Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 

Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà

 
Có bài mới 29.12.2017, 07:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 13239 lần
Điểm: 11.55
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 10
Chương 59

Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy tháng, đảo mắt đã đến mùa đông. Tình cảm giữa Tiểu Ngọc Nhi cùng Đa Đạc cũng càng tốt đẹp, hai người cơ hồ đều dính thành một khối, ai cũng không nguyện ly khai.

Đến ngày lập đông, Hoàng Thái Cực sớm ra lệnh mời các đại bối lặc và phúc tấn đến tham gia cung yến. Tiểu Ngọc Nhi vốn định cáo ốm không đi, nhưng Đỗ Lặc Mã nói với nàng, vì Đa Nhĩ Cổn còn đang bận chuyện quân, nên chỉ có một mình nàng đi sẽ rất nhàn chán, vì vậy liền đến năn nỉ Tiểu Ngọc Nhi cùng đi với nàng. Tiểu Ngọc nhi bất đắc dĩ, đành phải đi theo.

Lúc đến yến hội, trừ Hoàng Thái Cực, Hải Lan Châu và Đại Ngọc Nhi vẫn chưa tới, những người còn lại đều đã ngồi ở đây. Đa Đạc vừa vào đã đi hàn huyên với các huynh đệ, Tiểu Ngọc Nhi hành lễ với các vị bối lặc xong liền cùng Đỗ Lặc Mã đi bái kiến Triết Triết.

Triết Triết cũng đã lâu chưa thấy Tiểu Ngọc Nhi, thân thiết giữ tay nàng lại, cao thấp đánh giá một phen, cười nói: “Tiểu Ngọc Nhi sau khi gả đi đúng là càng ngày càng đẹp.”

Tiểu Ngọc Nhi cúi đầu cười: "Cô cô quá khen, cô cô mới là người xinh đẹp nhất, Tiểu Ngọc Nhi ở trước mặt ngài sao đáng giá nhắc tới a.”

"Đã lâu không gặp, con vẫn giống như trước kia, miệng toàn nói lời ngọt ngào.” Triết Triết cười vỗ vỗ tay nàng: "Hôm nay, sau khi dùng bữa tối xong, đừng vội về, ở lại nói chuyện với cô cô.”

"Vâng, cô cô." Tiểu Ngọc Nhi sảng khoái đáp ứng.

"Con cũng muốn ở lại." Đỗ Lặc Mã ở một bên cũng vội giúp vui.

Triết Triết cười nhìn nàng, thanh âm vô cùng từ ái: "Được."

Lúc này, Đa Đạc cũng đã nói chuyện xong với các bối lặc, liền đi tới bên người Tiểu Ngọc Nhi, thi lễ với Triết Triết: "Bát tẩu."

Triết Triết thấy hắn nhanh như vậy đã tới đây, liền trêu ghẹo nói: "Hai người các ngươi thật đúng là ân ái, Tiểu Ngọc Nhi mới ngồi một lát ở đây thôi, nhanh như vậy đã tới đón người."

Nghe vậy, Đa Đạc ngây ngô cười, Tiểu Ngọc Nhi thẹn thùng mà cúi đầu.

Đỗ Lặc Mã cũng ở bên hát đệm nói: "Cũng không phải chỉ bây giờ đâu, mà ngay cả bình thường con đi tìm Tiểu Ngọc tỷ tỷ chơi đùa, Đa Đạc đều luôn ở bên cạnh."

Tiểu Ngọc Nhi vội oán trách nhìn Đỗ Lặc Mã một cái.

Triết Triết cười gật gật đầu: "Vợ chồng son hai người tốt là được, Đại Hãn cũng sắp đến, hai người mau an vị đi."

Tiểu Ngọc Nhi, Đa Đạc, Đỗ Lặc Mã thi lễ với Triết Triết lền an vị tại chỗ ngồi.

Đỗ Lặc Mã vừa ngồi xuống, liền đánh giá chung quanh, cuối cùng kỳ quái lên tiếng hỏi: "Ngọc tỷ tỷ đâu?"

Nghe nàng vừa nói như thế, Tiểu Ngọc Nhi lúc này cũng chú ý tới, đúng là không có bóng dáng của Đại Ngọc Nhi, nàng không phải đã được bỏ lệnh cấm rồi sao? Như thế nào lại không xuất hiện? Bất quá nàng tò mò thì tò mò, nhưng không có nói ra, quay đầu nhẹ giọng nói với Đa Đạc.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thái Cực liền tiến vào, mọi người đều tự động đứng lên hành lễ.

Hoàng Thái Cực tháo mũ xuống, cười nói: "Miễn lễ đi, đều là người một nhà." Sau đó ánh mắt đảo qua, liền rơi xuống trên người Tiểu Ngọc Nhi.

Tiểu Ngọc Nhi lập tức nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Ánh mắt Hoàng Thái Cực hơi hơi chợt lóe, sau đó liền chậm rãi đi về phía nàng.

Tiểu Ngọc Nhi nhất thời khẩn trương, tim treo lên cổ họng, chỉ thấy Hoàng Thái Cực chậm rãi đi đến trước nàng, đứng lại, sau đó cười nhìn Đỗ Lặc Mã ở bên cạnh, hỏi: "Đỗ Lặc Mã, như thế nào chỉ có một mình muội? Đa Nhĩ Cổn đâu?"

Tiểu Ngọc Nhi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Lặc Mã đang chuẩn bị trả lời thì Đa Đạc đã thay nàng đáp: "Ca của ta còn tại bận rộn chuyện trong quân, tạm thời không đến được."

Hoàng Thái Cực đem ánh mắt chuyển qua người Đa Đạc, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng cảm xúc dưới đáy mắt lại khiến cho người khác đoán không tới: "Đa Nhĩ Cổn xem ra, so với Đại Hãn như ta, càng có vẻ bận rộn."

Hoàng Thái Cực đặc biệt mà đem hai chữ 'Đại Hãn' nhấn mạnh, Đa Đạc cười cười, gục đầu xuống không nói nữa. Tiểu Ngọc Nhi biết Hoàng Thái Cực đã bắt đầu có chút kiêng kị Đa Nhĩ Cổn, vì thế cũng không nói lời nào.

Hoàng Thái Cực thấy bọn họ không nói chuyện, cũng không hỏi gì nữa, lúc trở về bên cạnh Triết Triết, Triết Triết nói với hắn Đại Ngọc Nhi bị bệnh, hôm nay không thể tới được, cũng coi như là giải thích nguyên nhân vì sao Đại Ngọc Nhi đến bây giờ vẫn chưa tới. Hàng Thái Cực cũng quan tâm hỏi han vài câu, sau đó Hải Lan Châu tới.

