Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Nhật ký sinh tồn ở tận thế của Tô Tiểu Tiểu - Vạn Sự Như Ý

 
Có bài mới 19.11.2016, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2015, 12:15
Bài viết: 23
Được thanks: 88 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới [Hiện đại - Mạt thế] Nhật ký sinh tồn ở tận thế của Tô Tiểu Tiểu - Vạn Sự Như Ý - Điểm: 10
NHẬT KÍ SINH TỒN Ở TẬN THẾ CỦA TÔ TIỂU TIỂU

images

images Tác giả: Vạn Sự Như Ý

images Thể loại: Hiện đại, mạt thế, không gian, HE

images Số chương: 78 chương

images Editor: Ryh (Tang), Niệm Vũ

images Nguồn: diendanlequydon.com

images


images Giới thiệu:images


Khi ngày tận thế tới.

Resident Evil (*), xác sống không còn chỉ là nhân vật trong điện ảnh nữa.

(*) Phim Vùng đất quỷ dữ: Cốt truyện xoay quanh những con người tại Washington D.C, những người sống sót cuối cùng của nhân loại sẽ phải cùng nhau hợp sức để chiến đấu chống lại binh đoàn xác sống khổng lồ.

Khi loài người, xác sống, quái vật cùng tồn tại, loài người còn có thể thống trị thế giới nữa không?

Trong mình sở hữu siêu năng lực, lại có không gian, liệu có thể sống sót trong thời tận thế?

Hãy cùng Tô Tiểu Tiểu đi qua hành trình tận thế này nhé.

images


images Review by Tỳ Diệp TTV:images


Nữ chính do nhặt được ngọc hồ lô mà có không gian, bên trong có linh tuyền nhưng (thật may) là không có tu tiên gì linh tinh, chỉ có một cái nhà ăn mà cô phải trả tiền hoặc đổi vật phẩm hoặc dùng xác chết tang thi (biến dị động vật) đổi đồ ăn, sau lại cô bị sét đánh nên có được dị năng lôi hệ...

Cô chỉ là một cô gái rất bình thường nên mục đích mà cô luyện tập dị năng là do cô không muốn lỡ tay giật chết người hay trở nên kì quái mà bị túm đi làm chuột trắng thí nghiệm.

Tận thế diễn ra lúc cô và cha cô đi mua sắm ở siêu thị, cô bộc lộ trước mặt cha cô về dị năng không gian của mình nhưng không may, cha cô khi mở cửa phòng đã bị xác sống cắn bị thương. Cô muốn cứu cha nên dùng linh tuyền trong không gian không ngừng cho cha cô uống, thật may vì có hiệu quả và qua đó cha cô cũng có dị năng (nhưng chưa nhận ra)...

Nhắc mới nhớ, nguyên nhân xảy ra mạt thế cũng hợp lý. Các nhà khoa học muốn nghiên cứu phương pháp trị bệnh ung thư nên chế tạo ra một loại virus cắn nuốt tế bào ung thư đó. Kết quả cũng khả quan nhưng lại khiến tính tình những con vật trở nên táo bạo và thị huyết (một con thỏ cắn chết một con rắn). Họ không nhận ra những con vật sau khi bị cắn chết có thể sống lại và trở nên táo bạo...

Trong một chuyến bay, một con mèo do "tò mò" trước cái lồng nhốt hai con chuột nên đã bị một con chuột cào bị thương. Con mèo đó được chủ ôm xuống máy bay nhưng khi thấy con chuột đã cắn mình thì đuổi theo và mất tích...

=> đây là nguyên nhân, một con mèo dẫn đến thảm họa!

Quay trở lại vấn đề, nữ chính cho cha mẹ cô biết về dị năng của mình nhưng cô không tiết lộ nó với người ngoài. Gia đình cô quyết định đến căn cứ của nhân loại với hàng xóm, cô và cha mẹ lạc nhau trong chuyến bay đến căn cứ, cha mẹ cô đi chuyến bay trước và chuyến bay của cô gặp nạn, toàn bộ hành khách của chuyến bay đều chết (cô kịp thời trốn vào không gian).

