Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 16.02.2017, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1511 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương này má Dạ làm soắn não qua, nên ta edit chắc không muột lắm đâu, có vài đoạn còn trừu tưong nữa. Mọi người thông cảm nha

Chương 1017: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn (Kết thúc 57)
Editor: Lovenoo1510

Lúc này đã gần trưa, người bên trong quán trà ngày càng nhiều, âm nhạc làm nền cũng chậm rãi cất lên.

“Kể ra cũng là đứa ngốc, năm tháng tuổi trẻ thì mặc áo cà sa, đến cuối cũng bị một chữ yêu làm cảm hoá.”

“Nhớ tới tóc của em, có ánh chiều rơi xuống, vạt áo hoa lúc từ biệt.”

“Chữ tiếc nuối nhất, ý nghĩ sai lầm thì hỏng hết, lời nói bi thương nhất, em có khoẻ không?”

“Minh Nguyệt chiếu Thiên Nhai, vừa chiếu vào khuôn mặt em, thì ra là em ở nơi này.”

“Chỉ có thời gian là chưa bao giờ nói dối, người khóc cười người đau thương, nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, không đau khổ ngọt ngào, lấy đâu ra gặp gỡ nghẹn ngào………”

Lúc đầu Cố Ân Ân ngẩn người, cuối cùng lại bị bài hát này từ từ hấp dẫn.

Chữ tiếc nuối nhất, ý nghĩ sai lầm thì hỏng hết.

Lời nói bi thương nhất, em có khoẻ không?

Bài hát này là ai viết đây? Kinh điển như thế……….

Nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ…….. Nhân sinh như chỉ mới lần đầu gặp gỡ, cô và Hàn Thành Trì sẽ ra sao nếu lúc này mới gặp gỡ đây?

Cô đã không nhớ rõ, cô chỉ biết, trí nhớ trong đầu mình từ lúc có thuật ngữ tồn tại, đã có một Hàn Thành Trì bên cạnh cô rồi, bọn họ từng chơi chung, ăn chung bánh ngọt, cùng nhau tắm rửa, ngủ chung giấc ngủ trưa………Sau đó cùng nhau biết, anh là chú rể của cô, cô là cô dâu của anh.

Sau đó thì sao?

Một đường lớn lên, một đường gắn bó.

Một đường không rời, một đường không quên.

Tình yêu như vậy, là điển hình của thanh mai trúc mã, nhận thức tốt đẹp đều do đám bạn nói, nếu Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân mà không thể ở cùng một chỗ, thì trên cái thế giới này cũng sẽ không tồn tại tình yêu.

Nhân sinh như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, bức tranh mùa thu đau thương trên quạt là chuyện gì?

Thay đổi là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi.

Nhân sinh như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chỉ bảy chữ ngắn ngủi, lại thể hiện được tất cả bao nhiêu tốt đẹp giữa cuộc sống, lại nói hết được bao nhiêu kết cục bi thương đây?

Vừa mới quen biết, cô như đoá hoa phù dung, xinh đẹp lộng lẫy.

Nhưng sau khi lớn lên, mới đầu lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng không bù được phân tranh buồn phiền.

( Lưỡng tình tương duyệt: Có thể hiểu na ná như : tình trong như đã , mặt ngoài còn e.... )

Chuyện cho tới bây giờ, chỉ nhớ lúc tốt đẹp ban đầu của nhau.

Mặc dù trở lại quá khứ, cũng không thể trở lại là cô đã từng thuần khiết sạch sẽ.

Còn trẻ thì hăng hái, ban đầu cảm động và rung động, đã sớm bị thời gian và nhân sinh con người nhiễm vào làm từ từ biến mất.

Mới gặp mà đã cảm động, thề non hẹn biển, hiện tại chỉ còn lại hình ảnh mỏng manh.

Bạn bè là dùng để bán đứng, tình cảm là dùng để nhớ lại, xinh đẹp là dùng để phá huỷ, trung thành là dùng để phản bội………..

Thời gian như nước chảy, vội vã biến mất, cuối cùng cũng không thể quay trở lại quá khứ, có lẽ đã từng yêu nhau chân thành, nhưng bây giờ, cũng không tìm được cái loại tình cảm đã từng như mới gặp gỡ nữa.

Đây cũng là cuộc sống, mất chính là mất, vĩnh viễn cũng không trở lại được ngày trước.

Bỗng nhiên quay đầu lại, chẳng qua anh cũng chỉ là sinh mệnh đã từng qua trong đời cô, mà trong thế giới của anh, nhân gian đã sớm đổi.

Lúc cô hỏi anh, ban đầu anh biết kết quả này, trong lòng có từng dao động, anh không trả lời, và chỉ có một từ có, lại làm cô có được đáp án chính xác.

Thật ra thì có một số lựa chọn cũng không khó khăn.

Chỉ cần người không muốn lừa dối mình lừa dồi người, thì như vậy đáp án sẽ dễ dàng phơi bày.

Hàn Thành Trì không còn là Hàn Thành Trì nữa rồi, Cố Ân Ân cũng không còn là Cố Ân Ân nữa.

Cuối cùng bọn họ cũng không thể trở về quá khứ được nữa.

Nghĩ tới đây Cố Ân Ân thật vất vả mới ngừng được nước mắt đang chậm rãi rơi xuống, cô hít mũi một cái, nhìn Hàn Thành Trì, ánh mắt nhu hoà như vậy mở miệng, nói:

Chương 1018: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn (Kết thúc 58)

Nghĩ tới đây Cố Ân Ân thật vất vả mới ngừng được nước mắt đang chậm rãi rơi xuống, cô hít mũi một cái, nhìn Hàn Thành Trì, ánh mắt nhu hoà như vậy mở miệng, nói:





Thịnh Thế đứng ở đó, nhìn Cố Lan San đang từng bước từng bước tiến gần đến mình, ánh mắt dịu dàng của anh thay đổi từng chút từng chút một.

Đó là lần gặp gỡ kinh diễm, anh gặp lại vẫn yêu cô như cũ, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, thì tất cả khổ nạn, đều là nhỏ bé không có gì đáng kể, ánh sáng toàn thế giới này ở trước mặt cô, thì trong mắt anh, đều lu mở ảm đạm.

Trong thế giới của anh, từ đó về sau, không có anh, chỉ có cô.

Bỗng dưng trong lòng Thịnh Thế xuất hiện một hồi cảm động, anh nhìn cô dâu của mình, dưới sự dẫn dắt của cha cô đi từng bước từng bước tới trước mặt anh, cha cô đưa tay cô tới trước mặt anh.

