Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 

Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

 
Có bài mới 10.06.2018, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 598
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 57
Chương 70

Editor: Gà

Trong bức màn tối của giới giải trí, bát quái, luôn luôn như một loại bệnh độc có thể nhanh chóng truyền bá ra ngoài chỉ trong một thời gian ngắn.

Sau cuộc họp báo của Tiêu Mạc Phàm, cùng với vô số khiếp sợ và không thể tin, bát quái ‘Ảnh đế giải nghệ’ kéo dài trong một khoảng thời gian rồi mới được bình ổn.

Tĩnh An vừa nghe sự việc này, cũng như nhiều người khác đều ngây ngốc đáp lại một câu ‘Anh đang nói cái gì?’.

Không phải không nghe rõ, mà là không thể tin.

"Buổi chiều họp báo, Tiêu Mạc Phàm tự mình nói ra, hiện giờ Hoa Hạ vì chuyện này mà trở nên rối nùi! Vốn dĩ nhờ thân phận hiện tại của Tiêu Mạc Phàm, cũng khá dư dả để trả tiền vi phạm hợp đồng..."

Câu trả lời vô cùng chắc chắn của Trần Sâm, lại một lần nữa quanh quẩn bên tai Tĩnh An.

Trong thang máy, ngón tay cô gái vốn định ấn tầng lầu chỗ mình đang ở, do dự một chút, ấn nút tầng lầu đã từng rất quen thuộc.

Tầng này trừ có nơi ở trước kia mình đã mua ra, còn có bất động sản của Tiêu Mạc Phàm.

Tuy là bất động sản của Tiêu Mạc Phàm, nhưng theo trí nhớ trong hai năm cuối cùng của ‘Đan Ninh’, anh ta cũng rất ít khi đến đây.

Buồn cười thật, cho rằng chỗ ở này đối với anh ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng sau khi anh ta kết hôn thì vẫn ở nơi này.

Không biết hiện giờ có phải người đó không còn ở đây nữa không, ôm tâm trạng sẽ không ở đây nữa, Tĩnh An ấn chuông trên cửa phòng.

Lúc này đến nơi đây, chỉ vì nghe được Tiêu Mạc Phàm đột nhiên muốn giải nghệ, trong lòng sinh ra một nỗi xúc động phiền muộn.

Nếu hiện giờ chỗ ở của cô không cùng nơi với Tiêu Mạc Phàm, cô nghĩ, sự xúc động này sẽ biến mất vào ngày thứ 2 thức dậy, chứ sẽ không giống giờ phút này ấn chuông cửa trước mắt.

Chờ đợi hơi lâu, khi cô cho rằng anh ta không ở nhà mà đã đi rồi, thì cửa lại được mở ra.

"Là em à?" Giữa lông mày của Tiêu Mạc Phàm xuất hiện nếp nhăn kinh ngạc, rõ ràng trong mắt anh ta hoảng hốt hơn.

"Vì sao muốn tuyên bố rời khỏi giới giải trí, rời khỏi giới diễn viên?" Không dự định sẽ bước vào, Tĩnh An chỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn thẳng vào anh ta hỏi: "Anh muốn dùng sự nghiệp của mình để bồi thường cho Đan Ninh sao? Anh nghĩ cô ấy có thể nhìn thấy sự hối hận của anh? Anh nghĩ rằng đây là kết quả mà cô ấy muốn? Anh nghĩ rằng như vậy cô ấy có thể tha thứ cho anh ư?"

Tất cả những việc này, chẳng qua đều do chính anh ta tự nghĩ mà thôi...

Không có khí thế bức người, thậm chí chỉ bình tĩnh chất vấn, đợi sau khi Tiêu Mạc Phàm phản ứng kịp ý trong lời nói của đối phương, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị đau đớn thay thế: "Như em nói, cô ấy không có lý do gì để có thể tha thứ cho anh, mà anh cũng không dám yêu cầu xa vời là cô ấy sẽ tha thứ."

Nếu anh ta cho rằng bản thân rời khỏi giới giải trí thì có thể được Đan Ninh tha thứ, cho bản thân một chút giải thoát, như vậy mỗi khi nhớ về cô ấy anh ta cũng sẽ không cảm thấy ngay cả thở cũng là một loại tra tấn.

Nhưng mặc dù biết rõ đau đớn đến mức hành hạ cốt tủy, nhưng anh ta vẫn không nhịn được miêu tả lại hình dáng của cô ấy, không nhịn được đợi ở chỗ của cô ấy, đi qua nơi đã mang theo mỗi tiếng nói cử động, vui buồn hờn giận của cô ấy.

Anh ta trả lời rất chậm, gằn từng tiếng mặc dù không phải cố sức nói ra, lại làm người ta thấy tang thương: "Trở về đi, tôi làm những việc này, chỉ vì trừng phạt đúng tội của tôi mà thôi."

"'Cô ấy' chưa hẳn muốn nhìn thấy quyết định hiện tại này của anh..."

Loại áy náy rồi tự hủy tương lai này, bất luận là 'cô ấy' hay cô, đều không cần thiết...

Muốn nói ra hai từ ‘Cần gì’, bờ môi chần chừ hồi lâu, vẫn không thốt ra.

Tiêu Mạc Phàm lắc đầu, còn muốn nói thêm gì đó, thì một giọng nữ bỗng vang lên sau lưng anh ta.

"Hóa ra là Đan Ninh đến đây à!" Giọng điệu nhiệt tình tăng lên hơi quá mức, xứng với nụ cười khuếch đại của người phụ nữ, dường như Tĩnh An xuất hiện làm cô ta rất vui sướng.

"Lý Na em vào trước đi, anh sẽ nói với em chuyện họp báo sau." Tiêu Mạc Phàm nghiêng người, nhíu mày nhìn về phía Lý Na đã gọi tên Đan Ninh.

Không ngờ Lý Na sẽ xuất hiện trong phòng Tiêu Mạc Phàm, Tĩnh An nhíu mi rồi giãn ra, đang muốn nói tạm biệt nhưng chưa kịp mở miệng, người phụ nữ kia đã cười lên nói.

"Cô đến tìm Mạc Phàm ôn chuyện à, Đan Ninh? Nhưng cô biết không, anh ấy nói với tôi cô không phải là Đan Ninh, tôi nói thế nào anh ấy cũng không tin, cô nói xem anh ấy có đáng giận không..." Hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi đến chỗ cô, bất luận là Tĩnh An hay Tiêu Mạc Phàm đều đưa ánh mắt về phía nụ cười quỷ dị trên mặt cô ta.

Nụ cười quá mức xán lạn và quỷ dị, làm Tĩnh An tự dưng nghĩ đến sau tuần lễ thời trang ở thành phố S lần đó, khi chạm mặt Lý Na, tính tình người phụ nữ này hình như không bình thường.

