Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

 
Có bài mới 29.09.2017, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.12.2015, 15:45
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 162
Được thanks: 754 lần
Điểm: 17.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương - Điểm: 33
Chương 46

Editor: Hijushima

Trong cơn lo lắng như vậy, Lâm Khinh Ngữ bị xe buýt chở rời khỏi khu chơi xuân ở ngoại thành, hoàn toàn khác với ánh nắng tươi sáng lúc đi, lúc trở về trời âm u, đen kịt cả bầu trời, cho đến tận tối. Vô cùng giống với tâm tình của Lâm Khinh Ngữ.

Đêm hôm đó sau khi cô trở về nhà, trằn trọc trở mình mãi vẫn không ngủ yên.

Cô đang nghĩ, có phải mình nhớ nhầm hay không, có phải trí nhớ của cô xảy ra sai lệch gì đó hay không, thật ra Tô Dật An có ngồi chung xe trở về cùng với cô. Hoặc thật ra bởi vì có chuyện gì đó nên Tô Dật An mới biến mất một lát, nhưng đợi đến ngày mai lúc đi học, anh vẫn sẽ ngồi ở vị trí của anh, sau đó nói chuyện với cô, cười nhạo cô, ghét bỏ cô, thậm chí trốn tránh cô, không để ý tới cô cũng không sao. . . . . .

Chỉ cần để cho cô biết, anh vẫn còn ở đây, thế giới này, không phải chỉ có một kẻ kỳ quái là cô. . . . . .

Hiện giờ đang là tiết trời se lạnh của tháng ba, trời âm u nửa đêm, đến sau nửa đêm thì bắt đầu sét đánh, trời đổ mưa. Lâm Khinh Ngữ nghe tiếng sấm và tiếng mưa mùa xuân, càng cảm thấy cô đơn khó ngủ, vậy mà bây giờ cô vừa không có điện thoại di động, điện thoại bàn trong nhà lại không có số điện thoại nhà Tô Dật An, cô chỉ có thể nằm trong chăn mở mắt trừng trừng, đợi từng phút một cho đến sáng ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, cô đã chờ không kịp mà chuẩn bị cặp sách xong thật sớm, khi Phan Quyên mới vừa rời giường còn chưa kịp nấu bữa sáng, cô đã lên tiếng chào hỏi rồi vội vàng đeo cặp ra khỏi cửa chạy về phía trường học. Ngay cả Phan Quyên kêu: "Cầm cái ô!" ở phía sau cũng không nghe thấy.

Đội mưa phùn chạy thẳng đến trường học, bạn giữ chìa khoá mở cửa lớp còn chưa tới, cô chỉ có thể ôm cặp ngồi ngay cạnh cửa ra vào.

Cô chưa bao giờ có loại tâm tình chờ mong đợi mà lại sợ hãi sự chờ mong sẽ phải chịu hụt hẫng như thế này.

Đợi đến khi bạn mở cửa tới, bạn nhỏ đó hỏi cô: "Lâm Khinh Ngữ, cậu cũng tới sớm vậy à? Bài tập làm xong chưa? Cho tớ mượn chép một chút đi." Lâm Khinh Ngữ nào còn có tâm tư quan tâm bài tập gì gì đó, sau khi đẩy cửa ra, ánh mắt lập tức rơi vào trên bàn của Tô Dật An.

Cái bàn vẫn còn, Lâm Khinh Ngữ lập tức chạy tới, nhưng cái bàn được dọn dẹp rất sạch sẽ, chẳng có cái gì cả, Lâm Khinh Ngữ lập tức ngẩng đầu hỏi người bạn nhỏ cùng tiến vào với cô: "Đây là cái bàn của Tô Dật An có đúng không? Ngày hôm qua cậu ấy có đi chơi xuân cùng với chúng ta phải hay không?" Cô chăm chú nhìn đứa bé kia, thời gian chờ đợi câu trả lời còn khiến cô khẩn trương hơn lúc chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp trung học.

"Tô. . . . . . Cái gì?" Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Lâm Khinh Ngữ một lát: "Vị trí đó trong lớp tụi mình vẫn không có ai ngồi hết mà."

Trong từng chữ trả lời của cô bé đó, mặt Lâm Khinh Ngữ từ từ trắng bệch.

Cả người cô mất hết sức lực ngồi xuống ghế dựa.

Bạn học xung quanh từ từ tới đủ, Lâm Khinh Ngữ vẫn cứ ngồi trên cái ghế đó không phục hồi tinh thần nổi.

Tô Dật An thật sự biến mất rồi, nhưng làm sao có thể? Lại là tại sao chứ? Do lúc đó bọn họ cầu nguyện đã xảy ra vấn đề gì sao? Hay là vì thế giới này bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó?

Từng vấn đề một xông ra trong đầu Lâm Khinh Ngữ tựa như suối phun, nhưng tất cả vấn đề đó, suy cho cùng, điều cô muốn biết nhất thật ra chỉ có một —— anh có khỏe không?

Nhưng cũng chính vấn đề này, là điều cô không cách nào đi tìm hiểu xác nhận được nhất, bởi vì cô vốn không thể tìm được Tô Dật An.

