Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 

Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu

 
Có bài mới 08.11.2016, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 02:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2214
Được thanks: 763 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 9
Tàn Bào

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Dịch và Biên: Xin Cái Tên, net888, Tiểu Băng.

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Tổng số chương: 457 chương (Hoàn)

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Giới thiệu:

Hắn sinh sống ở thời kì Dân quốc (*), bối cảnh của thời đại đang lắm rối ren.

Tuy trên người mang tuyệt thế đạo pháp, nhưng hắn không phải là đạo sĩ.

Hắn sống tự do giữa hai vùng chính tà.

Làm bạn với hắn chính là một con mèo già chạy ra từ ngôi mộ cổ, nhưng sự thật thì nó cũng không phải mèo, mà thực ra thì cũng chẳng ai biết rốt cuộc nó thuộc loài nào.

======

**Lời người dịch: Về bộ truyện: Truyện này không nên giới thiệu trước về nội dung, phải từ từ thẩm thấu, nói chung là rất đáng để đọc và nghiềm ngẫm. Truyện rất mới lạ và hấp dẫn, đã thế lại chứa đựng nhiều giá trị nhân văn. Truyện thể hiện thái độ công bằng của tác giả với sự thật chứ không kỳ thị hay phẫn thanh như đa số tác giả hiện giờ. Vì vậy nghiêm cấm những bạn nghiện YY và miễn bàn vấn đề chính trị ở đây.

Note: Gần đây thật sự không có truyện để đọc, ai cũng than phiền, ta cũng thế, mà nói thẳng ra thì bọn TQ cũng thế. Dưới áp lực to lớn đó, một số ít tác giả mới và cũ của TQ đang tìm con đương mới, và thời gian gần đây đã có một số bộ mới đáng để đọc ví như bộ: Bạch Cốt Đạo Cung của Thân Vẫn chỉ thiêm, Vân Hải Tung tiên của Thụ dã, hay chính bộ Tàn Bào này. Hai tác giả trước đã quá nổi tiếng với những seri truyện của riêng họ nên tại hạ chọn bộ này vì nó đi hướng mới với tác giả mới.

Mong anh em ủng hộ :)

(*) thời kì dân quốc là thời kì Đảng Cộng Sản và Đảng Dân Quốc của TQ cùng nhau chống Nhật



Đã sửa bởi Vong Ưu Tình lúc 23.04.2017, 16:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 17.11.2016, 01:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 02:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2214
Được thanks: 763 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
C1: Đạo quan rách nát
  

Năm 1936, thời Trung Hoa Dân Quốc, một buổi chiều cuối thu.

Dưới một ngọn núi vùng hạ du trên bán đảo Giao Đông. Một người tuổi tầm hơn hai mươi tuổi cõng trên lưng một đống chăn nệm đang vội vã bước đi, mục đích của hắn là đến được ngôi miếu có tên Thanh Thủy đạo quan ở trên núi Côn Du.

Người này tên là Tả Đăng Phong, năm nay vừa hai mươi bốn tuổi, là một trí thức trẻ, làm việc ở nhà văn hóa huyện. Hắn tới nơi này không phải để xuất gia mà là bị cấp trên điều đến miếu quan này để công tác.

Đúng theo lý thuyết thì trong đạo quan đã có đạo sĩ nên căn bản huyện không cần phải điều người đến để trông coi… nhưng mà, hiện giờ cái đạo quan này lại không có đạo sĩ. Án theo lẽ thường thì không phải điều Tả Đăng Phong đến nơi này, thế nhưng huyện lấy cớ cần phải bảo vệ di sản văn hóa nên một mực bắt hắn phải đi.

Mặc dù vậy, khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên điều hắn đi coi sóc Thanh Thủy quan thì Tả Đông Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh ròi thu thập hành lý để lên đường. Kết quả này thật ra không nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không những không ủ rủ mà còn hết sức vui mừng. Vừa mới đá đít Phó huyện trưởng xong mà vẫn bảo vệ được chén cơm là tốt lắm rồi. Trông đạo quan thì trông đạo quan, tốt xấu gì thì mỗi tháng hắn vẫn sẽ được nhận đủ bốn đồng đại dương tiền lương.

