Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 413 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 02.01.2018, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 1074
Được thanks: 455 lần
Điểm: 3.01
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 1
Hương Cỏ đã viết:
[size=150]
Chương 232: Mặt trời lặn phía tây

Editor : Hương Cỏ


     Sau tiết đoan ngọ, trong cung lập tức an tĩnh lại.

     Các tần phi mới tiến cung cũng khó được yên tĩnh, tựa như



Thanks nàng chúc nàng năm mới vui vẻ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Hương Cỏ
     

Có bài mới 03.01.2018, 09:02
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 681
Được thanks: 7235 lần
Điểm: 11.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 12
To all: Còn 2 ngoại truyện về Tần Tự Xuyên, các bạn nhớ đón đọc nhé. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Nhờ những lời cảm ơn, động viên, chia sẻ, góp ý của các bạn mà mình đã hoàn thành xong bộ truyện. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình trong những bộ truyện về sau.  :bighug:

Chương 233: Chương cuối

Editor : Hương Cỏ

     Hai năm sau, Hoàng đế thay đổi niên hiệu là Quang Hi, sách sử gọi là năm Quang Hi.

     Thay đổi niên hiệu nửa năm, Hi Quý Phi truyền ra tin vui.

     Hoàng đế mừng rỡ, quần thần chung vui.

     Di cùng hiên.

     Tự Cẩm chạm tay lên bụng mình, còn hơi ngơ ngẩn, không nghĩ mình lại có thể hoài thai. Cuối mùa thu năm trước, nàng gặp đại nạn. Kiều Uyển vì đoạt đế sủng nên thiết kế đẩy nàng xuống hồ.

     Mùa thu nước rất lạnh, bị tổn thương thân thể, phải nằm triền miên trên giường bệnh mấy tháng mới dần dần đỡ hơn.

     Nhớ tới giai đoạn phong ba đó, Tự Cẩm còn cảm thấy đã như trải qua một đời người.

     Nàng không thể nào nghĩ tới, người đã sống mà như chết Kiều Linh Di lại còn có thể cổ động Kiều Uyển hạ sát thủ đối với mình.

     Không biết là Kiều Uyển quá ngu xuẩn hay là tư tâm quá nặng, hoặc là nói Kiều Linh Di tà tâm không chết, không từ bỏ ý đồ tiêu diệt nàng. Cũng là nàng sơ ý lơ là, thế cho nên mới bị lừa.

     Mùa thu nước rất lạnh, hàn khí nhập vào cơ thể, lúc đó nàng thiếu chút nữa thì mất mạng. Bây giờ nghĩ lại thật sự là một chân đã bước vào quỷ môn quan, nói như vậy cũng không quá chút nào.

     Khi đó thái y chỉ nói mơ hồ, nhưng nàng có thể nghe được, có lẽ cuộc đời này của mình rất khó lại có con.

     Nhưng cũng không ngờ, Tự Cẩm nhìn bụng mình, đột nhiên liền nhớ tới hôm đó hoàng hậu nói với nàng, "Hoàng thượng thay đổi niên hiệu là Quang Hi. Theo chữ cổ, quang có nghĩa là ánh sáng, hi là vui mừng. Niên hiệu mới có ẩn phong hào của muội. Đây là Hoàng thượng mượn vận mệnh quốc gia, thực lực của một nước cầu phúc cho muội. Trên triều đình việc lấy niên hiệu mới này gây náo động rất lớn, như muốn lật trời. Hoàng thượng và Tần tướng gia gây sức ép quần thần, tế trời, bố cáo tông miếu, thiếu chút nữa thì chịu tiếng bạo quân. Mấy chuyện này muội có biết không?"

     Lúc ấy Tự Cẩm cũng không suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ sờ sờ bụng mình, đột nhiên có cảm giác kỳ quái, giống như đứa bé này thật sự là mượn vận mệnh quốc gia thực lực của một nước mới hoài thai.

