Diễn đàn Lê Quý Đôn


images










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 455 bài ] 

Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh

 
Có bài mới 23.10.2016, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 3008
Được thanks: 3798 lần
Điểm: 7.94
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh - Điểm: 12
Thịnh Thế Đích Phi

Phượng Khinh

images

Thể loại: xuyên không, cung đấu, gia đấu, quân nhân, chiến tranh

Nhân vật chính: Diệp Ly x Mặc Tu Nghiêu

Tình trạng sáng tác: hoàn

Độ dài: 434 chương (10 chương cuối đặt pass, ai muốn đọc thì sang nhà chủ đọc nhé  :kiss5: )+ 23 ngoại truyện

Dịch: QT và Google ca ca

Edit: nhiều editor

Bản convert: Tiểu Tuyền

Nguồn: http://tamvunguyetlau.com/2014/05/05/th ... hi-van-an/

Đôi lời của  Tiểu Ngạn:

“Đây là 1 bộ truyện motip cũ rích, xuyên không, đú đởn các kiểu. Nhưng nếu nó không đặc sắc thì thực sự không được những “mụ quái thai” trong nhà cuồng đến thế. Motip không thể cũ hơn, những chi tiết trong truyện đều rất đắt giá, dù chỉ từng dòng, từng đoạn cũng khiến tác phẩm thêm đặc sắc. Nếu bạn thích trai đẹp, thì xin lỗi anh nam chính quá xấu. Nếu bạn thích nữ chính đẹp thì chị nữ chính cũng rất đỗi bình thường. Bạn thích nam chính vô sỉ, thì nhảy vào đây. Đây là một cuộc đấu tranh mà ở đó, không chỉ có máu. Không phải tình yêu sét đánh, không phải tình yêu bằng những lời ngon ngọt. Chỉ có những cuộc chiến đẫm máu, sát cánh bên nhau. Những cuộc đấu trí gay go cùng nhau vượt qua. Nếu bạn muốn biết họ yêu nhau thế nào thì cứ bơi vào đi. Tác giả viết khá chắc tay, dĩ nhiên nữ cường sẽ YY nhưng bạn sẽ thấy nó không YY 1 chút nào. Mình viết lằng nhằng nên dừng ở đây thôi. =))” Cám ơn các bạn đã đọc hết”

Review

Giới thiệu

Một tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không – không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật – dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh tử, kiếp này nàng chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Trên hỉ đường – Hắn mỉm cười bên môi, tâm lạnh như băng. Nhận hết nhục nhã, cuối cùng sẽ có một ngày hắn dẫm nát thiên hạ dưới lòng bàn chân. Chàng là phu quân của ta, ức hiếp chàng chính là ức hiếp ta, nhục nhã chàng chính là nhục nhã ta, hại chàng tức là hại ta. Người hại ta, ta tất nhiên sẽ tiêu diệt. Bổn vương không tin quỷ thần, không cầu trời xanh. Nếu nàng chết, bổn vương sẽ khiến thiên hạ này thành địa ngục, lấy giang sơn này tế nàng.

Truyện này nam cường nữ cũng cường. Nữ chính lạnh nhạt, nam chính phúc hắc. Nữ chính là người tốt, nam chính là người xấu. Người xấu không dễ chọc, kỳ thật người tốt càng không dễ chọc.



Đã sửa bởi Sunny_301001 lúc 08.11.2016, 16:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.10.2016, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 3008
Được thanks: 3798 lần
Điểm: 7.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh - Điểm: 12
Chương 1. Từ hôn? Tứ hôn?

Edit: Leticia

Beta: Sakura

“Tiểu thư! Tiểu thư, không hay rồi!”

Trong tiểu viện xinh đẹp nhưng tĩnh mịch, lộ ra có chút lạnh lẽo, bóng dáng màu xanh nhạt chạy vào trong phòng như một cơn gió. Khiến chuông gió treo bên cạnh cửa phát ra một tràng tiếng vang đinh đang.


Trong một gian phòng trang nhã, một bóng dáng yểu điệu ngồi trước cửa sổ được mở một nửa, kim chỉ trong tay không có nửa điểm đình trệ cho dù có người tới quấy rầy. Chờ đến khi tiểu nha đầu thở dốc một hơi xong, nữ tử kia mới dừng thêu thùa, xoay người lại cười nói: “Có chuyện gì mà để cho muội kinh sợ như vậy?” Nữ tử có dung mạo xinh đẹp thanh tú, tao nhã, chỉ là trong đôi mắt lại mang vẻ linh hoạt và mẫn tuệ nhìn có chút không tương xứng với vẻ bề ngoài nhu nhược của nàng. Một thân áo lụa trắng, mái tóc dài được tùy ý vấn lên bằng cây trâm ngọc bích, nếu người ngoài thấy được chắc chắn sẽ khó tin tưởng nữ tử này đường đường là đích trưởng nữ của phủ Thượng thư.

“Tiểu thư! Ngài còn có tâm tình để thêu thùa sao. Ngài biết không. . . Ngài có biết ngài đã bị Lê vương từ hôn rồi hay không!” Tiểu nha đầu đoạt lấy vật phẩm thêu thùa trong tay nữ tử, nóng lòng dậm chân, từ ba ngày trước, sau khi Lê vương từ hôn, nàng sốt ruột đến sắp phát hỏa rồi, mà hết lần này đến lần khác tiểu thư nhà nàng vẫn mang một bộ dạng việc không liên quan đến mình.

“Thanh Sương, Lê vương đã từ hôn từ ba ngày trước. Hiện tại muội mới cuống cuồng, có phải là phản ứng hơi chậm một chút không?” Không so đo với hành động vô lễ của nàng ta, Diệp Ly buồn cười nhìn tiểu nha hoàn nhà mình.

“Tiểu thư!” Thanh Sương phát điên trừng mắt với tiểu thư nhà mình, “Muội không phải lo lắng vì Lê vương đâu.” Tiểu thư nhà nàng không để ý Lê vương thì nàng còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng mà…”Ai nha, tiểu thư. Hoàng thượng lại tứ hôn cho ngài! Lão gia muốn ngài ra tiếp chỉ đấy.”

“Lại tứ hôn?” Diệp Ly ngẩn ra, vẫn không nhịn được mà nhíu nhíu mày, vốn cho rằng bị Lê vương lui hôn thì mình có thể sống yên ổn được mấy năm nữa, dù sao thời đại này nữ tử nguyện ý bị lui hôn cũng không nhiều, “Nhà chúng ta chỉ là phủ Thượng thư mà thôi, sao Hoàng thượng lại để ý nhiều như vậy?” Ba ngày trước bị từ hôn, ba ngày sau lại tứ hôn. Là Hoàng đế quá coi trọng phủ Thượng thư hay là vì nhìn nhà trai được ban hôn không thuận mắt?

Thanh Sương tức giận đỏ mắt, phẫn hận cắn răng nói: “Là Định vương! Nhất định là Đại tiểu thư xúi giục Hoàng thượng, từ nhỏ nàng ta đã thích ức hiếp tiểu thư rồi, hiện tại cư nhiên. . . cư nhiên lại khiến tiểu thư  gả cho Định vương. Ô ô…”

Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn tiểu nha đầu nhà mình, một nha đầu thích khóc như vậy thật sự là uổng phí cho cái tên Thanh Sương này, “Được rồi, lời này chớ ra bên ngoài nói lung tung. Đi thôi, đi ra tiếp chỉ.”

Phòng khách Diệp gia.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ Diệp thị Diệp Ly thông tuệ hiền thục, tài đức nhiều mặt, thiện lương. Đặc biệt tứ hôn cho Định quốc vương gia Mặc Tu Nghiêu làm chính phi. Chọn ngày tốt thành hôn. Khâm thử.”

