Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Huyết Phượng cung - Cung Trường Nguyệt

 
Có bài mới 03.11.2016, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 465
Được thanks: 1060 lần
Điểm: 6.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung _ Cung Trường Nguyệt - Điểm: 11



Chương 3 : Ta yêu chàng


images



Thật may, tuyết vẫn rơi, khắp nơi đều nhìn thấy màu trắng của tuyết trời đông, trắng xóa mờ mịt…Cũng giống như tâm nàng lúc này, lạnh giá, trống rỗng, cái gì cũng không rõ cái gì cũng không muốn nghĩ đến tiếp nhận bất cứ cái gì.

Nàng đã chết ! Nàng đã quyết muốn chết tại sao vẫn để cho nàng tỉnh lại, tại sao không để linh hồn nàng tan biến đi. Ông trời có phải hay không đang muốn thử giới hạn chịu đựng của nàng ? Đùa bỡn nàng rất vui vẻ sao ?

Tất cả mọi thứ với nàng đều xa lạ, một chút liên hệ cũng không có,nàng đang bị cô lập giam hãm trong cái thân xác này, trong không gian này…

Chỉ có tuyết, những bông tuyết tinh khiết lạnh lẽo đang bay lượn trong không trung là không bao giờ khác đi, không thể nào thay đổi. Chúng theo từng cơn gió đông lả tả rơi trên thân xác nhỏ bé của nàng, rơi trên mái tóc đen tuyền cùng khuôn mặt tái nhợt của nàng, cũng bao phủ khắp xung quanh nàng….Có phải hay không chỉ cần đứng ở nơi này, nàng có thể lạnh cóng mà chết đi, như thế thật tốt…..Mạn Châu nàng lúc nào thì có những suy nghĩ hoang đường như vậy…

....

Nơi này là hậu viện của Huyết Phượng cung, mùa đông hoa viên hoang vắng xơ xác, gió tuyết được thế càng muốn bao quanh nữ tử bạch y. Mạn Phi Lạc đứng trong gió tuyết lại không gây cho người cảm giác giả tạo, quỷ dị nào, chỉ cảm thấy nàng với không gian như đang hòa vào làm một.

Nàng, khôngcảm thấy lạnh sao ?

Bỗng một một cánh tay ngọc trắng ngần vươn lên đón lấy một bông tuyết lớn rồi nắm chặt lại, tuyết đông lạnh lẽo gặp một chút nhiệt độ liền tan ra thấm ướt tay nàng, đầu ngón tay vì quá dùng sức càng thêm trắng bệch trong suốt…Nàng đang nghĩ gì ?

Đứng ở xa Cung Lệ Hoa đã chú ý tới nàng. Mạn Phi Lạc vừa mới tuổi cập kê(15t) , khoác kiện bạch y mỏng manh phiêu phiêu, yếu ớt đứng trong tuyết, nàng quay lưng về phía mọi người, bóng lưng gầy gầy, mảnh mai, thẳng tắp nhưng không có một chút cứng ngắc nào, toàn thân trên dưới đều nhiễm một tầng bi thương…

Ba ngàn sợi tóc bay không một tia chói buộc tỏa dài ở sau lưng.

Trong tâm, một cảm giác quen thuộc như có như không!

...

“Tiểu thư hoàng thượng đến thăm người.” Lục Y ở bên tai Mạn Châu nói nhỏ.

Nhưng tiểu thư vẫn là không động, một bộ dáng thẫn thờ như cũ. Lục Y đã nghĩ bây giờ không có bất cứ thứ gì có thể làm cho nàng phản ứng lại nữa, dù chỉ là một chút thôi.

Mạn Châu như có như không cảm nhận có người đến gần nàng, rồi vai nàng chợt nặng, có thứ gì đó ấm áp và mềm mại bao phủ hoàn toàn thân hình lạnh băng của nàng, ngăn đi những bông tuyết tiếp tục rơi lên người nàng. Có cảm giác người hơi thở này dường như rất quen, nhưng nàng không quan tâm nữa…

Tiếng gió rít mạnh, chúng cắt qua da mặt nàng, tiếng tuyết rơi lộp bộp trên nền đá cùng nện vào lòng nàng khiến ý thức nàng mơ hồ, trong lòng xuất hiện một tia tiêu tan.

Tựa như lúc này thần chết có đến lấy đi linh hồn nàng một lần nữa nàng cũng có thể buông xuống tất cả….

Nhưng còn thứ gì để buông đây?

“Đứng như vậy rất vui sao?” Vào giây phút nàng sắp buông thả hơi sức cuối cùng thì một giọng nói từ phía sau vang lên đã chặn đứt.

Âm thanh ấy nói thế nào đây, giọng nam nhân, trầm thấp, có chút lãnh khốc, có chút bất mãn, có chút ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không một tia tình cảm.

Lục Y Hồng Y nghe vậy hoảng hốt quỳ xuống :”Xin hoàng thượng không nên trách tội nương nương, người vừa tỉnh lại đã như vậy, không có ý mạo phạm, đã mấy canh giờ rồi….”

