Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 14.02.2017, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Tiếng Anh
Trial Mod CLB Tiếng Anh
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1222
Được thanks: 2016 lần
Điểm: 4.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Happy Vanlentine's Day :))

-----

Chương 1009: Thịnh Thế Lan San kết hôn (49)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Tất cả mọi người đều cùng quay đầu lại, nhìn qua, đều tự hiểu trong lòng mà không cần nối cũng nhường cho Thịnh Thế một con đường.

Thịnh Thế ôm Cố Lan San, được phù dâu phù rể anh tuấn xinh đẹp vây quanh, đi ra từ nhà họ Sở, pháo hoa bên ngoài lại càng bắn lên rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.

Ánh mặt trời vô cùng sáng chói, thời tiết cũng vô cùng tốt, đúng chuẩn trời xanh mây trắng.

Cố Lan San ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được ánh mặt trời sáng chói, nhịn không được mà híp híp mắt, được Thịnh Thế ôm vào xe hoa.

Trong xe sáng lên đúng lúc, ngoại trừ tài xế thì chỉ còn chú rể cùng cô dâu, lúc này hai người mới xoay đầu, chăm chú nhìn đối phương.

Đây là lần đầu tiên mặc trang phục màu sắc cổ trang thế này, trái lại giống như đang diễn một màn xuyên không vậy.

Thịnh Thế nắm tay Cố Lan San, tỉ mỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó liền cười phơi phới như nắng xuân, chân thành mở miệng khen: "Sở Sở, em thật xinh đẹp, chân chân chính chính xinh đẹp."

Cố Lan San mím môi cười, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thịnh Thế, mặt mũi phấn khởi, rất dễ làm xiêu lòng người, ngay cả đôi môi khi nói cũng làm cho người khác say đắm: "Nhị Thập, hôm nay anh cũng vô cùng anh tuấn phi phàm!"

Thịnh Thế được khen mà khóe môi nở nụ cười thật tươi.

Sau đó, xe hoa khởi động, trong âm thanh pháo hoa đinh tai nhức óc kia mà chậm rãi chạy ra cửa lớn nhà họ Sở.

...

...

Chín rưỡi sáng, Hàn Thành Trì đúng giờ lái xe, đến một khu nhà hàng gần đó.

Bởi vì là buổi sáng nên trong nhà hàng có chut vắng, Hàn Thành Trì vô cùng dễ dàng thấy được Cố Ân Ân đang ngồi trước cửa sổ đón ánh nắng kia.

Hàn Thành Trì không dừng lại, chân bước tiếp, đi tới trước mặt Cố Ân Ân.

Cố Ân Ân nghe thấy tiếng bước chân liền hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Thành Trì thì môi hơi... méo xuống.

Hàn Thành Tri buông mi mắt, kéo ghế ra, ngồi xuống rồi sau đó vô cùng tự nhiên giơ tay lên, gọi phục vụ đến mà chọn một bình cà phê.

Người phục vụ rất nhanh đã mang đồ pha cà phê lên, Hàn Thành Trì thuần thục pha cà phê, sau đó anh rót cho mình và Cố Ân Ân mỗi người một cốc, mới dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt mở miệng, hỏi: "Tại sao em lại bỗng nhiên xuất viện, cả người tốt chưa?"

Cố Ân Ân gật đầu, xem như đã trả lời Hàn Thành Trì về vấn đề này.

Trong lúc đó hai người lại lâm vào một khoảng im lặng.

Hàn Thành Trì liếc mắt nhìn Cố Ân Ân, nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Ân Ân, em bỗng nhiên hẹn ngày gặp anh, có chuyện gì sao?"

Trên mặt Cố Ân Ân vẫn là nụ cười yếu ớt không nóng không lạnh, vừa mở miệng cũng là giọng điệu như vậy: "Hôm nay anh có chuyện gì không? Là tham gia đám cưới của Cố Lan San sao?"

Hàn Thành Trì mím môi, không hé răng, tiếp tục uống một ngụm cà phê lớn, vị đắng lan tỏa trong cổ họng.

Hàn Thành Trì trầm mặc lại làm cho Cố Ân Ân có chút khó chịu trong lòng, cô dừng một lát, bưng cốc cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nhìn Hàn Thành Trì hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Thành Trì, hôm nay em gặp anh là vì muốn hỏi anh một chuyện."

"Vấn đề gì."

"Em hi vọng anh sẽ có thể trả lời sự thật."

"Được." Hàn Thành Trì gật gật đầu, còn nói: "Em nói đi."

"Thành Trì, nếu anh lừa em, anh liền không thể chết tử tế." Cố Ân Ân lặp lại yêu cầu của mình lần nữa.


--- ------ ------ ------ ------ ----


Chương 1010: Thịnh Thế Lan San kết hôn (50)

Editor : Mèo (meoancamam) - ddlqd

Hàn Thành Trì không có chút sốt ruột nào, kiên nhẫn gật đầu.

Cố Ân Ân quay đầu, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, xe qua xe lại, thật lâu sau cô mới quay đầu, cuối cùng cũng hỏi được: "Thành Trì, khi anh biết mẹ em bắt cóc em cùng Cố Lan San, anh đã sớm nghĩ sẽ cứu một trong hai người, lúc ấy trong lòng anh, có do dự một hồi hay không, có muốn cứu em trước?"

