Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 26.01.2017, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1100
Được thanks: 5776 lần
Điểm: 9.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 856: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng trở thành người thứ ba (10)

Edit: Thu Lệ

Cố Lan San lại lôi Thịnh Thế xoay người đi, nhìn từng dãy ngồi ngồi trống, nói: "Ví dụ như toàn bộ người thân và bạn bè của chúng ta đều ngồi ở đây."

Cố Lan San nói xong, liền vòng quanh giáo đường nhìn một vòng, sau đó nhặt một vòng hoa giả bị người ta vứt bỏ, đội lên đầu của mình, sau đó cởi áo khoát bông vừa dày vừa nặng ra, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng, sau đó lại trong bình hoa của giáo đường, rút bó Hoa Bách Hợp mới để buổi sáng đã hơi khô ra nắm trong tay, cô cười, nghễnh đầu, nhìn Thịnh Thế hỏi: "Nhìn đẹp không?"

Thịnh Thế nhìn thần sắc trên mặt Cố Lan San thật sâu, hồi lâu, anh mới gật đầu một cái, thành thật trả lời: "Đẹp."

Cố Lan San ngọt ngào cười một tiếng, sau đó từ từ nhìn về phía Thịnh Thế nói: "Nhị Thập, anh nhắm mắt lại đi."

Thịnh Thế nghe theo lời nói của Cố Lan San, nhắm hai mắt lại, Cố Lan San mới nhắm lại theo Thịnh Thế.

Hai người chỉ là nhắm mắt lại, sau hồi lâu, Cố Lan San mới nhẹ giọng mở miệng, nói: "Nhị Thập, anh hãy tưởng tượng theo những gì em đã nói, bây giờ chúng ta đang kết hôn, khách khứa đầy sảnh đường, cha xứ đứng ở trước mặt của chúng ta. . . . . ."

"Anh mặc quần áo của chú rể, đẹp đến rối tinh rối mù, mà em mặc váy cưới trắng tinh xinh đẹp, trong tay đang cầm bó hoa tươi ướt át, cũng xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi."

Kèm theo lời nói của Cố Lan San, trong đầu hai người thật sự hiện lên những hình ảnh như vậy.

"Em khoát cánh tay anh, đứng dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cha xứ giới thiệu số tuổi của anh và em, sau đó hỏi ý tất cả mọi người ở đây, có ai phản đối chúng ta kết hôn không?"

Sau khi nói đến đây, giọng nói của Cố Lan San nhẹ nhàng run một cái, mới cong môi, nói tiếp: "Cả giáo đường không có ai phản đối, tất cả mọi người đều ném cho chúng ta ánh mắt chúc mừng. Sau đó, cha xứ cầm quyển sổ màu đỏ, nói một chút chúc mừng chúng ta, sau đó xoay người về phía chúa, tuyên thệ."

"Cha xứ sẽ hỏi, cô Cố Lan San, cô có bằng lòng gả cho người đàn ông trước mặt này làm vợ không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể giàu sang nghèo khó, cô đều bằng lòng cùng người đàn ông trước mặt này, không xa không rời, cùng sống suốt cuộc đời không?"

Cố Lan San dừng một chút, sau đó thâm tình khẩn thiết  mở miệng, nói: "Em sẽ nói, em bằng lòng."

Thân thể Thịnh Thế hơi run bỗng nhúc nhích, từ từ mở mắt, anh nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình xinh đẹp như vậy, nụ cười ấy trong suốt và sạch sẽ, giọng nói của cô vẫn còn tiếp tục: "Sau đó cha xứ sẽ hỏi anh, xin hỏi anh Thịnh Thế, anh có đồng ý cưới người phụ nữ trước mặt này làm vợ không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể giàu sang nghèo khó, anh đều bằng lòng cùng người phụ nữ trước mặt này, không xa không rời, cùng sống suốt cuộc đời không?"

Cố Lan San nuốt nước miếng một cái, âm điệu mang theo chút nghẹn ngào, nhưng trên mặt cô vẫn cố gắng cười: "Anh sẽ trả lời. . . . . ."

"Tôi bằng lòng." Cố Lan San còn chưa nói hết lời, Thịnh Thế đã nhẹ nhàng tiếp lời.

Nước mắt của Cố Lan San chảy xuống từ trong khóe mắt, cô từ từ mở mắt, nhìn Thịnh Thế, tiếp tục nói gằn từng chữ: "Tiếp theo cha xứ sẽ nói, cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới. . . . . ."

Cố Lan San từ từ mở tay ra, bên trong cô đang nắm chiếc nhẫn kết hôn mà Thịnh Thế mới vừa lấy ra từ phòng ngủ, nhìn về phía Thịnh Thế nói: "Anh Thịnh Thế, anh có bằng lòng đeo chiếc nhẫn này lên cho em không?"

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương 857: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (1)

Chiếc nhẫn này, Cố Lan San đã từng đeo ba năm, kim cương đã trải qua thiết kế đặc biệt, dưới chiếu rọi của ánh đèn giáo đường, tạo nên tia sáng chói mắt.

Thịnh Thế nhìn chiếc nhẫn kia dừng lại một lát, mới từ từ giơ tay lên, cầm chiếc nhẫn từ trong tay Cố Lan San, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cố Lan San, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay áp út bên phải của Cố Lan San.

Tốc độ đeo nhẫn của Thịnh Thế rất chậm chạp, sau khi đeo lên, Cố Lan San liền rơi xuống một giọt nước mắt, vừa rơi vào chiếc nhẫn kim cương, khiến cho ánh sáng của viên kim cương càng trở nên chói mắt.

Thịnh Thế nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, từ từ lau đi giọt nước mắt kia, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về Cố Lan San.

Cặp mắt Cố Lan San đỏ bừng, nhưng cô đang cố gắng mỉm cười, cô nhẹ nhàng cầm ngược tay của anh, nhìn vào ánh mắt đen nhánh và thâm thúy giống như biển cả của anh, tiếp tục nói: "Sau đó, toàn bộ giáo đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh Thịnh Thế và cô Cố Lan San đã thật sự trở thành vợ chồng, được mọi người chúc phúc."

