Diễn đàn Lê Quý Đôn








images




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 

Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu

 
Có bài mới 11.01.2017, 20:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 15: Đêm Tuyết Kinh Hồn

- 13 ngoan nào, mau ăn đi.

Vu Tâm Ngữ cũng không quan tâm đến đáp án của Tả Đăng Phong, nàng xoa xoa đầu của 13.

Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ, hắn cũng không giống như Vu Tâm Ngữ cho rằng 13 sẽ ngoan ngoãn như thế, ngược lại hắn cảm thấy được con mèo này rất quỷ dị, bất kể như thế nào thì nó cũng từ trong mộ đi ra, nhìn thấy vết máu gà còn dính lại trên miệng 13 thì Tả Đăng Phong có chút sợ nó.

- 13, tên trước đây của mày là 13 à?

Đợi 13 ăn hết, chuẩn bị đi vào ổ thì Tả Đăng Phong gọi hỏi nó.

13 nghe vậy thì lắc đầu.

- Ngôi mộ kia cách nơi này xa không?

Tả Đăng Phong hỏi.

13 lại lắc đầu, ý bảo ngôi mộ kia cách đạo quán cũng không xa.

- Mày có thể dẫn tao tới đó không?

Tả Đăng Phong tò mò hỏi.

Tả Đăng Phong vừa nói xong thì mặt 13 hiện lên vẻ sợ hãi, nó liền lắc lắc đầu. Hiển nhiên là nó còn rất sợ hãi đối với ngôi mộ đã nhốt nó trong nhiều năm qua.

- Mày còn bạn nào ở trong mộ không?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

13 nghe vậy thì lắc đầu.

- Trong mộ có thức ăn à?

Tả Đăng Phong hỏi, đối với việc 13 có thể sống nhiều năm trong mộ thì hắn có chút tò mò.

13 nghe vậy lại lắc đầu.

- Vậy mấy năm nay tại sao mày sống được?

Tả Đăng Phong hỏi lại.

Nhưng mà 13 chỉ có thể lắc hoặc gật đầu nên Tả Đăng Phong không thể nào biết được câu trả lời.

Sau đó, Tả Đăng Phong lại hỏi rất nhiều vấn đề. Điều này làm cho Tả Đăng Phong lấy được một ít tin tức, thì ra 13 chính là vật bồi táng bị chôn vào trong mộ này, mấy năm nay cũng luôn tỉnh táo, không có rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có kiếm được thức ăn gì.

Còn về phần chủ nhân của nó là ai, chiếc vòng trên cổ của nó có ý nghĩa gì, những chuyện gì xảy ra đối với nó thì nó cũng không có cách nào nói cho Tả Đăng Phong biết.

Trải qua một lúc lâu, Tả Đăng Phong có được 3 kết luận.

Thứ nhất, tuy rằng 13 rất thông minh nhưng mà nó chỉ có thể hiểu được một số chuyện đơn giản, khi trả lời vấn đề gì thì nó cũng chỉ có lắc hoặc gật đầu, căn bản không biết dùng ngôn ngữ tay chân, điểm này nói ra tuy rằng 13 rất thông minh nhưng nó vẫn là một con mèo. Trí thông minh của 13 cũng xấp xỉ với đứa trẻ 6,7 tuổi mà thôi.

Thứ hai, 13 cũng không khó ở chung, cá tính của nó cũng không mạnh, Vu Tâm Ngữ vừa vứt đồ ăn xuống thì nó liền chạy qua ăn, không quan tâm đến câu hỏi của Tả Đăng Phong, điều này nói lên nó vẫn mang bản tính động vật.

Thứ ba, 13 rất xấu tính, Tả Đăng Phong hỏi nó rất nhiều vấn đề, đến cuối cùng nó không kiên nhẫn nữa mà muốn trở về ổ thì bị Tả Đăng Phong ngăn lại, lúc đó nó liền làm ra những động tác muốn đi ị, đi tè. Tả Đăng Phong vội vàng mở cửa thả nó ra ngoài, kết quả là nó không có đi ị hay đi tè mà là treo lên nóc nhà rồi sau đó Vu Tâm Ngữ lấy ra 1 con gà rừng thì mới dụ nó xuống được.

- Anh xem, nó sợ anh rồi kia, đừng hỏi nữa.

Vu Tâm Ngữ chỉ vào ổ của 13.

- Cơ bản là đã hỏi xong rồi.

Tả Đăng Phong nhìn cười nói.

Bị 13 quấy rối một trận, tâm tình của Tả Đăng Phong cũng trở nên tốt hơn, hắn bắt đầu nấu cơm.

Sau khi ăn xong thì hắn liền cầm súng ra ngoài đi săn, trước khi đi thì hắn muốn gọi 13 đi cùng nhưng mà cho dù hắn gọi gì đi chăng nữa thì 13 cũng không chịu chui ra.

Đi ra khỏi đạo quán thì Tả Đăng Phong liền thấy dấu chân mèo, không hỏi cũng biết đây là dấu chân của 13 lưu lại. Dựa vào dấu chân mà phán đoán thì hướng 13 đi chính ra hướng Đông Nam hơn nữa nó đi và về cũng không cùng một đường, Tả Đăng Phong liền dọc theo bước chân của 13 đi đến, hắn muốn nhìn là 13 đi đến nơi nào.

Dựa vào dấu chân của 13 thì nó cũng không đi một đường thẳng, cũng không có mục đích rõ ràng, gặp được bụi cỏ ven đường thì nó cũng đều đi vào để xem xét một phen. Trên đường đi Tả Đăng Phong cũng săn được vài con thỏ nhưng mà hắn cũng không có sốt ruột trở về, vẫn đi theo dấu chân của 13.

Lúc mặt trời lặn thì Tả Đăng Phong cũng tìm được nơi 13 bắt gà rừng, đây là một bãi cỏ năm giữa đồi núi. Đến nơi này, dấu chân rõ ràng là bắt đầu cách xa hơn, điều này nói lên tốc độ của 13 rất nhanh, khoảng cách giữa 2 bước chân lên tới gần 1,5-3m. Cuối cùng dấu chân của 13 còn cách vị trí máu gà khoảng mười mấy mét. Trải qua tìm kiếm tỉ mỉ thì cuối cùng Tả Đăng Phong cũng tìm được dấu móng vuốt của 13 lưu lại trên một tảng đá cứng, nói cách khác tảng đá này chính là nơi 13 mượn dùng để bật nhảy, tấn công con gà rừng kia. Mà khoảng cách từ tảng đá này đến chỗ vết máu kia khoảng 8m, điều này nói lên 13 có thể nhảy xa tới 8m, độ cao có thể đạt tới 2m.

Phát hiện này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ 13 lại có năng lực khủng bố như vậy. Lấy lực lượng cùng tốc độ nó bắt gà thì cho dù gặp được mấy con vật có thân hình lớn hơn nó thì 13 cũng có thể giết chết đối phương.

Sau khi tìm được đáp án thì Tả Đăng Phong bắt đầu đi theo dấu chân của 13 trở về, nhưng mà con đường trở về của 13 lại khác so với con đường nó đi lúc nãy.

13 rất lợi hại, cũng rất nguy hiểm nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không lo lắng nó gây họa, nó có thể bắt giữ con mồi điều đó nói lên nó có thể sinh tồn độc lập, dưới tình huống này mà nó còn mang theo con mồi trở về thì đủ nói nó có cảm tình với mình và Vu Tâm Ngữ, lúc trước hắn và Vu Tâm Ngữ đã cứu nó nên Tả Đăng Phong tin tưởng 13 sẽ không lấy oán trả ơn.

Mùa đông nên mặt trời lặn sớm, rất nhanh bóng đêm đã phủ xuống, Tả Đăng Phong dần dàn không còn thấy dấu chân của 13 nữa, đi đến hơn 8h tối thì Tả Đăng Phong xác định mình đã lạc đường rồi.

Sau khi không còn tìm được phương hướng thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy rối lnọa, hắn cảm thấy là mình đi về một hướng nhưng mà đi tới đi lui cũng không thể nào thấy được bóng dáng của Thanh Thủy quan.

Trời tối rồi mà mình còn chưa về, nhất định Vu Tâm Ngữ sẽ lo lắng, nghĩ đến đây thì Tả Đăng Phong càng sốt ruột, hắn càng bước nhanh hơn nhưng cho dù là hắn đi thế nào cũng không thể đi về được.

Lại đi một lát, Tả Đăng Phong lại dừng lại, phía bên phải của hắn từng có một cây cổ thụ, nơi này hắn đã từng đi qua. Cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy ở dưới có dấu chân, điều này chứng tỏ hắn đã đến đây, nói cách khác là nãy giờ hắn đã đi lòng vòng.

Đêm khuya tối thui, một mình ở thâm sơm hoang dã, chung quanh yên tĩnh như chết, điều này làm cho Tả Đăng Phong sợ hãi, hắn càng đi nhanh hơn về phía Tây.

