Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

 
Có bài mới 19.07.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1910 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chương 10: Lâm Hựu nghịch ngợm

"Xin lỗi, vừa nhìn thấy ghế xích đu này làm tôi nghĩ tới một người đã mất... cho nên...." Hoàng Hân Nguyệt nghẹn ngào nói không nên lời.

Ngô Văn hiểu rõ gật đầu một cái, sờ cái đầu húi cua của Lâm Hựu. Nhìn thoáng qua viền mắt hồng hồng của Hoàng Hân Nguyệt, cô hiểu nói: "Không có gì, ghế này là chú hai của tôi làm, nếu không thì tôi sẽ tặng nó cho cô vậy."

Ngô Văn nhìn bộ dáng vừa khóc bi thương của cô gái, hơn nữa còn vuốt vuốt dây mây bám trên ghế, im lặng rơi lệ, ngay cả tiếng khóc cũng không bật ra. Có thể thấy được, là nhớ chuyện không vui trước đây.

"Xin lỗi, đã quấy rầy. Tôi phải đi thôi." Hoàng Hân Nguyệt áy náy khoát tay áo với họ, chưa kịp quay người rời đi, ống tay áo đã bị một đứa nhỏ kéo lại.

"Dì đừng đau lòng. Ghế này cho dì, dì cứ ngồi đi!"

Hoàng Hân Nguyệt im lặng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, nhìn gương mặt nho nhỏ của đứa bé lộ ra ý tốt đơn thuần, con mắt lông mi cũng chớp chớp. Hoàng Hân Nguyệt sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nở một nụ cười: "Cảm ơn cháu! Không cần đâu, dì còn có việc." Nói xong đã đứng lên, áy náy gật đầu với Ngô Văn một cái, quay người đi tới nơi cần đi.

Vốn là Hoàng Hân Nguyệt tùy tiện xông vào phía sau vườn hoa nhà người ta, người ta không coi cô là tên trộm đã may mắn rồi lại còn quan tâm giúp đỡ hết lòng, huống chi bọn họ là người xa lạ. Hoàng Hân Nguyệt biết bọn họ, nhưng bọn họ không biết cô. Bây giờ, cô có thể thấy được chị dâu là một người rất tốt. Kiếp trước, thế nào mà cô lại cảm thấy sống chung với chị ấy không tốt đây.

Lâm Hựu nhìn Hoàng Hân Nguyệt đã đi xa mới quay người lại lôi kéo ống tay áo của Ngô Văn, ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, mới vừa rồi dì đó nói một người bạn có phải là bà cố hay không, bà đã đi rất xa nơi này?"

"Đoán chừng là vậy. Được rồi, chúng ta trở về thôi." Ngô Văn dắt tay nhỏ bé của Lâm Hựu, đóng lại cửa nhỏ sau vườn hoa lại mới quay trở về nhà.

Lúc này, trong lòng Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy ấm áp vì câu nói kia của Lâm Hựu, cô vừa nhìn thấy chiếc ghế xích đu kia thì bị hấp dẫn, thế mà lại có thể thể đi tới sau vườn hoa của nhà họ Lâm.

Chung cư này là nhà họ Lâm bỏ vốn đầu tư, phòng ở của nhà họ Lâm không chỉ có một hai cái đơn giản như vậy, mà là giống như một cái biệt thự, bên trong có đầy đủ tất cả mọi thứ.

Hoàng Hân Nguyệt đi tới chỗ ở của Hoàng Tân Duy, bấm vào mật mã ở dưới lầu, cửa "ting" một tiếng tự động mở ra. Cô thẫn thờ đi vào trong, nhấn thang máy tới tầng 12.

Hoàng Tân Duy mua lại lầu 12 này, vốn là chuẩn bị đưa cha mẹ tới đây ở, cho nên mới mua lớn như vậy. Sau này sửa sang lại dựa theo ý thích Hoàng Hân Nguyệt và cha mẹ. Hoàng Hân Nguyệt bấm mật mã một lần nữa, nghiệm chứng thân phận rồi đi vào đã, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hôm nay cảm xúc thay đổi nhanh chóng, hơn nữa còn có đứa bé quan tâm. Hiện tại chỉ còn lại một mình cô, cô cảm thấy mệt mỏi hơn rồi, mở cửa ra lười biếng không rửa mặt, vừa mở cửa phòng ngủ đã leo lên giường nằm ngủ.

