Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 16.10.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 296
Được thanks: 838 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 11
Edit nhầm chương, thế là phải làm lại từ đầu :v, mình khùng thật

067: Cổ độc

Edit: Mavis Clay

Kéo rèm cửa, hoàn toàn đóng kín căn phòng với bên ngoài. Bốn góc giường đặt rất nhiều khối băng, theo Mộc Phỉ đoán, nếu cổ độc của Viên Y Vân  phát tán giữa ngày hè nóng bức lại rét căm căm thế này, con cổ trùng này lúc thì lạnh lúc thì nóng, giữ nhiệt độ bình thường mới có thể giảm bớt đau đớn cho Viên Y Vân.

Lúc Mộc Phỉ đi vào cũng thấy có chút mát mẻ, chóp mũi còn nghe mùi thảo hương nhàn nhạt, đây là hương nhang nàng điều chế đặc biệt cho Viên Y Vân, giúp hóa giải đau đớn cho nàng.

Lúc này nhang thảo dược đang được đốt trong lồng đèn treo dưới mái hiên phía đối diện ở dưới là từng khối băng, hương nhang đi qua khối băng lạnh lẽo có thể đạt được tác dụng tốt nhất.

"Nàng ấy ra sao rồi?" Mộc Phỉ đi tới bên giường, thấy Viên Y Vân đang nằm đó nhắm hai mắt ngủ say, từ chân mày khẽ nhíu có thể thấy nàng đang cố nhịn chịu khổ sở.

Vì khoảng cách nam nữ, Yên Bản không rời đi cũng không dám đứng quá gần, hắn chỉ đứng một bên hỗ trợ. Nghe thấy câu hỏi của Mộc Phỉ, Liễu Nhiễm đứng lên rầu rĩ nói: "Ngủ li bì, người rất kiên cường, có lúc cảm thấy nàng tỉnh táo, có lúc lại hôn mê, nhưng nàng không hề kêu lên bất cứ tiếng nào, dù đôi môi có bị nàng cắn ứa ra máu cũng không hề có một tiếng kêu đau."

Vẻ mặt của Yên Bản hiện lên vẻ khổ sở, hắn đang đau lòng cho tiểu như nhà hắn.

Mộc Phỉ gật đầu, thu hồi tay đang bắt mạch nhẹ nhàng nói: "Đợi đến giữa trưa ta lại châm cứu cho nàng ấy, ta hiểu biết rất ít về cổ độc, chỉ có thể cố gắng hết sức mình, Diệu Diệu sư phụ gửi thư nói ngừoi sẽ cố chạy về kịp, Diệu Diệu sư phụ kiến thức uyên bác, chắc sẽ có cách khác biệt hơn."

Ánh mắt của Yên Bản lóe lên tia sáng, Mộc Phỉ chỉ im lặng, hẳn là Yên Bản đã mang một hy vọng mới đối với Khôi Diệu rồi.

"A! A!" Một tiếng thét bén nhọn đâm thủng màn nhĩ bay qua cả mái hiên, xuyên thấu cả vách tường bay lên trời.

Thình lình tự nhiên có một tiếng kêu khác làm tóc gáy của Mộc Phỉ dựng đứng cả lên, nàng nhanh chóng phản xạ, cắm ngay một ngân châm xuống.

Tiếng thét của Viên Y Vân yếu dần, khi tiếng thét của nàng tắt dần và mọi người trong phòng nhìn lại nàng, ai nấy đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, Liễu Nhiễm bị dọa sợ nhắm chặt hai mắt, gục mặt vào đầu vai của Mộc Phỉ run lẩy bẩy.

Bên dưới làn da mỏng manh trắng noãn của Viên Y Vân hiện rõ từng mạch máu.

Đáng sợ hơn là có những đường tơ hồng nhỏ như dòi đang ngọ nguậy trong mạch máu.

Mộc Phỉ đã thấy nhiều loại bệnh, nhưng lần này thực sự không nhịn được cảm thấy ghê tởm.

Theo những con côn trùng ngọ nguậy là tiếng rên la của Viên Y Vân và cơ thể không ngừng cựa quậy.

