Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi

 
Có bài mới 05.01.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 12:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 329 lần
Điểm: 0.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi - Điểm: 1
cố lên bạn ơi, truyện bạn edit mượt lắm



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2017, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1829
Được thanks: 15795 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi (C7.1) - Điểm: 12
Phần 3:

Tình cảm giữa nam và nữ

Từ trước đến nay, phía thổ lộ trước nhất định sẽ bị thương

Mà em, nguyện giao quyền thắng trên tay anh...

Chương 7.1:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Phương Tịnh Vân hoàn toàn không ngờ tới, sau khi bản thân tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm xong, một bước ra cửa, người đàn ông cô không muốn gặp nhất lại đang ung dung thong dong ngồi trong phòng.

“Anh...” Trong lòng rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trừng mắt nhìn Lôi Quân, tay nhỏ không chủ định nắm chặt vạt trước áo choàng tắm.

Cắp mắt phái nam thâm trầm nhiều hơn gì đó, còn mãnh liệt hơn ngọn lửa, còn thuần khiết hơn rượu mạnh, nhìn cô chằm chằm vài giây, lâu đến khiến cho cô cho rằng hai chân cô sắp nhũn ra muốn chảy xuống đất, mới nghe thấy anh mở miệng.

“Dì Lan vừa mới gọi điện thoại cho bác sỹ Hàn, bác sỹ Hàn lại gọi điện thoại cho tôi.” Bỗng nhiên, ánh mắt của anh sâu sắc, “Em ngã bệnh? Chỗ nào không thoải mái?”

“Tôi...” Cô gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, “Tôi không sao...”

“Không có gì, dì Lan sẽ không đặc biệt mời bác sỹ Hàn tới đây.” Anh mím môi mỏng, giọng nói chậm hơn, “Tại tôi tối hôm qua quá thô bạo, làm tổn thương em?”

Hả?! Nghe như vậy, khuôn mặt Phương Tịnh Vân thật sự ửng đỏ, nóng đến sắp chảy nước.

Lúng túng nghiêng mặt đi, cô khẽ vấp, ngay sau đó, thân thể đã rơi vào trong khuỷu tay cường tráng của Lôi Quân.

Cái miệng nhỏ nhắn ấp úng, vốn định lên tiếng chống lại, nhưng suy nghĩ một chút vẫn trầm mặc, mặc kệ anh ôm cô lên giường.

Trong khoảng thời gian cô đi vào phòng tắm, trừ liên lạc bác sỹ, dì Lan đã đổi ga giường, quần áo bị ném trên thảm cũng dọn dẹp chỉnh tề.

“Em có lời gì muốn nói cho tôi biết không?” Lôi Quân vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô, giọng nói giống như quyến rũ người, không cho chống lại.

Phương Tịnh Vân cắn cắn môi, biết rõ không nên lưu luyến dịu dàng của anh, lòng của cô lại vẫn rung động không ngớt vì đụng chạm của anh.

Phụ nữ động tình chính là đần như vậy, ngốc đến không còn thuốc chữa...

“Anh... Công ty không bận rộn sao? Anh không cần phải ở lại đây.” Còn có thể nói cho anh biết cái gì? Cô chỉ hy vọng đợi lát nữa bác sỹ Hàn tới anh đừng ở đây.

Lôi Quân yên lặng nhìn cô mấy giây, môi mỏng lại nhếch, “Tôi không kêu bác sỹ Hàn tới đây.”

“Hả?” Cô giật mình.

“Tôi sẽ thu xếp cho em vào bệnh viện, kiểm tra toàn bộ.”

“Cái gì? Không cần, tôi không có việc gì, tại sao phải nằm viện kiểm tra?” Cái này quá hoang đường.

Lôi Quân nhẹ nhàng nâng cằm tinh tế của cô lên, đáy mắt trong veo, thản nhiên nói: “Em có thể mang thai đứa bé của tôi, tôi muốn em và đứa bé khỏe mạnh, không cho phép xảy ra một chút không may.”