Bên này Hoàng Hân Nguyệt ngủ khá thoải mái nhưng Lâm Vĩnh Mặc bên kia, anh nhìn tài liệu mới nhất ở trên bàn, trên mặt không biết nên có vẻ mặt gì rất khó có thể hình dung.

Anh nhớ ra rồi, ngày đó anh bị bạn tốt kéo ra ngoài quầy rượu, nói là bạn bè thật lâu rồi chưa có tụ tập, nhân cơ hội tụ tập một chút, còn nói người bận rộn như anh khó có lúc rảnh rỗi, cơ hội khó có được. Anh quay đầu lại nhìn một đống tài liệu trên bàn, có chút dở khóc dở cười, nhưng anh cũng không phản đối…..

Kết quả đúng là anh uống say và đã xảy ra chuyện, cũng biết không nên đi ra ngoài uống rượu cùng với bạn xấu. Uống rượu say coi như xong, còn làm ra mạng người, aiz.......Mấu chốt là, anh nhìn tài liệu bên trong của cô gái một lượt rồi đặt tài liệu xuống, xoa xoa cái trán, rơi vào một bộ dáng suy tư.

Buổi tối, đúng giờ tan việc anh lái ô tô về nhà. Mặc dù, công việc của anh có lúc bận rộn ngay cả cơm cũng không kịp ăn, nhưng mà mỗi một buổi tối cũng sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ, nếu không mẹ Lâm sẽ lo lắng đây cũng là quy định trong nhà. Mặc dù là quy định, nhưng cũng có thể cảm nhận được những thứ ấm áp từ người nhà kia, bọn họ cũng sẽ đi về nhà, coi như mỗi ngày có rất nhiều công việc, làm không xong cũng sẽ mang về nhà làm.

Dừng xe xong, vừa đi vào cửa đã nghe thấy giọng nói gọi to của Lâm Hựu cháu mình, trước cửa nhà đầy tiếng chó sủa. Không cần đoán, nhất định là cháu của anh chơi đùa chạy quanh nhà với hai con chó, dù sao cháu anh cũng lớn lên cùng với hai con chó, cho nên không có gì nguy hiểm.

"Chú hai ...." Lâm Hựu vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mặc, vui mừng chạy như bay tới ôm lấy bắp đùi của anh, cười ha hả. Hai con chó cũng tràn đầy hưng phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, không ngừng vây quanh ở bên cạnh bọn họ.

"Đứa nhóc này, chạy đầu đầy mồ hôi lại lau vào quần của chú, muốn ăn đòn hả?" Mặc dù giọng nói Lâm Vĩnh Mặc giận dữ, nhưng vẫn lấy khăn tay trong âu phục ra, lau mồ hôi cho đứa bé. Một tay bế cậu bé lên, đi vào bên trong nhà.

"Chú hai, tối hôm nay chúng ta chơi trò chơi với nhau có được hay không?"

"Không được, con lại coi chú hai như ngựa để cưỡi, tìm cha con đi. Hôm nay chú hai làm việc cả ngày, rất mệt mỏi."

"Chú hai, hôm nay mẹ con làm bánh điểm tâm. Chú có muốn ăn hay không?"

"Tên nhóc con này, lại có thể lấy cái này uy hiếp chú, không có cửa đâu. Chờ lát nữa, chú nói mẹ con không cho con ăn, hừ!"



Đã sửa bởi MarisMiu lúc 08.10.2017, 22:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.07.2017, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1910 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chương 11: Gặp được ngoài ý muốn

Lâm Vĩnh Mặc hừ lạnh một tiếng, nhưng mà trong mắt tràn đầy vui vẻ và cưng chiều. Có thể thấy được lúc này mặc dù giọng điệu của anh không tốt tý nào, thế nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Lâm Hựu nhìn chăm chú Lâm Vĩnh Mặc, ngay sau đó cười tít mắt, ngay cả ánh mắt cũng thẳng thành một đường may. Lâm Vĩnh Mặc bất đắc dĩ đặt cậu nhóc xuống, tên nhóc này ngoại trừ có chút sợ Lâm Vĩnh Văn ba của cậu bé, những người khác không hề sợ, huống chi là chú hai Lâm Vĩnh Mặc tốt nhất này.