Cung Lệ Hoa không chút để ý đến lời hai người nói, hắn rõ ràng nhìn ra được Mạn Phi Lạc kia sau khi hắn dứt lời, thân hình nàng, động.

...

Thanh âm này....thanh âm này...quá quen thuộc....thân hình trong nháy mắt cứng ngắc rồi lại không khống chế được mà run rẩy. Mạn Châu mở to đôi mắt, cố tìm lại tiêu cự của chính mình... Nàng hoảng hốt quay người về phía sau, lại kinh hãi phát hiện trước mắt mình nam tử khoác hoàng bào, tuấn lãnh bức người, hắn, đang nhìn nàng...

Tâm run lên, giống như trở lại thời gian trước kia mỗi khi nàng quay đầu lại phía sau, nơi đó luôn sẽ có một người đợi nàng, theo sát nàng. Mạn Châu sợ hãi nâng bàn tay tái nhợt lên giữ chặt trái tim mình, cố gắng ngăn cản sự co thắt mãnh liệt như muốn nổ tung vô cùng đau đớn ở nơi đó. Lại khó khăn mở miệng hít từng ngụm khí lạnh buốt, nhắm chặt đôi mắt lại... nàng phải cố gắng bình tĩnh lại.

Khi bốn mắt chạm nhau, tâm Cung Lệ Hoa không hiểu rung lên, có chút gì đó âm ỉ đau đớn có gì đó như tưởng niệm cũng giống như không có gì cả. Cảm giác như vậy thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt thôi nhưng Cung Lệ Hoa bắt được rõ ràng. Điều này làm lòng hắn nổi lên hoài nghi, là do nữ nhân kia?

“A Lệ....” Cố gắng xoa dịu xúc động muốn chạy đến nhào vào lòng Cung Lệ Hoa, Mạn Châu vô thức thốt lên, thanh âm nàng nồng đậm đau thương, tiếc nuối cùng tê dại nhưng Cung Lệ Hoa nhận ra được trong giọng nói của nàng còn chứa một tia thỏa mãn, giống như một người trước khi chết đã thực hiện được tâm nguyện của mình vậy. Trong lòng vô cớ dâng lên một trận phiền chán...

“Còn đứng đấy làm gì?” Cung Lệ Hoa đang muốn bước về phía nàng thì đột nhiên thân hình Mạn Châu chấn động, vô lực ngã xuống.

Tâm đột nhiên cứng lại, hắn không một chút do dự phi thân lên đón nàng vào lòng, lại phát hiện ra thân hình nàng một chút nhiệt độ cũng không có.

“A Cửu, truyền Dược Thùy!” Môi hắn mím lại, rồi không do dự kêu Lý Cửu.

“Dạ hoàng thượng.” Trong lòng Lý Cửu lúc này kinh hoàng không thôi, hắn quả thật không ngờ nữ nhân kia sao lại thành ra cái dạng này, nàng thế nhưng mà táng mệnh ở nơi này thì.....

“ A Lệ, là chàng sao...” Tay nàng không còn sức, muốn vươn lên vuốt ve gương mặt hắn nhưng vô lực, đành lần cuối nhìn hắn thật sâu là được rồi.

“A Lệ, ta hối hận rồi, ta yêu chàng, ta yêu chàng....”

“Không cần nói, trẫm đưa nàng vào trong.” Cung Lệ Hoa không để ý đến Mạn Phi Lạc này dám gọi thẳng tục danh của mình giống như vốn dĩ là vậy, hắn chỉ cất tiếng an ủi nàng như vậy.

“Không cần, ta chỉ muốn nhìn chàng như vậy.” Mạn Châu nhìn hắn cười, âm thanh nàng yếu ớt.

Động tác Cung Lệ Hoa cứng lại, hắn đưa mắt nhìn vào mắt nàng: “Như vậy sẽ mất mạng.”

“A Lệ , trước khi chết còn được gặp lại chàng, ta đã mãn nguyện rồi, thật mãn nguyện rồi” Mạn Châu cười khẽ, nắm chặt lấy hoàng bào của hắn.

“A Lệ ta yêu chàng, phải nhớ kỹ, không được quên, ta ...yêu chàng.”

Trong chốc lát Cung Lệ Hoa ngẩn ra.

Đến khi lấy lại ý thức , đột nhiên phát hiện bàn tay nắm áo mình thả ra, chậm rãi buông xuống. Hắn cúi đầu, đã thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, trên đôi môi tái nhợt còn vương lại nụ cười mãn nguyện, giống như nàng đã thật ra đi.

“Tiểu thư...” Lục Y, Hồng Y đứng ở phía sau không nghe được gì nhưng thấy được cánh tay tiểu thư buông lỏng không nhịn được hô lên, khóe mắt ươn ướt.

“Vô dụng, còn không mau triệu Cẩn đi vào?” Cung Lệ Hoa lãnh lẽo bỏ lại một câu rồi nhanh chóng mang Mạn Châu vào bên trong tẩm phòng. Hắn không cần biết vì Mạn gia cũng được, vì nàng vô tội cũng được hay vì nàng buông tay trong lòng hắn cũng thế, tóm lại Mạn Phi Lạc không thể chết được, ít nhất không phải lúc này.

