Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 340 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 16.04.2018, 19:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 524
Được thanks: 4464 lần
Điểm: 28.04
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 333: Đương gia

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

_____________

Thiêu hủy di chỉ của Tiên Đế?!


Lưu Đồng kinh ngạc há mồm, cảm thấy tin tức này có chút làm cho người ta khó có thể tin nổi.


"Chúc Vương phi... Tứ tẩu? Vì sao nàng..."

Thái Xương đế cười cười: "Cho nên ngạn ngữ nói, cưới vợ nên cưới vợ hiền, không phải không có đạo lý."


Lưu Đồng lặng im, nghĩ rằng Chúc Vương phi cũng không tính là người hiền lành gì... Ít nhất nàng đối với trượng phu, chưa nói tới lấy phu làm thiên, tất cung tất kính.


Lưu Đồng cười cười, nói: "Là Chúc Vương phi nhìn thấu Tĩnh thái phi muốn làm chút chuyện khiến hoàng huynh ngột ngạt, sợ gây ra phiền phức cho Chúc vương, cho nên mới đốt ý chỉ?"


Hắn vừa nghĩ, lại cảm thấy không quá thông: "Nhưng mà Tĩnh thái phi cũng không phải người ngu xuẩn, tự nhiên bà ta biết, xuất ra ý chỉ này, hoàng huynh sẽ vô cùng có ý kiến với bà ta, cũng sẽ không cho Chúc vương sắc mặt tốt. Sao bà ta lại cứ phải vẽ vời thêm chuyện?"


Thái Xương đế nói: "Người già, đầu óc trở nên ngu dốt chút cũng là chuyện thường. Tĩnh thái phi cũng xác định trẫm sẽ không vô duyên vô cớ xuống tay với Chúc vương, cho nên mới hi vọng cầm ý chỉ này thị uy cùng trẫm. Bà ta biết Chúc vương không có cơ hội phục khởi, sau này cũng vậy, làm sao buông tha cơ hội khiến trẫm mất mặt?"


Lưu Đồng như có đăm chiêu: "Vậy còn Chúc Vương phi... Lại vì cái gì phải thiêu hủy di chỉ phụ hoàng lưu lại? Nàng ta không biết đây là tội mất đầu sao?"


Lưu Đồng nhìn về phía Thái Xương đế.


Thái Xương đế rêu rao muốn dùng pháp trị quốc, biết Chúc Vương phi thiêu hủy di chỉ Tiên Đế, có phải hắn cũng theo nếp mà làm, bắt Chúc Vương phi lại hay không?


Dường như biết Lưu Đồng nghĩ cái gì, Thái Xương đế bất đắc dĩ nói: "Di chỉ này đã bị hủy, người biết chuyện cũng chỉ có ba người Tĩnh thái phi, Chúc vương cùng Chúc Vương phi, đệ cho rằng bọn họ sẽ thừa nhận đã từng có một đạo ý chỉ như thế sao? Không người làm chứng, không có bằng chứng, cho dù muốn thành án, e là cuối cùng chỉ có thể là một vụ án không thể giải quyết."


"Nhưng trên thực tế... Hoàng huynh biết, ý chỉ là thật."


"Trẫm cũng chưa bao giờ gặp qua." Thái Xương đế mỉm cười: "Miệng người có hai lớp da, một mở một đóng, nói làm sao cho có lý, ai biết là thật là giả."


Lưu Đồng hiểu rõ, Thái Xương đế hạ quyết tâm xem như không biết chuyện.


Còn tại sao Chúc Vương phi phải thiêu hủy di chỉ, kỳ thực trước khi Chúc Vương phi muốn Chúc vương rời kinh thành đến Hiến Châu sinh hoạt, liền biết, nàng ta hi vọng Chúc vương rời xa trung tâm lốc xoáy quyền thế triều đình.


Như vậy nàng ta không hy vọng Chúc vương hoặc là Tĩnh thái phi bởi vì một đạo di chỉ của Tiên Đế mà sinh ra nhiễu loạn, cũng là chuyện hợp lý.


Việc mưu nghịch của đám người Thận Quận vương, sau khi bọn họ chết dần dần bình tĩnh xuống, mấy người đàn bà góa, tử nữ ở trong kinh thành nơm nớp lo sợ mấy tháng, phát hiện quả thật Thái Xương đế không có ý tứ muốn ngầm hạ độc thủ, mới chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu bôn ba buồn rầu vì dần dần nhập bất phu xuất trướng.