Thịnh Thế không nói, nhưng đáy lòng của anh đang chịu đựng cơn sóng trào mãnh liệt.

"Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau ồn ào lên ————" Cố Lan San vẫn cười như cũ, chỉ là nước mắt chảy càng thêm dữ tợn: "Hô, để Thịnh Thế và cô Cố Lan San hôn môi đi!"

Cô vừa nói xong, anh lại đột nhiên giơ tay lên, đè bả vai của cô xuống, sau đó cúi người ngang nhiên ngậm môi của cô vào, hôn lên vừa sâu vừa mạnh.

Anh điên cuồng gặm cắn môi lưỡi cô, nóng bỏng và tuyệt vọng.

Tay anh đang ấn bả vai, từ từ dời xuống, ôm cô thật sâu vào trong ngực của mình, lực ôm lớn như vậy, chặt như vậy, giống như muốn ghim cả người cô vào trong xương máu của mình vậy.

Cô cảm thấy không khí trong thân thể như bị anh hút hết, cô khó chịu có chút không cách nào hô hấp, nhưng cô lại liều mạng nhón chân lên, đáp lại nụ hôn của anh.

Hai đôi môi chạm vào nhau, lưỡi mèm cùng dây dưa, cùng thấm ướt bọt.

Nụ hôn triền miên, nhưng triền miên đến cuối cùng, lại hiện lên nồng nặc bi thương khiến người ta không cách nào nhìn thấy, càng hôn trong lòng hai người lại càng nổi lên nồng đậm tuyệt vọng, loại tuyệt vọng đó giống như là muốn hung hăng xé rách bọn họ ra, khiến bọn họ không thể tiếp tục làm ra bất cứ chuyện gì, chỉ có thể liều chết hôn mãi như vậy.

Thế giới, mọi tiếng động đều yên tĩnh.

Chỉ có tiếng động ngọt ngào nhỏ vụn của hai người bọn họ hôn môi phát ra.

Thậm chí hôn đến cuối cùng, anh không còn dịu dàng nữa mà mang theo một chút hung ác và mạnh mẽ, làm cô đau hít vào một hơi, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng cầu xin tha thứ nào.

Nụ hôn đó kéo dài thật lâu, thật lâu, mới ngừng lại.

Thịnh Thế vẫn không rời khỏi môi Cố Lan San, chỉ là hơi kéo ra một chút khoảng cách, môi của anh dán môi của cô, hô hấp nặng nề.

Cố Lan San nhắm mắt lại, hô hấp cũng hỗn loạn như vậy, một khoảng thời gian rất dài, cô mới điều chỉnh lại hơi thở, sau đó từ từ nâng lên lông mi thật dài, nhìn Thịnh Thế, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú phi phàm của anh, cong môi lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.01.2017, 10:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 427
Được thanks: 2001 lần
Điểm: 9.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 858: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (2)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Nụ cười của cô, mê hoặc ánh mắt của anh, để cho anh có chút xuất thần.

Lực đạo cô vuốt ve khuôn mặt của anh êm ái như vậy, giống như là vuốt ve quà tặng trân quý nhất mà trời cao trao cho mình.

Cô cười sâu hơn, còn chưa mở lời, cổ họng liền bắt đầu chua xót, cô có chút nghẹn ngào mở miệng, nói: "Nhị Thập, anh là chú rễ duy nhất trong lòng em, nhưng mà, Nhị Thập, anh đồng ý với ông nội, chọn một người vợ kết hôn, đừng làm cho ông mang theo tiếc nuối rời đi nha."

Cơ thể Thịnh Thế đột nhiên run lên, mi tâm tuấn tú liền nhíu lại thật chặt.

Cố Lan San thấy Thịnh Thế như vậy, đáy lòng vặn thắt một cái, cô chậm rãi đưa tay dời đến mi tâm của anh, nhẹ nhàng làm cho mi tâm đang nhíu lại của anh giản ra, "Nhị Thập, đừng khổ sở, em biết như vậy, anh sẽ rất khổ sở, nhưng mà em  đồng ý với anh, em sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn cũng sẽ không. Em biết anh muốn kết hôn với em, anh cảm thấy như vậy rất uất ức cho em, nhưng mà, em càng sợ anh vì em mà ủy khuất mình."

Cố Lan San nói xong, nước mắt liền không cầm được lại rơi xuống, làm cho hốc mắt của Thịnh Thế cũng đỏ lên, môi của anh mím chặc, tay ôm eo cô run lên.

"Nhị Thập, em biết rõ trong lòng anh muốn nói cái gì, anh không muốn kết hôn với người khác, em biết, nhưng bây giờ tình huống phát triển đến nước này, đều không phải là anh và em nguyện ý, ông nội bởi vì chúng ta càn quấy mới trở thành như vậy, chúng ta nên vì chuyện này mà trả giá thật lớn."

Cô thương anh như vậy, cô thật sự rất muốn gả cho anh làm vợ.

Làm bà Thịnh cả cuộc đời của anh.

Sau đó dưới sự bảo vệ của luật pháp, làm người phụ nữ hợp pháp của anh, trước tên là họ của anh, nguyện cả đời này, không xa không rời.

Nhưng mà, cô chưa bao giờ biết rằng, một ngày kia, giấc mộng này, lại trở thành hy vọng xa vời.

Có phải, đôi khi, đời người chính là vở kịch như thế hay không?

Một khi đi nhầm, sẽ giống như là ra rẽ sang một lối rẽ thật dài, rất khó trở về con đường bằng phẳng lúc ban đầu?

Nếu năm đó cô không có nhận lầm Hàn Thành Trì, có phải hiện tại cô đã sớm cùng anh có nam có nữ, vui vẻ hạnh phúc an ổn hay không?

Nước mắt của Cố Lan San không ngừng từ khóe mắt cuồn cuộn chảy xuống, cơ thể của cô cũng khẽ run rẩy.