Qua một hồi lâu, Tả Đăng Phong lại thấy cây cổ thụ kia, điều này làm cho hắn tê cả da đầu, hắn đã thay đổi phương hướng nhưng làm sao lại trở về đây?

- Quỷ dẫn đường.

Trong đầu Tả Đăng Phong liền hiện ra một ý niệm kinh khủng. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy qua chuyện này nhưng mà hắn đã nghe được những người già trong thôn kể lại.

Ý nghĩ này vừa hiện thì Tả Đăng Phong liền cảm thấy da gà cả người nổi lên, phía sau lưng liền trở nên lạnh tanh.

Quá khẩn trương nên Tả Đăng Phong không khỏi rùng mình, hắn liền bóp cò súng, một tiếng nổ vang lên, sau đó họng súng truyền đến ảnh lửa làm cho Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện bên cạnh cây cổ thụ kia có một ngôi mộ nhỏ.

Ánh lửa chợt tắt, cảnh vật lại tối đen, Tả Đăng Phong liền hoảng sợ, vội vàng xoay người nhét hỏa dược vào súng.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang nhét hỏa dược, thì hắn phát hiện ở trong đống tuyết phía xa xa có một đạo hắc ảnh, đạo hắc ảnh này đang đi về phía hắn.

- Xong rồi, xong rồi, quỷ trước mặt, sói sau lưng, đúng là họa vô đơn chí mà.

Tả Đăng Phong âm thầm kêu khổ, rồi bỏ nhanh hỏa dược vào, tuy rằng hắn không thấy được con vật trước mắt nhưng mà theo bản năng hắn nghĩ rằng phía trước là một con sói.

Nhưng mà lúc này con vật phía trước mặt lại kêu lên mấy tiếng “ Meo Meo”

- 13, là mày sao?

Tả Đăng Phong run run nói.

“Meo Meo”

13 nghe vậy thì lại kêu lên, Tả Đăng Phong nghe vậy thì xác định đó là 13, tuy rằng 13 chỉ là một con mèo nhưng mà hiện giờ Tả Đăng Phong cảm thấy như là gặp được cứu tinh vậy.

- 13, chúng ta trở về thôi.

Tả Đăng Phong vội vàng cầm súng lên, chuẩn bị cất bước.

Nhưng mà lúc này, tiếng kêu của 13 đột nhiên trở nên bén nhọn, nó từ từ đi về phía trước, giờ phút này thân thể của Tả Đăng Phong lại run run.

Nguyen nhân có 2, thứ nhất là ánh mắt của 13 bình thường là màu lam nhạt nhưng mà bây giờ đột nhiên lại biến thành màu vàng. Thứ 2 là dựa vào ánh mắt của 13 thì Tả Đăng Phong cảm thấy 13 không nhìn vào hắn, mà là nhìn vào một đối tượng nào đó phía sau lưng của hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 01:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 16: Tai Họa Từ Trên Trời Giáng Xuống


Ngay tại khi Tả Đăng Phong toát mồ hôi đầm đìa thì đột nhiên 13 liền nhảy về phía trước, Tả Đăng Phong vội vàng quay đầu lại, trong bóng đêm hắn cũng không thấy rõ, hắn chỉ nhìn thấy 13 cắn, cào đống tuyết của ngôi mộ ở phía trước.

Một màn này khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng kinh sợ, bởi vì hắn chỉ thấy có 13, vẫn chưa thấy 13 đang đánh nhau với cái gì.

Tả Đăng Phong hoảng sợ muốn chạy trốn, bất quá hắn liền bỏ qua suy nghĩ này, 13 đến đây bảo vệ hắn, nếu hắn bỏ đi thì cũng không trượng nghĩa.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang do dự thì 13 ngừng lại cùng lúc đó cảm giác mông lung trong đầu của Tả Đăng Phong đã trở thành hư không, cảm giác mất phương hương bị mất cũng đã trở lại.

Sau đó, Tả Đăng Phong phát hiện 13 đang đang kéo một con động vật trắng như tuyết về phía mình, dựa vào động tác của 13, xem ra thân thể của con động vật này cũng không nhỏ.

Tả Đăng Phong vội vàng bật lửa lên thì thấy con vật này trông giống như sói nhưng mà nhỏ hơn sói một chút, toàn thân trắng như tuyết, ở cổ đang chảy đầy máu tươi.

Tuy rằng Tả Đăng Phong chưa thấy qua con vật này nhưng mà hắn đã nghe người già nói ra, cho nên hắn biết đây chính là con Da, trông giống như sói và chó nhưng mà lại nhỏ hơn chút một ít.

Da là một loại động vật thần bí, nghe nói nó sẽ quấy rối và khống chế tâm thần con người, cho nên Tả Đăng Phong mới bị nó dẫn dụ đi vào trong này.

- 13, về thôi.

Tả Đăng Phong ném que diêm sắp tắt xuống, tuy rằng 13 đã giết con Da này rồi nhưng mà Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy rất kinh khủng.

Làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là 13 cũng không có nghe lời hắn mà quay đầu chạy về ngôi mộ kia. Tả Đăng Phong lại vạch một que diêm lên thì thấy 13 đang tè trên bia mộ kia, lúc này nó mới trở về. Lúc nó chạy về thì màu vàng trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là màu lam nhạt.

- May mắn là có mày.

Tả Đăng Phong sờ đầu 13.

13 nghe vậy liền kêu lên một tiếng “ Meo” rồi chạy tới trước, Tả Đăng Phong cầm súng đi sau nó.

Lúc 2 người trở lại Thanh Thủy quan đã là nửa đêm, cửa lớn ở trước đã đóng chặt, 13 liền nhảy lên tường vào đạo quán, Tả Đăng Phong bước lên gõ cửa, mới gõ 2 cái thì cửa lớn đã mở, Vu Tâm Ngữ liền mở cửa thì ra nàng đứng sau cửa đã lâu.

- Gặp phải chuyện gì sao?

Vu Tâm Ngữ nhẹ nhàng hỏi.

- Không sao, em làm tốt lắm, sau này khi anh về trễ thì em đừng có đi ra ngoài tìm anh.

Tả Đăng Phong đưa thỏ cho Vu Tâm Ngữ, đối với biểu hiện của Vu Tâm Ngữ thì hắn vô cùng tán thưởng. Vu Tâm Ngữ không có ra ngoài tìm hắn là một biện pháp sáng suốt.

- Tại sao về muộn như vậy?

Vào phòng, Vu Tâm Ngữ bắt đầu bới cơm cho Tả Đăng Phong.

- Gặp con Da, bị nó mê hoặc, may là gặp 13.

Tả Đăng Phong ho khan một cái.

- Nó là chồn sao ?

Vũ Tâm Ngữ hỏi.

- Không phải.

Tả Đăng Phong lắc đầu trả lời.

- Bệnh của anh mới vừa khỏi, đừng nên đi ra ngoài.

Vũ Tâm Ngữ ôn nhu nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu đáp ứng, người mới khỏe bệnh như hắn dễ bị Da mê hoặc nên mới xuất hiện tình cảnh như lúc nãy.

Vu Tâm Ngữ cũng chưa ăn cơm, 2 người bắt đầu ăn cơm, ăn cơm xong Tả Đăng Phong liền làm thịt thỏ, vì muốn cảm ơn 13 cứu hắn nên Tả Đăng Phong liền đem toàn bộ nội tạng của con thỏ đưa cho 13 ăn, đối với cái này thì 13 vô cùng hứng thú, đây là bản năng của động vật.

Cơm nước xong, 2 người lên giường ngủ.

Nằm ở trên giường, Tả Đăng Phong suy nghĩ 2 vấn đề. Thứ nhất là tại sao đôi mắt của 13 lại có màu vàng, còn vấn đề khác chính là tại sao 13 lại đi tè trên ngôi mộ kia.

Một hồi lâu Tả Đăng Phong cũng không có nghĩ ra nguyên nhân, cuối cùng là hắn mơ màng rồi ngủ đi.

Sáng sớm tỉnh dậy, Tả Đăng Phong thấy thân thể Vu Tâm Ngữ nằm ở bên cạnh, dục vọng của hắn liền toát ra nhưng mà nghĩ đến mẹ mình đã chết đi, Tả Đăng Phong chỉ có thể ngăn lại cơn dục vọng này, trong lúc chịu tang mà sinh hoạt vợ chồng thì chính là hành vi bất hiếu.

Có chuyện thì dài, không chuyện thì ngắn, đông đi xuân tới.

Mùa xuân tới, Tả Đăng Phong bắt đầu khai hoang làm ruộng, trong núi không thiếu đất nên Tả Đăng Phong liền trồng bắp. Vòng cổ trên cổ của 13 bán được rất nhiều tiền, mọi người trong thôn ở dưới chân núi chia ra, mỗi người cũng hơn 10 đồng. Bọn hắn biết được Tả Đăng Phong muốn mua hạt giống thì liền sôi nổi lấy hạt giống trong nhà của mình đưa cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thuận tiện hỏi chuyện bên ngoài, có người nói rằng người NB sắp đánh đến, có người nói người NB bị đuổi chạy, tóm lại là cái gì cũng có. Đến cuối cùng Tả Đăng Phong cũng lười nghe.

