Diễn đàn Lê Quý Đôn






Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 

Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu

 
Có bài mới 12.01.2017, 02:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 20: Âm Dương Xa Cách


Vu Tâm Ngữ ngã xuống, ngã về phía sau, nàng dùng thân thể của mình để làm đệm cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong chật vật quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ, Vu Tâm Ngữ mở mắt nhìn hắn, lúc này Tả Đăng Phong vô lực mà mở miệng nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng, Vu Tâm Ngữ ngã xuống không phải là do mệt mỏi mà là vì nàng mất quá nhiều máu.

- Đợi anh.

Tả Đăng Phong cố gắng mở miệng, khi nói chuyện vô số bọt máu trào ra miệng.

- Sống tiếp.

Vu Tâm Ngữ nở ra nụ cười, sắc mặt nàng tái nhợt, máu trên cổ không ngừng chảy ra.

Vu Tâm Ngữ đã từng nhiều lần nói chuyện ôn nhu với Tả Đăng Phong, nhưng mà đây là lần nàng ôn nh nhất, cũng là lần giọng nói nhỏ nhất.

Tả Đăng Phong không nói gì thêm, hắn cũng giống nàng cũng đều đã ở bờ vực sịnh tử, thân thể đã muốn chết đi. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là hắn hy vọng Vu Tâm Ngữ có thể nói thêm cái gì đó nhưng mà Vu Tâm Ngữ lại không mở miệng, một lát sau thì nàng từ từ nhắm mắt lại.

Tả Đăng Phong biết được Vu Tâm Ngữ sẽ vĩnh viễn không thể tiếp tục mở mắt nữa, giờ phút này hắn không có bi thương, ngược lại hắn lại có cảm giác giải thoát. Hắn sớm đã muốn nhắm măt, sở dĩ hắn còn chưa nhắm mắt là bởi vì Vu Tâm Ngữ còn đang nhìn hắn. Mà ngay bây giờ, người hắn yêu thương nhất đã rời đi thì hắn cũng có thể an tâm lên đường theo nàng.

Vu Tâm Ngữ nhắm mắt lại thì Tả Đăng Phong cũng nhắm mắt theo, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm cuối cùng, không biết 13 ra sao rồi?

Đối với mọi chuyện trong thế giới này thì hắn cảm thấy im lặng, chung quanh thật là yên tĩnh.

Người sống một đời, phải chịu nhiều thống khổ và khoái hoạt. Vận khí của Tả Đăng Phong cũng không tính là xấu, tuy rằng người xung quanh đều làm lòng hắn lạnh như băng nhưng mà hắn vẫn gặp được một nữ nhân yêu thương hắn, hơn nữa lại cùng nữ nhân ấy sống chung 1 năm. Tuy rằng 2 người không thể sống đến răng long đầu bạc nhưng mà dù sao bản thân hắn cũng đã trải qua cuộc sống đó.

Trên thế giới này chuyện đau khổ nhất không phải là người mình yêu rời xa, mà chính là bản thân mình không thể rời đi.

Khi Tả Đăng Phong từ trong cảm giác rét lạnh mở mắt ra thì hắn đã nhìn thấy một vùng tối tăm, trong bóng tối có 2 con mắt màu xanh lam đang nhìn hắn.

"Meo meo ~ "

Đây là tiếng kêu của 13, Tả Đăng Phong cũng nghe nó kêu nhưng mà hắn không biết vì sao ánh mắt của 13 lại ở trước mặt hắn, mà tiếng kêu của 13 thì lại ở phía xa xôi.

- Xem ra 13 cũng bị bọn hắn giết rồi.

Trong đầu Tả Đăng Phong hiện ra một ý nghĩ như thế, nhưng mà đợi cho hắn dần dần thích nghi với bóng đêm thì hắn lại nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một khu rừng, cũng cảm nhận được hơi lạnh của từng giọt mưa phùn rơi xuống người.

- Mình còn sống sao?

Đột nhiên Tả Đăng Phong khôi phục lại ý thức, cùng lúc đó cơn đau từ 2 chân hắn truyền đến, điều này càng làm cho hắn tin rằng bản thân hắn vẫn còn sống.

Mỗi người đều có ham muốn, nhưng mà Tả Đăng Phong lại không có, đối mặt với chuyện người mình thương yêu nhất đã chết thì hắn cũng muốn nhắm mắt lại để đi theo nàng. Nhưng mà vết thương trên chân cùng với tiếng kêu của 13 đã dần dần kéo hắn về với Dương thế.

Chốc lát sau, Tả Đăng Phong bắt đầu phát run, đau đơn cùng rét lạnh chỉ là thứ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là tại vì hắn cảm nhận được thân thể của Vu Tâm Ngữ trở nên lạnh lẽo, tuy rằng trong bóng đêm hắn không thể nhìn thấy bộ dạng của Vu Tâm Ngữ nhưng hắn lại biết Vu Tâm Ngữ chết ở bên cạnh hắn.

Giờ phút này Tả Đăng Phong có cảm giác tê tâm liệt phế, sống không bằng chết. Từng hình ảnh sống chung với Vu Tâm Ngữ trong 1 năm qua dần dần hiện lên trong đầu của hắn, trí nhớ vẫn còn nhưng mà người đã mất.

Đột nhiên hắn nhìn thấy phía xa xa truyền đến ánh lửa, chốc lát sau xa xa lại truyền đến tiếng nói, mười mấy thôn dân cầm đuốc từ đằng xa đi đến đây.

Nếu đổi thành người khác khi nhìn thấy được những thôn dân này thì bọn hắn sẽ cảm thấy có được hy vọng nhưng mà Tả Đăng Phong lại không cần, Vu Tâm Ngữ đi rồi, hắn cũng không muốn sống tiếp làm gì.

- Nơi này có người.

Rất nhanh có một thôn dân đã phát hiện được Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ.

- Không được, còn có một con sói.

Người thứ hai cũng phát hiện 13 ở bên cạnh.

“Meo…Meo”

13 nghe vậy thì liền phát ra những tiếng meo meo.

- Đây là người ở đạo quán kia, là con mèo của hắn.

Rốt cuộc cũng có người nhận ra Tả Đăng Phong cùng 13.

- Má ơi, tại sao nó lại lớn như thế?

Thôn dân cũng nhau tiếng lên thì nhìn thấy Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ, trên người của 2 người còn nhiều vết máu, bọn họ chỉ dám đứng mà xem cũng không dám bước lên xem xét.

Sau đó, có một người khập khễnh đi tới, người này chính Trịnh qua tử, hắn là thầy thuốc ở trong thôn.

- Bọn họ còn sống không?

Có người hỏi?

- Không thấy hắn mở mắt sao?

Trịnh qua tử tức giận nói một câu, lại đưa tay xem xét hơi thở của Vu Tâm Ngữ:

- Nữ nhân này chết rồi.

Tuy rằng Tả Đăng Phong biết Vu Tâm Ngữ đã rời đi nhưng mà nghe được Trịnh qua tử nói thế vẫn không nhịn được, nước mắt rơi như mưa.

- Tả lãnh đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Một người phụ nữ trong đám người hỏi, người này Tả Đăng Phong cũng biết, đây chính là vợ của Thôi bảo trưởng.

Tả Đăng Phong nghe được câu hỏi của nàng thì chỉ mờ mịt nhìn nàng mà không có mở miệng. Phụ nhân kia hỏi lại mấy lần, Tả Đăng Phong cũng không có mở miệng.

- Qua tử, tại sao hắn không nói?

Phụ nhân kia hỏi Trịnh qua tử.

- Cậu ta bị thương rồi, để tôi coi thử.

Trịnh qua tử nghe vậy thì đưa cây đuốc cho 2 người bên cạnh cầm, còn hắn thì lấy tay sờ sờ vào Tả Đăng Phong.

- Tả lãnh đạo, thấy chồng của tôi không?

Phụ nhân kia lo lắng hỏi.

- Ở phía Bắc đạo quán, nhưng có thể bị người NB giết rồi.

Tả Đăng Phong cố nén đau nhức nói.

- Cậu nói gì? Đám NB sao?

Phụ nhân kia nghe vậy thì mở to 2 mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ.