"Tôi nhớ tôi đã hỏi cô và Đan Ninh có quan hệ gì, khi đó hình như cô nói với tôi, không có quan hệ... Vì sao?"

Lời nói Lý Na làm anh ta nghi hoặc nhìn về phía cô, mà Tĩnh An chỉ nhăn mày lần nữa, không nói gì.

"Thật sự không có quan hệ gì, bởi vì cô..." Cô ta tự trả lời, khi đi đến cách cô gái một bước, đột nhiên cất cao giọng: "Chính là con ả đáng ghét đó!"

Nửa câu cuối cùng này nói ra, đồng thời, gương mặt Lý Na trở nên dữ tợn từ phía sau đưa tay ra, một ánh sáng chợt lóe lên khiến đồng tử Tĩnh An co rút lại trong khoảnh khắc!

"Đi chết đi!"

Trừ người hành hung ra, ai cũng không ngờ nguy hiểm đột nhiên xảy ra, bỗng nhiên bùng nổ sau đó cũng bỗng nhiên kết thúc.

"Buông tôi ra! Buông ra! Mày không nên còn sống, mày vốn không nên còn sống! Vì sao mày lại trở về! Hẳn mày phải chết rồi! Đan Ninh đã chết rồi! Nhưng mày lại đã trở về! Mày là Đan Ninh! Mày chính là con ả đó! ..."

Lý Na bị Tiêu Mạc Phàm xô ra, điên cuồng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mặt Tĩnh An không còn chút máu lảo đảo lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể đang phát run, cô thở hồng hộc, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không chú ý đến cánh tay bị thương của mình.

"Lý Na! Em có biết mình đang làm gì hay không! Em tỉnh lại đi!"

Cuối cùng ngăn Lý Na bị đánh ngã sau đó vẫn không ngừng cứa dao vào cổ tay lại, mặt Tiêu Mạc Phàm cũng trắng bệch, máu đỏ tươi chảy xuống, mà trên người, trên cánh tay anh ta cũng bị dao cắt qua để lại vết thương nhỏ.

Không biết sao, nhưng lại phát triển đến nỗi nhuốm máu như bây giờ!

Tiêu Mạc Phàm nhìn Lý Na trước mắt không ngừng đánh đá anh ta, không ngừng nói ra những câu từ ác độc, chỉ cảm thấy xa lạ đáng sợ!

"Con ả này! Con ả này! Đan Ninh, Đan Ninh! ... Điện ảnh, kỹ thuật diễn, tôi không bằng ả, không bằng ả! ..."

Giờ phút này, cô ta đã hoàn toàn tiến vào ý thức cuồng loạn của chính mình, há mồm ngậm miệng đều là hỗn độn những ‘Điện ảnh’, ‘Kỹ thuật diễn’.

Mà không ai biết, đúng là phim điện ảnh lần này, cô ta bị chất vấn về kỹ thuật diễn, đúng là sau bộ phim điện ảnh cô ta và Tĩnh An trở thành ‘nữ chính’ bị so sánh, cuối cùng trở nên hoàn toàn điên cuồng.

Cứ thế khi nhìn thấy rõ ràng là ‘Đan Ninh’, thì sâu trong đáy lòng muốn làm ra chuyện âm u nhất!

Giờ khắc này, cô ta liên tục không ngừng quát to, dường như đã len lỏi vào mỗi ngóc ngách của tầng lầu này.

Mà tiếng kêu bén nhọn này, đương nhiên cũng làm hai người trong tháng máy mới vừa ra chạy đến.

"A!" Thấy rõ chuyện xảy ra trước mặt, trong hai người, một người phụ nữ bị máu đỏ kích thích đến thần kinh, hoảng sợ làm rớt đồ trong tay xuống, phát ra tiếng vang.

Mà người còn lại, vẻ mặt đột biến sau đó cũng nhanh chóng bước đến lay lay cô gái.

"Tĩnh An!"

Giọng nam trầm ổn, cùng với đôi tay chợt ấm áp ôm lấy cô.

Tĩnh An kề sát ngực đối phương, cảm nhận được nhịp đập có quy luật và mùi hương quen thuộc của anh, Tĩnh An mới dần thả lỏng vẻ khủng hoảng: "Đường Dự..."

********************

Tình cảnh đã chật vật đến không thể nghịch chuyển, tin xấu nối gót xuất hiện đến mức không thể thu dọn.

Đó là, hiện nay Lý Na như đã thất bại vô cùng thảm hại.

Hôm đó Lý Na đột nhiên không khống chế được, Tĩnh An khẩn cấp gọi 120 và 110, sau một phen kiểm tra và điều tra chặt chẽ, tình huống của Lý Na hơn cả bọn họ dự đoán.

Hơn nữa hôm đó, qua lại giữa bệnh viện và cục cảnh sát, người bọn họ phải tiếp xúc rất nhiều, cứ thế hoàn toàn không thể ngăn cản một số tin tức bị lộ ra với truyền thông.

Ví như Lý Na hành hung, ví như Tiêu Mạc Phàm bị hủy dung, ví như Lý Na điên, lại ví như... Lý Na hút ma túy.

"Tôi không ngờ, cô ấy sẽ hút ma túy."

Trên hành lang ngoài phòng bệnh, cách cửa phòng mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kêu bén nhọn bên trong của người phụ nữ đó làm Tiêu Mạc Phàm chua sót nhắm mắt lại, trên má trái có băng gạc: "Do tôi không chú ý đến, nếu... sự việc lần này, thật xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh." Cô gái tóc ngắn, vẻ mặt cũng ngưng trọng: "Ai cũng không ngờ cô ấy sẽ bị điên, càng không nghĩ đến cô ấy sẽ dùng ma túy... Bác sĩ nói thế nào, cô ấy, sẽ tốt chứ?"

"..."

Người đàn ông dựa lưng vào vách tường, gáy hơi ngửa ra sau, đồng thời giơ một cánh tay lên vắt ngang trước mắt, che khuất vẻ âm u nơi đáy mắt.

Sau hơn một phút không tiếng động, anh ta nhếch môi, nói: "Nói chung là, không tốt lên được..."

Anh ta hiểu rõ, Lý Na cố chấp với Đan Ninh, bén rễ quá sâu, trừ phi chính cô ta nghĩ thông suốt, bằng không cả đời sẽ trầm luân trong thất bại điên cuồng khi thua Đan Ninh.

"Tay em thế nào rồi?" Tiêu Mạc Phàm buông cánh tay, mở mắt ra hỏi vết thương của cô gái.

Hoạt động cánh tay của mình một lần, Tĩnh An lắc đầu: "So với vết thương của tôi, thì anh vẫn nên quan tâm vết thương của bản thân đi."

Vì cô phản xạ có điều kiện hạ cánh tay đỡ dao, nên thật ra cũng không nghiêm trọng. Nhưng sau khi người đàn ông kịp thời đẩy Lý Na ra, chế trụ hành vi điên cuồng của Lý Na, nên miệng vết thương nặng hơn một chút.

