Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 17.10.2016, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 31.07.2016, 12:07
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1595
Được thanks: 2425 lần
Điểm: 7.16
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 7
Tên Truyện : Bí Mật Thức Tỉnh


images


Tác giả: Tùy Hầu Châu

Độ dài: 89 chương + 2 ngoại truyện

Editor:
Chương 1 - 5: Tinh Vân Tộc
Từ chương 6 trở đi: BichDiepDuong

MỤC LỤC


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 -Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 -Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42


images


Tạ Uẩn Ninh: Học sinh ngày nay, thiếu chút nữa là có thể leo lên trời!

Lê Lạc: Giáo Sư ngày nay, thật sự là đức hạnh gì cũng có!

Trí nhớ thức tỉnh, bí mật chôn giấu … Cô gái trẻ mãi không già vs giáo sư bá đạo.

P/s: Truyện được đăng độc quyền tại DĐLQĐ. Mọi web khác đều là copy chưa được xin phép.



Đã sửa bởi BichDiepDuong lúc 23.06.2018, 22:31, lần sửa thứ 25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Linh Ngọc về bài viết trên: Bora, Huogmi, Mai roy's, Nam Cung Nhu, Rùa to, Thiên Linh Hoa, Trần Mai Loan, Vũ Vân Vi, andrena, hânhânn, tomuonanthit, trang kto
     

Có bài mới 21.10.2016, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 22:02
Bài viết: 5
Được thanks: 31 lần
Điểm: 21.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 46
Chương 1:

Edit + beta: Liv Moore.
Beta: BichDiepDuong

Tháng 9, mặt trời thành phố Lan vẫn chói chang hừng hực như trước, đường xá vẫn nóng đến ngột ngạt.

Lê Lạc đi trên xe buýt, khí lạnh trong xe nhẹ nhàng khoan khoái làm dịu đi cảm giác nóng nực trên người cô. Hôm nay là thứ hai nên cũng không có nhiều học sinh trên xe. Phía sau xe buýt chật chội vẫn còn vài chỗ trống. Nhưng vì chỉ còn 3 điểm dừng nữa, mà Lê Lạc lười đi về sau nên cô vẫn đứng vịn tay vịn an toàn bên cạnh.

Lúc cúi đầu nhìn xuống, vành mũ lưỡi trai màu đỏ che hết nửa khuôn mặt.

Lê Lạc mặc quần áo dài rộng thoải mái, trên đầu đội mũ che nắng, nhìn cách ăn mặc của cô, khiến người ta chú ý nhất vẫn là làn da của cô, trắng nõn mềm mịn.

Kết hợp với tứ chi mảnh khảnh, da thịt đầy đặn, gầy mà không thấy xương.

Chẳng mấy chốc đã qua 3 điểm dừng, điểm tới này chính là viện nghiên cứu sinh hóa tế bào mới thành lập của thành phố Lan. Kể từ khi trở về nước, đây là lần đầu tiên Lê Lạc tới thăm viện nghiên cứu này, viện nghiên cứu xây theo lối kiến trúc đối xứng, bên ngoài trang trọng, đồ sộ, khí thế. Không gian xung quanh được bao phủ bởi sắc xanh của cây cối, khiến cho tòa nhà với kiến trúc hiện đại này có thêm sự yên tĩnh và trang nhã.

Không tệ chút nào.

Hôm nay, cô mang theo thư giới thiệu tới đây xin làm nghiên cứu sinh. Cả thành phố Lan chỉ có hai nghiên cứu sinh có tên trong thư giới thiệu này, cô là một trong số đó.

Trước đó người bạn học còn lại đã gọi cho cô, là một bạn nam, anh ta nói trong điện thoại rằng: Hiện tại thân thể bạn gái anh ta không thoải mái nên anh ta vội vàng gọi đến, nếu có thể thì hy vọng cô giải thích một chút với Tạ giáo sư giúp anh ta.

Lí do này thật sự khiến người ta không thể từ chối được.

Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại truyền tới: “Thương Ngôn, anh mau tới đây để em dựa vào một chút……”

Quên đi, bây giờ những thanh niên vừa tài giỏi lại vừa là bạn trai tốt không còn nhiều. Lê Lạc đồng ý:“Được, tôi sẽ giúp anh nói với Tạ giáo sư một tiếng.”

Nhưng đến bây giờ Lê Lạc vẫn chưa gặp được Tạ giáo sư Tạ Uẩn Ninh trong truyền thuyết.

2 rưỡi chiều, có lẽ là thấy cô chờ lâu, một người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi dẫn cô lên tầng 3.
Toàn bộ tầng 3 là khu vực làm việc, muốn đi vào đều cần có mật mã hoặc vân tay, Lê Lạc chỉ có thể ngồi chờ ở phòng ngoài.
Tuy nhiên bên ngoài cũng có chỗ nghỉ ngơi, ghế sô-pha màu vàng nhạt, bàn gỗ hồ đào, các loại tạp chí khoa học được xếp gọn gàng trên kệ sách.
Tầng 3 vốn rất yên tĩnh bất ngờ truyền đến hai tiếng “chít chít” du dương trầm bổng. Lê Lạc phát hiện ra trên bệ cửa sổ có một chú chim nhỏ đang nhìn mình, cái đầu nhỏ đáng yêu, mỏ nhỏ lại dài, nhìn rất thú vị.
Lê Lạc đi đến hai bước, tiếp tục đánh giá, nó là giống gì nhỉ... chim sơn tước* sao?
Chú chim nhỏ lại kêu vài tiếng, chít chít chiêm chiếp.

