Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 24.06.2018, 18:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2017, 17:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 348 lần
Điểm: 47.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 67
Edit: BichDiepDuong – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 43

"Thế nào, không tin lời tôi nói sao? Nếu không thì bây giờ cô cứ gọi điện thoại cho Thương Vũ đi, nói anh ta đích thân tới đây giới thiệu cho cô một chút. Giới thiệu cho cô xem người phụ nữ cô vừa bắt nạt là người nào? Cô có tư cách để gọi người ta một tiếng chị gái không?"

Lê Lạc nhẹ nhàng nói vài câu, Chương Tử Nguyệt run rẩy. Cô cố gắng trấn định đẩy Lê Lạc ra, Chương Tử Nguyệt nói: "Tôi không biết cô đang nói gì."

"Oh, cô không biết sao!" Lê Lạc dùng sức một lần nữa, lôi Chương Tử Nguyệt tới trước mặt mình, sau đó đến gần Chương Tử Nguyệt, nhắc nhở cô: "Vậy thì, căn biệt thự ở số 9 vịnh Thiên Hải, xe Mercedes-Benz 300, đồng hồ Sotirio Bulgari... Những thứ này cô có biết không, có thấy quen không?"

Dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe được, Lê Lạc nói từng chữ từng chữ ra. Cô mang vẻ mặt tức giận, giọng nói ngập tràn sự mỉa mai, hung hung ác ác. Từng món đồ cô kể ra giống như tát một cái tát nữa lên mặt Chương Tử Nguyệt. Tất cả những món đồ cô vừa kể đều là đồ Thương Vũ tặng Chương Tử Nguyệt, làm sao Chương Tử Nguyệt có thể không biết, có thể không quen thuộc chứ.

Quả nhiên sắc mặt Chương Tử Nguyệt trắng bệch ra, vẻ kiêu ngạo cũng lập tức biến mất. Bởi vì, thân phận đã hoàn toàn bị nhìn thấu. Lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục như vậy, Chương Tử Nguyệt tức giận vô cùng. Chỉ là đối mặt với một cô gái hung hăng hơn mình, Chương Tử Nguyệt cắn răng nghiến lợi nhịn nhục. Rốt cuộc là vì thân phận không quang minh chính đại, quả thực Chương Tử Nguyệt không dám làm to chuyện.

Ban đầu Chương Tử Nguyệt cứ nghĩ rằng Tạ Tịnh Di không biết gì về thân phận của mình. Không ngờ Tạ Tịnh Di không những biết, mà còn biết cặn kẽ, cụ thể như vậy. Quả thực là khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Tiểu Tam và vợ cả, một ở trong tối một ở ngoài sáng. Trên đời này thường chỉ có vợ cả không biết Tiểu Tam, làm gì có tiểu tam nào không biết vợ cả. Vừa rồi, Chương Tử Nguyệt khinh bỉ gọi Tạ Tịnh Di một tiếng “chị gái” chính là vì nghĩ Tạ Tịnh Di không biết mình, tự cao tự đại phát tiết tính tình.

Rõ ràng lúc chia tay, Thương Vũ đã phủ nhận suy đoán của cô, căn bản là Tạ Tịnh Di không biết gì về mình. Vậy thì tại sao bây giờ Tạ Tịnh Di lại biết? Chương Tử Nguyệt run lẩy bẩy nhìn người trước mắt túm lấy mình, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này là ai?

Rốt cuộc, nhân viên an ninh của Lệ Y cũng chạy đến. Đương nhiên Lê Lạc cũng biết nhìn tình hình, cô nhẹ nhàng đẩy Chương Tử Nguyệt ra, lại thuận miệng xin lỗi một câu: "Thật xin lỗi."

Cô nói "Thật xin lỗi" bằng giọng điệu thờ ơ như người bề trên, không có một chút thành ý nào cả, có còn không bằng không có. Đúng là khiến người ta ghê tởm. Chương Tử Nguyệt xanh mặt, tức giận trợn trừng mắt nhìn Lê Lạc, nhưng lại nói không nên lời.

Nhân viên an ninh đứng bên cạnh Chương Tử Nguyệt, hỏi thăm ý kiến của Chương Tử Nguyệt xem nên xử lý chuyện này như thế nào.
     
Tạ Tịnh Di cũng đi tới bên cạnh Lê Lạc, sắc mặt khó coi nhìn Chương Tử Nguyệt. Lê Lạc chỉ mím môi, vẻ mặt không hề sợ hãi, tiện tay cầm chiếc túi xách Hermes của mình lên, nhẹ nhàng nháy mắt.

Rốt cuộc, Chương Tử Nguyệt vẫn đành nén giận, nuốt cục tức này xuống , xoay người rời đi. Giày cao gót dẫm trên mặt đá. Người giúp việc vội vã cầm túi xách đuổi theo Chương Tử Nguyệt, tiếp tục dùng giọng địa phương nói mấy câu với Chương Tử Nguyệt, oa oa nha nha, cô nghe không hiểu.

Đến tận khi đã đi ra xa, con chó của Chương Tử Nguyệt vẫn nhìn về phía Lê Lạc sủa to, hết sức hung hãn.

Con chó này đúng là một con chó ngoan trung thành. Lê Lạc mím môi cười. Chỉ là, làm người không thể giống như làm chó, chỉ tham lợi mà không phân biệt nguyên tắc, đúng sai. Nếu như đã ăn bám chồng người khác để được ở biệt thự, lái xe sang trọng, quay đầu lại lại đi diễu võ dương oai với vợ cả, khoe mình trẻ, mình xinh đẹp, không phải là chẳng bằng con chó sao? Dù sao, ngay cả con chó cũng biết nhận chủ.

Lê Lạc lạnh lùng đưa mắt nhìn Chương Tử Nguyệt rời đi. Bên cạnh, dường như Tạ Tịnh Di vẫn còn khiếp sợ vì cái tát của cô, cô nói: "Tiểu Lạc..."

Thu lại tầm mắt, Lê Lạc nhìn về phía Tạ Tịnh Di, xin lỗi cô: "Thật xin lỗi." Thật xin lỗi, là bởi vì cô biết, Tạ Tịnh Di cũng không muốn làm to chuyện.

"Nói xin lỗi cái gì." Tạ Tịnh Di mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười, kéo tay của cô nói: “Em đã giúp tôi, tôi còn phải cảm ơn em ấy... Vừa rồi đã làm khó em, Lê Lạc."

Lời cảm ơn và xin lỗi này Lê Lạc không dám nhận. Nếu như không phải là cô cố ý dẫn Tạ Tịnh Di tới đây, căn bản là chị Tạ sẽ không gặp phải những chuyện này. Lê Lạc cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Chị Tạ, chúng ta về muộn một chút nhé."

...

Đến gần tối, Lê Lạc và Tạ Tịnh Di mới về đến biệt thự. Sau khi rời trung tâm Lệ Y, hai người đi uống cà phê. Vừa vặn, ở phía đối diện lại có một cửa hàng bán đồ lưu niệm của người dân bản địa, Lê Lạc dẫn theo Tạ Tịnh Di cùng vào mua sắm... Lúc trở lại, Lê Lạc đội một chiếc nón cói xinh xắn, người mặc lụa hồng. Bên cạnh, Tạ Tịnh Di cũng lmặc một bộ váy trắng, tươi mát như gió ngoài đảo. Tạ Tịnh Di vốn rất dịu dàng, mặc màu trắng nhìn rất hợp.

