Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 309 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 10.11.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 1500 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
 [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt
Kế Thê

Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt

Thể loại: Xuyên không

Số chương: 365

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: diendanlequydon


Editor: Bộ Yến Tử (truong phi yen)

images



Tập tin gởi kèm:
1 Picturesay2016111 (3).jpg
1 Picturesay2016111 (3).jpg [ 247.59 KiB | Đã xem 47919 lần ]


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 31.07.2017, 12:36, lần sửa thứ 4.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Cà Rốt Kapie, Hothao, duyenuyendang, hanhduyenloveme, kagome13478, thu lê
Xin ủng hộ:  
      
     

 10.11.2016, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 1500 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên Không] - Kế Thê - Điểm: 10
Chương 1: Chính thê

Edit: Bộ Yến Tử


Khi Thường Nhuận Chi vừa tỉnh lại, xa xa mặt trời đã lặn về phía tây, ngoài phòng tuyết đang rơi.

Trong phòng, mấy nha hoàn tay chân nhanh nhẹn đang bày cơm, đại nha hoàn Diêu Hoàng đứng bên cạnh nghe được động tĩnh, xoa xoa tay vén rèm giường lên, thấy Thường Nhuận Chi ngồi dậy, vội vàng nhẹ giọng nói:

"Cô nương tỉnh? Nô tì đang định gọi cô nương dậy, nên dùng cơm rồi."

Diêu Hoàng đưa tay đỡ Thường Nhuận Chi như lọt vào trong sương mù xuống giường, phủ thêm bên ngoài cho nàng chiếc áo lông cừu.

Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh hơn mấy năm trước, nghe nói ở Yến Bắc đã chết cóng hơn mười người .

Mới từ trong ổ chăn ấm áp đi ra, Thường Nhuận Chi bị đông lạnh nhịn không được run run.

Diêu Hoàng đau lòng nói: "Cô nương thân thể không tốt, mùa đông năm nay đã trở bệnh vài lần. Thứ cho nô tì lắm miệng, cô nương sau này đừng vì việc này mà tức giận, chọc tức thân thể của mình, không đáng giá đâu."

Thường Nhuận Chi cảm thấy đau đầu, cảm giác có một đoạn trí nhớ “ba ba” đụng chạm như muốn nhập vào trong đầu nàng, nghe xong lời này của Diêu Hoàng, nhất thời cảm thấy trong lồng ngực tràn vào một cỗ bi phẫn dũng mãnh, một cái tên người nào đó trùng trùng rơi vào trong lòng nàng.

Phương Sóc Chương.

Một đại nha hoàn khác gọi Ngụy Tử đang từ ngoài phòng tiến vào, nghe thấy Thường Nhuận Chi đứng dậy, Ngụy Tử tính tình vội vàng xao động hơn so với Diêu Hoàng nhất thời reo lên:

"Cô nương đã tỉnh lại, Mi di nương bên kia nói người không thoải mái, hôm nay cô gia đi đến phòng Mi di nương. Cô nương chúng ta lại bị bệnh nặng, hôm nay vẫn là lần đầu, cô gia vốn là nên đến chỗ này của cô nương mới đúng. Cô nương có muốn gọi người mời cô gia trở về hay không ?"

"Mời cái gì, hắn buổi tối muốn nghỉ ở chỗ nào, là chuyện của hắn." Thường Nhuận Chi cơ hồ là phản xạ định đem lời này nói ra, nhất thời cảm thấy một trận quái dị.

Nàng đây là xảy ra chuyện gì nhỉ?

Đây là chỗ nào vậy? Tại sao nhìn bốn phía giống như là hoàn cảnh cổ đại?

Những người này lại là người gì? Cổ nhân hả?

Vì cái gì nàng vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy quen thuộc?

Còn không đợi nàng hiểu được, trong đầu truyền đến một trận đau nhức, Thường Nhuận Chi lại hôn mê bất tỉnh.

Chung quanh nhất thời một mảnh kinh hô.

