Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 28.01.2017, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 18:08
Bài viết: 153
Được thanks: 599 lần
Điểm: 6.8
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 877: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (21)

Editor: Thư

Cố Lan San mơ hồ hiểu được ý tứ của tiền mừng tuổi này. Qua tối nay, cô đã 25 tuổi rồi, 25 năm, một năm 1000 đồng tiền.

Cố Lan San cảm thấy đáy lòng ấm áp một chút, liền đem tiền kia lại bỏ lại vào bao tiền lì xì, sau đó ném vào trên ghế sa lon, ngẩng đầu lên, tiếp tục xem TV, cũng không biết là cô bị người cha đột nhiên xuất hiện này hù sợ, hay là do dạ dày không thoải mái vì ăn thịt kho tàu, cô luôn cảm thấy từ đó về sau, cả người cô có hơi trở nên vô lực nhàm chán , thậm chí sau lại cô cũng bắt đầu cảm thấy chương trình TV cực kỳ ồn ào, dứt khoát tắt TV, trở về phòng ngủ. Ở nhà chỉ cô một người, nhàm chán muốn chết, cô liền tìm một bộ phim điện ảnh xem.

Bộ phim "Ba của tôi" của Từ Tĩnh Lôi.

Khi Cố Lan San nửa nằm tại trên giường xem phim đến mức xuất thần, lại nghe tiếng chìa khóa mở cửa, cô không cần đứng lên, cũng biết là Thịnh Thế. Ban đầu cô có cho anh một cái chìa khóa , cô nhìn thời gian trong máy vi tính, chỉ là mới chín giờ bốn mươi, thế nào mà Thịnh Thế lại tới sớm như vậy.

Thịnh Thế cởi bỏ áo khoác vừa dầy vừa nặng, đi vào trong phòng ngủ, nhìn đến cô gái nhỏ mà mình không thể cách rời dù chỉ trong chốc lát đang vùi ở trên giường xem phim điện ảnh, liền đi tới, ôm Cố Lan San vào trong ngực, hỏi:

"Xem cái gì thế?"

"Ba của tôi."

Cố Lan San cũng không có quay sang lườm Thịnh Thế một cái nào, một đôi mắt thẳng tắp nhìn TV chằm chằm.

"Xem phim gì mà cũ thế" Thịnh Thế bất mãn lầu bầu một câu, liền quay đầu, hôn hít cổ Cố Lan San, hỏi: "Sở Sở, ăn cơm rồi sao?"

"Ăn rồi." Lòng Cố Lan San hơi không yên, đáp Thịnh Thế một câu, liền quay đầu, trốn khỏi cái hôn của Thịnh Thế, tay trong chăn, mò vào trong quần áo của người đàn ông nhà mình, sau đó đem tay vươn vào đi, nhéo lấy thịt anh, hung hăng ra tay xuống, "Đàng hoàng một chút, xem phim đi."

"A."

Thịnh Thế buồn buồn trả lời một câu, nhưng vẫn theo ý cô ôm cô, cùng cô xem điện ảnh.

Mạch phim rất thong thả, nhưng lại rất động lòng người.

Cố Lan San thấy nữ chính nâng cao bụng bự, khi trở lại Bắc Kinh đứng, đáy mắt Cố Lan San có nước mắt đang chuyển động.

Đối với toàn bộ những người cha trên thế giới mà nói, có phải đều giống như vậy hay không. Con gái vĩnh viễn đều là điều quý giá nhất, bọn họ không nói, bọn họ mạnh miệng, thậm chí bọn họ không cẩn thận làm thương tổn con gái, nhưng mà bọn họ sẽ mãi mãi yêu thương con cái gấp trăm ngàn lần?

Cố Lan San nghĩ tới những lúc mình cùng Sở Bằng tiếp xúc từng ly từng tý, hình như ông vẫ rất có kiên nhẫn với cô, rất rất tốt với cô, ông luôn xem cô là con gái của mình, ông không quản sự nghiệp bận bịu, nhưng mà khi cô rơi xuống tuyệt vọng, ông lại trợ giúp cô nhiều lần.

Thậm chí ông còn nhiều lần soi sáng cho cô.

Nếu như không có ông, có lẽ cô vẫn còn bị vây trong tình cảm đã qua, đau khổ giãy giụa, tìm không thấy lối ra, không thấy rõ tim của mình.

Cố Lan San nghĩ tới đây, đã cảm thấy đáy lòng ê ẩm, không nhịn được nhắm hai mắt lại, không muốn khiến mình khóc ngay đêm giao thừa.

Nhưng Cố Lan San vốn chỉ muốn nhắm mắt lại không để cho mình khóc, đến cuối cùng, chính cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Chương 878: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (22)

Sau khi Cố Lan San tỉnh lại, đã 9h sáng ngày hôm sau.

Quần áo cô vẫn mặc, không biết đã bị Thịnh Thế cởi bỏ từ lúc nào. Người đàn ông cô yêu đang ngủ say sưa ở bên cô.

Cô giơ tay lên, dụi dụi con mắt, đáy lòng có chút không hiểu nổi rốt cuộc hôm qua mình ngủ từ bao giờ?

Cô lười biếng trở mình một cái, tay chạm tới một bọc giấy cứng rắn, cô liền mò ra, phát hiện là một bao tiền lì xì. Cô vui mừng hớn hở mở ra, phát hiện tiền bên trong không nhiều lắm, lại làm cho tim cô ấm áp.

Là có hai bao.

Một bao mở ra là 1314 đồng, một bao mở ra là 521 đồng.

Cố Lan San cười đem chút tiền lại nhét vào bao tiền lì xì, bỏ xuống dưới gối đầu, liền lăn trở về ngực Thịnh Thế, ngắm nghía dung nhan ngủ say của anh một hồi, Cố Lan San liền lại có chút mệt rả rời, cô nghĩ nhất định là do Thịnh Thế ngủ say lây sang cô, nàng liền ngấc đầu lên, nhẹ nhàng hôn chóp mũi anh, sau đó vùi ở trong ngực của hắn, tiếp tục ngủ.

Cố Lan San tỉnh lại lần nữa đã là 1h chiều rồi, Thịnh Thế đã dậy rồi, Cố Lan San từ giường bò dậy, đi lúc đi đánh răng, thấy Thịnh Thế đang trong phòng bếp mở ra Microwave, hâm cơm nóng.

Thịnh Thế nghe tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn Cố Lan San, cười cười, nói:

"Ngủ lâu như vậy, giống heo quá."

Cố Lan San bĩu môi, nhìn chung quanh một chút, sau đó lấy một cái khăn lông trên giá, "pằng" ném về phía Thịnh Thế, liền quay eo thon nhỏ, chạy vào toilet.

Cố Lan San ngồi ở trên bồn cầu, vừa đi tiểu, vừa đánh răng, lúc thức dậy, bởi vì hơi vội, cảm thấy đầu hơi có chút quay cuồng.

