Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

 
Có bài mới 09.09.2017, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1570
Được thanks: 3544 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 25
Chương 40: Vương Tiếu Vân

Editor: Maris Miu -- Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Cũng bởi vì tình trạng con gái hiện tại mà mọi người đều chỉ trỏ bà ta, nói bà ta là kẻ ăn cháo đá bát. Mấy ngày trước, bà ta còn có thể cải trang ra ngoài, mấy ngày nay thì ngay cả cửa cũng không dám rời khỏi. Hôm nay, nếu chồng bà takhông thúc dục, thì bà ta đã chẳng dám ra ngoài thăm con gái rồi.

Giờ thì tốt rồi, ở nhà thì bị chồng oán, qua đây thăm con gái còn bị con gái trách cứ, bà ta cũng đâu có dễ dàng gì?

Vương Tiếu Vân thấy ánh mắt ươn ướt của mẹ mình, mới phát hiện giọng nói vừa rồi của mình có chút gấp gáp, vội nói: “Mẹ, mẹ không cần nghĩ nhiều làm gì,bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Nếu như con ngồi tù rồi, sau này bố mẹlàm sao bây giờ? Ai sẽ nuôi bố mẹđây?”

Bà Vương nghe con phân tích như vậy thì trong lòng chợt hiểu ra. Đúng vậy, hiện tại con gái xảy ra chuyện, sau này hai lão già bọn họ phải làm thế nào đây.

“Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ hả?” Mấy ngày nay bà ta rất hốt hoảng, vốn tưởng rằng chắc chắn Vương Tiếu Vân sẽ không xảy ra chuyện. Nha đầu Hoàng Hân Nguyệt kia đối với con bé tốt như vậy, sao có thể kiện nó đây.

Bây giờ nghe lời Vương Tiếu Vân nói, rốt cuộc bà ta có thể khẳng định. Hoàng Hân Nguyệt độc ác sẽ không giúp đỡ bọn họ nữa, người nhà họ Hoàng đáng chết. Bà ta nghĩ đến những điều này, trong mắt thoáng qua oán hận.

Bà ta cảm thấy nhà họ Hoàng đúng là là bị điên mới làm như vậy, lương tâm bị chó ăn mất rồi. Thế mà trước đây Tiếu Vân nhà bà còn chăm sóc cho Hoàng Hân Nguyệt tốt như thế.

“Mẹ, bây giờ mẹ đi trường học nhìn xem, Hoàng Hân Nguyệt còn chưa tốt nghiệp, nhất định sẽ quay trở lại trường học. Còn nữa, mẹ biết tập đoàn Lâm thị không?”

Mấy ngày nay, Vương Tiếu Vân ăn không ngon ngủ không yên, vốn cho là Lý Hồng Vũ sẽ nghĩ biện pháp cứu cô ta ra khỏi trại giam, nhưng mà ngay cả việc gặp cô ta mà hắn cũng chẳng thèm. Bất đắc dĩ, cô ta phải khai ra Lý Hồng Vũ. Cô ta thật muốn nhìn xem, Lý Hồng Vũ sẽ giải thích cho bản thân hắn thế nào đây.

“Tập đoàn Lâm thị? Mẹ….. mẹ không biết, làm sao bây giờ? Tiếu Vân, mẹ cứ nghĩ là con sẽ không có chuyện gì. Hôm nay ra khỏi cửa cũng đã khẳng định với bố con như vậy. Mấy ngày nay, ông ấy cũng không dám ra cửa, cứ nói chờ con ra ngoài, rồi những lời đồn đãi gì đó tự nhiên sẽ tự biến mất. Không nghĩ tới, con lại nói với mẹ sẽ xảy ra chuyện, hu hu…”

“Mẹ câm miệng cho con...” Lửa giận Vương Tiếu Vân xông lên quát lớn mẹ mình, cô ta phiền não vỗ bàn một cái. Người giám sát bên cạnh lập tức cảnh cáo nói: “Yên lặng một chút, nếu không cuộc nói chuyện kết thúc tại đây.”