Sau một đoạn thời gian lưu lạc với đồng bọn và chú chó Lộ Lộ cô nuôi (đã biến dị), cô gặp được nam chính (người ngoài hành tinh) trong một căn phòng kì lạ. Anh thức tỉnh nhưng lại mất hết ký ức, cô gọi anh là đồ ngốc và suốt quãng thời gian trong căn phòng (không tìm được lối ra), cô dạy anh những điều cơ bản như: không được gọi cô là "lão bà", như thế nào nói đói, Lộ Lộ đi đại tiện... dạy anh cách trang B, người ta nói cái gì không hiểu thì cứ tỏ vẻ đã biết rồi quay lại hỏi cô sau, tận lực ít nói chuyện vào ( => tên anh là Mặc Ngôn), khi cười thì khóe môi chỉ nhếch lên...

Thoát ra, gặp được thôn trang quỷ dị giết người cho xác sống ăn đổi lại sự bình yên, đến căn cứ của nhân loại, bị hãm hại suýt chết, gặp lại gia đình, bị phản bội đưa lên bàn thí nghiệm tiêm thuốc biến thành tang thi nhưng còn giữ lại ký ức, phá hủy luôn viện nghiên cứu, trả thù...

Điều khiến Diệp hài lòng ở truyện này là: tính cách nữ chính được miêu tả phù hợp với thân phận được đặt ra, cô chỉ là một cô gái bình thường trong xã hội nên cô có sự thẳng thắn với cha mẹ, có sự che giấu đề phòng với người lạ lẫm, hàng xóm, có sự chủ quan đến ăn quả đắng và nhận ra sai lầm lẫn cố gắng khắc phục sai lầm, có sự thiên lương cứu giúp người khác khi người kia bị xác sống đuổi giết lẫn lén cứu giúp (cho uống nước linh tuyền) khi người kia bị tang thi cào trúng và trở nên mê mang, nhưng không vì thiện lương mà nhân nhượng kẻ thù, cô có thể giết người mà không bị lương tâm dằn vặt...

Cô hận và trả thù người hại cô bằng cách thả 5 tang thi giết chết, cô muốn trả thù cả người phản bội cô nhưng khi ngẫm lại nếu bản thân cô gặp được lợi ích đủ lớn thì cô cũng sẽ không do dự bán đứng nhau nên cô bỏ mặc người kia tự sinh tự diệt...

Diệp cảm thấy hài lòng với cách xây dựng nhân vật của tác giả, không thánh mẫu cũng không bất kể nhân tình, ăn miếng trả miếng chứ không não tàn chọc họa, suy nghĩ trước khi hành động, lời nói có thông qua đầu óc tính toán, không động kinh não ngắn giữa chừng...

Nam chính tuy rằng không nổi bật bằng nữ chính nhưng anh chân thành, anh thích nữ chính một cách thuần túy, anh là chỗ dựa của cô khi cô đánh mất thị lực, khi cô trở thành xác sống, anh nhẫn nại đi tìm cô khi cô mất tích... không nhiều lắm nhưng qua sự miêu tả ích ỏi đó, Diệp vẫn thích anh vô cùng...

Năm mươi năm sau, nhân loại cuối cùng hợp nhất làm một căn cứ, xác sống dần dần có ý thức, bất đầu có xác - người luyến, nhân - thú luyến, xác - thú luyến (khụ, cũng may không có miêu tả kỹ, thật sự là khẩu vị nặng....), nữ chính và nam chính có con (nữ chính mang thai tận 10 năm) trở thành trường hợp đầu tiên xác - người luyến có con, hên trốn kịp nên không bị bắt làm thí nghiệm. Nữ chính qua linh tuyền và đồng bọn giúp đã có thể giống người thường, hai người quay trở lại căn cứ cho con của họ có thể được giáo dục tốt và có bạn... The end... Không lạn vĩ, cũng không tạo khúc mắc trong lòng người đọc, Diệp chỉ cảm thấy ấm áp và hi vọng..