Trong mê man, cuối cùng Thường Nhuận Chi cũng sắp xếp rõ ràng hết "Thân phận" của mình hiện tại .

Nàng là tam cô nương thứ xuất của phủ An Viễn hầu, gả cho Hộ bộ cấp sự trung(1) Phương Sóc Chương.

(BYT: các nàng ơi, thông cảm cho ta nhá, không có bản raw nên ta không dịch được cái “ cấp sự trung” là cái gì. Cúi người mong thông cảm. (*.*) có ai biết thì nói ta sửa lại.)

Phương Sóc Chương mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng tướng mạo lại đường đường, mới nhìn đã biết là hơn người. Nguyên Vũ mười sáu năm khoa khảo, Phương Sóc Chương cũng đỗ tiến sĩ, An Viễn hầu là phụ thân Thường Nhuận Chi chọn trúng hắn làm tiểu tế, đích mẫu Hàn thị tuổi vẫn còn trẻ nhận trách nhiệm mời bà mối, hướng mẹ ruột Phương Sóc Chương là Thẩm thị cầu hôn.

Thẩm thị vui vẻ đáp ứng, hai nhà trao đổi hôn thư.

Một năm kia Thường Nhuận Chi mới mười lăm tuổi, thuận lợi vui vẻ gả vào Phương gia.

Thiếu nữ thiên chân vô tà cho rằng gả được lang quân như ý, lại không biết Phương Sóc Chương vốn có người bạn thanh mai trúc mã là Tô Nguyên Mi.

Thường Nhuận Chi tính tình nhu thuận ngại ngùng, mới đầu cũng thật tâm cầm sắt hài hòa một đoạn thời gian cùng Phương Sóc Chương.

Có thể theo Tô Nguyên Mi đến kinh thành, trong tưởng tượng của nàng chờ đợi một cuộc sống tốt đẹp, đến một đời.

Thẩm thị thấy nàng vào cửa hơn nửa năm còn chưa có thai, thu xếp việc nạp thiếp cho Phương Sóc Chương.

Sau khi Phương Sóc Chương đến nhận việc, thủ trưởng cũng tặng hai tiểu mĩ nhân. Phương Sóc Chương vì để lấy được sự coi trọng ở trên, cũng cho thiếp thân phận.

Tính tình Thường Nhuận Chi vốn là không thích trêu chọc nhiều chuyện, khi về nhà mẹ đẻ cũng không cùng mẹ đẻ nhắc tới chuyện hậu viện Phương gia, vẫn chưa nhiều lời.

Đã thấy nàng như vậy, Thẩm thị liền càng cảm thấy không cần đắn đo vì nàng. Hơn nữa Phương Sóc Chương ở Hộ bộ được thủ trưởng thưởng thức, càng như cá gặp nước, mắt nhìn cao có hi vọng thăng chức, Thẩm thị ở Phương gia liền càng không đem đương sự là nàng nói qua.

Còn về Phương Sóc Chương, có lẽ là vì cá chép hóa rồng, tư tưởng cũng có chút biến hóa.

Ngược lại, mới đầu đối đãi với Thường Nhuận Chi cũng không tệ, nhưng dần dần bị lời nói của Thẩm thị và Tô Nguyên Mi ảnh hưởng, cũng có chút vắng vẻ vị nguyên phối đích thê "Không quá thú vị" này.

Trong lòng Thường Nhuận Chi áp chuyện này xuống càng ngày càng nhiều, làm chính mình tức giận đến sinh bệnh, mời không đến ba cũng đến năm vị lang trung khai căn tử bốc thuốc, trong phòng của nàng thường thường quanh quẩn vị thuốc.

Phương Sóc Chương càng thêm không muốn đến phòng của nàng.

Mùa hạ năm nay, Thường Nhuận Chi ngồi ngây người một lát dưới ánh mặt trời, liền bị cảm nắng. Thẩm thị thấy vậy, cười nhạo nàng nói:

"Nhìn thân thể này của ngươi xem, quả thực chính là cái ma ốm, ta còn có thể trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp cho Chương nhi hay sao? Ta thấy là không trông cậy vào được. Vẫn là chờ sau này Mi nhi sinh nhi tử, đem danh nhi ghi tạc danh nghĩa ngươi."