Nó không sợ người lạ. Lê Lạc làm một động tác bắn súng, chú chim nhỏ vỗ cánh, bay đi. Đáng tiếc lại phải tiếp tục chờ đợi, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là tiếng chuông của chiếc điện thoại treo tường đối diện. Lê Lạc do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấc máy nghe.
“Xin chào……”

Một giọng điệu ra lệnh bất ngờ vang lên:“Bây giờ cô hãy nhìn về chiếc ghế sô pha bên trái gần cuối giá sách kia, xem xem ở đó có một chiếc ví da màu đen hay không, nếu có thì bây giờ cô mau mang giúp tôi tới đây…… Địa chỉ là số 87 phía nam đường Hoài Bắc, nhà hàng Thánh Đình.”

Lê Lạc im lặng một lát.

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nam trầm lạnh, mang theo một chút không tập trung. Có lẽ bởi vì cô không nói, anh ta nói thêm một câu: “Tôi là Tạ Uẩn Ninh.”

Lê Lạc nhìn cái sô pha kia, phía góc trong đúng là có một cái ví da màu đen, cô lễ phép đáp lời:“Được, Tạ giáo sư.”

Lê Lạc gọi xe đi đến phía nam đường Hoài Bắc, nhà hàng Thánh Đình không dễ tìm chút nào, nó nằm trên lầu 2 trong một con phố nhỏ, có một chiếc cầu thang xoắn bằng gỗ theo phong cách cổ xưa đi lên. Ba giờ chiều, người trong quán không nhiều lắm, chỉ có hai, ba bàn khách, chủ yếu là đến đây uống trà chiều.

Cô nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ, có một đôi nam nữ đang ngồi, bàn ăn của họ vẫn chưa được dọn đi. Cô gái đối diện tầm mắt của Lê Lạc chính là một đại mỹ nữ, dáng người, tướng mạo đều đẹp, chỉ là vẻ mặt có chút... Người đàn ông thì cô không nhìn thấy mặt, chỉ thấy anh ta dựa người vào sô pha, dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm.

Lê Lạc được bồi bàn dẫn qua đó. Cô gái ngẩng đầu nhìn cô một cái. Người đàn ông cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Trong lòng Lê Lạc đã chắc đến bảy tám phần nhưng vẫn cúi đầu hỏi một câu: “Xin chào, anh là giáo sư Tạ đúng không?”

“Đúng.” Người đàn ông thở một hơi dài, vươn tay về phía cô.
Lê Lạc lấy từ trong balo ra một chiếc ví màu đen, đưa cho anh.

Đây chính xác là Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh quen thuộc lấy từ trong ví ra một cái thẻ, đưa cho bồi bàn: “Thanh toán giúp tôi.”

Cô gái đối diện đứng lên, vẻ mặt vô cùng tức giận, còn có một chút xấu hổ. Cô nhìn Lê Lạc, lại nhìn Tạ Uẩn Ninh, châm biếm nói:“Tạ Uẩn Ninh, anh đã có bạn gái rồi mà tại sao còn đồng ý gặp mặt tôi, bây giờ lại cố ý diễn trò cho ai xem?”

Tạ Uẩn Ninh đứng dậy, nghe cô gái nói xong, khóe miệng bất ngờ mang theo ý cười, không còn sự khó chịu ban đầu, lại có chút ung dung, ngạo mạn. Anh không trả lời câu chất vấn của cô gái, trực tiếp mở miệng nói: “Hạ tiểu thư, chúng ta mới gặp mặt đã không thoải mái thế này, tôi nghĩ cũng sẽ không có lần tiếp theo. Làm phiền cô sau khi trở về hãy giải thích rõ ràng với bố cô rằng chúng ta thật sự không thích hợp.”

Cô gái chán nản.

Bồi bàn thanh toán xong, trả lại thẻ cho Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh bỏ lại vào trong ví. Lê Lạc lùi hai bước, vì không muốn bị liên lụy, ánh mắt chân thành không quên mặt dày cười tươi, hy vọng vị Hạ tiểu thư này có thể nhìn ra thật ra cô chỉ là một người chạy việc.

Có lẽ, vẻ mặt của cô vẫn chưa làm được điều đó, Hạ tiểu thư cầm lấy túi xách, trước khi đi còn oán hận trừng mắt liếc cô một cái.

Lê Lạc thu hồi ý cười, nằm không cũng trúng đạn cô cũng đã gặp qua. Nhưng cô bây giờ lại giống như cố ý chạy tới đỡ đạn vậy, thật đúng là xui tám đời! Cho nên việc này có thể tính đến thành tích khảo sát hay không? Lê Lạc quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh rút một tờ giấy ra lau tay, tùy ý hỏi cô:“Cô chính là nghiên cứu sinh mà Vương giáo sư giới thiệu đến?”

