Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt

 
Có bài mới 25.12.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 665 lần
Điểm: 6.5
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt - Điểm: 11


Không biết có muộn không nhưng : Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ấm áp nha

Chương 38: Người của ta, ngươi cũng dám động vào?



“Hoàng thượng, cần nô tài báo cho ám vệ đến không?” Lý Cửu cúi mình sau người Cung Lệ Hoa, nhìn thấy Độc Cô Cửu Dã đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung trong lòng nổi lên sát ý.

Cung Lệ Hoa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn đi về phía trước bình tĩnh nói: “Báo cho Tang Dực đến, làm cho hắn không thể yên ổn ra ngoài!”

“Nô tài tuân mệnh!”


“Các chủ Thiên Nhẫn các, Độc Cô Cự Dã!” Giai Lệ kinh ngạc nhìn hồng y trước mặt, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Người đời đồn đãi Các chủ Thiên Nhẫn các ưa thích hồng y, đeo mặt nạ bạc, tới vô ảnh đi vô tung, nàng biết hắn từng xâm nhập cung ám sát Quý phi nương nương một lần, lần này quay lại….

Nàng căn bản không phải đối thủ của người này!

Trong lòng biết rõ nhưng Giai Lệ vẫn tiến lên chắn trước người Mạn Châu, nhiệm vụ của nàng là bảo hộ an toàn của nữ nhân này, nếu không đánh lại, cũng có thể kéo dài một chút thời gian.

“A, chính là bản các chủ!” Độc Cô Cự Dã gật đầu một cái, ánh mắt u ám thâm thúy dưới mặt nạ bạc liếc qua người Giai Lệ rồi rơi trên người Mạn Châu, giống như Giai Lệ là một sinh vật nhỏ bé không đáng để hắn bận tâm.

“Tránh ra!” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mạn Châu chợt vang lên.

“Ha ha..” Độc Cô Cự Dã dường như nghe được chuyện gì đó rất thú vị cười lớn, “Tiểu Lạc Nhi, nàng nói xem, bản các chủ đến vì muốn giết người nha, nàng làm thương tổn gân mạch bản các chủ, bản các chủ có thể dễ dàng tránh đường?”

Tổn thương gân mạch! Trong lòng Giai Lệ run rẩy, một người như thế nào mới có thể làm các chủ Thiên Nhẫn Các bị thương? Nhất thời ánh mắt nhìn bóng lưng Mạn Châu dâng lên một chút nghiền ngẫm.

Độc Cô Cự Dã nhìn Giai Lệ rút ra nhuyễn kiếm định công kích mình, ánh mắt tối sầm lại, cả người tản ra sát khí không ai địch nổi đánh về phía nàng. Giai Lệ dùng toàn sức lực mình chống cự lại, nhưng vẫn bị một chưởng này ảnh hưởng mà không ngừng lui lại phía sau.

“Cút đi!”

Mạn Châu ngẩng đầu nhìn Độc Cô Cự Dã một cái, nhìn thẳng vào trong mắt của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi còn muốn diễn kịch?” Nàng nói thật bình thản, lại làm cho người ta cảm thấy hàn khí, " Mặt nạ của ngươi thật là khó coi… "

Con ngươi mị hoặc lạnh lẽo của Độc Cô Cự Dã nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó hắn dùng khí thế sét đánh phi thân tới, ngón tay lạnh lẽo như băng xẹt qua gò má Mạn Châu: “Ngươi nói cái gì, bản các chủ khi nào muốn diễn kịch cùng ngươi?” hai trong mắt dưới mặt nạ lóe lên hàn quang, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Mạn Châu.

Mạn Châu lạnh lùng ngước mắt, gương mặt nàng bình tĩnh cùng thờ ơ ngàn năm không thay đổi: “Ngươi thật đáng thương!”

“Ngươi nói cái gì?” Ngón tay Độc Cô Cự Dã bấm lên gò má Mạn Châu, trên làn da trơn bóng lập tức xuất hiện một vệt đỏ sậm: “Ngươi nói cái gì đáng thương?”

Mạn Châu nhìn hắn, ngón tay hắn ở trên gương mặt làm nàng thực khó chịu, lông mày nàng nhíu chặt, cười lạnh nói: “Ngươi rất đáng thương, đôi mắt của ngươi nói cho ta biết!”

“Ngươi tự tìm chết!” Trong mắt Độc Cô Cự Dã không ngừng dao động, khuôn mặt ở dưới mặt nạ trở nên âm trầm, cánh tay khẽ chuyển lập tức cầm chặt loan đao, tựa hồ muốn đoạt mạng của nàng.

Đột nhiên, trước mắt hai người có một bóng đen lóe lên, sau đó một tuyết sắc kiếm quang được rút ra, ánh qua đôi mắt đang nổi lên hỏa diễm của Độc Cô Cự Dã, vẽ lên một đạo vòng cung hoa lệ mà duyên dáng, nhưng sát khí lại dày đặc.

