Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 06.11.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Nháo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2210
Được thanks: 4278 lần
Điểm: 12.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 41
Chương 12. Ghét hay không ghét? (1)

Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

Cố Lan San còn chưa kịp nói gì, tiếng cười khanh khách đã truyền đến từ phía nào. Cô ngẩng đầu lên, thấy một cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt đang nắm tay một cậu bé mặc quần áo màu trắng, đi xuống cầu thang.

Cô bé kia rất đẹp, trắng nõn nà như Bạch Tuyết; cậu bé rất tuấn tú, có phong thái hiên ngang.

Cố Lan San chợt nhớ tới mấy thần tượng mà mình từng xem trên TV.

Cô cảm thấy có chút run sợ, mãi một hồi mà vẫn chưa định thần lại được. Đúng lúc đó, tiếng cười mỉa mai chợt truyền tới. Cố Lan San phát hiện, thì ra còn một cậu bé khác đang nằm bò ở lan can lầu hai.

Dáng vẻ của cậu bé này... Cố Lan San chín tuổi vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một từ để hình dung, xinh đẹp!
     
Cậu bé nhất định lớn lên rất tuấn tú!
     
Cậu bé đẹp như họa, so với cặp đôi đang đứng sóng vai nhau tạo thành một bức tranh hoàn mỹ còn đẹp hơn rất nhiều!
     
Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào người cậu bé, phủ một màu vàng sáng lên khắp người cậu. Gió nhẹ tràn từ bên ngoài vào, lay động mái tóc màu đen của cậu. Đôi mắt đẹp của cậu bé có hơi chớp chớp.

Cậu bé ấy đẹp đến mức không giống một người bình thường!

Trong nháy mắt, Cố Lan San cho rằng mình đã gặp được thiên sứ trong truyền thuyết.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này của cô chỉ hiện lên trong chốc lát.

Bởi vì giây tiếp theo sau đó, cậu bé có khuôn mặt đẹp đẽ chợt cất tiếng cười, thốt ra ba chữ mang ý nghĩa ác liệt, “Đồ nhà quê!”

Trong chớp mắt, thiên sứ liền biến thành ác ma!

. . . . . . . . .

Cố Lan San mở to mắt, nhớ lại từng khoảng thời gian trong quá khứ.

Có lẽ ở trong mắt người khác, Cố Lan San là người may mắn.

Ở thành phố Bắc Kinh, nhà họ Cố được coi như danh gia vọng tộc. Ai nấy nhìn vào đều thấy họ làm nhiều việc thiện, ví dụ như nuôi dưỡng Cố Lan San chẳng hạn, trong khi sự thật là họ mua cô.

Nhà họ Cố tính ra cũng chưa từng bạc đãi cô, đối xử với cô khá tốt, cho cô ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống giàu sang.

Chỉ là đối với Cố Lan San mà nói, từ cái đêm cô rời trấn nhỏ ở miền sông nước Giang Nam để bước vào đô thành Bắc Kinh có lịch sử mấy ngàn năm, đó không phải là chuyện may mắn gì cả. Cuộc đời khiến cô không kịp trở tay, trong một đêm ngắn, mọi thứ xung quanh cô đều biến chuyển.
     
Cô biết mẹ đã bán mình đi, mẹ cô không cần cô.

Cô biết mình dù là con trong nhà họ Cố, nhưng vẫn là người ngoài cuộc.
     
Vì vậy, mỗi khi làm bất cứ chuyện gì, cô đều suy nghĩ đắn đo, cân nhắc thật kỹ. Cứ như thế, Cố Lan San dần trưởng thành.

Thời gian càng dài, Cố Lan San càng hiểu chuyện. Cô hiểu rất rõ một đạo lý, trên đời này không có cái bánh nóng nào tự dưng được đưa đến tay mình. Nuôi quân ngàn dặm, dụng binh nhất thời. Muốn có được thứ này, tất phải đánh đổi thứ khác.
     
Nhà họ Cố nuôi dưỡng cô, mục đích của họ là muốn giữ một quân cờ.
     
Bọn họ đối xử tốt với cô, chính là để đến một ngày nào đó, cô sẽ thành một quân cờ hữu dụng, một công cụ để kết thông gia.
     
Từ đầu tới cuối, Cố Lan San chỉ là một món hàng, bị người ta đem đặt lên bàn cân, cò kè mặc cả.
     
************

Kể từ ngày đó, Cố Lan San không dám làm ra động tác gì lớn. Phải mất đến năm sáu ngày, cô mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mà sau đêm hôm ấy, Thịnh Thế chưa hề trở về nhà một lần.

Chỉ là mỗi ngày khi xem ti vi, đọc báo, coi tin tức dinendian.lơqid]on giải trí, Cố Lan San đều thấy bóng dáng anh trên đó.