Bà ta vội che miệng lại, thuận tiện xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nhưng là cơ thể không ngừng phát run. Bả ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người giám sát, lại nhìn qua Vương Tiếu Vân đáng tức giận, hèn nhát rụt cổ một cái.

“Mẹ, mẹ tới đường 107XX tìm một người tên là Lý Hồng Vũ. Nói với anh ra, nếu không đến gặp con, được thôi, hắn cứ ở đó mà chờ xem.” Vương Tiếu Vân nói xong, không đợi mẹ đáp lời, cực kỳ tức giận về lại phòng giam.

Mà mẹ Vương ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của con, há miệng, cuối cùng vẫn chỉ vớ đại mũ áo chạy vội ra ngoài.

Lúc này, Vương Tiếu Vân ngồi trong phòng tạm giam, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, nhớ tới những lời nói cuối cùng của Hoàng Hân Nguyệt, trong mắt cô ta thoáng qua oán hận và ghen tỵ.

Lúc này cô ta còn đang suy nghĩ trong đầu, nhưng miệng thì lẩm bẩm nhỏ: Thằng khốn Lý Hồng Vũ, lợi dụng tôi xong, anh cho là mình có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được sao? Nhất định anh không biết rằng, trong tay tôi còn nắm chứng cứ phạm tội của anh. Từ trước tới nay, anh chính là một người thông minh, cho nên tôi vẫn luôn phòng bị anh. Mà Hoàng Hân Nguyệt ngu xuẩn như vậy, xem ra, là tôi đã xem thấp cô rồi.

Hoàng Hân Nguyệt hại cô ta thành như vậy, chỉ cần Lý Hồng Vũ tới đây, nhất định cô ta sẽ khiến cho Hoàng Hân Nguyệt phải chịu tất cả. Trước bị đuổi học khỏi trường, sau bị bạn bè châm chọc và cười nhạo. Những thứ này, cô ta đều khắc ghi trong lòng. Nghĩ tới đây, khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt tràn đầy oán hận.

Có một số người chính là như vậy, người khác đối xử tốt với cô ta, cô ta coi đó là chuyện đương nhiên, hợp lý. Thậm chí còn hưởng thụ, vừa bắt nạt lại người ta, lừa gạt người ta, vũ nhục người ta, hãm hại người ta.

Đợi đến một ngày, người ta không tốt với cô ta, không hề lo lắng suy nghĩ chocô ta, thậm chí không chơi với cô ta nữa. Lúc này, cô ta lại có thể quay sang nhục mạ người ta, oán hận người ta. Cô ta còn thấy rằng sự xui xẻo của mình đều do người đó, thậm chí cảm thấy mọi chuyện trước kia họ làm rất giả dối, bôi nhọ họ khắp nơi.

Nhưng mà, cô ta lại không nghĩ tới những chuyện mà người khác đã làm cho mình, vì cô ta mà mà có thể xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Làm người, có thể không có tình yêu, nhưng mà không thể không có lương tâm và lương tri.

Vương Tiếu Vân chính là loại người như thế, lúc này cô ta oán hận Hoàng Hân Nguyệt không ngừng, cảm thấy Hoàng Hân Nguyệt là người đê tiện, hãm hại cô ta rất thảm.

Thật ra thì cô ta cũng không muốn như vậy. Trước đây, cô ta làm những chuyện này với Hoàng Hân Nguyệt, Hoàng Hân Nguyệt vẫn không nói ra bao giờ. Tại sao mới bị nói như thế mà đã không chịu được, thậm chí cô ta chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu như Hoàng Hân Nguyệt đối đãi với cô ta như vậy, cô ta sẽ làm thế nào, nói thế nào. Có lẽ cô ta là loại người như vậy, vĩnh viễn chỉ biết oán hận người khác, chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác

Vương Tiếu Vân vừa chờ Lý Hồng Vũ tới gặp cô ta, vừa oán hận Hoàng Hân Nguyệt. Cô ta biết nhất định mẹ mình sẽ nhanh tìm được chỗ ở của Lý Hồng Vũ. Mấy ngày nay cô ta chịu đủ rồi, hốt hoảng lo sợ, kinh hồn bạt vía, ngay cả trên người cũng dính dính thứ mùi thum thủm khiến cô ta cũng không chịu nổi.

