Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 

Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 21.02.2017, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Long Lam Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Long Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3624
Được thanks: 10671 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 1051: Nếu tình yêu có thể sống lại (3)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cố Ân Ân cau mày, càng cảm thấy tất cả những chuyện này đều khó có thể tưởng tượng nổi.

Cô phải đi thử áo cưới với Lộ Nhất Phàm? Không phải cô và Lộ Nhất Phàm đã sớm ly hôn sao?

Thấy bộ dạng Cố Ân Ân ngẩn ngơ, bà Cố giơ tay lên đẩy đẩy người cô, nói: “Ân Ân, con làm gì cái đó, mau mặc quần áo đi!”

Lúc này Cố Ân Ân mới cẩn thận quan sát mẹ mình, phát hiện trên người mẹ mình mặc quần áo sang trọng, trên cổ tay trên cổ đeo vàng bạc đá quý, vẻ mặt rạng rỡ, chẳng giống bộ dạng đi tù chút nào?

Trong đầu Cố Ân Ân nhất thời hoàn toàn bị loạn.

Lầu dưới truyền tới tiếng động cơ xe ô tô, bà Cố đứng lên đi về phía cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn Cố Ân Ân vô cùng vui vẻ nói: “Nhất Phàm tới, mẹ xuống lầu đón cậu ấy trước, con nhanh chóng mặc quần áo đi nhé!”

Nói xong bà Cố liền đi ra ngoài.

Cố Ân Ân không nghe lời bà Cố rời giường mặc quần áo, ngược lại mệt mỏi lùi vào trong chăn, sau đó vươn tay lặng lẽ nhéo mình một cái, phát hiện cảm giác đau đớn chân thật truyền tới.

Cô càng lúc càng không dám tưởng tượng, cô cau mày nghiêng đầu nhìn điện thoại di động để ngay bên gối mình rồi cầm lên.

Đợi đến lúc cô nhìn thấy thời gian trên màn hình điện thoại, trong tích tắc đấy cả người cô hoàn toàn ngẩn ngơ!

Trời ạ, thời gian trên điện thoại di động của cô thế mà sớm hơn gần một năm so với thời gian cô chết đi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Điện thoại di động của cô bị hỏng sao?

Cố Ân Ân vén chăn mất hồn đi xuống giường mở TV và máy tính ra, phát hiện thời gian trên đó đều cùng thời gian trên điện thoại của mình.

Cố Ân Ân nhất thời cảm thấy đánh mất hết tất cả sức lực, ngã ngồi trên mặt đất.

Cô không chết…. Cố thế mà trở lại quá khứ… Trở lại một năm trước, vào lúc Hàn Thành Trì xảy ra tai nạn xe, cô và Lộ Nhất Phàm đính hôn.

Cố Ân Ân không cách nào hình dung tâm tình mình vào giờ phút này, cô cảm thấy tất cả những chuyện này quá mức dọa người, cũng quá ngạc nhiên vui sướng.

Cô nhớ rất rõ ngày này năm trước cô và Lộ Nhất Phàm đi thử áo cưới, ba ngày sau thì kết hôn.

Khi đó cô không do dự vứt bỏ Hàn Thành Trì hai bàn tay trắng!

Dứt khoát và tàn nhẫn vứt bỏ!

Còn bây giờ cô sống lại!

Trước khi cô sống lại còn đang nghĩ về ca khúc nếu tình yêu có thể sống lại…. Trong đầu cô giả dụ nếu như cô có thể trở lại quá khứ cô chắc chắn sẽ không rời bỏ Hàn Thành Trì, bất kể nghèo khó hay là cực khổ, cô sẽ không rời không bỏ theo bên cạnh Hàn Thành Trì.

Ngay lúc đó cô còn khóc thành như vậy, biết những thứ kia đều là giả thiết, giả thiết mà cả đời này không cách nào trở thành sự thật.

Nhưng hiện giờ tất cả những chuyện này thế mà lại xảy ra!

Cô trở lại quá khứ, cô lại đứng trước sự lựa chọn, cuối cùng trời cao vẫn còn chiếu cố cô, cho cô có cơ hội chọn lựa lần thứ hai.

Lần này cô tuyệt đối sẽ không phụ lòng khi dùng tính mạng ba đứa con của mình, và tính mạng của mình đổi lấy cơ hội lựa chọn!

[Nếu tình yêu có thể sống lại chẳng qua chỉ là một giả thiết Cố Ân Ân trùng sinh, cho mọi người chút an ủi! Đừng cảm thấy đây thật sự là chính văn!]

Chương 1052: Nếu tình yêu có thể sống lại (4)

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cốc cốc cốc-“ Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó là giọng bà Cố truyền tới: “Ân Ân, con xong chưa? Nhất Phàm lên lầu thăm con nè.”

Cố Ân Ân chưa trả lời cửa đã bị người ta đẩy từ bên ngoài ra.

Bà Cố thấy Cố Ân Ân ngồi trên sàn nhà lạnh như băng thì giật mình, giọng điệu gấp gáp: “Ân Ân con làm sao vậy? Sao lại ngã ngồi trên đất?”

Lộ Nhất Phàm là một người rất biết việc, vội đi lên trước ôm Cố Ân Ân đặt cô lên giường.

Cố Ân Ân thấy may mắn vì mình vừa ngã xuống đất, nhẹ nhàng mở hai mắt sau đó nhìn bà Cố và Lộ Nhất Phàm nói: “Con không khỏe đứng không vững nên bị ngã xuống.”

“Có muốn gọi bác sĩ tới khám xem sao không?” Bà Cố vừa nói vừa muốn đi gọi điện thoại.

Cố Ân Ân lắc đầu ngăn bà Cố lại: “Mẹ, con không sao, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi.”