images


images Đôi lời của hai editors: images


*) Ryh: Truyện này edit khá khó mà mình là người mới nên tiến độ không thể nào nhanh được, mong các bạn thông cảm  :sweat: Truyện hay không cần giới thiệu nhiều! Hy vọng các bạn ủng hộ mình cũng như bộ truyện. :thanks:  :thanks:  :thanks:

*) Niệm: Mình edit cũng đã được một thời gian nhưng đây là lần đầu edit thể loại này, có gì sai sót mong mọi người góp ý để bản edit ngày càng tốt hơn nhé :iou: Và một lần nữa, mong các bạn sẽ ủng hộ mình và bộ truyện. Mãi yêu  :love2:





Đã sửa bởi Niệm Vũ lúc 23.01.2018, 15:19, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.11.2016, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2015, 12:15
Bài viết: 23
Được thanks: 88 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Nhật ký sinh tồn ở tận thế của Tô Tiểu Tiểu - Vạn Sự Như Ý - Điểm: 11
Editor có lỗi, đăng quá muộn, sr mọi người!!!

Chương 1: Tin tức

Tháng bảy là một tháng nắng gắt như lửa, đặc biệt là buổi trưa. Tô Tiểu Tiểu ngồi trong căn phòng giống như lò nướng có quạt máy đang thổi, tâm trạng buồn phiền lên QQ xem tin tức, thỉnh thoảng lại xem một ít bát quái, video, bài báo mà bản thân có hứng thú hay ngắm những người có khuôn mặt dễ nhìn trên mạng xã hội, hơn nữa còn nhìn xem có công việc nào phù hợp với mình không thì gửi sơ yếu lý lịch đi.

Thất nghiệp hai tháng, muốn tìm một công việc thật đúng là không dễ dàng, phiền, phiền, phiền, rất phiền. Tay trái Tô Tiểu Tiểu giữ đầu, tay phải khống chế con chuột kích vào những loại tin tức bản thân cảm thấy hứng thú, vừa không yên lòng nhìn video, vừa nghĩ tới ban đầu mình từ chức thật là tùy tiện, nếu như không từ chức, bây giờ cũng không cần tìm việc làm, cũng sẽ không phiền não như vậy... Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên rồi ngay sau đó Tiểu Tiểu lại cười tự giễu, aizz, thật ra thì phần công việc kia sớm muộn gì mình cũng phải từ chức, vẫn là đi nhìn những người có khuôn mặt dễ nhìn trên mạng, tìm công việc tiếp theo thật tốt đi, chắc là công việc thư ký linh tinh có thể phù hợp với mình.

Gửi hết sơ yếu lý lịch đi, Tô Tiểu Tiểu lại nhìn video một chút, A? Nước M lại xuất hiện thây ma? Đây là cái gì? Thây ma cái gì?

"XX tin tức đưa tin, sự kiện nước M xuất hiện thây ma, một người đàn ông ở bãi biển châu X thành phố X không có dấu hiệu báo trước nào đã cắn một cô thiếu nữ, thật may là ngay lúc đó cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra hành động của người đàn ông, lao tới bắt hắn lại và mang đi, hiện tại thiếu nữ đã không còn nguy hiểm... Hoài nghi người đàn ông hút ma túy kiểu mới..."

"Aizz, rốt cuộc đầu năm nay làm sao, không phải biến thái giết người thì là biến thái ăn thịt người, mấy ngày trước còn nghe nói bên trong sông của chúng ta cá ăn thịt người, đã có người bị cắn hai cái, con cẩn thận một chút, không nên đến bờ sông chơi hay bơi lội!" Ba Tô vừa vặn đi tới thấy tin tức này liền nhắc nhở Tô Tiểu Tiểu, không cho cô đi tới bờ sông, mặc dù con gái chưa bao giờ đến bờ sông bơi lội, nhưng mà nhắc nhở một chút vẫn tốt hơn.

