Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 02.12.2016, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 12:04
Bài viết: 10
Được thanks: 18 lần
Điểm: 8.5
Có bài mới [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 10
Thực hoan giả yêu

Tác giả: Tịnh Hề

Thể loại: Hiện đại

Độ dài: 172 chương

Convert: ngocquynh5520

Nguồn: diendanlequydon.com

Editor: xuongrong94, Bacnguyen
     
Giới thiệu vắn tắt:

Cô không phải Thiên Sứ, anh cũng không phải người lương thiện.

     Trong phòng rửa tay, cô bị bóp cổ, lưng tựa lên bờ tường lạnh lẽo.

     "Người ở bên ngoài đều nói tôi đã dùng bàn tay này để khoa tay múa chân với cô, cho nên chỗ nào trên người cô cũng rách nát phải không?"

     Lồng ngực vững chắc của anh áp sát cô, môi lạnh khẽ nâng lên.

     Trong mắt cô đầy vẻ châm chọc, khuôn mặt lạnh nhạt không mang theo một chút ý cười: "Của anh ngắn lắm hả, phải dùng đến tay sao?!"

     . . .

     Anh là người thừa kế nhà họ Quyền, bề ngoài gia thế không thể bắt bẻ.

     Cô là trưởng nữ nhà họ Sở, lại không được hưởng quyền lợi thuộc về cô.

     Hai người bọn họ lấy nhau, hoàn toàn là vì anh hiếu thắng, cô mạnh mẽ, mới khiến cho hai bên chen vào chỗ trống.

Trong đêm tối, anh đè ép người dưới thân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng áp sát từ từ vân vê.

     Hơi thở của cô trở nên rối loạn: "Anh muốn làm gì?"

     Người đàn ông khẽ mỉm cười, ở bên tai cô mập mờ thở nhẹ: "Thích bắt kẻ thông dâm như vậy sao, thì hai người chúng ta ở đây thông gian, ai sẽ tới bắt đây?"

     . . .

     Một loạt những âm mưu tàn nhẫn, cuối cùng cũng đánh tan được sự ham mê của cô.

     Khi hôn nhân biến thành một loại vũ khí lợi dụng, cô thông qua anh làm một cuộc giao dịch lớn, thay mẹ  đòi lại công bằng.

     Ở trong trò chơi này, tình yêu thật tầm thường, không có thứ tự đến trước và sau.

     Ai yêu người kia trước, không nhất định sẽ thua.

     Ai đó từng nói: Thời gian không chịu được tan vỡ, tìm đến hoa lau kể chuyện tình.

     Chỉ là cô không biết, trong chớp mắt ấy khi cô xoay người đi, thì thế giới của anh cũng hoàn toàn sụp đổ.

     . . .

     Đoạn ngắn đặc sắc:

     Một tờ khế ước, theo như nhu cầu.

     Đôi mắt người đàn ông khẽ khép lại: "Khoản giao dịch này, em không lỗ vốn, hẳn là nhận được không ít."

     "Điều kiện kèm theo." Đầu ngón tay Sở Kiều cuộn tròn, từ đáy mắt đến sắc mặt đều rất bình tĩnh: "Tôi muốn được tự do!"

     Người đàn ông đốt ngọn lửa màu lam trong tay, lúc sáng lúc tối, nụ cười trên môi như thuốc độc chết người: "Sở Kiều, nếu anh không muốn buông tay, thì đến chết em cũng chỉ có thể là Quyền phu nhân!"

     ★☆★☆



Đã sửa bởi xuongrong94 lúc 07.12.2016, 13:31, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 03.12.2016, 09:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Băng Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Băng Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 167
Được thanks: 479 lần
Điểm: 7.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 8
Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã đóng góp truyện cho diễn đàn, nhưng bạn làm ơn tìm hiểu và làm theo đúng quy định của diễn đàn nhé

Từ truyện sau, bạn nhớ viết tiêu đề đúng như mình đã sửa cho bạn nhé là [Thể loại] Tên truyện - Tên tác giả.

Bạn làm ơn ghi rõ trong bài đăng đầu tiên như thế này:

Tên truyện:

Tên tác giả:

Tên editor (Nếu có):

Thể loại:

Số chương:

Mình đã chỉnh size chữ lại cho bạn, bài đăng tiếp theo bạn làm ơn chỉnh size chữ bằng cách: bôi đen toàn bộ bài viết -> chọn cỡ chữ 'Lớn vừa' nhé.