Anh chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy tay cô.

Anh và đầu ngón tay của cô đều khẽ run rẩy.

Anh chậm rãi nắm tay cô, vòng qua cánh tay của mình, từ từ xoay người, mang theo cô bước từng bước trở lại lễ đài lần nữa.





“Thành Trì, em nghĩ, em không thể gả cho anh.”

Giọng nói Cố Ân Ân rất nhẹ, lại vô cùng kiên quyết.

Cô nói xong mấy chữ này, nước mắt không khống chế được liền rơi xuống.

Mi tâm Hàn Thành Trì khẽ nhăn lại, nhìn Cố Ân Ân, thoáng hiện vẻ không thể tin.

Trong lòng Cố Ân Ân, có một sự đau đớn ấm áp, cô cảm thấy cổ họng mình như bị người ta hung hăng bóp chặt, đau đớn làm cô không thốt ra được chút âm thanh nào, cô giơ tay lên, bưng kín miệng của mình, bật ra tiếng khóc nức nở, sau đó hung hăng hít mũi một cái, mới nhìn Hàn Thành Trì, rất nghiêm túc lặp lại lời vừa mới nói một lần nữa: “Thành Trì, em không thể gả cho anh.”

Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân, vẫn không nói gì, bộ dáng của anh, giống như căn bản không có nghe Cố Ân Ân nói.

Cuối cùng Cố Ân Ân cũng không đành lòng nhìn Hàn Thành Trì, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn cafe đang đung sôi, hung hăng nuốt nước miếng  một cái, để cho giọng nói của mình nghe có chút bình tĩnh: “Thành Trì, đây chính là lựa chọn của em.”





Lễ đường hôn lễ, ánh sáng của đèn thuỷ tinh sáng chói, tất cả mọi người chứng kiến Thịnh Thế và Cố Lan San kết thành vợ chồng, hơn nữa còn nói ra lời thề kết hôn của mình vô cùng chân thành.

“Tôi Thịnh Thế nguyện cưới cô Cố Lan San làm vợ của tôi. Trong lòng tôi biết, cô ấy sẽ trở thành người bạn đời của tôi cả đời, là tình yêu duy nhất, Ở này đặc biệt trong cuộc sống này, tôi muốn trước mặt mọi người toàn thế giới hứa với cô ấy, tôi xin hứa, bất cứ là hoàn cảnh thuận lợi hay hoàn cảnh ngang trái, giàu có hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cô ấy làm chồng của cô ấy. Tôi xin hứa, tôi sẽ không giữ lại chút gì mà yêu cô ấy, tự hoà về cô ấy, tôn trọng cô ấy, quý trọng cô ấy, trung thực với cô ấy, cho đến biển cạn đá mòn.”

“Tôi Cố Lan San nguyện ý gả cho anh Thịnh Thế làm vợ. Trong lòng tôi biết, anh ấy sẽ trở thành bạn đời của tôi cả đời, là tình yêu duy nhất. Ở nơi đặc biệt trong cuộc sống này, tôi muốn trước mặt mọi người toàn thế giới hứa với anh ấy, tôi xin hứa, bất cứ là hoàn cảnh thuận lợi hay hoàn cảnh ngang trái, giàu có hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên anh ấy làm vợ của anh ấy. Tôi xin hứa, tôi sẽ không giữ lại chút gì mà yêu anh ấy, tự hoà về anh ấy, tôn trọng anh ấy, quý trọng anh ấy, trung thực với anh ấy, cho đến thiên hoang địa lão.”

(Thiên hoang địa lão: Trời đất già đi, hoang tàn)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 16.02.2017, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Song Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.09.2014, 09:25
Bài viết: 76
Được thanks: 350 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 1019 Thịnh Thế và Lan San kết hôn (kết thúc 59)

Edit: Nhật Dương

Anh và cô quay đầu nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn đầy ý cười, niềm hạnh phúc như muốn tràn ra ngoài.

. . .

. . .

Hàn Thành Trì vẫn nhìn Cố Ân Ân không nhúc nhích, một lúc sau anh mới giật giật ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi, hơn ba mươi giây sau anh mới mở miệng nói: "Ân Ân, nếu em đã quyết định như vậy thì anh tôn trọng sự lựa chọn của em."

Nước mắt Cố Ân Ân từng viên từng viên lăn xuống nhưng cô liều mạng kéo môi nở nụ cười: "Thành Trì, em đã quyết định tốt lắm, em nghĩ đây là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời em."

"Do anh mà mẹ em mới bị ngồi tù, dù có thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ em."

"Em nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, giữa anh và em không còn quay lại được nữa." lqđ

Cố Ân Ân nhìn Hàn Thành Trì, ánh mắt dịu dàng như nước: "Em biết, anh cưới em cũng chỉ vì đồng tình, thấy em bây giờ không còn gì nữa, không muốn em chịu uất ức, nhưng Thành Trì, em không muốn tiếp tục khổ sở nữa, mục đích hôm nay em gặp anh là để hỏi anh một câu, anh...anh có từng có chút do dự nào với em không, sau đó là nói lời tạm biệt với anh."

"Tạm biệt?" Giọng nói của Hàn Thành Trì có chút kinh ngạc.

Cố Ân Ân cúi đầu, uống hết ly cà phê đã nguội lạnh: "Đúng vậy, tạm biệt."

"Thành Trì, em phải đi, hai giờ chiều nay lên máy bay, bay đến Mĩ."

Thật ra thì cô đã sớm có ý định đi, chẳng qua là cô còn tính mang theo đứa bé của bọn họ đi cùng, bây giờ đứa bé không còn nhưng cô vẫn muốn đi.

Cố Ân Ân vừa nghĩ đến đứa bé, trong lòng cảm thấy đau xót khổ sở nhưng cô cố nén lại nói: "Có lẽ cả đời này em cũng sẽ không trở về." dđ/lqđ

Hàn Thành Trì khẽ nhắm mắt lại, từ từ dựa vào thành ghế mềm, khẽ ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn thủy tinh chói mắt của quán trà.

"Thành Trì, giữa chúng ta chỉ còn lại kỷ niệm."

"Từ lúc em vứt bỏ anh gả cho Lộ Nhất Phàm, tình yêu của chúng ta đã không còn."

"Thành Trì, có lẽ trong lòng em còn có anh và trong lòng anh cũng còn có em nhưng đó không phải tình yêu."