“Hả?!” Lần này Phương Tịnh Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cô còn tưởng rằng anh vẫn bị lừa mà chẳng hay biết gì, không biết được dụng ý mời bác sỹ của dì Lan.

“Anh... Anh đều biết...” Cô hơi thở dốc, mắt trừng đến tròn vo.

Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Quân die nda nle equ ydo nn cười như không cười, “Tiểu Vân thân ái, không có chuyện gì có thể qua mắt tôi, đặc biệt là chuyện có liên quan đến em.”

Hô hấp của cô hơi gấp rút, đỏ mặt, hơi giận dỗi nói: “Còn không xác định có thật sự có đứa bé hay không... Tôi không muốn đi bệnh viện.”

“Em không thể không đi.”

“Tôi không muốn.”

“Nghe lời.” Giọng anh trầm xuống.

“Không! Tôi không muốn đi! Không cần đi! Không cần đi...” Cô liên tục la hét, cong người chuyển sang bên kia, uất ức vùi khuôn mặt nhỏ  nhắn vào trong gối mềm mại.

Gần đây, cô trở nên rất thích rơi lệ, động một chút lại rơi vào trong cảm xúc cơn sóng nhỏ. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng kỳ lạ không thể làm gì, hại cô càng ngày càng ghét chính mình.

“Anh tránh ra! Hu hu hu... Không cần lo cho tôi! Tránh ra...” Anh chỉ biết bắt nạt cô, làm tổn thương lòng cô, cô muốn đoạn tuyệt sạch sẽ trơn bóng với anh, tại sao khó như vậy? Tâm trạng quá đau khổ...

Không biết qua bao lâu, một bàn tay thô ráp vuốt ve đầu cô, thử quay khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến thê thảm của cô lại, cô cố tình không nghe lệnh, uất ức chạy lên não, cô đột nhiên há mồm cắn tay anh.

Cô dùng sức cắn, cho rằng anh sẽ rút lui, không ngờ anh lại bất động như núi để cô tùy ý phát tiết, giống như không cảm thấy đau đớn chút nào.

Kinh ngạc nhả ra, Phương Tịnh Vân nhìn chằm chằm dấu rằng in sâu trên mu bàn tay anh, cuối cùng ngước mắt nhìn khuôn mặt phái nam gần trong gang tấc.

“An...” Không biết nên nói gì cho phải, cô nhìn khuôn mặt bí hiểm của anh, trong lòng lại đau, nước mắt trào ra như suối, nhanh chóng thấm ướt mặt.

“Suỵt...” Môi mỏng của Lôi Quân khẽ nhếch, lại gần liếm mút từng chuỗi nước mắt óng ánh trong suốt, thấp giọng nói: “Ngoan, nghe lời, đừng khóc, tiểu Vân...”

Đôi môi của anh cuối cùng rơi vào trên cái miệng nhỏ của cô, cực kỳ dịu dàng lại cực kỳ bá đạo hôn sâu cô, dỗ dành cô.

Còn có thể kiên trì cái gì chứ?

Phương Tịnh Vân đáp lại nhiệt tình của anh trong nước mắt, trái tim đã sớm không thuộc về mìn.

Không ai có thể cãi lại ý tứ của Lôi Quân, hơn nữa khi anh kiên quyết như thế, chống đối nhiều hơn cũng uổng công.

Cuối cùng Phương Tịnh Vân vẫn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, ở một đêm trong phòng bệnh cấp năm sao ở bệnh viện, trừ kiểm tra có thai hay không ra, cũn làm kiểm tra những phương diện khác trên thân thể.

Kết quả kiểm tra – cô thật sự mang die~nda4nle^qu21ydo^n thai ba tháng, nhưng thể chất hơi lạnh, vì để có thể sinh hạ bé cưng khỏe mạnh, trong lúc mang thai, cơ thể mẹ phải điều dưỡng tốt.

Cho nên nói, gần đây cảm xúc của cô hơi phập phồng, động một chút là rơi lệ, đều bởi vì mang thai gây nên...

Nằm trong phòng trồng hoa ở tầng nhất có ánh mặt trời chiếu vào người, một tay Phương Tịnh Vân đặt lên bụng còn chưa quá rõ ràng, mơ màng nghĩ.