Anh cũng không thể tiếp tục chịu đựng được giơ tay lên, ôm cô vào trong ngực của mình thật chặt, sau đó vùi mặt vào cổ của cô, khóe mắt có giọt nước mắt chảy ra, rơi vào trên da thịt của cô, giọng nói của anh, nghe qua rất khổ sở không chịu nổi như thế: "Sở Sở, anh không muốn kết hôn với người khác, anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn với người nào khác ngoài Cố Lan San."

"Sở Sở, em có biết, bây giờ anh hận anh sinh ra ở nhà họ Thịnh cỡ nào hay không."

"Anh vừa sinh ra, cuộc sống cao hơn người khác một bậc như thế, lúc còn nhỏ anh thật sự vì thế mà từng cảm thấy tự hào, nhưng bây giờ, anh thật sự rất muốn lấy tất cả của anh để đổi lại làm một đứa con trong nhà của một người bình thường."

"Như vậy, anh có thể cưới người anh muốn cưới, quang minh chánh đại yêu người anh yêu."

"Bọn họ đều ép buộc anh, buộc anh cưới người khác, nhưng bọn họ có biết, anh cưới người khác, thật ra đối với người đó không công bằng, cả đời của anh sẽ trở thành bi kịch, phá hủy hai người phụ nữ hay không."

Chương 859: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (3)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Anh yêu em, anh không cưới được, anh không thương cô ta, anh lại cho cô ta danh phận bà Thịnh, đây coi như là chuyện gì?"

Lúc Thịnh Thế nói tới đây, giống như gặp được vấn đề rất khó giải quyết, trong giọng nói mang theo một chút phiền não buồn bực.

Đúng vậy, đây coi như là chuyện gì?

Anh vẫn cảm thấy từ nhỏ đến lớn, mình đều thống thoái làm chuyện mình muốn làm.

Nhưng có một ngày, vậy mà anh lại gặp phải chuyện buồn cười như thế này.

Vốn lúc ở sân bay, anh đột nhiên nghĩ đến một biện pháp rất hay, biện pháp thay đổi bọn họ bức bách không cho anh cưới Cố Lan San, đó chính là, anh có thể trình diễn một tiết mục tự sát.

Mặc dù, biện pháp này nghe qua, có một chút vô sỉ.

Nhưng anh cảm thấy đây thật sự là một biện pháp rất tốt.

Dù sao người như anh, từ trước đến giờ chuyện có liên quan đến Cố Lan San, đều là không có gì cản được anh, cũng không phải một lần hai rồi, anh giống như phụ nữ, tự sát thử một lần, dọa những người ngoan cố ở nhà họ Thịnh đó một cái, nhưng cơ hội này của anh còn chưa có thực hiện được, ông nội anh liền nằm bệnh viện, một đường sinh tử rồi!

Làm cho bây giờ anh bị dỡ dang, chuyện gì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chuyện bây giờ nháo đến tình trạng này, thật sự anh không còn biện pháp nào sao?

Chỉ có thể theo ý ông nội, đi cưới người khác sao?

Anh thật sự có chút không cam lòng.

Nếu anh thật sự để cho người phụ nữ mình yêu sâu đậm, cứ như vậy làm tình nhân của mình, vậy anh không đáng làm đàn ông!

Thịnh Thế ôm Cố Lan San, nhắm mắt lại nghĩ, anh không cưới người khác được, mặc kệ lúc này Cố Lan San chấp nhận số mệnh bao nhiêu, anh cũng không thể chấp nhận, không thể uất ức cô.

Anh phải vắt hết óc nghĩ biện pháp mới.

Bỏ trốn không được, tự sát không được, anh phải nghĩ ra đường tắt khác.

Anh vẫn luôn là người linh hoạt, ý tưởng ly kỳ cổ quái còn nhiều mà, nhưng bây giờ, anh thật sự có chút nghĩ không ra được một đường tắt hoàn hảo.

Đường tắt đó yêu cầu có chút cao, không thể kích thích ông nội anh bệnh bất tỉnh, còn có thể vào thời điểm mấu chốt khiến cho người nhà họ Thịnh đều đồng ý Cố Lan San gả cho anh, nhưng rốt cuộc đường tắt đó ở đâu ra?

Thịnh Thế nghĩ Cố Lan San vì chuyện lần này, bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể để cho cô lo lắng thêm, anh nhẹ nhàng kéo Cố Lan San ra, nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói: "Sở Sở, anh bảo đảm với em, anh sẽ không làm loạn nữa, nhưng bây giờ em cho anh một chút thời gian, để anh nghĩ ra một biện pháp tốt, tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian, nếu dưới tình huống không có biện pháp nào khác, anh liền đồng ý lời nói vừa rồi của em, có được hay không?"

Lời này của Thịnh Thế rất thành khẩn và dè dặt.

Cố Lan San khẽ gật đầu, nước mắt của cô lại rơi xuống theo cái gật đầu đó.

So với anh cô càng hy vọng có một biện pháp tốt hơn, có thể để cho bọn họ ở cùng nhau.

Vạn bất đắc dĩ, bọn họ mới có thể lựa chọn anh cưới người khác.

Mặc dù cô không biết, họ có thể nghĩ ra một biện pháp tốt để Thịnh Thế không đi cưới người khác hay không, nhưng mà, bây giờ anh nói cho anh một chút thời gian, thì cô sẽ cho.

Coi như là cho cô một tia hi vọng cuối cùng, coi như là cho bọn họ một chút hy vọng cuối cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.01.2017, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 356
Được thanks: 1826 lần
Điểm: 10.46
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 860: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (4)
Editor: Lovenoo1510

Coi như là cho cô tia hi vọng cuối cùng, coi như là cho bọn họ một chút hy vọng cuối cùng.





Buổi tối, lúc Thịnh Thế và Cố Lan San trở về Ngự Thự Lâm Phong, đã là ba giờ sáng.

Tối nay trong bệnh viện đến lượt anh năm Dương Lan Phong trực, cho nên Thịnh Thế ở nhà ngủ cùng Cố Lan San.