Lục Y Hồng Y nghe vậy bừng tỉnh, đồng thời phi thân nhanh chóng thoát ra khỏi hoàng cung.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Cuối cùng trước khi chết nàng cũng được gặp lại chàng, dù chỉ là mơ hay là ảo giác, cũng là được nhìn thấy chàng. Mạn Châu mỉm cười, mãn nguyện.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Bỉ Ngạn hoa, ở khắp nơi.

Đây là đâu, hoàng tuyền sao?

Không gian tối tăm, Mạn Châu bước đi không một tia ý thức... Nàng cứ đi như vậy, không biết là đi đâu cũng chẳng muốn dừng nữa !

"Tiểu Châu?"

“Ai? ” Một âm thanh lãnh lẽo kinh người vang lên bên tai nàng , cuối cùng cũng có người xuất hiện, Mạn Châu quay đầu lại nhìn động quá nhanh làm cho nàng choáng váng.

Nhưng là nơi kia, không có người!

“Hừ, hỗn xược” Người này là nam nhân, hơn nữa còn rất chán ghét nàng. Nhưng tại sao, giọng hắn lãnh khốc làm cho tâm nàng đột nhiên dâng lên sợ hãi, đây là sợ hãi theo bản năng, nàng cũng không hiểu sao mình lại sợ như vậy.

Dường như biết nàng bất an,một giọng cười khẽ vang lên : “Thần! Đừng có dọa người ta như vậy chứ!”

“Phật Đà, nàng đáng bị như vậy?”

“Ha ha…Ngươi a, cũng đừng quá cố chấp, đẩy người ta vào luân hồi đã bao nhiêu kiếp người rồi...Ngươi không mệt sao, ngươi xem Mạn Châu Sa Hoa bên sông Vong Xuyên đã bao lâu không có người chăm sóc..”

“Phật Đà, ngươi rất rảnh rỗi sao.” Thần mất kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Phật Đà.

“A, ta có rảnh rỗi sao? Ta xuống đây là muốn nhìn xem ngươi giải quyết dứt khoát chuyện này như thế nào thôi.”

“ Hừ! Hồn Trạch đưa nàng đi, lần này không cần cho nàng uống canh”.

Hừ! Giải quyết dứt khoát sao? Vậy để cho hai người họ càng đau khổ gấp vạn lần trong kiếp luân hồi này đi, muốn làm trái lệnh của hắn, kết cục, rất thê thảm....

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Ngay khi Mạn Châu không dấu vết biến mất cạnh cầu Nại Hà, khung cảnh bốn phía tối tăm bỗng nhiên có ánh sáng, trên nền đất lát đá cẩm thạch trơn bóng, bên trên dựng lên một cái bàn nhỏ chế tạo từ hắc mộng ngàn năm, mặt bàn đã sớm đặt sẵn hai chén trà bạch ngọc vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Có hai ‘người’ ngồi đối diện nhau ở trên đó.

“Thật là đáng thương a,..” Người vừa lên tiếng da ngọc mày ngài, phấn điêu ngọc trác, tóc tết hai bên, đuôi tóc cài một đôi trâm hoa, quần áo màu vàng nhạt, bên trên có thêu một đóa hoa to, chính là hoa mặt trời. Dáng vẻ khả ái, đôi mắt hữu thần, toàn thân toát ra một cỗ khí tức lạnh lùng bất khả xâm phạm cao quý. Dáng vẻ này mười phần là một cái tiểu hài tử hết lần này đến lần khác lại chính là Phật Đà trong truyền thuyết.

Hắn hai tay ưu nhã nâng chung trà lên lắc đầu cảm thán.

Nam tử áo đen ngồi đối diện hắn không nói một câu,khí chất đạm mạc phảng phất như có như không, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, bên trong đôi mắt dễ dàng nhận thấy một loại khí tức ngạo nghễ sác bén. Không hổ danh chúng nhân tôn xưng hắn là Thần, chỉ nghe được trong truyền thuyết. Đôi mắt sâu thẳm không rõ đáy lạnh lùng nhìn Phật Đà một dạng ‘sói đội lốt cừu, giả nhân giả nghĩa’ tỏa ra tử khí lên tiếng : “Nếu ngươi còn dám xen vào chuyện của ta...’

“ Ai nha,...” Phật Đà thế nhưng không thèm để khuôn mặt muốn giết người của tên mặt than đối diện vào trong mắt, thập phần đau khổ thở dài: “ Ta nào có xen vào việc của ngươi, chỉ là...” Mắt hắn bỗng chốc sáng bừng lên, cười cười nhìn Thần, trong mắt rõ ràng lóe lên giảo hoạt rất nhanh biến mất : “Thần, chúng ta đánh cược một lần như thế nào?”.

Hừ! Tên này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lòng Thần âm thầm khinh bỉ, miễn cưỡng mở miệng : “Cược?”.