- Đúng vậy, bọn hắn đến đây vì cái vòng vàng kia, nhanh đi tìm đi, có lẽ sẽ không chết.

Tả Đăng Phong nói xong liền nhắm hai mắt lại.

- Tam tẩu, cậu ta nói thật, cậu ta là bị súng bắn.

Trịnh qua tử kiếm tra thương thể của Tả Đăng Phong.

Trịnh qua tử vừa thốt lên xong, đông thôn dân lập tức ngây dại, lặng ngắt như tờ. Ở trong mắt của nhân dân thì đám người NB chẳng khác gì Diêm vương, bọn hắn đều sợ người NB.

- Còn thất thần làm gì nữa, mau đi tìm chồng tôi đi.

Phụ nhân kia liền phản ứng lại rồi hô lớn, mọi người nghe vậy lập tức cầm lấy cây đuốc xoay người rời đi.

- Tam tẩu, có thể cứu được cậu ta, lưu lại vài người mang cậu ta trở về đi.

Trịnh qua tử nói.

- Hắn đắc tội với người NB, không nên cứu hắn.

Phụ nhân kia do dự một chút rồi mở miệng.

- Đúng vậy, nếu đem hắn vào thôn, lỡ đám NB kia tới thì chúng ta đều bị tai ương…

- Đúng vậy, hắn sẽ dẫn đám NB tới…

- Qua tử, ông đừng gây họa cho thôn…

Mọi người liền nói theo, bọn họ cũng rất sợ hãi.

Mọi người nói xong liền đuốc lên rồi rời đi.

- Người anh em, xương đùi của cậu gãn một đoạn, sau lưng có một vết súng, đây là 2 bình thuốc cầm máu, cậu tư bảo trọng lấy.

Trịnh qua tử móc ra 2 bình thuốc cầm máu rồi đưa cho Tả Đăng Phong.

- À quên, tôi còn phải để cho Thôi bảo trưởng 1 bình.

Trịnh qua tử nghĩ một chút rồi lấy lại 1 bình, xoay người đi theo đội ngũ.

13 thấy mọi người không có cứu Tả Đăng Phong thì vội vàng chạy sau mà kêu nhưng mà đám người kia dường như là không nghe tiếng kêu của 13, bọn hắn dần dần đi xa. 13 thấy vậy thì uể oải chạy về.

- 13, tao không cần bọn hắn.

Tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng, tuy rằng hắn cũng không muốn được cứu sống nhưng hành động của đám người kia đã làm lòng hắn lạnh đi. Chỉ có Vu Tâm Ngữ là thật tâm với hắn, là người duy nhất trên đời này đối đãi thật tâm với hắn nhưng mà giờ phút này nàng đã vĩnh viễn ngủ đi, không có khả năng tỉnh lại rồi.

"Meo meo ~"

13 đến gần Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn.

Tả Đăng Phong nhìn 13, trong lòng ngũ vị tạp trần, mình và Vu Tâm Ngữ bị như thế này cũng chính là do 13 gây nên. Nếu ngày đó Vu Tâm Ngữ không cứu 13 thì bây giờ nàng sẽ không chết nhưng mà 13 lại vô tội, nó chỉ là một con mèo, nó cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện như ngày hôm nay. Huống hồ lúc trước khi hắn gặp nguy hiểm thì 13 đã cứu hắn.

Nhớ tới 13 vì mình mà rơi lệ cầu xin đám người kia cứu mình thì Tả Đăng Phong lại rơi lệ, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà gào khóc to lên, sau đó hắn lại hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh dây Tả Đăng Phong lại cảm thấy trong lòng truyền đến một chút ấm áp, điều này làm cho hắn cảm thấy có một chút hy vọng, hắn liền mở mắt ra nhưng mà lại phát hiện Vu Tâm Ngữ vẫn an tĩnh nằm ở bên cạnh, còn 13 thì nằm trong lòng ngực hắn, nó muốn sưởi ấm cho Tả Đăng Phong.

Lúc này sắc trời đã sáng dần, Tả Đăng Phong thấy rõ bộ dạng của Vu Tâm Ngữ, khóe miệng của nàng vẫn nở ra một nụ cười, đó chính là vẻ mặt của nàng khi nói xong câu “ Tiếp tục sống kia”, vẻ mặt này đã khắc sâu vào trong lòng của Tả Đăng Phong.

Mặc kệ người đời gặp phải bảo nhiêu khó khăn, mặt trời mỗi ngày đều sẽ lên cao. Mặc trời mojcl ên dù không để Tả Đăng Phong muốn có dục vọng sống nhưng mà lại dấy lên ngọn lửa báo thù trong lòng hắn, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm: “ Sông sót, giết Đằng Khi,”

Bình tĩnh mà xem xét thì Tả Đăng Phong cũng muốn chết theo Vu Tâm Ngữ, nhưng mà hắn sợ ở dưới cửu tuyền gặp được Vu Tâm Ngữ thì nàng sẽ trách hắn yếu đuối, không giết Đằng Khi. Hắn cảm giác lúc đó ngay cả tư cách làm bạn với Vu Tâm Ngữ thì hắn cũng không có.

- 13, tao khát quá.

Tả Đăng Phong thấp giọng mở miệng nói với 13.

13 nghe vậy thì liền chạy về phía xa, Tả Đăng Phong mở 2 tay ra, nghiền nát thuốc mà Trịnh qua tử đưa cho hắn sau đó đắp lên miệng vết thương ở chân, vết thương sau lưng hắn không thể nào với tới được.

Sau một lát, cả người hắn cố gắng đứng lên rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ, lắc lắc nhẹ người nàng.

- Tỉnh, tỉnh, em mau tỉnh dậy đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 02:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 21: Toái Tâm Tàn Bào


Vu Tâm Ngữ đương nhiên là sẽ không tỉnh lại, Tả Đăng Phong cũng không có quá thất vọng, hắn chỉ là muốn thử lại một lần cuối cùng, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện mặc dù hắn biết rõ kỳ tích sẽ không xuất hiện.

Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ, vô tận bi thương xông lên đầu, mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng nên ăn gì trong mùa đông, , hiện tại hết thảy đều thành bọt nước, Vu Tâm Ngữ đã không còn nghe hắn gọi cũng sẽ không mở miệng nói chuyện nữa, hắn hoàn toàn mất nàng rồi.

Nơi 2 người nằm cách Thanh Thủy quan cũng không xa, một lát sau thì 13 trở lại, nó ngậm lấy một bình trà.

Tả Đăng Phong cầm lấy bình trà rồi uống một hớp, nước trong này rất lạnh, Tả Đăng Phong rơi lệ, nước này là do Vu Tâm Ngữ nấu khi còn sống, hiện giờ nó đã nguội rồi.

- Em có khát không?

Tả Đăng Phong đem bình trà đưa đến trước mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà không có động đậy.

Một lát sau, Tả Đăng Phong để bình trà xuống, 13 lại từ từ đi vào bên cạnh hắn.

Sau giờ ngọ, 13 mới rời đi, nó trở lại Thanh Thủy quan để lấy khoai lang cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn thấy khoai lang thì nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp Vu Tâm Ngữ, nhớ lại mọi chuyện Tả Đăng Phong lại gào khóc to.

Màn đêm lại buông xuống, Tả Đăng Phong lại thấy lạnh, 13 lại trở về Thanh Thủy quan lấy chăn mền đến, Tả Đăng Phong ôm Vu Tâm Ngữ mơ màng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chấp nhận việc Vu Tâm Ngữ mất đi. Hắn dùng cái nồi đựng khoai lang mà 13 ngậm đến đây để đào tại chỗ, hắn muốn chôn Vu Tâm Ngữ ở đây, nhưng mà phía sau lưng và 2 chân của hắn đều bị thương nên không thể dùng xẻng, chỉ có thể dùng nồi để đào từng hồi.

13 thấy thế thì chạy tới hỗ trợ, tốc độ đào đất của nó rất nhanh hơn so với Tả Đăng Phong, có nó hỗ rợ thì giữa trưa Tả Đăng Phong cũng đã đào xong một cái huyệt. Tả Đăng Phong lại kêu 13 trở về Thanh Thủy quan lấy một cái sọt cùng với dây thừng đến đây.