     Kỳ thật sức khỏe của nàng vốn rất khoẻ mạnh, nhưng lần đó rơi xuống nước, bởi vì cuối mùa thu đầu mùa đông nên rất lạnh. Cơ thể bị nhiễm lạnh tột độ nên mới thương tổn tử cung. Có lẽ vì nàng dù sao cũng là người xuyên việt mà đến, hồn phách quá yếu so với người bình thường. Cho nên một khi phát bệnh nặng thì thật sự nguy hiểm tính mạng.

     Nhưng coi như nàng mạng lớn, nằm ở trên giường mê man mấy tháng, cuối cùng vẫn tỉnh lại.

     Nàng không thể để hai con mình còn nhỏ đã mất mẹ, không nhìn nổi Tiêu Kỳ vừa mới vui vẻ đã phải bi thương, không thể bỏ lại tình nghĩa phu thê của hai người, không bỏ được tình cảm uyên ương đầu bạc.

     "Hi Quý Phi, cả đời này Bản cung chưa bao giờ từng hâm mộ bất luận kẻ nào, chỉ hâm mô riêng mình muội."

     "Sao Hoàng hậu nương nương lại nói vậy, người là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, mới là người bao nữ nhân thiên hạ hâm mộ."

     "Vị trí hoàng hậu này của Bản cung là vì Sở gia mà có, làm hoàng hậu là vì Hoàng thượng mà ngồi, nhưng tất cả lại không phải điều mình muốn. Bản cung rất mơ ước có được tình cảm sâu nặng như muội và Hoàng thượng. Nhưng biết làm sao, ta thân là con gái Sở gia đã sớm phải có lập trường khác muội. Nếu có kiếp sau, ta cũng không muốn làm con gái thế gia nữa."

     "... Hoàng hậu nương nương nặng lời, kỳ thật ta..."

     “Muội không cần nhiều lời, Bản cung biết rõ muội muốn nói cái gì. Những lời khiêm tốn bản cung đã nghe quá nhiều. Đây là điều muội xứng đáng được hưởng."

     Bây giờ Tự Cẩm còn nhớ ánh mắt hoàng hậu, trang trọng, chân thành, từng lời đều là nàng ta nói thật lòng.

     "Bản cung chỉ cầu muội một chuyện."

     "Nương nương có ân nghĩa nâng đỡ ta, chỉ cần chuyện người nói không làm trái với luân thường đạo lý, ta nhất định làm được."

     "Bản cung thân có bệnh dữ, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Nếu tới một ngày được giải thoát xuống suối vàng, chỉ mong Hi Quý Phi còn nhớ tình cảm năm đó, chiếu cố nâng đỡ con cháu Sở gia một chút. Không cầu bọn họ thăng chức nhanh chóng, chỉ ngóng trông đừng bị người ta khi dễ, vì sự phục hưng của Sở gia ta mà giữ lại chút huyết mạch."

     "... Ta đồng ý với nương nương là được. Nhưng người đang độ tuổi xuân, không thể nói những lời xúi quẩy này."

     Bây giờ còn nhớ, khi đó hoàng hậu tươi cười chậm rãi mà ôn hòa, ánh mắt nhìn Tự Cẩm kiên định không dời, cuối cùng nói một câu, "Người có thể nhờ phúc của vận mệnh quốc gia, đương nhiên ta không thể có tạo hóa phúc khí lớn sánh bằng được."

     Quả nhiên, mình lại có đứa bé này.

     Tin vui truyền ra, người tới chúc mừng nối liền không dứt, đa số Tự Cẩm đều không gặp, lấy lý do dưỡng thai từ chối.

     Nhưng năm nay người trong hậu cung lại bắt đầu căng thẳng, lại đến năm tuyển tú.