Rất nhanh, Lý Hồng Vũ đã xuất hiện trước mặt cô ta, khi người giám sát đưa cô ta ra khỏi phòng, khóe môi Vương Tiếu Vân hiện lên nụ cười lạnh, lộ ra ánh mắt đã sớm biết rõ.

Lý Hồng Vũ cứ như đang đeo một mặt nạ giả tạo trên mặt, ánh mắt dịu dàng chết người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô ta, Vương Tiếu Vân chợt cảm thấy nổi hết cả da gà lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, BảoNgọcc, Eren Jeager, Kỳ Anh, Ltv13, Maitambang, Nàng Tiên Cá, Ren_Linh, Ruki An, emlaai, girl051, hienheo2406, lengoc2510, san san
     

Có bài mới 09.09.2017, 23:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1570
Được thanks: 3544 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 22
Chương 41: Ác giả ác báo

Người không biết Lý Hồng Vũ nhất định sẽ bị mê hoặc bởi bề ngoài của hắn, đây cũng là lý do tại sao lần đầu tiên Hoàng Hân Nguyệt có ấn tượng tốt khi nhìn thấy hắn.

Vẻ ngoài của hắn trông rất tao nhã lịch sự, thành thục ổn trọng. Mặt ngoài thì tốt đẹp như vậy, nhưng bên trong chỉ toàn những điều xấu xa độc ác. Lý Hồng Vũ chính là một người như vậy, nếu không phải Vương Tiếu Vân đã hợp tác khá lâu với hắn rồi, từng thấyhắn ta vì đạt mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, nhất định sẽ bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt.

Vương Tiếu Vân cũng không phải là người lương thiện gì, bằng không cũng sẽ không hợp tác với Lý Hồng Vũ để gài bẫy Hoàng Hân Nguyệt. Chỉ là, nếu như Lý Hồng Vũ biết Hoàng Hân Nguyệt chính là nhà thiết kế chính của công ty 'Tân Hân', hơn nữa còn là nhà thiết kế nổi tiếng 'LAYL', không biết hắn sẽ hối hận đến thế nào nữa, liệu hắn có chạy tới ôm chặt bắp đùi của cô ấy không. Nghĩ tới đây, cô ta nở nụ cười tỏ vẻ khá hứng thú.

“Tiếu Vân, nghe nói cô muốn gặp tôi? Có phải là cần tôi giúp một tay hay không?” Lý Hồng Vũ không nhìn vẻ mặt của cô ta, sắc mặt hắn trông có vẻ dịu dàng nhưng thật ra thì trong mắt tràn đầy lửa giận. Vương Tiếu Vân thấy thế thì nở nụ cười tươi như hoa. Cô ta càng như thế thì Lý Hồng Vũ càng thêm chán ghét.

Bây giờ Vương Tiếu Vân vô cùng nhếch nhác, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, trên người cũng có mùi lạ. Từ nhỏ, Lý Hồng Vũ đã chịu nhiều đau khổ, cho nên bây giờ hắn càng thêm căm ghét cái mùi lạ và bộ dáng nhếch nhác đó. Bởi những thứ đó đều khiến hắn nhớ lại tuổi thơ tràn đầy đau khổ.

