Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 29.06.2017, 14:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.01.2015, 09:59
Bài viết: 36
Được thanks: 22 lần
Điểm: 0.64
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
May quá nàng không drop truyện



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn linhmc về bài viết trên: Hön trân
     

Có bài mới 03.07.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 481
Được thanks: 2168 lần
Điểm: 33.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 64
009: Để cho ma ma(*)hôn một cái

(*): Mẹ

Cơn mưa to tới thật mau, đi cũng mau. Ngày hôm sau đã chuyển trời quang, sương mù tản ra, ánh nắng mới lên xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn nhà tồi tàn, Mộc Phỉ dụi đôi mắt còn ngái ngủ cho tỉnh rồi lật người ngồi dậy. Đôi mắt đen lưu chuyển nhìn quanh ngôi nhà một lượt, chợt nhận ra, nàng không phải nằm mơ, nàng vẫn là tiểu thôn nữ.

Trước khi đi ngủ nàng đã có một khoảnh khắc tưởng tượng, hi vọng sau một giấc ngủ tỉnh lại nàng sẽ lại là một tiến sỹ y học đứng dưới ánh đèn flash được người người ngưỡng mộ, cũng may lòng nàng có sẵn tinh thần vượt qua thử thách, thời gian mất mác đi nhanh như bóng câu qua khe cửa*, trong nháy mắt cũng chẳng còn nữa.

*ý nói thời gian trôi nhanh như con chim bồ câu bay qua cửa sổ.

Đưa chân mò mẫm bên mép giường, Mộc Phỉ đạp lên chiếc giày cỏ, xuống đất, nhìn căn phòng trống rỗng rốt cuộc cũng nhận ra điều lạ ở chỗ nào.

Phụ thân yêu nghiệt của nàng đâu rồi? Chẳng lẽ là muốn bỏ nàng lại mà đi?

Đang suy tư thì nàng đột nhiên nghe thấy có mùi thơm truyền tới từ trong nồi, hấp dẫn con sâu tham ăn trong bụng, Mộc Phỉ ngửi thấy mùi thơm hình như tới từ phòng bếp. Một luồng khí nóng phà ra khi mở nắp nồi, rõ ràng là một nồi thơm nồng khiến nàng nhăn mặt, bên trong vẫn còn lưu lại mùi hương của bắp.

Ha ha, người cha này của nàng rất tuyệt, có thể suy một ra ba rồi.

Ngoài cửa vang lên một tiếng động lạ, Mộc Phỉ lao tới cạnh cửa, đột nhiên nhìn thấy Viêm Dục chỉ mặc áo trắng quần đen đang ngồi trên một tảng đá cầm dao chẻ củi, bên chân là một đống củi tốt vừa mới chẻ. Mặt trời mới lên tản ra hơi thở ấm áp, hun lên khuôn mặt của hắn làm ứa một tầng mồ hôi, có vài giọt mồ hôi dính trên đôi lông mi đen dày, làm cản tầm nhìn của hắn, khiến hắn liên tục đưa tay lên lau.

Quả nhiên là một hình ảnh tuyệt mĩ, mang tư vị gia đình.

Gia đình, hai chữ đã bao lâu rồi, trong thời khắc này lại khiến tâm hồn cô độc của nàng cảm nhận được ở một người nam nhân cổ đại bị mất trí nhớ.

Mộc Phỉ ghé đầu nhìn hai cái chiếu được buộc thành đống lẳng lặng nằm cạnh nhà cỏ.

Phù, không có xác chết vùng dậy, cũng không biến mất, thật tốt.

"Nữ nhi." Viêm Dục thấy Mộc Phỉ đang tựa bên cửa, nhỏ giọng kêu một tiếng, trên gương mặt nhu mĩ nở nụ cười thanh thái, hàm răng đều trắng muốt vô cùng đẹp mắt.

Hắn chùi bừa hai tay lên áo, thẳng chân nhàn nhã cất bước, như đang dạo bước trên mây, vô ý giải phóng quý khí ra ngoài, hàm  chứa nụ cười tiếp tục nói: "Nữ nhi, ta làm điểm tâm rồi đó, thưởng đi." Hắn vừa nói xong đã bước tới trước mặt Mộc Phỉ, khom lưng đối lại ánh mắt của Mộc Phỉ, nụ cười vừa lấy lòng lại vừa đáng yêu.