Trên người Tả Đăng Phong bị thương rất nặng nhưng mà vì Vu Tâm Ngữ nên hắn đã rất cố sức, mãi cho đến khi cảm thấy thở không nổi thì Tả Đăng Phong mới dừng tay.

- 13, đi xung quanh nhìn một tí, phàm là động vật ăn thịt thì liền giết hết.

Tả Đăng Phong cắn một củ khoai lang rồi nói với 13.

13 nghe vậy rất là nghi hoặc, đứng tại chỗ không hề động.

- Chúng ta phải về kéo quan tài đến đây, tao không muốn khi chúng ta đi, ở đây sẽ có thứ gì làm tổn thương nàng.

Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào Vu Tâm Ngữ ở bên cạnh.

13 nghe vậy thì quay đầu chạy đi, Tả Đăng Phong ăn hết khoai lang, dùng thái đao chặt 2 cành cây làm cây gậy.

Làm xong mọi chuyện thì 13 trở lại, khóe miệng nó có dính máu.

13 dùng chăn đắp kín Vu Tâm Ngữ rồi ngồi xuống ăn khoai lang tiếp.

hơn 30’ Tả Đăng Phong mới trở lại được Thanh Thủy quan, thi thể của đám lính NB đã không còn ở trong này nữa.

Nhìn thấy Thanh Thủy quan, nhìn vật nhớ người Tả Đăng Phong lại cảm thấy bi thương nhưng mà hắn chỉ choáng váng một chút, sau đó liền đi vào Đông sương.

Nắp quan không phải rất nặng, cột lên dây thừng là 13 có thể kéo, trong lúc 13 kéo nắp quan tài thì Tả Đăng Phong thu dọn quần áo của vnt.

Sau khi 13 trở về, một người một mèo liền bắt đầu kéo quan tài, tuy rằng lúc trước Tả Đăng Phong đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà kéo cái quan tài này thì vẫn làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy đau đớn, hắn không thể bước nhanh, chỉ có thể lết từng bước một.

Tới gần hừng đông, rốt cuộc cũng kéo được quan tài đến, Tả Đăng Phong đốt lửa lên để làm ấm cho Vu Tâm Ngữ, sau đó mới thay quần áo cho nàng. Bộ quần áo mà Vu Tâm Ngữ mặc chính là đồ của sư phụ nàng, 2 người ở chung đã lâu thế nhưng Vu Tâm Ngữ lại chưa mặc quần áo mới, điều này khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng áy náy.

Trải ở trong quan tài một cái đệm, Tả Đăng Phong mới đưa Vu Tâm Ngữ vào quan tài rồi đắp chăn cho nàng.

- Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không mở mắt thì anh sẽ chôn em.

Tả Đăng Phong nói với Vu Tâm Ngữ.

Vu Tâm Ngữ không có mở mắt.

- Nếu em biết thành quỷ thì hãy nói cho anh biết, anh không sợ đâu.

Tả Đăng Phong cố gắng lần cuối.

Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.

- Ông trời ở trên, nếu quả thật có thần linh thì xin hãy làm cho nàng sống lại, cho dù lấy bắt con làm gì thì con cũng đồng ý.

Tả Đăng Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu.

- Chỉ cần làm cho nàng sống lại, bọn con sẽ đến một nơi không có ai mà sống, bọn con cũng sẽ không nói ra bí mật của ngài đâu.

Tả Đăng Phong vẫn quỳ dưới đất nhưng hắn không nghe có tiếng đáp lại.

Tả Đăng Phong tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt thâm tình nhìn vào Vu Tâm Ngữ rồi mới đậy nắp quan tài lên.

Hắn và 13 liền bỏ đất xuống, thẳng cho đến khi mặt trời mọc lên thì Vu Tâm Ngữ đã hoàn toàn nằm dưới lòng đất.

- Mặc kệ sau này anh đi đâu, mặc kệ sau này anh làm gì, cuối cùng anh sẽ về đây, trở lại bên cạnh em.

Tả Đăng Phong xoay người chống cây mà đi, bộ dạng của Vu Tâm Ngữ đã khắc sâu trong lòng hắn, vĩnh viễn không thể quên.

Vu Tâm Ngữ đã rời đi, thế giới của hắn đã không còn ánh sáng, giờ phút này ý niệm duy nhất của hắn là báo thù, báo thù rồi đi xuống âm tào địa phủ để gặp lại nữ nhân của mình. Sông trên đời chính là dày vò đối với hắn, hắn không muốn sống, nhưng hắn không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể.

Thôn dân dưới núi thấy hắn như là thấy quỷ, vội vàng tránh né. Ở ngã tư đườn đã có giấy tiền vàng bạc, điều này nói lên cách đây không lâu chỗ này đã có người đưa ta, một màn này khiến cho Tả Đăng Phong âm thầm cười lạnh. Tuy rằng Thôi bảo trưởng không phải là đầu sỏ gây chuyện nhưng mà hắn là kẻ đưa người NB đến Thanh Thủy quan, hắn bị giết rất tốt.

Giờ phút này Tả Đăng Phong đã không còn khái niệm thiện ác nữa, nhân tính vốn ác thì tại sao lại phải lương thiện? Hắn cũng không bị pháp luật ước thúc, sinh ra tại thời loạn thế thì pháp luật là gì?

Sau khi rời núi, Tả Đăng Phong tìm dược một thầy thuốc. nhớ hắn lấy đạn trong người ra rồi mang theo thảo dược trở về Thanh Thủy quan/

Trên đường trở về Tả Đăng Phong vẫn khóc, sở dĩ hắn khóc không phải là đau đớn vì vết thương mà chính vì lời nói của người thầy thuốc kia:

- May mắn là áo này rất dày, bằng không thì viên đạn kia đã bắn vào phổi rồi.

Áo này là Vu Tâm Ngữ làm cho hắn, đúng là áo này đã cứu mạng của hắn.

Cho dù phía sau lưng có vết đạn, ở trước đã bị rách nhưng Tả Đăng Phong cũng sẽ không vứt nó, hắn sẽ luôn mặc chiếc áo này bởi vì đây là vật duy nhất mà Vu Tâm Ngữ lưu lại cho hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 22: Huyền Môn Thái Đẩu


Hắn có thương tích trong người, đi rất chậm, ra khỏi sơn đạo thì trời cũng đã tối.

Nhìn Thanh Thủy quan ở trước mặt, Tả Đăng Phong không có dũng khí trở về bởi vì hắn biết người ở đó chờ hắn đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này.

- Nhanh chóng chưa thương, nhanh chóng báo thù rồi đi xuống đó gặp nàng.

Tả Đăng Phong nghỉ chân một lát, cuối cùng mới lấy dũng khí đi vào.

Tới cửa, 13 liền trong đạo quán chạy ra, 13 xuất hiện làm cho mấy phần nặng nề trong lòng Tả Đăng Phong giảm bớt vài phần, tuy rằng 13 không phải là người nhưng nó lại là một người bạn tốt.

Trở lại đạo quán, Tả Đăng Phong bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Ăn xong cơm tối, hắn liền lên giường nằm, bởi vì cả ngày mệt mỏi nên vừa nằm là hắn đã ngủ thiếp đi.

Khi mặt trời vừa ló lên, Tả Đăng Phong cũng đã tỉnh dậy, hắn cảm thấy mình đang sốt, hô lên vài tiếng 13 nhưng 13 lại không có ở trong phòng. Tả Đăng Phong chỉ có thể cắn răng bước xuống giường để uống nước.

Uống nước xong, Tả Đăng Phong lại vào nhà bếp, tuy rằng hắn không hiểu y thuật nhưng mà hắn biết được hắn sốt là bởi vì vết mủ trên miệng vết thương. Hắn muốn nhiệt độ trong phòng phải đủ ấm, nếu nhiệt độ trong phòng quá thấp thì thể lực của hắn sẽ bị tiêu hao.

Tả Đăng Phong ngồi yên trước bếp lò, lại nhớ đến từng hình ảnh của hắn với Vu Tâm Ngữ, mỗi hình ảnh đều làm hắn thương tâm muốn chết.