Cứ như vậy hoảng hoảng hốt hốt trải qua vài ngày, chủ nhiệm lớp bảo Lâm Khinh Ngữ mời người nhà đến trường, Lâm Khinh Ngữ cũng hoảng hoảng hốt hốt quên mất chuyện như vậy, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp rốt cuộc không nhịn được, buổi tối đi theo Lâm Khinh Ngữ về nhà.

Mất hồn nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện với mẹ ở trong phòng khách, chủ nhiệm lớp nghiêm túc kể lại tình trạng tinh thần gần đây của cô, vẻ mặt Phan Quyên nhìn cô đầy lo lắng, vừa lau nước mắt vừa nói với chủ nhiệm: "Sợ rằng con bé vẫn còn nhớ ba nó. . . . . ."

Lâm Khinh Ngữ ngơ ngác liếc mắt thấy ánh mắt tò mò của Lâm Bân vẫn còn đang học lớp một hai bên cạnh một cái, bỗng nhiên cô ý thức lại được, nếu như Tô Dật An không ở nơi này, vậy một mình cô, phải làm sao để trở về thế giới ban đầu của cô đây?

Hay là, cô vốn không thể trở về được, cô phải ở lại đây, một lần nữa trải qua cuộc sống khi còn bé?d/đ.lơq)đ

Lâm Khinh Ngữ cảm thấy có chút bất lực và sợ hãi.

Buổi tối Phan Quyên cầm tay cô, nghiêm túc nói chuyện khuyên nhủ cô.

Lâm Khinh Ngữ không thể làm gì khác hơn là kiềm chế cảm xúc xuống, giả vờ bị Phan Quyên dỗ ngủ. Cô lại suy nghĩ một đêm, nghĩ thầm, nếu như cô vẫn luôn không trở về được, phải vĩnh viễn sống ở chỗ này, vậy thì cô không thể tiếp tục làm những việc tuỳ hứng nữa, cô phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Ngày hôm sau Lâm Khinh Ngữ ngoan ngoãn đi trường học, đi học vẫn mất hồn như cũ, nhưng đến giờ học thể dục nhịp điệu, cô không trốn học nữa, cũng ngoan ngoãn đi học theo các bạn nhỏ, coi như thay đổi lại cảm xúc.

Mà Lâm Khinh Ngữ không ngờ rằng, khi đi học lớp thể dục, cuộc sống chán nản mấy ngày nay của cô đã xảy ra thay đổi. . . . . .

Bởi vì cô nhìn thấy, ở trên mảnh đất trống sau lưng sân thể dục của trường học, trong một góc sân ít dấu chân người, chợt, không giải thích được, đột ngột xuất hiện, một cái cây không nhỏ cao cỡ nửa người.

Từ sau khi Tô Dật An biến mất, Lâm Khinh Ngữ đã không còn đi học môn thể dục, cho nên hôm nay mới phát hiện cái cây này. Nhánh cây của nó vẫn còn trụi lủi, không nở hoa hoặc là nảy mầm giống những cây khác.

Bây giờ Lâm Khinh Ngữ sẽ có nghi ngờ mãnh liệt đối với tất cả những gì đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là cây!

Vì vậy trước tiên Lâm Khinh Ngữ tìm giáo viên thể dục, chỉ vào góc cây kia hỏi: "Trước kia sân tập trường chúng ta có cái cây kia không? Trồng khi nào?"

Giáo viên thể dục bị hỏi mà không hiểu nổi, nhìn về gốc cây trong góc kia, suy nghĩ một lát: "Vẫn luôn có, thầy dạy đã nhiều năm, trong ấn tượng vẫn luôn có."

Rất tốt, tốt vô cùng! Trong trí nhớ của thầy có là tốt rồi! Lâm Khinh Ngữ vui mừng vô cùng, bởi vì ở trong trí nhớ của cô, sân tập trường học không hề có gốc cây này!

Đến lúc này Lâm Khinh Ngữ tỏ vẻ cảm ơn sâu sắc với giáo viên thể dục, sau đó cất bước đi về phía cái cây kia, vừa bước tới đã không nói gì đá một cước vào trên thân cây, sau đó nhắm vào thân cây luyện đấm tay, "bịch bịch bịch" đánh một trận, cho đến khi nắm tay nho nhỏ cũng đã đánh phát đau, mà cái cây vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là quơ quơ cành cây xơ xác, lẳng lặng đứng yên tại chỗ.

Lâm Khinh Ngữ nghiến răng nghiến lợi mắng về phía cái cây: "Tô Dật An, anh là tên khốn kiếp!"

"Đồ lưu manh! Tên lường gạt! Miệng độc lòng đen! Một bụng đầy ý nghĩ xấu cả ngày nhắm vào người khác, đồ khó chiều chết bầm!"

Cái cây vẫn không có phản ứng gì, còn Lâm Khinh Ngữ lại càng đánh càng không có hơi sức, cuối cùng tự mình ngừng lại, rút tay về bụm mặt, giọng nói rốt cuộc nghẹn ngào: "Anh làm em sợ muốn chết. . . . . ." Cô với thân thể nho nhỏ cứ như vậy đứng trước thân cây xơ xác vẫn cứ im lặng không nói gì đó, gào khóc, "Anh làm em sợ muốn chết! Em tưởng rằng sẽ không gặp anh nữa! Em tưởng rằng anh đi rồi! Em tưởng rằng anh bỏ em lại! Anh khốn kiếp. . . . . ."