Đáy lòng của Mộc Phỉ không nhịn được run lên lạnh lẽo, ghim kim châm vào các huyệt đạo của Viên Y Vân, kim châm ghim vào ngày càng nhiều, những con trùng ngọ nguậy ngày càng chậm dần, cuối cùng dừng lại không động đậy nữa.

Mộc Phỉ khẽ lau mồ hồi trên trán, thở phào một cái, thầm nghĩ chắc là kết thúc rồi.

"Vẫn chưa xong đâu, nếu không đem tất cả các trùng đỏ ra ngoài, nàng sẽ càng thêm  khổ sở."

Sau lưng đọt nhiên truyền tới giọng nữ lành lạnh quen thuộc, Mộc Phỉ đứng bật người dậy, vui mừng reo lên: "Diệu Diệu sư phụ!"

Khôi Diệu nhẹ nhàng bước tới, nhanh chóng đến bên giường, vọt tới cạnh Mộc Phỉ, cúi đầu quan sát tình huống của Viên Y Vân: "Con giải khai các huyệt đạo theo thứ tự, sau đó dùng ngân châm đã tẩm qua thảo dược châm lên những con trùng đó, rồi bức cổ độc ra ngoài cơ thể."

"Người nói tất cả những thứ này đều là cổ độc?" Mộc Phỉ kinh ngạc chỉ vào những tiểu trùng màu đỏ hỏi.

Khôi Diệu nặng nề gật đầu, bổ sung: "Là cổ độc có thể giết người."

068: Thăm dò địa lao

Không khí trở nên nặng nề, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang bên tai không dứt.

Viên Y Vân nằm trên giường tựa như một minh chứng của lời Khôi Diệu, cả người không ngừng uốn éo, những tiểu trùng màu đỏ kia như những con thuyền nho nhỏ phiêu dạt trên biển lớn mênh mông, lơ lửng dưới những động tác của Viên Y Vân.

Vẻ mặt của Viên Y Vân cũng hóa thành đáng sợ, mắt trừng lớn như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài, còn cộng thêm kim châm ghim đầy người của nàng.

Nhìn vào muốn kinh khủng bao nhiêu có bấy nhiêu, Liễu Nhiễm đã sớm chịu không được trốn sang một bên nôn, ngay cả Yên Bản cũng không nỡ quay đầu lại nhìn.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng ta đã phong bế kinh mạch lại rồi mà, tại sao nó vẫn có thể nhúc nhích vậy?" Mộc Phỉ kinh ngạc tiến lên, nàng không hề có chút kiến thức y thuật nào về cổ độc cả, tất cả những phương pháp ứng đối lần này đều là từ sách cổ có ghi một ít về cổ độc mà rút ra, tự mình suy ra phương thuốc.

Sự thật đã chứng minh lý thuyết rất khác so với thực tế, châm cứu là phương diện nàng am hiểu nhất cũng không thu được kết quả gì.

Cũng may nàng không bị luống cuống tay chân, có Khôi Diệu cũng coi như có hậu thuẫn, hai người đồng thời đứng dậy, một người một tay lấy kim châm, một tay dùng ngân châm ghim vào những tiểu trùng đang ngọ nguậy.

Theo từng mũi kim châm, bằng mắt thường có thể thấy rõ những con trùng đang cố gắng giãy dụa dưới những mũi kim vài cái rồi không nhúc nhích gì nữa, sau đó, những hạt máu đỏ như những hạt huyết châu rỉ ra từ những chiếc châm.

Tiếng gào thét của Viên Y Vân nhỏ dần, Khôi Diệu và Mộc Phỉ ra vẻ mừng rỡ, biện pháp này tương đối có hiệu quả.

Chẳng trách Quý Dương Thái Phó nói không gấp, muốn dùng thuật châm cứu còn phải biết kết hợp dược thảo cùng ức chế cổ độc.

Cho tới lúc tất cả cổ độc và khí độc được bức ra khỏi cơ thể của Viên Y Vân, mặt trời đã mau chóng xuống núi.