Bởi vì này câu, Thường Nhuận Chi trong lòng tức giận đến té xỉu .

Nàng vốn là thứ nữ, trong nhà còn có một đích tỷ và một thứ tỷ, hai tỷ tỷ đều là cô nương tốt tướng mạo nhân tài đỉnh đỉnh, bất quá nàng tự biết mình so sánh không tới, từ nhỏ đã thấy tự ti.

Vốn tưởng rằng gả cho người, sau này nữ nhi mình sinh ra, đều là đích xuất, coi như là một việc vui mừng, có thể lời này của Thẩm thị tựa hồ là chắc chắn nàng không thể sinh nhi tử.

Thường Nhuận Chi tự nhiên không thể nhận kết quả như vậy.

Cho nên bệnh của nàng càng trầm trọng .

Sau khi việc kia đi qua tới bây giờ, đã gần nửa năm, Phương Sóc Chương chính là ở mỗi tháng mồng một, mười lăm mới đến chỗ nàng cho có lệ, cũng giống như hắn đến Hộ bộ điểm danh vậy, đến nhìn rồi lại đi.

Tâm tư Thường Nhuận Chi càng ngày càng nặng, tươi sống đem chính mình bức tử .

"Tại sao cô nương có thể nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ !"

Tiếp nhận xong đoạn trí nhớ này, làm cho Thường Thuận Chi không khỏi cảm thán ở trong lòng về cuộc sống này.

Nàng ngồi dậy, nhất thời chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang. Đang muốn gọi người, Diêu Hoàng cũng đã vén màn giường lên, sắc mặt nhìn không mấy đẹp mắt.

Nàng một bên đón lấy ly trà Ngụy Tử mới pha, một bên nhẹ giọng nói:

"Cô nương đã tỉnh, lúc nãy vừa mời đại phu đến xem qua, nói cô nương đây là ưu tư nan giải, tỳ vị suy yếu. Đại phu mở phương thuốc, bảo nô tỳ khuyên giải cô nương. Mong rằng cô nương thả lỏng tâm tư cho phóng khoáng thì bệnh tình mới tốt lên được."

Ngụy Tử đưa qua một chén trà mật làm bằng sứ, nhìn Thường Nhuận Chi muốn nói lại thôi.

Thường Nhuận Chi nhấp miệng nhuận nhuận môi, trực giác cho thấy trong khoảng thời gian nàng ngất đi, lại có chuyện phát sinh .

"Nói đi, lại có chuyện gì." Thường Nhuận Chi nhìn về phía hai nha hoàn.

Khi nàng xuất giá Diêu Hoàng và Ngụy Tử đều theo cùng, là của hồi môn đích mẫu cho nàng, đều là tỳ nữ trong phủ An Viễn hầu. Diêu Hoàng thận trọng, trợ giúp nàng quản lý đồ cưới; Ngụy Tử biết chút y lý, tính cách có chút mạnh mẽ, đích mẫu biết nàng tính cách có chút yếu đuối, cho nên nhường Ngụy Tử theo hầu hạ nàng nhập Phương gia, để phòng ngừa nàng bị bắt nạt.

Diêu Hoàng không lắm miệng, nhưng Ngụy Tử là người có lời thì không thể để trong lòng, nghe Thường Nhuận Chi hỏi, nhất thời liền tức giận nói:

"Yến Quy viện bên kia truyền đến tin tức, nói là Mi di nương chẩn ra hỉ mạch."

Thường Nhuận Chi nhíu mày một cái.

Bây giờ Phương Sóc Chương bất quá mới hai mươi mốt tuổi, hai năm trước cưới vợ, cách nửa năm nạp Tô thị Tô Nguyên Mi làm thiếp, lại ở trong vòng nửa năm này nhận thêm hai cái di nương từ cấp trên đưa đến, hậu viện tổng cộng có một thê ba thiếp.