Mọi người trong Diệp thị đồng thanh tạ ơn, thái giám truyền chỉ đưa thánh chỉ vào trong tay Diệp Ly, cười nói: “Chúc mừng Diệp phu nhân, chúc mừng Diệp tiểu thư .” Diệp Ly tiếp thánh chỉ, chịu đựng tiếng cười hơi chói tai của thái giám, hờ hững mỉm cười nói: “Đa tạ công công, cảm phiền công công.” Thái giám truyền chỉ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly, nghe nói nữ nhi thứ ba của Diệp gia ở trong kinh thành có thanh danh là thiên kim ba không, không tài – không mạo – không đức. Nhưng mà nhìn nữ tử trước mắt này, tuy rằng không sánh bằng Diệp chiêu nghi diễm lệ đa tình trong cung, cũng không bằng Diệp gia tứ tiểu thư tuyệt sắc vô song, được xưng mỹ nữ đệ nhất kinh thành, nhưng cũng là một giai nhân thanh lệ hiếm có. Hơn nữa cử chỉ ung dung, lời nói có độ, nơi nào giống như Diệp chiêu nghi đã từng nói không biết tiến thoái, thứ không lên được mặt bàn? Nhìn thoáng qua mọi người Diệp gia ở một bên không chút che dấu vui sướng khi người gặp họa, trong lòng thái giám truyền chỉ đã rõ ràng, tuy rằng có chút thương tiếc cho vị Diệp tiểu thư này, nhưng đó cũng không phải là chuyện mà một thái giám như  ông có thể quản được, liên thanh nói không dám rồi cáo từ .

Chủ mẫu của Diệp gia ân cần để quản gia tự mình tiễn người ra cửa, mới liếc xéo Diệp Ly một cái, ra vẻ từ ái cười nói: “May mắn Hoàng thượng thánh minh, lại ban cho Tam tiểu thư một mối hôn sự tốt khác. Bằng không…” Bằng không một nữ nhân bị từ hôn thì sao có thể gả ra ngoài được.

Sắc mặt Diệp Ly như thường, trong lòng cười lạnh. Hôn sự tốt, cho rằng nàng không thích ra cửa thì cái gì cũng không biết sao, Định vương Mặc Tu Nghiêu kia năm mười tám tuổi bị trọng thương hai chân tàn tật, dung mạo bị hủy, từ đó triền miên trên giường bệnh. Lúc trước từng lấy qua hai chính phi, nhưng một người vào cửa không đến nửa tháng ngoài ý muốn đã bị chết đuối, một người khác thì trong đêm động phòng hoa chúc bị kich hãi quá độ mà chết. Có lời đồn nói là bởi vì nhìn mặt của Định vương mà đang sống sờ sờ bị dọa chết. Nếu không phải như thế, bằng thân phận và địa vị của Định vương sao đã hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa có chính phi, “Phu nhân nói phải. Mặc kệ thế nào thì Định vương cũng là nhất phẩm thế tập vương gia*(cha truyền con nói chứ không phải là do vua ban), quả thật là Ly Nhi trèo cao.”

Sắc mặt của chủ mẫu Diệp gia cứng lại, nhìn Diệp Ly một cái mới nói: “Đã biết rõ thì hãy chuẩn bị gả đi, không cần khiến phủ Thượng thư chúng ta mất mặt. Qua mấy ngày nữa Tứ muội của con cũng xuất giá, mấy ngày nay trong phủ thật sự rất bận.”

“Ta biết, để cho phu nhân quan tâm rồi.”

“Ta là chủ mẫu của Diệp gia, đương nhiên phải quan tâm chuyện này.” Chủ mẫu Diệp gia nói, nhìn thần sắc thong dong của Diệp Ly khẽ hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

Diệp Ly mỉm cười nhìn chủ mẫu Diệp gia rời đi, nhíu mày không nói chuyện. Tuy nàng là đích nữ của Diệp gia, nhưng không phải là con do chủ mẫu Vương thị bây giờ sinh ra. Mà là con của Diệp thượng thư với vợ chính thức Từ thị sở sinh, Từ thị xuất thân thư hương thế gia, sau khi sinh Diệp Ly thì thân thể vẫn luôn không tốt. Diệp thượng thư lại quay qua sủng ái vị thiếp thất Vương thị vào cửa trước, ngay cả quyền hành trong phủ cũng giao cho Vương thị sau khi Từ thị bị bệnh nặng. Năm Diệp Ly bảy tuổi Từ thị quy thiên, cũng vào thời điểm đấy, Diệp Ly mới biến thành Diệp Ly hiện tại. Sau khi Vương thị được phù chính*(từ thiếp thất lên làm vợ ) sợ người khác nói nàng khắt khe với đích nữ của vợ cả, nên cũng không dám ngược đãi nàng thế nào, nhưng thỉnh thoảng làm khó dễ thì khẳng định không thể thiếu được, đều bị Diệp Ly bất động thanh sắc hóa giải từng cái, bởi vậy cũng khiến Vương phu nhân nhìn nàng càng không thấy thuận mắt .

“Tam tỷ, chúc mừng tỷ.” Vương thị vừa đi, mấy vị cô nương khuê các của Diệp gia còn ở đây đều lập tức vây quanh , trên mặt mang đủ các loại thần sắc thương hại, vui sướng khi người gặp họa nói lời chúc mừng. Mở miệng đầu tiên chính là Lục tiểu thư Diệp Lâm, nàng là nữ nhi thứ xuất, từ nhỏ thích vây quanh mấy đích nữ do Vương thị sinh, thuận tiện thỉnh thoảng khiến Diệp Ly buồn bực để lấy lòng mấy đích nữ do Vương thị sở sinh. Diệp Ly bình thường không muốn so đo cùng nàng ta. Đó chỉ là thủ đoạn sinh tồn của thứ nữ mà thôi, chỉ cần đừng quá phận nàng cũng không muốn so đo với một cô bé mới mười tuổi.

“Tam tỷ có cái gì đáng để chúc mừng, gả cho Định vương đấy, nghĩ đã thấy đáng sợ rồi. Định vương kia vừa tàn tật lại vừa xấu, còn dọa chết một vương phi, nói không chừng vương phi đầu tiên cũng là do hắn ta hại chết đấy. Chúng ta phải chúc mừng Tứ tỷ mới đúng, chưa đến một tháng nữa Tứ tỷ chính là Lê vương phi rồi.” Ngũ tiểu thư Diệp San lấy lòng nhìn Tứ tiểu thư có danh xưng mỹ nữ đệ nhất kinh thành Diệp Oánh, trong mắt không thể che hết tia hâm mộ và ghen tị.

Diệp Oánh chính xác không hổ là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, lông mày lá liễu, mắt tựa thu thủy, dung nhan như ngọc không chỗ nào không để lộ sự tinh xảo tuyệt mỹ, nhất cử nhất động đều để cho người muốn thương tiếc, mềm mại và tao nhã. Chỉ là mềm mại như vậy đối với Diệp Ly kiếp trước đã nhìn qua vô số mỹ nhân thì trong mắt nàng đã thiếu đi vài phần kinh diễm rồi.

“Mọi người đều là tỷ muội, cái gì mà chúc mừng với không chúc mừng đấy. Tương lai nương nhất định sẽ thay Ngũ muội và Lục muội tuyển một lang quân như ý.” Diệp Oánh nói khẽ, âm thanh mềm nhẹ dễ nghe, hơi thở thơm như hoa lan, nhất cử nhất động đều mang phong tư khiến người mê muội, mọi người nhìn thấy thế thì trong lòng lại lan tràn ghen tị, “Ngược lại Tam tỷ, chuyện Lê vương. . . Mong rằng tỷ thứ lỗi.” Ánh mắt dịu dàng, tràn đầy áy náy nhìn Diệp Ly, Diệp Ly hào phóng cười, cười nói với Diệp Oánh: “Không sao, cứ coi như ta và Lê vương vô duyên đi. Cũng không thể vì nam nhân mà phá hỏng tình cảm tỷ muội của chúng ta, đúng không?”

