Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 20.04.2018, 12:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4766 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 336: Hưu thê*

Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

___________

* Hưu thê: tức bỏ vợ.

Đề tài các câu chuyện bát quái luôn liên quan tới phủ Sầm vương.


Hôm nay có lời đồn, nói Sầm vương chưởng quặc Sầm Vương phi, ngày mai lại có lời đồn, Sầm Vương phi âm thầm dùng kim châm đâm Sầm vương.


Một đôi phu thê biểu huynh muội hoàng tộc, việc không hợp nhau lại náo loạn lên khiến toàn bộ kinh thành đều biết, dân chúng trà cư đều đang chê cười phủ Sầm vương.


Mặc dù Thái Xương đế không muốn nhúng tay vào việc hậu trạch của phu thê huynh đệ, nhưng Ngự sử lại buộc tội Sầm vương quản lý nhà không nghiêm, môn phong bất chính, hắn ta không thể không triệu Sầm vương tiến cung.


Hôm nay, Vinh Quận vương xin nghỉ, nói muốn ở phủ tĩnh dưỡng vài ngày. Đầu năm, Thập Tứ Hoàng Tử được phong làm Tuyên Quận vương, lúc trước luôn ở tại Kinh Giao luyện binh, gần đây mới trở về kinh nghỉ tạm. Hôm nay theo lệ thường tới thỉnh an Thái Hậu, biết tin Sầm vương tiến cung, hắn ta cũng đi, muốn nghe xem ca tẩu bát quái.


Sầm vương lại vô cùng khí định thần nhàn, trên mặt còn có mấy vết hồng chưa tiêu hết, biếng nhác hành lễ với Thái Xương đế, Thái Xương đế cau mày, chưa nói tới việc hắn ta lễ nghi sơ phế, chỉ hỏi hắn ta một câu: "Vết thương trên mặt, đã bao lâu rồi?"


Sầm vương sờ sờ mặt, nhàn nhạt nói: "Hẳn là hôm qua."


"Hẳn là? Cái gì gọi là hẳn là?" Thái Xương đế buồn cười nói: "Trên mặt mình có vết thương, bị lúc nào, ngay cả chính ngươi còn không biết? Là tập mãi thành quen việc bị thương sao?"


Sầm vương nhún vai: "Hoàng Thượng tội gì nói móc thần đệ, ngài biết rõ đây là do bát phụ kia làm ra mà."


"Luôn miệng gọi đích thê của mình là bát phụ, bản lĩnh của ngươi đúng là rất khác biệt."


Thái Xương đế cầm lấy tấu sớ buộc tội Sầm vương trên bàn, ném cho hắn ta: "Chuyện nhà của ngươi, đã náo loạn đến tận tai Ngự sự rồi, sổ con buộc tội ngươi cũng có vài cuốn. Ngươi nói trẫm nghe xem, ngươi muốn trẫm xử trí mấy tấu sớ này thế nào?"


Sầm vương bĩu môi, tiếp nhận mấy quyển sớ nhìn tên Ngự sử kí ở phía sau, căn bản không có xem nội dung bên trong.


Tuyên Quận vương nhìn thấy, không khỏi mở miệng: "Lục ca xem tên Ngự sử làm chi, huynh muốn trả thù người ta à?"


Sầm vương nhìn chằm chằm Tuyên Quận vương: "Đệ có thể đừng nói chuyện không? To xác không đầu óc."


"Nói ai không đầu óc hả?" Tuyên Quận vương tiến lên trước một bước, giận dữ quát lớn: "Ta không thích chơi nội tâm, nhưng cũng không có nghĩa ta không có nội tâm."


"Ta thấy đệ không có."


Sầm vương khép tấu sớ lại, xấp thành một đống ngay ngắn đặt trên ngự án, nói với Thái Xương đế: "Hoàng Thượng, lúc trước thần đệ đã cầu ngài, muốn hưu thê, muốn hưu thê, ngài không đồng ý, đây cũng không phải là cục diện thần đệ muốn nhìn thấy."


Thái Xương đế cười lạnh: "Nói vậy, là trẫm không phải?"


Sầm vương trợn trừng mắt: "Thần đệ không dám, nhưng người xem thần đệ đều như vậy, bát phụ kia, thần đệ còn không thể hưu sao? Hoàng Thượng cùng thần đệ mới là huynh đệ, sao lại nói chuyện giúp bát phụ kia, còn đứng đứng về phía nàng."