Hàn Thành Trì không hé răng.

Vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc.

Trên mặt Cố Ân Ân vẫn treo lên tươi cười như nãy, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhìn qua còn có chút yếu ớt, giọng điệu của cô nhẹ nhàng mềm mại, vô cung điềm đạm: "Thành Trì, anh nói cho em biết, sau khi em hỏi anh chuyện này, em sẽ nói cho anh biết, câu trả lời của em về đề nghị của anh khi ở trong bệnh viện ngày đó."

Hàn Thành Trì vẫn không hé răng.

Trong nhà ăn yên tĩnh thật quỷ dị.

Dáng vẻ Cố Ân Ân dường như rất quyết tâm, cố gắng giữ vững bình tĩnh chờ câu trả lời của Hàn Thành Trì.

Ban đầu vẻ mặt Hàn Thành Trì vẫn vô cùng bình tĩnh, đến sau cùng, anh mới khe khẽ chớp lông mi, ngẩng đầu, nhìn Cố Ân Ân, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu bình thường trả lại hai chữ: "Không có."

Không có.

Cố Ân Ân bắt anh trả lời thành thật, anh liền thật sự trả lời thành thật rồi.

Đáp án, chỉ có hai chữ, không có.

Lúc anh biết bà Cố bắt cóc hai người Cố Ân Ân cùng Cố Lan San, anh nghĩ muốn báo thù, anh cũng muốn bảo vệ Cố Lan San, cho nên lúc đó anh không chút do dự liền lựa chọn bỏ qua Cố Ân Ân.

Thực ra đáp án này, đã ở trong dự kiến của Cố Ân Ân rồi, nhưng nói ra lại ngoài dự đoán.

Khi cô nghe đến hai chữ "Không có" này, rốt cuộc cũng không cười nổi, vẻ mặt của cô trở nên đau thương, cánh môi bắt đầu khẽ run rẩy, cảm xúc có vẻ như lại bắt đầu dao động rồi.

Cô cho rằng, trong nháy mắt do dự đó, Hàn Thành Trì sẽ do dự cứu cô.

Nhưng mà, thật không ngờ, sự thật lại thực sự làm cô chịu không nổi như vậy.

Thực ra cô đã sớm đoán được đáp án có lẽ là như vậy, nhưng cô lại cứ muốn tự rước lấy nhục mà hỏi một câu.

Cơ hội để lừa dối bản thân cuối cùng cũng không còn nữa rồi.

Cố Ân Ân giơ tay lên, che lại gương mặt của mình, lâu sau, cô mới ép nước mắt sắp sửa chảy ra vào trong. Cô hít một hơi thậ sâu, sau mới buông tay xuống, tiếp tục tươi cười hỏi: "Thành Trì, có phải anh yêu Cố Lan San rồi không?"

Vấn đề này, làm cho Hàn Thành Trì đang ngồi cũng cứng lại.

Nước mắt Cố Ân Ân thế nhưng lại không khống chế được mà chảy từng giọt, cô rút khăn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt nói: "Thành Trì, anh đã yêu Cố Lan San rồi."

Hai lần nói này, ý tứ giống như, chỉ là giọng điệu khác nhau thôi.

Ánh mắt Hàn Thành Trì trở nên có chút sâu xa, một lúc lâu sau, anh mới đưa tay lên, nhẹ nhàng day mi tâm (*), sau đó cúi đầu, cầm thìa khuấy cà phê lên, mở miệng: "Ân Ân, anh không yêu cô ấy."

(*) mi tâm : điểm giữa hai đầu lông mày.

"Thành Trì, anh yêu cô ấy, chỉ là anh đang lừa dối bản thân thôi." Nước mắt Cố Ân Ân chảy xuống, nếu như không yêu, làm sao có thể trong thời khắc nguy hiểm như vậy mà không chút do dự cứu duy nhất cô ấy?

"Thành Trì, rốt cuộc anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì đây?"

Hàn Thành Trì chớp mắt hai lần, ánh mắt của anh trở nên có chút ấm áp: "Ân Ân, anh xác thực không thích cô ấy, cô ấy yêu Nhị Thập, nhưng anh không thể làm tổn thương cô ấy."

"Trên cái thế giới này, người nào anh cũng có thể làm tổn thương, nhưng chỉ riêng cô ấy thì anh sẽ không bao giờ tổn thương cả."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 15.02.2017, 14:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 21:31
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 348
Được thanks: 1750 lần
Điểm: 10.47
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 1011: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn (Kết thúc 51)
Editor: Lovenoo1510

“Trên cái thế giới này, người nào anh cũng có thể làm tổn thương, nhưng chỉ riêng cô ấy thì anh sẽ không bao giờ tổn thương nữa cả.”

Hàn Thành Trì nhìn Cố Ân Ân đang đứng trước mặt vì hai câu nói này của mình, trở nên bi thương và khổ sở, anh có chút không đành lòng, anh nghiêng đầu, chuyển mắt, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ, thật là một ngày tươi đẹp, ánh nắng như vậy, thời tiết thật thích hợp để cưới gả.

Ánh mặt trời như vậy, chỉ một mình đơn độc nhìn, sẽ làm cho lòng người trở nên ấm áp.