Diệp Oánh ngẩn ra, không nhìn thấy được phản ứng như trong dự liệu khiến nàng có chút không cam lòng. Vốn cho là ba ngày trước khi nhận được tin tức từ hôn thì nàng ta sẽ đau khổ, nhưng khiến Diệp Oánh vô cùng thất vọng là Tam tỷ này của nàng chỉ trầm mặc trong chốc lát, rồi nói câu “đã biết” sau đó đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay gặp lại cũng không thấy thần sắc có nửa điểm tiều tụy. Lê vương chính là lang quân như ý mà các tiểu thư khuê các trong kinh thành tha thiết ước mơ, nàng không tin nàng ta thật sự không khó chịu! Sau một lát mặt mới hiện lên e lệ rụt rè cười yếu ớt nói: “Ta biết Tam tỷ thương ta nhất. Về sau nếu Tam tỷ có gì khó xử có thể đến Lê vương phủ tìm Oánh nhi.”

Diệp Ly nhàn nhạt đáp ứng, chẳng muốn đi nhìn vẻ đắc ý khó che dấu trên mặt nàng ta. Cáo biệt một đống tỷ muội không thể chờ được vội vã muốn nàng ngột ngạt, Diệp Ly mang Thanh Sương bước chậm đi về phía tiểu viện của chính mình. Một đường Thanh Sương vẫn bất bình nói nhỏ , “Tứ tiểu thư có ý tứ gì, rõ ràng là nàng ta cướp Lê vương, còn ở chỗ ấy làm bộ làm tịch, thực là khiến người ta ghê tởm!”

Diệp Ly xoay người buồn cười nhìn nàng, “Được rồi, để cho người khác nghe được thì cẩn thận da thịt muội phải chịu đau đấy. Ta thật sự thấy gả cho Lê vương hay là gả cho Định vương cũng đều không sao cả.”

“Sao có thể không sao cả? !” Thanh Sương trừng mắt với nàng, “Lê vương nổi danh trong kinh thành là công tử văn nhã, đệ ruột của Hoàng thượng. Định vương thì ai chẳng biết là người hai chân tàn tật, mặt mũi bị hủy, bệnh nặng quấn thân . . . Ách. . .” Nghĩ đến Định vương sắp trở thành tướng công của tiểu thư nhà mình, Thanh Sương cố gắng nuốt hai chữ phế vật trở về.

“Vậy thì có thể như thế nào?” Diệp Ly nhíu mày, buồn cười nhìn Thanh Sương, “Chẳng lẽ nào ngươi thấy Lê vương có bộ dạng tuấn tú, muốn cùng ta gả đi làm di nương?” Bộ dạng tuấn hay không tuấn Diệp Ly không có hứng thú muốn biết, tuy rằng nghe nói vị hôn phu trước đây của nàng có danh xưng tứ đại mỹ nam kinh thành. Nhưng nhân phẩm của Mặc Cảnh Lê tuyệt đối sẽ không tốt hơn Định vương. Tin tức Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh gian díu với nhau không phải là nàng chưa nghe nói qua, nhưng Mặc Cảnh Lê nhất định phải chờ đến ngày kết hôn mới tới từ hôn thì động cơ và tâm tình của hắn khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa rồi. Nghĩ đến đây. . . thời điểm này Hoàng thượng tứ hôn mình cho Định vương ngay sau khi bị từ hôn thì cũng cần phải suy nghĩ tâm tư của hắn rồi. Thông tuệ hiền thục, tài đức nhiều mặt, lương thiện. . . Trong kinh thành không ai không biết tam tiểu thư Diệp gia có tiếng dung mạo xấu xí, tài hoa kém cỏi, nữ công vụng về, là thiên kim ba không? Là nói nàng thiên kim ba không rất xứng với Định quốc vương gia phế vật sao?

“Tiểu thư!” Thanh Sương đỏ bừng mặt, dậm chân, “Mới không cần! Thanh Sương tình nguyện gả cho nô tài, gã sai vặt cũng không cần làm di nương.” Quan trọng nhất là nàng tuyệt đối sẽ không làm di nương của tướng công của tiểu thư nhà mình. Mẫu thân Thanh Sương vốn là thị thiếp của gia đình giàu có, phụ thân mất sớm, sau đó mẹ con các nàng bị chính phòng đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, mẫu thân Thanh Sương bệnh chết, nàng suýt nữa bị người bán vào thanh lâu, may mắn được tiểu thư mua lại, còn ban thưởng tên Thanh Sương, dạy mình đọc sách viết chữ, Thanh Sương không phải người vong ân phụ nghĩa, phần ân tình này nàng vĩnh viễn sẽ không quên.

Thấy tiểu nha đầu nôn nóng đến sắp hỏng, Diệp Ly nhịn không được cười ra tiếng, “Được rồi, nói giỡn một chút cũng không được sao?”

“Tiểu thư…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.10.2016, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 3008
Được thanks: 3798 lần
Điểm: 7.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh - Điểm: 12
Chương 2:Đồ cưới

Edit: Leticia

Beta: Ly Ly



            Tuy mọi người đều biết Định Vương là phế vật, nhưng đến cùng tên phế vật này vẫn là siêu nhất phẩm thế tập Vương gia duy nhất của vương triều Đại Sở. Vì thế mà từ trước đến giờ Diệp thượng thư và lão thái thái của Diệp gia vốn luôn thờ ơ với Diệp Ly, nay hiếm khi lại triệu nàng đến nói chuyện.



            “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân.” Diệp Ly đến Vinh Nhạc đường của Diệp lão phu nhân, Diệp thượng thư cùng Vương thị, còn có tứ tiểu thư Diệp Oánh cũng đang ở đây.

            Diệp lão phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt yêu thương, cười nói: “Ly nhi, đứng lên đi. Hôm nay cháu được chỉ hôn cho Định Vương, tháng sau Oánh nhi lại đại hôn với Lê Vương, nhà chúng ta cũng coi như là song hỷ lâm môn rồi.”

            Diệp Ly đứng dậy, rủ mắt nhìn xuống mặt đất, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng cung kính, “Khiến tổ mẫu phải cố ý gấp gáp trở về từ bên ngoài, là cháu gái bất hiếu, đã để cho tổ mẫu phải vất vả.” Tuy không thể nào thích Diệp Ly được, nhưng mấy câu nói của nàng vẫn khiến Diệp lão phu nhân hết sức cao hứng, nên khi nhìn Diệp Ly, vẻ mặt của Diệp lão phu nhân cũng nhiều thêm mấy phần tình cảm ấm áp, nói: “Nhà chúng ta có hỷ sự, sao ta có thể không trở về được. Đồ cưới của hai nha đầu đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?” Vương thị vội vàng đứng dậy, có chút khó xử nhìn lão thái thái, nói: “Bẩm lão thái thái, vốn tháng sau chỉ có một mình Tứ nha đầu thành thân, nếu tranh thủ chuẩn bị thì cũng kịp, nhưng bây giờ lại có thêm Tam tiểu thư, chỉ sợ…”

            Diệp lão phu nhân cũng là người thành tinh, sao lại không biết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Vương thị, suy nghĩ một chút nói: “Thời gian thành thân của Ly nha đầu còn chưa định ra, cứ gấp rút chuẩn bị cho Oánh nhi trước đi.”

            Nghe lão thái thái nói vậy…Vương thị vui mừng thưa vâng.