Cố Lan San đứng ở trước gương, rửa sạch mặt, không biết có phải do ngủ quá lâu hay không, thế nhưng cô cảm giác da mình hôm nay cực kỳ thông suốt, trắng trắng nộn nộn, còn tỏa ra một tầng châu quang.

Cô soi gương cẩn thận, phát hiện da trên người tốt lắm, quả nhiên đẹp hơn mấy phần, liền tâm tình rất tốt ra khỏi toilet, thấy Thịnh Thế đã đem thức ăn nóng bày ở trên bàn, cô liền cười hì hì đi lên trước, lập tức ngồi vào ghế sa lon, cầm chiếc đũa, hào hứng bừng bừng ăn cơm.

Lúc đầu, khẩu vị tốt vô cùng, nhưng sau khi Cố Lan San ăn một chén nhỏ cơm, đã cảm thấy trong dạ dày thật no, thậm chí còn có hơi không thoải mái, liền đẩy chén, nhìn Thịnh Thế ăn.

Mồng một tháng giêng, là phải đi chúc tết , lúc Thịnh Thế cùng Cố Lan SAnăn cơm, còn muốn sau đó đi ra ngoài trông thấy bạn bè, nhưng ăn cơm xong, Cố Lan San liền nổi lên cơn lười, thế nào cũng không muốn chuyển động, cầm điều khiển TV, đổi kênh liên tục.

Thịnh Thế nào dám chọc vị thần tên Cố Lan San này, thấy cô không muốn động, anh cũng chỉ có thể cùng cô vùi ở trên ghế sa lon cùng xem TV, đến buổi tối ước chừng lúc 6h, Cố Lan San liền lại dựa vào lồng ngực Thịnh Thế ngủ thiếp đi.

Lúc Thịnh Thế ôm Cố Lan San len giường, Cố Lan San cũng có chút cảm giác, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Thịnh Thế, anh cười hôn cái trán của cô, nói:

"Đầu năm mồng một lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cẩn thận một năm em đều ngủ bất tỉnh."

Cố Lan San uể oải, liền ý tứ cãi lại cũng không có, liền nhắm hai mắt lại, lật người, ôm chăn, ngủ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Chương 879: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (23)

Thịnh Thế thất thanh cả cười nhìn Cố Lan San nhanh như vậy liền ngủ mất, nhất thời có chút im lặng rồi, cô đây là thế nào? Sao lại trở nên ham ngủ thế này, nói ngủ là đi ngủ ngay sao? Chẳng lẽ do một thời gian trước, quá nhiều việc phiền lòng hành hạ bọn họ, khiến cô vẫn không được nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại rốt cuộc tạm thời gió êm sóng lặng, cho nên cô đây là đang ngủ bù hả?

. . .
. . .

Một năm này của Vương Giai Di trôi qua thật rất không vừa lòng đẹp ý.

Vốn là cô ta muốn ở đêm giao thừa, có thể trở về nhà đoàn tụ, nhưng cô ta gọi cho bà Cố mấy cú điện thoại, bà ta vẫn như cũ cùng không có nghe điện thoại của cô ta. Bất đắc dĩ, cô ta phải gọi cho Cố Ân Ân , Cố Ân Ân ngược lại chịu nghe, tuy nhiên cô nói cho cô ta biết, cô mừng năm mới ở nhà họ Lộ.

Một đêm kia Vương Giai Di cũng đi một chuyến đến nhà họ Vương, cô ta rất muốn đi vào, tuy nhiên không có sự tha thứ của cha cô ta, từ đầu đến cuối cô ta không có can đảm, liền tại cửa đứng hồi lâu, liền xoay người lái xe trở về nhà trọ độc thân của mình.

Vương Giai Di không phải là người dễ dàng chết tâm như vậy, vào ngày đầu tiên của năm mới, cô ta tự mình đến nhà họ Cố một chuyến.

Trong sân nhà họ Cố, có mấy chiếc xe đang đậu, có thể do người giúp việc đều đang bận rộn, căn bản không để ý tới cô ta, cho nên cô liền thông suốt vào phòng khách nhà họ Cố.

Trong phòng khách bày bàn mạt chược, vài người đang chơi mạt chược.

Bà Cố thấy Vương Giai Di tới đây, vẫn tính là khách khí, cười hô một tiếng: "Giai Di." Sau đó liền cúi đầu, đi xào bài.

Vương Giai Di cười ngồi ở trên ghế sa lon, lúc này mới nhìn thấy mấy người đánh bào ở nhà họ Cố Gia là ai, đều là người quen cũ, trong đó còn có mẹ Triệu Lỵ .

Triệu Lỵ cũng cùng đi, ngồi ở bên cạnh mẹ cô, mặc một cái áo khoác màu đỏ vải nỉ, trong tay chơi iPhone5, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bài của mẹ cô.

Người giúp việc từ trong phòng bếp bưng ra một chút trái cây cùng bánh ngọt, bà Cố đánh bài, sau đó liền cực kỳ nhiệt tình chào hỏi:

"Triệu Lỵ, cháu tới nếm thử những loại quả này, đều là trái cây nhiệt đới, ba của Ân Ân từ nước ngoài cầm về, còn có những thứ bánh ngọt kia, là bác cố ý để cho người nướng."

Bà Cố người giúp việc, trong miệng khiển trách nói:

"Các ngươi còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng đưa cho Triệu lỵ a!"

"Bác Cố, cám ơn."

Triệu Lỵ ngẩng đầu lên, cười liếc mắt nhìn bà Cố, nhận lấy đồ người giúp việc đưa tới.

"Không cần khách khí, cháu muốn ăn cái gì, cứ tự nhiên đi lấy." Bà Cố cười liếc mắt nhìn bà Triệu, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, từ bàn mạt chược của mình rút ra một bao tiền lì xì, đưa cho Triệu Lỵ: "Cháu xem trí nhớ của bác, đã sớm gói kĩ bao lì xì cho Triệu Lỵ, lại quên cho."

"Cám ơn, bác Cố."

Triệu Lỵ nhận lấy.

"Bà Cố, bà thiệt là, còn lấy bao tiền lì xì cái gì."

Bà Triệu cười nhìn lướt qua bao lì xì trong tay Triệu Tỵ, nói.

"Tại sao có thể không cho, ăn tết chứ, bọn nhỏ sung sướng sung sướng." Bà Cố  cười nhìn cầm một hạt dưa, đã lột vỏ, còn chưa kịp ăn, phải đi xào bài, nói tiếp: "Bà Triệu, bà thật là có phúc lớn, sinh ra một cô con gái chỉnh tề thế này không nói, vẫn có phúc lớn có thể leo lên của nhà họ Thịnh."