Cái loại cảm giác ấm áp, giống như Cố Lan San vậy.

Khoé môi Hàn Thành Trì cong lên, vẻ mặt có chút dịu dàng, giọng không gợn sóng mở miệng: “Ân Ân, em không hiểu, tại lúc mình hai bàn tay trắng, có một người mặc kệ được mất giúp mình, mang cho mình cảm giác thấy đáy thì có bao nhiêu đặc biệt.”

“Mà Cố Lan San, chính là loại đặc biệt trong lòng anh đó…………”





Mười giờ ba mươi phút sáng, đội ngũ rước dâu vững vàng tới nhà họ Thịnh cũ.

Pháo trúc vẫn nổ cả ngày như cũ.

Cố Lan San vẫn bị Thịnh Thế ôm xuống xe, sau đó nhanh chóng mang cô vào trong gặp ông nội Thịnh Thế đang ở trong nhà chính của viện tử kia.

Toàn bộ bên trong đều là tơ lụa màu đỏ, ngay cả ông nội Thịnh Thế cũng mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đỏ sậm, ngồi ở vị trí chủ toạ, vẻ mặt tươi cười, nét mặt phơi phới.

Vợ chồng bác cả của Thịnh Thế ngồi ở bên trái ông nội Thịnh, cha mẹ Thịnh Thế ngồi ở bên phải ông nội Thịnh, trước mặt đặt một chiếc nệm lớn màu đỏ.

Dĩ nhiên là muốn bái đường.

Thịnh Thế vừa để Cố Lan San xuống, bảo mẫu lâu năm trong nhà họ Thịnh cũ bên này lập tức cầm khăn voan đỏ đi vào, thay Cố Lan San che lên, sau đó lại cầm một dải lụa nhỏ màu đỏ, ở giữa dải lụa màu đỏ sậm có thêu hoa, để Thịnh Thế và Cố Lan San mối người cầm một đầu.

Khoảng cách ngày tốt giờ lành còn năm phút nữa, mọi người đều đứng ở đó cầm điện thoại di động chụp, tách tách tách tách ánh đèn flash sáng không ngừng.

Ngày tốt vừa đến, liền có người bưng trà lên.

Thịnh Thế và Cố Lan San trước kính trà ông nội Thịnh.

Cố Lan San đoan đoan chính chính đưa tách trà đến trước mặt ông nội Thịnh: “Ông nội.”

Ông nội Thịnh vui vẻ hớn hở nhận lấy trà, cười tít mắt uống một ngụm lớn, còn không quên móc từ trong túi ra bốn bao lì xì nặng trĩu.

Cố Lan San biết, một là Thịnh Thế, một là cô, còn hai cái còn lại là tiểu cơm nắm trong bụng cô.

Cố Lan San nhận bao lì xì, nói một tiếng: “Cảm ơn ông nội.”

Ông nội Thịnh Thế thật sự vui vẻ đáp một tiếng, liền đưa tách trà cho một nhân viên bảo vệ đứng một bên.

Thịnh Thế ôm lấy Cố Lan San tới trước mặt vợ chồng bác cả Thịnh Thế, một người bưng tách trà, trước kính bác cả trai, sau kính bác cả gái, lại được phát bốn bao lì xì như cũ.

Cuối cùng, chính là cha  mẹ Thịnh Thế chỗ này, là cha mẹ chân chân chính chính, chẳng qua lần kính trà này lúc Cố Lan San nhận được bao lì xì, mẹ Thịnh ngược lại quan tâm hỏi một câu bên ngoài nói, hỏi: “Thân thể có khoẻ không? Có mệt không?”

Cố Lan San tiếp nhận bao lì xì, đầu tiên nói một câu “cảm ơn”, sau đó mới nói: “Mẹ, con rất khoẻ.”

Lúc này mẹ Thịnh mới nhìn Thịnh Thế đứng một bên cười vui vẻ nói: “Nhị Thập, chút nữa đừng để cho Cố Lan San mệt muốn chết nhé.”

(Lovenoo1510: Mẹ Thịnh thật hiểu con trai mình mà -.-)

Thịnh Thế vội vàng đáp một tiếng, đỡ Cố Lan San đứng ngay ngắn.

Tiếp đó, chính là đưa vào động phòng, trước lúc vào động phòng, phụ dâu lấy ra khăn voan đỏ đã chuẩn bị từ trước, phủ lên đầu Cố Lan San, vượt lên trước dìu Cố Lan San từ chỗ ông nội Thịnh Thế tới phòng cưới.

Chương 1012: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn (Kết thúc 52)

Tiếp đó, chính là đưa vào động phòng, trước lúc vào động phòng, phụ dâu lấy ra khăn voan đỏ đã chuẩn bị từ trước, phủ lên đầu Cố Lan San, vượt lên trước dìu Cố Lan San từ chỗ ông nội Thịnh Thế tới phòng cưới.

Mà phù rể ở bên kia, đưa cho Thịnh Thế một cái đòn cân, vây quanh anh theo lên lầu, có phù rể trong miệng còn ồn ào kêu lên: “Cùng chú rể lên lầu vén khoăn voan, nhìn cô dâu mới có dáng dấp như thế nào thôi!”