"A? Bây giờ còn có cả cá ăn thịt người sao? Thật hay giả vậy ạ?  Có phải vừa mới hay không?"

"Tự con đi tìm hiểu đi, cha đi siêu thị mua thức ăn cho chó, Lộ Lộ không có đồ ăn."

"A, vâng."

Sau khi ba Tô đi khỏi nhà, quả nhiên Tô Tiểu Tiểu đi tìm hiểu thật. Thì ra bờ sông thật sự có cá ăn thịt người, còn có người bị cắn, quăng một con lên bờ, hai con đều không thấy tung tích. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thời điểm đưa tin cá ăn thịt người cũng không có cảm giác sợ hay cảm giác gì khác, cũng tương đối cảm thấy,ừ, thấy rất là thần kỳ đi. Thì ra cái thành phố nhỏ này của mình còn có thể lên tin tức zy, ặc, mặc dù đây không phải là một chuyện tốt... Nhưng mà thật có chút cảm giác thần kỳ, thành phố của mình chẳng qua chỉ là thành phố hạng ba trong nước, trên cơ bản cũng không có mấy lần có thể lên tin tức zy đấy, haha. Về phần những giống ngoại lai xâm nhập, những vấn đề thâm ảo này, còn lại để cho chính phủ cùng những người lãnh đạo giải quyết đi, người dân nhỏ bé như chúng ta chỉ cần tích cực phối hợp là được, dù sao nhà mình không nuôi cá, sẽ không đi mua giống ngoại lai, cũng không có lòng yêu thương mua động vật nhỏ hoang dại đi phóng sinh... Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ, liền vứt tin tức hôm nay thấy ra đằng sau ót, về phần ngày tận thế gì đó, thật đúng là không suy nghĩ nhiều, lúc năm 99 ở tiểu học còn truyền rằng năm ấy là năm cuối cùng đây, còn không phải là bình an đi tới năm 2000, truyền thuyết nghe một chút là được, bây giờ vẫn nên nghĩ cách để gửi sơ yếu lý lịch đi.

Chuông điện thoại di động vang lên, Tô Tiểu Tiểu nhìn người gọi tới, là điện thoại của bạn tốt Mạc Hề, nhanh tay bắt máy: "Này, làm sao đấy, tại sao đột nhiên lại nhớ tới mình đây ~~~"

"Tiểu Tiểu, xin cậu giúp mình chuyện này ~~"

"Hả? Hiếm thấy cậu có gì muốn cầu cạnh mình, nói đi, hai bọn mình thân thiết như vậy, không ngoài khả năng của mình thì mình sẽ giúp."

"Cậu biết tuần sau mình muốn đi du lịch, cho mình mượn cái máy ảnh mới mua của cậu được không, mình đi sẽ đưa phong cảnh đầy xuân sắc cho cậu, hắc hắc ~~" Mặc Hề ở đầu điện thoại bên kia đùa cợt nói.

"A, mình còn tưởng chuyện gì, không phải là chỉ máy ảnh thôi sao! Được! Khi nào cậu tới đây lấy, mình sạc điện trước cho, chơi thật vui, hắc hắc, đến lúc đó nhớ mag cho mình chút đặc sản, haha."

"Được rồi, cảm ơn, sáng mai mình đến nhà cậu lấy máy ảnh, đúng rồi, công việc của cậu như thế nào rồi, có thích hợp không?"

"Aizz, đừng nói nữa, mới vừa gửi mười mấy phần sơ yếu lý lịch đây, cũng không biết có ai có mắt nhìn người cho mình phỏng vấn hay không đây, aizz, lần trước phỏng vấn đó, rõ ràng là lúc chờ không khẩn trương, nhưng lúc giám khảo phỏng vấn thì hết lần này tới lần khác nhìn họ không nói gì, khi người ta hỏi mình 'Có kỳ vọng gì đối với công ty không?' chắc đầu óc mình nóng lên nên mới nói câu 'Không có kỳ vọng' ... Aizz, tất cả đều không cần nói... Bây giờ nhớ lại mình chỉ hận không đục một cái lỗ trên mặt đất, sau đó chui vào thôi, haha."