Sau đó, hắn lại trở lên giường rồi nằm xuống.

Giữa trưa 13 mang theo một con thỏ trở về, Tả Đăng Phong thấy thế thì xuống giường làm thịt con thỏ, sau khi ăn xong thì hắn lại lên giường nằm.

Vài ngày sau, Tả Đăng Phong bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách trong Thanh Thủy quan, hắn đang kiếm bí kíp Đạo thuật của sư phụ của Vu Tâm Ngữ. Lúc trước khi Vu Tâm Ngữ sử dụng Đạo thuật thì Tả Đăng Phong cũng thấp, thân hình của Vu Tâm Ngữ nhỏ bé nhưng nàng có thể quăng mấy tên lính NB mà không cần tốn một chút sức gì, nàng chỉ học được một ít mà đã như thế, nếu học được hết thì uy lực không cần phải nói nữa.

Tả Đăng Phong kiếm ở Tây sương nhưng mà sau khi tìm kiếm một hồi Tả Đăng Phong cũng không có bất kỳ phát hiện gì.

Tây sương không có, hắn liền qua Đông sương, Đông sương cũng không tìm thấy được thứ gì, sau đó Tả Đăng Phong lại đi đến đại điện. Toàn bộ nơi đã tìm được thì hắn đã tìm, thậm chí là đã tìm tòi mấy lần nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì.

Tả Đăng Phong cũng không hề từ bỏ, hắn bắt đầu cạy từng viên gạch lên để kiểm tra, trải qua hơn nửa tháng tìm tòi thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong Thanh Thủy quan không có bộ sách nào cả.

Hắn vội vàng muốn học Đạo thuật chính là bởi vì Đằng Khi là một tên lính NB, nếu hắn muốn tới gần Đằng Khi thì quá khó, thể chất của hắn kém như vậy, cho dù đối mặt với Đằng Khi thì cũng không phải là đối thủ của người này. Tả Đăng Phong biết chỉ có học được Đạo thuật thì mới có khả năng giết chết Đằng Khi.

- 13, tao muốn đến Thánh Kinh sơn nhìn xem, mày ở đây đi.

Tả Đăng Phong dọn dẹp hành lý, nói với 13.

“Meo Meo”

13 ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Trong đoạn thời gian Tả Đăng Phong luôn nằm trên giường thì 13 không có rời xa hắn, mỗi ngày vì hắn mà 13 đi săn thịt trở về, Tả Đăng Phong có thể hồi phục nhanh như thế cũng đều là do công lao của 13.

- Tao muốn báo thù, tao phải học Đạo thuật, nghe nói trên Thánh Kinh sơn có mấy đạo sĩ biết pháp thuật, tao muốn học ở chỗ bọn họ.

Lúc trước Tả Đăng Phong ở Sở Văn Hóa đã từng xem qua sách, biết được Thánh Kinh sơn vốn là cái nôi của Toàn Chân giáo, cũng biết được trên núi đó có nhiều đạo sĩ biết pháp thuật.

"Meo meo ~"

13 nghi ngờ đi theo Tả Đăng Phong đi ra Đông sương.

- Nơi này cách chỗ ấy không xa, sau này khi rảnh rỗi tao sẽ trở về thăm mày, mày ở đây giữ nhà đi.

Tả Đăng Phong đưa tay chỉ Đông sương.

13 nghe vậy liền lắc đầu liên tục, vẻ mặt tỏ ra không muốn nhìn vào Tả Đăng Phong. Một người một mèo sống chung đã lâu, tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn, 13 không bỏ được Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng không bỏ được nó.

- Được rồi, mày đi theo tao.

Tả Đăng Phong đóng cửa phòng lại rồi mang theo 13 rời khỏi Thanh Thủy quan.

Trước khi đi, Tả Đăng Phong ghé qua chỗ nằm của Vu Tâm Ngữ, trong khoảng thời gian này Tả Đăng Phong đã đến đây để nói chuyện với nàng rất nhiều lần. Bởi vậy hắn chỉ ở lại đây một chốc lát rồi rời đi, đi sớm một chút mới có thể về sớm một chút.

Xuống núi, Tả Đăng Phong vẫn luôn nghi hoặc một chuyện, thường là đạo quán tầm thương cho dù không có một bộ sách võ thật thì cũng phải có một bí kíp đạo thuật hay là những quyển kinh văn tầm thường, thế nhưng vì sao ngay cả một quyển sách mà Thanh Thủy quan cũng không có?

Thánh Kinh sơn nằm ở Huyện Văn Đăng, trấn Cát Gia, là cái nôi của Toàn Chân giáo. Từ thời Hán đến thời Đường có vô số đạo sĩ ở tại Thánh Kinh sơn, truyền thừa đến nay, hương khói cường thịnh.

- Mày theo ngọn núi này mà đi, đừng để cho người ngoài biết, đi về phía Tây 30km là Thánh Kinh sơn. Sau khi đến đó thì ở trong núi, tao không gọi mày thì mày đừng ra.

Tả Đăng Phong chỉ vị trí của Thánh Kinh sơn cho Tả Đăng Phong.

13 nghe vậy thì gật đầu đáp ứng, sau đó nó liền nhảy vào trong rừng rậm.

Sau khi xuống núi, đám thôn dân cũng không có tránh né hắn bởi vì lúc này bộ dạng của Tả Đăng Phong cũng giống với tên ăn xin nên bọn hắn đã không nhận ra Tả Đăng Phong rồi.

Đi lên huyền đạo, bởi vì trên người có thương tích nên Tả Đăng Phong cũng không thể đi nhanh, đến giờ ngọ thì hắn mới đến chân núi Thánh Kinh sơn.

Ngẩng dầu lên nhìn, cảnh vật trên Thánh Kinh sơn rất đẹp và tĩnh mĩnh, đạo quán san sát nhau, hương khói quanh quẩn. Thanh Thủy quan chỉ là một tòa đạo quán, mà Thánh Kinh sơn lại giống là một khối kiến trúc khổng lồ.

Tả Đăng Phong bắt đầu bước lên bậc núi, trên sơn đạo thỉnh thoảng thấy được những vị khách hành hương, phần lớn là thôn dân, trong đó cũng không thiếu những tiểu thư khuê các quyền quý.

Lúc này bộ dạng của Tả Đăng Phong giống như là một tên ăn mày cho nên dọc đường đi mọi người dề khinh thường nhìn hắn. Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng không có để ý, tấm áo choàng này là do Vu Tâm Ngữ may cho hắn, hắn sẽ luôn mặc ở bên người, có như thế thì hắn mới cảm giác được Vu Tâm Ngữ luôn ở bên cạnh hắn.

Tới sườn núi, Tam Thanh đại điện hùng vĩ xuất hiện trước mặt hắn, cột điện làm bằng gỗ mộc, nước sơn màu chu sa, ngói đỏ, cả đại điện làm cho người ta cảm thấy khí thế hào hùng, cảm giác túc mục mà trang nghiêm. Trước đại điện có một cái lư hương lớn, bên trong có cắm rất nhiều hương.

Trước đại điện có vài tên đạo nhân mặc áo xám đang quét lá cây, bọn hắn cũng không có để ý những người hành hương.

- Đạo trưởng, chào ngài.

Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đi về phía một tên đạo nhân có dáng người hòa thiện.

- Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu huynh đệ có chuyện gì không?

Đạo sĩ này chắp tay, hỏi lại Tả Đăng Phong.

- Đạo trưởng, tôi nghĩ muốn bái sư học nghệ.

Tả Đăng Phong nói rõ ý đồ đến.

- Toàn Chân phái không thu đệ tử tục gia.

Đạo sĩ này lắc đầu.

- Đạo trưởng, tôi có thể xuất gia.

Tả Đăng Phong vội vàng nói.

- Tiểu huynh đệ, vị kia là đạo nhân tiếp khách, cậu hãy qua đó nói chuyện đi.

Đạo sĩ đưa tay chỉ về một đạo sĩ trung niên đứng ở trước cửa đại điện.

Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng nói lời cảm ơn rồi đi về phía trước.

- Ngọc Tuyền, mau đi lấy cho vị tiểu huynh đệ này một chút đồ ăn.