Ban đêm rất an tĩnh, hai người không nói chuyện với nhau, nhưng ai cũng ngủ không yên, chỉ là bọn họ không ngờ mình lại mặc quần áo nằm trên giường như vậy, dán thật chặt lại cùng với nhau, lẳng lặng nằm.

Cố Lan San có thể do nằm một tư thế hơi lâu một chút, nên lật người, sau đó sà vào ngực Thịnh Thế, dễ dàng chủ động ôm hông Thịnh Thế, vùi mặt vào ngực Thịnh Thế, thân thể Thịnh Thế cứng ngắc, có thể là thời gian dài họ không có làm, gần đây có nhiều chuyện đè nén, cho nên hành động của hai người cũng có chút thận trọng, thật lâu, tay Thịnh Thế mới lưu loát, vuốt ve da thịt Cố Lan San, sau đó từ từ tìm môi của cô, nhẹ nhàng hôn lên, một cảnh tượng kiều diễm vô cùng.

Cuối cùng, mồ hôi Cố Lan San chảy đầm đìa nằm ở trên giường, giống như con cá chết, giương môi, hít thở không khí có chút tham lam, muốn hoá giải mệt mỏi trên người mình.

Toàn thân cô trần trụi, da thịt trắng như tuyết, rơi vào trong mắt Thịnh Thế lại vô cùng dụ hoặc, Thịnh Thế cảm thấy rất xinh đẹp, không nhịn được đè ép tiếng thở dốc nặng nề một cái, dán đôi môi nóng bỏng lên da thịt cô, miệng yêu thích từ từ hôn, gặm cắn, thoả thích mút….. Lúc nụ hôn của anh và hơi thở của cô càng ngày càng hỗn độn, cô liền chủ động giơ cánh tay lên, quấn chặt lấy cổ của anh, cả người dán thật chặt lên thân thể của anh, anh không kịp chờ đợi để ôm lại cô, đã một lần nữa mang cô lên cùng các đám mây.

Lúc kết thúc, cô cũng mệt đến mức sắp mê man ngủ rồi, anh ôm đầu cô, hôn từng cái từng cái lên tóc, lên mắt cô, chóp mũi cô, lưu luyến không rời, yêu thương vô cùng, ánh mắt của anh loé lên ánh sáng, nhìn thẳng tắp vào tim của cô, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, nói: “Sở Sở, anh yêu em.”

Cố Lan San sắp buồn ngủ, nghe được lời nói nhẹ nhàng lại sâu sắc như vậy, liên nhẹ nhàng chôn đầu vào trong ngực của anh, sau đó, lẳng lặng nói: “Em cũng yêu anh, Nhị Thập.”





Ngày hôm sau, sáng sớm, Thịnh Thế đã đến ngay bệnh viện thăm ông cụ Thịnh.

Lúc Thịnh Thế đang rón rén rời giường thì Cố Lan San cũng mở mắt theo, sau đó làm thế nào cô cũng không ngủ được, cô biết Thịnh Thế trước khi đi có trăn trở hôn gò má của cô, sau đó còn cẩn thận phân phó người giúp việc nấu cháo cô thích ăn nhất mới rời đi.

Sau khi Thịnh Thế đi, cô mới mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn hơi tối, sau đó cô mở trừng hai mắt, làm thế nào cũng không nằm nổi nữa, ôm chăn, ngồi dậy, bắt đầu ngồi ngây ngốc.

Trong phòng rất an tĩnh, cô có thể nhìn thấy bầu trời đang tối dần chuyển sáng, qua thật lâu, cô còn có thể nghe được âm thanh có người lái xe ở dưới lầu, chắc là sáng sớm đi mua rau.

Cố Lan San từ từ hạ tầm mắt xuống, trong lòng nghĩ, Có phải nếu không tìm được biện pháp mới, Thịnh Thế sẽ phải cưới người khác, sau đó, người đó sẽ ở trong kim ốc dưới danh nghĩa Thịnh Thế, hưởng thụ tất cả tốt đẹp như vậy không?

Chương 861: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (5)

Cố Lan San từ từ hạ tầm mắt xuống, trong lòng nghĩ, Có phải nếu không tìm được biện pháp mới, Thịnh Thế sẽ phải cưới người khác, sau đó, người đó sẽ ở trong kim ốc dưới danh nghĩa Thịnh Thế, hưởng thụ tất cả tốt đẹp như vậy không?

Cố Lan San nghĩ tới đây, lồng ngực liền run rẩy kích liệt, khoé mắt cô rịn ra hai hàng nước mắt trong suốt, tay cô nắm thật chặt ga giường, giống như rất đau khổ, từ từ đé nén lại.

Cô thật sự muốn gả cho Thịnh Thế………. Thật sự muốn làm bà Thịnh, sau đó đứng ở dưới sự che chở của anh, diễu võ dương oai với những chuyện thị phi kia.

Cố Lan San cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng nắm, không có cách nào hô hấp được.

Lúc trước, cô không yêu anh, anh yêu cô, trong mắt cô chỉ có Hàn Thành Trì, cô không quan tâm đến vị trí bà Thịnh, thậm chí cô còn muốn thoát khỏi danh nghĩ bà Thịnh, nhưng anh liều mạng cứu cô, liều mạng níu giữ, mà cô lại không biết quý trọng.

Nhưng bây giờ đây?

Cô muốn, cô muốn quý trọng, nhưng trời cao cũng không cho cô cơ hội này.

Cố Lan San giơ tay lên, lau đi nước mắt không cầm được, sau đó nghĩ, Nhị Thập người kia, đẹp trai như vậy, tốt như vậy, miệng độc ác như vậy, che chở cô như vậy, tuy không thể làm chồng của cô, nhưng anh vẫn còn tốt với cô như vậy, để làm gì?

