Diễn đàn Lê Quý Đôn




Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Mạt thế: Ngạo Ngôn ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử

 
Có bài mới 05.11.2016, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 251
Được thanks: 154 lần
Điểm: 6.8
Có bài mới [Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế: Ngạo Ngôn ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 11
Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành


Tác giả: Phúc Hắc Công Tử (Nickname: Kin)

Thể Loại: Thụ trùng Sinh, Tang thi, Dị năng, Lãnh ngạo tuấn mỹ đại cường công× Điềm nhiên mạnh mẽ cơ trí thụ, Công sủng thụ, He.

Truyện: tự sáng tác

Tình trạng: writing..

Couple: Diệp Ngạo Ngôn × Lãnh Thiên Thành


Giới thiệu:

Năm 22××, trái đất biến đổi, mạt thế giáng xuống, tang thi hoành hành.

Song, trong họa cũng còn có phúc, những con người còn sống xót đều bạo phát dị năng. Người mang theo dị năng được gọi là dị năng giả, và dị năng của mỗi người thì có thể giống hoặc khác nhau, chia theo ngũ hành: Kim, Mộc, Hỏa , Thủy, Thổ là chính. Bên cạnh đó, cũng tồn tại các loại năng lực dị năng khác như: tốc độ, trí nhớ, tàng hình, điều khiển vật chết.... mà cái đặc biệt nhất, cũng chính là thứ không thể thiếu trong mạt thế- dị năng không gian.

Đời trước, khi chưa có mạt thế, Diệp Ngạo Ngôn là trẻ mồ côi, từ nhỏ không biết ba mình là ai, mẹ thì mất sớm, nhưng hắn không hề cô đơn, bởi vì hắn còn có một em trai kém hắn hai tuổi, lại có hai người bạn thân chí cốt sống cùng nhau từ nhỏ trong cô nhi viện, tuy gia đình không trọn vẹn nhưng về mặt tinh thần hắn không hề cảm giác tự ti cùng mất mát. Hắn còn được đi học đàng hoàng và năm 25 tuổi, hắn nhờ vào trí tuệ và năng lực của bản thân đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử của công ty, leo lên chức trưởng bộ phận nhân sự của tập đoàn D.A- Tập đoàn thương mại lớn nhất thành phố S.

Diệo Ngạo Ngôn có người thân yêu, có sự nghiệp thành công, lại đang trong quá trình phát triển đi lên, mọi thứ của hắn đều tốt đẹp. Cuộc sống của hắn có lẽ cũng sẽ tốt đẹp như thế cho đến cuối đời, nếu như... chỉ là nếu như... hắn không phạm phải sai lầm.

Ba hắn, Diệp Mân- chủ tịch tập đoàn Diệp thị, trước mạt thế ba tháng xuất hiện, muốn nhận lại hắn và em trai hắn, ông cũng muốn hai anh em trở về ngôi nhà hiện tại của ông để sống. Do dự thì do dự, nhưng rồi hắn cũng đồng ý, vì sâu trong thâm tâm hắn biết mình cũng khát cầu một mái ấm gia đình thật sự, còn có, em trai hắn- Diệp Ngạo Phi.

Nhưng nếu lúc đó, hắn biết đi theo Diệp Mân sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Hắn không nghĩ mình là người đồng tính luyến ái, cũng không nghĩ mình lại sẽ rơi vào tình yêu cấm kị, nhưng tất cả cũng diễn ra khi hắn gặp Diệp Thế Minh, người đàn ông mang nửa dòng máu giống hắn, người đàn ông mà hắn phải gọi là anh.

Hắn gặp Diệp Thế Minh ... trong tim bỗng chốc có gì đó chiếu rọi sáng tỏ, hắn biết ngay từ ánh nhìn đầu tiên.. hắn đã thích người đàn ông này.

Hắn càng nhìn sẽ càng thích Diệp Thế Minh...

Mà cứ nhìn mãi, loại rất thích ấy từ từ, tự khi nào đã hóa thành loại tình yêu điên cuồng...

Hắn cố chấp yêu Diệp Thế Minh..

Mặc cho, Diệp Thế Minh khinh bỉ, chán ghét , hắn cũng không thể buông tay.

Ngay cả khi, Diệp Thế Minh đưa ra yêu cầu muốn hắn cắt đứt tình bạn hai mươi mấy năm với hai người bạn chí cốt.... khiến em trai oán hận, hắn vẫn cười chấp nhận, không hận không oán.

Tình yêu của hắn, yếu ớt mà nặng nề.. mà hắn vẫn sống trong hạnh phúc bất chợt do Diệp Thế Minh ban tặng đó.

Rồi ngày mạt thế giáng xuống...

Ngày thứ nhất, em hắn, Diệp Ngạo Phi biến mất, hắn không đi tìm... hắn trăm lo nhưng không nói.

Ngày thứ hai, hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa.
Hắn vui nhưng không tỏ, bởi y buồn khi chưa có.

Ngày thứ năm, Diệp Thế Minh thức tỉnh dị năng hệ lôi. Hắn rốt cuộc mĩm cười an tâm.

Hắn đi theo Diệp Thế Minh sống trong mạt thế, mặc dù không thể sáng vai, nhưng vẫn được đi theo sau lưng y, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

Ngày thứ 12, hắn trọng thương khi giúp Diệp Thiên Minh cứu một cô gái. Mà y đến nhìn cũng không nhìn hắn sống chết ra sao, ánh mắt y thủy chung đặt trên người cô gái mỹ lệ kia, hắn biết kể từ giây phút đó, đến cả tư cách yêu y hắn cũng không còn.

Ngày qua ngày, sợ y gặp hiểm, hắn bán mạng chém giết tang thi, truy tìm vật tư chỉ mong y được an nhàn sung túc. Hắn mệt nhưng không than.

Ngày thứ 30, hắn giúp y tìm thuốc cứu người y yêu, vết thương chồng chất, rốt cuộc y cũng liếc nhìn hắn. Hắn hèn mọn mãn nguyện.

Ngày qua ngày, mang theo vết thương, hắn chiến đấu thì tiên phong, hết nhiệm vụ lại lặng lẽ nhìn đôi trai gái sánh vai phía trước. Tâm đau nhưng không oán.

Ngày thứ 43, hai người bạn từ nhỏ của hắn gặp nạn, hắn trọng thương chưa khỏi, hạ mình cầu xin y cứu giúp, y hờ hững không nhìn một cái đã xoay lưng bỏ đi, hắn lặng người, cắn nát môi, nhìn tang thi cắt xé thi thể hai người anh em. Lần đầu  tiên,  hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác tuyệt vọng khi yêu y.

Ngày thứ 81,  Diệp Thế Minh lập được một tổ đội 15 người. Bọn họ tổng thể 17 người tiếp tục chém giết tang thi thu thập vật tư, duy trì sự sống. Hắn muốn buông lại không nỡ.