Từ nhỏ hắn đã thề, nhất định phải đứng ở trên cao, không để cho người khác xem thường mình. Hắn không bao giờ muốn sống cuộc sống như vậy nữa, hắn chịu đủ rồi. Cho nên, năm đó hắn đã giao dịch với người đàn ông từng vứt bỏ mẹ con mình, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, vì đạt được yêu cầu của cái kẻ được hắn gọi là bố,hắn phải làm những chuyện mà trước kia hắn không dám làm. Hắn rất căm hận cuộc sống đó, mùi lạ đó, bộ dáng nhếch nhác đó. Cho nên, hắnphải không ngừng bò lên cao.

“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh nói chuyện sao? Hừ!” Vương Tiếu Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy châm chọc.

“Không phải là không được, cô có cần tôi giúp một tay không? tôi đã nói từ trước rồi, tôi không đưa cho cô những bức ảnh kia. Cô nói tôi như vậy, tôi cũng không còn cách nào.” Lý Hồng Vũ buông tay ra, hắn nói như vậy chỉ vì muốn chọc giận Vương Tiếu Vân, tiếc rằng Vương Tiếu Vân chỉ mỉm cười.

“Lý Hồng Vũ ơi là Lý Hồng Vũ, anh vẫn luôn nói chuyệnra vẻ đàng hoàng như vậy, anh cho rằng tôi thật sự sẽ chịu gánh tội thay anh sao? Mẹ tôi bị tai nạn xe cộ có liên quan đến anh có phải hay không?” Vương Tiếu Vân nói xong câu cuối cùng thì bình tĩnh nhìn hắn, mắt Lý Hồng Vũ chỉ hơi lóe lên, nhưng vẫn không giấu được cô ta.

“Tiếu Vân, cô đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu gì cả?” Lý Hồng Vũ hơi hốt hoảng, nhưng dù giả bộ thế nào cũng chẳng thể che giấu được sự hung ác trong mắt và những từ ngữ mập mờ.

Vương Tiếu Vân không tiếp tục đề tài vừa rồi, mà chỉ nói vòng vo.

Cô ta cười càng ngọt ngào hơn, sờ gò má của mình, dừng một chút mới nói tiếp: “Nhất định anh không biết Hoàng Hân Nguyệt có một thân phận khác đi?” Vương Tiếu Vân thấy Lý Hồng Vũ chỉ nhíu mày một cái, tiếp tục nói: “Anh có biết nhà thiết kế nổi tiếng 'LAYL' không?”

Lý Hồng Vũ dừng tay lại, cơ thể có chút cứng ngắc. Lần này Vương Tiếu Vân mặc kệ ánh mắt anh ta như thế nào, đắc ý nói: “Cô ta chính là Hoàng Hân Nguyệt, anh biết công ty ‘Tân Hân’ chứ, anh trai cô ta thành lập công ty đó, ha ha… Thế nào, hối hận rồi sao. Tiếp theo đây, anh sẽ càng hối hận hơn. Mỗi lần chúng ta giao dịch, tôi đều ghi âm lại hết và đã đưa cho cảnh sát rồi, ha ha…”

Sắc mặt Lý Hồng Vũ tái nhợt, trong cơn giận dữ chất vấn Vương Tiếu Vân: “Vương Tiếu Vân, mẹ nó, cô điên rồi sao? Hả?”

Vương Tiếu Vân chỉ đằng sau, Lý Hồng Vũ nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, cả người vô lực, bỗng ngã xuống đất.

“Lý Hồng Vũ, tôi đã sớm biết anh đã làm chuyện gì. Tôi xuống địa ngục, anh cũng đừng mơ tưởng muốn chạy thoát, ha ha…” Nói xong cũng không thèm nhìn Lý Hồng Vũ đang ngã ngồi dưới đất, quay người đi vào phòng giam.

“Lý tiên sinh, hiện tại có người tố cáo anh bán cơ mật của công ty, mời theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra.”

Sau khi Vương Tiếu Vân nghe được giọng nói truyền vào từ bên ngoài, cười càng to hơn. Cô ta nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy nhất định Lý Hồng Vũ sẽ chối hết trách nhiệm, cho nên cô ta mới giao những chứng cứ kia cho nhân viên điều tra, như vậy không phải rất công bằng sao.