Cô không thể tự hào hất cằm nói với người khác, Nhị Thập là của tôi, Nhị Thập làm sao lại là người hèn hạ như vậy, Nhị Thập em chán ghét anh, Nhị Thập anh có biết anh như vậy là rất làm khó em hay không………

Hẳn là trên thế giới này anh là người duy nhất đối tốt với cô, nếu anh cưới người khác, cô sẽ không thể làm những chuyện kia, cô nói, Cố Lan San, mày bị như thế này là đáng đời lắm, mỗi một sự quan tâm đến mày, đối tốt với mày, mày đều không giữ được, cuối cùng cũng làm mất Nhị Thập, mày bị như thế này là đáng đời lắm, nếu  như có một ngày, nửa đêm mày bị bệnh, mày làm sao bây giờ? Nếu như có một ngày, mày ở đây thực hiện công việc, gặp nguy hiểm, mày phải làm sao? Nếu như có một ngày………….

Cố Lan San làm thế nào cũng không dậy nổi nữa, thân thể của cô mềm nhũn bắt đầu trượt xuống chiếc gối phía sau, sau đó cô giống như một đứa trẻ, nghẹn ngào nức nở khóc.

Cô nằm trên giường, khóc nhiều làm cô không thở được, cô cảm thấy toàn bộ thế giới của mình cũng tối sầm lại, chưa tới ba ngày nữa là đến đêm giao thừa rồi, nhưng một chút vui mừng đón lễ năm mới cô cũng không có.

Cô không biết rốt cuộc mình khóc bao lâu, lúc cô khóc đến nỗi đau sốc hông, thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình, lúc này cô mới ngừng tiếng khóc, sau đó chậm rãi bò từ trong chăn ra, cô bắt đầu tìm điện thoại di động của mình, lúc vô ý nhìn xuyên qua gương, thấy đôi mắt của mình đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, cô cảm thấy lòng mình chua xót.

Cô không đành lòng nhìn nữa, vội vã tìm điện thoại di động của mình, thấy hiển thị tên người gọi đến, môi cô mới khẽ giật giật, nghe điện thoại, hô một câu: “Triệu Lỵ, làm sao vậy?”

“Lan San, chuyện cậu và Nhị Thập, mình nghe mẹ mình nói rồi.” Triệu Lỵ và Thịnh Thế đã từng ở cùng một khu trong quân đội, Triệu Lỵ rất xứng với cái danh con gái nuôi, nghe được những chuyện vô căn cứ nhà họ Thịnh, cũng là không thể tránh được.

Cho nên, Cố Lan San không đặc biệt kinh ngạc gì, chẳng qua cả người cô như không có chút sức sống nào “A” một tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 26.01.2017, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.09.2014, 09:25
Bài viết: 98
Được thanks: 403 lần
Điểm: 10.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 862 Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (6)

Edit: Nhật Dương

"Lan San, sao giọng điệu lại nặng nề như vậy, mình gọi điện thoại là muốn nói cho cậu biết, hiện tại có rất nhiều người đẹp ở Bắc Kinh đang dùng tất cả các biện pháp để được tham gia bữa tiệc tất niên ở nhà họ Thịnh, còn muốn mượn cơ hội này để được nhà họ Thịnh yêu thích nhằm gả cho Nhị Thập!" Triệu Lỵ nói rất nhiều trong điện thoại, Cố Lan San nghe mà cảm thấy đầu hơi nặng, cô mấp máy đôi môi không chút sức sống, từ đầu đến cuối đều không nói, lúc này Triệu Lỵ mới trở lại chuyện chính: "Lan San, mình thật sự hi vọng cậu và Nhị Thập có thể ở chung một chỗ, mình mặc kệ cậu và Thành Trì đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mình thật không thích việc Hàn Thành Trì lại coi trọng Tô Kiều Kiều, không phải mình muốn nói nhưng nếu là anh ấy chết sống theo đuổi Cố Ân Ân, trong lòng mình sẽ dễ chịu hơn một chút, dù sao thì anh ấy cũng là một người đàn ông si tình, anh ấy cần gì phải sa vào người như Tô Kiều Kiều? Lan San, Nhị Thập thích cậu như vậy... cậu không thể không gả cho anh ấy. Mình biết hiện tại cậu và Nhị Thập đang rất khó xử, chẳng qua là lần này mình gọi điện thoại cho cậu là có một biện pháp hy vọng có thể giúp được hai người?"

Sau khi Triệu Lỵ nói đến đây thì dừng lại, Cố Lan San lại cảm hứng thú: "Là biện pháp gì vậy? Triệu Lỵ?"

"Là. . . . . . Cái đó. . . . . . Cậu nói với Nhị Thập để cho anh ấy và mình diễn kịch trước, xem như muốn đính hôn với mình. . . . . ." Triệu Lỵ ngập ngừng nói: "Cái đó, mình nghe nói, Dương Lan Phong sẽ trở về, như vậy đúng lúc mình có đủ lý do để ra vào bệnh viện và nhà họ Thịnh, sau đó. . . . . ."

Cố Lan San cầm điện thoại di động hơi sửng sốt, sau đó khẽ ngây người, cuối cùng cô mới giật mình hiểu ra rồi lấy lại tinh thần, cô và Thịnh Thế nghĩ cũng nghĩ không ra được biện pháp tốt để kéo dài thời gian, vậy mà lúc đó sao không nghĩ đến Triệu Lỵ chứ?

Lúc trước cô ấy hay kề cận với cô và Thịnh Thế còn không phải là vì đi đến nhà họ Thịnh sau đó mượn cơ hội này đến gần Dương Lan Phong sao?