Ngày thứ 96, người tình của y gặp nạn, mà hắn bị người vu oan gài bẫy, y lãnh tiết hạ thủ với hắn. Lần này, hắn ôm ngực mờ mịt nhìn trời cao, hắn rốt cuộc chạm đến mấu chốt.

Thật ra, y có phải " bầu trời" kia...

Ngày thứ...

Ngày thứ...

Cho đến ngày thứ 128, chứng kiến em trai chết dưới tay Diệp Thế Minh. Hắn rốt cuộc hiểu, hắn sai, ngay từ đầu... hắn đã SAI...

Tròn 4 tháng lẽ 8 ngày 12 giờ 5 phút 7 giây, Diệp Ngạo Ngôn cuối cùng dứt hơi tàn.

......

Linh hồn thoát xác, không tan biến cũng không về địa phủ. Không thể chạm nhưng lại nhìn thấu tất cả.

Diệp Ngạo Ngôn trở thành linh hồn chọn 100 ngày thì trùng sinh sống lại..

100 ngày này, Diệp Ngạo Ngôn như hiểu rõ, như được thanh tẩy, mọi thứ bất chợt đơn giản hơn hắn vẫn nghĩ.. hắn mĩm cười nhìn về phía trước... nơi đó hóa ra là như thế.. hóa ra... đó mới là " bầu trời" là thiên hạ của riêng hắn.

Một giọt lệ tựa trăm ngàn châu sa..

"Tách"

Trước khi chìm vào bóng tối, Diệp Ngôn Ngạo chỉ biết, hắn khóc.



Tập tin gởi kèm:

8305966f6306ef200baeac91add84d83.jpg [ 23.58 KiB | Đã xem 2412 lần ] 8305966f6306ef200baeac91add84d83.jpg [ 23.58 KiB | Đã xem 2412 lần ]


Đã sửa bởi Kin Phạm lúc 06.11.2016, 10:39, lần sửa thứ 5.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.11.2016, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 7169
Được thanks: 2367 lần
Điểm: 9.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trùng Sinh] Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 6
Chào bạn! Cám ơn bạn đã sưu tầm cho box.

Bạn sai khi tạo tiêu đề mình đã sửa lại cho bạn rồi, đây là Box đam nên khi tạo đề tài truyện, vui lòng đặt tiêu đề theo kiểu [Thể loại] Tên truyện - Tác giả. Ví dụ: [Đam mỹ - Hiện đại] Trạm xe buýt lãng mạn – Lâm Tử Tự.

Với xin hỏi bạn đây là truyện bạn tự sáng tác/edit hay sưu tầm? Nếu là sưu tầm phiền bạn bổ sung thêm nguồn, số chương, tên editor hộ mình.

Thân!

Bổ sung thêm:

Vì là truyện tự sáng tác nên mình sẽ di chuyển đên khu vực Truyện Đam Mỹ (Hoàn) của Truyện  Sáng tác/ Edit Hoàn nhé :D

Chúc hố bạn đông khách :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 05.11.2016, 14:42
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 251
Được thanks: 154 lần
Điểm: 6.8
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt Thế: Ngạo Ngôn Ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 12
Chương 1: Tái thế trùng sinh

Diệp Ngạo Ngôn cảm thấy trái tim đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cảm xúc phức tạp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Hắn chỉ biết lặng người, ngồi trên giường, cố ổn định cảm xúc và nhìn nhận vấn đề.

Chuyện đang xảy ra hết sức kì lạ? Không, phải nói chính xác là quá thần kì.

Hắn đã chết.. hắn vốn là người đã chết.. hơn nữa, còn tồn tại dưới dạng linh hồn trọn vẹn 100 ngày.

Nhưng cảm giác được sống hiện ra sờ sờ trước mặt, hắn không thể không tin, mình được sống lại.

Hai mươi phút trước, hắn từ trong đau đớn tỉnh dậy, phát hiện bản thân cư nhiêncos thân thể, có trái tim đang đập vang dội lồng ngực, hơn nữa xúc cảm cơ thể chạm vào đồ vật càng rõ ràng. Hắn biết, bản thân được một lực lượng nào đó đưa về quá khứ rồi, hay nói cách khác hắn được trùng sinh.

Suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ, do kiếp trước chính mình gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng, hại đến nhiều người phải chết, cho nên ông trời mới cho hắn cơ hội để chuộc tội.

Mặc dù, kiếp trước với kiếp này vốn không liên quan, mặc dù, những sai lầm kia hắn không thể trả cho những người thuộc về kiếp trước, nhưng kiếp này, hắn tuyệt đối không phụ lòng bọn họ. Hắn sẽ dùng cả mạng sống để đảm bảo bọn họ bình an.

Bình an?

Phải rồi! Hắn cư nhiên vui mừng đến quên đi mạt thế.

Bây giờ là ngày nào?

Diệp Ngạo Ngôn hốt hoảng rời giường,  hắn đến trên bàn lấy điện thoại, mở màn hình lên đập vào mắt hắn là ngày 15 tháng 11 năm 22xx.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn an tâm hơn phần nào vì bây giờ cách mạt thế còn hơn 3 tháng.

A!

Hơn 3 tháng, cư nhiên là hơn mức 3 tháng.. vậy không phải tất cả còn chưa có bắt đầu, hết thảy là chưa...

Diệp Ngạo Ngôn nắm chặt điẹn thoại trong tay, vui sướng đến mức phát khóc.

"Cốc.. cốc, anh chúng ta đi thôi"

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, sau đó là tiếng một thanh niên gọi hắn.

A Phi?

Phải rồi, hôm nay là ngày A Phi, em trai hắn chính thức được nhận vào làm tại tập đoàn D.A, cũng là nơi hắn làm việc.

A Phi, em trai của hắn, người mà hắn nợ nhiều nhất, cũng chính hắn trực tiếp hại A Phi bị giết ở kiếp trước.

Diệp Ngạo Ngôn cảm thấy sợ hãi, hắn không dám đối diện với A Phi, dẫu là hiện tại cái gì cũng chưa xảy ra.

Diệp Ngạo Phi thấy trong có tiếng trả lời, lần nữa gọi:"Anh hai, đã sắp trễ giờ"

Diệp Ngạo Ngôn bị tiếng gọi đưa về thực tại.

Hắn theo bản năng đáp:" Được, anh ra ngay"

"Vâng"

Nghe bên ngoài tiếng bước chân rời đi. Diệp Ngạo Ngôn mới bình tĩnh lại. Hắn không cần sợ hãi, hắn cần phải mạnh mẽ đối mặt, có như vậy tương lai hắn mới có thể bảo vệ người hắn quý trọng.

Khi Diệp Ngạo Ngôn ra ngoài, đã thấy Diệp Ngạo Phi âu phục chỉnh tề đứng cạnh xe đi làm của hắn.

Ngạo Phi, vẫn tuấn tú nho nhã như vậy. Chỉ tiếc chính hắn lại... ngăn cản đau xót trong lòng. Diệp Ngạo Ngôn tươi cười nhìn em trai đang tỏ ra hồi hộp nhìn mà nhìn về phía hắn kia.

