Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 24.01.2017, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 349
Được thanks: 1797 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 845: Anh dẫn em cao chạy xa bay (19)
Editor: Lovenoo1510

Trong phòng nghỉ, đã hỗn loạn thành một đống, toàn bộ đều là tiếng bước chân hỗn loạn.

Thịnh Thế còn chưa có bò dậy, đã bị hai người cha Thịnh Thế mang tới hung hăng đè xuống dưới đất.

Anh giùng giằng muốn tiếp tục bò dậy, hai người kia như là dùng toàn bộ sức lực, đem anh đè chặt tại ngay mặt đất.

Sức lực Thịnh Thế làm sao bằng người người trải quan huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên tại cuộc thi đối kháng sức lực này, Thịnh Thế đúng là vẫn bị thua, cuối cùng anh chỉ có thể thở hổn hển nằm trên mặt đất, một đôi mắt như bốc hoả nhìn Cố Lan San.

Cố Lan San cảm thấy ánh mắt của Thịnh Thế như vậy, mang theo nồng đậm yêu thương sâu sắc như vậy, quấn quýt chặt chẽ ở trên người cô, đày đoạ lòng cô thành từng mảnh từng mảnh, không có bất kỳ cái gì vẹn toàn, cô cố nén nước mắt của mình để không được rơi xuống, cảm giác hình như mình không có cách nào sống ở chỗ này, cô không có cách nào thấy anh tuyệt vọng và điện cuồng như vậy, cô nghĩ muốn rời khỏi, môi cô run rẩy, nhìn cha của Thịnh Thế, giọng nói có chút đứt quãng: “Bác Thịnh, nếu như không có chuyện của cháu nữa, thì cháu đi trước………..”

Cố Lan San không đợi cha Thịnh Thế đồng ý, cô đã vội vàng xoay người đi, không nhìn đường mà lảo đảo chạy đi.

“Lan San, cháu chờ chút.” Cha Thịnh Thế đột nhiên lên tiếng, ngăn cản Cố Lan San.

Cố Lan San dừng bước chân, hít mũi một cái, để cho biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, mới quay đầu, nhìn về phía cha của Thịnh Thế: “Bác Thịnh, còn có chuyện gì nữa không ạ?”

Cha Thịnh Thế không trả lời câu hỏi của Cố Lan San, mà nhìn thoáng qua Thịnh Thế người đang bị đè dưới đất, đưa cho hai người kia một ánh mắt, nói: “Kéo nó dậy, nhìn cho kỹ.”

Sau đó ông liền tới bên cạnh bàn trong phòng nghỉ, từ trên bàn cầm lên một cái cặp lớn, nhanh chóng mở ra, đem tất cả những tài liệu bên trong bày ra trên bàn, sau đó đứng trước bàn như cũ, chỉ nhàn nhạt quay đầu, nhìn Cố Lan San một cái, nói: “Lan San, cháu qua đây.”

Cố Lan San nuốt nước miếng một cái, không biết những tài liệu kia là gì, nhưng vẫn ngan ngoãn đi tới.

“Cháu xem những tài liệu này một chút, một là giấy thoả thuận ly hôn, hai là giấy chứng hôn, nếu như cháu cảm thấy không vấn đề gì thì ký tên.” Cha Thịnh Thế cũng không thèm nhìn Thịnh Thế một cái, trực tiếp giải quyết từng tài liệu trên bàn, hướng về phía Cố Lan San nói.

Giấy thoả thuận li hôn?

Không phải là cô và Thịnh Thế đã ký rồi sao?

Làm sao bây giờ lại còn phải ký tiếp?

Cố Lan San nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía cha của Thịnh Thế.

Cha Thịnh Thế không e dè chút nào mà trực tiếp giải thích: “Trước những trình tự của cháu và Nhị Thập li dị đều là giả, đều là nó diễn trò lừa lừa gạt mọi người, hiện tại những thứ này mới là thật.”

Trong mắt Cố Lan San đầu tiên thoáng hiện lên sự khiếp sợ, sau đó thoáng hiện sự dao động.

Cả đầu cô hoàn toàn không kịp phản ứng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng rống giận của Thịnh Thế: “Cố Lan San, không được ký tên, anh không để cho em ký tên.”

Cố Lan San kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về Thịnh Thế.

Sắc mặt Thịnh Thế rất yếu ớt, khoé môi đã chảy ra một tia máu, ánh mắt kiên định nhìn Cố Lan San, nói: “Cố Lan San, không được ký, anh nói, không cho phép em ký, chỉ cần em không ký, chúng ta sẽ không có khả năng ly hôn, bọn họ sẽ không có biện pháp chia cắt chúng ta!”

Chương 846: Anh dẫn em cao chạy xa bay (20)

“Cố Lan San, không được ký, anh nói, không cho phép em ký, chỉ cần em không ký, chúng ta sẽ không có khả năng ly hôn, bọn họ sẽ không có biện pháp chia cắt chúng ta!”

Cố Lan San sững sờ nhìn Thịnh Thế, cô cảm thấy bên tai mình như có một tiếng nổ tung thứ gì đó, tiếng nổ làm cô suýt chút nữa đứng không vững.

Cô ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, Thịnh Thế lại một mình giữ lại như vậy.

Thế nhưng anh và cô, cho tới nay cũng chưa có ly hôn.

Từ đầu đến cuối, cô cho là ly hôn, thật ra chỉ là anh diễn cho cô xem một vở kịch.

Thời điểm kia, cô cho là mình muốn tự do, cho nên anh cho cô tự do, để cho cô không buồn không lo đi tìm cuộc sống của chính mình, anh không có hoàn toàn bỏ cô, rõ ràng khi đó cô và anh đã không có bất kỳ tư cách đứng chung một chỗ, nhưng anh vẫn tìm lý do, tìm một phương pháp mà người khác chưa từng chú ý, lặng yên không tiếng động đem bọn họ kéo chặt lại với nhau.

Nước mắt Cố Lan San lập tức rơi như mưa, khi đó cô cho là anh và cô ly hôn, là bởi vì anh ghét bỏ mấy chuyện kia của cô và Hàn Thành Trì, thì ra căn bản là không phải, thì ra từ đầu đến cuối anh đều không có nghĩ qua anh không cần!”

Từ trước tới giờ đều như vậy, anh luôn như vậy.

Vẫn nắm thật chặt tay của cô, liều chết không chịu buông bỏ, mới để cho cô và anh không mỗi người đi mỗi ngả sớm như vậy, cả đời này không qua lại với nhau.

Nếu như anh không có những kiên trì, không có những kiên định này, sợ là bọn họ đã sớm chia tay!

Cố Lan San càng nghĩ, càng thấy được lòng mình đau đớn, thật may là lúc cô biết anh muốn mang cô bỏ trốn, có một chút do dự nên vẫn gửi một tin nhắn cho cha của Thịnh Thế.

Thật là may, thật là may, cô không thể ích kỷ như vậy, theo anh cao chạy xa bay.

Anh vì cô làm nhiều như vậy, nhiều như vậy, nên cô không được để cho anh đánh mất.