"Trẫm sợ ngươi chân trước hưu thê, chân sau mạng ngươi đã không còn."


Thái Xương đế lạnh lùng nói: "Mấy năm nay không riêng gì một mình ngươi điên, Sầm Vương phi đã làm phu thê với ngươi một thời gian, cùng làm bạn chút năm, trong coi ngươi như đồ vật, nếu nói trong lòng nàng không có ý nghĩ điên, trẫm không tin. Phản ứng của cô mẫu Trường Nhạc, phản ứng của Đỗ gia tạm thời không nói đến, trẫm đánh cược với ngươi, một khi Sầm Vương phi nhận được thư hưu thê, thấy ngươi bạc tình đến vậy, nhất định nàng sẽ rút đao giết ngươi, ngươi có tin không?"


Sầm vương còn chưa trả lời, Tuyên Quận vương đã nói trước: "Không thể nào! Hoàng huynh, ngươi nói thật sao? Thật sự không phải nói chuyện giật gân đấy chứ?"


"Trẫm đã đánh cược cùng hắn, sao có thể nói chuyện giật gân?"


Thái Xương đế gõ gõ lên bàn, nhìn chằm chằm Sầm vương nói: "Trẫm hỏi ngươi, ván cược này, ngươi có dám đánh hay không?"


"Hoàng huynh nói đùa, Lục ca chỉ là rối rắm đầu óc nhất thời, thê tử kết tóc, lại còn là biểu muội, sao có thể chứ?" Lưu Đồng nhìn Sầm vương một mắt: "Huống chi lý do Lục ca muốn hưu thê, quả là không thể mang lên mặt bàn."


Sầm vương muốn hưu thê, là vì Sầm Vương phi ngăn cản hắn ta tiếp xúc với Tiêu Đường, thậm chí đã động sát tâm với Tiêu Đường.


Sầm vương sao có thể cam đoan, sau khi hắn ta hưu thê, tánh mạng Tiêu Đường vẫn còn?


Chỉ sợ đến khi đó, Sầm Vương phi đã có sát tâm quá nặng đối với Tiêu Đường.

Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Sầm Vương phi cũng không phải người có xuất thân tiểu môn hộ gì, muốn giết một người, e là Sầm vương khó lòng phòng bị.


Đạo lý này không phải Sầm vương không phân tích ra được, chẳng qua thật sự trở mặt cùng Sầm Vương phi, cho nên sinh ra ý niệm này, chấp niệm cũng bắt đầu nảy sinh.


Nói tới lý do hưu thê, Sầm vương mạnh miệng nói: "Sao lại không có lý do gì? Thất xuất chi điều, không con, đố kị, nàng ta phạm vào hai điều!"


Thái Xương đế xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy người đệ đệ này gian ngoan mất linh.


Nam Bình vương liên tục không lên tiếng nghe vậy nhẹ giọng nói: "Sầm Vương phi từng có thai, chỉ là bị sinh non, câu không con này rất gượng ép rất không có nhân tình. Còn về chuyện đố kị... Lục ca đang ám chỉ ta và Cửu ca sao? Phủ Vinh Quận vương ngoại trừ một Quận vương phi, chỉ có một thị thiếp có cũng như không. Phủ Nam Bình vương đệ đây, lại chỉ có một Vương phi. Vừa nói tới tội đố kị trong thất xuất, chỉ sợ trong triều không ít người nghe tin sẽ lập tức hành động. Lục ca, huynh không nên hại thần đệ."



Bản lĩnh nghẹn chết người của Nam Bình vương vẫn rất thành thục, Lưu Đồng cúi đầu nhịn cười, Tuyên Quận vương nhìn cái này, nhìn cái kia, không kiên nhẫn nói: "Các ngươi thật đúng là phiền toái, vì chuyện nữ nhân mà nói ầm ĩ cả lên. Lục ca uất ức nhất, ngay cả một nữ nhân cũng trị không được."


Vốn Sầm vương còn đang xuất thần bởi vì Nam Bình vương đề cập đến chuyện Sầm Vương phi từng có thai lại sinh non, đột nhiên nghe được Tuyên Quận vương nói hắn ta uất ức, nghiêng nhìn về phía hắn: "Ồ, đệ mạnh mẽ giống như long tinh hổ, nữ nhân không danh không phận trong hậu viên có mười mấy hai mươi người, ngủ một tháng, nữ nhân bên cạnh đều không có dáng vẻ mang thai, cái này không phải uất ức?"


