Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 26.11.2017, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 24779 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương 1.1 - Điểm: 53
Ngoại truyện 1.1:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Lâm Khinh Ngữ đương nhiên trở thành bạn gái của Tô Dật An.

Trong sinh mệnh của bọn họ có một thân phận khác.

Mà Phan Quyên và Lâm Bân cũng không hỏi nhiều khi nhìn thấy bọn họ sau khi tỉnh táo thì ôm nhau, bởi vì Phan Quyên và Lâm Bân vốn không hiểu rõ cuộc sống lúc trước của Lâm Khinh Ngữ, bọn họ cho rằng Lâm Khinh Ngữ có bạn trai nhưng không nói với bọn họ mà thôi.

Tô Hạ lại vô cùng khiếp sợ.

Sau khi xuất viện, khôi phục lại cuộc sống thường ngày, Tô Hạ không chỉ một lần nói bóng nói gió, muốn hỏi rõ ràng trong đêm đó rốt cuộc Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An đã trải qua những chuyện gì.

Dù sao... Theo ý của cô, cô chỉ rời đi nửa giờ, sau khi trở về thì thấy Lâm Khinh Ngữ và Tô Dật An uống say choáng váng ngất trên đất, sắc mặt tái xanh môi đen xì, dáng vẻ như trúng độc.

Lúc ấy Tô Hạ cho rằng Lâm Khinh Ngữ vì tiết kiệm tiền, mua phải rượu giả rồi, vội vàng gọi xe cứu thương đưa bọn họ vào trong bệnh viện. Sao có thể nghĩ, cả đêm điều trị, sau khi tỉnh, bọn họ ân ái trước mặt cô ngay giữa ban ngày ban mặt ở trong bệnh viện!

Không phải bọn họ cùng một chỗ nửa giờ sao! Có thể phát sinh ra cái gì! Là thần Lupid cởi truồng nổi điên, cầm tên bắn chừng trăm tên lên người hai người này sao?

Đối mặt với chất vấn của Tô Hạ, Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.

Bị ép đến nóng nảy, cô vò đầu nói: “Tớ chính là nằm mộng, trong mộng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia với Tô Dật An, sau đó, có thể nhớ tới chuyện trong quá khứ từng thích anh ấy, cho nên dẫn tình cảm khi đó tới hiện tại.... Sau đó chỉ thích anh ấy... Thôi.”

Tô Hạ nghe xong, trầm mặc thật lâu, nhướn mày hỏi lại: “Vậy anh ta thì sao? Cũng nghĩ thông suốt như cậu trong mộng.”

Lâm Khinh Ngữ cười khẽ một tiếng, “Đúng vậy, nghĩ thông suốt trong mộng.”

Tô Hạ thở dài: “Cậu không bao giờ là Lâm Khinh Ngữ mà tớ biết, tiểu Khinh Ngữ của tớ trước kia chưa bao giờ lừa gạt tớ bất cứ chuyện gì, quả nhiên có bạn trai rồi thì không cần khuê mật, trong tiểu thuyết nói đều là sự thật, bạn thân à, tên của cậu gọi là phản bội.”

Lâm Khinh Ngữ vừa náo loạn một trận với Tô Hạ, cuối cùng cảm xúc lại trầm xuống, nghiêm chỉnh nhìn Tô Hạ nói: “Cậu yên tâm đi, tớ thật sự thích anh ấy mới cùng anh ấy, Tô Dật An cũng thật lòng yêu thích tớ nên mới như vậy. Đời này tớ chỉ gặp một Tô Dật An, anh ấy cũng chỉ gặp một Lâm Khinh Ngữ. Tớ và anh ấy sẽ rất hạnh phúc tin rằng rất hạnh phúc.” dieendaanleequuydonn

Lâm Khinh Ngữ biết, sở dĩ Tô Hạ hỏi chuyện này tử tế như thế là bởi vì cô ấy sợ Lâm Khinh Ngữ dưới xúc động nhất thời mà làm ra quyết định này, bởi vì theo ý cô ấy, Lâm Khinh Ngữ lúc trước cho dù như thế nào cũng không thể nào chỉ sau một đêm đã thay đổi sinh ra cảm tình tốt như vậy với Tô Dật An, cô ấy là...

Sợ cô bị thua thiệt.

Mà bây giờ Lâm Khinh Ngữ vừa nói như vậy, Tô Hạ trầm mặc thật lâu sau đó thở dài: “Nếu thích như vậy thì thích đi, chỉ có điều đừng cố chấp, đừng giống như cho rằng muốn kết hôn với anh ta. Bây giờ nào có tình yêu muốn chết muốn sống chỉ nhận định một người chứ...”

“Tô Hạ.” Lâm Khinh Ngữ nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng cắt lời cô ấy, “Có.” Cô nhìn vào mắt Tô Hạ, “Sẽ có, nếu như bây giờ không có, đó chính là còn chưa gặp được.”

Tô Hạ ngẩn người, ngay sau đó bất đắc dĩ cười: “Lâm Khinh Ngữ cậu từ khi nào còn phụ trách bán cháo gà rồi, cậu nên nói ‘Nếu như bây giờ không có, vậy sau này cơ hội có cũng rất ít’ mới đúng.”

Lâm Khinh Ngữ nghe vậy khựng lại, ừ, đúng, Tô Hạ quả nhiên không hổ là người hiểu cô rõ nhất, ngay cả hình thức châm chọc cô cũng hiểu rõ như vậy.