Đã sửa bởi trinhthithuy lúc 15.12.2016, 20:25, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trinhthithuy về bài viết trên: sâu ngủ ngày
     

Có bài mới 03.11.2016, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 465
Được thanks: 1060 lần
Điểm: 6.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung _ Cung Trường Nguyệt - Điểm: 11



Chương 4 :  Hoàng thượng nổi giận


images


Lúc này, bên trong Ngự thư phòng.

Cung Lệ Hoa ngồi nghiêm chỉnh trên long ỷ, trên người một thân long bào màu tối, trên đầu đội kim quan tím khảm bảo vật, tóc đen bao trùm lên cái chán trơn bóng, rũ xuống đôi mi dài cong phủ lên mắt phượng hẹp dài sâu thẳm. Trên gương mặt một đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đẽ lạnh lùng hé ra khuôn mặt tuấn dật hoàn mĩ. Mi tâm nhăn thành một đoàn, thần tình chăm chú, vô cùng tập trung, trên đôi bàn tay thon dài hữu lực nhìn rõ khớp xương mạnh mẽ là một cuốn tấu chương.

Nhưng nếu có người ở đây, chắc chắn chú ý sẽ phát hiện ra hoàng thượng đang thất thần, cuốn tấu chương kia đã dừng lại tại một trang rất lâu rồi. Mà ánh mắt của hoàng thượng cũng dường như không nhìn vào , …. Nhưng đó là nếu…

Cung Lệ Hoa vốn đang muốn xử lý tấu chương, nhưng không cách nào tập trung được, trong đầu như có như không khuôn mặt thỏa mãn của nữ tử Mạn Phi Lạc kia, còn có câu nói suy yếu nàng cố nói với hắn trước khi ngất đi : “Nhớ kỹ, không được quên, em yêu chàng…”

Quả thật cũng không phải lần đầu Cung Lệ Hoa nghe những lời như vậy, nhưng cảm giác lần này có chút đặc biệt, hắn không thể nào giải thích được….Hắn dám khẳng định, Mạn Phi Lạc, trước ngày hôm đó ở Huyết Phượng cung, cùng hắn chưa từng gặp mặt một lần.

Tại sao hắn có cảm giác hai người đã từng nhận thức nhau?

Nhắm mắt lại hít một hơi bình ổn tâm tình, khi mở mắt ra trong mắt Cung Lệ Hoa chỉ còn lại tỉnh táo minh bạch cùng sâu thẳm, động tác trên tay không ngừng nghỉ phê duyệt tấu chương.

+_++_+_+_+_+__+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_++_++_+_+_+__

Năm Cung Lệ Hoa năm tuổi cũng là năm Khánh Gia thứ ba mươi của Tây Lãnh quốc.

Một lần Tam hoàng tử bị người hãm hại rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm. Tình trạng nguy kịch, đến ngự y giỏi nhất trong cung cũng không biết làm thế nào. Khánh gia đế lúc đó vô cùng thức giận thậm chí đã hạ lệnh xử chém toàn bộ bọn họ.

Thế nhưng có kì tích bất ngờ xảy ra, Tam hoàng tử Cung Lệ Hoa hắn đến ngày thứ tư đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng, bệnh không trị mà khỏi, tỉnh dậy.

Khánh gia đế vô cùng vui mừng, nhưng lại đồng thời phát hiện, Tam hoàng tử sau đó cái gì cũng không còn nhớ, ngay cả hoàng thượng cùng mẫu phi hắn là Phùng hoàng phi cũng không.

Hoàng thượng nghe tin vừa đau lòng vừa phẫn nộ, lập tức lệnh cho ám vệ điều tra việc Tam hoàng thử bị hại, lại bất ngờ tra ra Nam phi Bạch Vân Nam đứng sau dàn dựng toàn bộ việc này..

Tam hoàng tử bệnh như vậy, Phùng hoàng phi tinh thần cũng là xuống dốc không phanh, thân thể đã sớm không còn kéo dài thời gian được.

Không để ý đến Thất hoàng tử cùng Ngũ công chúa đều là do một thân Nam phi dốc lòng sinh dục, Khánh Gia đế ban cho nàng ba thước lụa trắng, một đời phi tử cứ như vậy kết thúc.

Cũng thừ đó, quan hệ giữa Cung Lệ Hoa cùng Cung Thanh Dao, Cung Mạch thành không thể cứu vãn.

Nhưng Cung Lệ Hoa từ sau ngày tỉnh dậy từ nguy kịch, chẳng những cái gì cũng không nhớ, mà ngay cả tính tình cũng thay đổi hẳn đi.

Cũng không biết nên nói là xấu hay tốt.

Khánh Gia đế lúc đó đã thở dài, đừng nói Tam hoàng tử đối Thất hoàng tử cùng Ngũ công chúa lạnh nhạt, ngay cả đến phụ hoàng như hắn cùng mẫu phi trước kia ba người tình cảm gắn bó bây giờ cũng trở thành trách nhiệm.

Bản thân Cung Lệ Hoa trở nên lạnh lùng ít nói đi, nhưng hành động quyết đoán có chủ ý, mà tâm địa của hắn không tranh thủ tình cảm không vì tranh đoạt đế vị mà đối huynh đệ ruột thịt chém giết.