" A Phi, không cần lo lắng, cứ tự tin vào bản thân là được, đến đó dần dần sẽ quen thôi" dù sao cũng chỉ ở đó làm hơn 3 tháng,  mạt thế đến cũng không có đi làm, tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn không có nói ra.

"Anh, em biết rồi, nhanh đi thôi" Diệp Ngạo Phi mở cửa xe thúc dục. Ngồi vào ghế vừa thắt dây an toàn vừa cảm thán:"Anh còn nói em, không phải 3 năm trước anh cũng giống em bây giờ còn gì?"

Diệp Ngạo Ngôn nghe em trai nói, cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Đúng là ngày trước, hắn còn lo lắng hơn cả A Phi, hiện tại A Phi như vậy cũng xem là đã rất giỏi rồi. Phải biết, nếu không có mạt thế, tập đoàn D.A chính là hưng thịnh cứ thế đi lên, hiện tại đã đứng đầu thàng phố S, là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn của nước Y, biết đâu trừng sau đó còn cả nước ngoài, chỉ tiếc, đều phải dừng lại ở thời điểm 3 tháng lẽ mấy ngày sau.

Cùng A Phi trò chuyện, giúp Diệp Ngạo Ngôn rõ ràng hơn chuyện cũ. Thời gian này, Đinh Kha Vũ và Hứa Xuyên- hai người bạn tốt của hắn đang đi sang thành phố Z, mà hắn nhớ là hai người đi cùng người bạn nào đó, nghiên cứu mô hình diazen hóa, để hoàn thành công trình thí nghiệm giao cho công ty nơi họ làm việc.

Hai anh em vừa nói vừa cười, không khí ấm áp này khiến Diệp Ngạo Ngôn vừa mừng vừa chua xót. Bọn họ bốn người vốn nên được an ổn sống cùng nhau mới phải.

Nếu như ba hắn không xuất hiện.

Xiết chặt tay lái xe, Diệp Ngạo Ngôn suy tính đến 7 ngày tới.

7 ngày nữa, mọi chuyện sẽ không được phép đi theo vết xe đỗ kiếp trước.

Diệp Ngạo Ngôn âm thầm thề.

.....
Chiếc xe Luxus của Diệp Ngạo Ngôn chầm rãi dừng lại trước cửa công ty D.A.

Hắn giao xe cho bảo vệ rồi cùng Diệp Ngạo Phi đi vào trong.

" A Phi, cố gắng lên, trưa nay anh chờ em ở đây"

Đến hành lang rẻ làm hai lối, Diệp Ngạo Ngôn vỗ tay Diệp Ngạo Phi nói.

Diệp Ngạo Phi cười gật đầu:" Anh hai đi làm đi, tạm biệt" nói xong thì đi về phía bộ phận kế toán.

Đợi khi không còn thấy A Phi, Diệp Ngôn Ngạo xoay người đi thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho mạt thế.

Mạt thế giáng xuống, hắn cần phải chuẩn bị chu toàn mọi mặt thì mới mong bảo vệ mình cùng những người hắn cần phải bảo vệ.

" Chờ chút, trưởng phòng Diệp"

Diệp Ngạo Ngôn đang đi thì có người gọi lại, nhìn tới hóa ra là Tô Vân, thư xí của giám đốc bộ phận hành chính.

Theo phép lịch sự xưa nay, Diệp Ngạo Ngôn mỉm cười nhìn Tô Vân:"Thư kí Tô xin chào, không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"

Tô Vân nhìn thấy Diệp Ngạo Ngôn cười liền có chút thất thần. Diệp Ngạo Ngôn ngoại hình sẵn có tuấn mỹ, lại nho nhã lịch thiệp, đối đãi với mọi người luôn một bộ dạng tươi cười ôn hòa, mà Tô Vân lại thầm ái mộ hắn, cho nên thấy hắn tười liền đỏ mặt si ngốc nhìn.

Diệp Ngạo Ngôn biết như không biết, lần nữa lên tiếng:"Thư kí Tô"

Tô Vân bị gọi tỉnh, liền xấu hổ ho nhẹ gỡ rối, rồi cười nói:"À, là vậy, vừa rồi giám đốc Ân nhờ tôi giao tập hồ sơ này cho anh, mong anh kiểm duyệt rồi xem xét giúp ngài ấy"

Tuy là một giám đốc, nhưng khác bộ phận thì quyền hạn vẫn hạn chế, cho nên khi muốn đưa người vào công ty, người có chức trách nhất vẫn là bộ phận nhân sự, mà điển hình là Diệp Ngạo Ngôn đây.

Diệp Ngạo Ngôn tiếp nhận tài liệu, đồng thời trong đầu như nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn mở ngay tập hồ sơ để xác minh.

Quả nhiên, hắn không nhớ nhầm.

" Trưởng phòng Diệp, người này là bà con của giám đốc Ân, hơn nữa thành tích tốt nghiệp cũng rất tốt, am tường về máy tính, tôi nghĩ cho người này vào bộ phận thông tin cũng không sai, à phải rồi Giám đốc Ân còn nhờ tôi cảm ơn anh trước"  ý tứ của Tô Vân đã rõ ràng. Chính là gợi ý ngầm muốn anh nhất định phải đưa người này vào bộ phận thông tin.

Hừ, kiếp trước cũng là những lời này, anh xem như chuyện thường tình, không chút do dự gật đầu, rồi cũng chỉ điểm qua vài chi tiết rồi cho qua.Nhưng là hiện tại...

Trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa, Diệp Ngạo Ngôn ngược lại thâm ý:"Thư kí Tô yên tâm, cũng xin chuyển lời đến giám đốc Ân, Diệp mỗ nhất định sẽ theo "quy trình" mà xét"

Tô Vân thấy hắn cười nói cũng không thấy gì lạ. Liền gật đầu chào hỏi vài câu rồi rời đi.

Nhìn Tô Vân khuất bóng, Diệp Ngạo Ngôn cười khinh bỉ lướt qua tấm hình người trên hồ sơ. Dẫu rất muốn cho tập hồ sơ này hạ cánh trong sọt rác, nhưng hắn lại có cái chủ ý hay hơn nhiều, không phải công việc chuẩn bị cho mạt thế cần rất nhiều tiền sao? Hiện tại có chỗ kiếm tiền, hắn không ngốc mà bỏ qua.

Cả ngày hôm đó, Diệp Ngạo Ngôn nhờ vào địa vị hiện tại, đi đông đi tây vay mượn tất cả vốn luyến có thể có để thu gom vật tư. H
Điều quan trọng là hắn không có dị năng không gian cho nên, bên cạnh thu mua vật tư, hắn còn phải nghiên cứu địa điểm cất daau khối lượng lớn vật tư thu mua được.

Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, lần này hắn nhất định phải chu toàn cho mạt thế. Như vậy mới không uổng phí việc hắn được sống lại, còn biết trước nhiều chuyện trong tương lai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.11.2016, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 251
Được thanks: 154 lần
Điểm: 6.8
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế: Ngạo Ngôn ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 12
Chương 2:

Buổi trưa, đến giờ nghỉ ngơi, Diệp Ngạo Ngôn theo lời đã nói trước đó, đứng đợi Diệp Ngạo Phi cùng đi dùng cơm.

Hắn dựa vào tường, cúi mặt, tùy ý để những lọn tóc mái rũ xuống che đi nữa khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình của hắn  Nhìn hắn bây giờ thực hài hòa đẹp mắt, khiến ai đi qua cũng không muốn dời mắt.

Chào hỏi với n người đi qua, rồi lại như cũ cúi đầu, thế nhưng hơn hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa thấy Diệp Ngạo Phi đi ra, Diệp Ngạo Ngôn bắt đầu nghi hoặc, ý định đi đến bộ phận kế toán thì lại gặp ngay người không cần gặp.

"Trưởng phòng Diệp, sao cậu còn chưa đi dùng cơm?" Ân Hiệp Ly- giám đốc bộ phận hành chính, tươi cười hướng Diệp Ngạo Ngôn đi đến. Còn muốn bắt tay với cậu, dù sao họ chung công ty nhưng rất hiếm khi chung đụng.

Tươi cười giả dối kia, Diệp Ngạo Ngôn xem như không thấy, cất dấu ánh mắt sắc lạnh, Diệp Ngạo Ngôn cũng lịch sự bắt tay hữu nghị với Ân Hiệp Ly.: " Giám đốc Ân, hảo, tôi đang đợi người"

Ân Hiệp Ly, năm nay 47 tuổi, là một lão cáo già nha, nếu không có kinh nghiệm đời trước, hắn nghĩ mình sẽ lại lần nữa bị gã lừa.

" À hóa ra là đợi người, tôi còn nghĩ muốn mời cậu dùng cơm đây" gã nói có chút tiếc nuối.

"Cảm ơn ý tốt quá ngài, nhưng chắc phải đợi một dịp khác Diệp mỗ mới theo hầu được" Diệp Ngạo Ngôn không nóng không lạnh nói.

"Không sao, là tôi đường đột" gã cười cho qua.

Diệp Ngạo Ngôn chỉ cười gật nhẹ đầu, cũng không lên tiếng. Thấy không khí có chút quái dị, nhưng Ân Hiệp Ly cũng không tìm ra điểm quái dị ở đâu, gã lại nhìn Diệp Ngạo Ngôn nho nhã phía trước.

" Trưởng phòng Diệp, cậu xem ra cũng đáng tuổi con tôi, tôi có thể gọi cậu Ngạo ngôn hay không? Cứ một tiếng lại một tiếng trưởng phòng Diệp nghe thật xa lạ, mà cậu cũng cứ gọi tôi là chú Ly là tốt rồi"

Chú Ly? Hừ đúng là kiếp trước hắn bị thái độ thân thiết này của gã lừa. Sau đó còn cùng gã qua lại thân càng thêm thân, song sau đó thì sao? Không phải chính là gã đâm hắn một đao, may mà sự tình kia không làm hắn bị mất việc, nhưng ngược lại làm hắn bị mất đi uy tín cùng liên lụy A Phi.

Diệp Ngạo Ngôn vẫn duy trì vẻ gần gũi bên ngoài:"Được chứ, giám đốc.. à không là chú Ly  không ngại đương nhiên Ngạo Ngôn cũng không có ý kiến" hắn gọi thân mật như vậy, một tiếng "chú" cũng hi vọng đổi được cái giá tốt. Diệp Ngạo Ngôn trong lòng đã nảy sinh ý định.

"Tốt, tốt" gã cười to khí sảng, còn vỗ vai hắn. Do gã không chú ý, nên không có nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Diệp Ngạo Ngôn đang nhìn vào bàn tay đặt trên vai hắn của gã kia.

"Vậy...." khi Diệp Ngạo Ngôn muốn lên tiếng rời đi, hắn muốn đi tìm A Phi, cũng quá giờ cơm trưa rồi, mà tên nhóc này còn đang ở đâu.

"Anh" Diệp Ngạo Phi xuất hiện ngăn lại lời Diệp Ngạo Ngôn định nói.

Diệp Ngạo Phi vừa kết thúc công việc liền đi đến điểm hẹn với anh trai cậu. Thấy anh trai đang cùng ai đó nói chuyện vui vẻ, cậu cũng tâm tình tốt đẹp đi tới.

Quay đầu lại thấy A Phi hướng hắn cười, Diệp Ngạo Ngôn bỏ qua luôn Ân Hiệp Ly ở đây, liền lên tiếng hỏi:"Sao giờ mới ra? Không phải nghỉ giải lao lâu rồi ư?"

"Em xin lỗi, tại em làm nốt phần việc được giao để nộp lại cho trưởng phòng cho kịp" Diệp Ngạo Phi gãi đầu.

"Cháu là em trai của Ngạo Ngôn đi, xin chào, chú là Ân Hiệp Ly, cháu cứ gọi chú là chú Ly là được" Ân Hiệp Ly một bên chen vào, chìa tay niềm nở làm quen với Diệp Ngạo Phi.

Diệp Ngạo Ngôn nheo mắt, hắn nhớ kiếp trước nhìn thấy A Phi, Ân Hiệp Ly sẽ chủ động ly khai, sao giờ lại thành chỉ động hướng A Phi chào hỏi.

"Dạ, chào Chú, cháu là Diệp Ngạo Phi" Diệp Ngạo Phi từ tốn.

Quả nhiên cũng giống nhau, tuy nhận thấy gã là người có địa vị, nhưng cũng không tỏ thái độ nịnh nọt hay tay bắt mặt mừng, xem ra cũng không tồi, cũng có khí chất giống anh trai hắn. Ân Hiệp Ly trong lòng đánh giá Diệp Ngạo Phi.

"Tốt, a, nhanh như vậy đã qua giờ cơm, thế này đi, giờ cũng trễ rồi, hay là hai đứa đi cùng chú dùng bữa luôn đi" Ân Hiệp Ly  nhìn đồng hồ trên tay rồi đề nghị.

Diệp Ngạo Phi nhìn Diệp Ngạo Ngôn.

"Xin thứ lỗi, chú Ly, chúng cháu hẹn chú buổi tối được không? Giờ cháu có việc phải cùng Ngại Phi đi trước rồi" Diệp Ngạo Ngôn khéo léo từ chối.

"A, vậy được, chú cũng không làm phiền hai đứa, chú đi trước, hẹn tối nay gặp" Ân Hiệp Ly nói xong liền rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn:"Nhớ là phải cả hai cùng đi đó"

"Được" Diệp Ngạo Ngôn gật đầu.

Kiếp trước vốn dĩ không có chuyện này xảy ra, mà hơn một cái là cũng không có việc hắn nhận thức gã là địch nhân,  đã vậy, kiếp này, hắn phải nắm lấy thời cơ này mà cùng gã đàm phán cho tốt chuyện về Lữ Hoành.