Sau đó Dương Lan Phong đi bộ đội, vì thế mà Triệu Lỵ còn khóc cả một ngày một đêm, còn ầm ỹ với cha cô ấy để đòi đi làm nữ bộ đội, cuối cùng không thể khiến cha cô ấy đồng ý, cô ấy giận dữ đi đến nước Pháp học thiết kế thời trang, giờ cũng đã hơn mười năm, những điều đó cũng đã trở thành chuyện cũ, đều là chuyện lúc còn trẻ, mọi người cũng đều đã quên, vốn cho rằng đã qua nhưng không nghĩ tới Triệu Lỵ vẫn không quên Dương Lan Phong? lqđ

Triệu Lỵ sợ Cố Lan San không đồng ý vội giải thích : "Lan San, mình thật sự không có ý gì với Thịnh Thế đâu, mình chỉ muốn mượn cớ thôi, cậu nhìn người đàn ông Dương Lan Phong kia xem, cũng đã ba mươi tuổi rồi còn chưa có bạn gái, hơn nữa cậu và Nhị Thập cứng đối cứng với nhà họ Thịnh cũng không có kết quả tốt, xem như cậu giúp mình đi, thuận tiện mình có thể giúp cậu và Nhị Thập tranh thủ chút thời gian, không chừng bây giờ hai người cố gắng, gặp vận may còn có thể mang thai đứa nhỏ. . . . . . Hơn nữa, cậu nhìn mình xem, xuất thân không tệ, cũng không có xì căng đan không tốt, mình lại lớn lên cùng với Thịnh Thế, sau đó cậu và Thịnh Thế dưới sự che chở mình có thể tiếp tục cuộc sống gia đình, thật sự rất tốt nha, thật sự rất tốt nha"

Cố Lan San lập tức có cảm giác bị ánh sáng đánh vào người, cô nói với Triệu Lỵ đang nói không ngừng trong điện thoại: "Cậu chờ một chút, chờ một chút." Lqđ♥diễnđànLêQuýĐôn

Chương 863 Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (7)

Sau đó Cố Lan San vội vàng cúp máy, cô ngồi trên giường chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ý thức đây không phải là một giấc mơ, trên gương mặt còn vương nước mắt của cô hiện lên ý cười, sau đó cô vội vàng  tìm số của Thịnh Thế, nhấn nút gọi.

. . .

. . .

Vừa vặn lúc này ông nội của Thịnh Thế tỉnh lại, tình trạng vẫn chưa được tốt lắm, vừa mở mắt, miệng đã gọi: "Nhị Thập" .

Thịnh Thế bước nhanh đến trước giường của ông, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì điện thoại di động của anh đã vang lên.

Anh nhìn tên người gọi đến, hơi do dự, sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nắm tay ông nhưng anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm ông nội thì điện thoại di động lại giống như quỷ đòi mạng lại vang lên lần nữa, vẫn là Cố Lan San gọi tới, lần này Thịnh Thế không thể bình tĩnh nữa, trong lòng lo là đã xảy ra chuyện nên đứng dậy nói với ông: "Cháu đi nghe điện thoại."

Sau đó trốn ra ngoài nhấn nút nghe, anh còn chưa mở miệng hỏi Cố Lan San đã xảy ra chuyện gì, Cố Lan San đã run run lặp lại nguyên văn những lời Triệu Lỵ nói với cô trong điện thoại, Thịnh Thế vẫn muốn tìm một người có thể không làm cho ông nội bị tổn thương vừa có thể giúp anh và Cố Lan San có thời gian để đi đường tắt thì một vở kịch vui lại từ trên trời rơi xuống như vậy.

Bỗng nhiên Thịnh Thế cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, sau khi anh cúp máy thì lập tức trở lại phòng bệnh, ông nội vẫn còn tỉnh, mà cha, bác trai, bác gái, mẹ của anh và mấy anh chị họ đều ở đây, Thịnh Thế ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, sau đó hắng giọng mở miệng nói: "Bây giờ con có chuyện muốn tuyên bố với mọi người." lqđ

Thịnh Thế dừng một chút sau đó tiếp tục nói: "Con nghe lời của ông nội, con sẽ kết hôn, chỉ là, đối tượng kết hôn do con chọn."

Đáy mắt mọi người nhà họ Thịnh trong phòng bệnh sáng lên, sau đó nhìn Thịnh Thế.

Lúc này Thịnh Thế mới không chút hoang mang tiếp tục nói ra đáp án: "Là con gái của bộ trưởng Triệu, con nghĩ mọi người cũng đã rất quen thuộc, dáng dấp không tệ, hơn nữa còn biết nhau từ nhỏ."

"Triệu Lỵ?" Người lên tiếng đầu tiên không phải là người lớn nhà họ Thịnh mà lại là Dương Lan Phong đang lấy nước.

"Ừ." Thịnh Thế sâu xa nhìn ly nước đã đầy mà anh năm vẫn còn không biết, tâm tình lập tức trở nên khoan khoái.

Mẹ Thịnh nói: "Là tiểu Lỵ sao, mẹ đã thấy qua, rất ngoan, hơn nữa mẹ thường chơi mạt chược với mẹ con bé!"

"Cô bé đó thật sự không tệ, không có xì căng đan gì, hơn nữa còn là du học sinh ở Pháp, thật sự rất tốt."

"Tác phong của bộ trưởng Triệu cũng không tệ."

"Như vậy rất tốt, dù sao đều là người quen, đỡ phải người không biết còn phải điều tra lại từ đầu."

. . . . . .

Từng người nói ra ý kiến của mình, thấy trận chiến hôm nay vì Thịnh Thế thỏa hiệp mà kết thúc, người nhà họ Thịnh cũng không có yêu cầu khác, lập tức thuận theo ý của Thịnh Thế.

Chỉ có Dương Lan Phong mặc một quân trang khí khái chính trực đứng ở một bên rũ mắt, bưng ly nước nóng, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng. lqđ♦


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 26.01.2017, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1100
Được thanks: 5776 lần
Điểm: 9.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 864: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (8)

Edit: Thu Lệ

Chỉ có riêng Dương Lan Phong mặc quân trang nghiêm túc cụp mắt đứng bên cạnh, bưng một ly nước nóng, từ đầu đến cuối không lên tiếng.

"Vậy, Nhị Thập, con tìm một thời gian dẫn Tiểu Lỵ đến đây đi, sau đó cùng cô ấy hẹn một ngày tất cả mọi người đều rảnh rỗi, người lớn hai bên gặp mặt một lần."

"À, đúng rồi, Nhị Thập, nếu như con thật sự đã nghĩ thông suốt, muốn kết hôn với Tiểu Lỵ, con và Lan San hãy. . . . . ."

Mẹ Thịnh nói đến một nửa liền dừng lại.