Mộc Phỉ và Khôi Diệu cùng thu tay lại, thấy Liễu Nhiễm vì Viên Y Vân thầm cầu nguyện tổ tiên, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi một trước một sau ra ngoài.

"Diệu Diệu sư phụ, thời gian qua người đã đi đâu vậy?" Nhàn nhã ngồi ăn trong phòng, Khôi Diệu và Mộc Phỉ ngồi đối diện nhau.

"Ta và U Minh cùng đi biên quan chăm sóc cho tiểu tình nhân kia của con." Khôi gác chân ngồi trên ghế, hoàn toàn không hề để ý tới hình tượng của mình, gắp một cục thịt bò quăng vào trong miệng.

Phụt, mặc dù Mộc Phỉ đã chuẩn bị sẵn tâm lý những vẫn không nhịn được phun ra ngoài, lời nói của sư phự vẫn đả kích người như ngày nào, tiểu tình nhân, khụ, như vậy mà nàng cũng có thể nói ra miệng được.

"Vậy thì xin cho hỏi dạo này tiểu tình nhân của con thế nào rồi?"

"Vô cùng tốt, hoa đào nhiều nở nhiều đóa, chuồn chuồn bươm buớm bay đầy trời."

Mộc Phỉ mỉm cười, nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh Viêm Dục khiến người rung động như thế nào, biên quan cách khá gần bộ tộc du mục, nơi đó phong tục khác với trong thành, vô cùng cởi mở, các cô nương trên thảo nguyên lại vô cùng phóng khoáng, thấy Viêm Dục là một mỹ nam tử khó gặp như vậy nhất định sẽ phơi bày tài năng của mình.

"Con còn cười được? Người gì mà thật không có tim gan!" Bộ dáng của Khôi Diệu như chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép: "Con còn không hiểu sao, cái tên hoàng đế nhiều chuyện kia nhất định sẽ chỉ hôn cho tiểu tình nhân của con, cái cô công chúa tên Bách Lý Dao Ức gì đó, nghe nói là đại mỹ nhân, căng nhất là toàn tâm toàn ý muốn làm vợ cho tiểu tình nhân của con, móc tim móc phổi, nửa năm qua càng không ngừng trao thư, nếu không phải Hoàng đế can ngăn, không chừng nàng ta đã bay tới biên quan rồi."

Tay gắp Mộc Phỉ thức ăn của Mộc Phỉ khẽ khựng, nửa năm qua nàng không hề có chút tin tức nào của Viêm Dục, nhưng cái cô Bách Lý Dao Ức kia lại viết thư liên tục nửa năm cho hắn, trong lòng bỗng thấy chua xót nhàn nhạt: "Hắn sẽ để ý sao?"

Khôi Diệu nhìn thoáng qua Mộc Phỉ, giận dữ nói: "Nói tới chuyện này là ta lại thấy tức, lúc mấy tháng đầu hắn không để ý đâu, nhưng sau đó cứ mỗi lá thư hắn lại nhìn tỉ mỉ, mấy ngày trước còn tự thân viết thư hồi âm, nếu không phải vậy còn lâu ta mới nôn nóng trở lại! Con nói xem, chuyện gì đang xảy ra? Hăn vừa đi biên quan tuần nào cũng gửi về một lá thư, còn con thì ngược lại, ba tháng gửi tới một tin đề “ngươi đừng quay về”, nam nhân cũng có lòng tự trọng chứ, con thờ ơ lạnh nhạt như vậy, trong lòng hắn hẳn là nguội lạnh rồi."

"Hắn gửi thư cho con lúc nào? Đến một bức con cũng không thấy!" Trong giọng nói của Mộc Phỉ mang vẻ lo lắng.

Trong sự lo lắng là sự mừng rỡ nhàn nhạt, thì ra hắn vẫn không quên nàng, thì ra là hắn vẫn nhớ nàng. Bận tâm buồn đau trong mấy tháng chợt tiêu tan thành mây khói, tâm tình của nàng cũng tươi sáng hơn.

