Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

 
Có bài mới 28.03.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 848 lần
Điểm: 47.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 1
Mình có chút việc riêng sẽ tạm dừng edit. Thành thật xin lỗi mọi người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Dct.dlh, teddy95

Có bài mới 24.07.2018, 22:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 848 lần
Điểm: 47.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 11
Chương 59. Kỷ Thừa An

Bàn tay của cô đột nhiên bị nắm chặt lấy, sức lực đột nhiên đó khiến cô đau đớn hít một hơi khí lạnh.

Thân thể Kỷ Thừa An cách ra một chút, sâu bên trong đôi mặt đen hiện lên dục vọng yêu dã.

Bỗng dưng, thân thể Kiều Tịch không khỏi run lên, giống như loại cảm giác trời sinh từ sâu trong thân thể ấn chuông báo động.

Đảo mắt một cái, cô không lên tiếng, Kỷ Thừa An cũng thế.

Chậm rãi mở đôi môi mềm mại ướt át ra, Kiều Tịch không xác định hỏi: "Không thích sao?"

Ánh trời chiều chiếu lên trên người Kiều Tịch, những ánh tàn kia chỉ rơi xuống bên dưới ngực Kỷ Thừa An, cho nên nhìn từ góc độ của cô, sắc mặt của anh có chút âm u.

Nghe được câu hỏi của cô, Kỷ Thừa An nhếch mày, kéo tay của cô chạm vào lồng ngực anh, "Cởi."

Kiều Tịch không hiểu.

"Em cởi của anh ra, anh sẽ không làm ở đây nữa."

Thế này là. . . . . .

Lời còn chưa dứt, ngón tay trong cơ thể cô lại xâm nhập, cô kêu lên, thở hổn hển nói: "Không, không được. . . . . ."

Tay mò vào dọc theo vạt áo ngủ, quen thuộc đi vòng qua phía sau, cô cảm thấy trước ngực được thả lỏng, ngay sau đó tay của anh lại đè lại.

Cô kêu một tiếng, cảm giác vô lực lại bắt đầu dâng lên, giống như lúc ở trong nước vậy, không có sức, cũng không có cách nào dùng sức, cô bắt lấy tay anh đang xoay tứ phía ở trước ngực cô, phát ra âm thanh như khóc thút thít.

Anh không buông tay, cô càng không cưỡng lại anh được.

Không thể làm gì khác hơn là làm theo yêu cầu của anh, cố gắng với tay qua, run rẩy vô lực nắm lấy áo sơ mi của anh, vò thành một nhúm.

Hành động kích thích như vậy ở ngay cạnh cửa sổ, cô chưa bao giờ làm, nỗi xấu hổ khiến cô muốn chạy trốn, nhưng anh không muốn, đành phải nghe theo lời anh, cố gắng vì mình mà thoát khỏi cục diện quẫn bách như thế này.

Ngón tay của anh chậm rãi chạy dọc theo đường cong trước ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn càng kích thích thần kinh của cô, cắn cắn môi dưới, cố gắng tập trung ý thức của mình ở trên nút áo sơ mi, một nút. . . . . . hai nút. . . . . . ba. . . . . .

"Ừm. . . . . ." Ngón tay của anh đột nhiên chạm vào ngọc châu mịn màng, khiến cho cô trong nháy mắt cong người lên dựa vào tấm thủy tinh, lực rất lớn, trong lòng Kiều Tịch lo lắng cô sẽ đụng vỡ tấm thủy tinh này mất, nhưng lửa nóng trong thân thể khiến cô không có chút lực, sự âu lo này kích thích khiến tâm tình cô khó xử, rồi lại khuây khoả không dứt.

Không cam lòng, duỗi dài cánh tay, run rẩy cởi nút áo thứ tư, áo sơ mi rộng mở không giấu được vóc người cường tráng, cơ bắp hoàn toàn khiến người ta lóa mắt.

Nút thứ tư, tay run rẩy thế nào cũng không cởi được, cởi được một nửa, ngón tay lại rời ra.

Cô lại cắn môi một cái, muốn dùng lực xé áo sơ mi.

Bàn tay phác hoạ ở trước ngực cô rời đi, đè môi của cô lại, "Không cho phép cắn." Anh ra lệnh.

Kiều Tịch có chút oán giận liếc anh một cái, một giây sau môi của anh liền đè xuống, cường ngạnh bá đạo, môi dưới bị ngậm, đầu lưỡi trơn tru đi vào, cuốn lấy lưỡi cô, dây dưa liên tục.

Đồng thời, ngón tay bên trong cũng rút ra đưa vào, không có cách nào áp chế, thân thể căng cứng, lao ra bắt lấy tay anh, cô cố gạt ngón tay anh ra.

Anh rời khỏi môi cô, Kiều Tịch cũng xụi lơ trong lồng ngực anh, cái trán sáng bóng có vài giọt mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, cô nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó, trong đầu xẹt qua một tia sáng cả người đã mất lực dựa trên người Kỷ Thừa An.

Qua một hồi lâu, hô hấp Kiều Tịch dần bình thường, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, mở mắt ra, thấy Kỷ Thừa An đã cởi đồ ngủ của mình ra, lại còn cởi khuy áo lót của cô, áo lót lỏng lẻo vắt trước ngực.

Trên mặt nóng hừng hực, vội vàng túm lấy quần áo ngủ che kín cảnh xuân, ngẩng đầu thật nhanh liếc Kỷ Thừa An một cái, đẩy anh ra muốn đi tắm.