Trong xe, Tạ Tịnh Di nói với Lê Lạc: "Tiểu Lạc, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi."

"Được." Lê Lạc vui vẻ gật đầu, cầm điện thoại lên, nhe răng trợn mắt. Hai giờ, Tạ Tịnh Di cố gắng thay đổi bản thân, cho dù chỉ là một hành động nhỏ. Chụp ảnh chung, Tạ Tịnh Di cũng muốn đăng ảnh lên weibo như Lâm Hi Âm. Weibo của cô sẽ không chỉ có những thứ hoa hoa cỏ cỏ nữa. Hoa cỏ rất đẹp, nhưng nhìn thấy nhiều cũng sẽ cảm thấy không có gì thú vị cả.

Sau đó lúc đi xuống xe, Tạ Tịnh Di còn nắm tay Lê Lạc. Lê Lạc dùng ánh mắt nói với Tạ Tịnh Di, yên tâm, cô sẽ không nói với ai.

Về chuyện Tạ Tịnh Di lựa chọn cuộc sống yên bình giả tạo. Trong một khoảng thời gian dài, Lê Lạc cảm thấy mình đã hiểu lầm Tạ Tịnh Di, nhưng thật ra là cô không hiểu Tạ Tịnh Di. Suy nghĩ một chút, lại rất dễ hiểu. Một người suy tính càng nhiều, quan tâm đến càng nhiều người, gánh nặng cũng càng nhiều hơn. Cho dù cả hai đều bị Thương Vũ lừa gạt, nhưng làm sao cô và Tạ Tịnh Di có thể giống nhau được. Một người là cô nhi không cha không mẹ đã sớm mất đi tất cả, một người vẫn còn cha mẹ khoẻ mạnh, có con trai, có chồng yêu thương.

Quán cà phê, Tạ Tịnh Di thổ lộ với cô: "Tôi sẽ tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Thương Vũ. Chỉ cần anh ấy chấm dứt với người phụ nữ kia, chuyện này coi như xong. Cho nên Lê Lạc, cô cũng giúp tôi quên chuyện này đi, được không?" Tạ Tịnh Di tha thiết nhìn cô, rất chân thành, rất hy vọng.

Đây chính là thái độ của Tạ Tịnh Di, cũng là biện pháp giải quyết của Tạ Tịnh Di với chuyện của Chương Tử Nguyệt. Đây cũng là thái độ của Tạ Tịnh Di với Thương Vũ. Làm một người vợ, Tạ Tịnh Di vẫn lựa chọn sẽ tha thứ và khoan dung, có lẽ, cô đã tha thứ và khoan dung.

Đề nghị của Tạ Tịnh Di khiến Lê Lạc rầu rĩ, ngừng lại một chút, cô vẫn gật đầu đồng ý. cô tạm thời sẽ không rêu rao chuyện của Chương Tử Nguyệt. Chỉ là, trên đời này thật sự có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi sao?

Xách túi lớn túi nhỏ, Lê Lạc và Tạ Tịnh Di cùng trở lại biệt thự. Buổi chiều, khi cô vẫn còn ở quán cà phê, Tạ Uẩn Ninh nhắn tin cho cô hỏi cô khi nào thì về. Cô tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, trả lời Tạ Uẩn Ninh.

Bên trái biệt thự có một hồ bơi lớn, Lê Lạc nhìn thấy bóng dáng Thương Ngôn, cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Thương Ngôn chỉ mặc quần bơi, quay đầu lại, nhìn thấy Lê Lạc và mình mẹ đã trở lại, Thương Ngôn lập tức khoác áo choàng tắm lên, đỏ mặt xấu hổ.

"Hồ bơi mới thay nước, cậu muốn tôi xuống thử nước." Thương Ngôn đứng ở bên cạnh hồ bơi giải thích, gương mặt đỏ ửng. Trong hồ bơi còn có một người khác, lướt trong nước giống như một làn sóng bạc. Dáng người tráng kiện, tốc độ cực nhanh.

Lê Lạc nhìn theo làn sóng, nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh chui ra từ trong nước. Bơi xong một vòng, người dựa vào thành hồ bơi, nhìn cô đi qua. Bọt nước chảy trên cơ thể rắn chắc, ánh mắt cũng lấp lánh ánh nước.

Hít một hơi thật sâu, Lê Lạc cúi đầu, quả nhiên gừng càng già càng cay!

——

Buổi tối, Lê Lạc và Thương Ngôn ngồi một chỗ ở phòng khách xem hoạt hình, cùng chung chí hướng thảo luận một hồi.

Buổi chiều Tạ Tịnh Di đã mua rất nhiều thứ, đang sắp xếp lại. Thương Ngôn thay áo sơ mi kẻ caro và quần đùi mẹ anh vừa mua cho. Phong cách thời trang ở đảo Thị chuộng hoa hòe. Thương Ngôn vừa thay quần áo, lập tức từ một thanh niên rụt rè biến thành một tên công tử bột.

Cách đó không xa, Tạ Phồn Hoa ngồi đối diện với con trai mình, nhìn Lê Lạc và Thương Ngôn đang xem hoạt hình ở ghế salon bên kia. Nghĩ thầm nếu như Lê Lạc trở thành cháu dâu của ông, chắc chắn ông sẽ đồng ý. Thấy ánh mắt con trai mình thỉnh thoảng lại hướng về ghế sa lon bên kia, Tạ Phồn Hoa nói: " Tam niên nhất đại câu." (*)

(*) Tam niên nhất đại câu: Ý chỉ hai người chỉ cần hơn kém nhau 3 tuổi là tư tưởng, quan niệm đạo đức, suy nghĩ, mẫu mực đều sẽ có những điểm khác nhau, số tuổi chênh lệch càng nhiều thì khác nhau càng nhiều,

Tạ yên lặng ngẩng đầu nhìn ba mình. Tạ Phồn Hoa vốn định nói mấy câu với con trai, nhưng nhìn vẻ mặt con trai mình xong lại không nói nữa. Buổi chiều con trai ông đã nói rõ ràng với ông và Tiểu San. Con trai đã nghiêm túc như vậy, bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Mà có muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Chỉ là làm ba mẹ, ông và vợ ông đều cảm thấy dù là tính cách, con trai ông và vị Lê tiểu thư này đều rất khác biệt.

Đúng vậy, “Tam niên nhất đại câu”. Tạ Uẩn Ninh thu hồi tầm mắt, vừa rồi bơi xong, cả người anh đều có chút mệt mỏi. Thân thể miễn cưỡng dựa vào ghế, Tạ Uẩn Ninh thở ra một hơi. Anh không có cách nào để giải thích với ba mẹ rằng anh và Lê Lạc vẫn rất hòa hợp. Càng thân mật càng hòa hợp. Huống chi, tình cảm cũng không phải là cứ cùng ngồi nghịch cát và xem hoạt hình là có thể tăng lên được.

Tạ Uẩn Ninh đứng lên, đi về phía Lê Lạc.

Trên lầu, Thương Vũ nghe điện thoại xong cũng đi xuống. Trên người cũng mặc bộ quần áo mới vợ mình mua cho. Mặc dù chiều nay đã xảy ra chuyện như vậy nhưng Tạ Tịnh Di vẫn mua cho Thương Vũ một cái áo sơ mi mới.