Cánh tay Độc Cô Cự Dã ẩn ẩn đau, sát khí sắc bén cơ hồ làm hắn lui về sau mấy bước, tốc độ cùng nội lực kinh người như vậy, trong hoàng cung này tồn tại duy nhất chỉ một người.

Hắn quay đầu nhìn về nơi ánh kiếm phát ra, mắt mang ý cười, khóe môi ẩn ẩn một tia tà mị không nói lên lời: “Đã lâu không gặp, nội lực của ngươi tăng lên không ít.” Độc Cô Cự Dã buông lỏng tay, loan đao Nguyệt Nhẫn cứ như vậy biến mất trên người hắn.

Theo lời nói của hắn, trong lòng Mạn Châu có chút trầm xuống, A Lệ tại sao lại đến nơi này?

“Độc Cô Cự Dã? Tốt lắm!” Gương mặt tuấn mỹ từ trong bóng đêm dần dần hiện ra:  “Người của ta, ngươi cũng dám động vào?”

Hơi thở lành lạnh quen thuộc nháy mắt bao trùm Mạn Châu, bên eo đột nhiên được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, thân thể trong nháy mắt cách xa bóng hồng y kia hơn mười thước.

Độc Cô Cự Dã cười vuốt cánh tay, xé mở tay áo, trên cánh tay đã có một đạo vệt máu —— sát khí vừa xuất hiện từ tay Cung Lệ Hoa, hắn không quan tâm nói: “Người của ngươi? Mục tiêu của bản các chủ khi nào thì thành người của ngươi rồi hả?”

Đôi mắt hẹp dài của Cung Lệ Hoa nheo lại, phát ra ánh sáng lạnh: “Ngươi không đủ tư cách!” Trong lòng Cung Lệ Hoa tối tăm, hắn cũng không muốn dây dưa cùng Độc Cô Cự Dã lâu thêm nữa, vung tay lên: “Bắn!”

Ở trong đêm tối, hơn một ngàn cung thủ Ngự lâm quân đang ẩn nấp đồng loạt bắn tên, tên như mưa rơi xuống bao phủ Độc Cô Cự Dã.

“Cung Lệ Hoa, ngươi khốn kiếp, bản các chủ sẽ không quên nợ cũ!” Độc Cô Cự Dã một lần nữa rút hai thanh Nguyệt Nhẫn ra chặt đứt mũi tên thành hai nửa, nhưng có hàng ngàn mũi tên khác lập tức thế chỗ phóng về phía hắn, hắn chỉ có thể không ngừng khua đao tránh thoát sát khí này.

“Tùy ngươi ! Bắn !” Cung Lệ Hoa không có ý định lên tiếng nữa, cùng Mạn Châu trực tiếp xoay người rời đi.

Độc Cô Cự Dã liếm máu nơi cánh tay mình, cười khát máu: “Cung Lệ Hoa, nợ cũ nợ mới, một ngày nào đó bản các chủ sẽ tính hết một lượt với ngươi!” Dứt lời, hắn giống như một bóng đỏ biến mất, âm thanh tà mị còn vang vọng mãi trong cung điện: “Tiểu Lạc Nhi, bản các chủ nhớ kĩ nàng!”

Thời cơ đã mất, bóng dáng hồng y của Độc Cô Cự Dã nháy mắt cách chỗ hai người thật xa, Ngự lâm quân dưới chỉ dẫn của Tang Dực không ngừng tự động đuổi theo, tên vẫn bắn không dứt.


Cung Lệ Hoa cùng Mạn Châu một trước một sau ngồi vào trong long liễn, bên trong rất rộng nhưng hai người ngồi lại có thể nghe rõ ràng từng nhịp thở của nhau.

“Nghỉ ngơi đi!” Cung Lệ Hoa trực tiếp tựa người vào lớp đệm nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc lạnh lùng.

Những chuyện xảy ra liên tiếp đêm nay làm cho Mạn Châu có chút mệt mỏi, sắc mặt hơi chút trắng bệch. Nàng không lên tiếng, chỉ có một đôi phượng mâu hắc bạch phân minh kia vẫn nhìn hắn chăm chú.

‘Người của ta….’ trong lòng nàng không ngừng lặp lại lời nói của hắn…

“Hoàng thượng, hắn ta dường như ra cung rồi!” Lý Cửu đi bên cạnh long liễn, nhận được tình hình của Ngự lâm quân thì cung kính bẩm báo.

“Được rồi, cho Tang Dực dọn dẹp sạch sẽ đi!” Cung Lệ Hoa lạnh nhạt nói.
“Nô tài tuân mệnh.”

“Vừa gặp Mạn Phi Tần?” Cung Lệ Hoa tựa hồ vô tình hỏi.

