Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 

Chọc giận cô vợ nhỏ: Ông xã tổng giám đốc quá kiêu ngạo - Xảo Linh

 
Có bài mới 15.02.2018, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 256
Được thanks: 1472 lần
Điểm: 26.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ: Ông xã tổng giám đốc quá kiêu ngạo - Xảo Linh - Điểm: 24
Chương 342: Anh đóng vai nam chính?

Tôi 'phì' cười một tiếng.

"Một trăm vạn chỉ để mua một bó hoa hồng, cũng mắc quá đi!" Tôi nhận lấy bó hoa, cố tình làm ra vẻ bất mãn: "Cũng chỉ có loại người ngốc như anh mới có thể làm chuyện như vậy!"

"Có thể làm người phụ nữ của anh cười, một trăm vạn này, đáng giá!" Tô Quân nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong lòng tôi ngọt ngào, bên môi vẽ lên một nụ cười, chợt nhớ tới mấy lời cô gái kia vừa mới nói, hỏi anh ta:

"Đúng rồi, lúc nãy cô gái ấy nói cái gì nhỉ? Anh đóng vai nam chính sao?"

Nụ cười trên mặt Tô Quân hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ: "Ừ, đúng vậy, lúc trước anh là diễn viên, có đóng vài bộ phim ở Trung Quốc."

"Wow, anh là diễn viên sao? Anh là nghệ sĩ nha!" Tôi thật không ngờ, Tô Quân lại là diễn viên!

"Không cần kinh ngạc như vậy đâu, em cũng là diễn viên nữa." Lúc Tô Quân nói mấy lời này, có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"Cái gì? Em cũng là diễn viên sao?" Tôi chỉ vào cái mũi mình, gương mặt khó tin.

Tô Quân mấp máy môi, vuốt ve gương mặt tôi: "Em là một diễn viên xuất sắc, trong bộ 'Ông xã tôi vô cùng giàu có' chúng ta diễn vai nam nữ chính, cũng nhờ bộ phim này mà chúng ta gặp nhau, quen biết sau đó. . . yêu nhau." Nói hai chữ cuối cùng, ánh mắt Tô Quân thoáng hiện một tia phức tạp.

"Vậy sao!" Tôi kinh ngạc không nói nên lời, kể từ khi xuất viện, Tô Quân chưa từng đề cập mấy chuyện trước kia với tôi, tôi cũng không hỏi anh ta, bởi vì tôi biết, nếu như anh ta muốn nói, sẽ chủ động nói cho tôi biết, nếu như anh ta không muốn nói, vậy nhất định là phải có nguyên nhân!

Anh ta đối xử với tôi tốt như vậy, tôi tin tưởng anh ta làm bất kỳ quyết định gì, cũng là vì muốn tốt cho tôi.

"Tô Quân, em muốn xem phim lúc trước chúng ta diễn, có được không?" Tôi chợt tò mò về bộ phim này.

Không biết tại sao, từ khi tôi mất trí nhớ tới giờ, tôi không thấy tò mò gì về chuyện trước kia hết, cũng không muốn biết, nhưng bộ phim này, lại làm cho tôi thật tò mò.

Lúc tôi còn đóng phim, cùng với tôi của bây giờ, có gì khác nhau không?

Tô Quân ngẩn người, chân mày nhíu lại, giống như hơi bất an, nụ cười bên môi biến mất, ánh mắt trong suốt có chứa một tia bi thương: "Mạc Oánh, nếu như, anh chỉ nói là nếu như thôi, em phát hiện anh có chuyện giấu giếm em, thì em có hận anh không? Có chán ghét anh không?"

Anh ta nói mấy câu này làm tôi sững sờ, nhưng rất nhanh, bên môi tôi lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt: "Tô Quân, anh đối xử với em tốt như vậy, làm sao em sẽ ghét anh được chứ! Em tin tưởng cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì, thì cũng đều là vì muốn tốt cho em thôi, cho nên em sẽ không hận anh, cũng sẽ không ghét bỏ anh."
______________

Chương 343: Người anh muốn tìm

"Tô Quân, anh đối xử với em tốt như vậy, làm sao em sẽ ghét anh được chứ! Em tin tưởng cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì, thì cũng đều là vì muốn tốt cho em thôi, cho nên em sẽ không hận anh, cũng sẽ không ghét bỏ anh."