Cuộc sống yên tĩnh mà tường hòa trôi đi, mùa xuân thì gieo giống, mua hè thì bắt cá rồi phơi nắng ướp gia vị, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ giống như là một đôi uyên ương sống nơi thế ngoại đào tiên. Mùa thu đến, 2 người bắt đầu thu hoạch bắp, điều làm bọn họ không ngờ chính là sản lượng bắp rất nhiều.

Đầu xuân, 13 liền không có rời nhà, khi trời tối thì nó ra ngoài đi săn, hừng đông mới trở về ngủ. Trải qua một năm điều dưỡng thì toàn thân nó đã mập hơn trước rất nhiều, tuy rằng nó hơi mập nhưng mà 13 vẫn nhẹ như yến, ngay cả tường viện cao 2m nó cũng nhảy qua được.

Vu Tâm Ngữ vẫn chưa mang thai, đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng chẳng thèm để ý, dù sao thời gian vẫn còn dài mà.

Cuộc sống hạnh phúc cũng bị phá vỡ, một buổi trưa mùa thu, Vu Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong đang ở trong phòng xay bắp thì phía bên ngoài đạo quán truyền đến tiếng gõ cửa.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ tỏ ra vẻ nghi hoặc thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói:

- Tả lãnh đạo có ở nhà không?

- Em ở đây đi, để anh ra xem.

Tả Đăng Phong xuống giường mang giày, Thôi bảo trưởng đột nhiên đến thăm làm hắn thật bất ngờ.

Vu Tâm Ngữ gật đầu đáp ứng, Tả Đăng Phong mở cửa mà ra rồi đóng cửa phòng lại.

Mở cửa ra, phát hiện bên ngoài là Thôi bảo trưởng cũng 2 người mà hắn không quen biết, tuổi của 2 người này khoảng chừng 35-36 tuổi, vóng dáng cũng không cao, một người gầy ốm mặc áo dài, mặt mỉm cười. Người kia hơi béo một chút, trong tay hắn cầm roi ngựa, dường như hắn là kẻ chăn ngựa.

- Thôi bảo trưởng, có chuyện gì sao?

Tả Đăng Phong cũng không có mời 3 người đi vào.

- Tả lãnh đạo, vị này là Cao chưởng quỹ, đến từ tỉnh thành.

Thôi bảo trưởng giới thiệu.

- Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?

Tả Đăng Phong liền hướng người mặc áo dài kia gật đầu.

- Tiểu sinh có một chút thành ý, xin Tả tiên sinh nhận cho.

Cao chưởng quỹ đưa 2 túi trái cây cùng 2 chai rượu Bạch Cửu trong tay ra.

- Thôi bảo trưởng, đây là ý gì?

Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn Cao chưởng quỹ một chút rồi lại hướng Thôi bảo trưởng hỏi. 2 phần lễ vật này khá đắt tiền, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc.

- Tả lãnh đạo, chuyện là như thế này. Cao chưởng quỹ chính là người mua cái vòng vàng kia, anh ta nghe nói cái vòng này là lấy từ trên cổ của một con mèo, cảm thấy rất thú vị cho nên muốn nhìn xem con mèo kia.

Thôi bảo trưởng giải thích.

- Haizzz.

Trải qua một lát ngạc nhiên, Tả Đăng Phong lại lộ ra vẻ tiếc nuối cùng thương xót.

- Sao vậy?

Vẻ mặt Thôi bảo trưởng tỏ ra nghi hoặc.

- Ngày hôm sau thì con mèo kia đã chết, thật đáng tiếc, đáng tiếc mà.

Tả Đăng Phong giả vờ lộ ra vẻ thèm thuồng nhìn vào 2 phần lễ vật trong tay của Cao chưởng quỹ.

Lời nói Tả Đăng Phong vừa ra khỏi miệng thì khuôn mặt 3 người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, Tả Đăng Phong thấy thế thì vẫn nhìn chằm chằm vào lễ vật trong tay của Cao chưởng quỹ.

- Phần lễ vật này tặng cho tiên sinh, chúng ta đi đường xa nên rất khát nước.

Cao chưởng quỹ nói xong đem phân lễ vật đưa cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong ôm lấy 2 phần lễ vật này mà ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ Cao chưởng quỹ này lại lợi hại như vậy, hắn tặng lễ vật cho Tả Đăng Phong là giả, muốn đi vào bên trong mới là thật.

- Các vị chờ một lát.

Tả Đăng Phong đem lễ vật trả lại cho Cao chưởng quỹ rồi xoay người đi vào, múc một bầu nước đem ra.

Cao chưởng quỹ cầm lấy bầu nước kia rồi uống sạch, Tả Đăng Phong thấy thế thì vô cùng nghi hoặc, xem bộ dạng uống nước của hắn thì hình như hắn rất khát a.

- Cảm ơn tiên sinh, lễ vật này tiên sinh hãy giữ lấy, gặp lại.

Cao chưởng quỹ uống nước xong liền đưa bầu nước cùng lễ vật kia cho Tả Đăng Phong,

- Tả lãnh đạo, con mèo kia đã chết rồi sao?

Thôi bảo trưởng lại hỏi, khi hỏi ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong đạo quán.

Tả Đăng Phong vừa định trả lời thì ở bên cạnh Cao chưởng quỹ đang thấp giọng nói chuyện với người chăn ngựa, lời nói của hắn khiến cho Tả Đăng Phong vô cùng hoảng sợ.

- Tả lãnh đạo, cậu làm sao vậy?

Thôi bảo trưởng thấy sắc mặt Tả Đăng Phong trở nên khó coi thì hỏi.

- Không có gì, ông đi đi.

Tả Đăng Phong giận dữ đem trả lại bao lễ vật cho Thôi bảo trưởng rồi đóng cửa lại.

Sở dĩ Tả Đăng Phong tức giận là bởi vì Cao chưởng quỹ kia căn bản không phải là ông chủ gì cả, người chăn ngựa cũng không phải là người chăn ngựa gì, sau khi bọn hắn rời đi thì dùng tiếng NB để nói chuyện.

- Đại tá Đằng Khi, làm sao bây giờ?

- Bao vây nơi này lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 02:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 17: Đại Tá Đằng Khi

Đóng cửa lại, Tả Đăng Phong liền trở về phòng.

- Có chuyện gì thế?

Vu Tâm Ngữ thấy khuôn mặt Tả Đăng Phong tỏ ra khẩn trương thì vội vàng hỏi.

- Thôi bảo trưởng mang 2 người đến đây nói muốn xem 13, anh nói 13 đã chết rồi, bọn hắn không tin.

Tả Đăng Phong sốt ruột đi lại trong phòng.

- Kệ bọn hắn, 13 là của chúng ta, để cho xem hay không là quyền của chúng ta.

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định, hơn 1 năm nay tình cảm giữa 2 người với 13 đã trở nên thân thiết, 13 không chỉ là vật nuôi mà còn là bạn của 2 người.

- 2 người kia là người NB, bọn hắn nói chuyện bằng tiếng NB nên anh biết được, có một người gọi là đại tá Đằng Khi, Đằng Khi là dòng họ của người NB, còn đại tá là quân hàm trong quân đội.

Tả Đăng Phong lo lắng nói. Nửa năm nay Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ vẫn ở trong này, nên mọi chuyện ở bên ngoài hắn cũng không biết.

- Người NB đánh tới rồi sao?

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra ngạc nhiên.

- Không biết, xem bộ dạng của Thôi bảo trưởng thì giống như không phải bị bọn hắn ép buộc.

Tả Đăng Phong lắc đầu rồi mở miệng.

- Bọn hắn muốn xem 13 để làm gì ?

Vu Tâm Ngữ nghi ngờ hỏi.

- Có 2 khả năng, 1 là muốn thông qua 13 để tìm lấy ngôi mộ đã nhốt lấy 13, khả năng này không lớn. Còn 2 chính là muốn nghiên cứu 13.

Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.

- Vì sao phải nghiên cứu 13 ?

Vtn hỏi tiếp.

- 13 ở trong mộ, không ăn không uống suốt 3000 năm, em không cảm thấy kỳ quái sao?

Tả Đăng Phong bắt đầu thu xếp gối chăn.

- Bọn hắn không gặp 13, sao bọn hắn biết điều này?

Vu Tâm Ngữ hỏi tiếp.

- Thôi bảo trưởng đã bán cái vòng cổ kia cho bọn hắn, hẳn là cái vòng này gây nên rắc rối, đừng nói nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi trốn khỏi đây, bọn hắn sẽ vây khu này lại đó.

Tả Đăng Phong vội vàng nói.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì gật đầu, bắt đầu dọn đồ, mà Tả Đăng Phong thì chạy về phía Tây sương, rồi ngó đầu ra nhìn về phía bên ngoài để xem chừng.