Kỷ Thừa An giữ bả vai cô lại, đẩy cô tới cửa sổ, Kiều Tịch mềm nhũn ngồi ở đó, biết không thể dùng sức mạnh nên làm bộ rất uất ức, giọng yếu ớt kháng nghị: "Anh làm gì thế. . . .anh đã. . . . . . em... em muốn đi tắm."

"Em thua rồi." Giọng nói của anh có chút dịu dàng, giữ vai cô, cái tay khác chậm rãi kéo khóa quần xuống.

Đầu Kiều Tịch đang trùng xuống, lúc này mới nhớ tới trò chơi vừa nãy của anh, áo sơ mi của anh còn chưa cởi hết ra, lộ ra cơ ngực tráng kiện, mặt của cô hồng rực, chỉ có thể dùng sực lực yếu ớt đẩy anh, "Không được, không được. . . . . ."

Buổi tối còn có tiệc rượu, hơn nữa. . . . . . Cô không thể chịu đựng lần thứ hai.

Anh vào thật, Kiều Tịch rất nhanh ý thức được.

Mãi cô cũng không cởi áo sơ mi ra được nên anh nhanh chóng tự cởi ra, tùy ý vứt xuống dưới đất, cho dù động tác dồn dập, nhưng không hư hại một nút áo nào.

Anh chống đỡ thân thể của cô, quần áo bị anh dùng lực cởi bỏ, cảnh xuân mê người lộ ra một lần nữa, hai tay tách chân của cô ra, lửa nóng đã chạm đến cửa cốc, tay của cô đặt trên ngực anh, nơi đó nóng rực, cô vừa chạm vào thì bị nhiệt độ này dọa sợ rụt trở về, nhưng tâm tư gấp gáp không lo được gì khác lại bao trùm lên, dùng sức đẩy, khẩn cầu nói: "Kỷ Thừa An, không được không được, anh không thể lần nào cũng bắt theo ý anh . . . . . ."

Muốn gì làm nấy, còn không đeo đồ, nếu mang thai thì làm thế nào?

"Em thích." Anh kéo áo cô xuống dưới vai, cả người giống như quả vải bị lột ra, chỉ qua một lớp vỏ, đã sớm lộ ra tuyết trắng tươi non ở trước mặt anh.

Kỷ Thừa An híp mắt, sâu bên trong đôi mắt là ham muốn không che giấu chút nào, anh nắm tay cô đặt trên lồng ngực anh, nói thật nhỏ: "Tịch, cho anh đi."

Giọng nói kia mang theo sự trầm nhẹ và mị hoặc khác thường.

Kiều Tịch sững sờ, sức lực mất đi không ít, vốn đã vô lực cô càng không có sức chống cự, Kỷ Thừa An nhân lúc cô mất hồn, tiến vào, mặc dù trong cơ thể đã ướt át, nhưng vẫn khó có thể chịu được lửa nóng của anh, cô không khỏi lớn tiếng a một tiếng, cơ thể cũng co rụt lại, anh cũng kêu rên, điều khiển một cái chân của cô vòng ngang hông mình, bắt đầu va chạm.

Da của cô mịn màng bóng loáng, lúc này thân thể trắng như tuyết chậm rãi ửng màu phấn hồng xinh đẹp, khiến anh yêu thích không buông, lúc này, anh thích loại màu hồng đỏ này trên người cô, đẹp như thế, xinh đẹp động lòng.

Xoa chậm rãi từ bắp đùi, đến mông, vòng eo mảnh khảnh, dọc theo eo chậm rãi tìm được xương hông, giống như con bươm buớm xinh đẹp sặc sỡ, nhẹ nhàng đậu vào đầu ngón tay của anh. Chậm rãi chuyển qua phía trước, bụng dưới bằng phẳng tinh tế, con thỏ nhỏ trắng mịn kia ở anh dưới tay không an phận nhảy ra, bên tai là tiếng rên cô không thể kiềm chế được.

Kiều Tịch có thể cảm thấy tay của anh ở trên người của cô du tẩu khắp nơi, cô giống như một hạt ngọc trong tay anh, chỉ thuộc về anh, chỉ vì anh.

Cảm giác từ chỗ nối tiếp hai người truyền đến, cảm giác mơ hồ chậm rãi dâng lên, ánh mắt của cô dừng lại ở trên môi của anh, đôi môi xinh đẹp mím chặt, thỉnh thoảng có một tiếng rên phát ra, âm thanh tiêu hồn thực cốt.

Áo ngủ bị anh tuột đến dưới vai, khi va chạm mãnh liệt, thỉnh thoảng sẽ đụng vào tấm thủy tinh lạnh lẽo, thân thể nóng rực đột nhiên tiếp xúc với nó sẽ theo phản xạ co rụt lại, mỗi lần như vậy, anh đụng phải càng thêm kịch liệt.

Kiều Tịch theo bản năng đến gần anh, hai chân quấn đến bên hông của anh, nhiệt độ chỗ nối tiếp giữa hai người lên cao, cô nhìn chằm chằm môi anh, kéo cổ của anh rồi hôn lên.

Lưỡi của anh rất nóng, nhưng lại tương đối thoải mái, hơi thở quấn quít lẫn nhau, đột nhiên anh ôm lấy mông của cô ấn về phía anh, cô không chịu nổi kêu một tiếng, vùi ở trên cổ anh, đôi tay vòng qua cánh tay của anh thật chặt ôm lấy lưng anh.