Anh không thể vì cô, mà ích kỉ đi tới chân trời xa xôi mới, người nhà của anh không thể rời bỏ anh, họ đều cần anh, Thịnh Thế cần Cố Lan San, nhưng Thịnh Thế cũng không chỉ có một mình Cố Lan San.

Có vài thứ, là huyết thống mãi mãi không có cách nào chặt đứt.

Rốt cuộc gia đình của anh có bao nhiêu hoà thuận, trong mắt cô đều nhìn thấy.

Cô không muốn nhìn thấy, chính anh vì cô, mà cùng người nhà của mình trở mặt thành thù.

“Lan San, không cần để ý tới cái kẻ điên kia, cháu cũng biết, hai người đã sớm ly hôn rồi.” Thủ trưởng Thịnh Thế căn bản không để ý tới tiếng kêu gào của Thịnh Thế, hướng về phía cô gái đang đứng một bên, phát ra lời thúc giục.

Cố Lan San mở trừng hai mắt, hồi hồn, yên lặng quay đầu, nhìn về phía cha của Thịnh Thế.

Thịnh Thế nhìn thấy cô xoay đầu qua chỗ khác, giọng nói như vỡ phổi bắt đầu càng hô càng lớn: “Cố Lan San, em không thể ký tên, em biết không, anh không chấp nhận ly hôn, lúc anh cưới em, anh đã không chấp nhận ly hôn rồi, em không thể ký! Không cho, anh không cho!”

“Cố Lan San, anh cảnh cáo em…….. Em làm gì cũng được, chỉ duy có việc này, em không thể hạ bút ký được!”

Thịnh Thế gào thét, từng tiếng từng tiếng xoay quanh bên tai Cố Lan San, kêu đến mức lòng cô hỗn loạn, ngón tay run rẩy, không có cách nào cầm được chiếc bút mà cha Thịnh Thế đưa tới để ký tên.

Cô biết, ký chữ này, ký xong sẽ chân chính đại biểu cho cái gì.

Đại biểu cho cô và anh trong lúc này, một cọng cỏ cứu mạng duy nhất, sẽ cứ như vậy không còn nữa.

Giữa anh và cô, đều là bởi vì muốn tốt cho nhau.

Anh nghĩ chân chính cho cô một danh phận, muốn cho cô được đảm bảo một cách quang mình chính đại khi ở bên cạnh anh, là bà Thịnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.01.2017, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1269
Được thanks: 2055 lần
Điểm: 4.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 847: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng trở thành kẻ thứ 3 (1)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Đó chính là tình yêu anh dành cho cô.

Nhưng mà cô cũng thương anh chứ !

Anh yêu cô, anh có thể vì cô mà nhận hết oan ức, cô cũng thương anh như vậy, cũng có thể nhận hết tất cả oan ức vì anh.

Cho tới bây giờ cô vẫn không cam tâm tình nguyện mà vì ai khác mà oan ức bản thân, nhưng mà hiện tại, cô lại thực sự nguyện ý vì Thịnh Thế, còn có thể nói dối mà không oán không giận dù chỉ là một chút.

Cô nghĩ cả đời này của cô, có lẽ chỉ biết vì một người mà chịu đựng cả đời như vậy.

"Lan San, cháu cũng đừng trách bác trai làm việc không nể mặt bác, bác đứng ở vị trí này trên danh tiếng của nhà họ Thịnh, hi vọng cháu có thể thông cảm, chúng ta có thể không coi trọng huyết thống, nhưng chúng ta thật sự không thể không coi trọng trong sạch." Vẻ mặt ba Thịnh Thế vô cùng bình tĩnh, nhíu mày trầm tư nhìn cô gái kia, lại nói ra tiếng lần nữa.

Thậm chí chiếc bút trong tay ông, cũng hướng đến trước mắt Cố Lan San, đung đưa.

Trong lòng Cố Lan San, mọi thứ đã rõ ràng, cô chưa từng nghĩ tới, chuyện lúc trước khi Hàn Thành Trì nói với cô ở bệnh viện, thậm chí lại có ngày, một câu trúng phóc.

Trong lòng cô cũng biết rõ, của nhà họ Thịnh cao, lúc trước cô còn có thể đi vào, nhưng hiện tại cô lại là một cô gái bị quấn xung quanh bởi bao chuyện xấu cùng người đàn ông khác, muốn đạp của bước vào, khó lại càng khó.

Cô cũng biết rõ rành rành là cô và Thịnh Thế thực sự không có khả năng, nhưng mà cô vẫn không muốn nhận lấy chiếc bút này, không muốn ký tên, không muốn...

Cố Lan San nhìn cây bút kia, tay thả lỏng bên cạnh cũng nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, từ đầu tới cuối cô cũng không giơ tay lên, vẻ mặt của cô dần dần trở nên trắng bệch.

Thịnh Thế gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lan San, anh cảm thấy được trái tim mình tùy lúc có thể ngừng đập vậy, anh sợ đôi tay cô sẽ bỗng chợt nâng lên.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, trong phòng ai cũng không nói ra một lời, yên tĩnh có chút kỳ lạ.

Ba Thịnh Thế vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi Cô Lan San nhận lấy chiếc bút, nhưng mà từ đầu tới cuối cô gái đó thủy chung đều không đưa tay ra.

Sắc mặt của ông trở nên u ám hơn, bởi vì Cố Lan San mà trên lưng Thịnh Thế đã đeo quá nhiều thứ, ông thân là người cha, không thể ngồi yên không để ý đến được !

Một người phụ nữ, có thể tạo ra một người đàn ông khi họ còn sống, nhưng cũng có thể dễ dàng hủy diệt một người đàn ông khi họ vẫn sống.

Mà trên người Thịnh Thế, trên lưng lại mang theo nhiều sứ mệnh của nhà họ Thịnh, ông không thể trơ mắt nhìn anh từng chút từng chút phá vỡ chờ mong cùng vô hạn yêu thương mà mọi người cùng người tập đoàn dành cho mình !

Ông nhất định phải để Thịnh Thế quay đầu !

Vô luận ông phải dùng thủ đoạn như thế nào, nhất định phải làm cho Thịnh Thế quay đầu !

Công chúng có thể phát hủy một gia tộc, bọn họ là gia tộc làm chức cao, không thể chịu quá nhiều lời đồn đãi nhảm nhí.

Nếu như Nhị Thập cố ý đi, sẽ làm dư luận ồn ào xôn xao, người trong nhà bọn họ làm sao có thể dùng dáng vẻ đường hoàng, đứng trước TV, đứng trước tin thời sự, đứng trước quân đội, còn nói là làm chuyện chính sự ?

Ba Thịnh Thế nghĩ tới đây, liền cắn răng, biết rõ trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn đặt bút "Bộp" một phát ở trên bàn, sau đó giậm chân ở đó mà hoạt động tay bên cạnh Cố Lan San, đi tới trước mặt Thịnh Thế đang bị người kiềm chế mà nghĩ cũng không nghĩ liền nâng quả đấm lên, hung hăng đấm một quyền về phía bụng Thịnh Thế !