"Dù sao ta cũng không bị nữ nhân nào đó đuổi đánh, các nàng chỉ nghĩ hết biện pháp hầu hạ ta mà thôi."


"Ngựa đực cũng là như vậy." Sầm vương ngồi yên, thản nhiên nói.


"Huynh!"


"Được rồi!" Lưu Đồng quát một tiếng: "Ở trước mặt Hoàng Thượng, sao có thể nói lời nói ô ngôn uế ngữ."

Tuyên Quận vương hừ lạnh, ác độc trừng mắt nhìn Sầm vương, đến cùng vẫn không dám hé răng.


Sầm vương bĩu môi, ngồi yên.


"Ầm ĩ xong rồi?" Thái Xương đế nhàn nhạt hỏi, không có người đáp, hắn ta tiếp tục nói: "Đã ầm ĩ xong rồi, vậy chúng ta trở lại đề tài lúc trước. Sầm vương, ngươi có muốn đánh cược cùng trẫm không? Nếu ngươi không dám, vậy việc ngươi đề nghị hưu thê, trẫm coi như chưa từng nghe qua. Nếu ngươi dám, vậy trẫm sẽ hạ chỉ đồng ý cho ngươi hưu thê, hậu quả, tự ngươi chịu. Thế nào?"


Sầm vương có chút chần chờ.


Thái Xương đế cũng không lên tiếng, chờ hắn ta tự quyết định.


Thật lâu sau, Sầm vương nói: "Thần đệ... Tạm thời còn muốn suy nghĩ một hai."


"Thích..." Tuyên Quận vương cười lạnh, Sầm vương âm âm liếc hắn một cái, há mồm dùng khẩu hình nói hai chữ: "Ngựa đực."


Thái Xương đế mặc kệ bọn họ làm gì, lên tiếng, cho bọn họ lui xuống.


Trở ra đại điện, Sầm vương đi trước vài bước, rời khỏi người đệ đệ này của hắn ta.


Tuyên Quận vương hừ một tiếng: "Nên để Sầm Vương phi đánh hắn thêm mấy roi, nên!"


Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy chuyện của đôi vợ chồng này còn chưa xong.


Mấy tháng gần đây, hắn đúng là càng cảm ngộ sâu sắt bốn chữ "Cưới vợ cưới hiền".


Nhưng thê tử "Hiền", đối với Sầm vương, phỏng chừng cũng hơi quá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Hothao, R.Quinn, TTripleNguyen, duyendang, linhkhin, qh2qa06, xichgo
     

 20.04.2018, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4766 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 337: Trốn đi

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
___________


Tạm thời, Sầm vương không có nhắc lại việc hưu thê, nhưng mâu thuẫn giữa hắn ta và Sầm Vương phi lại đang không ngừng thăng cấp.


Sầm Vương phi bắt đầu nhìn chằm chằm hành tung của Sầm vương, hạn chế Sầm vương tiếp xúc cùng Tiêu Đường.


Vương Bảo Cầm sợ tình thế càng ngày càng trở nên ác liệt, nghiêm cấm Tiêu Đường lui tới cùng Sầm vương.


Miệng người, luôn phòng không được. Cho dù từ trước Tiêu Đường cho rằng Sầm vương giao hảo với hắn, là vì thưởng thức hắn, muốn đề bạt hắn, nhưng nhiều lần nghe dân chúng đồn đãi nói Sầm vương có sở thích “Long dương chi phích” (thích nam nhân), nghe được chút lời đồn, lập tức cảm thấy nơm nớp lo sợ.


Nam nhân trong nhà hắn đều chết sạch, ngoại trừ hắn, tổ phụ hắn cũng không thể có thêm người nối dõi tông đường.


Với quyền thế địa vị của Sầm vương cùng cách hành sự trong dĩ vãng, nói vậy dù là thích nam nhân, tất nhiên cũng không phải thư phục một phương.


Nhưng, Tiêu Đường hắn không phải là lão thỏ!


