Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 22.12.2017, 15:10
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9133 lần
Điểm: 23.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 30
Chương 226 : Bị người lợi dụng
(Phần 3)

Editor : Hương Cỏ


     Tự Cẩm mới vừa ngủ trưa dậy, Dục Trạch đang vươn chân vươn tay trong lòng nàng. Tay chân tiểu tử này rất khỏe, giờ đã muốn tập đi rồi.

     "Mời cô ta vào đi." Tự Cẩm nhìn Khương cô cô nói, đặt con trai lên giường lớn gần cửa sổ, giơ tay chỉ vào trán con, tay bé níu tay nàng còn làm hơi đau nữa.

     Lúc Đồng cô cô vào thì nhìn thấy Nhị hoàng tử đang cố gắng nắm tay Hi Quý Phi đứng lên, người lắc la lắc lư như sắp ngã đang cố gắng bước đi.

     "Nô tỳ thỉnh an Hi Quý Phi nương nương."

     "Đồng cô cô mau đứng dậy, Khương cô cô lấy ghế cho Đồng cô cô ngồi xuống nói chuyện." Tự Cẩm hết sức thân mật nói với Đồng cô cô.

     Khương cô cô bưng ghế con lại, Đồng cô cô vội vàng cảm tạ rồi mới nghiêng người ngồi một góc, đầu tiên là khen ngợi Nhị hoàng tử ngoan ngoãn khỏe mạnh một hồi, sau đó mới từ từ chuyển chủ đề.

     Tự Cẩm nghe xong Đồng cô cô nói, cũng hiểu được ý tứ của hoàng hậu. Cho dù người mới tiến cung cũng chưa lâu nhưng hoàng đế cũng nên lộ diện, hoàng hậu như nàng ta cũng dễ làm việc.

     Ý của Hoàng hậu cũng rất rõ ràng, chỉ là hy vọng Hoàng thượng lộ mặt, còn những chuyện khác thì không có ý nhúng tay vào chút nào.

     Hoàng hậu biết điều, Tự Cẩm cũng nguyện ý phối hợp với hành động của hoàng hậu bèn cười nhìn Đồng cô cô nói: "Hoàng hậu nương nương có tâm, nếu đã tổ chức tiệc ở Phượng Hoàn Cung thì Bản cung đương nhiên là phải tới chỗ nương nương tranh thủ hưởng bữa rượu ngon."

     Đồng cô cô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có thể cười ra đóa hoa, "Hi Quý Phi nương nương đại giá quang lâm, Hoàng hậu nương nương chúng tôi tất nhiên là cực kỳ vui mừng."

     Tự Cẩm gật gật đầu, "Nương nương có lòng, lo liệu hậu cung mọi chuyện không được nhàn hạ. Đến lúc đó ta sẽ hỏi Hoàng thượng một câu, nếu Hoàng thượng rảnh rỗi không chừng cũng sẽ đi một chuyến, nhưng Bản cung cũng không dám nói trước."

     Nghe được lời đó chuyến đi này của Đồng cô cô coi như viên mãn, vội vàng tạ ơn Hi Quý Phi rồi mới đứng dậy cáo từ.

     Sau khi Đồng cô cô đi, Khương cô cô khẽ nói: "Nương nương, kỳ thật người không đi, hoàng thượng không đi, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không thể nói cái gì."

     "Đương nhiên sẽ không nói gì nhưng phải giữ thể diện lẫn nhau. Hoàng hậu luôn chiếu cố ta, thể diện này phải giữ. Hôm nay ta giữ thể diện cho Hoàng hậu nương nương, ngày khác nương nương có thể thay ta che chở Đại hoàng tử nhiều hơn." Tự Cẩm khẽ nói. Quốc mẫu quan trọng, không thể dễ dàng thay đổi. Nếu không lúc trước Tiêu Kỳ cũng sẽ không rối rắm suy nghĩ phế hậu hay không.

     Mặc dù nhà mẹ đẻ Hoàng hậu đã đổ nhưng danh tiếng hoàng hậu bao năm qua vẫn luôn  tốt đẹp. Trong lòng quan viên triều đình, trong lòng thiên hạ dân chúng vẫn có một vị trí nhất định. Tự Cẩm không muốn trở mặt với hoàng hậu, thứ nhất là bởi vì nguyên nhân này, thứ hai cũng là bởi vì bao năm qua, trừ chuyện Vương Tịnh Uẩn hoàng hậu sai lầm còn lại thì đối với nàng đều là hậu đãi.

     Làm người, phải nói tới lương tâm.

     Khương cô cô nhìn chủ tử, trong lòng cũng cực kỳ cảm thán. Người có thể bảo vệ người khác như chủ tử các nàng kỳ thật không nhiều. Nhớ ngày đó Tô quý phi chẳng qua chỉ mới là Quý phi, con cái cũng không có mà đã dám đoạt quyền hoàng hậu, tranh đấu gay gắt.

     Bây giờ nương nương phong vị quý phi, lại có hai con trai bên người mà chưa từng có ý định đoạt ngôi thay thế. Chắc hẳn trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng hiểu được cho nên mới phải khắp nơi chu toàn.