Lữ Hoành kẻ trong tập hồ sơ của Tô Vân đưa cho hắn, cũng là kẻ kiếp trước hại hắn mất đi tạm thời dị năng, mới khiến hắn không thể cứu Kha Vũ và Hứa Xuyên.

Chán ghét nhìn theo gã, Diệp Ngạo Ngôn quay sang nói với A Phi:"Đi thôi"

"Anh hai, chúng ta đi đâu?"

Đi trước, cũng không quay đầu lại nói:"Đi ăn"

"Vâng, á, thế sao lúc nãy anh.."

"Không thích, đừng nhiều lời, nhanh đi thôi"

"..."

... ....

7 giờ tối, trong phòng vip nhà hàng.

Sau khi dùng bữa tối xong, Diệp Ngạo Phi trở về nhà trước,  mà chính xác là do cậu bị Diệp Ngạo Ngôn "đuổi" về.

Chỉ còn lại hai người, Diệp Ngạo Ngôn ngồi đối diện với Ân Hiệp Ly.

"Chú Ly, sáng nay cháu nhận được hồ sơ do thư kí Tô chuyển tới, cháu cũng đã xem qua" Diệp Ngạo Ngôn ăn xong, cầm lên ly rượu vang, như vô ý nhắc tới.

Ân Hiệp Ly dừng lại động tác, dương mắt nhìn sang, trong lòng gã nghi ngờ.

Tại sao Diệp Ngạo Ngôn lại nhắc tới chuyện này? Gã vốn còn muốn chờ thêm vài ngày.

Không đợi gã lên tiếng hỏi lại, Diệp Ngạo Ngôn đã dành trước lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại thành công làm Ân Hiệp Ly bị đã kích thật sâu:" Cháu đã xem qua hồ sơ của người tên Lữ Hoành, quả thật thành tích trong ngành không tệ, có điều, theo như cháu biết thì người này từng bị công ty T đuổi việc do đánh cắp dữ liệu của công ty bán ra bên ngoài, sau đó ba tháng người này được nhận vào công ty YY, nhưng lần nữa bị đuổi việc, cũng do ăn cắp tài liệu, và đáng nói là cả hai lần y đều may mắn không có bị bắt bỏ tù, à theo cháu nghĩ thì đó hẳn là hai lần gần nhất. Chú nói xem, người như vậy, làm sao cháu dám nhận vào công ty của chúng ta?"

Diệp Ngạo Ngôn hứng thú nhìn Ân Hiệp Ly vẻ mặt chuyển trắng thành đen, những gì hắn nói đều là sự thật mà kiếp trước đã biết, nên hắn hoàn toàn có thể tin tưởng lần này mình nhất định ép gã giao ra thứ hắn cần.

Ân Hiệp Ly cả kinh, song vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi những chuyện này, rõ ràng bọn người bên gã đã che dấu rất kĩ, làm sao Diệp Ngạo Ngôn có thể biết được, còn biết trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Nhưng nếu hắn biết được những chuyện này liệu còn gì mà hắn chưa biết hay không?

"Ngạo Ngôn, cháu đang nói gì, chú nghe không hiểu?" Gã cố giữ bình tĩnh.

"Tôi biết ông hiểu mà" nhếch mép cười nhẹ.

Im lặng, không khí trong phòng trầm xuống.

"Cậu muốn gì?" Ân Hiệp Ly cuối cùng đành tháo xuống mặt nạ, gã không nghĩ lại phải gỡ nhanh như vậy. Xem ra, Diệp Ngạo Ngôn không đơn giản như bọn họ nghĩ.

Rất khó tin phải không? Ân Hiệp Ly, ông sẽ không thể, không bao giờ biết được lí do vì sao tôi biết được bí mật của Lữ Hoành và các người đâu.

Diệp Ngạo Ngôn âm thầm cười lạnh, hắn hưng thú nhìn gã tháo xuống ngụy trang, từ đầu gặp gã hắn đã rất chán ghét bộ dạng giả dối của gã rồi, tháo xuống đi, nhìn còn thuận mắt hơn.

"À, chú Ly, là đang muốn nói gì nha?" Đến lượt hắn giả vờ, chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

Tay nắm chặt, lòng tức giận, Ân Hiệp Ly nghiến răng nghiến lợi nói:"Cậu đưng giả vờ nữa, đã nói rõ như vậy, thì hẳn cậu cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, nói đi cậu muốn gì mới chịu đưa Lữ Hoành vào D.A?"

Thoải mái a!

"Tại sao ông muốn đưa y vào D.A?" Dseesn lúc này cả hai bên đều ngã bài.

Đây là điều hắn không rõ ở cả hai kiếp.

Một kẻ chuyên ăn cắp thông tin vặt, thường bị phát hiện như vậy, trước ở công ty không lớn có thể thoát được có thể do bọn họ đút lót không tính, mà bây giờ Ân Hiệp Ly lại chịu trả giá đưa y vào D.A, phải biết nếu bị lộ nhất định D.A sẽ không bỏ qua cho bọn họ dễ như vậy, thật ra đằng sau đó có chuyện gì?

"Đây không phải chuyện của cậu!"Ân Hiệp Ly tức giận

"Ông nói không sai, nhưng làm sao bây giờ? Tôi hiện tại rất muốn biết"

"Mày..." gã có dấu hiệu nổi bão

"Ông đừng tức giận, tôi cũng chỉ đơn thuần muốn biết, dù sao chuyện cần biết cũng đã biết, tôi tin ônh có thể suy xét, chúng ta ngồi đây không đơn thuần là dùng cơm, mà là đàm phán"

Ân Hiệp Ly im lặng chốc lát.

Thản nhiên dựa người vào thành ghế, chờ đợi gã lên tiếng, Diệp Ngạo Ngôn cũng không vội.

" Chỉ là vì tiền thôi" một lúc im lặng, Ân Hiệp Ly cũng đáp.

Tiền? Quá đơn giản?

Thấy vẻ mặt của hắn không tin, gã nóng vội khẳng định:" Cậu không tin cũng được, Lữ Hoành thật thụ là một tay ăn cắp dữ liệu chuyên nghiệp, nếu cậu ta đánh cắp dữ liệu D.A thành công, chúng tôi sẽ bán nó cho Tập đoàn NIs"

"Ý ông là, từ trước đến nay, toàn bộ dữ liệu đều do NIs thu mua?" Diệp Ngạo Ngôn trong lòng chấn động, tin tức này cũng quá kinh người, NIs tập đoàn đối trọng với D.A ở thành phố S, hơn nữa còn lớn mạnh hơn ở thành phố F và B.

"Cậu đừng hiểm lầm, người của NIs không biết đó là dữ liệu ăn cắp" Ân Hiệp Ly giải thích.

"Tôi hiểu" Diệp Ngạo Ngôn trầm tư.

"Tôi đã nói rõ rồi, giờ tới lượt cậu?"

