Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

 
Có bài mới 04.08.2017, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1909 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chương 20: Bị hãm hại

Anh ấy nói rất đúng, mấy năm nay công việc làm ăn của anh cô càng làm càng lớn. Trong tay cô quà tặng thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều, như vậy thì càng khiến Vương Tiếu Vân đỏ mắt.

Từ nhỏ cô được giáo dục theo nề nếp cũ, không ngủ lang bên ngoài, không được đi những nơi phồn hoa. Điều vui vẻ nhất chính là cầm một tờ giấy ngồi im lặng vẽ tranh ở một nơi. Đây cũng chính là hứng thú của cô, cũng là sở thích của cô.

Thật may là cô chịu đựng được sự trêu ghẹo của Vương Tiếu Vân, hơn nữa cô cũng chỉ thích vẽ, nếu không bị Vương Tiếu Vân chơi xỏ mấy năm nay cô cũng không biết là chết như thế nào.

Hoàng Hân Nguyệt đợi rất lâu, giáo sư mới từ từ chậm rãi đi tới, mà đi phía sau giáo sư còn có Vương Tiếu Vân, điều này khiến Hoàng Hân Nguyệt càng thêm nghi ngờ.

"Giáo sư." Hoàng Hân Nguyệt gọi ông một tiếng, nhân cơ hội nhìn qua Vương Tiếu Vân một cái, mới phát hiện trong tay cô ta cầm theo một cái máy tính xách tay. Cô nhìn thế nào cũng thấy rất quen, chỉ là không kịp nghĩ nhiều giáo sư đã mở cửa phòng ra, sắc mặt đen thui đi vào.

"Vương Tiếu Vân đi vào rồi nói, còn em nữa Hoàng Hân Nguyệt." Hoàng Hân Nguyệt cảm giác được thầy rất tức giận với mình. Cô chỉ nhún vai, hiện tại cô đã trùng sinh trở lại Lâm Vĩnh Mặc cũng trở lại, nhất định bọn họ sẽ không giống với kiếp trước nữa, những chuyện khác kéo theo, đều không quan trọng.

Vẻ mặt Vương Tiếu Vân đắc ý nhìn Hoàng Hân Nguyệt, buổi sáng cô biết được Hoàng Hân Nguyệt đi kí túc xá thế mà lại không mua bữa ăn sáng cho cô, cô ta cho là cô cần lắm à, chẳng qua là chỉ là một phần bữa ăn sáng, phi! Chờ lát nữa, cô sẽ cho Hoàng Hân Nguyệt thân bại danh liệt ở trước mặt giáo sư, không phải cứ có tiền thì tự cho mình là giỏi.

"Nói.... ....Hoàng Hân Nguyệt, Tại sao trò lại ăn cắp luận văn tốt nghiệp của Vương Tiếu Vân?"

Giáo sư vừa tới đã mở đầu bằng một câu như vậy, Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ liếc mắt nhìn qua Vương Tiếu Vân, phát hiện cô ta lại có thể làm ra một bộ dáng oan ức, cười lạnh hỏi: "Xin hỏi giáo sư, thầy có chứng cứ gì không?"

"Hoàng Hân Nguyệt, ngày thường em không có chí tiến thủ coi như xong đi, lúc quan trọng lại không biết tự mình cố gắng. Lại dám ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học, em có cảm thấy xấu hổ không?" Giáo sư tỏ thái độ với Hoàng Hân Nguyệt, ông tức giận không nói nên lời.

"Giáo sư, thầy làm gì cũng phải có chứng cứ. Ngày thường thế nào, không phải là em không nộp bài tập đúng hạn. Đừng tưởng rằng thầy là giáo sư của em thì có thể nói lung tung."

Hoàng Hân Nguyệt không chút yếu thế trả lời, trước mặt giáo sư cũng không biết hối cải. Ông tức giận thở phì phò, chỉ vào Hoàng Hân Nguyệt nghiêm túc nói: "Ngày thường, sách vở bài tập đều là học trò Vương Tiếu Vân giúp em làm thì thôi đi, nhưng là luận văn tốt nghiệp quan trọng như vậy, liên quan đến tiền đồ của em, em cũng làm qua loa như vậy sao?"