Sau khi Hải Lan Châu trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thái Cực đây chính là lần đầu tiên Tiểu Ngọc Nhi thấy nàng ta. Không còn ăn mặc mộc mạc giống như trước đây, trên người nàng hiện tại là một bộ sườn xám màu xanh lam, khiến cho Hải Lan Châu càng thêm điềm tĩnh nhu nhược. Nàng hành lễ với Hoàng Thái Cực, thanh âm nhu nhược nhưng lại không mất đi vẻ ngọt ngào: "Đại Hãn, thần thiếp tới chậm, mong Đại Hãn thứ tội."

Thấy nàng, ý cười trong mắt Hoàng Thái Cực càng sâu, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa hơn nhiều: "Vậy, ta đây phải phạt nàng ăn nhiều một chút.”

Hải Lan Châu ngọt ngào cười, sau đó liền tự động đi tới chỗ ngồi còn lại bên cạnh Hoàng Thái Cực, Hoàng Thái Cực cũng cười vươn tay về phía nàng.

Xem ra Hải Lan Châu hiện tại là người được sủng ái nhất, không phải là tin đồn vô căn cứ, Tiểu Ngọc Nhi suy nghĩ trong lòng. Hải Lan Châu ngồi phía bên phải Hoàng Thái Cực, cũng cách Tiểu Ngọc Nhi không xa, nhìn thấy người, Hải Lan Châu lập tức liền tiến về phía Tiểu Ngọc Nhi, ra vẻ vui mừng nói: "Tiểu Ngọc Nhi, đã lâu không thấy ."

Thái độ này của nàng ta là muốn tính kế gì đây, Tiểu Ngọc Nhi chỉ cười cười, cũng không nói.

Thấy nàng không nói lời nào, trên mặt Hải Lan Châu mang theo biểu tình khổ sở, ủy khuất nhìn nàng: "Tiểu Ngọc Nhi, muội đây là còn đang trách ta sao?"

Lời này thành công dời đi chú ý của Hoàng Thái Cực, nghiêng đầu không hiểu nhìn Tiểu Ngọc Nhi và Hải Lan Châu: "Tiểu Ngọc Nhi trách nàng chuyện gì?"

"Ta và Hải phúc tấn..." Tiểu Ngọc Nhi vội muốn giải thích.

Nhưng mà Hải Lan Châu lại đánh gãy lời nói của nàng, sâu kín nhìn nàng một cái, sau đó nói với Hoàng Thái Cực: "Đại Hãn có điều không biết, từ chuyện Hải lan hoa lần trước, Tiểu Ngọc Nhi vẫn luôn oán ta trách lầm Ngọc Nhi, làm hại Ngọc Nhi bị cấm chân, lâu như vậy vẫn không chịu gặp ta. Cho đến bây giờ cũng không chịu nói với ta một câu."

Loại lời nói hàm ý này, Tiểu Ngọc Nhi sao có thể nghe không hiểu ý nghĩa của nó, tuy trong lòng rất muốn lý luận một phen với Hải lan Châu, nhưng hiện tại nàng không thể làm càn. Vì vậy, Tiểu Ngọc Nhi chỉ có thể tận lực thu liễm tức giận, nói với Hoàng Thái Cực: "Đại Hãn, Tiểu Ngọc Nhi tuyệt đối không có bất luận ý gì trách cứ Hải phúc tấn."

"Được rồi!" Hoàng Thái Cực nhíu mày nói dừng, nhưng cũng không có ý muốn trách cứ Tiểu Ngọc Nhi. Triết Triết ở một bên thấy sắc mặt của hắn, liền sẵn giọng nói Hải Lan Châu: "Chuyện nếu đã qua, thì không cần nhắc lại. Hải Lan Châu, đây là yến tiệc lập đông, ngươi đừng nhắc đến những chuyện mất hứng."

Hải Lan Châu ôn nhu hành lễ, áy náy nói: "Vâng, Hải Lan Châu biết sai."

Hoàng Thái Cực ngược lại không trách mắng nâng nàng dậy, ôn nhu nói: "Nàng đang có thai, đừng hành lễ nhiều.” Sau đó cũng nhìn Tiểu Ngọc Nhi khuyên nhủ: "Chuyện này điều tra ra là Thuần phúc tấn làm, ngươi cũng đừng vì việc này mà trách Hải Lan Châu, dù sao các ngươi là tỷ muội, tổn thương hòa khí cũng không tốt."

"Vâng." Đã nói đến mức này, cho dù Tiểu Ngọc Nhi tức giận, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đa Đạc ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng, mà chỉ nắm chặt lấy tay Tiểu Ngọc Nhi, nhìn nàng cười an ủi.

Tiểu Ngọc Nhi cảm nhận được độ ấm trên tay, oán khí trong lòng cũng tiêu đi không ít, nhìn hắn nhẹ nhàng cười.

Khóe mắt nhìn thấy bộ dáng tình ý kéo dài của hai người bọn họ, trong mắt Hoàng Thái Cực liền hiện lên hàn ý. Mà Hải Lan Châu nhìn thấy hai người họ nắm tay, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Thấy không khí có chút ngưng trệ, Triết Triết vội ra mặt cười nói: "Tốt rồi, đều đứng lên đi, mau ngồi xuống ăn cơm."

Hoàng Thái Cực cũng áp chế cảm xúc dưới đáy lòng, cười nói: "Đến, đêm nay người một nhà chúng ta cùng ăn một bữa náo nhiệt."

Không khí đè nén bây giờ với sinh động lên, chúng bối lặc, phúc tấn sôi nổi ngồi xuống, cùng nói cùng cười.

Ăn được một nửa liền truyền đến âm thanh của gạch ngói bị vỡ, khiến tất cả mọi người đều ngừng lại.

Triết Triết vội phân phó A Dâng Nhật đi xem, một lát sau, trong tay A Dâng Nhật đang mang một hắc điêu đi đến.

Đại bối lặc Đại Thiện không hiểu nói: "Ngày đông trời lạnh, hắc điêu này sao lại bay vào trong cung?"

trong lòng Đa Đạc nhất thời có chút bất an, bàn tay đang nắm lấy tay của Tiểu Ngọc Nhi tay không tự giác chặt thêm một chút. Tiểu Ngọc Nhi kỳ quái nhìn hắn, thấy Đa Đạc cau mày nhìn hắc điêu kia, trong lòng cũng càng thêm bất an.

Quả nhiên, Đỗ Lặc Mã thấy hắc điêu kia, lập tức cười nói: “Đây là đại điêu Đa Nhĩ Cổn nuôi!" Sau lại nghi hoặc nói: "Sao đột nhiên lại bay vào hoàng cung?"

Cung nữ Ô Nhã bên người Hải Lan Châu vội nói: "Đại điêu này, sợ là đến tìm Ngọc phúc tấn đi."

Đa Đạc trừng mắt nhìn qua, trong phòng hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Hoàng Thái Cực nhất thời âm trầm xuống.