(Đòn cân: Thanh gỗ hình tròn, đầu có móc, phần trên có chia phân, cái nè ta ko tìm được hình ảnh, nên miêu tả qua để mọi người tưởng tượng nhé)
     
Mặc dù mọi người đều biết dáng dấp của Cố Lan San như thế nào, nhưng vẫn hào hứng bừng bừng đi theo lên lầu, muốn xem hôn lễ thời cổ một chút, cảnh tượng trước mắt.

Trong phòng cưới đều là màu đỏ, Cố Lan San ngồi đoan trang ở mép giường, phù dâu cùng phù rể đã lùi qua một bên, có rất nhiều bạn bè tốt đều chen lấn đi vào, đứng ở một bên xem náo nhiệt.

Thịnh Thế cầm đòn cân chậm rãi đi tới trước người Cố Lan San.

Cố Lan San bị khăn voan đỏ che đi tầm mắt, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể nghe vốn đang lộn xộn lại yên tĩnh trở lại, ngay sau đó có tiếng bước chân trầm lắng đi tới.

Lòng của cô, theo tiếng bước chân kia, dần dần thắt lại.

Tay không tiếng động lặng lẽ nắm lấy váy.

Thịnh Thế nhìn cô dâu quần áo đỏ thẫm trước mặt, cô dâu của anh, trong lòng có một đoàn mềm mại và hạnh phúc, bước chân của anh không nhịn được càng chậm lại.

Trong nháy mắt này, thế giới ồn ào náo động đều nhanh chóng cách xa anh và cô.

Anh cứ nhìn chằm chằm cô dâu là cô như vậy, đến gần cô dâu của mình, sau đó đứng ở bên trái người cô, từ từ cầm đòn cân lên, chậm rãi đẩy khăn voan đỏ của cô ra.

Tốc độ của anh rất chậm, từng chút từng chút vén lên, lúc vén đến cằm cô, sức lực của anh đột nhiên thay đổi, khăn voan đỏ như gió rơi xuống.

Khăn voan đỏ được nhấc lên, mặt ngọc điềm đạm mới hiện ra.

Vốn tất cả đang yên tĩnh, lập tức hoan hô một tiếng.

Cố Lan San nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Thịnh Thế đang đứng ở bên cạnh mình.

Trong chính giữa tròng mắt đen nhánh là bóng dáng màu đỏ, cùng tôn nhau lên biến thành cảnh đẹp không thể so sánh được.

“Rượu giao bôi, rượu giao bôi, uống ly rượu giao bôi!”

Người đứng ở một bên dụ dỗ, lúc này Thịnh Thế mới vươn tay, dắt tay Cố Lan San, đi tới một bên bàn có để sẵn một bình rượu và hai ly uống rượu.

Tất nhiên, rượu là rượu trái cây.

Đầu tiên là tiểu giao bôi, sau đó là đại giao bôi.

Uống vào ly rượu giao bôi này, từ nay về sau, anh và cô chính thức là vợ chồng.

Lúc uống tiểu giao bôi, Thịnh Thế và Cố Lan San vòng cổ tay qua, bốn mắt nhìn nhau, chậm rãi uống hớp nhỏ, sau đó mỗi người còn lại nửa rượu ở trong ly của mình.

Bảo mẫu ở một bêb lập tức nhanh nhẹn lấy hail y rượu của hai người ra, đem rượu uống còn dư lại đổ vào trong ly còn lại, sau khi dung hợp qua, mới lại chia đều hai ly rượu ra, đưa cho Thịnh Thế và Cố Lan San, tiến hành đại giao bôi.

Uống một hơi cạn sạch.

Hàm ý của rượu giao bôi này, là, trong anh có em, trong em có anh.

Uống xong rượu giao bôi, bảo mẫu liền tiến lên nâng mấy cái rổ, bên trong có rất nhiều bánh kẹo cưới thượng hạng màu sắc khác nhau, Thịnh Thế và Cố Lan San chia ra cầm một nắm, hướng về phía đám người tung ra, mọi người vội vàng đưa tay nhận lấy.

Hiện trường rất náo nhiệt, chấn động, vui mừng.





Giọng của Hàn Thành Trì rất thong thả, nhàn nhạt kể lại chuyện sau khi Cố Ân Ân vứt bỏ anh, Cố Lan San đã làm từng ly từng tý cho anh.

Hàn Thành Trì vẫn cho là trí nhớ gần đây của mình không được tốt, rất nhiều lúc trong công việc, anh vẫn luôn quên mất một ít đồ, nhưng bây giờ anh hướng về phía Cố Ân Ân kể chuyện Cố Lan San,

(Lovenoo1510: Hình ảnh uống rượu giao bôi để mọi người thấy rõ nhé)


Tập tin gởi kèm:
dong-phong-giaoduc.net.vn1.jpg
dong-phong-giaoduc.net.vn1.jpg [ 304.57 KiB | Đã xem 15814 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 15.02.2017, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 01.02.2017, 18:43
Bài viết: 40
Được thanks: 10 lần
Điểm: 0.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 2
troi` truyen hanh phuc ngay ngay le luon a chi ngot ngao` wa' a` anh la chuot con` chi la` gao de thuong qua di (>o<,.) chac tu day 2 nguoi` se ngot ngao` lam bu` lai cho nhung luc dau kho >>>>> cam on ed nnha ngay le ma` con` ban dang truyen mn hanh phuc


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 15.02.2017, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Bài viết: 783
Được thanks: 4523 lần
Điểm: 6.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 10
Chương 1013: Thịnh Thế và Lan San kết hôn ( đuôi chương 53)

Hàn Thành Trì vẫn cho rằng trí nhớ của mình dạo này không tốt, nhiều lần công tác, luôn quên đồ, nhưng hiện tại nhìn thấy Cố Ân Ân nói về Cố Lan San, anh mới nhận ra rằng, thì ra có một số thứ vẫn khắc sâu trong đầu anh.