"Ta cũng cảm thấy con vẫn chưa nhận được, ta thấy Viêm Dục lúc đầu còn chút chán nản, nhưng sau đó thì đã bình thường trở lại, nghĩ lại chắc hắn đã hiểu lý do trong đó, nhất định giữa đường đã xảy ra vấn đề."

Khôi Diệu nói tiếp: "Lần trở lại này của ta một mặt là để chữa cổ độc cho Viên Y Vân, một mặt là để gặp bọn Viên Hạo hỏi rõ tình huống. Đương nhiên là tiện đường thầm điều tra thử xem là ai đã giữa đường phá rối con và Viêm Dục."

Mộc Phỉ rũ mi, còn tra nơi nào nữa chứ, nhất định là hoàng thượng đã cố ý phái người tới giám thị Viêm Dục, chặn tất cả phong thơ gởi cho nàng.

Khôi Diệu để cho Mộc Phỉ nghĩ, ăn đồ ăn một lát rồi sực nhớ ra là lạ ở chỗ nào, sao nàng nói chuyện Viêm Dục sẽ cưới công chúa làm vợ, Mộc Phỉ chẳng có biểu tình kinh ngạc gì hết vậy?

"Con biết chuyện giữa hắn và công chúa, là ai nói con biết?"

Mộc Phỉ kinh ngạc nói: "Là Tứ hoàng tử nha, chẳng lẽ người không biết? Chẳng phải Viêm Dục bảo Tứ Hoàng tử tới tìm con sao?"

Vẻ mặt của Khôi Diệu bắt đầu ngày càng khó coi, nàng hạ đôi đũa, vô cùng nghiêm túc hỏi "Con chắc chắn là Tứ Hoàng tử chứ không phải là Nhị Hoàng tử?"

"Hắn tự xưng là Bách Lý Sở Đằng, là tri kỷ của Viêm Dục, hắn mang cho con một cảm giác khá giống với Viêm Dục, con cũng từng nghe hắn nói tới cái tên Bách Lý này, nói hắn là người mà hắn có ấn tượng rất tốt."

Khôi Diệu yên lòng, dặn dò kỹ lưỡng: "Cũng may, sau này đừng tiếp xúc quá nhiều với người trong hoàng tộc, mặc dù thân phận của con không được công khai, nhưng khó mà để Bách Lý Sở Đằng không để ý tới sự tồn tại của con, ngộ nhỡ bọn họ tìm con gây chuyện, chúng ta lại không có ở bên cạnh, một mình con ứng đối quá nguy hiểm, sơ sẩy có thể bỏ cả mạng."

Mộc Phỉ khéo léo đáp lại, trong lòng lại thầm ảo não, ở cổ đại chỉ có điểm nào là không được tý nào, mạng người cứ như cỏ rác vậy à, ai cũng có thể không để mạng người vào mắt mình, đặc biệt là người trong hoàng gia, luôn tùy ý muốn lấy mạng người khác.

Cái mà nàng không muốn nhất chính là tiếp xúc quá gần với người hoàng tộc, trước là do thân phận của Viêm Dục là thương nhân không liên quan tới hoàng tộc, điều đó còn khiến nàng mừng thầm một thời gian ngắn. Bây giờ thì Viêm Dục có quá nhiều người thân bất do kỷ, làm hoàng thương, hắn gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đương nhiên trong đó có liên quan tới cả hoàng tộc, muốn thoát khỏi điều đó không dễ tý nào.

Huống chi, nhìn thái độ của Triều Anh đế với Viêm Dục cũng biết là ông ta không dễ gì bỏ qua cho hắn.

Khôi Diệu đứng dậy vỗ vai Mộc Phỉ: "Đi thôi, con đã gặp qua Bách Lý Sở Đằng rồi, chuyện kia sẽ dễ làm hơn rất nhiều, chúng ta đi tìm hắn, để hắn hiểu quan hệ giữa chúng ta, sau đó tới địa lao xem Viên Hạo một chút."

Địa lao, đúng như nghĩa của nó là một nhà tù dưới lòng đất, dùng để nhốt phạm nhân, chắc chắn và ẩm ướt hơn nhiều so với tù lao trên mặt đất, đa phần để dụng hình với phạm nhân.