Cô chịu đựng sức lực như vậy, bắt đầu xin khoan dung.

Thế nhưng anh không dừng lại.

Anh cúi đầu hôn cô tựa như an ủi, anh lại hôn mi tâm của cô: "Ngoan, còn một lần. . . . . ."

Cô khó chịu thở dốc, đã là cực hạn rồi.

Anh giống như muốn hoàn toàn đoạt lấy cô, ánh mắt của cô, thế giới của cô, tất cả của cô, chỉ có anh! Chỉ có thể có anh!

Chưa bao giờ có nhận thức chân thật như vậy, bọn họ giống như trời sinh nên ở cùng nhau, gắn kết không có kẽ hở, trong thế giới cô đơn của cô không còn là một người, anh cũng vậy.

Anh ở đây, cô cũng ở đây, hai linh hồn cô đơn quấn lấy nhau, thân thể cũng thế, anh yêu cô, cô cũng yêu anh.

Cho dù không nhận thức được lẫn nhau, nhưng nội tâm kích động lại không cách nào áp chế, chỉ có nhau, chỉ cần nhau.

Kiều Tịch không cách nào né tránh, chỉ có thể theo động tác của anh lặp lại trên dưới, không nhịn được phát ra những âm thanh kích thích, mũi thỉnh thoảng hừ ra mấy tiếng, âm thanh này lại khiêu khích anh càng thêm mê loạn, một cái tay lưu luyến ở trên sống lưng của cô, cái tay khác điều khiển chân của cô mãnh liệt ra vào, mỗi động tác đều giống như muốn đem linh hồn của cô giống như cơ thể hòa nhập vào với mình, nội tâm thăm dò vào thân thể của cô, đầu ngón tay của cô cắm thật sâu vào cánh tay của anh, anh cúi đầu, hôn tai của cô, hơi thở mê người ở vang lên: "Anh là ai?"

Kiều Tịch có chút mê man với câu hỏi của anh, nhưng lại không đúng cách hỏi, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời: "Kỷ đại nhân. . . . . ."

Thân thể lại bị va chạm mãnh liệt, cô không khỏi đụng vào tấm thủy tinh trong suốt lạnh lẽo, nghiêng đầu thở mạnh, ở chỗ nối tiếp anh lại đột nhiên rút lui, anh vuốt ve ngực của cô, dựa vào cô hỏi: "Anh là ai?"

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc dù cũng thở gấp như cô, nhưng giọng Kỷ Thừa An có chút lạnh lẽo.

So với cảm giác lơ lửng vô lực trong nước, loại hít thở không thông này khiến cô càng khó có thể chịu được, thân thể kêu gào không ngừng, cảm giác trống rỗng từ dưới hạ thân truyền ra toàn thân, cô không có cách nào ức chế khẩn cầu: "Cho em, Kỷ đại nhân. . . . . ."

Anh vùi đầu vào cổ cô, liếm láp tỉ mỉ, dọc theo xương quai xanh, chậm rãi hiện ra vết màu đỏ, giống như dấu ấn.

Giống y như với dấu cô cho anh.

Anh đè đầu vai của cô lại, phần lửa nóng thô giáp chống đỡ nơi cửa cốc của cô, không hề có ý tiến vào, anh tiến tới bên tai của cô hỏi: "Anh là ai?"

Kiều Tịch thở gấp, đôi mắt mờ mịt mở to nhìn về phía anh, tay của cô đặt ở trên ngực của anh, tim của anh đập vô cùng kịch liệt, giống như trống đánh vậy, từng nhịp từng nhịp gõ vào ngực cô, trái tim Kiều Tịch vang lên, chợt ý thức được gì đó, cô nhấc tay lên, chậm rãi sờ lên mặt của anh, nói từng chữ: "Kỷ Thừa An."

Anh là ai.

Kỷ đại nhân, không phải, là Kỷ Thừa An.

Lời của cô phát ra chắc chắn kiên định, lửa nóng chợt tiến vào, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, một lần nữa cô bị đụng vào mặt thủy tinh lạnh lẽo, cuối cùng, ở đây lặp đi lặp lại sự kích thích, người đàn ông rốt cuộc bộc phát ra thế tiến công cuối cùng, mồ hôi thân thể dính sát với cô, thân thể của cô run rẩy mãnh liệt, dán sát với thân thể của anh, chậm rãi ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh dễ nghe, khóe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dư âm trời chiều thấy có một tia ánh sáng, giống như một ngôi sao băng xẹt qua trong đêm tối, tiến vào tim.

Anh lui ra ngoài, ôm cô thật chặt, cúi xuống ôm lấy khuỷu chân của cô, đi vào phòng tắm, cô nâng cánh tay vô lực ôm chặt cổ của anh, ngoan ngoãn mặc cho anh đặt mình vào trong bồn tắm.

Dòng nước ấm áp vừa trào ra, anh cũng tiến vào, Kiều Tịch cảm nhận được anh vén mái tóc ướt át của mình ra sau tai, sau đó xoa bóp bắp thịt đau nhức cho cô, Kiều Tịch mệt mỏi mở hai mắt ra, phòng tắm hơi nước mờ mịt, nổi bật lên đôi mắt mày rậm của Kỷ Thừa An, càng tuấn mỹ hơn.