     Sau khi nhóm tú nữ tiến cung, vì Kiều Uyển mưu hại Hi Quý Phi nên hoàng đế giận dữ, trách cứ hậu cung, ban chết bằng thuốc độc cho tỷ muội Kiều thị, làm kinh sợ mọi người. Do đó cũng triệt để trở mặt với thái hậu. Đến nay thái hậu không gặp hoàng đế chỉ náu mình trong Thọ Khang Cung.

     Những người còn lại, phàm là người có dính líu trong vụ án này, Bảo Tĩnh, Lịch Khinh Ngọc đều bị biếm lãnh cung, còn lại như Vũ Vân Anh cũng phải nén lại ước mong tranh thủ tình cảm, cũng không dám làm gì bậy nữa.

     Bây giờ lại muốn tuyển người mới tiến cung, đám người còn lại trong hậu cung hoảng loạn, Tự Cẩm lại chẳng hề lo lắng.

     Nhưng trên triều đình Tiêu Kỳ lại gây rắc rối lớn.

     Hoàng đế nói, sinh thời sẽ không tuyển tú nữa.

     Bởi vì hậu cung tranh thủ tình cảm, Tự Cẩm suýt nữa mất mạng, Tiêu Kỳ rút kinh nghiệm xương máu. Mặc dù hắn tâm bình như nước, hành động chính trực thẳng thắn nhưng cũng khó lòng phòng bị những người có lòng tranh thủ tình cảm. Nếu lại xảy ra một lần nữa, Tự Cẩm lại bị thương, hắn tất nhiên sẽ đau lòng đến không muốn sống.

     Nắm đại quyền, đế vương ngang tàng ra chiếu lệnh một cái, Ngự sử, giám quan thay nhau ra trận, thậm chí có người mắng chửi Hi Quý Phi là yêu phi họa quốc. Còn có người cương quyết muốn đâm đầu vào cột tự vẫn tại triều hòng lấy tính mạng ra can gián.

     Lúc Tự Cẩm nghe được tin tức đã ầm ĩ ba ngày. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Kỳ lại có thể làm đến mức này.

     Nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nàng đứng dậy đi ra ngoài đón, vén rèm lên thì vừa vặn thấy Tiêu Kỳ đi vào. Nhìn thấy nàng ra đón vội lên trước nắm tay nàng, "Không phải đã nói nàng đừng tùy tiện đi đi lại lại sao."

     "Thiếp đâu có yếu ớt đến vậy, cả vài bước đường đều đi không được." Tự Cẩm nhẹ nói.

     Tiêu Kỳ nghe vậy nhìn Tự Cẩm, "Nàng khỏe rồi, nhưng ta vẫn nhịn không được lo lắng."

     Tự Cẩm biết rõ lần trước mình bệnh nặng dọa hắn sợ, quả thực coi mình như giấy mỏng, nhưng quan trọng là thương xót đau lòng mình.

     Nếu như không sợ mất đi lại há sinh lòng lo lắng?

     Nép vào lòng hắn, Tự Cẩm bắt lấy tay hắn dịu dàng nói: "Thiếp đã nghe chuyện trên triều đình. Hoàng thượng không cần làm như thế. Nếu thật sự để giám quan mất mạng sẽ tổn hại đến danh tiếng của người."

     "Trước kia ta lo lắng, nghĩ đến nếu phế trừ tuyển tú thì sẽ làm các con thiệt thòi, không tìm được hiền thê như nàng. Thứ hai xác thực cũng lo lắng danh tiếng của mình tổn hại, đế vị lung lay. Nhưng bây giờ ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu lấy tính mạng của nàng để giữ lại danh tiếng minh quân, ta đương nhiên không vui. Còn chuyện tuyển tú, đến lúc đó nếu con trai nguyện ý phục tuyển thì cũng tùy các con."

     Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong lòng rung động không thôi, bắt lấy tay hắn mạnh mẽ, "Hoàng thượng cần phải suy nghĩ kỹ, thiếp mỗi năm sẽ mỗi già đi. Hoàng thượng phế bỏ tuyển tú, đã làm thì không thể quay đầu lại. Tiếp qua hai mươi ba mươi năm nữa, người chỉ được đối mặt với một gương mặt đầy nếp nhăn, lại không được nhìn những cô nương kiều diễm."

     "Sắc đẹp ai cũng thích nhưng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Ta cũng thích người đẹp, nhưng so với nàng thì chỉ là bèo tấm." Tiêu Kỳ cúi đầu dựa vào trán Tự Cẩm chậm rãi nói.

     Tự Cẩm vừa khóc vừa cười, cầm khăn lau nước mắt, lại nhìn Tiêu Kỳ nói: "Đều tại Hoàng thượng, khiến cho lòng thiếp lo lắng, không thể khống chế cảm xúc. Không thể trách thiếp mít ướt như thế."

     Nghe lời này, nét mặt Tiêu Kỳ tỏa sáng, "Thai nhi này tất nhiên phải sinh con gái."

     Tự Cẩm càng thêm dở khóc dở cười, nhìn Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói: "Ý nghĩa của Quang Hi thiếp đã hiểu rõ ràng. Hoàng thượng, người đối với thiếp tình thâm ý trọng nhưng vận mệnh quốc gia quan trọng, há có thể giỡn đùa?"

     "Nếu có thể lấy tính mạng ta đổi lấy tính mạng nàng, ta cũng không chút do dự."

     "Thật khờ." Tự Cẩm khóc không thành tiếng, quả nhiên quá thích khóc.

     "Người ngốc có ngốc phúc, được vậy không phải vì gặp được nàng sao."

     Trong nháy mắt lại bị chọc cười, Tự Cẩm ai thán, tâm trạng mình thay đổi như vậy, không nên sinh ra một tiểu ma đầu mới được.

     Ngày mười chín tháng mười dương lịch, Hi Quý Phi sinh một con gái, hoàng đế ban tên là Đồng Hi.

     Trên triều đình mọi người phản đối, quần thần phân hai đội, tranh luận ầm ĩ ba ngày. Tần tướng dẫn đầu quan văn thu được toàn thắng, tên của công chúa Đồng Hi chính thức ghi vào gia phả hoàng gia.

     Quang Hi năm thứ bảy, hoàng hậu bệnh nặng qua đời.

     Hoàng đế hậu táng, ban chiếu truyền thiên hạ, ba năm không lập tân hậu khiến các quan lại tán dương, ghi vào sử sách.

     Quang Hi năm thứ mười, hoàng đế lập Hi Quý Phi làm hoàng hậu, đồng thời sắc lập Đại hoàng tử Dục Thánh làm thái tử, Nhị hoàng tử Dục Trạch là Vương gia, phong hào cho Đại công chúa là Ngọc Hi, phong hào Nhị công chúa là Minh Hi.

     Đến tuổi, Thái tử tuyển vương phi, Đại công chúa tuyển phò mã.

     Toàn bộ Đại Vực cực kỳ náo nhiệt, trong hậu cung cũng rất vui mừng. Đồng Hi kéo tay  Ngọc Trân chạy ra ngoài, "Đại tỷ tỷ, nhanh lên, nhanh, muội dẫn tỷ vụng trộm đi xem, tỷ nhìn trúng người nào thì nói phụ hoàng chọn hắn làm phò mã."

     Sức khỏe của công chúa Ngọc Trân liên tục suy nhược, do đó việc chọn rể cứ kéo dài mãi. Năm nay sức khỏe khá hơn, lại có công chúa Tiểu Hi nghịch ngợm không sợ trời đất trong hậu cung dẫn Ngọc Trân đi chơi khắp nơi. Bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với trước kia.

     Nhưng đụng những chuyện như vậy, con gái người ta lúc nào cũng e lệ, làm sao có thể đi nhìn lén chứ?