Dung nhan trong nháy mắt phóng đại, da thịt gò má trơn mịn bóng loáng, như có thể thấy rõ cả mảnh lông tơ, trời ơi, quả nhiên là không tỳ vết, quá hoàn mỹ rồi.

Lúc này Mộc Phỉ chỉ có một ý niệm, muốn đùa giỡn với đứa trẻ lớn xác này một lần. Vì vậy, nàng quyết định. Duỗi bàn tay ra kéo lấy đầu Viêm Dục, cái miệng nhỏ nhắn chu lên ấn vào trán hắn, thuận tiện lưu lại dấu nước miếng, xong xuôi, nàng nhe răng trợn mắt cười: "Tốt, ngoan, để cho ma mahôn một cái."

Xúc cảm ở trán khiến Viêm Dục thích thú, đang muốn đòi nhiều hơn thì nghe được lời nói duy mỹ của Mộc Phỉ, ngoài mặt lập tức xịu xuống, tay nắm thành quyền gõ vào đầu Mộc Phỉ, bất mãn lầm bầm nói: "Không biết lớn nhỏ, phải gọi là phụ thân!"

Hừ, đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu là có thể tùy tiện chiếm tiện nghi của hắn, hắn mới không ngốc. Rõ ràng là nữ nhi, cái gì mà ma ma, cái thứ đó có ăn được không?

Mộc Phỉ ôm đầu lên án nhìn kẻ vừa ra tay Viêm Dục, kinh ngạc không biết nên làm gì.

Hả? Sẽ nói thành ngữ? Không cần thầy dạy cũng biết? Đứa trẻ thiên tài?

Ha ha, hiểu ma ma là ý gì rồi, Wow, trong một đêm trưởng thành rồi hả ?

Vừa muốn đuổi theo đặt câu hỏi, Viêm Dục đã bước vào phòng, thuận tay múc hai bát cháo đầy đặt lên bàn, nói với Mộc Phỉ đang ngẩn người: "Nữ nhi, ăn cơm."

Lúc Tưởng Vũ cầm cái bọc đến gần khu nhà nhỏ này, liền nhìn thấy hình ảnh phụ thân hiền lành nữ nhi ngoan ngoãn, nam tử tuấn mỹ như tiên nhân, như sao băng rơi xuống trần gian dùng một tư thái giản dị đối mặt với nữ nhi của mình, tựa như một đứa trẻ nũng nịu, nhưng lại có thể thấy rõ được sự cưng chiều ở giữa hàng lông mày. Cô gái nhỏ kia nhìn kỹ lại có sự chững chạc hơn tuổi, vẻ ngoài yếu ớt nhát gan đã mất đi, tựa như cọng cỏ non sau lần mưa giông gió lớn, lại một lần nữa bền bỉ vươn lên.

Một sự kếp hợp là lùng như vậy, khiến trong lòng Tưởng Vũ dâng lên một cảm giác quái dị, tựa như sợi tơ tằm lượn quanh trong máu, buộc chặt thành một sự khó hiểu, như một sự ghen tức đang từ từ lan tràn.

Tưởng Vũ cười tự giễu, nghĩ gì vậy, bọn họ là phụ tử. Siết chặt bao trong tay, hắn nhẹ nhàng hắng giọng, trên gương mặt thanh tú sắp mất đi vẻ non nớt bao phủ một tầng ý cười.

"Vũ ca ca, huynh tới đấy à, ăn cơm chưa?" Mộc Phỉ thấy Tưởng Vũ thì rất vui mừng, hưng phấn vẫy đôi tay bé nhỏ về phía hắn, đầu ngón tay chỉ vào bát cháo trước mặt, đôi mắt như mời mọc đối phương: "Phụ thân nấu cháo ăn ngon lắm, mùi vị không chỉ thơm, còn có công dụng tẩm bổ…, Vũ ca ca phải đi học, ăn cái này nhiều chút bổ lắm."

Tưởng Vũ nghe Mộc Phỉ nói, cũng ngửi thấy được mùi thơm, đến lúc thấy được bát cháo thuốc bắp thì ánh mắt hơi lóe, bước tới phòng bếp thì thấy còn sót lại chút phấn lộc hoắc, thần sắc trên mặt lại càng thêm quái dị, không khỏi ngạc nhiên nói: "Sao còn dùng loại rau dại này nấu cháo, chẳng phải mỗi hộ trong thôn đều được phát bột mì sao?"