Ánh mắt bi thương của Tô Quân trong nháy mắt trở nên vui vẻ: "Có thật không!"

Tôi gật đầu, nụ cười bên môi càng sâu hơn.

"Cảm ơn em." Tô Quân kích động, chợt ôm lấy tôi, ôm thật chặt vào trong ngực.

Tôi để mặc cho anh ta ôm, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh ta quanh chóp mũi, trong đầu mơ hồ có chút ấn tượng, dường như tôi cũng từng nhiều lần nằm trong ngực của anh ta như vậy, nhưng hình như anh ta rất khác, cảm giác không biết phải nói thế nào.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nhiều.

"Về nhà đi, chúng ta sẽ xem phim lúc trước anh và em từng đóng!" Tô Quân chợt nói.

"Được!" Tôi vui mừng gật đầu: "Vậy chúng ta về sớm một chút, ăn một bữa thật ngon rồi xem phim, thế nào?"

"Ừ, được."

"Vậy thì đi thôi!" Tôi nắm tay Tô Quân, vui vẻ chạy đi.

Cực kỳ hưng phấn, cứ nghĩ đến tối nay xem phim sẽ được nhìn thấy tôi của lúc trước, tôi lại cảm thấy thật vui mừng.

Chúng tôi vui vẻ chạy đi, không chú ý tới, trong một góc, ánh đèn chợt lóe lên. . .

********************
Trung Quốc.

"Ầm" một tiếng, một đống hình để lên bàn.

"Lục tổng, đây là cánh nhà báo ở nước ngoài chụp được, người phụ nữ trong ảnh có phải là người anh muốn tìm không?"

Một bàn tay run run cầm tấm hình lên, đầu ngón tay thon dài xẹt qua dung nhan rạng rỡ trong ảnh.

"Cô ấy ở đâu?"

"Paris. . ."

*********************

Ti vi đang phát.

Tôi rúc vào trong ngực Tô Quân, nhìn gương mặt trong ti vi giống hệt gương mặt của tôi, bên môi treo một nụ cười nhàn nhạt.

"Thì ra chúng ta cũng từng đóng phim truyền hình."

"Đương nhiên, chẳng lẽ em cho là anh lừa em sao?"

"Không có." Tôi ngọt ngào cười một tiếng, chui vào trong lòng anh ta. Suy nghĩ một lát lại hỏi: "Vậy tại sao anh không đi đóng phim nữa?"

"Bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia tộc, cho nên dẫn theo em. . . Cùng nhau rút lui khỏi làng giải trí." Lúc nói những lời này, ánh mắt Tô Quân hơi phức tạp.

"À!" Tôi trả lời, đối với những gì anh ta nói, tôi không có chút nghi ngờ nào.

Một người đàn ông yêu tôi như vậy, anh ta nói cái gì tôi cũng sẽ tin tưởng.

"Em thật là muốn trở về Trung Quốc một chuyến!" Tôi đột nhiên nói một câu như vậy.

"Tại sao?" Biểu tình trên mặt Tô Quân phức tạp.

"Bởi vì chúng ta đã từng ở Trung Quốc gặp nhau, yêu nhau, cho nên xem xong bộ phim này, em muốn quay lại đó." Tôi quay đầu, nhìn anh ta: "Anh cảm thấy không được sao?"

Tô Quân hoảng sợ một hồi: "Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ đến công ty sắp xếp, cố gắng dành thời gian trở về Trung Quốc với em một chuyến."

"Cảm ơn, ông xã. . ." Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta một cái, mặc dù nụ hôn này rất nhẹ, rất hời hợt, nhưng cơ thể Tô Quân chợt run lên một cái, hô hấp dần trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, có thể nhận ra cơ thể anh ta đang nổi lên phản ứng.