            Diệp lão phu nhân nhìn hai cháu gái, liền ra lệnh cho nha hoàn lấy hai cái hộp ra, đặt lên bàn, nói: “Hai nha đầu các cháu đều là người có phúc khí, một gả cho Lê Vương, một gả cho Định Vương. Ta làm tổ mẫu thì sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, những vật này các cháu mỗi người một phần, tương lai Ngũ nha đầu, Lục nha đầu cũng được một phần giống như vậy. Trong phần của hồi môn của ta có mấy thôn trang, hai cháu mỗi người một cái, về phần quỹ chung phải xuất ra bao nhiêu để mua của hồi môn cho các cháu thì phải xem ý của mẫu thân và phụ thân các cháu.” Vương thị cười nói: “Vẫn là lão thái thái thương cháu gái, con dâu và lão gia đã thương lượng qua, Oánh nhi gả cho Lê Vương, của hồi môn mà ít chỉ sợ hoàng gia cũng sẽ không hài lòng. Từ quỹ công xuất ra hai vạn hai ngàn lượng đặt mua đồ cưới, còn có sáu thôn trang và sáu gian cửa hàng, ngoài ra còn cho nàng thêm hai thôn trang từ trong của hồi môn của con dâu.” Diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày, nói: “Có phải là quá nhiều hay không?” Mặc dù nói Diệp Oánh gả cho Vương gia thì đồ cưới nên nhiều một chút mới tốt, nhưng nếu như chệnh lệch quá lớn so với những cô nương xuất giá phía sau thì đối với thanh danh của Thượng thư phủ cũng không tốt, “Đồ cưới của Ly nha đầu, ngươi tính thế nào?” Rốt cuộc Lão thái thái vẫn có kiến thức hơn Vương thị, cho dù Định Vương là phế vật, thì đó cũng là phế vật có nền tảng gia tộc vững chắc. Nếu không phải vì sự cố xảy ra, chỉ sợ hắn còn tôn quý hơn Lê Vương nhiều. Nếu quá khắt khe với đồ cưới của Diệp Ly, chỉ sợ những gia tộc mấy đời trung thành với Định Quốc vương phủ sẽ có lời bàn ra tán vào.

            Hiển nhiên Vương thị không nghĩ tới lão thái thái sẽ hỏi trực tiếp như thế, do dự một chút mới nói: “Dù sao Định Vương cũng không giống với thân đệ đệ của hoàng thượng, quý phủ chúng ta thật sự có chút. . . Con dâu nghĩ nên đợi Định Vương phủ đưa sính lễ tới rồi hãy xem xét. Đến lúc đó thêm vào hai thôn trang nữa là được.” Ẩn ý của nàng chính là xem sính lễ của Định Vương phủ như đồ cưới mà đưa trở về, về phần đến cùng có thể đưa trở về bao nhiêu thì còn phải xem ý của nàng.

            Nghe vậy, sắc mặt Diệp lão phu nhân trầm xuống, nói: “Vô liêm sỉ! xem sính lễ như đồ cưới đưa trở về, chuyện như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi có cần thanh danh của Diệp gia nữa hay không hả? Ngươi có cần cái thanh danh mẹ kế này nữa hay không? Những năm nay quả thật Từ gia có chút sa sút, nhưng cũng không phải là gia tộc mà Vương gia của ngươi có thể so sánh được!”

            Bị lão thái thái răn dạy không lưu tình chút nào như vậy, mặt Vương thị lập tức đỏ bừng, liên tục kêu oan nói: “Lão thái thái, con dâu thật sự rất oan uổng a, mấy năm nay con dâu có chỗ nào khắt khe với Tam cô nương? Thật sự là. . . thật sự là. . . trong phủ chúng ta có chút khó khăn, phía sau còn mấy cô nương chưa xuất giá, tương lai Dung ca nhi lập gia đình cũng cần bạc…” Lão thái thái bị đứa con dâu có ánh mắt thiển cận này khiến cho tức giận đến nỗi phải vuốt vuốt ngực, năm nay Dung ca nhi mới bảy tuổi, còn không biết đến năm nào mới thành thân. Bà liếc mắt nhìn Diệp thượng thư đang ngồi yên lặng ở một bên: “Nữ nhi của ngươi, ngươi nói thử xem nên làm gì bây giờ?” May là mình trở về hỏi một câu như vậy, nếu thật sự để cho Vương thị gả Ly nha đầu ra ngoài như vậy, không chỉ đắc tội với Định Vương phủ mà còn đắc tội với Từ gia. Mấy năm nay Từ gia có ít người trên quan trường, thế nhưng gia tộc lớn trăm năm có thể dễ đắc tội như vậy hay sao? Diệp thượng thư khó xử nhìn mẫu thân rồi lại nhìn thê tử, nói: “Tam nha đầu cũng là đích nữ (con của vợ cả, dòng chính thất), vậy thì giống với Oánh nhi đi.” Có thể làm đến vị trí Thượng thư, Diệp thượng thư cũng không phải là tên đần, đương nhiên biết rõ mẫu thân sầu lo cái gì.

            “Giống với Oánh nhi? !” thanh âm bén nhọn của Vương thị vang lên: “Trong phủ chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Lão gia, không phải là thiếp thân, người mẹ cả này muốn bạc đãi Tam cô nương, thật sự là gia kế (sinh kế của gia đình) của chúng ta rất khó khăn. Oánh nhi là muội muội ruột của Chiêu nghi trong nội cung, gả cho đệ đệ ruột của Hoàng thượng. Nếu đồ cưới ít thì vương gia sẽ rất mất mặt, Chiêu Nghi cũng sẽ rất hổ thẹn. Cùng lắm thì . . . cùng lắm thì thiếp thân cho Tam cô nương thêm hai thôn trang trong của hồi môn của mình, thiếp vốn dĩ định để hai thôn trang đó cho Dung ca nhi đấy.” Vương thị lau nước mắt kêu oan, trong lòng lại vô cùng thống hận Diệp Ly đang trầm mặc ngồi đối diện. Sao nàng có thể để cho nữ nhi của tiện nhân kia giống với Oánh nhi của mình được? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

            “Cái này…” Diệp Thượng thư sững sờ, khó xử nhìn Diệp Ly. Hiện tại trong nội cung Diệp Chiêu nghi đang rất được cưng chìu, lại đang có thai, nếu có thể sinh hạ hoàng tử…

            Diệp Oánh thấy Diệp thượng thư buông lỏng thần sắc, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Phụ thân không cần khó xử, chia một ít đồ cưới của Oánh nhi cho Tam tỷ là được, nhưng vạn lần không thể để chi tiêu của Đại tỷ tỷ trong nội cung bị thiếu, ngoài ra còn phải giữ lại một ít cho Ngũ muội và Lục muội.” Thấy nữ nhi mình yêu thương nhất hiểu chuyện như thế, vẻ mặt Diệp thượng thư càng thêm nhu hòa, nhìn về phía Diệp Ly, muốn nàng cũng nói vài lời.

            Trong lòng Diệp Ly cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn bốn người ở đây, nói khẽ: “Phụ thân, mẫu thân, với Tứ muội không cần phải khó xử.” Vương thị nghe vậy, trong lòng rất vui vẻ. Những năm nay, Diệp Ly luôn không tranh không đoạt, khiến nàng cảm thấy tính tình Diệp Ly có phần mềm yếu, dễ bị ức hiếp, đang cho rằng nàng muốn nhượng bộ, thì lại nghe Diệp Ly nói: “Trước khi mẫu thân qua đời đã từng nói với nữ nhi, lúc trước, khi nàng gả vào Diệp gia, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cho nàng tám thôn trang, mười hai gian cửa hàng và ba miếng đất. Mẫu thân nói những thứ này đều để lại cho nữ nhi làm của hồi môn. Còn những thứ khác, phụ thân mẫu thân cứ đặt mua theo lệ như lúc đặt mua cho Nhị tỷ là được rồi, vẫn nên tăng cường thêm một ít cho Tứ muội thì tốt hơn.” Hai năm trước Nhị tiểu thư của Diệp phủ gả cho Tam công tử của Ngự sử, Vương thị chỉ cấp cho một vạn lượng đồ cưới.