Đỗ Lặc Mã còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nghi hoặc hỏi: "Đại điêu Đa Nhĩ Cổn nuôi, đi tìm đường tỷ làm cái gì?"

Tiểu Ngọc Nhi vội vàng kéo kéo ống tay áo nàng, để nàng đừng nói nữa.

Mà Ô Nhã lại tiếp tục nói: "Nô tỳ cũng không biết, đây là đại điêu thập tứ gia nuôi, chỉ là thường xuyên thấy nó bay đến tẩm cung của Ngọc phúc tân..."

Không đợi nàng nói xong, Tiểu Ngọc Nhi liền tức giận trừng mắt nhìn nàng, "Chủ tử chưa nói chuyện, một nô tỳ như ngươi sao dám xen mồm vào? !"

Ô Nhã vội co rúm bả vai, ngậm miệng lại.

Hải Lan Châu cười như không cười nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái: "Vẫn là Tiểu Ngọc Nhi muội có phong phạm chủ tử, nhưng mà nô tỳ của ta không nhọc ngươi đến thay ta giáo huấn."

Tiểu Ngọc Nhi cũng cười lạnh: "Ta là sợ Hải phúc tấn ngài không biết cách giáo huấn những tiểu nha đầu lắm chuyện, vì vậy ta đành thay ngài giáo huấn một chút, tốt nhất đừng để sau này nàng ta gây ra chuyện lớn.”

"Ngươi!" Hải Lan Châu nghe ra được là Tiểu Ngọc nhi đang trào phúng, gương mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng.

"Được rồi! Mỗi người đều bớt tranh cãi đi!" Triết Triết vội vàng quát lớn, sau đó bất an nhìn Hoàng Thái Cực.

Đại bối lặc Đại Thiện nhìn phòng ốc yên lặng, cười nói:”Kỳ thật hắc điêu thì ở đâu cũng có, sao lại nhận định là của thập tứ đệ nuôi, ta thấy, chắc là thập tứ muội nhìn lầm rồi.”

Đa Đạc cảm kích mà nhìn Đại Thiện: “Nhị ca nói đúng, hắc điêu ở đâu cũng có, chắc cũng chỉ tương tự như hắc điêu ca ta nuôi thôi."

Hoàng Thái Cực không nói gì, mà chỉ đi đến chỗ hắc điêu, không biết lấy được cái gì từ trên chân của nó, nhưng nhìn thần sắc có vẻ lo lắng.

Cuối cùng yến tiệc tan rã trong không vui.

Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Hải Lan Châu xoay người đi, bên miệng hiện ra tươi cười hàm chứa ý tứ đã đạt được mục đích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.06.2018, 12:54
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6471
Được thanks: 1168 lần
Điểm: 8.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 10
Chương 60

Ra khỏi yến hội, Đa Đạc cũng không còn cố kỵ, tức giận trên mặt không chút nào che dấu, “Đây tuyệt đối là vu oan hãm hại!”

Tiểu Ngọc Nhi chú ý tới phía sau còn có những bối lặc và phúc tấn khác, vội vàng kéo Đa Đạc, ý bảo hắn nói nhỏ thôi.

Đại bối lặc Đại Thiện lúc này cũng đi tới, đứng ở trước mặt Đa Đạc, hỏi: “Đa Đạc, hắc điêu vừa rồi thật là của Đa Nhĩ Cổn nuôi sao?”

Đa Đạc luôn luôn kính nể vị Nhị ca này, không chỉ là đối tượng hắn sùng kính từ bé, mà còn là người hắn tôn trọng như cha. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Tuy rằng giống, nhưng thật không phải, hắc điêu vừa rồi thân mình chỉ toàn màu đen, của ca nuôi, trên bộ lông vẫn có màu xám.”

Đại Thiện trầm ngâm một chút: “Xem ra đây là có người cố ý vu oan , bất quá không biết người này muốn hại là Đa Nhĩ Cổn, hay là Ngọc phúc tấn.”

”Bất luận thế nào, hiện tại lòng Đại Hãn khẳng định sẽ có bất mãn với ca.” mày Đa Đạc nhíu càng chặt.

Đại thiện an ủi vỗ vỗ bả vai Đa Đạc, nói: “Đệ cũng đừng lo lắng, Đa Nhĩ Cổn dũng mãnh thiện chiến, là chiến tướng khó có được, Đại Hãn sẽ không vì chuyện này mà trách tội oan hắn. Nhưng mà đệ cũng phải nhắc nhở với Đa Nhĩ Cỗn, dù cho thật sự không có chuyện gì, nhưng lời đàm tiếu vẫn luôn đáng sợ.”

Đa Đạc gật gật đầu: “Đã biết, đa tạ Nhị ca.”

Đại thiện nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền theo phúc tấn nhà mình rời đi.

Tiểu Ngọc Nhi đứng ở bên chạnh Đa Đạc, nhíu mày, vừa rồi nàng có chút ý tới thần sắc của Hải Lan Châu, Tiểu Ngọc Nhi không tin chuyện này không liên quan tới nàng ta. Nhưng mà không thể không theo, nàng không có chứng cứ cụ thể chứng minh là Ha3iLan Châu vu cáo người khác. Bất quá bây giờ hẳn là phải lo lắng tới phản ứng của Đỗ Lặc Mã.

Tiểu Ngọc Nhi quay đầu lại, Đỗ Lặc Mã từ lúc ra khỏi yến tiệc vẫn luôn đi theo phía sau nàng, nhưng hiện lại không thấy bóng dáng, chung quanh cũng không có bóng dáng của Đỗ Lặc Mã. Tiểu Ngọc nhi cảm giác không ổn, hỏi Cao Oa: “Cao Oa, ngươi có nhìn thấy thập tứ phúc tấn đi đâu không?”

Đa Đạc lúc này cũng mới phát hiện không thấy Đỗ Lặc Mã, cũng nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi không phải còn theo chúng ta sao?”

Cao Oa vội trả lời: “Nô tỳ vừa rồi nhìn thấy thập tứ phúc tấn hình như đã đi theo Hải phúc tấn.”

”Hải Lan Châu?” Tiểu Ngọc Nhi mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn về phía Đa Đạc.

sắc mặt Đa Đạc cũng không tốt, nói với Tiểu Ngọc Nhi: “Chúng ta nhanh chóng đi tìm tẩu tử, nếu không thì không biết Hải Lan Châu sẽ còn nói thêm cái gì.”

Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu, sau đó cùng Đa Đạc đi về phía hậu cung.

Quả nhiên, khi Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy Đỗ Lặc Mã, Hải Lan Châu còn đang nói gì đó với nàng, mà thần sắc Đỗ Lặc Mã hiển nhiên là trông rất không tốt.