     Buổi tối Tiêu Kỳ trở về cũng đưa theo Dục Thánh trở về. Dục Trạch thấy phụ hoàng và ca ca thì bi bô giơ tay lên đòi bế!

     Dục Thánh đi tới bế đệ đệ, nhưng bé quá nặng nên không bế nổi!

     Nhìn con trai xấu hổ ngượng nghịu, Tiêu Kỳ cười ra tiếng, thay y phục đi tới, một tay bế Dục Trạch lên, quay đầu nói với Dục Thánh: "Ta sớm đã nói rồi, con phải chăm chỉ luyện tập võ nghệ hơn nữa. Sao, đệ đệ còn không bế nổi đó. Chờ con bế được đệ đệ mới xem như có tiến bộ nhé."

     "Mỗi ngày con đều đứng tấn, luyện quyền, sư phụ nói con tiến bộ rất nhanh." Dục Thánh chọc chọc mặt nhỏ của đệ đệ vừa cười vừa nói.

     Tự Cẩm bắt Dục Thánh đi thay quần áo, thuận miệng nói: "Bây giờ con còn nhỏ, lúc ta lớn bằng con cũng không khỏe như con đâu. Đệ đệ con nặng, con muốn bế đệ đệ cũng không phải là chuyện dễ dàng."

     Dục Trạch da thịt rắn chắc, tiểu tử này nhìn không béo, kỳ thật rất nặng.

     Bây giờ Tự Cẩm có bế bé cũng không bế lâu được, lâu thì tay chịu không nổi.

     Thay y phục mềm mại, Dục Thánh lại leo lên giường chơi với đệ đệ.

     Tự Cẩm nhân cơ hội nói chuyện tiệc đoan ngọ với Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái, "Nàng hy vọng ta đi không?"

     "Chỉ xuất hiện lộ mặt một lúc thôi, chẳng lẽ thiếp sợ hoàng thượng đi theo người khác hay sao?" Tự Cẩm mím môi cười không ngừng.

     Tiêu Kỳ lườm nàng một cái, "Nàng cứ cao hứng đi, đợi đến ngày đó nàng đi cùng ta là được."

     "Được." Tự Cẩm đồng ý, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn lao.

     Hoàng hậu muốn mở tiệc đoan ngọ, có lẽ là nghe động tĩnh bên chỗ Dục Thánh, coi như là trấn an lòng mọi người thôi.

     Dùng xong bữa tối, Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đi lòng vòng trong phòng, Tự Cẩm ngồi cạnh con trai lớn ôn công khóa. Trong phòng ngoại trừ tiếng đứa bé bi bô thì chỉ có tiếng Dục Thánh báo cáo tiến độ học hành cho Tự Cẩm nghe.

     Mặc dù hơi ồn ào nhưng lại rất ấm áp.

     Quản Trường An đứng ở trước cửa, Đồng Ý lau mồ hôi đi vội tới khom lưng hạ giọng nói: "Sư phụ, bắt được rồi."

     "Nói đi." Mắt Quản Trường An lóe sáng.

     "Theo lời khai tạm thì có lẽ liên quan đến Thọ Khang Cung." Đồng Ý hạ giọng nói.

     "Quả thế, ta biết là trong hậu cung bây giờ người còn có gan này cũng không nhiều." Quản Trường An thật sự hận đến nghiến nát răng. Thái hậu không an lành hưởng thanh phúc, nhất định phải hành hạ người khác mới chịu. Nhưng cửa ải lần này có thể không dễ mà qua đâu.

     "Người đâu?" Quản Trường An híp mắt hỏi Đồng Ý.

     "Con đâu dám xuống tay, dù sao cũng là người của Thọ Khang Cung. Muốn động thủ thì hoặc là người Phượng Hoàn Cung, không thì cũng phải là người Nội Đình Phủ, người nói có đúng hay không sư phụ?"

     "Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng tinh vi." Quản Trường An làm bộ đá vào người Đồng Ý một cái.

     Đồng Ý cười mỉm lách mình tránh ra, khẽ nói: "Sư phụ, chuyện này người định làm như thế nào?"

     "Ha ha, còn có thể làm gì nữa? Xử lý việc chung!" Quản Trường An cười mỉm nói, dám duỗi tay sẽ phải hiểu cảm giác bị chặt tay!

     "Vậy con báo tin cho Cam đại nhân bắt người?" Đồng Ý nói.

     "Đi đi, nhớ hành động nhanh một chút, đừng để cho kẻ nào biết tin rồi làm rối là được." Quản Trường An cẩn thận dặn dò một câu.

     Đồng Ý toàn thân rùng mình, nhìn sư phụ một cái gật gật đầu, "Con biết rồi, người yên tâm!"

     Quản Trường An phất phất tay, Đồng Ý lập tức chạy đi.

     Trần Đức An đứng ở cửa nắm tay áo, nhìn theo bóng lưng Đồng Ý nhếch miệng, lại sắp bận rộn rồi.

     Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm dậy sớm giúp Tiêu Kỳ thay quần áo đưa hắn vào triều. Tiêu Kỳ nhìn nàng ngồi cạnh sửa sang lại xiêm y cho hắn liền kéo nàng lên, "Những chuyện này để cung nhân làm là được rồi."