Nếu trong trường hợp bạn gởi bài bằng điện thoại, thì bạn có thể làm theo cách sau: [size=150] ở trước kí tự đầu tiên của bài viết, và kết thúc bài viết bạn dùng code [/size ] (không có dấu cách) ở sau kí tự cuối cùng để bài viết có kích cỡ đúng theo quy định nhé.

Nếu có gì thắc mắc, bạn có thể tham khảo hai topic: Hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản trong diễn đànQuy định của box Tiểu thuyết Tự edit - Sáng tác để nắm rõ quy định nhé  :-D

Chúc hố bạn đông khách ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 03.12.2016, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 12:04
Bài viết: 10
Được thanks: 18 lần
Điểm: 8.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Mình sẽ chú ý


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 07.12.2016, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 12:04
Bài viết: 10
Được thanks: 18 lần
Điểm: 8.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 10
Chương 1: Cưới thua một ngón tay

     Lần đầu tiên Sở Kiều nhìn thấy Quyền Yến Thác, cũng không phải là trường hợp đặc biệt gì, chính là cảnh tượng tầm thường không thể tầm thường hơn nữa, xem mắt.

     Màu xanh hài hòa, Duật Phong Thị nhà hàng lớn nhất theo phong cách Phương Tây.

     Khăn trải bàn màu trắng, được kết hợp với những ô vuông rỗng màu xanh đan xen nhau hình bàn cờ, màu xanh nhạt như dòng nước mềm mại buông xuống, hiện ra phong cách quý tộc Châu Âu khiêm tốn xa hoa.

     Sở Kiều mặc một chiếc váy ngắn màu đen liền thân, giữa cổ không đeo bất cứ loại trang sức nào, váy trên người cô ôm mông, vừa vặn phác họa lên dáng người uyển chuyển, dưới chân đi một đôi giày da cao gót màu đỏ, hai loại màu sắc trái ngược nhau, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt.

     Đi đến trước sảnh nhà hàng, Sở Kiều lấy danh thiếp từ trong túi ra, lập tức có người tiến đến: "Quyền tổng đã đến."

     Sở Kiều ngẩn người, tầm mắt nhìn theo hướng nhân viên phục vụ đi qua. Tới gần trước bàn ăn bên cửa sổ, người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đang ngồi, đôi mắt màu đen thâm thúy lạnh lùng.

     Nhìn người đàn ông bên cửa sổ, khóe môi cô khẽ nâng lên. Tướng mạo hạng nhất, dáng người hạng nhất, người như vậy đến chó còn phải để vào mắt!

     Nâng đồng hồ lên liếc nhìn, cách thời gian hẹn gặp mặt sớm năm phút. Sở Kiều không nóng lòng tiến lên, tiện tay rút ra một quyển tạp chí, ngược lại ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhàn nhã tự tay lật mở tin tức bát quái ra.

     Nhân viên phục vụ hơi chần chừ, đành phải rời đi trước, chờ cô có cần thì quay lại.

     Mười phút sau, Sở Kiều khép tạp chí lại, nhíu mày hướng bên cửa sổ nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy mày kiếm của người đàn ông đang chờ nhíu chặt, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ trầm xuống.

     Đem tạp chí để lại chỗ cũ, Sở Kiều đứng lên, theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới.

     Khớp xương ngón tay người đàn ông khẽ gõ trên mặt bàn, sắc mặt đã hiện lên sự không kiên nhẫn, mắt lướt qua bóng người đang đi đến, anh quay đầu lại nhìn sang, nhìn thấy người phía sau đi tới, trong mắt có tia sáng lóe lên.

     Hé ra khuôn mặt sạch sẽ, không có bất cứ trang sức dư thừa nào, miễn cưỡng có thể vừa mắt!

     "Đến muộn?"

     Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm người đi tới, giọng nói không vui.

     Đứng trước mặt của anh, Sở Kiều đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần, ngũ quan điêu khắc, đôi mắt sắc bén, mỏng môi vô tình. Người đàn ông này, so với ảnh chụp càng thêm lạnh lùng mấy phần.

     Kéo ghế ra ngồi xuống thẳng, mí mắt Sở Kiều cũng chưa nâng, trầm giọng nói: "Gọi món ăn."

     Quyền Yến Thác nhíu mày, môi lạnh nhạt nhấp nhẹ, tròng mắt thâm thúy híp lại.