"Tô Quân. . ." Tôi nhỏ giọng gọi tên anh ta, hôn lên vành tai anh ta. . .

Tôi phát hiện, vành tai của anh ta đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần liếm nhẹ một cái, anh ta sẽ bị kích thích vô cùng mãnh liệt.

Tôi thè lưỡi, ngậm vành tai anh ta, nhẹ nhàng mút, anh ta thở dốc vì kinh ngạc: "Đừng như vậy. . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Ida, Tthuy_2203, antunhi, mimeorua83
     

Có bài mới 15.02.2018, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 256
Được thanks: 1472 lần
Điểm: 26.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ: Ông xã tổng giám đốc quá kiêu ngạo - Xảo Linh - Điểm: 26
Chương 344: Nỗi niềm khó nói

Tôi thè lưỡi, ngậm vành tai anh ta, nhẹ nhàng mút, anh ta thở dốc vì kinh ngạc: "Đừng như vậy. . ."

Thấy bộ dạng động tình của anh ta, khóe miệng tôi nâng lên một nụ cười nghịch ngợm, càng dùng thêm sức trêu đùa vành tai anh ta. . .

"Đừng như vậy. . . Thật. . ." Anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi ra, nhưng lại ôm tôi thật chặt, rõ ràng là muốn nhiều hơn, nhưng không dám đụng vào tôi. . .

"Sao anh còn chưa chạm vào em?" Tôi vuốt ve cái cằm cương nghị của anh ta, ánh mắt xinh đẹp nhìn anh ta.

"Cơ thể em. . . Còn chưa khỏe. . ." Hô hấp của anh ta càng lúc càng dồn dập.

"Cơ thể em rất tốt, xuất viện cũng nửa năm rồi, làm sao còn chưa khỏe nữa chứ?" Tôi chủ động hôn lên môi anh ta, cầm bàn tay anh ta hướng về phía trước ngực mình. . .

Bàn tay ấm áp ôm trọn nơi đầy đặn của tôi, anh ta chợt ngẩn người, đẩy tôi ra!

"Tô Quân?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta.

Anh ta cũng giật mình, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp của mình: "Thật xin lỗi, hôm nay anh không thoải mái, anh. . ."

Vẻ mặt anh ta đau lòng, giống như có nỗi niềm gì khó nói.

Tôi nhíu mày nhìn anh ta, rõ ràng có phản ứng rất mãnh liệt với tôi, nhưng vì sao lại không muốn tôi? Chẳng lẽ. . .

"Xin lỗi, thật xin lỗi, anh. . ."

"Không sao đâu." Tôi chôn đầu vào trong ngực anh ta, dịu dàng nói: "Em không trách anh, anh đừng tự trách bản thân mình, mỗi ngày anh phải xử lý nhiều chuyện ở công ty như vậy, khẳng định là rất mệt mỏi có phải không. . . Anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi, em đi nhìn con trai một chút."

Tô Quân nắm tay tôi, không để cho tôi đi, tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay anh ta, khẽ mỉm cười, anh ta do dự một chút, lúc này mới buông lỏng tay tôi ra.

Tôi mở cửa, đi qua phòng trẻ.

********************

Chuông điện thoại di động vang lên, tôi ấn nút trả lời: "A lô."

"Hôm nay phải đưa con trai đến bệnh viện làm kiểm tra."

"Em biết rồi, mới vừa lên xe, em để tài xế đưa đi."

"Hôm nay anh tương đối bận rộn, không thể đi cùng em được. . ."

"Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, em sẽ về sớm, anh nhanh chóng kết thúc công việc đi, buổi tối về nhà ăn cơm với em."

"Được."

Cúp điện thoại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn con trai nằm trong ngực, khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Cũng giống như bình thường, tài xế đưa tôi đến trước cửa bệnh viện, bảo mẫu theo tôi đi vào trong.

"Xin chào, cô để tôi ôm đứa bé vào thôi, cô chờ ở đây đi." Một cô y tá đi tới trước mặt tôi, nói với tôi.