Mười ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến tháng sau. Trong tay Cố Lan San không còn tiền, mà bệnh viện cũng chẳng có tin tức gì về việc đóng viện phí, cô rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa.

Chương 13. Ghét hay không ghét? (2)

Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

Trong tay Cố Lan San không còn tiền, mà bệnh viện cũng chẳng có tin tức gì về việc đóng viện phí, cô rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa.

Vì vậy, ngày hôm nay đi làm, Cố Lan San thường xuyên mất hồn.

Cô cắn cắn ngón tay, lúc đặt bút xuống viết bản thảo cũng không viết được chữ nào, rốt cuộc đành phải ném bút trở lại trên bàn.

Không khí trong văn phòng vô cùng im lặng. Tiếng động mà Cố Lan San gây ra khiến cho mọi người đồng loạt kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn về phía cô.

Cố Lan San vốn đã xinh đẹp, lại có khí chất cao quý trời sinh, bất cứ việc gì đều được cô làm một cách lưu loát, ai nấy nhìn vào đều thấy cô rất tháo vát, nhanh nhẹn. Một động tác vô ý vừa rồi của cô liền khiến mọi người chú ý. Cô đang phiền lòng, liền cau mày lại, đảo mắt nhìn khắp đám đồng nghiệp của mình. Ánh mắt cô vừa chạm vào mắt họ, tất cả mọi người liền ngoan ngoãn quay đầu đi, làm tiếp công việc của mình.

Văn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh lúc đầu. Cố Lan San cứ ngồi im lặng một hồi lâu. Xem ra, Thịnh Thế đây là muốn cô tự mình kêu anh về nhà. Cô thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy di động, gọi một cú d,0dylq.d điện thoại, “Này Tĩnh Hảo, tôi là Lan San, đêm nay Thịnh Thế có đi đâu không?... Ừ, được rồi, tối tôi sẽ qua đó... À... Không cần nói cho anh ấy biết... Những cái khác không có gì cả... Ừ, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Cố Lan San nhìn đồng hồ rồi nghĩ ngợi. Cô đóng dấu văn bản, gửi mail, sau đó hắng giọng, nói bằng giọng cấp trên, “Trang bìa của tạp chí kỳ này đã được ấn định, ngoài ra còn có nội dung cùng với việc sắp xếp từng bài một. Mỗi người phụ trách một việc, tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Email đã được gửi cho từng người một. Tất cả hãy xem cho kỹ về công việc mà mình phụ trách, mau chóng hoàn thành, sáng mai tôi sẽ tới công ty để xem kết quả!”

Cố Lan San nói xong, gập máy tính lại, cất điện thoại vào túi xách, chụp lấy chùm chìa khóa xe ở trên bàn. Dưới cái nhìn cung kính, lễ phép của nhân viên, cô bước đi ngạo nghễ trên đôi giày cao gót.

Cố Lan San về nhà, tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ trang phục công sở, sau đó chọn một bộ váy ngang gối màu vàng nhạt, mang giày cao gót vào, uốn xoăn nhẹ mái tóc đen của mình. Cô đứng trước gương, vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều, xoay qua xoay lại hai ba vòng, vô cùng hài lòng với dáng vẻ Sở Sở động lòng người của mình, gật đầu mấy cái liền.     

Chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì đã là sáu giờ tối, bây giờ đang là giờ cao điểm, nếu kẹt xe thì phải mất đến 40 phút, ngược lại thì càng không chắc. Vì vậy, Cố Lan San vội vàng xuất phát.

Cố Lan San mang theo túi xách, rời khỏi phòng ngủ. Bà quản gia bước lên lầu, định hỏi cô muốn ăn gì tối nay, nhưng rồi sau khi thấy dáng vẻ trang điểm của cô, bà liền thức thời hỏi, “Cô San, cô định ra ngoài sao?”
     
Cố Lan San gật gật đầu.

Bà quản gia lại hỏi, “Cô San, cô muốn tự mình lái hay nhờ tài xế lái ạ?”

Cố Lan San định nói là mình tự lái, nhưng rồi lại trả lời, “Để tài xế đưa tôi đi đi.”

"Được, tôi sẽ gọi người chuẩn bị xe cho cô.” Nói xong, bà quản gia bước xuống lầu.

Lúc Cố Lan San rời khỏi phòng, xe đã khởi động xong xuôi cả rồi. Tài xế thấy cô bước tới gần, vội vàng mở cửa cho cô. Cô ngồi vào xe, tài xế liền đóng cửa, ngồi vào ghế lái, hỏi, “Cô San, cô muốn đi đâu ạ?”

"Kim Bích Huy Hoàng.”


Chương 14. Ghét hay không ghét? (3)

Edit: Tuyết – nguyethoadatuyet

"Được, tôi sẽ gọi người chuẩn bị xe cho cô.” Nói xong, bà quản gia bước xuống lầu.