“Đúng vậy, giáo sư Tạ. Em tên là Lê Lạc.”

“Được rồi, trước hết cô hãy về cùng tôi.” Tạ Uẩn Ninh gật đầu, đi phía trước.

Xe Tạ Uẩn Ninh để ở bên dưới khu đỗ xe bên đường. Lúc Lê Lạc mở cửa xe ra, trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì vậy. Vừa mới đây cô còn nghĩ không biết chiếc xe thể thao đáng chú ý này là của vị phú nhị đại nào* (chỉ nhà giàu)…… Thật sự không ngờ!

Lê Lạc yên lặng ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn lên. Tạ Uẩn Ninh khởi động xe, xe thể thao ầm ầm chạy trên đường. Lê Lạc ngồi nghiêm chỉnh.

Tạ Uẩn Ninh hỏi:“Trước hết cô hãy tự giới thiệu một chút đi.”

“Vâng.” Lê Lạc chỉnh lại giọng nói: “Lê Lạc, 22 tuổi, tốt nghiệp hệ chính quy đại học New York, bây giờ là một nghiên cứu sinh về sinh hóa ở thành phố Lan, mục tiêu nghiên cứu chủ yếu là Telomere* và tế bào lão hóa.”
Phía trước có người qua đường, Tạ Uẩn Ninh đạp phanh, dừng lại, hỏi tiếp:“Có từng tham gia qua hoạt động thực tiễn tương tự không?”

“Có.” Lê Lạc dừng một lát, nói tiếp,“Lúc còn học ở New York, em từng tham gia tổ chức nghiên cứu về sinh hóa của thanh niên Trung-Mỹ nghiên cứu về “Telomere và Telomerase”, nghiên cứu thảo luận hạng mục Prynne…… Nó là về T-dioxygenase, DNA hydroximethyl trong tái tạo da và tác dụng khống chế điều tiết trong quá trình chữa trị tổn thương.”

“Còn không?”

Lê Lạc không ngờ sẽ có một cuộc phỏng vấn, cô tiếp tục nói:“Mặt khác em đã nhiều lần tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, cùng với một ít hoạt động dã ngoại, những hoạt động đó giúp em có thể chịu được khổ cực, tính cách tích cực lạc quan…… Cho nên em tin rằng khi tham gia hạng mục thực tiễn này, em có thể bình tĩnh đối mặt với thất bại và vượt qua được khó khăn.”

Một tiếng cười khẩy vang lên, không hề che dấu sự khinh thường.

Lê Lạc ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tại sao lại trở về?” Tạ Uẩn Ninh hỏi một vấn đề không liên quan.
Lê Lạc sửng sốt nửa giây, cô đoán Tạ Uẩn Ninh đang hỏi cô vì sao lại trở về từ nước Mỹ, giọng nói cô thấp hơn nửa phần, cô trả lời: “Là lí do cá nhân.”

Xe thể thao lại dừng lại ở cột đèn tín hiệu.

Tay phải Tạ Uẩn Ninh rời khỏi tay lái, hình như anh đang trả lời tin nhắn. Sau đó anh cầm di động nói: “Cho dù cô là người do Giáo sư Vương đề cử tới cũng không có nghĩa là tôi sẽ nhận cô. Tôi có tiêu chuẩn dùng người của tôi, cô có cơ hội thực tập trong một tuần. Khi đó tôi sẽ nhìn cách thể hiện của cô rồi sẽ quyết định có thể giữ cô lại hay không.” Cuối cùng, Tạ Uẩn Ninh hỏi lại: “Có vấn đề gì không?”

Ấn đường khẽ động. Lê Lạc gật đầu:“…… Không có vấn đề gì ạ.”

“Vèo” Đèn xanh sáng lên, xe thể thao chạy qua ngã tư đường.

Lê Lạc dựa lưng vào ghế, tầm mắt nhướng ra bên ngoài, khóe miệng hạ xuống. Giáo sư bây giờ, thật sự là đức hạnh gì cũng có!

Trở lại viện sinh hóa tế bào Thanh Hoài, Lê Lạc nhớ tới lời nhờ vả của bạn học tên Thương Ngôn kia. Nhưng mà cô chỉ là một người ngoài, cũng không thể nói rõ với Tạ Uẩn Ninh rằng Thương Ngôn bởi vì thân thể bạn gái không thoải mái nên không có cách nào đến đây được, cho nên cô trừ đi phần bạn gái.

Tạ Uẩn Ninh đứng trước cửa tự động, dùng vân tay mở khóa để đi vào khu vực làm việc, quay đầu lại hỏi:“Bị bệnh?”

Lê Lạc gật đầu.

Tạ Uẩn Ninh: “Là bạn gái bị bệnh thì có.”

Lê Lạc quỳ.

Rời khỏi viện, Lê Lạc về tới thành phố Lan. Cô thuê tạm một căn hộ ở đối diện cửa bắc thành phố Lan. Căn hộ gần quảng trường Thanh Sang. Tám giờ tối xung quanh đây rất náo nhiệt, những người đến đây hơn một nửa là học sinh thành phố Lan.