“Nhưng Ân Ân, hôm nay con phải đi thử áo cưới với Nhất Phàm.” Bà Cố có phần khó xử nhìn về phía Lộ Nhất Phàm.

Lộ Nhất Phàm cười bao dung: “Không sao ạ, ngày mai đi cũng được, Ân Ân không khỏe thì phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Cố Ân Ân cũng cười nhìn về phía Lộ Nhất Phàm.

Trong đầu chậm rãi suy nghĩ: Giờ phút này Lộ Nhất Phàm thoáng nhìn rộng lượng quan tâm biết bao, nhưng có trời mới biết sau này cuối cùng anh ta lại không bằng cầm thú cỡ nào!

Thật ra thì sau khi cô trách móc Lộ Nhất Phàm trong lòng thầm cảm ơn Lộ Nhất Phàm, nếu như không phải anh ta đối xử tàn nhẫn với cô thì sao cô biết được Hàn Thành Trì là người rất tốt?

Con người vốn là như vậy, đang ở trong phúc mà chẳng biết, cảm giác người khác sống hạnh phúc vui vẻ hơn mình, nhưng chuyện hạnh phúc vốn như cá uống nước, ấm lạnh tự biết.

Hạnh phúc không phải là diễn cho người khác xem, diễn cho người khác nhìn thấy hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc là từ người đến trái tim đều cảm giác được hạnh phúc, mới chính là hạnh phúc thật sự.

“Vậy cũng được, hôm nay Ân Ân cứ nghỉ ngơi cho khỏe ngày mai hai đứa hẵng đi.” Bà Cố có chút không tình nguyện mở miệng nói.

Cố Ân Ân nghe thấy vẻ chản nản không vui trong lời nói của bà Cố cũng làm như không nghe thấy, cô từng rất ngu ngốc, cảm thấy cho dù mẹ mình có mưu đồ đi chăng nữa cũng sẽ không dùng trên người con gái ruột thịt của mình.

Nhưng cô lầm rồi.

Mẹ ruột cô thế mà vì tiền đến cuối cùng lại biến cô trở thành con cờ, làm hại đứa bé trong bụng cô không còn nữa.

Lần này nếu cô có thể sống lại cô sẽ không còn là Cố Ân Ân lần đầu tiên trải qua những thay đổi kia, cô không để mẹ mình chi phối tư tưởng của mình.

Cô phải làm một cô gái tràn đầu sức sống hăng hái tiến về phía trước, một cô gái có thể xứng với Hàn Thành Trì.

Chỉ có người trải qua một lần sống chết mới biết tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sống không mang được chết không mang theo.

Nhưng người yêu sâu đậm, sống là tình yêu, chết là nỗi nhớ thương của bạn!

“Nhất Phàm, hôm nay con có bận việc gì không?” Bà Cố xuất hiện trước cửa phòng ngủ hỏi Lộ Nhất Phàm.

“Không có ạ.”

“Vậy con chăm sóc Ân Ân nhé?” Bà Cố có suy nghĩ như vầy nè, con gái ngã bệnh vì giữ chân nhà giàu có không thể đi thử áo cưới vậy thì ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm.

“Được ạ.”

Lộ Nhất Phàm vừa trả lời bà Cố xong thì Cố Ân Ân liền lên tiếng từ chối: “Không cần, con muốn ngủ, Nhất Phàm ở đây trông con ngủ cũng buồn tẻ, tốt hơn hết là đi chơi với bạn bè thì hay hơn.” Lêquyfdon



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
     
Có bài mới 21.02.2017, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Long Lam Xà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Long Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3624
Được thanks: 10671 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 1053: Nếu tình yêu có thể sống lại (5)

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cố Ân Ân nói như vậy bà Cố cũng không tiện ép Lộ Nhất Phàm chăm sóc Cố Ân Ân nên cười ngại ngùng, nói với Lộ Nhất Phàm: “Ân Ân cũng đã nói vậy thì Nhất Phàm làm việc của con đi, đợi đến lúc Ân Ân tỉnh thì gọi điện sang cho con.”

“Như vậy cũng được ạ.” Lộ Nhất Phàm gật đầu cười với Cố Ân Ân và giơ tay lên sờ đầu Cố Ân Ân. Cố Ân Ân không hiểu vì sao liền nghiêng đầu theo bản năng khiến tay Lộ Nhất phàm rơi xuống khoảng không.

Đáy mắt Lộ Nhất Phàm nhìn Cố Ân Ân thoáng hiện vẻ nghi hoặc, Cố Ân Ân lại cong môi cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Nhất Phàm, em không tiễn anh.”

“Ừ, em nghỉ đi cho khỏe.”

Lộ Nhất Phàm nói xong liền đứng lên, bà Cố nhiệt tình tiễn chân.

Bà Cố tiễn Lộ Nhất Phàm ra cổng rồi quay trở lại phòng ngủ của Cố Ân Ân, giọng nói mang theo vài phần không vui quở trách Cố Ân Ân: “Ân Ân, thái độ của con với Nhất Phàm là thế nào vậy, mẹ bảo Nhất Phàm chăm sóc con là vì muốn tốt cho con, con nói con ngốc hay không chứ…..”

Tiếp theo bà Cố còn nói một tràng dài nhưng Cố Ân Ân làm bộ như không nghe thấy, cuối cùng hình như bà Cố cũng mệt mỏi liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Cố Ân Ân mới trở người nhìn trần nhà, tỉ mỉ nhớ lại cuộc sống của hai người sau khi cô và Hàn Thành Trì chia tay.

Với cô mà nói đơn giản chính là một cơn ác mộng sống không bằng chết.

Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng.

Cô nhớ rõ Hàn Thành Trì từng nói, lúc ban đầu nghĩ muốn một bước lên trời vì lấy được cô, nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra ảo tưởng lúc ban đầu đã thay đổi.