Tả Đăng Phong thấy được 2 người NB kia mang theo Thôi bảo trưởng đi đến bụi cỏ ven đường, trước đó Tả Đăng Phong cũng không nghe tiếng súng vang lên, không hỏi cũng biết bọn hắn dùng vũ khí lạnh để giết chết hoặc đánh ngất xỉu Thôi bảo trưởng.

- Bảo trưởng rất có thể bị bọn hắn giết chết.

Trong lòng Tả Đăng Phong rất hoảng sợ rồi lại nhìn quanh, sau khi thấy bọn chúng vứt Thôi bảo trưởng vào bụi có thì một tên liền hô lên, sau đó chỉ thấy có mười mấy người mặc đồ nông dân chạy ở dưới núi lên.

Tuy rằng những người này cũng không có mặc quân trang, nhưng Tả Đăng Phong vẫn xác định bọn hắn là lính, bởi vì bọn hắn có cầm súng lục, hơn nữa khi đến trước mặt Đằng Khi thì bọn hắn đều chào theo nghi thức quân đội.

Thấy vậy thì Tả Đăng Phong liền vô cùng hoảng hốt, đi vào Đông sương kéo Vu Tâm Ngữ hướng về chạy ra, cái gì cũng không cần lấy, mạng sống là quan trọng hơn.

Chạy tới trước cửa thì Tả Đăng Phong mở hé cửa ra rồi nhìn về phía bên ngoài, hắn liền hết hồn, chỉ thấy tốc độ của những người này rất nhanh, trong chốc lát đã vây hết bên ngoài, nếu mình và Vu Tâm Ngữ lao ra thì sẽ bị bọn hắn bắt ngay.

- Mau vào nhà, mặc kệ chuyện gì cũng không có đi ra.

Tả Đăng Phong khép cửa lại rồi kéo Vu Tâm Ngữ đi vào Tây sương.

- Chúng ta trốn đi.

Vu Tâm Ngữ cũng vô cùng khẩn trương.

- Không được, nếu chúng ta trốn cả thì bọn hắn nhất định sẽ kiếm xung quanh, chỗ quan tài kia sẽ không gạt được bọn hắn.

Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói.

- Vậy còn anh thì làm sao?

Vu Tâm Ngữ khẩn trưởng.

- Anh không sao đâu, nhớ kỹ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có đi ra, đám người NB này rất thích lăng nhục nữ nhân, nếu em đi ra thì anh sẽ chết trước mặt em,

Tả Đăng Phong cắn răng mở miệng.

- Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em cũng không sống được.

Ánh mắt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định.

- Anh sẽ không làm anh hùng đâu, mau vào đi.

Tả Đăng Phong lo lắng thúc giục.

- Không nên giao 13 cho bọn hắn.

Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào 13 đang đứng ở Đông sương.

- Yên tâm đi, mau vào đi.

Tả Đăng Phong vội vàng đóng cửa phòng, 13 là bạn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bán đừng 13.

Sau khi rời khỏi Tây sương thì hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

- Ai đó?

Tả Đăng Phong nhanh chóng đi đến Đông sương rồi mở miệng, muốn kéo dài thời gian.

- Tả tiên sinh, xin mở cửa.

Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Đằng Khi.

- 13, bọn hắn muốn đến bắt mày, mau trốn đi, đừng có trở lại nữa.

Tả Đăng Phong hạ giọng nói với 13. Sau đó lại hô:

- Đợi một lát.

Sau khi nói xong Tả Đăng Phong liền đi vào Đông sương, hắn liền xóa đi dấu vết của 2 người, sau đó lại làm ổ mèo trở nên bừa bãi hơn, làm xong chuyện này thì hắn vẫn thấy 13 đang đứng ở cửa nhìn hắn. Thây vậy Tả Đăng Phong liền cầm lấy cổ nó rồi đưa nó đến chỗ tường sau đó đá vào mông của 13, lúc này 13 mới nhảy ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng KO, KO. Tả Đăng Phong nghe vậy thì biết rằng đám người Đằng Khi đã phát hiện 13 nhảy ra bên ngoài.

Lúc này Đằng Khi đang đứng ở cửa, nghe vậy thì lập tức hô bắt lấy 13, nhưng mà lại còn nhấn mạnh một câu “ Không nên làm chết nó”.

Đám lính NB nghe vậy thì liền lập tức đuổi theo 13. Nghe tiếng bước chân thì có thể biết được bọn chúng chạy về phía Tây Bắc.

Nhưng vào lúc này, cửa của đạo quán đã bị người ta đạp vào, Tả Đăng Phong hoảng sợ nhìn lại thì thấy Đằng Khi đi vào, nhìn khí chất trên người Đằng Khi thì Tả Đăng Phong cảm thấy người này rất âm lãnh cùng dứt khoác.

- Tả tiên sinh, cậu gọi con mèo kia về thì chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu.

Đằng Khi đi đến trước mặt Tả Đăng Phong, mỉm cười mở miệng.

- Các ông muốn làm gì?

Tả Đăng Phong tỏ ra trấn định mà mở miệng, mặc dù trong tay Đằng Khi không có súng nhưng mà 2 tên thủ hạ phía sau của hắn có. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng khẩn trương.

- Con mèo kia có liên quan rất lớn với chúng tôi, chúng tôi muốn mang nó đi.

Đằng Khi tiến lên một bước, mỉm cười mở miệng.

- Nó đã chạy rồi, sợ là nó sẽ không trở về.

Theo bản năng Tả Đăng Phong lui về phia sau, lúc này Đằng Khi tuy rằng tươi cười nhưng làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác đáng sợ.

- Năm nay Tả tiên sinh bao nhiêu tuổi?

Đằng Khi nghe vậy cũng không có tức giận, vẫn tươi cười như cũ.

- 25.

Tả Đăng Phong thành thật trả lời.

Đằng Khi nghe vậy cũng không nói gì nữa, xoay người đi vào chính điện, 2 tên thủ hạ cũng không có đi theo mà đứng đó nhìn vào Tả Đăng Phong, súng lục cũng không có rời khỏi tay.

Đi vào đại điện Đằng Khi quan sát một chút, sau đó lại đi vào Tây sương, lúc này Tả Đăng Phong liền khẩn trương. Cũng may là Đằng Khi dừng lại ở Tây sương cũng không lâu, sau đó liền đi về phía WC của Vu Tâm Ngữ, giờ phút này Tả Đăng Phong biết nguy rồi, Thanh Thủy quan có 2 WC, kẻ ngốc cũng biết trong này có 2 người ở.

Quả nhiên sau khi đi vào WC ở phía Tây thì Đằng Khi lại đến WC ở phía Đông, cuối cùng là đi vào Đông sương, hắn đứng trong đó một lúc lâu rồi mới trở lại.

- Tả tiên sinh, chúng tôi muốn con mèo kia, cũng không muốn làm hại cậu và người nhà của cậu, chỉ cần cậu gọi con mèo kia về thì toàn bộ cái này là của cậu.

Đằng Khi vừa nói thì thủ hạ của hắn liền lấy ra 2 bao tiền bỏ vào trong tay Tả Đăng Phong.

- Cao chưởng quỹ, con mèo kia rất ngang bước, tôi thật sự không thể gọi nó về.

Một bao tiền này có hơn 100 đồng đại dương nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không có chú ý đến cho dù là 1000 đồng đại dương thì hắn cũng không bán đứng 13.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau một lát thì đám lính đuổi theo 13 đã trở lại, bọn hắn cũng không có bắt được 13.

- Tả tiên sinh, chúng ta vốn là quân nhân của đế quốc NB, cậu là một phần tử trí thức, chúng tôi vô cùng cần một nhân tài như cậu để xử lý những công việc hằng ngày.

Đằng Khi không dấu diếm thân phận của mình nữa, vẻ mặt ôn hòa nhìn vào Tả Đăng Phong.

- Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Tả Đăng Phong đem bao tiền kia trả lại cho Đằng Khi.

- Tả tiên sinh, tôi nhất định phải có được con mèo kia, cậu có thể nói ra yêu cầu của cậu, tôi có thể đáp ứng cậu.

Đằng Khi đưa bao tiền kia lại cho thủ hạ.

- Tôi không có yêu cầu gì cả, tôi sẽ phối hợp với các vị, các vị có thể ở đây chờ, cứ cách vài ngày là con mèo kia lại về đây một lần.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng.

- Tả tiên sinh, khuya nay chúng tôi phải rời khỏi đây rồi, không thể đợi được. Tôi vẫn lấy lễ để đón tiếp ngài, hy vọng cậu không nên ép chúng tôi vô lễ với cậu.

Nụ cười trên mặt Đằng Khi biến mất.

- Tôi rất muốn giúp ngày nhưng mà tôi không có cách nào.

Tả Đăng Phong nói.

- Cậu quá khiêm nhường rồi, cậu có thể làm cho con mèo kia chạy trốn thì nhất định cũng có thể gọi nó trở về.