"Lâm Hựu, đừng làm rộn chú hai con, tới đây ăn điểm tâm đi." Ngô Văn đặt điểm tâm lên trên bàn, quay người nói với Lâm Vĩnh Mặc: "Chú hai đã về rồi?"

"Dạ, chị dâu. Ba mẹ và anh trai bọn họ đã về chưa?" Lâm Vĩnh Mặc thả Lâm Hựu xuống đất, lấy tay sờ tóc của cậu nhóc, khẽ đẩy sau lưng cậu bé một cái, cười nói: "Đi rửa tay đi, chú mèo ham ăn."

Lâm Hựu làm một mặt quỷ với Lâm Vĩnh Mặc, vui mừng chạy đi rửa tay, chuẩn bị ăn điểm tâm thôi.

"Ba mẹ đi tham gia một tiệc rượu từ thiện, phỏng chừng lát nữa sẽ về. Anh em gọi điện tới đây, nói là đang trên đường về."

"Ừ. Chị dâu, chị làm gì làm đi, em lên lầu thay quần áo trước."

Lâm Vĩnh Mặc thay quần áo xong, cầm cặp công văn đến thư phòng. Mặc dù, các đứa con của nhà họ Lâm đều ở chung một nhà, bình thường không gian hoạt động cũng rất lớn. Anh cả nhà họ Lâm ở căn phòng kế bên, hai cánh cửa được nối liền với nhau, nên thật ra cũng không xa lắm. Mà hai người già nhà họ Lâm, còn có ông nội của Lâm Vĩnh Mặc cùng với ông Lâm đều ở bên trái lầu một, còn bên phải là chỗ của bác tài xế họ Triệu, vợ của bác Triệu và chị dâu Triệu làm giúp việc ở nhà họ Lâm, còn có dì bảo mẫu của Tiểu Vương.

Sân vườn cũng rất lớn, ba người già kia thường hay trồng các loại hoa cỏ ở vườn hoa. Thỉnh thoảng cũng sẽ mở vài buổi liên hoan gia đình ở trong sân, loại tiệc rượu này khá lớn, nhưng bọn họ lại không dẫn người ngoài về nhà, trừ khi là bạn bè tương đối thân thiết. Nếu không thì khi rửa chén đĩa, thế nào dì giúp viễ cũng sẽ mệt chết, hơn nữa các hoa cỏ được những người già gieo trồng trong sân cũng sẽ bị phá hủy. Sau đó, lại phải bị cắt, bình thường các loại hoa cỏ này chính là những bảo bối của ông Lâm, người nào giẫm hư đều phải lập tức cuống cuồng lên.

Lâm Vĩnh Mặc đặt túi công văn lên bàn, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa ngồi ở trên ghế, cũng không biết có phải anh nghĩ quá nhập tâm hay không, mà cả người dựa vào ghế, nhất thời sách ở phía trên bị đụng tới chợt rớt xuống, đập về phía anh.

Anh chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau xót, trước mặt bỗng tối sầm, tiếp theo cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Một bên khác, Hoàng Hân Nguyệt có cảm giác ngủ thẳng một cái đến trời sáng, vừa cảm giác tỉnh lại mơ hồ, sờ cái trán một cái, cô ngáp một cái, từ từ ngồi dậy.

"Hân Nguyệt, em đã tỉnh chưa?" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, mới vừa rồi còn rất mông lung, Hoàng Hân Nguyệt vừa nghe đến một giọng nói kia, kích động bò dậy từ trên giường, lập tức mở cửa phòng, nhìn người tới, chưa nói câu nào đã rơi nước mắt.

"Sao vậy, choáng váng rồi. Không biết anh trai?"

Mặc dù đi đường xa khó nén có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn đến Hoàng Hân Nguyệt, lập tức trên mặt nở nụ cười.