Nhưng mà đối với Tô Hạ, cô thật lòng tin tưởng cô ấy sẽ gặp được hạnh phúc của mình, nhưng khi cô còn định mở miệng, Tô Hạ lại nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khinh Ngữ: “Tớ biết rõ tớ biết rõ, cậu chính là sợ tớ lo lắng cho cậu, tớ lo lắng cho cậu, nhưng cậu đã nói như thế, tiểu Khinh Ngữ của tớ từ nhỏ cho tới bây giờ đã có chủ kiến như vậy, người cậu nhận định, nhất định cũng sẽ không kém, cậu chỉ cần cho rằng đó là anh ta, tớ sẽ tin tưởng cậu sẽ hạnh phúc, chỉ cần cậu không được quên tớ vẫn một mực ở trong góc yên lặng chúc phúc cho cậu là được rồi.”

Cô thật sự hy vọng Lâm Khinh Ngữ có thể hạnh phúc, bởi vì cô nhìn cả quãng đường Khinh Ngữ đi tới, cô biết cô ấy ngậm bao nhiêu đắng, cô thật sự đau lòng cho cô gái nhỏ bằng tuổi mình, nhưng bất hạnh hơn cô rất nhiều.

Lâm Khinh Ngữ cảm nhận Tô Hạ ôm vào trong ngực, cảm nhận tình nghĩa của Tô Hạ, đang vì thế mà cảm động, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng nói lạnh lẽo truyền đến: “Lâm Khinh Ngữ.”

Gọi khiếp người như vậy.

Tô Hạ buông cô ra, Lâm Khinh Ngữ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy sắc mặt Tô Dật An hơi không tốt đứng ở phía sau cô, có thể coi là sắc mặt không tốt, anh còn gật đầu một cái với Tô Hạ, coi như là chào hỏi, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo tay, “Hôm nay em còn có tiết để tốt nghiệp, còn mười phút nữa là trễ.”

Lâm Khinh Ngữ sững sờ, cũng liếc mắt nhìn điện thoại di động, sau đó kêu câu, “Mẹ nó.” Rồi vội vội vàng vàng lên tiếng chào Tô Hạ, sau đó chạy đi.

Sau đó Tô Dật An lại bị Tô Hạ gật đầu một cái, cũng tự đi rồi.

Đến buổi tối, Lâm Khinh Ngữ đến trong căn hộ của Tô Dật An ăn cơm, bây giờ mặc dù cô vẫn còn là năm tư đại học, nhưng trường học vốn không có tiết học gì, cô thỉnh thoảng trở về phòng ngủ, nhà trọ của Tô Dật An căn bản thành một nửa nhà của cô, ăn cơm ngủ ở đây gần như là chuyện thành thói quen. Mặc dù... Hai người vẫn duy trì kiềm chế, cũng không ngủ chung trên một chiếc giường.

Lâm Khinh Ngữ hơi không hài lòng với thái độ ngày hôm nay của Tô Dật An: “Anh hôm nay là ghen đi.” Cô đang ăn cơm, trong miệng hơi hàm hồ nói, “Nhìn thấy bạn thân của em ôm em. Cho nên có thái độ không tốt với cô ấy như vậy.’

Mắt Tô Dật An cũng không ngẩng lên nói một câu với cô, “Thái độ của anh đối với cô ấy không có không tốt, hơn nữa lúc ăn cơm không cần nói.”

“Anh như vậy còn nói thái độ tốt?”

“Em biết thái độ không tốt của anh là như thế nào.”

Ừ... Cô biết.

Tô Dật An liếc cô, “Nếu ăn thì không nói, không có lần thứ ba.”

Sau đó Lâm Khinh Ngữ nuốt xuống toàn bộ đồ trong miệng mình, đặt chén xuống, cách bàn ăn, đưa mặt lại gần Tô Dật An, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn anh một lần: “Anh hôm nay là ghen đi, nhìn thấy bạn thân của em ôm em.”

Cô áp sát quá gần, có một tư thế bức bách. Từ trước tới nay Tô Dật An là người không sợ Lâm Khinh Ngữ hạ chiến thư, vì vậy anh cũng buông chén xuống, có vẻ mặt phớt tỉnh nhìn Lâm Khinh Ngữ, “Là ghen không sai.” Anh nói thẳng, “Bởi vì trước kia cô ấy theo đuổi em.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Thì ra Tô Dật An nói tới sự kiện này... Chỉ có điều không đúng...

“Vậy cũng tại cái thế giới đó, coi như ở trong mộng thôi, khi đó em là đàn ông, chuyện này không tính toán gì hết, chỗ Tô Hạ cũng không biết.”

“Nhưng trong tiềm thức của cô ấy sẽ thích em.” Tô Dật An bình tĩnh nói xong, “Hơn nữa...”

“Cái gì?”

Tô Dật An cũng đưa người gần sát Lâm Khinh Ngữ, hai người ăn cơm trên cái bàn không rộng, anh cứ đưa tay như vậy, nắm cằm Lâm Khinh Ngữ, sau đó đi đến gần, một phát hôn lên môi cô.

Giữa răng môi, Lâm Khinh Ngữ chỉ nghe thấy Tô Dật An dùng giọng nói khàn khàn còn quyến rũ, giống như kề tai nói nhỏ, mập mờ nói: “Hơn nữa, người kia sao mê người.”

Một phần trong tán tỉnh khiến nhiệt độ của Lâm Khinh Ngữ nhanh chóng lên cao, trái tim phảng phất giống như bị giọng nói của anh đánh trúng, đột nhiên cuồng loạn, khiến cho đại não của cô lập tức biến thành trống rỗng, mà khi nhiệt độ của Lâm Khinh Ngữ lên cao đến sắp nổ tung, Tô Dật An chợt buông cô ra, đứng lên, quay lưng lại, liếc mắt nhìn Lâm Khinh Ngữ mặt đỏ tới tận mang tai đến gần như không nhìn ra màu da.

Khóe miệng anh cong cong, có vẻ dương dương hả hê, “Rửa chén.” Anh bỏ lại hai chữ này, trở về phòng ngủ của mình rồi.