Thịnh Thế bị đánh mà phun một ngụm máu, anh lại nhếch miệng, nở nụ cười nhìn ba mình : "Sở Sở không ký tên, ông liền đến đây giày vò con, đúng không ?"


--- ------ ------ ------ ------ --------


Chương 848 : Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng trở thành kẻ thứ ba (1)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Thịnh Thế mà nói liền không chút lưu tình nào, liền dứt khoát đâm đúng ý nghĩ trong lòng ba Thịnh Thế, sắc mặt ông trở nên có chút u ám, trừng mắt nhìn Thịnh Thế, túm cổ áo Thịnh Thế, giơ tay lên, vung một quyền vô cùng mạnh mẽ lên mặt anh, tức giận đằng đằng gào : "Nghiệp chương, tao còn không tin hôm nay tao không chỉnh đốn lại mày được ! Mày thật sự xem như sống vì bản thân ! Rốt cuộc mày đã vứt người nhà họ Thịnh tới nơi nào rồi thì mày mới bằng lòng bỏ qua !"

Cùng với tiếng gầm của ba Thịnh, quả đấm của ông cũng hạ xuống vô cùng mạnh mẽ trên người Thịnh Thế.

Thịnh Thế mặt nổ đom đóm, nói một chữ không ra, chỉ có thể phun một ngụm lại một ngụm máu ra ngoài, nhìn ba anh, cố gắng ngửa khuôn mặt tươi cười lên, giống như thể hiện rõ ràng ván này anh bày thành công rất lớn !

Cố Lan San đứng một bên, nhìn Thịnh Thế bị đánh thành như vậy thì cô liền hét lên một tiếng, xong đến muốn che chắn hộ Thịnh Thế, nhưng người ba Thịnh mang đến lại dễ dàng chặn cô lại, Cố Lan San chỉ có thể ở cách xa, miệng hô để ba Thịnh dừng tay mà thôi !

Nhưng mà, ba Thịnh Thế đối với Cố Lan San, căn bản không thèm nghe đến, ông chỉ lại tiếp tục túm Thịnh Thế, không hề đánh theo trình tự, đánh đến cuối cùng thì Cố Lan San cũng thực sự nhìn không được, cả người cô run rẩy vô cùng, vừa khóc vừa hô : "Dừng tay, không cần đánh nữa, đừng đánh nữa, sẽ đánh chết anh ấy, dừng tay, van xin ông, dừng tay, tôi ký tên, tôi ký tên,... Cầu xin ông, dừng tay, ông dừng tay, để tôi làm cái gì tôi cũng làm..."

Cố Lan San hô xong liền xoay người, chạy đến trước bàn mà lập tức cầm bút ký tên mà ba Thịnh Thế đặt trên bàn, hai mắt cô đẫm nước mắt tiếp tục hô : "Tôi ký tên, tôi ký tên.."

Ba Thịnh Thế nghe thấy như vậy thì liền nhìn thấy Cố Lan San đằng sau đã nắm chặt bút, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, hung hăng bỏ xuống Thịnh Thế.

Thịnh Thế nằm trên đất, vì đau mà miệng run cầm cập, nhìn thấy dáng vẻ Cố Lan San cầm bút mà sắp sửa đánh tan cả người anh rồi, anh run run môi hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đầy uy hiếp mở miệng, nói với Cố Lan San : "Nếu như em dám ký tên, Cố Lan San, từ nay về sau, anh với em cắt đứt quan hệ, không liên quan đến nhau nữa !"

Cố Lan San trở nên khóc đến run rẩy, mắt nhìn ba Thịnh Thế : "Ông đừng đánh anh ấy nữa, tôi ký tên, tôi ký tên, tôi ly hôn cùng anh ấy, tôi cam đam đã ly hôn cùng anh ấy, ông thắng rồi..."

Đúng vậy, ông thắng rồi.

Ông so với cô tàn nhẫn hơn, ông có thể đánh Thịnh Thế thành như vậy, nhưng mà cô không thể trơ mắt nhìn Thịnh Thế phạm phải tội lớn như vậy !

Thịnh Thế nghe thấy mấy câu này mà cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó xé rách ra, trút vào vô số gió lạnh, anh kiên quyết không đồng ý mà la hét với Cố Lan San : "Sở Sở, anh không sao, em để cho ông ấy đánh chết anh, đánh chết anh, em cũng không cần ký tên !"

Cố Lan San lắc lắc đầu với Thịnh Thế, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Ba Thịnh Thế bước đến trước mặt Cố Lan San, mở những văn kiện cần ký tên từng chỗ từng chỗ trước mặt Cố Lan San, nghe giọng điệu có chút công việc : "Lan San, ký tên đi."


Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 24.01.2017, 21:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 24.01.2017, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1080
Được thanks: 5609 lần
Điểm: 9.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 849:  Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng thành kẻ thứ ba (3)

Edit: Thu Lệ

Cha Thịnh Thế bước tới, lần lượt mở từng trang giấy cần ký tên ra trước mặt Cố Lan San, giọng điệu nghe như đang giải quyết việc chung: "Lan San, ký tên đi."

Cố Lan San nhẹ nhàng giơ bút trong tay lên, dáng vẻ như muốn ký tên của cô rơi vào trong mắt Thịnh Thế, biến thành cầu khẩn thật thấp: "Sở Sở. . . . . . Em đừng ký tên. . . . . . Anh xin em, xin em đấy. . . . . ."

Cố Lan San đưa lưng về phía Thịnh Thế, nghe từng tiếng “Anh xin em, xin em” của anh, cảm thấy đáy lòng rối loạn, đau đớn vô cùng, cô cảm thấy  có mấy lời lấp kín trong lòng đến khó chịu, cô không nói khó có thể vì nhanh, cô nắm thật chặt cây bút trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cha Thịnh Thế, nói: "Trước khi ký, con có mấy lời muốn nói d/đ;l;q'd cho bác hiểu, con ký tên là bởi vì không muốn anh ấy khó xử."  "Con biết, có lẽ con đã làm một vài chuyện, truyền ra một ít xì căng đan, vô cùng hỗn loạn, sẽ mang đến phiền phức cho nhà họ Thịnh của bác, cho nên, trong lòng con hiểu rõ tại sao bác lại phản đối như vậy."

"Thực không dám đấu diếm, bây giờ mọi chuyện đã không còn đồn đãi bên ngoài nữa, giải quyết như vậy là kết cục tốt nhất, con cũng không hy vọng có một ngày, tất cả những tin đồn nhảm sẽ bao vây nhà họ Thịnh."

“Thịnh Thế thương con như vậy, con cũng thương Thịnh Thế vì tối hôm nay đã không tiếc bất cứ giá nào, bỏ qua tất cả đưa con cao chạy xa bay, con chỉ không hy vọng anh ấy sẽ vì con mà bỏ lỡ nhiều hơn, cho nên con mới nhắn tin cho bác."

"Con đã làm chuyện mà bác muốn, con cũng biết bác đứng ở góc độ người cha để xử lý những chuyện này, đây chính là cái gọi tình thương của cha, con đều tôn trọng và đồng ý."