     Đồng Hi lại ưỡn ngực nói: "Muội đã hỏi qua phụ hoàng mẫu hậu, là mẫu hậu nói để muội lặng lẽ dẫn tỷ đi xem, nhìn trúng người nào thì ra tay đoạt trước nói sau."

     Ngọc Trân bị Đồng Hi kéo đi, nghe vậy nhìn nhìn về phía Di cùng hiên, miệng nở một nụ cười khoan khoái, nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, cùng chạy ra ngoài với Đồng Hi.

     Ánh nắng ấm áp, năm tháng yên bình.

     Tự Cẩm dựa vào Tiêu Kỳ nhìn theo bóng lưng hai đứa bé, nhìn nhau cười một tiếng.

     ( hết trọn bộ )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.01.2018, 08:29
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 681
Được thanks: 7235 lần
Điểm: 11.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 12
Ngoại truyện Tần Tự Xuyên: Gió dương liễu chẳng lạnh lùng

Chương 01


     Lúc pháo hoa nở rộ tháng ba, quan thuyền giương buồm theo gió vượt sóng xuôi nam rất uy phong.

     Trên quan thuyền, Tần Tự Xuyên ngồi ở trong khoang, nhìn qua cửa sổ ngắm sóng nước bên ngoài, một bên mặt đường nét tuấn mỹ như ánh nắng phản chiếu trên sóng, như thể trấn trụ thời gian.

     Bây giờ triều chính an ổn, Hoàng thượng nắm đại quyền. Hậu cung an ổn như núi, Tự Cẩm an toàn không việc gì, tất cả mọi chuyện cũng đã kết thúc. Còn hắn ta cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại kinh đô.

     Sau khi cân nhắc tới lui, Tần Tự Xuyên lấy lý do muốn chu du thiên hạ, từ quan quy ẩn, muốn tìm hiểu giang sơn gấm vóc, nhìn hết phong cảnh thế gian.

     Đời trước sống quá mệt mỏi, gánh nặng đời này cũng đã cởi bỏ, hắn muốn sống thoải mái một chút, sung sướng một chút.

     Nhân tùy tâm hướng, vô câu vô thúc.

     Mượn thuyền quan xuôi về phương nam, đi lướt qua vô số phong cảnh hai bờ sông.

     Qua lớp lớp tường thành, nàng đã trai gái song toàn, còn hắn...

     Lấy ra một cây sáo, nghiêng người dựa vào khoang thuyền, thổi lên du dương.

     Bài hát này là kiếp trước hắn viết ra, tiếng sáo u oán, hận ý lan tràn, khi đó trong lòng tràn đầy ước nguyện lấy lại công đạo cho nàng.

     Bây giờ thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi, mà nàng vẫn còn êm đẹp sống ở trên đời này. Tuy lại thổi khúc sáo này nhưng tâm trạng khác nhau rất lớn. Trong nhạc khúc có thêm vài phần chậm rãi yên bình, giảm đi cảm giác phẫn nộ bi thương.

     Theo mặt sông, tiếng sáo du dương vọng ra ngoài, ngẫu nhiên có chim chóc nghe tiếng mà bay đến rồi lại giương cánh bay đi.

     "Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.

     Tần Tự Xuyên vừa vặn kết thúc một khúc sáo, nhân tiện nói: "Vào đi."

     Người vào là người hầu đã đi theo hắn nhiều năm, khom người nói: "Lão gia, qua một ngày là đến phủ Giang Ninh, ngài ở Giang Ninh xuống thuyền hay là lại đi tiếp về phía nam?"

     Tần Tự Xuyên trầm mặc một cái, sau đó nói: "Ở lại phủ Giang Ninh đi."

     "Dạ." Người hầu lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

     Phủ Giang Ninh có sản nghiệp Tần gia, lần này ở lại Giang Ninh, vừa vặn điều tra thêm sổ sách, dọn dẹp phòng ở một chút, thật sự là đã nhiều năm không trở về.