"Ừ, được." Tôi không nghĩ gì nhiều, giao con cho cô y tá, lần nào tôi đến đây cũng là cô y tá này tiếp đón, cho nên tôi rất yên tâm về cô ta.

Khoảng mười phút sau, cô y tá lúc nãy vội vàng chạy tới. . .

"Con tôi đâu rồi?" Tôi thấy bộ dạng cô ta hốt hoảng, trong tay không có ôm con tôi, một dự cảm bất thường dâng lên trong lòng tôi.

"Tôi. . . Tôi không biết. . . Lúc nãy có người đàn ông nói anh ta là ba của đứa bé, liền ôm con đi, anh ta nói anh ta đang ở dưới lầu chờ cô, kêu cô phải xuống ngay. . ."

"Cái gì?" Tôi khiếp sợ, ba của đứa bé ? Là Tô Quân sao?

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Quân.

Điện thoại vừa được kết nối, không đợi anh ta nói chuyện, tôi đã vội vàng hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang họp ở công ty, sao vậy?"

"Em. . . Không có, không có gì. . ."

"Sao nghe giọng nói của em hốt hoảng quá vậy?"
_______________

Chương 345: Xin hãy trả con cho tôi

"Sao nghe giọng nói của em hốt hoảng quá vậy?"

"Không có, em không sao, anh làm việc tiếp đi, lát nữa em gọi lại cho anh sau." Tôi vội vã nói xong, liền cúp điện thoại.

Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn thôi, chắc là có người quen giỡn thôi, đứa bé nhất định không có chuyện gì đâu! Tôi không muốn để Tô Quân lo lắng, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta.

"Mau nói cho tôi biết, người đàn ông ôm đứa bé kia đã đi đâu rồi?"

"Anh nói anh ta đang đứng trước cửa bệnh viện, cô chỉ cần đi xuống là có thể thấy anh ta. . ."

Trước cửa lớn bệnh viện, có một chiếc Rolls - Royce đang đậu ngoài đó, rất nổi bật, rất khí phách.

Trực giác nói cho tôi biết, con của tôi đang ở chỗ đó.

Tôi không chút do dự xông tới, trong nháy mắt đó cánh cửa xe cũng mở ra, một người đàn ông đi tới, làm một tư thế vô cùng cung kính, ý nói mời tôi lên xe.

Hiện tại tôi cực kỳ khẩn trương, rốt cuộc bọn họ là ai?

Bắt cóc con tôi mục đích là để làm gì?

Bây giờ còn muốn bắt cóc luôn cả tôi sao?

Tôi hối hận lúc nãy nói chuyện trong điện thoại không có dặn dò đàng hoàng với Tô Quân.

Bất luận như thế nào, vì con trai, tôi nhất định phải mang nó trở về bình an.

Tôi lấy hết dũng khí bước lên xe.

"Ầm" một tiếng, cửa xe khép lại.

Đèn trong xe sáng lên.

Tôi thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, gương mặt cương nghị hoàn mỹ, mang theo khí phách vương giả, quan trọng nhất là. . . Trong lòng anh ta đang ôm con tôi!

"Xin hãy trả con cho tôi. . ." Tôi đưa tay muốn ôm đi, ánh mắt sắc bén của anh ta trừng tôi, tôi giật mình, tay cũng rụt trở về, tôi chỉ sợ anh ta sẽ làm tổn thương đến đứa bé.

"Anh là ai? Anh đừng làm tổn thương con tôi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cố gắng đưa tất cả cho anh, chỉ cần anh đừng làm con tôi bị thương. . ."

"Anh là người như thế nào?" Ánh mắt anh ta từ từ chuyển lên mặt tôi, tròng mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu người khác.

Trong khoảnh khắc khi anh ta nhìn tôi, lòng tôi chợt đau nhói, thật khó chịu, cảm giác này thật khó hiểu.

"Anh. . ." Gương mặt này, sao lại cho tôi cảm giác quen thuộc quá vậy chứ?