     Nhận lấy thực đơn nhân viên phục vụ đưa tới, Quyền Yến Thác cũng không mở ra, thuận miệng nói : "Hai phần ăn món Nhất Hào."

     "Tôi muốn món Nhị Hào." Sở Kiều nhẹ nhàng khép lại thực đơn, khóe miệng  tươi cười bình tĩnh.

     Nhân viên phục vụ nhăn mày, nhìn về phía Quyền Yến Thác.

     Nửa người trên người đàn ông dựa vào ghế, hai chân vén  tư thái dày, khóe miệng anh mỉm cười, nói : "Cậu nói cho cô ấy biết, chỉ có món Nhất Hào."

     Nhân viên phục vụ gật đầu liên tục, nói đúng sự thật: "Thực xin lỗi tiểu thư, hôm nay nhà hàng chúng tôi chỉ cung cấp món Nhất Hào."

     Sắc mặt Sở Kiều trầm xuống, đôi mày thanh tú chau nhẹ lại đứng lên: "Vì sao?"

     Nhân viên phục vụ len lén liếc mắt nhìn người đàn ông, giọng nói đắn đo xác đáng: "Quyền tổng chỉ ăn món Nhất Hào."

     Sở Kiều kiềm chế lại tức giận ở đáy lòng, cười nói: "Quyền tổng có sở thích thật là đặc biệt."

     Đem thực đơn quăng cho nhân viên phục vụ, Quyền Yến Thác không nói gì, đôi mắt đào hoa hẹp dài vô tình híp lại.

     Lúc sau, hai phần ăn giống nhau được bưng lên bàn. Sở Kiều trừng mắt nhìn phần ăn bò-bít-tết chín bảy phần này, giận dữ cắn môi.

Cô ghét nhất loại còn tơ máu này, căn bản cũng không quen thuộc, làm cho người ta ăn như thế nào?!

     Cái gọi là xem mắt, đơn giản là nam nữ xa lạ ngồi chung một chỗ, đem hai bên cha mẹ đưa ra một số tình huống cơ bản, tất cả  được nói thẳng ra rõ ràng, sau đó nhìn xem lẫn nhau một chút, nếu thấy cũng vừa ý, vậy tiếp tục gặp gỡ nhau tiếp.

     Chỉnh lại phần cơm, Sở Kiều gần như chưa ăn, hai người bọn họ cũng rất ít nói chuyện. Về việc bị Quyền Yến Thác lạnh nhạt, cô xem như tương đối vừa lòng , ít nhất bên tai yên lặng.

     Bữa ăn gần xong, nhân viên phục vụ bưng đến một món ăn riêng, Sở Kiều lấy ra một tấm thẻ, giọng nói thong dong: "AA chế."

     "AA chế?" Quyền Yến Thác cười lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú lo lắng, anh  một tay nâng cằm lên, nhìn chằm chằm mặt Sở Kiều, cười hỏi: "Cô nói xem, cái gì là AA chế?"

     Sở Kiều ngẩn ra, ánh mắt tràn ngập đề phòng: "Biết rõ rồi còn hỏi."

     Vẻ mặt Quyền Yến Thác cười vô hại, từ khóe mắt đến con ngươi làm ra vẻ ngay thẳng: "Tôi chỉ biết A tráo chén, B tráo ly."

     Khi nói chuyện, ánh mắt của anh nhìn theo Sở Kiều một đường đi xuống cổ, cặp mắt kia giống như kính nhìn xuyên thấu rất sắc bén: "Aipot( sân bay ), Bae¬ly—thee( cơ hồ không có ), C. . . . . . theo cô có phải C là ly không?"

     Nhân viên phục vụ đứng ở một bên cúi đầu, mặt đều muốn chôn đến trước ngực, cố gắng khắc chế tiếng cười.

     Hai tay buông xuống ở bên người nắm chặt, mặt Sở Kiều tái nhợt, cô nhớ tới những lời nói trước khi ra cửa mà cha dặn dò, để cô phải giữ gìn hình tượng danh tiếng thục nữ, không thể làm cho nhà họ Sở mất mặt!

     Ý cười đáy mắt Quyền Yến Thác tan hết, anh cầm bút lên ở trên thực đơn ký tên, đứng lên đi ra ngoài: "Sở Kiều, cô rất để ý mình rồi, ở trước mặt tôi nói AA, cô xứng sao?!"

     Một câu nói kia khiến Sở Kiều nghẹn nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường.