Hoàng Hân Nguyệt trợn mắt, nhìn ánh mắt đắc ý của Vương Tiếu Vân. Hiểu rồi, thì ra ngày thường giáo sư đều cho rằng bài tập đều là Vương Tiếu Vân làm giúp cô. Ha hả, thật buồn cười, mỗi một lần nộp bài tập đều là cô giúp Vương Tiếu Vân hoàn thành.

Chẳng lẽ đây chính là nuôi một con chó, hiện tại con chó này phản chủ quay ngược lại cắn cô một cái. Tốt, rất tốt, cô còn chưa muốn Vương Tiếu Vân chết sớm như vậy, nếu như cô ta đã chạy tới vậy thì cũng không nên trách cô. Hiện tại không nói đến chuyện người nào làm bài tập, nhưng luận văn tốt nghiệp là của cô.

Nhất định cô phải lấy từng thứ từng thuộc về mình, từng cái từng cái từ trên người Vương Tiếu Vân về.

"Nhưng giáo sư, thầy có chứng cứ gì sao? Vô duyên vô cớ nói em ăn trộm luận văn của cô ta, buồn cười, em cần sao? Các người có chứng cứ gì thì lấy ra hết đi." Hoàng Hân Nguyệt nói xong cũng ngồi xuống, đứng lâu như vậy cô chịu được nhưng mà bảo bối ở trong bụng thì không chịu được đâu.

"Tốt..." Giáo sư bị thái độ của Hoàng Hân Nguyệt làm cho tức giận không nhẹ, Vương Tiếu Vân vội vàng đè lại tức giận của thầy, nói: "Giáo sư, chỗ này em có chứng cứ."

Hoàng Hân Nguyệt nhìn cô ta một cái, nhìn đồ trong tay của cô ta, thì ra là một cái laptop, chờ một chút.... .......đây không phải máy tính xách tay của cô sao? Thì ra là như vậy, thỉnh thoảng Vương Tiếu Vân tình cờ liếc mắt qua, để cho Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy buồn cười một trận.

Vừa nhận điện thoại của mẹ mình, cô nóng nảy một trận, sau đó cô lại bị Hoàng Hân Nguyệt kích thích một phen, mới biết được buổi sáng giáo sư muốn gặp cô ta. Nhất thời cô mới quyết định làm chuyện này, vội vàng chạy đi nhà trọ trộm laptop, sau đó cản lại giáo sư rồi nói rõ tình huống, bây giờ nhìn Hoàng Hân Nguyệt chết như vậy, dù sao cô cũng không có ý định che giấu. Thứ gì Hoàng Hân Nguyệt cũng có, không phải là giống như cô.

Hoàng Hân Nguyệt tức cười nhìn bọn họ, giáo sư cũng nhìn chằm chằm Hoàng Hân Nguyệt, khuyên nhủ: "Hoàng Hân Nguyệt, bây giờ nếu như em thừa nhận cũng chưa muộn, như vậy thầy cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu như em còn không biết hối cải, vậy em nên biết hậu quả như thế nào."

"Hừ, mọi người cứ tiếp tục đi."

"Hừ....Không biết hối cải. Vương Tiếu Vân, mở ra." Giáo sư đã tức tới nỗi cả người phát run, ông dạy học nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp trúng phải loại học trò như thế, bài tập thì để người khác làm giúp, như vậy cũng chưa nói, ngay cả luận văn tốt nghiệp cũng trộm cắp từ bạn học khác, ông không dạy nổi học sinh như vậy.

Hoàng Hân Nguyệt cứ ngồi xem bọn họ mở laptop như vậy. Khi Vương Tiếu Vân thấy trong máy tính đòi nhập mật mã, sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Giáo sư cũng phát hiện, vội vàng lo lắng hỏi: "Thế nào, Vương Tiếu Vân, có vấn đề gì sao?"

"Không có......Không có vấn đề gì cả!" Cô chỉ có thể nhắm mắt làm bừa, trong mắt cô thoáng qua tia oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm laptop kia, giống như nhìn vào Hoàng Hân Nguyệt vậy.