Lê Lạc đứng trong căn hộ, chống tay lên cửa sổ sát đất làm động tác “trái núi”* (một động tác trong Yoga) 5 phút.
Thân thể tạo thành hình tam giác, hai chân thẳng tắp đặt ở đầu của nệm yoga, máu từ từ đi lên não…… Không biết qua bao lâu, tự nhiên ngồi phịch xuống nệm yoga.
Nệm yoga đặt ở giữa cửa sổ và giường, Lê Lạc nằm thẳng ngẩng mặt lên trần nhà điều chỉnh hô hấp. Trái tim chậm rãi khôi phục lại nhịp đập bình thường. Cô hướng mắt ra bên ngoài, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa.

Thành phố về đêm, sạch sẽ, yên tĩnh. Có đèn, cũng có những ngôi sao.
Lê Lạc đứng lên mặc một chiếc áo thể thao, ra ngoài ăn đêm.

Không ngờ lại gặp được Tạ Uẩn Ninh. Trong phòng ăn của một phòng trà ở thành phố Lan, Lê Lạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh đang ngồi một góc. Cô đoán anh lại đi xem mắt nhưng mà lần này ngồi đối diện với Tạ Uẩn Ninh là một nam sinh.

Không ai ra tay đánh một khuôn mặt tươi cười, Lê Lạc tiến lên ân cần chào hỏi, khách khí gọi một tiếng “Giáo sư Tạ”. Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, nhíu mày liếc cô một cái, gật đầu.

Nam sinh đối diện đứng lên, vươn tay về phía cô:”Xin chào, tôi là Thương Ngôn.”

Thương Ngôn? Bạn nam hồi chiều chăm sóc bạn gái bị ốm? Thật đúng là không công bằng. Ban ngày cô khổ sở làm chân chạy vặt đưa ví tiền, buổi tối hai người họ lại đi ăn. Lê Lạc vươn tay, vẫn cười tủm tỉm như trước bắt lấy tay anh, đồng thời mở miệng nói:“Lê Lạc, sáng nay chúng ta đã gọi điện thoại .”

“Đúng vậy.” Thương Ngôn xấu hổ cười cười, sau đó nói: “Cô đi một mình sao? Nếu vậy thì cùng ăn luôn đi.”

Này? Đúng là cô đi một mình, chẳng qua…… nhìn Lê Lạc có vẻ ngại ngùng, không ngồi xuống cũng không tiện rời đi. Tạ Uẩn Ninh ngồi đối diện ngẩng đầu lên, bạn học Thương nói với Tạ Uẩn Ninh:“Cậu, mình gọi một ít thức ăn nữa nhé.”

Cậu?!

Thì ra là thân thích…… Hừ, khó trách.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gặp lại mọi người thật là tốt. Này, nhóm bảo bối, Đại Châu đã trở lại, cảm ơn mọi người đều trở về.

Nửa năm rồi không viết truyện mới phát hiện ra bản thân thích nhất vẫn là viết chuyện như trước. Truyện mới là một câu chuyện tình cảm tương đối mãnh liệt, nam nữ gặp gỡ rồi có tình cảm, ha ha, không cần nghĩ Đại Châu khoe khoang, bởi vì đây là sự thật!

Cuối cùng hy vọng mọi người thích câu chuyện này, chúc mọi người đọc vui vẻ.

*chim sơn tước*

Kết quả hình ảnh cho chim sơn tước

*Telomere là những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Mặc dù cũng được cấu thành từ các đơn phân nucleotide, nhưng telomere không mã hóa cho protein. Ngoài chức năng trên, chúng còn bảo vệ các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào, giữ cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau (nguồn wikipedia)


Đã sửa bởi BichDiepDuong lúc 05.01.2018, 21:53, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.10.2016, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 16.10.2016, 22:02
Bài viết: 5
Được thanks: 31 lần
Điểm: 21.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 54
Chương 2

Edit: kurinan

Beta: Liv Moore, BichDiepDuong

Thương Ngôn gọi người mang thức ăn tới.

Tạ Uẩn Ninh chỉ vào vị trí bên cạnh Thương Ngôn, ý bảo cô ngồi xuống. Lê Lạc không khách khí nữa, cười tủm tỉm ngồi xuống: “Làm phiền thầy rồi.”

“Không sao, tôi cũng vừa ăn.” Tạ Uẩn Ninh mở miệng giải thích qua loa một câu.

A, Lê Lạc nhếch mép. Không biết Tạ Uẩn Ninh nói những lời này là có ý nói cô tới đúng lúc hay ngụ ý bảo cô không cần để bụng?

Một quyển thực đơn được đưa tới, Thương Ngôn nói với cô: “Cứ gọi món nào mà cô muốn ăn.”

Lê Lạc lắc đầu, thành thật trả lời: “Tôi quả thực không muốn ăn thêm nữa, chỉ là hơi nhàm chán nên mới đến đây ăn tạm chút gì đó thôi.”

“Sao một cô gái bình thường buổi tối lại đến đây tạm gì đó chứ? Căn bản là cô rất đói bụng.” Thương Ngôn nói, song cũng không làm khó cô nữa, Thương Ngôn trực tiếp gọi cho cô một đĩa cua xào, một đĩa lòng, và hai đĩa sủi cảo nhân tôm.