     Đi ra bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, Sở Kiều đưa tay che xuống mặt, tầm mắt hướng về bóng lưng cao lớn phía trước, cô bình tâm đè nén khó chịu lại.

     Danh môn thục nữ!

     Đây là lời cha cô dặn đi dặn lại, cô không thể không đem ví da nắm chặt, sợ mình không kiềm chế được ném lên.

     Quyền Yến Thác đột nhiên quay đầu, một đôi đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bắn tới, thấy Sở Kiều giật mình một cái.

     Mẹ nó! Người đàn ông này gáy mọc mắt!

     "Lấy di động ra ."

     Sở Kiều cúi đầu, không muốn để ý đến anh.

     Thấy cô bất động, môi Quyền Yến Thác lạnh nhạt mím lại, xưa nay anh không phải là một người tốt tính, luôn dễ dàng tha thứ để cô làm càn hoàn toàn là nể mặt bà nội, hôm nay còn dám cho anh giả vờ ngây ngốc?!

     Đi đến cạnh cô, mày kiếm Quyền Yến Thác cợt nhã, một tay anh xuyên dưới nách của cô, trực tiếp lấy điện thoại di động trong túi xách của cô.

     Người đàn ông hơi cúi đầu, thu hết vóc dáng nhanh nhẹn của cô vào mắt, anh ung dung cầm điện thoại di động, mở màn hình bấm xuống dãy số của anh .

     Giữ gìn điện thoại tốt, anh đưa điện thoại di động thả lại trong túi xách.

     Đầu Quyền Yến Thác rất cao, từ góc độ anh đứng nhìn xuống, ánh mắt vừa vặn dừng ở trên khuôn mặt Sở Kiều , nước da cô trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài và cong, giống như cánh bướm nhấp nháy, thoáng chốc làm cho trong lòng anh ngứa ngáy.

     Anh rút tay trở về, không giải thích được thay đổi phương hướng, nắm cái áo khoác trên mông đầy đặn của cô, nhéo một cái.

     Trải qua cải tạo Hummer màu đen so với xe bình thường hơi cao, Quyền Yến Thác tung người nhảy lên xe yêu thích, hình như nghĩ đến cái gì, lại quay đầu nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ nâng lên: "Rất có co dãn, cảm giá không tệ."

     "Oanh"  một tiếng, mã lực Hummer mười phần, đi mất.

     Da đầu Sở Kiều run lên một trận. Đi con mẹ nó danh môn thục nữ? Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục!

Mở cửa xe ngồi lên xe, Sở Kiều nhanh chóng nổ máy, một chân đạp cần ga tận cùng, hết tốc độ đuổi theo hướng chiếc Hummer màu đen phách lối kia.


     
     Tích tích tích ——

     Sở Kiều vẫy một cái, thân xe màu đỏ đi qua sát đầu xe Hummer, Quyền Yến Thác không ngờ chiếc xe có thể vượt qua xông lên, theo bản năng  đánh tay lái về phía trái, đầu xe bên trái quẹt qua giữa khu vực cách ly đang khởi công, để lại một đường dấu thật dài..

     Ổn định tay lái, Quyền Yến Thác nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy phía trước một chiếc BMW màu đỏ chạy với tốc độ cao, xe mở mui màu đen xuống, ngồi ở vị trí lái là phụ nữ, giơ tay phải lên quay về phía anh, giơ cao ngón tay giữa lên!

     Tôi làm!

     Quyền Yến Thác hoàn toàn khiếp sợ, trong nháy mắt khẽ chần chừ, Sở Kiều lái xe quẹo sang, xe nhập vào đường một chiều.

     "cót két ——"

     Đèn chỉ thị giao lộ thay đổi, Quyền Yến Thác dốc sức dẫm lên chân ga, suýt nữa đụng vào bên hông xe trước mặt, bất đắc dĩ dừng xe lại.

     Ngón tay người đàn ông khoát lên trên tay lái, móc nhẹ xuống từng cái, anh giận quá thành cười, khóe mắt hiện lên tia lãnh lẽo.

     Được nha, có dũng khí!

     Lái xe trở về biệt thự, lửa giận lúc trước của Sở Kiều giảm đi không ít. Tuy rằng cũng không coi là hả giận, nhưng cuối cùng trong lòng cũng có điểm thoải mái.

     "Đại tiểu thư."

     Nhóm người hầu nhìn thấy cô trở về, cung kính chào hỏi.