"Áo em mua rất vừa người." Thương Vũ xuống lầu nói với Tạ Tịnh Di, ánh mắt ôn hòa mang theo một chút lảng tránh. Bởi vì anh biết buổi chiều nay đã xảy ra chuyện gì. Lúc gần tối, trước khi Tịnh Di và Lê Lạc trở lại, anh nhận được một cuộc điện thoại, từ đó cũng biết toàn bộ câu chuyện. Chiều hôm nay không chỉ vợ anh đã gặp mặt Tử Nguyệt, mà Lê Lạc còn tát Tử Nguyệt.

Thương Vũ không biết mình mang tâm trạng gì khi chờ Tịnh Di và Lê Lạc trở lại, cho đến khi tài xế lái xe vào biệt thự. Tịnh Di và Lê Lạc xách theo túi lớn túi nhỏ xuống, trong đó còn có cả chiếc áo sơ mi Tịnh Di mua cho anh.

Cảm động sao? Hay là châm chọc? Phản ứng của Tịnh Di nằm trong dự đoán của anh, phản ứng của Lê Lạc lại nằm ngoài dự đoán của anh.

"Vừa người là tốt rồi..." Tạ Tịnh Di trả lời Thương Vũ, nhưng cô không cười nổi.

Buổi chiều đã xảy ra chuyện như vậy, Tạ Tịnh Di thật sự không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Thương Vũ đang đặt ở trên eo cô ra. Tạ Tịnh Di đi tới bên kia."Đúng rồi, Lê Lạc cũng mua đồ cho mọi người này." Tạ Tịnh Di đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói với mọi người.

Ah? Lê Lạc đang ngồi ở ghế sa lon ngẩng đầu lên, Tạ Tịnh Di ra hiệu bằng mắt với cô. Lê Lạc sững sờ đứng lên, nhìn theo ánh mắt của Tạ Tịnh Di về hai túi khác.

Lê Lạc biết trong hai cái túi này có gì, hai cái túi này theo thứ tự một cái là áo sơ mi cho bố Tạ và một cái là áo choàng tơ tằm cho mẹ Tạ. Những thứ này đều là do cô chọn, nhưng không phải do cô mua. Buổi chiều, lúc cô và Tạ Tịnh Di đi mua sắm, cô cũng định mua quà cho bố Tạ mẹ Tạ, chỉ là cô thấy Tạ Tịnh Di đã mua rất nhiều nên lại thôi. Cô hiểu rõ bố Tạ mẹ Tạ nghĩ thế nào về cô, cô cũng không muốn làm bọn họ khó xử.

Không ngờ, Tạ Tịnh Di lại mua hai món đồ mà cô chọn nhưng lại không mua này rồi nói là cô mua tặng. Tạ Tịnh Di nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, bố Tạ mẹ Tạ, Tạ Uẩn Ninh, Thương Ngôn...

Người ta đã có ý tốt, cô không tiện từ chối, Lê Lạc đỏ mặt, thừa nhận hai món đồ này là do cô mua, đối mặt với cái nhìn chăm chú của bố Tạ mẹ Tạ, rất áp lực ngẩng đầu nói: "... Hi vọng hai bác sẽ thích."

Trong nháy mắt, bố Tạ mẹ Tạ cũng mềm lòng.

Sau đó mẹ Tạ Ôn Tiểu San mở miệng trước: "Cảm ơn cô, Lê tiểu thư." Cô rất hài lòng với kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo choàng này.

Tạ Phồn Hoa cũng cầm chiếc áo sơ mi in hình thỏ của mình lên nhìn, cau mày hỏi: "Tôi mặc cái áo sơ mi này có phải là quá trẻ hay không? Có lẽ cho Uẩn Ninh mặc... Không, Uẩn Ninh cũng không hợp, chỉ hợp với … Thương Ngôn."

Nghe ông ngoại nói xong, Thương Ngôn lại gần gật đầu nói: "Hắc hắc, đúng là hợp với cháu."

Tạ Tịnh Di bất đắc dĩ mỉm cười nói: "Ba, bây giờ người già rất thích mặc loại áo in hình hoạt hình này đó."

Vậy sao? Tạ Phồn Hoa không hiểu nổi, vẫn là cầm lấy áo sơ mi, gật đầu một cái: "... Ừ."

...

Cho nên, tất cả mọi người đều có quà, nhưng còn anh thì sao? Tạ Uẩn Ninh nhìn Lê Lạc, mím môi. Chiều hôm nay anh nhắn tin cho Lê Lạc, nhờ cô mua kính bơi giúp anh, còn gửi cả nhãn hiệu và hình ảnh cho cô.

Đương nhiên cô sẽ không quên mua kính bơi cho anh. Lê Lạc ngẩng đầu nhìn Tạ Uẩn Ninh, trừ kính bơi, cô còn mua cho anh rất nhiều thứ đấy.

Bố Tạ mẹ Tạ nghỉ ngơi rất sớm, ngồi chơi một lúc rồi lên lầu nghỉ ngơi. Lê Lạc cũng vậy, cô ngoan ngoãn bất thường khiến Tạ Uẩn Ninh kinh ngạc. Sau đó, khoảng chín giờ tối, Tạ Uẩn Ninh vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Lê Lạc: "Giáo sư, có thể xuống phòng em 1 chút không? Em có một bất ngờ dành cho thầy."

Bất ngờ gì cơ? Tạ Uẩn Ninh mặc quần sooc, cầm điện thoại di động lên, xuống lầu.

Trong gian phòng lầu dưới, Lê Lạc ngồi xếp bằng trên giường nhắn tin cho Tạ Uẩn Ninh. Năm phút sau, ngoài cửa vang lên ba tiếng “đông đông đông”, thận trọng, mạnh mẽ. Lê Lạc nhảy từ trên giường xuống, mở cửa cho Tạ Uẩn Ninh.

Tạ Uẩn Ninh đi vào: "Bất ngờ gì cơ?"

"Đây đây đây!" Lê Lạc tươi cười, ý bảo Tạ Uẩn Ninh nhìn về phía chiếc giường nhỏ của cô. Tạ Uẩn Ninh nhìn về phía chiếc giường nhỏ, ánh mắt khé động, khóe môi bỗng dưng cong xuống.

Trên chiếc giường nhỏ, Lê Lạc xếp những món đồ cô mua cho Tạ Uẩn Ninh lúc chiều thành hình. Áo sơmi hoa, quần sooc hoa, kính bơi nón bơi, tất cả xếp lại cùng nhau, xếp thành một "bản sao của Tạ Uẩn Ninh" . Sợ không đủ để tưởng tượng, cô còn dùng giấy trắng vẽ một gương mặt đẹp trai, chính là bản sao của Tạ Uẩn Ninh.

Nhìn: “Anh" đang nằm trên giường nhỏ của cô, đầu độ mũ, đeo kính bơi, người mặc áo sơmi hoa quần sooc hoa, đôi thon dài nhét trong túi quần. Quả thực là rất đáng yêu!

Hôm nay lúc mọi người được tặng quà, cô nhìn thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt của Tạ Uẩn Ninh. Cố gắng nhịn đến lúc về phòng, bày biện xong, cô mới nhắn tin cho Tạ Uẩn Ninh. Cười hì hì, Lê Lạc ngồi trên giường khoe quà của mình, vung tay lên nói: "Những thứ trên giường này đều là của thầy, vui không?"

Vui không? Giống như là trêu chọc một đứa bé vậy, cô đùa cho anh vui.