            “Cái gì? Chuyện này làm sao có thể? ! Những thứ kia. . .” Vương thị nhịn không được thét lên, nàng muốn giữ những thứ kia lại làm của hồi môn cho nữ nhi của mình và lưu lại cho Dung ca nhi đấy.

            Diệp Ly kỳ quái nhìn nàng nói: “như thế nào?” Nàng hơi rũ mắt xuống, có chút e lệ nhìn về phía Diệp lão thái thái nói: “Lúc trước, mẫu thân nói của hồi môn của mình đều để lại cho cháu gái, điều này mợ cháu cũng biết. Tổ mẫu nói đúng không?”

            Sắc mặt Diệp lão phu nhân cũng có chút lúng túng, lúc trước Từ thị gả vào Diệp gia có thể nói là mười dặm hồng trang, nếu đưa hết cho Diệp Ly, thì đồ cưới của Diệp Oánh sẽ có chút khó coi. Mấy năm nay, Diệp gia tiêu tiền như nước, vốn dĩ nhập không đủ xuất, muốn chuẩn bị một phần của hồi môn giống của Từ thị năm đó, thì sau khi Diệp Ly gả đi, cả nhà đều không cần sống nữa. Nhưng Diệp Ly nói cũng đúng, lúc Từ thị qua đời, Thiếu phu nhân của Từ gia cũng có mặt, chính tai nghe được những lời nhắn nhủ hậu sự của Từ thị. Thấy Diệp lão phu nhân không nói lời nào, Diệp Ly cũng không nóng nảy mở miệng, chỉ cười lạnh trong lòng, nàng thật sự không có ý kiến quá lớn đối với việc của hồi môn nhiều hay ít, nhưng đồ cưới của mẫu thân không thể cho nữ nhi của Vương thị làm của hồi môn được. Mặc dù sau khi Từ thị qua đời, nàng mới có trí nhớ của kiếp trước nhưng cũng không thay đổi được sự thật, Từ thị là mẫu thân của nàng. Nàng không hề quên từ nhỏ bà đã cẩn thận che chở, dốc lòng dạy bảo nàng như thế nào, còn có những uất ức mà Từ thị phải gánh chịu. Từ khi gả vào Diệp gia, Từ thị không có được một ngày vui vẻ, có thể nói là buồn bực sầu não mà chết. Nếu như còn lấy đồ cưới của bà đi trợ giúp cho nữ nhi của tiểu thiếp của trượng phu mình, Diệp Ly không tin quỷ thần nhưng không biết người mẫu thân đã mất có lo lắng mà bò dậy từ trong mộ hay không.

            Qua nửa ngày, Diệp lão phu nhân mới nói: “Chuyện này trước hết cứ để đấy đã, sau này ta sẽ thương nghị lại với phụ thân và mẫu thân của cháu.”

            Diệp Ly nhàn nhạt nhướn mày, nhẹ giọng thưa vâng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 23.10.2016, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 3008
Được thanks: 3798 lần
Điểm: 7.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh - Điểm: 12
Chương 3: Mợ đến



Edit: Leticia

Beta: Ly Ly



            “Tiểu thư, Từ phu nhân đến ạ.”

            Diệp Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy mợ hai đang từ bên ngoài đi vào, liền vội vàng đứng dậy chào đón, “Mợ hai.”


            Năm nay, Từ phu nhân cùng lắm cũng chỉ mới ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, dung mạo được bảo dưỡng cẩn thận, bề ngoài chỉ có thể khen là thanh tú mà thôi, nhưng cả người lại tỏa ra khí chất tự nhiên, qua đó cho thấy nàng xuất thân từ danh môn, được giáo dưỡng cẩn thận.

            Từ phu nhân cau mày đánh giá một vòng gian phòng của Diệp Ly, không nhịn được mà chọc vào gáy nàng: “Cậu và mợ đã sớm bảo cháu chuyển đến nhà cậu ở, cháu lại không nghe, bây giờ cháu nhìn lại chỗ cháu đang ở xem, có bộ dáng gì? Cháu xem hôn sự của cháu…Cháu cố tình muốn mẹ cháu ở dưới suối vàng cũng không được yên lòng có phải không?” Diệp Ly vuốt vuốt cái gáy, lôi kéo Từ phu nhân ngồi xuống, nói: “Mấy năm nay, cậu sống cũng không dễ dàng gì, huống chi tổ mẫu và phụ thân của cháu đều ở đây, làm gì có nữ nhi nào lại đến nhà cậu ở chứ? Không duyên không cớ lại để cho những người bên cạnh có cớ để chê cười mẫu thân cháu không biết cách dạy nữ nhi.” Từ khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, liền dốc hết sức chèn ép các cựu thần thời tiên hoàng nên ông ngoại, cậu cả, và những thành viên khác của Từ thị đều lần lượt rời khỏi quan trường, hiện nay chỉ còn cậu hai vẫn đang làm tam phẩm Học Sĩ Hàn Lâm ở Hàn Lâm viện. Vì vậy mà người ngoài đều cho rằng đại tộc Từ thị trăm năm đã suy tàn rồi.

            Nghe Diệp Ly nói như thế, Từ phu nhân không khỏi thở dài, nói: “Chẳng qua mợ thấy cháu tự ủy khuất chính mình như vậy, ông ngoại cháu mà biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng.” Mấy đời Từ gia đều là nam nhiều nữ ít, đến thế hệ của Từ lão thái gia, chỉ có được một nữ nhi duy nhất, đó chính là mẫu thân của Diệp Ly, đương nhiên là ngàn đau vạn sủng. Nếu người biết được cháu ngoại gái duy nhất của mình chịu ủy khuất như vậy, với tính tình của Từ lão thái gia, chỉ sợ ông đã sớm xông vào kinh chửi mắng con rể một trận rồi. Diệp Ly cười nói: “Cháu nào có chịu ủy khuất gì, Ly nhi sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt thòi đâu.” Từ phu nhân sầu lo nhìn nàng, nói: “Bây giờ, hôn sự của cháu. . . Định Vương thật sự không phải là người thích hợp để kết duyên. Cô muội muội của cháu đúng là người không ra gì, đoạt vị hôn phu của tỷ tỷ, một tiểu thư của thế gia vọng tộc như nàng mà lại có thể làm ra chuyện thế này hay sao?” Sóng mắt của Diệp Ly lưu chuyển, hoàn toàn không có vẻ yếu đuối, không tranh giành như lúc bình thường khi nàng ở trong phủ, cười yếu ớt nói: “Định Vương cũng có chỗ tốt của Định Vương. Cậu và mợ không cần phải lo lắng cho Ly nhi.”

Định quốc vương phủ có địa vị rất cao ở Đại Sở, trừ khi Định Vương mưu phản soán vị, nếu không ngay cả Hoàng đế cũng không thể tùy tiện cướp đi địa vị của Định quốc vương phủ. Mà hiện nay, Định Vương bởi vì thân thể bệnh nặng nên đã hoàn toàn thoát li khỏi triều chính, gả cho hắn đương nhiên sẽ không cần phải phiền lòng về những chuyện lộn xộn kia. Đối với Diệp Ly mà nói, gả đi cũng chỉ khác ở chỗ, nàng phải chuyển từ Diệp phủ đến Định Vương phủ mà thôi. Kiếp trước nàng thật sự quá mệt mỏi, kiếp này chỉ cần có thể yên ổn, ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi.