Mạn Châu nghe vậy thở dài: “Ân! Nói chuyện với nhau mấy câu”

Cung Lệ Hoa nghe vậy sắc mặt nhất thời u ám, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua gương mặt hơi trắng của nàng, trên gò má nổi bật một vệt máu đỏ sậm vô cùng bắt mắt, không tiếp tục đề tài mà nói sang chuyện khác: “Bọn chúng muốn gì?”

Mạn Châu yên lặng trong chốc lát: “Ám vệ phủ Thừa tướng, chủ nhân của bọn họ là một người rất thần bí” Nàng nhớ lại những hình ảnh mình nhìn được trong căn ngục thất nói, “Nhưng không giống là Thừa tướng, người này rất có dã tâm…”

Thanh âm nữ tử nhỏ dần rồi im bặt, Cung Lệ Hoa cũng không kiên nhẫn chờ được đáp án nữa, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện nàng đã ngủ, nữ tử này luôn cho người ta cảm giác một nữ cường nhân luôn luôn nắm mọi thứ trong tay, nhưng giờ phút này nàng chỉ lẳng lặng cuộn tròn bên cạnh hắn, ngủ say không chút phòng bị, nghiễm nhiên như một đứa bé không lớn lên!

Cung Lệ Hoa không nhịn được nhíu mày, dường như trong lòng còn hơi bực bội, nữ nhân mặc một thân y phục công kềnh như vậy, mũ phượng đều chưa cởi ra, vậy mà nàng có thể ngủ được?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 25.12.2016, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 19.05.2015, 17:24
Bài viết: 106
Được thanks: 74 lần
Điểm: 1.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt - Điểm: 1
Chúc n giáng sinh vui vẻ :D. N ko vi vu mah giành thời gian post tr cho mọi người hí hí >.^, iu n ghê <3.
Đừng nói là c Châu lại dính độc nhá :(


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.12.2016, 01:13
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 19.12.2015, 17:07
Bài viết: 792
Được thanks: 855 lần
Điểm: 0.8
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt - Điểm: 1
c mệt thì ngủ thôi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.12.2016, 16:27
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 665 lần
Điểm: 6.5
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt - Điểm: 10


Chương 39: Bước đầu sắp xếp bố cục



Chính Kiền cung, Mạn Châu từ trong mộng tỉnh lại, giương mắt nhìn khắp nội điện đều không thấy người, trong lòng thở dài một tiếng.

Nghe thấy bên trong có động tĩnh, Giai Lệ lập tức đẩy cửa phòng đi vào, đẩy ra cửa sổ lớn để ánh sáng chiếu vào phòng, hỏi nhẹ: “Nương nương, người tỉnh.”

“Ừ.” Mạn Châu gật đầu, “Hoàng thượng đâu?”

“Chắc đêm qua người mệt quá ngủ thẳng đến bây giờ, Hoàng thượng cùng Tấn Minh vương hiện đang ở Ngự thư phòng.”

A Tuyệt cũng ở đó? Mạn Châu có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy nói “Bản cung đến đó.”

Hình ảnh nàng nhìn được đêm qua có vài điểm mấu chốt rất mơ hồ, A Lệ nên biết được.

“Nương nương…” Giai Lệ ngập ngừng, cuối cùng vẫn lên tiếng, “Tần nguyên soái chờ người ở bên ngoài đã mấy canh giờ rồi, hắn nói muốn cầu kiến nương nương!”

Mạn Phi Tần? Mạn Châu đột nhiên nhớ tới ánh mắt của hắn khi nhìn nàng, trong lòng nổi lên gợn sóng không rõ ràng.

“Ân?” Ánh mắt Mạn Châu lành lạnh, không nói gì, liếc nhìn Giai Lệ một lần rồi lại nói “Vậy đến nhìn hắn trước.”


Bên trong cửa Ngự Thư Phòng đóng chặt, Cung Lệ Hoa một thân hoàng bào thẳng thớm nhàn nhã dựa vào nhuyễn tháp uống trà, cách hắn một bàn cờ, Cung Thiên Tuyệt một thân tử y đang cầm trong tay một quân cờ màu đen chau mày thật chặt, một hồi lâu đều không có ý tứ muốn hạ xuống.

“Hoàng huynh, huynh định giải quyết mấy con chuột già trong cung như thế nào?” Mấy lão già ngày càng không biết yên phận, nhìn Liễu Phàm Dương chết như thế nào còn không biết rút ra bài học.

“A Tuyệt, đệ muốn dùng cơm trưa với trẫm?” Cung Lệ Hoa đặt ly trà xuống kỉ án bên cạnh, thản nhiên nói một câu.

Cung Thiên Tuyệt lập tức tối sầm mặt, bất đắc dĩ đem quân cờ đen trong tay hạ lên bàn cờ, trong miệng không nhịn được lầm bầm: “Hoàng huynh, thần đệ tài mạo kém cỏi, nếu hoàng huynh chê bai, vậy không cần tìm thần đệ nữa.”

"Hửm?” Cung Lệ Hoa nhướng mày mày.