Hải Lan Châu vẻ mặt áy náy ảo não nhìn Đỗ Lặc Mã: “Chuyện của Ngọc Nhi và Đa Nhĩ Cổn trước đây muội không biết a? Tỷ tỷ tưởng muội đã biết nên ta mới... Đều là tỷ tỷ lắm miệng .”

Nghe nói như thế, nội tâm Tiểu Ngọc Nhi nhịn không được bốc hỏa, tiến lên một bước, tức giận nói: “Hải Lan Châu! Ngươi đang nói lung tung cái gì đó!”

Sắc mặt Hải Lan Châu biến đổi, quay đầu nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc đứng ở trước mặt nàng, cũng không như lúc trước thể hiện ra ngoài bộ dáng yếu đuối, mà hơi nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: “Tiểu Ngọc Nhi, lời ta nói đều đúng sự thật, chuyện trước đây của Đa Nhĩ Cổn và Ngọc Nhi chẳng phải ngươi đều biết sao?”

Sắc mặt Đỗ Lặc Mã càng thêm tái nhợt, thân mình lung lay sắp đổ.

Tiểu Ngọc Nhi lo lắng đỡ nàng, mà Hải Lan Châu thì vẫn tiếp tục cười lạnh nói: “Còn nữa, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, hiện tại nói như thế nào ta cũng là trắc phúc tấn của Đại Hãn, ngươi chẳng qua chỉ là đích phúc tấn của một bối lặc, còn chưa có tư cách gọi thẳng tên của ta.”

Đa Đạc ở bên cạnh muốn nói chuyện giúp Tiểu Ngọc Nhi, nhưng lại bị nàng cản lại. Hắn có chút không hiểu nhìn về phía nàng, Tiểu Ngọc hi đột nhiên lại nở nụ cười không rõ: “Phải không? Vậy đúng là thật có lỗi .”

Đáy mắt Hải Lan Châu hiện lên vẻ đắc ý, nhưng mà đắc ý của nàng ta còn chưa duy trì được bao lâu, chợt nghe Tiểu Ngọc nhi tiếp tục nói: “Dù sao lúc trước gọi lâu như vậy, hiện tại vẫn chưa sửa được, dù sao thân phận trước kia của ngươi khác bây giời nhiều quá, đột nhiên thay đổi nên có chút chưa quen.”

”Ngươi!” trong mắt Hải Lan Châu hiện lên vẻ giận dữ, lời nói của Tiểu Ngọc Nhi chính là điều nàng muốn che dấu ở sâu trong lòng, trước kia vì thân phận của mình, nàng bị mọi người kinh thường, hiện giờ lại bị Tiểu Ngọc Nhi cứ như vậy ngang nhiên chỉ thẳng ra, làm sao nàng không tức giận. Khoát tay vừa tính cho Tiểu Ngọc Nhi một bạt tay, nhưng còn chưa đụng tới một sợi tóc của Tiểu Ngọc Nhi lại bị Đa Đạc bắt được.

Tiểu Ngọc Nhi trào phúng cười: “Hiện tại ta đây cũng nhắc nhở ngươi, cho dù hiện tại ngươi có là trắc phúc tấn của Đại Hãn, ngươi cũng không có tư cách đụng đến ta, hiểu chưa?Hải phúc tấn?”

Âm cuối Tiểu Ngọc Nhi cố tình giương lên, khiến Hải Lan Châu nghe vào vô cùng chói tao. Nàng buồn bực tránh khỏi tay của Đa Đạc, “Ngươi buông tay!”

Đa Đạc cau mày, bỏ tay Hải Lan Châu ra, đáy mắt không chút nào che dấu chán ghét: “Vốn tưởng rằng Hoàng Thái Cực phong ngươi làm trắc phúc tấn, là bởi vì ngươi ôn nhu thiện lương, hiện tại xem ra cũng không có cái gì hơn người.”

Hải Lan Châu nhất thời tức đến trắng mặt, may có Ô Nhã ở phía sau đỡ nàng, mới không thể quá luống cuống.

Trước khi đi, Tiểu Ngọc Nhi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Lan Châu nói: “Tuy là ta không biết nguyên nhân nào khiến ngươi biến thành như vậy, nhưng mà ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, mặc lệ là trước kia những người khác có thái độ như thế nào, nhưng cho tới bây giờ Ngọc tỷ tỷ vẫn là người thật tâm đối đãi với ngươi nhất.”

Dứt lời, Tiểu Ngọc Nhi liền xoay người rời đi.

Hải Lan Châu ở phía sau nghe được lời cuối cùng của Tiểu Ngọc Nhi, thân mình rốt cục nhịn không được lay động một chút, Ỗ Nhã vội đỡ nàng: “Phúc tân, ngài có khỏe không?”

Hải Lan Châu suy yếu lắc đầu, trong mắt có phức tạp, có phẫn nộ, có giãy dụa cũng có áy náy. Một lúc lâu, nàng xoay người hỏi Ô Nhã: “Ô Nhã, ngươi nói, ta đối Ngọc Nhi thật sự quá mức sao?”

Ô Nhã lắc đầu: “Việc này cũng chẳng trách chủ tử, vốn là Ngọc phúc tấn và thập tứ gia dây dưa không rõ, chuyện này truyền đi cũng không phải một ngày hai ngày. Còn có, chủ tử người nói như thế nào cũng là cách cách tôn quý, sao có thể chịu để người khác ức hiếp, hơn nữa, nếu như ngài không tranh, sao A Cổ Lạp bối lặc có thể sống.”

Hải Lan Châu tựa hồ từ trong lời nói của Ô Nhã tìm được lý do để mình có thể tiếp tục chống đỡ, ánh mắt nàng chống rỗng gật đầu: “Ngươi nói đúng, nếu như ta không tranh, sao ta có thể cứu được A Cỗ Lạp, sao có thể báo thù cho Trác Lâm, sao có thể báo thù cho Ngạch Cát.”

Nếu không phải do Tái Kỳ Nhã nơi nơi chốn chốn hãm hại nàng và A Cổ Lạp, nàng sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu không phải Tái Kỳ Nhã hại chết Trác Lâm, nàng sao phải dùng hạ sách này cùng Ngọc Nhi xé rách quan hệ? Nghĩ đến Trác Lâm, Hải Lan Châu vội vàng lấy ra ống sáo bằng bạc nhỏ từ trong cổ áo, thần sắc của nàng cũng càng kiên định.


Ngọc Nhi, không nên trách tỷ tỷ độc ác, muốn trách thì phải trách muội đầu thai sai, có một Ngạch Cát độc ác. Trong lòng Hải Lan Châu thầm nghĩ.

Trở về xe ngựa, Đỗ Lặc Mã từ hoàng cung đi ra cũng không nói lời nào, Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngọc Nhi mở miệng trước nói: “Đỗ Lặc Mã, sự tình hôm nay chỉ là hiểu lầm, hắc điêu kia không phải Đa Nhĩ Cổn nuôi.”

