Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 10.02.2018, 17:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4762 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29
Chương 310: Lợi đao

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Đại khái là do thói quen, Lưu Đồng vừa nghe Thụy vương nói đến vụ án, liền nghe có chút mê mẩn.

Vừa vặn hồ sơ vụ án này còn có một phần đặt ở trên bàn đọc sách của Thụy vương, Lưu Đồng tìm đến xem, lúc này bắt đầu cùng Thụy vương thảo luận dấu vết gây án để lại.

Hai người nói suốt hơn nửa canh giờ, cho đến khi hạ nhân đến bẩm báo Thụy vương, nói có người đến bái phỏng, hai người mới ngừng đàm luận.

Thụy vương để Lưu Đồng ngồi đợi một lát, hắn ta đi gặp khách nhân, một lát nữa mới trở về.

Lưu Đồng nói: "Nhìn Ngũ ca bận rộn, chuyện trong triều gần đây rất nhiều sao?"

Thụy vương thở dài, nói: "Đều là chút việc vặt vãnh, thật ra cũng không tính là bận rộn. Lúc trước không phải kỳ thi mùa xuân sao? Sĩ tử đạt được công danh, luôn muốn tìm chỗ dàn xếp, nhưng mà chức vị quan viên lại rất nhiều, phải so sánh trí sĩ lớn tuổi cùng số lượng quan viên mới? Một đám đều đi môn đạo, đều đòi phải tìm vị trí tốt..."

Thụy vương khoát tay: "Quên đi, những việc này đều là việc nhỏ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là vụ án ở Giang Đông. Vụ án này gây sự chú ý của nhiều người, cũng bởi vì liên lụy rất nhiều quan viên Giang Đông. Nếu thực sự những người này bị lôi xuống ngựa, không đi ra quan chức, đúng là nhiều."

Đã lâu rồi Lưu Đồng không phá án, nhưng trình tự phá án hắn vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc này liền hỏi: "Vụ án này đã tra được tới đâu rồi?"

"Danh sách người được lợi đã có, hiện tại muốn bắt người tra hỏi, lúc đó làm cho bọn họ phải nói thật." Thụy vương nói: "Nhưng đệ cũng biết, trên quan trường tên nào không giảo hoạt, có được vài người nói thật? Nói làm sao cho khéo đưa đẩy, bọn họ đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, muốn để người khác bắt lấy dấu vết, không dễ dàng."

Thụy vương có chút đau đầu đè huyệt thái dương, dừng một lát thì nói tiếp: "Ta coi, Cửu đệ, đệ đối với vụ án này có chút hứng thú, nếu không, đệ nhận vụ án này qua thẩm tra đi? Người cũng đã đưa vào kinh, thừa dịp này thẩm vấn cho xong. Ngược lại không cần đến Giang Đông xem."

Lưu Đồng ngồi thẳng thân thể: "Ngũ ca muốn cho đệ tiếp nhận án này?"

Thụy vương trầm ngâm một lát, nói: "Đệ mới từ ngõ hẻm Trung Quan đi ra, nếu có thể dùng vụ án sắp kết án này lập uy, sau này phá án cũng tốt chút. Chẳng qua..."

Thụy vương nhìn về phía Lưu Đồng: "Vụ án này liên lụy tới rất nhiều quan viên, cho dù là thẩm tra án, e là cũng không thể dùng hình phạt riêng. Muốn tra vụ án này cho rõ ràng, khẳng định phải đắc tội với người."

Trái lại Lưu Đồng không sợ đắc tội với người, chính là cảm thấy hôm nay Ngũ ca hắn nói hơi nhiều.

Lưu Đồng trầm mặc một lát, trong đầu phản phúc nhấm nuốt lời vừa rồi Thụy vương nói, dùng vụ án này lập uy, sau này dễ làm án, câu nói này.

Sau này dễ làm án...

Ngũ ca đang hi vọng hắn sau này làm người phá án sao?