Tại sao Vương Tiếu Vân lại thay đổi nhanh như vậy, lúc người giám sát nói cho cô ta biết, sau khi mẹ của cô ta đi được khoảng hai giờ thì xảy ra tai nạn xe cộ, người đã mất. Khi đó, cô ta cảm thấy trời đất sụp đổ, tại sao, tại sao…

Người đầu tiên cô ta nghĩ đến chính là Lý Hồng Vũ. Quả nhiên, nhất định Lý Hồng Vũ cho rằng cô ta sẽ giao chứng cớ cho mẹ mình, ha ha ha…

Cô ta nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống, cười khổ nói: “Mẹ, là con hại mẹ, là con hại mẹ rồi. Nếu như con giao chứng cứ cho cảnh sát, thì mẹ sẽ không phải chết, mẹ… Vương Tiếu Vân khóc lóc thê thảm, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, làm ác rồi cuối cùng cũng sẽ nhận quả báo về mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, BảoNgọcc, Eren Jeager, Keobonggon2013, Kỳ Anh, Maitambang, Nàng Tiên Cá, Ren_Linh, Ruki An, emlaai, girl051, hh09, hienheo2406, maimai0906, xuanhien77
Có bài mới 09.09.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 1570
Được thanks: 3544 lần
Điểm: 11.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 36
Chương 42: Đại kết cục

Ông Lý vẫn không cam lòng, lúc còn trẻ ông ta trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, có lúc ăn xong quên chùi mép, cho nên khi về già thì có rất nhiều con riêng nhưng đều bị mụ la sát nhà ông ta đuổi đi bằng vài ba câu, chỉ còn duy nhất một đứa. Điều khiến ông ta bất ngờ là thằng nhỏ này vô cùng giống mình.

Trên người nó tràn ngập lệ khí, làm việc dứt khoát lưu loát, lòng dạ độc ác, rất giống ông ta lúc còn trẻ. Thương trường như chiến trường, nếu không như vậy ông ta cũng không thể giành được quyền thừa kế nhà họ Lý từtrong đám con trai và con riêng của lão già nhà ông ta.

Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy đứa trẻ này, trong lòng bỗng vang lên một giọng nói cho ông ta biết, đúng rồi, chính là nó. Bọn họ làm giao dịch: Ba năm làm quân cờ, nếu như nó có thể lẻn vào công ty đối thủ - Lâm thị và lấy được tài liệu tài liệu mà ông ta cần thì nó có thể nhận được tất cả những thứ nó muốn, nhưng nếu như bị phát hiện, như vậy chỉ có thể tự trách bản thân không có bản lãnh.

Vì để cho cuộc sống của nó thêm một chút sóng gió, ông ta sai người truyền ra tin tức: “Khi ông ta còn sống, nếu đứa con nào kiếm được số tiền khiến ông ta hài lòng, có năng lực được ông ta công nhận, thì nó có thể thừa kế tất cả sản nghiệp của nhà họ Lý.”

Hãy tha thứ cho sự ác độc của ông ta, nếu muốn thành công, nhất định phải đi trên con đường gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Nếu không, sao có thể bảo vệ được sản nghiệp của nhà họ Lý.

Nhưng mà, khi tất cả sắp thành công, nó lại bị điều tra vì tội buôn lậu, ở trên tòa án nó cười lạnh nhìn ông ta, trong mắt lộ ra vẻ oán hận.

“Lý Hồng Vũ… Từ đó, ông ta mới biết rằng mình đã sai, sai hoàn toàn. Lúc đó mới hiểu được: Kẻ có lòng dạ độc ác với người khác thì sẽ càng độc ác hơn với người bên cạnh hắn ta, tại sao ông lại không nghĩ tới điều này chứ.