     Sở Kiều gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, cô nhìn thấy người phía sau trên sô pha, sắc mặt trầm xuống đi đến: "Cha!"

     Đặt tờ báo trong tay xuống, ánh mắt Sở Hoành Sanh cũng không nhìn cô: "Như thế nào, hôm nay gặp thấy hài lòng không?"

     Vừa lòng cái rắm! Nói đến khóe miệng, con ngươi Sở Kiều nhìn quanh, nhịn xuống kích động muốn nói tục, cười một tiếng, nói: "Còn có thể."

     Mày Sở Hoành Sanh nhếch lên, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn cô: "Hiếm khi con nói được, bên kia cũng nói không tệ. Một khi đã như vậy, hai người nghiêm túc đặt quan hệ mà kết giao, không được quấy rối nữa!"

     ". . . . . ." Mắt hạnh của Sở Kiều trừng lên, đầu trống rỗng vài giây. Cái gì gọi là bên kia cũng nói không tệ? Không thể nào, người kia có phải hay không mắt có vấn đề, động tác của cô rõ ràng như thế, ngón giữa dựng thẳng dũng mãnh như thế, hắn vẫn còn nói. . . . . . Không tệ? !

     Chắc chắn đầu người đàn ông kia bị lừa đá qua!

     "Ăn cơm thôi." Sở Hoành Sanh ra lệnh một tiếng, tâm tình rất tốt đi đến phòng  ăn.

     Thoáng nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng cha, Sở Kiều cúi đầu, buồn bã đi lên lầu.

     "Đại tiểu thư, cô không ăn cơm sao?"

     "No rồi!"

     Sắc mặt Sở Kiều lo lắng, bực bội xông lên lâu, buổi trưa ăn thịt bò bít tết  căn bản là không tiêu hóa được! Cô nhớ tới khuôn mặt ngang ngược kia, chỉ cảm thấy bị anh sờ qua mông, một trận lửa đốt, tức giận đến muốn giết người!

     Kìm nén ở nhà hai ngày, Sở Kiều sợ buồn bực, hẹn bạn tốt đi ra giải buồn.

     Quán bar, Mê Sắc.

     Lầu một sàn nhảy, tinh thần nổ tung theo nhạc Heavy Metal ồn ào náo động.

Sở Kiều cùng bạn tốt chọn một gian phòng ở lầu hai, tinh thần sa sút.

     "Con nhóc, cậu còn dám ra cửa?" Tô Lê vội vàng chạy tới, rượu đỏ bưng lên trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

     Sở Kiều bĩu môi, nghĩ thầm nếu lại không ra khỏi cửa, nhất định kìm nén  đến nỗi làm cho bệnh cả người.

     "Vì sao không dám ra cửa?" Sở Kiều trừng mắt nhìn cô, ánh mắt không hiểu.

     Tô Lê ôm cô, cười ngửa nghiêng ngã: "Cậu làm sao lợi hại như vậy, dám dựng thẳng ngón giữa cho Quyền tổng?"

     Sở Kiều ngẩn người, vẻ mặt trầm xuống: "Làm sao cậu biết ?"

     "Ha ha, người địa cầu ai cũng biết rồi." Tô Lê nhún nhún vai, trưng ra vẻ mặt sùng bái với cô.

     Mặt Sở Kiều biến sắc, vẻ mặt co quắp đứng lên. Chuyện này hẳn là chỉ có hai người bọn họ biết, như thế nào ở trong hội truyền ra đây?

     Phía sau một đám người đi đến, mọi người nhìn thấy Sở Kiều đều cực kỳ bội phục, phục sát đất.

     Nụ cười khóe miệng Sở Kiều cứng ngắc, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cho tỉnh táo.

     Khoát nước lạnh rửa mặt, Sở Kiều hăng hái lúc tới đã biến mất, cô kéo cửa phòng rửa tay đi ra ngoài, nhưng không nghĩ đụng phải một đôi mắt hung ác nham hiểm.

     "Anh!"

     Sở Kiều còn chưa biết tình huống thế nào, cả người liền bị người đàn ông kéo trở về, phía sau lưng tựa lên bờ tường lạnh lẽo .

     "Anh muốn làm gì?" Cổ họng Sở Kiều đang bị anh bóp, bình tĩnh lên tiếng. Mặc dù  trong lòng phát run, nhưng trên mặt không thể thua.