“Cảm ơn cảm ơn…” Lê Lạc không ngừng nói lời cảm ơn, đột nhiên nghĩ bản thân mình vừa mới đến mà lại ăn uống miễn phí như vậy hình như có chút không thích hợp, hơn nữa không chừng người trả tiền hôm nay lại là Tạ Uẩn Ninh. Ách, Lê Lạc nhếch khóe miệng một chút, quay đầu nói với Thương Ngôn: “Hẹn gặp không bằng vô tình gặp được, chi bằng hôm nay chúng ta mời giáo sư Tạ… Coi như chúng ta làm tiệc cảm ơn được không?”

Giọng điệu Lê Lạc nghiêm chỉnh giống như người từng trải, cô chưa nói xong rất khó đoán được cô sẽ nói cái gì.

Mời khách mà còn muốn tìm một người chịu cùng. Cô đã đề nghị như thế, Thương Ngôn mỉm cười bằng lòng: “Được chứ, không thành vấn đề!”

“Không ngờ Lê Lạc cô vẫn luôn sống ở nước ngoài nhưng lại rất hiểu văn hóa trong nước.” Thương Ngôn cười nói. Sau đó giống như một đứa bé hiếu động, giải thích với Tạ Uẩn Ninh: “Cậu, vậy tối nay cháu và Lê Lạc phải kính cậu một ly rồi.”

Tạ Uẩn Ninh không nói chuyện, nhìn hai đĩa sủi cảo nhân tôm trên bàn, nói ra hai chữ: “Tùy hai người.”

Lần đầu tiên mọi người đi ăn với nhau, may là cùng chuyên ngành, cho nên cũng không thiếu đề tài. Tạ Uẩn Ninh ngồi vào chỗ đối diện, Lê Lạc nói gần đây cô nghiên cứu tính chất của tế bào kháng thể T gặp phải vấn đề không biết làm thế nào, rất ra dáng sinh viên ưu tú. Nhưng mà người cùng cô thảo luận toàn là Thương Ngôn.

Chuyên môn của Thương Ngôn rất tốt, cách nhìn nhận vấn đề lại rất độc đáo, xứng đáng là một nghiên cứu sinh tài năng của thành phố Lan.

Không thể không nói rằng lần này vào nhóm của Tạ Uẩn Ninh, thực lực của Thương Ngôn có lẽ còn cao hơn cô. Lê Lạc gắp một miếng sủi cảo nhân tôm chấm vào bát nước chấm mà chủ quán mang lên, cảm thấy hương vị vô cùng thơm ngon. Cô ca ngợi một câu, vô tình chạm mắt Tạ Uẩn Ninh, khẽ cúi đầu.

Chậm rãi từ từ, lại ăn một miếng.

Điện thoại của Thương Ngôn vang lên, có lẽ là bạn gái gọi điện đến. Ngay cả người thân cũng không giống nhau, Thương Ngôn cầm điện thoại di động, rướn người về hướng Tạ Uẩn Ninh nói: “Cậu, cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao mà cậu không muốn yêu.”

Tạ Uẩn Ninh nhếch miệng cười.

Sau đó Thương Ngôn về trước bởi vì phải dẫn bạn gái nhỏ của mình đi ăn khuya. Lê Lạc nhìn bóng Thương Ngôn rời đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Đã mời giáo sư Tạ xong đâu? Hai người đã mời nhau xong đâu?



Lê Lạc cầm lấy hóa đơn, Tạ Uẩn Ninh đứng chờ ở bên ngoài, áo sơ mi trắng quần đen, diện mạo vô cùng cuốn hút. Thành thật mà nói dù Tạ Uẩn Ninh tỏ ra vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị nhưng gương mặt vẫn rất dễ nhìn, không phải là kiểu đàn ông như vậy rất được phụ nữ yêu mến hay sao?

Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái ư?

Lê Lạc đi tới chỗ Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh mở miệng nói với cô: “Cô vừa nói tính chất tế bào kháng nguyên T có vấn đề khác thường đúng không, trong tuần này hãy viết một bản báo cáo rồi nộp cho tôi.”

Lê Lạc kinh ngạc, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu: “Vâng.”

Tạ Uẩn Ninh quay đầu rời đi. Thật sự anh chẳng chịu nương tay chút nào, đúng là ăn thịt người không ghê răng. Không nói thêm nữa, Tạ Uẩn Ninh đi về phía một chiếc xe đậu cách đó không xa, một chiếc xe việt dã màu đen

Lê Lạc sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ… Anh ta đổi xe ư? Cô từng thấy nhiều người phụ nữ một ngày thay hai bộ quần áo, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một ngày một người đàn ông đổi hai chiếc xe, thật hiếm thấy.

Tạ Uẩn Ninh lên xe rời đi, trước khi đi có dừng lại trước mặt Lê Lạc. Lê Lạc mỉm cười vẫy tay từ biệt.

—Giáo sư Tạ, gặp lại sau.