Lưu Đồng nhíu mày, thực ra hắn cũng không bài xích chuyện Thụy vương sắp xếp hắn làm việc, lại càng không cự tuyệt chuyện Thụy vương định vị cho hắn. Chính là, Lưu Đồng hi vọng Thụy vương nhường hắn làm cái gì, có thể nói rõ cho hắn một cách rõ ràng.

Mà không phải như thế này, mang theo chút dụ dỗ, quan hệ giữa hai huynh đệ như là hơi xa cách.

Mặc dù tương lai thân phận Ngũ ca hắn bất phàm, Lưu Đồng cũng âm thầm hi vọng, hắn ta vẫn như cũ chính là Ngũ ca của hắn.

"Ngũ ca." Sau khi Lưu Đồng suy nghĩ cẩn thận, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thụy vương, nói: "Ngũ ca, huynh muốn đệ làm cái gì, có thể nói rõ với đệ, không cần giống như những người khác, mang theo một cái mặt nạ. Huynh như vậy... Khiến cho đệ cảm thấy xa lạ, đệ rất không được tự nhiên."

Thụy vương bất động một lát, sửa sang lại hồ sơ cầm hờ trên tay.

Giống như là bị người ta nói toạc ra tâm sự, không cần tiếp tục che giấu, Thụy vương dài thở một hơi, duỗi tay nắn hai bên khóe mắt, vừa nhu vừa nói: "Thật có lỗi, Tiểu Cửu, đại khái thói quen của ta là như vậy, vô ý ở trước mặt đệ cũng thay đổi vẻ mặt..."

Lưu Đồng trầm mặc, trong lòng có chút không tư vị phải.

"Ngũ ca rất mệt?"

"Ừ." Thụy vương gật gật đầu, dáng người vốn cao ngất cũng thả lỏng xuống, cả người như người không xương cốt: "Rất mệt."

Lưu Đồng mỉm cười: "Nếu Ngũ ca mệt mỏi, cứ cho chính mình nghỉ phép, đừng bức chính mình thật chặt."

"Khó mà làm được." Thụy vương thản nhiên nói: "Từ ngày đó khi ta quyết định, ta đã không có thả lỏng cho dù chỉ một ngày. Một ngày không có ổn định, một ngày lại không thể lơi lỏng."

Trên mặt Lưu Đồng có chút động dung.

Lúc trước hắn liên tục cảm thấy, Ngũ ca mạnh hơn Thái tử nhiều.

Bây giờ Thái tử rơi đài, Ngũ ca hắn chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lòng hắn lại không có vui sướng mãnh liệt như vậy.

Hóa ra người ở địa vị cao, cho dù Ngũ ca hắn trí tuệ, cũng phải nơm nớp lo sợ, thủ hộ thắng tràng như bước trên băng mỏng, không được có chút thả lỏng.

Khó trách Ngũ ca hắn muốn mang mặ nạ ứng đối với mọi người, dần dần hỉ nộ không hình không sắc.

Đây đều là vì muốn đi lên vị trí tối cao, là cái giá phải trả.

Lưu Đồng cúi thấp đầu, nửa ngày sau nhẹ giọng nói: "Ngũ ca, bên cạnh người ta không biết, nhưng huynh có thể tuyệt đối tín nhiệm đệ."

Lưu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Thụy vương: "Huynh cần đệ làm cái gì, chỉ để ý mở miệng là được. Đệ đệ không chỗ nào không theo."

Thụy vương yên lặng nhìn Lưu Đồng một lát, rồi khuỷu tay chống chuyển hướng hai chân, hai tay xoa vào nhau, trầm thấp mà hữu lực nói: "Tiểu Cửu, đệ có biết khát vọng của ta không? Nếu như ta làm hoàng đế, nhất định muốn tự tay tạo ra một giang sơn hùng mạnh không thể xâm lược, một vương triều dân giàu nước mạnh truyền kỳ. Trên phương diện đối ngoại ngăn địch, ta nắm phương pháp trong tay, nhưng đối nội trị quốc, ta lại không có biện pháp phân thân. Hai chữ tham lam, luôn không thể nắm lấy. Ta, người có thể trăm phần trăm tin được, cơ hồ không có, mà đệ, cũng là một người trong đó."