"Vết thương trên mặt anh... Sau này thật sự không muốn phẫu thuật sao?"

Trên má trái Tiêu Mạc Phàm, bị đầu dao rạch từ xương gò má đến xương hàm, mặc dù không giống truyền thông đưa tin ‘hoàn toàn biến dạng’ như vậy, nhưng thật sự đã hủy dung.

"Đã rời khỏi giới giải trí rồi, như vậy cũng không cần quá mức để ý khuôn mặt của mình nữa." Tiêu Mạc Phàm nói như không có gì.

Nhưng Tĩnh An nghe ra, vài phần hàm xúc khác.

Cố gắng để lại vết sẹo, sao không phải vì để... Ghi nhớ đây.

Cô gái không nói gì nữa, sau đó giọng điệu hơi tùy ý chuyển đề tài, hỏi anh ta: "Sau này có dự tính gì không?"

Tiêu Mạc Phàm lắc lắc thân thể dựa trên tường, đứng thẳng rồi hỏi lại cô gái: "Đan Ninh có đề cập với em, nếu cô ấy rời khỏi giới giải trí, thì cô ấy sẽ làm gì không?"

Anh ta còn nhớ rõ có một lần, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, Đan Ninh ngồi ở phó lái chỉ vào một cửa hàng bánh ngọt mới tu sửa lại rồi nói với anh ta, chờ ngày nào đó bọn họ rời khỏi giới giải trí, là có thể mua cửa hàng phía trước, cùng nhau kinh doanh một tiệm bánh ngọt, tất cả các loại bánh ngọt đều sẽ dùng tên loài hoa để đặt...

Cô nói, cô không thích mấy món bánh ngọt này lắm, nhưng cô thích cửa hàng bánh ngọt, thích cái hương vị ngọt ngào ấm áp đó.

Tĩnh An nghe xong, hơi chấn động rồi cuối cùng lặng lẽ thở dài: "... Anh muốn mở cửa hàng bánh ngọt sao?"

"Đúng vậy, đã trang hoàng rất tốt rồi." Người đàn ông gật đầu, lộ ra một nụ cười hoảng hốt nhợt nhạt.

Cô gái ‘Ừm’ một tiếng, không hỏi cửa hàng đó ở dâu, cũng không hỏi khi nào nó khai trương.

Lúc này, giữa hai người, có lẽ Tiêu Mạc Phàm hoặc Tĩnh An còn muốn nói gì đó.

Nhưng, đã có người không vui, mặc dù trước sau giọng nói người này đều như một thật sự nghe không ra giờ phút này anh đang bất mãn.

"Đã đến giờ rồi."

Cách đó không xa Đường Dự luôn chờ Tĩnh An trong khi cô nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm, chẳng biết lúc nào đã đi đến phía sau cô, nói.

Đến giờ gì?

Tĩnh An quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía này, biết được hôm nay cô sẽ đến đây, nên anh đã bảo cô đi cùng anh.

"Không phải em muốn mang anh đi gặp một người sao, hiện giờ đi mua một bó hoa trước, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi."

Đường Dự không đổi sắc tiếp tục nói, mà từ đầu đến cuối ánh mắt của anh chưa bao giờ rơi xuống người Tiêu Mạc Phàm, dường như trong tầm nhìn của anh hoàn toàn không có người này tồn tại.

Em có nói hôm nay sẽ dẫn anh đi gặp bà nội sao?

Đôi mắt đen láy của cô gái nheo lên, linh động sáng rọi chớp chớp có vẻ nhìn ra ‘ý đồ’ của người đàn ông.

"... Ừm, đã đến giờ nên đi rồi." Bật cười, Tĩnh An không vạch trần ‘lời nói dối’ của Đường Dự.

Được Đường Dự cầm tay, khách sáo tạm biệt Tiêu Mạc Phàm, có một khắc Tĩnh An hình như thấy trong mắt Tiêu Mạc Phàm hiện lên một chút run rẩy mờ mịt.

*******************

"Em mới nói chuyện với người khác một chút, Đường Dự, anh sẽ không ghen chứ?"

Người đàn ông nắm tay cô, Tĩnh An liếc xéo đối phương một cái, buồn cười nói: "Chẳng lẽ anh muốn xen vào việc em nói chuyện với ai rồi sao?"

"Không phải, chỉ có anh ta, anh không muốn nhìn thấy em ở cùng với anh ta."

Đường Dự cũng không gạt cô gái, tự nhiên nói ra cảm nhận của bản thân: "Anh ta không xứng nói chuyện với em."

Tim Tĩnh An cả kinh, không biết vì sao khi nhắc đến Tiêu Mạc Phàm thì sắc mặt anh trầm xuống, cũng không biết vì sao anh lại nói như vậy.

Vẻ mặt anh, tuyệt đối không giống như biểu cảm ghen tuông như lời cô nói, mà càng giống với với kiểu chán ghét người nào đó hơn.

Nghĩ vậy trong sự kiện Lý Na hành hung, chỉ riêng có tin tức liên quan đến cô không hề xuất hiện trên bản tin.

Tĩnh An đột nhiên nhận ra: "Đường Dự, thật ra anh có năng lực che giấu cả sự việc này phải không? Hoặc giấu diếm một phần?"

Chuyện Lý Na phát cuồng, chỉ cần một số việc không bị truyền thông đưa tin, thì sẽ không phát triển đến mức không thể cứu vãn như hiện giờ.

Thậm chí còn liên lụy đến hình tượng của Tinh Quang, tuy Tinh Quang đã ‘vứt bỏ’ Lý Na trước đó rồi.

"Em hy vọng anh làm như vậy?"

Đường Dự không phủ nhận, anh nói vậy với cô.

Tĩnh An nghĩ một hồi vẫn lấy lắc đầu làm câu trả lời: "Nhưng có phải Tinh Quang..."

"Có anh ở đây, chuyện Tinh Quang không cần lo lắng." Sự tự tin này, người đàn ông đã đạt được một số thành tựu nổi bật nên có.

Sau đó, anh đã nhắc đến chuyện gặp mặt, đương nhiên Tĩnh An tận dụng sự rảnh rỗi của anh dẫn anh đi mua hoa, cũng đến trước nghĩa trang.

Dọc theo đường đi, hai người nói nói cười cười, trong đó cô gái đột nhiên hỏi: "Ngày đó, sao anh lại xuất hiện vậy?" Dù đến tìm cô, Đường Dự cũng không nên xuất hiện ở tầng lầu ấy.

"Hôm đó vốn muốn đi tìm em, nhưng lúc ở dưới lầu vừa khéo gặp được..." Đường Dự đánh tay lái nhìn thoáng qua cô gái, dừng một chút sau đó nói: "Người đại diện trước kia của Đan Ninh."