     Quyền Yến Thác chậm rãi cúi người xuống, lồng ngực vững chắc áp sát cô, môi lạnh khẽ nâng lên: " Người ở bên ngoài đều nói tôi đã dùng bàn tay này để khoa tay múa chân với cô, cho nên chỗ nào trên người cô cũng rách nát phải không?"

     Bị thở hơi nóng bỏng của anh phun đến bên tai, Sở Kiều không tự giác rụt cổ một cái, nếu như lúc này cô chịu yếu đuối một chút, cũng có thể cho qua đi. Nhưng tính tình của cô, gặp mạnh mẽ lại kiên cường.

     Sở Kiều ngẩng đầu lên, hơi nước trong mắt nhìn thẳng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không mang theo một chút ý cười: " Của anh ngắn lắm hả, phải dùng đến tay sao?!"

     Nghe vậy, trong mắt Quyền Yến Thác co rút lại một lúc, ngón tay thon dài của anh đi xuống, ghìm chặt hông của cô.

     Cô là muốn chống đối sao? Người phụ nữ này muốn tự tìm cái chết mà!

     ------ đề lời nói với người xa lạ ------

     Thân nhóm, truyện mới mở hố, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhất định sẽ thu thập bảo tồn lời nhắn lại! Bầy sao sao ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 08.12.2016, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 17.07.2016, 12:04
Bài viết: 10
Được thanks: 18 lần
Điểm: 8.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 11
Chương 2: Dùng cái kia phá thế nào, tự mình chọn

     Trong nhà vệ sinh, gạch men sứ La Mã màu bạc xuyên qua cả mặt vách tường, một chiếc đèn thủy tinh hình Hoa Ngọc Lan treo cao, tỏa ra ánh sáng màu vàng, đúng lúc dừng trên người phụ nữ đang nhíu chặt lông mày.

     Bị hai bàn tay to lớn bóp ở cổ, sắc mặt Sở Kiều trở nên đỏ bừng, tiếng hít thở dồn dập nặng nề.

     Người trước mắt, ngay cả bị anh đặt trong tay, vẻ mặt lại không chút hoảng loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bình tĩnh, đôi mặt đen nhánh không gợn sóng, nhìn không ra một chút cảm xúc.

     "Có thể chịn sao?" Ánh mắt Quyền Yến thác trầm xuống, ngón tay thon dài cợt nhã, từng tấc dọc theo đường cong trên eo cô đi lên, gián tiếp đừng ở trước ngực của cô.

     Đầu ngón tay dao động, lại không thâm nhập.

     Cơ thể bị anh đè lại, Sở Kiều không có năng lực phản kháng, cô ghét nhất cảm giác bị người khác khống chế thế này, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, âm thanh vững vàng: "Anh muốn thế nào?"

     Bởi vì lời của cô, Quyền Yến Thác khẽ cười một tiếng, ngón tay anh điểm ở trên ngực của cô, con ngươi đáy mắt lạnh lùng: "Nếu lời đều đã nói hết, tôi nhất định sẽ làm cho cô xem thử dài ngắn!"

     Dài ngắn?

     Sở Kiều nhớ tới lời nói của mình vừa rồi, sắc mặt khẽ thay đổi.

     Sợ sệt trong nháy mắt, Quyền Yến Thác đã đưa tay lên đến hông của cô, trở tay bế cô lên. Phía sau lưng cứng rắn lạnh lẽo ma sát làm cho cô lấy lại tinh thần, hai chân cô kẹp ở hông anh.

     "Quyền Yến Thác!" Hít sâu một hơi, Sở Kiều bị người đàn ông giữ chặt, hai tay giãy dụa bị trói chặt ở sau người, không thể động đậy.

     Quyền Yến Thác cúi mặt xuống, nước trong đáy mắt mênh mông: "Đừng kêu vội, đợi lát nữa sẽ cho cô kêu !"

     Bị lồng ngực vững chắc của người đàn ông áp sát, Sở Kiều mím môi, vẻ mặt tràn đầy chán ghét, cô nén một hơi, lạnh lùng nói: "Có gan anh thả tôi xuống, có dám hay không?"

     Lại còn dám cứng rắn?

     Quyền Yến Thác không chịu thua, khóe miệng chứa đựng ý cười, hai mắt híp lại, đáy mắt tối lại làm cho toàn thân Sở Kiều phát run.

     Người đàn ông trước mặt bỗng tiến tới gần, dây thắt lưng bằng kim loại bên hông anh lạnh như băng, làm cho da thịt cô lạnh lẽo theo, dường như lan ra đến mọi nơi. Thân thể ma sát, da thịt mịn màng ở bắp đùi vô tình bị trầy ra vết đỏ.