Cung Thiên Tuyệt thấy vậy vội vàng xua tay nói "Hoàng huynh, đến lượt ngươi đi!"

Cung Lệ Hoa liếc hắn một cái, nhàn nhạt lấy một quân cờ trắng từ trong cái tráp của mình, nhìn như tùy ý phóng tới trên bàn cờ, nhưng ngay lập tức làm nét mặt Cung Thiên Tuyệt cứng lại.

“Cũng chỉ là mấy con chuột mà thôi, chuột mà được thả rông, bọn chúng có thể ăn vào thuốc độc bất cứ lúc nào.” Trong mắt Cung Lệ Hoa lóe ra ánh sáng lạnh, bạc môi mím lại hiện lên lạnh lẽo. Hơn nữa, Cung Lệ Hoa hắn chưa bao giờ nói sẽ thả rông chúng.

Cung Thiên Tuyệt nhìn bàn cờ nhíu mày càng chặt, miết miết quân cờ đen trong tay nói: “Về chuyện của nghĩa nữ Cung Mộ Ly, đệ cho nàng ta vào ở Tây uyển, nàng ta cũng thực biết thân biết phận, không khóc cũng không nháo, rất im lặng.” ‘Nàng ta’ đương nhiên nói đến nữ nhân tên Hạ Tuyết.

"Dù sao cũng là người của Cung Mộ Ly, chú ý nàng một chút!"

"..."  Trên khuôn mặt Cung Thiên Tuyệt hiện lên nụ cười thanh nhã sâu sắc, hoàng huynh một điểm cũng không thay đổi, vẫn cẩn thận khó lường như vậy.

Hai người trầm mặc một hồi, Cung Lệ Hoa khóe miệng chìm xuống đột nhiên lên tiếng: “A Tuyệt, đệ từng gặp Mạn Phi Lạc?”.

Nữ nhân ở yến tiệc nhìn Cung Thiên Tuyệt lộ ra biểu cảm rất khác thường. Thực giống lần đầu tiên hắn gặp nàng ở Huyết Phượng cung.

Cung Thiên Tuyệt cái trán nhảy một cái, cúi đầu liếc nhìn bàn cờ trước mặt: “Chưa từng?”

"Đệ nhận được ánh mắt nàng nhìn đệ khác biệt?"

“Đệ nghe nói hoàng huynh đưa nàng vào Chính Kiền cung? Huynh định làm gì với nàng” Cung Thiên Tuyệt cầm lại tay áo, đặt một quân cờ trên bàn, một lúc sau mới mở miệng, “Đệ nghe nói nàng không giống nữ nhân bình thường?”

Vừa nhập cung đã bị người đầu độc, không lâu sau lại gặp thích khách, tiếp đến ngay cả Độc Cô Cự Dã cũng trực tiếp đụng đến, quá khứ không rõ ràng, còn sở hữu tiếng đàn có thể mê hoặc lòng người… Hơn nữa, hoàng huynh còn cho phép nàng làm không ít chuyện bên ngoài cung mà ngay cả hắn cũng không biết.

Trừ phi biết rõ về nàng, nếu không tốt nhất không nên đụng vào!

“Mạn Phi Lạc cũng như một quân cờ!” Cung Lệ Hoa không để ý ung dung nói, sau đó hắn nhặt lấy một quân cờ trắng, “Nhưng đó không phải một quân cờ thường.”

Cung Thiên Tuyệt mở to hai mắt, nhất thời không hiểu ý của Cung Lệ Hoa.

“Ba” Cung Lệ Hoa trực tiếp hạ một quân cờ xuống, toàn bộ cờ đen của Cung Thiên Tuyệt lập tức tan dã, “Nàng là một quân cờ có thể đi xuyên qua toàn bộ ván cờ, như thế này.”

Cung Thiên Tuyệt trắng mắt, nhìn ánh mắt của Cung Lệ Hoa mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh, “Hoàng huynh…như vậy...là phá luật!”

Cung Lệ Hoa nghe vậy cũng không nói gì, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.

Lúc này, cửa điện một chút mở ra một cái khe nhỏ, Lý công công đi tới. Ánh mắt lấp loé, hiển nhiên là có việc.

Cung Lệ Hoa nhíu nhíu mày, nhỏ giọng, "Chuyện gì?"

“Hoàng thượng, Tần nguyên soái cầu kiến nương nương?” Lý Cửu cung kính bẩm báo với hai người.

“Mạn Phi Tần sao?” Cung Thiên Tuyệt lặp lại, ánh mắt lóe ra nghiền ngẫm, “Hoàng huynh, người này là một đại nhân vật, quân đội Mạn gia tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù hoàng huynh đưa vào quân đội của đệ năm vạn binh mã.”

Cung Lệ Hoa không lên tiếng, chỉ nghiền ngẫm nhìn quân cờ mình vừa đặt trên bàn…..