"Lúc đó người chứng kiến kia chính là người đại diện trước kia của Đan Ninh, Thẩm San." Anh tiện đà bổ sung thêm.

Tĩnh An mất tự nhiên rũ mắt xuống, không biến sắc nói: "À, ra thế à."

Sau khi Thẩm san từ chức đã gả cho người ta, trừ hơi mập ra, những cái khác không thay đổi gì nhiều. Cho nên ngày đó, thật ra Tĩnh An đã nhanh chóng nhận ra người phụ nữ bị dọa sợ kia là ai.

Nhưng sau hôm đó, Đường Dự luôn ở cạnh cô, không nói câu nào về Thẩm San, khiến cô nghĩ lầm Đường Dự cũng không biết Thẩm San, hôm đó bọn họ đồng thời xuất hiện chỉ là trùng hợp mà thôi.

"À... Làm sao anh có thể nhận ra người đại diện trước kia của Đan Ninh?"

Cảm thấy bầu không khí hơi đông cứng, Tĩnh An nói đôi lời, để hòa dịu xuống.

"Không biết, ngày đó do cô ấy nói cho anh biết."

Tĩnh An liếc trộm người đàn ông đang nói chuyện, há miệng thở dốc, lại im lặng.

Có một số việc, thật sự không phải muốn nói là có thể nói, nói ra thì sẽ có người tin...

Mà cô cũng không muốn anh xem cô như quỷ quái trong chuyện xưa ‘Kỳ quái tồn tại’.

Tóm lại vẫn dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cô gái tự mình rối rắm, bỏ lỡ ánh mắt lóe sáng của anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: For3v3r, Gia Ninh, HNRTV, Huogmi, Niu kinh, chalychanh, hatrang221, linhkhin, nhật_lâm, zinna
     

Có bài mới 14.06.2018, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 598
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 44
Chương 71: Chương cuối

Editor: Gà

Thẩm San, người đại diện trước kia của Đan Ninh.

Hôm đó, người phụ nữ đang đợi thang máy, tay cầm lồng chim khi chào anh xong đã tự giới thiệu: "Khéo quá, có thể gặp Đường tổng ở đây, xin chào ngài, tôi tên là Thẩm San, từng là người đại diện ở Tinh Quang, à, là người đại diện trước kia của Đan Ninh..."

Lời nói ‘là người đại diện trước kia của Đan Ninh’ của người phụ nữ khiến anh chú ý, mà một sự chú ý khác nữa là lồng chim màu trắng tinh xảo trong tay người phụ nữ.

Cũng không phải chú ý đến lồng chim, mà chỉ nhìn nó thêm vài lần.

Chẳng qua người phụ nữ hơi ngượng ngùng vì anh có vẻ hứng thú với lồng chim này: "Đây là mang đến trả lại cho chủ nhân ban đầu, vốn đưa cả chim anh vũ cho tôi nuôi, bây giờ nó đã chết rồi, giữ lại cái lồng chim này cũng chẳng để làm gì, so với bị ông nhà tôi ném đi, không bằng trả lại."

Anh thấy người phụ nữ nhìn thoáng qua số nhảy trên thang máy, ngại tẻ ngắt nên tiếp tục nói: "May thay Đan Ninh còn để lại một chùm chìa khóa ở chỗ tôi, nhưng không biết cô ấy 'đi rồi' thì căn hộ này..."

"Chủ nhân của lồng chim này ban đầu là Đan Ninh?" Lời người phụ nữ bị anh nhíu mày đánh gãy, nhưng rất nhanh đã nghe cô ấy trả lời câu hỏi của anh.

"À, đúng vậy, đây là trước kia Đan Ninh tặng cho tôi chơi... Lúc đó vì cô ấy thích nên đã mua một cái lồng chim như vậy, treo trong phòng ngắm mỗi ngày, còn bị tôi nói sao không dứt khoát nuôi thêm một con chim bên trong, nếu không thì mua lồng chim này còn có ý nghĩa gì nữa." Người phụ nữ hoài niệm khẽ cười: "Sau này cô ấy thật sự đã mua một con chim anh vũ, nhưng không nuôi được bao lâu, đã tặng cho tôi nuôi rồi."

Lồng chim và anh vũ, giống như câu nói đã từng tồn tại trong trí nhớ của anh, bản thân sự việc không thay đổi, mà cái thay đổi chính là người bên trong đó.

Sau đó anh không nhịn được xem tư liệu hồ sơ của Đan Ninh ở Tinh Quang, chỉ ghi lại những thông tin đơn giản, phía trên viết rõ tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, và... ngày sinh trên chứng minh nhân dân.

Ngày XX tháng mười hai.

Trong điện thoại cô gái từng nói với anh, hi vọng năm nay có thể cùng đón sinh nhật với cô ấy vào ngày đó thêm lần nữa.

Tĩnh An, và Đan Ninh.

Những biểu hiện tương tự ấy sẽ làm người ta sinh ra ảo giác...

Nó quá mức giống nhau...

Nhớ có một lần cô gái đã gửi cho anh một tin nhắn, không hiểu sao lại hỏi anh có tin vào... chết rồi sống lại hay không.

Chết rồi sống lại, lúc đó bản thân anh, thật ra chỉ giật mình một lát, rồi trả lời cô ‘không tin’, chẳng lẽ không từng ... dao động vì sao cô gái đột nhiên hỏi vấn đề này ư?

Có đôi khi, quá nhiều trùng hợp, sẽ làm người ta không thể không để ý, không thể không hoài nghi, càng không có cách nào không tin...

Vốn trong lúc lơ đễnh bản thân đã có ít hoặc nhiều ngờ vực, bằng không sẽ không thể chỉ kinh ngạc trong thời gian ngắn rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa.

Bất luận như thế nào, cô bây giờ, cô sau này, đều ở bên cạnh anh, là tốt rồi.

"Đường Dự, anh đang ngẩn người gì thế? Không phải lần đầu tiên nhìn thấy mộ Đan Ninh chứ?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trên mộ bia đến xuất thần, làm trong lòng Tĩnh An sinh ra một cảm giác không có mùi vị gì.

Nhưng người trong hình này... cũng là mình. Cô gái nhịn không được cảm thấy buồn cười với sự không thoải mái khác thường dưới đáy lòng mình.

"Không phải lần đầu tiên đến, nhưng sau này, cũng sẽ không thể đến thăm nữa rồi."

Nói dứt lời Đường Dự xoay người đi đến trước một mộ khác mà lúc này cô gái đang đứng.

"Vì sao sau này không đến? Em cho rằng đối với anh mà nói, Đan Ninh cũng nên được xem như một người 'bạn' chứ." Tĩnh An cảm thấy hơi kinh ngạc, không rõ một khắc trước người đàn ông còn ngây ngẩn trước ảnh chụp của ‘Đan Ninh’, sao đảo mắt lại nói ‘Sẽ không đến nữa’.