Không khí trong phòng hơi lạnh xuống.

Thịnh Thế làm như không có chuyện gì, nhìn tất cả mọi người trong phòng, nhàn nhạt mở miệng, "Con hiểu rồi, chỉ là đây là lần đầu tiên Triệu Lỵ kết hôn, tất cả nên làm theo thứ tự đi."

Mẹ Thịnh thấy Thịnh Thế không có việc gì, bà liền lập tức cười lên nói: "Đúng vậy, đúng vậy, cầu hôn, đính hôn, ly hôn, chúng ta đều không bỏ sót gì cả."

Thịnh Thế gật đầu một cái, không nói chuyện nữa.

Cầu hôn, đính hôn, ly hôn, ở giữa còn có một cái tết âm lịch, lăn qua lộn lại như vậy, có ít nhất nửa năm rồi.

Nửa năm. . . . . . Nửa năm. . . . . . Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mang thai đứa bé, lúc nào cũng có thể.

Điều kiện tiên quyết là, bụng của Cố Lan San nhất định phải không chịu thua kém, hy vọng sẽ đứng về phía họ.

. . .

. . .

Buổi tối hôm đó, Triệu Lỵ thật sự được Thịnh Thế đưa đến phòng bệnh, trước mắt chỉ đơn giản gặp mặt người nhà họ Thịnh, lúc này tâm trạng của mọi người mới thả lỏng, trận chiến tranh lạnh của nhà họ Thịnh kéo dài lâu như vậy rốt cuộc cũng yên ổn.

Ông nội Thịnh Thế  thấy Thịnh Thế không phải cứng rắn liều chết tới cùng, tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn bệnh nặng như cũ, đại đa số đều vẫn còn ở trong trạng thái hôn mê, nhưng mà bệnh tình vẫn được khống chế, lúc này, người nhà họ Thịnh mới có tâm trạng đi chuẩn bị đón tết.

Cũng như vậy, Cố Lan San cảm thấy đã trải qua một kiếp thảm họa, bây giờ  tâm trạng cũng thỏng thả rất nhiều, cô nhìn thấy mùa xuân đang tới, nghĩ đến Triệu Lỵ đã giúp cô và Thịnh Thế ân huệ lớn, vì vậy liền cầm thẻ của Thịnh Thế, dẫn Triệu Lỵ đi càn quét cửa hàng.

Triệu Lỵ cũng không phải là cô gái rụt rè gì, thấy cái lợi có thể vớt, cho nên tuyệt không nương tay, cái gì mà nhãn hiểu lớn, quẹt đến cuối cùng, cũng không quan tâm có tác dụng với mình hay không, nói tóm lại cứ mua trước rồi hãy nói.

. . .

. . .

Kể từ sau khi Vương Giai Di bị Thịnh Thế trả thù trên bữa tiệc từ thiện, cô ta cũng ít trà trộn vào giới danh môn quý tộc nữa rồi.

Những người bạn đã từng có quan hệ tốt với cô ta, cũng đã xa lánh cô ta trong một đêm.

Cô ta nghĩ muốn nhận sai với cha mình, vậy mà từ đầu đến cuối cha cô ta vẫn không có cho cô ta cơ hội này, cô ta không có cách nào khác cũng chỉ có thể đi tìm bà Cố, nhưng bà Cố lại luôn tìm ra các loại lấy cớ tránh né cô ta.

Bây giờ cũng đã cuối năm, cha của cô ta còn chưa tha thứ cho cô ta, một mình cô ta ở trong nhà trọ, không dám về nhà.

Suy nghĩ một chút, ngày mai chính là đêm giao thừa, cô ta nghĩ hết tất cả mọi cách, vẫn là tiếp tục đi cầu bà Cố, nhưng điện thoại của bà Cố cô ta gọi thế nào cũng không được.

Vương Giai Di thật sự chịu đủ những ngày tối tăm mịt mù rồi, cô ta quyết định, mặc kệ cha cô ta đã tức giận bao nhiêu, đuổi cô ta ra khỏi nhà, tuyên bố không cho phép cô ta về nhà nữa, cô ta đều muốn về nhà gặp mặt cha mình một lần vào đêm giao thừa.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*

Chương 865: Vui vẻ quanh co khúc khuỷu (9)

Tuy rằng trong lòng cô ta không xác định bây giờ cha cô ta có còn tức giận hay không, nhưng cô ta cảm thấy, thời gian đã qua hơn mấy tháng rồi, dù gì cô ta cũng là con ruột của ông, có lẽ sau khi nhìn thấy cô ta, tâm trạng khá hơn một chút, sẽ đối xử với cô ta giống như trước kia vậy.

Nói thật, Vương Giai Di chỉ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn.

. . .

. . .

Hiện giờ, Tô Kiều Kiều không còn ca hát đóng phim nữa, người đại diện của cô ta biết cô ta câu được một con rùa vàng là Hàn Thành Trì, còn đặc biệt nói cho cô ta biết, nói cô ta bắt lấy thời cơ tốt này, làm cho Hàn Thành Trì đầu tư cho cô ta một album mới hoặc một bộ phim mới, sau đó nhân cơ hội này xông vào Làng Giải Trí lần nữa, có lẽ có thể đột phá  đóng băng với tập đoàn Bắc Dương, cho mình một tiền đồ tốt đẹp.

Lúc đầu, Tô Kiều Kiều thật sự không nghe lọt, cô ta cảm thấy khi mình làm phụ nữ của Hàn Thành Trì thật sự rất tốt, có nhiều tiền để xài, còn không cần bận rộn mỗi ngày, thậm chí không cần uống rượu xã giao, da của cô ta cũng đã khá nhiều so với trước kia, hơn nữa còn mập lên ba cân.

Nhưng sau khi người đại diện nói thầm nhiều lần, Tô Kiều Kiều vẫn nghe lọt một chút, thật sự có suy nghĩ này, muốn Hàn Thành Trì đầu tư cho mình quay một bộ phim.