     "Một năm cũng có làm được vài lần đâu, lại không có gì khổ cực." Tự Cẩm sửa sang vạt áo cho hắn xong, vừa cười vừa nói.

     Hai người cùng nhau ăn sáng. Dục Thánh đã dậy sớm đi đứng tấn, thức dậy còn sớm so với bọn họ. Tiểu tử này đang tức nghẹn, ước muốn có thể bế được đệ đệ sớm một chút là mục tiêu gần nhất của bé.

     Vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi, thấy Tiêu Kỳ đi tới cửa xoay người lại lại nhìn nàng một cái, ánh mắt như tơ quấn quít lấy, mặt Tự Cẩm liền đỏ lên

     Tiêu Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng rồi mới sải bước rời đi.

     Con cũng sinh hai đứa vậy mà vẫn có cảm giác như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt vậy, Tự Cẩm bưng mặt trên giường lớn lăn qua lăn lại, cho tới trưa miệng đều không thể ngưng cười.

     Tin tức tiết đoan ngọ cử hành yến hội rất nhanh lan truyền trong hậu cung.

     Tin tức vừa ra, toàn bộ hậu cung như thể sống lại.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.12.2017, 10:32
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9133 lần
Điểm: 23.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 226 : Bị người lợi dụng
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Bây giờ nơi bận rộn nhất coi như là Thượng Phục Cục. Các tiểu chủ hậu cung đều muốn may y phục mới, ai cũng có một đống yêu cầu. Nhưng cho dù thế nào cũng phải theo quy củ, chờ theo thứ tự trước sau.

     Kiều Uyển nhìn cung nữ trở về hỏi: "Sao rồi?"

     Nét mặt tiểu cung nữ bất an nói: "Bẩm tiểu chủ, người bên Thượng Phục Cục nói, tất cả mọi người đều muốn may quần áo mới. Nhưng người làm chỉ có bấy nhiêu, phải chờ đợi."

     Kiều Uyển mím môi, "Cho dù là phải đợi cũng phải có ngày giờ chứ?"

     "Việc này các tỷ tỷ Thượng Phục Cục không nói. Lúc nô tỳ đi còn thấy chính Phục đại nhân mang người đang tự vội vàng cắt may đấy. Tư phục đại nhân cũng bận tối mày tối mặt, nô tỳ không quen ai bên đó, chỉ có thể hỏi tin tức với một tỷ tỷ làm việc nặng ở Thượng Phục Cục."

     Nét mặt Kiều Uyển hơi khó coi, "Lẽ nào ngươi không nói ngươi là người của ta?"

     "Nô tỳ... Nô tỳ có nói." Tiểu cung nữ cúi thấp đầu trả lời. Cô ta đương nhiên nói nhưng có ích lợi gì. Người của Thượng Phục Cục, ngay cả Phục đại nhân còn đang vội vàng may y phục cho Hi Quý Phi nương nương, nói là Hoàng thượng tự mình chọn nguyên liệu, còn tự tay vẽ kiểu, hạ chỉ cho Thượng Phục Cục phải làm nhanh cho xong

     Lời này cô ta cũng không dám nói với tiểu chủ.

     Mà cùng lúc đó, Vũ Vân Anh và Lịch Khinh Ngọc cũng đang ngồi cùng một chỗ, nét mặt hai người cũng không lấy gì vui vẻ.

     Có ai không nghĩ mặc đồ xinh đẹp nhất trong đêm tiệc Đoan ngọ. Trong cung không có tú nương riêng của mình, muốn may xiêm y chỉ có thể đi Thượng Phục Cục. Nhưng bây giờ những tú nương có tay nghề giỏi nhất bên Thượng Phục Cục, tất cả đều bị Phục đại nhân điều đi. .
     "May xiêm y cho Hi Quý Phi nương nương mà phải cần tất cả tú nương giỏi nhất Thượng Phục Cục cùng nhau làm sao?" Lịch Khinh Ngọc tức đến đỏ mắt, vò nát khăn tay một chỗ."Vũ tỷ tỷ, tỷ nói có bắt nạt người ta quá hay không."

     Vũ Vân Anh mím môi, sau đó mới nói: "Muội không có nghe nói là để may xiêm y cho Hi Quý Phi nương nương sao."

     Lịch Khinh Ngọc tự nhiên là biết rõ nhưng trong lòng chính là không phục, "Lẽ nào chỉ có Hi Quý Phi muốn may xiêm y sao? Trong cung nhiều người như thế, mọi người ai không muốn may xiêm y, dựa vào cái gì lại phải ưu tiên nàng ta trước."

     "Chỉ bằng Hoàng thượng tự tay chọn lựa vải vóc, tự tay vẽ kiểu mẫu, tự mình hạ ý chỉ." Vũ Vân Anh nói, sau đó nhìn Lịch Khinh Ngọc, "Không chỉ như thế, nghe nói Tư sức cục cũng nhận được ý chỉ, chế tạo cho Hi Quý Phi nương nương một bộ đồ trang sức trọn vẹn, cũng là Hoàng thượng tự tay vẽ kiểu. Không chỉ như thế, ngay cả Tư trang gia bên kia cũng bận rộn không ngừng, cũng bởi vì Hi Quý Phi nương nương nói màn trướng quá dầy nặng, màu sắc tối tăm cho nên bọn họ phải thức đêm thêu màn trướng cho hợp ý Hi Quý Phi. Nghe nói là bản vẽ trăm con ngàn cháu, một nhà hưng thịnh cũng là do chính miệng Hoàng thượng phân phó xuống, màu sắc cũng là Hoàng thượng tự mình chọn."