Đỗ Lặc Mã đánh gãy lời của nàng, trong mắt tràn đầy lãnh tĩnh chưa bao giờ có, nàng thẳng tắp nhìn Tiểu Ngọc Nhi, khẩn thiết hỏi: “Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta chỉ muốn biết người Đa Nhĩ Cổn thích là Đường tỷ, có phải không?”

Tiểu Ngọc Nhi im lặng, trộm hướng Đa Đạc đưa ánh mắt cầu cứu, Đa Đạc vội muốn đáp lại, nhưng là Đỗ Lặc Mã lại lần nữa cường điệu: “Ta chỉ muốn nghe lời nói thật!”

Đa Đạc cũng sửng sốt, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của Đỗ Lặc Mã, đúng là không đành lòng tiếp tục nói nữa, hắn và Tiểu Ngọc Nhi đồng thời gật gật đầu.

”Quả thế.” Đỗ Lặc Mã một bộ cảm kích, ngược lại khiến Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc ngẩn người.

”Muội biết?” Tiểu Ngọc Nhi nghi hoặc nhìn nàng.

Đỗ Lặc Mã chậm rãi nói: “Đoạn thời gian trước đường ca đến kinh đô thăm chúng ta, lúc ở trong phòng, đường ca có nói qua, là vì Ngọc tỷ tỷ có mệnh mẫu nghi thiên hạ nên Đại Hãn mới phong tỷ ấy lên làm Ngọc phúc tấn, lúc đó phản ứng của Đa Đạc vô cùng kịch liệt, chiếc cốc nâng lên liền bị bóp nát, lúc ấy trong lòng ta liền phát hiện, cho tới hôm nay, mới chính thức xác định.”

Tiểu Ngọc Nhi im lặng, nguyên lai vào thời điểm đó nàng đã biết. Nhưng nhìn phản ứng của Đỗ Lặc Mã, Tiểu Ngọc nhi lại vội hỏi: “Mặc dù như vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã qua, hơn nữa hiện tại Ngọc tỷ tỷ là phúc tấn của Đại Hãn, hai người bọn họ cũng không còn qua lại.”

Đỗ Lặc Mã gật gật đầu, cũng cười nói: “Một khi đã như vậy, ta quyết định! Nếu đường tỷ đã không yêu hắn, thì ta yêu, hơn nữa ta sẽ càng thương hắn gấp bội, ta cũng sẽ cố gắng để hắn yêu ta.”

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi khiến Tiểu Ngọc Nhi ngốc lăng.

Đỗ Lặc Mã nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn ngập tự tin: “Bởi vì Đa Nhĩ Cổn yêu Đường tỷ rất khổ sở, ta không muốn nhìn hắn tiếp tục khổ sở như vậy, ta nhất định sẽ khiến cho hắn hạnh phúc .”

Tiểu Ngọc Nhi lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười: “Ân, hắn nhất định sẽ yêu muội.”

Đa Đạc cũng cười nói: “Tẩu tử yên tâm, người tốt như vậy, ca của ta không phải đầu trâu, không có khả năng không động tâm.”

Đỗ Lặc Mã cũng nhìn hắn cười cười, nói: “Đương nhiên rồi!” Bộ dáng đáng yêu lại lần nữa xuất hiên trên mặt Đỗ Lặc Mã.

Bộ dáng kia của Đỗ Lặc Mã khiến Tiểu Ngọc Nhi cười ra tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có cô gái giống như Đỗ Lặc Mã mới chân chính thích hợp với Đa Nhĩ Cổn , nàng tâm tư đơn thuần, hoạt bát, cho dù có chuyện khổ sở, nàng cũng sẽ mau chóng quên đi, không để cảm xúc bi thương làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tình cảm của nàng đơn giản nhưng cũng chân thật nhất, là thứ có thể đánh động vào nội tâm nhất, nếu Đa Nhĩ Cổn thật sự yêu nàng, vậy, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc rất nhiều .

Một đường nói chuyện, xe ngựa lúc này đã dừng lại, bởi vì phủ Đa Đạc và Đa Nhĩ Cổn bối lặc ở cùng chung một con phố, cho nên Tiểu Ngọc Nhi, Đa Đạc và Đỗ Lặc Mã đều xuống xe ngựa.

Đa Nhĩ Cổn cũng coi như có lương tâm, cho dù không thể cùng Đỗ Lặc Mã vào cung dự tiệc, nhưng vẫn chờ ở cửa đợi Đỗ Lặc Mã trở về. Đỗ Lặc Mã vừa xuống xe liền thấy Đa Nhĩ Cổn đứng ở cửa, nhất thời vui vẻ ra mặt. Cũng không để ý đến ghế nhỏ được kê dưới xe ngựa mà trực tiếp nhảy xuống đạp lên tuyết nhanh chóng chạy về phía Đa Nhĩ Cổn, nhào tới ngực của hắn.

Đối với hành động của nàng, Đa Nhĩ Cổn tựa hồ cũng đã tập mãi thành quen, nhưng không quên nhẹ giọng dặn dò: “Về sau tuyết rơi thì đừng có chạy lung tung, dễ dàng trượt chân .”

Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nguyên lai tình cảm hai người bọn họ đã tốt như vậy rồi? Đa Nhĩ Cổn thấy ánh mắt giật mình của bọn họ, có chút ngượng ngùng ho nhẹ hai cái, sau đó ôm Đỗ Lặc Mã vào phủ, đồng thời chú ý tới đầu vai Đỗ Lặc Mã có dính chút tuyết, còn cẩn thận phủi xuống.

Tiểu Ngọc Nhi cười khẽ, khó trách Đỗ Lặc Mã lại tự tin như vậy, xem ra lòng Đa Nhĩ Cổn đã có giao động .

Đa Đạc cũng đã nhận ra thái độ của ca hắn chuyển biến, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống. Quay đầu nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Tiểu Ngọc Nhi, trong lòng cũng càng thêm ấm áp, sau đó nắm lấy tay nàng.

Tiểu Ngọc Nhi cũng cười nhìn hắn, sau đó cũng nắm chặt lấy tay hắn, hai người mười ngón đan chặt. Sau đó hai người cùng nhau chậm rãi đi về phía phủ đệ của mình, bông tuyết bay lượn, bước chân hai người đạp trên tuyết, lưu lại một hàng dấu chân đan vào nhau.

Mơ hồ còn truyền đến tiếng cười vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.06.2018, 19:42
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6471
Được thanks: 1168 lần
Điểm: 8.17
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh - Bạch Ngọc Vi Hà - Điểm: 10
Chương 61

Chuyện xảy ra đêm lập đông cũng không nháo ra phong ba quá lớn. Đầu tiên là bởi vì chuyện này liên quan đến Hoàng Thái Cực, bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu, những người khác tất nhiên cũng không tự mình đi kiếm rủi ro mà chọc giận hắn. Thứ hai là chuyện này còn dính dáng đến Đa Nhĩ Cổn, hiện tại đang là thời kì mấu chốt, nếu Hoàng Thái Cực muốn hoàn thành dã tâm của mình, thiếu Đa Nhỉ Cổn chính là một tổn thất rất lớn, cho nên Hoàng Thái Cực cũng chỉ đành bỏ qua chuyện này, không quá đào sâu.