Hôm qua vừa đúng là ngày cuối tháng, toàn bộ công nhân viên nhà văn hóa được nghỉ. Tả Đăng Phong nhận được lương và quay về nhà. Nhà của hắn nằm trong một cái làng chài sát cạnh bờ biển, phụ thân hắn gặp tai nạn trên biển khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn ở vậy mà nuôi dưỡng hắn và hai tỷ tỷ thành người. Tả Đăng Phong mỗi lần được nhận lương đều phải quay về nhà một chuyến. Bốn đồng đại dương tiền lương được hắn chia ra làm bốn phần cho hắn, mẹ và hai người chị gái. Tuy rằng pháp luật quy định nhân dân tệ là đồng tiền chính thống, thế nhưng ở dân gian vẫn coi tiền đại dương là số một. Đừng thấy ít mà khinh thường, một đồng đại dương lúc này có thể mua được mười mấy cân gạo hoặc mua được bốn năm cân thịt, đối với đại đa số những người dân quê ngay cả khoai lang, ngô sắn cũng không có để ăn thì có thể nói rằng đây là một số tiền rất lớn

Khi về tới nhà, Tả Đông Phong phát hiện mẹ hắn bị bệnh, ho sặc sụa. Tả Đông Phong thấy mẹ ho nhiều nên không ngủ lại ở nhà nữa mà vội quay về thị trấn để mua cho mẹ hắn ít thuốc tây.

Quê nhà của Tả Đăng Phong nằm ở phía đông nam thị trấn, cách thị trấn tầm sáu mươi dặm, đi đến nơi cũng mất năm sáu tiếng, nên khi Tả Đông Phong tới thị trấn thì đã hơn tám giờ tối. Lúc này các nhà thuốc đã đóng cửa, nhưng Tả Đông Phong cũng không nóng lòng mua thuốc vì giờ có mua được đi nữa thì cũng không thể kịp quay về nhà; do vậy hắn đến nhà văn hóa huyện ngủ lại đó một đêm, sáng mai sẽ mua thuốc rồi về nhà.

Nhà văn hóa nằm ở phía tây thị trấn, đây vốn là nơi ở của một tài chủ, do mấy năm trước gã tài chủ này đắc tội với chủ tịch huyện nên nhà bị sung công, sau đó nơi này được trưng dụng làm nhà văn hóa huyện

Tới nhà văn hóa, Tả Đông Phong phát hiện cửa nhà văn hóa bị khóa từ bên trong… hắn cảm thấy cực kì nghi hoặc. Trước kia nhà văn hóa này chỉ có mỗi mình hắn ngủ lại, các đồng nghiệp khác đều về nhà, thế hôm nay ai lại ở bên trong mà khóa cửa?

Tả Đông Phong nghi hoặc ghé mắt nhìn vào khe cửa, phát hiện ra có ánh đèn ở phía tây… nơi đó chính là nơi làm việc của Phó sở trưởng Hồ Tây, nàng là bồ nhí của chủ tịch huyện Vương Hữu Tài, nên cái chức phó sở trưởng này của nàng không cần phải dùng tiền mà vẫn giành được.

Đã trễ thế này mà sao trong phòng làm việc của nàng đèn vẫn còn sáng?

“Có trộm!” Trong đầu Tả Đăng Phong liền hiện ra một ý tưởng, hắn liền chuẩn bị đưa tay lên gõ cửa.

Nhưng hắn chợt do dự rồi cũng không gõ cửa mà đẩy nhẹ cái chốt cửa, rón rén đi về phía tây nơi có ánh đèn. Trác Đăng Phong làm như vậy là có ý đồ, dọa cho trộm bỏ chạy và bắt được trộm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà hắn thì lại muốn tóm cổ tên trộm này để mà tâng công với sếp!

Đến gần mái hiên nhà ở phía tây, Tả Đăng Phong liền nghe được giọng nói của nữ nhân vang lên trong phòng, đúng là thanh âm là của Hồ Tây. Rõ ràng là nàng đang kêu cứu, tuy âm điệu không cao nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được rõ mồn một: “Tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa”.

Nghe tiếng Hồ Tây kêu cứu, nhiệt huyết của gã dâng cao, xem tình hình thì có vẻ Hồ Tây đang làm việc thì bị lưu manh ở đâu vào sàm sỡ. Ngay lập tức Tả Đông Phong cảm giác được cơ hội trời ban, phát tài rồi, nếu như mình cứu được bồ nhí của chủ tịch huyện thì mai sau ắt sẽ được chủ tịch trọng dụng vô cùng.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong không chút chần chừ liền đá cửa xông vào; chỉ thấy ở trong phòng làm việc có một nữ nhân đang trần truồng nằm sấp trên bàn, đứng phía sau nữ nhân này có một người đàn ông, quần cũng đã tuột đến cổ chân. Tình cảnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tả Đăng Phong. Bởi vậy ngay lập tức hắn xông lên phi một cước cực mạnh vào cái mông đang nhún nhảy kia.