Hai giờ sáng, Lê Lạc nằm trên chiếc võng ở ban công nghịch máy tính. Cô từng thử rất nhiều biện pháp để có thể đi ngủ sớm, tuy nhiên hiệu quả không được tốt lắm. Mãi sau mới chậm rãi cuộn trong tấm thảm lông rồi ngủ.

Ngày thứ hai, 6h15′, Lê Lạc thức dậy, làm một phần thức ăn ngon miệng. Hôm nay là bữa sáng Trung Quốc thuần túy, cháo khoai lang hạt kê, cần tây xào hoa bách hợp, trứng tráng đường, cộng thêm một quả quýt nhỏ. Cô chụp ảnh, sau đó đăng lên weibo.

Tại sao lại phải đăng ảnh lên, chỉ đơn giản là vì cô thích thôi.

Ảnh của Lê Lạc nhanh chóng được đăng lên, cô vừa lướt xem tin tức, vừa xem bình luận rồi trả lời, sau đó cô vào mục tìm kiếm, nhập vào một từ “Lâm”. Mỗi ngày cô đều vào nick của “Lâm đại tỷ” xem, kiên trì không bỏ ngày nào.

Giới thiệu vắn tắt về “Lâm đại tỷ”: Lâm Hi Âm, tốt nghiệp từ trường đại học Chicago, Phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, người sáng lập, đại sứ từ thiện giữ gìn lợi ích chung… Rất nhiều danh hiệu.

Đêm qua, Lâm Đại tỷ cập nhật một tin mới, là một tấm ảnh.

Trong gian phòng kiểu Nhật trang nhã lịch sự, một người phụ nữ ưu nhã cao quý đang cúi đầu diễn tấu một bản nhạc bằng đàn vi-ô-lông.

Phía dưới ảnh chụp có rất nhiều người hâm mộ nhắn lại, rằng Lâm Đại tỷ đúng là “Nữ thần”, là “Người đẹp không tuổi”.

Lê Lạc cầm ly nước, chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó nhạt nhẽo tắt máy tính đi. Không thể không nói, nếu chỉ nhìn ảnh chụp thì thực sự không sao đoán được tuổi của Lâm đại tiểu thư, chỉ là cô thật muốn đoán xem năm nay Lâm đại tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi? Lê Lạc bước tới ban công ngắm bình minh, phía cuối chân trời hào quang dần hiện ra, chiếu sáng toàn bộ thành phố.

Cô thực sự rất chờ mong ngày mà cô và Lâm Hi Âm có thể gặp lại.

Mỗi buổi sáng, Lê Lạc đều ngẩn người ở thư viện thành phố Lan viết báo cáo về tính chất miễn dịch đặc biệt của tế bào kháng nguyên T.

Trong thư viện có một quán cà phê, Lê Lạc viết xong nội dung chính liền đi ra mua một ly cà phê, xếp hàng phía sau ba nữ sinh.

Cả 3 nữ sinh đều là học sinh thành phố Lan, trong lúc đó một nữ sinh đang vui đùa nói:

“Nói cho các cậu biết một chuyện, ngày hôm qua lúc tớ ở trường đã nhìn thấy Thương Ngôn nhà tớ đó…”

“Nhớ kỹ, nam thần nhà các cậu đã có bạn gái rồi.”

“Hắc hắc hắc, tớ có thể chờ nam thần và bạn gái của anh ý chia tay.”

“Ha ha, tớ thấy thật buồn cười, Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi chẳng những môn đăng hộ đối mà họ còn là thanh mai trúc mã a.”

Nữ sinh nói thích Thương Ngôn xem chừng không vui, quay đầu lại nói: “Lẽ nào tớ thật sự không có một chút cơ hội nào sao?”

Người bạn thân kia không muốn nói thẳng, nhưng đột nhiên lại nảy ra một chủ ý:

“Không phải tiểu thuyết đều viết những học trưởng tài giỏi thường thích những nữ sinh ngu ngốc hay sao. Hay là từ ngày mai cậu hãy kiên trì không ngừng xuất hiện trước mặt Thương Ngôn sau đó giả vờ té ngã trước mắt anh ấy hoặc là ngày ngày đi mua cà phê cho anh ấy. Nói không chừng Thương Ngôn lại thấy cậu ngây thơ đơn thuần. Sau đó cậu kiên trì khiến anh ấy thích cậu, để anh ấy vứt bỏ cô gái tên Lâm Giai Khởi kia?”

Đáng ghét! Nữ sinh thích Thương Ngôn đỏ mặt quay đầu đi. Lê Lạc suýt nữa đã bật cười.

Đến lượt cô, Lê Lạc nhìn menu, nói với một nhân viên: “Một ly Latte sữa nóng thêm đường.”

Buổi chiều Lê Lạc đi tới viện sinh hóa tế bào, tiện đường mang theo 9 ly cà phê. Trong tổ của Tạ Uẩn Ninh có 7 người, thêm cô và Thương Ngôn nữa là 9. Không ngờ quán cà phê ở thư viện thành phố Lan cũng có chút danh tiếng, cô chuẩn bị 9 ly cà phê, dù không đáng là bao nhưng đối với một nữ sinh mà nói là rất hiểu lễ độ.