Sáng nay cô bị Lôi Quân đưa từ bệnh viện về biệt thự.

“Hai ngày một đêm dạo chơi” phòng bệnh cấp năm sao ở bệnh viện, anh ông chủ lớn vốn không đi đâu, vẫn luôn cùng bên cạnh cô... Anh ân cần như vậy, chắc bởi vì sinh mệnh nhỏ trong bụng cô hả?

Trong lòng thật loạn, cô cảm thấy vô cùng mê man với con đường tương lai.

Vốn dĩ để hai người ngừng được triệt triệt để để, bây giờ lại có một sinh mạng nhỏ liên lụy, cô muốn tránh thật xa một mình nuôi lớn đứa nhỏ này, nhưng lại sợ người đàn ông bá đạo không chịu để yên.

Trong lòng anh thích người phụ nữ khác, đã có niềm vui mới, sao không thể bỏ qua cho cô là tình cũ?

Không, cô vốn không được tính là “Tình cũ” của anh, nói không chừng từ đầu tới cuối anh chưa từng yêu cô, tất cả hết thảy, toàn bộ ngay từ đầu đều là cô say mê anh, là cô dán lên anh, không trách được ai.

“Haizzz...” Êm ái thở dài, cô đổi một tư thế trên ghế quý phi, hai tròng mắt như sương mù kinh ngạc nhìn một chậu lan hồ điệp cách đó không xa.

Nhà ấm trồng hoa ở sân thượng trồng vài giò lan quý, trừ hoa lan ra, còn có rất nhiều hoa từ nước ngoài mang về, cùng với mười chậu bonsai cực kỳ đặc sắc, nhiệt độ nhà ấm trồng hoa đã được khống chế điều chỉnh, vĩnh viễn như mùa xuân hợp lòng người.

Bị đón về biệt thự, dưới sự giám sát của Lôi Quân, cô miễn cưỡng nhét bữa ăn được phòng bếp đặc biệt chuẩn bị vào bụng, sau đó thừa dịp Lôi Quân dùng máy vi tính ở thư phòng xử lý việc công ty thì một thân một mình chạy lên nhà ấm trồng hoa ở tầng cao nhất.

Tương lai đi như thế nào? Còn có thể kiên định rời khỏi anh không? Cô đã mất phương hướng, hoặc có thể nói, cô chưa bao giờ tìm được phương hướng.

Một bóng đen im lặng bao phủ dieendaanleequuydonn lại đây, cô kinh ngạc, nghiêng mặt nhìn lên, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng bên cạnh ghế quý phi.

“Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Lôi Quân lạnh nhạt hỏi, nét mặt bí hiểm.

“Tôi... Tôi cảm thấy nơi này rất tốt.” Cô theo thói quen cắn môi đỏ, chống người ngồi dậy.

Anh sải bước qua, cũng theo cô ngồi trên ghế quý phi, đôi mắt lợi hại như mắt chim ưng chớp cũng không chớp nhìn cô chằm chằm.

“Lại đây.” Anh ra lệnh ngắn gọn.

Phương Tịnh Vân không lập tức cử động, khuôn mặt nhỏ biểu hiện đề phòng.

“Lại đây.” Anh lại nói, giọng điệu không cho phép chống lại.

Lần này, Phương Tịnh Vân cuối cùng ngoan ngoãn hoạt động mông, mới vừa nhích lại gần, cả người đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực, cô không nhịn được thở nhẹ một hơi, đợi cô mở mắt ra, phát hiện mình đã ngồi trên đùi anh.

“Anh anh -” Cô cố gắng tìm ra lời lên án.

“Nơi này của em... Có đứa bé của tôi.” Một tay anh đỡ hông cô, một tay thân mật dán lên bụng cô, nhỏ giọng nói ra.

Dáng vẻ và cử động kỳ quái bất ngờ của anh, khiến cho lòng cô run mạnh, hại cô định nói gì đã quên, chỉ biết ngơ ngác mặc cho anh vuốt ve bụng mình.