     Vua của một nước bận rộn công việc triều chính cỡ nào. Nhưng Hoàng thượng lại nguyện ý dành thời gian, vì Hi Quý Phi vẽ từng bản kiểu xiêm y, trang sức, hao tâm tổn trí chọn lựa màu sắc màn trướng cho nàng. Đừng nói vua của một nước, ngay cả những trượng phu nhân gia bình thường, có ai có thể làm như vậy.

     Ít nhất, nàng ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân mình làm như vậy.

     "Vũ tỷ tỷ..." sắc mặt Lịch Khinh Ngọc tái nhợt dọa người, "Hi Quý Phi nương nương..."

     Vũ Vân Anh hơi rủ đầu xuống, một hồi lâu mới nói: "Muội không nhìn ra được sao?"

     "Nhìn ra cái gì chứ?" Lịch Khinh Ngọc không hiểu.

     Vũ Vân Anh nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Lịch Khinh Ngọc, đột nhiên lúc đó cái gì cũng không muốn nói. Nói thì như thế nào, không nói thì như thế nào. Hoàng thượng đây là nâng niu Hi Quý Phi trong lòng bàn tay.

     Tình cảm như thế làm cho nàng ta thật sự là sinh lòng hâm mộ.

     Hi Quý Phi thật sự tốt đến vậy sao, có thể làm cho Hoàng thượng đối với nàng như vậy.

     Nhớ tới những thiếp thất trong nhà vì phụ thân sinh con không ít, công phu mê hoặc cũng không ít. Nhưng cũng không thấy ai có thể khiến cho phụ thân đối đãi như vậy.

     Cho nên nói, là Hoàng thượng quá nặng tình, hay là Hi Quý Phi quá có thủ đoạn?

     Nhìn Vũ Vân Anh không nói lời nào, Lịch Khinh Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc tay áo nàng ta, "Vũ tỷ tỷ, sao tỷ không nói chuyện? Muội thì nghĩ, Hi Quý Phi kia cũng không phải là có nhan sắc thiên hạ vô song, sao có thể khiến Hoàng thượng sủng ái nàng ta như thế. Tỷ nói xem có phải nàng ta có công phu mê hoặc gì không? Muội từng nghe người ta nói, có những nữ nhân là..."

     "Mau im miệng!" Vũ Vân Anh bị dọa mặt trắng bệch, "Muội nói bậy gì đó, không muốn sống à?"

     "Muội chỉ nói ở đây thôi, chỗ người khác muội tuyệt không nói một chữ nào." Lịch Khinh Ngọc bị giọng điệu của Vũ Vân Anh làm kinh hãi, trái tim trong ngực đập thình thịch.

     "Muội không muốn sống thì cứ việc nói bậy. Những lời này nghe được từ đâu." Vũ Vân Anh thật sự là rất đau đầu.

     "Là... một tú nữ cùng tiến cung với chúng ta nói. Nàng ta nói nữ nhân phương nam có thủ đoạn rất giỏi trong việc mê hoặc hầu hạ nam nhân, dùng cách này để lôi kéo lòng nam nhân. Hi Quý Phi kia không phải là xuất thân phương nam sao, không chừng sẽ biết đó, muội cũng chỉ nói thật." Lịch Khinh Ngọc ủy khuất nói.

     "Cho dù là thật cũng không thể nói, chưa kể là không thể chứng thực chuyện này. Hơn nữa bây giờ muội chỉ có vị phần thấp, nếu những lời này truyền đến tai Hi Quý Phi, muội cho rằng nàng ta sẽ bỏ qua cho muội sao?"

     "Ai bảo nàng ta bá đạo như thế, dựa vào cái gì chiếm cứ hết người của sáu cục, xiêm y đồ trang sức, màn cửa, người khác đều phải chờ đợi, ai biết chờ tới khi nào. Vì sao, Di cùng hiên là cái gì mà coi là quan trọng nhất."

     Nghe Lịch Khinh Ngọc oán hận, Vũ Vân Anh vừa đau đầu lại vừa giận, trong hậu cung này trừ Di cùng hiên thì bên ngoài ai không oán hận chứ?

     Nhưng dựa vào đâu Hi Quý Phi dám làm vậy? Còn không phải là có Hoàng thượng sủng ái, cưng chiều sao.

     "Muội đừng vờ ngớ ngẩn, muội không ngẫm lại, y phục của chúng ta phải đợi. Vậy thì các nương nương dưới Hi Quý Phi thì không phải đợi sao? Muội có thấy Hiền phi nương nương, Thục phi nương nương, Lý phi nương nương ai mở miệng oán hận không? Ai dám tranh chấp với Di cùng hiên? Việc này quá lạ sao muội không nghĩ lại, có phải người khác biết muội nóng nảy nên kích động hòng mong muội quậy nháo lên không? Đến khi thật sự náo loạn thì ai là người bị trách phạt?"