Kháng Gia đế khi ấy liền ý thức được không ai ngoài hắn thích hợp làm tân đế kế vị thích hợp hơn được nữa, là đế vương không chỉ định yên hậu cung, triều chính , có giã tâm còn phải có bản lĩnh bảo vệ con dân của mình.

Cung Lệ Hoa được chọn, một đường bồi dưỡng lên ngôi vị hoàng đế. Cho dù gian nan chịu bao nhiêu huấn luyện khổ cực, người ngăn cản ám sát nhưng hắn vẫn là thành công leo lên long ỷ.

Không vì cái gì cả.

Cung Lệ Hoa hắn tự khẳng định chỉ có ngôi cửu ngũ chí tôn mới có thể xứng với hắn.

=-=--=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

“Hoàng thượng?”

Nghe tiếng gọi khẽ của Lý Cửu, động tác trên tay Cung Lệ Hoa hơi khựng lại, sau đó hắn nhíu mày kên tiếng: “Có chuyện gì?”

“Hoàng thượng, là Thục cô cô tới!” .

“Truyền.” Cung Lệ Hoa dừng bút, đứng dậy đi qua nhuyễn tháp bên cửa sổ ngồi xuống.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.” Sau tiếng bước nhân nhỏ nhẹ, trước mặt Cung Lệ Hoa xuất hiện một thân hình một nữ tử, theo sau nàng còn có hai cái cung nữ nhị đẳng bên cạnh Hoàng Thái hậu. Dễ dàng nhận ra Thục cô cô trong miệng Lý Cửu chính là người theo lệnh của Thái hậu mà tới.

“Có chuyện gì?” Ngữ khí Cung Lệ Hoa chậm rãi, thanh âm trầm thấp nhưng uy nghiêm lạnh lẽo làm cho người đối diện không rét mà run. Hai cung nữ đi theo Thục sa không dấu vết cúi thấp đầu, không dám đưa mắt xung quanh ngự thư phòng thăm dò cái gì.

Bên môi Thục Sa như có như không kéo lên , nàng cười nhẹ phúc thân một lần nữa với Cung Lệ Hoa : “Hồi hoàng thượng,Thái hậu đang cùng Dực vương gia nói chuyện, có chút nhớ hoàng thượng, cố ý vì hoàng thượng chuẩn bị một chén tổ yến, sai nô tỳ đến dâng lên hoàng thượng.” Nàng nói không biết vô tình hay cố ý nhấn mạnh hai chữ tổ yến này.

Cung Lệ Hoa nhìn bát ngọc còn đang nóng trên khay hai cung nữ phía sau Thục Sa cười lạnh : “Thái hậu có lòng, trẫm tự nhiên không phụ lòng người. Để qua bên đó đi…”

“Hồi hoàng thượng,…” Cung Lệ Hoa vừa rứt lời, một cung nữ phía sau đột nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói có chút run rẩy, “Hồi .. hoàng thượng, tổ yến phải dùng khi nóng mới có lợi cho sức khỏe, thỉnh hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng…”

Cung Lệ Hoa nhướng mày, nhưng còn chưa kịp nói ra lời trong miệng thì Lý Cửu vẫn ở bên ngoài nãy giờ đột nhiên xông vào, trên mặt là vô cùng hoảng hốt còn có chút gì như hoảng loạn. Vừa thấy Cung Lệ Hoa hắn vội quỳ xuống.

“Hoàng thượng, Tiểu Lã Tử báo, tình trạng Lạc quý phi nương nương vô cùng nguy hiểm, sợ là lần này không qua khỏi.”

“Cái gì?” Trong lòng Cung Lệ Hoa chấn động, quả thật là không ngờ Lý Cửu sẽ báo một tin như vậy.

“Một lũ phế vật.”Không hiểu sao lại tức giận như vậy. Cung Lệ Hoa không chút nào để ý người trong phòng, đi nhanh ra ngoài, “Đến Huyết Phượng cung.”

Cung Lệ Hoa vừa bước chân ra ngoài một luồng gió lạnh lẽo thổi tới,vliền có thái giám tiến lên vì hắn khoác lên hoàng bào lớn, chuẩn bị kiệu…

Ngồi trên long liễn, Cung Lệ Hoa lạnh lùng nhếch bạc môi, mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm : “Sao? Không phải Cẩn cùng Dược Thùy đều đến sao? Thế nào lại nguy kịch.” Chuyện đến mức Tiểu Lã Tử phải đến thông báo thì bệnh của nữ nhân kia quá nguy kịch không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng nếu nàng tử vào lúc này….

Lý Cửu nghe ra tâm tình hoàng thượng không tốt, liền thức thời biết gì nói đó, cung kính trả lời: “Hồi hoàng thượng, Nô tài nghe nói, Lạc quý phi nàng là mất đi mục đích sống, quyết muốn chết, làm cách nào cũng không nuốt xuống một giọt thuốc. Hai người Dược Thùy vô phương cứu chữa.”