“Lý Cửu, truyền ám vệ theo dõi Hàn Ưu tiến vào!”


Hoàng cung Tây Lãnh quốc kiến trúc hoa vệ, uy vũ hùng vĩ, lầu các to lớn xếp hàng theo một loại kiến trúc rõ ràng đặc biệt, hành cung ngói lưu ly cùng hành lang cửu khúc nối liền không dứt…dưới ánh mặt trời mờ nhạt nhìn nơi này không khác một bức tranh mông lưng mỹ vị.

Mạn Châu đứng trước đình Bích Ngọc, lẳng lặng nhìn mấy bóng dáng yên lặng đứng trong đình cách mình không xa, một lúc lâu sau, nàng mới cất bước đi vào.

Chu Thất vẫn một mực cúi đầu đứng sau người Mạn Phi Tần, phát hiện người tới thì lập tức hô lên: “Thiếu gia, tiểu thư tới rồi.” nghe qua giống như rất vui sướng.

Mạn Châu dừng lại bước chân một nhịp, nhìn thiếu niên cười khanh khách với mình, dưới bầu trời đầy gió này thực có chút chói mắt, nàng nhíu mày. Trong trí nhớ của Mạn Phi Lạc, thiếu niên này là thư đồng của đại ca nàng, quan hệ với nàng rất tốt.

“ Chu Thất tham kiến tiểu thư, tiểu thư lớn lên càng ngày càng xinh đẹp a!” Chu Thất mỉm cười, cái miệng càng lúc càng không ngừng nói chuyện.

“Lạc Nhi…” Mạn Phi Tần nghe thấy tiếng gọi của Chu Thất, quay người lại nhìn Mạn Châu, đôi mắt trong trẻo sắc bén của hắn khi nhìn nàng tràn đầy ôn hòa.

Mạn Châu nhìn vào trong mắt của hắn, hiểu ý liền phất tay cho Giai Lệ cùng cung nhân đi theo mình lui ra ngoài đình, mà Chu Thất đi cùng Mạn Phi Tần cũng không nói hai tiếng lập tức đi ra xa.

“Hiện tại có thể nói?”

Mạn Phi Tần thấy nàng ánh mắt xa xôi, không khỏi giật mình, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm xúc không thể diễn tả thành lời: “Lạc nhi, chuyện tối qua, đại ca xin lỗi muội, đại ca không nên nghi ngờ...”

“Ta đã quên rồi!” Mạn Châu nhàn nhạt ngắt lời hắn, những chuyện như vậy nàng chưa bao giờ để tâm quá. Dù sao Mạn Châu cùng với đại ca này không quen.

Không biết vì sao, Mạn Phi Tần nhìn vẻ mặt của thiếu nữ trước mặt, trái tim như bị ai đó hung hăng thắt chặt lại, hắn yên lặng nhìn nàng, hơi hơi ngẩn người. “Là đại ca sai rồi, muội ở trong thâm cung, làm sao có thể ngây thơ giống như trước được.”

“Lạc nhi..” Mạn Phi Tần nhìn Mạn Châu, bỗng nhiên mở miệng có chút do dự, “Đại ca không biết muội cùng Hoàng thượng đang muốn làm cái gì, nhưng việc muội muốn Cẩn đi làm cùng với Lục Y Hồng Y bên ngoài cung đại ca đã biết được chút ít. Ta không muốn muội mạo hiểm, nên cứ để đại ca lo hết cho muội, được chứ!”

‘Tiểu Châu, tất cả cứ để ta lo, em không cần làm gì cả, được không?’

‘được không?” Mạn Châu đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhìn nam tử trước mặt có chút khựng lại, đã có người cũng từng nói với nàng những lời đầy bá đạo và khẳng định như vậy. Nàng hơi nhăn mày, nam tử này thực không giống nói đùa.

“Ngươi sẽ chết!” Mạn Châu ngẩng đầu, trong đôi mắt phượng lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt có chút ngơ ngác, sau khi người kia nói với nàng như vậy, hắn đã chết vì nàng.

Đôi mắt sắc bén của Mạn Phi Tần trầm xuống thật sâu, nhìn trong mắt muội muội xẹt qua bi thương thì chậm rãi tiến lên một bước, không tiếng động cầm lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Mạn Châu: “Lạc nhi, Mạn gia lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc của muội, đại ca chính là người bảo hộ của muội, ai dám khi dễ muội đại ca sẽ cho hắn ăn miếng trả miếng, muội muốn làm cái gì, đại ca đều có thể thay muội đi làm.”

Lời nói ôn nhu, nhưng lại mang theo thiết huyết cùng kiên quyết không nói lên lời.

“Chỗ dựa vững chắc?” Mạn Châu có chút thất thần lặp lại, nam tử trước mắt hình như không giống đang nói đùa, nàng nói hắn sẽ chết, hắn không nghe thấy?



Lúc này, tại nơi cao nhất núi Phàn Cơ.