Bà Triệu cười a a hai tiếng, không có nói gì tiếp, bà Cố ngược lại ý vị tán dương Triệu Lỵ.

--- ------ ------ ------ ---------

Nghi vấn Lan San có thai!?
Bà Cố quá đáng ghét. Cực lực ném đá
Xin lỗi cả nhà, bị lặp chương ạ. Nhưng em không chỉnh lại được



Đã sửa bởi Thư_Plynh lúc 28.01.2017, 21:24, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 28.01.2017, 11:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 349
Được thanks: 1721 lần
Điểm: 9.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 880: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (24)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Bà Triệu cười ha ha hai tiếng, không có nói gì tiếp, ngược lại bà Cố lại ra sức khen Triệu Lỵ.

Vương Giai Di ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, trong tay đang cầm một tách trà nóng người giúp việc nhà họ Cố đưa tới, bộ dạng giả vờ như không có gì, lắng tai nghe bà Cố ở trên bàn mạt chược nói chuyện với nhau, tay cô ta bưng tách trà, hơi run rẩy.

Triệu Lỵ kết thân với người nhà Thịnh. . . . . . Là ai chứ?

Hiện tại trong đám đàn ông nhà họ Thịnh chưa có kết hôn, trừ Thịnh Thế ra, còn có một người chính là Dương Lan Phong.

Bà Cố vừa đánh mạt chược, vừa nói ra lời nói rực rỡ như hoa, những lời đó, Vương Giai Di nghe thấy quen, giống như đã nghe qua, bà ta cũng đã từng khen cô ta như vậy.

Vương Giai Di không nhịn được quay đầu, nhìn về phía bà Cố, cô ta thấy bà Cố hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của cô ta, liền nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay lên trên khay trà, đứng lên, đi tới sau lưng bà Cố, nhìn bà ấy đánh bài sờ bài, sau đó cười, dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ mềm mại nói: "Bác, bài của bác thật tốt! Mùng ba tết có bài tốt như vậy, một năm này khẳng định bài của bác tốt liên tục."

Lúc này bà Cố mới quay đầu, lườm Vương Giai Di một cái, nhàn nhạt cười: "Cái gì mà bài tốt bài không tốt, chỉ là thứ để vui vẻ mà thôi." Ngay sau đó, lại quay đầu, nhìn Triệu Lỵ, nét mặt chuyển biến thật lớn, quen thuộc và nhiệt tình: "Triệu Lỵ, bữa tiệc đính hôn cùng kết hôn của con nếu có cái gì không biết, có thể tìm Ân Ân đến giúp đỡ, nó đã kết hôn, có kinh nghiệm, hơn nữa các con cũng thân với nhau."

"Gần đây chị Ân Ân như thế nào ạ?" Vương Giai Di tùy cơ ứng biến chen vào một câu.

Lần này bà Cố cũng không để ý tới Vương Giai Di, cứ tiếp tục nói chuyện với Triệu Lỵ, Vương Giai Di đứng ở một bên, tiến lùi không được, mặt lập tức đỏ bừng.

Tiếp đó, Vương Giai Di cảm thấy mình giống như một trò đùa lố bịch, đứng ở nơi đó, bị người xem nhẹ .

Cô ta nhớ lại, trước đây lúc cô ta tới nhà họ Cố, sự ân cần chu đáo của bà Cố đối với cô ta, y hệt như hiện tại bà ta đối với Triệu Lỵ.

Cô ta không phải là cô gái thông minh gì, từ nhỏ ỷ vào xuất thân tốt, luôn điêu ngoa tùy hứng, làm chuyện gì, cũng không động đầu óc, cho nên hiện tại cô ta cũng không nghĩ thâm sâu như vậy, chỉ chờ đến giờ cơm trưa, Vương Giai Di vốn cho rằng khi mạt chược giải tán, sau khi tất cả mọi người rời đi, cô ta có thể nũng nịu với bà Cố một chút, để cho bà ta giúp mình nói chuyện với ba.

Nhưng mà, bà Cố lại giữ Triệu Lỵ lại ăn trưa, sau khi bày cơm trưa ra, bà Cố luôn gắp thức ăn cho Triệu Lỵ, nhiệt tình trực tiếp bỏ qua Vương Giai Di, lần đầu tiên trong đời Vương Giai Di ăn cơm ở nhà họ Cố lại có cảm giác câu nệ như vậy.

Ăn xong cơm trưa, sau khi bà Triệu và Triệu Lỵ uống trà chiều xong, mới rời đi, phòng khách nhà họ Cố bỗng chốc vắng vẻ, bà Cố ngồi trên ghế sofa, tao nhã tháo các loại trang sức đeo trên cổ tay xuống, đặt vào trong một cái hộp, cũng không thèm nhìn Vương Giai Di một cái.

Vương Giai Di cắn cắn môi dưới, vẫn mở miệng: "Bác. . . . . ."

"Giai Di con đến chúc tết bác à? Hiện tại thăm hỏi xong rồi, bác cũng mệt mỏi, đi lên lầu nghỉ ngơi trước, chút nữa con về, bác không tiễn con được." Bà Cố giống như biết Vương Giai Di muốn nói gì, trực tiếp đứng lên, mở miệng cắt ngang lời của cô ta, giơ tay lên che nửa miệng, ngáp một cái, đi về phía cầu thang.

Chương 881: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (25)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Vương Giai Di đứng lên theo, nhìn bóng lưng bà Cố: "Bác, có phải bác vẫn còn giận con hay không?"

"Con biết con sai rồi, về sau con sẽ không như vậy nữa, bác không cần tức giận được không? Bác giúp con, cầu tình với ba con, để cho con về nhà, có được hay không?"

Bà Cố nghiêng đầu, nhìn Vương Giai Di một cái, không nói gì, chỉ là bên môi chứa một nụ cười yếu ớt, giống như là giễu cợt, hừ nhẹ một tiếng, liền bước lên cầu thang lên lầu.

. . .

. . .

Cố Lan San vẫn cảm thấy tinh thần của mình không được tốt, cô nghĩ có thể là do lạnh, thân thể lười biếng, chỗ nào cũng không muốn đi, hơn nữa cũng không thèm ăn, liên tục mấy ngày đều là như thế, Thịnh Thế cảm thấy có chút không bình thường, muốn dẫn cô đi bệnh viện xem một chút.

Cố Lan San lười biếng ôm gối đầu, lật người ở trên giường, nói: "Không muốn đi, đầu năm mà dẫn em đi bệnh viện, vậy chẳng phải một năm em đều đi  bệnh viện à?"