Lưu Đồng gật đầu, mắt lộ ra kích động: "Ngũ ca có thể tin được đệ, đệ thật cao hứng."

"Ta đương nhiên tin được đệ, một đường đi tới, nếu như nói ai không rời không bỏ ta, cũng chỉ có mình Tiểu Cửu đệ." Thụy vương hít sâu, đứng lên nói: "Đệ hỏi ta, cần đệ làm cái gì, ta đây liền nói rõ. Ta cần, sau khi ta đăng cơ vì hoàng đế, đệ, làm một cây đao trong tay ta, một thanh đao có thể tra tẫn thiên hạ lấn nhục dân chúng chi bất bình sự, giết hết dân chúng cá thịt có dị tâm."

Lưu Đồng nghe xong cảm thấy cảm xúc mênh mông, Thụy vương lại nói tiếp: "Nếu như đệ nguyện ý, vụ án Giang Đông, đó là chuôi lợi đao thử tay đệ thẩm án."

Lưu Đồng nắm chặt quyền, mạnh mẽ đứng lên nói: "Ngũ ca, đệ nghe huynh."

Thụy vương bình tĩnh nhìn hắn một lát, rồi mạnh mẽ ôm lấy hắn, tay hung hăng vỗ vỗ ở trên lưng hắn: "Tiểu Cửu đã nghĩ vậy thì đệ nên làm bả đao này, nói vậy tương lai đệ sẽ là một đối tượng khiến tất cả quan viên sinh lòng e sợ. Làm mỗi vụ án, kẻ thù của đệ sẽ nhiều thêm một người. Ta đề nghị đệ làm ra quyết định này, sẽ đem sinh tử của đệ đặt tại vách núi đen, hơi không chú ý, có lẽ sẽ vứt bỏ tánh mạng..."

Lưu Đồng cúi đầu cười cười: "Nhưng mà Ngũ ca cần bả đao này, mà người có thể có tư cách trở thành bả đao, cũng chỉ có đệ, không phải sao?"

Lưu Đồng ôm lấy Thụy vương, vỗ vỗ vài cái sau lưng hắn ta: "Ngũ ca, chuyện nguy hiểm, đệ thay huynh gánh vác. Huynh không cần cô phụ khát vọng của mình, đệ chờ nhìn huynh tạo ra ra một giang sơn thịnh thế."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, dieudieu13, giotleanhtrang, nevercry1402, qh2qa06, xichgo
     

 24.02.2018, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4762 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 311: Đại án

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Hôm đó Lưu Đồng hồi phủ, không có đề cập tới đoạn đối thoại giữa hắn và Thụy vương cho Thường Nhuận Chi nghe.

Tuy rằng sau đó chính hắn cẩn thận ngẫm lại, nửa đoạn trước Thụy vương tỏ vẻ mệt mỏi với hắn, cũng không phải không có khả năng là diễn trò?

Ngũ ca quyết tâm ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế, cả người đã trở nên có chút đoán không ra.

Nếu nói chuyện này cho Nhuận Chi nghe, có thể Nhuận Chi sẽ phân tích ra một ít ý tứ bất thường thì sao?

Nhưng mà, hắn không đồng ý nghe.

Cho dù là giả thuyết, hắn cũng không đồng ý chính mình có ý tứ hoài nghi.

Hắn tình nguyện cố chấp tin tưởng, hôm nay khi Ngũ ca đối mặt với hắn, chính là Ngũ ca chân thực nhất.

Mặc kệ thế nào, sau này giúp Ngũ ca ngồi ổn ngôi vị Hoàng Đế, trở thành lợi đao trong tay huynh ấy chuyên môn dùng để diệt trừ sâu mọt trong triều, là do hắn cam tâm tình nguyện.

Lưu Đồng tiếp nhận tra án Giang Đông, bắt đầu thẩm tra quan viên nhập kinh đợi thẩm, mỗi ngày đi sớm về trễ.

Tân trạch đã được ban thưởng xuống, Lưu Đồng cũng không có thời gian rảnh rỗi đi nhìn.