Không sai, anh và cô thật sự rất khác biệt. Tạ Uẩn Ninh khẽ cười, “Ừ” một tiếng. Đối diện với dáng vẻ hớn hở của Lê Lạc, Tạ Uẩn Ninh lướt nhìn xung quanh, anh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Tất cả những thứ trên chiếc giường này đều là của tôi?"

"Đúng vậy, đều là của thầy." Lê Lạc gật đầu, kính bơi, mũ bơi, áo sơmi hoa quần sooc hoa, tất cả đều là của anh. Đều là cô mua cho anh.

"Ừ." Tạ Uẩn Ninh cúi thấp đầu, ánh mắt sáng lên, không nặng không nhẹ hỏi thêm một câu: “Vậy còn em?"

...

"Em... Em cũng là của thầy!" Lê Lạc dứt khoát trả lời Tạ Uẩn Ninh, ngước đầu lên. Cảm thấy không đủ, cô đưa tay lên đầu thành hình trái tim. Như vậy có đủ không, có thể khiến Tạ công tử vui vẻ không.

"..." Tạ Uẩn Ninh đột nhiên cảm thấy động lòng, cảm giác này không chỉ là động lòng trong tim, mà nồng độ Adrenalin trong cơ thể cũng đang dâng cao. Đúng là cô nam quả nữ  không nên ở trong cùng một phòng.

(*) Adrenalin là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Nguồn: Wikipedia

"Vậy tôi lên lầu trước, chúc em ngủ ngon." Tạ Uẩn Ninh nói.

"Được, bây giờ em sẽ ngủ." Lê Lạc ngoan ngoãn đồng ý.

Tạ Uẩn Ninh: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lê Lạc đứng lên tiễn Tạ Uẩn Ninh, chỉ là đi đến cửa phòng, cô ngước đầu nói: "Em mua cho thầy nhiều đồ như vậy mà thầy cũng không tặng cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?"

Tạ Uẩn Ninh: "..." Ngừng lại một chút, anh nghiêng người, áp chế cảm xúc lại, đặt một nụ hôn lên má trái Lê Lạc, sau đó nói thật nhỏ: "Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút."

Xoay người, phát hiện cửa phòng ngủ chính đang mở, Thương Vũ mặc áo ngủ đi từ bên trong ra, Tạ Uẩn Ninh thay Lê Lạc đóng cửa lại. "Nghỉ ngơi sớm một chút, anh rể." Tạ Uẩn Ninh đi lướt qua Thương Vũ.

Đứng bên cạnh cửa phòng ngủ chính, Thương Vũ nhàn nhạt trả lời:"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, Uẩn Ninh."

Nghỉ ngơi sớm một chút.

Đêm khuya yên tĩnh, nhưng không phải ai cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thương Vũ không có cách nào có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trong phòng ngủ, Tạ Tịnh Di nghĩ tới chuyện lúc chiều, cô cũng không có cách nào có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trên lầu, bố Tạ mẹ Tạ nghĩ tới chuyện của Lê Lạc và con trai mình, cũng không có cách nào có thể nghỉ ngơi thật tốt, Tạ Uẩn Ninh vừa tắm nước lạnh cũng không có cách nào có thể lập tức nghỉ ngơi thật tốt.

Lên mạng, đối mặt với chất vấn và khiêu khích của bạn gái, Thương Ngôn cũng không có cách nào có thể nghỉ ngơi thật tốt, nằm ở ghế sofa phòng ngoài lăn lộn khó ngủ...

Nhưng cũng chỉ là khó ngủ, đến khoảng hai giờ sáng, căn bản mọi người đều đã ngủ.

Tạ Uẩn Ninh bị tiếng điện thoại di động đánh thức, là số điện thoại lạ từ đảo Thị. Tạ Uẩn Ninh nhịn cảm giác đau đầu xuống. Đương nhiên, đang chờ anh là vị cảnh sát đang thẩm vấn Lê Lạc, rất may là anh vẫn nghe cuộc điện thoại từ đồn công an này.

"Xin chào, anh là Tạ Uẩn Ninh đúng không?"

"Tôi là..."

"Tôi gọi từ đồn công an Lam Thủy thuộc khu Nam Thủy, bạn gái Lê Lạc của anh đang ở chỗ chúng tôi, anh có thể tới đây một chút không?"

Hơn nửa đêm, bạn gái anh không ngủ ở lầu dưới, sao lại ở đồn công an?!? Tạ Uẩn Ninh dụi mắt, xoa trán. Xác định mình không phải đang nằm mơ.

Bên ngoài là bóng đêm u tối không xóa được, gió biển mặn chát thổi vào, vén rèm cửa lên. Một đợt sóng biển đang vỗ vào đá ngầm... Điện thoại di động bật chế độ rảnh tay, Tạ Uẩn Ninh nhìn thời gian, bây giờ là hai giờ sáng.

Nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, anh nói: “Anh nói tình huống cụ thể cho tôi đi." Tạ Uẩn Ninh nói, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

Trong điện thoại di động, truyền đến tiếng trả lời của nam cảnh sát: "Bạn gái anh đánh người ở quán rượu, anh mau đến đây xử lý đi."

P/s: Kỳ tới, nữ chính ở đồn cảnh sát. Nhớ đón đọc vào thứ 7 tuần sau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BichDiepDuong về bài viết trên: Hana93, Huogmi, Hương moon, SầmPhuNhân, dao bac ha, gamE___0ver, snowtuyet84
     

Có bài mới 30.06.2018, 07:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2017, 17:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 348 lần
Điểm: 47.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 62
Edit: BichDiepDuong – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 44

Hai giờ đêm tại đồn công an đảo Thị, Lê Lạc mặt không đổi sắc dựa vào tường. Má trái sưng đỏ là dấu vết rõ ràng của việc bị người ta đánh. Đương nhiên, hai người dám dạy dỗ cô kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Không thể không thừa nhận tối nay chuyện khiến cô hối hận nhất chính là ra ngoài đi dạo. Không, phải nói là tối hôm qua, dù sao bây giờ cũng đã là rạng sáng.

Bên tai vang lên lời khuyên của Tạ Uẩn Ninh: Buổi tối nếu không có chuyện gì thì đừng đi linh tinh. Vào giờ phút này lời khuyên kia thực sự chính là lời nói vàng ngọc. Là cô không chịu nghe lời anh... Cho nên lát nữa Tạ Uẩn Ninh tới đây chắc chắn sẽ rất tức giận.

Lê Lạc cúi thấp đầu. Thật ra thì tối hôm qua Tạ Uẩn Ninh dặn cô đi ngủ sớm một chút, cô rất nghe lời mà đi nghỉ sớm, nằm ở trên giường nhìn về phía trần nhà đếm cừu, ép mình phải đi ngủ sớm một chút. Ngàn vạn lần không nên nhưng cô vẫn cầm điện thoại di động lên, lướt đến bài viết mà Lâm Giai Khởi chia sẻ. Bài viết kia là do Lâm Hi Âm vừa viết, nội dung nôm na chính là tưởng nhớ người thân và cô em gái đã qua đời. Đoạn cuối cùng còn viết cô em gái biến thành kẻ ngốc, cuộc sống hàng ngày cũng không thể tự mình lo liệu, là cô cả ngày lẫn đêm ở bên bầu bạn. Cuối cùng cô em gái lựa chọn việc từ giã cõi đời như một cách để giải thoát, điều này khiến cô chịu sự tổn thương sâu sắc khi người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Bởi vì em gái cô chính là người thân duy nhất của cô trên thế gian này...

Ba giờ trước đó.