Ý tứ chính là, thật ra bây giờ Hàn Thành Trì vẫn còn yêu Cố Ân Ân sâu đậm.

Miễn là Cố Ân Ân chưa từng rời bỏ Hàn Thành Trì, như vậy Hàn Thành Trì cũng sẽ không được Cố Lan San giúp đỡ, trong lòng Hàn Thành Trì cũng sẽ không áy náy với Cố Lan San.

Thế giới vẫn quay đều như cũ.

Cố Ân Ân nghĩ trời cao để cô sống lại chính là vì để cho cô và Hàn Thành Trì sống chung hạnh phúc với nhau lần nữa.

Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này, cho dù cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Cố cô cũng sẽ không gả cho Lộ Nhất Phàm!

Nếu như cô nhớ không nhầm ngay mai là ngày cô phải tới bệnh viện thăm Hàn Thành Trì, hơn nữa còn nói rất nhiều lời tàn nhẫn với Hàn Thành Trì, thậm chí Hàn Thành Trì quỳ xuống với cô cô cũng không chút động lòng.

Còn tối hôm nay Hàn Thành Trì sẽ nhổ hết kim tiêm từ trong bệnh viện len lén chạy đến nhà cô để tìm cô.

Khóe mắt Cố Ân Ân trở nên ươn ướt, thật may là tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, tất cả chuyện tàn nhẫn cũng còn chưa xảy ra, đời trước Cố Ân Ân khiến Hàn Thành Trì quá đau lòng, đời này Cố Ân Ân tất nhiên sẽ không để Hàn Thành Trì đau đớn thất vọng.

Cô sẽ không chờ Hàn Thành Trì nhổ hết kim tiêm, bị thương nghiêm trọng như vậy đến tìm cô, cô muốn tới bệnh viện thăm anh trước.

Cố Ân Ân cong môi nở nụ cười rất vui vẻ.

Nếu tình yêu có thể sống lại, anh có thể tha thứ cho em không?

Trước khi đi cô muốn tới một chỗ trước.

Cố Ân Ân nghĩ tới đây liền vén chăn nhanh chóng tắm rửa qua, chọn chiếc váy Hàn Thành Trì thích nhất mặc vào, lén thừa dịp bà Cố không chý ý chạy ra khỏi nhà họ Cố.

Chương 1054: Nếu tình yêu có thể sống lại (6)

Edit: Ngọc Hân – diễn đàn Lê Quý Đôn

Lúc Cố Ân Ân đến bệnh viện Hàn Thành Trì vừa mới truyền dịch xong còn đang ngủ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên khuôn mặt anh ta, tôn lên ngũ quan anh ta càng thêm ấm áp.

Cố Ân Ân ngồi trên ghế bên cạnh nhìn chằm chằm Hàn Thành Trì ngẩn người.

Có thể vì xảy ra tai nạn xe nên sắc mặt người đàn ông có chút tái nhợt, cả người cũng gầy đi rất nhiều.

Dù vậy thoáng nhìn qua khuôn mặt anh ta vẫn vô cùng ấm áp, không u ám giống như trước khi chết cô trông thấy.

Lúc này Hàn Thành Trì vẫn là Hàn Thành Trì năm ấy, anh chưa thay đổi.

Vì Cố Ân Ân thay đổi nên anh mới đổi thay, chỉ cần cô không thay đổi thì anh cũng chẳng thế, đúng không?

Cố Ân Ân không nhịn được vươn tay chạm vào gò má Hàn Thành Trì, trong tích tắc đầu ngón tay cô vừa chạm vào da thịt anh cô nghe trong miệng anh gọi một cái tên: “Ân Ân…. Ân Ân….”

Hốc mắt Cố Ân Ân thoáng cái nóng lên, tay cô hung hăng cầm lấy tay anh trả lời: “Thành Trì, em ở đây… Ở đây….”

Dường như Hàn Thành Trì nghe thấy tiếng cô nên cong môi cầm ngược tay cô và ngủ.

Khi Hàn Thành Trì tỉnh lại mới chỉ hơn 3 giờ chiều, anh mở mắt nói câu đầu tiên là: “Nước.”

Cố Ân Ân vội vã rót một ly nước đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới phát hiện người rót nước cho mình lại là Cố Ân Ân.

Vẻ mặt anh có chút ngây ngốc nhìn Cố Ân Ân, hốc mắt thoáng cái đỏ lên: “Ân Ân, em tới rồi à.”

Trời mới biết trong khoảng thời gian vùng vẫy giãy chết lâu như vậy, bao nhiêu lần tỉnh lại đều mong sự xuất hiện của cô. Nhưng mỗi một lần đều đổi lấy sự thất vọng, thất vọng rồi lại thất vọng, ngay khi anh gần tuyệt vọng rốt cuộc cô cũng xuất hiện.

Tay Hàn Thành Trì cầm ly nước bắt đầu run rẩy, anh đã nghe tin tức Cố Ân Ân và Lộ Nhất Phàm đính hôn, anh vội nói: “Ân Ân, em đừng kết hôn với người khác, em hãy tin anh, anh sẽ cho em sống một cuộc sống tốt đẹp, em cho anh chút thời gian, một chút thôi anh sẽ cố gắng.”

Trời ạ, đêm nay của quá khứ anh nhổ hết kim tiêm chạy đến cửa nhà họ Cố, gặp cô và Lộ Nhất Phàm nói ra những lời giống như vậy, khi đó sao cô lại có ý chí sắt đá quay người kéo Lộ Nhất Phàm đi vào nhà họ Cố, không chút nào để ý đến anh vậy?

Hàn Thành Trì thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Ân Ân, càng lúc anh càng sốt ruột thả ly nước xuống vội nắm lấy tay Cố Ân Ân: “Ân Ân, em tin anh đi, cầu xin em….”