     "Mạnh miệng đúng không?" Quyền Yến Thác cúi mặt xuống, môi mỏng tới gần bên tai của cô, cười nói: "Chỉ là, tôi thích cứng rắn ."

     Khóe miệng hắn tràn đầy ý cười, càng nhìn Sở Kiều càng cảm thấy chói mắt, cô đè bờ vai của anh lại, dùng hết sức đẩy ra, nhưng không thể động đậy chút nào!

     Nắm chiếc cằm thon của cô lại, mày kiếm Quyền Yến Thác cợt nhã, mỏng môi nhàn nhạt sát qua bờ môi của cô, giọng nói nhiễm cười: "Cô thích cứng rắn sao?"

     ". . . . . ." Sở Kiều dừng lại một hơi, cả khuôn mặt trở lên đỏ bừng.

     Tên hỗn đản này, nói chuyện thật làm người ta buồn nôn!

     Cửa lớn đang đóng chặt bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ đang đi tới, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang dây dưa ở góc tường đến choáng váng.

     Người đàn ông hơi hé mắt, đáymắt hiện lên nóng nảy mãnh liệt: "Có muốn tới gần chút nữa cho thấy rõ hơn không?"

     Váy nữa người dướicủa Sở Kiều trở nên lộn xộn, thuận theo che đậy của người đàn ông bên hông. Hai tay anh giữ chặt hông của Sở Kiều, dây lưng khấu trừ ma phá da thịt, cô bị đau nhíu mày, không tự giác lên tiếng: "Tê!"

     Âm thanh kêu đau này, làm nổi bật tình cảnh lúc này, chỉ có thể làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

     Người phụ nữ đứng ở cửa sắc mặt phiếm hồng, vội cúi đầu, đi nhanh ra ngoài: "Thật xin lỗi."

Của chính khép lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Trên bồn rửa mặt trưng bày Lục Trúc cao lớn, khí thế dồi dào.

     Trước gương, Sở Kiều nhìn bộ dạng chật vật của mình, đáy lòng rất tức giận. Cô mím môi, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông đang chèn ép, cười lạnh lùng: "Quyền Yến Thác, anh chơi nổi sao?"

     Phép khích tướng đối anh vô dụng, nhưng trong đáy mắt kia của cô có tia quật cường không phục ngược lại khiến cho anh vui vẻ.

     "Có chơi hay không, là tôi quyết định." Ngón tay Quyền Yến Thác nhẹ nhàng trên gò má của cô, mang theo lực. Anh lập tức buông tay, buông người đang bị kiềm chế ra.

     Sở Kiều dựa vào tường để đứng vững, hai chân bị nhấc cao một lúc lâu, lúc này vừa chua xót lại mềm mại, nhịn không được phát run.

     Lúc hơi thở của cô chưa ổn định, người đàn ông lại một lần nữa cúi đầu, cười như không cười nói: "Sở Kiều, cô là xử nữ sao?"

     Quyền Yến Thác chưa cho cô cơ hội trả lời, đôi mắt màu đen khẽ híp lại, nụ cười lạnh lẽo: "Dùng cái kia phá thế nào, tự mình chọn? Nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết!"

     Nói xong những lời này, anh xoay người rời đi, khóe miệng tươi cười hoàn toàn không có.

     Lúc sau, Sở Kiều cất bước đi đến trước bệ rửa tay, giữa hai chân đau nhức khó chịu, cô vén váy lên nhìn, da thịt bị xước rỉ ra tơ máu.

     Trở lại phòng, không khí vừa đúng. Mọi người tốp năm tốp ba đang uống rượu ca hát, cũng không ai phát hiện chuyện vừa rồi đã xảy ra. Sở Kiều bị bạn tốt kéo đi ca hát, rống xong một ca khúc, trong lòng tốt rất nhiều.

     . . . . . .

     Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều bị tiếng gõ cửa của người giúp việc làm cho tỉnh giấc: " Mời đại tiểu thư xuống dùng bữa sáng ."

     Đi đến phòng tắm tắm rửa, dòng nước ấm áp lướt qua, khiến cho bắp đùi  đau đớn. cô cúi đầu xem xét, hình ảnh tối hôm qua lại một lần nữa tràn ngập trong đầu.