Lê Lạc tựa vào đầu giường nhìn bài viết tình cảm mùi mẫm của Lâm Hi Âm, tình chân ý thiết hồi tưởng, hít vào một hơi thật dài. Cô không biết tại sao Lâm Hi Âm có thể xây dựng nên nhiều câu chuyện cảm động như vậy. Sau đó nhớ lại, thực ra từ ngay từ khi còn nhỏ Lâm Hi Âm đã viết văn không tệ, lần nào cũng được giáo viên khen ngợi. Khi ấy ba mẹ còn muốn cô và Lâm Hi Âm học văn, cô chỉ khịt mũi coi thường, chép lại mấy bài thơ bài văn ngày xưa thì có cái gì đáng học. Từ nhỏ đến lớn, cô và Lâm Hi Âm vẫn luôn luôn không hợp nhau, đối chọi gay gắt. Những mâu thuẫn giữa hai người cứ lớn dần lớn dần, cuối cùng trở thành kẻ thù lâu năm.

Đoạn văn Lâm Hi Âm nhắc tới chuyện đứa em gái biến thành kẻ ngốc chính là một đoạn ký ức mà Lê Lạc không muốn nhớ lại nhất. Hai mươi lăm năm trước cô chạy trốn tới Mĩ, may mắn gặp được bác sĩ Lê. Lúc cô đưa ra quyết định “ngủ đông”, bác sĩ Lê hỏi cô nếu như có một ngày cô có thể tỉnh lại, có cần giúp cô xóa đi trí nhớ để bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa hay không?

Quên đi tất cả những chuyện cũ khó chịu và những ký ức đau thương, khi tỉnh lại lần nữa có thể được hưởng thụ sinh mạng mới, hưởng thụ tuổi thanh xuân, đây quả thực là một đề nghị rất hay. Cho dù trên đời này cô đã không còn người thân và bạn bè, nhưng cô còn có thể gặp gỡ rất nhiều người tốt, sau đó còn có thể trở thành bạn bè, người thân của họ.

Chỉ là nếu như quên hết tất cả thì cô vẫn còn là Lâm Thanh Gia sao? Ba mẹ đã rời khỏi thế gian này, nếu như cô cũng quên bọn họ, nếu như ngay cả cô cũng không còn nhớ đến họ, vậy thì thức tỉnh còn có ý nghĩa gì?

Quên đi hay buông tha, đều là sự thỏa hiệp của kẻ yếu. Mà cô, không đồng ý thỏa hiệp.

Hai ngày nay, Lâm Hi Âm đã bắt đầu tẩy trắng cho Lâm Giai Khởi và bản thân. Mạng xã hội chính là như vậy, mưa gió bão bùng một hồi cũng sẽ qua. Phần đông mọi người đều mắng Lâm Hi Âm và Lâm Giai Khởi, nhưng cũng có một số người lại có ý kiến khác, ủng hộ Lâm Hi Âm. Những người ủng hộ này rất đáng để lợi dụng, Lâm Hi Âm rất giỏi việc lợi dụng những người này.

Chuyện trên mạng xã hội, cô đã dừng tay, mặc kệ cho Lâm Hi Âm tẩy trắng. Một mặt cô cũng không muốn nhằm vào Lâm Giai Khởi, mặt khác, chiêu trò như vậy cô cũng không muốn chơi hai lần. Nhà quân sự luôn phải lừa địch, thay đổi nhiều trò khác nhau không phải là càng thú vị hơn sao?

Chỉ là sau nửa đêm, cô làm cách nào cũng đều không ngủ nổi.

Đêm khuya yên tĩnh, trong căn biệt thự, một vài hình ảnh khó chịu cứ lướt qua trong đầu cô. Ký ức xa xưa không thể quên, chuyện cũ mà lại gần trong gang tấc. Không thể nào bình ổn được tâm trạng, cô định xuống lầu tìm chút gì để uống, hoặc là cái gì đó để ăn.

Đương nhiên trước khi xuống lầu, Lê Lạc thực sự chỉ muốn tìm một chút gì đó để ăn. Kết quả cô lại nhìn thấy trên quầy rượu có hai chùm chìa khóa xe. Biệt thự có hai chiếc xe, đều dừng ở bên ngoài. Quỷ thần xui khiến, cô cầm một chùm chìa khóa xe ra cửa.

Đột nhiên cô muốn ra ngoài hóng gió một chút để quên đi những hình ảnh vẫn luôn giày vò cô. Sau đó sáng mai, cô lại có thể vui vẻ trở lại, còn có thể mua đồ ăn sáng nóng hổi cho Tạ Uẩn Ninh và mọi người.

Lái xe đến khu náo nhiệt ở đảo Thị, nhìn thấy phía trước có cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn, Lê Lạc tự giác điều chỉnh tốc độ xe chậm lại, hạ kính xe xuống, phối hợp với cảnh sát giao thông thổi một hơi. Tại sao con đường này lại kiểm tra nồng độ cồn, thì ra là phía trước chính là phố rượu của đảo Thị.

Sau đó, thực sự chỉ có thể trách cô xui xẻo, chọn đâu không chọn lại chọn đúng quán rượu của Chương Tử Nguyệt. Cô biết Chương Tử Nguyệt có một quán rượu ở đảo Thị, nhưng cô không biết quán rượu của Chương Tử Nguyệt có tên là Tam Thu Quế Tử.

“Trọng hồ điệp nghiễn thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa.”

Lúc cô đi vào Tam Thu Quế Tử, cô còn nghĩ quán rượu này và cô có một chút duyên phận, nếu đã tới đây thì cũng vào xem một chút. Không ngờ có duyên phận với cô không phải là quầy rượu, mà là Chương Tử Nguyệt.

Đương nhiên, từ đầu tới cuối Chương Tử Nguyệt cũng không hề lộ mặt, chỉ là cô vừa đi vào không bao lâu thì hai người đàn ông này liền đi tới gây chuyện, rõ ràng là cố ý tìm cô gây chuyện. Vì chưa quen cuộc sống ở đây, đương nhiên cô sẽ không gây chuyện, vốn định lập tức rời đi, lại bị người ta kéo lại, một bàn tay giơ lên hung hăng tát vào mặt cô.

Rất rõ ràng, hai người đàn ông lạ mặt tự dưng đi ra gây chuyện với cô, cộng thêm việc cô gặp phải chuyện này ở quầy rượu, cô lập tức hiểu được là ai tìm họ tới dạy dỗ cô. Chiều hôm nay cô tát Chương Tử Nguyệt một cái, đến đêm cô lại đi vào địa bàn của Chương Tử Nguyệt, Lê Lạc tự nhận mình xui xẻo. Người đánh cô là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, tên là Kê Tử. Dù vóc người Kê Tử không lớn nhưng sức lực không hề nhỏ, bàn tay tát vào mặt cô khiến đầu cô choáng váng, khóe miệng rỉ máu, nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Cô sợ đau từ nhỏ, lại còn vừa bước vào địa bàn của người khác, chỉ có thể cầu xin tha thứ nói: "... Có thể để tôi đi không?"

Hoàn toàn không có dáng vẻ uy phong như lúc khiển trách Chương Tử Nguyệt hồi chiều. Cô sợ đau, chỉ có thể không có cốt khí như vậy. Cô yêu cầu bọn họ bỏ qua cho mình, là vì không còn cách nào khác, còn có một chút đáng thương.