"Nhưng mà, bác Thịnh. . . . . ." Sau khi nói đến đây, Cố Lan San dừng một chút, môi của cô mím lại thật chặt, tròng mắt đen trắng rõ ràng, nhìn thẳng vào cha Thịnh Thế, giống như là không có bất kỳ sợ hãi và lùi bước, tiếp tục mở miệng, nói: "Có mấy lời, con nghĩ nên trực tiếp nói rõ ràng với bác."

"Con yêu anh ấy, nhưng con sẽ không rời khỏi anh ấy."

Ánh mắt của cô, quá mức thành khẩn, thành khẩn đến mức khiến cha Thịnh Thế, trong nháy mắt đó có chút hoảng hốt.

Giọng nói của Cố Lan San rất trầm thấp, bên trong trầm thấp còn mang theo chút buồn bã, nhưng càng nhiều hơn là kiên quyết, kiên quyết làm cho người ta cảm thấy, cô đang lấy tính mạng của mình d.đ;l'q;d ra để nói những lời này: "Bất kể sau này bác bắt anh ấy cưới ai, ở cùng với ai, con đều chỉ đi theo một mình anh ấy, con không cần danh phận nhà họ Thịnh, nhưng Thịnh Thế thì con chắc chắn cần."

Cố Lan San dừng một chút, trong mắt đen trắng rõ ràng, cô nói từng chữ một: "Trừ phi bác có thể thuyết phục anh ấy, không cần con nữa."

Cả phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Cố Lan San từ từ quanh quẩn trong phòng, Thịnh Thế vốn đang rất giận dữ, khi nghe cô nói những lời này lại yên tĩnh như kỳ tích.

Anh từ từ thả lỏng thân thể đau đớn, nằm ở nơi đó, cảm thấy những lời cô vừa nói xong vẫn còn bao quanh trong tai anh.

Vẻ mặt của cha Thịnh Thế khẽ chớp chớp một cái, nhìn Cố Lan San, nhàn nhạt hỏi: "Cô nói những lời này là?"

"Ý của con là. . . . . ." Giọng nói của Cố Lan San khẽ cất lên, sau đó liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thịnh Thế, cô nỗ lực nâng khóe môi lên, "Chỉ cần có thể cùng với anh ấy, cả đời không danh không phận cũng không sao."

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Chương 850: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng thành kẻ thứ ba (4)

Chẳng qua chỉ là làm kẻ thứ ba thôi sao?

Cô Cố Lan San không có đạo đức gì, đừng lôi kéo cái gì trói buộc của đạo đức hôn nhân, đàn ông có vợ không thể đụng vào.

Những thứ đồ này, ở trước mặt cô, toàn bộ đều là một cái cái rắm, chỉ cần cô muốn, cô sẽ giành cơ hội, cho dù anh có cưới người khác, dù toàn thế giới dùng lời đồn đại phỉ nhổ cô, thì cô vẫn muốn chỉ có một mình Thịnh Thế.

Cả đời này, anh vẫn luôn bỏ ra vì cô, mà cô chưa từng làm gì cả.

Đổi lại cô hy sinh cho anh ấy một lần, cô dùng thân phận nửa đời sau không thể lộ ra ánh sáng, còn tặng tình sâu đậm cho anh ấy.

Chỉ cần anh và gia đình của anh không bể tan tành, chỉ cần anh sống rất tốt, thân không bại tên không kiệt, sẽ không bị người ta cười nhạo đâm thọt sau lưng, Cố Lan San cô cũng không sao.

Cô không quan tâm!

Có lúc, đàn ông và phụ nữ lại khác biệt nhau như thế, người đàn ông bỏ ra, là coi trọng ranh giới cuối cùng, nhưng khi một người phụ nữ bỏ ra, thường thường đều là lấy mạng đi thu.

Trước kia, Cố Lan San xem qua vô số bộ phim điện ảnh trên TV, phát hiện những người phụ nữ kiêu ngạo trên sân khấu, cuối cùng khi nam chính chết rồi thì thân bại danh liệt, còn không oán không hối.

Ví dụ như Trương Ái Linh.

Đó là một cô gái như Truyền kỳ, đến cuối cùng, vì người đàn ông mình yêu sâu đậm cưới người phụ nữ khác, mà trôi qua cuộc sống túng quẫn cằn cỗi, cô còn cầm tiền nhuận bút cô nhận được đi trợ giúp cuộc sống của bọn họ.

Khi đó, cô cảm thấy, Trương Ái Linh thật sự ti tiện!

Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện, dù phụ nữ có ích kỷ đi nữa khi đụng phải mình người đàn ông mình yêu sâu đậm, cũng đều sẽ biến thành như vậy cả.

Phụ nữ là sinh vật cảm tính nhất và cũng là sinh vật điên cuồng nhất trên thế giới này.

Nếu một khi cô ấy yêu ai đó, có thể yêu đến Hủy Thiên Diệt Địa, yêu không để ý đến tôn nghiêm, yêu bết kể được mất.

Đàn ông là toàn bộ sự nghiệp, phụ nữ, gia đình đều có thể cùng tồn tại.

Nhưng đối với người phụ nữ, tất cả chỉ là một người đàn ông.

Nam nữ, bẩm sinh đều là bất bình đẳng .

Cố Lan San vẫn cảm thấy, chỉ cần một người đàn ông vô duyên vô cờ vì một người phụ nữ mà bỏ ra rất nhiều rất nhiều, sau đó anh ta sẽ rất yêu rất yêu, bởi vì anh ta cảm thấy anh ta đã bỏ ra mà không lấy được hồi báo, anh ta sẽ không cam lòng.

Nhưng mà, phụ nữ thì sao?

Cô có thể vì một nụ cười tủm tỉm mà bỏ qua sinh mạng, vì một chút ấm áp mà thề truy đuổi.

Thật ra thì, lại đi cũng phải nói lại, không phải cô chỉ làm người thứ ba của Thịnh Thế thôi sao?

Thế gian an đắc lưỡng toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh(*).

(*): Một câu thơ của Thương Ương Gia Thố. Có nghĩa là: Nếu như động tình, sẽ phụ Như Lai (Phật hiệu); nếu như không động tình, sẽ phụ "Nàng" (tình yêu).

Cô cố tình tìm kiếm một cơ hội sinh tồn cho tình yêu của bọn họ trong khe hẹp không có biện pháp song toàn này.

Cha Thịnh Thế sao có thể không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Cố Lan San, sắc mặt của ông trở nên cực kỳ vặn vẹo.

Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, khoảng không gian đen kịt, thỉnh thoảng có tiếng vù vù của máy bay bay lên trời, Cố Lan San bình tĩnh quay đầu, nhìn ánh mắt cha Thịnh Thế, mang theo một chút thù hận, trong miệng nói ra lời nói có chút thích thú khi trả thù: "Bác Thịnh, d/đ;l'q;d chúc mừng bác đã được như mong muốn, bác không để con kết hôn với con trai bác, vậy con sẽ làm kẻ thứ ba của con trai bác, con trai bác yêu con nhiều như vậy, trong lòng bác biết rất rõ, con muốn kể từ đó, trong lòng anh ấy tất nhiên sẽ cảm thấy uất ức con, về sau càng sẽ rất tốt với con hơn."