"Cho nên, Ân Ân, anh đã lợi dụng Cố Lan San, khiến công ty anh trở nên giàu mạnh, anh nợ cô ấy quá nhiều, cuối cùng anh sẽ phải trả lại, trong tình yêu của chúng ta, cô ấy vô tội."

Hàn Thành Trì nói xong những lời này, Cố Ân Ân vẫn luôn im lặng, chỉ là ánh mắt của có chút đau lòng, cô có mấy lời, biết là không nên hỏi, nhưng cô vẫn hỏi: "Thành Trì, anh hiện tại, còn yêu em không?"

Hàn Thành Trì im lặng.

Thật ra anh vốn là người lương thiện, nhưng cuối cùng lại buộc bản thân đi làm chuyện ác.

Bây giờ không phải anh không lương thiện, đáy lòng vẫn có chút mềm lòng, không muốn tổn thương Cố Ân Ân, nhưng chuyện mà Cố Ân Ân hỏi anh, mỗi một lần trả lời, lại là một tổn thương không thể né tránh.

"Thành Trì, thật ra anh đã từng yêu em, có phải không?" Cố Ân Ân kìm nén nước mắt, nó lại chảy xuống, cô cầm khăn giấy lên lau đi nước mắt trên mặt, nhưng động tác quá mau, không cẩn thận đụng đổ ly cà phê,  cà phê đổ lên người cô, Hàn Thành Trì theo bản năng đứng lên, muốn lau giúp cô, cô lại lắc đầu, tự cầm khăn giấy từng chút lau đi nước đen trên người, để lại một mảnh đen trên chiếc váy trắng.

"Em biết, anh từng yêu em, anh lúc đó, đối với em rất tốt, em đều biết."

"Chúng ta đều nói, Nhị Thập đối xử tốt với Lan San, nhưng em biết, anh đối với em không tệ hơn Nhị Thập với Lan San chút nào."

"Nhưng, Thành Trì, em lúc đầu, thật không đủ can đảm cùng anh trải qua thời gian khó khăn, em sợ anh không thể đứng dậy, em không nghĩ nếu thật sự như thế, em phải làm sao, em sẽ thế nào, em nên làm gì?"

"Cho nên, em lựa chọn buông bỏ."

"Thành Trì. . . . . . Thật ra thì chúng ta đã từng rất tốt, thật ra thì chúng ta đã từng hạnh phúc."

Tay đang vuốt nhẹ của Hàn Thành Trì khẽ giật, nghe xong những lời này, ánh mắt anh âm u lại, anh hồi lâu, thu lại vẻ mặt nói: "Ân Ân, trong tình yêu của chúng ta nhìn ra được sự mềm yếu."

"Chúng ta đều không phải là người dũng cảm, chúng ta không có được hạnh phúc là đáng đời."

"Em không đủ dũng cảm cùng anh trải qua gian khó, anh không có đủ dũng cảm không thay đổi lập trường.”

"Chúng ta không sánh nổi Nhị Thập và Lan San, Nhị Thập có thể vì  Lan San, yêu mười năm, không thay đổi chút nào, Lan San có thể vì  Nhị Thập, xả thân làm kẻ thứ ba . . . . . . Chúng ta không thể dũng cảm như họ. . . . . ."

"Thật ra thì, tình yêu cần can đảm."

"Vật đổi sao dời, anh đã không còn là anh, em cũng không còn là em...dù em yêu anh, em chỉ yêu duy nhất có mình anh, anh biết cả đời này sẽ không thể gặp một cô gái nào yêu anh như em đã từng yêu anh."

"Nhưng, Ân Ân, em biết không, anh yêu Cố Ân Ân, thật ra đã không còn nữa."

"Nhưng, anh vẫn muốn cưới em, đồng tình cũng tốt, áy náy cũng được, mặc kệ là loại nào, Ân Ân, cuối cùng anh hy vọng em đi sẽ tốt hơn."

"Mà bây giờ anh, có thể cho em cuộc sống tốt, Ân Ân. . . . . . Chúng ta không nói chuyện tình yêu, chúng ta chỉ nói về cuộc sống thôi."

Chương 1014: Thịnh Thế và Lan San kết hôn ( hồi cuối 54)

"Thật ra thì, thời điểm ban đầu, anh lợi dụng Lan San, muốn nhanh chóng làm giàu, không đơn giản để trả thù mẹ em, thật ra anh muốn đứng trước mặt em, cưới em làm vợ."

"Nhưng, không biết vì sao, đến cuối cùng, những mục đích ban đầu, đều thay đổi tính chất cả rồi."

Đây chính là cuộc sống, có phải hay không?