"Ở đâu ra luận điệu sai lầm này?" Thịnh Thế xì mũi cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên nắm lấy cánh tay của Cố Lan San, xách cô từ trên giường lên, giơ tay lên, sờ sờ trán của cô, thấy không phát sốt, có chút yên lòng: "Nhanh mặc quần áo, đi khám xem rốt cuộc bị làm sao? Bệnh ít sớm trị, tránh càng về sau, em càng chịu tội nhiều hơn. Hơn nữa chúng ta mấy ngày rồi không có ra cửa, sang năm mới, mỗi ngày ở chỗ này ăn cái gì, đi ra ngoài ăn ngon một chút. . . . . ."

Cố Lan San không để ý tới Thịnh Thế, quay đầu, xem ti vi, trông thấy bên trong đang chiếu quảng cáo, là một nhản hiệu ô mai mới ra.

Cố Lan San cảm thấy trong miệng có chút chua, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất muốn ăn, liền ồm ồm cắt đứt lời nói dài dòng của Thịnh Thế: "Nhị Thập, em muốn ăn ô mai."

"Ô mai cũng không phải là thuốc viên, có thể chữa bệnh, có thể ăn no sao?" Giọng nói của Thịnh Thế có chút trầm xuống.

"Em chính là muốn ăn ô mai, nó có thể chữa bệnh, có thể ăn no!"

Cố Lan San kêu gào như vậy, càng thêm muốn ăn, thèm đến khóe miệng cũng sắp chảy ra nước miếng, thấy Thịnh Thế đứng trước mặt, bộ dạng thờ ơ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức đen lại, cô giơ tay lên hung hăng ngắt thịt bên hông Thịnh Thế một cái: "Em muốn ăn ô mai, ô mai, ô mai!"

Một giây trước Cố Lan San sức mạnh tràn đầy, rất mạnh mẽ hăng say, nhưng lúc gào lên tiếng thứ ba, vốn đang êm đẹp cô cũng không biết bị làm sao, cảm thấy tâm tình mình giống như không cách nào khống chế, bỗng cảm thấy rất uất ức, đáy mắt nháy mắt liền nổi lên nước mắt, nhìn Thịnh Thế, bộp bộp bộp rơi xuống.

Thịnh Thế cảm thấy mấy ngày nay tính tình Cố Lan San thật là càng ngày càng khó nắm bắt, chỉ cần có một số việc anh không theo cô, động một tí là cô trở mặt, sau đó mím môi không để ý tới anh, mỗi lần anh phải dụ dỗ hơn nửa ngày, mới có thể dụ được, ai ngờ, hôm nay anh chỉ mới vừa phản bác cô hai câu, cô liền rơi nước mắt lộp độp rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.01.2017, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu học sinh
Cựu học sinh
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 08:53
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1073
Được thanks: 597 lần
Điểm: 0.49
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ
Cà Rốt Hồng đã viết:
Chương 880: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (24)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Bà Triệu cười ha ha hai tiếng, không có nói gì tiếp, ngược lại bà Cố lại ra sức khen Triệu Lỵ.

Vương Giai Di ng

Chắc có bé bi rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 28.01.2017, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.01.2016, 17:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 232
Được thanks: 585 lần
Điểm: 9.01
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
CHƯƠNG 882 VUI MỪNG QUANH CO KHÚC KHUỶU (26)


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

"Không phải là ăn ô mai sao. . . . . ." Thịnh Thế có đau lòng, nhưng đại đa số vẫn cảm thấy rất cười, sao cô lại giống trẻ con thế, không được ăn ô mai, liền khóc, dĩ nhiên anh cũng không dám bật cười thật, chỉ có thể cố nén, dán mặt lên cười làm lành với cô: "Sở Sở, không khóc, bây giờ anh sẽ đi mua cho em, lập tức đi mua cho em."

Sau đó, Thịnh Thế liền nhanh chóng cầm áo của ình từ một bên, sột sột soạt soạt mặc nhanh xong đi về hướng siêu thị.

Thịnh Thế mua đủ loại nhãn hiệu ô mai, đủ để chứa một túi mua hàng lớn, ôm trở lại.

Đẩy cửa ra, Cố Lan San đang nằm ở giường xem truyền hình, bây giờ trên mạng đang chiếu một bộ phim cổ trang giang hồ rất hot.

Thịnh Thế mang túi ô mai lớn đến trước mặt Cố Lan San: "Mua hết các loại rồi, em xem rồi chọn đi, muốn ăn loại nào?"

Cố Lan San suy nghĩ, tùy ý bới hai cái trong túi, chọn một gói màu đỏ. Lúc cô đang định xé bao, Thịnh Thế tay mắt lanh lẹ nhận lấy, mở miệng túi, cầm viên ô mai nhét vào miệng Cố Lan San.

Cố Lan San liền dứt khoát làm nữ vương, ôm một cái gối, chăm chú xem truyền hình của mình, chỉ là khi bàn tay anh đưa tới, sẽ mở to miệng ăn ô mai.

Chua chua ngọt ngọt, vào trong miệng, khiến cô cảm thấy dạ dày không thoải mái mấy ngày nay thư thái hơn rất nhiều.

Mặc dù xem phim truyền hình trên máy tính, nhưng mỗi khi xem xong một tập, vẫn có quảng cáo xen vào, di/end;anl.eq/uyd’’on đúng lúc truyền hình phát tên ô mai kia thì Cố Lan San nhìn thấy, cô liền ăn một viên ô mai, hỏi không rõ ràng: "Có nhãn hiệu ô mai này hay không?"

"Anh xem một chút." Thịnh Thế đáp một tiếng, lật tới lật lui cái túi, trong chốc lát, liền rút ra một gói màu xanh dương: "Thật sự có này!"

Thịnh Thế vừa nói, vừa xé bao bì, thuận mắt còn nhìn ngày sản xuất, chỉ là Thịnh Thế không tìm được ngày sản xuất mà lại tìm được công ty sản xuất.

Công ty hữu hạn thực phẩm Hàn thị.

Công ty sản xuất thực phẩm của Hàn Thành Trì, thật không ngờ lại có thể nhét quảng cáo vào trong bộ phim truyền hình đang hot này, chắc chắn tiêu thụ rất cao.

Tài sản của Hàn Thành Trì, càng ngày càng lớn rồi.

Trong lòng Thịnh Thế lạnh lùng hừ hai tiếng.

Cố Lan San thấy Thịnh Thế nhìn chằm chằm túi ô mai, im lặng không nói, liền đến gần, liếc mắt nhìn,die/nd;anl.eq/uyd’’on  lúc thấy công ty sản xuất, nét mặt của cô ngược lại rất là tự nhiên nói: "À, Hàn Thành Trì sản xuất.”

Giọng nói của cô rất bình thản, làm cho người ta nghe không ra là vui hay giận.

Thậm chí, cô còn thăm dò vươn tay, lấy một viên ô mai trong gói đã mở từ Thịnh Thế: "Mùi vị như thế nào đây? Nếm thử chứ?"

