Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng NTVH vừa nhặt được bao lì xì chứa 8 điểm! (vài giây trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 05.01.2018, 08:18
Hình đại diện của thành viên
♚ Trạng Nguyên ♚ of CLB Văn Hoc
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 699
Được thanks: 8182 lần
Điểm: 11.52
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 12
To all : Kết thúc ngoại truyện về Tần gia. Cái kết viên mãn, ai cũng tìm được hạnh phúc của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn nhiều nhiều  :flower2: Chúc cả nhà một năm mới an lành và ngập tràn hạnh phúc  :iou:


Ngoại truyện Tần Tự Xuyên: Gió dương liễu chẳng lạnh lùng

Chương kết


     Một nha đầu mặc áo xanh đi ra trước, theo sát phía sau là một thư sinh, tay cầm quạt xếp, rung đùi đắc ý! Nam nhân!

     Tần Tự Xuyên đương nhiên biết rõ hàng xóm chỉ có một cô nương và nha đầu bà tử, hơn nữa nam nhân này khung xương mảnh mai, mùi son phấn thoang thoảng, mặc dù lấy quạt che mặt cũng có thể đoán ra được tất nhiên là cô nương hàng xóm kia nữ giả nam trang!

     Thật là to gan!

     Tần Tự Xuyên mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Cho dù như thế nào, hàng xóm cũng không có chút quan hệ nào với hắn, hắn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao cũng sắp đi rồi.

     Cô nương tay cầm cây quạt kia thấy bóng lưng Tần Tự Xuyên rời đi không chút do dự, cây quạt đang che mặt chậm rãi rơi xuống, nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt tịch mịch.

     "Tiểu... Công tử, không phải người muốn đi ra ngoài sao? Sao lại không đi ?" Nha đầu mở miệng hỏi, hình như không hiểu nổi.

     Cô nương kia xoay người trở về, ném cây quạt xuống đất, dùng sức giẫm hai cái.

     Nha đầu nhìn cây quạt đáng thương, khẽ thở dài một cái. Tiểu thư mất hứng đây, mới vừa rồi còn ầm ĩ đòi ra ngoài, giờ sao đã thế này?

     Lẽ nào... có liên quan đến Tần tướng gia bên cạnh vừa rời đi?

     Nhưng, không có thấy người ta không lễ phép mà.

     Khom lưng nhặt cây quạt lên, tiện tay ném ra ngoài cửa lắc đầu thở dài đuổi theo. Tính tình của tiểu thư bọn họ thật sự là càng ngày càng không thể hiểu được.

     Từ lúc tiểu thư các nàng bệnh nặng tỉnh lại, tính tình thay đổi hoàn toàn như là một người khác. Lão gia lại chỉ có một mình tiểu thư, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Tiểu thư nhất định ầm ĩ đòi tới chỗ này ở, bảo là muốn xem một chút vị tướng đệ nhất Đại Vực sau khi quy ẩn.

     Kết quả là lão gia bọn họ cũng thật sự chiều theo đồng ý.

     Vì để cho người ta dọn ra khỏi nhà này nên đã cố ý mua một căn nhà ở kinh đô để đổi với họ.

     Chao ôi, nhà ở kinh đô đắt cỡ nào chứ, có thể mua nhiều nhà như thế này ở Giang Ninh.

     Thật sự là sủng ái con gái đến tận trời. Nếu tiểu thư muốn trăng sáng, lão gia cũng có thể mượn cái thang hái xuống cho nàng.

     Buổi trưa Tần Tự Xuyên mới lắc lư đi về, trong thùng nước có hai con cá còn sống mới câu được. Đi trên con đường đá xanh về nhà, lúc ngang qua nhà hàng xóm thì nhìn thấy cây quạt nằm ở cửa.

     Nan quạt đã gãy, mặt giấy cũng bị vấy bùn đất nhưng mà nét chữ viết trên mặt giấy còn rõ ràng vô cùng.

     Phượng hoàng niết bàn.