     "Muội..."

     "Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ một chút, đừng nghe tiếng gió đoán trời mưa, người khác nói cái gì thì tin cái đó. Chúng ta đều là người mới tiến cung, căn cơ không ổn một chút nào. Nhất là dung mạo của muội xuất sắc nhất trong đám tú nữ, khó bảo đảm người khác sẽ không có ý định một mũi tên hạ hai con chim. Muội tội gì thay người khác làm con chim đầu đàn đó." Vũ Vân Anh cũng chỉ có thể nói đến thế. Mặc dù hai nhà giao hảo nhưng Lịch Khinh Ngọc thật sự không có đầu óc, nếu tiếp tục như vậy nữa, mình cũng bị nàng ta liên lụy.

     Lúc ấy cơn giận trong lòng Lịch Khinh Ngọc chậm rãi tỉnh táo lại, "Đều là do Bảo Tĩnh kia hại muội, những lời này đều là cô ta nói với muội."

     "Bảo Tĩnh?" Vũ Vân Anh khẽ nhíu mày, nhất thời nghĩ không ra người này là ai.

     "Chính là người lúc trước lưu tuyển được phân cùng một chỗ với chúng ta, dung mạo cũng rất thanh tú."

     Trong đầu Vũ Vân Anh cũng có chút ấn tượng, nhìn Lịch Khinh Ngọc nói: "Sau này muội cách xa cô ta một chút, những lời như thế sao cô ta không nói cho người khác nghe? Nếu đã bất bình trong lòng như thế vì sao không đi đòi công đạo cho mình mà lại tới chỗ muội châm lửa sinh sự. Chẳng qua là nhìn ra muội là người nóng nảy nên muốn kích động muội gây chuyện mà thôi."

     "Muội biết rồi, để muội gặp lại cô ta sẽ không tha cho cô ta dễ dàng!" Lịch Khinh Ngọc cả giận nói.

     "Muội lại ngốc rồi, muội dựa vào cái gì mà không tha cho người ta? Người ta chẳng qua là thuận miệng nói vài câu vô căn vô cứ, ai sẽ tin tưởng lời muội nói? Đến lúc đó dựa vào miệng lưỡi sắc bén kia của Bảo Tĩnh, với khả năng của muội cũng chỉ có thua thiệt mà thôi."

     "Vậy... Vậy cứ như thế buông tha cho cô ta hay sao?"

     "Muội vội cái gì, cô ta không đạt được mục đích bên chỗ muội tất nhiên sẽ đi giật giây người khác. Cứ lẳng lặng chờ thôi, trước tết đoan ngọ có lẽ sẽ có chuyện xảy ra. Cũng tốt, có người ra mặt như thế cũng vừa vặn có thể thử sâu cạn một lần." Vũ Vân Anh chậm rãi nói ra, không sợ kẻ ngốc dũng cảm, chỉ sợ không có kẻ ngốc dũng cảm.

     Có người chịu ra tay thì không còn gì tốt hơn nữa.

     Nghĩ tới đây, Vũ Vân Anh nhìn Lịch Khinh Ngọc, nhẹ giọng dặn dò: "Nếu Bảo Tĩnh kia lại tới tìm muội, muội cũng đừng biểu lộ hết suy nghĩ của mình, cố gắng dò xét cô ta xem thế nào. Tìm hiểu xem ngoại trừ muội cô ta còn tìm người nào, kiểu gì cũng có thể nhìn ra manh mối."

     "Vũ tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?" Lịch Khinh Ngọc nói.

     "Chúng ta có thể làm gì chứ, chẳng qua là giữ bổn phận mà thôi. Nhưng người khác làm cái gì, chúng ta xem là được."

     Lịch Khinh Ngọc không hiểu lắm.

     Nhìn vẻ mặt mê man của Lịch Khinh Ngọc, Vũ Vân Anh cũng không giải thích nữa. Nhưng trong lòng thầm suy nghĩ, sắp tới sẽ không yên bình. Tin tức tiệc đoan ngọ vừa ra, ai nấy  đều nghĩ tạo ấn tượng tốt trước mặt hoàng thượng, nhưng thật dễ dàng như vậy sao?

     Cứ nhìn Hoàng thượng gióng trống khua chiêng vì Hi Quý Phi nương nương, may xiêm y, làm đồ trang sức, làm màn cửa, là trùng hợp thôi sao?

     Còn có Hi Quý Phi nương nương ở trong cung nhiều năm như thế, lẽ nào nàng ta không biết rõ chuyện này sẽ khiến bao người đỏ mắt ghen tị, bị người khác ghét hận, cũng không biết thu liễm sao?

     Trước đó vài ngày nàng ta ngầm trộm nghe tin bên cạnh Đại hoàng tử hình như xảy ra chút chuyện, tin tức cụ thể thì thăm dò không được, nhưng nếu như tin tức kia là thật ...