Thịnh Thế giương mắt, quan sát thần thái Cố Lan San một cái, sau đó sau một giây, liền nhanh chông cướp viên ô mai kia từ trong tay của cô, nhét vào trong mớ túi chưa hàng, lại ở một bên tìm trong túi thực phẩm nửa ngày, tìm được ba túi ô mai đóng gói giống nhau, không nói hai lời  liền vứt bốn gói ô mai này vào trong thùng rác.

Cố Lan San thấy hành động này của Thịnh Thế, nhíu nhíu mày, rồi bật cười: "Nhị Thập, anh thật bệnh, đây là đang chà đạp tiền của minh đấy!"


Chương 883: Vui mừng quanh co khúc khuỷu (27)

Editor: Vạn Hoa Phi Vũ

Thịnh Thế tiếp tục nghiên cứu Cố Lan San một cái, phát hiện cô thấy mình ném đồ của công ty Hàn Thành Trì sản xuất, cũng không có cái gì không vui, trong lòng cũng lập tức thoải mái theo, khóe môi chưa nụ cười: "Ô mai kia ăn không ngon, chúng ta ăn loại ô mai này."

Thịnh Thế nói xong, liền bóc một túi, cầm ô mai nhét vào trong miệng Cố Lan San.

Cố Lan San ngậm ô mai trong miệng, vị chua chua lan ra miệng, cô thoải mái híp mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, biết anh ghen tức nên mới ném ô mai kia, trong lòng nghĩ anh thật nhỏ mọn, tuy nhiên lại không hề tức giận vì anh hẹp hòi một chút nào, ngược lại cảm thấy trong lòng vui rạo rực.

Thịnh Thế bị Cố Lan San nhìn, khiến cả người nhũn ra, liền nhất thời không nhịn được, thấp đầu, đột nhiên đặt lên môi cô, trong miệng cô còn có mùi ô mai thơm ngát, lẫn vào mùi thơm cơ thể mềm mại của cô, khiến đầu óc anh mê muội muồn ngất, không nhịn được buông thả, rất nhanh khiến anh muốn đi vào nơi khiến anh cảm thấy vui sướng của cô.

Cố Lan San bị anh hôn điên đảo thần hồn, nâng cánh tay trắng như tuyết, ôm cổ của anh, thở hổn hển. Cô cảm thấy lúc anh cọ lên thân thể, khiến cô run rẩy và kích thích, cô không nhịn được thoải mái  hừ ra một tiếng, khiến cặp mắt anh ửng đỏ, mong muốn không được thỏa mãn nên kéo cô, lật người một cái, thay đổi tư thế, khắc sâu tận xương.

. . .

. . .

Sau khi làm xong trận yêu kia, đã gần chạng vạng tối, vốn Cố Lan San đã uể oải, càng thêm không muốn cử động, Thịnh Thế đứng dậy, định đi mua đồ ăn mang về cho cô, lại nhận được điện thoại Hạ Phồn Hoa gọi tới.

Nói hôm nay là mùng bảy tháng giêng rồi, mọi người đi chúc tết kết thúc năm cũ, die.n d;an./l;eq/uyd.,on bọn họ cũng chưa tụ họp, thừa dịp tối nay đều rảnh, đang tụ hội ở Kim Bích Huy Hoàng.

Thịnh Thế sợ Cố Lan San không muốn đi, liền giơ điện thoại, dán lên lỗ tai của cô, nhẹ giọng kêu: "Sở Sở?"

Cố Lan San lười biếng nâng mí mắt, lúc này Thịnh Thế mới nhỏ nhẹ  tiếp tục mở miệng: "Là Hoa Tử gọi điện thoại tới, tối nay muốn đi Kim Bích Huy Hoàng, em có muốn đi chơi một chút không?"

Cũng không biết là do ăn ô mai khiến thân thể thoải mái, hay do vừa yêu một trận, ba lượt cao trào liên tiếp khiến cả người cô thoải mái, Cố Lan San thật sự có một chút hăng hái, DIE’N.D/A,N;L;e/q;.uyd’’on liền gật đầu với Thịnh Thế một cái, nói: "Được."

Thịnh Thế lúc này mới chống thân thể cường tráng, ngồi dậy, lấy ống điện thoại di động ra, hỏi: "Mấy giờ tối?"

Hạ Phồn Hoa báo thời gian và tên phòng, liền tắt điện thoại.

. . .

. . .

Cố Lan San nằm ỷ lại trên giường một lát, để Thịnh Thế ôm đi toilet, hai người cùng nhau tắm.

Lúc Thịnh Thế đang lau đầu đi ra, Cố Lan San đang đứng ở trong phòng ngủ, bọc một cái khăn tắm, lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, đang nhìn một giường quần áo để chọn đồ mặc tối nay.

Thịnh Thế lưu luyến ôm Cố Lan San từ phía sau, bắt lấy cô mềm mại, dán lên lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng, khiến thân thể Cố Lan San mềm nhũn. Lúc cô sắp không đứng vững, Thịnh Thế mới chỉ vào hai bộ đồ trên giường, nói: "Mặc cái hai cái này đi, khá là đẹp."


Chương 884 Vui mừng quanh co khúc khuỷu (28)

Editor: Vạn Hoa Phi Vũ

Cố Lan San "Ừ" một tiếng, liền rời khỏi lồng ngực Thịnh Thế, nhặt một bộ nội y, thoải mái mặc trước mặt anh. Trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Thịnh Thế nói: "Nhị Thập, những bộ này, đều là em lấy thẻ của anh, quẹt ở một cửa hàng!"

Thịnh Thế đang nhìn cái gương to đến đất sửa sang lại tóc, nghe nói như thế, khuôn mặt cũng không thay đổi, chỉ tỉ mỉ cầm tóc mình soi trái phải, phong tao tận xương, giọng nói có vẻ có mấy phần tán thưởng và dung túng: "Ừ, đáng khen ngợi, lần sau tranh thủ quét hết thị trường rồi về."

"Cắt." Cố Lan San nheo mũi, soi gương, bôi một lớp son nước màu hồng, cảm thấy da mình hơi trắng bệch, liền phấn má hồng, chọn một màu cùng tông quét một chút, sau đó soi gương cười cười, cảm thấy cực kỳ hài lòng, liền quay đầu, nháy mắt nhìn Thịnh Thế nói: "Trong thẻ của anh có đủ tiền không vậy!"

"Cứ thử rồi sẽ biết?" Thịnh Thế chỉnh áo khoác một chút, cùng Cố Lan San sóng vai mà đứng trước kính chạm đất, sau đó chỉ chỉ bên trong, không hề xấu hổ nói: "Nhìn, trai đẹp gái xinh, kim đồng ngọc nữ."

"Đúng không?" Cố Lan San cẩn thận nhìn một chút trong gương: "Em chỉ thấy ngọc nữ là gái xinh, không nhìn thấy kim đồng giống trai đẹp!"