"Muội từ nhỏ đã ăn loại phấn rau dại này, Tưởng, ặc, mẫu thân lấy cái này làm bánh rất ngon, nàng nói thôn Tương Sơn chúng ta có rất nhiều lộc hoắc, nhà nào cũng là ăn rau dại mà lớn lên." Mộc Phỉ lục lọi  trí nhớ trong đầu, tiện thể giải đáp cho Tưởng Vũ đang ngu ngốc chờ mình giải thích.

Xém chút nữa là lỡ miệng rồi, may mà nàng phản ứng nhanh nhạy.

"Sao lại vậy, loại rau dại gọi là lộc hoắc này, mọc khắp thôn Tương Sơn chúng ta, nhưng từ khi dân mình bắt đầu có hiểu biết, các thôn dân cũng bắt đầu trồng lúa nước, nghiền hạt ngũ cốc, gạo nấu thành thơm mềm hơi ngọt, ngon miệng mỹ vị, bột cũng có thể làm được bánh, đa dạng phong phú, lại là những thức ăn thường này. Chẳng lẽ Tưởng di cũng chưa nói cho muội sao? Muội vẫn ăn những thứ này mà lớn lên?"

Tưởng Vũ vừa đau lòng vừa lo, cha đưa bột gạo cho Tưởng di không phải chỉ mới một hai ngày, sao nhìn bộ dạng Mộc Phỉ như không hề biết những thứ này vậy.

Nghe lời Tưởng Vũ nói, Mộc Phỉ cũng cảm thấy buồn bực, hôm qua nàng còn thấy lạ là tại sao trong thôn không trồng lúa mạch hay lúa nước, nhìn đất đai khắp núi đều là thứ rau dại thuốc này đã thấy sốt ruột lắm rồi. Thứ này mà đem bán thì nhiều tiền lắm đấy, tùy ý hái ăn vào bụng thì thật lãng phí.

Không biết Tưởng thị nghĩ thế nào, để bột mì với gạo không ăn, cố tình sống trong nghèo khó, như kiểu dã nhân thâm sơn sống nhờ rau dại qua ngày.

Có lẽ là Tưởng thị không muốn tiếp xúc nhiều với dân trong thôn Tương Sơn, nhớ tới bộ dáng suy nhược của cơ thể này lúc trước, nếu không nhờ một lần ham chơi xa nhà gặp được Tưởng Vũ, khẳng định một người bạn ấu thơ của nàng cũng không có.

Sau một hồi tự ái lẫn xót xa, Mộc Phĩ nghĩ lại, lúc trước còn nghĩ nên tìm cách giải thích cho người dân thôn Tương Sơn cái gì là bột gạo bột mì, như vậy thì tốt hơn, có tiền thì mua thẳng được luôn, đỡ tốn sức.

"Là do mẫu thân yếu ớt, chỉ có thể ăn những thứ này để cải thiện bệnh tình thôi." Suy nghĩ một hồi cũng chỉ có được lý do đó, Mộc Phỉ đảo tròn mắt, đổi đề tài: "Vũ ca ca ôm cái gì trong ngực vậy?"

Tưởng Vũ cũng cảm thấy lời Mộc Phỉ nói có lý, Tưởng di đã bệnh lại còn phải chăm sóc nữ nhi, vô cùng khổ cực. Lại nhìn sang Viêm Dục đang ngượng ngùng lúng túng cộng thêm bất mãn, thở dài một tiếng, nhét gói đồ trong tay vào ngực Viêm Dục.

Đối lại với ánh mắt kinh ngạc của phụ tử họ, ho nhẹ một tiếng giải thích: "Đây là y phục lúc còn trẻ của phụ thân ta, y phục đi chợ hôm nay của phụ thân muội quá hoa lệ, dễ khiến người khác chú ý, nếu hắn không ngại, thì cứ dùng tạm đi."

Mộc Phỉ đã nhanh chóng rướn người lên mở bọc ra, quả thật bên trong là mấy bộ quần áo vải thô buộc thắt lưng, mặc dù vá lỗ chỗ, nhưng vẫn rất sạch sẽ, còn có mùi xà phòng nhàn nhạt. Giặt sạch rồi sấy khô nó dùng tạm vậy.