Một cước này là dốc hết sức lực chín trâu hai hổ của hắn. Dưới uy mãnh của cước này, tên nam nhân gào rống thê thảm, còn nữ nhân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết (DG: chắc bị đâm sâu quá nên chịu hok nổi ^^). Nghe hai tiếng gào rống này bỗng nhiên Tả Đăng Phong cả kinh, lẽ ra hắn phải dùng tay tóm lấy gã lưu manh chứ không thể dùng chân đạp một phát vào cái mông núng nính ấy được.

Người đàn ông cố nhịn cơn đau đớn quay người lại, tức thì Tả Đông Phong ngây dại cả người; ở trên khóe môi của người đàn ông này có một cái nốt ruồi màu đen, trên nốt ruồi lại có mấy cộng lông đen, người này ngay lập tức Tả Đăng Phong nhận ra người đó không ai khác chính là phó huyện trưởng Tôn Ái Quốc.

Biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu khiến Tả Đông Phong mờ mịt, trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ như trời trồng… trong nhất thời hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra..

“Cút ra ngoài!” Tôn Ái Quốc nhìn thấy hắn đang hoàn toàn chết lặng thì gào lên.

“Ôi!” Tả Đông Phong giờ mới biết là mình đã gây ra họa cực lớn, đôi chân run rẩy muốn bước ra ngoài nhưng không làm sao nhấc chân lên được.

“Ngươi còn nhìn cái lol gì nữa?” Hồ Tây rốt cuộc cũng đã kéo quần lên.

“Ta, ta không thấy gì, ta không nhìn thấy gì cả” Tả Đăng Phong nghe tiếng kêu gào của Hồ Tây rốt cuộc cũng miễn cường thối lui ra khỏi căn phòng.

Gió thu buổi tối mang hơi lạnh thổi tới làm Tả Đăng Phong nhanh nhanh tỉnh táo lại, cuống cuồng chạy ra khỏi nhà văn hóa. Lưu lạc trên đường hơn nữa ngày, tâm tình Tả Đăng Phong mới đôi chút ổn định. Thì ra mình vừa “lập công lớn”, phá vỡ gian tình của Tôn Ái Quốc và Hồ Tây, lại còn ban cho đôi dâm phu gian phụ này một cước nữa… nhưng mà chuyện xảy ra như vậy ắt chén cơm của hắn cũng khó mà giữ được nữa rồi.

Công việc của Tả Đăng Phong hiện nay là được Vương lão gia tử khi còn sống giúp cho, Vương lão gia tử trước làm trợ lý cho quan chỉ huy của hạm đội Bắc Dương thủy sư. Lúc đó phụ thân của Tả Đăng Phong cứu được lão, khi lão bị thương rơi xuống biển trong một cuộc hải chiến. Do vậy, Vương lão gia tử rất cảm kích gia đình hắn, khi cha của hắn chết đi, Vương Lão gia tử cũng tiếp tế, chu cấp cho Tả gia rất chu đáo, lại còn dạy Tả Đăng Phong học chữ, sau đó lại giúp hắn vào làm việc ở nhà văn hóa huyện.


Đáng tiếc chính là mấy năm trước Vương Lão gia tử đã qua đời, lão cũng thật là tốt bụng vì trước khi lâm chung vẫn hận chưa kiếm được cho Tả Đăng Phong một người vợ.

“Nếu bị mất việc, sau này mình phải làm sao bây giờ?” Tả Đông Phong bắt đầu buồn rầu, tuy rằng khi Vương lão gia tử còn sống vẫn thường xuyên tiếp tế cho gia đình hắn, thế nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì… bình thường khoai lang, ngô sắn cũng không đủ mà ăn, nhịn đói là chuyện thường xảy ra.

Thất nghiệp ắt hẳn sẽ không có thu nhập ổn định, bản thân mình thì không nói.. có thể làm nông hoặc ra biển làm ngư dân… nhưng mà mẹ già thì phải làm sao, tuổi tác mẹ đã lớn, lẽ nào lại để bà chịu đói sao đành?

Lang thang trên đường hồi lâu, Tả Đăng Phong cuối cùng vẫn là về nhà văn hóa huyện, ở thị trấn cũng có khách sạn nhưng giờ hắn rất cần tiền, không nỡ bỏ ra một phần tiền mà vào khách sạn.

Về tới nhà văn hóa, Tôn Ái Quốc và Hồ Tây đã rời đi, Tả Đông Phong về gian phòng của mình trằn trọc đến nữa đêm, cuối cùng hắn cũng quyết tâm, nếu như Tôn Ái Quốc và Hồ Tây mà đuổi việc mình thì mình cũng phải đưa chuyện này ra bêu rếu với công chúng một phen, dù chết cũng phải kéo kẻ chết chung mới được.