Trong căn phòng hoa mỹ tơ lụa đỏ mềm phủ đầy, những dải lụa đen chặn ánh mắt trời chiếu vào, khiến trong phòng mờ mịt u ám, lư hương bằng vàng tỏa ra khói trắng mỏng manh, tràn ngập hương khí u trầm, dường như càng làm không khí trong phòng trở nên ngưng đọng.

Cảm giác nặng nề như bóng tối chốn nhân gian, giống động phủ của yêu ma cường đại nào đó chốn địa ngục linh giới.

Mà trên giường trải đầy gấm đỏ có một yêu ma xinh đẹp đang lười biếng nằm nghiêng, một thân y phục đỏ rộng thùng thình, tóc đen như mực chảy xuôi xuống, xõa tung trên giường, trên gương mặt hắn không che mặt nạ bạc, lộ ra dung mạo giống như thiên tiên…

Lãnh Diêu nhìn bộ dáng không quan tâm đến ai của các chủ nhà mình, không nhịn được lên tiếng: “Các chủ, thuộc hạ giúp người băng bó vết thương.”

Độc Cô Cự Dã buông xuống hàng lông mi thật dài, liếc nhìn miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay mình, lại nhìn Lãnh Diêu một cái, ngầm cho phép đề nghị của hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 31.12.2016, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó kỷ luật
Lớp phó kỷ luật
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 665 lần
Điểm: 6.5
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt - Điểm: 11

Chương 40: Mưu kế



Thời điểm Lãnh Diêu nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay Độc Cô Cự Dã, trong lòng hắn lập tức tê dần. Hắn vươn tay lấy bình sứ màu trắng ở trong một chiếc hộp tinh xảo, nhẹ nhàng đổ thuốc bột lên miệng vết thương rồi chậm rãi quấn vải lên.

Xong xuôi hắn không nhịn được u oán nhìn chủ tử yêu nghiệt nhà mình: “Các chủ, người rốt cục làm những chuyện này vì cái gì đâu?”

Ánh mắt Độc Cô Cự Dã u ám thâm thúy, âm sắc đột nhiên biến đổi nồng đậm lạnh lẽo: “Lão già đó từng cứu bản các chủ một mạng, bản các chủ giết người trả nợ lão nên mới vào cung, Lãnh Diêu, ngươi muốn nói cái gì?”

Lãnh Diêu nghe xong lại nhảy dựng, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh:
“Các chủ, chuyện này…. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy có chút miễn cưỡng.” Một nhà Hầu phủ không phải chết hết rồi sao, chủ tử còn mạnh miệng cái gì! Hơn nữa, mấy lần vào cung đều làm chính mình chịu thương tổn thành thế này!
Nhưng mà hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, các chủ Thiên Nhẫn các âm tình bất định nhưng là sự thật!

Miễn cưỡng? Đóng kịch? Đáng thương?...

“Ha ha ha…” Tiếng cười trầm thấp đột ngột vang lên làm cho Lãnh Diêu giật mình hoảng sợ, tiếng cười quanh quẩn trong căn phòng làm hắn cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tủy. Loại ám khí tối đen này ép hắn đến mức gần như không thở nổi, mấy năm nay hắn rất ít thấy chủ tử cười như thế này.

“Các chủ…?” Lãnh Diêu há miệng, hắn nghĩ hắn nên nói cái gì đó để ngăn lại cảm xúc này, nhưng nhìn thấy sự đau thương chợt lóe trong ánh mắt xinh đẹp kia, hắn lại không biết nên nói cái gì mới phải.

Trong căn phòng rộng lớn, dạ minh châu trên tường đều phát ra ánh sáng ảm đạm, ánh sáng u ám, nơi này vĩnh viễn đều tối tăm như địa ngục.

‘Ngươi thật đáng thương!… Ánh mắt của ngươi nói cho ta như vậy!’

Loại ám khí kinh khủng trên người Độc Cô Cự Dã dần dần trở nên vô hình, hắn hé mở hàng lông mi lơ đãng nhìn sắc mặt trắng bệch của Lãnh Diêu trước mặt mình, đột nhiên âm tình bất định nói:

“Lãnh Diêu, ngươi nói xem, nếu bản các chủ bắt đi nữ nhân của hắn, liệu hắn sẽ có phản ứng gì?”

Lãnh Diêu giật mình nhìn chủ tử mình lẳng lặng nghiêng người trên nhuyễn tháp, khuôn mặt xinh đẹp nhân thần cộng phẫn, đôi lông mi hoa mỹ cong vút, sống mũi cao thẳng, sắc môi diễm lệ cùng làn tóc đen rủ xuống nửa gò má trắng nõn, diễm sắc khuynh thành. Nhưng là sát ý trong sâu thẳm đôi mắt kia vẫn làm cho hắn rét lạnh một cách kì quái.

...