Năm tuổi cha chết mẹ tái giá, đến dựa dẫm thân thúc thúc lại nghe nói thân thúc thúc đã chết, khiến trong lòng Tiêu Đường luôn có chút bóng ma, lúc gặp chuyện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chỉ có một chữ trốn.


Thế là, hắn lại năn nỉ Vương Bảo Cầm cho hắn một ít tiền, để hắn trốn chạy.


Tiêu Ương Ương mở to mắt rúc vào bên người Vương Bảo Cầm, vừa không nỡ, vừa phẫn nộ.


"Dựa vào cái gì hắn ta có tâm tư không tốt với ca ca, ca ca lại phải trốn?"


Tiêu Đường tận tình khuyên nhủ: "Không có biện pháp gì khác đâu Ương Ương, đó là Vương gia, thân đệ đệ của Hoàng Thượng, bây giờ ca ca không trốn, tương lai có thể trốn không thoát."


Trong lòng Vương Bảo Cầm rất rõ ràng, mặc dù Thường Nhuận Chi có hai phần tình nghĩa với nàng ta, cũng không thể giúp nàng ta xuất đầu lộ diện vì chuyện này.


Nàng ta tự mình hiểu lấy, biết cho dù Tiêu Đường chạy, hòa thượng có thể chạy chứ miếu không thể chạy. Chung quy, Sầm vương sẽ tìm được điểm yếu trên đầu nàng ta để hỏi.


Huống chi Tiêu Đường chạy, không phải còn Tiêu Ương Ương sao?


Hiện tại đích xác Vương Bảo Cầm cảm nhận được thâm ý lúc trước sau khi Thường Nhuận Chi nhìn thấy hai hài tử.


Đúng vậy, tướng mạo xuất chúng như thế, như thế nào có thể có được ngày tháng thanh tĩnh?


Đáng tiếc mấy năm trước Tiêu Đường còn nhỏ, Sầm vương tìm được nàng ta, nàng ta thấy Sầm vương chỉ có tâm tư chiếu cố thân nhân của người cũ cũng không có ý khác, nên thả lỏng lo lắng, thậm chí hiện tại...


Vương Bảo Cầm có chút biết vậy chẳng làm.


"Cô mẫu..." Tiêu Đường khẩn thiết khuyên nhủ.


Vương Bảo Cầm lau mặt, vẫn thử nghĩ lại một lần.


Nàng ta nói: "Ngươi chờ thêm hai ngày, ta đi tìm người, xem có thể có phương pháp khác giúp ngươi không."


Vương Bảo Cầm có thể nhờ vả, cũng chỉ có Thường Nhuận Chi.


Khi nàng ta tới cửa, Thường Nhuận Chi đang dạy Nhạc Nhạc nhận mặt chữ.


Nhạc Nhạc học rất chậm, nhưng rất nghiêm túc, tay nhỏ chỉ trên bản chữ to do Thường Nhuận Chi đặc chế, viết xuống như đang đồ tranh.


Nghe nói Vương Bảo Cầm tới, Thường Nhuận Chi biết là vì chuyện của Tiêu Đường.

Nàng nghĩ một chút, vẫn cho người đưa Nhạc Nhạc đến tiểu viện của Quý thái phi, mời Vương Bảo Cầm vào.


Vương Bảo Cầm thấy nàng thì quỳ xuống, nói Tiêu Đường do không chịu nổi nhàn ngôn toái ngữ của láng giềng, cũng sợ Sầm vương thật sự chơi đùa hắn như nữ nhân, tính toán chuyện chạy trốn.


Thường Nhuận Chi ngồi ngay ngắn nhìn đỉnh đầu của nàng ta, thật lâu sau mới hỏi: "Ngươi đến nơi này của ta, là muốn cầu ta hỗ trợ?"


"Nô tì tự biết nô tì không có tư cách, nhưng... Nô tì không có biện pháp khác."


Vương Bảo Cầm ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Thường Nhuận Chi: "Vương phi tâm địa Bồ Tát, cầu Vương phi giúp nô tì ngẫm lại! Tiêu Đường hắn không đồng ý ủy thân cho Sầm vương, càng sợ Sầm Vương phi hạ sát thủ với hắn..."


Vương Bảo Cầm nức nở nói: "Lúc trước gặp được Ngọc Trạch, nô tì không muốn tiếp tục chứng kiến cháu trai của hắn gặp chuyện đó lần nữa."