Hoàng Hân Nguyệt kích động run lên, cô đi từ từ tới gần anh, sờ gò má của anh một cái. Người tới mặc một cái áo sơ mi trắng, đầu tóc húi cua làm cho cả người anh nhìn rất cương nghị, lông mày rậm, ánh mắt không lớn cũng không nhỏ. Nhưng mà, lúc này lại tràn đầy vui vẻ, thời điểm không cười nhìn cả người có chút nghiêm túc, nhưng cười một tiếng lại giống như ánh nắng sáng sớm.

"Anh trai....." Hiện tại, Hoàng Hân Nguyệt vô cùng vui mừng vì có thể trùng sinh trở về, có thể thấy được nụ cười sáng ngời của anh trai như vậy, cô ôm anh một cái, lộ ra nụ cười thật to.

“Em sao vậy? Ai chọc tới em?” Hoàng Tân Duy phát hiện mấy tháng không thấy Hoàng Hân Nguyệt, ánh mắt của cô có chút quỷ dị, ngay cả hốc mắt cũng hồng hồng

"Anh, em không sao. Chỉ là được gặp lại anh rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.... ..... Anh, chúng ta đưa ba mẹ tới đây ở đi? Có được hay không?"

Hoàng Tân Duy sờ cái mũi của cô một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Em đi thuyết phục ba mẹ, thuyết phục được thì đưa tới nơi này. Dù sao, nơi này cũng là chuẩn bị cho mọi người. Thế nào, em và bé Vương bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi có phải hay không?"

Hoàng Hân Nguyệt ngẩn người, sau đó đã hiểu được. Trước kia cô và Vương Tiếu Vân xảy ra chuyện gì, luôn là la hét muốn dọn nhà. Cô không muốn nghĩ nữa lại để cho Hoàng Tân Duy lo lắng, lắc lắc cánh tay của anh, cô làm nũng nói: "Anh, em đói bụng rồi." Nói xong bụng cũng phối hợp vang lên một vài tiếng cục cục, để cho Hoàng Tân Duy dở khóc dở cười.

Anh khẽ đẩy cô một cái nói: "Đi rửa mặt cái đã, chờ một chút anh dẫn em đi ra ngoài ăn sáng."

"Được, anh trai. Em muốn hẹn chị Dao, có được không?"

"Trước kia không phải là em không thích Dao Dao sao? Thế nào hôm nay lại chủ động như vậy, còn phải mời người ta?"

Nghĩ tới cô đã từng năm lần bảy lượt ở trước mặt Hoàng Tân Duy oán trách không thích Triệu Dao Dao. Bây giờ trong lòng cô có chút áy náy, thầm thề ở trong lòng, bắt đầu từ bây giờ, cô muốn làm mai mối cho Hoàng Tân Duy và Triệu Dao Dao. Ừm, như vậy thì có thể chuộc tội rồi.

Nghĩ tới đây, cô vội vã buông tay ra, nói vô tội: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Anh, em cho anh biết, hiện tại em rất thích chị Dao." Cô chống hông, tuyên bố lớn tiếng.

"Biết, đã biết......"

"Anh hai, em còn chưa nói hết. Ngày hôm qua có một người con trai liều mạng lấy lòng chị Dao của em. Em thấy người đó nhất định không có ý tốt. Anh, ai…...anh....."


Đã sửa bởi MarisMiu lúc 24.07.2017, 17:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.07.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thủy Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.06.2017, 21:31
Bài viết: 428
Được thanks: 1910 lần
Điểm: 10.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa - Điểm: 10
Chào các bạn, đây là bộ đầu tiên mình edit cho nên văn phong k ổn cho lắm, nếu có chỗ nào các bạn muốn góp ý hay sửa đổi thì hãy nhắn lại cho mình nhé, mình sẽ sửa để giúp các bạn đọc tốt hơn hơn hết là mình sẽ gắng edit mượt để các bạn đọc dễ hiểu hơn, tks mn ủng hộ!!

Chương 12:  Đi ra ngoài ăn điểm tâm
Editor: MarisMiu

"Rửa mặt nhanh đi, chậm chút nữa anh sẽ không chờ em đâu. Anh còn phải quay về công ty họp nữa." Hoàng Tân Duy dừng tay lại đẩy Hoàng Hân Nguyệt vào trong phòng, dù sao bên trong phòng cô cũng có toilet.