Nước mắt Cố Ân Ân liền lộp bộp rơi xuống, cô rút tay mình ra khỏi tay Hàn Thành Trì, sau đó móc một hộp gấm từ trong túi cô ra đưa tới trước mặt Hàn Thành Trì, cô mở nó cầm một chiếc nhẫn cỡ to từ trong hộp ra nói với Hàn Thành Trì: “Thành Trì, anh bằng lòng lấy em làm vợ không?”

Vẻ mặt Hàn Thành Trì có chút ngây ngốc, Cố Ân Ân lại không chút nào mảy may để ý, thay vào đó cầm tay trái của Hàn Thành Trì đeo chiếc nhẫn vào cho anh, sau đó lại cầm chiếc nhẫn cỡ nhỏ bỏ vào lòng bàn tay Hàn Thành Trì, “Đeo vào cho em.”

Vẻ mặt Hàn Thành Trì vẫn ngẩn ngơ như cũ.

Cố Ân Ân chép miệng: “Anh không muốn sao?”

Hàn Thành Trì vội vã lắc đầu, ngón tay run rẩy đeo nhẫn cho Cố Ân Ân.

Khổ tay vừa vặn, Cố Ân Ân vui vẻ giơ tay lên quơ quơ trước mặt Hàn Thành Trì, lúc này Hàn Thành Trì mới vươn tay kéo cô vào trong ngực mình ôm rất chặt, nói: “Ân Ân, nếu yêu em thì suốt đời này không đổi….”

Nếu yêu em thì suốt đời này không đổi…

Cố Ân Ân vùi vào trong ngực Hàn Thành Trì không lên tiếng, môi cô khẽ cong lên, đáy lòng cô chôn giấu một bí mật, cô từng có lỗi với Hàn Thành Trì nhưng giờ trên thế giới này, không một ai biết bí mật của cô.

Cô còn che giấu Hàn Thành Trì một chuyện, cô làm mất đứa con của bọn họ, nhưng cô sẽ không cho anh biết, cô phải dưỡng tốt cơ thể mình để mang thai đứa con của anh lần nữa.

Nếu tình yêu có thể sống lại, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Kết thúc truyện

Lời tác giả: Nếu tình yêu có thể sống lại, Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng trên thực tế làm gì có chuyện sống lại, làm gì có đường mà hối hận? Thực tế mất đi chính là mất đi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cho nên mọi người nhất định phải quý trọng người trước mắt, người trước mắt đối xử với bạn rất tốt, chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ.

Hết.

Thế là kết thúc thêm một bộ của má Dạ nhé, team cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, hi vọng sẽ gặp lại các bạn trong những truyện khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
       
Có bài mới 21.02.2017, 18:19
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 10.10.2016, 20:42
Bài viết: 8
Được thanks: 25 lần
Điểm: 5.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
TÂM THƯ GỬI CẢ NHÀ
  
Lời nói đầu tiên mình xin CẢM ƠN các editor nói chung đã làm những bộ truyện của tác giả Diệp Phi Dạ (4 tác phẩm) và các editor nói riêng cụ thể đã làm truyện Đoạt hôn 101 lần: Trịnh Phương, Trần Thu Lệ, Thư_Plynh, Cà Rốt Hồng, Nhật Dương, Vạn Hoa Phi Vũ, meoancamam, lonbia214, lovenoo1510, NguyệtHoaDạTuyết, Ngọc Hân, Đào Sindy, White Silk-Hazye, Nhã Y Đình, Ngọc Sơn Bạc, miên dương,Melodysoyani nhiều nhiều lắm lắm luôn ạ!

Mình nhớ rất rõ bộ truyện này vẫn ra rất đều trong dịp Tết Đinh Dậu vừa rồi, mỗi ngày đều có, không nhiều thì ít, tối thiểu 2c/ngày. Và một điều đáng nhớ nữa là đêm giao thừa và mùng một Tết của chúng ta cũng trùng khớp thời gian y hệt trong truyện, nó tạo ra một điều bất ngờ đến thú vị, thấy thích thích sao ấy, khó mà quên được. Một chương truyện chúng ta đọc nhiều lắm là 10 phút nhưng để có được nó các editor phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ. Mất không ít thời gian và công sức. Truyện này đặc biệt ở chỗ nha, mình để ý rồi, ra bất chấp ngày đêm, ngày thường hay lễ lạt Tết nhất này nọ, ra vào khuya lắt khuya lơ thường xuyên. Hãy nghĩ đi, buổi tối xong mọi chuyện, các editor có quyền đặt lưng xuống ngủ một giấc tới sáng, nhưng họ lại mở laptop lọ mọ gõ từng con chữ một, tra nghĩa này nọ, hành văn sắp xếp câu chữ cho mượt mà, beta lại các thứ cho thật chỉn chu nhất có thể, rồi mới post lên cho chúng ta đọc. Wow! Thật kỳ công, mà đến 1055 chương lận chứ, phải đoàn kết và kiên trì lắm lắm luôn mới đi hết con đường dài ngoằng này. Cảm ơn biệt đội TENO nhà chúng ta lần nữa ạ!!

Bây giờ là vài ý cảm nhận về bộ truyện này của riêng mình:

Phải nói là không còn từ nào để có thể diễn tả cái hay, cái tuyệt mỹ của bộ truyện này. Từ nay trở đi mình sẽ liệt bộ truyện này vào những bộ thuộc hàng kinh điển hay nhất mọi thứ đại TRONG LÒNG MÌNH. Mình nhấn mạnh là TRONG LÒNG MÌNH thôi nha, đối với mình thì nó hay, nhưng với những người khác thì có thể không hay hoặc hay nhưng không đến mức như mình nói. Mỗi người có cảm nhận khác nhau, mình không áp đặt cho ai cả, mình chỉ muốn nói lên cảm xúc riêng của bản thân thôi.