Sắc mặt Cung Lệ Hoa ngay lập tức trầm hẳn xuống : “Không muốn sống, tốt cho một cái người không muốn sống…..”

=-=-=--=-=-=---==-=-==--=-==-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=--==-

“Thục cô cô, hoàng thượng đi rồi, này chúng ta làm sao trở về phục mệnh hoàng thái hậu…” Bên trong Ngự thư phòng, tiểu cung nữ lúc trước to gan dám ngắt lời Cung Lên Hoa lên tiếng, giọng nói không che giấu khẩn trương cùng lo lắng.

Thục Sa nhìn phương hướng hoàng thượng ly khai, lại quay đầu nhìn chén cháo tổ yến.

Nàng lại nhìn tiểu cung nữ ngu ngốc trước mặt, dường như nàng không biết cái mạng nhỏ của nàng vừa mới dạo từ quỷ môn quan trở về. Với tính cách thị huyết không chút nào che dấu của hoàng thượng, một câu nói khi nẫy đủ để cho cửu tộc nàng ta chết mười lần còn chưa đủ. Bây giờ nàng ta còn tâm tình mà lo cho chuyện của thái hậu.

Ánh mắt Thục Sa sắc bén, nhìn đến hai cung nữ kia toàn thân run rẩy, nàng nhìn hai người kia :

"Còn không mau thu dọn , mọi việc không phải có ta xử lí sao?"

Hai cung nữ nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, phải biết Thục cô cô tuy là đại cung nữ bên người hoàng thái hậu nhưng những chuyện trong hậu cung cùng hạ nhân các nàng, có sức ảnh hưởng không phải là nhỏ. Nàng đã mở miệng như vậy, hai nàng tự nhiên không nghĩ nhiều liên tục thưa vâng rồi đi ra ngoài.

Thục Sa ở lại phía sau, quét mắt nhìn một lượt ngự thư phòng, sau đó mới bằng lòng đi xuống.




Đã sửa bởi trinhthithuy lúc 25.11.2016, 01:45, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trinhthithuy về bài viết trên: sâu ngủ ngày
Có bài mới 03.11.2016, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 23:45
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 465
Được thanks: 1060 lần
Điểm: 6.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Huyết Phượng cung _ Cung Trường Nguyệt - Điểm: 11



Chương 5 : Uống dược!


images



Quá nửa đêm, dọc theo hành lang dài kì lạ không có một bóng người, ánh nến heo hắt từ những chiếc lồng đèn cứ cháy mập mờ như vậy.... Không khí nặng nề nghiêm trọng cùng thê lương vô cùng quỷ dị.

Cách đó không xa là cửa sổ rộng mở, cuồng phong bên ngoài rít gào theo đó len lỏi vào từng góc nhỏ của tẩm điện rộng lớn, những bông tuyết lạnh buốt nhợt nhạt cũng theo gió bay vào bên trong....

********************

Canh hai,

Trong căn phòng tối tăm với tiếng cháy tí tách của ấm lô...Lạc nhi không ngủ được. Lạc nhi đột nhiên rất nhớ mẫu thân, nàng muốn đến hậu viện nơi mẫu thân đang trị bệnh để gặp người. Phụ thân cùng đại ca lại đi đến biên quan nữa, Lạc nhi không muốn ở một mình, Lạc nhi rất sợ cô đơn, Lạc nhi sợ lạnh lắm...

********************

Bước chân non nớt chạy thật nhanh qua cây cầu nối bên ngoài với Sương Uyển_nơi của mẫu thân nàng, mặc dù vô cùng sợ bóng đêm bủa vây xung quanh, cái lạnh cũng đã thấm vào từng tấc da thịt nàng từ lâu nhưng là đôi tai nhỏ xinh vẫn khẩn trương nghe ngóng xung quanh, đôi mắt hoa đào đen láy tập trung trong bóng đêm...

Hành lang mơ hồ vang lên tiếng bước chân, Lạc nhi chăm chú lắng nghe có phải hay không tiếng bước chân của mẫu thân cũng đang đi tìm nàng....

Tiếng bước chân tựa như dừng lại ở trước mắt, rồi biến mất....

Lạc nhi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không có ai phát hiện nàng lẻn ra ngoài gặp mẫu thân đâu, sẽ không có ai trách phạt nàng nữa, nàng chỉ đến xem xem mẫu thân một chút thôi.

****************

Một bóng đen chớp nhoáng lướt qua đầu nàng làm tâm nàng như đứng lại…rồi rất nhiều rất nhiều cái bóng đen lần lượt theo đó phi thân qua…mà hướng chúng đến chính là nơi mẫu thân nàng đang yên giấc.

“ Đã xảy ra chuyện gì?” Lạc nhi tự hỏi mình như vậy.  Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nàng theo bản năng mà bước đi nhanh hơn và cẩn thận nhẹ nhàng hơn.

“Keng, keng…” Tiếng binh khí va chạm vào nhau thật chói tai, Lạc nhi chốn ở một góc tối nhìn hết thảy mà trong lòng càng thêm lo lắng.