"Khoan,còn một chuyện"

"Còn gì nữa?" Cáu gắt

"Tôi muốn biết ai giúp Lữ Hoành vượt qua tầm ngắm của cảnh sát? Và ai là người đứng sau lưng ông?" Hắn không ngốc đến mức cho rằng mình Ân Hiệp Ly, một tay che trời.

Hắn muốn biết, vì kiếp trước Lữ Hoành thức tỉnh dị năng điện trường, gã có thể thao túng từ trường của dòng điện, mà gã còn nhiều hơn một việc là bảo vệ cho ai đó. Tuy nhiên, hắn không có thời gian quản, mà tất cả những việc này, lúc hắn chết lại liên quan rất lớn đến "người ấy".

Kiếp này, hắn muốn tra từ từ. Hắn phải nắm rõ tất cả, tốt nhất là trừ khử gã cùng kẻ kia để tránh tai họa về sau.

Diệp Ngạo Ngôn nặng nề tính toán.

"Đủ rồi Diệp Ngạo Ngôn, cậu nên biết dừng lại ở đâu" Ân Hiệp Ly cao giọng.

"Haizz, tôi đã từng hi vọng ông xem tôi là người một "nhà" " Diệp Ngạo Ngôn đột nhiên thay đổi thái độ, vẻ mặt dịu hẳn, giọng nói cũng ôn hòa lại.

Ân Hiệp Ly ngẩn ra.

Qua một lúc, chuyện lại trở vêd điểm chính.

Diệp Ngạo Ngôn cũng không phải người không suy nghĩ, dù sao chuyện gã làm cũng không có ích gì khi mạt thế đến, gã có kiếm nhiều tiền gơn nữa thì sao chứ? Cũng không dùng được, hắn chỉ muốn giải đáp thắc mắc của mình, nhưng nếu tình hình không cho phép, hắn cũng không quản nhiều, nghĩ vậy, Diệp Ngạo Ngôn phá vỡ không khí căng thẳng, hắn chặn đứng lời Ân Hiệp Ly muốn nói:"Còn nữa, hình như tôi chưa nói với ông, thật ra tôi chỉ hứng thú chứ không hề có ý ngăn cản, ông muốn làm gì tôi sẽ không nhúng tay vào,nói vậy hẳn ông nghe hiểu rồi chứ? Bất quá..."

Quả nhiên, Ân Hiệp Ly lại khôi phục vẻ bình tĩnh hằng ngày, mặc dù còn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng hắn cũng không cần gã tin.

"Bất quá cái gì? Cậu mau nói?" Gã nôn nóng.

Diệp Ngạo Ngôn cười thầm vì kế hoạch sắp thành:"Tôi muốn ông giúp tôi làm ba chuyện, rất đơn giản nên ông không cần lo, song việc tôi sẽ giúp ông hoàn thành việc ông muốn, sau đó, chúng ta chấm dứt, mạnh ai nấy đi"

Dù bán tính bán nghi, nhưng gã vẫn chọn cách tin tưởng, huống hồ theo như Diệp Ngạo Ngôn suy tính, Ân Hiệp Ly không thể không theo, vì hắn biết bí mật của gã, mặc dù gã có tính đến nước còe trừ khử hắn đi nữa, cũng vô dụng, vì ai biết được chuyện này có mấy người đã biết. Mặt khác, gã nhìn thái độ của Diệp Ngạo Ngôn, cũng phần nào tin hắn nói được làm được, chỉ cần gã hoàn thành ba việc giúp hắn là xong.

"Được, như cậu nói, tôi đồng ý" Ân Hiệp Ly sau ba phút ngẫm nghĩ cũng quyết định gật đầu đáp ứng.

Diệp Ngạo Ngôn nở nụ cười xã giao chuyên dụng, chìa tay phải ra:"Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ! Bây giờ cậu có thể nói rõ việc cần tôi giúp rồi chứ?"

"Không thành vấn đề, chuyện là ...."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 06.11.2016, 17:40
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 251
Được thanks: 154 lần
Điểm: 6.8
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Trùng sinh] Mạt thế: Ngạo Ngôn ái Thiên Thành - Phúc Hắc Công Tử - Điểm: 11
Chương 3: Dốc sức chuẩn bị

Kết thúc cuộc đàm phán mất sức với Ân Hiệp Ly, trên đường trở về, Diệp Ngạo Ngôn chọn cách đi bộ. Hắn muốn hít thở không khí, có như vậy hắn mới thấy vơi đi mệt mỏi trong lòng.

Cả ngày nay, hắn dốc sức tìm cách để có thể thu gom vật tư chờ mạt thế. Thực sự đã tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa hắn mới được sống lại, cảm xúc đối với hắn bây giờ vẫn còn rất mờ mịt. Hắn tin mình đang sống nhưng đồng thời hắn lại sợ... biết trước tương lai cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Nhìn dòng người tấp nập, hắn luyến tiếc, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp như vậy? Tại sao lại xuất hiện mạt thế cơ chứ?

Aizzz

Đá văng lon coca trên đường, Diệp Ngạo Ngôn sầu muộn cũng bớt đi. Thôi, có cơ hội đã là tốt lắm rồi! Hắn không nên cầu gì hơn!

"A"

"Xin lỗi"

Do không chú ý đường đi, nên Diệp Ngạo Ngôn cùng một người đi ngược chiều xảy ra va chạm.

"Cô không sao chứ?" Hắn đỡ cô gái bị hắn đẩy ngã trên đất dậy, không quên hỏi thăm tình hình.

Cô gái cùng  Diệp Ngạo Ngôn  va chạm tên là Lộ Dao.

Lộ Dao phủi bụi trên người, vừa trả lời:"Không sao, là tôi không chú ý, anh không sao chứ?" Cô ngước nhìn Diệp Ngạo Ngôn

1 giây, Diệp Ngạo Ngôn kinh ngạc không thôi.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Hay trái đất tròn nên mới thế?

Rõ ràng chỉ một ngày, hắn lại gặp rất nhiều chuyện khác xa với kiếp trước.

Lộ Dao?

Người yêu của Diệp Thế Minh.

Cô gái xinh đẹp, thuần khiết lại hiền lành trước mặt này, không ai khác chính là "tình địch" kiếp trước của hắn.

Âm thầm cười nhạo một tiếng, Diệp Ngạo Ngôn lắc đầu:"Tôi không sao, nếu cô cũng không việc gì thì tôi xin phép" nói xong, cũng không đợi Lộ Dao phản ứng, hắn đã đẩy nhanh cước bộ.

Hắn một giây cũng không muốn nói chuyện hoặc nhìn nữ nhân này. Hắn chán ghét cô. Không phải vì cô ta là người yêu của Diệp Thế Minh, mà là vì, nhìn cô ta, hắn sẽ nghĩ đến những chuyện đáng hận kiếp trước, cả kẻ mang tên Diệp Thế Minh kia.

Diệp Ngạo Ngôn đi nhanh, Lộ Dao căn bản không kịp nói gì. Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông tuấn mĩ nho nhã đang dần xa, có chút luyến tiếc.