"Ngay cả anh là ai mà em cũng không biết sao?" Ánh mắt anh ta càng thêm sắc bén.

"Làm sao tôi biết anh là ai được chứ!" Tôi sợ hãi trong lòng: "Tôi không biết anh. . ."

"Em không biết anh sao?" Anh ta nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi nhíu mày, giùng giằng: "Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra. . . Đau quá. . ."

"Em còn dám nói không biết anh là ai!" Ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận: "Ngay cả anh là ai mà em cũng không nhận ra, vậy em nhận ra người nào chứ? Tô Quân sao? Em chỉ biết nhớ tới người đàn ông đó thôi! Anh là ai mà em cũng quên sao?"

"Anh mau buông tôi ra, nếu không, tôi sẽ kêu. . ."

"Kêu đi, em có gan thì kêu đi!" Anh ta hét lớn một tiếng, tiếng em bé khóc cũng vang lên theo.

"Anh dọa con tôi sợ rồi kìa!" Tôi nóng nảy, muốn đưa tay ôm con, nhưng anh ta không cho.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ!"

Anh ta trợn mắt nhìn tôi, không nói gì, liếc nhìn đứa bé nằm trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé.

Đứa bé từ từ yên ổn lại, nín khóc, mở to mắt nhìn, lại lim dim buồn ngủ.

Tôi có chút kinh ngạc, đứa bé luôn không thích bị người lạ ôm, bình thường, ngay cả bảo mẫu ôm nó cũng sẽ khóc.

Không khí chợt trở nên lúng túng, tôi không biết nên nói cái gì nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Ida, Tthuy_2203, antunhi, mimeorua83
Có bài mới 16.02.2018, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ưng Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 256
Được thanks: 1472 lần
Điểm: 26.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ: Ông xã tổng giám đốc quá kiêu ngạo - Xảo Linh - Điểm: 29
Chương 346: Tôi biết anh sao

Không khí chợt trở nên lúng túng, tôi không biết nên nói cái gì nữa.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì mới bằng lòng trả con lại cho tôi?. . ." Tôi không nhịn nổi nữa, một lần nữa yêu cầu anh ta.

Người đàn ông này nhìn qua cũng không giống kẻ lừa gạt chuyện đi bắt cóc người! Ngồi xe Lincoln, dáng dấp cũng đẹp trai, làm sao sẽ làm mấy chuyện như đi bắt cóc con nít chứ?

"Đứa bé này là con của Tô Quân sao?" Giọng nói anh ta trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc gì.

"Nói nhảm, anh ấy là chồng tôi, đứa bé không phải con anh ấy, chẳng lẽ là con của anh!" Tôi thuận miệng nói một câu như vậy, thân thể anh ta rõ ràng cứng đờ lại.

"Anh ta là chồng em? Em kết hôn với anh ta sao?" Anh ta âm thầm nắm chặt lòng bàn tay.

“Đương nhiên rồi, nếu không con tôi lấy ở đâu ra? Anh thật là kỳ quái, hỏi mấy câu hỏi cũng kỳ quái nữa, anh quan tâm đến chồng tôi làm gì! Nếu như anh muốn tiền, tôi có thể cho anh!" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Cho dù phải xài hết bao nhiêu tiền, tôi cũng tin Tô Quân sẽ đưa đủ cho anh ta, chỉ cần con của chúng tôi không bị sao!

"Em, em thật sự không nhớ ra anh là ai sao?" Ánh mắt anh ta trở nên kỳ lạ.

"Anh là ai?" Tôi nhíu mày nhìn anh ta, một chút ấn tượng trong đầu cũng không có. Chỉ có điều theo như lời anh ta, cảm thấy thật giống như tôi chắc chắn đã biết anh ta từ trước.

Chẳng lẽ, tôi thật sự biết anh ta sao?

"Anh là Lục - Minh - Hiên!" Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra năm chữ.

Lòng tôi chợt đau xót, không biết tại sao, có một cảm giác đau nhói khó hiểu từ sâu trong đáy lòng tràn ra.