Muốn có con nối dòng, cũng nên có.

Tô Nguyên Mi sáng tối được sủng ái, nàng ta hoài thai cũng là chuyện đương nhiên.

"À." Thường Nhuận Chi gật gật đầu: "Lão thái thái phỏng chừng cao hứng muốn hỏng rồi."

Ngụy Tử không khỏi nói: "Bất quá là cái thứ..." Lại nhất thời nghĩ đến Thường Nhuận Chi cũng là thứ xuất, thức thời ngậm miệng.

Thường Nhuận Chi giúp đỡ Diêu Hoàng một tay, cười cười nói: "Các ngươi không phải khuyên ta nên phóng khoáng tâm tư sao? Chuyện này ta đã biết. Trước dùng cơm đi, ta chính là rất đói."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử liếc nhau, trong mắt đều có chút vui sướng, nhất thời tiếp đón tiểu nha hoàn đi phòng bếp muốn bữa tối.

Lúc này thời gian đợi so với trước có chút lâu hơn, hạ nhân trong phòng bếp đều vội vàng chân không chạm đất làm bữa tối.

"Tại sao lại lâu như vậy?" Ngụy Tử bất mãn hỏi tiểu nha hoàn.


Tiểu nha hoàn ủ rũ nói: "Mụ mụ phòng bếp nói, Mi di nương chẩn ra có thai, một lát nghĩ ăn cái này một lát muốn ăn cái kia, người trong phòng bếp đều vội vàng làm đồ ăn cho Mi di nương..."

Ngụy Tử tức giận xuýt chút nữa đập chiếc đũa chia thức ăn trong tay Thường Nhuận Chi xuống đất.

Thường Nhuận Chi than nhẹ một tiếng: "Được rồi, đừng dọa tiểu nha đầu này."

"Cô nương..." Diêu Hoàng tâm tình u ám nhìn nàng.

"Ta ngày mai muốn hồi Hầu phủ, ngươi phái người đi trước nói một tiếng đi." Thường Nhuận Chi một bên vừa dùng cơm, vừa nói, xem như là cho hai cái nha hoàn một cái đáp án.

Ngụy Tử nhất thời kinh hỉ nói: "Cô nương cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, muốn đi đến chỗ thái thái cáo trạng ?"

"Cáo trạng? Ta cần gì tìm người gây chuyện đắc tội người ta, không muốn cố hết sức đi lấy lòng người khác." Thường Nhuận Chi cười cười, nói: "Trở về cùng thái thái thương lượng, ta muốn hòa ly với Phương gia."

Diêu Hoàng và Ngụy Tử sửng sốt một chút, có chút rối rắm liếc mắt nhìn nhau.


Đã sửa bởi truong phi yen lúc 18.06.2017, 10:55, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Candy2110, Cà Rốt Kapie, Heo♥LoveLy, Thongminh123, alexwong, duyenuyendang, hienheo2406, xuanhien77
Có bài mới 10.11.2016, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 1500 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên Không] - Kế Thê - Điểm: 12
Chương 2: Hiếu tử

Edit: Bộ Yến Tử


Đại Ngụy khai quốc trăm năm, bây giờ truyền đến đời Nguyên Vũ đế, vừa vặn là đời thứ năm.

Các lão quý tộc khai quốc này trải qua giằng co trăm năm, hỗ trợ, dùng phương thức kết thông gia này, hình thành một mạng lưới rắc rối khó gỡ, ở trên triều đình cơ hồ có thể cản tay hoàng đế.

Mặc dù tâm tính Nguyên Vũ đế nhân hậu, nhưng vẫn muốn thay đổi cục diện trước mắt.

Cho nên hắn vài lần mở “Tam phiên khai ân khoa”, lựa chọn sử dụng hàn môn đệ tử trong dân gian, ủy lấy trọng dụng.