"Nếu như bác không phải thật sự muốn Thịnh Thế và bác phải oán hận nhau, con nghĩ bác sẽ hiểu không nên đối xử với con ra sao nữa, coi như là con đã xếp đặt bác một ván, nhưng mà con lại thật lòng rất không thích nhìn bác đánh anh ấy như vậy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 24.01.2017, 23:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.04.2016, 07:33
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 300
Được thanks: 397 lần
Điểm: 8.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 10
Chương 851: Mười năm yêu thương sâu đậm một buổi sáng bỗng trở thành kẻ thứ 3 (5)

Editor: lonbia

"Nếu như cô thực sự không muốn Thịnh Thế cùng ba con cãi nhau thù hận, bác nhớ con lại thông minh sẽ không trả lời với bác như thế nào, xem như bác bày cho con một ván cờ, nhưng mà thật tình bác cực kỳ không thích nhìn con đánh nó như thế nào."

Sắc mặt của cha Thịnh Thế trở nên có chút khó coi, nhưng Cố Lan San lại coi như không thấy quay đầu liếc mắt nhìn Thịnh Thế một cái, hướng về phía anh cười cười, liền cầm bút, nhanh chóng giơ tay lên.

Ánh mắt Thịnh Thế nhìn cô gái thật sâu, lấy văn kiện ra đơn giản như vậy, cầm lấy bút, vẻ mặt thản nhiên mà lại bình thản hướng về phía trên văn kiện mà đặt bút xuống.

Thịnh Thế thật tình có chút nhìn không nổi.

Một chữ ký này, anh cùng với cô từ nay về sau, liền thật sự không phải vợ chồng, anh chưa bao giờ biết, thì ra yêu một người, yêu đến cuối cùng, cưới hỏi đàng hoàng cho cô một thân phận đều là một hy vọng xa vời, đây chính là bất đắc dĩ vừa buồn cùng bi thương cỡ nào!

Đầu ngón tay Cố Lan San run run, những lời cô nói lúc đó, cảm xúc đắn đo vẫn rất tốt, nhưng mà thời điểm khi cô chân chính hạ bút ký tên, đáy mắt liền chứa đầy một tầng nước mắt, cô nghĩ muốn cố gắng thấy rõ trên mặt giấy của tờ thỏa thuận li hôn, phần cô nên ký, nhưng hai mắt đẫm lệ khiến cho cô căn bản cái gì cũng không thấy, cô cố gắng chịu đựng nước mắt, nhịn đến cuối cùng, mới hít mũi một cái thật sâu, ép buộc tầm mắt chính bản thân mình trở nên rõ ràng, cô tìm đúng vị trí người vợ, chậm rãi viết, một bút liền viết một chữ.

Thoáng nhìn một cái.

Là bắt đầu chữ Cố.

Cô chỉ viết hai nét bút, nước mắt liền lộp bộp rơi xuống, rơi trên chữ đen trên tờ giấy trắng.

Cô cố gắng ổn định cái tay run rẩy, sau đó tiếp tục viết, dù sao cũng viết, gạch nét sổ, ngàng....

"Leng keng leng keng....."

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cha Thịnh Thế, vốn dĩ mặt ông không chút thay đổi nhìn Cố Lan San ký tên, tại thời điểm nghe tiếng điện thoại vang lên, ông liền thu hồi lại tinh thần, sau đó chậm rãi móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn lên tên người gọi trên màn hình, ánh mắt ông chợt lóe, liền nghe điện thoại, ông thủy chung không có nói chuyện, chỉ nghe, nghe đến cuối cùng, sắc mặt ông trở nên trắng bệch cực kỳ khó coi.

Thật lâu sau cha Thịnh Thế, mới trả lời vào điện thoại, sau đó nghĩ cũng không có nghĩ lấy lại văn kiện trước mặt Cố Lan San, bỏ vào trong túi tài liệu.

Chữ "Cố" của Cố Lan San, vừa mới viết được đến nét cuối cùng, gạch, đã bị cha Thịnh Thế vội vàng kéo đi như vậy, kéo một nét bút rất dài, Cố Lan San nhíu mày, ngẩng đầu, mang theo vài phần khó hiểu nhìn phía cha Thịnh Thế, tới cùng là chuyện gì xảy ra đây? Không phải để cho cô ký tên sao? Như thế nào lại đột nhiên không để cho cô ký vậy hả?

Nhưng mà cha Thịnh Thế căn bản không để ý đến Cố Lan San, mà thẳng tắp nhìn người đứng một bên cách đó không xa, phân phó đơn giản nói: "Xuống lầu, nhanh chóng chuẩn bị xe, hiện tại đi đến bệnh viện quân khu."

Người nọ nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đi ra cửa chuẩn bị, cha Thịnh Thế lúc này mới nhìn về phía Cố Lan San, giọng nói hơi chút bối rối: "Lan San, con đã đồng ý với bác hy vọng con nhớ rõ, hiện tại tạm thời có việc, tại trở về sẽ cho con ký tên." Ngay sau đó, cha Thịnh Thế nói với người nằm trên mặt đất đang thất thần nhìn Cố Lan San là Thịnh Thế nói: "Nhị Thập, thân thể ông nội con trên đường về từ tiệc rượu không khỏe, trở về nhà cũ nhà họ Thịnh, nhìn thấy cửa sổ trên lầu con mở ra, liền chạy lên nhìn thử, sau đó phát hiện con chạy, lập tức tức giận đến ngất đi, bây giờ đang cấp cứu ở trong bệnh viện."

Chương 852: Mười năm yêu thương sâu đậm một buổi sáng bỗng trở thành kẻ thứ 3 (6)

Cố Lan San đi theo Thịnh Thế cùng cha anh cùng nhau đi đến bệnh viện, đèn ở phòng cấp cứu đang sáng, phía trên năm chữ "Đang giải phẫu" ( 3 chữ này được dịch từ 5 chữ tiếng trung này "正在手术中") vẫn đang sáng, ngoài cửa xung quanh phòng cấp cứu rất nhiều người, đều là những gương mặt Cố Lan San quen thuộc, thành viên nhà họ Thịnh đều đã đến đông đủ.

Cha Thịnh Thế đi lên lầu, không để ý đến Cố Lan San cùng Thịnh Thế, dứt khoác vội vàng đi về phía mọi người, miệng còn hỏi: "Ba, cuối cùng là ông đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Lan San biết Thịnh Thế lo lắng cho ông nội, cho nên liền đưa anh ra khỏi cửa thang máy, liền hướng về phía anh gật đầu, nói: "Nhị Thập, em sẽ rất tốt, anh nhanh đi qua đó đi."

Sắc mặt Thịnh Thế không phải đặc biệt tốt, nhìn Cố Lan San gật đầu một cái, liền xoay người hướng về phía hành lang người nhà họ Thịnh đang đứng đi tới.