Có rất nhiều phân cảnh làm mình khóc như cái khúc Sở Sở tự tử, hay cái lúc Nhị Thập ‘trăn trối’ khi bị rớt xuống hầm đá vì động đất khi cứu Sở Sở, hoặc cái lúc cả 2 đám cưới giả trong nhà thờ khi ông nội Thịnh nhập viện vì Thịnh Thế muốn dắt Cố Lan San cao bay xa chạy, hay những lời tâm sự thú nhận của Nhị Thập khi cả 2 đi uống rượu sau sinh nhật của Hàn Thành Trì rằng anh yêu cô rất nhiều, chính Nhị Thập anh đã đỡ một nhát dao để cứu mạng cô chứ không phải Hàn Thành Trì. Nhưng cái cảnh làm mình muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt là lúc Nhị Thập đánh bài với cấp dưới trong quán bar, khi đó vợ của những cấp dưới thì gọi điện điều tra tại sao trễ rồi vẫn chưa về, ảnh thì ảnh làm như không quan tâm nhưng khi ra xe, lại lấy di động ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của vợ yêu Sở Sở hay không, anh muốn “được” vợ điều tra hành tung khi mình về trễ. Lúc ấy mình vừa giận vừa thương Nhị Thập biết bao. Giận vì khi ảnh làm tình với Sở Sở xong thì nói những lời sỉ nhục vô cùng tàn nhẫn. Thương vì anh vẫn luôn khát khao mong muốn sự quan tâm của Sở Sở dù cho cô ầm ĩ, tức giận với anh cũng được hơn là vô cảm vô hồn như khi ấy.
Học được thêm định nghĩa về tình yêu qua phân cảnh Sở Sở bị viêm dạ dày cấp tính, lúc đó 2 người lại trở về như trước đây, Sở Sở thì vô pháp vô thiên, tùy ý tùy hứng ầm ĩ với Nhị Thập. Còn Nhị Thập thì vô cùng sẵn lòng, thích bị ngược, yêu thương nhường nhịn cưng chiều sủng nịch Sở Sở tới tận trời luôn. Vâng! Lúc đó trời biết, đất biết, má Dạ biết, chúng ta biết 2 người đó yêu nhau trừ… họ ra. Cũng ở phân cảnh đó Má Dạ đã nêu ra ‘các dấu hiệu nhận biết’ về tình yêu ở một góc độ khác một cái nhìn khác. Qua lăng kính đó mình ngộ ra rất nhiều điều, tình yêu hay rộng hơn là cuộc sống vô cùng phong phú mới mẻ, chúng ta phải nhìn nhận xem xét vấn đề ở góc độ đa dạng nhiều chiều và dù chúng ta là ai thì đều là những học sinh mới, đều phải học những bài vỡ lòng đầu tiên.

Hay quá đi mất, càng đọc lại càng thấy hay!

Bởi vậy ta nói… Chả lẽ mua 1 vé máy bay sang Tung Của chớ, tìm đến nhà má Dạ, ôm… hôn chụt chụt chụt bả. Yêu! Thương! Cưng! Nựng! Chịu bả ghê nơi luôn ta ơi. Qua đó làm con sen cho bả vài ngày, sẵn phỏng vấn xem bả bình thường ăn cái gì, làm cái gì, ở đâu mà ra để có thể viết nhiều bộ truyện hay như vậy, xong về ‘tình báo’ cho các bạn hen. Ờ, nhắc tới Tung Của mới nhớ, kể cả nhà nghe chuyện riêng tư chút. Mình đi du lịch chơi này nọ, mà ngộ lắm các khách du lịch thường nhận nhầm mình là Tung Của không hà, mới gần đây nhất nà, có 2 hotgirl chạy lại hỏi: “R U Chinese?” Chả lẽ vả vào mặt nó chớ, mỗi lần ai hỏi vậy thấy tự ái dân tộc ghê nơi, cái mặt người ta thuần việt như vại mà. Tại sao không nhận nhầm mình là Cam, Sing, hay Hờn Quất… gì gì cũng được, tự nhiên nói giống Tung Của, mình RẤT GHÉT Tung Của. Nhưng mình cũng không quơ đũa cả nắm, vẫn có những người Trung Quốc rất tốt, dễ thương, tài giỏi, điển hình là má Dạ đây hihi híhí. Không lẽ xem ngôn tình Trung Quốc nhiều quá, riết nhìn giống Tung Của??????????????