"Có ấn tượng gì không?" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy muốn chọc thủng người tôi.

"Không có ấn tượng. . ." Tôi lắc đầu một cái, xoa huyệt thái dương, trong nháy mắt đầu óc trở nên hỗn loạn.

Anh ta mím chặt môi không nói gì, chợt có người gõ cửa sổ xe.

"Vào đi."

Một tên vệ sĩ áo đen mở cửa xe, đưa một phần văn kiện cho anh ta: "Kết quả của bệnh viện đã có."

Anh ta nhận lấy phần văn kiện, giơ giơ tay, vệ sĩ ra ngoài đóng cửa lại.

Không khí lại tiếp tục lúng túng.

"Anh trả con lại đây cho tôi!" Tôi nóng nảy, không muốn lại tiếp tục ngây ngô ở chỗ này, tôi muốn trốn. . .

Ánh mắt sắc bén của anh ta trợn mắt nhìn tôi, tôi giật mình, nhất thời không dám nói gì nữa.

Anh ta từ từ mở phần văn kiện ra. . .

Sắc mặt anh ta không ngừng biến hóa, dường như rất khẩn trương, chợt trước mắt sáng lên, như bị khiếp sợ, sau đó nhìn qua tôi.

"Anh. . . Nhìn tôi làm gì!" Tôi quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt của anh ta làm tôi cảm thấy rất kỳ quái. . .

"Anh mới là ba của đứa bé. . ." Anh ta chợt thốt lên một câu như vậy.

Tôi ngẩn ra, quay đầu lại: "Anh bị điên rồi! Con trai của tôi làm sao có thể là con anh được chứ? Anh đúng là bệnh thần kinh mà!"

"Anh mới là chồng em! Đứa bé là con anh! Không tin thì em tự mình xem đi!" Anh ta đưa phần văn kiện trong tay đến trước mặt tôi.

Tôi cầm văn kiện, bây giờ mới phát hiện đây là báo cáo kết quả kiểm tra ADN, phía trên có ghi đứa bé chính là con trai của Lục Minh Hiên. . .

"Sao. . . Tại sao lại có thể như vậy?" Tôi khiếp sợ, chẳng lẽ tôi đã làm chuyện phản bội Tô Quân sao? "Không thể nào, chuyện này là không thể nào. . ."

"Chúng ta mới thật sự là vợ chồng hợp pháp!" Anh ta ném tờ giấy chứng nhận ra.

Tôi nhìn tấm ảnh trên tờ giấy, trợn tròn mắt!

Là giấy hôn thú! Trong hình là hai chúng tôi chụp chung. . .

Anh ta thật sự là chồng tôi sao?

Lục Minh Hiên. . .

Tại sao lại có thể như vậy? Vậy Tô Quân là ai? Tô Quân là ai? . . .
_____________________

Chương 347: Anh không phải là một người chồng tốt

Tại sao lại có thể như vậy? Vậy Tô Quân là ai? Tô Quân là ai? . . .

"Tên khốn Tô Quân đó đã lừa gạt em!" Dường như anh ta nhìn ra nghi ngờ trong lòng tôi, tức giận nói.

"Không, Tô Quân sẽ không gạt tôi, anh ấy sẽ không gạt tôi đâu!" Tôi tin chắc, anh ấy nhất định sẽ không gạt tôi. . . Nhưng còn báo cáo ADN, giấy hôn thú, là chuyện gì đã xảy ra. . .

"Em tin tưởng anh ta như vậy, thì em đi về hỏi anh ta đi!" Anh ta nổi giận, tâm trạng lại bắt đầu kích động.

Đầu tôi thật là đau, không biết có cái gì trong đầu mà đau quá đi. . .

"Em bị sao vậy?" Lúc này anh ta mới chú ý tới sắc mặt tôi biến hóa.

Tôi khó chịu lắc đầu: "Đau quá. . . Đầu. . . Đau quá. . . Tôi. . ." Còn chưa kịp nói xong, trước mắt đã tối sầm, hôn mê. . .