Thịnh Thế cười cười, muốn bao nhiêu dung túng có bây nhiêu dung túng  dắt tay cô, đi ra ngoài phòng.

. . .

. . .

Thịnh Thế và Cố Lan San đến phòng mà Hạ Phồn Hoa báo, đẩy cửa ra, mới phát hiện, thì ra nhiều người đến như vậy.

Thật đúng là một cuộc tụ hội.

Ngay cả người quen cũ, người tình, yêu nhau, ghét nhau, hiện tại cũng hội tụ.

Hàn Thành Trì, Cố Ân Ân, Triệu Lỵ, Dương Lan Phong, một người cũng không thiếu.

Dương Lan Phong cởi bỏ bộ quân trang, mặc một bộ quần áo như về hưu ở ẩn, quần dài vàng nhạt, áo len màu trắng, đơn giản hào phóng ngồi ở chỗ đó, vậy mà lại có thể là bộ đội đã sống kiếp trui luyện mười năm đi ra ngoài, chắc chắn không giống. Mặc dù anh đã giấu đi rất nhiều lệ khí, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất chính trực, nghĩa khí.

Thịnh Thế ôm Cố Lan San đi vào, Quý Lưu Niên mắt tinh, trước hết thấy được bọn họ đi vào, lên tiếng kêu: "Nhị Thập, Lan San, đã, tới?"

Triệu Lỵ đang hát đôi tình ca với Hạ Phồn Hoa, thấy Cố Lan San, lập tức ném micro, chạy đến trước mặt Thịnh Thế và Cố Lan San, die’n.da/.n;l;e.quyd.ôn có thể là do năm mới, lại thêm Dương Lan Phong ở đâu, cô trang điểm rất trẻ trung, xinh đẹp bức người, giọng điệu cũng lộ ra vui mừng không che giấu được: "Lan San, nhiều ngày như vậy, gọi cũng không gọi được cậu!"

Cố Lan San cười hì hì với Triệu Lỵ, liền dắt tay của cô chạy ra ghế sa lon, trên đường đi qua Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân, Cố Lan San cười với hai người bọn họ một cái, liền đặt Triệu Lỵ ngồi ngay cạnh Dương Lan Phong, mình ngồi ở bên kia Triệu Lỵ.

Cố Lan San giống như cố ý, cách Triệu Lỵ, cười tủm tỉm gọi một câu với Dương Lan Phong: "Anh Năm."

Dương Lan Phong xoay đầu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Thịnh Thế, lại hơi liếc nhìn Cố Lan San và Triệu Lỵ, đáy mắt lóe ra ánh sáng trầm tư, nhưng vẫn kín kẽ trầm ổn gật đầu một cái với Cố Lan San, coi như là chào hỏi, thuận đường còn gật đầu mỉm cười với Triệu Lỵ.

Mặt Triệu Lỵ lập tức đỏ lên, cô cười cười mất tự nhiên, rồi hốt hoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Lan San.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 29.01.2017, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1182
Được thanks: 1913 lần
Điểm: 3.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 885 : Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (29)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Thịnh Thế với khá nhiều người nơi này, hoặc là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hoặc là bạn học sau này, khó tránh khỏi phải uống rượu chào hỏi.

Cho nên, khi anh cầm ly rượu, ngồi lại bên cạnh Cố Lan San thì đã uống không ít rượu rồi, nhưng tửu lượng của anh từ trước đến nay đều rất tốt nên xem ra cả người từ đầu tới cuối vẫn vô cùng tao nhã sang trọng.

Người xếp chỗ vô cùng tốt, vừa hay là Hàn Thành Trì ngồi cạnh Thịnh Thế, từ khi hai người đánh nhau một trận thì đều nằm viện, sau khi Hàn Thành Trì đưa chi phiếu cho Thịnh Thế thì liền không còn bất kỳ lần xuất hiện cùng nhau nào nữa. Lúc này ngồi cạnh nhau, tuy ngồi gần nhau nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có hành động trao đổi nào, thậm chí mời rượu cũng không chạm vào một lần.

Chỗ này đều là người quen, sau khi quá ba tuần rượu, không khí liền tự nhiên dịu đi rất nhiều, mọi người mượn rượu cũng bắt đầu hưng phấn chơi đùa.

Không biết là ai mà gọi mấy cô gái vào phòng ca hát, mấy cô gái đó dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, mặc trang phục con thỏ làm lộ da một mảng lớn eo cùng lưng, đứng ngay trên sân khấu giữa mà sôi nổi hát mấy bài tình ca.

Ngược lại Cố Lan San rất có tinh thần, ru rú trong lòng Thịnh Thế mà thưởng thức màn biểu diễn của mấy cô gái trẻ kia, nhìn một lúc thì liền nghĩ đến Thịnh Thế, cô liền nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn bảng chọn nhạc, bỗng chớp chớp mắt, liền nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Thịnh Thế vài câu, sau đó đứng dậy, chạy tới trước sân khấu.

Mấy cô gái trẻ đó vẫn tiếp tục vừa hát vừa nhảy, Cố Lan San liền giơ ngón tay ấn vài lần trên bàn chọn nhạc, cuối cùng, đợi khi mấy cô gái kia hát xong thì Cố Lan San mới chọn bài hát của mình, sau đó thuận tiện vươn tay mượn mic của một cô gái đã hát xong.

Cô gái trẻ liền đưa mic cho Cố Lan San, cô liền qua loa chọn bài hát, chọn bài Đơn giản (*).

(*) Đây là tên một bài hát, là 順子- Only One, nhạc phim bộ phim 101 proposels (tạm dịch : 101 lời cầu hôn), vì mình tìm không ra lyric việt nên lời bài hát chỉ khưa khứa, mọi người thông cảm.

Âm nhạc Đơn giản vang lên.

Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo, Cố Lan San cầm mic, xuyên qua hào nhoáng xung quanh, nhìn Thịnh Thế, nhiệt tình mở miệng : "Tôi dùng ca khúc này để thiện hiện tấm lòng của tôi, cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời này của bản thân."

Tiếng nói của cô vừa dứt, liền đến giây phút bài hát bắt đầu.

"Điều tốt đẹp của anh, tại sao trước đó em không thấy, không nhận ra, luôn nghĩ rằng tình yêu ở tận chân trời cuối đất, nhưng lại tìm được trong sự dịu dàng của anh. "

Thịnh Thế nâng một ly rượu, lười biếng dựa vào sô pha, ngồi ở đó, nhìn màn hình lớn MTV phía sau Cố Lan San, còn có lời bài hát heienj lên, nghe giọng hát mềm mại du dương của cô gái đó, tầm mắt của anh dần dần bị kéo đến tình yêu chỗ sâu thẳm nhất.