Đằng Khi nhíu mày mở miệng.

Giờ khắc này Tả Đăng Phong bắt đầu âm thầm kêu khổ, lúc trước hắn nghe mọi người nói người NB toàn là một lũ bại não nhưng mà không ngờ khả năng phân tích của Đằng Khi lại giỏi như thế.

- Tả tiên sinh, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.

Đằng Khi thấy Tả Đăng Phong không mở miệng thì trầm giọng.

- Tôi biết các người sẽ tra tấn tôi, tôi cũng biết cho dù tôi có gọi con mèo kia về thì các người cũng sẽ không đê tôi sống. Cho nên tôi sẽ không gọi nó về, các người thích thì bắn chết tôi đi.

Tả Đăng Phong nở nụ cười. TQ có câu ” Không phải cứ muốn cái gì là được cái đó” lúc trước Tả Đăng Phong luôn nhát gan là bởi vì hắn quý mạng sống của mình, chỉ có còn sống mới có thể sống cùng với Vu Tâm Ngữ. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu ra bản thân đã không còn con đườn sống nào nữa, mấy người NB này một khi đã đạt được mục đích bắt đi 13 thì cũng sẽ giết người diệt khẩu.

- Cậu thật thông minh, nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết thống khoái như vậy, trừ phi cậu gọi con mèo kia về.

Vẻ mặt Đằng Khi tỏ ra hung ác nhìn vào Tả Đăng Phong.

- Biết tại sao bọn mày lùn như thế không? Bởi vì bọn mày…. ( Câu này hơi tục nên mình không dịch)

Tả Đăng Phong nở ra nụ cười, hắn biết mình không thể sống nổi nên chửi ầm lên để bọn hắn có thể giết mình, để tránh cảnh bị tra tấn.

“Két”

Lời nói của Tả Đăng Phong khiến cho Đằng Khi vô cùng tức giận, hắn liền lấy súng lục ra nhắm ngay vào trán Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có nhắm mắt mà trợn to mắt nhìn, lúc này hắn tỏ ra vô cùng quật cường. Sống hơn 20 năm, hắn luôn phải gánh lấy trách nhiệm, có việc không phải là của mình mà hắn vẫn gánh lấy, có việc hắn phải chịu nhục thay cho người ta, nay trách nhiệm của hắn đã hết rồi. Mẹ đã mất, người thân không còn ai, không có con nối dõi, đã không còn ai liên lụy nên hắn cũng không muốn chịu nhục nữa rồi.

Giờ khắc này hắn nghĩ đến Vu Tâm Ngữ, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Vu Tâm Ngữ khi hắn chết, Vu Tâm Ngữ tuyệt sẽ không muốn sống, bản thân mình chết cũng không có bán đứng 13, Vu Tâm Ngữ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông của mình.

- Ha ha ha ha, có ý tứ, thật thú vị.

Khiến cho Tả Đăng Phong không có nghĩ tới chính lại Đằng Khi lại thu súng lại rồi hạ lệnh cho thủ hạ của hắn.

- Nơi này còn có một nữ nhân, mau tìm nàng ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 12.01.2017, 02:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 18: Lựa Chọn Sinh Tử


Lời nói của Đằng Khi khiến cho tim Tả Đăng Phong đập loạn, lúc nãy Đằng Khi đã tìm được dấu vết chứng minh có sự tồn tại của Vu Tâm Ngữ, hiện giờ hắn lại muốn dùng Vu Tâm Ngữ để uy hiếp mình.

Mười mấy tên lính nghe thế thì liền tìm kiếm khắp nơi.

Sau một lát thì có 2 tên đi vào Tây sương, rồi bọn hắn đi vào nơi có để quan tài, chỉ một lát thì trong đó lại truyền ra tiếp nắp quan tài rơi xuống, không nói cũng biết Vu Tâm Ngữ đã bị bọn hắn đưa ra.

Quả nhiên, Vu Tâm Ngữ liền từ trong Đông sương chạy ra, trên tay nàng còn cầm một cây kéo.

Tả Đăng Phong thấy thế lập tức ôm lấy nàng, Đằng Khi thấy vậy cũng không có ngăn cản.

- Thả nàng ra, tôi sẽ đi tìm con mèo kia về.

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Đằng Khi.

- Tả tiên sinh, tôn phu nhân ở lại đây, cậu đi tìm con mèo kia mang về, chỉ cần mang con mèo kia về thì tôi sẽ thả các vị rời đi.

Đằng Khi đánh giá Vu Tâm Ngữ, chỉ thấy Vu Tâm Ngữ vô cùng xinh đẹp, hắn không ngờ một nơi hoang dã như thế này lại có một nữ nhân xinh đẹp như thế, bất quá ánh mắt của hắn chỉ tỏ ra kinh ngạc chứ không có tỏ vẻ thèm thuồng.

- Không được, tuyệt đối không được.

Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Mặc dù Đằng Khi không tỏ ra háo sắc nhưng mà những tên thủ hạ của hắn lại nhìn đến trợn cả mắt.

- Con người tôi rất biết giảng đạo lý, như vậy đi, cậu ở lại đi, tôn phu nhân đi tìm con mèo kia. VÌ chứng minh thành ý nên tôi để cho nàng có thể rời đi.

Đằng Khi cười nói.

- Nếu như nàng mang con mèo kia về thì ông không giết chúng tôi sao?

Tả Đăng Phong bắt đầu diễn trò.

- Sẽ không.

Đằng Khi nghe vậy thì lắc đầu.

- Ông thề đi.

Tả Đăng Phong giả vờ trịnh trọng, nhìn chằm chằm vào Đằng Khi nhưng trên thực tế thì hắn rất rõ ràng, cho dù có đem 13 trở về thì bọn người này cũng sẽ không tha cho hắn.

- Chỉ cần tôn phu nhân mang con mèo kia về giao cho tôi thì tôi sẽ không giết các vị, cũng không làm tổn thương các vị.

Đằng Khi trịnh trọng gật đầu

- Mau đi tìm 13 đi.

Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn Vu Tâm Ngữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.

Vu Tâm Ngữ lắc đầu, tỏ vẻ nàng sẽ không vứt bỏ Tả Đăng Phong.

- Mau nhanh đi tìm đi.

Tả Đăng Phong thấy thế liền giận dữ tát một cái vào mặt nàng, một cái này là hắn dùng toàn lực, mấy tên NB này đều là ác lang, nếu Vu Tâm Ngữ ở lại thì hậu quả khó mà lường được.

Vu Tâm Ngữ không nghĩ tới Tả Đăng Phong sẽ đnáh nàng, hơn nữa lại đánh nặng như thế, trong phút chốc nàng liền ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế thì liền tát một cái vào mặt nàng:

- 13 đi về phía Tây Bắc, mau đi bắt nó đi.

2 cái tát này tuy đánh vào mặt Vu Tâm Ngữ nhưng mà người đau chính là bản thân hắn, hắn không muốn tát Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắn tuyệt đối không thể để Vu Tâm Ngữ ở lại đây.

Vu Tâm Ngữ khóc, nàng khóc không phải là bởi vì Tả Đăng Phong tát nàng mà nàng đọc được tâm ý trong mắt của Tả Đăng Phong, cũng hiểu được Tả Đăng Phong muốn nàng chạy trốn về phía Tây Bắc.

- Khóc cái gì, đi nahnh đi.

Tả Đăng Phong giờ phút nay có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Vu Tâm Ngữ nhưng mà hắn không thể mở miệng, Đằng Khi vô cùng thông minh, nếu hắn nổi lòng nghi ngờ thì sẽ thay đổi chủ ý.

Vu Tâm Ngữ ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, ánh hắn hiện lên vẻ cảm động và thâm tình, nàng rất rõ ràng nếu nàng đi không trở lại thì tất nhiên Tả Đăng Phong sẽ chịu độc thủ. Tả Đăng Phong là chồng nàng, chồng chết rồi thì nàng cũng không còn muốn sống nữa.

Qua một lúc lâu, ánh mắt Vu Tâm Ngữ liền phát sinh biến hóa, bên trong vẻ cảm động còn một vẻ kiên quyết, sau đó nàng gật đầu với Tả Đăng Phong:

- Đợi em, em sẽ về nhanh thôi.

Nói xong Vu Tâm Ngữ liền xoay người đi ra ngoài, đám lính NB thấy thế thì nhìn Đằng Khi, Đằng Khi liền nâng tay ý bảo để cho Vu Tâm Ngữ đi ra.

- Đại tá Đằng Khi, tôi nghĩ rằng tên TQ này muốn cứu vợ mình nên sẽ không giao con mèo kia ra đâu.

Tên giả dạng người chăn ngựa lúc nãy liền mở miệng nói, hắn dùng chính là tiếng NB.

- Ta biết, nhưng bà con đàn bà kia nhất định sẽ không chạy trốn.

Trên mặt của Đằng Khi nở ra nụ cười tự tin.