Cô cảm thấy buồn ngủ, thân thể rất mệt, tinh thần cũng rất kích động, rất vui vẻ, so với lúc trước bất kỳ lần nào cũng vui vẻ.

Nhìn Kỷ Thừa An trầm mặc, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng giật giật có chút sưng, nói: "Thì ra còn có người ghen tỵ với chính mình nha."

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, mặt mày cong cong, như bắt được bí mật gì rất vui.

Kỷ Thừa An nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, trên mặt không có vẻ mặt gì, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Thoải mái sao?"

Gương mặt trắng xanh của cô thoắt cái trở nên phấn hồng, liếc xéo anh một cái như oán giận, trách móc.

Dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lóng lánh nước sáng ngời vô cùng, thoáng nhìn một cái cũng đủ khiến cho người ta đổ gục.

Trong lòng Kỷ Thừa An hơi hồi hộp một chút, không kiềm chế được, đưa tay chạm vào người trong lồng ngực mình, Kiều Tịch không muốn dùng sức giãy giụa, người nào đó cường ngạnh, hôn mũi một cái, trán, rồi cổ, lưu luyến không thôi, cuối cùng hai người lại thở hổn hển,

Cô nghe được anh ở bên tai nói nhỏ: "Một lần nữa thôi."

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

Buổi tối, bữa tiệc tiến hành đúng giờ.

Cười nhẹ xinh đẹp, nhìn thẳng phía trước.

Cô gái hoàn mỹ trước mặt chính là lời giải thích cho tám chữ này, không ngờ em họ của Đường Mục lại là một người phụ nữ nhỏ nhắn khiến người ta yêu thích như thế.

Nhưng Kiều Tịch có thể xác định Kỷ Thừa An sẽ cực kỳ chán ghét cô ấy, tại sao?

Bởi vì cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, màu đỏ kinh diễm này rất chói mắt, ít nhất là làm chói mắt của Kỷ Thừa An, khi cô ấy đi tới trước mặt bọn họ, cô có thể cảm nhận được bắp thịt Kỷ Thừa An căng cứng, có thể thấy anh đang kiềm chế hết sức.

Bữa tiệc vẫn còn đang cử hành, Đường Mục đã đưa em họ của anh ta tới, đúng, là đưa tới.

Kỷ Thừa Vũ dự tính ở bữa tiệc này từ chối anh ta, cuối cùng lại bị món quà bất ngờ này phá hỏng, bữa tiệc đêm đó Đường Mục chưa từng xuất hiện, khi Kiều Tịch kéo Kỷ Thừa An thì A Nhất lại báo tin.

Ban đầu còn thấy kì quái do Đường Mục không xuất hiện, bên này liền báo Đường Mục vừa mới rời đi, cho bọn anh một niềm vui bất ngờ, sau đó cũng không để ý tới nữa, đây chính là đàn ông.

Nói thật, Kiều Tịch có chút ngạc nhiên với cô em họ của Đường Mục, có thể là mỹ nhân kim ngân yêu đồng không đây?

Kết quả lại một trời một vực, như vậy cô em họ này nên tính là vật hy sinh "kết thân" không được coi trọng.

"Xin chào, tôi tên là Đường Phỉ." Cô gái trước mặt cười sáng rỡ khác thường.

Kiều Tịch lại ngửi thấy được mùi quỷ dị từ nụ cười cô ấy.

Đối với lời chào của cô, Kỷ Thừa An không trả lời, lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, nhưng cái chính là trường hợp này lại không thể không trả lời, cho nên Kiều Tịch để Kỷ Thừa An đi với người của nhà họ Hàn, tự mình tới ứng phó người phụ nữ "bức cung" này.

"Chắc hẳn cô là Kiều Tịch, cái tên rất dễ nghe nha."

Kiều Tịch mỉm cười: "Cám ơn, tên của cô cũng rất hay."

Hai người mỗi người một câu, hẳn là cân sức ngang tài, Đường Phỉ hơi kinh ngạc, vì người này không giống trong tài liệu.

Sau đó hai người đi tới gần đám tiệc, đám người huyên náo rời đi, Đường Phỉ nhìn Kiều Tịch, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đến gần cô nhỏ giọng nói một câu: "Này, có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Hả?" Kiều Tịch hơi kinh ngạc, cô ấy đột nhiên lại thân thiện như vậy, theo bản năng đáp lại.

Đường Phỉ nhìn cô rồi lại nhích tới gần, kéo cánh tay của cô rồi chỉ, "Người đó, người đó đó, là ai vậy?"

Kiều Tịch nhìn theo, Kỷ Thừa An đang nói chuyện với người của nhà họ Hàn, đứng bên cạnh Kỷ Thừa An là Kỷ Thừa Vũ, cô có biết, cho nên cô thấy hơi kỳ quái nói: "Cô nói Kỷ Thừa Vũ? Đó là anh trai của Thừa An."

Nào ngờ Đường Phỉ lắc đầu một cái, "Không phải không phải, tôi biết anh ta, tôi nói là người đứng phía sau Kỷ Thừa An ấy."

Kiều Tịch nhìn lại, trong lòng sáng tỏ: "A, đó là vệ sĩ của Thừa An, A Nhất."

"A Nhất! Cái tên thật có nhịp điệu!"

Đầu Kiều Tịch hiện vạch đen, vẻ mặt vui mừng hớn hở của người này là thế nào vậy?