Thường Nhuận Chi đã đến xem qua một lần, quả thật lớn hơn, xa hoa hơn so với phủ Cửu hoàng tử, thậm chí trong nhà còn có mấy cái lầu gác cao có thể nhìn ra xa, hoàn cảnh rất không tệ.

Thấy Lưu Đồng vội vàng, không bố trí thời gian rảnh rỗi nhìn nhà mới, Thường Nhuận Chi chỉ có thể ôm đồm hết việc lên người.

Tiếp qua hai năm, Dương Dương phải đến ngoại viện, quy hoạch toàn bộ tòa nhà, còn phải phân chia.

Lưu Đồng vội chân không chạm đất, Thường Nhuận Chi cũng lui tới tân trạch để tạo liên hệ cùng phủ Cửu hoàng tử, vội vàng đến khí thế ngất trời.

Đại khái Quý phi nương nương cũng nghe một lỗ tai, ban thưởng vài thực bổng lộc công tượng trong cung cho nàng, giúp đỡ nàng cải tạo tân trạch.

Tòa nhà mới còn trống rỗng, Quý phi lại ban thưởng cho nàng rất nhiều đồ vật trang hoàng trong phủ.

Tự đáy lòng Thường Nhuận Chi thấy cảm kích Quý phi, cố ý vẽ lại bố cục nhà mới, đưa vào cung, để Quý phi lựa chọn nơi dưỡng lão tương lai trước.

Đối với việc này đương nhiên Quý phi cảm thấy vạn phần vừa lòng, cũng không chối từ, chọn một sân có lầu gác cao.

Thường Nhuận Chi liền đi sắp xếp sân đó, vẩy nước quét nhà sạch sẽ sau đó trang trí đơn giản một phen, chỉ chờ đến tương lai Quý phi muốn xuất cung, lại bố trí lại theo sở thích của bà.

Bận rộn một hồi, rất nhanh đã qua một tháng.

Dường như Lưu Đồng tra án cũng đến hạn, mấy ngày nay hắn càng vội, thường xuyên sứt đầu mẻ trán, nhìn chằm chằm hồ sơ như muốn đem hồ sơ nhìn ra một cái động, còn thường xuyên thì thầm một mình.

Thường Nhuận Chi biết hắn đang vội một vụ án, nhưng tình huống cụ thể của vụ án thế nào thì Lưu Đồng lại chưa nói.

Lúc trước Lưu Đồng muốn phá án, đều sẽ chủ động nói vài câu cùng Thường Nhuận Chi. Lần này phá án hắn không nói, nàng cho rằng vụ án này cần giữ bí mật, không có lắm miệng hỏi.

Chính là nhìn hắn bôn ba bận rộn, Thường Nhuận Chi khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao trừ bỏ ở trong sinh hoạt bổ thân thể cho hắn, bên cạnh đó Thường Nhuận Chi cũng không giúp được hắn cái gì.

Đột nhiên có một ngày, Lưu Đồng hưng phấn nói với Thường Nhuận Chi: "Ta tìm được lỗ hổng!"

"Lỗ hổng gì?" Thường Nhuận Chi vội hỏi, nhưng mà Lưu Đồng cũng đã vội vã đi ra cửa.

Thường Nhuận Chi nghĩ, lỗ hổng theo như lời Lưu Đồng, phỏng chừng là chỉ mấu chốt trong vụ án này chăng?

Như Thường Nhuận Chi sở đoán, hôm nay, biểu cảm trên mặt Lưu Đồng bắt đầu trở nên sáng sủa, không còn tối tăm như lúc trước.

Trên phố phường đã có lời đồn ồn ào huyên náo, nói mỗ đại nhân bị bí mật mang đi, trong nhà hắn đã loạn thành một đoàn.

Qua được vài ngày, đồn đãi như vậy càng thêm xôn xao.

Nhưng ý cười trên mặt Lưu Đồng lại càng lúc càng lớn, chẳng qua, có lẽ là vì vụ án này tra được càng sâu, sắc lạnh trong mắt hắn cũng càng ngày càng nặng.