Giọng Cố Ân Ân trở nên nghẹn ngào run rẩy: "Anh quan tâm em, lúc em đánh mất đứa bé của Lộ Nhất Phàm, em gọi một cuộc điện thoại thì anh sẽ đến cứu em, nhưng. . . . . ."

"Nhưng chúng ta thật sự không yêu nhau, nếu như Lộ Nhất Phàm luôn đối xử tốt với em, có lẽ, Thành Trì, em sẽ không nhớ tới anh."

"Thành Trì. . . . . . Thật ra thì anh cũng hiểu những điều này không phải sao?" dđlêquýđôn♠

Cố Ân Ân không dừng được nước mắt đang chảy ra ngoài, cô giơ tay lau đi nhưng vẫn không ngừng được nước mắt rơi, cô vẫn như trước đây mà úp mặt lên bàn không ngừng khóc.

Hàn Thành Trì trầm mặc nhìn sang chỗ khác, không nhìn Cố Ân Ân.

Cố Ân Ân khóc thật lâu mới ngừng, sau đó ngồi dậy lấy khăn giấy lau mặt sạch sẽ, không nhìn ra chút dấu vết vừa khóc, cô giơ tay lên nhấn chuông phục vụ, sau đó nói với người phục vụ đang đi tới: "Làm phiền anh tính tiền."

Hàn Thành Trì lập tức móc thẻ trong túi ra đưa cho phục vụ.

Lúc phục vụ xoay người đi cà thẻ, Cố Ân Ân đứng lên nói: "Thành Trì, anh vốn muốn tham gia hôn lễ của Lan San, bây giờ mới mười hai giờ, anh đi vẫn còn kịp, giờ em phải ra sân bay."

Chương 1020 Thịnh Thế và Lan San kết hôn (kết thúc 60)

Hàn Thành Trì mím môi, nhận lại thẻ của mình từ trong tay người phục vụ rồi cầm chìa khóa xe trên bàn, đứng lên, nói: "Anh đưa em đi."

"Hàn Thành Trì, không cần."

"Không sao, anh đưa em đi." Hàn Thành Trì kéo môi, sau đó xách chiếc vali mà Cố Ân Ân đặt cạnh bàn, đi tới cửa.

Cố Ân Ân đứng đó nhìn bóng lưng của Hàn Thành Trì, sau đó nhấc chân đi theo.

. . .

. . .

Cô dâu chú rễ trao nhẫn cho nhau.

Thịnh Thế quỳ một chân trước mặt Cố Lan San, cầm chiếc nhẫn mà lần đầu tiên hai người kết hôn, từ từ đeo vào ngón áp út bên tay phải của cô.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Thịnh Thế chậm rãi đứng lên, Cố Lan San cầm chiếc nhẫn nam trong hộp gấm nhẹ nhàng đẩy vào ngón vô danh bên tay phải của Thịnh Thế.

Thịnh Thế thuận tay nắm lấy tay phải của Cố Lan San, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Nắm tay cả đời, bên nhau đến già.

Bên dưới lễ đài có người lên tiếng ồn ào: "Hôn đi ————"

Mọi người cũng bắt đầu bắt chước theo. lqđ

"Hôn đi, hôn đi!"

"Hôn đi!"

Thịnh Thế nghiêng đầu nhìn Cố Lan San đang xấu hổ, mắt anh khẽ lóe lên, lập tức nắm bả vai của Cố Lan San, sau đó khẽ cúi đầu đến gần cánh môi màu hồng xinh đẹp của cô.

Cả người Cố Lan San khẽ run rẩy, cô giơ tay lên ôm cổ Thịnh Thế, hơi ngẩng đầu lên, toàn tâm toàn ý nghênh đón nụ hôn này.

Thịnh Thế từ từ vuốt ve theo hình dáng đôi môi Cố Lan San, ngay sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua rồi từng chút từng chút tách đôi môi cô ra, sau đó mạnh mẽ xông thẳng vào.

. . .

. . .

Một đường lái xe đến sân bay quốc tế thành phố vô cùng thông suốt, không gặp phải mưa gió, ngay cả đèn đỏ cũng rất ít.

Hàn Thành Trì vẫn luôn nhìn phía trước, chăm chú lái xe, Cố Ân Ân ngồi kế bên, vẻ mặt an tĩnh nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, cảnh tượng quen thuộc từ lúc cô sinh ra đến lúc cô trưởng thành.

Hôm nay tạm biệt, có lẽ vĩnh viễn không gặp lại. lqđ

Cố Ân Ân vẫn còn nhớ rõ cảm xúc năm rồi lúc cô và Hàn Thành Trì cùng trở về từ nước ngoài.

Khi đó, bọn họ vì kết hôn mới trở về.

Lúc ở trên máy bay, anh và cô còn thương lượng sẽ tổ chức một hôn lễ như thế nào, kiểu Tây, kiểu Trung Hoa hay kiểu cổ điển, hay là kết hợp lại?

Năm tháng trôi đi như dòng nước, vật đổi sao dời, lại một năm vội vàng trôi qua, mà cô và Hàn Thành Trì sau hơn ba trăm ngày này lại sắp trở thành người xa lạ mà lại quen thuộc trên thế giới này.

Chỉ mất khoảng ba mươi phút là đến sân bay thành phố, Hàn Thành Trì đưa Cố Ân Ân đến lối vào ga quốc tế, đặc biệt thân sĩ tháo dây an toàn, xuống xe, thay Cố Ân Ân lấy hành lý trong cốp xe ra.

Cố Ân Ân cũng đã xuống xe, đi tới trước mặt Hàn Thành Trì, vươn tay ra nhận hành lý của mình.

"Anh đưa em vào."

"Không cần." Cố Ân Ân lắc đầu, cong môi cười, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái.

Khóe môi Hàn Thành Trì giật giật, cuối cùng cũng không cố chấp mà đưa hành lý trong tay cho Cố Ân Ân.

Lúc Cô Ân Ân nhận lấy hành lý không cẩn thận chạm vào tay Hàn Thành Trì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 11:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 365
Được thanks: 1769 lần
Điểm: 9.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 1021: Cuộc sống của Thịnh Thế và Cố Lan San ( kết cục 1)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Cả hai người đều kinh hoảng, theo bản năng rút tay trở về.

Trong nháy mắt không khí trở nên lúng túng như vậy, Cố Ân Ân làm như  không có chuyện gì, kéo va li hành lý của mình lần nữa, nhếch môi cười với Hàn Thành Trì, nói: "Thành Trì, em đi trước."