"Hân Nguyệt, xong chưa? Còn không nhanh lên, anh sẽ đi đó." Một lát sau, Hoàng Tân Duy thúc giục ở bên ngoài. Hoàng Hân Nguyệt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vội vàng thay quần áo đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xong vừa mở cửa phòng vừa nói: "Anh trai, anh ở cùng chị Dao nhất định phải phong độ một chút, người ta là một cô gái đó."

Hoàng Tân Duy bất đắc dĩ nhún vai một cái, trong lòng anh không ngừng châm chọc. Anh ở cùng một chỗ với Triệu Dao Dao, bình thường đều là Triệu Dao Dao thúc dục anh. Có lúc, Triệu Dao Dao sẽ nói tính mạng chính là tiền, không kịp thời gian, đó chính là tiền. Vừa nghe đến cái này, anh lập tức đau lòng, anh có thể không nhanh mà được à.

Hoàng Hân Nguyệt cười hì hì, vừa nhấn nút thang máy, vừa tới bên cạnh Hoàng Tân Duy nhẹ giọng nói: "Anh bán khu nhà trọ gần trường học giúp em đi!"

"Làm sao vậy? Ở đó không vui à?"

"Không phải, nếu không thì cho thuê cũng được, chỗ đó gần trường học như vậy, thuê ở đó nhất định rất nhiều người muốn ở, hơn nữa thuê còn phải đổi ổ khóa." Hoàng Hân Nguyệt muốn bi kịch của cô bắt đầu từ nơi nào thì cũng muốn kết thúc từ nơi đó. Thật ra thì, bi kịch chân chính là ở trong lòng của cô, mà cô lại không hề phát hiện ra.

Hoàng Tân Duy trầm mặc một lát, lúc vừa ra khỏi thang máy kéo lại bả vai của Hoàng Hân Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại muốn chuyển tới ở đây, hơn nữa còn muốn bán nhà trọ? Hả?" Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc và lo lắng.

Hoàng Hân Nguyệt vốn là muốn cười ha ha cho qua chuyện. Chỉ là, Hoàng Tân Duy là loại người nào, chỉ nhìn qua một cái đã thấy có vấn đề ở trong này. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc của Hoàng Tân Duy, da đầu Hoàng Hân Nguyệt có chút tê dại. Cô hiểu chuyện cô có đứa bé sớm muộn gì Hoàng Tân Duy cũng sẽ biết. Sao không nhân cơ hội này mà nói ra đàng hoàng chứ, nhưng mà.... ....Vừa nghĩ tới đó, bỗng dưng cô có chút băn khoăn!

"Anh trai, thật ra thì cũng không có gì. Chẳng qua là biết Vương Tiếu Vân muốn lừa gạt luận văn của em nộp cho giáo sư thôi."

"Em có chứng cứ chứng minh không?" Khuôn mặt của Hoàng Tân Duy nghiêm túc. Ngay sau đó, Hoàng Hân Nguyệt kể lại chuyện của Triệu Dao Dao nói lại một lượt cho anh nghe. Nói chưa dứt, còn nói ấp úng trước kia anh mua phần lớn đồ này nọ còn có quà tặng, cô đều đưa cho Vương Tiếu Vân hết rồi.

Hoàng Tân Duy sờ sờ tóc của cô trong lòng thở dài một cái, cô em gái này của anh chính là quá thiện lương, quá đơn thuần. Vốn anh muốn dạy cô lạnh nhạt, hờ hững một chút, nhưng mà cha mẹ không đồng ý, nói là nhà bọn họ thật vất vả mới có được một "viên ngọc quý", không thể dạy thành “tảng băng” được.

Anh biết lúc này trong lòng Hoàng Hân Nguyệt nhất định không hề dễ chịu chút nào. Cho dù, đã bạn bè với nhau mười mấy năm, đột nhiên có một ngày mới phát hiện thì ra là không thể kết bạn với người này. Hơn nữa bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng tính toán cô, nghiêm trọng hơn là còn có thể hãm hại sau lưng cô. Em gái của anh vốn là tâm phòng bị không nặng như vậy, chắc hẳn cô cũng sẽ đau lòng và thất vọng đi. Đổi thành vỗ vỗ vai của cô: "Không có việc gì, những thứ kia đều là vật ngoài thân có thể để cho em thấy rõ ràng một ít chuyện. Không phải nhìn bề ngoài của mỗi người đều là người tốt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì đó, đổi bi thương thành sức lực, ăn toàn bộ vào trong bụng."