Tô Dật An nấu cơm, Lâm Khinh Ngữ rửa chén, bình thường bọn họ ngầm thừa nhận như vậy.

Nhưng hôm nay, Lâm Khinh Ngữ cứ bụm mặt như vậy, ngồi ở trước bàn cơm, đợi hồi lâu vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại.

Khi phản ứng lại, cô lấy dũng khí khí thế hung hăng đi tới phòng Tô Dật An, xoay Tô Dật An đang ngồi trên ghế chuẩn bị bắt đầu đọc sách lại, nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn: “Tô Dật An, anh còn nói anh chưa từng yêu! Chiêu này của anh tuyệt đối lão luyện trải qua mưa gió! Anh nói, trước kia anh tìm bao nhiêu phụ nữ sau lưng em! Quyến rũ bao nhiêu cô gái nhỏ nước ngoài!”

Mà Tô Dật An chỉ bình tĩnh đáp một câu: “Rửa chén phía ngoài đi rồi anh nói cho em biết.”

“Nói cho em biết rồi em đi rửa, dù sao cũng không phải là chén nhà em.”

Tô Dật An ngẩng đầu, “A, không phải nhà em?”

Ừ, người một bụng đầy ý nghĩ xấu này hiện giờ ánh mắt có điểm không đúng. Vẫn không thể đối mặt với anh. Lâm Khinh Ngữ suy tư trong chốc lát, sau đó tròng mắt đảo loạn: “Dù sao bây giờ không phải là nhà em.”

Bởi vì thái độ của Lâm Khinh Ngữ mà Tô Dật An cười ra thành tiếng, anh đưa tay nhốt chặt hông Lâm Khinh Ngữ, kéo cô lại phía trước mình một bước, “Vậy em không đi rửa chén thuộc nhà tương lai của em như vậy. Mà cứ theo sát anh không nghỉ, anh có thể lý giải là, em cho rằng vừa rồi anh làm còn chưa đủ sao?”

Lâm Khinh Ngữ sững sờ, Tô Dật An liền đứng lên, ánh đèn lờ mờ của đèn bàn trong phòng ngủ chiếu lên trong phòng vốn mập mờ, Tô Dật An cười, khóe môi mang theo vài phần mùi vị xấu xa, cứ như vậy ôm Lâm Khinh Ngữ, lại một lần nữa hôn lên môi cô, chỉ có điều so với vừa rồi là nụ hôn nóng bỏng mang theo vài phần tính chất trừng phạt, mà bây giờ khẽ mổ càng thêm lộ vẻ làm cho người ta xấu hổ.

Lâm Khinh Ngữ cảm giác mình giống như món ăn ngon trong miệng anh, mặc cho anh hoặc liếm hoặc cắn, hoặc nhẹ hoặc cạn cẩn thận thưởng thức.

Nếm cho đến khi Lâm Khinh Ngữ cảm thấy không khống chế được mình, cô đột nhiên đưa tay đẩy Tô Dật An, sau đó mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tô Dật An: “Em không ngờ anh lại là bạn trai như vậy!”

Tô Dật An cũng không ép buộc cô, theo sức lực của cô, lui về sau một bước, một lần nữa ngồi về trên ghế, nghe lời Lâm Khinh Ngữ nói, trong lòng anh cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn nghiêm chỉnh phối hợp với cô: “Anh là bạn trai như thế nào?” die nda nle equ ydo nn

“Anh con chó tìm cơ hội liền đánh lén hôn môi người!” Lâm Khinh Ngữ lên án mạnh mẽ, “Người xấu đùa giỡ người còn có thể cười đến âm hiểm xảo trá!”

Ừ, hai cái danh hiệu này không dễ nghe, nhưng Tô Dật An rất muốn làm hai chuyện này tiếp.

Hai tay anh bắt chéo, đặt ở trên bụng, vẫn nghiêm chỉnh hỏi Lâm Khinh Ngữ: “Không thích sao?’

“Không.” Lâm Khinh Ngữ dừng lại một chút, “Thích.”

“Là không thích, hay là, thích?”

Lâm Khinh Ngữ cũng thừa nước đục thả câu làm chuyện xấu, lúc này xoay người ra cửa: “Anh đoán đi, em đi rửa chén.’

Tô Dật An nhìn theo bóng lưng của cô, lúc quay đầu khóe môi vẫn cười.

Mà chờ đến khi Lâm Khinh Ngữ thu dọn toàn bộ chén đũa đưa cả vào trong phòng bếp, Tô Dật An lại vén tay áo đi từ trong phòng ra, cùng đứng với Lâm Khinh Ngữ bên bồn rửa chén, giúp cô rửa sạch mâm và chén, cầm vải bông sạch sẽ lau sạch, bỏ vào trong tủ chén.

Mặc dù phân công chính xác anh nấu cơm, Lâm Khinh Ngữ rửa chén, nhưng anh vẫn chưa từng một lần để Lâm Khinh Ngữ một mình làm những chuyện này.

Náo loạn đã náo loạn, khi rửa chén một tay nước một tay dầu, hai người liền hơi nghiêm chỉnh một chút. Tô Dật An vừa lau mâm, vừa nói một câu với Lâm Khinh Ngữ: “Thái độ của anh với Tô Hạ, em thật sự cho rằng không tốt?”

Lâm Khinh Ngữ cẩn thận suy nghĩ một chút, “Vẫn là tốt, thái độ của anh với em không tốt, nhưng với Tô Hạ vẫn gật đầu chào hỏi.” Đối với Tô Dật An người như vậy mà nói, có thể nhớ gặp mặt chào hỏi, đã coi như rất không dễ dàng. Lâm Khinh Ngữ xoa xoa cái mân, “Tô Hạ không phải là bạn thân bình thường với em mà nói, cô ấy đã giúp em rất nhiều, đời này nếu như có người thấy có lỗi nhất, người kia nhất định là cô ấy. Cô ấy coi như là ân nhân cứu mạng của em.”