     Trưa ngày hôm sau tới phủ Giang Ninh, Tần Tự Xuyên bái biệt các quan viên sắp đi nhậm chức trên thuyền quan, mang theo ba gia nô, một cái rương xuống thuyền.

     Thuê một chiếc xe ngựa, lắc lư đi vào trong thành.

     "Vị lão gia này, chỗ ngài ở đâu, ta tìm đường gần đưa ngài trở về."

     Đánh xe là một hán tử chất phác, nhìn y phục đoàn người Tần Tự Xuyên không tầm thường cũng không dám đắc tội, mặt mũi tràn đầy tươi cười hầu hạ.

     "Ngõ Thanh mai." Tần Tự Xuyên cười trả lời, không hề cảm thấy nói chuyện với một người đánh xe thì có gì không thỏa đáng.

     "Ngõ Thanh mai ư, đây đúng là chỗ tốt. Trong ngõ Thanh Mai có tòa nhà của Tần tướng gia. Tần tướng gia ngài biết không, đó là tướng gia của Đại Vực chúng ta. Ai da, ngài có nhà ở ngõ thanh mai thật là khiến người ta rất hâm mộ. Nếu bây giờ mà ngài bán nhà nhất định giá rất cao."

     Nghe phu xe chất phác nói, mấy người trong xe ngựa đều nở nụ cười, trên mặt ai nấy đều thấy vinh dự.

     Khóe miệng Tần Tự Xuyên hơi giương lên, từ tốn nói: "Chỉ tiếc Tần tướng gia kia đã từ quan quy ẩn, sau này sợ là tòa nhà này bán không được giá cao."

     "Ngài nói vậy là sao, tôi chỉ là một người quê mùa ăn nói không khéo léo, nhưng tôi cũng biết rõ Tần tướng gia là công thần Đại Vực. Coi như là từ quan quy ẩn cũng là ngài ấy không muốn làm quan muốn vui thú tiêu dao, sao ngài có thể nói tòa nhà kia không đáng tiền chứ? Ngài không biết rõ phủ Giang Ninh có bao nhiêu người muốn mua đâu."

     Nghe lời nói của người phu xe chất phác có vài phân trách cứ, mọi người càng cười vui vẻ.

     Người phu xe chất phác dứt khoát không nói thêm lời nào, trong đầu buồn bực cúi mặt chăm chú đánh xe, hiển nhiên là bị chọc tức.

     Xe ngựa lắc lư vào thành, đi về phía ngõ Thanh Mai, tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường trải đá xanh phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Ngoài xe những thanh âm náo nhiệt của đường phố vọng vào, Tần Tự Xuyên vén màn xe lên nhìn lướt ra bên ngoài, hơi thở cuộc sống tràn đầy ùa vào mặt.

     Dân chúng an bình giàu có, Giang Ninh yên ổn thong dong, đây mới là khí thế nên có của một vương triều thịnh vượng.

     Lại qua thời gian một chén trà, xe ngựa dừng lại trước đầu ngõ Thanh mai. Tần Tự Xuyên xuống xe ngựa đứng ở đầu ngõ, nhìn vào cổng lớn khóa lại bằng khóa đồng nằm ở cuối ngõ.

     Chậm rãi đi vào, ký ức trước kia tràn vào trong lòng.

     Gạch xanh lót tận cuối đường, rêu xanh mọc thành bụi, hoa dại nở rộ. Hai bên nhà đi qua ai nấy đều đóng chặt cửa, ngẫu nhiên sẽ có tiếng người từ bên trong vẳng ra, tiếng cười đùa của con trẻ, tiếng đọc sách của học sinh, ngẫu nhiên còn có tiếng phụ nữ tức giận mắng mỏ, âm thanh xen lẫn tạo thành một bức tranh cuộc sống sinh động.