Đã sửa bởi MarisMiu lúc 07.10.2017, 15:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.08.2017, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1909 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chương 21: Trộm gà không được còn mất nắm gạo

Ngồi ở đó, Hoàng Hân Nguyệt thấy thật buồn cười, thật may là lúc đó cô cài đặt mật mã, nếu không bây giờ người thua thiệt chính là cô. Vừa nghĩ tới nhà trọ vẫn còn một ít đồ vật quan trọng, cô lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

"A, chị Dao, phiền chị ngay bây giờ lập tức kêu người đổi một bộ ổ khóa ở nhà trọ giúp em với. Còn nữa, tiện thêm một ổ khóa chống trộm luôn. Đúng vậy, hiện tại gọi người qua làm luôn. À còn nữa, phiền chị lấy cái hộp em để ở trong phòng đưa đến trường học giúp em với. Cám ơn chị, tốt!"

Hoàng Hân Nguyệt nói xong cúp điện thoại, lúc này trán của Vương Tiếu Vân đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Tay run run, liên tục nhập sai mật mã. Lúc này, trong lòng cô ta càng thêm oán hận Hoàng Hân Nguyệt.

"Thế nào, mật mã không đúng sao? Có muốn tôi giúp cô một tay thử mấy lần hay không, ha ha ha...." Hoàng Hân Nguyệt cười rất vui vẻ, ngay sau đó lại nói: "Cô cũng không cần phải thử nữa, bởi vì cho dù cô có mở ra được mật mã máy tính, thì tài liệu bên trong cũng có mật mã đang chờ cô.

Nói xong một bộ dáng hả hê. Lúc này, giáo sư cũng nhìn ra có gì đó, nhưng mà ngày thường biểu hiện của Vương Tiếu Vân tốt hơn Hoàng Hân Nguyệt rất nhiều, bây giờ ông tình nguyện tin tưởng Vương Tiếu Vân hơn.

Hoàng Hân Nguyệt lại lạnh lùng tiếp tục nói: "Tại sao không nói tôi ăn cắp luận văn của cô, cũng trộm luôn máy tính của cô, sau đó chính tôi lại khóa máy tính của cô."

Buổi sáng, bởi vì quá sớm nên không có  giáo viên ở trường, hiện tại chắc là đã lên trường hết rồi. Lúc này, phía trước Lâm Vĩnh Mặc cũng đi theo một nhóm giáo viên, có một người đang nói liên tục đứng bên cạnh anh, anh vừa gật đầu một cái, chợt nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt, dặn dò mấy câu đã chạy về phía cô, đi tới bên cạnh cô mới nói: "Sao vậy Hân Nguyệt?"

"A, ông xã. Sao anh lại ở chỗ này?" Hoàng Hân Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mặc thì mắt sáng lên, kêu một tiếng ông xã, mấy lãnh đạo và giáo viên ở phía sau nghe được có chút hốt hoảng.

"Trường học của em có một hạng mục muốn kiếm người đầu tư, anh tới xem một chút. Mà sao em cũng ở đây, không phải bây giờ em nên ở nhà ngủ sao?"

"A, sáng sớm em nhận được cuộc điện thoại thì tới đây, bọn họ nói ngày trước em nhờ người làm bài tập giùm, còn nói em ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học Vương Tiếu Vân. Nhưng mà họ nhập mấy lần mật mã vào laptop cũng chưa mở được. Em thật không hiểu, đồ quan trọng như vậy mà lại không nhớ rõ mật mã."

Lâm Vĩnh Mặc vừa nghe đã hiểu, anh buồn cười xoa đầu cô vẻ mặt cưng chiều hỏi: "Vậy có cần anh giúp một tay không?"

"Không cần đâu. A, đúng rồi.... ....." Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, thu hết vẻ mặt của tất cả các giáo viên vào mắt, cũng không quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, cô cười nói: "Anh đi nhà trọ chỗ em lấy một cái hộp ở chỗ chị Dao, em sợ chị ấy bận rộn quá không để ý tới."

"Ừ, được." Lâm Vĩnh Mặc gật đầu một cái, đứng hô với tiểu Lý ở trong đám người: "Tiểu Lý, chuyện đó giao cho cậu đó."

"Tổng giám đốc.....ôi......tôi đi sao?"

"Cậu không biết địa chỉ?"