Cố Lan San đứng dựa vào trong thang máy, nghe được những người đó khi thấy được Thịnh Thế, đều quay quanh anh, có trách mắng có vui mừng có khóc lóc, trong đó người khóc lợi hại nhất là mẹ Thịnh Thế: "Nhị Thập, rốt cuộc con cũng trở lại. Làm sao con có thể không nói với mẹ một tiếng mà bỏ đi như vậy, con có biết hay không, mẹ nhận được điện thoại trong nhà gọi điện tới nói, ông nội bởi vì lúc con bỏ nhà trốn đi tức giận mà ngất đi, mẹ cũng thiếu chút nữa ngất đi, con trai, con không thể cứ như vậy mà bỏ mẹ rời đi, nếu như con bỏ đi, con làm cho mẹ sống như thế nào? hu hu hu..."

...

...

Tuổi tác ông nội Thịnh Thế đẫ rất cao, hơn chín mươi tuổi, cũng gần một trăm, mặc dù từng oai phong một thời, hiện tại thân thể đến cùng vẫn không được như xưa.

Thật ra vào lúc mùa hè, thân thể ông nội Thịnh Thế cũng đã có vấn đề, chỉ là không muốn cho mọi người lo lắng, cho nên ông nội Thịnh Thế cố gắng yêu cầu bác sĩ gia đình của mình giữ bí mật về vấn đề này, chỉ nói là ông lớn tuổi, có hơi chút không thoải mái.

Tối hôm nay, tham gia một bửa tiệc rượu, khi được một nửa, ông nội Thịnh Thế liền cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, thuận tiện để cho bác cả Thịnh Thế cùng ông im lặng trở về nhà, thời điểm ông trở lại sân, ông liền nhạy cảm hướng về phía căn phòng đang nhốt Thịnh Thế nhìn thoáng qua, phát hiện cửa sổ mở ra, trong lòng lúc ấy hồi hợp một phen, mơ hồ cảm nhận được có chút không tốt, liền chống gậy cùng với bác cả Thịnh Thế đi đến đó nhìn, ai ngờ vừa mở cửa phòng, vừa nhìn, mới biết được Thịnh Thế đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Ông nội Thịnh không biết cha Thịnh đã biết tin tức, đi đến sân bay ngăn lại, cho người tra xét xuất nhập cảnh của Thịnh Thế, tra được anh cùng Cố Lan San cùng nhau đi đến nước Anh, hơn nữa máy bay đã sớm cất cánh.

Ông nội Thịnh yêu thương nhất chính là Thịnh Thế, vữa nghĩ đến cháu mình không nói tiếng nào vậy mà mang theo cô gái nó yêu cao chạy xa bay, từ bỏ ông và  tất cả mọi người, trong lòng có một trận bi thương cùng tức giận, liền khí huyết công tâm, oành ngã xuống hôn mê.

Đưa đến bệnh viện kiểm tra, là do tuổi tác cao, trái tim suy kiệt, căn bản không chịu được đả kích mạnh, hơn nữa lượng đường huyết trong máu cũng hơi cao, hơn nữa vấn đề nằm ở tuổi cao, cho nên bác sĩ đề nghị không thể tự ý làm phẫu thuật, chỉ có thể nghĩ ra hết tất cả các biện pháp tốt nhất là dùng thuốc không khống chế.

Chương 853: Mười năm yêu thương sâu đậm một buổi sáng bỗng trở thành kẻ thứ 3 (7)

Khi cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, ông nội Thịnh nằm ở trên giường bệnh di động, được người khác đẩy về phía phòng chăm sóc đặc biệt, mấy người đàn ông nhà họ Thịnh vững vàng di chuyển ông nội Thịnh đến trên giường bệnh.

Người giúp ông nội Thịnh làm cấp cứu là Tôn Thanh Dương, lấy khẩu trang trên mặt xuống, nhanh chóng mở miệng nói với một phòng đầy nhười nhà họ Thịnh: "Tình huống ông cụ Thịnh không tốt lắm, hiện tại chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm, tuổi ông khá cao, thêm việc bị kích động, cho nên tôi đã cố gắng làm hết sức đến đây, hi vọng mọi người trước tiên chuẩn bị tâm lí thật tốt, nếu ông cụ Thịnh một lần nữa bị kích động, rất có khả năng không qua khỏi."

Thịnh Thế đứng ở đầu, nhìn ông nội nằm ở nơi đó, vẫn như cũ rơi vào hôn mê sâu, môi giật giật, trên mặt xuất hiện một tầng chán nản cùng ân hận.

Cộng thêm mọi người ở đây, không có bất kỳ một ai lên tiếng trách mắng cùng oán giận anh, làm cho trong lòng anh càng lúc càng hối hận.

...

...

Đêm nay đối với nhà họ Thịnh mà nói là một đêm không ngủ.

Ông nội Thịnh cho đến sáng sớm cũng không có tỉnh lại, vẫn dựa vào việc thở ô - xi mà duy trì mạng sống, từ đầu đến cuối cũng không có ngừng lại việc truyền nước biển.

Thịnh Thế ngồi một bên giường bệnh của ông nội, một tấc cũng không rời, thậm chí đến lúc ăn cơm anh cũng không có chút khẩu vị.

Cứ như vậy kéo dài đến tận 3 ngày, đến lúc cận tết âm lịch,  thời điểm ngày xưa, nhà họ Thịnh lúc này là náo nhiệt nhất, nhưng bây giờ, mọi người đều trải qua trong bệnh viện, ngay cả 5 người anh họ của Thịnh Thế, cũng đều bị gọi từ trong quân đội trở về.

Tất cả mọi người đều không có nói đến tình hình ông nội Thịnh, nhưng trong lòng mọi người đều đã ngầm hiểu lẫn nhau không nói công bằng đồng cảm.

Vào ngày thứ tư, khi Tôn Thanh Dương đến đổi thuốc cho ông nội Thịnh, thuận tiện kiểm tra một phen, khi kiểm tra hyết áp ông nội Thịnh, đột nhiên mí mắt ông nội Thịnh giật giật, liền mở mắt ra.

Ánh mắt của ông không giống như lúc xưa có thần, lại có chút đờ đẫn, nhìn người trong phòng một vòng, sau đó liền dừng trước mặt Thịnh Thế, hương về phía Thịnh Thế hơi nhấc tay lên.

Thịnh Thế hiểu ý cua ông nội, liền vươn tay ra cầm tay của ông nội trở về.

Vài ngày ngắn ngủn, ông nội đã gầy xuống mười cân, trên cánh tay không có một chút thịt, gân xanh nỏi lên, thoạt nhìn cực kì dọa người.

Ông nội Thịnh há miệng, nói ra lời, có chút không rõ ràng: "Nhị Thập, ông nội không phải không hiểu tình cảm, mọi chuyện ông nội đều đồng ý với con, từ nhỏ con cũng biết thương con nhất, con muốn làm gì, ông nội đều đồng ý... Nhưng mà, con nghe ông nội một lần này, có được hay không?"