Đạo sĩ trung nhiên nhìn về Tả Đăng Phong rồi nói với mấy tên đạo đồng đang quét lá cây.

- Đạo trưởng, tôii không đến đây để ăn, tối tới là để bái sư học nghệ.

Tả Đăng Phong nghe vậy vội vàng xua tay giải thích.

- Thật không đúng lúc rồi, hôm nay có khách quý đến thăm, Chưởng giáo chân nhân không thể phân thân, lại nói tuổi cậu đã lớn, Chưởng giáo chân nhân cũng sẽ không thu cậu.

Đạo sĩ trung niên lắc đầu.

- Quý giáo thu đồ đệ còn hạn chế tuổi tác sao?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Năm nay mình 25 tuổi rồi, học võ tu đạo thật có chút muộn.

- Vậy thì không có, bất quá rất có nhiều người đến đây bái sư học nghệ nhưng mà Chưởng giáo cũng chưa thu người nào cả.

Đạo sĩ trung niên lắc đầu nói.

Lời nói của Đạo sĩ trung niên khiến cho trong lòng Tả Đăng Phong chợt lạnh, hắn không nghĩ tới tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ ở đây lại hà khắc như vậy.

- Bái sư học nghệ thì không thể, bất quá nếu cậu muốn xuất gia thì có thể.

Đạo sĩ trung niên thấy mặt Tả Đăng Phong lộ vẻ uể oải, liền mở lời an ủi.

- Đạo trưởng, thanh danh của Chưởng giáo quý phái rất lớn sao?

Tả Đăng Phong hỏi, mục đích đến đây của hắn là bái sư học nghê, không phải là xuất gia.

- Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phất, 5 vị này cậu đã nghe qua chưa?

Đạo sĩ trung niên lấy tay tiền nhan đèn của một gã khách hành hương rồi bỏ vào thùng công đức, sau đó đưa cho người này mấy cây nhan.

- Chưa từng nghe qua.

Vẻ mặt Tả Đăng Phong tỏ ra mờ mịt.

- Nào, nào, ăn đi rồi đi sớm một chút.

Đạo sĩ trung niên thấy Tả Đăng Phong lắc đầu thì không khỏi nhíu mày rồi đưa 2 cái bánh ngô cho Tả Đăng Phong.

- Đạo trưởng, tôi đến đây không phải là để kiếm ăn, tôi thắp nén hương vậy.

Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng móc mấy xu trong người ra rồi bỏ vào thùng công đức.

Đạo sĩ trung niên thấy thế thì vội vàng đưa cho mấy cây hương cho Tả Đăng Phong.

- Đạo trưởng, ngài mới nói 5 vị kia có phải là Chưởng giáo của quý phái không?

Tả Đăng Phong cầm lấy hương cũng chưa rời đi.

- Đó là đương nhiên, Ngân Quan chính là Chưởng giáo chân nhân của chúng ta, một thân tu vi tuyệt thế quả thực là kinh thế hãi tục a.

Vẻ mặt của tên đạo sĩ trung niên này tỏ ra vênh váo.

- Vậy 4 vị lão nhân khác là ai?

Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Nếu ở đây không thu hắn thì hắn thật sự muốn tìm đến 4 vị kia để thử vận may. Ngoài ra hắn cũng không biết Huyền Môn là cái gì nhưng mà cái từ Thái Đẩu hắn lại biêt, đây là nói về người nào đó có một lĩnh vực đăng phong tạo cực thì mới có tư cách gọi là Thái Đẩu.

- Ai nói cho cậu biết bọn họ đều là lão nhân gia?

Đạo sĩ trung niên lắc đầu liên tục.

- Không phải ngài nói bọn họ là Thái Đẩu sao?

Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.

- Thái Đẩu cũng không nhất định là lão nhân, trong 5 người này thì Chưởng giáo chân nhân là lớn tuổi nhất, năm nay ngài đã gần 70. Đồng Giáp cùng Thiết Hài cũng hơn 50. Kim Châm còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Ngọc Phất là nữ, năm nay cũng chưa tới 20.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 17:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 23: 3 Vị Chân Nhân


- Đạo trưởng, ngài có thể kể rõ một chút được không?

Tả Đăng Phong hỏi.

Đạo nhân trung niên thấy hắn biết quy cũ thì gật đầu:

- Cậu muốn biết cái gì?

- Tôi muốn biết chuyện tình của 5 vị Huyền Môn Thái Đẩu này.

Tả Đăng Phong hỏi.

- Được rồi, hôm nay bần đạo sẽ nói cho cậu biết, cũng để cậu mở mang kiến thức.

Lúc này đã là sau giờ ngọ, khách hành hương cũng không còn nhiều nên vị đạo trưởng này cũng vui vẻ nói chuyện với Tả Đăng Phong.

- Ngân Quan thì đây chính là chưởng giáo Vương chân nhân của Toàn Chân giáo chúng ta, tóc Vương chân nhân trắng như tuyết, vén lên giống như là đội Ngân Quan ở trên đầu. Phái Toàn Chân chúng ta tu hành chính là võ công Toàn Chân chính thống, tu hành chủ yếu là việc lấy linh khí, linh khí trong người càng cao thì càng có thể kéo dài tuổi thọ, ngoài ra linh khí còn có thể dùng để công kích địch nhân ở ngoài trăm bước.

- Kim Châm chính là Đỗ chưởng giáo của phái Mao Sơn, người này tu luyện Chính Nhất Đạo thuật, người này sử dụng Kim Châm cho nên lấy Kim Chân làm đạo hiệu của mình. Tuy rằng võ công người này không cao lắm nhưng mà pháp phuật rất cao, viết phù chù cùng bố trí trận pháp có thể đuổi quỷ hàng yêu, đối phó với người tự nhiên là thoải mái hơn rồi.

- Đồng Giáp chính là một vị Lạt Ma Phật Tông của Phật gia, người này tu luyện bí pháp thần thông Mật Tông của Phật môn, cả người cứng rắn như sắt, như đeo Đồng Giáp vậy, đạn thường không thể làm tổn thương, ngoại công của người này rất cương mãnh, một quyền có thể đánh chết 7 con trâu.

- Thiết Hài chính là Minh Tịnh đại sư của Thiếu Lâm, võ học chính là Thiền Tông của Phật môn, công phu đi lại thiên hạ vô song, một cước có thể đá bay một con sư tử bằng đá nặng 1000 cân, khinh công cũng rất lợi hại. Năm trước người này cùng với Chưởng giáo chân nhân của chúng ta tỷ thí với nhau, trong vòng 1 ngày 2 người đã từ nơi này chạy đến Hà Nam.

- Ngọc Phất chính là một nữ đạo sĩ, trong tay luôn cầm một cây Phất Trần bằng ngọc, nàng là người phương nam, hình biết sử dụng các loại phóng cổ, thi độc, vu thuật.

Đạo sĩ trung niên này thao thao bất tuyệt.

Đạo nhân này vừa nói xong thì Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người, hắn căn bản là không biết được võ công, đạo thuật, thần thông, võ học, vu thuật trong miệng của đạo nhân trung niên này là gì. Ở hắn xem ra thì vị Đồng Giáp kia một quyền có thể đánh chết 7 con trâu, còn vị Thiết Hài cùng Ngân Quan kia so đấu khinh công, từ nơi này chạy đến Hà Nam, nơi cách đây gần 2000 km, trong vòng 1 ngày thì lại sao lại chạy xa được như thế?

Đạo nhân trung niên thấy Tả Đăng Phong sửng sờ thì khuôn mặt liền lộ ra vẻ đăc ý, nếu Tả Đăng Phong không có phản ứng thì hắn mới cảm thấy mất mát vì đã nói nhiều rồi.

- Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng, Kim Châm cùng Đồng Giáp đang ở nơi nào?

Tả Đăng Phong đứng ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi. Thánh Kinh sơn đã không thu hắn, hắn cũng không muốn theo hòa thượng học võ thuật càng không muốn học Vu thuật. Cho nên hắn nghĩ đến Kim Châm cùng Đồng Giáp.

- Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng đều là là trăm sông đổ về một biển, đừng tưởng rằng chỉ có Đạo thuật lợi hại.