"Ừ." Hàn Thành Trì gật đầu một cái, trả lời có hơi nhẹ.

Cố Ân Ân cũng khẽ gật đầu, có vẻ cảm thấy có chút không đủ, liền dừng lại một chút, nói một câu: "Thành Trì, tạm biệt."

"Tạm biệt, Ân Ân ."

Cố Ân Ân kéo va li hành lý của mình, từ từ xoay người.

Tạm biệt, tạm biệt, sẽ không bao giờ gặp lại nữa rồi.

Cô muốn đi, từ nay về sau, cả hai sẽ không gặp nữa rồi.

Cô là Cố Ân Ân.

Là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, là người phụ nữ Hàn Thành Trì từng dùng hết toàn bộ sinh mạng để yêu.

Từng yêu. . . . . . Từng yêu. . . . . . Cuối cùng chỉ là từng yêu. . . . . . . Tình xưa thôi để trở thành hoài niệm, một thuở yêu đương hão huyền.

Trong nháy mắt Hàn Thành Trì cũng cảm thấy tim của mình co rút đau đớn, theo bản năng anh muốn đưa tay ra nắm lấy Cố Ân Ân, nhưng anh lại phát hiện, lồng ngực của mình, giống như là có một cây xương sườn bị cắt đứt, đau đến nổi anh  không còn một chút hơi sức.

Trong nháy mắt khi Cố Ân Ân xoay người đó, nước mắt liền lách tách lại rơi xuống.

Bóng dáng của cô dừng lại một giây đồng hồ, cô cảm thấy nhiệt độ toàn thân mình dường như đang hạ thấp xuống, đầu mùa hè ở thành phố Bắc Kinh lạnh đến toàn thân run lên.

Cô rất muốn vứt va li hành lý đi, xoay người, lao vào trong lòng Hàn Thành Trì, cảm thụ ấm áp của anh, nói một câu, Thành Trì, em gả cho anh, cho dù anh không yêu em, em vẫn gả cho anh, bởi vì, chỉ có anh, mới là người đối xử tốt với em.

Có phải người phụ nữ nào cũng như thế, lệ thuộc vào thứ tốt đẹp, lệ thuộc vào tiền hay không?

Cố Ân Ân cắn cắn môi dưới, liền xách va li hành lý của mình, một đường đi thẳng vào trong sân bay, lúc cô đến cửa kiếng tự động mở ra, cô cũng không quay đầu lại đi vào.

Hàn Thành Trì cứ đứng như vậy ở trước xe của mình, nhìn bóng dáng Cố Ân Ân từng chút từng chút biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn chìm ngập trong biển người.

Ngã tư đường chúng ta chia ly, em đi em rơi lệ, tôi đi tôi căm hờn.

Sau đó Hàn Thành Trì liền nhớ lại lúc mình ở Mỹ, cùng mấy người bạn đi đánh bi da, để Cố Ân Ân ngủ ở nhà một mình.

Lúc nữa đêm kinh nguyệt của Cố Ân Ân tới, đau bụng khó chịu, lại không có băng vệ sinh, gọi điện thoại cho anh ta, lúc đó điện thoại của anh ta hết pin, cô gọi nhiều cuộc, đều không có người nghe, cô liền cho rằng anh ta xảy ra chuyện, lập tức liên lạc với một người bạn đang chơi với anh ta mà cô biết, nhưng quỷ thần khiến xui trùng hợp là điện thoại của người bạn đó lại để ở nhà, Cố Ân Ân liền hoảng hồn, cho rằng anh ta xảy ra chuyện, lập tức chạy ra, mở lần lượt các phòng bi da tìm anh ta.

Lúc tìm được anh ta, anh ta mới vừa lại thắng một ván, đang đắc ý khoe khoang với bạn mình, sau đó thì có một cô gái nhào vào trong ngực của anh ta, ôm hông của anh ta, khóc không thành tiếng: "Thành Trì, anh làm em sợ muốn chết, em tưởng là anh đã xảy ra chuyện, Thành Trì, anh làm em sợ muốn chết. . . . . . Làm em sợ muốn chết. . . . . ."

Sau đó cô vừa nói được một nửa, liền té xỉu ở trong ngực của anh ta.

Thành Trì, anh làm em sợ muốn chết. . . . . .

Chương 1022: Cuộc sống của Thịnh Thế và Cố Lan San ( kết cục 2)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Anh làm em sợ muốn chết. . . . . .

Anh làm em sợ muốn chết. . . . . .

Anh làm em sợ muốn chết. . . . . .

Hàn Thành Trì, mày thật sự không biết, Cố Ân Ân đã từng có yêu mày sao?

Hàn Thành Trì, mày thật sự không biết, Cố Ân Ân đã từng chỉ là không có dũng khí cùng mày đi qua cuộc sống nghèo khó sao?

Hàn Thành Trì, mày thật sự không biết, thật ra Cố Ân Ân đã hối hận sao?

Hàn Thành Trì, mày thật sự không biết, thật ra trước kia Cố Ân Ân cũng vì Hàn Thành Trì, lo lắng hãi hùng, cảm động yêu sâu sắc sao?

Bỗng nhiên Hàn Thành Trì cảm thấy mất hết hơi sức, lảo đảo tựa vào trước xe của mình, vành mắt của anh ta có chút nóng lên, nước mắt từ khóe mắt rỉ ra.

. . .

. . .

Cố Ân Ân qua kiểm an, rốt cuộc không nhịn được đứng ở trong dòng người đến người đi trong sân bay, khóc thành tiếng.

Cô ta khóc giống như một đứa trẻ, hôm nay nước mắt của cô ta chảy xuống, còn nhiều hơn cả đời này của cô ta.

Bên cạnh có rất nhiều người qua lại, có một người ngoại quốc nhìn cô ta khóc thương tâm, không nhịn được bước lên quan tâm hỏi cô ta một câu, nhưng cô ta giống như không có nghe thấy, vẫn cứ khóc như thế.

Cô ta đứng khóc, liền nghĩ:

Cố Ân Ân, mày thật sự không biết, tới cùng Hàn Thành Trì đã từng yêu mày bao nhiêu sao?

Cố Ân Ân, mày thật sự không biết, mặc dù Hàn Thành Trì nghèo khó, chỉ cần mày đi theo anh ấy, anh ấy cũng sẽ không để mày chịu ủy khuất sao?

Cố Ân Ân, mày thật sự không biết, rốt cuộc bây giờ mày có bao nhiêu hối hận không?