*********************

Đến khi tôi tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

"Em tỉnh rồi sao." Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm thấp, tôi quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, người đàn ông lúc nãy vẫn còn ở đây!

Anh ta tên gì nhỉ? Hình như là Lục Minh Hiên đúng không?

"Sao anh còn ở đây?" Tôi vuốt vuốt huyệt thái dương, chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi: "Con tôi đâu rồi! Con tôi bây giờ đang ở đâu!"

"Nó rất an toàn!" Lục Minh Hiên nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Em yên tâm, đứa bé là con anh, anh sẽ không làm tổn thương nó."

"Không, đứa bé không phải là con anh, tuyệt đối không phải!" Tôi vô cùng kiên định nhìn chằm chằm anh ta: "Đó là con trai của tôi và Tô Quân, anh đừng nói lung tung!"

"Em. . ." Anh ta rất tức giận, trợn mắt nhìn tôi, dường như nhớ tới cái gì, vẻ mặt lại hòa hoãn xuống, một hồi lâu mới nói: "Lúc nãy bác sĩ có nói, em bị mất trí nhớ. . ."

Lòng tôi chợt ngẩn ra, quay mặt qua chỗ khác: "Chuyện này không liên quan đến anh!"

"Cái gì gọi là chuyện không liên quan đến anh chứ! Anh là chồng em! Chuyện của em làm sao sẽ không liên quan đến anh! Tên Tô Quân kia lừa gạt em, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta!"

Tôi căng thẳng, chợt quay đầu: "Anh nói như vậy là có ý gì? Anh định làm gì với anh ấy? Anh không cần phải nói nhảm, tôi sẽ không để anh làm tổn thương đến anh ấy!"

Ánh mắt Lục Minh Hiên lại trở nên tức giận: "Em cứ như vậy mà bảo vệ cậu ta sao?"

Tôi cắn môi: "Đối với tôi mà nói, Tô Quân mới là chồng hợp pháp của tôi, tôi không tin lời của anh đâu!"

"Chứng cớ nằm ngay trước mặt em rồi mà em lại còn không tin sao?" Anh ta phách lối nói: "Cho dù em có nói như thế nào, thì anh cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho cậu ta, anh sẽ kiện cậu ta! Chắc chắn sẽ để cho cậu ta phải ngồi tù!"

"Anh. . ." Tôi cũng nổi giận, nhìn chằm chằm anh ta: "Anh nói anh là chồng tôi, vậy lúc tôi sinh con, anh đang ở đâu? Anh là chồng hợp pháp của tôi, vậy sao bây giờ anh mới tới tìm tôi?"

"Anh. . ." Anh ta nhất thời không trả lời được, ánh mắt phẫn nộ cũng dần dần hòa hoãn lại, một lúc lâu sau mới nói: "Em mất tích, anh không tìm được tung tích của em, càng không biết. . . Em mang thai đứa con. . ."

Tôi lạnh lùng cười một tiếng: "Anh đúng là một người chồng gương mẫu, ngay cả vợ mình mang thai mà cũng không biết, anh cho người làm xét nghiệm ADN, là muốn chứng minh xem đứa bé có thật sự không phải là con anh hay không thôi! Nói như vậy, anh chính là một người chồng không tin tưởng vào vợ mình!"

Mặc dù tôi mất trí nhớ, không nhớ được cái gì hết, nhưng mà chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút thôi cũng biết, tôi mà mất tích, thì khẳng định là đã xảy ra chuyện gì cho nên tôi mới bỏ nhà trốn đi, để cho anh ta không tìm được!

Làm một người chồng, mà ngay cả vợ mình mất tích, mang thai, cũng không biết, dù sao cũng khẳng định không phải là người chồng tốt, không thể nào so sánh với Tô Quân được!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Vidia về bài viết trên: Ida, Tthuy_2203, antunhi, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 214 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bún Lèo, cappuchino, gau1712, lengoc2510, Phuongnguyen nguyen, trang tra và 737 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.