Tiểu Lý lắc đầu một cái, Lâm Vĩnh Mặc phất tay, tự mình đi. Kiếp trước, Hoàng Hân Nguyệt cũng dẫn anh tới lần nhà trọ kia rất nhiều lần, bọn họ cũng qua đêm ở đó nhiều lần, làm sao mà quên được chứ.

Hoàng Hân Nguyệt nhìn lâu như vậy, bọn họ cũng chưa mở được lần nào. Cô nhàm chán ngáp mấy cái, lần này thì giáo sư không thể không tin rồi.

Tiểu Lý lái xe chở Lâm Vĩnh Mặc đi, qua mười phút sau, Lâm Vĩnh Mặc vội vàng chạy tới đưa cái hộp cho Hoàng Hân Nguyệt. Trong lòng Vương Tiếu Vân thoáng qua tia bất an, chợt thoáng qua một suy nghĩ, đập cái máy tính này thì sẽ không có chuyện gì nữa, chẳng qua cái ý nghĩ này chợt lóe lên thì laptop đã bị giáo sư lấy đi.

"Giáo sư, đây là bài tập sao chép bốn năm nay của em. Còn nữa, nếu là bài tập do em làm bên trái đều sẽ vẽ một đường cong nho nhỏ, người ngoài không thể biết được." Nói xong đưa bản sao đó tới trước mặt giáo sư.

Giáo sư đưa máy tính lại cho cô, nói: "Em cũng thử một lần đi." Sau đó nhận lấy bài tập của Hoàng Hân Nguyệt nhất thời sáng tỏ, đúng như Hoàng Hân Nguyệt đã nói, mặt của ông vừa đen lại vừa đỏ thật không biết nói sao cho tốt.

Hoàng Hân Nguyệt nhận lấy laptop, nhập vào một dãy số "đinh" một tiếng, cửa sổ máy tính đã hiện ra. Hoàng Hân Nguyệt nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Tiếu Vân, cười nói: "Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng trộm cắp. Cô hãy chờ lệnh triệu tập của tòa án đi."

Đến lúc này rốt cuộc Vương Tiếu Vân cũng biết sợ, cô ta vội vàng chạy đến bên người Hoàng Hân Nguyệt nắm lấy tay của cô, cầu xin: "Hân Nguyệt, mình sai rồi, mình thật sự sai rồi, cậu tha lỗi cho mình đi."

"Học trò Hoàng Hân Nguyệt, em có thể nể mặt thầy mà tha thứ cho em ấy lần này không?" Sắc mặt giáo sư cũng rất khó coi, nhưng là vẫn cầu xin tha thứ giùm Vương Tiếu Vân, điều này khiến Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy chán ghét.

Tha thứ cho cô ta chứ không phải là bỏ qua cho cô ta. Kiếp trước, cả đời ai tha thứ cho cô, ai bỏ qua cho cô, vừa nãy giọng nói uy hiếp giáo sư vẫn còn vang ở bên tai đây.

"Hừ." Hoàng Hân Nguyệt hừ lạnh một tiếng hờ hững cười nói: "Em tha thứ cho cô ta, như vậy ai tha thứ cho em. Mỗi một bài tập đều là em giúp cô ta làm, cô ta lại dám nói là cô ta giúp em làm. Lần này không chỉ có chạy tới nhà trọ trộm máy tính của em, còn ăn cắp luận văn tốt nghiệp của em.

Thầy mới vừa nói những lời đó, thế nhưng em lại ghi nhớ vào trong đầu. Mặc dù thầy là giáo sư, nhưng em cũng không thể không nói thầy, thầy làm giáo sư mà vậy sao vừa tới nơi đã trực tiếp muốn dạy dỗ em.

Chuyện còn chưa rõ ràng, thầy chỉ nghe từ một phía, nghe cô ta đổi trắng thay đen. Ngược lại em tha thứ cho cô ta, bỏ qua cho cô ta, nhưng là ai tha thứ cho em, ai? Em hỏi thầy đó?"


Đã sửa bởi MarisMiu lúc 04.10.2017, 21:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.08.2017, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1909 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chương 22: Ngoài ý muốn gặp cha mẹ chồng

Hốc mắt Hoàng Hân Nguyệt đỏ lên khi nghĩ tới kiếp trước mình bị oan ức có liên quan đến giáo sư trước mặt này, khi đó người nào cho cô giải thích người nào cho cô cơ hội.