"Aizz, bỏ qua đi, tiếp tục gửi, chắc chắn sẽ có công việc thích hợp dành cho cậu, lúc phỏng vấn, nhớ tỉnh táo một chút, bình tĩnh trả lời, chắc chắn sẽ có công ty có mắt nhìn biết anh hùng."

"Hy vọng là vậy. Lần này cậu đi du lịch chơi thật vui nhá, chú ý an toàn, đúng rồi, cậu có xem tin tức hay không, gần đây đặc biệt nhiều kẻ điên, nước M xảy ra mấy sự kiện nổi lên như chuyện cắn người đấy, tóm lại, cậu chú ý an toàn, thấy tình trạng không tốt phải tránh xa ra ~~"

"Được, không nói nữa, điện thoại di động của mình hết pin, ngày mai mình lên nhà cậu ~~"

"Được, bye!"

Tô Tiểu Tiểu thật hâm mộ công việc của Mạc Hề, hàng năm đều có nghỉ đông và nghỉ hè, có thể bỏ ra thời gian đi các nơi vui chơi, nhưng mà nghĩ thì nghĩ, nếu như điền bảng nguyện vọng thi tốt nghiệp lại một lần nữa, Tiểu Tiểu sẽ không chọn nghề giáo viên này, có thể là do khi còn nhỏ, nữ giáo viên ở đơn vị ba Tô cho cô tượng xấu, bà ấy oan cho Tiểu Tiểu đánh người lúc tài xế xe buýt đưa đón các bạn đi học, lúc đi học cũng phạt Tiểu Tiểu đứng, lúc người nhà tới đón còn mách tội Tiểu Tiểu với người lớn, nói Tiểu Tiểu hành hung như thế nào, đánh người nào người nào người nào. Từ đó, hình tượng giáo viên trong lòng Tiểu Tiểu cùng nữ giáo viên này đều tan biến, mặc dù lúc ấy giáo viên không đánh Tiểu Tiểu, nhưng từ đó về sau, Tiểu Tiểu sinh ra chán ghét cùng xa lánh đối với giáo viên. Cho nên lúc điền nguyện vọng cô hoàn toàn không suy nghĩ tới học trường sư phạm.

Tô Tiểu Tiểu tiếp tục xem tin tức trên mạng xem có tin tức gì mình cảm thấy hứng thú hay không, không nhìn không biết, năm nay thật đúng là một năm nhiều tai họa, thiên tai cũng phát sinh, cái gì núi lửa bộc phát, biển động, lũ bất ngờ, động đất, mấy năm nay các nơi trên thế giới không biết phát sinh bao nhiêu lần, người dân thật đáng thương. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, không phải là vệ tinh quốc gia này bắn , chính là quốc gia kia đưa người lên vũ trụ, nhưng mà đối với dự đoán tai họa một chút cũng không tiến bộ. Nếu như đất nước tốn chút thời gian nghiên cứu dự đoán đối với thiên tai, cũng chuẩn bị xong phương pháp bảo hộ, đây mới thực là tạo phúc cho dân đây.

Tô Tiểu Tiểu nhìn tin tức cảm thán, nói không chừng thật có một ngày thế giới này là hủy trong tay loài người . . . Ai . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ryh về bài viết trên: Catstreet21, Lục Thiên Hoa, Tatinoye, Tuyết Vô Tình, blackanglevb1, phùdung
Có bài mới 06.12.2016, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2015, 12:15
Bài viết: 23
Được thanks: 88 lần
Điểm: 9.96
Có bài mới Re: [Hiện đại - Mạt thế] Nhật ký sinh tồn ở tận thế của Tô Tiểu Tiểu - Vạn Sự Như Ý - Điểm: 12
Tháng 12 cũng muốn ra chương đều mà mắc thi T-T  hẹn cho những tháng sau!!