Anh từ tử chuyển dời tầm mắt từ trên màn hình lên khuôn mặt của cô gái anh yêu nhất, nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu tới cuối chỉ dừng trên mặt anh, ánh mắt cô và anh giao nhau, vẫn không rời khỏi.

"Không biết, anh chưa bao giờ nói anh mệt mỏi, anh mệt mỏi, cũng đưa bả vai mình cho em dựa vào, phản chiếu nụ cười của em trong nụ cười của anh, em sẽ quan trọng hơn, bởi vì chỉ anh mới biết được."

Mấy ngày nay, Cố Lan San đều ở nhà xem《 Cầu hôn 101 lần 》, nghe được bài hát này, lúc đó Thịnh Thế cũng cùng cô xem, sau khi xem xong Thịnh Thế vẫn ôm cô, nén giận nói : "Hoàng Bột là 101 lần cầu hôn, thế nhưng anh là 101 lần đoạt hộn."

Cô nghiêng đầu sang, nhìn anh, đầy khó hiểu hỏi lại : "Khi nào thì anh đoạt hôn rồi vậy ? Khi nào thì tận 101 lần đoạt hôn ?"


--- ------ ------ ------ --------


Chương 886 : Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (30)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Thịnh Thế ôm cô, trả lời như thế này : "Có thể ít hơn so với 101 lần rất nhiều, từ khi anh mới gặp em, khi thích em, đều có rất nhiều thằng con trai xung quanh bên cạnh em, trong lòng em lại vẫn thích Hàn Thành Trì, cho nên anh chỉ có thể dùng lòng dạ ích kỷ của mình, phá vỡ ảo tưởng của bọn họ với em, ý muốn chặt đứt ảo tưởng của em với Hàn Thành Trì. Chỉ là đáng tiếc, cho dù anh làm như thế nào, em vẫn chưa từng nhìn qua anh."

Lúc đó khi cô nghe đến mấy lời đó, cô cũng không nói gì.

Chỉ yên lặng.

Sau đó bộ phim kết thúc, liền phát lên bài hát này..

Cô nghe được một câu hát cô vô cùng thích.

Phản chiếu nụ cười của em trong nụ cười của anh, em sẽ quan trọng hơn, bởi vì chỉ anh mới biết được

Có Lan San quan trọng sao ?

Cố Lan San tuyệt đối không quan trọng.

Nhưng mà Cố Lan San lại biết, cô rất quan trọng, bởi vì cô có Thịnh Thế, cô mới biết được, ở trong thế giới này, rốt cuộc cô quan trọng ra sao.

Tầm quan trọng của một người, được phản ánh từ tấm lòng của người khác.

"Có lẽ đó là 101 lần vui đùa không đúng, chỉ vì muốn đợi cái ôm ấp áp của anh."

"Only love, only love, you are everything I care."

"Buông tha cả thế giới này, nào có gì quan trọng."

"Only love, only love, you are everything I love."

"Hiện giờ chỉ muốn được nghe một tiếng được từ trong miệng anh nói ra."

Cố Lan San hát bài hát này vô cùng phù hợp, chuyển động hát vô cùng bi thương.

Từng câu chữ vô cùng đặc biệt, mang theo nồng đậm thành khẩn cùng chân thành.

Cô thật sự nghĩ như vậy, anh là toàn bộ thế giới của cô, vì anh, cô có thể bỏ cả thế giới này.

Thịnh Thế ngồi ở đó, mải mê nhìn Cố Lan San, anh nhìn ánh sáng đèn lờ mờ chiếu lên da thịt mềm mại của cô, khi cô hát đến từ cuối cùng của bài át thì cuối cùng cũng không kìm nén được, bước chân đi đến trước mặt cô, chặt chẽ kéo cô vào trong lòng, không thèm để ý ở đây có nhiều người ra sao, liền cúi đầu, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ phủ lên môi cô.

Hàn Thành Trì ngồi ở đó, ly rượu trong tay anh, khuôn mặt anh vẫn hiền hòa bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc và sắc mặt nào cả, anh chỉ nhìn đài biểu diễn trước mặt, hai người ôm nhau kia, triền miên quấn quít hôn nhau đến rung động đó, ánh mắt anh có chút dừng lại, cảm thấy hình như có thứ gì đó, mang theo đau đớn chui vào lòng anh.

Cố Ân Ân cầm một cây tăm, đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì : "Muốn ăn trái cây không ?"

Từ đầu tới cuối Hàn Thành Trì cũng không để ý tới cô, cô nghiêng đầu, nhìn Hàn Thành Trì thì thấy anh đang nhìn hai người hôn nhau như không có ai đằng kia chăm chú, đáy mắt lóe lên cảm xúc cô chưa từng thấy qua, giống như biển xanh bao la hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy lưu động.

Tay cầm cây tăm của Cố Ân Ân, nhẹ nhàng hạ xuống.

Tại ngày cô để non ấy, gọi điện thoại cho Hàn Thành Trì, anh đưa cô đến bệnh viện. Sau khi cô xuất viện thì liền gọi cho anh một cuộc điện thoại, bày tỏ lòng cám ơn, còn nói muốn mời anh ăn cơm, cô chỉ thuận miệng nói như thế, lại thật sự không ngờ, vậy mà anh lại đồng ý.

Dù sao cũng là hai người xa cách chân trời, khi gặp mặt ăn cơm thì cũng không còn những thứ quen thuộc lúc đầu.

Nhưng hành động anh giúp cô rót nước, gắp thức ăn cùng xách túi đều giống như in những gì bọn họ đã từng làm khi ở cùng nhau.



--- ------ ------ ------ -------


Chương 887 : Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (31)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd


Nhưng trong lúc đó, bọn họ lại có một khoảng cách, mạnh mẽ chắn ngang nơi đó, không cách nào vượt qua.

...

...

Cố Lan San cùng Thịnh Thế ở giữa tiếng ồn ào của mọi người, lưu luyến không rời tách ra.

Bây giờ Cố Lan San đang ở trước mặt Thịnh Thế, da mặt càng ngày càng dầy, nhưng mà ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, lại còn hôn Thịnh Thế say sưa như vậy, vẫn gợi ra tính cách xấu hổ cùng rụt rè của cô, cho nên cả gương mặt gần như như trước ngực Thịnh Thế, được anh đưa về sô pha.

Mọi người cũng chỉ cười vang ồn ào chút, sau đó liền tiếp tục như trước, Cố Lan San lại cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói với Thịnh Thế muốn đi vệ sinh một chút.

Thịnh Thế bị Hạ Phồn Hòa kéo đi, lại nghĩ đến Kim Bích Huy Hoàng có một phần tư cổ phần là của anh, anh cũng xem như là một cổ đông trong đó, Cố Lan an cũng là ngựa quen đường cũ ở nơi này nên liền không đi cùng.

Nhưng một chút lơ là này của Thịnh Thế, sau đó thật sự xảy ra một hồi ngoài ý muốn.