Lúc Cố Lan San rời khỏi phòng, xe đã khởi động xong xuôi cả rồi. Tài xế thấy cô bước tới gần, vội vàng mở cửa cho cô. Cô ngồi vào xe, tài xế liền đóng cửa, ngồi vào ghế lái, hỏi, “Cô San, cô muốn đi đâu ạ?”

"Kim Bích Huy Hoàng.”

Lái xe không nói gì, im lặng  lái xe.

Cố Lan San ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa xe.

Kim Bích Huy Hoàng là câu lạc bộ – hộp đêm cao cấp nhất của thành phố Bắc Kinh.
     
Rượu ngon bậc nhất, cách trang hoàng, bày trí bậc nhất, gái đẹp bậc nhất. Dĩ nhiên, giá tiền phải trả cũng là bậc nhất.

Kim Bích Huy Hoàng này do một tay Thịnh Thế gầy dựng nên.

Thịnh Thế là thiên chi kiêu tử*.
*Con cưng của trời

Từ lúc anh được sinh ra, dường như cả thế giới đều vây quanh một mình anh.

Ông nội của anh là một vị tướng già về hưu. Cả đời ông có sáu đứa con, hai trai bốn gái.

Bọn họ đều là người nổi tiếng, tài năng xuất sắc, làm việc cực tốt, hơn nữa còn có địa vị. Mấy người chị họ của Thịnh Thế đều được gả vào hào môn.

Vì vậy, nhìn bề ngoài Thịnh gia, ai nấy đều thấy đó là một dòng dõi phú quý, cao sang.

Nhưng mà Thịnh gia lại gặp phải một chuyện không tốt, chính là âm thịnh dương suy.

Bác của Thịnh Thế có ba người con, ba người đều là nữ; ngay cả ba của anh, dù sinh được năm con, trong đó đã có bốn người dfienddn lieqiudoon là con gái.     

Cũng còn may, bốn bác gái của Thịnh Thế sinh ra được vài người con trai.

Suy cho cùng, dù là con gái, rất thương rất chiều, rốt cuộc vẫn phải gả cho người khác, họ cũng theo họ người khác. Đối với gia tộc Thịnh Thế mà nói, bọn họ hy vọng có một đứa con nối dõi tông đường. Trách nhiệm đó được đặt lên vai Thịnh Thế. Vì vậy, anh trở thành huyết mạch duy nhất của cả dòng họ.
     
Ông nội anh vì muốn nhà họ Thịnh trông thật đông người, cho nên dựa theo ngày tháng năm sinh, sắp xếp trình tự từ con đến cháu. Thịnh Thế nhỏ nhất, đứng thứ hai mươi.

Cả nhà đều gọi anh là Nhị Thập.
     
Mặc dù trong nhà có anh họ, nhưng anh họ lại không giống như Thịnh Thế, mang huyết mạch ruột thịt với Thịnh gia*.
*Mấy người anh họ không mang họ Thịnh, đều do bác gái của Thịnh Thế sinh ra.

Thịnh Thế trở thành người thừa kế duy nhất của Thịnh gia, là huyết mạch sống còn của cả gia tộc.
     
Vì vậy, ngay từ khi được sinh ra, anh muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Toàn bộ Thịnh gia, già trẻ lớn bé đều vây xung quanh anh.

Vừa sinh ra, Thịnh Thế đã là đứa con của trời.

Ngàn vạn sủng ái tại một thân, đích thực là đứa con của trời.Tập ngàn vạn sủng ái cho một thân  cái loại này thiên chi kiêu tử.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, tất cả đều xảy ra ở trên người anh.

Anh là một Hỗn Thế Ma Vương, tất cả bạn bè cùng lớn lên, không ai dám động đến anh, bởi vì anh có rất nhiều anh họ và chị họ.
     
Vì vậy, thường xuyên có người kéo con của mình tới cửa để mách với ba anh đủ thứ chuyện.

Ban đầu là con trai, sau đó là con gái.

Ba của Thịnh Thế giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn dạy dỗ anh.

Thịnh Thế không sợ, vì anh còn có ông nội.

Anh là đứa cháu đích tôn. Ông nội coi anh như khối thịt trong lòng, vận mệnh sống còn của cả gia tộc. Ông nội anh còn là chủ của Thịnh gia, bác anh và ba anh đều không dám thở ra một hơi nào trước mặt ông.

Mỗi khi Thịnh Thế khi dễ người khác, chuyện đến tai ba anh, anh liền đi tìm ông nội. Chỉ cần ông nói một câu, ba anh không dám đánh anh cái nào.

Vì vậy, Thịnh Thế cứ tùy ý như vậy cho đến khi trưởng thành.

Đến khi học trung học, Thịnh Thế biết yêu sớm, mới còn nhỏ mà đã lái xe hơi thể thao, rêu rao khắp nơi trong trương. Mỗi một lần, anh đều chở một cô gái, có lần còn chở hai cô.