Cô hung hăng lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói: "Thầy chỉ dùng ánh mắt để nhận xét mọi việc hoàn toàn không xứng đáng làm thầy giáo, em sẽ viết một bức thư nói rõ quá trình phát sinh rồi giao cho hiệu trưởng." Nói xong cũng không quản sắc mặt của giáo sư, dùng sức hất tay Vương Tiếu Vân ra, ôm lấy laptop bỏ đi.

Trong mắt Vương Tiếu Vân thoáng qua oán hận ngập trời, cô hung hăng đẩy Hoàng Hân Nguyệt một cái, vừa đúng lúc Lâm Vĩnh Mặc đứng bên người Hoàng Hân Nguyệt. Hoàng Hân Nguyệt bị cô ta đẩy hoàn toàn không hề có phòng bị, cũng may là Lâm Vĩnh Mặc đỡ được cô, nếu không đứa bé.... ......trong mắt cô thoáng qua tức giận.

"Chúng ta đi thôi." Lâm Vĩnh Mặc thu hết tất cả sự việc vào mắt, cầm lấy cái hộp ôm Hoàng Hân Nguyệt nói, chẳng qua là trước khi đi, ánh mắt nhìn Vương Tiếu Vân y như đang nhìn người chết.

"Tổng giám đốc....." Lâm Vĩnh Mặc ôm cả người Hoàng Hân Nguyệt vừa đi tới bên cạnh xe, phía sau Tiểu Lý và một đám người đã cùng đi tới.

"Tổng giám đốc, anh xem...... Cái hạng mục đó có thể giúp đỡ chúng tôi hay không?" Phía sau Tiểu Lý có một người đại diện, Hoàng Hân Nguyệt biết đó là chủ nhiệm tài vụ trường học bọn cô.

"Chờ trường học của các người làm rõ ràng cái gì gọi là nghệ thuật, tôi sẽ về suy nghĩ lại chuyện đầu tư." Nói xong nhìn Tiểu Lý một cái, đứng trước mặt chủ nhiệm tài vụ và tất cả các giáo viên khác trong trường nói: "Giúp tôi liên lạc với luật sư. Giáo sư và học sinh trong trường mà cũng muốn được hưởng lợi ích tốt như vậy, lãng phí." Nói xong đi tới ôm Hoàng Hân Nguyệt lên xe, không hề quay đầu lại

Chờ Lâm Vĩnh Mặc lái xe đi được một đoạn xa, bọn họ mới phản ứng lại được.

"Chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Cái hạng mục đó rất quan trọng đối với trường học chúng ta à?" Một giáo sư khác vội vàng hỏi.

“Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta không thể tìm công ty khác đầu tư được sao?” Một cô giáo khác nhỏ giọng hỏi.

"Bà thì biết cái gì? Nguồn tài nguyên đó chỉ có Lâm thị mới có năng lực này. Huống chi người nào sẽ vô duyên vô cớ quyên góp trường học chúng ta?" Nói xong liếc người kia một cái.

"Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi. Ông Vương tìm hiểu xem tại sao Tổng giám đốc Lâm lại không muốn đầu tư nữa. Tôi đoán chuyện này khẳng định có liên quan đến cô gái kia."

Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tiểu Lý lắc đầu một cái cũng không quản bọn họ nói gì vội vàng đi. Xem ra ông chủ tức giận như vậy, khẳng định là có liên quan đến cô gái kia. Chẳng lẽ ngày hôm qua ông chủ nghỉ làm, cũng là vì cô ấy?

Bất kể bọn họ đoán thế nào, đi được nửa đường Hoàng Hân Nguyệt đã ngủ thiếp trên xe của Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc nhân lúc đèn đỏ, khoác áo vest lên trên người cô, nhìn vẻ mặt ngủ an tĩnh của cô, anh hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, đau lòng sờ đầu của cô, cứ im lặng nhìn cô như vậy.

Đến khi đèn xanh, anh mới tiếp tục lái xe.