Mọi chuyện liền bắt đầu như vậy.

Cố Lan San thật sự muốn đi vệ sinh, sau khi giải quyết xong chuyện riêng tư của bản thân liền đứng rửa tay ngay trước bồn rửa.

Nam nữ cùng chung một bồn rửa tay, tất cả tường xung quanh đều sử dụng hoàng kim mạ, phối hợp với giấy dán màu vàng rực, thêm màu ố vàng của ngọn đèn càng làm màu da con người trong này, đều trở thành trạng thái dịu dàng đền mềm mại nhất.

Cố Lan San sau khi bị Thịnh Thế hôn môi, sắc mặt đều đỏ bừng, cô yêu kiều quyến rũ cúi đầu rửa tay, dáng vẻ kia muốn có bao nhiêu xinh đẹp liền có bấy nhiêu. Đúng lúc trong nhà vệ sinh nam cũng có một người đàn ông trung niên đi tới, khi ông ta đứng cạnh cố Lan San rửa tay thì qua gương mà nhìn thấy cô, liền sửng sốt thất thần một hồi, sau đó trong lòng liền nở hoa, quay đầu, đánh giá Cố Lan San từ trên xuống dưới một hồi, vẻ mặt thèm muốn không chút nào che dấu nhanh chóng dứt khoát hỏi : "Tiểu thư, một lần là bao nhiêu ?"

Cố Lan San nhíu nhíu mày, lần đầu tiên trong đời bị người khác không tôn trọng như vậy, có chút không vui rồi.

Cô thừa nhận cô là một người khá bạo lực, hiện giờ Thịnh Thế không ở đây, cô cũng nhìn ra được người đàn ông này vừa uống rượu, nếu như cô còn trẻ vẫn ăn ở ngang ngược thì sẽ đánh người, nhưng thế sẽ ăn mệt rồi, cũng mất nhiều hơn được.

Cho nên cô lập tức tắt vòi, không thèm để ý đến người đàn ông kia, xoay người, đi ra ngoài nhà vệ sinh.

Nhưng mà, cô còn chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị người đàn ông say rượu kia nắm chắc.

"Tiểu thư, đừng đi chứ, chỉ cần không quá lắm thì bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô."

Mặt Cố Lan San liền u ám, cô cảm giác được người đàn ông này tiến sát gần cô, cả người trên dưới đều nồng nặc mùi rượu, làm cho dạ dày cô khó chịu một trận, liền khom người, lập tức không còn quan tâm ai khác mà nôn ra, nôn lên cả người đàn ông kia.

Một bộ quần áo của người đàn ông đó, giá trị xa xỉ, liền bị Cô Lan San hủy hoại như vậy rồi, dựa vào say rượu mà liền kêu lên đầy mùi rượu : "Tiểu thư, cô làm hỏng quần áo tôi rồi, đây là quần áo chế tác bằng tay, phải mấy chục vạn, cô lấy thân thể bồi thường như thế nào ?"

Nói đến Cố Lan San bình thường cũng vô cùng mạnh mẽ, bị người khác đùa giỡn như vậy, đương nhiên đã chạm đến mấu chốt của cô, tuyệt đối không chút lưu tình nào mà phải phản kích. Nhưng mà cô vừa nôn ra như vậy, dù sao cũng rút hết sức lực rồi, thậm chí cả người còn có chút lung lay sắp đổ, cánh tay như bông còn bị kéo nữa, cô mất hết sức lực bị đẩy vào người đàn ông kia, không có tác dụng gì so với việc gãi ngứa cả.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 542 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

13 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Quỳnh ỉn: bạn tìm xem trong bài viết có ký tự ghì đặc biệt không nhé Nhồi Bông
Nặc Nô: chỗ gửi trả lời í bông
khô nhồi bông: cmt ở chỗ nào hả bạn??
Nặc Nô: nhồi bông: bạn  đợi mai thử đăng đc ko nha, nếu ko đc thì bạn vô cmt mấy bài nha
khô nhồi bông: mn ơi, m post truyện m dịch lên box phương tây, nhưng khi gửi thì bị thông báo là chứa thông tin vi phạm quy định. Mình phải làm sao bây h, hixxx
Angelina Yang: uh, chào nàng
Khánh_Chi: Chi dùng 2 sim, 1 mobi 1 viettel "))
Mèo Hoang: À, k phải là k có 2sim, mà ta đúng thẻ nhớ nên bị mất mít khẽ sim rồi
Mèo Hoang: Thôi thoát đây
Mèo Hoang: Đợt 25, đăng ký sim ta cũng đk dùng, nhưng được mấy tháng thì hết
Angelina Yang: nếu ko xem phim thì còn lâu mới hết
Mèo Hoang: Ừ, tiếc rằng máy m nó k có 2 sim
Khánh_Chi: Mèo: có đợt nó khuyến mại chỉ có 25k một tháng ấy..nhưng phải đăng kí liên tục cơ
Angelina Yang: nó hơn ở chỗ dung lượng tốc độ cao là 5GB
Mèo Hoang: Thôi thì k có đành chịu vậy, năm mất 600
Angelina Yang: nên quay sang dùng loại khoán
Angelina Yang: có lần tớ nạp 500k + khuyến mại thành 750k . Nhưng dùng ko để ý là 2 tháng hết sạch
Mèo Hoang: Chứ mua sim thì m k đúng đk 2 sim
Angelina Yang: thì họ có cả chế độ dùng đến đâu tính tiền tới đó, cả loại dùng khoán 1 năm mà
Mèo Hoang: M đang hỏi Viettel xem có gọi nào k đây
Angelina Yang: tớ chạy nhiều, thi thoảng đi làm thêm nữa
Mèo Hoang: Chỉ đk năm là vứt sim thì phải
Mèo Hoang: À, đấy là thẻ 3g dụng cả năm rồi
Khánh_Chi: với lại dùng mạng mobi rẻ hơn mạng viettel
Angelina Yang: nàng cứ hỏi viettel xem mua thẻ lần đầu hết bao nhiêu, có loại chế độ khoán cả năm ko
Khánh_Chi: Yang: dùng mạng 4G là phải chuyển sim j đấy mà..ở nhà lắp wifi , đến trường cũng có nên Chi cũng chả đăng kí mạng mấy
Angelina Yang: Mèo : tớ đang dùng con 3G , xài khắp  Hà nội mà chỉ có 400k/ năm thui
Angelina Yang: Mèo : nàng hỏi đại lí viettel, khi nào họ khuyến mại hòa mạng thì nàng đăng kí thẻ của nó
Khánh_Chi: Mèo: ừ..ý Chi là gói đấy cũng có tốc độ 3G mà
Mèo Hoang: Hình như chỉ có dcom mới có gọi đấy Yang ạ, còn 3g thì tôi thấy hơn 800k cơ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.