Đều là chủ nhân quen thói tiêu tiền như nước, tuy rằng lúc xét nhà lấy đi hơn phân nửa, nhưng vẫn để lại cho bọn họ tiền tài tích tụ, mặc dù bọn họ không làm công, mặc kệ chuyện này, mỗi ngày ba bữa đều có thể có đồ mặn, cũng đủ để nuôi sống bọn họ đến chết.


Nhưng cuối cùng, tiêu số bạc này không dậy nổi.



Tỷ như Thận Quận vương, hắn ta lưu lại thê thiếp nhiều lắm, người nhiều, tranh chấp cũng nhiều. Hôm nay ngươi nói ta ăn nhiều cái chân gà, ngày mai ta nói ngươi nhiều tài thất bố, vốn nên là người một nhà đồng tâm hiệp lực bắt đầu sống cuộc sống mới, cứ như vậy nhao nhao ồn ào lên, tiêu xài bạc vô độ khiến bạc càng ngày càng ít.


Tỷ như Kỳ vương, Kỳ Vương phi xuất thân từ Tiết gia, quy phạm lễ nghi là chuyện không ai có thể địch lại. Nhưng đó là hành vi cử chỉ làm cao của quý phi cao môn, sau khi trở thành bình dân, Kỳ Vương phi ỷ vào việc tốt thì không nên nhường người một nhà đứng đầu, chi phí ăn mặc vẫn chiếu theo lệ cũ, thậm chí còn mướn nha hoàn, gã sai vật về hầu ha, tự nhiên bạc chảy ra ngoài như nước lũ.


So sánh với nhau, hơi tốt hơn một chút chính là Lễ Vương phi. Nàng ta vẫn luôn không được Lễ vương sủng ái, cũng liên tục mang theo nhi tử, tránh đi mũi nhọn của Trắc phi Lễ vương, luôn luôn tính toán cho tương lai nhi tử của mình, cũng âm thầm cất giấu một số tiền. Bây giờ Lễ vương chết, nàng ta cũng lười chu toàn cùng Trắc phi Lễ vương, đuổi hết tất cả cơ thiếp không con, có nữ nhân mới lưu lại, hài tử giao cho mẹ đẻ dưỡng, phân cho bọn họ ngân lượng tương đồng, để tự bọn họ chi.


Lễ Vương phi nhìn yếu đuối, thân là đích Vương phi, lại nhượng bộ lui bình với Trắc phi, nhưng dù sao thì nàng ta vẫn là mẫu thân, tuy rằng ẩn nhẫn trong khung nhưng cũng phân ra chút thời gian cho chuyện thanh thời.


Sau khi dẫn nhi tử đến làm lễ liễm táng cho Lễ vương, Lễ Vương phi thuê một cái sân khác, dẫn theo thân nhi thân nữ sông riêng, rời xa phân tranh cùng nữ nhân kia.



Có thể nói, Lễ Vương phi sống qua ngày, rất thích ý. Nhi tử hiếu thuận, nữ nhi biết chuyện, còn không đối mặt uy hiếp đến từ bốn phương tám hướng... Chỉ có một điểm khiếm khuyết chính là, trên ăn mặc quan trọng hơn chút.


Nhưng Lễ Vương phi vẫn cho rằng, chuyện này so với việc nàng ta lấy lễ Phật để nỏi tiếng, trong lòng run sợ sống ngày tháng quá kham khổ, muốn cố gắng không biết bao nhiêu.


Bây giờ nàng ta lo lắng nhất chính là, nhi tử nhà mình nỗ lực đọc sách, lại có thể căn bản không được sử dụng đến.


Đương kim bệ hạ có thể để nhi tử của huynh đệ mưu nghịch vào triều làm việc sao?


Lễ Vương phi vô cùng sầu lo về việc này.


Nhưng mà còn không đợi nàng ta quyết định có nên gián đoạn chuyện học tập của nhi tử hay không, lúc nghĩ đường ra, Vinh Quận vương lại tìm đến nhà nàng ta.