Trước mắt nàng hiện tại rất nhiều hắc y nhân đang giao chiến với binh lính thủ hộ Tướng quân phủ, mặc dù nàng chưa hiểu về võ công nhưng mắt thường cũng có thể thấy người tướng quân phủ đang thất thế.

Còn mẫu thân nàng đâu? Mẫu thân…

“Lạc nhi..” Bỗng âm thanh ôn nhu mà suy yếu vang lên sau lưng Lạc nhi, Lạc nhi nhận ra đó là giọng nói của mẫu thân nàng hằng đêm mong nhớ. Quả là kinh hỉ….

“ Mẫu …” Còn chư kịp hô lên tiếng vui mừng, Lạc nhi đã bị người bịt mịt lại, hiện tại nàng phải giữ im lặng.

*********************

Đêm, đen như mực, một chút trăng sao chiếu sáng con đường phía trước cũng không có,

Hứa Uyển Sương nắm chặt tay nữ nhi Mạn Phi Lạc chạy thật nhanh về phía trước, nàng không hiểu tại sao nữ nhi lại xuất hiện ở nơi này nhưng dù thế nào thì cũng chỉ còn đường chạy trốn thôi, bọn chúng quá đông và lợi hại, với sức lực của hộ vệ tướng quân phủ e rằng hiện tại cũng đã không còn ai sống sót.

Không thể nào để Lạc nhi gặp nguy hiểm được, càng không thể để nàng rơi vào tay bọn chúng.

“ Mẫu thân, đằng sau có tiếng ngựa đuổi theo…” Lạc nhi không hiểu tại sao mẫu thân lại dắt mình chạy trốn nhưng nàng hiểu hiện tại hai người đang gặp nguy hiểm, những người áo đen kia là người xấu, chắc chắn là như vậy, chúng nhân lúc phụ thân nàng không có ở đây đến mang mẫu thân đi. Nàng không muốn mẫu thân bị đưa đi, không thích một chút nào.

“ Lạc nhi, Lạc nhi ngoan, mẫu thân hiện tại sẽ ra ngoài đuổi chúng đi, Lạc nhi ngoan ngồi nơi này đợi mẫu thân, có được không?”. Hứa Uyển Sương nhìn ánh lửa thấp thoáng nơi xa xa, trong lòng nóng như lửa đốt, có lẽ không thể nào đợi được đến lúc Mạn Hùng trở về nữa rồi, nàng không thể để chúng phát hiện ra Lạc nhi ở đây.

“Người nói cho Lạc nhi biết tại sao họ lại truy đuổi chúng ta vậy, phụ thân, phụ thân sẽ về kịp đón Lạc nhi chứ?” Lạc nhi ngước đôi mắt to tròn đen láy không một giọt nước mắt vì nguy hiểm, hỏi mẫu thân. Chỉ cần có phụ thân, không ai có thể thương tổn mẹ con nàng, không ai cả.

“Ngoan, phụ thân chắc chắn sẽ về kịp đón Lạc nhi, đây là người xấu của tiền triều , không được ra ngoài rõ chưa. Lạc nhi phải ngồi đây đợi mẫu thân quay trở lại.” Dứt lời, Hứa Uyển Sương dứt khoát quay đầu, chạy về hướng có ánh đèn đuốc…. Nàng quay lưng mang một phong thái quyết tuyệt mạnh mẽ, một chút thương tâm quyến luyến hay một giọt nước mắt lo sợ cũng không, chính tấm lưng thẳng tắp của nàng đã khắc ghi thật sâu vào trong đôi mắt Mạn Phi Lạc cho tới bây giờ.

***********

Đêm, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong Tướng quân phủ lại tràn ngập máu tanh. Khắp nơi đều là đầu rơi máu chảy, thi thể người chất đống. Lạc nhi đợi không được mẫu thân, nàng phải quay về phủ tìm phụ thân nàng, phụ thân sẽ trở về nhất định là như vậy. Nhưng cảnh tượng nàng nhìn thấy lai là…lại là….

Màn trắng tung bay, tiếng khóc ai oán, càng vào sâu bên trong, trái tim Lạc nhi càng đau dữ dội, nơi đã từng rất vui vẻ nay đã bị một nỗi đau thương vô bờ bao phủ, đã không còn mẫu thân dịu dàng thương yêu nữa rồi, không thấy phụ thân cũng chẳng nhìn thấy ca ca, nàng không còn nhìn thấy ai nữa….chả còn ai trên thế giới này.

Ngày đó đêm đen dày đặc, vong hồn của ai đang khóc?

************

Hiện tại cũng là canh hai.

Cung Lệ Hoa một thân hoàng bào lạnh lẽo nhìn dung nhan tái nhợt không một chút sức sống của nữ nhân Mạn Phi Lạc.

Đôi mắt phượng hẹp dài không dấu vết đảo qua chén dược đen xì còn đang bốc khói nghi ngút trên tay mình. Không có mục đích sống sao ? Nực cười ! Mạng này của Mạn Phi Lạc hắn muốn, dù diêm vương muốn lấy đi đều là không có khả năng.