Mặc dù là vậy, nữ sinh trong trường, nữ sinh trường ngoài đều bị anh làm cho điên cuồng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.11.2016, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 599
Được thanks: 3548 lần
Điểm: 35.54
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 31
Chương 15: Ghét hay không ghét (4)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Cho nên mỗi lần Thịnh Thế ở bên ngoài ức hiếp người khác, lọt đến tai ba anh ta, anh ta liền đi tìm ông nội của anh ta, chỉ cần ông nội anh ta nói một câu, ba anh ta một cái rắm cũng không dám thả.

Vì vậy, cứ như thế, Thịnh Thế muốn làm gì thì làm đến lúc trưởng thành.

Lúc lên trung học, Thịnh Thế liền học yêu sớm, tuổi còn nhỏ mà đã lái xe thể thao ở trong sân trường rêu rao khắp nơi, mỗi một lần nữ sinh ngồi trên xe đều không giống nhau, có khi còn chở đến hai người.

Mặc dù như thế, nhưng tất cả nữ sinh trong trường, thậm chí là nữ sinh bên ngoài trường, đều vì anh mà có chút điên cuồng.

. . . . . . . . .

"Cô San, đã đến nơi rồi."

Tài xế ở đằng trước nói một câu, đánh thức Cố Lan San từ trong suy nghĩ mông lung, cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái, đẩy cửa xe ra.

"Cô San, tôi có cần chờ cô không?" Đang lúc Cố Lan San sắp xuống khỏi xe, tài xế mở miệng hỏi.

Cố Lan San suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói: "Không cần, anh về nhà đi."

Sau đó cô liền đóng cửa xe, đi thẳng về phía bên trong Kim Bích Huy Hoàng.

Kim Bích Huy Hoàng đúng thật là kim bích huy hoàng, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối, ánh đèn sáng chói khắp nơi, càng lúc càng xa hoa lóa mắt.

Cố Lan San có thẻ hội viên cao cấp ở nơi này, cho nên một đường đi thẳng vào trong không có chút trở ngại nào.

Dọc theo con đường lát đá đi thẳng vào trong một căn biệt thự, đó chính là một cung điện xa hoa, thời gian qua Thịnh Thế và bạn của anh ta luôn thích tụ tập ở nơi đây.

Dọc theo đường đi Cố Lan San chạm mặt không ít người hầu rượu và bồi bàn của Kim Bích Huy Hoàng, những đại gia quanh năm trà trộn ở chốn này, gặp qua các loại mỹ nữ, đã sớm nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Cố Lan San, không nhịn được chăm chú nhìn thêm một chút.

Thịnh Thế coi như là ông chủ của bọn họ, bọn họ đều rất quen thuộc, bọn họ cũng biết Thịnh Thế đã kết hôn rồi.

Bối cảnh gia đình của Thịnh Thế khá đặc thù, cho nên rất nhiều chuyện không thể quá phách lối xa xỉ, cho nên hôn lễ của anh và Cố Lan San cũng chỉ tổ chức đơn giản.

Mà sau khi cưới Cố Lan San vẫn ru rú trong nhà, rất ít người biết cô chính là thiếu phu nhân của nhà họ Thịnh trong tin đồn!

Cố Lan San vừa tới cửa, đã nghe được bên trong có từng đợt tiếng cười truyền ra, Cố Lan San buông rèm mắt xuống, hít sâu một hơi, liền đẩy cửa ra.

Xà nhà cung điện rất cao, trang trí trên trần nhà không theo phong cách Châu Âu tráng lệ, mà là Mãn Thiên Tinh Quang (bầu trời đầy sao).

Bên trong cũng bài trí rất đơn giản, không gian rất lớn.

Một nhóm người ngồi trên ghế sofa, mọi người đang nói chuyện phiếm.

Quý Lưu Niên là người đầu tiên nghe được tiếng giày cao gót truyền đến, quay đầu, nhìn thấy Cố Lan San, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười đứng lên, khẩu âm Bắc Kinh liền cất lên: "Ô, Lan San, sao em lại tới đây! Gần đây thật là càng ngày càng xinh nha!"

Quý Lưu Niên vừa cất tiếng, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Cố Lan San.

Những người ngồi ở nơi đó khoảng chừng bảy tám người nữ có nam có, trong đó có hai người Cố Lan San quen biết, một là người mới vừa chào hỏi cô Quý Lưu Niên, người còn lại là Hạ Phồn Hoa, bọn họ đều là bạn nối khố từ nhỏ lớn lên trong đại viện quân khu với Thịnh Thế, khi Thịnh Thế còn là Hỗn Thế Ma Vương thì hai người bọn họ chính là hai cánh tay đắc lực của anh!

Hạ Phồn Hoa ngồi trên ghế sofa có chút xa, vẫy vẫy tay với Cố Lan San, nói: "Lan San, em nên đổi tên thành mỹ nhân đi!"