Chuyện này tính ra, người ảnh hưởng lớn nhất chính là Đại Ngọc Nhi, từ sau kia sự việc kia phát sinh, Hoàng Thái Cực vẫn luôn vắng vẻ nàng, Hải Lan Châu lại càng ngày càng được sủng ái.

Đến năm mới, chuyện phức tạp này cuối cùng cũng dãn ra. Nguyên nhân là người luôn khiến Đại Kim bọn họ phải đối mặt với quân địch hai phía, Lâm Đan đại hãn rốt cuộc đã chết bệnh. Hoàng Thái Cực đã từng ba lần viễn chinh sát phạt Sát Ha Nhĩ, tuy rằng khiến cho thế lực của bọn hắn suy yếu không ít, nhưng bọn họ vẫn không chịu quy thuận Đại Kim, hiện giờ người cầm đầu chết bệnh, toàn bộ bộ lạc Sát Ha Nhĩ như rắn mất đầu, đây đúng là thời cơ tốt để hắn đến chiêu hàng.

Sau khi qua một phen thảo luận, Hoàng Thái Cực phái đám người Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc, Hào Cách lãnh một vạn binh tiến đến bộ lạc Sát Ha Nhĩ, hỗ trợ trẻ con và phụ nữ. Sau đó hắn cũng sẽ đích thân đến đó một chuyến.

Khi nghe được tin tức này, Tiểu Ngọc Nhi vô cùng kinh ngạc, chuyện chiêu hàng bộ lạc Sát Ha Nhĩ không phải nàng không biết, kiếp trước phúc tấn Na Mộc Chung chính là dì của nàng, nàng tất nhiên là biết rõ toàn bộ quá trình này. Nhưng ở kiếp trước, Đa Đạc không hề đến, hơn nữa Hoàng Thái Cực càng không đích thân đến.

Tuy rằng có chút bất mãn với an bài của Hoàng Thái Cực, nhưng là bởi vì thời gian cấp bách, Tiểu Ngọc Nhi cũng đành phải nhanh chóng chuẩn bị hành trang cho Đa Đạc, toàn bộ đều tự mình kiểm tra một lần, để tránh có gì sai sót, khi Đa Đạc ra ngoài cũng tiện hơn.

Lúc Đa Đạc trở về từ quân doanh, liền thấy Tiểu Ngọc Nhi ở trong phòng vội tới vội lui, không ngừng phân phó hạ nhân chuẩn bị vật dụng, sau đó lại kiểm tra một lần để tránh sai sót. Tâm Đa Đạc nhu hòa đi không ít.

Hắn nhẹ nhàng tiến lên, từ phía sau ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi vẫn đang vùi đầu chuẩn bị hành trang cho hắn, cằm tựa vào vai nàng, không nói gì.

Mà khi Tiểu Ngọc Nhi bị ôm lấy, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó lập tức dựa người về phía sau, để thân mình gần hắn hơn. Nàng không cần quay đầu cũng biết người phía sau là ai. Bọn hạ nhân cũng tinh ý lui ra, sau đó khép cửa phòng lại. Tiểu Ngọc Nhi cứ như vậy rúc vào lòng hắn, một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Buông ra trước, ta còn phải giúp chàng thu thập quần áo."

"Không cần." Đa Đạc chẳng những không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, sau đó cúi đầu dán môi ở cổ nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

Lúc này Tiểu Ngọc Nhi không thể không dùng sức đẩy hắn: “Chàng mau thả ra, đồ còn chưa thu thập xong."

"Vậy ngày mai lại tiếp tục thu thập." Đa Đạc mơ hồ không rõ nói, sau đó ngậm lấy vành tai bạch ngọc của Tiểu Ngọc Nhi, nhẹ nhàng cắn.

Tiểu Ngọc Nhi vội đẩy hắn ra: "Đừng làm rộn, ngày mai chàng phải xuất chinh, hôm nay không thu thập sao được?"

"Vậy để hạ nhân thu thập là tốt rồi." Đa Đạc bá đạo nói, sau đó cũng không chờ Tiểu Ngọc Nhi phản đối, trực tiếp xoay người đem nàng áp dưới thân, ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Tiểu Ngọc Nhi còn đang chuẩn bị muốn nói cái gì đó.

Kế tiếp, tất nhiên chính là một đêm xuân.

Đa Đạc đi rồi, Tiểu Ngọc Nhi lần thứ hai trở lại quá trình sinh hoạt bình thường, trừ việc phải vào cung bái kiến Triết Triết, ngày mười lăm hàng tháng đi chùa dâng hương thì cơ hồ là không ra khỏi cửa. May mà có Đỗ Lặc Mã làm bạn với nàng, nếu không hàng ngày quả thật trôi qua rất nhàn chán.

Mà Đỗ Lặc Mã sau khi Đa Nhĩ Cổn xuất chinh một tháng sau, được đại phu chẩn đoán là có thai, lúc này Đỗ Lặc Mã cao hứng muốn hủy, sau khi biết tin tức này, Tiểu Ngọc Nhi cũng cao hứng cho nàng. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Đỗ Lặc Mã, Tiểu Ngọc Nhi vừa vui mừng vừa có chút hâm một, không biết khi nào nàng mới có thể trở thành ngạch nương?

Nhân dịp xuân, Triết Triết chọn một ngày lành tổ chức yến tiệc ở hoa viên, mời chúng phúc tấn đến, thuận tiện cũng tuyên Tiểu Ngọc Nhi Đỗ Lặc Mã vào cung.

Vừa tới đến hoa viên, Tiểu Ngọc Nhi cùng Đỗ Mã Lặc đã bị Đại Ngọc Nhi gọi lại, Đại Ngọc Nhi thấy các nàng vô cùng vui vẻ, bước lên phía trước chào hỏi.

Tiểu Ngọc Nhi cũng thân thiết đáp lại, nhưng Đỗ Lặc Mã tuy rằng vẫn cười đến sáng sủa như cũ, nhưng thái độ đối với Đại Ngọc Nhi hiển nhiên mang theo tia bất hòa, cũng không thân thiết như với Tiểu Ngọc Nhi.

Lúc Đại Ngọc Nhi đến, Đỗ Lặc Mã liền bỏ chạy đến bên người Triết Triết, Triết Triết lập tức hỏi han ân cần, cũng thuận tiện hỏi thăm tình huống đứa nhỏ trong bụng.