Cố Ân Ân, mày thật sự không biết, thật ra trước kia Hàn Thành Trì có thể vì mày mà chết, vì mày cam nguyện làm đầy tớ sao?

Cố Ân Ân nghĩ, cô cứ khóc một lần như vậy đi, khóc một trận thật to, vì tình yêu đã chết của cô ta, vì cô ta đánh mất người mà mình yêu.

Vì trái tim yên lặng không còn tiếng đập chỉ còn lại thể xác của cô ta.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, cô ta nhất định sẽ nói cho mình một năm trước, đừng rời bỏ Hàn Thành Trì, đừng bị mẹ cô ta làm cho dao động, đừng nhìn ánh mắt của người bên cạnh, đừng yêu thích hư vinh, chỉ cần cùng Hàn Thành Trì ở chung một chỗ.

. . .

. . .

Lúc Hàn Thành Trì từ sân bay trở lại khách sạn Kinh Thành, vẫn đuổi kịp hôn lễ của Thịnh Thế và Cố Lan San.

Hai người mới vừa thay đổi lễ phục, đang mời rượu cho khách mời.

Hàn Thành Trì đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng sáng lạng xa hoa bên trong, anh ta có chút chùng chân.

Nơi này đang vui mừng, vui mừng đến khiến cho anh ta còn chìm trong bi thương chưa thoát ra được có chút không thích ứng.

Nhưng mà, cuối cùng anh ta vẫn không có xoay người rời khỏi, anh ta cầm một phong tiền mừng nặng trĩu đã gói kỹ bỏ vào trong thùng người nhận lễ ở trước cửa, liền đạp bước đi vào.

Hạ Phồn Hoa cũng đã sớm thấy được anh ta, đứng lên, nghênh đón anh ta, dẫn anh ta đến bàn bọn họ ngồi.

Hàn Thành Trì vừa ngồi xuống không lâu, thì Thịnh Thế và Cố Lan San cũng đã đi tới bàn của bọn họ mời rượu.

Hàn Thành Trì không thể làm gì khác hơn là bưng ly rượu, lại đứng lên.

Thịnh Thế không nghĩ tới Hàn Thành Trì thật sự sẽ xuất hiện, sửng sốt một chút, dáng vẻ liền tự nhiên ôm eo Cố Lan San, giơ ly rượu lên.

Chạm ly từng người, đến chỗ Hàn Thành Trì, Thịnh Thế dừng một chút, nói: "Thành Trì, cám ơn cậu đã đến dự."

Hàn Thành Trì nhìn Thịnh Thế, nhếch khóe môi, nói: "Tân hôn hạnh phúc."

Nói xong liền xoay đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Lan San một cái.

Cố Lan San nhếch môi, giơ ly rượu lên cụng với Hàn Thành Trì một cái, nói: "Chuyện mấy ngày trước, cám ơn anh."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 17.02.2017, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 310
Được thanks: 1511 lần
Điểm: 10.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Truyện chỉ còn 30 chương nữa là hết, đây là hai chương cuối cùng mình edit và đăng lên của bộ này, mình muốn gửi lời cảm ơn các độc giả đã đồng hành và ủng hộ nhóm mình trong thời gian qua. Sắp tới tụi mình sẽ đào hố mới, rất mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ. Trân trong!

Chương 1023: Cuộc sống của Thịnh Thế và Cố Lan San (Kết thúc 3)
Éitor: Lovenoo1510

Cố Lan San nhếch môi, giơ ly rượu lên cụng với Hàn Thành Trì một cái, nói: “Chuyện mấy ngày trước, cảm ơn anh.”

Vẻ mặt Hàn Thành Trì rất bình thản, bình thản như nước, uống một hơi cạn sạch hết ly rượu, cũng không kiêng dè Thịnh Thế ở chỗ này, trực tiếp nói: “Không cần cảm ơn, là anh nợ em. Chúc em hạnh phúc.”

Môi Cố Lan San giật giật hai cái, cũng không lên tiếng.

Thịnh Thế liếc mắt nhìn Hàn Thành Trì, không tiếng động thu tay lại ôm chặt eo của Cố Lan San.

Cố Lan San nhích lại gần trong ngực Thịnh Thế, cuối cùng cũng theo lời nói lúc trước, hướng về phía Hàn Thành Trì nói một câu: “Thành Trì, em cũng chúc anh hạnh phúc.”





Trôi qua đêm tân hôn ở nhà họ Thịnh cũ.

Sau một ngày giày vò, đối với Cố Lan San mà nói, thật sự là mệt muốn chết, cho nên về đến nhà, sau khi Thịnh Thế hầu hạ cô tắm rửa, bế cô lên giường, còn chưa được mấy phút, Cố Lan San đã nặng nề ngủ mất.

Lúc Thịnh Thế xuống lầu, một vài khách khứa vẫn ở nhà người nhà họ Thịnh cũ chưa có đi, anh mới vừa tính toán bắt chuyện, thì có một bảo mẫu đi đến, cầm trong tay một bao lì xì vừa dầy vừa nặng, phía trên viết một cái tên “Công ty Hàn Thị”.

“Ngài Thịnh, sau khi mở cái bao lì xì này ra, không đơn thuần là có tiền, còn có một cái lắc tay.” Bảo mẫu vừa nói, vừa đem chiếc lắc từ trong bao ra.

Sau khi Thịnh Thế nhận lấy, liếc mắt nhìn, suy nghĩ, phân phó nói: “Đừng nói cho mợ nhỏ biết.”

“Vâng.” Bảo mẫu đáp một tiếng, rồi đi.

Thịnh Thế cầm bao lì xì đó, lại trở lại trên lầu, đến thư phòng, mở máy tính ra, dựa theo cái lắc tay tra xét một chút, là kiểu dáng kinh điển của Cartier, ngụ ý là “Cảm ơn”, mặt mày Thịnh Thế lúc này mới dễ nhìn một chút, nhưng vẫn đem chiếc lắc ném vào trong bao lì xì, nhét ở trong ngăn kéo của thư phòng.

Sau khi Thịnh Thế tiễn toàn bộ khách khứa dưới lầu xong, đã là mười hai giờ đêm, anh rón rén trở lại trong phòng ngủ, vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi lại rón rén bò lên giường.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Cố Lan San.

Thịnh Thế vươn tay, tắt đèn trong phòng, quan tâm ôm cô vào trong ngực mình, hôn một cái vào trán của cô, nói: “Ngoan, ngủ đi.”

Cố Lan San vùi đầu ở trong ngực anh, mơ màng cọ xát đầu, sau đó vươn tay ôm hông của anh, hai mắt lại nhắm lại lần nữa.