Mỗi người đều ôm một mục đích mà thực hiện, nhưng, thường hay có kết quả không giống với mục đích mong muốn, mà cuối cùng nhận lại kết quả hoàn toàn trái ngược ban đầu.

Có tin hay không, cả một đời người, thật ra thì chỉ yêu thật lòng một lần.

Chỉ một lần đó, yêu hết cả sức lực, đau khổ dằn xé, không oán không hối.

Sau tình yêu, đều không phải là tình yêu chân chính.

Lúc anh yêu Cố Ân Ân, thật sự là yêu hết sức lực, đau khổ dằn xé, không oán không hối, đến giờ anh hoàn toàn hiểu rõ mình đã từng yêu Cố Ân Ân đến có thể cùng cô ngủ ngoài trời trong chuyến đi dã ngoại, cả đêm không ngủ để quạt đuổi muỗi cho cô, mình đã từng yêu Cố Ân Ân, yêu đến, có thể vứt bỏ sống chết, nhưng, cuối cùng, người từng đến, từng yêu, lại không yêu như hôm nay chăng?

Anh còn nhớ, anh đã từng ngọt ngào với Cố Ân Ân, dù trong hoàn cảnh nào, khi đó đều cảm nhận được mùi vị hạnh phúc, hạnh phúc như lúc anh uống cà phê đắng, lại cảm thấy hương vị ngọt ngào.

Nhưng bây giờ đây?

Bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc khi đó, giống như chuyện đã xảy ra cả thế kỉ trước.

Anh từng thề, sẽ yêu cô cả đời.

Nhưng cuối cùng anh lại vi phạm lời thề.

"Cho nên, Ân Ân, em biết, anh đều nói, em có thấy kết quả hiện tại không?"

"Là gì?"

"Gả cho anh, hay là đi khỏi anh?"

"Ân Ân, dù là gì, anh đều tôn trọng quyết định của em."

. . .

. . .

Mười một giờ trưa, Thịnh Thế và Cố Lan San thay xong bộ lễ phục thứ hai, từ nhà cũ họ Thịnh lên đường, đến khách sạn Kinh Thành.

Bộ lễ phục thứ hai là âu phục chính quy, nhìn thấy không chỉ là bạn bè bình thường,  còn có những bạn bè quan hệ không tầm thường với nhà họ Thịnh.

Cố Lan San kéo tay Thịnh Thế, đứng trước cửa khách sạn Kinh Thành, chờ khách đến,  từng người tới, cầm bao lì xì nặng trĩu, hòm lớn bên cạnh, rất nhanh sẽ đầy, đến cuối cùng, cũng không biết đã đem bao nhiêu hòm ra, khách mời mới không đến nữa.

Một bàn ngồi mười người, ước chừng có hơn ba trăm bàn.

Trên mỗi bàn đều là rượu ngon món ngon.

Giữa sảnh chính còn có một chiếc bánh kem cao hơn hai mét.

Bên cạnh chất đầy rượu sâm panh và hộp quà đỏ.

Hoàn cảnh đó, xa hoa không thể nói.

Với lại trước cửa lớn khách sạn, bày một vòm hoa lớn, phía trên được gắn đầy hoa hồng và hoa bách hợp, đi thẳng đến sân khấu chính, trên màn hình lớn, không ngừng chiếu ảnh của Thịnh Thế và Cố Lan San, còn có những bài hát về đám cưới không ngừng vang lên.

Hoàn cảnh đó, xa hoa không thể nói.

Mười hai giờ trưa, cô dâu chú rễ bước ra thảm đỏ, dưới sự chứng kiến của tất cả quan khách, tuyên thệ tình yêu của họ, chứng kiến hôn nhân của họ.


Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 18.02.2017, 11:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 16.02.2017, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 388
Được thanks: 1835 lần
Điểm: 9.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 1015:  Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn ( kết thúc 55)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Giai điệu hành khúc vẫn phát ra trong suốt quá trình buổi lễ bỗng nhiên cao lên một đê-xi-ben, người điều khiển chương trình là hai người, một nam một nữ, người được mời đều là người chủ trì nổi danh, mặc lễ phục đặc chế chậm rãi đi lên trên khán đài.

Tài ăn nói của hai người đều rất tốt, nói chuyện cũng rất khôi hài, đứng ở trên khán đài, trước tiên chào hỏi mọi người, sau đó chỉ vài ba lời đơn giản liền trêu chọc toàn trường cười to vang dội, sau đó, người nam điều khiển chương trình mời chú rể ra sân.

Thịnh Thế mặc một bộ tây trang màu đen, vừa người, đơn giản nhưng không mất khí thế, hiên ngang dưới một tràng tiếng vỗ tay như sấm, đứng ở giữa khán đài, người nữ điều khiển chương trình đưa cho Thịnh Thế một cái micro, sau khi Thịnh Thế nhận lấy, quay về phía dưới khán đài chậm rãi cúi người chào, nói một tiếng cảm ơn.

Giọng nói rất chân thành.

Cảm ơn tất cả khách mời tới chứng kiến anh và tình yêu của anh, người yêu của anh.