Chương 2: Gặp cướp trên đường đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tiểu Tiểu khó được một hôm bò dậy sớm, sau khi rửa mặt xong liền đi tới chỗ phỏng vấn. Tối hôm qua nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn, hẹn cô mười giờ sáng tới phỏng vấn, Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút rồi cầm máy chụp ảnh lên muốn gọi cho Mạc Hề, để cho cô ấy không cần tới, phỏng vấn xong cô sẽ đưa qua, không biết hôm nay phỏng vấn có nhiều người hay không đây. Sau khi ra khỏi cửa Tiểu Tiểu bắt đầu gọi điện thoại, chín giờ, Mạc Hề chắc cũng tỉnh rồi.

"Này, Mạc hề, cậu đã tỉnh hay chưa?"

"Đã tỉnh từ sớm, cậu như vậy không giống như bình thường, hôm nay làm sao? Tại sao cậu lại dậy sớm thế?"

"Ặc, mình có một buổi phỏng vấn, bây giờ mình phải đi rồi, nói cho cậu biết một tiếng, mình cầm máy ảnh rồi, hôm nay cậu không có việc gì chứ? đi ra ngoài dạo phố đi, phỏng vấn xong mình sẽ mang luôn máy ảnh qua cho cậu."

"Ừ, được rồi, gặp ở chỗ cũ, khi nào cậu phỏng vấn xong?"

"Chắc khoảng chừng mười giờ rưỡi, lâu rồi không đi dạo phố, đến lúc đó phải đi dạo một chút."

"Được, bye trước, mình đi ăn bữa sáng, chúc cậu thuận lợi."

"Được, bye!"

********** Ta là đường phân cách phỏng vấn xong ***********

Từ cao ốc phỏng vấn đi ra, Tô Tiểu Tiểu liền đi tới tiệm nước giải khát, nơi họ thường tụ tập, nơi đấy cũng không xa, xuyên qua hẻm nhỏ trước mắt sẽ đến, Tô Tiểu Tiểu cất bước đi tới hẻm nhỏ.

"Cướp, cướp." Sau khi Tô Tiểu Tiểu nghe thấy theo bản năng nhìn về phía tiếng kêu truyền tới. Một người đàn ông nhỏ gầy cầm một chiếc túi của nữ đang xông tới chỗ mình.

Lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy cướp bóc ở khoảng cách gần như vậy, trực tiếp bị dọa sợ hết hồn. Còn đang ngây ngốc suy ghĩ có nên giúp người làm niềm vui giúp người phụ nữ kia một phen hay không hay là suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của mình làm như không nhìn thấy. Lúc đang lui từng bước nhường đường cho kẻ trộm lại bị người đàn ông này một phát bắt được tay trái, đang chuẩn bị đuổi theo người đàn ông giật túi này thì bị người phụ nữ mất túi đẩy, người đàn ông ra sức chạy về phía trước, tốc độ có thể so với Lưu Tường* . . . .

*Vận động viên điền kinh của Trung Quốc.

"A" lần này không cần Tô Tiểu Tiểu suy tính có nên hăng hái làm việc nghĩa hoặc là làm như không thấy hay không nữa, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp đuổi theo phía sau người phụ nữ mặc áo bông, bị đụng ngã, hai người ngã tới cùng một chỗ. Trơ mắt nhìn người đàn ông giật túi chạy về phía trước.

"Ai ôi." Cứ sủng sốt như vậy một lúc, Tô Tiểu Tiểu lại bị người phụ nữ trung niên cô chặn đẩy tới một bên, sau khi người phụ nữ này đẩy Tô Tiểu Tiểu qua một bên liền lưu loát bò dậy, tiếp tục đuổi theo ăn trộm, mắt thấy tên ăn trộm này sắp chạy ra khỏi ngõ hẻm, Tô Tiểu Tiểu cũng bò dậy chạy đuổi theo ăn trộm, vừa chạy vừa kêu giúp: "Bắt ăn trộm!!! Cướp!! Có người giật túi!!"