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, Cố Lan San dán vào lồng ngực Thịnh Thế, cô có thể nghe được tiếng tim đập của người đàn ông này, từng tiếng từng tiếng, nghe rất cảm động, Cố Lan San cong môi lên, nhẹ nhàng gọi một câu: “Chồng à………”

Thân thể Thịnh Thế cứng đờ, giọng nói Cố Lan San lại truyền đến: “Em yêu anh.”

Thịnh Thế cúi đầu, chợt chặn môi của cô lại, dịu dàng hôn đến nửa buổi, mới sờ sờ mái tóc dài của cô, nói: “Vợ à, anh cũng yêu em.”

Cố Lan San cong môi lên, cười nhỏ một tiếng.

Thịnh Thế cũng nở nụ cười nhẹ nhàng theo, lại lần nữa kéo cô vào trong ngực mình, giọng có mấy phần ảo não nói: “Đêm tân hôn, một đêm trị giá ngàn vàng, anh lại không thể cùng em Chu công Chi lễ, Sở Sở, về sau em cần phải bồi thường cho anh.”

(Chu công Chi lễ: Tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu Công thấy như vậy không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tuỳ tiện phát sinh quan hệ “tình dục”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau đó mọi người gọi đó là “Chu công chi lễ - Lễ nghi của Chu Công”. “Chu Công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, phát sinh quan hệ.)

Cố Lan San đỏ mặt giơ tay lên, véo thịt bên hông của anh, Thịnh Thế lại cười nhỏ một tiếng, sau đó lại từ từ chặn môi cô lần nữa.

Không thể được Chu Công chi lễ, vẫn có thể làm một chút chuyện xấu không khác biệt lắm với Chu Công chi lễ.

Chương 1024: Cuộc sống của Thịnh Thế và Cố Lan San (Kết thúc 4)

Không thể được Chu Công chi lễ, vẫn có thể làm một chút chuyện xấu không khác biệt lắm với Chu Công chi lễ.

Cửa sổ bên trong phòng cưới, đỏ chói mắt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, sáng trong suốt.





Ngày hôm sau mặc dù Cố Lan San đang mang thai, nhưng vẫn dậy sớm, mặc cho mình và Thịnh Thế một thân y phục hỷ, đi kính trà trưởng bối nhà họ Thịnh.

Nói cho cùng do Cố Lan San đang có thai, nên có vẻ tương đối quý báu, sau khi ăn sáng xong, cô liền bị thúc giục nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba Thịnh Thế mang Cố Lan San trở về nhà mẹ —— nhà họ Sở, mẹ Thịnh đặc biệt nhiệt tình, túi lớn túi nhỏ quà tặng chất đầy xe Thịnh Thế.

Ngày thứ tư một mình Thịnh Thế mời nhân viên công ty mình ăn một bữa cơm, coi như là rượu mừng của mình, cũng đồng thời cho mọi người trong công ty biết bà chủ tương lai chính cống của bọn họ.

Ngày mồng một tháng năm thời tiết Bắc Kinh từ từ nóng lên, mà bụng Cố Lan San cũng có chút nhô cao, cộng thêm lúc trước Cố Lan San bị bắt cóc, cho nên cô càng bài xích việc ra khỏi cửa.

Cuộc sống hạnh phúc tràn đầy sau khi cưới của hai người trôi qua tạm ổn, nhưng cũng không ngừng có những ầm ĩ nhỏ, ví như hai ngày trước còn vì nhũ danh của đứa bé trong bụng mà cãi nhau không ngừng.

Tranh cãi đến cuối cùng, không nghi ngờ chút nào Thịnh Thế vinh quang thua cuộc, Cố Lan San toàn thắng, đặt tên là tiểu bì cầu.

Lớn gọi là bì bì, nhỏ gọi là cầu cầu.

Sau đó, mấy ngày liền Thịnh Thế và Cố Lan San hoàn toàn an tĩnh, Cố Lan San cẩn thận dưỡng sinh, chờ đợi tiểu bì cầu giáng thế, mà Thịnh Thế trừ có việc phải đến công ty, phần lớn thời gian khác đều cùng Cố Lan San chờ đợi tiểu bì cầu giá lâm.

Ngày bình thường trôi qua như nước chảy, rất nhanh đã đến mồng một tháng sáu, ngày quốc tế thiếu nhi.

Mặc dù đứa bé chưa có ra đời, nhưng Thịnh Thế vẫn đúng theo tiêu chuẩn làm ba, hào hứng bừng bừng chạy đi mua ba suất quà tặng lớn.

Một phần cho nhi đồng lớn Cố Lan San.

Hai phần kia cho Bì Bì và Cầu Cầu trong bụng nhi đồng lớn Cố Lan San.

Mà lúc này, bụng Cố Lan San đã hơi lớn, hơn nữa lần khám thai này, đã có thể biết trong bụng là con trai hay con gái rồi.

Ngày khám thai định kỳ vào ngày mồng bảy tháng sáu.

Ngày mồng bốn tháng sáu này, Thịnh Thế có một hội nghị quan trọng cần phải đến công ty một chuyến, mà Cố Lan San và Tôn Thanh Dương có hẹn đến nhà họ Sở ở một ngày, cho nên trước khi Thịnh Thế đến công ty, anh đã đưa Cố Lan San đến nhà họ Sở, trước khi rời nhà họ Sở đến Công ty, Thịnh Thế còn không yên lòng đặc biệt dặn dò Cố Lan San rất nhiều các loại ăn uống chú ý công việc.

Vừa lúc Sở Bằng ở nhà, sau khi Cố Lan San dưõng thai xong, liền bồi Sở Bằng một ván cờ, sau khi ăn cơm trưa, Tôn Thanh Dương nhận được điện thoại, nói bệnh viện cần bà làm phẫu thuật, lúc Sở Bằng đưa Tôn Thanh Dương tới bệnh viện, thuận đường mang theo Cố Lan San cùng tới.





Thịnh Thế bên này thật sự bận đến điên rồi, anh mở cuộc họp liên tiếp mấy giờ, thật vất vả mới kết thúc, lại có một bữa tiệc, đợi đến khi xong tất cả giày vò, cũng đã đến tám giờ tối, sau khi anh gọi điện tới, mới biết Cố Lan San đã bị Sở Bằng đưa về nhà họ Thịnh cũ.

Khi ô tô Thịnh Thế về đến nhà, nhà họ Thịnh cũ đã ăn tối xong, Cố Lan San đang trong phòng ngủ tập yoga cho phụ nữ mang thai.