Hôm sau, Tả Đăng Phong mua được thuốc về nhà. Hắn cũng không kể chuyện phát sinh hôm qua cho người nhà biết, sự tình vẫn còn cứu vãn được, nếu không phải đến mức cùng đường thì hắn cũng không phải để cả nhà lo lắng.

Ngày thứ hai đi làm, Tả Đông Phong thấp thỏm bất an vô cùng. Buổi trưa hôm đó, sở trưởng tìm hắn nói chuyện, ý tứ uyển chuyển làm cho hắn nhận ra là có biến động về công tác, cần phải điều hắn đi trông coi Thanh Thủy quan, Tả Đông Phong lập tức vui mừng đồng ý.

Đã xảy ra sự tình như vậy, tất nhiên hắn không thể ở lại nhà văn hóa được nữa. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn có thể bảo vệ được đồng lương còm cõi thì có đi đâu cũng là như nhau.

Cho dù hắn không đồng ý đi cũng không thể được, bởi vì hiện tại nhà văn hóa không chỉ trông coi giáo dục, văn hóa mà cả lịch sử, tôn giáo cũng đều nằm trong phạm vi quản lý của cơ quan này. Nếu cấp trên của hắn đề nghị hắn đi trông coi đạo quan thì cũng không có gì là sai cả.

Trước khi vào núi, Tả Đông Phong tới nhà trưởng thôn nơi đó yêu cầu trưởng thôn cho người theo dẫn đường… thế nhưng gã trưởng thôn chỉ cho hắn biết con đường nào phải đi đến nơi, mà không thèm phái người hướng đạo, vì lẽ đó mà giờ Tả Đăng Phong chỉ có thể lủi thủi một thân một mình vào núi.

Tả Đông Phong đi dọc theo đường núi gập ghềnh dần dần đi tới thâm sơn. Lúc này là cuối mùa thu, trong núi chỉ thấy cỏ dại úa vàng, lá khô rơi rụng đầy đất, khắp nơi chỉ là một mảnh hoang sơ hiu quạnh.

Đến lúc này đây, Tả Đông Phong thầm mắng mình cũng quá xui xẻo rồi… cứ nghĩ đến lúc trước mình còn muốn cứu bồ nhí của chủ tịch huyện thì cơ hội phát tài đã đến rồi, ai ngờ không chỉ không phát tài gì cả mà ngược lại còn bị đày vào chốn thâm sơn này.

Lúc này trong đầu của Tả Đăng Phong chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, một cước uy mãnh kia thật là đúng đắn. Bởi vì cho dù lúc đó mình dùng tay tóm gã hay dùng chân đá thì kết cục của chính mình cũng là giống nhau, cũng bị đày đến cái nơi thỏ không thèm ỉa này.

“Cái lồng gì thế?” Vừa mới nghĩ tới thỏ, Tả Đăng Phong liền bị con thỏ hoang trong bụi cỏ nhảy ra làm hắn giật mình.

Con thỏ này chạy rất mau, Tả Đăng Phong vẫn chăm chú nhìn nó cho đến khi nó biến mất ở bụi cỏ phía xa thì mới thu hồi ánh mắt lại. Khi nhìn xung quanh nơi này giờ hắn đã triệt để hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình, đây chính là một nơi thâm sơn mà mình chưa bao giờ tới, đâu đó trong núi này lại có một ngôi đạo quan mà mình chưa bao giờ ghé qua.

Từ nhỏ Tả Đăng Phong sống ở cạnh biển, chưa bao giờ từng tới núi cao rừng sâu như thế này. Tuy chưa từng tới, nhưng hắn lại biết rõ rằng nơi này cách thị trấn Tây Bắc tám mươi dặm và chính xác rằng ngọn núi này có sói sinh sống. Lúc này mặt trời đã ngã dần về phía tây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi; lấy thân thể cao 1m7 nặng 120 cân (khoảng 72 kg) của hắn thì không chắc là đối thủ của sài lang.

Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi tự nhiên nó sẽ lan tràn nhanh chóng.. chỉ chốc lát sau Tả Đăng Phong cũng cảm giác tê dại cả da đầu, hắn liền nhanh chóng lấy từ trên ba lô xuống một con dao phay, con dao này là hắn chôm chĩa được trong căn tin nhà văn hóa khi hắn đi mua khẩu phần lương thực trong đó, dù gì đơn độc vào núi cũng phải có cái gì đó để phòng bị.