"Dạ____" Anh trai, cám ơn anh. Từ khi trùng sinh tới nay, trên mặt Hoàng Hân Nguyệt mới chân chính lộ ra vui vẻ. Anh là người thân của cô, là người thân nhất, có chung dòng máu.

Triệu Dao Dao đã chờ bọn họ ở trong phòng ăn, Hoàng Hân Nguyệt hưng phấn nhìn trái một chút nhìn phải một chút. Trước kia, sao mà cô không phát hiện ra, thật ra thì anh của cô rất xứng đôi với Triệu Dao Dao, chính là câu nói "perfect" hoàn toàn không có chút tỳ vết nào!

"Hân Nguyệt, em muốn ăn chút gì không?" Triệu Dao Dao ngẩng đầu lên, liếc mắt thì thấy mặt cười của Hoàng Hân Nguyệt, nhìn thế nào cũng thấy có chút ranh mãnh, nhưng là hợp với mặt con nít kia, thấy thế nào cũng có chút giống như dáng vẻ làm mặt quỷ. Hoàng Tân Duy buồn cười lắc đầu một cái, chợt phát hiện, đừng bảo sao cha mẹ lại cưng chiều cô, ngay cả anh cũng giống như vậy. Không chịu nổi em gái của mình vất vả chịu khổ. Nghĩ tới đây, anh rót một chén nước cho cô, đưa tới trước mặt của cô nói: "Uống nó đi, sau đó mới có thể ăn điểm tâm."

Bỗng nhiên, Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy anh của cô coi cô như là nuôi đứa trẻ. Bất đắc dĩ, cô buông tha cho vấn đề vừa mới nghiên cứu kia, bưng ly nước lên uống.

Hoàng Tân Duy gọi thức ăn giúp các cô, trong mắt Triệu Dao Dao lộ ra chút ngoài ý muốn. Trước kia, khi đi ra ngoài ăn cơm hoặc là gặp khách hàng, đều là người trợ lý như cô xử lý thay anh, huống chi anh biết cô thích ăn cái gì sao?

Hoàng Tân Duy nhìn Triệu Dao Dao một cái, đưa bút và thực đơn cho nhân viên phục vụ, mới mở miệng nói: "Không cần phải lộ ra ánh mắt hoài nghi như vậy đâu."

Triệu Dao Dao ngẩn người, ngay sau đó dời ánh mắt qua chỗ khác. Nhưng mà sao cô vẫn cảm giác ánh mắt của BOSS nhìn cô thật lâu. Mặc kệ, sáng sớm hôm nay khẳng định BOSS bị điên rồi. Cô thấy Hoàng Hân Nguyệt uống nước xong, thấy cô ấy mơ mơ màng màng, lấy khăn giấy trong tay đưa cho cô ấy, Hoàng Hân Nguyệt tùy ý nhận, để khăn giấy xuống, cười híp mắt, nói cảm ơn với Triệu Dao Dao.

Ngày hôm qua, Triệu Dao Dao thấy vẻ mặt của Hoàng Hân Nguyệt còn đau buồn. Hôm nay, đã cười giống như một đứa bé, Triệu Dao Dao đoán là mấy tháng cô không thấy anh trai, cho nên trong lòng rất vui mừng đi!

Lắc đầu một cái, hồi báo chuyện quan trọng mấy tháng nàycủa công ty với BOSS. Mặc dù, trong lòng cô có chút cảm tình với BOSS hơn nữa cũng rất yêu thích anh. Nhưng mà đối với công việc, cô vẫn là công và tư rõ ràng.

BOSS đã từng hỏi cô, cô có thể đảm nhiệm phần công việc trợ lý này sao? Sẽ không bị tình cảm riêng tư của hai bên chi phối chứ? Hơn nữa xác định rõ cho cô biết, sự nghiệp của anh đang khởi đầu, sẽ không lấy vợ sớm như vậy. Lúc ấy nghe xong, mặt của cô đỏ giống như đít của con khỉ, nóng nảy muốn chạy trối chết.


Đã sửa bởi MarisMiu lúc 04.10.2017, 22:21, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.