Hôm nay Lưu Đồng trở về, y phục trên người đã có dấu vết kiếm thương.

Thường Nhuận Chi chấn động, vội hỏi Lưu Đồng có bị thương hay không.

Sắc mặt Lưu Đồng xanh mét, ngoài miệng nói: "Đừng lo lắng, ta không bị thương."

Thường Nhuận Chi đương nhiên không có khả năng không lo lắng, tự mình tiến lên kiểm tra một phen, thấy đúng là không có thương tổn, chính là xiêm y bị cắt qua, nhẹ nhàng thở ra, nhíu mày hỏi: "Đây là chuyện làm sao? Có người hành hung chàng?"

Lưu Đồng gật gật đầu, nói: "Sắp kết án, có một số người chó cùng rứt giậu... Nhuận Chi, ta sẽ điều thị vệ đến trong phủ, sắp tới nàng không cần xuất môn."

Thường Nhuận Chi thấy hắn nói rất thận trọng, vội vàng gật đầu.

"Có bắt được người hành hung chàng hay không?" Thường Nhuận Chi lại hỏi.

Lưu Đồng nói: "Đại khái là hành động bại lộ, không muốn bị tra khảo, cho nên chính hắn uống thuốc độc, đã chết."

Thường Nhuận Chi vội nói: "Chàng đang tra án gì, sao lại nguy hiểm như vậy? Có thể đổi người không?"

Lưu Đồng dừng lại một lát.

Vụ án này quả thật rất hung hiểm, nhưng đây không phải là lý do hắn lui bước.

Chẳng bao lâu sau, Ngũ ca cũng đi Duyện Châu tra án. So với vụ án này của hắn, lần kia Ngũ ca đi, sợ là càng thêm hung hiểm?

Khi đó là lần đầu tiên Ngũ ca rời kinh ban sai, đều có thể toàn thân trở ra, còn đem sự tình tra rõ ràng, hắn đường đường là một Hoàng tử ban sai nhiều năm, còn có thể khiến vụ án này hỏng?

Bây giờ hắn đang ở kinh thành, chẳng lẽ dưới chân thiên tử, hắn đường đường là Quận vương, bởi vụ án này có thủ đoạn âm quỷ mà rút lui sao?

Không thể!

Ngũ ca đã nói rõ cùng hắn, vụ án này, là để hắn lập uy.

Rõ ràng Ngũ ca đã nhắc nhở hắn, đáp ứng làm vụ án này, chính là đặt hắn trong sống chết, đặt bên cạnh vách núi đen.

Hắn đã đáp ứng rồi, không thể đổi ý.

Hắn không thể để Ngũ ca thất vọng về hắn!

Vụ án đã tra tới thời điểm mấu chốt, cá lớn nhất sắp cắn câu, kéo được cá lớn, tất cả mọi thứ đều có thể ổn định, cùng nhau thanh toán.

Hắn tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng.

Lưu Đồng cắn chặt răng, lắc đầu nói: "Phá án nào có chuyện không nguy hiểm, chẳng qua lần này thế lực người phía sau quá lớn, cho nên cực kì kiêu ngạo thôi."

Dừng một chút, Lưu Đồng cắt ngang lời Thường Nhuận Chi còn muốn khuyên nhủ, nói: "Được rồi, nàng đừng lo lắng cho ta nhiều, kinh hoảng một lần, ta sẽ không để người ta lại có cơ hội xuống tay với ta."

Thường Nhuận Chi nói thầm trong lòng, nếu người khác xuống tay với chàng, chàng làm sao ngăn được, nhưng thấy vẻ mặt Lưu Đồng lại không tiếp tục phản bác, chỉ có thể ngừng ý niệm khuyên bảo.

Mấy ngày sau, một vụ án lớn kinh thiên được bố cáo thiên hạ.