Đạo nhân trung niên này có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong.

- Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi, vợ của tôi bị người NB sát hại, tôi nghĩ học được bổn sự không sợ đạn để báo thù cho vợ của tôi.

Tả Đăng Phong giải thích.

- 5 vị này người nào cũng không sợ đạn cả, cho dù là đại bác cũng không làm khó được họ.

Đạo nhân nói.

- Đạo trưởng, tôi là là thật tâm học nghệ, thỉnh đạo trưởng cùng chưởng giáo nói một chút đi.

Tả Đăng Phong lấy từ trong lồng ngực ra 1 đồng đại dương rồi khẽ đưa cho vị đạo nhân này, trong lòng hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng này, nếu ở Toàn Chân phái luyện võ thì hắn có thể trở về thăm Vu Tâm Ngữ mà 13 cũng không cần bôn ba đi theo hắn.

- Haizz, tiểu huynh đệ, cậu thật là người đáng thương, mau thu tiền lại đi.

Đạo nhân trung niên thấy thế thì lắc đầu mà thở dài, cũng không có lấy tiền của Tả Đăng Phong, ngược lại thấp giọng nói:

- Coi như cậu gặp duyên, hôm nay Kim Châm cùng Ngọc Phất đến Toàn Chân giáo của chúng ta, bọn họ sắp rời đi, khẳng định là Chưởng giáo sẽ tiễn họ, cậu hãy ở đây, đợi cho bọn họ đi ra thì cậu đi thử vận khí.

- Đa tạ đạo trưởng.

Tả Đăng Phong nhét tiền vào trong túi của vị đạo nhân trung niên này nhưng đối phương lại trả cho hắn.

Tả Đăng Phong nhìn tiền trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vị đạo nhân kia, trong lòng rất là nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn gặp người không cần tiền a.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng cất tiền rồi nói lời cảm ơn với vị đạo nhân trung niên kia, sau đó đi về một góc rồi ngồi xuống.

- Xem bộ dạng của cậu thì nhất định là chưa ăn cơm trưa, ăn đi.

Vị đạo nhân trung niên kia rất vừa lòng với hành động của Tả Đăng Phong nên cầm lấy bánh ngô đưa cho hắn.

- Cảm ơn đạo trưởng.

Tả Đăng Phong cầm lấy bánh ngô rồi nói cảm ơn, sau đó lấy một đồng tiền rồi bỏ vào thùng công đức.

Tả Đăng Phong ngồi ăn bánh ngô, đầu cũng nhìn về 4 phía, rất nhanh hắn đã thấy 13 đang ở trên một góc đại thụ ở phía Đôg của đại điện. Hắn khoát tay áo với 13, 13 thấy thế thì thụt đầu vào.

Tả Đăng Phong mới vừa ăn hết một cái bánh ngô, liền phát hiện theo ở phía Đông có một người cao lớn, đầu tóc bạc trắng, phía sau người này là một nam và một nữ đạo sĩ. Người nam thì mặc áo bào màu lam, ước chừng khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, tay trái cầm phất trần, tay phải nắm lấy tay của một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. Đạo cô thì mặc một bộ đạo bào màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành, tay trái của nàng cầm một cây phất trần, trên vai của nàng có một con khỉ con.

Khuôn mặt của mấy người này rất dễ nhận, Tả Đăng Phong thấy thế liền lập tức đứng dậy rồi chạy về phía 3 người. Khi còn cách 3 người khoảng 30m thì đột nhiên con khỉ con trên vai đạo cô kia liền quay đầu lại nhìn hắn rồi phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.

Tả Đăng Phong không tự chủ được mà liền dừng lại, đứng tại chỗ nhìn vào con khỉ kia, tiếng kêu của con khỉ này rất ton, hơn nữa răng nanh trong miệng còn rất dài, đúng là một con khỉ đã trưởng thành rồi. Sở dĩ Tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên không phải là vì tiếng kêu của con khỉ kia, mà là trên cổ của con khỉ kia cũng có đeo một cái vòng vàng, mà cái vòng vàng này lại giống với cái vòng của 13 trước đây nhưng mà cái vòng trên cổ con khỉ này lại nhỏ hơn một chút.

Con khỉ kêu lên khiến cho 3 người liền dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế rất là khẩn trương cũng không biết phải làm sao.

- Cửu nhi, đừng kêu nữa.

Ngọc Phất đưa một quả màu vàng cho con khỉ này, nó liền cầm lấy quả kia rồi bắt đầu ăn, không hề nói gì nữa.

- Tôi…Tôi…

Tả Đăng Phong rất muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu mình làm đệ tử nhưng mà bởi vì khẩn trương nên hắn nói không ra lời.

Tả Đăng Phong nhìn 3 người thì 3 người cũng quan sát hắn, bất quá vẻ mặt 3 người lại khác nhau. Khuôn mặt của Ngân Quan thì kinh ngạc, Kim Châm thì tỏ ra tự phụ và bình tĩnh mà vẻ mặt của Ngọc Phất lại tỏ ra cao ngạo, bên trong còn mang theo một chút thương hại.

- Nhị vị đạo hữu, mời.

Ngân Quan Vương chân nhân liền xoay người nâng tay, ý bảo hai người tiếp tục xuống núi.

- Đợi một chút.

Kim Châm cười cười rồi lấy từ trong lòng ra một đồng tiền rồi đưa cho nam đồng bên cạnh:

- Thiên Lý, đem bao tiền này đưa cho vị đại ca ca kia.

Nam đồng kia cầm lấy đồng tiền rồi chạy về phía Tả Đăng Phong.

- Đỗ chân nhân rộng lòng giúp đỡ.

Ngọc Phất thấy thế thì bước lên kéo nam đồng kia lại rồi lấy ra một vật giống như hạt đậu có màu vàng thay cho đồng tiền kia.

- Không nghĩ tới Ngọc chân nhân lại từ bi như thế.

Kim Chân gật gật đầu, ý bảo nam đồng kia đưa vật kia cho Tả Đăng Phong.

Ngọc Phất lắc đầu thở dài, thấp giọng nói một câu cái gì, Tả Đăng Phong không có nghe được.

- Đại ca ca, cho ca.

Nam đồng kia chạy đến trước người đưa vật kia cho Tả Đăng Phong rồi xoay người chạy về. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện đây là một Kim đậu ( hạt đầu bằng vàng) lớn bằng móng tay.

- 3 vị chân nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư.

Tả Đăng Phong đi tới trước mặt 3 người.

Tả Đăng Phong vừa nói xong thì Kim Châm cùng Ngọc Phất lập tức lắc đầu, mà Vương chân nhân thì không có lắc đầu, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong.

- Vương chân nhân cũng biết tiểu thuật sao?

2 người Kim Châm cùng Ngọc Phất thấy thế thì hỏi.

- Đâu có, đâu có, bần đạo chỉ biết nhân chi thuật ( thuật nhìn người) mà thôi, làm gì phân rõ Âm Dương như 2 vị.

Ngân Quan mở miệng.

- Xin Vương chân nhân hãy thu tôi.

Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hi vọng, vội vàng muốn quỳ xuống.

- Vạn lần không được.

Ngân Quan liền lấy tay đỡ lấy Tả Đăng Phong rồi nói về đạo nhân trung niên ở phía trước:

- Ngọc Chính, mau đi lấy 10 đồng, đưa cho vị huynh đệ này.

- Chân nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư.

Tả Đăng Phong ngạc nhiên mở miệng. 10 đồng là một khoản tiền rất lớn, hắn không nghĩ tại sao Ngân Quan lại cho hắn nhiều như vậy.

Ngân Quan nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài.

- Chân nhân, tôi có thù lớn chưa trả, xin chân nhân từ bi.

Tả Đăng Phong cầu khẩn.

- Rừng thưa không giữ nổi Mãnh Hổ, đầm nhỏ không ẩn được Giao Long, hôm nay tiểu hữu nhập đạo tại đây cũng không có quan hệ gì với bọn ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 2595
Được thanks: 155 lần
Điểm: 9.98
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 24: Ở ngay trước mặt

Người dịch và biên tập: Tiểu Băng
Nguồn: bachngocsach.com

“Đa tạ chân nhân chỉ điểm.” Tả Đăng Phong nghe vậy vội nói lời cảm ơn. Tuy hắn không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hắn tin lão đạo tiên phong đạo cốt này sẽ không lừa gạt hắn.