Tổ viên của Tạ Uẩn Ninh đều là đàn ông. Đến Thương Ngôn cũng là nam, chỉ có mình cô là con gái. Không biết có phải là những nghiên cứu viên nam này bị ảnh hưởng bởi Tạ Uẩn Ninh hay không, quần áo họ mặc đều vô cùng tinh tế và sạch sẽ, dù béo hay gầy, tất cả đều mặc áo sơ-mi phối với quần tây.

Tất cả đều mặc một loại quần áo, cho nên dù bọn họ mỗi người một vẻ nhưng Lê Lạc vẫn không nhớ được hết tất cả mọi người.

Xế chiều hôm nay có một buổi hội nghị nhỏ, mọi người đều đến rất đông đủ. Cô và Thương Ngôn cũng tới dự thính, mọi người nhận lấy cà phê của cô, đều nói cảm ơn cô. Có người không hề khách khí, nói đùa một câu

“Cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ tốt khi có nữ thực tập sinh đến tổ chúng ta rồi.”

“Chu Bắc, không nên hù dọa con gái được chứ?” Nghiên cứu viên kia bị ngắt lời, dừng lại hỏi: “Cô bé à, em chưa có bạn trai sao? Có cần tôi giới thiệu cho vài người không, em thích kiểu người như thế nào?”

Sự thực chứng minh, một người làm trong ngành nghiên cứu chưa chắc đã là một người đứng đắn. Còn lại một ly cà phê cuối cùng, Lê Lạc đặt nó ở vị trí đầu tiên, vị trí của Tạ Uẩn Ninh.

Nội dung tiếp theo của hội nghị vẫn rất đứng đắn.

Lê Lạc và Thương Ngôn có thể ngồi trong phòng hội nghị với tư cách là dự thính, tuy nhiên đã phải ký cam kết bảo mật. Hội nghị tiến hành được hơn một nửa, Tạ Uẩn Ninh rốt cục cũng cầm lấy ly cà phê trước mặt, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Sau đó hơi nhíu mày, đặt xuống. Không hề che dấu sự ghét bỏ.

Hội nghị kết thúc, Lê Lạc chủ động thu dọn bàn và cốc cà phê còn lại. Nhưng mà Tạ Uẩn Ninh mang theo cốc cà phê của anh đi. Lê Lạc vứt toàn bộ cốc cà phê còn lại vào trong thùng rác, đứng ở phòng chờ, bất chợt lại nhớ tới câu chuyện của nữ sinh ở quán cà phê kia.

Chỉ là, có đôi khi kết quả tốt căn bản không phải là do đã luyện tập kỹ càng, mà là không cầu vẫn tới.

Lê Lạc nhếch miệng, rửa sạch tay. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh bước tới, tay cầm cốc cà phê, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều nhưng lại định ném đi.

Chạm mặt kiểu này có chút xấu hổ. Ánh mắt Tạ Uẩn Ninh dừng lại trên gương mặt cô, hỏi: “Cười ngây ngô cái gì?”

Cười ngây ngô?

Rõ ràng là cô vừa cười nhạt.

Lê Lạc kể câu chuyện nghe được ở quán cà phê cho anh, rằng một cô gái muốn theo đuổi một người con trai nên ngày ngày mua cà phê cho anh ta, hy vọng anh ta để ý đến mình nhiều hơn một chút, sau khi nói xong, cô tự bào chữa một câu: “… Tôi cảm thấy có chút buồn cười, liền cười.”

Có lẽ là cô diễn không tốt, Tạ Uẩn Ninh nhíu mày, chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cô.

Ách ách ách, Lê Lạc phản ứng không kịp, điều cô vừa nói có phần giống như đang đùa giỡn Tạ Uẩn Ninh vậy. Thật là muốn chết vì hiểu lầm! Lê Lạc vội vàng giải thích, Tạ Uẩn Ninh cười nhạt đáp lại lời “đùa giỡn” của cô: “Nếu như cô dám, cho phép thử cô một lần.”

Lê Lạc: “Tạ giáo sư, em đùa thôi.”

Tạ Uẩn Ninh thay đổi sắc mặt: “Lần sau đừng nghe mấy chuyện trẻ con này nữa, không phù hợp với độ tuổi của chúng ta đâu.”

Lời nói của Tạ Uẩn Ninh, bề ngoài thì giống như đã tạm thời tha thứ cho cô lần này. Lê Lạc vội gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Em đã biết.”

Tạ Uẩn Ninh: “Ừ.”

Sau đó, Tạ Uẩn Ninh trực tiếp ném ly cà phê cô mua trước mặt cô, lý do là: “Quá ngọt.”

...

Tạ Uẩn Ninh nói cho cô một tuần thực tập, tức là cô còn phải thông qua sự kiểm tra đánh giá của cá nhân anh. Lê Lạc nhìn ly cà phê, rõ ràng là ly cà phê cũng không giúp cho cô có thêm điểm nào.

Lê Lạc và Thương Ngôn cùng đi đến phòng thí nghiệm một chuyến.