Đây là lần đầu tiên Mộc Phỉ tới chỗ cái thể loại này, nàng đạp chân xuống mặt đất ẩm ướt tơi xốp mà có cảm giác như đạp lên xác người, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, hơn nữa trong không khí ẩm mốc còn bốc lên một cái mùi hôi thối xông tới tận óc, càng làm tăng thêm sự nhạy cảm của Mộc Phỉ.

"Hai vị cô nương, người đang ở bên trong, cho các ngài nửa canh giờ, tiểu nhân ở ngoài canh chừng, nếu cần gì thì các ngài cứ gọi." Cai ngục theo lời phân phó của Bách Lý Sở Đằng, vô cùng cung kính với Khôi Diệu mà Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ móc bạc vụn từ trong tay áo ra đưa cho cai ngục, nói cảm ơn rồi cùng Khôi Diệu đi qua cánh cửa sắt.

Phía bên kia cánh cửa là một con đường chật hẹp, bị nhốt ở hai bên đa phần đều là những gương mặt quen thuộc, có vẻ mọi người ở Quỷ Trại đều bị nhốt ở đây, cứ hai ba người bị nhốt chung một phòng giam.

Cuối hai gian là phòng giam phân cách, có lẽ Viên Hạo bị nhốt ở đó.

Lần này họ tới chỉ có thể gặp một người, chọn gặp Viên Hạo một phần là vì tiếp xúc khá nhiều với hắn, hơn nữa Viên Hạo mang lại cho người khác cảm giác sạch sẽ tự nhiên, trong đôi mắt thấu hiểu kia ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Mục đích của nàng là nói mọi thứ cho Viên Hạo biết.

Khi đến gần, Mộc Phỉ đã nhận ra thân hình đơn bạc kia nay càng gầy gò, chiếc áo khoác cũ nát không hề làm giảm đi sự siêu phàm thoát tục của hắn.

Nghe thấy có tiếng vang, hắn quay đầu lại nở một nụ cười thấu hiểu với Mộc Phỉ, thật ung dung tự tại cứ như là lão bằng hữu lâu ngày gặp lại vậy, đương nhiên, trước hết là phải xem hoàn cảnh của bọn họ đã: "Đã lâu không gặp, Mộc Phỉ, ngươi có khỏe không?"

"Vậy mà ta cho là khi ngươi nhìn ta đầu tiên sẽ hỏi về Vân nhi." Mộc Phỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười.

"Cổ độc của nàng hôm nay phát tác, ngươi và sư phụ ngươi đã đồng ý sẽ vì nàng ức chế cổ độc, trừ phi nàng đã không sao, nếu không thì sao các ngươi lại rảnh rỗi mà chạy tới đây chứ.” Nụ cười của Viên Hạo mang theo tia chắc chắn.

"Người của Quỷ Trại ngoại trừ chạy trốn hết thì toàn bộ đều ở trong địa lao này, sao ngươi có thể chắc chắn Vân nhi ở cùng với ta?"

Ánh mắt của Mộc Phỉ sáng lên, nàng rất muốn biết liệu tất cả có phải là do Viên Hạo cố ý sắp đặt hay không, trong việc này thực sự có quá nhiều sự trùng hợp, nàng còn nhớ rõ lúc đầu Viến Hạo có nói với nàng, hắn chính là phúc tinh của Trại Chủ, cái này có thể nhìn ra, chẳng trách hắn liều mình ra tay không ngại chết.

"Ha ha, nếu ta nói tất cả chỉ là sự trùng hợp thì ngươi có tin không?"

"Ngươi có thể nói như vậy sao?" Mộc Phỉ dùng giọng nói y như hắn bật lại.

"Không biết, mặc dù trong đó vẫn có mấy phần trùng hợp, nhưng là có người vì cái gì đó đã tạo nên sự trùng hợp này, rất nhiều sự trùng hợp, thì trở nên không phải trùng hợp, thì thành cố ý rồi."

Lời nói tựa như mở ra một con đường lớn, Mộc Phỉ nghe thấy chợt hiểu, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Viên Hạo, thử xem mức độ chân thật của hắn.