Đường Phỉ nắm lấy cổ tay Kiều Tịch: "Kiều Tịch, cô nhất định phải giúp tôi quen anh ấy." Giọng điệu kiên định vô cùng.

"Tại sao?" Kiều Tịch sửng sốt.

Đường Phỉ nắm hai tay lại, gương mặt sùng bái: "Giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy liền thích, cái này gọi là tình yêu sét đánh."

A, A Nhất đáng thương, lần đầu tiên anh cứ như vậy bị cô ấy đoạt mất.

"Tôi nhớ rồi, cô là người Đường Mục đưa tới. . . . . ." Kiều Tịch không vạch trần.

Ai ngờ Đường Phỉ gật đầu một cái, "Tôi cũng hiểu rõ, Đường Mục muốn tôi tới hấp dẫn người đàn ông của cô, nhưng tôi không theo đuổi, người đàn ông vừa nhìn đã biết yếu đuối không tránh nổi gió đó thì có gì tốt, cô xem A Nhất, cái đầu kia, bắp thịt kia!"

Đây là trực tiếp kỳ thị dáng vẻ bề ngoài.

Kiều Tịch liếc cô một cái, cười lạnh.

Đường Phỉ run lên, vội vàng bổ sung: "Tôi không có ý bảo Kỷ Thừa An không tốt, anh ta cũng rất cao, nhưng A Nhất rất tráng sĩ đúng không!"

"Cô muốn làm gì?" Kiều Tịch nói thẳng.

Đôi mắt đẹp của Đường Phỉ chuyển động một cái, cười ha ha: "Kiều Tịch, cô cũng biết tôi chính là bị đưa tới, không có tác dụng gì, nhưng tôi không muốn sống cuộc sống thê thảm đó, bây giờ cô cứ để tôi ở tạm nhà họ Kỷ, sau đó đuổi tôi ra khỏi cửa là được, không thể quay về nhà họ Đường, tôi có thể đi nơi khác, dĩ nhiên, cái đó, cô có thể giúp tôi quen A Nhất thì càng tốt!"

Kiều Tịch nhìn chằm chằm Đường Phỉ, không nhìn ra sơ hở gì, cũng không hiểu rõ mục đích của cô ấy.

Người phụ nữ trước mặt có gương mặt như vẽ, mắt sáng trong nhưng vẻ mặt lại có ý lấy lòng đầy kì quái.

Nét mặt này khiến Kiều Tịch nghĩ đến bạn cùng phòng đại học, mỗi lần muốn cô ấy mua thức ăn ở bên ngoài về sẽ lắc cánh tay của cô làm nũng nói: Tiểu Tịch cậu tốt nhất, giúp mình mua một ít đi, xin cậu đó. . . . . .

Nhưng người của nhà họ Đường, sao có thể có vẻ "đơn thuần" như người khác chứ?

Chỉ có một biện pháp.

Kiều Tịch vẫy tay với A Nhất, A Nhất sửng sốt một chút, rồi hỏi Kỷ Thừa An, ánh mắt Kỷ Thừa An nhìn tới, Kiều Tịch mỉm cười đáp lại.

Sau đó gật đầu một cái, A Nhất đi tới chỗ cô.

Đường Phỉ đứng bên cạnh có chút lo lắng, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh ấy đang đi tới kìa."

"Nhị phu nhân." A Nhất đi tới trước mặt hai người.

Kiều Tịch: ". . . . . . Ừ." A Nhất, cách xưng hô của cậu đổi thật nhanh đó.

Kiều Tịch chỉ Đường Phỉ, "Vị này là Đường Phỉ."

"Đường tiểu thư."

Lễ độ mà ưu nhã, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình thường.

Kiều Tịch thoáng nhìn Đường Phỉ, khóe miệng cong lên: "A, Đường tiểu thư nói thích cậu đó, A Nhất."

Vừa nói dứt, cả hai người đều sửng sốt, một người cứng ngắc, một người liếc mắt hiếu kì.

Gương mặt Đường Phỉ cũng trở nên đỏ bừng, nhìn Kiều Tịch trách móc.

Ai biết một giây kế tiếp A Nhất nhếch miệng cười một tiếng, gãi gãi đầu: "Ha ha, cám ơn Đường tiểu thư nâng đỡ."

Kiều Tịch: ". . . . . ."

"Tôi... tôi có thể cùng anh nói chuyện một lát không?" Đường Phỉ lấy dũng khí nói.

"Được, đến đây đến đây đi, Đường tiểu thư thích nghe ca hát không, tôi rất am hiểu đó."

"Có thật không! Tôi rất thích!"

Hai người không quay đầu lại vui vẻ rời đi, chỉ còn một mình Kiều Tịch đứng lại.

Bạn bè mà như lợn! ! !

A Nhất, cậu còn khí tiết hay không vậy!

Hai người đều đi hết, Kiều Tịch chán trường ngồi ở một bên nghỉ ngơi.

Miệng thấy đắng, Kiều Tịch cầm một chiếc ly cao cổ ở mép bàn lên, bên trong là chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt.

Vừa muốn uống vào, có người sau lưng nhắc nhở: "Đừng uống những thứ đó."

Động tác trên tay Kiều Tịch dừng lại, xoay người nhìn, Hoắc Dục.