“Tôi muốn em khỏe mạnh sinh đứa bé, nếu là con trai, sẽ là người nối nghiệp công ty của anh, nếu là con gái, con bé sẽ là công chúa nhỏ của anh.”

“Hả?” Cô trợn to mắt đẹp, tràn đầy không hiểu, một nỗi chua xót đồng thời tràn ngập ngực, không khỏi yếu ớt nói: “Sau này anh sẽ kết hôn, nhất định sẽ có con của mình, anh không cần giành đứa bé này với tôi được không?”

Lôi Quân ngẩng khuôn mặt tuấn tú, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trầm giọng nói: “Tôi không cần giành với em, trong bụng em là hạt giống của tôi, chính là con của tôi.”

Bên má cô ửng đỏ, chân mày xinh đẹp không thể làm gì khẽ chau lại, hình như còn định nói tiếp gì đó, nhưng Lôi Quân lại nhanh hơn cô một bước để lại một câu, “Đừng nói những lời ngu xuẩn muốn rời khỏi tôi, em không thể rời khỏi tôi. Huống chi hiện giờ có đứa bé, em trừ ngoan ngoãn ở đây dưỡng tốt thân thể, ở đâu cũng không được đi, có nghe thấy không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 09.01.2017, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó học tập
Lớp phó học tập
 
Ngày tham gia: 03.11.2013, 12:09
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 329 lần
Điểm: 0.55
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi - Điểm: 1
lần đầu lấy tem nè^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 09.01.2017, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 4581
Được thanks: 6930 lần
Điểm: 1.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi - Điểm: 2
Anh Lôi Quân yêu chị Tịnh Vân lắm, nhưng sao anh Lôi Quân lại không chịu nối ra cứ im lặng như vậy sẽ làm chị Tịnh Vân bị tổn thuơng vì nghĩ rằng anh Lôi Quân ko yêu chị

Thanks Puck thật nhiều, tiếp tục hóng chuơng mới của Puck nữa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 11.01.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1829
Được thanks: 15795 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưỡng chiếm sự dịu dàng của anh - Lâm Tuyết Nhi (C7.2) - Điểm: 12
Chương 7.2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Phương Tịnh Vân nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang bên cạnh không muốn đồng ý, cằm lại lập tức bị anh giữ lại, chạm mặt chính là một cái hôn sâu, ép buộc cô mở miệng nhỏ nhắn ra vì anh, mặc cho anh hấp thu mật ngọt trong môi đỏ của cô.

“Ưmh... Anh, anh đáng ghét...” Chỉ biết hạn chế cô cái này, không cho phép cô làm cái kia. Đáng ghét!

Rốt cuộc anh đối với cô là tình cảm gì?

Thật sự chỉ coi cô như một phụ nữ để phát tiết tình dục thôi sao?

Nếu thật như thế, vì sao còn cố chấp với cô như vậy?

Phụ nữ chịu làm bạn với anh còn nhiều, thật sự muốn đi tranh, cô nào tranh được với người ta?

Không dễ gì thoáng chống đỡ đẩy được ngực anh ra, cô thở hổn hển, cố gắng tìm lại giọng nói, “Tôi nuôi nổi đứa nhỏ, dựa vào sức lực của chính tôi, tôi đã có cách chăm sóc đứa nhỏ... Anh thích vị Tina tiểu thư kia, đây là quyền tự do của anh, tôi không có quyền hỏi đến, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi không muốn làm người thứ ba trong hôn nhân của người khác... Tôi van anh, anh bỏ qua cho tôi đi...”

Cô cố chấp lại giống như chọc giận anh.

Ngũ quan Lôi Quân nghiêm trọng, huyệt thái dương nhảy nhảy, đáy mắt bốc lên hai luồng lửa.

“Cái gì gọi là người thứ ba trong hôn nhân? Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra bên thứ ba?”

Ngươi đàn ông này nhất định phải tổn thương cô triệt để mới bỏ qua sao? Hốc mắt ướt át khiến cho cô chán ghét bản thân, hít một hơi thật sâu, cô khó chịu nói: “Anh quyết định lấy Tina xinh đẹp kia, báo chí truyền thông đều viết vậy.”