Thường Nhuận Chi rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Nếu như thế, ngươi cứ để hắn chạy trốn là được, rời khỏi kinh thành, trời đất bao la, Sầm vương còn có thể tìm hắn?"


"Nhưng mà... Ương Ương còn ở bên cạnh nô tì, Sầm vương tìm không ra Tiêu Đường, vạn nhất..."


Đúng vậy, tuy Sầm vương có chân tình với Tiêu Ngọc Trạch, nhưng những năm gần đây, chưa từng vì Tiêu Ngọc Trạch đã chết mà thủ thân. Sầm vương là người ăn thông cả nam lẫn nữ, khó có thể nói trước, sau khi hắn ta không thấy Tiêu Đường, chuyển ánh mắt đến trên đầu Tiêu Ương ương.


Nếu Tiêu Đường có sáu phần giống Tiêu Ngọc Trạch, vậy Tiêu Ương Ương cũng giống bốn phần. Người giống sáu phần không tìm thấy, chú ý tới người giống bốn phần không phải là chuyện không có khả năng.


Thường Nhuận Chi cảm thấy đầu mình ngày càng đau.


Vương Bảo Cầm vô lực phản bác, nhưng bởi vì Thường Nhuận Chi cũng không nói sẽ không giúp, cho nên nàng ta còn giữ lại chút hi vọng, tính toán ngày mai lại đến xem thử.


Hôm nay Lưu Đồng thẩm tra tham chiếu đề mục pháp luật mới đề ra, công tác chỉnh sửa luật mới tiến triển thuận lợi, tâm tình hắn không tệ, sau khi về phủ thấy Thường Nhuận Chi mặt ủ mày chau, không khỏi tò mò.


Nhạc Nhạc chuyển chân ngắn nhỏ bổ nhào vào ống quần hắn, Lưu Đồng ôm cô nhóc lên, hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn, hỏi: "Hôm nay Nhạc Nhạc có ngoan không?"


"Ngoan, ngoan."


Nhạc Nhạc nhếch miệng cười, dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều khiến Lưu Đồng vô cùng yêu thương.


Lưu Đồng nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của cô nhóc, ngồi vào cạnh Thường Nhuận Chi, hỏi nàng: "Nhạc Nhạc hôm nay ngoan, sao nhìn nàng có vẻ buồn buồn?"


Thường Nhuận Chi bĩu môi: "Còn không phải do Lục ca tốt của chàng gây chuyện sao?"


"Lục ca? Sầm vương?" Lưu Đồng ôm Nhạc Nhạc đặt lên đùi mình, kinh ngạc hỏi: "Hắn xảy ra chuyện gì?"



"Hắn theo đuổi Tiêu Đường không bỏ, có thể Sầm Vương phi nhịn không được, ngày nào đó sẽ hạ sát thủ với Tiêu Đường. Hiện tại Tiêu Đường muốn chạy trốn, Vương Bảo Cầm đến cầu thiếp."


Thường Nhuận Chi xoa xoa trán: "Chàng nói xem, chuyện này nên làm sao đây?"


Lưu Đồng hết chỗ nói, suy tư một lát nói: "Vậy để hắn trốn, còn có thể làm sao..."


"Sau khi chạy thoát thì sao? Sầm vương tìm không ra người, có thể không đi tìm Vương Bảo Cầm gây phiền toái? Trong nhà nàng còn có muội muội Tiêu Đường, dung mạo xuất chúng."


Nói đến nơi này, Thường Nhuận Chi oán giận: "Chàng nói xem Lục ca kia của chàng sao lại có tật xấu đó, hại một Tiêu Ngọc Trạch không đủ, còn muốn hại huynh muội Tiêu gia người ta? Người ta lại không nợ hắn."


Lưu Đồng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, tuy hắn cũng cảm thấy Sầm vương rất không chịu nổi.


"Nếu muốn ngăn chặn, cũng chỉ có thể để Vương Bảo Cầm mang theo huynh muội Tiêu gia chạy trốn." Thường Nhuận Chi uống ngụm trà, nói: "Như vậy, Sầm vương tìm không ra người, Sầm Vương phi đương nhiên cũng sẽ không thể bắt người trở về, cứ để hai phu thê bọn họ đấu đi."