     Vũ Vân Anh trầm tư xuống, dám động tay chân bên cạnh Đại hoàng tử cũng chỉ có mấy người. Cho nên Hi Quý Phi muốn mượn tiệc đoan ngọ giết gà dọa khỉ thị uy mọi người hay có lòng thăm dò, lôi ra thủ phạm thật sự đứng sau kia?

     Cho dù là bên nào cũng là chuyện mà vị phần của nàng ta không thể tham dự. Việc duy nhất có thể làm chính là giữa cơn sóng lớn này cố gắng tìm một chốn an toàn bảo vệ chính mình.

     Vậy mà Lịch Khinh Ngọc kia không có đầu óc, còn đi theo người khác làm loạn, bị người lợi dụng cũng không biết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2017, 08:26
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9133 lần
Điểm: 23.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 39
Chương 227: Chính là muốn nàng vui vẻ mới tốt

Editor : Hương Cỏ


     Nếu không phải là khi hai người vừa vào cung đã bị trói cùng một chỗ, nàng ta thật sự không muốn cứ phải nhắc nhở Lịch Khinh Ngọc mãi như thế. Cũng chưa biết chừng có một ngày bị nàng ta làm liên lụy.

     "Vũ tỷ tỷ, đột nhiên muội nhớ ra, hình như Bảo Tĩnh kia có qua lại với Kiều Uyển. Nhưng ngày đó bị muội bắt gặp, cô ta nói chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua. Bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy. Tỷ nói có khi nào là Kiều Uyển gài bẫy sau lưng muội không?" Lịch Khinh Ngọc mở to hai mắt nói.

     "Kiều Uyển?" Vũ Vân Anh nhíu mày, "Muội xác định nhìn đúng chứ?"

     "Không thể sai. Nhưng lúc đó Bảo Tĩnh nói khéo như rót mật, dùng vài ba câu giải thích qua loa làm muội cũng không có lòng sinh nghi. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thật rất khả nghi." Lịch Khinh Ngọc nổi giận, nàng ta và Kiều Uyển vừa tiến cung đã kết oán rồi.

     Vũ Vân Anh nghe vậy trên mặt trầm tư, một hồi lâu mới nói: "Vậy cũng thật là có ý tứ. Chuyện này khẳng định không phải đơn giản như chúng ta thấy, cho nên muội không nên xúc động làm việc."

     Mặc dù Lịch Khinh Ngọc nóng nảy dễ xúc động nhưng cũng không ngốc, tuy tính tình không tốt nhưng vẫn có thể chịu nhịn, nghe Vũ Vân Anh nói liền gật gật đầu, "Muội hiểu rồi, Vũ tỷ tỷ yên tâm."

     Ngoài cửa sổ ánh nắng dần dần nóng bỏng lên, hơi nóng từ mặt đất dâng lên khiến lòng người ta cũng nóng nảy theo.

     Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời cũng không biết nói gì hay hơn. Chuyện của sáu cục đã gây nên ám ảnh cho bọn họ. Nếu như nói lúc trước tiến cung còn tràn đầy mãn nguyện, tin tưởng. Nhưng bây giờ không ai dám nói mình còn niềm hi vọng này không.

     Nước trà dần dần nguội lạnh, Lịch Khinh Ngọc đứng dậy, xoay người nhìn Vũ Vân Anh, "Vũ tỷ tỷ muội không muốn chấp nhận số mệnh, muội không nghĩ sẽ phải sống cô độc như vậy đến suốt đời còn lại trong cung."

     "Ai nguyện ý nhận mệnh chứ?" Vũ Vân Anh khẽ thở dài nói, "Nếu nói là nhận mệnh thì sao thái hậu nương nương còn cho con gái Kiều gia tiến cung? Vị trước đó là có tình cảm thanh mai trúc mã với Hoàng thượng, kết cục thì sao chứ? Chẳng qua là người cố chấp mà thôi."

     "Cho dù có chấp niệm thì sao đây?" Lịch Khinh Ngọc nhìn ánh nắng trải đầy bên ngoài sân, "Mỗi ngày sẽ tốt hơn. Nhưng nếu mình không tranh thủ thì vĩnh viễn sẽ không có người đưa cơ hội đến trước mặt mình. Vũ tỷ tỷ, muội không phải là tỷ, muội không thể sống trong tuyệt vọng."

     Lịch Khinh Ngọc đi, lần này Vũ Vân Anh không gọi nàng ta lại nữa.

     Ngươi vĩnh viễn cũng không thể đánh thức một người giả vờ ngủ được.

     Cũng thế, nếu như một người đã quyết định làm một việc, ngươi như thế nào cũng không thể khuyên được nàng.

******

     "Tiểu chủ." Cung nữ Đào Tâm vén rèm đi chậm đến, nhìn Bảo Tĩnh quỳ gối hành lễ.

     Trên khuôn mặt thanh tú, Bảo Tĩnh lẳng lặng ngồi ở trên giường gần cửa sổ, chống cằm nhìn hoa cỏ ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu kín chợt lóe.

     Đều nói địa giới trong cung rất lớn, nói trong cung ít tần phi. Nhưng tòa cung điện này có bốn người các nàng ở, chủ điện không phải người khác mà chính là Lý Tiểu Nghi.