Có con dao ở trong tay, hắn cảm thấy an tâm thêm một chút, nhưng chẳng qua hiện giờ hắn đang ở trong một ngọn núi lớn, rộng mênh mông.. chỉ có một con dao cũng không giải quyết được điều gì, nếu gặp một con sói thì còn dễ chứ gặp cả đàn sói thì sao?

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong không khỏi bước nhanh hơn, theo một đường nhỏ trong núi hướng phía bắc mà đi.

Chạy chẳng được bao xa, Tả Đăng Phong liền giảm tốc độ.. chăn nệm và mười lăm cân lương thực chèn ép trên đôi vai của hắn nặng nề khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu mất rồi, trong vòng một buổi trưa hắn đi đến tám mươi dặm đường đã khiến hắn kiệt sức mất rồi.

Cũng may Thanh Thủy quan cách ngọn núi bên ngoài không xa, sau khi vượt qua hai triền núi, Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng đã thấy một tòa đạo quan tàn tạ trong núi. Lúc này sắc trời đã tối dẫn, màn đêm bao trùm lấy Thanh Thủy quan nữa ẩn nữa hiện, từ xa nhìn tới thấy tĩnh mịch âm u vô cùng.

Tuy rằng trong bóng đêm Thanh Thủy quan khiến Tả Đăng Phong sởn cả gai ốc nhưng hắn nhanh chóng an tâm lại vì hắn thấy được khói bếp từ trong đạo quan lượn lờ bay lên.

Đạo khói bếp này khiến Tả Đăng Phong vui mừng như gặp lại người thân, hắn đi mà như chạy hướng về phía đạo quan… nhưng mà chỉ được vài bước hắn liền dừng lại

Rõ ràng, trước khi đi sở trưởng có cho hắn biết là Thanh Thủy quan đã từ lâu không có người ở……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.12.2016, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 06.03.2016, 02:14
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 2214
Được thanks: 763 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 2: Người Con Gái Trong Núi


Nếu trong đạo quán không có ai thì khói bếp này ở đâu mà ra?

Tả Đăng Phong nghi ngờ, trong đầu hiện ra vô số phán đoán, có lẽ là thôn dân phụ cận, có lẽ là thợ săn vào núi săn bắn ở lại, tóm lại là không thể nào là thổ phỉ, bởi vì phụ cận nơi này không có thổ phỉ .

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong an tâm không ít, rồi bắt đầu bước đi.

Đi chừng khoảng 20’ thì Tả Đăng Phong mới đến được cửa bên ngoài của Thanh Thủy quan.

Tới gần đó thì Tả Đăng Phong trợn tròn mắt, nhìn từ đằng xa thì Thanh Thủy quan còn tương đối đầy đủ, đến gần thì mới phát hiện nó đã rách nát tả tơi. Diện tích của Thanh Thủy quan chỉ có mấy trăm mét vuông, tường viện phía trước bên trái đã sụp xuống một mảng, cửa vào tuy còn đó nhưng mà cũng đã lung lay sắp đổ, trên đất mọc đầy cỏ tranh.

Xuyên qua tường viện lụp xụp thì có thể thấy được cảnh tượng bên trong đạo quán, 3 sương phòng ở 2 bên cũng coi như là đầy đủ. Đại điện ở giữa đã không còn có cửa, tối om nên không thể thấy bên trong có gì, lúc này ở giữa sân có một đống lửa, bên cạnh đống lửa là một tên ăn xin gầy yếu.

Một màn trước mắt khiến lệnh Tả Đăng Phong trợn mắt há hốc mồm , hắn không nghĩ tới Thanh Thủy quan này đã rách nát tơi bời này mà còn cần phải bảo vệ a?

Lúc này Tả Đăng Phong đã thầm mắng Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến, sớm biết cục diện hôm nay thì lúc trước hắn đã phóng hỏa, để đôi gian phu dâm phụ kia cởi trường, xấu hổ mà chạy ra đường lớn rồi.

Ngây ngốc đứng đó một lúc, Tả Đăng Phong đem ánh mắt nhìn về Đông sương cùng Tây sương ( Phòng ở phía Đông và phía Tây),phòng còn tương đối đầy đủ nhưng cửa sổ đã lung lay sắp rớt rồi.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang quan sát xung quanh thì tên ăn mày bên đống lửa kia liền phát hiện được hắn, rồi vội vàng đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ .

- Anh đừng sợ, tôi là người tốt.

Tả Đăng Phong vội vàng hướng về bên đó vẫy vẫy tay, vung tay lên thì hắn mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm thái đao.