Lúc này bên trong Quảng Dương cung, Thái Hậu miễn cưỡng tựa trên ghế dài, bên cạnh là Ngụy Như Thanh ngoan ngoãn phẩm trà, nam nhân đối diện không ai khác chính là An Ly vương Cung Mộ Ly.

“Không ngờ Mạn Phi Lạc thay đổi đến chóng mặt như vậy, thủ đoạn nàng ta tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Cung Lệ Hoa vậy mà hết mực che chở cho nàng ta.”

“Cô cô, thần thiếp cũng nghĩ như vậy, cho dù mới gặp mặt trực tiếp một lần ở Quảng Lạc viên, thần thiếp đã cảm thấy nàng ta không giống như bình thường…”

“Ngươi còn dám nói?” Thái hậu giương mắt, lạnh lùng nhìn Ngụy Như Thanh, “Ngươi nhập cung được bao lâu rồi mà cái bụng vẫn không một chút động tĩnh, hiện tại tiện nhân đó trốn mãi ở trong Chính Kiền cung thì ngươi còn có bao nhiêu hi vọng?”

Mặt Thái hậu trầm xuống, nhớ đến bộ dáng hai người kia tay nắm tay trong yến tiệc lúc trước, trong lòng thâm chí còn có một tia khiếp đảm, “Nữ nhân này, còn có Mạn gia phía sau, nhất định là mối hại lớn cho Ngụy gia ta.”

“An Ly vương, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?” Thái Hậu không để ý vẻ mặt luống cuống của Ngụy Như Thanh, quay đầu hướng về Cung Mộ Ly nói chuyện.

Cung Mộ Ly nghe vậy cũng không ngẩng đầu, thần sắc hắn chăm chú nhìn những lá trà ngân diệp không ngừng xoay tròn trong chén, qua hồi lâu mới cong khóe miệng nói: “Bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu không có một Mạn gia cường đại chống lưng thì có thể làm được cái gì đây!”

“Thái hậu, chuyện trong trốn hậu cung không phải người rõ ràng nhất nên cần làm gì sao?”

“Ý của ngươi là gì?” Thái hậu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào gương mặt góc cạnh của Cung Mộ Ly, “Ai gia hợp tác với ngươi vì muốn bảo trụ thế lực của Ngụy gia, ngươi muốn ai gia đối đầu với Mạn gia ? "

Bà ta dù sao đã sống trong Hậu cung này mấy mươi năm, có thể bình yên ngồi ở vị trí ngày hôm nay không biết đã tắm máu bao nhiêu sinh mạng, cái đầu cũng không phải chỉ để trưng bày.

Ngụy Như Thanh bên cạnh nghe những lời này thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thần sắc lạnh lùng của Thái hậu, làm sao phủ Tả tướng có thể chống đối với quân đội được ?

" Thái hậu nương nương tựa hồ hiểu lầm bản vương ? " Cung Mộ Ly nhấp một ngụm trà ngân diệp, ánh mắt hiện lên vẻ thâm thúy, " Người thử nghĩ xem, nếu Mạn Phi Lạc ở dưới sự bảo hộ của hoàng thượng mà mất mạng, người được lơi nhất sẽ là người nào ? "

Mạn Phi Lạc có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt trên dưới Mạn gia, nếu nàng ta vô ý xảy ra chuyện trong cung, Mạn gia chắc chắn cùng Cung Lệ Hoa xảy ra xung đột, ngư ông đắc lợi nhất chính là Cung Mộ Ly hắn.

Nhưng Cung Mộ Ly cũng không biểu hiện ra bên ngoài như vậy !

Thái hậu nhíu mày, " Cung Lệ Hoa bảo hộ nàng ta như vậy, xuống tay đâu phải chuyện dễ dàng. " Hiển nhiên bà ta thấy được lợi ích của chính mình trong đó.

Cung Mộ Ly nghe vậy buông ly trà, đôi mắt mị thành một đường, lông mi thâm thúy cười một tiếng, " Không phải còn phụ thuộc vào quyết tâm của Thái hậu người sao ? Bản vương gần đây gặp chút chuyện nên chắc sẽ trở về đất phong một thời gian a "

Trong mắt Ngụy Anh Tử nổi lên sát ý dày đặc, thanh âm tràn đầy lạnh lẽo : " Nữ nhân này, giữ lại không được… "

...

Mạn Châu nhìn bàn tay nam nhân to rộng ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình, theo phản xạ có điều kiện muốn giãy ra, nhưng Mạn Phi Tần tựa như không nguyện ý như thế, bàn tay hắn càng gắng sức siết chặt lại, ánh mắt sâu thẳm.

Giai Lệ đứng cách đó không xa, âm thầm ho khan vài tiếng, cuối cùng nhận được một tiếng hừ lạnh của Chu Thất đang đứng bên cạnh nàng. Trên thực tế, đại thiếu gia cùng Nhị tiểu thư nắm tay nhau đối với bọn hắn là một chuyện quá đỗi bình thường, nữ nhân này dường như cảm giác ngạc nhiên lắm thì phải ?