Nhưng người phía sau không muốn bỏ qua cho cô. Nếu như không phải là người kia nhất thời lại muốn động tay động chân, cô cũng sẽ không đập chai rượu. Hai người đàn ông này giữ lấy tay chân của cô, Kê Tử còn đưa tay sờ cô, giữ gương mặt sưng đỏ của cô nói: "Da dẻ con bé này cũng không tồi đâu..."

Không biết có phải là cố ý hù dọa cô hay không, hay là do rượu khiến cho tên kia thật sự muốn làm thật, Kê Tử thở ra toàn mùi rượu khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Giống hệt như ký ức khiến cô khó chịu nhất, Lê Lạc một lần nữa cảm nhận sâu sắc nỗi tuyệt vọng khi kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa. Cô chợt nghĩ tới Tạ Uẩn Ninh, nghĩ đến lời khuyên của anh, lại nghĩ đến nếu như anh có thể lập tức tới đây thì thật tốt.

Thì ra là trong lúc vô thức cô đã lệ thuộc vào Tạ Uẩn Ninh đến vậy.

Khi Kê Tử động tay động chân định sờ ngực cô, cô gào to tên một người. Không phải là Tạ Uẩn Ninh, mà là Thương Vũ. Cô tin nếu như Chương Tử Nguyệt đang đứng nhìn từ trong bóng tối, Thương Vũ nhất định sẽ khiến cô ta kiêng kỵ. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ thật nhanh, nếu như quầy rượu này là của Chương Tử Nguyệt thì nhất định sẽ có quan hệ với Thương Vũ, nói không chùng bọn họ cũng đã từng gặp Thương Vũ.

"Thương tổng..." cô lớn tiếng quát lên, tỏ ra như Thương Vũ đang ở phía trước: “Chú Thương, tôi đang ở đây!"

Quả nhiên, hai người đàn ông này đều sửng sốt một lát, Kê Tử quay đầu lại. cô lập tức thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, đá về phía bộ hạ của họ, sau đó thuận tay cầm vỏ chai rượu rỗng ở bên cạnh đập vào đầu một người trong hai người họ...

Cô đập    *BichDiepDuong – DdLe#Quy#Don*    trúng tên to khỏe.

Sau khi trốn ra khỏi quầy rượu, cô lập tức tới tìm người cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát giao thông tốt bụng sắp xếp cho cô tới đồn công an ở gần đó... Tất cả mọi chuyện trải qua chính là như vậy, trừ đi những chuyện cô đoán được trong lòng, cô trần thuật toàn bộ với người cảnh sát trực đêm. Chỉ là tối nay cô thật sự quá xui xẻo, người cảnh sát trực đêm ở đồn công an vị này rõ là thiên vị cho bọn Kê Tử. Một nữ sinh gặp chuyện không may ở quầy rượu tự nhiên lại bị nói thành đánh lộn với người khác.

Đương nhiên một người trong bọn họ quả thực là bị cô đập trúng, phải đi bệnh viện băng bó.

Thái độ của người cảnh sát trực đêm rất rõ ràng, anh ta thiên vị người địa phương. Không chừng hai bên đã chào hỏi, hoặc là căn bản đã cấu kết với nhau. Nhận thấy khác thường, cô liền không thèm giải thích thêm gì nữa. Chuyện gì cần nói cô đều đã nói rõ ràng, nếu như bọn họ không nghe ra rõ ràng thì không phải là khả năng biểu đạt của cô có vấn đề, mà là bọn họ không muốn tin.

Như vậy, cô cần gì phải lãng phí nước bọt mà giải thích.

Má trái mơ hồ cảm thấy đau đau, Lê Lạc cúi đầu, cho đến khi bên ngoài phòng trực ở cửa đồn công an vang lên tiếng xe ô tô tiến vào. Đối với một người quen thuộc, có phải là có thể nhớ được cả những điều vụn vặt trong cuộc sống hay không. Ví dụ như tiếng đậu xe của Tạ Uẩn Ninh, cô cũng có thể nhận ra.

Lê Lạc quay đầu đi, Tạ Uẩn Ninh đã đi từ trong xe xuống.

Màn đêm bao phủ bên ngoài, Tạ Uẩn Ninh khoác áo khoác màu đen, nện bước chân dài đi vào. Ba bước cũng thành hai bước, anh đẩy cửa kính phòng trực ra. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào cô, tròng mắt thu lại, bên trong đều ngọn lửa. Lê Lạc quay đầu đi, thoáng thu hồi ánh mắt, vô cùng chột dạ.

Cô không dám nhìn anh.

Tạ Uẩn Ninh cũng thu ánh mắt lại. Anh còn có thể nói gì đây. Bạn gái anh đi khắp nơi làm loạn, chẳng lẽ sau này anh thật sự phải coi chừng cô từng giây từng phút hay sao! Rõ ràng tối hôm qua còn chúc anh ngủ ngon, anh còn giúp cô đóng cửa phòng. Một vạn lần anh cũng không tin nổi, chớp mắt một cái cô lại phải vào đồn cảnh sát. Chỉ có một lát mà cô đã tới quán bar đánh nhau, còn cần anh tới bảo lãnh!

Nhận xong cuộc điện thoại, cả người anh khôi phục sự tỉnh táo, còn xuống lầu hai nhìn một chút, thấy cô không có ở trong phòng. Giường đệm trống không, bạn gái cũng đã không cánh mà bay.

Từ lúc nhận được điện thoại của cảnh sát đến bây giờ, anh thà tin rằng Lê Lạc bị người ta bắt cóc. Lo lắng suốt cả đoạn đường chạy tới, Tạ Uẩn Ninh thừa nhận mình rất tức giận, mặc dù cảnh sát nói: Cô ấy không sao, chỉ có đối phương bị cô ấy đập bình rượu vào thôi.

Thật may, cô không sao.

Chỉ là, thật sự không sao ư?

Lồng ngực bị cảm xúc không lời ôm trọn, Tạ Uẩn Ninh từng bước đi về phía Lê Lạc, nhìn thấy người trước mặt cúi đầu xuống, anh dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô: "Ngẩng đầu lên."

Lê Lạc hướng mặt về bên phải, ngẩng đầu lên.

"Bên trái." Tạ Uẩn Ninh nói, trong vô thức, giọng anh hơi run.

Lê Lạc không muốn để Tạ Uẩn Ninh nhìn bên má trái bị người ta đánh, tiếp tục khó chịu cúi đầu. Tạ Uẩn Ninh không còn nghi ngờ gì nữa, dừng một hồi lâu, anh nói với Lê Lạc: "Em mau ngồi xuống cho tôi ."

Cảnh sát trực đêm: "..."

Người đàn ông vừa tới có khí thế quá mạnh mẽ, cảnh sát trực đêm cũng thấy hơi lo. Anh quen hai người đàn ông bị đập bình rượu vào này. Bọn họ đều là bảo vệ ở Tam Thu Quế Tử, còn là người địa phương, anh và bọn họ từng uống rượu vài lần, cũng đã cầm quà cáp của bọn họ. Cho nên hôm nay mới thiên vị bọn họ. Cô gái này vừa một người ngoại tỉnh, không quan tâm mọi chuyện xảy ra như thế nào, A Lượng bị cô gái này đánh vỡ đầu chảy máu, bồi thường chút tiền thuốc thang là được. Nhưng vì cô gái này là người ngoại tỉnh, cần người làm thủ tục bảo lãnh và làm công tác thương lượng bồi thường. Nhưng nhìn người bạn trai của cô gái này, vừa cao to vừa đẹp trai, chỉ là có vẻ hơi khó đối phó...