Vụ án ở Giang Đông, do một nhà mười ba mạng người uống thuốc độc tự sát mà án phát, tình tiết vụ án liên tục lên men. Thụy vương chuyển giao hồ sơ cho Vinh Quận vương, Vinh Quận vương tiêu tốn thời gian một tháng, tra ra manh mối có liên quan ích lợi xâm nhập vào kinh thành, đề cập tới vài gia tộc quyền thế trong kinh, đại án hơn mười trọng thần triều đình, tra xét ra manh mối.

Nha môn Kinh triệu dán ra bố cáo tình tiết vụ án, tất cả người có liên can đều áp giải vào đại lao, cách một ngày chuyển giao đến Đại Lý tự, hạ chiếu ngục, để bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ xử trí.

Vụ án này, xem như là tạm cáo một đoạn.

Lưu Đồng có thể hồi phủ, không tiếp tục đi sớm về trễ.

Thường Nhuận Chi cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, không cần cả ngày phải lo lắng đề phòng.

Một lần ám sát kia, tuy Lưu Đồng không có kiến huyết, nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng Thường Nhuận Chi.

Nàng tự nhận chính mình không phải người có tính cách buồn lo vô cớ, nhưng lại không kìm nén được cứ thấy lo lắng, quả thực không khống chế được chính mình, khiến cho bản thân ăn không ngon ngủ không yên.

Sau khi biết được tất cả đã ổn định, hòn đá trong lòng nàng cuối cùng cũng được thả xuống.

Sau đó, nàng không hề dự đoán được, ngất đi.

Khoảng thời gian này bận rộn cùng lo lắng, làm cho nàng xem nhẹ biến hóa thân thể của chính mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, dieudieu13, qh2qa06, xichgo
 25.02.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 4762 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 29

Chương 312: Song nghĩa*

(Song nghĩa: ở đây là chỉ tình cảm huynh đệ và tình cảm phu thê.)

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lúc tỉnh lại, trăng đã lên cao.

Thu Lâm vẫn giữ ở bên cạnh, nhận thấy nàng có động tĩnh, vội đi lại xem.

Thấy Thường Nhuận Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Thu Lâm kích động nói: "Quận Vương phi, ngài đã tỉnh!"

Thường Nhuận Chi chậm rì rì chống đỡ giường, Thu Lâm vội chỉ huy tiểu nha hoàn đỡ nàng dậy.

"Ta xảy ra chuyện gì..." Thường Nhuận Chi dựa lưng vào gối đầu, ấn trán hỏi.

"Ngài té xỉu, dọa chúng nô tì một cú sốc." Thu Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đói sao? Nô tì cho người bưng chén cháo đến, để ngài lót dạ?"

Thường Nhuận Chi thấy đầu có chút cháng váng như cũ, ngược lại cũng cảm thấy hơi đói, vuốt cằm nói: "Bưng tới đi."

Tiểu nha hoàn vội đi thông báo phòng bếp, Thu Lâm bưng một chung trà ấm cho Thường Nhuận Chi, hầu hạ nàng súc miệng.

Thường Nhuận Chi nhìn sắc trời, hỏi: "Canh giờ nào rồi?"

"Giờ hợi rồi ạ." Thu Lâm nhẹ giọng trả lời.

"Quận vương đâu?"

"Lúc nãy Quận vương luôn ở bên cạnh ngài, còn có hai vị tiểu công tử. Lúc này đã trễ, Quận vương không thể để hai tiểu công tử ở chỗ này thức đêm canh chừng, liền tự mình đưa hai tiểu công tử trở về." Thu Lâm cười nói: "Nếu như hai tiểu công tử không quấn quít lấy Quận vương, Quận vương lập tức đã trở lại."

Nghĩ đến tính tình của Lăng Nhi, Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Một lát sau, phòng bếp bưng cháo đến, còn có mấy đĩa món ăn phụ ngon miệng.

Thu Lâm đỡ Thường Nhuận Chi ngồi xuống bên cạnh bàn, Thường Nhuận Chi đang muốn ăn, thì nghe thấy động tĩnh ở cửa.

Ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy Lưu Đồng.

"Tỉnh?" Lưu Đồng đi tới, nhìn sắc mặt Thường Nhuận Chi, thở ra: "Khí sắc đã tốt lên, chỉ là mặt hơi trắng."