Cô chưa bao giờ khóc mất mặt như vậy ở trước mặt người khác.d,đ;l&ê#q*uý$đôn

Khi mẹ cô khiến cô thất vọng cô không khóc, khi phải vùng vẫy sinh sống dưới áp lực của cuộc sống cô không khóc, khi đi làm bị kỳ thị, vào lúc cô tỉnh táo, cô cũng có thể khống chế bản thân không khóc.

Nhưng bây giờ, Lâm Khinh Ngữ lại khóc đến mức khuôn mặt nhếch nhác, thở không ra hơi.

Bởi vì cô biết, nước mắt chảy cho người không thích mình nhìn chính là thua trận, chảy cho người xa lạ nhìn chính là mềm yếu, chảy cho hiện thực nhìn chẳng qua chỉ là đang uống một viên thuốc không có tác dụng.

Nước mắt chỉ có chảy cho người quan tâm cô nhìn, mới có thể nhận được sự yêu quý và đau lòng.

Và lúc này đây Lâm Khinh Ngữ cũng thật sự thành công.

Bởi vì khi tiếng khóc của cô dần biến mất, cuối cùng cũng nghe thấy thân cây xơ xác vẫn yên lặng như vật chết kia phát ra một tiếng thở dài như có như không nửa là bất đắc dĩ nửa là dỗ dành, "Đừng khóc nữa." Anh nói, "Mặt lem hết rồi kìa."

(Hết chương 46)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hijushima về bài viết trên: Puck, Serena Nguyen, Snow cầm thú HD, Tiểu Tất Tất, paru, rinnina, xedienngam_308
     

Có bài mới 25.11.2017, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 24779 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương 47 - Điểm: 63
Chương 47: Kết thúc chính văn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lời Tô Dật An nói, giọng nói của anh giống như một cơn gió mát thần kỳ, thổi tan đi tất cả lo lắng và không yên còn sót lại trong lòng Lâm Khinh Ngữ.

Thật ra thì chỉ cần biết Tô Dật An vẫn còn ở đây, đã đủ an ủi đối với Lâm Khinh Ngữ mà nói. Nhưng rốt cuộc mới vừa rồi khóc hơi dữ, Lâm Khinh Ngữ vẫn thút tha thút thít hơi không dừng lại được, đến cuối cùng khó khăn lắm mới có thể ngừng lại, giáo viên thể dục đã bắt đầu huýt sáo để mọi người tập hợp.

Lâm Khinh Ngữ hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, nói câu tàn nhẫn: “Đợi buổi chiều tan học em lại tới tìm anh tính sổ.”

Gần đây chủ nhiệm lớp đã đủ chú ý đến cô, nếu không thật sự đi học tử tế, sợ rằng sẽ cảm thấy tinh thần của cô có vấn đề, sẽ để Phan Quyên đến đón cô về nhà. Cô khó khăn lắm mới tìm được Tô Dật An biến thành cây ở trường học, cũng không thể xảy ra sự cố.

Nhìn Lâm Khinh Ngữ nhảy lên chạy ra xa, Tô Dật An yên lặng ngây ngốc tại chỗ. Cảm giác rễ cắm thật sâu trong đất khiến cho anh rất có cảm giác an toàn, không cần biến thành người, không có mặt người, cho nên Lâm Khinh Ngữ cũng không nhìn thấy vẻ ảm đạm tối đen không yên ở sâu trong lòng.

Anh cảm thấy như vậy tốt lắm, như vậy, Lâm Khinh Ngữ sẽ không phát hiện ra điều anh giấu ở sâu trong lòng... Yếu đuối.

Bình thường Lâm Khinh Ngữ vốn không thể nào nghe giảng bài, một buổi chiều này cô càng nghe không vào rồi.

Cô cầm tập sách đi ra, vốn định hùng hồn Tô Dật An một trận, tính chất sự kiện anh đột nhiên biến mất có bao nhiêu ác liệt, sau đó niệm từng chút từng chút một cho anh nghe, còn muốn anh cam đoan về sau không bao giờ như vậy nữa.

Nhưng nghĩ lại, Tô Dật An có thể biến thành cây, không phải hai người bọn họ đều có ý nguyện như vậy mới được sao. Lấm Khinh Ngữ cầm đầu bút gõ gõ đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, ngày đó khi bọn họ chơi xuân, ngoài mặt cô hỏi Tô Dật An có muốn trở về hay không, nhưng trong lòng thật ra có ý tưởng khác.

Khoảng thời gian đó Tô Dật An né tránh cô, Lâm Khinh Ngữ mơ hồ có thể đoán ra được là lý do gì, bây giờ cô rất hiểu Tô Dật An, mà Tô Dật An cũng thế. Anh nhất định đoán được sau đó không lâu cô sẽ tìm anh nói chuyện muốn trở về.