Bởi vì đối với Lâm Khinh Ngữ mà nói, Tô Hạ là người duy nhất đưa tay cứu trợ cô khi cô đứng trước đường cùng, cô ấy là bạn tốt của cô, nhưng cha mẹ Tô Hạ không phải, trong nhà có tiền nữa, muốn lấy ra vài chục vạn tới đưa cho cô, cha mẹ nhà ai mà không lo lắng, không biết Tô Hạ cầu xin cha mẹ mình như thế nào, cuối cùng mới có thể lấy tiền ra.

Nói Tô Hạ là ân nhân cứu mạng của cô cũng không quá đáng, bởi vì Lâm Khinh Ngữ vốn không cách nào tưởng tượng, nếu như ban đầu cô không có món tiền kia, bây giờ cô sẽ có dáng vẻ gì.

Tô Dật An quay đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ, sau đó trầm mặc buông vải bông và cái mâm trên tay xuống, một bước dời ra phía sau cô, trầm mặc lại có thể tin ôm chặt cô từ phía sau, để cho lưng cô dựa vào trên lồng ngực anh.

Động tác này khiến cho Lâm Khinh Ngữ tràn đầy cảm giác được yêu, cô khẽ buông lỏng.

“Thật sự hy vọng cô ấy có thể tìm được người trong số mệnh thuộc về mình, hôm nay nghe cô ấy nói, cảm giác cũng sắp tuyệt vọng rồi. Rõ ràng trước kia cô ấy có dáng vẻ ước mơ tốt đẹp như vậy.”

Có lẽ những thứ trên web miêu tả chuyện bạn thân xé mặt ở trong cuộc sống hiện thực là có thật, có thể cũng không ít, nhưng bạn thân thật lòng chúc phúc bạn mình hạnh phúc, nên có nhiều hơn mới đúng chứ. Bởi vì bạn thân xé mặt còn có kịch tính, nói ra mọi người cũng đều thích xem, mà phải có bạn thân hữu nghị chân chính, cũng sẽ không bao giờ cố ý thể hiện hạnh phúc. Tất cả mọi người đang yên lặng, bình thản, yên bình trải qua cuộc sống của mình.

Tô Dật An ừ một tiếng. Chỉ có điều trầm mặc ôm Lâm Khinh Ngữ chặt hơn một chút.

Lâm Khinh Ngữ không phải đã từng tuyệt vọng rồi sao, dưới cuộc sống thực tế hành hạ, từng ngày từng ngày một đã từng mất đi nguyện vọng tốt đẹp và ảo tưởng từng có. Anh cũng đã từng bỏ qua mong đợi với Lâm Khinh Ngữ.

Chỉ có điều cũng may, thực tế đối xử không tệ với bọn họ, để cho bọn họ có một cơ hội cùng nhau làm một giấc mộng hoàng lương *, hiện giờ cuối cùng tìm được lẫn nhau như trong lòng đã từng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Snow cầm thú HD, Yenxinhgai, paru, rinnina, xedienngam_308
     

Có bài mới 27.11.2017, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 24779 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương 1.2 - Điểm: 27
Ngoại truyện 1.2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi đến kỳ nghỉ đông, lễ mừng năm mới, Lâm Khinh Ngữ trở về nhà một lần, trong nhà cũng không có thân thích nào muốn tới, một nhà ba người yên lặng ăn một bữa cơm tất niên, buổi tối khi ngồi chung trên ghế sa lon trầm mặc xem tiết mục cuối năm, Phan Quyên đột nhiên hỏi Lâm Khinh Ngữ một câu: “Nếu tìm được bạn trai, vào lễ mừng năm mới vẫn mang về nhà xem một chút đi.”

Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ một chút rồi đáp một câu: “Năm nay anh ấy đi nước Mỹ đón xuân với người nhà, sang năm mang về thôi.”

“A, là ra nước ngoài hả.” Phan Quyên nỉ non một câu, “Biết tường tận nhiều, về sau gả đi không phải chịu khổ.”

“Ừhm.”

Cũng đôi câu quan tâm bình thường như vậy, sau đó không nói gì nữa.

Khi sắp mười hai giờ Phan Quyên đi nấu sủi cảo, nhìn tóc mẹ gần như đã bạc hết, trong lòng Lâm Khinh Ngữ đau xót, rốt cuộc là mẹ, đời này Lâm Khinh Ngữ có thể nhớ tới chuyện lúc trước còn cảm thấy tức giận đau khổ, không cách nào tha thứ, nhưng cùng với đó khi nghĩ tới sau này mẹ càng ngày càng ít thời gian, cô cũng sẽ vì mẹ mà cảm thấy đau lòng.

Lâm Khinh Ngữ đi vào phòng bếp, giúp Phan Quyên bưng nồi nước hơi nặng lên bếp lò, sau đó hỏi mẹ, “Nấu bao nhiêu cái?”

Giống như đã quá lâu không nghe Lâm Khinh Ngữ nói chuyện như vậy với mình, Phan Quyên ngẩn ra ở sau lưng con gái, không trả lời, khi Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, lại thấy Phan Quyên đang lặng lẽ lau nước mắt. d1en d4nl 3q21y d0n

Đúng, ở trong thế giới hiện thực, từ sau khi cô nghỉ học vào năm ba đại học, cô đã không trở về nhà, lễ mừng năm mới cũng không về. Có lúc Lâm Bân gọi điện thoại tới đây, nói xong lời cuối cùng, hai chị em lại cãi vã một trận, khi náo loạn, Lâm Khinh Ngữ thận trọng còn có thể nghe thấy Phan Quyên ở bên kia khóc thút thít.