"Thiếp không sao." Thường Nhuận Chi thẹn thùng, hỏi Lưu Đồng: "Bây giờ đã rất trễ, chàng có đói bụng không? Ngồi xuống cùng ăn đi?"

Lưu Đồng cũng không khách khí, ngồi kề bên Thường Nhuận Chi. Thu Lâm vội để người thêm bát đũa, thức thời dẫn người thối lui đến một bên.

Thường Nhuận Chi thư thư phục phục ăn bữa cơm, điền no bụng, ngẩng đầu lên, thấy Lưu Đồng nghiêng thân, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo chút ý cười.

"Xảy ra chuyện gì?" Thường Nhuận Chi cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, không cảm thấy có cái gì không ổn.

Lưu Đồng lắc đầu, đưa tay vuốt ve sau đầu nàng, nói: "Nhuận Chi, nàng có thai."

"Hửm."

Thường Nhuận Chi gật gật đầu, ngạc nhiên mở to mắt: "Có thai?"

"Đúng vậy." Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Có lẽ hoài thai trước khi ta đi núi Tần Thiên, đều đã ba tháng, nàng không phát hiện thân thể mình có biến hóa gì à?"

Thường Nhuận Chi hơi hơi đỏ mặt, nói: "Gần đây có chút vội..."

Từ lúc từ trong ngõ hẻm Trung Quan đi ra, Thường Nhuận Chi không có một ngày nhàn rỗi, đầu tiên là vội vàng thu thập chuyện sửa sang lại phủ Cửu hoàng tử, vội vã xã giao, chờ Lưu Đồng từ núi Tần Thiên trở về, nàng một bên chú ý tới chuyện bố trí phủ mới, một bên lại lo lắng chuyện Lưu Đồng tra án, thật sự là không có phân ra tâm tư đến lưu ý biến hóa thân thể chính mình.

Không nghĩ tới...

Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cúi đầu ôn nhu cười cười, hỏi Lưu Đồng: "Đại phu nói sao?"

"Ta đi Thái y viện mời Thái y, nói là gần đây nàng ưu tư nặng, tâm tình không thoải mái, bỗng nhiên té xỉu là vì tâm thần đột ngột lơi lỏng." Lưu Đồng nhẹ giọng nói: "Thái y căn dặn nàng không nên suy tư nhiều, thời gian kế tiếp, nàng nên hảo hảo tĩnh dưỡng."

Thường Nhuận Chi gật đầu, lại hỏi: "Thai nhi thế nào?"

"Mạch tượng có chút yếu." Lưu Đồng nói là nói như thế, nhưng trên mặt lại rất thoải mái: "Cho nên nàng phải cố gắng dưỡng thai, dưỡng hài tử của chúng ta thật mạnh khỏe."

Thường Nhuận Chi cũng cảm thấy thân thể chính mình dễ dàng cảm thấy mỏi mệt, gật đầu, nói: "Thiếp đã biết, cũng may gần đây không có chuyện gì vội, vừa vặn có thể đóng cửa từ chối tiếp khách."

Thường Nhuận Chi cười cười, nói tiếp: "Đúng rồi, tiến độ công trình phủ mới cũng không tệ, đánh giá nhiều nhất còn một tháng, có thể qua đó ở. Chúng ta có thể coi là cái ngày tốt giờ lành chuyển nhà?"

Lưu Đồng suy nghĩ một lát, nói: "Nàng hiện tại đang có thai, mệt nhọc không tốt, tạm thời không chuyển, chờ hài tử sinh ra lại nói."

Thường Nhuận Chi cảm thấy không có gì, cười nói: "Vậy đi, dù sao chúng ta ở chỗ này, cũng không thấy chật hẹp. Đến phủ đệ mới, phỏng chừng nơi ở quá lớn, có thể thiếp chưa quen được."

Lưu Đồng cười nói: "Sau này chậm rãi sẽ quen."