--☆--''

Đi một đoạn xa, bất chợt, bước chân Diệp Ngạo Ngôn khựng lại. Tầm mắt khóa chặt trên bóng dáng xa xa.

Đó... đó không phải là....

Sao có thể? Người đó chẳng lẽ trước nay vốn đã ở thành phố S?

Nhịp thở chậm lại, cơ thể căng cứng, Diệp Ngạo Ngôn lùi từng bước nhỏ khi nhìn thấy chiếc xe lamborghini màu bạc đang lướt qua hắn.

Nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, hắn đang chạy trốn cái gì?

Sao có thể? Rốt cuộc sai ở đâu? Đầu Diệp Ngạo Ngôn đau nhức.

Mà một khắc này, Diệp Ngạo Ngôn sẽ không bao giờ biết, khi hắn xoay người thì đồng thời chiếc lamborghini bạc cũng chậm dừng lại, qua kính chiếu hậu, một đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm bóng lưng hắn.

"Lãnh thiếu, sao vậy?" Người đàn ông đang cầm tay lái, nhìn sang người đàn ông bên ghế lái phụ thắc mắc.

"Không, đi thôi" người gọi Lãnh thiếu lạnh lùng nói.

" Được" tuy rất tò mò nhưng y không dám hỏi.

Chiếc xe lần nữa hòa vào đường, rất nhanh biến mất.

Đêm này, có nhiều người mất ngủ~

--- -----

Từ đêm đó, Diệp Ngạo Ngôn tập trung vào việc thu gom vật tư.

Hắn xin nghỉ phép, dùng số tiền vay mượn và lấy được từ Ân Hiệp Ly, đi xuống nông trại chăn nuôi và trồng trọt ở ngoại thành để chuẩn bị lương thực, rồi lại tìm nơi cất giữ, xong lại về thành phố chạy đông chạy tây mua đồ gia dụng, quần áo, nước uống.... Đến ngày sáu thì hắn về cơ bản cũng có chút vật tư trong tay.

Còn muốn thu thập thêm thì hắn nghĩ chờ đến khi hắn tới Diệp thị rồi sẽ hoàn thiện, cả về vũ khí nữa, trong mạt thế, chỉ dựa vào dị năng là không thể đáng bại được tang thi, nhất khi chúng đến với số lượng đông và cấo bậc cao, vũ khí là thứ giúp con người có thêm cơ hội sống. Mà hiện tại, hắn chỉ dám nhờ Ân Hiệp Ly mua giúp số lượng rất nhỏ, nói chung là không đủ dùng.

Để có được lượng vật tư và vũ khí lớn hơn, hắn đã tính toán rồi, chỉ có Diệp thị mới giúp được hắn. Cho nên, hắn không chỉ phải nhận lại ba ba, mà còn phải dùng mối quan hệ này thật tốt.

Kiếp trước, Diệp gia tuy có nhiều vật tư nhưng lại không dùng được, do các kho hàng đều bị đánh cướp, địa điểm kho hàng khá xa với nhà chính Diệp gia, một phần là do trở tay không kịp, với lượng vật tư ít ỏi trong nhà, hoàn toàn không đủ dùng. Cũng vì thế, kiếp trước Diệp gia trừ hắn và Diệp Thế Minh, không còn ai sống sót, ngay cả  ba hắn Diệp Mân, mạt thế mới đến hai ngày đã không trụ được mà qua đời, nguyên nhân chính vẫn là do ông bị bệnh tim

Loay hoay bận bịu cả tuần lễ, chớp mắt một cái, hôm nay đã là ngày trọng đại cả hai đời của hắn, ngày hắn gặp lại người ba thân sinh nhưng không nuôi dưỡng kia.

Chủ nhật, hai anh em Diệp Ngạo Ngôn không phải đi làm, theo thói quen kiếp trước thì cứ 6 giờ sáng, anh em hắn sẽ chạy bộ ở công viên gần nhà trọ, kiếp này, ngày hôm nay tuy hắn đặc biệt không muốn đi, rồi nghĩ đến việc phải làm thì đành miễn cưỡng cùng Diệp Ngạo Phi theo lộ trình chạy bộ, bởi lát nữa thôi, hắn sẽ tại công viên gặp lại người hắn gọi là ba.

Đúng như trí nhớ, sau khi chạy được khoảng 30 phút, một chiếc xe chạy đến chặn đường hai anh em hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, dù đã có chuẩn bị tâm lí, xong hắn vẫn không khỏi có chút run rẩy, cảm giác run rẩy không phải vì sợ hãi mà có lẽ là do hắn đang hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn còn cơ hội làm lại, cơ hội thoát ra khỏi Diệp Thế Minh.

Bàn tay nắm chặt  lại, Diệp Ngạo Ngôn âm thầm nghĩ.

Cửa xe mở, hai người đàn ông tây trang đen đi ra, sau đó là một người đàn ông trung niên.

"Anh, ai vậy?" Diệp Ngạo Phi nhìn ba người tới.

"Người quen" Hắn nói nhỏ, Diệp Ngạo Phi căn bản không nghe thấy.

Đương lúc Diệp Ngạo Phi tò mò thì người đàn ông trung niên bước tới.

"A Ngôn và A Phi" giọng ông lộ ra chút run rẫy khó nhận ra.

Diệp Ngạo Phi nghi ngờ "Cho hỏi ông là ai?"

Diệp Ngạo Ngôn im lặng.

"Ba là ba các con, A Phi, A Ngôn"

"Ba?" Diệp Ngôn Phi chấn kinh.

Cậu còn có ba? Thật khó tin.

Diệp Mân, ba hai anh em Ngôn Phi tiếp tục nói "Đúng, ba là Diệp Mân, là ba các con"

"......"

Tại nhà trọ của hai anh em, Diệp Mân đem chuyện xưa kể rõ.

Ngày xưa lúc Diệp Mân còn trẻ đã có mối tình với mẹ hai anh em Ngạo Ngôn, xong bị Diệp gia ngăn cấm dù giữa hai người đã có Diệp Ngạo Ngôn . Sau bao thời gian năn nỉ Diệp gia vẫn cương quyết phản đối Diệp Mân cưới mẹ Diệp, vì mẹ Diệp lúc đó gia cảnh rất bần hàn. Về sau, khi đang mang thai Diệp Ngạo Phi thì mẹ Diệp bỏ đi, dù Diệp Mân có tìm kiếm cũng không rõ tung tích, cũng không rõ nguyên nhân vì sao bà bỏ đi, nhưng nghĩ cũng đủ biết hẳn là do Diệp gia ngày đó tạo áp lực cho bà. Tuy đã lập gia đình, Diệp Mân vẫn không ngừng tìm kiếm ba mẹ con Ngạo Ngôn. Cuối cùng, trời không phụ lòng ông, ông đã tìm được hai anh em họ, dù cho mẹ Diệp thì đã...