Thường Nhuận Chi thở dài: "Nói thế này, người hại người vô cùng kiêu ngạo, người khác lại vì bị hại mà sinh ra tâm tư phải tha hương. Quả thật tác dụng của quyền thế lớn, làm cho người ta kiêng kị. Đúng là châm chọc."


Lưu Đồng không thể nào cãi lại, chỉ có thể nói: "Nàng cũng đừng nóng giận, nếu Bảo Cầm tỷ thật sự muốn cả nhà bỏ trốn, cùng lắm thì ta giúp đỡ chút là được."


"Nếu như Sầm vương biết chàng giúp người trốn đi, không tìm tới tận cửa, tìm chúng ta tính sổ à?" Thường Nhuận Chi liếc xéo hắn: "Thiếp không sợ bọn họ làm ầm ĩ, chính là nghĩ đến sau này không có ngày thanh tĩnh, trong lòng khó chịu."


Lưu Đồng nở nụ cười: "Ta cũng không sợ bọn họ, thời gian này bọn họ náo loạn khiến mặt mũi hoàng tộc không ánh sáng, hoàng huynh cũng giận bọn họ. Ta giúp Tiêu gia, Lục ca sẽ tức giận bất mãn, phỏng chừng Lục tẩu lại muốn cảm tạ ta. Huống chi, ta làm như vậy, không phải trong lòng nàng cũng thoải mái chút sao? Nếu Lục ca gây ra chuyện cho Tiêu gia, nàng có hối hận cũng không kịp."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, R.Quinn, TTripleNguyen, linhkhin, phuochieu90, qh2qa06, xichgo
     
 20.04.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4766 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 338: Đánh nhau

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
___________



Lưu Đồng trước nay là phái hành động, đã nói phải giúp Tiêu gia, tự nhiên sẽ không kéo dài tới lúc tình thế càng thêm phức tạp.


Vào đêm, hắn phái người đi suốt đêm đưa Vương Bảo Cầm cùng huynh muội Tiêu gia ra khỏi thành.


Dạo gần đây, Sầm vương bị Sầm Vương phi nhìn chằm chằm, hai ngày không có đi tìm Tiêu Đường nói chuyện, hắn ta chờ thật vất vả sau đó đi đến Tiêu gia, lại phát hiện Tiêu gia đã người đi nhà trống.


Khi Sầm Vương phi biết được tin tức nhanh chóng đuổi theo, chống nạnh cười to: "Ngươi xem người ta là tròng mắt, nhưng người ta lại không nhìn ngươi!"


Sầm vương cực kỳ tức giận, lúc này tự mình đi hỏi láng giềng xung quanh nơi Tiêu gia ở một lần.


Nơi Tiêu gia ở, ngay tại trong ngõ phía sau cửa hàng Vương Bảo Cầm quản lý. Bởi vì lúc trước Vương Bảo Cầm lo lắng dung mạo huynh muội Tiêu thị xuất sắc, sợ lọt vào quấy rầy của đám lưu manh, cho nên rất ít la cà cùng hàng xóm xung quanh.


Tuy rằng sau đó láng giềng biết nhà bọn họ có chút quan hệ cùng hoàng thân quốc thích, muốn đến tạo dựng giao tình, nhưng đều bị Vương Bảo Cầm đuổi trở về.


Bây giờ Sầm vương đích thân tới cửa hỏi người, láng giềng tự nhiên trả lời không biết.


Câu nói được nói nhiều nhất chính là: "Nhà ta xưa nay không có lui tới cùng nhà bọn họ, vị quý gia này, không bằng đến nhà bên cạnh hỏi đi."


Nhà bên cũng nói như vậy.


Hỏi hết trong ngõ, mới có một láng giềng nơm nớp lo sợ nói: "Bọn họ trên cơ bản không lui tới cùng chúng ta... Quý gia muốn hỏi, chi bằng đi hỏi vị phu nhân chủ nhà của bọn họ đi, nghe nói vị phu nhân kia là chưởng quầy cửa hàng, chắc là cửa hàng đông gia biết hành tung của bọn họ đấy."


Sầm vương nhất thời sốt ruột, cho nên rối rắm, nghe người ta nói thế, nháy mắt sáng tỏ, lúc này dẫn người đến cửa hàng đằng trước.


Lưu Đồng đã giúp người trốn, tự nhiên phải giúp người giúp đến cùng. Gian cửa hàng này của Thường Nhuận Chi, đã nhanh chóng điều người đến.