- Nếu con đàn bà kia mang theo con mèo trở về thì chúng ta có thể thả bọn hắn không?

Tên này nói tiếp.

- Hành động lần này của chúng ta chưa được quân bộ phê duyệt, sau này nhất định phải tiêu hủy toàn bộ dấu vết.

Khi nói chuyện Đằng Khi nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong sớm đã đoán được người NB sẽ không giữ chữ tin, nghe được cũng không cảm thấy kỳ quái, điền mà hắn quan tâm bây giờ chính là Vu Tâm Ngữ đã rời đi hay chưa, nếu như nàng quả thật mang 13 đem về thì cũng xong rồi.

- Vâng ạ.

Tên người NB kia gật đàu đáp ứng.

Sau đó tất cả mọi người không nói gì, tất cả mọi người đang đợi, Đằng Khi đang đợi Vu Tâm Ngữ mang 13 trở về, Tả Đăng Phong thì chờ chết. Hắn rất rõ ràng, vô luận Vu Tâm Ngữ có mang 13 trở về hay không thì hắn đều chết chắc rồi.

- Tả tiên sinh, dường như cậu rất hồi hộp?

Đằng Khi xoay người lại hỏi Tả Đăng Phong.

- Hy vọng ông có thể giữ lời hứa.

Tả Đăng Phong mở miệng nói, lúc này Vu Tâm Ngữ còn chưa đi xa, hắn phải kéo dài thời gian.

- Yên tâm, tôi hiểu rồi.

Đằng Khi gật đầu cười nói.

Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn hắn một cái không lên tiếng nữa.

10’, 20’….

Sau nửa giờ, Đằng Khi đứng lên rồi lấy một bao tay trắng trong túi ra mang vào tay, rồi đi đến trước mặt một tên thủ hạ của mình rồi lấy một con dao găm.

- Tả tiên sinh, tại sao tôn phu nhân lại chưa trở lại?

Đằng Khi cầm dao găm đến gần Tả Đăng Phong.

- Nàng sẽ không về.

Tả Đăng Phong cười nói, đã qua nửa giờ, hiển nhiên là Vu Tâm Ngữ đã tìm được chỗ ẩn thân rồi.

- Không không không, nàng sẽ trở lại.

Khi nói nói chuyện, vẻ mặt của Đằng Khi cũng không biến hóa nhưng mà tay phải của hắn liền cầm dao găm đăm vào đùi phải của Tả Đăng Phong.

- Đệt con mẹ nhà mày.

Tả Đăng Phong cố nén cơn đau muốn nhảy lên đánh Đằng Khi nhưng mà 2 tên lính ở bên liền ấn hắn xuống đất.

- Nhỏ quá, tôn phu nhân không nghe được, lớn tiếng một chút.

Đằng Khi ngồi xổm xuống, cắm con dao găm vào đùi Tả Đăng Phong rồi xoay một vòng.

“A”

Cơn đau làm cho Tả Đăng Phong kêu lên một tiếng thảm thiết, đây chỉ là phản ứng sinh lý, cơ thể không thể khống chế được nhưng mà Tả Đăng Phong chỉ hô một nửa thì liền ngậm miệng lại, hắn biết Đằng Khi muốn hắn gọi to lên để dẫn dụ Vu Tâm Ngữ đi ra.

Đằng Khi thấy thế thì đưa tay nâng mặt Tả Đăng Phong lên, giờ phút này cả người Tả Đăng Phong chảy đầy mồ hôi, cả người run lên, hắn cố nén cơn đau trong người, hắn cũng không rõ ác ma này sẽ làm gì nữa.

- Tả tiên sinh, mau nhổ nước miếng, không phải người TQ thích nhất là nhổ nước miếng sao?

Đằng Khi đứng lên, đùa giỡn Tả Đăng Phong giống như là đang đùa với một con chuột.

Tả Đăng Phong cắn chặt răng quay đầu không nhìn Đằng Khi nữa, trên thực tế là Đằng Khi nói không sai, giờ phút này hắn thật là muốn phun nước miệng vào mặt của Đằng Khi.

- Chỗ này chắc là đau lắm đây, cậu cũng không nhịn được a,

Đằng Khi thấy thế thì lại cắm con dao găm vào đùi của Tả Đăng Phong rồi từ từ xoay xoay.

Lúc này Tả Đăng Phong chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu thổi, cơn đau này khiến cho tim của Tả Đăng Phong đập hanh hơn, cả người muốn cuộn tròn nhưng tứ chi lại bị mấy tên lính NB kia ấn chặt, dù vậy Tả Đăng Phong vẫn là cố nén không có kêu lên, hắn rất rõ ràng, một khi mình kêu lên thì sẽ có hậu quả gì.

Cơn đau mãnh liệt làm cho dạ dạy của Tả Đăng Phong co thắt lại, đến cuối cùng Tả Đăng Phong phải ói ra.

- Nè, người TQ thật sự là không biết giữ vệ sinh a.

Đằng Khi nhíu mày đứng lên, vẻ mặt xem thường.

- Tao thành quỷ cũng không tha cho bọn mày.

Tả Đăng Phong nhe răng mở miệng. Hắn biết mình tuyệt không thể sống, cho nên nguyện vọng bây giờ của hắn chính là hy vọng thế giới này có tồn tại ma quỷ.

- Lời này tao đã nghe nhiều rồi….

Đằng Khi nói được một nửa thì dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài của.

Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng quay đầu, hắn nhìn một màn mà hắn không muốn thấy, Vu Tâm Ngữ mang theo 13 đứng ở cửa.

- Chạy mau, chạy mau.

Tả Đăng Phong liền hô lớn, Vu Tâm Ngữ mang 13 về, mọi cố gắng trước đó của hắn đều uổng phí.

Vu Tâm Ngữ thấy được Tả Đăng Phong, cũng nghe được lời của hắn, nhưng là nàng không có chạy.

- Tốt lắm, tốt lắm, vào đây.

Đằng Khi thấy Vu Tâm Ngữ mang 13 về thì khuôn mặt tỏ ra vui mừng, vội vàng ngoắc tay ý bảo Vu Tâm Ngữ mang theo 13 đi vào.

- Đừng vào, chạy mau.

Tả Đăng Phong lại hô lớn.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy vẫn chưa mở miệng, cũng không có bước lên, ánh mắt thâm tình nhìn vào Tả Đăng Phong, cùng lúc đó nàng mở nút áo bông của mình ra.

- Em kẻ ngốc này, em làm như vậy cũng không cứu được anh, anh hận em…

Tả Đăng Phong vừa mới hô lên một nữa thì bị một tên lính NB đấm vào mồm.

Giờ phút này Tả Đăng Phong vô cùng tức giân, hắn hận nhất không phải là người NB, mà là Vu Tâm Ngữ, hành động của Vu Tâm Ngữ quả thật là vô cùng ngu xuẩn, mấy tên NB này bắt được 13 thì sẽ không tha cho hắn và nàng. Hành vi ngu xuẩn này của Vu Tâm Ngữ khiến cho Tả Đăng Phong có cảm giác đã mất đi tôn nghiêm của một nam nhân, cho dù Vu Tâm Ngữ thật sự có dùng cách này để cứu hắn thì hắn cũng sẽ giết chết Vu Tâm Ngữ, sau đó hắn sẽ tự sát theo nàng.

Giờ phút này ánh mắt của Đằng Khi chỉ nhìn chằm chằm vào 13, ánh mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà mấy tên lính đều nhìn vào Vu Tâm Ngữ,.

Bảo vệ nữ nhân chính là nhiệm vụ của nam nhân, giờ phút này thấy được Vu Tâm Ngữ đứng đó thì Tả Đăng Phong chỉ có cảm giác sống không bằng chết. Vô cùng đau khổ, mất hết can đảm vì thế hắn liền đập đầu của mình xuống nền nhà để muốn chết nhanh.

Lúc này một tên lính liền nắm lấy tóc của Tả Đăng Phong, trước khi bắt được 13 thì bọn họ sẽ không để Tả Đăng Phong chết.

Bị nắm lấy tóc thì ánh mắt của Tả Đăng Phong liền nhìn vào mấy tên lính này, Tả Đăng Phong muốn nhớ kỹ bộ dạng của bọn hắn, cho dù biến thành quỷ cũng không thể bỏ qua bọn hắn.

Đột nhiên Tả Đăng Phong thấy được vẻ mặt của mấy tên lính này tỏ ra hoảng sợ cùng nghi hoặc.

Tả Đăng Phong thấy thế thì nhìn về phía Tả Đăng Phong, chỉ thấy sau khi Vu Tâm Ngữ cởi áo bông ra cũng không có cởi áo trong, nàng vén tay áo lên rồi liền cầm kéo đâm vào tay của mình.

Mấy tên lính NB tự nhiên là không rõ hành động của Vu Tâm Ngữ nhưng mà Tả Đăng Phong hiểu được, Vu Tâm Ngữ làm như vậy chính là kích thích đạo thuật ở trong thân thể. Mấy ngày nay nàng không có hành kinh cho nên không thể sử dụng Đạo thuật.