Mà nếu như hai người bọn họ cùng ước nguyện trở về, tất cả thế giới này đều đến điểm cuối. Cho tới bây giờ, bọn họ đã sinh sống ở thế giới này sắp được nửa năm rồi, Tô Dật An... Anh thích ứng với cuộc sống ở thế giới này.

Anh bắt đầu không hy vọng thay đổi.

Cho nên ngày ấy, khi Lâm Khinh Ngữ hỏi Tô Dật An có muốn về hay không, thật ra thì trong lòng tôn trọng ý kiến của Tô Dật An. Lúc ấy khoảnh khắc khi hỏi vấn đề đó ra khỏi miệng, trong lòng cô có một nguyện vọng chân thực nhất, không phải muốn đi về, cô muốn cho Tô Dật An có được cuộc sống yên tâm nhất.

Mà khi đó tuy rằng Tô Dật An nói một câu “Ừ.” Nghe thì có ý tứ bằng lòng trở về, nhưng sâu trong lòng anh chỉ sợ không phải nghĩ như vậy. Cho nên anh mới biến thành như vậy. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Biến thành một cái cây, đây là tâm nguyện khi còn bé của anh, cũng là sau khi anh lớn lên, muốn né tránh chuyện nào đó, nhu cầu đầu tiên trong tiềm thức nơi đáy  lòng.

Cho nên, Tô Dật An biến thành như vậy.

Lâm Khinh Ngữ nhìn giấy dưới ngòi bút, sau đó xé đi, vò thành cục, ném hết.

Sau khi tan học Lâm Khinh Ngữ đi đến trong góc, cô nhìn cây khô, không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh, chăm chú cho đến mức Tô Dật An không nhẫn nại được, mở miệng hỏi cô: “Trời sắp tối, em không về nhà sao?”

Lúc này Lâm Khinh Ngữ mới bĩu môi nói: “Tô Dật An, thật ra chúng ta thật sự rất giống nhau. Sau khi bị giẫm lên chân đau, sẽ phô trương thanh thế hù dọa người khác, nhưng phản ứng đầu tiên, quả nhiên vẫn là trốn.”

Tô Dật An trầm mặc.

“Hôm nay em vốn định nói rất nhiều lời với anh, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ anh ở đây, em liền cái gì cũng không nói ra được.” Lâm Khinh Ngữ tiến lên một bước, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cây khô, vỏ cây khô khốc, không có nhiệt độ. Lâm Khinh Ngữ chạm vào Tô Dật An như vậy, đột nhiên lại đau lòng, “Anh biến thành như vậy, là bởi vì như thế, sẽ khiến cho anh có cảm giác tương đối an toàn đi.”

“Ừ.” Tô Dật An đáp một tiếng, “Không biết sau khi trở về, sẽ phải đối mặt với thay đổi như thế nào, cho nên lo lắng.”

Sau khi trở về, anh còn có thể nhớ tới chuyện xảy ra ở nơi này sao, Lâm Khinh Ngữ còn có thể nhớ không, thế giới bên kia, hiện giờ đã biến thành dáng vẻ ra sao, anh không biết, cho nên sợ

Anh trả lời như vậy, khiến Lâm Khinh Ngữ lại hiện lên vài phần tự trách, cô không có biện pháp khiến cho Tô Dật An có cảm giác an toàn.

Chạng vạng tối, trường tiểu học đã yên tĩnh lại, không khí trầm mặc chảy trôi giữa hai người, bất thình lình Tô Dật An khẽ kêu một tiếng: “Lâm Khinh Ngữ.” Anh cảm tháy tay Lâm Khinh Ngữ dính vào trên ngực anh, nhưng mà hiện giờ, anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập và nhiệt độ của cô, còn Lâm Khinh Ngữ, bởi vì anh ẩn núp, thậm chí ngay cả vẻ mặt của anh cũng không cách nào nắm bắt, “Em muốn trở về sao?” Anh hỏi vấn đề Lâm Khinh Ngữ hỏi anh ngày đó.

Lâm Khinh Ngữ trầm mặc không trả lời.

Giọng Tô Dật An bình thản tỉnh táo như ngày thường, không lộ ra một chút cảm xúc, “Nếu như em muốn trở về, anh sẽ để cho em trở về. Đừng vì anh mà lãng phí thời gian của em.”

Lâm Khinh Ngữ đứng yên thật lâu trước cây, đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Được, anh bảo em về, em sẽ coi như chưa từng biết anh, sau khi trở về, em sẽ một lần nữa đi tìm Tạ Thành Hiên, sau đó thổ lộ với anh ta, quấn quýt làm phiền anh ta, rồi đi tìm việc, đời này không nhớ tới anh.

“... Được.”

Nghe được anh lại đáp chữ này, Lâm Khinh Ngữ mạnh mẽ đá một cước lên thân cây: “Được đấy đồ quái quỷ! Em cho anh biết, Tô Dật An, mấy ngày trước anh chính là bạn trai của em, trừ phi em bỏ rơi anh, nếu không anh đừng nghĩ vứt bỏ em.” die nd da nl e q uu ydo n

Lâm Khinh Ngữ nghiêm túc nghiêm chỉnh nói với thân cây: “Tô Dật An, anh nghe đây, nếu như anh chân chính muốn cuộc sống như vậy, vậy thì em ở đây sống cuộc sống như thế với anh. Em nói muốn làm bạn gái của anh là thật, trải qua cùng anh nhiều như vậy, em cảm thấy được, đời em đại khái sẽ không thích ai khác ngoài Tô Dật An, nhưng mà đáng tiếc chính là, nhìn trong phạm vi toàn thế giới, Tô Dật An chỉ có một. Cho nên em sẽ không buông tha anh.”