Đây cũng là lý do vì sao Phương Sóc Chương trúng tuyển tiến sĩ, còn không có lịch lãm một hai, liền có thể ở Hộ bộ nhậm chức vị quan trọng.

Đương nhiên, nhạc phụ hắn là An Viễn hầu ở trong đó ra không ít khí lực, đã bị hắn xem nhẹ bất kể.

Cái này là dựa vào hoàng ân, quan bào thêm thân tân quan "Tân quý", đều là môn sinh thiên tử.

Nguyên Vũ đế hi vọng ở trên triều đình, chính là dùng người mình đề bạt, hắn ta có thể sẽ cho ra chính kiến gì đó, trợ giúp hắn đối kháng các thế lực đại gia tộc xuất thân quan viên kia.

Dứt bỏ thế tộc và hàn tộc, thế tộc và Hoàng gia vẫn tranh đấu với nhau không nói, bây giờ Đại Ngụy phát triển không ngừng, phồn vinh vô cùng. Hơn nữa các tộc dân Tây Vực ồn ào hướng đến, dân phong toàn bộ Đại Ngụy mở ra, trói buộc đối với nữ tử cũng không còn quá chặt như lúc trước, thậm chí nữ tử cũng có thể ở trong cung nhậm chức.

Cho nên khi nghe Thường Nhuận Chi nhắc tới "Hòa ly", hai người cũng không có rất kinh ngạc, chính là ngẩn người.

Dù sao theo như tính tình Thường Nhuận Chi, có thể đưa ra hai chữ "Hòa ly" này, vẫn là làm cho các nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn á.

Dùng xong bữa tối, Thường Nhuận Chi tính toán đi nghỉ ngơi .

Hôm nay tiếp thu nhiều tin tức như vậy, nàng cần có thời gian tiêu hóa một chút cho thật tốt.

Vừa rửa mặt xong, xõa tóc nằm xuống, liền nghe một trận ồn ào bên ngoài phòng.

Thường Nhuận Chi nhíu lông mày, vén màn lên, đang muốn mở miệng, đã thấy Diêu Hoàng vội vã đi tới: "Cô nương, cô gia đến ."

Thường Nhuận Chi nhất thời kinh ngạc.

Tô Nguyên Mi có thai, làm sao Phương Sóc Chương còn có thể đến chỗ nàng hả?

Chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ hôm nay là lần đầu?

Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng phản ứng ngược lại không chậm. Thường Nhuận Chi nhanh chóng đứng dậy khoác xiêm y lên người, nghiên người đi đến cửa đón tiếp người tới.

Nàng hơi cúi đầu, trong lỗ tai tinh tường nghe được âm thanh nam nhân đi đường rất có lực.

Theo tiếng bước chân càng gần, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một đôi ủng nam tử, đáy ủng còn dính một chút bùn tuyết, phía trên đôi ủng kia là trường bào nguyệt sắc.

Nam tử đứng trước mặt nàng, một cỗ lãnh hương bên ngoài không khí xông thẳng vào mũi.

Nam tử Đại Ngụy thích huân hương, lấy phẩm cấp cao thấp của "Hương phẩm" biểu lộ thân phận. Phương Sóc Chương trước khi thi khoa cử cũng không có thói quen huân hương, nhưng sau khi nhậm chức lại dần dần học cái gọi là “Thượng đẳng lễ nghi” .

Thường Nhuận Chi hơi hấp mũi bế khí, lui một bước về phía sau hành lễ: "Lão gia."

"Đứng lên đi." Phương Sóc Chương đáp một câu, tự đi vào cửa.

Thanh âm nam tử thuần hậu dễ nghe, nhưng nếu không để ý sẽ không biết trong đó chứa thái độ làm cho người ta không mấy dễ chịu.

Thường Nhuận Chi tùy ý đứng phía sau hắn, nhìn hắn ngồi vào chỗ của mình, tiếp nhận chén trà Ngụy Tử đưa tới.

"Chuyện Mi nhi có thai, ngươi nghe nói rồi?"