Phu thê nói vài lời, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút mệt mỏi, Lưu Đồng nói nàng lúc trước mất ngủ, hiện tại thích ngủ vừa vặn có thể bổ sung thời gian mất ngủ trước đây, không chờ Thường Nhuận Chi lên tiếng, tự mình ôm ngang nàng lên, vững vàng đặt lên giường.

Chờ Thường Nhuận Chi ngủ say, Lưu Đồng mới ra khỏi phòng.

Thu Lâm chào đón nói: "Vương gia..."

"Dặn dò người hầu, nên cười nhiều, chờ thai của Vương phi ổn định, bổn vương có thưởng."

Thu Lâm vuốt cằm, nghe vậy trên mặt lại không có bao nhiêu cao hứng, chần chờ hỏi: "Vương gia, Vương phi trước nay trí tuệ, nếu như nàng nhìn ra chút gì, ảnh hưởng nỗi lòng thì phải làm sao đây..."

"Cái thai này của Vương phi bất ổn, cố gắng không bảo đảm chuyện, trừ bổn vương cùng Thái y hỏi chẩn, cũng chỉ có ngươi cùng hai tiểu nha hoàn bên người Vương phi biết, nếu như ngươi quản không xong miệng hai tiểu nha hoàn đó, cần ngươi để làm gì?"

Lưu Đồng sắc bén nhìn chằm chằm nàng ta: "Trong khoảng thời gian này Vương phi dưỡng thai cần tâm tình hoà thuận, tự nhiên mọi sự phải như ý hoà thuận, ngươi là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh nàng, bình thường lúc chăm sóc Vương phi, nên ăn nói làm sao, tự mình suy nghĩ."

Trong lúc nhất thời Thu Lâm câm như hến, chỉ có thể cúi đầu kiên trì xác nhận.

Sắc trời đã tối muộn, sau khi Lưu Đồng gọi người chuẩn bị nước rửa mặt, mới dè dặt cẩn trọng nằm ở bên người Thường Nhuận Chi, nghiêng người nhìn dung nhan khi ngủ của nàng.

Sau một tháng tra án, hắn đã bỏ qua biết bao nhiêu cảm thụ của thê tử. Không khỏi khiến nàng càng thêm lo lắng, hết thảy sự tình có liên quan tới tình tiết vụ án, hắn đều nói năng thận trọng với thê tử.

Hắn vốn tưởng rằng đó là hảo ý, lại không nghĩ rằng hành động của hắn, càng làm cho thê tử lo lắng.

Lưu Đồng yên lặng thở dài ở trong lòng.

Sau này hắn còn phải phá án, tra án lần sau có phải hiểm yếu hơn lần này hay không, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ sau này, hắn cũng chỉ có thể để nàng lúc nào cũng khắc khắc lo lắng cho hắn sao?

Tuy Thái y nói, nỗi lòng Nhuận Chi biến hóa nhiều là vì nàng mang thai, nếu không phải quá mức lo lắng, nếu không phải bởi vì lần ám sát đó... Nhuận Chi luôn luôn kiên cường, chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng đến như vậy?

Trách không được đọc thánh hiền chi thư, thường thường sẽ có việc không thể lưỡng toàn. Không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn gặp được.

Hắn phải giúp Ngũ ca, sẽ làm một ít chuyện nguy hiểm, tất nhiên lại khiến Nhuận Chi lo lắng.

Còn nếu như hắn không muốn Nhuận Chi lo lắng, vậy thì không thể để chính mình lâm vào tình trạng nguy hiểm. Hắn chỉ có thể làm tiêu dao vương.

Có lẽ trước giang sơn, sau khi càn khôn củng cố, hắn có thể làm vương như vậy. Nhưng hiện tại, Ngũ ca không cần thiết làm tiêu dao vương.

Hắn coi trọng tình nghĩa huynh đệ, đồng thời cũng yêu thương thê tử.

Song nghĩa, thực khó lưỡng toàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Hothao, TTripleNguyen, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: For3v3r, hoangyen3369, Junwei, Kỳ Nhi, Maithithutrang, nhoktouch, Nắng trong đêm, Thanh Hưng, thanhthien10, Thu Tham 501 và 293 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 295 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 553 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 354 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.