Lâm Bân là một người tâm lớn, rất ít khả năng nhớ tới lúc nào gọi điện thoại cho người ta, có thể không ít khi, cũng do Phan Quyên ở bên cạnh gợi ý thôi.

Giống như bây giờ ở trước mặt Phan Quyên, Lâm Khinh Ngữ giúp mẹ làm việc, đã hai ba năm chưa từng xuất hiện.

“Nấu tất những thứ này thôi.” Phan Quyên lau nước mắt, đưa sủi cảo gói kỹ cho Lâm Khinh Ngữ, “Đều nấu, ăn no một chút.”

Mười hai giờ, chương trình chào xuân trên ti vi nói năm mới vui vẻ, điện thoại Lâm Khinh Ngữ vào thời điểm này trong lúc nhất thời nhận được vô số tin nhắn ngắn, mà cô chỉ mở một cái, là Tô Dật An gửi hỏi cô: Tết như thế nào?

Cô ăn sủi cảo, trả lời một câu: Cũng không tệ lắm.

Sau đó Tô Dật An ở bờ bên kia đại dương nói một câu: Năm mới vui vẻ.

Lâm Khinh Ngữ nuốt miếng sủi cảo trong miệng, khi anh gửi bốn chữ năm mới vui vẻ này đến thì khựng lại thật lâu, do dự hồi lâu mới nhập một hàng chữ vào khung chat: Tiếc nuối duy nhất là anh không có ở đây.

Lâm Khinh Ngữ cầm điện thoại di động thấy hơn nửa đêm, nhưng không đợi được bên kia trả lời, trước khi đi ngủ Lâm Khinh Ngữ ném điện thoại sang một bên, hơi tức giận nghĩ, mình thật sự tìm được một bạn trai không biết an ủi người cũng không biết lãng mạn.

Đêm ba mươi cứ trôi qua như vậy.

Sáng mùng một, Phan Quyên mang theo Lâm Khinh Ngữ và Lâm Bân đi viếng mộ cha, khi Lâm Khinh Ngữ dâng hương cúi người vái trước mộ cha thì nhìn thấy hình cha, tâm tình cũng không nặng nề vả lại mang chút oán trách như ngày trước.

Lần này, cô cũng coi như đã tử tế nói lời từ biệt với cha.

Buổi chiều trở về nhà, Lâm Khinh Ngữ lấy điện thoại di động ra, nhưng vẫn không thấy Tô Dật An gửi lại tin nhắn. Lâm Khinh Ngữ lại gửi một câu hỏi anh: Đang làm gì đó? dinendian.lơqid]on

Câu này, đợi đến buổi tối, cô gần như sắp lên giường ngủ, mới nhận được lại: Ở dưới lầu nhà em.

Lâm Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngắn này, nhìn thật lâu, năm chữ này, cô đều biết từng chữ, nhưng lại giống như trong nháy mắt không thể giải thích ý của nó.

Chờ khi phản ứng lại, cô lập tức vén chăn bông lên, mặc kệ tuyết bay rơi nhiều tán loạn ngoài cửa sổ, lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp đẩy cửa sổ ra.

Gió và tuyết cùng nhào tới trước mặt, gần như chỉ trong chớp nhoáng này khiến cho quần áo cô đông thành băng, mà cô hoàn toàn không có cảm giác, chỉ ngơ nhác nhìn chằm chằm người thanh niên mặc đồ nhung vừa dày vừa nặng, khoác hành lý, một thân phong trần đứng dưới lầu.

Anh cầm điện thoại di động trong tay, ánh sáng chiếu lên mặt, anh ngửa đầu lên nhìn, nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ chỉ mặc áo ngủ, lại đẩy cửa sổ mở lớn ra.

Đầu óc Lâm Khinh Ngữ bối rối, cô hoàn toàn không ngờ, Tô Dật An thế mà lại thật sự vì một câu nói của cô mà ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ từ bờ bên kia đại dương, chạy tới dưới lầu nhà cô.

Điện thoại di động của cô vừa vang lên, là Tô Dật An gọi tới, Lâm Khinh Ngữ sững sờ nhận, cô vừa nhìn Tô Dật An dưới lầu, vừa nghe giọng của anh rõ ràng truyền ra từ trong điện thoại di động: “Mặc quần áo tử tế."

Thật sự không hổ là tác phong của Tô Dật An, từ xa xăm như vậy chạy về, không có ngôn ngữ mập mờ, không có giành công lấy lòng, anh lại thẳng thắn nói một câu: “Mặc quần áo tử tế.”

Nhưng năm chữ này, với Lâm Khinh Ngữ mà nói, lại thắng  được bất kỳ lời tâm tình nào.

“Được, anh chờ em.”

Lâm Khinh Ngữ cúp điện thoại, lập tức đóng cửa sổ, mở tủ treo quần áo ra, nhanh chóng cởi đồ ngủ của mình ra, đổi lại trang phục và phụ kiện đi ra ngoài, cầm chìa khóa và điện thoại di động, trong đầu buồn bực chạy ra cửa, ngay cả Lâm Bân ở phía sau hỏi: “Chị, chị đi đâu vậy?” Cũng không quay lại.

Một tia ý thức chạy xuống lầu, Lâm Khinh Ngữ thấy Tô Dật An đứng dưới đèn đường, trong tuyết bay rơi tán loạn.

“Tô Dật An!” Cô gọi anh một câu, cứ mang theo gió tuyết như vậy, mang theo một lời nhiệt tình của mình, nhào vào trong lòng anh. Ôm nhau không rời, hòa tan mảnh băng lạnh cứng rắn nhất ở trong lòng nhau thành nước.