" Buông ra ! " Mạn Châu đình chỉ ý muốn giãy dụa, đôi mắt sâu thẳm chỉ có yên lặng, chăm chú nhìn Mạn Phi Tần.

" Lạc nhi… " Mạn Phi Tần bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen như nhung của Mạn Châu, " Tất cả đều có đại ca, muội cứ làm những gì muội muốn là được rồi. "

Lời nói kiên định của hắn làm trái tim luôn bình tĩnh của Mạn Châu xuất hiện một tia bối rối, nhìn gương mặt hiện lên chút không được tự nhiên của muội muội, Mạn Phi Tần bỗng nhiên nở nụ cười : " Muội không cần suy nghĩ cái gì, Đại ca đã nhận định rồi, khi Phụ thân trở về sẽ đón muội hồi phủ. "

Trong cái nhìn chăm chú của Mạn Châu, Mạn Phi Tần buông tay đi ra ngoài lương đình, hắn gật nhẹ đầu, Chu Thất lập tức chạy về phía nàng, hai mắt sáng quắc lấy đồ ở trong ngực cẩn thận giao cho nàng : " Tiểu thư, đây là thư của Lão gia gửi cho người "

Tiểu thư cau mày nhìn hắn, cũng không nhận lấy.

Chu Thất hơi sững sờ, nhưng nghĩ đến lời nói của Đại thiếu gia và Cẩn trước khi nhập cung thì chỉ lẳng lặng nói : " Tiểu thư, mọi người đều chờ người hồi phủ. "

Mạn Châu trầm mặc trong chốc lát, giơ tay lên nhận lấy.

Chu Thất thấy vậy, chợt lộ ra nụ cười vô cùng nhẹ nhàng : " Tiểu thư, người nhớ bảo trọng. " Dứt lời hắn liền xoay người chạy ra bên ngoài.

Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất nơi cuối hành lang dài…..



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 87, 88, 89

[Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

1 ... 10, 11, 12

4 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 94, 95, 96

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/01]

1 ... 28, 29, 30

7 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 53, 54, 55

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 125, 126, 127

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 55, 56, 57

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 31, 32, 33

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 96, 97, 98

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 64, 65, 66

13 • [Hiện đại] Thanh mai muốn trèo tường - Lạc Mặc Thiển Thiển Slivia [Hoàn]

1 ... 89, 90, 91

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 58, 59, 60

16 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 12/1)

1 ... 36, 37, 38

18 • [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

1 ... 89, 90, 91

19 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

20 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Hạc Cúc
Hạc Cúc

sherylha19_bupi: Ai chơi Ngôi Sao Hoàng Cung không?? Bạn nào có vào đây nhé viewtopic.php?t=400443 :3
Angelina Yang: chào cả nhà
alin: pr
[ Game] Hái Lộc Mừng Xuân

viewtopic.php?t=400380
Shin-sama: lâu không ghé
Sứt's Skiu's: Nhô nhô
con meo luoi: Mời mn ghé thăm CLB Thú cưng - Cây cảnh

Và tham gia [Game]Truy tìm ẩn sô (Kỳ đặc điểm) để ring về giải thưởng vô cùng hấp dẫn ;)
An Bi Nhi: Ko có ai hết tron :(
An Bi Nhi: hế lu
Windwanderer: a
Hạc Cúc: Treo biển: nhờ beta hộ 3 chương :help:
Snow cầm thú HD: Nghèo :(
Sứt's Skiu's: Kn ai k?đi ngủ ht roy àh :-(
Sứt's Skiu's: Nhô
LogOut Bomb: crazy_crazy -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: Trả
Độc Bá Thiên: Ngủ ngủ...thèm ngủ quá :hungry:
Hoa Kinh Vu: hey chao ca nka  , ta di ngu day
Độc Bá Thiên: Đại tỉ :hug: :hixhix:

2222 Vu :D
~Tử Minh~: Thiên đệ :hug:  :hug:
Hoa Kinh Vu: Thiên co ở đó k
Hoa Kinh Vu: ô ô ô
Độc Bá Thiên:
Đào Sindy: Ồ.
Hạc Cúc: :hug: cày đuê
Tú Vy: ...
Hạc Cúc: : "> 75 tu hú à
~Tử Minh~: Vũ Vũ nhà ta tên là Trần Thanh Vũ, nick dđ là Dạ Triệt

cô ủi, cô nhớ quả bomd này nhé, tôi sẽ báo thù sau, bây giờ tui đang tu
Hạc Cúc: : "> êm lỡ khai chiến a : ">
LogOut Bomb: Hạ Quân Hạc -> --Tứ Minh--
Lý do: 75 bôm công khai : "> tết a
Hoa Kinh Vu: mà ' Vũ Vũ ' nào tế
Hoa Kinh Vu: uk uk thui gọi cái j cx đc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.