Đôi lông mày xinh đẹp chậm rãi nhíu lên, gương mặt tinh xảo thoáng qua một tia không vui, "Hoắc Dục, tôi nghĩ không có ai muốn gặp người không thân thiết với cường độ lớn như vậy đâu? Hơn nữa anh không phải không biết tính tôi, hành vi này của anh, sẽ làm tôi cảm thấy anh cố ý."

Chắc là do vừa mới hoan hảo, khóe mắt đuôi mày đều là phong tình, dù là động tác cau mày chán ghét, cũng có vẻ xinh đẹp vô cùng, không tự chủ tỏa ra nét đẹp quyến rũ, lơ đãng hấp dẫn rất nhiều người, bao gồm cả anh.

Hoắc Dục quay đầu nhìn Kiều Tịch, trong nháy mắt cảm thấy cô đã thay đổi rất nhiều, không mảnh mai thuần khiết như trước, cũng không thẳm lặng như thời thanh xuân ở thành phố A, bây giờ cô có một vẻ sáng rỡ khiếp người, có thể nhận thấy từ vẻ xinh đẹp đó đến động tác, vẻ mặt của cô, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng long lanh hơn trước kia, cô thay đổi, càng thêm mê người hơn so với lúc ở thành phố A.

Một bộ lễ phục màu xanh ngọc, lộ nửa vai, nửa bả vai bên này được ánh đèn tô đậm, dịu dàng xinh đẹp giống như ngọc trắng, khi cô đi cùng người đàn ông mặc tây trang cách tân đó thì loại diễm quang này đủ để vượt qua tất cả phụ nữ ở nơi này.

Nhưng mà nhìn vẻ xinh đẹp này lại một lần nữa nhắc nhở anh, cô xinh đẹp hơn không phải vì anh, mà là vì người đàn ông bên cạnh cô.

Anh nghe thấy lời cô nói thì cười khổ: "Nếu như không cần thiết, anh sẽ không tới làm phiền em."

"Anh tìm tôi muốn nói gì?" Kiều Tịch nhìn anh.

Hoắc Dục nhìn cô, đôi mắt quyết tuyệt kia khiến Kiều Tịch cảm thấy rất xa lạ, sau đó nghe thấy anh nói: "Nói cho Kỷ Thừa An biết lập tức rời khỏi đây, nơi này xảy ra chuyện rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: san san, tlam0212
Có bài mới 24.07.2018, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 102
Được thanks: 848 lần
Điểm: 47.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô - Điểm: 11
Chương 60. Tiếng súng

Editor: Cookie Oh ~ DĐ Lê Quý Đôn ~

"Làm sao anh biết?" Kiều Tịch tiến lên một bước,"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Anh... anh không thể nói." Hoắc Dục do dự một chút mới nói: "Nhưng hãy tin tưởng anh, anh sẽ không hại em, Tiểu Hi, mau nói cho. . . . . ." Anh còn chưa nói hết, lại thấy khóe miệng Kiều Tịch nở nụ cười trào phúng chợt dừng lại.

Cảm giác thất vọng sinh ra từ trong tim, anh bất lực cúi đầu: "Anh biết em không tin anh, nhưng mà lần này không giống vậy, anh rất nghiêm túc."

"Anh không thể nói, tôi không thể tin anh." Kiều Tịch nói rất bình tĩnh.

Hoắc Dục có chút lo lắng nhíu mày, trên gương mặt ôn hòa viết rõ không thể làm gì, "Anh không thể nói. . . . . ." Khóe mắt liếc qua một tia sáng, anh vội vàng nói: "Lần này, Tiểu Hi, xin em, tin tưởng anh một lần! Em nói với Kỷ Thừa An, anh ta sẽ hiểu, anh đi trước đây!"

Nói xong liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, rất nhanh hòa vào đám đông, khiến Kiều Tịch khó mà tìm được.

——— —————— —————— —————— —————— —————— ———

"Cô Kiều." Có người ở sau lưng gọi cô, Kiều Tịch xoay người, là Dạng.

"Nhị thiếu gia và đại thiếu gia đang thương nghị cùng người của nhà họ Hàn ở trên lầu, anh ấy gọi cô qua, xin mời đi theo tôi."

Kiều Tịch gật một cái, trong lòng có chút nghi ngờ lời nói của Hoắc Dục, anh lặp lại nhiều lần muốn nói tin tức cho Kỷ Thừa An, tại sao vậy chứ?

Từ hành lang đến cầu thang, tất cả mọi người đều ở trung tâm bữa tiệc, cho nên đoạn đường này có chút vắng vẻ, ngoài tiếng giày cao gót cộc cộc cùng tiếng giày da của đàn ông trên đất, không còn gì khác. DĐLQĐ

"Cái đó, chờ một chút." Kiều Tịch dừng bước.

Dạng quay đầu, gương mặt anh tuấn không biến sắc: "Sao vậy?"

Kiều Tịch cười cười: "Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

Dạng quan sát cô, trong mắt lộ ra mấy phần đùa giỡn: "Tôi cứ tưởng rằng cô Kiều không muốn nhắc đến vấn đề này."

Kiều Tịch trầm mặc cười cười.

Đây chính là thiếu niên cứu cô ở thành phố A, cô tất nhiên cảm kích, gặp lại ở chỗ này, ngoài kinh ngạc còn có chút lo lắng, không tìm được cơ hội nói chuyện với cậu ta, không bằng bây giờ nói rõ ràng.

"Đêm hôm đó, cậu ở đâu?"