Cô cọ đầu mình trong ngực Tô Dật An, Tô Dật An cũng mặc cho Lâm Khinh Ngữ khó có được như con chó nhỏ làm nũng với anh.

“Tô Dật An, em thật sự rất thích rất thích rất thích anh!”

Khoảng cách nửa trái đất quãng đường hơn một vạn cây số, anh trong thời gian một ngày chạy tới, mà trong nháy mắt, tất cả mệt mỏi toàn bộ hóa thành hư không khi nghe Lâm Khinh Ngữ nói những lời này.

Hai ngày hôm qua cả đêm trước khi rời khỏi nước Mỹ, em họ đưa anh đi, hỏi anh có phải ngốc không, gần sang năm mới, bởi vì một tin nhắn của một người phụ nữ mà cứ vội vã trở về nước.

Lý trí tự hỏi, anh cũng cảm thấy mình có thể ngốc, nhưng ngốc thì ngốc đi.

Bởi vì Lâm Khinh Ngữ, là người đáng giá để cho anh làm bất cứ “Việc ngốc” nào.

“Ừ.” Anh ngửi hương tóc sau khi tắm rửa của cô, nhẹ nhàng mỉm cười, “Anh cũng thế.”

Đối với Lâm Khinh Ngữ, anh không muốn bỏ qua bất cứ điều gì nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Snow cầm thú HD, paru, rinnina
Có bài mới 28.11.2017, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 24779 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương 2 - Điểm: 41
Ngoại truyện 2: Tô Hạ (thượng)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Qua hết nghỉ đông, sau khi học kỳ cuối đại học năm tư bắt đầu, Lâm Khinh Ngữ vội vàn làm đề cương luận văn, đồng thời chuyện tìm việc làm dần dần có tiến triển, có một công ty cảm thấy có hứng thú với cô, mà đúng dịp, công ty điện tử tên Tuệ Tinh này có mục đích muốn mua thành quả nghiên cứu của Tô Dật An, vào thứ bảy, ông chủ của bọn họ và một vài nhân viên cấp cao muốn tới tham gia báo cáo thành quả của Tô Dật An.

Sau khi Lâm Khinh Ngữ biết, vào thứ bảy lặng lẽ lẻn vào trong phòng Tô Dật An báo cáo, núp sau chỗ ngồi, muốn xem một chút nhân viên cấp cao của công ty này là như thế nào.

Mà ngày đó Tô Hạ đúng lúc không có việc gì, nên đi cùng Lâm Khinh Ngữ đến sảnh báo cáo, Lâm Khinh Ngữ vừa mới ngồi xuống, Tô Hạ đã nói đau bụng muốn đi toilet.

Chờ khi Tô Hạ trở lại lần nữa, vẻ mặt trở nên vô cùng có gì không đúng, Lâm Khinh Ngữ vốn một lòng tìm ông chủ công ty này, nhưng thấy vẻ mặt Tô Hạ thật sự khổ sở, cô hỏi một câu: “Sao vậy?’

Tô Hạ bụm mặt, thở dài một tiếng thật dài, “Cậu làm ơn ngồi tránh xa tớ ra.”

Lâm Khinh Ngữ hơi ngây ngốc: “Tại sao?”

Tô Hạ nghĩ thật lâu, cuối cùng cúi đầu, than thở nói: “Tớ thật mất mặt quá mức rồi, vừa rồi đi nhầm nhà vệ sinh nam rồi... Bắt gặp người ta đang đi toilet... Người nọ nhìn thấy tớ, bị dọa cho phát hoảng, vội vàng kéo khóa... Kết quả... Bị kẹt cái gì đó...”

Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc nghe cô ấy kể xong toàn bộ câu chuyện, sau đó: “Phụt.” diee ndda fnleeq uysd doon

Hẳn là bật cười, cô nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, quả thật cũng sắp cười ra nước mắt rồi, còn Tô Hạ lại quẫn bách đến không được, cắn răng nhìn cô, “Lâm Khinh Ngữ, sau khi cậu và Tô Dật An dính một chỗ, cậu liền thay đổi thành hư!”

“Ha ha ha ha, bởi vì buồn cười.” Lâm Khinh Ngữ lau nước mắt trên khóe mắt, “Chỉ có điều, tại sao cậu kêu tớ cách xa cậu một chút vậy.”

“Không phải cậu xin việc ở công ty này sao?”

“Đúng vậy.”

“Người bị tớ hù đến vội vàng kéo khóa mà bị kẹt chỗ đó, chính là ông chủ công ty này.”

Sau đó Lâm Khinh Ngữ khựng lại trong nháy mắt, cô vừa quay đầu, nhìn về phía bục thuyết giảng, thấy Tô Dật An đang bắt tay với một người mặc một bộ âu phục thoạt nhìn giá cả xa xỉ, người nọ liếc mắt chừng hai mươi mấy tuổi, còn rất trẻ.

Mà sau khi anh ta và Tô Dật An bắt tay xong, vừa quay đầu, liền chăm chú nhìn vào Tô Hạ ngồi ở hàng sau, còn có Lâm Khinh Ngữ vừa rồi còn cười đến rất vui vẻ.

Lâm Khinh Ngữ nuốt nước miếng, yên lặng dịch sang bên cạnh một ghế.

Tô Hạ không có quan hệ gì, dù sao cô ấy cũng không đi xin việc ở công ty này, nhưng cô thì không được! Lỡ như tương lai cô muốn đi nơi này làm việc! Khó khăn lắm mới có một công ty không kỳ thị giới tính bằng lòng để cho cô tới làm việc trước tốt nghiệp! Còn chưa tiến vào đã làm hỏng quan hệ với boss lớn, vậy sau này lẫn vào như thế nào!