Nhưng nghĩ lại, nếu một ngày nào đó cùng Đường Dự đi tảo mộ Đan Ninh, tình cảnh này... bởi vì hình ảnh quái dị hiện lên trong đầu Tĩnh An này, làm cô âm thầm líu lưỡi.

Có thể nói Tĩnh An vừa hỏi xong Đường Dự đã trả lời nghi hoặc của cô: "Bởi vì, em đã ở bên anh rồi." Nhưng đáp án của anh, lại càng làm cô gái thêm khó hiểu.

"À?"

Là vì không muốn cô hiểu lầm quan hệ giữa anh và Đan Ninh, nên mới nói như vậy à?

Nói đến hiểu lầm... Chẳng lẽ cô còn có thể ghen với chính mình, ‘Đan Ninh’ sao?

Tĩnh An nâng mắt lên, nhìn vào mắt Đường Dự, trong đôi mắt màu sáng kia dù cô nhìn kỹ thế nào cũng nhìn không ra nguyên nhân vì sao.

Mà đề tài kế tiếp của anh, rất nhanh đã bỏ qua vấn đề này.

"Không ngờ, em sẽ đưa anh đến đây." Đang đối mặt, Đường Dự bỗng nghiêng người nửa ngồi xuống đặt bó hoa màu trắng trong tay trước mộ, rồi quay đầu lại dịu dàng hỏi: "Là người thân quan trọng à?"

So với La Hiên Kỳ hoàn toàn không biết bối cảnh của Đan Ninh và bản thân hiện tại, Tĩnh An không xác định Đường Dự thân là người lãnh đạo Tinh Quang có biết bối cảnh gia đình của cô hay không.

"Rất quan trọng." Vì thế Tĩnh An lập lờ nước đôi trả lời câu hỏi của người đàn ông.

Rất quan trọng, cho nên muốn để bà nội nhìn thấy người luôn được em khen ngợi, cũng muốn bà nội nhìn thấy người khiến em hạnh phúc và vui vẻ.

Bà nội, chính là anh ấy, so với ‘Anh yêu em’ cháu càng muốn dùng ‘Ở bên nhau’ làm bạn cả đời với người đàn ông này hơn.

Cô gái không tiếp tục nói chuyện, cúi đầu nhìn bà lão tóc bạc trên ảnh chụp cười như đang chúc phúc cô, ở chỗ sâu nhất nơi đáy mắt cô, từng chưa bao giờ có, tình yêu ngọt ngào đắm chìm trong ánh sáng hạnh phúc dịu dàng.

Sau đó cô vươn tay, không biết Đường Dự nói sẽ nối nghiệp gì đó với bà nội rồi đứng lên, bàn tay kia lớn hơn cô rất nhiều.

Sau khi hai người nhìn nhau, người đàn ông nắm thật chặt bàn tay vươn ra của cô gái.

Bọn họ, anh và cô, cô và anh.

Mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay áp vào nhau, truyền cho nhau sự ấm áp đong đầy.

Kết thúc hành trình đến nghĩa trang lần này.

Đường Dự trở về xe, còn chưa khởi động xe thì Alva đã gọi điện đến.

"Alo, Đường Dự, lần trước không phải gọi điện thoại bảo tôi điều tra, tư liệu cụ thể về Đan Ninh sao?"

Đường Dự nhíu mi, nhớ lại quả thật có việc như vậy.

Bởi vì ban đầu Alva hoài nghi Đan Ninh có quan hệ với Tĩnh An, cho nên từng điều tra bối cảnh của Đan Ninh và Tĩnh An, muốn từ trong đó phát hiện mối liên hệ.

"Hôm nay mới từ phim trường trở về, giúp cậu tìm tư liệu này một lần nữa, thật ra nội dung cũng không nhiều hơn tư liệu của Tinh Quang bao nhiêu, chỉ hơn một chỗ là vị bà nội của Đan Ninh, ảnh chụp của bà nội cô ấy, sau khi mất được chôn cất ở đâu, việc nhỏ này cũng không quá quan trọng, có cần tôi gửi cho cậu một bản không? Đúng rồi, nhân tiện có muốn gửi một bản tư liệu của vị kia nhà cậu luôn không?"

Trong điện thoại, giọng điệu Alva mang theo trêu đùa.

"Không cần." Tư liệu của Đan Ninh đã không còn quan trọng nữa.

Đường Dự nghe điện thoại nghiêng đầu nhìn về phía Tĩnh An, người kia cười chớp mắt với anh, hỏi anh: "Sao thế?"

"Không có gì, là điện thoại của Lý Tường." Người đàn ông cúp điện thoại, vừa cười nói, vừa nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn.

Đợi khi xe chạy, Tĩnh An nhớ đến Đường Dự đã ngồi xổm trước mộ bà nội đặt hoa xong, rồi một lúc sau mới đứng lên, nên thuận miệng hỏi anh: "Đường Dự, có phải đặt hoa ở trước mộ xong, anh đã nói gì mà em không biết đúng không?"

"Muốn biết sao?" Hiếm khi, người đàn ông luôn đứng đắn kia lúc này lại biết bán cái.

"Đương nhiên muốn biết!" Cô gái lập tức trả lời, đôi mắt đẹp chặt chẽ tập trung vào mặt anh.

"Như vậy..." Khóe mắt liếc thấy dáng vẻ đầy tò mò chuyên chú của cô gái, làm người đàn ông thành thục có lòng muốn trêu, nghĩ một lát, tiếng cười sắp tràn ra miệng, nhàn nhã trao đổi điều kiện: "Hôn anh đi, anh sẽ suy nghĩ xem có nên nói cho em biết không, sao hả?"

Hôn một cái, đổi lấy... Vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi?!

Cô gái còn chưa kịp thẹn thùng, nhất thời trong lòng dấy lên một sự căm giận bất bình: "Đường! Dự!"

Gằn từng chữ, cô gái cắn răng phát ra tiếng, anh thấy cực kỳ giống một con mèo bị đạp đuôi, hung dữ đáng yêu.

"Được rồi, vậy thì hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết." Đường Dự khách khí thương lượng, càng khách khí rỗi rãi dừng xe.

Lúc quay mặt nhìn cô gái, còn có ý dùng đầu ngón tay chỉ lên môi mình, nói rõ cho người nào đó biết không được chỉ tùy tiện hôn má là xong.

Nghe anh thở dài, cứ như người chịu thiệt là anh chứ không phải là cô!

Hôn một cái sẽ nói cho em biết? ...

Hôn một cái sẽ nói cho em biết! ...

Hôn một cái, người chủ động là cô đấy!

Tĩnh An đang bất bình bỗng chợt ngẩn ra, giờ khắc này mới phản ứng kịp anh đang muốn cô chủ động hôn.