     Ánh mắt Tần Tự Xuyên co rụt lại, cả người đứng đó một hồi lâu không nói gì, cúi người xuống, nhặt cây quạt lên, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt một cái rồi mới đi về cửa nhà mình.

     Đưa cá cho người hầu, tự mình mang cây quạt đi vào thư phòng, giơ tay đóng cửa lại, mở cây quạt bày ra trên bàn.

     Giơ ngón tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đường nét mấy chữ này, từng nét từng nét một, suy nghĩ tựa như muốn xuyên qua không gian.

     Nét chữ này rõ ràng chính là...

     Ngồi ở trên ghế, Tần Tự Xuyên nhìn xuyên qua cửa sổ sang nhà hàng xóm, bỗng nhiên giây phút đó tim đập dồn dập, một ý tưởng táo bạo chưa từng có dâng lên trong lòng mà không cách nào đè nén xuống được.

     Những mùi vị thức ăn quen thuộc kia đều là những hương vị thân quen trong ký ức của hắn, đều là những món hắn thích ăn nhất.

     Từ sau khi nhà hàng xóm chuyển đến mỗi lần làm thức ăn, đều cực kỳ hợp khẩu vị của hắn.

     Chữ viết trên mặt quạt này rõ ràng là do chính hắn đã từng tự mình dạy ra, liếc mắt nhìn cũng sẽ không quên.

     Nàng luyện chữ luôn ghét vất vả, lúc nào cũng nghĩ cách lười biếng, thế cho nên chữ của nàng lúc nào cũng bớt đi sự tập trung, thêm vài phần cẩu thả.

     Nghĩ tới đây, Tần Tự Xuyên đột nhiên đứng ngồi không yên, rất muốn chạy đến hàng xóm hỏi một câu, nhưng hắn đi tới cửa lại quay trở về.

     Chẳng may... mình nghĩ sai thì sao!

     "Tần Tự Xuyên, chàng đi ra đây cho ta!"

     Tần Tự Xuyên sững sờ, chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên hắn thế này, trừ nàng.

     Nàng vốn không kiêng nể gì cả gọi thẳng tên mình như vậy, cây ngay không sợ chết đứng, từ trước đến nay không biết khiếp sợ. Cho dù nàng phạm sai lầm cũng có cách làm tăng dũng khí cho mình mười phần.

     Bên ngoài người hầu tính đi ngăn cản, ngoài sân náo loạn lên.

     Tần Tự Xuyên bước nhanh ra ngoài, "Các ngươi lui ra."

     Mấy người hầu kia sững sờ, nhưng vẫn khom người lui xuống.

     Ngoài cửa viện, một nữ nhân mặc váy màu hồng phấn đứng đó, dáng người hiên ngang, xinh đẹp, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn hắn.

     Trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch, Tần Tự Xuyên cố nén hơi thở của mình chậm rãi đi qua, nhìn nữ nhân kia cực kỳ cung kính hỏi: "Xin hỏi cô nương có chuyện gì, nếu không có gì mà gọi to tên người khác như thế thì quả là thất lễ."

     "Chàng..." Nữ nhân nghe vậy trong mắt mang theo vài phần ủy khuất, dậm chân một cái, hỏi: "Chàng có nhặt được cây quạt của ta không?"

     Tần Tự Xuyên gật gật đầu, "Có."

     Trong mắt nữ nhân mắt hiện sự chờ mong, "Vậy chàng có nhìn thấy chữ trên mặt quạt không?"

     "Có thấy."

     "Chàng... chàng cũng không muốn nói gì ư?"

     "Nếu cô nương muốn lấy về, ta liền đưa cho cô là được."

     "Ai muốn qua lấy lại chứ." Vẻ mặt nữ nhân chờ mong, nhìn thấy Tần Tự Xuyên vẫn bình thản an ổn như núi, sự chờ mong trong mắt từ từ giảm xuống.

     Là nàng si tâm vọng tưởng, làm sao mà hắn lại nghĩ được mình còn có thể sống lại một đời.