Quý Lưu Niên quay sang lườm Hạ Phồn Hoa một cái, mắng: "Rốt cuộc miệng cậu có biết nói chuyện hay không, cái gì mà đổi tên thành mỹ nhân, nên đổi tên thành tuyệt thế mỹ nhân mới đúng!"

Hạ Phồn Hoa bị Quý Lưu Niên mắng một câu, khinh thường bĩu môi, ôm vai một cô nàng ở bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn Cố Lan San, chuyển đề tài: "Lan San, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi!"

Chương 16: Ghét hay không ghét (5)

Hạ Phồn Hoa bị Quý Lưu Niên mắng một câu, khinh thường bĩu môi, ôm vai một cô nàng ở bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn Cố Lan San, chuyển đề tài: "Lan San, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi!"

Quý Lưu Niên vội vàng khoác lên bả vai Cố Lan San, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, bưng trà rót nước hỏi: "Muốn uống gì? Bích Loa Xuân? Hay là Kim Tuấn Mi?"

Cố Lan San mỉm cười, thuận theo nói một câu: "Gì cũng được ạ."

Quý Lưu Niên liền đưa cho Cố Lan San một ly Hồng Trà, "Hôm nay sao rảnh mà lại đến đây chơi thế?"

Cố Lan San nhận lấy trà, nói một tiếng "Cám ơn" , nhấp một ngụm, hai mắt nhìn quanh trong phòng một vòng, Quý Lưu Niên rất nhanh liền biết Cố Lan San đang tìm ai, cười hì hì nói: "Tìm Nhị Thập hả. . . . . . Cậu ấy chưa tới đâu, mới vừa gọi điện thoại nói công ty có chút việc sẽ đến muộn một chút, nếu không để anh gọi điện thoại giục cậu ấy nhé?"

Vừa nói, Quý Lưu Niên vừa cầm điện thoại lên, Cố Lan San vội vàng lắc đầu một cái, ngăn cản: "Không cần, tôi chờ anh ấy một lát cũng được." Dừng một chút, lại nói: "Các anh cứ chơi đi."

Cố Lan San vừa nói dứt tiếng, cửa liền bị người đẩy ra.

Thịnh Thế mặc một bộ đồ vest màu đen, ở bên trong mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu đen, ngũ quan tuấn mỹ, vóc dáng rất cao, phong độ sáng ngời, giống như một vị đế vương ngự trị giang sơn, trên mặt anh không có biểu tình gì, cánh tay còn đang ôm một người đẹp vóc dáng cao gầy quyến rũ thản nhiên đi vào.

Người đẹp kia hận không thể dán cả thân thể mình lên trên người của Thịnh Thế, cô ta thỉnh thoảng còn nhón chân lên, hôn lên gương mặt của Thịnh Thế hai cái.

Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa biết Cố Lan San là vợ của Thịnh Thế, thấy một màn như vậy, không nhịn được khụ khụ hai tiếng, lúc này Thịnh Thế mới nâng  mí mắt lên, nhìn thoáng qua những người có mặt trong phòng, sau đó tầm mắt liền nhìn thẳng đến một góc ghế sofa mà Cố Lan San đang ngồi.

Vừa lúc Cố Lan San cũng nhìn về phía anh.

Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt của Thịnh Thế có chút lạnh nhạt, cũng không có ý muốn nói chuyện với cô, rất nhanh liền dời đi, giống như hoàn toàn không quen biết cô, nhưng cánh tay dài duỗi một cái, liền kéo người đẹp đang dán trên người vào trong ngực của mình, không coi ai ra gì mà cùng người phụ nữ trong ngực tán tĩnh nhau, giống như Cố Lan San hoàn toàn không tồn tại.

Cố Lan San biết Thịnh Thế còn đang tức giận, từ nhỏ đến lớn anh đã quen tự cho mình là cao quý nhất, không bao giờ chấp nhận chuyện có người chọc giận, không nể mặt mình, cô biết rất rõ anh là người không đắc tội nổi, nhưng cố tình cô không cẩn thận đã đắc tội rồi.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy bây giờ Thịnh Thế càng dễ nổi giận hơn trước kia. . . . . .

Cố Lan San suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như vậy, nếu hôm nay cô đã chủ động tìm tới anh, đương nhiên đành phải cúi đầu.

Nghĩ tới đây, Cố Lan San liền để ly trà trong tay xuống, chậm rãi từ trên ghế sofa đứng lên, chỉnh lại váy của mình một chút, liền đi đến chỗ Thịnh Thế và cô gái kia đang ngồi.

Thịnh Thế ngồi ở bên này, mặc dù đang cùng người phụ nữ trong ngực đánh thương mắng yêu, nhưng luôn luôn chú ý mọi cử động của Cố Lan San, đợi đến khi cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, thân thể anh hơi cương cứng một chút, nhưng vẫn như cũ làm như không có chuyện gì xảy ra cùng người phụ nữ trong ngực trầm thấp nói chuyện.