Đưa chén dược lên môi, một ngụm dược tràn ngập khoang miệng hắn, không một chút do dự Cung Lên Hoa lập tức đưa đến miệng Mạn Phi Lạc.

Thế nhưng dược vừa vào đến bên trong đôi môi tái nhợt của Mạn Phi Lạc lại không dấu vết tràn ra ngoài.

Nhìn chén thuốc trên tay đã muốn cạn, nhiệt độ trong mắt Cung Lệ Hoa giảm xuống âm vô cùng, lập tức hướng bên ngoài hô lớn :

" A Cửu, đem tất cả dược lại đây ! "

" Dạ, hoàng thượng " Lý Cửu ở bên ngoài vô cùng bất đắc dĩ, hắn nhìn Lục Y Hồng Y cùng Dược Thùy và Cẩn ở bên cạnh mà thở dài, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, dù còn một tia hi vọng cũng phải làm cho Mạn Phi Lạc này không đươc tử.

****************

" Chẳng phải ngươi nói ngươi yêu trẫm sao ? " Cung Lệ Hoa thì thầm bên tai Mạn Phi Lạc, " Ngươi nói, chết chính là để yêu trẫm? Trẫm nói cho ngươi biết, hiện tại trẫm không cho ngươi rời bỏ, nếu ngươi bỏ trẫm mà đi, trẫm liền làm cho Tướng quân phủ xương trắng phơi đầy, tắm máu linh cữu mẫu thân ngươi, làm cho các ngươi không bao giờ siêu sinh được. Trẫm sẽ bỏ rơi ngươi. "

Ở nơi tăm tối tuyệt vọng cùng cực, thanh âm trầm thấp văng vẳng quanh quẩn làm Mạn Châu mất hết phương hướng, là ai, là ai đang nói vậy, tại sao quen thuộc đến như vậy ? Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, đừng đi, đừng đi.

***************

Lại một ngày nữa qua đi, bóng đen thoáng chốc bao phủ toàn bộ đất nước này, tuyết đã có dấu hiệu ngớt dần ngớt dần rồi dừng hẳn, nhưng gió lại cứ rít gào mãi không tha.

Ngự Thư Phòng, Cung Lệ Hoa ngồi trước thư án, tập trung phê duyệt tấu chương.

“Hoàng thượng?” Bên ngoài có tiếng gọi khẽ của Lý Cửu.

Nâng lên tầm mắt, thanh âm Cung Lệ Hoa vẫn trầm thấp lạnh lùng như cũ : “Vào đi!”.

Lý Cửu một thân y phục thái giám tổng quản Kiền Chính cung, không nhanh không chậm bẩm báo : “Hoàng thượng, Qúy phi nương nương đã tiếp nhận uống thuốc, tình hình tương đối khả quan, có lẽ không lâu sau sẽ tỉnh lại !”.

“Đã biết, bên Thái hậu có động tĩnh gì không?” Buông cây bút lông trên tay, đôi mắt Cung Lệ Hoa đột nhiên bén nhọn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

“Hoàng thượng, nghe nói Thái hậu có phái người đến hỏi thăm tình hình của Quý phi nương nương. Nhưng cũng chỉ đơn thuần là hỏi thăm thôi, không thấy có động tĩnh gì bất thường.”

" Được rồi, vậy ngươi lui ra đi, chú ý một chút hướng đi của bọn họ, có động tĩnh lập tức báo lên. "

“…”

***************

Huyết phượng cung,

Trên chiếc giường lớn trong tẩm phòng, màn gió bay bay, Mạn Phi Lạc an tĩnh nằm trên, rồi bỗng nhiên không một tiếng động, đôi mi dài cong vút trên đôi mắt nhắm chặt khẽ...động...




Đã sửa bởi trinhthithuy lúc 15.12.2016, 20:35, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn trinhthithuy về bài viết trên: sâu ngủ ngày
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dropkenchopper, gundamwing083 và 966 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 197 điểm để mua Cún lúc lắc
Snow cầm thú HD: ... :v
Đào Sindy: Ờ v đấu đi ko dành nữa :))
Đào Sindy: quà tặng hả :sofunny:
Snow cầm thú HD: ...
Snow cầm thú HD: :sweat: đó là quà tặng game
Đào Sindy: tại ta thu thập công chúa thiên thần và nữ hoàng :))
Đào Sindy: LtCC ấy :)) ...
Đào Sindy: của con hả :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Nữ hoàng 3
Snow cầm thú HD: Nương nhường bên con đi :hixhix:
Snow cầm thú HD: :3 nương
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ hoàng 3
Snow cầm thú HD: Thím nói chi?
Sam Sam: Nãy tui nói sun r, lần này thím nhé =))))
Sam Sam: :)) hd à
Đào Sindy: Nhớ quá đê... :love3:
Snow cầm thú HD: Nương :hug:
Đào Sindy: hi con giai nhé :))
Snow cầm thú HD: :3 nghèo chấp nhận thôi...
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 421 điểm để mua Nữ hoàng 3
Sam Sam: Mèn ơi đã nói nhường r mà :)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Nữ hoàng 3
Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.