Người đàn ông giật túi sau khi nghe tiếng gào thét càng lúc càng lớn, càng hoảng hốt, phát huy tinh thần vận động viên, chạy về phía trước.

Trên đời quả nhiên còn nhiều người tốt, ở giữa đường nhìn thấy một người đàn ông chạy như bay rõ ràng không giống với người bình thường, lại nghe được "cướp, giật túi" lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra, có người đi đường lấy ngay điện thoại di động ra báo cảnh sát. Lúc này, trong đám người có hai người đàn ông lao ra đuổi theo ngăn cản tên trộm giật túi, một trái một phải bắt được hai tay của tên trộm, ấn tên trộm ngã xuống đất.

Tên trộm giật túi sau khi bị quần chúng chế phục, Người phụ nữ trung niên bị cướp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cũng đuổi tới, giữa đường bà dừng lại thở gấp liền bị giật túi xách, tức giận đập lên người tên ăn trộm.

Mọi người đứng bên cạnh vây quanh xem, ồn ào thảo luận thói đời bạc bẽo, ăn trộm ngông cuồng vân vân, đang chờ cảnh sát tới đây. Chỉ thấy người phụ nữ này phát tiết tức giận đủ rồi, lại làm ra động tác khiến cho quần chúng vây quanh cũng sững sờ.

Người phụ nữ trung niên ưu nhã vuốt tóc, sau đó đeo túi trên vai sải bước đi, trong lúc phần lớn lực chú ý của quần chúng đều ở trên người của tên ăn trộm, người phụ nữ cứ như vậy quay đầu đi thẳng. Từ đầu đến cuối cùng không cảm ơn hai người đàn ông đã giúp bà bắt tên trộm...

Ai, hai người dũng cảm kia vì bắt ăn trộm vẫn còn đang ấn tên trộm ở tại chỗ đấy, nhìn tình hình này, hai người lập tức nhìn nhau, hết chỗ nói!

Nhưng bọn họ còn có trách nghiêm giữ tên trộm ở tại chỗ. Sau đó không lâu xe cảnh sát tới, ba người cũng rời đi theo xe cảnh sát, quần chúng vây xem ngay lập tức liền giải tán.

Tô Tiểu Tiểu nhìn một màn này, thật không biết nên có suy nghĩ gì, câu cảm ơn có khó khăn như vậy sao? Này thật là thói đời, người phụ nữ trung niên thật là không có nhân cách cũng không có giáo dưỡng, chịu ân huệ của người khác lại không nói tiếng cảm ơn nào, xảy ra chuyện như vậy, sau này còn có người nào sẽ giúp người làm niềm vui nữa sao?

Một màn này bị không ít người nhìn thấy, đám người đã giải tán nhưng trải qua chuyện này, không biết lạnh tâm bao nhiêu người.

Tô Tiểu Tiểu cũng không dừng lại, kiểm tra máy ảnh ở trong túi xách, ừ, không có làm rơi. Đang chuẩn bị đi tới nơi ước hẹn cùng Mạc Hề nhưng cô mới đi được mấy bước liền phát hiện không được bình thường, mới vừa rồi quá hỗn loạn cho nên không phát hiện ra giày không đúng, bây giờ đi bị cảm thấy trọng tâm không ổn định, cúi đầu nhìn giày, gót giày rơi.

Tô Tiểu Tiểu vội vàng trở lại hẻm nhỏ nơi nàng vừa bị đẩy, cẩn thận tìm lại một chút, nhìn xem có gót giày hay không, nói không chừng có thể sửa được.

A, Cái gì vậy?