     Nói đến Lý Tiểu Nghi này, trong hậu cung chỉ sợ không ai không biết. Nàng ta là tú nữ khóa đầu tiên nhưng chưa từng được hoàng thượng sủng hạnh. Lần này Hoàng thượng đại phong hậu cung mới phong cho vị phần Tiểu Nghi.

     Ở chung với người như vậy, bình thường cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại càng không dám biểu lộ ra chút nào sự vui mừng của người mới tiến cung.

     Chủ tử chính điện còn không được sủng ái, ngươi vui vẻ cho ai xem đây?

     Làm vậy không phải là cố tình làm người khác ngột ngạt sao?

     Do đó những tú nữ bọn họ phải tới đây ở thật sự là khổ không thể tả, ước gì có thể chuyển ra ngoài mới tốt.

     Chỗ ở của nàng ta chẳng qua là một điện thờ phụ, một gian phòng nhỏ, còn không rộng rãi như khi ở nhà. Mỗi ngày ở đây như cá nằm trên thớt, thật là khiến người ta bức bối phát điên.

     Nghe nói Di cùng hiên Hi Quý Phi, sau khi xây dựng thêm thì riêng Tây viên dành cho Đại hoàng tử chơi đùa cũng còn lớn hơn cung của người khác. Ngẫm lại thật là khiến người ta hâm mộ. Nàng ta đã từng giả vờ vô tình đi dạo ngự hoa viên, ở khúc quẹo xa xa nhìn thoáng qua Di cùng hiên.

     Chỗ đó còn lớn hơn cả nhà của nàng ta, càng không phải là chỗ mà điện thờ nhỏ của mình ở có thể so sánh.

     Lúc trước tuyển tú hùng tâm vạn trượng, bây giờ thật tiến cung lại không hề giống với tưởng tượng của nàng ta. Lúc trước giáo dưỡng ma ma từng tỉ mỉ dạy nàng ta, tiến cung ngàn lần không được tò mò. Mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải tự mình xem xét, đừng nghe người khác nói, đừng nhìn người khác làm.

     Nhớ tới Hi Quý Phi trong Di cùng hiên, nét mặt Bảo Tĩnh dần dần chìm xuống. Ma ma giáo dưỡng đã nói qua, sau khi tiến cung chớ làm náo động, đừng nên chủ động tranh thủ tình cảm, phải dùng tâm thái bình tĩnh quan sát, tìm hiểu.

     Những người mới tiến cung, không biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát các ngươi, có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ quan sát các ngươi. Nếu bởi vì tranh giành tình nhân, sắc mặt dữ tợn mất khí độ, hoàng thượng sẽ không thích nữ nhân ghen tị.

     Mấy lời này nàng ta đều còn nhớ rõ, ghi khắc ở trong lòng. Hi Quý Phi đã sinh hai con trai, cho dù được sủng ái thì có thể kéo dài bao lâu?

     Hoàng thượng sẽ thật sự không chán sao?

     Chẳng qua Hi Quý Phi là người đã ở bên hắn đúng vào lúc Hoàng thượng yếu thế mà thôi.

     Cho nên so với người khác thì lọt mắt xanh Hoàng thượng, nhưng sủng ái thế này có thể có bao nhiêu, có thể được bao lâu?

     Cung nữ Đào Tâm kia nhìn tiểu chủ lại đang ngẩn người trong lòng sợ hãi nhưng vẫn đi lên trước, hạ giọng nói: "Tiểu chủ, còn chưa vào hạ, trong phòng vẫn còn hơi lạnh. Hay là người ra ngoài dạo dạo, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, trong ngự hoa viên hoa vừa nở, đi ngắm cảnh cũng tốt."

     Bảo Tĩnh bị cắt đứt suy nghĩ, xoay đầu lại nhìn cung nữ hầu hạ mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nét mặt nhu hòa nói: "Ra ngoài cũng không có gì vui, chi bằng ngồi trong phòng."

     Đào Tâm dâng trà lên, cung kính đặt lên bàn.

     Bảo Tĩnh nhìn nàng một cái, tựa như là vô tình nói: "Nghe nói dạo này mọi người đều oán giận, ngươi có nghe bên ngoài nói những gì không?"

     Đào Tâm tuổi còn nhỏ, cũng không có gì tâm cơ, nghe chủ tử hỏi liền hạ giọng nói: "Dạ có nghe nói chút ít, nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng. Dù sao mặc kệ chuyện gì, người xúi quẩy cuối cùng lúc nào cũng là người khác."

     "Ô? Nói vậy là sao?" Bảo Tĩnh kéo Đào Tâm ngồi xuống ghế, đẩy đĩa mứt hoa quả là phần lệ của mình cho cô ta ăn. Ôn nhu và vui vẻ, khiến người ta không có chút phòng bị nào.

     "Trước đây nô tỳ đều là người hầu ở Minh Tú Cung, đối với chuyện bên này cũng không hiểu rõ ràng lắm. Nhưng nô tỳ tiến cung mấy năm qua, trong cung xảy ra nhiều chuyện, bao nhiêu người đã ngã. Nhưng người bị mọi người một lòng tính kế là Hi Quý Phi nương nương, cho tới bây giờ đều an ổn như núi. Đừng nhìn lần này bên ngoài nói nhao nhao lợi hại, thì có ích gì đâu?" Đào Tâm cầm một miếng mứt hoa quả ăn, trong miệng ngọt ngào nên cũng nói nhiều hơn.