Thịnh Thế biết trong miệng ông nội lần này, rốt cuộc là cái gì, anh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ nhìn ông cụ gần sát bờ sinh tử.

Ông lão khó nhọc mở miệng, tiếp tục nói chuyện, như là sợ hiện tại nếu mình không nói chuyện, về sau sẽ không có cơ hội nói: "Nhị Thập, nghe lời của ông nội, chọn một cô gái nhà đàng hoàng mà kết hôn... ông biết thời gian ông không còn nhiều lắm, ông nghĩ trước lúc chết, nhìn thấy con kết hôn, như vậy ta có thể ăn nói với bà nội của con ... khụ khụ..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 25.01.2017, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 349
Được thanks: 1797 lần
Điểm: 10.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 854: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng thành kẻ thứ ba (8)

Editor: Lovenoo1510

“Nhị Thập, nghe lời của ông, chọn một cô gái con nhà đoan chính kết hôn…….. Ông hiểu rõ thời gian của con không nhiều lắm, ông chỉ muốn trước khi chết, nhìn thấy con kết hôn, như vậy đối với giao phó của bà nội con ông có thể …………..Khụ khụ……….”

Sau khi ông cụ ho một trận kịch liệt, lại tiếp tục cố sức nói: “Nhị Thập, con phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, con không đơn thuần chỉ vì một mình con và người trong lòng con chung sống, con còn phải gánh vác cả một đống người phía sau.”

“Có một số việc, con cảm thấy không quan tâm, nhưng lời đồn đại lớn sẽ đè chết người, con không thể để cho bọn họ ở bên ngoài vì chuyện cá nhân con, lại phải chịu đựng lời đồn đại, hơn nữa tác phong của con không đúng, sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của bọn họ……..”

“Khụ khụ……..Khụ khụ………” Ông cụ ho liên tục, giống như vẫn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vì mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, từ từ ngủ mê mệt.

Khoảng thời gian ngắn trong phòng bệnh có vẻ an tĩnh, Tôn Thanh Dương đem toàn bộ lời nói đã nghe được để vào trong tai, mặt bà không biến sắc đổi xong thuốc, kế tiếp cũng không còn việc của bà, nên bà đi ra khỏi phòng bệnh.

Chân trước Tôn Thanh Dương rời đi, sau lưng phòng bệnh càng thêm an tĩnh.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, bác cả Thịnh Thế mở to miệng, nói: “Nhị Thập, chuyện của cháu theo thông thường mà nói, bác là bác cả không nên chen miệng vào, nhưng cháu bỏ trốn như vậy thì cũng hơi quá đáng, hiện tại ông cháu như vậy, cũng là vì muốn tốt cho cháu, cô gái Lan San kia không tệ, nhưng trước kia lại gây ra chuyện, thật sự rất khó nghe, đây là thực tế chứ không phải là tiểu thuyết, mọi người đều không có ngoại lệ.”

“Nhị Thập, chúng ta có thể nói như vậy, có vẻ không được thấu tình đạt lí cho lắm, nhưng, bác hy vọng chuyện lần này, cháu nên thận trọng suy tính một chút, bộ dáng ông nội cháu như vậy, đoán chừng cũng không chống đỡ được mấy ngày nữa rồi, cháu đừng để cho ông trước khi chết, vẫn còn lo lắng.”

“Nhị Thập………”

Mọi người từng câu từng chữ, toàn bộ đều là khuyên giải.

Thịnh Thế ngồi ở trên giường, mặt mày rủ thấp làm cho mọi người không thấy rõ rốt cuộc anh có cảm xúc như thế nào.





Tôn Thanh Dương trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên bà làm chính là cởi bỏ áo khoác trắng, lấy điện thoại di động của mình ra, gọi tới cho Sở Bằng, đem tất cả nhưng gì bà biết báo lại, sau còn nói: “Loại dòng dõi quan lớn như nhà họ Thịnh này, rất sợ bị trúng những thứ xì căng đan kia, hơn nữa em thấy cả nhà bọn họ, đều không muốn Lan San gả cho cậu Thịnh, kết quả báo cáo DNA cũng đã có, bây giờ em cảm thấy, lúc này ngược lại lại là một cơ hội tốt, anh nên nhân cơ hội này nhận lại con gái mình, đợi đến lúc cậu Thịnh chân chính cưới người khác, anh chính là đảm bảo cuối cùng của cô ấy, anh nên nhanh chóng cho cô ấy một thân phận, bất kể là sau này cô ấy có cùng cậu Thịnh đi tới kết quả gì, cũng sẽ không quá mức mất mặt.”





Mùa đông, đêm khuya, dưới lầu bệnh viện.

Một mình Thịnh Thế mặc chiếc áo khác mỏng, ngồi ở trên ghế đá vườn hoa, trong tay kẹp một điếu thuốc.

Sau khi Cố Lan San và Thịnh Hoan trò chuyện xong, đã trực tiếp tới nơi này, thấy bóng lưng Thịnh Thế, cô đơn trống vắng, cô sửng sốt một chút, mới nện bước chân đi tới.

Thịnh Thế nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu, thấy Cố Lan San, mặt chập chờn, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó đứng lên, chỉ chiếc ghế đá cách đó không xa, nói: “Đến chỗ đó đi, nơi đó không có mùi thuốc lá.”

Chương 855: Mười năm yêu thương sâu đậm, một buổi sáng bỗng thành kẻ thứ ba (9)

Thịnh Thế nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu, thấy Cố Lan San, mặt chập chờn, dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó đứng lên, chỉ chiếc ghế đá cách đó không xa, nói: “Đến chỗ đó đi, nơi đó không có mùi thuốc lá.”

Cố Lan San lắc đầu một cái, nhìn Thịnh Thế, cười nhàn nhạt, nói: “Nhị Thập, bây giờ anh không có việc gì chứ? Nếu không còn chuyện gì nữa, đi với em đến nơi này nhé?”

Thịnh Thế gật đầu một cái, giọng nói có chút bướng bỉnh: “Được.”

Sau đó Cố Lan San cũng chưa có nói chuyện, chủ động dắt tay Thịnh Thế, đi về phía bãi đỗ xe bệnh viện.

Cố Lan San rất dễ dàng tìm thấy xe của Thịnh Thế, Thịnh Thế mới vừa móc chìa khoá ra, cô đã chủ động mở cửa ghế lái: “Xem ra tinh thần anh không được tốt lắm, để em lái xe đi.”

Thịnh Thế trầm mặc một chút, không cự tuyệt, vẫn là một câu: “Được.”

Hai người trên xe cũng không nói gì, Cố Lan San lái xe trở về Ngự Thự Lâm Phong, trước hết cô để Thịnh Thế đi tắm một cái, sau đó chọn cho anh một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi bên trong màu tím đậm, rồi lại chọn một cái caravat màu đen, sau khi Thịnh Thế tắm xong, liền bảo Thịnh Thế khẩn trương thay đồ.