Phương Sóc Chương bưng chén trà lên uống một ngụm liền bỏ xuống, khẩu khí rất tùy ý như đó là chuyện phải làm: "Ngươi là chủ mẫu, quản lý mọi chuyện trong phủ vốn là trách nhiệm của ngươi, chỉ là mẫu thân còn đó, hiếu đạo ở phía trước, không tốt nếu lướt qua người. Bây giờ Mi nhi có thai, mẫu thân càng để bụng, dù sao cũng là con nối dòng đầu tiên của Phương gia ta. Về sau chính là lo áo cơm Mi nhi..."

Phương Sóc Chương chậm rãi nói, suy nghĩ Thường Nhuận Chi lại phiêu lãng nơi xa.

Nàng đứng, hơi cúi đầu nên có thể nhìn thấy bộ dáng Phương Sóc Chương.

Trong mắt mỹ nam tử Đại Ngụy, chủ "Âm nhu" loại hình này. Trong đó Phương Sóc Chương có thể nói là nhân tài kiệt xuất.

Khả năng dùng từ "Mi mục như họa" như vậy đến hình dung một nam nhân, làm cho người ta cảm thấy nam nhân này hơn phân nửa nương pháo, nhưng không thể phủ nhận là, Phương Sóc Chương thật sự có chút thư hùng khó phân biệt.

Nếu không phải hầu kết nhô cao phía trước, chỉ sợ thật sự sẽ bị người ta nhận nhầm là nữ nhân.

Đó là một tiểu mĩ nhân á...

Tuy rằng trong trí nhớ biết dung mạo Phương Sóc Chương, nhưng mà khi tận mắt nhìn thấy, Thường Nhuận Chi vẫn là có chút cảm thán.

Nguyên chủ cô nương này có một hôn phu so với nàng còn đẹp hơn, chẳng phải càng thêm tự ti sao?

Trách không được hôn phu nạp thiếp, nàng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng.

Lắc đầu, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Phương Sóc Chương:
"... Mặc kệ nam nữ, liền ghi tạc danh nghĩa ngươi đi."

Nhất thời Thường Nhuận Chi nhíu chặt lông mày.

Đột nhiên bên trong trầm mặc một trận.

Phương Sóc Chương nói xong, vốn tưởng rằng thê tử như thường ngày đáp một tiếng “Hảo”, đợi một lát, nhưng nàng lại như cũ không nói chuyện.

Phương Sóc Chương không vui ngẩng đầu, thấy nàng một bộ dáng ngơ ngác ngốc nghếch, càng thêm không vui.

" Còn thất thần cái gì?"

Thường Nhuận Chi cũng không trả lời, chỉ lầm lũi nói: "Lão gia đã đến, cũng đỡ phải cho ta tìm người đi lại nhiều chuyến. Ta mấy ngày nay bệnh, cũng đã lâu rồi không hồi Hầu phủ. Ngày mai được không, ta muốn hồi phủ xem một lát."

Phương Sóc Chương nhất thời nhíu mày.

Trong ấn tượng của hắn, thê tử cho tới bây giờ sẽ không có tả hữu không chú ý hắn nói như vậy, lại không trả lời lúc hắn hỏi.

Nàng phải về Hầu phủ là ý gì? Biết tin Mi nhi có thai, cũng muốn về hầu phủ hỏi ý kiến phu nhân?

Trong đầu Phương Sóc Chương suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói: "Đã không có lễ cũng không tết, hồi hầu phủ làm cái gì?"

Thường Nhuận Chi bình thản trả lời hắn, nói: "Lão gia hiếu thuận, ta cũng nên noi theo mới đúng. Ta mặc dù đã xuất giá, nhưng tóm lại vẫn là nữ nhi hầu phủ, làm người không thể vong ơn phụ nghĩa. Đêm qua ta mộng thấy mẫu thân lo lắng khóc thút thít, cho nên quyết định trở về thăm một hai ngày."

Thốt ra lời này, Phương Sóc Chương muốn phản bác cũng thấy không được tốt lắm.