     Tần Tự Xuyên đứng trước cửa nhà mình, lấy ra chìa khóa tự mình mở khóa. Khóa đồng đã lâu đời, phải khá tốn sức mới mở ra được.

     Đẩy ra cửa chính, phát ra tiếng kêu "Két..." "Két...", âm thanh từ trong ngõ tản ra ngoài.

     Bên ngoài ngõ hẻm, phu xe chất phác đang thu tiền xe, vừa chuẩn bị đánh xe đi thì quay đầu lại nhìn thấy Tần tướng gia đang cửa mở ra.

     Trong phút chốc hắn ta đứng ngẩn người tại chỗ, một hồi lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại thì nam nhân kia đã bước vào cửa. Phu xe chất phác nhìn tiền xe trong tay một lúc, tự đánh mình một cái rồi chạy nhanh vào trong ngõ, đuổi theo người hầu, nhét tiền xe kia vào trong tay y, sau đó quay đầu bỏ chạy.

     Tần tướng gia đi xe hắn ta, làm sao hắn ta có thể lấy tiền chứ?

     Đó chính là thanh thiên đại lão gia, không biết rõ đã làm bao nhiêu chuyện vì dân chúng, lý nào lại thu tiền này.

     Người hầu kia sững sờ nhìn đồng tiền trong tay, một hồi lâu mới cười đi vào cửa, thấy tướng gia bèn kể lại chuyện một lần.

     Tần Tự Xuyên nghe vậy, trên mặt nhuốm một vẻ ấm áp.

     Nước ổn dân an, thiên hạ giàu có, mới có dân chúng miễn tiền đi xe chứ.

     Đúng là thịnh thế.

     Ở phủ Giang Ninh, mỗi ngày trở nên yên tĩnh thanh thản.

     Mỗi ngày điều hắn thường làm nhất chính là cầm trong tay một quyển sách, ngồi ở dưới cây ngô đồng trong sân ngẩn người. Nghe âm thanh cuộc sống bên láng giềng liên tục vọng sang, ngày trôi qua bình yên không gợn sóng.

     Mấy ngày đầu hắn trở về, không ngừng có người tới cửa thăm hỏi, mặc dù hắn từ quan quy ẩn, cũng không thiếu người đến đây.

     Trước cửa thường xuyên có cả đống rau dưa, thịt cá, dưa và trái cây tươi xanh không biết là ai đưa tới.

     Hẳn là của những người dân rất tin yêu hắn.

     Về sau hắn không thể không viết một hàng chữ ở cửa, mong mọi người đừng tặng đồ hay thăm hỏi, để hắn lẳng lặng sống qua ngày.

     Cứ thế nửa tháng sau, cuộc sống của hắn thật sự dung nhập vào dân chúng Giang Ninh.

     Nửa năm sau, học sinh láng giềng chuẩn bị thượng kinh đi thi đi nên rời nhà lên kinh. Lại qua mấy ngày, hàng xóm lại bắt đầu náo nhiệt lên, gia đình mới đến ở.

     Tiếng nói cười líu ríu, cách một bức tường chẳng hề cao vọng sang đây.

     "Tiểu thư, vò rượu thanh mai này vừa mới mở ra, sao người uống nhiều thế?" Tiếng một nha đầu hổn hển truyền đến.

     Tần Tự Xuyên nghe được cầu này nhướng nhướng đầu mày, hóa ra hàng xóm lại là một cô nương thích uống rượu, thú vị thật.

     Lại qua một ngày, giọng nha đầu kia lại truyền sang một lần nữa, "Tiểu thư, khăn thêu này nô tỳ thêu nửa tháng, người may vài đường thì phá hủy hết cả. Nô tỳ thỉnh cầu tiểu thư, người đi xem sách đi, ngàn vạn lần đừng may vá."

     Là người không giỏi nữ công.

     Lại mấy ngày nữa.

     "Một chậu lục mẫu đơn đang xanh tốt, người còn tưới chết. Nô tỳ phải viết thư nói cho phu nhân, không thể hiểu được."