010: Trên xe cùng choáng váng

Mộc Phỉ và Tưởng Vũ đứng trong sân chờ, thỉnh thoảng Mộc Phỉ lại nhìn vào trong nhà, muốn đi xem thử rốt cuộc Viêm Dục có mặc quần áo được hay không, có biết bên nào phải bên nào trái không? Còn buộc dây thì sao? Nhưng Tưởng Vũ bên cạnh nàng vẫn đang nói không ngừng, nàng không thể cắt lời người ta, cũng chẳng thể không biết xấu hổ nói muốn vào để giúp Viêm Dục, chỉ có thể đứng trông mòn mắt, liên tục hướng ánh mắt nôn nao vào trong nhà.

Ngày hôm qua đúng là nên kiên nhẫn thêm tý nữa, đâu chỉ nói cho hắn biết nên cởi quần áo như thế nào, cũng cần phải nói cho hắn biết cách mặc quần áo ra sao chứ, ngộ nhỡ lát nữa hắn vác bộ dáng lôi thôi ra ngoài, mất mặt chết.

Viêm Dục ở trong phòng mất cả khắc đồng hồ mới mặc quần áo xong, lúc hắn đi ra, cằm Tưởng Vũ trong nháy mắt rơi xuống đất quên cả lượm về.

Một tay Mộc Phỉ thay Tưởng Vũ đỡ cằm, tay còn lại đặt trước ngực, đôi mắt bắn đầy trái tim đỏ phấp phới, trời ơi, đẹp trai lên gấp đôi rồi sao?

Mái tóc dài đen nhánh được giắt lên bằng một cây trâm ngọc đơn giản, vài sợi rũ xuống tự do, còn có mấy sợi nghịch ngợm dính vào mặt hắn, khiến da thịt như tuyết trong suốt hiện lên hai màu trắng đen rõ ràng, vô cùng chói mắt.

Cổ áo hơi mở để lộ cái cổ thon dài, vải thô ở trên người hắn lại không hề mang lại cảm giác dở dở ương ương, trên eo là một cái đai lưng màu đen, làm tô thêm cho cái eo khỏe khắn của hắn.

Vai rộng eo thon, quần đùi lại không vừa, để lộ nửa đoạn cổ chân bóng loáng ra ngoài, hắn mang đôi giày vải đen, sự tương phản không chỉ không làm giảm vẻ tươi đẹp của hắn, ngược lại còn thêm vẻ nhu hòa, trong bình thường có cao quý, vừa mềm mại đáng yêu lại vừa cương nghị, xinh đẹp và sức quyến rũ.

Khóe môi Viêm Dục cong lên ba phần lười bảy phần cười, hai tay rũ xuống hai bên, bởi vì căng thẳng, góc áo có hơi nhăn. Hắn cố làm theo lời Mộc Phỉ: Trước mặt người khác, không được làm nũng, không thể trẻ con, cùng lắm chỉ được cười, để ý vẻ ngoài một tý.

Nữ nhi, dáng vẻ của phụ thân tốt chứ?

Mộc Phỉ rốt cuộc cũng khép miệng lại được, sau khi nghe được tiếng lòng của Viêm Dục, nàng liếc mắt xem thường, lòng thầm phỉ nhổ: yêu nghiệt!

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo áo ra áo, quần ra quần, chưa xảy ra chuyện thắt lưng nằm trên cổ là may rồi, rất tốt, về sau nên dạy hắn nhiều hơn, lao động nhiều là có cơm ăn.

Viêm Dục đứng đó chờ Mộc Phỉ khen, nhưng lại không biết trong lòng của Mộc Phỉ đang suy tính xem sau này nên khổ sai hắn như thế nào, chuẩn bị nâng cao giá trị của hắn.

Tưởng Vũ hồi lâu mới định thần lại, hắn không ngờ lại có thể có người chỉ mặc vải thô trên người lại có thể toát ra vẻ cao quý đến thế. Người như vậy là phụ thân của Mộc Phỉ? Vậy bọn họ có nhất thiết vì một lượng bạc mà bôn ba đây đó?

"Phụ thân muội, ưm, vì mẫu thân muội mất rồi, bị kích động, vô cùng tự trách, cho nên. . . . . ." Mộc Phỉ thấy Tưởng Vũ  chần chờ, hiểu suy nghĩ của hắn, thay Viêm Dục đưa tay chỉ vào đầu của mình: "Chỗ này lúc tốt lúc xấu, phụ thân nói muốn tiếp tục ở lại nơi mẫu thân và muội từng sinh sống, trải nghiệm cuộc sống mấy ngày qua của hai mẹ con muội."