"Ba rất mong các con sẽ tha thứ sự chậm trễ của ba, và cùng ba về Diệp gia"

Không gian trầm mặc sau khi câu chuyện xưa kết thúc, Diệp Mân lên tiếng phá vỡ không khí này.

Diệp Ngạo Phi nhìn Diệp Ngạo Ngôn. Trong lòng cậu rất loạn, vốn nghĩ mình không có ba, bây giờ lại xuất hiện một người ba. Nhất thời cậu chưa kịp tiếp nhận, huống hồ đề nghị này có chút khó khăn.

Diệp gia gì đó, nhất định không thiếu một hồi đấu đá.

Diệp Ngạo Ngôn bị hai người nhìn, không thể không lên tiếng "Tạm thời chúng tôi cần thời gian tiếp nhận, mong chủ tịch Diệp thông cảm"

Diệp Mân cũng không có thất vọng, ông gật đầu "Được, ba hiểu mà, nhưng có thể cho ba một thời gian cụ thể?"

"Có thể, hai ngày sau chúng tôi sẽ cho ngài câu trả lời" hắn quyết định không chút chần chờ. Vốn hắn định đáp ứng ngay, nhưng làm vậy sẽ dễ sinh ra nghi ngờ, thời gian chính là bệ chắn tốt nhất.

"Tốt, hai ngày sau ba sẽ lại đến, các con nghỉ ngơi đi, ba về trước"

"Vâng"

Sau khi Diệp Mân ra về.

"Anh, anh tin lời ông ta?" Diệp Ngạo Phi hơi nghi ngờ.

Diệp Ngạo Ngôn thản nhiên mỉm cười "Tin chứ, bởi đó là sự thật"

"Sao anh biết?" Sao anh hai có thể khẳng định chắc chắn thế?

" Thì ông ấy đã nói rất rõ còn gì"

"......" Thế phải huề nhau sao? Lời ông ta ai biết thật hay giả.

"Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ để đó cho anh, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được, sẽ không có hại"

Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của anh hai nhà mình, Diệp Ngạo Phi như đang đứng trong gió, liêu xiêu.

A, hoang mang à nha.

Hai ngày sau, như kế hoạch Diệp Ngạo Ngôn thuận thế cùng Diệp Ngạo Phi theo Diệp Mân về Diệp gia.

Cũng rất thuận lợi hoàn thành giao ước với Ân Hiệp Ly. Hắn thu đủ vật tư vào kho hàng đã chọn, đồng thời giúp Ân Hiệp Ly đưa Lữ Hoành vào D.A. Bên cạnh đó hắn cho người theo dõi gã họ Lữ, bất ngờ phát hiện kẻ đứng sau mọi chuyện hóa ra lại là con trai riêng của chủ tịch D.A.

Kế hoạch bọn họ cuối cùng thì ra chỉ là muốn hủy diệt D.A để trả thù. Còn nguyên nhân hắn cũng lười quản.

Tương kế tựu kế hắn dùng vài mưu mẹo đã có thể khiến âm mưu bọn họ bại lộ.

Đám người này cho người ám sát hắn nhưng hắn đã có phòng bị nên không xảy ra việc gì. Ngược lại thuận lợi đẩy bọn họ vào tù, sau đó... bọn họ hình như đã bị giết chết trong nhà giam. Còn ai ra tay? Hắn không quan tâm.

Cứ như vậy về phía Ân Hiệp Ly và Lữ Hoành hắn đã dễ dàng thu thập.

Vấn đề của hắn giờ là số vũ khí của Diệp thị.

Tai mắt của Diệp Thế Minh là một vấn đề khá nhức đầu.

Trong một tháng qua, nói thì dễ làm lại khó, đối phó xong đám người bên D.A Diệp Ngạo Ngôn đã sớm muộn ngã quỵ vì mệt.

Xong, dù mệt hắn cũng không thể nghĩ ngơi. Hắn phải đẩy nhanh tốc độ, thời gian sắp hết rồi. Không làm tốt khâu chuẩn bị, đợi mạt thế xuống, mấy người bọn hắn sẽ khó sống.


Đã sửa bởi Kin Phạm lúc 12.02.2017, 22:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, sheedneno, Tiennahins và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 55, 56, 57

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
angel.remix
angel.remix
Tử Tranh
Tử Tranh
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Tú Vy: Hài...
Đào Sindy: Shin nghe nhột nga~
Shin-sama: không như mình ~~
Đào Sindy: 连他都知道, 那些开国皇帝想要造反的时候, 都爱跟神仙扯上一星半点的关系, 包括他们大业朝的开国皇帝也玩的是这一手, 是不是真有神仙, 事实上大家都清楚, 不过是忽悠老百姓的话而已.
help me~
Shin-sama: đặc biệt những người có vốn đẹp sẵn
♥ Maybe ♥: [Hiện đại - 2s] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn
Đào Sindy: hai nhà ai cũng giàu =.=
Đào Sindy: ừ. tối ngày bảo ẩm bé về.
Shin-sama: hai nhà
Shin-sama: họ hàng nhà Sh cũng có một chị, không xinh, nhưng giàu, du học úc, quen được chồng chị í, cưới năm trước, mà tới h ai nhà nội - ngoại cứ giành nhau nuôi chị với con chị ý :v
Đào Sindy: da trắng tự nhiên luôn, ko cần thoa kem.
leepark: kamihasu, ng mới à
Đào Sindy: Biết cách chăm sóc nhan sắc lắm, có chị kia lớn hơn tui 2t, đc chị ấy tút từ bé, h lớn lên đẹp với ko mụn đồ luôn.
Đào Sindy: Shin, xinh gái thật mà.
Shin-sama: chắc xinh gái lắm
Đào Sindy: Với số bả sướng từ nhỏ, đáng lẽ lớn khổ nhưng do cưới anh này, hóa giải mệnh thành sướng càng sướng.
Shin-sama: @@
Đào Sindy: hi Li
Đào Sindy: Shin. h bả lên plus luôn rồi do bữa kỉ niệm ngày cưới chồng tặng.
Shin-sama: hello lilie =))
Đào Sindy: Cưới mới 1 năm đã có 1 baby. Mà nhà gái và trai đi đg mất 6-7h mà hầu như tháng nào cũng đi đi về về mấy lần
Shin-sama: =))) vẫn chưa đc nhìn ip 7 ngoài đời đây
Kamihasu Lilie: ai kết bạn với tui đi , 1 mình bồn chán quá đi :'(
Đào Sindy: lễ tết, ngày quan trọng đều up quà lên fb =.=
Đào Sindy: rồi chưa kể đi chơi Hồng Kong, Singapo các kiểu
Đào Sindy: bye Linh
linhlunglinh: Thôi out, đi tém rồi ngồi thiền đây. Pp mn
Đào Sindy: hôm lấy về là năm ngoái, ba chồng mua cho con dâu 1 chiếc đt ip7, còn thằng con là chiếc xe hơi.
Đào Sindy: Nói chung đòi gì đc nấy, nhà chồng lại dễ, gì cũng đc, ko ép buộc con dâu,
Shin-sama: wào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.