Ba người Ngân Quan không nói gì nữa, quay người đi xuống núi, Tả Đăng Phong nhìn theo.

“Tiểu huynh đệ, đi thôi, tôi dẫn cậu đi lấy tiền.” đạo nhân tiếp khách kéo tay áo Tả Đăng Phong đang đứng xuất thần.

“Cảm ơn đạo trưởng, tôi không cần tiền.” Tả Đăng Phong lắc đầu, phát hiện trong tay còn cầm kim đậu do Ngọc Phật đưa tặng, vội chạy theo ba người kia.

“Đa tạ chân nhân đã tặng, nhưng không công không nhận lộc, xin chân nhân thu về.” Tả Đăng Phong duỗi tay về phía Ngọc Phật.

“Hy vọng người có thể sớm ngày báo thù cho người yêu, kim đậu này coi như chi phí bần đạo tặng cho người.” Ngọc Phật nhìn hắn, bình tĩnh đáp.

Lời Ngọc Phật khiến Tả Đăng Phong sửng sốt, hắn chỉ nói qua với đạo nhân tiếp khách, sao Ngọc Phật lại biết hắn mất người yêu?

Tả Đăng Phong còn đang sững người, ba người đã bỏ đi mất. Tả Đăng Phong không đuổi theo nữa, mà quay trở lại ngoài điện ngồi xuống. Ngân Quan nói hôm nay hắn có thể nhập đạo, điều này cho thấy mình hôm nay có thể tìm được một sư phụ, điều này làm Tả Đăng Phong kích động, cơ thể không kìm được run lên.

Đợi từ sau giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, Tả Đăng Phong vẫn đợi, Ngân Quan sau khi xuống núi vẫn chưa trở về, lối lên núi lại rất nhiều đường, khi lão trở lại có thể đã đi bằng con đường khác.

Thà rằng không có hy vọng, chứ sợ nhất là có hy vọng rồi lại thất vọng, mặt trời xuống núi rồi, màn đêm dần buông, khách hành hương trên núi đã sớm không còn, chỉ còn một mình Tả Đăng Phong ngồi ngoài đại điện, cuối thu trời giá rét, hắn càng lúc càng lạnh, trong lòng cũng lạnh theo.

“Tiểu huynh đệ, về nhà đi.” Đạo nhân tiếp khách nói với Tả Đăng Phong.

“Đạo trưởng, các vị sắp khóa cửa à?” Tả Đăng Phong đứng lên. Đại điện là nơi dành cho khách hành hương dâng hương hứa nguyện, còn đạo sĩ của Toàn Chân phái không cư ngụ ở đây.

“Phải, số tiền này người cầm đi, có một số việc cần phải thoáng một chút, người dù sao cũng còn sống.” đạo nhân tiếp khách đưa mười đồng đại dương cho Tả Đăng Phong.

“Đạo trưởng, ta thực không cần tiền mà, ta vào thắp hương vậy.” Tả Đăng Phong khoát tay không nhận tiền, xoay người đi về phía điện Tam Thanh, chiều nay mua ba cây hương, vẫn còn cầm trong tay chưa thắp.

Đạo nhân tiếp khách đi theo Tả Đăng Phong vào trong đại điện, đốt nến lên, Tả Đăng Phong đưa hương vào đầu nến, rồi xoay người đi về phía Tam Thanh pháp.

“Đạo trưởng, nên dâng hương cho vị thần tiên nào trước?” Tả Đăng Phong chưa bao giờ vào trong chùa chiền đạo quan dâng hương, nên không biết gì.

“Vị chính giữa này là Ngọc Thanh NguyêN Thủy Thiên Tôn, là người nên dâng nhang trước. vị bên trái là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, dâng hương thứ hai. Cuối cùng vị bên phải là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn.” Đạo nhân không hề giơ tay chỉ, mà chỉ mở miệng giới thiệu. dùng tay mà chỉ là bất kính với các tiên nhân.

Tả Đăng Phong nghe vậy đi ra, dâng ba cây hương cắm lên từng cái theo hướng dẫn.

“Hai tay không cần tạo thành chữ thập, đó là lễ nghi của Phật môn. Với tiên nhân Đạo gia chỉ cần ôm quyền hành lễ, nếu có điều muốn cầu cũng có thể dập đầu.” đạo nhân tiếp khách giảng giải cho Tả Đăng Phong, những điều này Tả Đăng Phong chưa hề đọc thấy trong sách vở.

“Đạo trưởng, trong đạo quan nào cũng thờ phụng ba vị tiên nhân này sao?” dâng hương xong, Tả Đăng Phong hỏi.

“Phàm là Đạo gia chính thống, đều cung phụng Tam thanh.” Đạo nhân vô cùng hiểu rõ mọi việc liên quan tới Đạo môn.

“Có thể chỉ cung phụng một trong số họ có được không?” Tả Đăng Phong hỏi. trong Thanh Thủy đạo quan chỉ thờ một vị thần tiên, vị này khá giống Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây.

“trước kia thì có, hiện tại thì không.” Đạo nhân trầm ngâm một hồi mới đáp.

“Tại sao?”

“Đạo gia thời cổ đại phân làm Đạo giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo ba nhánh. Tổ sư Đạo gia chính là Thái Thượng Lão Quân, tổ sư Đạo giáo là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổ sư Tiệt giáo tục xưng là Thông Thiên giáo chủ. khi đó đạo quan chỉ cung phụng một vị tổ sư trực tiếp, sau này Xiển giáo và Tiệt giáo dần tan rã, nhập chung vào Đạo giáo, nên ba vị tổ sư đều được thỉnh vào tiếp nhận hương khói chung một chỗ.” đạo nhân giải thích.

Tả Đăng Phong bấy giờ mới bừng tỉnh, Thanh Thủy đạo quan chỉ thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không có hai vị kia, chứng tỏ đạo quan là từ thời cổ sót lại, là đạo quan của Xiển giáo.

Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lại ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thái, hình dạng, quần áo đều giống với thần tượng trong Thanh Thủy đạo quan, chỉ khác một cái là tượng này hai tay trống không.

“Đạo trưởng, vị Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao hai tay lại trống không?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

Đạo nhân có ấn tượng rất tốt với Tả Đăng Phong, nên kiên nhẫn giải thích: “Thái Thượng Lão Quân cầm quạt ba tiêu, Thông Thiên giáo chủ cầm Thái cực đồ, Nguyên THủy Thiên Tôn là tay trái hư nhặt, tay phải hư nâng, trong Tam Thanh chỉ có ngài là không cầm bất kỳ pháp khí gì cả.”

“Đạo trưởng, ngài nghĩ kỹ xem.” Tả Đăng Phong đột nhiên mở to hai mắt.

“Trong một ít đạo quan, Thiên Tôn cầm một viên thuốc màu hồng. nhưng làm như vậy là không đúng, vì Thiên Tôn sở dĩ được xưng là Nguyên Thủy vì ngài ứng với vô cực. vô cực nghĩa là hư không, hư không dĩ nhiên là không có gì.” Đạo nhân nói ra những điều đều thuộc về điển cố của Đạo gia, nhưng Tả Đăng Phong lại là nghe thấy lần đầu tiên.

“Tay phải của ngài không phải là cầm một quyển sách sao?” giọng điệu Tả Đăng Phong run rẩy.

“Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải Văn Khúc tinh quân, cầm sách làm gì?” đạo nhân không nhịn được bật cười.

“Tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời cổ đại trong cũng không có sách?” Tả Đăng Phong kích động, toàn thân run rẩy, hắn kích động là vì tay phải của bức tượng trong Thanh Thủy đạo quan nâng một quyển sách bọc đất.

“Dù là thời nào thì ngài cũng không cầm sách.” Đạo nhân cười, lắc đầu.

“Đạo trưởng, mười đồng đại dương này có phải là để cho tôi không?” Tả Đăng Phong chỉ vào nắm tiền trong tay đạo nhân.