Ông Lý không cam lòng cũng không còn cách nào khác, nửa đời sau của nó đều là ở trong tù. Bởi vì nó gặp phải chuyện này mà nhà họ Lý phải giải tán, tài sản họ Lý bị con trai và người thân ông ta lấy hết không còn chút gì. Nhà họ Lý mà ông ta luôn tự hào lại sụp đổ như vậy, nói ra cũng thật khó tin.

“Lý Hồng Vũ, tao đối xử với mày không tệ, vấn đề ăn mặc đi lại, tao đã bao giờ bạc đãi mày chưa, sao mày dám lấy ân báo oán.”

“Ông Lý à, đầu óc ông bị cửa kẹp rồi sao, ông đối đãi không tệ với tôi. Vậy sao ông không nói đi, mẹ tôi chết như thế nào, nếu không vì ông, mẹ tôi sẽ bỏ tôi mà đi sao?” Lý Hồng Vũ cười chảy nước mắt, vừa bị người giám sát dẫn đi vừa chảy nước mắt. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ, vì thấy có lỗi với mẹ mà rơi lệ, hay là vì mình mà rơi lệ?

Ông Lý ngơ ngẩn tại chỗ, nghĩ lại một lúc lâu, ông ta vẫn không hiểu làmình đã làm gì sai.

Kết cục (2)

Cho tới bây giờ, Hoàng Hân Nguyệt chưa từng nghĩ rằng cô sẽ bị một đứa trẻ đuổi theo gọi mình là mẹ vợ, có ai biết được cái cảm giác đó quỷ dị như thế nào không?

Nhìn người trước mắt giơ cây kẹo que, mặc một cái yếm nhỏ, cười ha ha, cái mông nhỏ lắc lư lắc lư, đi theo phía sau cô, gọi cô: “Mẹ vợ, mẹ vợ...”

Hoàng Hân Nguyệt thấy toàn thân bối rối, cố gắng đè nén cái cảm giác quỷ dị đó. Phải biết rằng, bây giờ cái bụng cô mới hơn bốn tháng nha, sao thằng nhóc này nhìn ra được trong bụng của cô là con gái chứ.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi Hân Nguyệt, đứa bé này hơi nghịch ngợm, em thông cảm một chút nha.”Một khuôn mặt tinh sảo nhỏ bé từ trong phòng bếp đi ra, nụ cười chị ta dịu dàng chết người, đây chính là bà xã của Lưu Hoa, Tiểu Tiểu.

“Chị Tiểu Tiểu, không sao đâu ạ, chị làm tiếp việc đi.” Hoàng Hân Nguyệt bị đứa bé dính lấy, lắc lắc bàn tay nhỏ bé của nó, trả lời.

“Mẹ à, vợ của con đói bụng rồi sao?”

“Nhóc con, con thật sự mới chỉ có sáu tuổi thôi sao?” Hoàng Hân Nguyệt đau cả đầu với thằng nhóc này…Thật không biết mọi ngày nó còn nghịch ngợm như thế nào nữa.

“Mẹ vợ ơi, tới đây. Mẹ ngồi đi, ngồi đi...” Hoàng Hân Nguyệt bị cậu bé kéo tới ghế salon, nó nằm bên cạnh cô, nói với cái bụng hơi lớn của cô: “Vợ, vợ ơi… Anh là chồng em, em phải ngoan ngoãn ăn cơm nha.”

Hoàng Hân Nguyệt: …

Khi Lâm Vĩnh Mặc và Lưu Hoa vừa bước ra khỏi cửa thư phòng thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lưu Hoa vỗ vai Lâm Vĩnh Mặc, nói: “Cậu hai Lâm à, xem ra sau này chúng ta nhất định sẽ là thông gia, ha ha... Con tôi thật tốt, còn nhỏ như vậy đã tìm cho tôi một cô con dâu rồi.”