Cố Lan San biết Thịnh Thế đã thấy mình nhưng cố ý làm lơ.

Cô cũng không giận, rất bình tĩnh quay đầu, nhìn sườn mặt của Thịnh Thế, nhân tiện nhìn lướt qua người đẹp đang thẹn thùng đỏ mặt trong ngực anh, chậm rãi mở miệng, gọi một tiếng: "Thịnh Thế."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.11.2016, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 18:08
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 264
Được thanks: 1023 lần
Điểm: 27.22
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 39
Chương 17: Ghét hay không ghét(6)

Lần này Thịnh Thế lại có phản ứng, anh chầm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Lan San một cái.

Mỹ nữ trong ngực Thịnh Thế nghe được tiếng Cố Lan San, mở to hai mắt, đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực Thịnh Thế, mềm mại cất lời:

"Anh Thịnh,cô ta là ai vậy chứ!"

Cô ta vừa vào, liền chú ý ngay đến Cố Lan San.

Bởi vì cô quá đẹp.

Đẹp đến mức chỉ cần cô ta liếc mắt nhìn một cái là đã cảm thấy hết sức ghét.

Thật ra thì loại chán ghét này cũng coi là ước ao ghen tị!

Hiện tại rốt cuộc cô cũng tìm tới Thịnh Thế, vì vậy cái loại chán ghét đó lại càng sâu hơn!

Thịnh Thế không trả lời câu hỏi của mỹ nữ trong ngực, chỉ có bàn tay hơi vuốt ve phần lưng trần của cô ta.

Mỗi ngày phụ nữ dán lên người Thịnh Thế nhiều không kể xiết.

Có thể đứng ở bên người anh, tự nhiên không phải tuyệt sắc thì cũng là không tầm thường.

Mỹ nữ này cũng là một người thông minh, một đôi mị nhãn câu hồn, bên trong lóe ra ánh sáng như tơ, nâng ngón tay sơn màu xanh nhạt, nhẹ nhàng thong thả vẽ vài vòng trước ngực Thịnh Thế, ngọt ngào nói:

"Anh Thịnh,sức quyến rũ của anh thật đúng là lớn. Đi tới chỗ nào cũng đều có mỹ nữ tiến vào lòng, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên."

Thịnh Thế nghe lời này, biếng nhác cười khẽ một tiếng, bắt lấy ngón tay mỹ nữđặt ở trước ngực mình, nhu nhu nắm nắm trong lòng bàn tay.

Mỹ nữ kia thấy bộ dạng của Thịnh Thế như vậy, đáy lòng cũng vui vẻ lên.

Rõ ràng là Thịnh Thế thấy vẻ đẹp của người kia cũng không màng tới chút nào, mình nói như vậy nhưng Thịnh Thế cũng không có chút động tác nào.

Sợ rằng trong lòng Thịnh Thế, sức nặng của cô gái này còn không bằng bản thân nữa đấy.

Dù có đẹp bao nhiêu, nếu không có được sự chào đón sủng ái của Thịnh Thế, toàn bộ đều là công cốc cả thôi.

Lập tức, tâm tình mỹ nữ kia khá ngay, một bộ không coi ai ra gì vùi trong lòng Thịnh Thế, dùng hết tất cả vốn liếng vừa trêu chọc, vừa quyến rũ Thịnh Thế.

Quý Lưu Niên cùng Hạ Phồn Hoa liếc nhìn nhau, nghĩ thầm rốt cục Thịnh Thế đang diễn cái gì vậy chứ?

Lúc trước, Cố Lan San cũng tới nơi này tìm anh. Nhưng mà mỗi lần thấy cô, mặt mày Thịnh Thế liền cực kỳ hớn hở, không đợi Cố Lan San mở miệng nói chuyện, người nọ cũng đã dán lên, sao hôm nay lại thay đổi thành một người khác như vậy? Cố Lan San dán lên người nên anh bắt đầu làm giá hả?

Nhưng mà, dù sao cũng là chuyện vợ chồng người ta, bọn họ cũng không tiện nói gì.

Cố Lan San trầm mặc ngồi một bên. Những lời mị hoặc của mỹ nữ kia truyền vào tai cô không sót một từ.

Cô lại thấy vẻ mặt Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa, là cái vẻ như đang vừa đồng tình vừa thương hại một khí phụ là cô đây, đáy lòng cô cũng hơi có chút xấu hổ.

Thật ra thì Cố Lan San cũng không phải là người bình tĩnh. Từ trước đến giờ, cô tuyệt đối không để mình chịu uất ức, không để mình mất mặt. Người khác khi phụ cô, cô còn muốn ăn miếng trả miếng một trận mới thôi!

Nếu không phải vì tiền thuốc thang của em trai, Cố Lan San cũng không dễ dàng tha thứ cho Thịnh Thế như vậy đâu.