Khi nhìn thấy người ngoài cửa, Lễ Vương phi sợ ngây người, vô cùng sợ hãi cuối cùng cũng đã đến lúc Thái Xương đế nhớ tới việc tính sổ, không buông tha một nhà bọn họ.


Nhi tử kéo nàng ta ra sau, đề phòng nhìn Vinh Quận vương, giương giương miệng vẫn gọi một tiếng: "Cửu thúc."


Tuy rất ít gặp mặt cùng các thúc bá, nhưng hắn cũng nhớ được hình dáng của mỗi một thúc bá. Sau khi phụ thân gặp chuyện không may, hắn nhanh chóng trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía.


Vinh Quận vương cảm thấy vui vẻ vì xưng hô này của chất tử, hắn gật đầu, nói: "Không mời ta vào ngồi sao?"


Hai mẫu tử chỉ có thể mời Vinh Quận vương vào nhà.


Dù sân viện nhỏ hẹp, nhưng không bẩn loạn. Có một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi chạy thình thịch từ trong phòng ra ngoài, kinh hoảng nhìn khách trong nhà.


Lễ Vương phi kéo nàng đến bên cạnh, ý bảo nàng kêu Cửu thúc.


Tiểu cô nương thành thành thật thật gọi, lại ỷ ôi đến bên cạnh Lễ Vương phi.


Vinh Quận vương lên tiếng, nhìn về phía đích tử Lễ Vương phi, tự đáy lòng nói: "Trắc Nhi cũng là đại tiểu tử."


Lưu Trắc gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tạ vương thúc nhớ tới."

Vinh Quận vương mỉm cười, sau khi vào nhà liền thấy được bài vị Lễ vương ở chính đường.


Lễ Vương phi rùng mình, Vinh Quận vương lại không có ý trách cứ, chỉ nhìn Lưu Trắc nói: "Thi thể phụ thân ngươi, chỉ có ngươi là đứa con trai liễm thân cho hắn, hạ táng hắn, còn để tang cho hắn. Các huynh đệ khác của ngươi, ngược lại dường như không có người phụ thân này."


Đến cùng thì Lưu Trắc cũng chỉ thiếu niên, nghe vậy ánh mắt liền có chút triều ý.


Vinh Quận vương nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Lễ Vương phi, than một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai chất nhi, nói: "Hoàng thượng nghe nói ngươi hiếu thuận, xưa nay lại hiếu học cầu tiến, không muốn ngươi bởi vì việc của phụ thân mình, mà tiền đồ đứt đoạn. Ngươi nói Cửu thúc nghe xem, ngươi có muốn đi theo Cửu thúc làm việc không? Tuy tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng vẫn phải học được vài thứ trong quá trình làm việc."


Lưu Trắc kinh ngạc đến ngây người, Lễ Vương phi cũng há hốc miệng, không thể tin được may mắn như vậy lại từ trên trời rơi xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, linhkhin, xichgo
     

 16.04.2018, 19:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 524
Được thanks: 4464 lần
Điểm: 28.04
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 334: Gió thu

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Sau này Lưu Trắc đi theo bên người Cửu thúc Lưu Đồng, làm một tiểu tạp lại. (Người đưa tin, sai vặt trong phủ nha.)


Chức quan Hình bộ trải qua một phen sàn lọc, chức quyền càng thêm rõ ràng, tương ứng với việc cần truyền lại tin tức thì tạp lại bắt đầu nhiều lên.


Lưu Trắc coi như là đáp được chuyến đi nhờ xe, ít nhất hiện tại mỗi tháng hắn ta có thể nhận được gạo lương cố định, tiền bạc cùng vải vóc, còn có việc làm, ở Hình bộ càng có thể học tập các vị đại nho địa gia chỉnh sửa pháp lệnh mới, mỗi khi đại nho đại gia rỗi rảnh chỉ điểm cho hắn ta vài câu, còn hơn chính hắn ta khổ đọc.


Lễ Vương phi bất an quan sát gần nửa tháng, dưới sự an ủi không ngừng của nhi tử, mới chịu yên lòng.


Tân hoàng là thật không có coi sổ cái, Vinh Quận vương cũng thật sự chỉ dẫn ta.


Lễ Vương phi nghĩ như vậy, càng ra sức khuyên nhủ Lưu Trắc, muốn hắn ta giấu tài, ở Hình bộ điệu thấp làm người, chớ chọc người khác ngứa mắt, đưa tới mối họa. Chờ tương lai hắn ta trưởng thành, cố gắng tìm kiếm một tạo hóa khác.