Dù sao hắn luôn luôn tự khoe khoang là "Đại hiếu tử", không có người nào không biết.

Đó là sau khi hắn trúng tuyển tiến sĩ, tham gia Quỳnh Lâm yến, do trong lòng thấy cao hứng, chỉ cảm thấy một thân khát vọng nhưng không nơi triển lộ, thế là uống nhiều mấy chén, không thắng được men say của rượu, liền ngà ngà say.

Hắn không nghĩ tới Nguyên Vũ đế sẽ chú ý đến hắn, triệu hắn ngự tiền đáp lời.

Đương nhiên Nguyên Vũ đế cũng hỏi tình hình trong nhà hắn, khi Phương Sóc Chương trở về, dựa vào tác dụng của rượu lắm miệng nói một câu:

"Học sinh do quả phụ nuôi lớn, cuộc đời này trừ nguyện trung thành với thánh thượng, tâm nguyện lớn nhất đó là phụng dưỡng mẫu thân, vì lão nhân gia người cầu cái cáo mệnh."

Nguyên Vũ đế khen hắn "Nhân tâm hiếu thuận", thường nhắc hắn ở trước mặt bách quan.

Dù sao thông minh mới tốt, lại được thánh thượng coi trọng, người trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên tiền đồ vô lượng.

Lúc đó ở đây cũng có hoàng thân quốc thích, khó bảo toàn An Viễn hầu này không tóm được một tiểu tế vừa ý.

Phương Sóc Chương mấp máy miệng vài lần, cuối cùng cũng cảm thấy lời Thường Nhuận Chi có lý, tìm không ra lời nào để phản bác, chỉ có thể hừ lạnh, nói: "Thường ngày ngược lại không thấy ngươi hiếu thuận như vậy nha."

Thường Nhuận Chi ở hầu phủ trước nay tự ti, nếu là gả được hài lòng thuận ý, hồi hầu phủ ngược lại cũng vô sự. Có thể thấy hoàn cảnh của nàng bây giờ, tất nhiên là không còn mặt mũi, chỗ nào còn nguyện ý trở về? Trách không được thường ngày không thấy nàng "Hiếu thuận" .

Thường Nhuận Chi cũng không giận, phúc thân một cái, nói: "Đa tạ lão gia."

Phương Sóc Chương chỉ cảm thấy bị lời nói của nàng làm cho tức giận  không thể trả lời.

Mi nhi có thai, hắn được làm phụ thân, hôm nay hắn thập phần cao hứng. Tuy rằng biết chính thê đối với chuyện này không coi là chuyện tốt gì, có thể nói từ trước đến nay đều dịu ngoan không tranh giành, hắn cũng không có tâm tư đi khuyên giải cái gì.

Không nghĩ tới hôm nay nàng lại khác thường như vậy nha.

Chẳng lẽ trong lòng bất mãn chuyện Mi nhi có thai hả?

Phương Sóc Chương nhất thời rùng mình.

Khi ở Yến Quy viện, Mi nhi liền lo lắng nàng lần này có thai, thường nói những điều kiêng kị, ngôn ngữ đầy lo sợ bất an. Mẫu thân cũng có nói, thị thân là thế gia quý nữ, chỉ sợ là không chấp nhận được thiếp thất có thai trước, nhất định sẽ có cái thủ đoạn gì đó.

Thường thị bình thường nhìn có chút nhu nhược, ai biết nàng có hay không tận lực không có biểu hiện ra ngoài, làm cho người thả lỏng tâm tư không phòng bị?

Nữ nhi thứ xuất Thế gia, thật đúng là khẩu Phật tâm xà, không thể tin được.

Trong lòng Phương Sóc Chương có chỗ vòng vo, nói: "Trong khoảng thời gian này thân thể ngươi nhiều bệnh, hồi Hầu phủ nhìn một cái cũng tốt. Ta sẽ cho Hà mụ mụ đi với ngươi trở về."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 309 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.