"Anh Thịnh, hôm nay là ngày vui của anh, hơn nữa hiện trường còn có rất nhiều khách mời tới chứng kiến ngày vui của anh như vậy, chắc hẳn rất nhiều người cũng rất tò mò, một người đàn ông tuấn tú lịch sự như anh Thịnh đây, rốt cuộc cưới được một người vợ như thế nào, cho nên, trước khi cô dâu ra sân khấu, trước hết chúng ta để cho anh Thịnh dùng một câu đơn giản hình dung cô dâu của chúng ta. . . . . ." Người chủ trì nổi danh đúng thật là người chủ trì nổi danh, rất dễ dàng lấy được đề tài, làm dâng lên độ hoạt náo của mọi người, người nam điều khiển chương trình nói xong, còn không quên hô lớn về phía tân khách đang ngồi dưới khán đài: "Mọi người nói, có được hay không?"

"Được."

Tiếng hô giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt.

Thịnh Thế cầm micro, thoải mái đứng ở trên khán đài, suy nghĩ một chút, thì mở miệng nói một câu đơn giản: "Cô ấy là cây xương sườn của tôi."

"Wow————" người nữ điều khiển chương trình lập tức phát ra một tiếng khen ngợi: "Một câu nói rất thâm tình, không nghĩ tới anh Thịnh là một người đàn ông kiên cường lại nhu tình như thế, một câu nói rất hay, có phải không?"

Câu nói sau cùng là người nữ điều khiển chương trình nói với người nam điều khiển chương trình.

Người nam điều khiển chương trình rất phối hợp nói tiếp: "Đúng, đúng vậy, một câu nói rất hay, tôi đã từng dẫn chương trình rất nhiều hôn lễ, tôi đều đã hỏi rất nhiều chú rễ vấn đề như vậy, nhưng mọi người trả lời đều rập theo một khuôn, ví dụ như, cô ấy là người tôi yêu nhất, cô ấy là người con gái tôi muốn cưới, duy chỉ có anh Thịnh trả lời ý mới, anh dùng hai từ xương sườn để khái quát cô dâu của mình, ý tưởng rất mới cũng rất cảm động, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúc phúc anh Thịnh và cô dâu của anh bách niên hảo hợp, bạc đầu giai lão!"

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Người nữ điều khiển chương trình cũng vỗ tay mấy cái theo, tiếp theo sau đó hỏi Thịnh Thế: "Một vấn đề cuối cùng muốn hỏi anh Thịnh, hỏi xong vấn đề này, chúng ta mời cô dâu của chúng ta lên sân khấu. . . . . . Anh Thịnh, ở trong trí nhớ của anh, cô dâu của chúng ta đã từng làm ba chuyện gì làm cho anh cảm động?"


Chương 1016: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn ( kết thúc 56)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Ánh mắt của Thịnh Thế có chút trở nên sâu xa, anh suy nghĩ trong chốc lát, hơi sắp xếp lời nói một chút, trả lời: "Chuyện thứ nhất, là lúc tôi mới gặp gỡ cô ấy. Khi đó cô ấy, chẳng hề làm gì cả, chỉ đứng ở dưới lầu, bộ dạng rất ngượng ngùng, rất mỏng manh, thoáng một cái nhiều năm thông thả trôi qua như vậy, nhưng bộ dạng khi đó của cô ấy cứ ghim sâu ở trong lòng tôi."

"Cái này gọi là vừa thấy đã yêu sao?" Người nữ điều khiển chương trình cười pha trò hỏi.

"Không không, tôi nghĩ ý của anh Thịnh là đời người như lúc mới gặp gỡ." Người nam điều khiển chương trình nối tiếp lời nói của người nữ điều khiển chương trình.

"Đúng, đời người như lúc mới gặp." Thịnh Thế cảm thấy sáu chữ này, có thể lột tả hết cảm động đầu tiên mà anh nói.

"Vậy chuyện cảm động thứ hai là gì?" Người nữ điều khiển chương trình hỏi.

Thịnh Thế trả lời: "Cảm động thứ hai là tôi cùng cô ấy trải qua sinh ly tử biệt."

"Cảm động thứ ba là cô ấy cùng tôi nắm tay nhau đương đầu với khó khăn."

"Tình yêu của anh Thịnh cùng cô dâu thật lãng mạn." Người nam điều khiển chương trình cảm thán nói.

"Đúng vậy. . . . . Hiện tại giờ lành đã đến, chúng ta liền mời cô dâu lên sân khấu thôi." Người nữ điều khiển chương trình giơ tay lên làm một động tác mời.

Giai điệu hành khúc kết hôn đang nhỏ xuống lại lớn lên một lần nữa, cánh cửa trắng như tuyết ở đầu kia của thảm đỏ được người chậm rãi đẩy ra, có hai tiểu hoa đồng dẫn đầu đi vào, một bé trai một bé gái, bộ dạng khoản chừng năm tuổi, trong tay mỗi bé xách một cái lẵng hoa, vừa đi, vừa rải cánh hoa hồng tươi.

Cách một mét ở phía sau, Cố Lan San mặc áo cưới trắng như tuyết khoác cánh tay của Sở Bằng, bước chậm rãi đi tới khán đài hôn lễ, lúc Sở Bằng và Cố Lan San mới vừa đi vào cửa, người đang nấp ở cửa lập tức kéo pháo mừng đã chuẩn bị từ trước ra, có những ngôi sao màu vàng kim màu bạc từ trên trời bay xuống lả tả.