Không biết bao lâu, vờ như hung ác trừng mắt nhìn người đàn ông bỗng trở nên ‘có âm mưu’ này, cố gắng không để ý đến hai gò má nóng hổi của bản thân, Tĩnh An âm thầm nói:

Không phải chưa từng chủ động hôn, có gì phải xấu hổ chứ! Không phải lần trước hôn má sao, lần này đổi thành hôn môi tí xíu thôi!

Hoàn toàn không chú ý thật ra có thể không chọn ‘đáp án’ này.

Tĩnh An cả mắt cũng không dám nháy đối diện với Đường Dự, không thông báo trước bỗng nhiên nghiêng người qua, chạm vào môi đối phương.

Không chỉ là đơn giản môi chạm môi, cũng không phải cố ý hôn qua loa cho xong.

Chỉ là, không biết do thần trí ai mê đắm trước, không biết khi nào đã quên cả thời gian, vốn nên hôn có chừng có mực, dần dần tăng thêm, càng sâu.

Hé cánh môi, cuộn lưỡi, góc độ biến hóa, gần như trong không gian kín bưng dẫn đến từng đợt hô hấp hỗn loạn dồn dập, cùng với tiếng thở gấp ngẫu nhiên tràn ra từ môi răng.

Âm thanh xấu hổ đầy ái muội, khiến không khí quanh quẩn xung quanh bọn họ, cũng ngưng đọng tạo ra hương vị quyến rũ của tình yêu.

Tay Tĩnh An vô thức vòng quanh cổ anh, trong nụ hôn khắc chế ẩn nhẫn lại nhiệt tình bá đạo của Đường Dự, quân lính gần như đã tan rã, chỉ có thể mỗi một lần môi lưỡi khẽ chạm vào thì đã quên mất bản thân mà tham lam hưởng thụ trầm luân.

Lúc tách ra, Tĩnh An hé mở đôi mắt tan rã ướt át, đôi mắt sáng ngời như nước sơn trong ngày thường, giờ phút này lại như một nét bút thủy mặc trong bức vẽ sông nước Giang Nam.

Ngăn người đàn ông kề sát gáy, thở hổn hển, thật lâu sau, cô gái cất giọng không cam lòng: "Đường Dự, cuối cùng anh đã nói gì?"

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô nghe được chất giọng khàn của mình, làm vẻ đỏ bừng hơi rút đi của cô gái bỗng ‘vọt lên’ nhuộm cả khuôn mặt.

"Thật sự muốn biết?" Ôm lấy gương mặt thẹn thùng của cô gái, người đàn ông nhẹ giọng lẩm bẩm nói bên tai cô, trong giọng nói cũng có vài phần lười nhác gợi cảm.

"Ừm..." Tĩnh An quyết định tạm thời không nói chuyện, trả lời Đường Dự bằng một từ khẳng định ngắn gọn.

"Nhất định muốn biết?"

"Ừm."

"Không nói không được?"

"Ừm!"

Ánh sáng xuyên qua kính xe cửa sổ, rơi xuống khóe môi đang nhếch lên của anh: "Gả cho anh nhé?"

"Ừm! ..." Có người ngây ngốc trả lời theo quán tính.

"Cái gì?!" Cô gái vội vàng chống người anh ngồi đàng hoàng lại, dưới lọn tóc rơi hỗn độn rõ ràng là một đôi mắt trừng to.

Mà người đàn ông luôn như vương tử nho nhã quý khí thanh lãnh, lúc này vẻ mặt không phù hợp với hình tượng đó, chợt nhe răng cười: "Em đồng ý rồi."

"Đường! Dự!"

Lần thứ hai cô gái cắn răng kêu tên người đàn ông, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáy mắt cô lướt qua, một tia vui vẻ chấp nhận bị lừa.

Ngay sau đó có một khoảng người nào đó đỏ mặt ấp úng ‘công khai lên án’, người nào đó cũng đã quên do cô dùng nụ hôn đổi lấy ‘câu trả lời’.

Thật ra ‘câu trả lời’ này, với lời người đàn ông đã nói trước mộ của bà lão, chính là...

Cô đã cho anh, tình yêu duy nhất trong cuộc đời này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: For3v3r, Gia Ninh, HNRTV, Hothao, Huogmi, anvils2_99, linhkhin, nhật_lâm, zinna
Có bài mới 16.06.2018, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 598
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông - Điểm: 44
Chương 72: Ngoại truyện! Mua nó cẩn thận!

Editor: Gà

Chuyện Lý Na hành hung, hút ma túy bộc phát, dính líu đến Tiêu Mạc Phàm, dính líu đến Tinh Quang, đồng thời cũng dính vào công ty Hoa Hạ.

Càng làm người cảm thấy ngoài ý muốn là, dính líu sâu nhất, ảnh hưởng lớn nhất là công ty Hoa Hạ.

Hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình, mượn chuyện Lý Na, kéo Hoa Hạ vốn nên ở vị trí không liên quan, không chút nể tình xuống vũng bùn scandal.

Đầu tiên từ việc Lý Na hút ma túy, cảnh sát tra ra ‘ngọn nguồn’ cung cấp ma túy cho minh tinh lại may mắn từ ‘ngọn nguồn’ này lại tra ra phía dưới Hoa Hạ gần như có hơn phân nửa người bị nghiện thuốc, trong những kẻ nghiện thuốc này đa phần là nghệ sĩ Hoa Hạ.

Ở Hoa Hạ tập trung một số lượng kẻ nghiện thuốc vô cùng khổng lồ, không thể không làm cảnh sát nhằm vào Hoa Hạ tiến hành bí mật điều tra.

Trong lúc đó luôn có người ẩn danh cung cấp chứng cứ hình ảnh và tài liệu cho cảnh sát, khiến cho cuộc điều tra này tiến hành tương đối thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến mức làm người ta cảm thấy quỷ dị.

Cuối cùng lấy được đầy đủ kết quả điều tra nhằm vào Hoa Hạ, cũng công khai với công chúng một góc tảng băng trôi này [1] làm người dân vô cùng khiếp sợ, cái này tựa như một lớp thủy tinh mờ ngăn cách giữa người dân bình thường với giới giải trí, góc băng đột nhiên rõ ràng, làm người ta nhìn thấy bóng tối xấu xa trong ánh sáng đó.

[1] tảng băng trôi: Nguyên lý "tảng băng trôi" của Hemingway Dựa vào hiện tượng vật lí, khi một tảng băng trôi trên đại dương, chỉ có một phần nổi trên bề mặt, bảy phần chìm khuất, Hê-minh-uê nêu lên nguyên lí "tảng băng trôi".

Nghi án công ty Hoa Hạ mua bán ma túy cho nghệ sĩ dưới trướng, hơn nữa cũng bị tình nghi sử dụng các loại ma túy này để chế những loại thuốc gây ảo giác cho nghệ sĩ dưới trướng và khách hàng để hoàn thành một số giao dịch ‘xã giao giải trí’ đầy hắc ám.