Sầm vương nổi trận lôi đình hỏi chưởng quầy trước đi đâu, chưởng quầy mới cười tất cung tất kính nói: "Hồi gia, chưởng quầy trước của chúng ta nói muốn dẫn hai đứa cháu về quê tế tổ, đã đi hai ngày trước."


Sầm vương cảm thấy khẽ buông lỏng, lại hỏi: "Quê của họ ở đâu?"


"Này..." Chưởng quầy mới dừng một chút: "Đây không phải gia đang làm khó thiếp thân sao? Thiếp thân chỉ là chưởng quầy mới tới, không quen thân chưởng quầy trước. Nhưng có thể hỏi khỏa kế trước kia ở đây."


Sầm vương lập tức để chưởng quầy đi gọi khỏa kế tới.


Đám khỏa kế hai mặt nhìn nhau, một người cơ trí tiến lên nói: "Hồi gia, Vương chưởng quầy rất ít nhắc tới chuyện cố hương."


Sầm Vương phi liên tục đi theo Sầm vương, lúc trước không có lên tiếng, lúc này nghe vậy cả cười: "A, ngay cả nhà người ta ở đâu, cũng không có biện pháp biết?"


Vương Bảo Cầm và Tiêu Ngọc Trạch vốn là đồng hương, nhưng sau đó Tiêu Ngọc Trạch chết, lúc Sầm Vương phi hại hắn, đã làm hỏng sổ đăng ký của hắn. Mặc dù có thể thông qua Vương Bảo Cầm, biết được địa điểm cố hương Tiêu Ngọc Trạch, đó cũng không phải dễ tìm.


Cái gọi là đồng hương, ở chung một châu thậm chí một huyện cũng có thể nói là đồng hương.


Muốn tra xét tiếp, nào có dễ dàng?


Sầm vương xoay người, nhìn chằm chằm Sầm Vương phi giống như nhìn cừu nhân giết cha: "Đều tại tiện nhân ngươi."


"Ta là tiện nhân, ngài không tiện sao? Rõ ràng là người ta trốn tránh ngài, ngài còn hết sức gấp gáp, đem mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta."


Sầm vương nâng tay muốn động thủ cùng nàng ta, Sầm Vương phi cũng vươn tay đặt lên lưng, chỉ cần Sầm vương dám đánh nàng ta, nàng ta sẽ rút roi đánh hắn ở trên đường cái.


Dù sao mặt mũi đã mất hết, mất mặt thêm chút nữa cũng không sao!


Chưởng quầy mới chỉ biết thầm kêu khổ đối với đôi phu thê bằng mặt không bằng lòng, giương cung bạc kiếm này, ở một bên nói: "Hai vị quý nhân, tiểu điếm buôn bán nhỏ, không thể ép buộc kinh sợ... Hai vị quý nhân đáng thương cho thiếp thân, đông gia phải biết rằng thiếp thân vừa tiếp nhận cửa hàng liền xảy ra chuyện, thiếp thân sẽ xấu mặt..."


Sầm Vương phi hừ lạnh: "Sợ bổn Vương phi không trả nổi chút bạc bồi thường cho ngươi sao? Hào cái gì!"


Trước mắt Sầm vương lại sáng ngời: "Đúng, đúng, đây là cửa hàng của Vinh Quận Vương phi?"


Chưởng quầy gật đầu, Sầm vương nổi điên đi tới phủ Vinh Quận vương.


Sầm Vương phi đi vài bước đến trước mặt hắn ngăn cản, mặt âm trầm nói: "Làm sao, ngươi muốn đi phủ Vinh Quận vương tìm đệ đệ đệ muội ngươi?"


"Tránh ra!"


Sầm vương lười nói cùng nàng ta, hiện tại chuyện hắn ta sốt ruột nhất, là biết được nơi Tiêu Đường sẽ tới.


Sầm Vương phi ôm cánh tay cười lạnh: "Ta không nhường, ngươi làm khó dễ được ta?"


Sầm vương nóng lòng như lửa đốt, lúc này cũng bất chấp, giương tay đánh tới Sầm Vương phi.


Đối với đôi phu thê tôn quý lại trình diễn vai võ phụ trên đường cái, chưởng quầy, khỏa kế ở các thương phô chung quanh đều bước ra cửa làm quần chúng.