Lưu Trắc đều nhất nhất đáp ứng, do dự một lát sau đó hỏi Lễ Vương phi: "Mẫu thân, tuy đã rất lâu hài nhi không gặp qua kim thượng, nhưng trong ấn tượng, vị vương thúc này luôn là người có tính tình hiền lành. Dân gian đồn đãi, nói hắn giết huynh đệ, tính cả phế Thái Tử, Kỳ vương thúc còn có phụ thân, đều không có buông tha... Đó là thật hay giả?"


Lễ Vương phi ẩn ẩn thở dài.


"Ngươi đã không phải hài đồng, ngươi nói cho nương nghe, ở Hình bộ làm việc nửa tháng, ngươi thấy các quan lại ở đó đối đãi thế nào, lại đánh giá ý niệm trị vì của đương kim Hoàng Thượng ra sao?"


Lưu Trắc chần chờ một lát, nói: "Hài nhi học thuật không tinh, nhưng xem Hình bộ, tuy rằng cũng có quan viên đồng liêu đấu đá lẫn nhau, chỉ là trình độ không quá sâu. Hình bộ trên làm dưới theo, kỷ luật nghiêm minh, lực chấp hành rất cao. Từ nhỏ đến lớn, hài nhi cảm thấy, Hoàng Thượng trị vì, nói vậy cũng là cực kì nhanh chóng hữu hiệu."


"Vậy ngươi nhận thấy, hắn là minh quân?"


Trong lòng Lưu Trắc cảm thấy cả kinh, nhìn nhìn chung quanh.


Lễ Vương phi cười nói: "Trong nhà không có người khác, chỉ có mẫu tử chúng ta, ngươi cứ nói thẳng."


Lưu Trắc nói: "Hài nhi cảm thấy, tuy rằng kim thượng mới đăng cơ, nhưng giả lấy thời gian, tất nhiên là một thế hệ minh quân."


"Minh quân..."


Lễ Vương phi buồn bã thở dài, bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi nghiêm mặt nói: "Phế Thái Tử, Kỳ vương thúc của ngươi, còn có phụ thân ngươi chết đi, là bởi vì bọn họ mưu phản, không phải tự nhiên kim thượng giết họ."


Lưu Trắc cắn cắn môi: "Dân gian đồn đãi, chuyện này cách quá gần. Kim thượng vừa mới đăng cơ, phụ thân bọn họ liền có thêm tội danh này."


Lễ Vương phi nói: "Dân gian đồn đãi đều là bảo sao hay vậy, ta không thể nghe gì tin đó. Chỉ dựa vào tội của phụ thân ngươi, phải xử trảm cả nhà, điều may nắm là kim thượng có thể bỏ qua cho tính mạng gia quyến chúng ta, xem như đã rất nhân từ."

Lưu Trắc không có lên tiếng, đến cùng vẫn là thiếu niên, trong lòng đối với cái chết của phụ thân mình, vẫn có chút nghi ngờ.


Lễ Vương phi thở dài, nhẹ nhàng kéo hắn ta vào ngực, thấp giọng nói: "Con của ta, mấy năm nay nương luôn ẩn nhẫn đều là vì ngươi. Vì nương đối với phụ thân ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn chính là cha ngươi, nương không có ý kiến, nhưng con ta đã là đại tiểu tử, đối với chuyện, với người ngươi nên tự có đánh giá của chính mình. Mặc kệ làm việc ở đâu, nghe nhiều, nghĩ nhiều, luôn không sai. Ngươi chớ để lời nói của bọn họ, nhiễu loạn tâm trí."


Lưu Trắc nghiêm mặt nói: "Mẫu thân yên tâm, hài nhi hiểu rõ."


Lễ Vương phi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười: "Cửu thúc ngươi rất chiếu cố ngươi, mấy ngày trước Cửu thẩm ngươi còn cho người tặng chút đồ thực dụng đến. Phần nhân tình này, chúng ta nhận. Đi theo Cửu thúc ngươi, ngươi phải nỗ lực làm việc, đừng gây ra phiền phức cho hắn."


"Dạ, mẫu thân."