Lâm Vĩnh Mặc nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh, vội giải cứu bà xã từ móng vuốt của thằng nhóc kia, còn cố tình ăn nói hung hãn: “Nhóc con, con muốn vợ thì tự đi mà tìm, đừng làm phiền vợ chú.”

“Hừ, bố vợ. Sao bố có thể như vậy. Lúc trước khi bố hôn con, chẳng phải bố đã bảo rằng tương lai muốn con làm con rể của bố à?”

“Nhóc con, chú nói lúc nào chứ?” Lâm Vĩnh Mặc bị Hoàng Hân Nguyệt trợn mắt nhìn thì vội vàng giải thích: “Huống chi sao con biết trong bụng vợ chú là con gái cơ chứ.”

“Ngốc, bố vợ yên tâm đi. Tương lai bố già rồi, con và vợ sẽ chăm sóc bố.” Nói xong thì nhảy xuống ghế sofa chạy biến đi. Một lát sau mới thấy cậu bé cầm một cái bánh ngọt đi ra, Lưu Hoa kinh ngạc hỏi con: “Con trai, định đưa cho bố ăn à?”

Cậu bé nói mà đầu chẳng thèm quay lại nhìn: “Không phải đâu, con đưa cho vợ tương lai ăn đấy.” Nói xong đưa tới trước mặt Hoàng Hân Nguyệt, mắt mở to nhìn cô chăm chú.

Nếu như thằng nhóc này có thể bình thường một chút thì Hoàng Hân Nguyệt cũng sẽ cảm thấy cậu bé đáng yêu, nhưng mà sao nó lại quỷ dị vậy chứ. Quên đi, người lớn không chấp với trẻ con, cô nhận lấy bánh ngọt ăn, cảm thấy mùi vị của  nó không tệ chút nào.

Lưu Hoa bị đứa trẻ kích thích, bỏ lại khách, chạy vào nhà bếp tìm bà xã an ủi.

Về sau, mỗi lần nhóc con này nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt, nhất định nó sẽ đuổi theo au cô gọi: Vợ cháu, vợ cháu…

Mãi cho đến khi Hoàng Hân Nguyệt sinh con ra mới thôi.

Kết cục (3)

Cho tới bây giờ, Triệu Dao Dao vẫn không nghĩ tới cô có thể ở chung một chỗ với Hoàng Tân Duy. Khi trong tay cô đeo chiếc nhẫn cưới mà Hoàng Tân Duy thiết kế vì cô, nói không cảm động thì chỉ là lời nói dối mà thôi.

“Dao Dao, anh đã thiết kế chiếc nhẫn này từ mấy năm trước rồi, anh luôn luôn chờ cơ hội này. Em có đồng ý về sau ở bên cạnh anh không?”

Triệu Dao chỉ chảy nước mắt mà không nói thành lời, Hoàng Tân Duy ôm cô vào lòng thật chặt. Đợi mấy năm, rốt cuộc anh đã có thể cung cấp cho cô một cuộc sống đầy đủ.

“Mấy năm này em đi theo anh đã chịu nhiều vất vả, anh cũng biết, nhưng mà anh không dám mở miệng, bởi vì khi đó anh chưa có tư cách và tự tin. Hôm nay, đã có thể rồi…”

“Anh chính là một đứa ngốc, rất ngốc rất ngốc…”Triệu Dao Dao chảy nước mắt hạnh phúc, trong tay cô đeo chiếc nhẫn mà Hoàng Tân Duy thiết kế riêng cho cô. Chiếc nhẫn này có một không hai trên thế giới, cũng là một phần của tình yêu vĩnh hằng.

“Dao Dao, em hãy đồng ý đi…”

Hoàng Tân Duy vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên từng trận reo hò, còn có tiếng thét.

“Đồng ý, đồng ý, mau đồng ý nha, ha ha…”

“Chị Dao Dao, chị nên đồng ý đi, nếu không anh ấy sẽ khóc. Chị nhìn đi, hốc mắt anh ấy đều đỏ hết lên rồi kìa.”