“Từ trước tới giờ tôi từng nói như vậy?” Anh trầm giọng hỏi, bàn tay vòng trên eo cô bỗng dưng chặt lại.

“Anh... Ngày đó ở sảnh chính nhà hàng khi bị truyền thông bao vây, anh rõ ràng đã thừa nhận, anh dùng kết hôn là điều kiện đầu tiên để hẹn hò với người ta...” Lòng đang chảy máu! Cô sao có thể bình tĩnh đi đối mặt với chuyện tình cảm của anh với người phụ nữ khác?

Chân mày Lôi Quân khẽ nhếch, khuôn mặt nghiêm túc hơi biến hóa kỳ lạ, môi mỏng run run, “Đó là câu hỏi của phóng viên, tôi cũng không thừa nhận. Tôi chỉ nói, tôi sẽ kết hôn, hơn nữa tiến hành hôn lễ ở Đài Loan – tôi chưa nói muốn kết hôn với ai mà?”

“Hả?” Khuôn mặt nhỏ xinh tươi mơn mởn của Phương Tịnh Vân ngớ ra, mắt to như thỏ nhỏ lộ ra vẻ vô tội, lúc sau mới lấy dũng khí hỏi, “Không phải anh muốn kết hôn với Tina sao?”

“Tại sao tôi phải lấy cô ta?” Lôi Quân không trả lời mà hỏi ngược lại, không vui nơi hai đầu chân mày đã lui, thậm chí đôi mắt như chim ưng lộ ra nụ cười kỳ quái.

“Cô... Cô ấy có dáng dấp rất đẹp.”

“Vậy sao? Còn gì nữa không?”

“Cô ấy chắc rất thích anh mới đúng.”

Anh nhắm hai mắt lại, thấy toàn thân cô không được tự nhiên, lúc này mới trầm tĩnh nói: “Dáng dấp của em cũng rất xinh đẹp, còn có, em chắc cũng yêu thích tôi, huống chi hiện giờ trong bụng của em còn có con của tôi... Tiểu Vân, tôi thấy tôi cưới em là được. Em cho rằng thế nào?”

Hả?!

Anh, anh anh anh anh... Anh nói gì?!

Phương Tịnh Vân hoàn toàn bị dọa, trong nháy mắt giống như hóa đá, mở cái miệng nhỏ nhắn, hai má đỏ rực, ngu ngơ ngồi trên đùi anh, động cũng không dám động.

Lôi Quân bị phản ứng của cô chọc cười, khuôn mặt điển trai để sát vào, dùng chóp mũi thân mật mà dây dưa trên khuôn mặt dieenndkdan/leeequhydonnn nhỏ mềm mại của cô, hơi thở ấm áp của phái nam như một luồng sóng phả vào bên tai nhạy cảm của cô.

“Cần bàng hoàng như vậy sao? Dù sao chúng ta đã biết nhau lâu như vậy, cảm giác cùng một chỗ cũng rất không có chỗ nào chê, không sớm thì muộn anh được kết hôn sinh người thừa kế hợp pháp, hiện giờ trong bụng em có một, anh rất bằng lòng cưới em, tiểu Vân...”

“Không -” Như vậy không đúng! Tất cả đều không đúng!

Phương Tịnh Vân đau đớn mà quay mặt đi. Cô khát vọng lời cầu hôn của anh cỡ nào, bây giờ anh thật sự mở miệng, cô lại chỉ cảm thấy đau đớn vô biên vô hạn.

Tình yêu cô muốn không phải như thế này, nhưng khát vọng cả đời mơ ước cùng với anh lại đồng thời hành hạ lấy cô.

Anh vĩnh viễn không có cách nào bỏ ra tình cảm ngang với cô sao? Đây là cái giá lớn cô phải thừa nhận khi yêu anh sao?

Người đàn ông như anh, vĩnh viễn ở trên cao vời vợi, dù ai cũng không cách nào khắc họa bất cứ dấu vết gì trong trái tim anh...