Phía sau Cố Lan San còn có bốn hoa đồng nhỏ đi theo đang cầm đuôi váy dài kéo đất của cô, bước chân non nớt và khoan thai đi đến.

Thịnh Thế đứng ở phía cuối thảm đỏ, phía sau anh vẫn là những tấm ảnh chụp chung của anh và Cố Lan San không ngừng chuyển đổi, mỗi một tấm là khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của hai người, từ còn tấm bé, đến niên thiếu, rồi đến lớn lên.

Cố Lan San khoác tay Sở Bằng, tầm mắt chỉnh tề ngưng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai xuất sắc đang đứng phía trước, khóe môi chứa nụ cười trang nhã xinh đẹp, đáy mắt lại có một làn sương mù chậm rãi dâng lên.

Vừa rồi ba chuyện cảm động mà anh nói, cô đứng ở ngoài cửa đều nghe rõ ràng, cô không biết người ở đây rốt cuộc có hiểu hay không, nhưng cô đều hiểu tất cả.

Chuyện thứ nhất là sơ ngộ (lần đầu gặp mặt), đẹp nhất là thời niên thiếu, nông nổi tùy hứng.

Thứ hai là động đất, anh và cô bị chôn ở dưới đống đổ nát, ôm nhau thật chặt, từng câu từng chữ từ trong miệng anh nói ra, đều tràn đầy tình yêu cả đời của anh, anh và cô trải qua sống chết có nhau.

Chuyện thứ ba là bị ngăn cản, cô không được qua lại với nhà họ Thịnh, bọn họ luôn bên nhau, dốc hết khả năng nghĩ các biện pháp, vô luận loại biện pháp nào, anh và cô đều chưa từng nghĩ buông tha đối phương, bỏ qua đối phương.

. . .

. . .

Cố Ân Ân nghe câu hỏi của Hàn Thành Trì, cũng không trả lời, nét mặt của cô ta có chút ngẩn ngơ, cô ta nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, lại cảm thấy giống như cách xa muôn sông nghìn núi.

Lúc này đã gần trưa, người bên trong quán trà càng ngày càng nhiều, âm nhạc làm nền cũng chậm rãi cất lên. —


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

7 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

8 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

11 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

18 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

A Kỳ: tuyết, ngươi tìm đọc lại hết à =.=

ngu...à minh, gia nhớ nàng a
trantuyetnhi: không nghĩa khí vậy A Kỳ YY là đang hờn ngươi qua ta trước đấy hihi
NguyệtHoaDạTuyết: Mấy cô tổng kết hết chưa :cry: t cũng mún tổng kết ...
--Tứ Minh--: hú... Nguyệt đã trở lại và phá hoại hơn xưa đây
NguyệtHoaDạTuyết: Tuổi bằng bà be, cách nói chuyện giống giống, ta cứ tưởng be :)2
A Kỳ: đào, =.=

chú quốc, bái bài bái bai
A Kỳ: tuyết, hơm có đâu, khỏi tìm :D2
Nhok Alone ( Bin): Chú quốc g9 nhad
A Kỳ: nhi, ta ko nói, cô ta gặp là nói lão nương ko biết đến bạn bè, hừ, cô ta quan tâm nàng thì tự tìm đến đi
Nguyễn Khai Quốc: nite cả nhà
Nguyễn Khai Quốc: hêy zà a
Đào Sindy: Kỳ. Ồ. Vậy bạn rảnh vô đây xem sao??
Nguyễn Khai Quốc: hai cái con ngươi ấy nó lại rỉ ra nước nhắc ra mau mau mà đi ngủ cho sớm
Nhok Alone ( Bin): Chú quốc sao vậy ?
Nguyễn Khai Quốc: ôi, lão lại díp mắt rồi
A Kỳ: đào, tnn người ngoài vẫn có thể xem... hắc hắc
Nhok Alone ( Bin): Dâu phong là t3 nhưng nay sang tên đổi chủ rồi mama ạ . Nay mama lại vẫn 2 dâu . Dâu t2 của người tên Nguyên .
NguyệtHoaDạTuyết: =_= Kỳ, ta đang mò lại những ng ta quen... huhm huhm...
trantuyetnhi: â Kỳ ta ra chương mới khi nào gặp YY nhắc dùm ta nha không nói cho YY ta sẽ bị xử tử
NguyệtHoaDạTuyết: Lúc chiều lên có thấy, mà mama đang ăn cơm nên hổng có nhắn ~
A Kỳ: tuyết, no no, ta hem phải, tên khai sinh là A Kỳ nha :D2
Đào Sindy: Hôm nay mới gặp mà nhìn riết hồi nào nhỉ
A Kỳ: quốc lão ca, ta là A Kỳ, hem phải A Ji

đào, là ta nhìn m.n riết quen
Nhok Alone ( Bin): Tên thật là hoàng thiên phong .
Nhok Alone ( Bin): Đúng r mama
NguyệtHoaDạTuyết: Bin: phải Hoàng Minh Phong ko con?
NguyệtHoaDạTuyết: Kỳ... sao tui thấy thím... cách nói chuyện giông giống be nhuy ấy :D2
Nhok Alone ( Bin): Dâu phong mama gặp r ạ ?
trantuyetnhi: nguoi mà mới thì ta là gì hả S Kỳ
Đào Sindy: Thái độ ko giống

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.