Lâm Khinh Ngữ nói đến đây, tròng mắt màu đen phản chiếu trời chiều xuống núi, như có lửa cháy trong mắt cô, ở trong chớp nhoáng này, Tô Dật An thật sự giống như ánh lửa trong mắt cô thiêu đốt từ cây vào trong tim, giữa lúc hoảng hốt, anh có thể cảm nhận được thân là nhiệt độ thân cây...

“Này! Con nhóc kia!” Xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng bác bảo vệ thét lớn, phá vỡ không khí giữa hai người, Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn lại, bác đang khóa cửa cầm chìa khóa hắng giọng nói với cô, “Nên về nhà! Bác phải khóa cổng lớn!”

Lâm Khinh Ngữ chỉ đành phải lặng lẽ bổ sung thêm một câu: “Anh chờ đó, mai em tới tìm anh.”

Đưa mắt nhìn cô rời đi, Tô Dật An ngắm trời chiều xa xa, cảm xúc tĩnh lặng nhiều ngày như vậy, bất thình lình, Tô Dật An liền có mong đợi ngày mai.

Ngày hôm qua Lâm Khinh Ngữ quả nhiên tới sớm một chút, cô còn mang theo một bình nước rót đầy nước.

Cô đứng phía trước, vừa ăn bánh bao, vừa chào hỏi Tô Dật An: “Chào buổi sáng nè, em mang theo điểm tâm cho anh.” Cô quơ quơ bình nước trong tay, “Bạn gái của anh có phải rất tri kỷ không.”

Tô Dật An: “...”

Đột nhiên anh lại cảm thấy, vẫn không nên ôm mong đợi gì đó với Lâm Khinh Ngữ tương đối tốt.

Cứ như vậy, Lâm Khinh Ngữ bắt đầu nói yêu đương với một thân cây. Mỗi lần tan lớp, nghỉ trưa, buổi chiều sau khi tan học, cô đều chạy tới sân tập thể dục ... Tưới nước cho anh. Tô Dật An lạnh lùng từ chối cô: “Nước quá nhiều sẽ chết đuối.”

Lâm Khinh Ngữ liền mở to mắt hỏi anh: “Hay em bón phân cho anh? Phân hóa học không tốt, không bảo vệ môi trường, em tìm phân thiên nhiên cho anh! Anh thích loại nào? Mèo, hay chó? Hay là người? Người khác quá bẩn rồi, bản thân em ngược lại có thể nghĩ một chút biện pháp cho anh...”

Tô Dật An: “... Lâm Khinh Ngữ, em dám làm chuyện này, đừng nói đời này, đời sau em cũng đừng đến tìm anh.”

“Sao anh lại khó phục vụ như vậy! Em cũng không chê bẩn, bây giờ không phải anh ăn cái này sao!” Lâm Khinh Ngữ phát cáu, Tô Dật An cảm giác mình muốn hộc máu, sau đó lại nghe Lâm Khinh Ngữ hỏi, “Nếu không em lật đất giúp anh? Em sẽ cẩn thận không để rễ của anh bị bật lên.”

“Nghỉ ngơi cho anh! Đứng ở đây đừng nhúc nhích.”

Giọng của anh nặng nề, Lâm Khinh Ngữ đã có cảm giác khẩn trương bị thầy giáo uy hiếp phải ở lại lớp. Cô khựng lại, nhưng liếc mắt nhìn thân cây trụi lủi của Tô Dật An, vẫn rất nhanh nói nghi ngờ ra: “Nhưng anh vẫn không nở hoa, cây khác đều nở hoa, anh ngay cả cái nụ cũng không có... Nếu không nở thì làm thế nào...”

Tô Dật An nghe lời này, mới đột nhiên phản ứng kịp, tại sao Lâm Khinh Ngữ lại gấp gáp hiến ân tình cho anh như vậy... Thì ra là, cô sợ anh, chết khô.

Lĩnh ngộ được một điểm này, trong lòng Tô Dật An không còn tức giận nữa, giọng anh thoáng nhu hòa xuống: “Chậm một chút mà thôi.” Anh dừng lại một chút, sau đó nói cho Lâm Khinh Ngữ, “Em ngẩng đầu nhìn ba chạc cây đằng trước bên trái trên đỉnh đầu, nơi đó có mầm mới rồi.”

Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức qua tìm, đợi tìm được, cô lập tức vui mừng kêu lên: “Thật sự! Có rồi!” Quả thật còn vui mừng hơn cặp vợ chồng nhà người ta vô sinh không sinh được mang thai em bé, nhưng mà sau vui mừng, cô lại hỏi, “Tô Dật An anh là cây gì, sẽ nở hoa gì?”

Hỏi xong, không đợi Tô Dật An trả lời, Lâm Khinh Ngữ chợt cười thô bỉ.