Những thứ này bị lôi ra ngoài, sau khi cảnh sát mang mấy tên lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ đi, giống như đẩy ngã quân bài Domino đầu tiên, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền.

Trong đó, những công ty cổ phiếu có quan hệ ích lợi thiết thân với công ty Hoa Hạ ùn ùn ngã xuống, điều này nói rõ người dân hoàn toàn không còn lạc quan và tín nhiệm đối với sự phát triển sau này.

Sau đó công ty Hoa Hạ cố hết sức bổ cứu, thì mơ hồ nhận ra hình như có một lực lượng không rõ đang nhanh chóng nuốt hết cổ phần rải rác tán lạc trong thị trường của bọn họ, mặc dù đây chỉ là chút cổ phần cực kỳ ít.

Mà lực lượng ẩn núp này ở đâu, ý đồ là gì?

Tuy nhiên không lâu sau Hoa Hạ đột nhiên triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, cho ra đáp án ngoài dự đoán của mọi người.

Tổng giám đốc đương nhiệm của Hoa Hạ, Dư Đức Diệu.

Ông ta ngồi vị trí CEO đã nhiều năm, sở hữu cổ phần lớn thứ 2 của công ty trong cuộc họp hội đồng quản trị lần này, cũng là người triệu tập hội đồng quản trị, ra mặt đại diện.

Nếu chỉ riêng một kiện sự này, mọi người có kinh ngạc nhưng cũng sẽ không có quá nhiều bất ngờ.

Chẳng qua ngoài dự đoán của mọi người không phải là chuyện đổi cũ thay mới, mà là trong hội đồng quản trị, chẳng một ai nghĩ đến, người vốn nên được xem là ‘nhân vật nhỏ’ ấy đã đến.

Lúc anh đến, anh đang giữ 7% cổ phần Hoa Hạ cũng là yếu tố quyết định ‘thay thế CEO’ lần này.

Mà ‘nhân vật nhỏ’ này, đang mở một công ty người mẫu trung bình, người mẫu nam đứng đầu châu Á, La Hiên Kỳ.

Lần đó tất cả mọi người trong hội đồng quản trị đều sẽ không quên vẻ mặt đắc ý của chàng trai yêu dã này, cũng không quên trong khoảnh khắc Dư Đức Diệu trở thành CEO tiền nhiệm, khuôn mặt trắng bệch nhìn về phía La Hiên Kỳ.

Mà cùng với sự kiện Hoa Hạ thay đổi tổng giám đốc, trọng điểm chú ý của truyền thông giải trí vẫn luôn đặt vào Tiêu Mạc Phàm đã tránh bóng, người kia lặng yên không một tiếng động khai trương một cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng bánh ngọt không phải ở nơi phồn hoa, mặc dù mặt tiền không lớn, nhưng trông sự trang hoàng có thể nhìn ra được chủ nhân rất dụng tâm, bất luận là sắc thái riêng của món bánh ngọt, tủ chén trong suốt, hay trang trí trên vách tường, cũng lộ ra sự đơn giản, tinh xảo, sạch sẽ thoải mái, cùng với sắc màu ấm áp.

Cửa hàng bánh ngọt này, ngày thứ hai khai trương, đã có nhiều người chen chúc, báo giải trí đột nhiên biết được tin tức này từ người hâm mộ Tiêu Mạc Phàm hoặc người đi đường bình thường, đã sớm vây quanh đến giọt nước cũng không lọt.

Đáng tiếc là, vì mọi người nghĩ có thể thấy được phong thái của Ảnh đế ngày xưa ở khoảng cách gần, nên lúc đi đến quầy thu tiền của cửa hàng rồi thấy phục vụ bên cạnh tủ chén mỉm cười thì mới bất giác địa ý thức được đâu thể dễ dàng nhìn thấy Tiêu Mạc Phàm như vậy.

Nhưng rất nhiều ngày sau đó, mọi người vẫn mang hi vọng ‘ôm cây đợi thỏ’ không buông tha cứ tiếp tục đến cửa hàng bánh ngọt, thì đã có người ở trên Internet post tấm hình chụp được ở cửa hàng bánh ngọt, hình của Tiêu Mạc Phàm!

Trong ánh mặt trời ấm áp, bóng lưng của người đàn ông đi vào cửa hàng, tay đang cầm một bó hoa màu tím.

Trong bóng râm ẩn khuất dưới ánh mặt trời, cửa hàng nhỏ ngọt ngào ấm áp là thế, lại có thêm bó hoa nhẵn mịn động lòng người kia, càng làm người ta thấy rõ khuôn mặt căng thẳng của người đàn ông ấy.

Ngũ quan lập thể đã trông thấy thì rất khó quên, môi mỏng hấp dẫn nhếch lên, một vết sẹo dài trông ghê người, tuy nhiên vẫn không hề che khuất đôi mắt tụ hội ánh mặt trời nhưng chất chứa đầy bi thương và nỗi buồn đó.

Khuôn mặt người đàn ông ấy như thế, nhưng trong lúc nhất thời lại khiến người ta không thể liên tưởng đến Tiêu Mạc Phàm có phong phạm Ảnh đế trước đây không lâu kia!

Mà loại hoảng hốt, không phải vì vết sẹo này ảnh hưởng đến gương mặt tuấn tú, bởi vì cho dù hiện giờ có hơn một vết sẹo như vậy, thoạt nhìn người đàn ông vẫn có một sự thành thục hấp dẫn người khác, không hề ‘xấu xí’ như giới truyền thông đã nói.

Nhưng mà, không giống nhau, sau khi anh thối lui khỏi giới giới giải trí, không biết có phải cũng rút khỏi ‘lớp da’ hoàn mỹ thuộc về giới giải trí luôn phải bày ra trước mặt công chúng hay không.

Bây giờ, anh không thèm để ý chút nào mà ăn mặc tùy ý, không thèm để ý mà để lộ vẻ mỏi mệt, cũng không để ý che giấu vẻ ảm đạm toát ra trong mắt.

Anh như vậy, như sự bất hòa giữa gam màu xám và vẻ thuần khiết ấm áp kia.

Sau khi bức hình được đăng lên, tăng thêm lời bình và vẻ mặt miêu tả bằng hoạt họa (animation), mọi người biết được khi người đàn ông đó vào cửa hàng thì đã cắm bó hoa trong tay vào vài bình hoa của tiệm rồi mới rời đi.

Sau khi người viết xem toàn bộ quá trình, cũng không quên dùng ‘Như đối xử với người yêu‘ xen vào để tăng thêm sự miêu tả, về ánh mắt và động tác êm ái kia của người đàn ông.