Tên ăn mày kia thấy thế thì thất kinh lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà cửa bên ngoài đã bị Tả Đăng Phong chặn đường nên hắn liền chạy về phía Bắc của đại điện.

- Tôi là người tốt, tôi sẽ không làm tổn thương anh.

Tả Đăng Phong thu lại thái đao rồi đi vào trong.

Sau khi tiến vào đạo quán thì Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng đi về phía Bắc đại điện, mà là hắn đến gần đống lửa để nghỉ ngơi một chút, chạy hơn 80 km đường đã khiến Tả Đăng Phong vô cùng mệt mỏi.

Xoa xoa bả vai đau nhức, Tả Đăng Phong phát hiện trong đống lửa kia có 2 củ khoai lang, chắc là cơm tối của tên ăn mày kia.

- Tôi là người được huyện phái tới trông coi đạo quán này, đây là hành lý cùng lương thực của tôi.

Tả Đăng Phong hướng về phía tên ăn mày đang trốn ở đại điện kia mà nói, lúc nãy Tả Đăng Phong đã phát hiện bộ dạng của tên ăn mày kia rất gầy yếu, thân cao không quá 1m6, người như thế không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn.

Tên ăn mày kia nghe Tả Đăng Phong nói vậy thì bước ra, rồi đứng sát ở góc tường, từ từ đánh giá Tả Đăng Phong.

Tên ăn mày kia đánh giá Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng đánh giá hắn, Tả Đăng Phong liền nhìn ra người ăn mày là một nữ nhân, quần áo trên người nàng đã cũ nát, lại rách rưới nữa.

- Tôi từ Huyền Thành đến đây, đến đây để trông coi đạo quán, tôi không phải người xấu.

Tả Đăng Phong mở miệng, hơn nữa khi nói chuyện thì nở ra nụ cười chân thành tha thiết.

Nữ ăn mày kia cái nghe vậy cũng không có phản ứng gì , vẫn đang nghi hoặc mà cảnh giác nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong .

- Cô ở nơi này sao?

Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, phát hiện bên trong đạo quán không có cỏ dại, hơn nữa lại còn được quét dọn.

Rốt cuộc nữ ăn mày kia cũng có phản ứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu.

Tả Đăng Phong thấy vậy thì yên tâm không ít.

- Tôi sẽ không làm cô bị thương, cô còn ở nơi này thì tôi sẽ không đuổi cô đi.

Tả Đăng Phong mở miệng nói, đối với kẻ yếu thì hắn cũng không có ức hiếp hay làm gì cả.

Nữ ăn mày kia lại gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đóng lửa đang sắp tắt.

- Bình thường thì cô ở phòng nào?

Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống rồi lấy cây móc 2 củ khoai lang trong đống lửa ra.

Nữ ăn mày nghe vậy thì xoay người nhìn về phía Tây sương.

- Vậy thì sau này tôi sẽ ở phòng đối diện phía Đông.

Tả Đăng Phong đợi khoai lang nguội một ít rồi mới cầm lên rồi đưa cho nữ ăn mày kia. Sau khi do dự một chút thì nàng liền bước lên cầm lấy khoai lang, chạy về Tây sương rồi đóng cửa lại.

Tả Đăng Phong liền đoán nữ nhân này tầm 20-23 tuổi, nàng cố ý làm dơ bộ mặt của mình cũng chính là vì tự bảo vệ bản thân.

Đối với sự xuất hiện của nữ ăn mày này thì Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện nay người NB bắt đầu xâm lược TQ, có rất nhiều nạn dân chạy trốn. Bất quá nói đi thì nói lại, nạn dân bình thường thì thường kết thành một đoàn người, vậy tại sao nữ tử này chỉ có một mình?

Vừa bước về Đông sương Tả Đăng Phong vừa suy nghĩ. Hắn đẩy cửa phòng ra, nương theo ánh sáng thì Tả Đăng Phong thấy được phòng này cũng tương đối sạch sẽ, ở giữa có một cái bàn bát tiên ( bàn vuông) màu đỏ sẫm, xung quanh là 4 cái ghế gổ có khắc hoa, ngoài ra cũng không còn vật khác.

Trên bàn có một đồ để cắm nến, mặt trên có một cây nến chảy chưa hết, châm nên lên thì Tả Đăng Phong liền đẩy cửa đi vào phòng phía Bắc. Vừa mới bước chân vào phòng thì Tả Đăng Phong lập tức đổ môi lạnh vì trước mặt hắn chính là một cái quan tài màu đen, năm tháng trôi quan, trên nắp quan tài còn dính đầy bụi.