Tô Tiểu Tiểu tìm được gót giày của nàng, đang chuẩn bị nhặt lên, cúi đầu liếc thấy bên cạnh đống đồ bỏ đi có một mảnh xanh biếc, đứng ở xa nên cũng khôn nhìn rõ rốt cuộc là cái gì.

Tô Tiểu Tiểu tò mò đi tới nhặt nó lên, a, hình như là ngọc trụy*, nhìn rất đẹp. Ngọc trụy nho nhỏ, chừng hai cm, là một hình hồ lô, nhìn chất ngọc cũng không bị lỗi, chính là cái dây đỏ đã bẩn biến thành màu đen.

*mặt dây chuyền bằng ngọc

Thời gian không còn sớm, sắp tới trễ, Tiểu Tiểu bỏ ngọc hồ lô nhặt được vào trong túi xách, vội vàng đi tiệm nước giải khát tìm Mạc Hề, sau đó đi dạo phố một chút rồi đi mua một đôi giày, đi giày như vậy thật không thoải mái.

*********** ta là đường phân cách thời gian ***********

"Tiểu Tiểu, bên này!!" Mạc Hề vẫy tay gọi Tiểu Tiểu tới đây.

"Cậu làm sao vậy, đi bộ khập khiễng? Chân bị sao hả?" Mạc Hề vừa thấy Tiểu Tiểu đã thấy cô đi bộ có gì đó không đúng, quan tâm hỏi một tiếng.

"Ai, đừng nói nữa, thật là xui xẻo, đi đường còn có thể gặp cướp, nhưng mà, cũng may không phải mình bị giật..." Tô Tiểu Tiểu không chịu nổi thổn thức kể lại chuyện đi trên đường gặp cướp cho Mạc Hề, còn thở dài nói: "Ai, cậu nói, người bây giờ tại sao lại vô sỉ như vậy, người khác giúp bà ấy ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói quay đầu rời đi, thật đúng là tự cho mình là người nổi tiếng sợ bị người ta quấn lấy, người như thế, đáng bị giật!"

"Đúng vậy, nhưng mà cuối cùng mình tin trên đời vẫn có nhiều người tốt."

"Ừ, người tốt thì có, nhưng cũng bởi vì có những người không biết cảm ơn người khác như này tồn tại cho nên người tốt mới càng ngày càng ít đi, làm cho ăn trộm, cướp bóc ngông cuồng như thế!"

"Ừ, nếu như mình là người giúp, gặp phải loại đối xử như vậy, lần sau gặp phải chuyện tương tự, đoán chừng mình cũng chỉ làm "người xem"." Mạc Hề cũng thở dài nói.

"Đúng rồi, đi mua đôi giày cùng mình đi, cứ như này đi dạo phố thật bất tiện."

"Ừ, đi thôi."

"Mình nói này, ngày hôm qua mình xem tin tức cắn người kia, haha, mình cảm giác giống như Resident Evil, mình gặp được mình phải đập đầu của hắn bla bla bla..." Tô Tiểu Tiểu nói giỡn nói, hoàn toàn không nghĩ tới ngày này có lẽ sẽ biến thành sự thật.

"Thôi đi, cẩn thận bị tố cáo cố ý tổn thương hoặc là cố ý giết người..." khóe miệng Mạc Hề nảy lên hai cái.

"Ừ, tại sao cậu không có trí tưởng tượng như vậy..."

Tô Tiểu Tiểu cùng Mạc Hề cứ như vậy một đường hi hi ha ha đi dạo phố, khối ngọc hồ lô nho nhỏ kia liền bị Tô Tiểu Tiểu quên lãng nằm trong túi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ryh về bài viết trên: Catstreet21, Tatinoye, Tuyết Vô Tình, blackanglevb1, phùdung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:
Hoàng Phong Linh: phương tây đi, nghe hay hơn :))
Windwanderer: trước đây cũng muốn tìm môn gì để theo đuổi lắm mà điều kiện không cho phép :((
Windwanderer: 27 đá
Ngọc Nguyệt: Ori, về đâu?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.