Chỉ là bây giờ đã gần cuối năm, Tô Kiều Kiều muốn sau khi qua tết, tìm một thời điểm tốt rồi hãy nhắc, nhưng bây giờ đã sắp hết năm, cô ta luôn luôn muốn mua thêm chút quần áo và trang sức mới, vì vậy nhìn thấy tâm trạng của Hàn Thành Trì hôm nay không tệ, đã bắt lấy tay anh ta, bảo anh ta cùng đi dạo phố với mình.

Ai ngờ, Hàn Thành Trì thật sự đồng ý, liền cùng Tô Kiều Kiều đi dạo quanh các nhãn hiệu nổi tiếng, khi đi vào cửa hàng hiệu Cartier, Tô Kiều Kiều hào hứng bừng bừng chọn vòng tay cho mình, Hàn Thành Trì lại nhìn sợi dây chuyền treo lủng lẳng.

Anh ta nhìn trúng sơi dây chuyền đôi crystal màu hồng treo lủng lẳng, hai vòng đan xen vào nhau, thoạt nhìn rất tinh xảo.

Nhân viên bán hàng ở đây đều đã thành tinh, tuy thấy Hàn Thành Trì mang theo bạn gái đến mua đồ trang sức, nhưng ánh mắt lại bay đến chỗ khác, lập tức treo nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ, lấy đồ trang sức trong quầy ra, đẩy tới trước mặt của Hàn Thành Trì, câu văn rõ ràng nói: "Chào anh, sợi dây chuyền này là món đồ chủ chốt cuối năm của Cartier, hơn nữa phía trên có viên kim cương màu hồng, rất thích hợp cho những cô gái có làn da trắng nõn đeo, sẽ tôn lên phong cách của người ấy."

Hàn Thành Trì không nói gì, chỉ là vươn tay giờ dây chuyền lên nhìn qua nhìn lại rồi trả lại cho nhân viên bán hàng, nhàn nhạt nói: "Gói lại giúp tôi."

Bên cạnh, Tô Kiều Kiều tham lam chọn hai vòng tay và một chiếc nhẫn kim cương, Hàn Thành Trì cũng không thèm nháy mắt móc thẻ ra, bảo nhân viên đi tính tiền.

Khi Hàn Thành Trì nhận lấy những đồ đã đóng gói, vô ý liếc về chiếc lắc tay bạch kim được trưng bày trong tủ, phía trên nạm kim cương nhỏ vụn.

Hàn Thành Trì lấy sợi dây chuyền mình mới vừa mua bỏ vào trong túi, còn những thứ khác đều đưa cho Tô Kiều Kiều, sau đó chỉ vào chiếc lắc tay được trưng bày trong tủ, hỏi một câu: “Chiếc lắc tay kia là?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 43, 44, 45

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 60, 61, 62

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại yêu An Tử Thiên - Chi Hoãn

1 ... 21, 22, 23

4 • [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm

1 ... 30, 31, 32

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 16/07]

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Vòng tròn - Uyển Tử Mễ

1 ... 29, 30, 31

[Hiện đại - Trùng sinh - Mạt thế] Mạt thế trùng sinh chi nữ vương trở về - Lưu Cẩn Du

1 ... 50, 51, 52

8 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Quay đầu - Lệ Ưu Đàm

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 84, 85, 86

11 • [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

1 ... 23, 24, 25

12 • Trang sức + phụ kiện đủ loại FREE SHIP

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 89, 90, 91

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 02/07]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 78, 79, 80

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 82, 83, 84

19 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

20 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Gián
Gián
trantuyetnhi
trantuyetnhi
Vong Ưu Tình
Vong Ưu Tình

Nhok Alone ( Bin): ta xui ơi là xui luôn == thiết nghĩ ta định lấy số 26 xong bị giựt đắng
Ngân¤Nguyệt: Phụ thân: :flower: cố lên người nhé, con ủng hộ người! Mà đúng là phụ thân xui thiệt :D3
Nhok Alone ( Bin): tối nay thi == còn 3 ngày nữa mà
Nhok Alone ( Bin): == ta vẫn có a . chỉ khổ nỗi ta vẫn có 1 sự xui xẻo
Ngân¤Nguyệt: Phụ thân có thi miss nữa hay ko? :))
Nhok Alone ( Bin): ngân ngân hảo con
Ngân¤Nguyệt: Phụ thân: :hug:
Nhok Alone ( Bin): xin chào
Ngân¤Nguyệt: Chào mn chiều hảo :flower:
Jinnn: bạn Miệu Hiên k spam nhé
Miệu Hiên: Xin chào~~
Miệu Hiên: Hello~
Miệu Hiên: Ni man hao~~~
Nhok Alone ( Bin): ==
Thố Lạt: pr: Tình sâu sao lưu luyến - Lam Chi Noãn
Nhok Alone ( Bin): ..
Nhok Alone ( Bin): chẹp chẹp
Hạ Quân Nguyệt: "Ta (anh/em) và ngươi (anh/em) quen nhau hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa nếm thử tay nghề của ngươi (anh/em), ta (anh/em) nghĩ muốn ăn gà xé cay, sườn xào chua ngọt, đầu cá băm ớt,..."
kimphuong172839: ."我和你认识大半年了, 都还没尝过你的手艺呢, 我想吃宫保鸡丁, 糖醋排骨, 剁椒鱼头..."
mọi người giúp với, mấy cái món ăn mình hk hiểu?
--Tứ Minh--: vắng quá...
Bạch An Thần Quân: vắng teo :(
nhoxyeu: Adi con bị nhập viện mấy ngày r bùn wa k pít chừng nào đc về
Nhím1512: này là thương cho roi cho vọt đó. adi thương mới mắng con :))
nhoxyeu: Adi s mắng con a
Nhím1512: mon thúi :v
nhoxyeu: Òa òa
Nhím1512: viewtopic.php?style=2&t=405024
Nhok Alone ( Bin): ..
Sam Sam: :))
Nhok Alone ( Bin): oài cơ mà hôm qua bin nghĩ là sao toàn thấy adQ mà không thấy adtuantrinh =.= chưa gì hnay đã thấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.