Tưởng Vũ gật đầu hiểu ra, bất mãn trong lòng đối với Viêm Dục cũng tiêu tán không ít, thì ra là như vậy, chẳng trách nhìn hắn có gì là lạ, chắc là do thương tâm quá độ mà thành: "Mộc Phỉ, mau tới dìu phụ thân muội đi, xe trâu đi chợ cũng sắp tới rồi, chúng ta đứng bên đường chờ."

"Còn ngồi xe trâu nữa? Oa, thật thần kỳ, từ lâu muội đã muốn được ngồi xe ngựa dạo phố, không có xe ngựa nhưng có xe trâu thì coi như cũng hoàn thành được một nửa giấc mơ rồi."

Đôi mắt Mộc Phỉ trong sáng, lộ ra vẻ ngây thơ chấc phác cần có của một tiểu cô nương mười tuổi, nàng vừa vui vẻ vỗ tay vừa chạy tới cạnh Viêm Dục, đỡ lấy cánh tay của hắn, híp mắt cười nói: "Phụ thân chắc cũng chưa ngồi xe trâu đúng không? Vừa hay chúng ta cùng nhau hưởng thụ một chút."

Viêm dục gật đầu, ghi lại lời nói Mộc Phỉ trong lòng. Hắn chẳng biết giấc mơ là cái gì, nhưng dường như nữ nhi nói thích ngồi xe ngựa đi chơi.

Tưởng Vũ lại cười ha hả đi trước dẫn đường, lây luôn cả niềm vui sướng của Mộc Phỉ, câu mơ ước được ngồi xe ngựa dạo phố kia hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng.

Mười năm như một ngày, Mộc Phỉ vốn chưa bao giờ rời khỏi thôn Tương Sơn, nào có cơ hội được ngồi xe ngựa, nơi này vẫn là quá nghèo, một ngày nào đó hắn rời khỏi đây sẽ mang Mộc Phỉ đi cùng.

Muội yên tâm, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ để cho muội được ngồi xe ngựa thỏa thích, đi tới những nơi mà muội muốn.

Mộc Phỉ ôm ôm tâm tình hưng phấn ngồi lên xe trâu, chiếc xe cán qua con đường bùn đá xiêu vẹo tiến tới, tấm ván gỗ cứng ngắc làm mông nàng ê ẩm, không chỉ có vậy, sự rung lắc này khiến cả người nàng có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc Yun-night Speed, chỉ chốc lát đã thấy đầu váng mắt hoa, cả người không ổn tí nào.

Rốt cuộc khi nàng ói đến lần thứ ba thì cũng tới được chợ, bước chân mệt lả được Tưởng Vũ đỡ xuống, hít thở vài cái mới dịu lại được một chút. Nàng từ khi còn bé đã mắc tật say xe, kể từ khi nàng học lái xe, chứng say xe mới không trị mà khỏi. Không ngờ lần đầu tiên ngồi xe khi xuyên qua cũng bị hôn mê.

Đặc biệt trên ống quần Tưởng Vũ còn có một vũng nước đọng, đó là vết tích của việc vuốt lưng nhuận khí giúp nàng, có thấy xấu hổ không cơ chứ?

"Vũ ca ca, thật xin lỗi, làm y phục của huynh bị dơ rồi." Năng lực thích ứng của Mộc Phỉ  khá cao, mặc dù dạ dày khó chịu, nước chua trong người không ngừng trào ngược lên, nhưng nàng nhanh chóng nhịn xuống, áy náy nhìn Tưởng Vũ, bởi vì mới buồn nôn, bờ môi đỏ thắm trên sắc mặt tái nhợt, trong vẻ tiều tụy lại mang nét đáng yêu, khiến Tưởng Vũ đau lòng không dứt.

"Không việc gì, lúc về tắm là được rồi." Tưởng Vũ nói chẳng hề để ý, sau đó quay đầu nhìn Viêm Dục nãy giờ vẫn chưa chịu bước xuống xe, nhỏ giọng hỏi Mộc Phỉ: "Phụ thân muội sao ngồi mãi chưa xuống vậy?"

Lúc này Mộc Phỉ mới chú ý tới, dọc đường Viêm Dục không chỉ nghiêm chỉnh, còn chẳng nói một câu nào. Nàng quay đầu liền nhìn thấy Viêm Dục đang rúc trong góc, sắc mặt tái nhợt, không khỏi vui vẻ: ha ha, xem ra người say xe không chỉ có một mình nàng, nhìn kìa, còn có một kẻ đang cố nén ở đằng kia.