Lưu Trắc âm thầm hứa hẹn trong lòng, lại nói vài chuyện mới mẻ cùng Lễ Vương phi: "Hai ngày nay, dường như có người tìm Cửu thúc cầu xin chuyện gì đó, hài nhi lưu ý, giống như là người trong nhà Kỳ vương thúc."

"Phải không?" Phản ứng của Lễ Vương phi lại rất bình thản: "Đó là tìm Cửu thúc ngươi, ngươi không được nói nhiều."


"Dạ, mẫu thân."


Chuyện Lưu Trắc vừa nhắc đến, là chuyện khó làm nhất trước mắt Lưu Đồng.


Phế Kỳ Vương phi nghe nói đích tử Lễ Vương phi theo Lưu Đồng đến Hình bộ, được Lưu Đồng sắp xếp công việc, tương lai có tin tức, liền bảo nhi tử mình đến trước mặt Lưu Đồng, nhờ Lưu Đồng giúp đỡ, tìm chiêu số.


Lưu Đồng không được chỉ thị của Thái Xương đế, tự nhiên không dám tùy ý sắp xếp, liền né qua.


Phế Kỳ Vương phi chưa từ bỏ ý định, liền tìm tới Thẩm thị, nói Thẩm thị cũng có đích tử, không bằng bọn họ đi cầu Lưu Đồng.


Thẩm thị đã nản lòng thoái chí, tuy đề cập đến đích tử nhà mình, nàng ta có chút động tâm nhưng cuối cùng lại cự tuyệt.


Ngày ấy khi nàng ta đi cầu Thường Nhuận Chi, lời Thường Nhuận Chi nói, nàng ta ghi tạc trong lòng.


Giúp chồng dạy con, phu quân không còn, đương nhiên nhi tử là quan trọng nhất. Nhưng Thẩm thị quay đầu nhìn lại, đúng là phát hiện nhi tử nhà mình quá mức tối tăm, tình tình cực kém. Khi Thận Quận vương còn sống, nhi tử đi theo Thận Quận vương nghe đầy lỗ tai những lời lẽ hắn ta quở trách huynh đệ mình, e là những lời này đã sớm xâm nhập trong lòng nhi tử.


Đương nhiên Thẩm thị không dám đưa nhi tử đi, chỉ sợ nhi tử làm ra chuyện khác người, không có cách nào cứu vãn.


Mà trên thực tế, Thẩm thị đã quyết tâm muốn dẫn các con đi Giang Nam, chỗ đó cách xa kinh thành, dân chúng sinh hoạt giàu có và đông đúc, Thẩm thị tin tưởng khi nàng ta tới đó, có thể bắt đầu làm lại một lần nữa.


Còn các cơ thiếp cùng con cái cơ thiếp của trượng phu...A, đâu có liên quan gì tới nàng ta chứ? Tiền tài chung đã bị bọn họ tiêu xài sắp khô kiệt rồi, nàng ta đâu còn mắc nợ mà nuôi nấng bọn họ? Quả thực là nằm mơ.


Kỳ Vương phi không tìm được minh hữu, chỉ có thể tự lực mà làm.


Nàng ta bưng cao cái giá quý phụ, tìm tới cửa phủ Vinh Quận vương.

Tính tình Thường Nhuận Chi ôn hòa, Kỳ Vương phi nho nhã lễ độ tới cửa, nàng cũng không tốt đuổi người đi, chỉ có thể khách khí chiêu đãi.


Sau khi nhàn thoại vài câu, Kỳ Vương phi đề cập tới mục đích hôm nay mình đến, cũng đưa tạ lễ lên.


Thường Nhuận Chi nói thẳng: "Việc này... Ta không làm chủ được, tạ lễ của phu nhân ta không thể nhận."


Kỳ Vương phi có nề có nếp nói: "Hài tử Tam đệ muội có thể được, vì sao hài tử nhà ta không được? Thiếp thân nhớ, trước đây thiếp thân cùng Vinh Quận vương phi cũng không khập khiễng."


Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ nói: "Đều không phải là ta nhằm vào phu nhân..."


Thường Nhuận Chi nghe Lưu Đồng nói, vì sao Thái Xương đế lại nhìn Lưu Trắc với cặp mắt khác xưa.