Đại Ngọc Nhi tất nhiên phát hiện thái độ của Đỗ Lặc Mã với nàng không còn như trước, liền không hiểu nhìn Tiểu Ngọc Nhi: "Tiểu Ngọc Nhi, Đỗ Lặc Mã nàng làm sao vậy?"

Tiểu Ngọc Nhi có chút xấu hổ cười cười, cũng không trả lời. Thấy vậy, Tô Mã nhẹ nhàng tiến lên nói nhỏ bên tai Đại Ngọc Nhi, có thể là bởi vì Đỗ Lặc Mã nghe được một ít chuyện giữa nàng và Đa Nhĩ Cổn từ miệng người khác, cho nên mới như vậy.

Nghe vậy, Đại Ngọc Nhi nhìn về phía Đỗ Lặc Mã, thần sắc mang theo áy náy cùng bi thương.

Tiểu Ngọc Nhi vội chuyển đề tài, cười nói: "Ngọc tỷ tỷ, lâu như vậy không thấy, tỷ vẫn xinh đẹp như trước a." Tiểu Ngọc Nhi cũng không hỏi cái gì quá mức, gương mặt gầy đi trông thấy của Đại Ngọc Nhi đã nói ra hết thảy.

"Chỗ nào." Đại Ngọc Nhi cúi đầu cười cười, nhìn Tiểu Ngọc Nhi trong mắt mang theo hâm mộ: "Muội mới càng ngày càng đẹp, hẳn là Đa Đạc rất tốt với muội."

"Ha ha." Tiểu Ngọc Nhi cười gượng hai tiếng, sau đó nói với Đại Ngọc Nhi: "Chúng ta đừng đứng nữa, mau ngồi đi.”

"Ân." Đại Ngọc Nhi gật đầu, sau đó thân thiết kéo tay Tiểu Ngọc Nhi, có chút cảm kích nhìn nàng: "Tiểu Ngọc Nhi, cám ơn muội vẫn trước sau như một đối tốt với ta."

"Chúng ta là tỷ muội không phải sao." Tiểu Ngọc Nhi cười cười, kỳ thật đáy mắt cũng có chút chột dạ, nếu như chuyện đời trước tiếp tục xảy ra như đời này, như vậy mối quan hệ giữa nàng và Đại Ngọc Nhi không có khả năng tốt đẹp như vậy. Hơn nữa chuyện của A Cổ Lạp, trong lòng Tiểu Ngọc Nhi cũng đã chú ý với Đại Ngọc Nhi, chỉ có thể nói, so với những người khác, nàng đối với Đại Ngọc Nhi xem như là tốt.

"Thật đúng là tỷ muội tình thâm." Một đạo âm thanh mềm mại nhưng ẩn ẩn châm chọc từ phía sau truyền đến.

Tiểu Ngọc Nhi và Đại Ngọc Nhi quay đầu lại, liền thấy Hải Lan Châu một thân quần áo màu lam đứng ở phía sau các nàng, tuy rằng sắc mặt có chút không tốt, nhưng trong mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi lại tràn ngập lãnh trào*.

[*] Lạnh lùng+trào phúng.
Đối với hàm nghĩa trong câu nói kia, Tiểu Ngọc Nhi chỉ coi như không có nghe thấy, nhìn nàng một cái liền lập tức quay đầu lại, sau đó chào hỏi với Triết Triết. Mà Đại Ngọc Nhi tựa hồ còn vì Hải Lan Châu chuyển biến mà thương tâm, nhưng là nàng cũng rất nhanh thu liễm cảm xúc, hướng Triết Triết thỉnh an.

Thấy hai người không để ý tới chính mình, trên mặt Hải Lan Châu có chút nhịn không được. Nhưng là nàng cũng áp chế tức giận trong lòng, đi vào trong đình thỉnh an với Triết Triết: "Hải Lan Châu đã tới chậm, thỉnh đại phúc tấn thứ tội."

Triết Triết quan sát sắc mặt nàng, có chút lo lắng hỏi: "Khí sắc của ngươi không tốt, là thân mình không thoải mái sao?"

Hải Lan Châu cười cười, ngồi ở vị trí phía sau, có chút suy yếu nhu nhu thái dương, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Những trắc phúc tấn khác của Hoàng Thái Cực nhìn lại, trong lòng đều là khinh thường, là ngươi chiếm lấy Đại Hãn lâu nhất, còn cả ngày ra vẻ có bệnh. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng những phúc tấn khác vẫn không thể không giả bộ một bộ dáng tỷ tỷ tốt, muội muội tốt, tiến đến quan tâm hỏi han Hải Lan Châu hai câu.

Nhưng những lời nói quan tâm kia, lại bị có người hữu tâm đem hỏa đốt đến người Đại Ngọc Nhi. Khi Mục phúc tấn nhắc tới son bột nước của Đại Ngọc Nhi, Tô Mã một lòng ngay thẳng, nhịn không được tiến lên phản bác hai câu, nhưng lại lập tức bị đánh một bạt tay.

Đại Ngọc Nhi lập tức tiến lên giữ lại, liền tranh chấp với vị Mục phúc tấn kia.

Tiểu Ngọc Nhi vội đứng lên giảng hòa, cuối cùng Đại Ngọc Nhi đành cảm kích nhìn nàng.

Triết Triết cũng nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người là người một nhà, hà tất vì việc nhỏ này mà phải tranh chấp, vẫn là nên uống trà ăn điểm tâm trò chuyện đi."

Triết Triết lên tiếng, cho dù Mục phúc tấn lòng không cam, nhưng cũng đành tạm thời từ bỏ.

Tiếp tục hàn huyên một hồi, Hải Lan Châu phát hiện Triết Triết luôn tại quan tâm tới thai nhi trong bụng Đỗ Lặc Mã, lại nhìn Đại Ngọc Nhi đang tại tán gẫu gì đó với Tiểu Ngọc Nhi, khẽ cười nói: "Đúng rồi, lại nói tiếp Tiểu Ngọc Nhi cũng thành thân với Đa Đạc đã lâu, như thế nào hiện tại cũng không có nghe được tin tốt đâu?"

Tiểu Ngọc Nhi sửng sốt, lửa giận trong lòng lần thứ hai bị Hải Lan Châu kích thích, nhưng vẫn vì ngại thân phận, Tiểu Ngọc Nhi không muốn trực tiếp tranh chấp với nàng ta, chỉ có thể cúi đầu uống trà, che dấu đáy mắt không vui.

Triết Triết có chút bất mãn mà nhìn Hải Lan Châu một cái: "Tiểu Ngọc Nhi và Đa Đạc thành thân cũng chưa lâu, Đỗ Lặc Mã không phải gần đây cũng mới truyền đến tin tốt sao, bọn họ vợ chồng son, tuổi cũng vẫn còn trẻ, còn sợ không truyền ra được tin tốt sao?"