Thường nói ra trận phụ tử cùng đi, không ngờ đến say xe cũng có phụ tử cùng say.

Viêm Dục được Mộc Phỉ và Tưởng Vũ đỡ xuống, tình trạng của hắn rất kém, mặt trắng bệch như giấy, đôi môi đỏ hồng phiếm một màu xanh nhạt, có thể thấy rõ hai bắp chân hắn đang run rẩy.

"Nữ nhi, vô cùng… khó chịu." Sau khi nuốt vài ngụm nước miếng, Viêm Dục khàn giọng khó khăn nói. Hắn ngồi trên xe bị rung lắc đến chóng mặt, trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều hình ảnh mơ hồ, hắn cố gắng bắt lại nhưng lại không thu được gì, kết quả dùng não quá độ làm đau đớn hơn bình thường, khiến cả người hắn xụi lơ vô lực.

Trong tiềm thức, hắn nắm chặt lấy cổ tay Mộc Phỉ, muốn hấp thu năng lượng từ trên người nàng.

Mộc Phỉ thuận tay bấm vào cổ tay của Viêm Dục, lúc này mới hiểu rõ tình trạng trong cơ thể hiện giờ của Viêm Dục, say xe không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là do nhức đầu. Thân thể nhỏ bé đỡ lấy, cản tầm mắt của Tưởng Vũ ở ngoài, ngón tay bấm vài chỗ huyệt vị sau ót hắn, sau đó đỡ hắn ngồi xuống ven đường, chờ hắn tự mình hồi phục.

"Vũ ca ca, bằng hữu của huynh khi nào tới? Không phải nói dẫn chúng ta đi cửa hàng giám bảo sao?" Mộc Phỉ miễn cưỡng nhìn cũng phân biệt được canh giờ hiện tại cũng đã tương đương mới mười giờ ở hiện đại.

"Cũng sắp rồi, ta tới góc đường đợi một lát." Tưởng Vũ cũng hơi nóng nảy, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy gì, miệng không nói nhưng trong lòng thì đang phỉ báng: ra cửa một chuyến đúng là quá phí sức. Mộc Phỉ thì cũng thôi đi, nhưng sao một đấng mày râu như vậy mà cũng say xe, yếu ớt như vậy, làm sao có thể bảo vệ được Mộc Phỉ?

Tưởng Vũ phiền muộn đi đến góc đường, nhìn về một hướng.

"Vũ ca ca, huynh đây là đang tìm ta sao?" Một giọng nữ giòn tan truyền tới từ phía góc đường, dáng người linh động nháy mắt nhảy tới cạnh Tưởng Vũ, đầu dựa lên vai hắn, nở nụ cười ngọt ngào động lòng người.

Mộc Phỉ ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ ôm nhau trước mắt, sự uổng công trong lòng biến mất sạch.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, LittleMissLe, Mưa biển, Nguyêtle, Thongminh123, Tiểu Nghiên, Trần Thu Lệ, lan trần, linhmc, san san
     
Có bài mới 03.07.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.07.2015, 11:24
Bài viết: 117
Được thanks: 84 lần
Điểm: 1.17
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
truyện dễ thương lắm, cám ơn bạn nhiều, mong chương mới từ bạnv :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenhatrang về bài viết trên: Hön trân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mecuatit, Nguyên Lý, preston, Tô Hương Quỳnh và 534 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 791 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 790 điểm để mua Thần nước
Tiểu Ly Ly: Hic, nhà Ly nghèo, đấu giá vật phẩm để cưới lão bà, mọi người hãy nhường cho Ly nha *mắt long lanh*
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 440 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 418 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé trà
Lãng Nhược Y: *cong đuôi chạy* lão công em vỗ béo bấy lâu mới đc như thế này, ss vừa gặp đã đòi thịt em :cry2:
Mai Tuyết Vân: Hướng cũng nhiều nên không nhớ nữa :3 sorry Y Y nha
Mai Tuyết Vân: Có hả :3 dạo này Y Y có vẻ béo. Ăn thịt được rồi
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua MM
mèo suni: Phải nói là chưa xong nên chưa đăng chị ạ :crying:
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé trà
Cô Quân: Chấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.