     Làm vườn thích tưới nước, không phải là muốn cây ngập úng chết sao.

     Đáng tiếc một chậu lục mẫu đơn.

     Cứ thế mỗi ngày giọng nói kia đều muốn trình diễn một hồi những chuyện khác nhau, Tần Tự Xuyên cũng có thể vẽ ra được dáng vẻ nha đầu kia giậm chân tức giận.

     Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe tiếng nha đầu kia cao giọng, từ trước đến nay không nghe thấy khuê tú kia trả lời một câu nào.

     Dần dần, Tần Tự Xuyên nảy lòng hiếu kỳ đối với cô nương nhà hàng xóm. Thật là một người bình thản, mặc cho nha đầu tức giận đến giậm chân, nàng vẫn có thể an ổn như núi, một chữ không trả lời.

     Bên nhà hắn quá thanh tịnh, bên nhà nàng quá náo nhiệt.

     Mỗi ngày, bên đây yên tĩnh như nước, bên kia lại khí thế ngất trời.

     Một ngày kia bên đó nướng vịt, mùi thơm nồng đậm bay qua tường viện, mũi Tần Tự Xuyên hơi nhúc nhích, nhất thời xuất thần.

     Món vịt nướng làm cực kỳ hấp dẫn, chỉ nghe mùi thơm đã biết ngon hay không.

     Đây là một món ăn hắn thích.

     Ngày hôm sau, hàng xóm làm món cá quế đồng cuốn rán trong dầu, mùi thơm kia liền theo gió bay lại đây.

     Tần Tự Xuyên nét mặt bình thản, kêu gia nô đi tửu lâu mua một phần cá quế đồng cuốn về, nhưng mà hương vị lại không thơm ngon bằng bên hàng xóm.

     Mỗi một ngày, nhà hàng xóm luôn có mùi thơm khiến hắn thèm chảy nước miếng bay sang, đều là những món ăn hắn cực thích, hơn nữa hương vị giống y như trong trí nhớ.

     Chỗ này thật sự là không ở được.

     Nếu nhà hàng xóm có trưởng bối ở còn dễ nói, hắn có thể đến cửa thăm hỏi, thuận tiện xin bữa cơm ăn.

     Nhưng mà trải qua mấy ngày nay, chỉ có một cô nương mang hai nha đầu và một nữ đầu bếp ở đây. Cho dù thế nào hắn cũng không thể đến cửa.

     Ảnh hưởng danh dự cô nương nhà người ta.

     Nơi này thật là không thể ở nữa.

     Tần Tự Xuyên rất luyến tiếc tòa nhà trong náo nhiệt có yên tĩnh này. Nhưng nếu không chuyển đi thì hàng xóm bên cạnh cũng rất quá phận, mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon!

     Rút kinh nghiệm xương máu, Tần Tự Xuyên quyết định dọn nhà.

     Sáng sớm trước ngày hắn quyết định dọn nhà, đi bờ sông câu một con cá, coi như ghi lại dấu ấn kết thúc mình đã từng sống thời gian ngắn ngủi ở Giang Ninh.

     Mặc một bộ áo dài màu lam nhạt, trong tay cầm cần câu và một cái thùng gỗ nhỏ, mở cửa nhà nhấc chân đi ra ngoài.

     Một tiếng động khẽ, cửa nhà hàng xóm cũng mở ra.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: Comay nguyen, Hothao, Huyen Jenzy, Lục Tiểu Thanh, Thu Heo, antunhi, bichvan, lupust, maimai0906, ngantruc, pelovecf, thu lê, truong97sg, ttatuyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 413 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 114, Anchi, BangSa, caoviyen_73, casandra23, heo1009, Ho Thu, hoabachmon, Loan Anh Dinh, Louis Thùy Trang, luoivandong, Quyên Phan, Thao1504, Trần Bảo và 1535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.