Đấy là do chuyện trên pháp trường lúc trước, Lưu Trắc là đích tử mà xưa nay Lễ vương khinh thường, lại tự mình vội vã tới nhận xác Lễ vương, Thái Xương đế cảm thấy kẻ này hiếu thảo, cho nên mới liếc hắn một cái.


Còn Kỳ Vương phi...


Thường Nhuận Chi than thầm trong lòng, thấy Kỳ Vương phi lộ ra vẻ mặt không vui, tựa hồ nhất định phải cho nàng ta lý do, nàng chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề: "Phu nhân không ngại cố gắng suy nghĩ một chút, ngày đó trên pháp trường, là ai đến nhận thi thể phế Kỳ vương và phế Lễ vương."


Kỳ Vương phi nghĩ sơ, nhất thời biến sắc: "Tội nhân mưu phản, con ta không có tới nhận thi thể hắn, chẳng lẽ không đúng sao?"


Thường Nhuận Chi cảm thấy khó chịu, nên nói trắng ra: "Phu nhân học quy củ rất tốt, nhưng có vẻ, rất không có tình người. Đầu người rơi xuống đất, mệnh đều không còn, chuyện cũ trước kia nên xóa bỏ. Nhưng lúc đó, phu nhân cùng lệnh lang còn giảng quy củ, không có nửa điểm tình nghĩa phu thê, phụ tử. Ngài lại nói một câu, người vô tình vô nghĩa, sao có thể được trọng dụng?"


Kỳ Vương phi khó chịu, trầm trọng hô hấp sau đó bỗng nhiên đứng dậy nói: "Vinh Quận vương phi không chịu hỗ trợ, thiếp thân đã làm phiền. Cáo từ."


Thường Nhuận Chi nhíu mày, cũng đứng dậy trả lời: "Phu nhân đi thong thả, không tiễn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, R.Quinn, TTripleNguyen, dieudieu13, linhkhin, xichgo
 18.04.2018, 23:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 524
Được thanks: 4464 lần
Điểm: 28.04
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 28
Chương 335: Dấu vết

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

____________

Thường Nhuận Chi tự nhận mình là người có tính tình ôn hòa, không dễ dàng định tội người.


Nhưng cũng không có nghĩa, nàng không biết nổi giận.


Nói cho dễ nghe thì phế Kỳ Vương phi là chị dâu của nàng, nhưng hôm nay theo thân phận địa vị, nàng ta chỉ là một thứ dân, nhìn thấy mệnh phụ có phẩm cấp lại không thèm hành đại lễ không nói, thái độ còn vô cùng xấu.


Càng đừng nói tới chuyện, nàng ta đến để xin giúp đỡ.


Tìm người giúp đỡ cũng là việc theo lẽ thường, bị người từ chối thì nhăn mặt.


Làm như nàng thiếu nàng ta không bằng?


Thường Nhuận Chi cũng lười vô nghĩa cùng nàng ta, sau khi tiễn bước, xem như nàng ta chưa có tới.


Ngụy Tử thay Thường Nhuận Chi đi xem xét cửa hàng đồ cưới trở về, nghe người trong phủ nói Kỳ Vương phi đăng môn, quay đầu thấy Thường Nhuận Chi, thấy sắc mặt nàng không tốt, cười nói: "Vương phi giận dỗi với nàng ta làm gì?"


Trái lại cũng không phải Thường Nhuận Chi tức giận, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực.


Nàng nói: "Từ trước đến nay có giao tình không sâu cùng vài vị tẩu tử, bây giờ xem ra, vẫn là Chúc Vương phi, Lễ Vương phi biết làm người một chút. Kỳ Vương phi trước kia luôn tuân thủ quy củ, trước kia, đó là ưu điểm của nàng ta, bây giờ, không xem trọng quy cũ không nói, còn tưởng rằng mình làm đúng... Ta cũng là say."


"Ách, Vương phi không có uống rượu, sao lại say?"


Ngụy Tử cười nói: "Xem xét lại lúc nàng ta còn làm Vương phi, nghe nói bây giờ nàng ta sống chung với người cũ trong phế phủ Kỳ vương, vẫn từng có quy củ.... Phế Kỳ Vương phi cũng không nói sửa lại, bọn họ cũng bảo tồn điểm này, nhưng bọn họ có thể tiêu xài đến bao lâu?"