Nhưng cũng may sau khi Lâm Khinh Ngữ dịch sang bên cạnh, phát hiện ánh mắt boss lớn này vốn không dừng lại một giây trên người cô, mà nhìn chằm chằm vào Tô Hạ, Tô Hạ cúi thấp đầu cũng có thể cảm nhận được tầm mắt này tồn tại, quả thật như đứng đống lửa, vì vậy khi báo cáo còn chưa bắt đầu, cô đã vội vàng cầm giỏ xách chạy, cũng không trở lại nữa.

Lâm Khinh Ngữ vốn tưởng rằng chuyện đến đây kết thúc, không ngờ ba tháng sau, Lâm Khinh Ngữ cũng đã tốt nghiệp, một buổi tối nào đó, Tô Hạ đột nhiên gọi một cú điện thoại cho cô, cô ấy nói: “Hỏng bét.”

Nghe được Tô Hạ nói một câu như vậy, Lâm Khinh Ngữ đột nhiên khẩn trương lên, “Sao vậy?” Qua nhiều năm như vậy, Lâm Khinh Ngữ rất ít khi nghe được Tô Hạ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.

Mà điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, lại nói: “Hình như tớ yêu anh ấy.”

“...” Lâm Khinh Ngữ phản ứng thật lâu, “Hả? Ai?”

“Chu Nghị Huy.”

Lâm Khinh Ngữ cảm giác giống như nghe lầm, vì vậy lại hỏi lại một lần: “Cậu nói ai?”

“Chu Nghị Huy.”

“Đó không phải là...” Lâm Khinh Ngữ kêu to ra, “Ông chủ tớ...” Sau khi Lâm Khinh Ngữ tốt nghiệp, cũng đi tập đoàn Tuệ Tinh làm việc, hiện giờ chính là một trong những nhân viên, “Làm sao cậu biết... Khi đó không phải cậu đi nhà cầu nhìn thấy người ta kéo khóa kẹp gì đó sao?” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Tô Dật An chợt nhíu mày, đại khái đoán được người gọi điện thoại là ai, nghe đề tài này, chắc không có chuyện lớn gì, vì vậy anh mang tai nghe, ngăn cách giọng nói của Lâm Khinh Ngữ, tiếp tục đọc sách của mình.

Để tránh khỏi quấy rầy đến anh, Lâm Khinh Ngữ cũng tự đi phòng khách, cô thật sự tò mò, người tám cái sào tre đánh không tới cùng một nơi, tại sao lại cứ như vậy mà... Câu được.

“Chuyện này của cậu từ khi nào, sao tớ không biết.”

Mấy tháng nay, Lâm Khinh Ngữ bận rộn đề cương luận văn và công việc, cũng không có thời gian quan tâm đến Tô Hạ, Tô Hạ cũng chưa bao giờ nói với cô, mà lần này vừa gọi điện thoại tới, lại ném ra tin tức giống như kinh hãi này khiến Lâm Khinh Ngữ hơi không phản ứng kịp.

Từ lúc trước khi Tô Hạ bị tên đàn ông cặn bã kia làm đau lòng, cô ấy đã rất ít khi nói chữ “Yêu” ra khỏi miệng, thỉnh thoảng hàn huyên về đề tài tình yêu với Lâm Khinh Ngữ, cũng luôn nói Lâm Khinh Ngữ đặc biệt, là may mắn, không phải mỗi người cả đời này trong thời gian ngắn như vậy có thể gặp được một người ý hợp tâm đầu, linh hồn phù hợp như thế.

“Sau buổi báo cáo lúc trước, tớ vốn cho rằng mình sẽ không gặp lại anh ấy, nhưng sau đó có một lần, anh ấy giống như đơn độc tới trường học tìm Tô Dật An nhà cậu, nói muốn đào anh ấy tới làm nghiên cứu phát triển.”

Lâm Khinh Ngữ gật đầu: “Tớ biết chuyện đó, Tô Dật An từ chối.”

‘Đúng, nhưng Tô Dật An nhất định không nói với cậu, ngày đó anh ấy và Chu Nghị Huy gặp tớ ở trên đường...”

Đúng là Tô Dật An vẫn chưa nói.

Thật ra thì chuyện như vậy xảy ra vào hai tháng trước, sau lần báo cáo kia một tháng, Chu Nghị Huy một lần nữa tới thăm đại học A, tự mình đến không phải vì việc gì khác, cũng chỉ vì muốn đào đi mầm non Tô Dật An gốc cây đã lớn thành cây to. Nhưng vừa mới bắt đầu Tô Dật An đã từ chối, chỉ có điều lúc đưa anh ấy xuống lầu thì gặp Tô Hạ.

Tô Hạ vốn định tránh, dù sao lần trước cô và Chu Nghị Huy vô tình gặp nhau sao mà lúng túng như vậy, kết quả Tô Hạ đánh chết cũng không nghĩ đến, bình thường Tô Dật An thoạt nhìn là người sao cao ngạo, thế nhưng có thể dừng lại chào hỏi cô!

“Tớ vẫn không biết chồng chưa cưới của cậu là một người nhiệt tình như vậy!”

Lâm Khinh Ngữ nghe lời này, yên lặng xấu hổ chớp mắt một cái, lập tức nhớ lại trước đó,Tô Dật An và cô thảo luận vấn đề thái độ của anh đối với Tô Hạ không tốt. Xem ra Tô Dật An để lời của cô vào trong lòng rồi, cho nên ở trên đường gặp Tô Hạ... Mới có thể đàng hoàng chào hỏi người ta thôi...

“Tớ lúc ấy thật lúng túng mà...”

Lâm Khinh Ngữ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất lúng túng, cô cười hai tiếng, hỏi sau đó thì sao.