Bộ dáng của Hoàng Tân Duy chọc cười Hoàng Hân Nguyệt, cho nên cô không nhịn được nói chuyện giúp cho anh trai khiến Hoàng Tân Duy cảm thấy dở khóc dở cười, ngay cả Triệu Dao Dao cũng bị chọc cười. Hôm nay, bọn họ cử hành hôn lễ ở chỗ này, mặc dù hôn lễ này rất đơn giản, chỉ mời một ít bạn thân ở trong công ty, nhưng cô rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, cảm thấy rất hài lòng.

Hôn lễ trước đó đã được bố mẹ hai bên đồng ý, Hoàng Tân Duy cũng không hỏi cô có đồng ý gả cho anh hay không, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao, thật là, mặt Triệu Dao Dao bỗng đỏ tới tận mang tai.

“Em….. em đồng ý.” Triệu Dao Dao vừa nói xong, còn chưa kịp hết xấu hổ, đã bị Hoàng Tân Duy hôn nồng nhiệt.

“Waaa...” Xung quanh vang lên một tràng tiếng cười, hôn lễ này tràn đầy kỷ niệm và hạnh phúc.

Hoàng Tân Duy cho cô rất nhiều niềm vui, trái tim Triệu Dao Dao tràn đầy cảm động. Thế gian này chỉ có cho đi mới có thể nhận được, không phải sao?

Triệu Dao Dao luôn cho đi, cuối cùng ngày hôm nay cũng được nhận về tình yêu tràn đầy và những lời chúc phúc của mọi người, như vậy là đủ rồi.

Cô và Hoàng Tân Duy sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Hoàng Hân Nguyệt nắm tay Lâm Vĩnh Mặc, nhìn Triệu Dao Dao bị Hoàng Tân Duy ôm lên xe, mà bố mẹ ngồi ở trong xe vẫy tay với cô, trong nụ cười của cô có một chút hoài niệm.

“Hân Nguyệt, chúng ta về nhà đi. Bố mẹ vợ đã đi hưởng tuần trăng mật với vợ chồng anh vợ rồi, anh tin rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt thôi.”

“Em cũng muốn ôm ôm.” Hoàng Hân Nguyệt đã có thể làm nũng rất tự nhiên với Lâm Vĩnh Mặc, Hoàng Hân Nguyệt đã từng hỏi Lâm Vĩnh Mặc, rằng anh sẽ thích người con gái khác sao?

Lúc ấy Lâm Vĩnh Mặc trả lời rằng: “Anh trao tất cả yêu thương cho em, cưng chiều em vô hạn. Làm sao còn có thời gian thích người khác được nữa?” Lúc ấy nghe xong Hoàng Hân Nguyệt cảm động muốn chết, Lâm Vĩnh Mặc như vậy cũng là người mà cô yêu nhất.

Hoàng Hân Nguyệt luôn hạnh phúc, bởi vì cô gặp được Lâm Vĩnh Mặc, cả đời gặp được một người đàn ông như vậy là đủ rồi!

Những vệ sĩ thập phần ăn ý và rất có mắt nhìn, ai cũng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lâm Vĩnh Mặc cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào, cưng chiều sờ mũi vợ và bế vợ lên, sải bước đi ra chỗ xe đỗ.

Anh tin tưởng, hạnh phúc thuộc về anh hôm nay mới bắt đầu, mà trí nhớ kiếp trước, cũng đã được hạnh phúc kiếp này lấp đầy, chẳng còn thời gian nhớ lại những thứ trước đó.

Tương lai, sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.

-------HOÀN CHÍNH VĂN---- ----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn MarisMiu về bài viết trên: 2-1=0, Eren Jeager, Kỳ Anh, Ltv13, Maitambang, MysB, Nàng Tiên Cá, Ren_Linh, Ruki An, emlaai, girl051, hienheo2406, lengoc2510, san san, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 400 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 294 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 442 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.