Thường Nhuận Chi thở dài: "Chờ xem đi, nói không chừng qua không được bao lâu, vị nhị tẩu tử này lại tới cửa."


Ngụy Tử nghĩ một lát, nói: "Nếu như bọn họ không có tiền, sinh hoạt khó khăn, đến tìm Vương phi xin giúp đỡ cũng là có thể."


"Hiện tại, nếu như nàng ta đem bán nha hoàn và người hầu trong nhà, tạm thời cũng có chút bạc. Ngươi không biết nàng ta diễn tuồng gì đâu, đến chỗ ta làm khách, trước tiên phải đưa thiếp mời thông báo, sau đó đến nhà, dẫn theo nhà hoàn, mặc xiêm y rất thể diện, đồ trang sức hết sức nghiêm túc, đối chiếu theo quy cũ lễ nghi thì nàng ta cũng từng là Vương phi, tới cửa thậm chí đi tay không, đưa còn không phải thứ tiện nghi.... Điều này làm cho ta nói cái gì cho tốt? Ta nhắc tới nàng rất quy củ, đối với tình cảnh bây giờ đều không phải chuyện tốt thì nàng ta lại la ó. Lập tức trở mặt cáo từ, lúc đi còn duy trì dáng vẻ cao môn, làm như đang khinh thường chú ý đến ta."


Thường Nhuận Chi lắc đầu cười: "Cũng không biết mấy năm nay ngoại trừ ở bên ngoài nói quy củ, nàng ta làm sao lui tới với những người khác?"


"Ở địa vị cao lâu ngày, có chút mất mặt mũi, cũng bình thường, Vương phi không cần để ý."


Ngụy Tử nói vài câu, do dự một lát nói: "Nô tì đi tuần tra cửa hàng đồ cưới của Vương phi, phát hiện một chuyện..."


"Chuyện gì?" Thường Nhuận Chi uống một hớp trà, hỏi.


Ngụy Tử để sát vào bên tai nàng, nói: "Bảo Cầm tỷ nói, gần đây Tiêu Đường thường ra ngoài đùa bỡn cùng một số hoàn khố trong kinh, sau khi về nhà nhắc tới Sầm Vương, nói là nhìn mặt mũi Tiêu Đường, muốn đài thọ bọn họ..."


Thường Nhuận Chi kinh ngạc nhìn Ngụy Tử, dùng ánh mắt nhìn nàng ta xác nhận.


Ngụy Tử nhẹ nhàng gật đầu.


Thường Nhuận Chi há mồm nói: "Tiêu Đường qua lại gần gũi với Sầm Vương, Vương Bảo Cầm không ngăn cản?"


"Bảo Cầm tỷ sợ là ngăn không được." Ngụy Tử than nhẹ một tiếng: "Tuổi của Tiêu Đường cũng không nhỏ, qua hai năm, có thể cưới vợ. Bảo Cầm tỷ là nữ tử, vốn không nên quản nhiều chuyện của nam hài, huống chi vị kia... Là Vương gia."


Thường Nhuận Chi buồn bực, nói với Ngụy Tử: "Phái người đi nói một tiếng, để Vương Bảo Cầm đến gặp ta."


Khúc mắc lúc trước giữa Sầm Vương cùng Tiêu Ngọc Trạch, tuy đã trôi qua, nhưng tất nhiên vẫn để lại dấu vết trong lòng Sầm Vương.


Bây giờ, nếu lại có một Tiêu Đường...


Nếu như Thường Nhuận Chi không biết, đương nhiên lười hỏi đến. Nhưng nàng đã biết, không nhắc nhở Vương Bảo Cầm, trong lòng nàng cũng cảm thấy bất an.


Ngày hôm sau Vương Bảo Cầm đến, cung kính hành lễ với Thường Nhuận Chi, nàng trực tiếp hỏi nàng ta chuyện của Tiêu Đường.


Vương Bảo Cầm cười khổ, nói: "Khiến Vương phi khổ tâm, hài tử kia... Đích xác có chút không rõ chuyện này, cho rằng có thể dựa vào Sầm Vương, tương lai có thể kiếm tiền đồ, nhưng không biết, Sầm Vương không phải có lòng ái tài với hắn... Nô tì cố ý ngăn cản, nhưng Sầm Vương..."