     Lúc trước rời đi trong lòng nàng tràn đầy oán khí không thôi, về sau cuối cùng đã nghĩ thông, không ngờ vừa mở mắt lại biến thành đại tiểu thư Phó gia Giang Ninh.

     Vốn Tần Tự Xuyên ở kinh đô cách xa nàng ngàn dặm, trong lòng cũng không còn niệm tưởng này. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại về Giang Ninh.

     Hắn đang ở trước mắt, không nhìn được hắn một chút, nàng chưa từ bỏ ý định.

     Nhưng nhìn rồi lại muốn nhìn.

     Thấy rồi lại muốn thấy nữa, chỉ mong cứ được thấy mãi.

     "Cô nương muốn cái gì?" Tần Tự Xuyên nhìn dáng vẻ này của nàng, đột nhiên cảm thấy nàng chính là nàng.

     "Nghe nói chàng còn chưa thành thân, chàng xem ta biết rõ chàng thích ăn cái gì, thích uống cái gì, thích làm cái gì. Ta cũng là cô nương thanh xuân, cha ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, gia sản phong phú, đủ một đời không lo. Không biết chàng có bằng lòng cùng ta kết cánh liền cành hay không?"

     Đúng lúc ấy tỳ nữ của cô nương vừa vặn đuổi tới, nghe được câu này thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

     "Cô nương chuyển đến chỗ này chính là vì ta mà đến?" Tần Tự Xuyên hỏi.
     
"Đúng."

     "Mỗi ngày làm thức ăn cũng là cố ý?"

     "Phải."

     "Cây quạt kia là cố ý vứt đi?"

     "Đúng."

     Nàng trả lời một câu, nha đầu phía sau nàng liền đen cả mặt, thật sự là không mặt mũi nào nhìn người ta nữa.

     "Sao cô nương lại biết nhiều thói quen của ta như thế?" Tần Tự Xuyên nhìn chằm chằm nàng hỏi từng câu từng chữ.

     "Ta... Tiểu nữ ngưỡng mộ tướng gia đã lâu, tự nhiên là hiểu rõ chuyện của người như lòng bàn tay. Vốn cho rằng cuộc đời này vô duyên, ai biết chàng lại trở về Giang Ninh. Ông trời gia đưa chàng đến trước mặt ta, ta đương nhiên phải tranh thủ cố gắng một chút, nếu không ta hối hận cả đời."

     Cho nên, ngươi vứt bỏ tự tôn của nữ nhân đi tới chỗ này.

     Cho nên, ngươi mày dạn mặt dày đuổi theo tới nhà.

     Cho nên, ngươi đứng trước mặt ta đầy mong đợi.

     "Cô nương tên là gì?"

     "Trọng Cẩm, Phó Trọng Cẩm."

     Trọng Cẩm? Tự Cẩm sống lại sao?

     Nhìn Tần Tự Xuyên không nói lời nào, Phó Trọng Cẩm bụm mặt, giậm chân nói: "Chàng cho ta một lời chắc chắn, ta đã không biết xấu hổ mà đến đây, được hay không cứ nói đi."

     "Cũng không phải là không được, nhưng ta muốn hỏi một câu."

     "Vậy chàng hỏi đi." Phó Trọng Cẩm không thả tay xuống, mặt nàng đỏ như máu, nóng như bàn ủi. Cả hai đời nàng cũng chưa từng không biết xấu hổ như thế.

     "Cô nương có từng đi qua Khúc Châu?"

     Toàn thân Phó Trọng Cẩm run lên, hai tay thả xuống, sắc mặt hơi trắng nhìn Tần Tự Xuyên.

     "Đi qua thì sao? Không có đi qua thì sao?"

     "Không đi qua thì thôi, nếu đã đi qua, ta đồng ý hôn sự này."

     Phó Trọng Cẩm ngưng mắt nhìn Tần Tự Xuyên, hơi thở dần dần dồn dập. Qua một lúc lâu, khóe miệng mới nhếch lên, từ tốn nói: "Đi qua, nhưng là đi qua trong mộng, đáp án này thì sao?"