Đây là viện nghiên cứu khoa học sinh hóa nên dĩ nhiên là có rất nhiều phòng thí nghiệm rồi. Ví dụ như Tạ Uẩn Ninh còn có cả một phòng thí nghiệm chuyên dụng riêng chẳng hạn. Mặt khác trong viện còn có rất nhiều phòng thí nghiệm cao cấp, muốn vào phải quét thẻ hoặc dấu vân tay. Hiện tại Lê Lạc và Thương Ngôn chỉ có thể ra vào một phòng thí nghiệm chính. Tuy nhiên đây là cơ sở chính của viện nghiên cứu thí nghiệm sinh hóa, đồ dùng bên trong đều sánh ngang với quốc tế, ví dụ như trước mắt cô đây là kính hiển vi laser, là loại kính hiển vi tân tiến nhất dùng để phân tích phân tử tế bào sinh vật học.

Kính quang học thế giới, là một thứ rất nhỏ mà lại vô cùng kỳ diệu.

Tạ Uẩn Ninh giao nhiệm vụ xong liền rời đi. Thương Ngôn đứng ở bên cạnh cô, dựa vào bàn thí nghiệm lên tiếng nói: “Cha mẹ tôi không thích tôi làm ở đây, họ cảm thấy cứ làm nghiên cứu như cậu quá cực khổ…”

Lê Lạc nhíu mày.

Thương Ngôn nhìn vẻ mặt của cô, tỏ vẻ không hiểu.

Lê Lạc lắc đầu, không có gì. Tạ Uẩn Ninh mà khổ cực sao? Cô thật sự không nhìn ra anh ta khổ cực chỗ nào, Tạ Uẩn Ninh là người đầu tiên rời khỏi đây đó. “Cha mẹ anh…là người như thế nào?” Lê Lạc hỏi, giọng điệu có chút tùy ý.

“Cái gì, ba mẹ tôi sao?” Thương Ngôn chỉnh lại thiết bị, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng tốt, cứ như vậy trở thành đôi vợ chồng già.”

Lê Lạc và Thương Ngôn cùng ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc ra cửa chính thì vô tình gặp nhau. Thật ra cũng không thể nói là gặp nhau, chủ yếu là vì viện nghiên cứu khoa học chỉ có một đường ra. Buổi chiều Thương Ngôn đi xe tới đây, hiện tại, anh dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh cô.

Có lẽ là “có qua có lại mới toại lòng nhau”, Thương Ngôn cũng hỏi về cha mẹ cô. Lê Lạc không giấu diếm gì, trả lời:”Tôi là cô nhi.”

“……Thật xin lỗi.” Thương Ngôn xin lỗi.

Mỗi tiếng nói, hành động của người này đều thể hiện anh được giáo dục rất tốt. Lê Lạc ừ một tiếng:”Tôi có ba mẹ nuôi.”

Thương Ngôn thở dài nhẹ nhõm.

Lê Lạc mím môi.

“Đúng rồi, tối hôm qua tốn bao nhiêu tiền? Tôi trả tiền cho cô.” Cuối cùng Thương Ngôn cũng nhớ đến việc hôm qua anh chưa trả tiền, xin lỗi cô:”Xấu hổ quá, hôm qua tôi quên mất.”

“Không sao.” Lê Lạc nói, sau đó cô nói ra một số tiền:”Anh đưa tôi một nửa là được rồi.”

Trong người anh không có nhiều tiền mặt, Thương Ngôn dừng xe lại, chuyển tiền đến tài khoản của Lê Lạc. Lê Lạc thấy thông báo chuyển tiền, cầm lấy di động, ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc taxi dừng lại ở phía trước, một cô gái bước xuống. Cô gái mặc một bộ váy liền kẻ ô vuông màu hồng, vóc dáng không cao nhưng khuôn mặt lại rất xinh đẹp, giống như một bông hoa hồng nhỏ.

Cô gái đi thẳng tới chỗ Thương Ngôn.

Lê Lạc đứng bất động. Đột nhiên nhớ tới Lâm Hi Âm. Cuộc đời của Lâm Hi Âm khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ. Ví dụ như xuất thân tốt, gả cho người tốt, năng lực tốt….À còn có một cô con gái rất xinh đẹp, dễ thương.

Tên của cô con gái cũng rất hay:”Ngày cưới như mộng, tươi đẹp khó quên.” – Giai Khởi.

Lúc này, Lâm Gia Khởi đã đứng trước mặt cô, ra hiệu cho Thương Ngôn giải thích. Lê Lạc khẽ mỉm cười, sau đó chủ động chào:”Xin chào!”

(Hết chương 2)


Đã sửa bởi BichDiepDuong lúc 06.01.2018, 18:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tomuonanthit về bài viết trên: ...NghiLinh..., Bora, Du Mộng Hằng, Huogmi, Mai roy's, Thu Heo, kurinan, thanh.truc.thai, trang kto
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, BichDiepDuong, fire_butterfly1997, Hana93, maiphuong2408, map_th, Mạc Y, nammoi, ngoc giau, NKT2901, shirochan, SầmPhuNhân, Thoa1010, vy trương, xichgo, yentula và 393 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 467 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 284 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Chậu hoa hồng
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 553 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2560 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 264 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 659 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.