“Hí hí, nghe nói, hoa của thực vật là bộ máy sinh sản của chúng, mấy ngày nữa, anh sẽ mọc đầy đầu gì kia... Hí hí he he.”

Tô Dật An nhìn cô gái nhỏ cười đến thô bỉ, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm giác mình chợt đánh mất năng lực nói chuyện...

Quả nhiên, chưa tới mấy ngày, hoa nở đầy canh Tô Dật An. Trắng trẻo nõn nà, Lâm Khinh Ngữ không nhận ra hoa gì, nhưng lại biết Tô Dật An nở thật sự... Quá lẳng lơ rồi. di3nd@nl3qu.yd0n

Cô vì thế mà trêu ghẹo Tô Dật An rất nhiều lần, mà Tô Dật An cũng quen rồi, mặc cho Lâm Khinh Ngữ nói như thế nào, anh đều thản nhiên bình tĩnh.

Lâm Khinh Ngữ không hề cuống quýt bôn ba lấy lòng Tô Dật An nữa, lúc thời tiết tốt, cô ngồi dưới chân Tô Dật An, lưng tựa vào cây, sau đó nhìn trời, híp mắt hưởng thụ thời gian tốt đẹp như vậy.

Có đôi lúc sẽ nói chuyện phiếm với Tô Dật An, cô và Tô Dật An, rất nhiều chuyện trước kia có thể tán gẫu, ví dụ như: “Không ngờ khi anh còn bé đã từng thích em, em nhớ được khi em còn nhỏ cũng từng âm thầm thích anh.’

Tô Dật An chỉ nói hai chữ “Không tin.” Với thái độ này của Lâm Khinh Ngữ.

Lâm Khinh Ngữ kinh ngạc: “Tại sao không tin?”

“Mặc dù thích, cũng không thể khắc sâu, dù sao lớn lên một chút em sẽ quên.”

“Ai nói em quên, ban đầu vào năm ba đại học khi em trở về gặp anh, còn âm thầm vui mừng một trận đấy.”

“Đây chẳng qua bởi vì em thấy may mắn không phải nợ môn thôi.”

Lâm Khinh Ngữ há miệng, lại phát hiện Tô Dật An nói cũng là sự thật, ban đầu khi gặp lại Tô Dật An, cô cao hứng nhất, quả thật chính là có người quen làm thầy giáo, khóa học này nhất định không bị nợ môn, nhưng không ngờ, cố tình cho rớt lại chính là môn của Tô Dật An: “Em còn không tìm anh tính sổ đấy!” Lâm Khinh Ngữ không phục ném lại một câu, “Anh nói khi đó anh không ưa em, bình thường nhằm vào em thì thôi đi, cuối kỳ còn đánh rớt em, hại em kỳ sau học lại, anh nói có phải anh lợi dụng việc công báo thù riêng không!”

“Không phải.” Tô Dật An nói, “Vào thời điểm cuối kỳ nhà trường kiểm tra nghiêm, tính điểm danh ngày thường vào thành tích, em bình thường điểm danh không đạt tiêu chuẩn, bị giáo vụ đánh trượt.”

“Em...”

Đúng, vào thời điểm ấy cô còn có chút việc chưa làm xong, bình thường khi điểm danh, có thể trốn liền trốn, kết quả... Thì ra thua ở mặt này.

Lâm Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hoa trên đỉnh đầu anh, mặc cho cánh hoa bay lên mặt cô, “Vậy khi em đi tìm anh hỏi nguyên nhân, tại sao anh không nói cho em.”

Tô Dật An không trả lời.

“Em đuổi theo anh hỏi nhiều lần như vậy, anh đều không nói cho em, nếu nói khiến người hận, đó cũng là do anh làm...”

“Nếu anh trả lời em ngay lần đầu tiên, em còn có thể đuổi theo anh hỏi sao?”

Câu trả lời của Tô Dật An ngắt lời Lâm Khinh Ngữ nói, sau đó Lâm Khinh Ngữ liền ngây ngẩn cả người, đợi đến khi phản ứng kịp với lời nói này, Lâm Khinh Ngữ hận đến âm thầm cắn răng: “Anh được đấy Tô Dật An, đúng là âm hồn, khi đó không phải anh chán ghét em sao! Tại sao còn để cho em đuổi theo anh.”

“Ai nói anh chán ghét em.” Tô Dật An dừng một chút, “Em ghét mới đúng. Ban đầu khi em đi quầy bar làm, gấp ngôi sao năm cánh đưa cho em, còn bị em chửi phủ đầu một trận.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Lâm Khinh Ngữ nghe vậy, ngây người thật lâu: “Em khi nào cái gì... A! Ngôi sao năm cánh!” Cô nghĩ, “Ngôi sao năm cánh đó là do anh đưa à!” Cô gãi gãi đầu, “Đại ca à, đó là công việc ở quán bar! Công việc ở quán bar rất nguy hiểm có được không, buổi tối mỗi ngày có một người đàn ông ở trong góc không giải thích được đưa cho em ngôi sao năm cánh, lỡ như là biến thái thì làm thế nào, đương nhiên phải kịp thời quát bảo dừng lại. Ai biết là anh...”

“Không biết tình yêu đích thực đúng không?”