     Nét mặt Bảo Tĩnh trầm xuống, nhưng đưa mắt lên nhìn lại là vẻ nhu hòa tươi cười, "Hi Quý Phi nương nương hiền từ có trời phù hộ, tự nhiên là không đáng ngại."

     "Còn không phải ư, mọi người trong hậu cung đều nói Hi Quý Phi nương nương trong mệnh có quý đó. Lúc trước Hi Quý Phi nương nương tiến cung đã từng bị giáng chức đến cung điện Y Lan Hiên hẻo lánh. Nhưng lão thiên gia an bài, một trận mưa lớn liền đưa Hoàng thượng đến Y Lan Hiên tránh mưa, ở chỗ đó liền gặp được Hi Quý Phi nương nương. Từ đó về sau, Hi Quý Phi nương nương nương từ hạng chót Tô Tiểu y đi một đường đến vị trí quý phi hôm nay."

     Bảo Tĩnh sững sờ, Y Lan Hiên đó nàng ta cũng từng thấy qua, xác thực tương đối vắng vẻ. Nhưng bây giờ đã được sửa chữa  đẹp hơn, cho dù không ai cư trú cũng được quét dọn sạch sẽ.

     Từ hạng chót Tô Tiểu y đi một đường đến vị trí quý phi, trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người ngã xuống, nhưng người cười đến cuối cùng xác thực là Hi Quý Phi.

     Bảo Tĩnh đánh chết cũng không tin, Hi Quý Phi là người không có thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn của nàng ta không bị Hoàng thượng phát hiện mà thôi.

     Nếu nàng ta có thể vạch trần mặt nạ của Hi Quý Phi thì tốt rồi...

     Tự Cẩm hoàn toàn không biết mình bị người ta nhớ thương, muốn vạch trần mặt nạ của mình. Hôm nay đang chơi thang trượt ở tây viện với Dục Thánh.

     Thang trượt xa hoa chơi cực thoải mái, ngay cả nàng cũng có thể đi lên trượt, mẹ con hai người chơi cực kỳ cao hứng.

     Sau khi Tiêu Kỳ hạ triều trở về, không tìm được người. Nghe nói mẹ con họ ở trong này bèn trực tiếp lại đây. Dục Trạch được bà vú bế đứng ở bên kia cầu thang trượt cười vui vẻ, lúc ấy nhìn thấy Tự Cẩm và Dục Thánh y như con chuột chui qua chui lại ở bên trong, đi lòng vòng liền trượt xuống.

     Lúc Tự Cẩm trượt xuống thì nhìn thấy bóng dáng Tiêu Kỳ, vẫy vẫy tay đối với hắn, kêu to tuột xuống.

     Tiêu Kỳ đi qua, nhìn mặt mũi nàng đầy mồ hôi, vừa cười vừa nói: "Chơi bao lâu rồi?" Nói xong liền lấy khăn ra lau mồ hôi cho nàng, là người lớn mà còn như con nít vậy.

     "Mới nửa canh giờ." Tự Cẩm cười mỉm nói, "Hoàng thượng cũng chơi đi, cả nhà chúng ta chơi cùng nhau."

     Tiêu Kỳ chau chau mày.

     Quản Trường An vừa nhìn, vội vàng mang người lui tới cửa canh giữ.

     Chờ đi đến cửa vừa quay đầu lại thì thấy Hi Quý Phi nương nương dắt tay Hoàng thượng chơi thang trượt.

     Được, ngay cả đồ chơi như thang trượt cũng có thể khiến cho Hoàng thượng chơi, Hi Quý Phi người rất giỏi!

     Dục Thánh bị phụ hoàng đuổi theo chạy lêu oai oái. Tự Cẩm đứng ở một bên nhìn cười không đứng lên được. Cuối cùng mệt mỏi định chạy tới chỗ Dục Trạch chơi thì nhìn thấy bé ngọ nguậy người, từng chút từng chút trượt xuống.
     
Cũng rất thông minh.

     Liên tục chơi đến trưa, trong lòng Tiêu Kỳ bế một đứa, trong tay dắt một đứa, Tự Cẩm đầy bụi đất đi bên cạnh hắn, cả nhà mới trở về rửa mặt.

     Đợi đến khi Tự Cẩm thay y phục đi ra, rửa người sạch sẽ, Tiêu Kỳ cũng lau rửa sạch cho hai con ở bên ngoài.

     Gọi ăn trưa, người một nhà cùng nhau dùng cơm, Tiêu Kỳ liền kêu Dục Thánh đưa Dục Trạch đi ngủ trưa.

     Tự mình cầm tay Tự Cẩm, cúi đầu nhìn nàng, "Hôm nay chơi vui không?"

     "Thiếp mỗi ngày đều vui vẻ mà."

     Trong nháy mắt nét mặt Tiêu Kỳ hớn hở, lời nói này nghe rất thư thái, chính là muốn nàng vui vẻ mới tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyên Lý và 403 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: (っ´ω`)っ [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.