            Không sai, ngồi ăn rồi chờ chết, chính là mục tiêu mà Diệp Ly đã định ra cho mình ở kiếp này. Kiếp trước nàng là một quân nhân, một người lính của đội đặc nhiệm, vì quốc gia mà vào sinh ra tử, cuối cùng hi sinh vì nước, đây cũng coi như là cái chết có ý nghĩa. Nàng không có tấm lòng rộng lớn chứa cả thiên hạ, cũng không có hoài bão khiến thiên hạ phải khiếp sợ, nàng tự nhận mình không phụ lòng quốc gia, quốc gia cũng không có lỗi với nàng. Da ngựa bọc thây là nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân, chẳng qua nàng đã phải sống trong gió tanh mưa máu mười năm, đã trải qua quá nhiều chuyện, nên thật sự có chút mệt mỏi. Cho nên, kiếp này, nàng chỉ cần yên ổn, bình an là tốt rồi.

            Từ phu nhân thấy bộ dáng của nàng thản nhiên như vậy, bà vừa yên tâm lại vừa lo lắng, cuối cùng tất cả cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bất mãn thì sao? Hoàng Thượng đã tự mình hạ chỉ tứ hôn, còn ai dám chống lại?

            “Đây là vật mà trước khi rời kinh, ông ngoại của cháu đã giao cho ta và cậu cháu giữ dùm, là đồ cưới mà ông ngoại cháu đặt mua cho cháu. Chúng ta không thể quang minh chính đại cho cháu, nên đều đã đổi thành ngân phiếu, cháu giữ lấy đi.” Từ phu nhân lấy ra một chồng ngân phiếu đặt vào tay Diệp Ly, Diệp Ly mở ra xem, trong đó có một tờ kim phiếu một ngàn lượng, mười tờ ngân phiếu năm trăm lượng, ngoài ra còn có mấy tờ kim phiếu và ngân phiếu trị giá nhỏ hơn, tổng cộng cũng phải đến hai vạn hai lượng bạc. Từ phu nhân không cho nàng nói chuyện, bà tiếp tục nói: “mợ nghe người ta nói, Diệp Vương thị kia còn muốn khấu trừ đồ cưới mà mẹ cháu để lại cho cháu? Cháu yên tâm đi, mợ nhất định sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này. Hừ, nữ nhi của Từ gia chúng ta, nhất định phải nở mày nở mặt khi xuất giá, cho dù có sa sút cũng không làm ra chuyện hư hỏng như việc lấy của hồi môn của vợ cả cho nữ nhi của tiểu thiếp. Mấy năm nay, của hồi môn của mẹ cháu bị các nàng chà đạp còn ít sao? Mợ chắc chắn sẽ lấy lại mấy cái thôn trang và mấy gian cửa hàng kia cho cháu.”

Diệp Ly cau mày nói: “Ly nhi có thể tự mình xử lý việc này, mợ không nên…”

            Từ phu nhân cười nói: “Cháu yên tâm, chức quan của cha cháu quả thật cao hơn cậu cháu, nhưng nếu Hoàng Thượng còn muốn giữ mặt mũi, thì người chắc chắn sẽ không làm khó dễ cậu cháu.” Từ gia vốn là công thần khai quốc, hơn nữa lại là thanh quan đứng đầu thiên hạ, cho dù không có nhiều người làm quan trong triều, nhưng lực ảnh hưởng thì không phải Diệp gia và Vương gia có thể so sánh được. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi, làm nhiều chuyện ngoài sáng trong tối khiến cho cả tộc Từ thị phải từ quan, chuyện đó đã rất khó coi rồi, nếu không có nguyên nhân chính đáng gì mà lão gia nhà ta lại xảy ra chuyện nữa, thì nước bọt của người trong thiên hạ cũng đủ để nhấn chìm hoàng gia.

Diệp Ly nhíu mày suy nghĩ, đây quả thật cũng không phải là chuyện lớn gì, vì thế liền gật đầu tạ ơn mợ. Lúc này Từ phu nhân mới hài lòng, cười nói: “Sau này, chỉ sợ người nhà mẹ đẻ của cháu sẽ không ra mặt giúp cháu, vì thế sau khi thành thân, cháu nên qua lại với cậu mợ thường xuyên hơn, làm thế thì ông ngoại và cậu cháu cũng yên tâm hơn.”

            “Phu nhân đã tới.” Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân, Vương thị mang theo ma ma, nha hoàn xuất hiện ở cửa ra vào, bà ta đứng ở cửa, nhìn Từ phu nhân, nhíu mày nói: “Từ phu nhân tới chơi, tại sao không nói một tiếng? Cũng không để cho ta kịp ra nghênh đón.”

            Từ trước đến nay, Từ phu nhân không quen nhìn bộ dáng giả dối của Vương thị, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Ta chỉ phụng mệnh của lão gia nhà ta đến thăm Ly nhi mà thôi, dòng dõi Diệp gia cao quý, sao dám để cho Diệp phu nhân ra nghênh đón.”

            Từ gia là gia tộc thư hương (chỉ người có học) lâu đời, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện đưa thiếp thất lên làm chính thất, cho nên Từ thị luôn thấy chướng mắt với thân phận của Vương thị, huống chi cô em chồng nhà mình buồn bực mà chết, ít nhiều cũng bởi vì Vương thị, thế nên bà không bao giờ có sắc mặt tốt khi gặp Vương thị.

Vương thị cũng rất hận Từ phu nhân, bởi vì bà ta xem thường mình, rõ ràng mình là nhị phẩm phu nhân, mà Từ thị bất quá cũng chỉ là vợ của quan Tam phẩm, dựa vào cái gì mà xem thường mình? Vương thị ghét bỏ đánh giá gian phòng của Diệp Ly, tự ý đi qua một bên ngồi xuống, nói với Từ phu nhân: “Chúng ta đã đưa bát tự của Tam cô nương đến Định Vương phủ rồi, ước chừng mấy hôm nữa là có thể định ra ngày kết hôn. Bổn phu nhân thân là mẹ cả đương nhiên sẽ để cho Tam cô nương xuất giá được nở mày nở mặt, Từ phu nhân không cần phải lo lắng.”

Từ phu nhân cười nhạt một tiếng, cũng đi qua một bên ngồi xuống, nói: “Nếu Ly nhi thật sự được gả đi một cách nở mày nở mặt thì đương nhiên là rất tốt. Tuy Ly nhi mang họ Diệp nhưng cũng là huyết mạch của Từ gia chúng ta, nếu cô nương của Từ gia khi gả đi mà bị ủy khuất, thì Lão thái gia nhà chúng ta sẽ không bằng lòng đâu. Đúng rồi. . . Dung ca nhi của quý phủ vẫn đang đọc sách phải không? Không biết có định tham gia khoa cử năm nay không?”

            Từ phu nhân chỉ nói mấy câu nhàn nhạt, đã khiến Vương thị căng thẳng trong lòng. Hiện tại, Dung ca nhi nhà mình đang đọc sách ở tông tộc, nàng thế nhưng lại quên, tuy Từ gia đã sa sút, nhưng vẫn là chưởng quản của thư viện Ly Sơn, một trong bốn thư viện tốt nhất thiên hạ và đây cũng là thư viện tốt nhất ở Đại Sở. Năm nay Dung ca nhi đang muốn đi thư viện Ly Sơn đọc sách, sang năm tham gia khoa cử cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Nếu mình gian lận trong của hồi môn của Diệp Ly, chỉ sợ… Vương thị nghĩ tới đây, không khỏi phẫn hận trừng mắt với Từ phu nhân một cái, Từ phu nhân cũng không thèm để ý, mỉm cười lạnh nhạt.

Vương thị mặt lạnh nói: “Dung ca nhi nhà chúng ta là em ruột của Chiêu Nghi nương nương, tham gia khoa cử thì có gì là khó?”