Trong phòng này có mấy người là biết cô là vợ Thịnh Thế.

Ở trước mặt cô, anh thân thiết với người phụ nữ khác khiến Cố Lan San xấu hổ không thể ta.

Như thế nào đi chăng nữa cô cũng là vợ hợp pháp của Thịnh Thế. Cây cần vỏ người cần thể diện, anh bỏ rơi cô đi tình chàng ý thiếp với kẻ khác, rõ ràng là đang vũ nhục cô.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Chương 18: Ghét hay không ghét (7)

Thậm chí Cố Lan San còn có chút hối hận, hối hận tại sao buổi tối hôm đó mình lại từ chối ân ái lần hai với anh. Mặc dù khi đó có lẽ vô cùng đau đớn, nhưng có thể cắn răng vượt đi qua, có thể chuyện đó cũng chưa chắc làm mình bị thương. Mặc dù có thể đả thương bản thân, nhưng vẫn tốt hơn bây giờ, nhỏ giọng hạ mình đi cầu anh, mất tôn nghiêm, còn không biết có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý hay không .

Nhiều lần cô rất muốn đứng lên rời đi.

Nhưng vừa nghĩ tới mình cứ đi như thế, nếu như Thịnh Thế vẫn không trở về nhà, cô lại không biết hành tung của anh, lần sau muốn tìm được anh, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cho nên Cố Lan San cũng chỉ có thể lặng lẽ tự nói với mình, vì tiền thuốc của em trai, cô phải một nhẫn nhịn hai kiên nhẫn a.

Cố Lan San có một tật xấu, chính là khi cảm thấy bị mất mặt, cô chỉ thích ngồi một chỗ như không có gì xảy ra, mắt điếc tai ngơ đối với tất cả chung quanh chuyện, giả bộ dáng vẻ đang làm cao, cố bình tĩnh lạnh lùng để duy trì cái gọi là mặt mũi.

Cho nên hiện tại, cô rất an tĩnh, khuôn mặt bình thản, chỉ rủ lông mi ngồi một bên.

Đáy lòng đang suy nghĩ biện pháp khiến Thịnh Thế về nhà với cô, mà không phải bị cô gái bên cạnh này câu đi. . . . . .

Thịnh Thế chơi với cô gái trong ngực một lúc, mới phát giác Cố Lan San ngồi bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, liền nghiêng đầu, một đôi mắt đen nhánh mê người, nhìn chằm chằm Cố Lan San, giống như là đang tỉ mỉ quan sát thứ gì vậy.

Cô gái này rất an tĩnh.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô, càng khiến làn da trắng của cô thêm trắng trong mịn màng.

Đôi mắt của cô rất đẹp, chỉ là ánh mắt có chút tan rã, trong con ngươi không có tiêu cự, giống như là đang suy nghĩ gì.

Trên mặt của cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, giống như chồng tình tứ cùng những người phụ nữ khác ở trước mặt cô không có chút quan hệ nào với cô vậy.

Khóe miệng Thịnh Thế lộ ra nụ cười giễu cợt, nghĩ, hôm nay cô tới tìm anh, là vì tiền thuốc của em trai cô thôi.

Nếu như không phải anh có thể cho cô tiền xài, dù là cả đời anh không trở về nhà, cô cũng sẽ chẳng thèm đến tìm anh lần nào đâu hả?

Hoặc là nói, chỉ cần anh có thể cho cô tiền xài, anh có ăn chơi đàng điếm thế nào ở ngoài, cô cũng không chút để tâm phải không?

Thịnh Thế cảm thấy trong ngực có một cục tức đè nặng khiến anh phiền não khác thường, liền bộc phát bắt đầu càng nồng nhiệt hơn với cô nàng trong ngực.

Quý Lưu Niên thấy tình cảnh này, cảm thấy không khí càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng khó thu lại, vội vàng đi ra hoà giải , nói ra tối nay có chánh sự nên kêu Thịnh Thế đi.

Tối nay bọn họ cần một hạng mục liên quan đến da, mấy người đàn ông ngồi trước bàn, phía trên để hai bệ máy vi tính còn có một chút đồ lặt vặt.

Mấy người ngồi trên bàn đều là kiệt xuất, cũng thuộc diện xuất sắc, nhưng Thịnh Thế ngồi ở chỗ đó, cố tình cực kỳ chói mắt, toàn thân tản ra khí thế vương giả bẩm sinh.

Những cô bạn gái mà mấy người này mang đến cũng thức thời, thấy bọn họ nói chuyện chính sự, liền các đều an tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon chờ.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua, ban đầu những cô gái này cũng không nói gì nhiều, cũng dần dần nhỏ giọng bàn luận mấy câu.

Nói chuyện phiếm thật ra thì đại đa số những cô bạn gái người khác mang đến đều khen tặng cô nàng Thịnh Thế mang đến.