Ở hoàn cảnh lạ lẫm lại đột nhiên trong lúc đó phát hiện quan tài đổi thành ai cũng sẽ sợ, tuy rằng Tả Đăng Phong là một phần tử trí thức, cũng không tin ma quỷ nhưng mà thấy cái quan tài kia thì hắn cũng cả kinh rồi bối rối bước lui ra rồi đóng cửa phòng lại.

- Nơi quái quỷ gì đây?

Tả Đăng Phong đưa tay xoa mồ hồi lạnh trên trán, âm thầm kinh hãi. Bình tĩnh mà xem xét thì trước khi đến đây Tả Đăng Phong cũng không biết chỗ đạo quán này, hắn không biết chỗ này dược xây dựng năm nào cũng không biết trước đây có người hay không. Đột nhiên trong đây có quan tài, xem ra chỉ là có 2 khả năng. Thứ nhất đây chính là người thân thuộc của nữ nhân kia, bất quá khả năng này lại không lớn bởi vì khi chạy nạn không thể nào mang theo quan tài được, mặt khác cỗ quan này kia dường như đã có lâu rồi, không phải trong thời gian gần đây. Còn nguyên nhân khác chính là đây là quan tài mà đạo nhân ở đạo quán này chuẩn bị cho mình sau khi chết, khả năng này lớn hơn một chút, nhưng mà hắn cũng không dám đi vào để kiểm tra.

Một lúc sau, Tả Đăng Phong mới lấy lại tinh thần rồi đi về phòng phía Nam, khi tiến vào đây thì hắn cũng không thấy có quan tài như bên kia nữa, mà là ở đây có một chiếc giường đất, trên giường có một cái chiếu cũ.

Sau khi bỏ hành lý xuống thì Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, ở dưới giường này có chỗ đốt lửa để chống lạnh vì thế hắn muốn đi tìm củi để đốt.

Ra khỏi cửa thì Tả Đăng Phong phát hiện ở bên trong viện có mấy nhánh cây, những thứ này chắc là do nữ nhân bên kia nhặt, hắn không muốn lấy vì thế đi ra bên ngoài đạo quán để kiếm. Lúc này trời đã vào cuối thu nên vật nhóm lửa cũng không khó kiếm, sau một lát Tả Đăng Phong liền ôm một bó cỏ tranh về tới phòng.

Sau khi nhóm lửa xong thì Tả Đăng Phong liền cầm lấy một cái dây thừng rồi đi tới phòng có quan tài kia, hắn lấy dây thừng cột 2 bên cầm của cánh lửa lại. Hắn làm như vậy cũng không phải lo lắng trong quan tài có cái gì đó chui ra, mà thuần túy là tác dụng tâm lý, làm như vậy thì hắn mới cảm thấy an toàn thêm một tí.

Giường nằm được ấm lên thì Tả Đăng Phong liền cất hành lý xuống dưới chăn. Thật ra thì chỗ đạo quán này cũng không có cái gì để đáng giá, Tả Đăng Phong rất biết điểm này nhưng mà hắn cũng rõ được bản thân hắn sẽ không được trở về. Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến sẽ không để cho hắn trở về Huyền Thành, bất quá 2 người kia cũng không dám cắt xén tiền lương của mình, nếu không thì mình sẽ đem mọi chuyện nói ra.

Nói đi thì nói lại dù gì thì ở nơi này cũng tốt, trong Sở Văn hóa thì ai cũng có thân thích, còn hắn thì không có ai hơn nữa mỗi ngày hắn đều làm nhiều nhất nhưng tiền lương lại ít nhất cho nên tâm lý liền không thăng bằng.

Nghĩ như thế thì trong lòng Tả Đăng Phong thoải mái hơn, âm thầm hạ quyết tâm đợi ngày mai thì hắn sẽ sửa sang lại chỗ này một chút.

Người đã sớm mệt mỏi nên nằm được một tí thì Tả Đăng Phong liền ngủ.

Không biết qua bao lâu , Tả Đăng Phong bị một trận những tiếng vang nặng nề đánh thức.

Sau khi thức tỉnh thì hắn liền ngồi dậy, nếu hắn không nghe lầm thì tiếng này chính là tiếng gỗ rơi xuống đất từ căn phòng ở phía Bắc kia truyền đến. Ngay tại khi hắn ngồi dậy thì hắn còn nghe được có tiếng bước chân của ai đó nữa.

Bởi vì vừa mới bừng tỉnh nên trong thời gian ngắn thì Tả Đăng Phong cũng không có hiểu rõ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại cũng bắt đầu sợ hãi.