Thịnh Thế đẩy cửa phòng ngủ đi vào, Cố Lan San từ trên nệm đứng lên, sau đó chỉ vào đống đồ còn chưa cắt bỏ mắc ném đầy trong phòng, tâm tình có vẻ rất tốt nói: “Chồng à, anh biết, chỉ cần là em thích, đều có thể mua về nhà, túi xách, quần áo, mỹ phẩm…… Ừ, còn có một trai đẹp nữa!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 17.02.2017, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.01.2016, 17:06
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 599 lần
Điểm: 9.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
CHƯƠNG 1025: THỊNH THẾ VÀ LAN SAN SINH CON (PHẦN CUỐI 5)

Editor: VẠN HOA PHI VŨ

"Chồng yêu à, anh nói là, chỉ cần là em thích, đều có thể mua về nhà, túi sách, quần áo, mỹ phẩm. . . . . . Ừ, còn có một trai đẹp!"

Thịnh Thế lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, vòng quanh trong phòng ngủ, để ý cẩn thận chung quanh một chút, phát hiện bên trong không có có "Trai đẹp", mới nhìn hướng Cố Lan San: "Trai đẹp ở đâu?"

Cố Lan San nhón chân, cẩn thận ôm đống xa xỉ phẩm mà xế chiều hôm nay cùng Sở Bằng và Tôn Thanh Dương đi càn quét, đi tới trước mặt Thịnh Thế, ngọt ngào vuốt bụng của mình, nghiêng đầu nhìn Thịnh Thế nói: "Ở trong bụng em nha!"

Lúc đầu Thịnh Thế máu lên não chậm, Cố Lan San trừng mắt liếc Thịnh Thế, dùng mũi chân bắt đầu chia những xa xỉ phẩm mình mua được thành từng đôi. Lúc cô mới vừa đá hai cái, Thịnh Thế lập tức vươn tay, bắt cánh tay của cô, kéo cô vào trong ngực của mình, giọng điệu kích động cũng hơi run rẩy: "Sở Sở, ý của em là, đứa bé trong bụng, đã biết giới tính?"

Con mắt Cố Lan San lóe sáng ngẩng đầu, gật đầu một cái với Thịnh Thế: "Đúng vậy, tương lai nhất định là một đứa trẻ cực kỳ đẹp trai người gặp người thích đó!"

"Ngừng!" Thịnh Thế nghe con trai của mình được tán dương từ trong miệng Cố Lan San lấy được tán dương, xoay đầu cười nhạt, ghen tức mười phần nói: "Dù có đẹp trai đi nữa cũng chẳng đẹp trai bằng cha nó!"

"Hừ!" Cố Lan San thấy Thịnh Thế bắt nạt con trai mình, mất hứng giơ tay lên, đẩy Thịnh Thế một cái, vừa quay đầu đi, Thịnh Thế vội vàng kéo eo Cố Lan San lại, ôm chặt cô vào trong ngực mình, dán lên môi cô, di’end;an/l/eq/uyd;on hô hấp nóng hổi dỗ dành: "Chỉ là, con của chúng ta nhất định sẽ rất tuấn tú, em quá xinh đẹp, anh lại quá đẹp trai, bẩm sinh đứa bé đã có gien tốt rồi."

Lúc này sắc mặt Cố Lan San mới dễ nhìn một chút.

Thịnh Thế tiếp tục dán sát lỗ tai Cố Lan San, nói sang chuyện khác hỏi: "Sở Sở, trong bụng em có hai đứa bé mà, một đứa khác là sao? Cũng là nam sao?"

"Đứa nhỏ kia không biết a!" Vẻ mặt Cố Lan San có chút trở nên ảo não: "Xế chiều hôm nay khám thai, lúc nhìn, một đứa rất rõ, là một bé trai, nhưng chỗ kia của đứa bé còn lại, lại bị chân cục cưng con trai chặn lại, không thấy được."

Cố Lan San nói xong, rõ ràng là Thịnh Thế đã nở nụ cười, nhìn cô vợ xinh đẹp của mình mang bộ dáng khổ não, liền ôm eo cô, nhẹ nhàng quơ quơ, an ủi cô nói: "Không sao đâu, có lúc không biết bảo bảo giới tính lại càng tốt, chừa chút suy đoán cùng nhớ nhung, nếu như nói trước biết, đến một ngày kia sinh ra, lại chẳng còn thấp thỏm nhớ mong rồi."

"Anh coi là phim viễn tưởng à, cái gì mà thấp thỏm nhớ mong chứ!" Cố Lan San liếc mắt phản kích một câu, nhưng ánh sáng trong đáy mắt lại giãn ra rất nhiều, thật ra thì Thịnh Thế nói như vậy, vẫn có đạo lý nhất định, chỉ là có một vấn đề khó khăn vẫn còn chưa giải quyết: "Chỉ là, chúng ta không biết giới tinh của cục cưng, không thể đặt tên cho cực cưng nha!"

"Không sao, cùng lắm thì chúng ta nghĩ ba cái, hai nam một nữ, cái tên còn thừa đó thì chúng ta giữ lại, nhỡ đâu chúng ta lại sinh đứa bé, còn có thể tiếp tục dùng, nếu như chúng ta không sinh, tương lai lúc con trai chúng ta sinh con, cũng có thể tiếp tục dùng."

". . . . . ." Cố Lan San im lặng, còn mang như vậy tài nguyên lợi dụng, nhưng khuôn mặt cô vẫn không ngăn được nở nụ cười hạnh phúc.

Chương 1026: Thịnh Thế và Lan San sinh con (phần cuối 6)

Editor: Vạn Hoa Phi Vũ

Thịnh Thế quay Cố Lan San một vòng, để cô quay mặt về phía mình, ôm vào trong ngực lần nữa, tay chậm rãi vuốt ve phía sau lưng cô, die’nd;an.l/e.quy.do.n giọng nói có chút ấm áp: "Sở Sở, anh thật sự rất vui vì người có thể theo anh nửa đời cuối cùng là em."

Cố Lan San vùi ở trong ngực Thịnh Thế, nghe nói như thế, từ từ cong môi lêm, vươn tay ra, ôm eo Thịnh Thế, dán lên lồng ngực anh, im lặng gật đầu một cái, mở miệng, nói: "Em cũng thế. . . . . . A ——"

Lời của cô còn chưa hết, liền truyền đến một tiếng thật nhỏ thét chói tai, Thịnh Thế bị sợ đến vội vàng buông lỏng lực ôm cô, kéo cô cách mình xa một chút, vội vã cuống cuồng hỏi: "Sao thế, Sở Sở, em làm sao vậy?"