Từ phu nhân gật đầu đồng ý, cười nói: “Dung ca nhi tự tin như vậy đương nhiên rất tốt. không như huynh đệ của Liễu Quý Phi, rõ ràng đã trúng án thủ, giải nguyên (thủ khoa) ở kinh thành, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn luôn lo lắng, không quản ngàn dặm đường xa chạy đến Ly Sơn thỉnh giáo Lão thái gia, đúng là lo lắng thái quá. Nói vậy, chắc hẳn lệnh công tử sẽ không cần đâu, thế nào công tử cũng sẽ giành được Tam Nguyên (Thủ khoa ba kì thi liên tiếp: thi hương, thi hội, thi đình), khiến cho Chiêu Nghi nương nương vẻ vang.”

            Nghe vậy, sắc mặt Vương thị càng thêm khó coi. Khi còn ở khuê phòng, Liễu quý Phi đã được danh xưng là tài nữ đệ nhất kinh thành, sau khi tiến cung lại càng được sủng ải không ngừng. Hơn nữa, lại liên tục sinh hạ hai vị hoàng tử và một vị công chúa, được phong làm Quý Phi, luôn đè ép trên đầu nữ nhi mình. Công tử của Liễu gia vốn cũng nổi danh có tài hoa, đè ép con mình đến mức khiến cho nó không có chút tiếng tăm gì trong kinh thành. Nếu sang năm lại để cho tiểu tử của Liễu gia trúng giải trạng nguyên, thì Chiêu Nghi nương nương nhất định sẽ rất tức giận.

            Vương thị khẽ hừ một tiếng, có chút không cam lòng nhìn Diệp Ly một cái, mới nói: “Nếu có thể được Từ lão tiên sinh chỉ dạy, Dung ca nhi đương nhiên sẽ càng nắm chắc hơn một chút.” Những lời này xem như là chịu thua rồi, Từ thị cũng không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười, nói: “Ta cũng chỉ nói vậy mà thôi, Diệp phu nhân nổi danh là hiền tuệ, cho dù như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi của vợ cả đâu, khi ta về tới nhà nhất định sẽ mời lão gia nhà chúng ta lập danh sách của hồi môn của đại cô nương năm đó, đem đến quan phủ để lập hồ sơ lần nữa, tránh làm chậm trễ hôn kỳ của Ly nhi.”

            Cuối cùng, Vương thị xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi, nhưng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của Từ phu nhân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 23.10.2016, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 3008
Được thanks: 3798 lần
Điểm: 7.94
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thịnh Thế Đích Phi - Phượng Khinh - Điểm: 12
Chương 4. Tính Toán Của Vương Thị

Editor: Leticia

Beta: Tiểu Ly

            Trong viện Phương Nghi của đương gia chủ mẫu Diệp phủ, sắc mặt Vương thị tái nhợt, vẻ mặt nhăn nhó tức giận mắng Diệp Ly, Từ phu nhân và cả nhà Từ thị. Những mảnh vỡ nát của ly trà đồ sứ rơi đầy trên mặt đất, Diệp Oánh xinh đẹp mềm yếu, im lặng đứng ở một bên, nhìn mẫu thân trút hết lửa giận, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.

            “Nương, ngài đừng tức giận, hại đến thân thể, ngài mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.” Đợi đến lúc Vương thị đã trút được gần hết tức giận, Diệp Oánh mới tiến lên bày ra vẻ mặt ân cần và lo lắng nói.

            Vương thị thấy con gái có vẻ mặt mềm mỏng khôn ngoan, trong lòng không khỏi tràn đầy uất ức, lôi kéo Diệp Oánh mà rơi nước mắt: “Mẫu thân vất vất vả vả lo liệu vì cái phủ này nhiều năm như vậy, đã có lúc nào ủy khuất ả ta? Hôm nay ả ta rõ ràng còn muốn đoạt một chút đồ cưới kia với con. Nữ nhi ngoan, con gả vào Lê Vương phủ, nếu là thiếu đồ cưới thì không chỉ có bản thân con bị mọi người cười chê, mà lại còn làm nhục nhã đến thể diện của Chiêu Nghi nương nương đấy. Những chuyện mẫu thân làm chẳng phải là vì trong phủ mà suy nghĩ sao? Mà con nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đã sớm đợi người của Từ gia đến thăm để nói về chuyện này!”

            Đôi mắt long lanh như nước của Diệp Oánh chợt lóe sáng, dịu dàng cười cười nhẹ giọng trấn an Vương thị: “Nương, Lê Vương điện hạ là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy, tất nhiên sẽ không ghét bỏ đồ cưới của chúng ta ít. Huống hồ. . . chuyện lần này cũng thật sự đã uất ức cho tỷ tỷ rồi, cho tỷ tỷ nhiều thêm một chút đồ cưới cũng là chuyện nên làm đấy. Người ngoài thấy được cũng sẽ biết là nương là người từ bi rộng lượng, không bạc đãi nữ nhi của vợ cả, không phải sao? Còn về nhị tỷ tỷ. . . Tất nhiên tỷ ấy sẽ hiểu được nỗi khó xử của nương.”

            Vương thị ngẩn người, nhớ tới cái Diệp Ly có dung mạo và thần thái cực kỳ giống với Từ thị kia, rồi lại nhìn bộ dạng cố nén ủy khuất của nữ nhi nhà mình, lửa giận trong lòng cũng không lan ra được nữa. Bà kéo tay Diệp Oánh mà vỗ vỗ, nói: “Con yên tâm, nương nhất định sẽ không ủy khuất con. Cho dù không quản đến đồ cưới của con, mẫu thân cũng quyết không thể để cho con nha đầu kia mang theo nhiều đồ cưới như vậy về nhà chồng!” Cuối cùng trong giọng nói đã có hương vị nghiến răng nghiến lợi.

            Diệp Oánh lo lắng nhíu mày: “Vậy nương muốn làm như thế nào?”

            Vương thị tất nhiên là đã có tính toán từ trước, tự đắc cười nói: “Nương tự có chủ ý, con cứ chuẩn bị đồ cưới thật tốt là được.”

            Diệp phủ có một thứ nữ là Chiêu Nghi bây giờ đang được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, bây giờ lại có hai nữ nhi phân biệt tứ hôn cho Lê Vương được bề trên sủng ái nhất hiện nay và thế tập Định quốc vương duy nhất của Đại Sở. Bây giờ Diệp gia tất nhiên là nước cao thuyền lớn, như mặt trời ban trưa (cực kỳ hưng thịnh), một khi tin tức tứ hôn được truyền ra, quan lại quyền quý đến bái phỏng Diệp phủ sẽ nối liền đến không dứt, mãi cho đến khi làm cho Vương thị và Diệp lão phu nhân muốn cao hứng cũng không nổi nữa.

            Trên dưới Diệp phủ đương nhiên cũng vội vàng chuẩn bị cho hôn sự và đồ cưới của hai cô nương. Đương nhiên, chuẩn bị cho Tứ tiểu thư Diệp Oánh vẫn được coi trọng hơn. Bởi vì Vương thị nói là hôn kỳ của Tứ tiểu thư hôn sớm hơn nửa tháng so với Tam tiểu thư, cứ chuẩn bị hết cho Tứ tiểu thư trước rồi lại chuẩn bị cho Tam tiểu thư cũng còn kịp. Kỳ thật trong lòng hạ nhân của Diệp gia đều biết rõ, Vương thị căn bản là không muốn chuẩn bị đồ cưới cho Tam tiểu thư, đương nhiên là có vật gì tốt thì cứ nhanh chóng chuẩn bị cho Tứ tiểu thư xong nói sau.