“Anh xem nhiều phim truyền hình rồi. Tâm tư thiếu nữ của giáo sư Tô anh có thể ghép với Tô Hạ rồi.”

Tô Dật An nghe Lâm Khinh Ngữ nói, nhẹ nhàng mỉm cười.

Mỗi một ngày, bọn họ đều trò chuyện vào thời gian rảnh như vậy, giống như có nói cũng không hết chuyện cũ, chuyện nói không hết. Càng tán gẫu càng hiểu rõ, thỉnh thoảng Lâm Khinh Ngữ sẽ nhớ khi còn bé giáo viên đã từng nói với cô, giáo viên nói Tô Dật An bị bệnh, lúc đó không cảm thấy gì, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra Tô Dật An luôn sinh bệnh.

Trong lòng anh, bởi vì cha mẹ đột nhiên qua đời, gia đình nhỏ phá thành mảnh nhỏ, khiến cho anh không tin tưởng bất kỳ kẻ nào sẽ một mực bầu bạn với anh.

Bởi vì anh sợ một mình cô độc, cho nên từ chối tiếp xúc với người có chứng bệnh cô độc. Bởi vì không tiếp xúc cũng sẽ không có mong đợi, không có mong đợi cũng sẽ không có thất vọng. Anh sợ, cảm giác trống rỗng sau khi bị vứt bỏ.

Cho nên anh không lệ thuộc vào Lâm Khinh Ngữ khi còn bé, bởi vì trong thời thơ ấu của anh, chỉ có một Lâm Khinh Ngữ, là người không vứt bỏ anh, bọn họ sẽ tách ra, là bởi vì anh bị buộc rời đi, cũng bởi vì như thế, cho nên Tô Dật An mới có thể vẫn luôn muốn trở về nước tìm cô. Mặc dù vừa mới bắt đầu không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, nhưng bây giờ quanh đi quẩn lại, Tô Dật An cũng giống như ban đầu nói với Lâm Khinh Ngữ, tìm trở về rồi.

Lại một ngày ánh nắng tươi sáng, trên nhánh cây Tô Dật An, hoa trắng muốt nõn nà tàn héo đi, mà mầm mới xanh nhạt đã mọc lên, Lâm Khinh Ngữ ngồi dưới tàng cây, nhìn ánh mặt trời, cảm thán nói: “Lúc trước anh là cây, em nhìn vào lá anh rụng xuống, hiện giờ anh lại biến thành cây, em lại nhìn thấy anh nẩy mầm mới rồi.” Cô toét miệng cười, “Em coi như nhìn anh sinh trai sinh gái thôi.”

Vốn là một câu nói đùa, nhưng nghe vào trong lỗ tai Tô Dật An, lại có cảm giác không giống vậy.

Lâm Khinh Ngữ nói không sai, nếu nghiêm túc tính ra, khi anh chân chính gặp lại cô, là lúc tâm linh của anh thất vọng khô héo, lá sắp rụng xuống, bởi vì khi đó, anh quả thật đã hết sức thất vọng về Lâm Khinh Ngữ và mình. Mà bây giờ, quả thật như cây khô gặp mùa xuân, mầm mới sinh, lại bắt đầu một năm sức sống bừng bừng.

Lâm Khinh Ngữ dựa lưng vào anh cọ xát: “Chợt nhớ lúc có thể ngồi trong lòng anh, được ôm, có lồng ngực ấm áp...” Cô nói xong, cười cười, lại nói, “Chỉ có điều như vậy cũng được, có thể che bóng cho em. Tô Dật An, hiện giờ cho dù anh là như thế nào, em đều thích. Em sẽ cùng với anh, giống như anh bằng lòng cởi bỏ khúc mắc cho em, cho nên giống như cùng em hồi còn nhỏ, em cũng bằng lòng cùng anh, cùng nhau lớn lên, cho dù anh là cây, em cũng có quyền lợi bảo vệ anh sống trong mảnh đất này. Em sẽ bảo vệ anh.”

“Em không muốn đi về?” Tô Dật An hỏi cô.

“Có trở về hay không thật ra không liên quan gì, bởi vì hiện tại đối với em mà nói, cho dù là ngày mai có hình dạng gì, em đều không sợ. Em cũng hy vọng, anh giống như em. Cho dù gió mưa lớn hơn nữa, chỉ cần anh ở đây, em sẽ yên lòng.”

Tô Dật An ở sau lưng cô, cảm nhận được nhiệt độ của cô, trầm mặc không nói gì, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mầm mới trên cây tươi mới vươn lên.

Đầu Lâm Khinh Ngữ tựa vào trên thân cây, híp mắt, trong ánh mặt trời buổi trưa lười biếng chiếu xuống, Lâm Khinh Ngữ hơi mơ mơ màng màng muốn ngủ, khóe miệng treo nụ cười, dựa vào Tô Dật An, cứ như vậy chậm rãi đã ngủ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Snow cầm thú HD, paru, xedienngam_308
Có bài mới 25.11.2017, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3241
Được thanks: 24779 lần
Điểm: 31.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương kết - Điểm: 11
Kết thúc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên tai hơi ồn ào, cô nghe thấy tiếng Lâm Bân sau khi lớn lên lâu rồi không nghe thấy, hơi tục tằng hơi lỗ mãng, nó đang âm ĩ: “Đều do mẹ bình thường nói con trai như thế này con trai như thế kia, con đều không cảm thấy con tốt hơn chị con chỗ nào, thế hệ của mẹ đều có quan niệm như vậy! Mẹ xem mẹ ép chị như vậy! Nếu không phải tại mẹ, chị ấy có thể uống rượu tới mức đó sao?”