Dạng chẳng nói đúng sai cười một tiếng, "Ý cô là tôi theo dõi cô?"

Kiều Tịch nhìn anh không nói gì.

"Thực ra, mặc dù tôi nghe theo đại thiếu gia bảo vệ cô, nhưng tôi không phải là người của Kỷ đại thiếu gia." Thấy Kiều Tịch nhíu mày, Dạng chế nhạo nói: "Nhưng bây giờ tôi theo nhị thiếu gia." Anh vừa nói vừa chỉ lên trên lầu.

"Chúng ta đi gặp Kỷ nhị thiếu gia trước đi."

"Không vội." Kiều Tịch thong thả ung dung nói: "Tôi hỏi cái này cũng không có ý gì, chỉ muốn biết ngày đó có phải cậu cố ý đứng ở chỗ đó hay không mà thôi, vấn đề này không khó trả lời, đúng không, Dạng?" Dứt lời cười nhạt một tiếng.

Dáng vẻ thản nhiên như vậy khiến Dạng nheo lại mắt, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới nói: "Được rồi, dù sao cô sẽ là vợ của nhị thiếu gia, nói một chút cũng không sao."

"Tôi thuộc một phần thế lực bí ẩn của nhị thiếu gia, không thể tiết lộ thân phận, lần đó đi đến thành phố A chỉ là trùng hợp. Tôi vừa đảm nhiệm vị trí của Kỷ Lâm để cho tôi nên đến quán bar làm chút việc, chỉ là hơi xui xẻo, đụng phải mấy kẻ không hợp tác, mặc dù nhiệm vụ đã được giải quyết, nhưng cũng đầy một bụng tức giận, ha ha, cho nên đúng dịp thấy được chuyện ngày đó, trên thực tế tôi không coi là cứu cô, chỉ muốn tìm một người để trút giận thôi." Nói xong nhếch môi cười, có chút tà mị.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Vậy cô cho rằng thế nào, tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác đâu."

Hoá ra là như vậy, ngày đó cô cũng thật may mắn, cũng đã xác nhận được một chuyện, Kỷ Thừa Vũ không phái người tìm cô, Dạng cũng không phải cố ý đến để dò xét mình.

Tâm trạng thả lỏng, chậm rãi nở một nụ cười: "Bất luận nói như thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn chuyện ngày hôm đó."

Dạng nghe vậy thì nhíu mày, đột nhiên bước lại gần một bước, không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt vẻ mặt của anh trở nên chói mắt khác thường: "Cảm ơn thế nào?"

Kiều Tịch không khẩn trương vì Dạng đến gần, ngược lại vẻ mặt tự nhiên nói đùa: "Tăng lương cho cậu, thế nào?"

Dạng nhìn cô, nheo mắt lại, giọng nói thật thấp: "Thú vị."

"Cái gì?" Kiều Tịch không nghe rõ.

"Không có gì." Dạng nhìn cô, khôi phục dáng vẻ bình thường, lạnh nhạt nói: "Đi thôi, nhị thiếu gia sốt ruột rồi, nếu anh ấy nổi giận, đừng nói là tiền lương, ngay cả công việc nói không chừng cũng bị mất luôn đấy."

"Được." Kiều Tịch mỉm cười nói.

Vừa mới đi được hai bước, Kiều Tịch hô một tiếng: "Dạng."

"Sao nữa?" Bước chân của anh không ngừng, thậm chí nhanh hơn chút.

Kiều Tịch theo sát anh, "Chuyện ngày đó, có thể không nói với Kỷ Thừa An không, tôi không muốn để anh ấy biết." DĐLQĐ Chuyện cô nói chính là chuyện ở thành phố A, chuyện đó đối với phụ nữ mà nói, thật sự khó giãy bày, hơn nữa cô không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này khiến Kỷ Thừa An không vui, càng không muốn anh biết sau đó xảy ra chuyện gì, cô không thèm để ý Thẩm Phong, nhưng cô vẫn chưa xác định bây giờ Tùy Ý còn yêu Thẩm Phong hay không, cô không muốn bởi vì quan hệ của cô mà trong lúc vô tình làm tổn thương bạn bè của mình.

"Đương nhiên là có thể." Anh đồng ý.

"Cám ơn cậu." Giọng của cô vô cùng chân thành.

Loại giọng nói này khiến sống lưng Dạng không khỏi dựng đứng.

Kiều Tịch yên tâm, đối với người bảo vệ này cũng có thiện cảm hơn một chút.

Khi đi tới đầu cầu thang, Kiều Tịch đang định đi theo anh lên trên lầu, đột nhiên nghe được một tiếng cực lớn, vang lại ở phía xa, nhưng âm thanh này vang lên lại khiến tinh thần Dạng chấn động mãnh liệt.

Cái âm thanh này ngày trước cô từng nghe qua, âm thanh đó khiến cho cô sợ hãi vào cả giấc mơ buổi tối, cô còn nhớ rõ.

Tiếng súng.

Dạng kinh ngạc quay đầu lại, cùng Kiều Tịch liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc chốc lát, Kiều Tịch không chút nghĩ ngợi, quay đầu về phía đại sảnh, chạy nhanh tới, giày cao gót dưới chân khiến cô đi lại bất tiện, cô nhanh chóng cởi ra, ném giày xuống chạy về phía đại sảnh, sau lưng còn có tiếng gọi của Dạng, nhưng Kiều Tịch không lo được nhiều, chạy thẳng về phía đại sảnh.