“Tiểu Vân, ngoại trừ gả cho anh, em còn có con đường thứ hai để đi sao?” Lôi Quân không tiếp nhận từ chối của cô, cũng không muốn nghe thấy bất kỳ lời từ chối nào nói ra từ miệng nhỏ của cô.

Anh giữ chặt cằm cô lần nữa, dùng môi bịt kín miệng như hoa hồng, đầu lưỡi xông vào nơi mềm mại như tơ, quấy quanh cái lưỡi thơm tho của cô, hấp thu mật ngọt trong miệng cô.

Phương Tịnh Vân nhíu mày ưm, cảm giác tay của anh trượt vào trong áo cô, xoa lấy bộ ngực đầy đặn, lòng bàn tay đầy nốt chai phồng không ngừng gẩy nụ hoa cô.

“Ừ hừ...” Cô khó nhịn mà run rẩy, bàn tay nhỏ bé không tự chủ ôm lấy vai rộng của anh, lửa nóng trong cơ thể bị thổi bùng lên trong nháy mắt, một cảm giác nóng ướt tiết ra giữa hai chân, bụng cảm thấy trống rỗng kỳ lạ.

“Tiểu Vân, em trở nên rất nhạy cảm.” Lôi Quân nói nhỏ, giọng nói nghe vui vẻ như thế.

Anh đều có thể khiến cho thân thể xinh đẹp của cô sinh ra phản ứng kỳ diệu, biết cô gái nhỏ này hoàn toàn không chống lại được sức quyến rũ phái nam của anh, trong lòng anh rất kiêu ngạo.

“Mới, mới không có...” Phương Tịnh Vân mạnh miệng nặn ra lời, khuôn mặt đỏ đến giống như trái cà chua chín mọng. Trải qua vuốt ve của anh, bầu ngực cứng ngắc hơi cảm thấy đau nhức, anh vẫn dùng tay thô ráp không ngừng vuốt ve, làm cho cô khó có thể kiềm chế được mà khẽ run rẩy.

“Cô gái thích nói dối.” Lôi Quân buông di@en*dyan(lee^qu.donnn) tiếng thở dài, phả khí bên tai cô, “Chúng ta có thể nhìn xem, có phải em trở nên nhạy cảm không.”

Bàn tay quỷ quái của anh luồn vào dưới váy cô, chạm đến chỗ đã sớm chảy ra ẩm ướt quần lót nhỏ, mày rậm của anh chau lên, “Tiểu Vân, đã ướt như vậy, em còn mạnh miệng sao?”

“Anh... Anh không nên như vậy...” Cô thở hồng hộc, vừa muốn đẩy anh ra, lại muốn nghênh đón anh, cảm giác mâu thuẫn lẫn nhau đánh thẳng vào, làm sao cũng không ngăn cản nổi hết đợt sóng xâm lược này đến đợt sóng khác của anh.

“Tại sao không cần? Em cũng không muốn, không phải sao?”

“Chúng ta không ở trong phòng, sẽ có người đi lên...” Nếu như bị dì Lan nhìn thấy anh đang làm chuyện này với cô, cô chắc chắn không còn mặt mũi gặp người.

Lôi Quân cười nhẹ, “Cho dù bị nhìn thấy, cũng không ai dám lên tiếng quấy rầy. Tiểu Vân của anh, đều cùng một chỗ đã lâu như vậy, tại sao em vẫn còn thẹn thùng thế?”

Anh hôn khóe miệng cô, dịu dàng giống như đang hát một bài hát...

“Em sắp làm mẹ, vậy mà vẫn cứ thẹn thùng?” Dáng vẻ mắc cỡ của cô khiến cho anh hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng.

Cô sắp làm mẹ đó...

Phương Tịnh Vân bị những lời này gõ sâu vào trong tim, muốn khóc, muốn dựa vào trong khuỷu tay cường tráng của người đàn ông, để cho anh cưng chiều, thương yêu.

Thật sự rất khó kiên quyết nữa, khi đàn ông dịu dàng lại thương yêu ngọt ngào với cô như vậy thì lòng cô tràn đầy là anh, chỉ mong phục tùng anh.