Hành động của Vu Tâm Ngữ khiến cho Tả Đăng Phong rơi lệ.

Ngay tại lúc Tả Đăng Phong rơi lệ thì Vu Tâm Ngữ hướng về phía 13 rồi mở miệng.

- Liều mạng với tụi nó, có chết thì cũng chết cùng một chỗ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.01.2017, 02:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 05.07.2016, 16:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4204
Được thanks: 763 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tàn Bào - Phong Ngự Cửu Thu - Điểm: 10
Chương 19: Không Rời Xa Nhau


Vu Tâm Ngữ còn chưa nói xong thì 13 liền đột nhiên nhảy lên lao thẳng về tên lính NB đang nắm lấy tóc của Tả Đăng Phong.

13 lăng không đến, cào thẳng vào cổ họng của tên kia.

Một kích đi qua, tên lính NB kia liền lấy tay ôm cổ mình rồi lui lại phía sau, máu tươi tràn ra từ trong tay của hắn.

13 công kích thắng lợi cũng không dừng lại mà hướng về tên lính bên trái đánh tới, lúc này tên lính này đã phản ưng kịp, vội vàng nâng tay lên che, móng vuốt của 13 cào vào tay áo của hắn, làm rách cánh tay của hắn,

Đầu 13 rát lớn, nó liền nhảy lên nhập vào đám người kia, phản ứng của đầu tiên của đám lính NB là lui về phía sau, cùng lúc đó Vu Tâm Ngữ liền ở trước cửa nhảy vào, nàng vung tay cầm kéo đâm vào cổ của một tên lính NB.

Sau khi kéo đâm vào cổ của tên lính kia thì máu tươi của hắn liền bắn vào mặt nàng.

Vu Tâm Ngữ chưa bao giờ thấy qua cảnh máu tươi như vậy, nàng càng chưa giết người cho nên nàng liền hoảng sợ lui về phía sau.

- 13, giết hắn.

Tả Đăng Phong bị thương ở đùi phải từ từ bò dậy, đưa tay chỉ vào Đằng Khi rồi hô lên. 13 nghe thế thì liền xoay người nhảy lên vồ vào gáy của Đằng Khi.

Mắt thấy 13 bổ tới thì Đằng Khi cũng không lui lại mà ngưng thần đứng tại chỗ, đợi lúc 13 gần bổ vào hắn thì hắn liền vung chân lên, 13 đang ở trên không nên không thể thay đổi phương hướng nên bị một cước này của Đằng Khi đá văng ra ngoài của Tây sương.

- Đóng cửa lại, bắt sống nó.

Sau khi đá bay 13 thì Đằng Khi cúi đầu nhìn chân trái của mình, tuy rằng một cước của hắn đá trúng 13 nhưng mà cũng bị móng vuốt của 13 cào vào chân.

Lúc này đám lính NB kia liền chia ra làm 3 đường, một đường thì che ở trước cửa, một đường khác xông về Vu Tâm Ngữ, còn những tên khác thì bao vây Tây sương.

Lúc này tuy rằng bị ăn một cước của Đằng Khi nhưng mà sau khi 13 chạm đất thì nó lại tiếp tục nhảy lên, phát động công kích vào Đằng Khi.

Lúc này Vu Tâm Ngữ đã chạy đến đỡ Tả Đăng Phong dậy nhưng mà thấy đám lính NB đánh tới thì nàng vội buông Tả Đăng Phong xuống rồi cầm kéo tấn công bọn hắn. đạo thuật Vu Tâm Ngữ học được chỉ có một ít, lại không có kinh nghiệm đánh nhau, công kích của nàng không theo phương pháp gì cả, khi kéo của nàng đâm vào đầu vai của 1 tên lính NB, còn chưa kịp rút kéo ra thì 3 tên lính khác đã nhảy tới, nàng chỉ đánh phải bỏ kéo mà đấm đá lung tung.

- Bắt hắn lại rồi ném.

Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở, Vu Tâm Ngữ nghe được thì liền nắm lấy vạt áo của một tên NB rồi phát lực ném hắn vào tường ở Đông sương.

Lúc này đùi phải của Tả Đăng Phong đã bị thương nặng, không thể đi lại được nhưng mà khi Vu Tâm Ngữ ném một tên lính ngã xuống đất, thấy hắn giãy dụa muốn đứng lên thì Tả Đăng Phong liền cắn răng rút con dao găm trên đùi phản ra rồi đâm vào sau gáy của tên lính kia.

Tên lính này đang muốn đứng lên, thấy Tả Đăng Phong đánh tới thì hắn liền hốt hoảng đưa tay che ở đầu cùng cổ của mình, Tả Đăng Phong cũng không có cố định mục tiêu, có thể đâm vào chỗ nào cũng được. Dưới sự phẫn nộ 2 tay của hắn nắm chặt con dao găm rồi đâm thẳng vào bụng của tên lính kia, sau khi đâm vào thì hắn liền xoay con dao găm khiến cho tên lính NB kia kêu lên thống khổ, hắn liền muốn rút súng lục ra nhưng mà Tả Đăng Phong thấy thế thì liền đoạt lấy súng lục rồi bắn vào đầu của hắn.

“Pằng”

Tiếng súng vang lên, đầu tên lính NB kia liền xuất hiện một lỗ máu.

Đám người Đằng Khi thấy vậy thì liền quay đầu lại nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong thấy thế liền nâng súng nhắm về phía Đằng Khi rồi bóp cò nhưng mà đáng tiếc là súng đã kẹt đạn, không bắn ra được.

Tả Đăng Phong mấy lần bóp cò đều không nổ súng vì thế hắn liền ném súng xuống rồi cúi người xuống rút lấy con dao găm ở trong bụng tên lính NB vừa mới bị hắn đâm.

Đằng Khi thấy thế thì giận tím mặt, xoay người rút súng lục ra.

Đằng Khi rút súng vốn là muốn bắn Tả Đăng Phong, nhưng mà phát hiện Vu Tâm Ngữ đánh mấy tên thủ hạ của hắn choáng váng, mặt mũi bầm dập cho nên trong cơn tức giận hắn liền nhắm vào Vu Tâm Ngữ.

Giờ phút này Tả Đăng Phong đã quên đi cơn đau trên đùi, hắn nhảy về phía Vu Tâm Ngữ cùng lúc đó tiếng súng vang lên.

Phía sau lưng truyền tới cảm giác đau nhức khiến cho Tả Đăng Phong biết rõ mình đã bị trúng đạn, bất quá Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy đau đớn mãnh lệt, chỉ là cảm giác được phía sau lưng có người dùng gạch đập vào lưng hắn.

- Đăng Phong, anh làm sao vậy?

Vu Tâm Ngữ thấy thế thì bỏ qua mấy tên lính kia, vội vàng đỡ Tả Đăng Phong lên.

Tả Đăng Phong còn chưa kịp trả lời thì Đằng Khi lại bóp cò, 4 tiếng súng vang lên, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ liền ngã xuống, mấy phát súng này Đằng Khi đều bắn vào trên đùi của 2 người.

Mấy tên lính NB bị Vu Tâm Ngữ xô ngã thấy Đằng Khi nổ súng thì cũng rút súng ra, Đằng Khi thấy thế thì liền bạt tai vào mặt bọn hắn, quát:

- Đi bắt con mèo kia.

Đám lính NB nghe vậy thì liền xoay người đi bắt 13. Đằng Khi phẫn hận nhìn 2 người một cái, rồi sau đó nhìn vào 13.

- Đăng Phong, anh có đau không?

Tả Đăng Phong ôm Tả Đăng Phong mà khóc nức nở, sau lưng Tả Đăng Phong đã trúng đạn, máu tươi chảy ra rất nhiều.

Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ lắc đầu, từ từ đưa tay che vào vết thương trên chân của Vu Tâm Ngữ.

- Kêu 13 chạy đi.

Tả Đăng Phong chật vật nói, hắn biết rõ Đằng Khi không giết chết bọn hắn là bởi vì hắn muốn ngăn chặn 13 bỏ trốn, nếu Đằng Khi bắn chết 2 người bọn hắn thì 13 sẽ chạy trốn.

- 13, mau chạy đi.

Vu Tâm Ngữ lớn tiếng hô lên, 13 nghe vậy thì liền nhảy lên phòng ở Tây sương, từ trên đó lại nhảy xuống tường rồi chạy ra bên ngoài, khi ra bên ngoài thì hắn liền kêu lên mọt tiếng bi thương nức nở.

- Chạy mau đi.

Vu Tâm Ngữ lại hô lớn.

Đằng Khi thấy 13 nhảy lên chỗ cao thì liền giơ súng định bắn nhưng mà cuối cùng hắn lại thu súng lại rồi đi về phía 2 người, vung tay tát vào mặt Vu Tâm Ngữ, 13 thấy vậy thì liền phát ra một tiếng tức giận.