Vì vậy mọi người bạo dạn suy đoán, từ khi cửa hàng bánh ngọt khai trương đến nay hoa tươi màu tím cũng chưa từng bị thay thế bởi loại khác, đối với anh mà nói có một ý nghĩa đặc biệt, mà người quan trọng ẩn sau loài hoa đó cũng đại diện cho lý do vì sao anh lại kinh doanh cửa hàng bánh ngọt này.

Nhưng người phía sau nó... Là ai?

Tóm lại chia làm hai kiểu suy đoán, có người đoán là Lý Na, thật ra thì nhiều người có khuynh hướng thiên về cô gái tên Đan Ninh hơn, vì Tiêu Mạc Phàm từng nói cuộc đời này có lỗi với cô ấy nhất.

Sau khi tin tức ‘Hóa ra Tiêu Mạc Phàm cũng đích thân đi đến cửa hàng bánh ngọt’ xuất hiện, cửa hàng bánh ngọt lại nghênh đón những vị khách vây xem nối liền không dứt, cứ thế trong một đoạn thời gian dài sau đó cửa hàng bánh ngọt luôn nhanh chóng bán hết các loại bánh.

Cùng lúc đó, một loại hoa tên là ‘đừng quên tôi’ xuất hiện, lượng tiêu thụ bỗng nhiên tăng cao chưa từng có.

Nhưng người dân, đối với cửa hàng bánh ngọt, đối với sự chú ý về Tiêu Mạc Phàm, tựa như lượng tiêu thụ của bó hoa chỉ có thể nổi tiếng nhất thời, trong giới giải trí biến chuyển từng ngày không ngừng xuất hiện scandal, tình yêu mới, tiêu điểm mới, sau đó sẽ còn rất ít người nhớ đến người đã từng là Ảnh đế này, cũng sẽ không đi đến cửa hàng bánh ngọt luôn cắm bó hoa màu tím kia, dĩ nhiên ngoại trừ những khách quen bị hương vị món bánh ngọt hấp dẫn.

Mà khi đó trong cửa hàng bánh ngọt, người đàn ông có vết sẹo trên mặt hầu như ngày nào cũng ngồi một góc ở cửa hàng, để bản thân đằm chìm trong ký ức đã qua.

Chuộc tội ngày qua ngày, năm qua năm.

Cho đến khi sinh mạng kết thúc.

********************

Năm trước Tĩnh An từ thời trang thu đông Paris đã tiến vào phạm vi quốc tế, cùng năm là bốn thời trang Xuân Thu lớn, liên tục hai mùa chụp quảng cáo tuyên truyền cho ‘CNL’, sau đó lần lượt mấy lần bước vào một số tạp chí 《MODE》nổi tiếngcủa Mỹ, Anh, cô nhanh chóng trở thành thành viên mới của TOP 50, người mẫu xinh đẹp tóc đen mắt đen da vàng bỗng chốc trở thành kiêu ngạo của châu Á, Đông Phương.

Cho dù lúc ban đầu dựa vào vị trí xếp hạng, trước tiên cũng đã đại biểu bảng xếp hạng người mẫu quốc tế quyền uy nhất đã có sự thay đổi mới, để cho giới người mẫu trong nước, giới thời trang, cùng với càng ngày càng nhiều người hâm mộ sau lưng Tĩnh An mừng rỡ sôi trào.

Mà Tĩnh An được ký thác mong mỏi lớn lao, đã quyết định bước chân vào bốn tuần lễ thời trang Xuân Thu lớn, cũng để cho một số người muốn thấy cô ‘ngã nhào’ sẽ ‘không còn lời nào để nói’.

New York, London, Paris, Milan, tứ đại thời trang, tạo hình Tĩnh An bách biến khí chất đa dạng, có thể nói là một lưới bắt hết gần 70 buổi diễn, hầu như bao gồm tất cả các thương hiệu quốc tế lớn, trong đó càng thêm nhiều buổi thời trang open và close, nhưng trong các buổi thời trang mở màn sự gặt hái đầy khiếp sợ phải kể đến là ‘A&N’, lần đó sự xuất hiện của cô không thể nghi ngờ trở thành lần đầu của ‘A&N’ đến nay, buổi biểu diễn duy nhất có một gương mặt châu Á.

Ngoài ra Baptiste, người sáng lập ‘A&N’ còn luôn khen ngợi người mẫu da vàng này.

Lúc ấy ở hiện trường ký giả phỏng vấn Val, nói đến thành công mà Tĩnh An gặt hái được ở buổi thời trang ‘A&N’ và các buổi thời trang khác đại biểu cho ý nghĩa gì thì Val chỉ cười nói, nếu một buổi diễn thời trang chỉ có thể chọn một người mẫu châu Á, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối không có ai khác ngoài Tĩnh An, điều này đại biểu cho ý nghĩa gì chẳng lẽ không phải chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy sao?

Năm đó, số lần Tĩnh An xuất hiện ở buổi trình diễn, không có gì bất ngờ làm cô trở thành ‘bá chủ sàn diễn’ của các thời trang xuân hạ. Mà thành tích kiêu ngạo này, đổi lấy được ba thương hiệu khiến người ta ao ước công nhận cô. Ba thương hiệu này, bàn về số lượng bàn về chất lượng đều đánh giá cô rất cao! Phải biết, không phải mỗi một buổi thời trang người mẫu có danh xưng ‘bá chủ sàn diễn’ cũng có thể khiến người khác công nhận mình, thậm chí còn từng có ‘bá chủ sàn diễn’ hoàn toàn không được bất kỳ ai công nhận đành phải ảm đạm lui về.

Huống chi, một thương hiệu nổi tiếng công nhận, một quảng cáo cao cấp trong thị trường xa hoa, so với số lần người mẫu xuất hiện trên bảng xếp hạng còn quan trọng hơn.

Không nói khoa trương, mặc dù một người mẫu vắng mặt một quý bỏ lỡ mấy trăm buổi biểu diễn, nhưng chỉ cần năm ấy đặc biệt ló mặt trong vài quảng cáo của thương hiệu nổi tiếng, như vậy thứ hạng của người đó sẽ chỉ cao hơn chứ không rớt xuống!

Mà Tĩnh An, cũng một hơi lấy được phát ngôn quảng cáo của ba thương hiệu đó!

Cũng không trách, năm nay đầu tháng ba tứ đại thời trang thu đông kết thúc thì thứ hạng của Tĩnh An ở trên bảng đã nhanh chóng đạt được vị trí thứ mười ba! Mà điều này, chỉ dùng gần một năm!

Cô gái bận rộn với các buổi thời trang sau khi trở về nước, chờ đợi cô, là vô số hào quang, truyền thông sôi trào, người hâm mộ kích động, còn có... Hôn lễ của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: For3v3r, Gia Ninh, HNRTV, Huogmi, Niu kinh, anvils2_99, chalychanh, manhmanh25, nhật_lâm, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 77 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.