Thường Nhuận Chi nghe nàng ta liên tục khổ thán, biết Vương Bảo Cầm cũng là hữu tâm vô lực.


Lúc trước khi Tiêu Đường còn nhỏ, tướng mạo còn không rõ ràng, nhưng dần dà theo tuổi tác, dáng vẻ hắn ngày càng giống Tiêu Ngọc Trạch năm đó. Bị Sầm Vương theo dõi, đúng là bất đắc dĩ.


Thường Nhuận Chi hoãn hoãn, nói: "Ngươi không có mịt mờ nói cho Tiêu Đường biết, Sầm Vương có tâm tư không sạch sẽ với hắn sao?"


"Nô tì chưa nói." Vương Bảo Cầm lắc đầu: "Nếu nói chuyện này, tự nhiên không thể không đề cập thúc thúc hắn... Điều này bảo nô tì mở miệng như thế nào?"


Thường Nhuận Chi cũng thở dài.


Còn chưa đợi nàng nói tiếp, Vương Bảo Cầm lại nói: "Gần đây Sầm Vương càng thường xuyên lui tới cùng hài tử kia, dường như Sầm Vương phi cũng đã phát hiện... Nô tì có chút lo lắng, sợ Sầm Vương phi kiềm chế không được. Nô tì rất sợ, Tiêu Đường có nguy hiểm..."


Sầm Vương phi từng hãm hại Tiêu Ngọc Trạch, lại hại thêm Tiêu Đường, cũng không tính là gì.


Chỉ là mấy năm nay, từ việc Sầm Vương ở ngự tiền tố giác Thái Tử cùng phủ Phụ Quốc Công thay mận đổi đào gả ra ngoài, triệt để đối lập cùng Thái Tử, từ đó Sầm Vương phi cũng yên lặng xuống, rất ít ra khỏi cửa. Hiện tại Thường Nhuận Chi không biết tính tình Sầm Vương phi ra làm sao rồi.


Không quá hai ngày, trong kinh truyền ra tin tức lớn.


Sầm Vương bẩm báo ngự tiền, nói muốn hưu thê (bỏ vợ).


Sầm Vương phi ở trước mặt Thái Xương đế, rút roi bên hông ra, độc ác đánh Sầm Vương mấy roi.


Khi vệ binh ngăn Sầm Vương phi lại, trên mặt Sầm Vương đã có mấy vết sẹo.


Thái Xương đế lấy lý do bọn họ không tuân thủ cung quy, đuổi hai người ra ngoài. Nhưng sau khi ra cung hai phu thê vẫn không yên, từ cửa cung liên tục đánh trở về phủ Sầm Vương, làm cho người trong kinh thành đều chê cười.


Lưu Đồng ngồi trên sạp, Thường Nhuận Chi đấm lưng cho hắn, nói: "Thiếp còn tưởng rằng lục tẩu đã thu lại tính tình, không nghĩ tới vẫn mạnh mẽ như vậy."


"Nàng ta muốn sửa, nhưng thật sự bản tính như thế, sợ là không đổi được." Lưu Đồng buông tiếng thở dài: "Hoàng huynh cũng bị chuyện này làm cho đau đầu, Sầm Vương quyết tâm muốn hưu thê, Sầm Vương phi nói cái gì cũng không chịu, phỏng chừng hai người còn nháo loạn, hoàng huynh không thể cứ như vậy trực tiếp truyền ý chỉ định danh phận của bọn họ..."


Trong lòng Thường Nhuận Chi có chút đồng tình với Sầm Vương phi.


Quả thật nàng ta hại mạng người, dã man tùy hứng, nhưng đặt ở hiện đại, sớm đã là tù nhân. Nhưng xét đến cùng, bây giờ nàng ta không thể tiêu tiêu sái sái để Sầm Vương hưu mình, mặt mũi bị vứt ở đâu chưa nói, e là hàng năm, nàng ra dần dần quan tâm Sầm Vương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Hothao, R.Quinn, TTripleNguyen, dieudieu13, phuochieu90, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 340 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Blink97, Bvan123, Hàm Nguyệt, Ida, longhaibien, Lord-Magician, lq0410, Lục Lạc Nhi, Melody, oanh phạm, pikachub, Quỷ Yêu, Vy's Anh's, ღ_kaylee_ღ và 496 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 457 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 434 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.