Phòng phía Bắc là chỗ đặt quan tài, tại sao nơi đó lại có tiếng bước chân được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

2 • [Hiện đại] Gái ế khiêu chiến tổng tài ác ma - Tịch Mộng

1 ... 106, 107, 108

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Vợ xấu thành vợ hiền - Thiển Toái Hoa

1 ... 14, 15, 16

4 • [Hiện đại] Không yêu sẽ không quay lại - Gia Diệp Mạn

1 ... 35, 36, 37

5 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

6 • [Hiện đại] Tình yêu bá đạo Triền miên với đệ nhất phu nhân - Thiên Diện Tuyết

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại] Thiên kim sủng Tà y hoàng hậu - Thiên Mai

1 ... 49, 50, 51

8 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 133, 134, 135

10 • [Hiện đại] 1001 Đêm Tân Hôn - Thiên Nam Hy

1 ... 172, 173, 174

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/9)

1 ... 65, 66, 67

12 • [Hiện đại] Sổ tay yêu đương của người sói - Khấu Tử Y Y

1 ... 37, 38, 39

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 14/09]

1 ... 51, 52, 53

14 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 2)

1 ... 165, 166, 167

15 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 3)

1 ... 166, 167, 168

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 05/09]

1 ... 7, 8, 9

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 39, 40, 41

18 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

19 • [Hiện đại] Mẹ 17 tuổi Con trai thiên tài cha phúc hắc - Trình Ninh Tĩnh (phần 1)

1 ... 232, 233, 234

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 37, 38, 39


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Nana Trang
Nana Trang
Tuyết Vô Tình
Tuyết Vô Tình

Tú Vy: Ôi còn đâu chính sách thả cửa đào hố vô tội vạ... ôi còn đâu những hố sâu hố dày ngày ngày vẫn đang không được lấp... no no...
Tú Vy: Hoi đi đào đào đào... chừng nào lắp đây...
Tú Vy: * Tự lắc vai * Đậu xanh, lại đào nữa nữa sao ahuhu...
Tiểu Cương Ngư: Haha cán mốc 8k :sofunny:
Mika_san: Hi all
Mika_san: Game : Phép cộng may mắn
Game: Bạn thuộc cung gì
you hãy đến với box CLB Bói toán-trắc nghiệm nhé vừa kiếm được điểm, vừa có cơ hội giao lưu
Mod của box hòa đồng thân thiện lắm nha
Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

Update chương mới, truyện edit đều, HE, mạt thế, không gian. Nhảy hố thôi các nường ơiiiii
ღ_kaylee_ღ: C333 phế hậu của lãnh hoàng: viewtopic.php?t=337915&p=3256887#p3256887
Preiya: bổ sung c18 truyện thiên tài cuồng phi, mn ủng hộ a: viewtopic.php?t=376436&p=3256056#p3256056
Lãng Nhược Y: Nãy giờ đi post bài thôi :D2
Lãng Nhược Y: Ta ở đây
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3256876#p3256876
Sự Hờn Dỗi Ngọt Ngào ra chương mới, cầu thank cầu cmt hihi
trantuyetnhi: ặc ngươi ở đây à YY
Lãng Nhược Y: M.n tham gia game nào, đề rất dễ :D2 Game thử tài tìm kiếm
Tiểu Cương Ngư: Khà khà 5k8 :sofunny: tim sắp đứt
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=403061&p=3256835#p3256835
Chương mới Thông Linh Nhãn vừa ra mời mọi người ủng hộ.
Tuyết Vô Tình: mấy cái tn biến đâu mất
Như Song: [Mở cửa 24/24] Tâm Tình Giăng Kín Lòng Vô đi vô đi nói lên tâm sự của bạn
Tuyết Vô Tình: vắng tanh như chùa bà đanh =)))
Heo Heo Con: ◑▂◐
Tiểu Cương Ngư: :sofunny: cảm giác rất phấn khích trong 4 ngày kênh đã lên 4k2 lượt xem tốc độ rất vi diệu
Ngọc Nguyệt: *ôm* Lâu rồi không gặp, Mika cô cô
Mika_san: Tiểu Nguyệt*ơm ơm * híc rồi không gặp
Ngọc Nguyệt: Gì vại?
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bụi trần xoay tròn với gió lốc _ Tỏ hết tình ta với cõi phàm :( Người về có nhớ bánh canh_Sợi trắng sợi giòn ta làm năm nao :(
Ngọc Nguyệt: Quào, Mika cô cô cũng đỏ rồi...
Ngọc Nguyệt: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: ???
Mika_san: Tét ưi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bà Đào biến hình :shock: hiếm lắm thấy anh iu :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.