Chính xác là rất khó đối phó.

Tạ Uẩn Ninh nhìn người cảnh sát viết bản tường trình rồi bảo anh ký tên. Tạ Uẩn Ninh cầm bút, căn bản không thèm nghe cảnh sát trần thuật, chỉ nhìn Lê Lạc đang đứng cách đó không xa, trầm giọng hỏi: "Lê Lạc, em chắc chắn là ẩu đả gây chuyện sao?"

Người cảnh sát cà lơ phất phơ nói: "Tiên sinh, cái này đều là do tôi thẩm vấn cả hai bên rồi viết ra, chẳng lẽ có thể là giả?"

Tạ Uẩn Ninh không thèm để ý. Không sai, anh không tin nội dung viết trên này, cho nên anh muốn tự mình hỏi Lê Lạc. Anh nhìn Lê Lạc, muốn cô trả lời anh.

Ánh mắt Tạ Uẩn Ninh sáng quắc, Lê Lạc thoáng cúi đầu. Trong lúc nhất thời, tâm trạng cô cực kỳ phức tạp. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như cô phủ nhận cô gây chuyện, chuyện này sẽ to chuyện. Chỉ cần cô không nhận mình chủ động ẩu đả, Tạ Uẩn Ninh chắc chắn sẽ tra rõ, không chừng còn tra được chuyện của Chương Tử Nguyệt. Mặc dù bị tát một cái tát quả thực là ông trời cố ý giúp cô. Nếu như hôm nay chuyện này làm to ra, bố Tạ mẹ Tạ biết chuyện, Thương Vũ chắc chắn sẽ mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tạ, cô cũng dễ dàng lấy lại tất cả của Lâm gia.

Nói đi, Lê Lạc, mau nói cho Tạ Uẩn Ninh đi. Hôm nay cô bị đánh là bởi vì chiều hôm qua cô tát Chương Tử Nguyệt. Mau nói cho Tạ Uẩn Ninh tất cả mọi chuyện. Chỉ cần cô nói ra chuyện của Chương Tử Nguyệt hồi chiều, Tạ Uẩn Ninh sẽ tra được Tam Thu Quế Tử. Chỉ cần cô không nhận ẩu đả, chuyện sẽ kéo dài tới trời sáng. Đến lúc đó bố Tạ mẹ Tạ cũng sẽ phát hiện chuyện tối nay, chuyện của Chương Tử Nguyệt sẽ bị lộ.

Nói đi, Lê Lạc. Một cơ hội tốt đến vậy, cô không thể buông bỏ.

Lê Lạc há miệng, lời đến khóe miệng, bên tai lại nghĩ tới lời nhờ vả chân thành của Tạ Tịnh Di: "Lê Lạc, cô sẽ giúp tôi giữ bí mật, đúng không..."

Mà cô đã đồng ý với Tạ Tịnh Di. Cho nên chuyện này không thể làm to.

Cuối cùng, Lê Lạc lần nữa cúi đầu, không nói tiếng nào chấp nhận chuyện đánh lộn. Không cam lòng, nhưng nghĩ một chút thì cô cũng không thua thiệt. Mặc dù cô bị đánh một cái, nhưng cô cũng đã đánh Chương Tử Nguyệt. Cú đá vào bộ hạ và cú đập chai rượu kia cô xuống tay cũng không nhẹ.

Sau đó, Tạ Uẩn Ninh chất vấn lần nữa: "Lê Lạc, em xác nhận là em chủ động gây chuyện đánh lộn?"

Lê Lạc ngẩng đầu lên, trả lời Tạ Uẩn Ninh: "... Là gây chuyện ẩu đả."

Bọn Kê Tử sợ ngây người. Bởi vì gây chuyện ẩu đả là họ ăn vạ nói bừa, không ngờ cô gái này lại thừa nhận. Vừa rồi anh nhận được điện thoại của Chương tiểu thư, cố ý nói anh không được làm to chuyện. Cúp điện thoại di động, Kê Tử đi tới, nói: "... Nếu đối phương đã nói xin lỗi, chuyện này chúng tôi cũng không truy cứu, bồi thường chút tiền thuốc thang là tốt rồi."

A, Lê Lạc mím môi.

Đương nhiên, Tạ Uẩn Ninh cũng không thèm để ý đến Kê Tử, cũng không để ý đến người cảnh sát trực đêm hôm nay. Trước khi ký tên, anh lại nhìn về phía Lê Lạc lần nữa, giống như một lần nữa hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

Tối nay Tạ Uẩn Ninh đã hỏi cô ba lần, bởi vì anh không tin cô sẽ chủ động gây chuyện. Lê Lạc hơi ngẩng đầu, thẳng thắn nói với Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư, em thật sự đập bình rượu, tiền thuốc thang em sẽ đền."

Tạ Uẩn Ninh không nói một lời, đen mặt ký tên, bỏ lại bút. Dẫn bạn gái đi.

Xe dừng ở cách cửa không xa, Tạ Uẩn Ninh mở cửa xe ra, nghiêm nghị mặt nói với người bên cạnh: "Lên xe."

Lê Lạc khom lưng đi lên xe, Tạ Uẩn Ninh đứng ở bên ngoài nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, Lê Lạc hít mũi một cái, không hiểu sao lại cảm thấy chua xót.

"Mặc kệ là ai gây chuyện, mặt em là do ai đánh?" Tạ Uẩn Ninh mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào nửa bên mặt sưng đỏ của Lê Lạc, đoán một lần đã trúng: “Chính là người vừa rồi, đúng không?"

Lê Lạc cắn môi, không phủ nhận.

"Em chờ chút." Tạ Uẩn Ninh nói, sau đó đóng cửa xe lại, một lần nữa đi về phía cửa phòng trực ban.

Kê Tử đong đưa đi thẳng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn không hiểu sao lại quay lại, lại còn đi về phía mình. Chưa kịp phản ứng, một quả đấm đã rơi trên mặt. Rất mạnh, rất tàn nhẫn.

Kê Tử bị đánh ngã trên mặt đất, nhổ ra một ngụm nước, đều là máu.

"Tiền thuốc thang của mày và anh em tốt của mày tao sẽ trả đủ." Tạ Uẩn Ninh nói, vừa kiêu căng lại lạnh lùng.

P/s: Mặc dù sẽ phá vỡ hình tượng nho nhã của giáo sư, nhưng t nghĩ xưng mày tao với cái thằng vừa tát bạn gái mình có vẻ hợp lý hơn, anw, dạo này mê mẩn Trấn hồn quá, cứ nhắc đến giáo sư là đầu auto nhớ đến thầy Thẩm =)))) Mà có lẽ nếu nói về tưởng tượng của t về Tạ Uẩn Ninh thì có lẽ cũng giống y như thầy Thẩm, si tình, chỉ quan tâm đến người thương, còn lại thì bất cmn chấp, nhất là cái đoạn mà Tạ Uẩn Ninh giận Lê Lạc mà không nỡ mắng, nó y như đúc với thầy Thẩm luôn =)))

#Chương45 sẽ có vào ngày mai


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BichDiepDuong về bài viết trên: Hana93, Huogmi, dao bac ha, gamE___0ver
Có bài mới 01.07.2018, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Nhi Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2017, 17:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 348 lần
Điểm: 47.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu - Điểm: 60
Edit: BichDiepDuong – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chương 45

Lê Lạc không ngờ với tính cách của Tạ Uẩn Ninh mà lại đánh người ngay trước phòng trực ban của đồn công an, không có một chút do dự nào. Kê Tử bị đánh ngã trên mặt đất không dậy nổi, người cảnh sát trong phòng trực ban kia cũng chạy ra. Lê Lạc định mở cửa xe ra xuống giúp Tạ Uẩn Ninh, đánh cũng đã đánh rồi, cô đi lên đá thêm hai phát nữa cũng không sao.