     Tần Tự Xuyên bước lên một bước, giữa hai người chỉ có khoảng cách nửa cánh tay, hắn hơi cúi đầu xuống, hạ giọng nói: "Tự Cẩm, là nàng sao?"

     Phó Trọng Cẩm toàn thân run lên, hơi thở càng dồn dập nhìn vào mắt Tần Tự Xuyên, nhẹ giọng nói, "Nếu ta vẫn là ta, chàng có dám lấy không?"

     Ánh mắt trong suốt, mặc dù nàng trở về nhưng cũng không phải là Tô Tự Cẩm Tô gia Khúc Châu.

     Nàng bây giờ gọi là Phó Trọng Cẩm.

     "Vì sao không dám?"

     Ánh mắt Phó Trọng Cẩm vui mừng, chợt lại hỏi: "Vậy làm sao chàng đoán ra thân phận của ta?"

     Tần Tự Xuyên lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng sau đó: "Bởi vì ta cũng giống nàng, từng có một giấc mơ kiếp khác."

     Phó Trọng Cẩm trừng to mắt, chăm chú nhìn Tần Tự Xuyên, quả thực không thể tin được vào tai mình.

     "Cho nên, đây là ông trời bù đắp tổn thương cho chúng ta sao? Nếu không vì sao chúng ta đều gặp giấc mơ như thế?"

     "Đúng, là ông trời thương xót, cho chúng ta một đời viên mãn."

     "Ta... Vốn nghĩ tới, nếu cuộc đời này không gả cho chàng thì ta sẽ ở vậy làm ni cô cả đời. Nhưng biết chàng về Giang Ninh, ta liền không nhịn được."

     "Ta cũng vậy vốn dự định cả đời không cưới vợ."

     "May mắn, nàng đã tới."

     "May mắn, chàng đã về."

     Hai người có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có vô số tiếng lòng muốn thổ lộ, nhưng bốn mắt nhìn nhau, lại cảm thấy những lời kia không còn cần thiết nữa.

     Mưa hoa đào vương ướt áo, gió dương liễu chẳng lạnh lùng.

     Những chuyện từng đau thương kia đều đã rời xa.

     May mắn, bọn họ đã tìm được người kia.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 171, 172, 173

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 74, 75, 76

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/2]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

9 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

11 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm
Thư Niệm: LogOut Bomb: Tuyền Uri -> Sunlia
Lý do: lừa nên bắn bỏ :aka47:
Sunlia: bắn đi *cầm cờ vẫy*
Thư Niệm: Nừa đảo à :ak47: bắn bỏ bi h
Sunlia: dưới kia kìa
Thư Niệm: Đâu :shock: hôm qua thì y nhi bảo nương đổi màu v.i.p nay tới su đổi t thành exmod
Sunlia: trời, sao tên Ủi đổi sang mà hồng ex thế kia =="
Đường Thất Công Tử: =))
Sunlia: Ủi ơi Ủi à :v
Thư Niệm: Rj nào gọi ủi khóc lụt dd :D3
Sunlia: hehe cứ gọi Ủi đấy :v
Thư Niệm: :)2 Rj nhá :no: ủi là hêu dòi hơm ủi nhá
Sunlia: Ủi a *ôm cái coi*
Thư Niệm: :)2:)2 :)2 su su su
TranGemy: cmt htrc là hỏi tr bạn kia trả lời nên thanks b ấy thôi =))
TranGemy: ko, e có làm bộ ấy đâu
Đường Thất Công Tử: trang gem cô edit bộ Chỉ yêu sự cố chấp của anh?
Gián: :no: em cho chị á :no5: chị đang trấn lột mà
TranGemy: thế là c mừng e ak hihi, e cảm ơn nha
Gián: :)2 quà mừng lên tmod
TranGemy: cả nhà e có mỗi cái đt c êy =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.