     Sở Kiều lau khô thân thể, tìm được lọ thuốc nước xoa lên chỗ vết thương. Cô nhìn chằm chằm gương, nhớ tới khuôn mặt người đàn ông tối hôm qua, nhớ tới anh hết lần này đến lần khác khiêu khích cùng đùa giỡn, từ ánh mắt đến vẻ mặt lộ vẻ lo lắng.

     Phòng ăn dưới nhà, bữa sáng đã được dọn xong. Món ăn Trung Tây kết hợp, hai loại khẩu vị.

     Cả nhà mọi người đều ăn bữa sáng kiểu phương Tây, chỉ có cô ăn không quen, muốn ăn cháo trắng bữa sáng.

     "Kiều Kiều mau tới đây, " Người phụ nữ đang bận rộn trước bàn ăn thấy cô tới dịu dàng kêu: "Nấu cháo củ từ con thích đây, bảo dưỡng dạ dày ."

     Sở Kiều kéo ghế ra ngồi xuống, quét mắt nhìn cha đang ngồi ngay ngắn, thấp giọng nói: "Cám ơn gì."

     Mở vung ra, mùi thơm cháo củ từ nóng hổi xông vào mũi, Giang Tuyết múc vào bát xong, đặt ở trước mặt Sở Kiều: "Nếm thử xem, có muốn thêm chút mật ong không?"

     Sở Kiều cúi đầu, cầm thìa lên nhấp một hớp, trên mặt không có biểu cảm gì: "Không cần."

     "Hoành Sanh, ăn trước đi đã, nguội rồi." Giang Tuyết lấy tờ báo trong tay chồng, đem sữa nóng đưa cho ông.

     Tuy rằng cúi đầu, nhưng dư quang khóe mắt thấy rõ. Sở Kiều nắm chặt thìa, không bao giờ muốn động một ngụm nữa.

     Trên bàn ăn không ai nói chuyện với ai, Sở Hoành Sanh không mở miệng, cũng không có chuyện gì để nói.

     "Quyền phu nhân gọi điện thoại tới, muốn hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm." Sở Hoành Sanh ngẩng đầu, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

     Sở Kiều cúi đầu, chậm rãi quấy cháo trong bát.

     Leng keng ——

     Cửa chính mở ra, người giúp việc vui mừng nói: "Nhị tiểu thư!"

     Giang Tuyết quay đầu, trước mắt đã nhào tới một bóng người: "Mẹ, con đã trở về."

     "Viện Viện ——" kéo con gái qua, vẻ mặt Giang Tuyết đầy ý cười, mắt hàm chứa cưng chìu.

     Sở Nhạc Viện ôm cổ cha, vô cùng thân thiết làm nũng: "Ba ba, Kiều Kiều nhớ ngươi! Nhớ mẹ, nhớ chị!"

     Đưa tay xoa đầu con gái nhỏ, vẻ mặt Sở Hoành Sanh nhiễm cười, giọng nói ôn hòa, cũng không có ý tứ trách cứ: "Tại sao trở về lại không nói trước cho chúng ta biết?"

     "Con muốn dành cho mọi người sự bất ngờ nha!" Sở Nhạc Viện cọ xát ở trước ngực cha, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt màu đen tỏa sáng lấp lánh.

     "Ăn cái gì chưa?" Giang Tuyết nhìn con gái, đem bữa sáng để trước mặt cho cô.

     "Đi rửa tay trước đi."

     "Không cần đâu, đã đói bụng lắm rồi."

     "Đứa nhỏ này, ăn từ từ thôi."

     Mẹ con các cô mỗi người một câu, cha phối hợp cười dịu dàng. Bức họa trước mặt này, chỉ có Sở Kiều hoàn toàn xa lạ.

     "Cha!" Sở Kiều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt cha: "Thời gian gặp mặt các người sắp xếp, xác định xong nói cho con biết."

     Nghe được lời của cô, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng ở trên người cô, hình như không nghĩ tới cô có thể dễ dàng đồng ý.

     Sở Kiều cụp mắt, năm ngón tay nắm chặt. Chỉ có như vậy, mới có thể  chứng minh cô tồn tại sao?
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Leiz: Anyongg ~~
Tú Vy: Bên ngoài đêm đã đến rồi sao.
Mơ giấc chiêm bao thấy cồn cào.
Mai thi môn tủ mà lòng xốn
Cầu cho T Nú chớ ra nào...

Mong ước này nhỏ bé làm sao...
Tú Vy: Hài...
Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.