Lúc này, nhà họ Hoàng vẫn còn đang dọn nhà, chắc chắn sẽ rất ồn ào. Anh lái xe vào bãi đậu xe nhà mình, dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp ba mẹ chồng, huống chi anh đã chuẩn bị quà gặp mặt giúp cô. Dừng xe xong, anh gọi một cuộc điện thoại cho Hoàng Tân Duy nói cho anh ấy biết chuyện anh và Hoàng Hân Nguyệt. Anh cũng không quan tâm Hoàng Tân Duy la to ở đầu dây điện thoại bên kia đã cúp điện thoại. Đến lúc đó nếu như anh ấy trách mắng anh, chỉ cần nói tín hiệu không tốt. Ha ha, lý do này rất tốt.

Lâm Vĩnh Mặc xuống xe, đóng cửa xe lại, chạy đến mở cửa ra bên kia ra, tháo dây an toàn trên người Hoàng Hân Nguyệt, lúc này mới nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài xe. Trong lúc Hoàng Hân Nguyệt vẫn còn đang mơ mơ màng màng mở mắt, Lâm Vĩnh Mặc hôn cô một cái, nói: "Không có gì đâu, em cứ ngủ tiếp đi."

Hoàng Hân Nguyệt nắm lấy cổ áo của anh, vùi đầu trong ngực của anh an tâm lại tiếp tục ngủ.

Lúc Lâm Vĩnh Mặc ôm Hoàng Hân Nguyệt vào nhà họ Lâm, Lâm Hựu đang ngồi ăn điểm tâm trên ghế sa lon trong phòng khách, mà Mẹ Lâm và Ngô Văn cùng với bảo mẫu Vương thì đang tán gẫu trong phòng bếp xem hôm nay ăn món gì. Khi Lâm Vĩnh Mặc đi vào, người phát hiện đầu tiên là Lâm Hựu, cậu bé kinh ngạc há to miệng ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Lâm Vĩnh Mặc biến mất ở cầu thang, cậu sợ vừa chạy vào phòng bếp vừa hô to: "Bà nội, mẹ, dì Vương, không xong, không xong rồi......"

"Sao vậy, sao con lại chạy gấp như vậy?" Mẹ Lâm nghi hoặc nhìn cậu bé.

"Chú hai ôm một cô gái đi lên lầu rồi.... ..." Còn chưa nói hết câu, mẹ Lâm vội vàng đặt thực đơn xuống, chạy ra khỏi phòng bếp đi lên lầu.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Lâm Vĩnh Mặc đóng cửa lại, quay người đã thấy mẹ mình đứng sau lưng anh. Anh thấy ánh mắt lóe sáng của bà nhíu mày, cố ý hỏi.

"A, không có chuyện gì. Mẹ chỉ muốn hỏi tối nay con muốn ăn gì?" Nói xong nhìn về phía sau anh, không ngừng nhìn xung quanh. Lâm Vĩnh Mặc thấy động tác của mẹ mình làm cho dở khóc dở cười.

"Mẹ, đừng nhìn nữa. Buổi sáng hôm nay cô ấy dậy hơi sớm, hôm nay cũng rất mệt mỏi đoán chừng phải đợi lát nữa. Tới đây, con cho mẹ xem cái này." Nói xong lấy một tờ giấy phô tô từ trong túi quần ra.

Mẹ Lâm vừa mở ra nhìn, hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay vội vàng nắm lấy cánh tay của anh hỏi: "Mấy tháng rồi? Cơ thể con bé như thế nào? Bác sĩ nói sao?"

Thứ mẹ Lâm nhìn thấy chính là giấy kiểm tra báo cáo của Hoàng Hân Nguyệt. Ngày hôm qua, tờ kiểm tra báo cáo đã bị Hoàng Tân Duy cầm đi, thật may là anh có chuẩn bị, ha ha ha.....Kiếp trước, Hoàng Tân Duy thích so đấu trí và dũng khí với anh, nhưng mà mỗi một lần đều bị thua ở dưới tay anh. Trùng sinh trở lại, Hoàng Tân Duy hoàn toàn không có khả năng thắng rồi.


Đã sửa bởi MarisMiu lúc 04.10.2017, 22:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sâu Sâu và 530 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.