Tiếng súng được truyền tới từ đại sảnh.

Trái tim đập bang bang, giống như sau một khắc thì sẽ từ trong lồng ngực nhảy ra, lòng bàn chân giẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt, nhưng không sánh nổi sự nôn nóng của cô bây giờ, Kiều Tịch thở hổn hển chạy về phía đại sảnh, người trong đại sảnh đều tự tách ra, thậm chí có rất nhiều người đã rời đi, chỉ còn lại đám người lẻ loi nhốn nháo, trên khán đài có người đang dùng tiếng Anh chỉ huy đám người, để mọi người yên tâm.

Kiều Tịch lo lắng nhìn mọi người xung quanh, đều là những khuôn mặt xa lạ, những người đó tuy sợ hãi nhưng nhìn thấy cô thì trong mắt cũng không quên xẹt qua vẻ khinh bỉ và cười trộm.

Bàn tay nắm lại thật chặt, Kiều Tịch vừa quay đầu thấy gương mặt quen thuộc, một giây kế tiếp liền chạy về phía anh: "Kỷ Thừa An!"

Kỷ Thừa An ôm hông của cô, nhỏ giọng quát lớn: "Em đi đâu!"

Kiều Tịch không trả lời, chỉ ôm anh thật chặt, có chút sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhìn cô như vậy Kỷ Thừa An cũng không nói cô, cũng dùng sức ôm lấy cô.

Kiều Tịch dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt lướt qua, thấy Hoắc Dục ở một góc.

Anh ấy, cũng không sao cả.

Không tự chủ, Kiều Tịch cong môi, nở một nụ cười vui mừng.

Mà khi thấy Hoắc Dục, không nhịn được bước lên trước một bước, sau đó dừng lại, bất đắc dĩ cười khổ.

Kiều Tịch chuyển tầm mắt đi, ngẩng đầu nhìn Kỷ Thừa An: "Sao anh ở đây? Không phải ở trên lầu hai nói chuyện với người của nhà họ Hàn sao?"

"Làm sao em biết?" Trầm mặc chốc lát anh lại nói: "Cũng đã nói xong rồi, em đi đâu vậy?" Anh nhìn xuống đôi chân trần của cô, có chút đau lòng cau mày: "Sao lại thành ra như vậy?"

Kiều Tịch chép chép miệng, không lên tiếng.

"Đi thôi, nơi này không nên ở lâu." Kỷ Thừa An cũng không muốn tìm hiểu thêm, ôm lấy cô đi ra ngoài.

Kiều Tịch tựa vào vai Kỷ Thừa An, có chút nghi ngờ.

Hoắc Dục nói xảy ra chuyện, chính là chuyện này sao?

Nhưng sao anh ta biết được?

"Kỷ Thừa An." Kiều Tịch tựa vào đầu vai anh nhẹ giọng gọi.

"Ừ."

"Em xong rồi."

"Cái gì?"

"Em mới vừa nghe thấy tiếng súng, anh đoán xem phản ứng đầu tiên của em là gì?" Kiều Tịch hỏi anh.

Không ngoài ý muốn, Kỷ Thừa An trầm mặc.

Vì vậy Kiều Tịch tiếp tục nói: "Khi em vừa nghe thấy tiếng súng, trong thời gian rất ngắn, nhưng trong đầu em lại thoáng qua rất nhiều hình ảnh, rất nhiều đoạn ngắn đáng sợ, em sợ, nếu như anh chết, em phải làm thế nào, mà phản ứng đầu tiên lại là sợ anh gặp chuyện không may, không nghĩ tới mình đầu tiên, vội vàng né tránh như trước, cách xa tất cả nguy hiểm, em biến thành như vậy, anh nói xem, em không phải xong rồi sao." DĐLQĐ

Giọng nói của cô có chút cam chịu, nhưng không nghe ra mấy phần vui sướng.

Giao toàn bộ trái tim cho một người, cái gọi là số phận này lần thứ hai khiến cô thay đổi.

Kỷ Thừa An dừng bước, cúi đầu xuống: "Xin lỗi."

Kiều Tịch lại cười, hỏi anh: "Xin lỗi cái gì chứ, thấy có lỗi với em vì gặp chuyện như vậy, hay là em xong rồi?"

"Cả hai." anh còn nói: "Lần sau, em chính là. . . . . ."

"Anh lại vậy!" Kiều Tịch ngắt lời anh, cả giận nói: "Nói rồi, em sẽ ở cùng anh!"

Vẻ mặt Kỷ Thừa An hòa dịu lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Được, anh đồng ý với em, sẽ không để em thất vọng." Nói xong cúi đầu xuống, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cái trán sáng bóng.

Có chút nóng, nóng đến nhiệt độ trong lòng.

Kiều Tịch hé miệng, muốn để mình nghiêm túc nhưng vẫn không nén được nụ cười trong lòng, cô lại tựa vào bả vai của anh: "Tin anh một lần."

"Được."

Giọng nói của anh lành lạnh giống y như trong trí nhớ, nhưng giọng nói này lại không khỏi khiến cô an tâm.

Lần này, tuyệt đối sẽ không thất vọng nữa, dù sao người này quan tâm cô như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Huykngan94, Quả Su Su, san san, tlam0212
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: shizuka nguyễn, thanhha.hht và 217 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.