Nhưng Tạ Uẩn Ninh đã xoay người quay lại xe, trực tiếp lái ô tô rời đi.

Phía sau, cảnh sát trực đêm chạy tới.

Lê Lạc quay đầu lại nhìn, liếm khóe môi một cái, không hiểu sao lại có cảm giác như hiệp lữ cùng nhau trốn đến một nơi xa. À, Tạ Uẩn Ninh là đại hiệp, nhưng tối nay cô không phải là nữ hiệp. Mà ma nữ cũng không phải, cô chỉ là một củ cải trắng bị người ta lăng nhục.

Cho nên, cảm động đến tận trái tim.

Lê Lạc nhích lại gần ghế ngồi, nhớ lại một màn kia lần nữa. Tạ Uẩn Ninh đóng cửa xe thay cô, trong nháy mắt liền quay lại trước phòng trực ban, dáng vẻ như muốn đánh người. Lê Lạc mím môi cười, tâm trạng đã tốt hơn rồi.

Ở ghế lái, mặt Tạ Uẩn Ninh vẫn xanh mét. Từ lúc lái xe từ đồn công an đi đến bây giờ, anh không thèm nói với cô một câu nào. Suy nghĩ một chút, Lê Lạc bắt đầu dỗ dành Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư, thật xin lỗi..."

Anh vẫn không thèm để ý tới cô, cô lại muốn tỏ ra thân thiết với anh.

"Giáo sư, thầy đang tức giận đúng không?" Lê Lạc cảm thấy khóe miệng hơi đau: “Em có thể giải thích." Thật ra thì, cô chỉ có thể giải thích với Tạ Uẩn Ninh rằng cô mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Cô không thể nói với anh rằng... Thôi, tối nay đã xảy ra chuyện như vậy, Lê Lạc cũng không muốn giải thích thêm gì cả, chỉ có thể mặc cho anh dạy dỗ.

Lê Lạc cúi thấp đầu, ánh mắt vẫn hướng về Tạ Uẩn Ninh, mở miệng lần nữa: "Giáo sư, thật xin lỗi. Em không nghe lời thầy, sau này em sẽ không bao giờ ra ngoài vào ban đêm nữa."

Tạ Uẩn Ninh khẽ hít một hơi, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ nghiêm túc lái xe. Một Tạ Uẩn Ninh như vậy, không ngờ lại trực tiếp đánh người ở phòng trực ban. Bởi vì Tạ Uẩn Ninh cũng không phải là người thích gây chuyện, cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi chuyện này. Lê Lạc cúi thấp đầu xuống, thở dài một cái. Tạ Uẩn Ninh không để ý tới cô, cô cũng không nói nữa, dựa vào ghế ngồi, cả người đều khó chịu .

"Miệng còn đau không?" Rốt cuộc Tạ Uẩn Ninh cũng chịu mở miệng nói chuyện, đây là câu hỏi đầu tiên của anh. Phía trước có đèn đỏ, Tạ Uẩn Ninh đạp phanh dừng lại.

Lê Lạc vội vàng trả lời: "Không đau."

Sưng thành như vậy mà còn nói không đau. Tạ Uẩn Ninh không tin, anh cầm điện thoại di động lên, tìm một tiệm thuốc mở qua đêm. Những chuyện khác, anh tạm thời không hỏi được, cho đến khi đèn xanh sắp sáng, Tạ Uẩn Ninh mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh hơn trầm hơn vừa rồi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Đèn xanh sáng, Tạ Uẩn Ninh tiếp tục lái xe.

Cô biết, Tạ Uẩn Ninh vẫn sẽ hỏi cô. Lê Lạc quay mặt qua, nhẹ nhàng hỏi: "Giáo sư, thầy tin là em không chủ động gây chuyện, đúng không?"

Đúng không?

Nếu như không đúng, anh sẽ liên tục hỏi lại cô sao? Tạ Uẩn Ninh trầm mặc, bởi vì đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Lỗ mũi hơi đau một chút, Lê Lạc sờ mũi một cái. Chuyện này cô đã đồng ý với Tạ Tịnh Di, lúc ở đồn công an cô không nhắc tới Chương Tử Nguyệt. Nhưng cô cũng sẽ không thừa nhận mình chủ động gây chuyện ẩu đả.

"Là bọn họ trêu ghẹo em, sau đó động tay động chân." Lê Lạc nói. Dù sao mọi chuyện cũng chính là như vậy.

"Trêu ghẹo?" Tạ Uẩn Ninh hỏi.

Lê Lạc vội vàng nói thêm một câu: "Là nói mấy câu trêu ghẹo..."

Tạ Uẩn Ninh nhất thời không nói gì, giữ tay lái. Anh rất hối hận, vừa rồi lẽ ra anh nên đánh tên kia thêm mấy quả. Thật ra thì khi anh đến đồn công an, anh cũng có thể đoán được phần nào nguyên nhân Lê Lạc nháo lên cùng bọn lưu manh kia. Tối nay xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu vẫn là do ai kia đêm khuya còn đi lung tung. Chỉ là cô bị đánh, anh còn có thể mắng cái gì. Tạ Uẩn Ninh nghiêm mặt hỏi: "Vậy vừa rồi tại sao em lại thừa nhận chủ động gây chuyện?"

Giọng nói trầm trầm như nước lạnh trút xuống, lộ ra từng tia ý lạnh.

Tại sao? Bởi vì cô nhìn ra tên cảnh sát kia và bọn Kê Tử là cùng một ruộc, nếu như cô không thừa nhận chủ động gây chuyện, chuyện chắc phải lằng nhằng đến tận ngày mai... Bố Tạ mẹ Tạ sẽ biết chuyện, cô không chỉ chịu oan một cái tát, còn chẳng có ai thấy biết ơn cô.

"Giáo sư, người cảnh sát kia căn bản là thiên vị cho tên Kê Tử đó, chúng ta không có lợi." Lê Lạc mở miệng nói, giọng nói chậm hai phần.

Tạ Uẩn Ninh hừ lạnh. Anh không tin đây là lý do khiến cô làm vậy.

Quả nhiên, một giây tiếp theo, Lê Lạc nhếch khóe môi sưng đỏ lên nói: "Quân tử báo thù, "si" năm không muộn." Bởi vì khóe miệng sưng đỏ, mười (shí) phát âm thành si, lại bởi vì cô nhấn mạnh mà càng giống như là một nhân vật khôi hài trong giang hồ bị người ta đánh bại, tới lúc chết cũng không quên chuyện báo thù.

Thật ra thì hôm nay Lê Lạc cũng không muốn Tạ Uẩn Ninh vì cô mà nói lý lẽ với bọn lưu manh kia. Cứ chờ đã. Đối phó với loại người đó, chỉ có thể dùng cách gậy ông đập lưng ông. Tạ



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn BichDiepDuong về bài viết trên: Hana93, Huogmi, Hương moon, SầmPhuNhân, ViViNTT, dao bac ha, gamE___0ver
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anbuchihi, phan cong danh và 114 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.