Tuy nhiên vẫn có hạt sạn nhỏ mà mình vô tình phát hiện được. Đối với mình bộ truyện này rất tuyệt vời rồi nhưng cũng phải công tâm một chút, để không sẽ có người nói mình yêu đến mù quáng, thật ra mình chỉ yêu bộ truyện này đến điên cuồng thôi! Cái lúc Nhị Thập cứu Sở Sở khỏi phải ngồi tù vì đã đánh lộn với Tô Kiều Kiều do ả ta nói Nhị Thập của Sở Sở bị vô năng, yếu sinh lí á. Lúc ấy anh Nhị Thập có bế ngang chị Sở Sở lên, vậy làm sao không phát hiện được anh ấy bị ốm, mình nghĩ Sở Sở phải phát hiện được chứ, má Dạ hình như quên điều đó thì phải, hihi chỉ vậy thôi đó. Chỉ chỗ đó hơi sai sai xíu thôi đó. Và mình cũng yêu luôn cái sạn đó luôn, yêu cái gì thì cũng phải yêu sự không hoàn mỹ của cái đó luôn chớ (quả thật mình đã yêu đến mù quáng thật rồi)
Còn về Hàn Thành Trì và Cố Ân Ân thì họ cũng đã có một cái kết hợp lý nhất có thể rồi. Nếu cho họ đến với nhau thì quá khiêng cưỡng (vì tình yêu thuần khiết ban đầu không còn nữa từ cái lúc Cố Ân Ân tham phú phụ bần bỏ rơi Hàn Thành Trì), nhưng không cho họ đến với nhau thì lại thấy thương thương tội tội cho họ (bởi lẽ bản chất 2 người họ không phải xấu, chỉ đi lầm đường lạc lối thôi, nhưng mà sai một li thì đi một dặm, phải trả giá cả đời). Thế nên má Dạ đã cho họ đến với nhau NẾU thời gian quay ngược trở lại, và như trong truyện thì Cố Ân Ân được trùng sinh. Cặp đôi này đã yêu nhau, ở cạnh nhau suốt 27 năm trời. Con đường tình yêu của họ trải đầy hoa hồng, cả hai là thanh mai trúc mã của nhau, và hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Cả hai cũng là những con người rất tốt, rất giỏi. Cố Lan San sống yên ổn trong nhà họ Cố một phần nhờ vào người chị Cố Ân Ân này, cô rất yêu thương em gái này của mình dù không phải ruột rà máu mủ gì. Còn Hàn Thành Trì là một người lịch lãm, ôn nhu như ngọc, khí chất thuần khiết, một lòng một dạ yêu Cố Ân Ân, cưng chiều sủng nịch bảo vệ cô không thua kém gì Thịnh Thế đối với Cố Lan San cả. Nhưng cuộc đời này thiên biến vạn hóa, không ai lường trước được chữ “ngờ”, không ai muốn tai ương sóng gió nào ập xuống đầu mình cả, nhưng khi về sau này chúng ta phải cảm ơn những biến cố ấy, nhờ đó chúng ta mới trưởng thành, nhờ đó chúng ta mới biết ai mới thật lòng yêu chúng ta, nhờ đó chúng ta mới biết ai là bạn ai là thù. Tình yêu cần phải có thử thách, và Thành Trì Ân Ân cũng phải vậy, họ chỉ cần vượt qua cái ngưỡng ấy thì tình yêu của họ mới thật sự hoàn hảo, mới chính là tình yêu đích thực. Nhưng… rất tiếc họ không vượt qua được, hay nói thẳng ra là Cố Ân Ân đã không vượt qua được. Và sau này Hàn Thành Trì cũng không vượt qua được, từ lúc bắt đầu công cuộc báo thù anh vẫn mong muốn đem được Cố Ân Ân về lại bên mình, nhưng dần dần thời gian qua đi con người cũng thay đổi, trả thù được rồi thì phát hiện không còn cảm giác gì với Ân Ân cả (thậm chí vì muốn trả thù mà không tiếc lợi dụng Cố Lan San, nhưng cũng cảm ơn anh, nhờ anh ‘hại’ như vậy mà Cố Lan San mới biết bản thân yêu Thịnh Thế nhiều như vậy, yêu đến bất chấp mình sẽ trở thành kẻ thứ ba đáng ghét, luôn bị mọi người nguyền rủa. Thật ra đó là do ông trời thử thách Cố Lan San thôi, gặp phải trở ngại thử thách chúng ta nên kiếm đường đi, đừng nên kiếm đường thoát. Và thế là “vị cứu tinh” Triệu Lỵ xuất hiện, sau đó là đại hội vạch mặt bà Cố mà “chủ xị” là Vương Giai Di, rồi 2 cục bột tròn vo được Thịnh Thế ‘gieo mầm’ vào bụng Cố Lan San cũng đến một cách bất ngờ như một món quà của Thượng Đế vì họ đã vượt qua được cái ngưỡng cửa thử thách đó, tình yêu của họ đã sang một trang mới mang tên VĨNH CỬU. Trở lại với cặp phụ nào: Ấy vậy mới biết tình yêu 27 năm nhìn thì rất keo sơn bền chặt nhưng thực chất nó lại mong manh dễ vỡ như lâu đài cát như vậy đó. Mình không nói là Cố Ân Ân không yêu Hàn Thành Trì nhé, chỉ là tình yêu ấy không đủ lớn và con người ta không đủ dũng cảm để cùng nắm tay nhau vượt qua được thử thách chông gai phía trước (giống như Thành Trì có nói với Ân Ân, 2 người họ không đủ dũng cảm như Thịnh Thế và Cố Lan San). Thật ra trước sự kiện gài bẫy của bà Cố thì lòng Ân Ân đã lăn tăn, lung lay rồi, cô không tin tưởng Thành Trì sẽ trở lại như xưa giàu có quyền thế, nhưng hãy nên nhớ rằng tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, thế lực bị mất đi có thể khôi phục lại được, cái chính là CON NGƯỜI. Cố Ân Ân lấy chồng giàu sang phú quý nhưng có yêu thương, tôn trọng cô không? Xem cô như một con chó không hơn không kém. Trong khi Thành Trì lại biết cô thích gì, ghét gì, thường hay làm gì, cơ thể dị ứng với thuốc gì… Và anh là một người có tài có trí, qua một thời gian vẫn trở lại như xưa, vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Nói chung là vừa yêu vừa ghét vừa thương vừa giận vừa hả giận vừa mất mát vừa tiếc nuối vừa mong chờ vừa buồn vừa vui với cái cặp này. Cảm ơn má Dạ đã viết ra cái kết theo mình là hợp lý nhất rồi cho cặp đôi này. Để đó như là bài học giúp chúng ta phải biết trân quý những hạnh phúc bình dị hiện tại, và cho dù vạn vật xung quanh có đổi dời thì chúng ta phải luôn nắm tay nhau cùng vượt qua, phải giữ cho tình cảm vẫn vẹn nguyên như ban đầu, không bao giờ thay đổi. Giàu sang phú quý thì dĩ nhiên là tốt rồi, tiền không hoàn toàn là tất cả nhưng tiền làm cho cuộc sống của chúng ta đỡ vất vả rất rất nhiều lần, nhưng có ai đó đã từng nó một câu mà tôi vẫn nhớ, “nơi nào có tôn trọng và yêu thương nơi đó có hạnh phúc”. Nói thì rất dễ nhưng làm rất khó, chỉ 4 chữ đơn giản thôi ‘tôn trọng yêu thương’ nhưng thực hiện được cũng không hề dễ đâu. Ghét! Cặp đôi này làm mình cũng khổ khổ sở sở lắm, giằng xé giữa yêu và hận họ đó, cũng buồn lắm chứ bộ. Klq nhưng mình rất rất cuồng cặp phụ NHƯ THẦN (Trần Uyển Như – Tô Đông Thần trong bộ Hào môn thịnh sủng) hơn, vì họ tuy có khiếm khuyết, nữ thì không còn trong trắng, nam thì cũng ăn chơi phong lưu này nọ nhưng họ lại là người tốt từ đầu chí cuối. Còn cặp Ân Trì này thì nửa tốt nửa xấu. đã vậy họ không may mắn nữa chứ, Thành Trì nói rất đúng Sở Sở mà không có Nhị Thập thì cũng không tránh khỏi số kiếp như họ đâu. Chính xác! Chuẩn luôn! Cái xui của họ đúng là rất nghiệt ngã, chỉ lỡ làm xấu một lần thôi mà phải chịu kết cục cay đắng đau thương mặc dù không hề hại đến ai. Nó giống như mình khi học cấp 2 ấy, cả đời không bao giờ quay cóp, vậy mà có một lần nói chung cũng thuộc bài, nhưng có cái câu 1 điểm lại không thuộc, bởi ta nói con người tham lắm 9 điểm không vừa lòng muốn 10 điểm, nên giở tập ra coi và dính phốt. Bị phát hiện! Nhục mặt, vì từ đó đến giờ đều mang cái mác “con ngoan trò giỏi” mà. Còn con bạn của mình nó giở không biết bao nhiêu lần mà có bị lần nào đâu. Thế đó các bạn, cuộc đời nó nhọ vậy đó, còn rất nhiều điều tương tự như vậy trong cuộc sống lắm, nó không công bằng vậy đó, phải chấp nhận thôi. Thành Trì cũng cưới một cô gái nết na nhu mì xứng với con người ôn nhu như ngọc là ảnh. Ân Ân sang Mỹ_ vùng đất mới con người mới, mở ra một chân trời mới, nơi đó có giấc mơ, có hoài bão và quan trọng là con người nơi đó không chấp nhất chuyện quá khứ, và nghe đâu chị ấy cũng đã quen một anh chàng Mỹ nào đó rồi, mong chị sẽ được hạnh phúc, còn mối tình 27 năm thì có bắt đầu thì có kết thúc, hãy xem như đó là một kỷ niệm xuân sắc thời trẻ tuổi đầy vụng dại nhưng lại thuần khiết và chân chất nhất đi.