Cố Lan San ngơ ngác đứng đó, đối với lời nói của Thịnh Thế, không phản ứng chút nào.

Thịnh Thế thấy bộ dáng này của cô, hoàn toàn bị dọa sợ: "Sở Sở, em nói đi, em sao rồi?"

Thịnh Thế vội vàng móc điện thoại di động từ trong túi mình ra, định gọi điện thoại bảo bác sĩ đến.

Cố Lan San lại giơ tay bắt lấy cổ tay Thịnh Thế, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó giơ tay lên, sờ về phía bụng của mình.

Thịnh Thế không biết Cố Lan San ra sao rồi, chỉ nghiêm túc nhìn cô.

Một lát sau, khóe môi Cố Lan San liền hiện lên một nụ cười, sau đó mở miệng, giọng nói run run: "Nhị Thập, đang động."

Thịnh Thế toàn tâm toàn ý chú ý đến an nguy của Cố Lan San, căn bản không hề suy nghĩ xem hàm nghĩa sâu xa trong lời của cô là gì, nhưng Cố Lan San cũng rất hưng phấn ngẩng đầu lên, nhìn anh, lại nói một lần: "Nhị Thập, cục cưng mới vừa đạp đó!"

Cố Lan San nói xong, liền kéo tay Thịnh Thế, đặt trên phần bụng nhô lên của mình.

Bụng cô rất yên tĩnh.

Thịnh Thế đợi trong chốc lát, mới ngẩng đầu lên, nhìn Cố Lan San, vừa định nói chuyện, thì thật cảm thấy dưới lòng bàn tay mình có thứ gì đó đang nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, vẻ mặt của anh lập tức trở nên kinh ngạc, cảm thấy tất cả đều vô cùng thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi.

"Phải không? Cục cưng đang đạp đấy. Xế chiều hôm nay lúc khám thai, bác sĩ còn nói cho em biết, bốn tháng sau, sẽ có thể cảm thấy cục cưng đạp."

Tay Cố Lan San thả lại trên bụng của mình lần nữa, giọng nói chuyện đều mang hưng phấn nhè nhẹ.

Thịnh Thế còn kích động hơn Cố Lan San, lúc trước anh biết cô mang thai, anh kích động, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng nổi loại cảm giác đó, di’end;an l;’e/q.uyd.;on nhưng mới vừa nãy anh có thể cảm thấy rõ ràng đứa bé ngọa nguậy, trong nháy mắt giống như có thể nhìn đến cảnh tượng hai cái bánh bao thịt nhỏ khờ dại đang ở trước mặt mình.

Cứ suy nghĩ đơn thuần như vậy, Thịnh Thế đã cảm thấy mình trong lồng ngực tràn đầy cảm động, anh không ngừng run rẩy giơ tay lên, lập tức kéo cô gái vào trong ngực của mình.

Bởi vì lần đầu tiên con đạp, cho nên buổi tối lúc Thịnh Thế và Cố Lan San cơm nước tắm rửa xong, vợ chồng hai người rúc ở trên giường  giáo dục thai nhi trước khi sinh, Thịnh Thế vẫn còn yêu thương hôn lên bụng Cố Lan San hai cái, chào hỏi hai đứa trẻ bé nhỏ bên trong: "Tiểu Bì, Tiểu Cầu, các con khỏe chứ, cha là ba của các con đây."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

3 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 56, 57, 58

5 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

12 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 22, 23, 24

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 27/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

17 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • List truyện ngôn tình hoàn theo tên tác giả [update 01/03]

1 ... 12, 13, 14


Thành viên nổi bật 
Tử Tranh
Tử Tranh
angel.remix
angel.remix
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

romote: =,.= *hôn mông rex*
loverex: bye ca :) e cũng đi ngủ
romote: pp
romote: =)) chú ta nghe lời vk đến mù quáng
Shin-sama: mà h em đi chà đồ :v bye 2 người nghen :wave:
Shin-sama: :v Không tin tưởng rồi thì làm gì cũng thấy chướng mắt cả. Mà cũng chỉ còn cách đứng xem thôi
romote: =))) nói chung là ko ghét cũng ko thích vk ck chú, nhưng tránh xa 1 chút cho an toàn, bữa còn kêu ba mẹ ta nuôi con giùm họ vì ko có tiền để nuôi ấy =)) khổ, người già, sợ bị cướp tài sản thừa hưởng
Shin-sama: chỗ e cũng có người bị nhập rồi. mà người ta không có biểu hiện rõ hay quay cuồng la hét đâu
loverex: :)) chúng ta có duyên đó
Shin-sama: hehe tên trùng chữ Q nè mụi :))
loverex: e kết bạn rồi đó :)
Shin-sama: cũng phải coi người bị nhập nói gì mới đoán được thực hư
romote: ko phải ta ko tin tưởng vụ người bị nhập, mà là ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú thôi =v=
romote: quyến rũ ba ta
loverex: :)) ca có fb ko cho e đi
romote: lỡ mướn cô nào ở miền tây trẻ đẹp nào đó quyến rũ mà ta thì chết =))) dù s gần đó cũng có khu công nghiệp gái gú miền tây quá trời
Shin-sama: rex: hehe có dịp lên đó chơi lâu thì ka liên lạc cho
romote: =v= quan trọng là ta ko tin tưởng nhân phẩm vk ck chú ta cho lắm
loverex: shin: a ở đồng nai hả :) có dịp lên đây chơi nè
romote: ko bik, ms đây à, chú ta ms gọi
romote: =))) đất nhà họ ở mười mấy năm trước cũng là do ba ta trả, gần đây còn đòi muốn ghi đăng ký dưới tên vk ck chú ta lại ở ủy ban
Shin-sama: mà nghe nói mấy người bị vong theo thường hay chết sớm
Shin-sama: chắc uất ức lắm
Shin-sama: chị họ tỷ có nói gì ko?
romote: cũng ko tin tưởng
Shin-sama: rex: chỗ shin cách e 3 tiếng đi xe bus
romote: này thật chứ ta cũng tin tưởng nhân phẩm chú ta lắm, nhất là sau chú ta cưới phải con vk của ổng xong, hai người đó cứ ba chớp ba nhái
loverex: e học ở sài gòn shin à
romote: xong nãy chú ta gọi điện kêu ba ta lên gặp liền :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.