“Tiểu Vân, anh thích dáng vẻ xấu hổ của em.” Lôi Quân dây dưa miệng nhỏ của cô lần nữa, ngón tay đã tiến sâu vào quần lót của cô, nhờ trơn ướt vuốt ve đóa hoa nữ tính nở rộ.

“A a...” Cô run rẩy, bởi vì ngón trỏ và ngón giữa của anh không ngừng trao đổi đè ép, quyến rũ sóng triều ẩm ướt khác trong cơ thể cô.

Khi đôi môi anh thoáng lơi lỏng, mắt cô lã chã, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô lực tựa trên bờ vai anh, thì thầm nói: “Trong bụng có cục cưng, nếu như... Nếu làm, sẽ làm tổn thương cục cưng...”

Lôi Quân khẽ động môi mỏng, “Anh đã hỏi bác sỹ, chỉ cần cẩn thận chút, không cần quá kịch liệt, vẫn có thể làm.”

A?! Cô chớp chớp mi, “Chuyện này anh cũng hỏi rõ ràng?” Trời ạ...

“Đây là chuyện lớn, liên quan đến ‘tính phúc’ của chúng ta, đương nhiên phải hỏi rõ.”

“Anh anh anh...” Cô thật sự không biết nói gì.

Anh dùng lực mổ hôn gò má thơm mát của cô, lửa nơi đáy mắt càng cháy càng rừng rực, “Anh sẽ không làm tổn hại đến cục cưng.”

Cô cắn cắn môi, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay dài của anh đã chậm rãi trượt vào trong đóa hoa của cô, cảm giác die nd da nl e q uu ydo n căng chặt lại ấm áp không thể tưởng tượng nổi bao lấy.

“A...” Khuôn mặt nhỏ của cô làm hang ổ trong cổ anh, giống như không chịu được.

“Tiểu Vân, đừng sợ, để anh yêu em...”

Lời dỗ dành của anh bay vào tai cô, biết rất rõ cái gọi là “Yêu” trong miệng anh, chính là chỉ yêu thân thể của cô, yêu cảm giác khoái cảm hai người ân ái, nhưng nghe thấy chữ thần kỳ kia, cô vẫn cảm động, trong nháy mắt hiểu được, đời này cô muốn rời khỏi anh, sợ rằng vĩnh viễn không cách nào làm được.

Đây là tình yêu thật đáng buồn, mặc dù anh thương yêu cô đơn giản là vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng biết.

Đừng cố chấp gì nữa, cứ theo khát vọng trong lòng, muốn cả đời cùng một chỗ với anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vậy đồng ý lời cầu hôn của anh đi.

Hôn nhân của bọn họ, mặc dù không có tình yêu, nhưng ít ra có một cách thức yêu khác...

“Quân, yêu em... Cầu xin anh...” Cô chủ động khao khát, thân thể giống như rắn vặn vẹo trên đùi anh.

Lôi Quân nở nụ cười trầm lắng, “Đừng vội, anh sẽ thỏa mãn em.”

Ngay sau đó, tay của anh nhét vào càng sâu, chậm rãi mà lay động, vài tiết tấu chậm rãi này muốn ép người điên khùng.

“Tiểu Vân, bên trong em thật nhỏ, nóng quá, hơn nữa thật sự ẩm ướt...” Theo ngón tay thô ráp của anh đút vào, ngón tay cái không ngừng dây dưa đỉnh nhụy hoa ngọc ngà cực kỳ nhạy cảm của cô.

“A a... Quân...”

“Thoải mái không? Tiểu Vân... Anh muốn nghe em nói.”

“Ừ ừhm...” Cô ép mình nặn ra lời nói, “Có, thật thoải mái...” Toàn thân giống như bị dòng điện vội vã xuyên qua.

Thẳng thắn của cô khiến cho người đàn ông hả hê nhếch môi.

“Còn muốn nhiều hơn sao?”