Đây là bộ truyện ‘thâu tóm’ mọi suy nghĩ, mong muốn, chờ đợi biết bao năm của mình nên nó đã để lại cho mình một dấu ấn mạnh mẽ, khi hết truyện rồi mà vẫn còn lâng lâng nên muốn viết một cái gì đó thật dài thật nhiều nhằm níu giữ lại cái xúc cảm thăng hoa ấy một lần nữa, và bức tâm thư này ra đời cũng vì lẽ đó (nói ‘tâm thư’ cho nó có tiêu đề này nọ với người ta chứ thật ra chỉ là muốn cảm tạ editor và bình luận tí xíu về bộ truyện thôi hihi!)

Nếu như nói bản raw gốc của tác giả là nguyên liệu còn ‘tươi sống’ thì các editor là những người đầu bếp đa tài đã chế biến nó lại thành một món ăn tinh thần phù hợp với khẩu vị thuần Việt của độc giả. Cảm ơn các chị nhiều nhiều!

Cuối cùng, mến chúc cho các editor luôn có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống và luôn giữ được cái lửa, giữ được niềm đam mê edit truyện để cả nhà mình có thêm nhiều truyện hay thế này. Chúc cho cả nhà mình luôn đông vui, náo nhiệt, bình luận rần rần về nhiều ‘hố’ mà các editor sẽ ‘đào’ nữa nhé (tính tới lúc này thì mình nhìn xuống phần bình luận facebook của truyện này là: 1297 - một con số có lẽ là kỉ lục ạ, chưa tính bên phần Thảo luận truyện nữa). Chúc cho tất cả mọi người sẽ có những giây phút thật thoải mái, vui vẻ dưới mái nhà chung ngôn tình mang tên “Diễn đàn Lê Quý Đôn” này nhoa!!!!!

Cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây!
  :thanks:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 21.02.2017, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Thủ quỹ
Thủ quỹ
 
Ngày tham gia: 28.12.2015, 09:02
Bài viết: 73
Được thanks: 64 lần
Điểm: 7.9
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 1
Chỉ muốn nói là đây không phải nhóm Teno nhé :))


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 21.02.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1027
Được thanks: 5405 lần
Điểm: 9.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ - Điểm: 5
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tụi mình trong thời gian qua! Thật hạnh phúc biết bao khi có những người bạn đọc như các bạn!

Đây là hố mới tụi mình sẽ đào trong thời gian tới. Lần này đổi khẩu vị, điền văn, gia đấu nha! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ!


[Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

P/S: Các editor sẽ nghỉ giải lao 1 tuần, tuần sau mới đăng chương mới nhé!
  :snog:  :leuleu:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 551 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 41, 42, 43

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

5 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

7 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 20, 21, 22

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Tử Tranh
Tử Tranh

xinh29: còn trẻ ngươi không cảm nhận được đâu, nhưng đến lúc ngươi già đi, ngươi mới hiểu cảm giác cần có một người thân bên cạnh nó quan trọng như thế nào.
leepark: ta thì không cần, cuộc sống này là giả tạm, thế gian này là nhà nơi dừng chân một chút thôi, tình cảm sẽ khiến ta bị bó buộc, chẳng may làm khổ ng ta thì chẳng hay chút nào
xinh29: chúc ngươi hạnh phúc du nhuy, ngươi cứ theo đuổi nhữn gì ngươi muốn, lúc nào ngươi chán rồi thì ngươi có thể dừng lại, chỉ cần nhớ có chúng ta bên cạnh ngươi là được, nhưng, cuộc sống mà, không phải lúc nào onl lên thì cũng gặp mặt nhau được
Kaori Hương: Tuyển edit -- 14 trang trong ngày - - giá xấp xỉ 1000đ ^^
xinh29: ta ấy à, ta không thích ngọt cũng không thích mặn, ta muốn một mùi vị gì đó vừa đủ nhưng có thể lâu bền, một có cuộc sống êm đềm để trải qua một kiếp nhân sinh nha. Ta già rồi, không còn đủ sức để khám hiểm như những người trẻ tuổi nữa.
♥ Maybe ♥: Một người đặc biệt =))
leepark: maybe, e nhớ ai thế, ha ha
♥ Maybe ♥: 29: ta nhớ, rất nhớ một người, nhưng ta biết, mình không nên như vậy, không giống ta chút nào
leepark: thực ra từ lâu ta đã nhìn thấu được r, tình cảm con người là thứ không chân thực nhất, cái ta muốn nói là, để đi đc đến cưới con đường, ít nhất cũng phải tự thân trải nghiệm, đau khổ hay vui vẻ cũng chỉ là một ý niệm mà thôi
Tiêu Dao Tự Tại: hi be
ta đang chán tóa
♥ Maybe ♥: Tiêu Tiêu
xinh29: Ta đoán ngươi muốn làm 1 nhân vật nữ phụ khoái ưa ngược đi, đời là bể khổ, thực ra, chính là con người mới là thứ tự làm cho mình đau khổ đi. Lòng ngươi muốn nó là ngọt thì nó sẽ ngọt, muốn đắng thì nó tự làm cho ngươi cảm thấy chát miệng.
xinh29: *cạp mông du nhuy*
leepark: nhưng cũng chẳng phải khi cái đắng trở nên đến cùng cực, sẽ cảm thấy vị ngọt hay sao, cũng giống như một người dù có làm chuyện có lỗi với ngươi, khiến ngươi hận đến cùng cực, nhưng khi nghe đc ng ta nói nhớ ngươi, ngươi cũng cảm thấy vị ngọt ở trong lòng à, biết rằng mùi vị đồ ăn sẽ ko đổi, biết rẳng qua khỏi cổ họng nó sẽ chẳng còn vị gì nhưng chẳng phải ngươi vẫn phải ăn hay sao
♥ Maybe ♥: Haiz~
xinh29: Gia vị có đắng cay mặn ngọt, con người ta cũng vậy, có người thích ăn ngọt, có người lại thích ăn đắng, lúc ngươi ăn nó, vị chính là vướng nơi đầu lưỡi, thứ nuốt trong bụng, chỉ là một cái bản nguyên không mùi không vị mà thôi.
♥ Maybe ♥: Em nhớ anh... rất nhớ, chỉ là, em biết mình không nên như vậy...
leepark: đau khổ nhiều khi cũng là một loại tư vị, dù ngươi có là một người đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng khi đc hỏi đau khổ là gì, ngươi cũng không biết, cuộc sống như thế còn gọi là cuộc sống hay sao,
xinh29: có người đợi đc, có người ko đợi đc, đều tùy vào lựa chọn của mỗi người
xinh29: 1 lúc nào đó ngươi sẽ nhận ra rằng, chờ đợi là một việc thực sự rất đau khổ, ngươi nói nó rất ngọt ngào? Thật sao? Ngươi có khi nào tự hỏi trong kiếp làm người ta của ngươi có nhiêu lần 5 năm ko?
leepark: Tình cảm là một điều phức tạp, nếu tình cảm mà có thể nói ra đc thì thì chẳng qua nó chưa đủ sâu thôi, giống như vậy, yêu mà có thể lựa chọn thì chẳng còn là yêu nữa r,
--Tứ Minh--: a...a.... lười quá đi mất thôi, không muốn dịch truyện chút nào nhưng sắp phải gửi lại cho ss rồi...
xinh29: đôi khi thứ mình thích lại ko hợp vs mình, thứ mình hợp chính là thứ phù hợp vs mình, cũng như có vài người chọn người, chính là chọn người yêu mình.
xinh29: nhưng vì ta ko mặc hợp màu đó nên ta toàn mặc áo đen ko :v nên ai cũng tưởng ta thích màu đen, trong khi màu xanh lá bên cạnh ta lại ít đến đáng thương
leepark: Người với người đôi khi chỉ cần nhìn và cảm nhận, có những thứ không thể biểu hiện bằng lời nói,
xinh29: có điều ta thích xanh lá cây cơ =)))
Angelina Yang: Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn
♥ Maybe ♥: màu xanh sao... là màu rất đẹp =))
xinh29: :v ta giục nước cốt dừa lên là đen đc thôi :v
--Tứ Minh--: màu đen là mới là thuần khiết nhất, không có màu nào có thể bôi đen nó được nữa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.