Cố Lan San tự mình đến thắt caravat cho Thịnh Thế, sau khi cô thắt xong, nhìn một chút, sau đó khoé môi nở nụ cười phóng đãng, giơ tay lên, vuốt vuốt rĩa mép của Thịnh Thế, nhìn anh sửa sang lại vài sợi tóc nói: “Thật là đẹp trai!”

Thịnh Thế cong môi, cười cười, vươn tay kéo cô vào trong ngực.

Cố Lan San dán vào lồng ngực Thịnh Thế đợi một lát, rồi bắt lấy tay anh cười: “Được, cũng được, em muốn dẫn anh đến một chỗ, nhanh lên, sắp đóng cửa rồi.”

“Nơi nào?” Thịnh Thế vừa theo Cố Lan San xuống lầu, vừa hỏi.

“Bí mật, đến thì anh sẽ biết.” Cố Lan San nghiêng đầu, nhìn Thịnh Thế, nở nụ cười rực rỡ đầy thần bí.





Cố Lan San vẫn lái xe như cũ.

Ước chừng nửa giờ, mới tới nơi theo lời Cố Lan San.

Là một nhà thờ ở vùng ngoại ô.

Bên trong vẫn còn sáng đèn.

Cố Lan San dừng xe ở trong sân nhà thờ, không một tiếng động lôi kéo Thịnh Thế đi vào, bên trong có rất nhiều tín đồ, đang cầu nguyện, Cố Lan San và Thịnh Thế rón rén ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nghe mọi người hát lời ca ngợi Thượng đế ca ngời hoà bình một chút.

Thịnh Thế không biết Cố Lan San mang anh tới nơi này làm gì, anh nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái, ai ngờ cô gái ấy lại ngồi đó thành kính, đôi tay đặt ở trước mặt, nhắm mắt lại, giống như chuyên chú nghe những lời ca kia.

Môi Thịnh Thế giật giật, cuối cùng vẫn không quấy rầy Cố Lan San, chỉ an tĩnh ngồi ở đó.

Ước chừng đến mười rưỡi tối, buổi cầu nguyện mới kết thúc, các tín đồ rời đi, sau đó cả nhà thờ rộng lớn, chỉ còn lại hai người là Thịnh Thế và Cố Lan San.

Lúc này Cố Lan San mới đứng lên, lôi tay Thịnh Thế, đi thẳng một mạch đến phía trước nhà thờ, đến chỗ cha xứ đứng.

Cố Lan San mới nghiêng đầu, nhìn Thịnh Thế nói: “Nhị Thập, ban đầu lúc anh với em kết hôn, em không muốn, hiện tại chúng ta lần nữa tưởng tượng, nếu như thời gian đảo ngược, hôn lễ của chúng ta sẽ có bộ dáng như thế nào?”

Cố Lan San chỉ chỉ vào chỗ đứng của cha xứ ngồi nói: “Giả thiết nơi đó có một cha xứ đang đứng, trong tay cầm tuyên ngôn hôn nhân.”

Cố Lan San lại lôi Thịnh Thế xoay người đi nhìn từng hàng từng hàng chỗ ngồi trống, nói: “Giả thiết toàn bộ nơi đó đều là bạn tốt của chúng ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh - Ngu Thiên Tầm

1 ... 72, 73, 74

2 • [Xuyên không] Nghịch thiên độc sủng Cuồng phi thật yêu nghiệt - Sa Thần

1 ... 97, 98, 99

3 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 83, 84, 85

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 26/06]

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Chị yên lặng bị ăn đi - Phong Hòa Tẫn Khởi

1 ... 67, 68, 69

6 • [Hiện đại] Sợ cưới - Tân Di Chỉ

1 ... 53, 54, 55

7 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 115, 116, 117

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 19, 20, 21

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 86, 87, 88

10 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 34, 35, 36

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Em là định mệnh của đời anh - Tiếu Giai Nhân

1 ... 30, 31, 32

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 25/06]

1, 2, 3, 4, 5

14 • [Cổ đại] Ba nghìn sủng ái tại một thân - Tịnh Nguyệt Tư Hoa

1 ... 44, 45, 46

15 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 83, 84, 85

16 • [Hiện đại - Hài] Suỵt! Đại ca bị đè rồi - Bối Nhi Quá Kỳ

1 ... 77, 78, 79

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 28/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Hiện đại] Trí thông minh của em thật là uổng phí - Thì Nhĩ - Hoàn

1 ... 23, 24, 25

19 • [Xuyên không - Điền văn] Xuyên qua làm nông phụ - Uyển Tiểu Uyển

1 ... 31, 32, 33

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 100, 101, 102


Thành viên nổi bật 
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Gián
Gián

Cô Quân: Mọi ng ngủ ngon
Cô Quân: Bye Bin
Cô Quân: Ta đọc đam mỹ đúng 1 lần là truyện tình yêu đau dạ dày
Nhok Alone ( Bin): Thoy pp các vị tiền bối
NguyệtHoaDạTuyết: có ai đọc đam mỹ ko
Chinh phục học bá
Nhok Alone ( Bin): Quân dạ .. hì ..  nhưng opera khó hơn ạ
Cô Quân: Bin thể loại nhạc đó hơi khó hát
tawanyorseang: Ờ .. nhắc phim mới nhớ hum ni chưa coi Phương đại trù :3
Nhok Alone ( Bin): Quân hì hì em tập mới được như vày ..
tawanyorseang: Chiên ... giống chế :v ít khi xem tập cuối lắm , trừ khi phim có dv chế cực thích
Cô Quân: Bin là giọng đúng có chút già hơn tuổi
Cô Quân: Có nàng nào xem Thanh xuân vật vã k?
Nhok Alone ( Bin): Quân . Nà thao ạ ??
Cô Quân: Bin, công nhận có chút khác biệt
Nhok Alone ( Bin): Mag Lag ko xem được Hiệp sĩ mặt nạ hức ..
Nhok Alone ( Bin): Quân . Vậy là cái giọng nó già đúng ko ạ ??
Độc Bá Thiên: ss Seang: e thì phim tập cuối, e lại ko thích xem kết :(((
Cô Quân: Thiên, ta đã thấy,
Cô Quân: Giọng đôi khi nó k liên quan vs tuổi lắm :))
Nhok Alone ( Bin): Quân . Chị nghe cái giọng là đã thí e già r à !!
Độc Bá Thiên: [Hiện đại] Duyên tiền định - NTTD
Cô Quân: Nhóc ma đó ah. Vậy mà kêu già chắc chớt
tawanyorseang: Chiên ... hôm ni chế đang luyện phim mà mạng lag như võng nên tuột mood quá ko có hứng :3
Nhok Alone ( Bin): Cô Quân em nay xuân là Ma nên hổng cần xuân chị ạ
Cô Quân: Quăng tên đây ta rảnh
Nhok Alone ( Bin): Cô Quân có rảnh ko ủng hộ truyện e
Cô Quân: Bin bao nhiêu cái xuân xanh mà đaz già
Cô Quân: Thank thiên quăng liền đi
Nhok Alone ( Bin): Cô Quân . Già sẵn r chụ ạ
Độc Bá Thiên: chờ Thiên quăng link

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.