“Chưởng giáo chân nhân đã phân phó, đương nhiên là đưa cho cậu.” đạo nhân bỏ tiền vào tay Tả Đăng Phong.

“Đã cho tôi, chính là đồ của tôi, vậy bây giờ tôi chuyển tặng lại cho người.” Tả Đăng Phong nắm lấy bàn tay đạo nhân, bỏ lại tiền vào tay người ấy, rồi xoay người chạy ra đạo quan. Chạy xa rồi mới nhớ ra chưa lấy hành lý, lại vòng trở lại lấy.

“Tiểu huynh đệ, cầm tiền theo đi.” Đạo nhân đuổi theo hô.

“Đạo trưởng, đấy là ngài nên được.” Tả Đăng Phong không quay đầu lại, chạy như điên xuống núi, tuy vết thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau. Tượng thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Thanh Thủy đạo quan và trong điện Tam Thanh giống hệt nhau, chứng tỏ họ là cùng một người, đã như vậy tay của tượng không thể có quyển sách bọc đất ấy.

“Thập Tam, theo ta trở về.” tới chân núi, Tả Đăng Phong hô lớn, hô một hồi, Thập Tam mới từ mé đường phía tây chạy tới.

“Mày đang làm gì đấy?” Tả Đăng Phong hỏi.

“Meo~” Thập Tam cúi đầu nhả ra một thứ.

Tả Đăng Phong nhặt lên, thấy đấy là một nửa quả trái cây, trái cây này là của phương Nam, phương Bắc rất ít có, nên Tả Đăng Phong nhớ ra ngay trái cây này chính là thứ con khỉ vàng trên vai Ngọc Phật từng ăn.

“Mày biết con khỉ nhỏ kia?” Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi, vòng cổ trên cổ con khỉ rất giống vòng cổ của Thập Tam.

“Meo~” Thập Tam gật đầu.

“Là bạn bè?” Tả Đăng Phong càng nghi ngờ, Thập Tam là động vật từ ba ngàn năm trước, chẳng lẽ con khỉ nhỏ của Ngọc Phật cũng vậy?

Thập Tam lắc đầu, ý bảo chúng không phải là bạn.

“Vậy là địch thủ?”

Thập Tam lại lắc đầu, chúng cũng không phải địch thủ.

“Sau này còn gặp mặt nữa, bây giờ theo tao về đạo quan.” Tả Đăng Phong không hỏi nữa, nâng chân chạy đi.

Vết thương Tả Đăng Phong chưa khỏi hẳn, nhưng hắn chạy rất nhanh. Trên đường chạy về Thanh Thủy đạo quan, trong lòng Tả Đăng Phong rất hưng phấn, theo lời Vu Tâm Ngữ, sư phụ của cô bỏ đi khi cô đang ngủ, nếu là người ngoài tới trả thù, Vu Tâm Ngữ chắc chắn phải nghe thấy động tĩnh, nên chỉ có thể là sư phụ của cô có việc gấp phải vội vàng rời đi.

Vu Tâm Ngữ là cô nhi, từ nhỏ đã nhờ sư phụ nuôi dưỡng, thậm chí lấy họ của sư phụ, hai thầy trò sống chung bao năm, tình cảm sâu sắc, sư phụ của cô đi vội như vậy, không thể bỏ lại một mình Vu Tâm Ngữ không ai trông nom, chắc chắn ít nhất cũng phải lưu lại thứ gì đó để cho cô tự bảo vệ bản thân.

Nếu thực sự để lại là điển tịch pháp thuật, tất nhiên sẽ không giấu quá mức bí mậtt, vì như vậy Vu Tâm Ngữ sẽ không tìm thấy. vậy nên khả năng lớn nhất là để ở chỗ nào bắt mắt nhất, chỗ mà ngày nào Vu Tâm Ngữ cũng tới, chỉ cần cô để ý là phát hiện ra ngay.

Trước mắt Tả Đăng Phong nghi ngờ hai vấn đề, một là nếu sư phụ của Vu Tâm Ngữ có việc quan trọng phải đi, thì hoàn toàn có thể đánh thức Vu Tâm Ngữ rồi tự tay giao điển tịch cho cô, nhưng cuối cùng sao lại không làm như vậy. hai là Vu Tâm Ngữ sống trong đạo quan từng ra vào chánh điện không biết bao nhiêu lần, nếu quyển sách kia là do sư phụ cô bỏ lên, thì tại sao Vu Tâm Ngữ lại không phát hiện ra.

Miên man suy nghĩ trở lại đạo quan, Tả Đăng Phong lập tức đốt nến đi vào trong chánh điện, bò lên lấy cuốn sách trên bàn tay phải của bức tượng. hồi trước Tả Đăng Phong cứ tưởng đấy là một phần của pho tượng, chưa bao giờ nghĩ nó lại là chỗ cất dấu bí mật.

Cầm quyển sách trên tay, Tả Đăng Phong cảm thấy rất nặng. điều này khiến hắn lo lắng vì nếu nó chỉ là sách vở tuyệt không thể nặng như vậy.

“Tâm Ngữ, nếu em trên trời có linh, hãy phù hộ cho anh.” Tả Đăng Phong hai tay run run đập quyển sách lên bàn, lớp bùn đất bong ra, lộ ra một cuộn thẻ tre.

Đưa tới trước nến, trải rộng thẻ tre, Tả Đăng Phong thấy trên thẻ ghi chằng chịt chữ nhỏ màu hồng, kiểu văn tự đúng là kiểu Vu Tâm Ngữ sử dụng. vì ban đêm trời có gió, ánh nến lung lay, Tả Đăng Phong không thể đọc được nội dung, hắn lo nhất là đây chỉ là kinh văn thông thường, nên vội trải hết cuộn thẻ tre ra, rốt cục nhìn thấy năm chữ cổ ở phía ngoài cùng bên phải khiến tim hắn đập rộn:

“Âm dương sinh tử quyết!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 159 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Độc Bá Thiên, Hoa và tuyết, loasmannA, Ltv13, nguyênđiềndạvũ, shuuyen, thanhhuynh, Vịt bầu và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

♥ Maybe ♥: =))
loverex: chậc ta buồn thật a~
♥ Maybe ♥: đang~
loverex: đang or lee???
♥ Maybe ♥: éc, ta có anh yêu của ta rồi...
loverex: ặc nàng thật là
maybe hay chúng ta thành thân a~
♥ Maybe ♥: đang xem phim :)2
loverex: đang học s
♥ Maybe ♥: à~
loverex: nãy nghe nói nàg ốm hả sao chưa chịu ngủ đi nè
♥ Maybe ♥: ta đây, love, nàng định hỏi ta cái gì
loverex: maybe nàng ngủ chưa
Lạc Nhan Băng: ta là ta ah. ngươi hỏi câu ta k biết ns sao luôn
loverex: băng băng là ai nha
Lạc Nhan Băng: xú kia. thật là ngươi k biết ta phải k???????
Tuyền Uri: Biến =))
loverex: lee ngươi làm sao thế
ủi ủi
Lạc Nhan Băng: vô danh chuwass đi ah
Tuyền Uri: *tán xay ăng ten* k quen đừng bắt quàng :)2 lỡ mi có gì lôi gia dô tội gia
loverex: vô danh a ngủ sớm đi nhé :))
Lạc Nhan Băng: xú ủn kia. ông cho liều thuốc xổ giờ
♥ Maybe ♥: ...
Tuyền Uri: Ửa gia quen mi à :))
leepark: maybe à, a thấy buồn ngủ, ha ha, để mai a làm giúp e nhá, giờ ko có tinh thần r,
Tuyền Uri: :sofunny: vắng
Lạc Nhan Băng: còn một phút cuối cho mọi người tưởng niệm vô danh
Tuyết Vô Danh: sai lệnh rồi! thử lại :))
you: ở lại vui vẻ :))
loverex: *dụi dụi* trước 12h e sẽ ngủ mà e hứa đó
Tuyết Vô Danh: 3p cuối ... mọi người ngủ ngon
[/you]:ở lại vui vẻ
loverex: danh * người ta mới lên mà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.