“Muốn... Quân, em muốn... Cầu xin anh..” Mỗi một tế bào đều bị thức tỉnh, cô hoàn toàn cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Cô muốn anh.

“Cầu xin anh...” Cô khẽ nấc không dứt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu mang theo vẻ hấp dẫn tự nhiên, làm cho người đàn ông “Cứng rắn” rồi.

“Tiểu Vân đáng yêu của anh, anh sẽ thỏa mãn em, để cho em thật vui vẻ.” Dĩ nhiên, anh cũng nhất định sẽ lấy được vui vẻ anh muốn.

Từng đợt sóng cực hạn, vui vẻ tuyệt vời...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gia Mộc, HelenEmucky, Lạc Băng, Mẹ Bầu, ngochaphanthi, Nhinguyen123 và 966 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 106, 107, 108

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 62, 63, 64

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

10 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 109, 110, 111

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại] Ăn sạch sành sanh yêu chết em - An Tổ Đề

1 ... 12, 13, 14

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Mơ ước hậu vị - Tuyết Chi Hàm

1 ... 39, 40, 41

20 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
ciel99
ciel99

Tú Vy: ...
Đào Sindy: Dương muốn tìm truyện đọc hay edit???
Tú Vy: Bạch: Bạn có thể gửi thông tin truyện ở ngay đây, nhắn tin nhanh, nếu may thì có người biết thì sẽ giúp bạn, nhưng thế này dễ trôi lắm, tốt nhất bạn cứ tìm những cái page về truyện, hoặc cfs truyện á sẽ dễ hơn...
BachDuong2000: Mình mới tham gia nên không rành lắm ạ. Mọi người cho mình hỏi muốn đăng tin tìm truyện thì vào đâu ạ. Tại đọc xong cái quên mất tựa :(((((
Tú Vy: Tỷ năm mới đăng 1 chương... luơng tâm không bằng lịch học... T^T
Tú Vy: ... Ta không biết dịch đâu...  * Không khí - ing *
Lam Thiên Lăng: ai cho xin 1 chương :)
Lam Thiên Lăng: cần dịch đam mỹ :)
Diên_Vỹ: có chương mới mọi ng vô ủng hộ mình nhé
viewtopic.php?t=400758&start=25
Tú Vy: Nó chói chói i mà... dân thường vẫn nà số 1...
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime .

Ảnh Manga-Anime

(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)

[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD

Và còn nhiều điều thú vị khác nữa.
Đào Sindy: gì mà sang chảnh chứ :))
Tú Vy: Ừa... màu này nhìn vẫn quen hơn... màu kia sang choảnh mà phải giữ... mệt chít đi được...
Đào Sindy: vy về màu cũ òi
Đào Sindy:
Tú Vy: ... Có ai không???
Đào Sindy: ồ....
Diên_Vỹ: linhnaly: Tầm hoa tiền thế chi lữ
là bộ truyện tranh nà, nay có truyện chữ nữa sao a
con meo luoi: CLB Thú cưng - Cây cảnh

[Game]Truy tìm ẩn số (Kỳ đặc điểm)

Hội những người yêu Thú cưng - Cây cảnh
Đào Sindy: tự sắp ha bạn.
Đào Sindy: Tìm kiếm kiếp trước hành trình
linhnaly1910: 寻找前世之旅
ai dịch giúp với nha
linhnaly1910: hlep
Angelina Yang: chào cả nhà
Peiria: pr: Đầu lưỡi - Ức Cẩm (New C30)
Xem thêm: viewtopic.php?t=394067&p=3122178#p3122178
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: maria ô la la
romote: Tuyển Mod
=>>> Diễn đàn đang cần tuyển mod cho các box Hình Ảnh, Tranh Luận, Học Tập, Tiếng Anh, Ẩm Thực - Thường Thức, Văn Học, Âm NhạcThể Thao,
Ai có nhu cầu thì đăng ký trong link này nhé
Đào Sindy: viewtopic.php?t=383627&p=3122043#p3122043 cầu thanks.
Lâm Nguyên Nhi: pr: Game Tôi thích......vì..... (Game) Đây là ai?
Kamihasu Lilie: hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.