“Sau đó... Anh ấy lại hỏi người nhà cậu tớ là ai, tớ càng không nghĩ tới, người kia nhà cậu lại có thể nhớ tới chuyên ngành và thành tích của tớ! Nên giới thiệu tớ một lần. Tô Dật An nhà cậu lại hỏi tớ định đi đâu, tớ liền khẩn trương, khẳng định không muốn đi cùng bọn họ, tớ liền nói bậy một chỗ, kết quả không ngờ bọn họ cũng đang định đến đó! Cho nên tớ liền nhắm mắt đi cùng bọn họ, đi được một nửa đường thì Tô Dật An nhà cậu nói có chuyện phải đi...”

Lâm Khinh Ngữ lặng yên trong nháy mắt, cảm thấy giáo sư Tô nhà mình thật sự một tay bắt được dây tơ hồng!

“Sau đó tớ vốn định chạy đi, kết quả anh ấy nói anh ấy không tìm được đường, nên tớ không thể làm gì khác là dẫn anh ấy tiếp tục đi, dọc theo đường đi khẩn trương chết rồi, kết quả sơ ý một chút... Nên làm chân đau rồi...”

Làm thật tốt! Lâm Khinh Ngữ quả thật muốn kêu lên.

Giọng Tô Hạ trong điện thoại cũng dừng lại một chút, đợi đến khi giọng của cô ấy truyền đến, lại êm ái giống như được nước ấm nhuận qua, “Tớ bị đau đến khóc, anh ấy liền đỡ tớ ngồi lên cầu thang bên cạnh, an ủi tớ, giúp tớ xoa nhẹ chân, giống như trong phim truyền hình vậy, vặn hai cái cho tớ, mắt cá chân của tớ liền hết đau, anh ấy nói ông nội anh ấy là bác sỹ trung y mấy chục năm, giấc mộng trước kia của anh ấy cũng là đi làm trung y, kết quả cuối cùng lại mở ra công ty.” di1enda4nle3qu21ydo0n

Lâm Khinh Ngữ bỏ qua những thông tin không quan trọng, đâm thẳng vào trọng điểm: “Cho nên cậu thích anh ta sao?”

“Lúc ấy chẳng qua chỉ có cảm tình.”

“A, vậy sau này cậu yêu anh ta như thế nào?”

“Sau đó tớ liền theo đuổi anh ấy.”

“Hả?” Lâm Khinh Ngữ hơi bị mụ mị, “Excuse me? Không phải cậu nói chỉ có cảm tình thôi sao? Sao cậu lại theo đuổi ngay rồi?”

“Có cảm tình không theo đuổi, chẳng lẽ đợi đến khi người khác theo đuổi anh ấy sao? Dù thế nào đi nữa anh ấy chưa cưới tớ chưa gả. Hơn nữa nếu không theo đuổi một lần, làm sao biết mình có yêu anh ấy hay không.”

Cô ấy nói giống như rất có đạo lý!

“Sau đó thì sao, đuổi tới sao?”

“Haizzz... Không theo đuổi được, bây giờ còn chưa tới tay.”

Điều này cũng khiến Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc mấy phần, Tô Hạ là nữ thần cấp bạch phú mỹ, theo đuổi ngược lại còn có khi thất bại, cô ấy thất bại thường là sau khi đang yêu, Lâm Khinh Ngữ hỏi: “Tại sao? Anh ta không thích phụ nữ?”

Từ chối Tô Hạ, trừ nguyên nhân này ra, Lâm Khinh Ngữ thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác rồi, bởi vì trước kia khi cô là đàn ông, cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy để ngăn cản cô tiếp nhận Tô Hạ!

“Anh ấy không bỏ được bạn gái trước.”

“A!” Lâm Khinh Ngữ sáng tỏ. Nhưng ngay sau đó cảm thấy tức giận, “Vậy cậu còn theo đuổi cái gì! Cậu tốt như vậy, ở chung với ai mà không thể, chẳng phải chỉ là một Chu Nghị Huy sao! Coi là cái gì! Mình không cần, mình đi tìm cái mới, không ăn uất ức như vậy.”

Tô Hạ trầm mặc thật lâu, “Mà tớ thật sự thích anh ấy, Khinh Ngữ, trước kia cậu đã nói với tớ, bỏ lỡ cái này, sẽ không gặp được một người khác giống vậy, tâm tình này, tớ biết.”

Lâm Khinh Ngữ lặng yên trong nháy mắt, thở dài: “Vậy cậu định làm như thế nào?”

“Tớ nghĩ, không phải chỉ là bạn gái trước sao, nếu đã chia tay, vậy quên chính là vấn đề thời gian, tớ chỉ muốn trong khoảng thời gian này vẫn không ngừng xuất hiện, quấy nhiễu tâm trí anh ấy, chỗ nào cũng nhúng tay xuất hiện bên cạnh anh ấy, để cho anh ấy nơi nào cũng thấy tớ, như vậy tớ có thể từng bước xâm chiếm vào trong lòng anh ấy, sau đó chen sạch sẽ vị trí bạn gái trước gì đó.”

Nói cũng rất có đạo lý.

“Cho nên, hôm nay cậu gọi điện thoại cho tớ...”

“Khinh Ngữ, không phải cuối tuần công ty cậu định tổ chức hoạt động leo núi cắm trại dã ngoại sao?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói không phải có thể mang theo người thân sao?’

“Đúng vậy.”

“Tớ làm người nhà cậu có được không.”

Cậu đã nói như vậy, tớ còn có thể từ chối sao! Lâm Khinh Ngữ chỉ đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Snow cầm thú HD, chalychanh, paru, xedienngam_308
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chunxiao, Hippo Map, Hynguyen, kario_mamo, khỉ mập háu ăn @@, Min Hồng Hạnh, Nelumbo nucifera, nguyenthin88, preston, starry31, Uyên Xưn, vuong phichiton và 1256 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.