Cố Lan San ngồi ở một bên cũng không tán gẫu tiếng nào với bọn họ.

--- ------ ------ -----

Chương 19: Ghét hay không ghét (8)

Những cô gái kia thấy thái độ vừa rồi Thịnh Thế đối với cô cũng cho là cô là người khiến Thịnh Thế chán ghét, cho nên nên cũng không đặt cô trong mắt, cũng lười cùng cô tán gẫu.

Mà Cố Lan San đang lo lắng chuyện tối nay Thịnh Thế có thể cùng cô về nhà hay không, cho nên cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, cũng không màng đến nhừng người nọ.

Mặc dù không nói một lời, nhưng mà ngồi một lúc như vậy, Cố Lan San vẫn cảm thấy có hơi khát nước, thấy trên bàn để rất nhiều ly trà, trong đó có một nước trà đầy, giống như là chưa có ai uống qua, vì vậy Cố Lan San liền đưa tay ra bưng.

Mà cô gái Thịnh Thế mang tới, sau khi nói chuyện hồi lâu cũng cảm thấy khát nước, bất giác cô ta cũng đưa tay cầm ly trà kia.

Vì vậy, lúc Cố Lan San vừa mới bưng ly trà lên, một đôi tay mảnh khảnh sơn móng màu đen lập tức cũng nắm lấy ly trà.

Cố Lan San không có dự liệu được sẽ có người tranh ly trà với mình, cô ngẩn người.

Mà cô gái Thịnh Thế mang đến nghiêng đầu, vừa vặn thấy là Cố Lan San, liền không coi vào đâu, cướp lấy ly trà trong tay cô.

. . . . . . .

Thịnh Thế bên này đang nói đến một khối công trình mới, nói được một nửa, Quý Lưu Niên lên mạng bắt đầu tra tìm một ít tài liệu, mà Hạ Phồn Hoa là đốt một điếu thuốc, từ từ hít một hơi, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi:

"Cậu lại cãi nhau với Lan San nữa à?"

Hạ Phồn Hoa thỉnh thoảng sẽ đến nhà của Thịnh Thế và Cố Lan San, nghe người làm nói bọn họ thường gây gổ, một lần gây gổ khiến Thịnh Thế nhiều ngày không trở về nhà.

Thịnh Thế vốn đang xem tài liệu trong tay, nghe được lời này, dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô gái ngồi trên sofa, lại nhàn nhạt liếc về phía Hạ Phồn Hoa, nói:

"Nếu là cô ấy có thể gây gổ với tôi, tôi có thể vui mừng một chút chút!"

"Cậu có bệnh!"

Hạ Phồn Hoa nghe xong, không nhịn được mắng một câu:

"Không gây gổ với cậu, cậu mất hứng, cậu nói cậu không phải là có bệnh là có cái gì a! Có phải Lan San ngày ngày quấn lấy cậu, cãi nhau với cậu thì đáy lòng cậu liền sướng đến điên lên không?"

Thịnh Thế vừa định mở miệng đáp Hạ Phồn Hoa một câu, nếu thật là ngày ngày Cố Lan San quấn anh, cãi nhau với anh, tuyệt đối anh sẽ sướng đến điên luôn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt dư quang lại đột nhiên nhìn thấy người mình mang đến chọc giận ai đó cướp lấy ly trà của Cố Lan San. . . . . .

. . . . . .

Một chén nước mà thôi, Cố Lan San mặc kệ là ai, vốn là cũng tính tặng cho người khác .

Nhưng cô còn chưa kịp buông tay, người nọ liền cướp ly trà trong tay cô đi mất

Sức lực hơi lớn.

Tay Cố Lan San hơi run lên, sau đó nước trong ly trà lập tức liền văng ra một ít, vô tình trùng hợp lại bắn hết lên người cô gái kia.

Nước trà có chút nóng, cô kia cảm thấy một hồi đau xót, vội vàng đặt ly trà ở trên bàn, liền khẩn trương đi xem làn da của mình, đã nổi lên một lớp đỏ, cô ta tức giận trừng mắt.

"Chuyện gì xảy ra a, phỏng tôi, cô đồ đáng ghét (*) này!"

(*) gốc là người "ghét không ghét", em dịch như trên, có sai mong mọi người góp ý

Mấy từ "chán ghét" trong miệng cô ta còn chưa nói hết, liền nghe có một tiếng ghế ma sát mặt đất thật chói tai vang lên, ngay sau đó tất cả mọi người chưa kịp phản ứng gì, Thịnh Thế đã âm trầm sải bước đi về phía họ.

--- ------ ------ ------ ----

Mọi ngươi nhảy hố nhiều nhiều để e có tinh thần edit ạ. Huy Huy Huy Huy, gặp lại vào thứ 7 tuần sau ạ


Đã sửa bởi Thư_Plynh lúc 06.11.2016, 19:14, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 458 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.