Bên cạnh là tiếng khóc của Phan Quyên, còn có Tô Hạ kiên nhẫn ôn hòa khuyên nhủ: “Lâm Bân tạm thờ bớt đôi câu, chị em bởi vì chuyện tìm việc làm nên mới uống rượu, cậu ấy sắp tỉnh, cũng không muốn nhìn thấy em náo loạn như vậy.

Lâm Khinh Ngữ từ từ mở mắt trong tiếng ồn ào, cô vừa mở mắt, Phan Quyên đã nhìn thấy: “Khinh Ngữ à? Khinh Ngữ tỉnh rồi.”

Bà vừa kêu, mấy người trong phòng đều vây quanh.

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn lại, bên cạnh là khuôn mặt của Phan Quyên già nua hơn khi còn bé không biết bao nhiêu, mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, bên cạnh chính là Lâm Bân và Tô Hạ, bọn họ đang lo lắng nhìn cô. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Phan Quyên vừa gạt lệ vừa lảm nhảm: “Con đứa bé này, tước kia nói không về liền không về nhà, áp lực bên ngoài lớn, nhưng mẹ không nói không cần con, sao con có thể đối xử tệ bạc với thân thể mình như vậy, uống rượu đến ngộ độc.”

Ánh mắt Lẩm Khinh Ngữ lại đảo một lần nữa, nhìn thấy tường trắng lóa bốn phía, còn có ống truyền dịch cắm trên tay mình.

Cô cuối cùng phản ứng kịp, cô đã trở lại, cô trở lại thế giới thuộc về cô!

Hơn nữa thời gian cách lúc cô uống say, vốn không quá bao lâu!

Lâm Khinh Ngữ nhất thời giật mình, ngồi dậy, khiến ba người vây quanh cô sợ hết hồn, Lâm Khinh Ngữ quay đầu lại, hỏi Tô Hạ: “Tô Dật An đâu?”

Tô Hạ sửng sốt hồi lâu, mới chớp mắt đáp lại: “Ngày hôm qua anh ta đi chung với cậu tới... Hai người đều ngộ độc rượu ngã ở ven đường... Hiện giờ anh ta ở phòng bệnh đối diện.”

Lâm Khinh Ngữ liền rút ống truyền dịch trên tay, máu trên tay nhất thời chảy ra, Phan Quyên bị sợ đến hít khí lạnh, lại nhìn thấy Lâm Khinh Ngữ đã xuống giường, giày cũng không đeo chạy ra cửa.

Ba người đuổi theo ở phía sau kêu lên.

Lâm Khinh Ngữ hoàn toàn mặc kệ, cô mở cửa, cũng cùng lúc, cửa phòng bệnh đối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân giống cô đang đứng ở cửa phòng bệnh đối diện, chẳng qua khác biệt so với Lâm Khinh Ngữ chính là phía sau không có người đuổi theo anh gọi anh. dfienddn lieqiudoon

Mà lúc này đây, có người khác hay không đã không có quan hệ gì.

Quan trọng là, trong ánh mắt của bọn họ có lẫn nhau.

Lâm Khinh Ngữ bước ra một bước, một phát trực tiếp nhào vào trong ngực Tô Dật An, mà Tô Dật An cũng giang rộng hai tay đón cô vào trong lòng.

Ôm chặt nhau không rời, trong thế giới chính thức thuộc về bọn họ, cảm nhận nhịp tim tình yêu của nhau. Hai người đều dùng hết hơi sức toàn thân mình, giống như muốn nhào đối phương tiến vào trong thân thể mình.

“Anh trở lại.” Lâm Khinh Ngữ nói.

“Chúng ta trở lại.” Tô Dật An đáp lại cô như vậy.

Mà sau lưng, Phan Quyên và Lâm Bân tỏ vẻ mờ mịt, Tô Hạ giống như gặp ma mà nhìn bọn họ: “Ôi trời.” Cô nỉ non, “Hai người uống một trận rượu thôi mà từ kẻ địch biến thành như vậy... Như vậy... Hai người mua rượu gì chứ...”

Lâm Khinh Ngữ ôm Tô Dật An, cũng không trả lời, cũng vốn không cần trả lời, những người khác cảm thấy sau khi bọn họ say rượu yêu nhau, vậy coi như thế đi!

Bọn họ cùng nhau làm một giấc mộng hoàng lương *, mà sau khi tỉnh mộng, bọn họ rốt cuộc dùng nhiệt độ chân thật nhất, ôm lẫn nhau.

(*) Điển tích giấc mộng hoàng lương:

"Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh dậy mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê hàng cơm còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

HOÀN CHÍNH VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Snow cầm thú HD, anvils2_99, paru, rinnina, xedienngam_308
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.