            May mà vẫn còn Diệp lão phu nhân là người biết rõ nặng nhẹ, tuy là giữa Lê Vương và Định Vương thì cũng nặng nhẹ có khác, nhưng giống nhau cũng đều là người mà không phải Diệp gia bọn họ có thể đắc tội được. Sau khi Vương phu nhân tâm không cam tình không muốn mà nhả ra tám cái thôn trang, mười hai gian cửa hàng, còn có ba cánh rừng trong khu vực, lại lấy từ trong quỹ công ra một vạn lượng bạc xin một vị trục lý (chị em dâu) trong tộc giúp đỡ đặt mua đồ cưới. Lại từ trong vốn riêng của chính mình rút ra một vạn lượng cho Diệp Oánh thêm đồ nữ trang, xem như trấn an Vương thị. Tuy Vương thị không cam lòng, nhưng cũng không dám công khai phản bác Lão phu nhân, chỉ phải oán hận giao khế đất ra rồi nắm chặt ngân phiếu mà Lão phu nhân cho đi ra ngoài.

            Phu nhân đến thay Diệp Ly đặt mua đồ cưới là đường tẩu của Diệp Thượng thư, tuy lão gia trong nhà chỉ là quan ngũ phẩm không hiển hách bằng Diệp gia, nhưng cũng là người phúc hậu. Bình thường giữa chị em dâu với nhau cũng đã được nghe nói không ít về chuyện của Tam cô nương này, vì thế cũng có chút đồng tình với cái Diệp Ly – đích nữ của Diệp gia này. Bình thường Diệp Ly rất ít đến nhà thân thích, chỉ cảm thấy là một cô nương nhã nhặn lịch sự, chứ không hề là người hư hỏng kinh khủng như những lời mà người ngoài nói, tất nhiên cũng hiểu rõ được những lời kia chỉ sợ đều là do Vương thị cho người tung tin ra ngoài đấy. Hôm nay vừa thấy, tuy không xinh đẹp đến làm cho người ta phải rung động giống Nhị cô nương Diệp gia, cũng không xinh đẹp mỏng manh mà đáng yêu động lòng người như Tứ cô nương, nhưng khí chất nhã nhặn lịch sự lại thanh nhã, lời nói cử chỉ cũng vô cùng đứng đắn, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh kia, nhìn thì lặng như nước nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút khác biệt so với những cô nương khác. Mặc dù không giống với hình tượng giai nhân mềm mại dịu dàng mà rất nhiều nam nhân yêu thích, nhưng so với những cô nương khác của Diệp gia thì tuyệt đối cũng chẳng kém gì. Không khỏi có chút ấm ức thay cho Diệp Ly, gả cho một Vương gia phế vật là ma ốm bệnh tật liên miên thì cũng thôi đi, của hồi môn một vạn lượng tại gia đình bình thường thì đã xem như là rất nhiều rồi, nhưng so với đại cô nương đã xuất giá sớm vài năm của Diệp gia thì còn không bằng. May là lão thái thái anh minh, trả lại các thôn trang, cửa hàng của vợ cả chính thức của Diệp gia cho Tam cô nương, nếu không thì chỉ riêng chuyện này, Diệp gia chỉ sợ là sẽ khó coi.

            Diệp Ly thu hồi được sản nghiệp mà mẫu thân lưu lại nên tâm tình rất tốt, cũng chẳng muốn đi so đo Lão phu nhân cho Diệp Oánh thêm một vạn lượng, còn có Vương thị liên tiếp dùng rất nhiều tiền trong quỹ công để xử lý chuyện của hồi môn cho Diệp Oánh. Trong nhà thì cũng phải có hài tử được cưng chiều và hài tử không được cưng chiều, đến mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn đất. Diệp gia cưng chiều Diệp Oánh hơn một chút thì nàng cũng không có ý kiến gì, chỉ cần đừng gây khó dễ cho thể diện của mình là được rồi. Còn về tương lai, tuy nàng không cho rằng về sau cái nhà mẹ đẻ này có thể nâng đỡ cho mình được bao nhiêu, nhưng cũng không thể còn chưa xuất giá đã cãi nhau trở mặt với nhà mẹ đẻ rồi. Bỏ ra thời gian hai ngày đối chiếu lại sổ sách của cửa hàng một lần, kết quả lại làm cho Diệp Ly phải cau mày thật chặt. Mười hai gian cửa hàng thì đã có năm gian trong đó thua lỗ, bốn gian duy trì không lỗ không lãi, ba gian còn lại chính thức kiếm được tiền thì cũng chỉ là một món lợi nhỏ mà thôi. Tám cái thôn trang thì có bốn cái cũng không phải là cửa hàng lúc đầu, Vương thị giải thích là lúc trước khi Chiêu Nghi tiến cung thì đã có bốn cái thôn trang cho Chiêu Nghi dùng để chi tiêu rồi, bởi vậy mới lấy bốn cái ở trong phủ để bù vào. Diệp Ly không cần nhìn cũng biết bốn thôn trang đó như thế nào rồi. Nếu như không phải nàng đi trước một bước nói với Lão phu nhân, chỉ sợ đợi đến lúc nàng đòi lại thôn trang, cả tám cái thôn trang đều bị đổi qua một lượt rồi.

            Sáng sớm, lúc đến vấn an, Diệp Ly nói một tiếng với Lão phu nhân rồi dẫn Thanh Sương đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng.

            Diệp Ly rất ít khi đi lại ở bên ngoài, trong kinh thành dường như không có ai biết mặt nàng, đi dò xét một vòng không chỉ có mắt Thanh Sương bốc lên lửa giận, mà ngay cả Diệp Ly tự nhận là người có tâm tính tốt cũng bị chọc đến tức giận không nhẹ. Mười hai gian cửa hàng thì có đến bảy chưởng quầy của bảy gian hàng là mới nhận chức trước hai ngày khi cửa hàng đến trong tay nàng, không biết những chuyện trước đây của cửa hàng. Còn có một cửa hàng đồ trang sức nhìn thì người đến người đi, nhưng xem sổ sách thì tất cả đều là thua lỗ. Mà về phần hai cửa tiệm có lãi, thì tiểu nhị trong cửa hàng đồ cổ mặt ủ mày chau, mà ngay cả trên quầy cũng dính không ít tro bụi, có người vào xem hàng mới là kỳ lạ đấy.

            “Tiểu thư, phu nhân thật quá đáng. Trở về nhất định phải nói cho Lão phu nhân và lão gia!” Thanh Sương phẫn hận mà nói.

            “Nói thì thế nào? Hai nữ nhi của bà ta bây giờ một người là Chiêu Nghi, lập tức sắp được thăng làm phi rồi, còn một người lại sắp trở thành Lê Vương phi, muội cảm thấy phụ thân và bà nội sẽ đối xử với bà ta thế nào đây?” Diệp Ly nhìn Thanh Sương, cười nhạt nói. Thanh Sương nghẹn giọng, phẫn hận bất bình: “Chẳng lẽ cứ như vậy là xong rồi? Phu nhân rõ ràng là muốn làm cho tiểu thư mất mặt. Mang theo cửa hàng như vậy với tay không bị gả đi thì có cái gì khác nhau?”

            “Mất mặt sao? Vậy phải xem cô nương nhà muội là ta cảm thấy mất mặt thì mới là mất mặt, ta không cảm thấy mất mặt thì sẽ là không mất mặt.”

            Thanh Sương trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn qua tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư có chủ ý tốt gì sao?”

            Thế nhưng Diệp Ly chỉ cười không nói, vòng qua Thanh Sương, tiếp tục đi về phía trước. Thanh Sương nhăn mũi, vẻ mặt vui mừng đi theo: “Tiểu thư, phía trước là cửa hàng cuối cùng rồi. Thận Đức Hiên, là một tiệm đồ cổ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 455 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 15101994, Keobonggon2013, lăng thiên ty, miemei, nấm kokonoa, phamhngan, Phong Vũ Yên, phuonggdyb, thanh thanh mạn, y229917, Âu Dương Tịnh Văn và 1543 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.