Hải Lan Châu cúi đầu nhận sai, "Là, Hải Lan Châu đi quá giới hạn." Lập tức, nàng lại ra vẻ lo lắng nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái: "Nhưng ta cũng là lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi a, muội ấy trước đây thân thể vẫn luôn không tốt lắm, đoạn thời gian trước kém chút mất đi tánh mạng. Tiểu Ngọc Nhi, nếu là thân thể có gì khó chịu, vẫn là nên kêu thái y đến xem giúp muội.”

Tiểu Ngọc Nhi nặng nề buông chén trà xuống, lửa giận trong mắt rốt cuộc không tiếp tục che giấu, nàng cười lạnh nhìn Hải Lan Châu: "Hải phúc tấn quá lo lắng, nếu Hải phúc tấn mỗi ngày không cần đi chăm sóc những cây hoa hại người kia thì đã tốt rồi, ta cũng không coi là cái gì." Lại thấy sắc mặt Hải Lan Châu còn có chút tái nhợt, nàng lại nói: "Đúng rồi, trước là ta nói quá, Hải phúc tấn vẫn nên nhổ những thứ hoa hại người kia đi mới tốt, may mắn là Hải phúc tấn không có việc gì, nếu không những phúc tấn khác đang mang thai đi ngang qua mấy cây hoa đó, không biết còn có thể may mắn như Hải phúc tấn không đây."

Mấy phúc tấn của Hoàng Thái Cực nghe vậy, đều có chút khẩn trương, thời gian các nàng được Hoàng Thái Cực sủng hạnh tuy không nhiều lắm, nhưng dù sao con nối dòng cũng là chuyện lớn, uy lực của Hải hoa lan kia các nàng đã chứng kiến qua, vì vậy mọi người cũng phụ họa theo lời nói của Tiểu Ngọc Nhi.

"Đúng vậy, Hải phúc tấn, tuy hoa kia đẹp thì có đẹp thật, nhưng không tốt cho phụ nữ mang thai, ta thấy vẫn nên nhổ bỏ đi.” Đây là lời Mục phúc tấn.

Đông phúc tấn cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, đoạn thời gian trước Ngọc phúc tấn vì hoa này mà sảy thai, Hải hoa lan đúng là không nên giữ lại. Đại phúc tấn, ngài nói đúng không?"

Hải Lan Châu không ngờ Tiểu Ngọc Nhi đột nhiên đem đề tài chuyển tới Hải lan hoa, thấy những phúc tấn khác sôi nổi phụ họa, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, Hải hoa lan là hoa đính ước giữa nàng và Trác Lâm, sao có thể vì hai chữ xem thường của Tiểu Ngọc Nhi mà có thể bị nhổ đi? Nàng vội khẩn trương nhìn đại phúc tấn: "Đại phúc tấn, hải hoa lan tuyệt đối không phải là loài hoa hại người."

"Hải phúc tấn, chúng ta đề nghị như vậy đều là vì tốt cho tỷ, hiện tại tỷ đang mang thai, còn đến chăm sóc những cây hoa hại người kia, tỷ tỷ bây giờ suy yếu như vậy, phỏng chừng cũng là do những cây hoa kia làm hại." Đông phúc tấn hợp lý nói, nàng tuy không hiểu Hải Lan Châu vì cái gì lại để ý đến loại hoa độc này, nhưng nghĩ đến mấy bông hải lan kia cũng sẽ ảnh hưởng đến mình liền hận không thể mang chúng đi đốt trụi sạch sẽ!

Triết Triết đặt chén trà xuống, nhìn nhìn thần sắc khẩn trương của Hải Lan Châu, lập tức nói: "Được rồi, hoa này là Đại Hãn cho phép Hải Lan Châu trồng, nhổ hay không vẫn phải chờ ý kiến của Đại Hãn nếu các phúc tấn khác sợ bị hoa này ảnh hưởng, về sau đi đường vòng là được."

Nghe vậy, Hải Lan Châu cảm kích nhìn về phía Triết Triết nói lời cảm tạ, mà trong lòng Tiểu Ngọc Nhi lại là tràn ngập nghi hoặc, Triết Triết đây là đang giúp đỡ Hải Lan Châu?

Qua chuyện này, Triết Triết cũng không còn tâm tư tiếp tục thưởng trà, sớm cho mọi người lui. Đại Ngọc nhi thấy Đỗ Lặc Mã đi rồi cũng vội vàng đi theo phía sau, muốn giải thích gì đó với Đã Lặc Mã, toàn bộ hoa viên cũng chỉ còn hai người Hải Lan Châu và Tiểu Ngọc Nhi.

Tiểu Ngọc Nhi thấy những người chung quanh đã đi hết, cũng không muốn nhiều lời với Hải Lan Châu, lập tức chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Hải Lan Châu gọi lại.

"Ngươi còn muốn làm cái gì?" Tiểu Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn nàng.

Hải Lan Châu tất nhiên cũng không còn vẻ nhu nhược như trước, lạnh lùng khơi mào khóe miệng: "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng a, nói mấy lời ba xạo liền giựt giây mọi người muốn nhổ hoa của ta."

Tiểu Ngọc Nhi cười lạnh: "Nếu không ngươi nơi nơi chốn chốn muốn gây khó dễ cho ta, ta cũng không nói nhiều về mấy thứ này, huống chi hoa đẹp thì có đẹp nhưng quá hại người, không phải sao?” Huống hồ nàng còn dám ở trước mặt mọi người nhắc đến sự tình đêm đó, Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy nàng không tranh cãi ầm ĩ ngay tại đương trường cùng Hải Lan Châu, đã xem như là nàng thu liễm tính tình.

"Ngươi tốt." Hải Lan Châu đi đến trước mặt Tiểu Ngọc Nhi, con ngươi tối đen hiện lên một tia oán độc: "Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ đến tốt như vậy, hôm nay ngươi nói ra lời như thế, ta về sau chắc sẽ không dễ dàng để ngươi sống được khá giả."

"Phải không? Ta đây liền mỏi mắt mong chờ." Tiểu Ngọc Nhi khơi mào khóe miệng, tựa hồ căn bản không đem uy hiếp của Hải Lan Châu để vào mắt.

Hải Lan Châu cũng nở nụ cười, nhưng là ý cười lại không tới đáy mắt: "Chúng ta liền chờ xem, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng."

Dứt lời, Hải Lan Châu liền được Ô Nhã nâng dậy, quay người rời đi.

Hải Lan Châu vừa đi, Tiểu Ngọc Nhi liền lạnh mặt xuống, nhìn bóng dáng Hải Lan Châu, suy nghĩ trong lòng hơi phập phồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 84 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anan 113, dung lung tung, Mặc Lãnh Nguyệt, Nguyenminhphung, Nguyễn Ngọc Đông Anh, thichdoctruyenmoi, thuythuy1802, tieulapxuan và 617 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.