Phu thê Sầm vương bất chấp sau này Ngự sử sẽ công kích bọn họ ra sao, cãi nhau, đánh nhau đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường với họ.


Sầm vương lại lần nữa bị Sầm Vương phi đánh mặt mũi bầm dập, Sầm Vương phi cũng không gặp may, phần eo bị Sầm vương giấu mấy đá, đi lại không được lưu loát.


Nhưng hành động này của Sầm Vương phi, lại làm cho thời gian huynh muội Tiêu gia thoát đi, tăng thêm một ngày.


Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Sầm vương đứng trước cửa phủ Vinh Quận vương.


Lưu Đồng còn chưa đi Hình bộ điểm danh, biết Sầm vương đến, cũng không ngăn cản, cho người mời hắn ta vào.


Thường Nhuận Chi hỏi đến, biết Sầm Vương phi không có đi theo, cũng không kiên nhẫn đi gặp kẻ điên Sầm vương.


Nàng dặn Lưu Đồng: "Tư duy ý tưởng của hắn ta, chúng ta theo không kịp đâu. Chàng đừng bị hắn ta bám lấy, nhanh chóng đuổi hắn ta đi cho xong việc."


Lưu Đồng cười cười, nói: "Yên tâm đi."


Tiếng thông báo vừa dứt, Sầm vương uy vũ sinh phong sải bước tới cửa, không đợi Lưu Đồng vấn an mình đã hỏi ngay: "Cửu đệ, Cửu đệ muội có ở nhà không? Ta có chuyện muốn hỏi nàng."


Lưu Đồng từ từ uống trà: "Lục ca có chuyện cứ hỏi ta."


Sầm Vương phiền chán nói: "Có thể nói với ngươi cái gì, ta ——"


Giọng nói nhất thời dừng lại, Sầm vương cẩn thận nhìn Lưu Đồng, bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ... Ta đã biết, chuyện này ngươi cũng biết đúng không? Là ngươi giúp huynh muội Tiêu gia chạy đúng không?"


Lưu Đồng không phủ nhận, gật đầu nói: "Lục ca ngồi đi."


"Ngồi cái rắm!"


Sầm vương nổi trận lôi đình, bước vài bước nắm chặt vạt áo của Lưu Đồng, mắng: "Ta thật vất vả chu toàn cùng bát phụ kia, ngươi lại la ó, ở sau lưng đâm ta, xem ta bị chê cười, phải không?!"


"Lục ca bớt giận, nghe đệ nói đã."


Lưu Đồng nắm giữ cổ tay Sầm vương, không chút hoang mang nói: "Lục ca ngồi xuống trước đi, huynh như vậy, huynh đệ chúng ta cũng không tốt nói chuyện, không phải sao?"


Sầm vương căm giận thả tay: "Ta muốn nhìn thử, ngươi có thể lẻo mép tới đâu."


Lưu Đồng mỉm cười, ý bảo người hầu dâng trà, nói: "Tâm tư của Lục ca với Tiêu Đường, không phải đệ không biết. Nhưng mà Lục ca cũng phải nghĩ lại xem. Người ta có đồng ý không? Còn nữa, Tiêu gia bọn họ, chỉ còn lại một mình Tiêu Đường có thể nối dõi tông đường, nếu như Lục ca muốn thu hắn, không phải sau này nhà bọn họ bị cắt mất hương hỏa à?"


Lưu Đồng thanh thản gẩy nắp ly trà: "Tiêu Đường còn muốn chạy, cứ cho hắn đi, qua vài năm, hắn cưới vợ sinh con, có cái để giao đãi với liệt tổ liệt tông, Lục ca lại xuất hiện, không phải chuyện đã thuận lý thành chương sao? Đến lúc đó, nếu hắn biết mấy năm nay Lục ca liên tục không buông tha tìm hắn, phỏng chừng hắn còn cảm động rơi nước mắt, cam tâm tình nguyện theo Lục ca. Lục ca, huynh nói đúng không?"


Sầm vương vuốt cằm, hiển nhiên đã động tâm với lí do thoái thác của Lưu Đồng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, R.Quinn, TTripleNguyen, Trường Nhạc, linhkhin, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cố Thiên Lam, EmiDo, hatrang221, Junyosae_light và 189 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.