Đằng Khi đánh Vu Tâm Ngữ chính là muốn bức 13 đi xuống, thấy 13 tức giận thì hắn lại cười lạnh rồi tát vào Vu Tâm Ngữ một cái nữa.

Giờ phút này Tả Đăng Phong thấy nữ nhân của mình bị đánh thì lòng đau như đao cắt, hắn muốn ngăn cản nhưng mà tất chỉ là phí công, hắn gian nan nâng cánh tay lên để ngăn cản nhưng mà lại không thể được.

Thân Tả Đăng Phong đã trúng 3 phát đạn, mỗi chỗ đều chảy rất nhiều máu cho nên bản thân hắn càng trở nên suy yếu thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên cũng đã rất khó rồi. Dù hắn muốn làm gì đó để bảo vệ Vu Tâm Ngữ nhưng cũng là vô vọng.

Lúc này 13 đã nhảy xuống, Tả Đăng Phong thấy được Đằng Khi vung chân đá liên tục vào người của 13, 13 cũng nhân cơ hội này mà cào vào chân hắn.

Tả Đăng Phong nhìn thấy chân của Đằng Khi thì liền hít sâu một hơi rồi toàn lực cầm dao găm đâm về phía chân trái của Đằng Khi.

Giờ phút này Đằng Khi chỉ chú ý đến 13 nên không có chú ý đến Tả Đăng Phong, bởi vậy dao găm của Tả Đăng Phong đã đâm thẳng vào chân trái của Tả Đăng Phong. Cơn đau từ chân truyền đến khiến cho Đằng Khi phải ôm chân mà lui về phía sau.

Nhưng vào lúc này, Thập Tam lợi dụng cơ hội nhảy xuống, rất nhanh đánh về phía Đằng Khi. Đằng Khi rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng né tránh. Thập Tam vồ hụt rồi cũng không hề truy kích ngay mà xoay người nhảy tót vào đông sương.

Hành động của Thập Tam khiến Tả Đăng Phong rất cảm động. Thập Tam mặc dù là một con mèo nhưng giờ phút này nó lại nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để cứu Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ. Nó sở dĩ nhảy vào đông sương là vì hấp đẫn sự chú ý của địch nhân, tạo cơ hội chạy trốn cho hai người. Nhưng tiếc là nó lại không biết, hai người hiện tại đã không còn sức để chạy nữa.

Quả nhiên, đám người Đằng Khi thấy Thập Tam xông vào đông sương liền chia làm hai nhóm. Một nhóm đi ngăn cửa đông sương; một nhóm thì vào tây sương, không hỏi cũng biết là đi chắn cửa ra vào.

Một màn này làm Tả Đăng Phong bật tiếng cười lạnh. Mấy thằng Nhật Bản này cho dù ngăn cả hai đầu cũng không thể bắt được Thập Tam vì Thập Tam còn có một con đường khác, chính là ống khói trong đông sương. Tập Tam ở Thanh Thủy quan mấy ngày, phần lớn thời gian đều là đi cửa, đến cuối cùng đi săn vào buổi tối, khi trở về đều chui qua đường ống khói của bếp lò. Thập Tam tuy rất mập nhưng ống khói cũng khá to, cho nên mỗi lần đều bẩn bẩn thỉu thỉu về nhà.

Ngay khi Tả Đăng Phong phân tâm, hắn cảm thấy chủy thủ trong tay mình bị Vu Tâm Ngữ đoạt mất. Tả Đăng Phong cố sức ngẩng đầu nhìn thì chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng lên. Cảnh vật trước mặt trở nên nghiêng ngả.

Trong lúc Tả Đăng Phong tưởng bản thân đang chìm trong ảo giác, hắn liền nhìn thấy một cánh cửa. Sau cánh cửa đó chính là cảnh núi non. Giờ hắn mới hiểu Vu Tâm Ngữ đang bế hẳn lên. Giờ phút này, ý nghĩ trong đầu Tả Đăng Phong vô cùng hỗn độn. Hắn nhớ mình và Vu Tâm Ngữ đều bị bắn không thể hành động được nhưng cảnh vật đang xẹt thật nhanh qua trước mặt nói cho hắn biết Vu Tâm Ngữ đang chạy băng băng.

Tả Đăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu lên. Một màn trước mắt làm hắn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Cổ bên phải của Vu Tâm Ngữ đang chảy máu tươi ròng ròng.

Sắc mặt Vu Tâm Ngữ đặc biệt tái nhợt. Cánh mũi nhăn lại nói lên rằng nàng đang phải hứng chịu thống khổ to lớn. Nhưng ánh mắt kiên nghị kia lại tỏ rõ, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không buông tay.

- Thả anh xuống!

Tả Đăng Phong vội vàng mở miệng. Máu tươi vẫn chảy ròng rọc ra từ cổ Vu Tâm Ngữ. Có thể thấy, động mạch chủ vẫn chưa nguy hiểm lắm, chỉ cần băng bó kịp thời thì vẫn còn hy vọng sống.

Vu Tâm Ngữ không có ý định ngừng lại, tiếp tục gia tăng tốc độ lên lần nữa.

- Anh không được rồi! Anh muốn em sống!

Tả Đăng Phong nỗ lực muốn đưa tay lên che miệng vết thương trên cổ Vu Tâm Ngữ. Nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không chịu khống chế, vô lực rơi xuống.

Vu Tâm Ngữ vẫn không nói gì, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt. Tất cả những biểu hiện đó cho thấy sinh mạng nàng đang dần cạn kiệt, sắp bước tới bờ vực sinh tử.

Tả Đăng Phong không nói gì thêm. Viên đạn bắn vào phía sau lưng kia rất có thể đã tổn thương phổi của hắn. Lúc này, trong khoang miệng của hắn toàn là bọt máu, cho nên mở miệng ra nói là rất khó khăn.

Hai người rất nhanh chạy vào rừng rậm. Lúc này cổ Vu Tâm Ngữ đã không còn chảy ra máu tươi nữa nhưng tốc độ chạy trốn lại không hề giảm bớt.

Mấy phút sau, Vu Tâm Ngữ rốt cục cũng dừng lại, dừng lại vô cùng đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào.

- Đăng Phong, em mệt quá…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Kaze_pham, Nguyễn Thu Thủy, Quyenbui, Thủy Băng Nhu, tranpypy và 226 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 51, 52, 53

7 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

8 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 90, 91, 92

10 • [Cổ Đại Sủng] Manh sủng liệt thê - Thược Thi Khấu

1 ... 11, 12, 13

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

14 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

16 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

18 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 5, 6, 7


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Trà Mii
Trà Mii
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Tiêu Dao Tự Tại: Ài mạng nhà tui lag quá
♥ Maybe ♥: Cầu thanks, cầu cmt, cầu lọt hố
Tiểu Linh Đang: có ai mà mần, mần truyện
Tiêu Dao Tự Tại: Mần ai :)2
Tiểu Linh Đang: đi mần
Tiêu Dao Tự Tại: Bà chạy đâu v
Tiêu Dao Tự Tại: Còn nè
Tiểu Linh Đang: hê nhố
Độc Bá Thiên: -.- lại chuồn
con meo luoi: Mặt dày như tường thành r tui là tui trong từ điển k có từ ngại hen hehe
Lãng Nhược Y: pp m.n, tối ngủ ngon
Lãng Nhược Y: thôi để đó mai ta nhắn vậy :cry:
Lãng Nhược Y: chết ta mất, giờ có việc rồi ko onl tiếp đc
Độc Bá Thiên: cứ nhận đi. tui ko ngại đâu :)2
Jinnn: Y: box tự ed/st í hả, nt cho mod nick đen :v
Lãng Nhược Y: ai box ấy xóa giúp Y đi :cry2:
Lãng Nhược Y: giờ cần người xóa hộ
Jinnn: Y: tui box Việt .-. box khác tui k xóa đc
Lãng Nhược Y: ta gửi lộn qua bên hiện đại nên khóa lại rồi
Lãng Nhược Y: vô trong box đang sáng tác xóa cái pic tuyện ta tự khóa ấy giúp ta đi
con meo luoi: K dám nhận đâu tui lên núi ở ẩn r nghèo lắm hjhj
Độc Bá Thiên: Lười à...Lười là thần tài của tui :hug:
Jinnn: Dao: bà đi cmt dạo nhiều nơi cx đc mà =))
Jinnn: Y: xóa topic gì .-.
con meo luoi: Lão thiên thúi cứ thấy tui là hỏi điểm là sao tui mắc nợ huynh hả hehe
Lãng Nhược Y: jinnn, nàng xóa topic đc ko?
Tiêu Dao Tự Tại: Thế thì tui phải com nhìu cho bà mới đc
con meo luoi: Hi tiêu dao, jinnn lâu lâu mới có tg hiện hình trên này ^^
Độc Bá Thiên: Lười lên gửi điểm cho tui hả :dance: :kiss: chờ hoài
Jinnn: Dao: ừ đúng r

con meo luoi: hellu ss

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.