Bên môi Viên Hạo thoát hiện nụ cười nhàn nhạt, để yên cho Mộc Phỉ quan sát, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng: "Muốn hỏi gì? Ta sẽ nói tất cả những gì mình biết."

Khôi Diệu nhàn nhã nhìn Viên Hạo: "Chuyện tiền nhâm Đại Tế Ti, ngươi và Viên trại chủ có liên quan tới bao nhiêu."

Mộc Phỉ quay đầu liếc mắt nhìn Khôi Diệu, nhận ra nàng đang nhìn Viên Hạo chằm chằm, Viên Hạo cũng trầm mặc, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười khổ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Nhạc Băng Tiênt, lengoc2510, rinnina, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.10.2017, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 117 lần
Điểm: 8.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
Do không có chương 69 nên mọi người đọc tạm nhé.

070 Đại kết cục.

Sau khi rời khỏi địa lao, tinh thần Mộc Phỉ không tốt lắm, nàng đã trả ngọc cho Viên Hạo, trước đó nàng còn tưởng vì khối ngọc này mà nàng bị kéo vào cuộc.

Khó trách Viêm Dục bị phái ra biên quan, nguyên nhân một phần là cự hôn, phần còn lại chính là do khối ngọc này, hắn nhận ra vật này, nên mới giận chó đánh mèo, phái Viêm Dục ra biên quan.

Bệnh đa nghi của Triêu Anh Đế tương đối nặng, cho dù có đưa tiền tài đến hắn cũng không nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trừ phi Viêm Dục đồng ý lấy công chúa, nếu không thì không thể hồi kinh.

"Con thấy thế nào?" Sắc mặt của Khôi Diệu cũng ngưng trọng.

"Là con liên lụy hắn, chẵng lẽ hắn không thể hồi kinh nữa sao?" Mộc Phỉ có chút chán nản, ngồi ôm gối trên đống cỏ, nhìn bầu trời, nhìn ra khuôn mặt cười của Viêm Dục.

"Đồ nhi ngoan, đừng buồn, chẳng lẽ con không tin tưởng tiểu tình nhân của mình sao? Tuy Hoàng đế ném hắn ra biên cương nhưng cũng phong chức quan cho hắn, hơn nữa hoàng đế lấy lý do cưới công chúa, chứng minh hắn rất kiên kị Viêm Dục."

Mộc Phỉ sáng tỏ gật đầu, Viêm gia là hoàng thương, sản nghiệp rãi rác khắp nơi trên Hoàng quốc, chi nhánh phức tạp, nắm trong tay mạch máu kinh tế của quốc gia, cái này rất khác với các quan còn lại, không thể xử lý đơn giản được, nếu giết, toàn bộ triều đình đều bị ảnh hưởng, dù sao khủng hoảng kinh tế là chuyện lớn, hơn nữa đây còn là thời kỳ lạc hậu.

"Trước đó kỳ thật Viên Hạo cũng không biết, bệnh của Viên Chúng là tác phẩm của Viên Kiến, lúc con vạch trần chuyện này cho Viên Chúng biết, hắn rất đau đớn, xem ra, oán hận giữa huynh đệ ba người bọn họ rất sâu.”

Nhớ ngày đó nàng chuẩn trị cho Viên Chúng, rất là thất vọng, không ngờ trong đại lao Viên Hạo đều nhận hết, mặc dù hắn và Viên Chúng không tham gia chuyện của Viên Kiến, nhưng đã phát hiện ra đầu mối, chỉ đành nhịn xuống.

Hơn nữa, khả năng  nàng chữa bệnh cho Viên Chúng là ngụy trang, bệnh đơn giản như vậy phàm là đại phu đều có thể nhìn ra, mục đích của bọn họ là muốn nàng thu nhận Viên Y Vân, hoặc là nhận được một lời hứa hẹn từ nàng.

Chỉ cần nghĩ đến nàng bị lợi dụng như vậy, cả người liền khó chịu.

"Con cũng đừng quá để ý."

"Nhập gia tùy tục, cùng lắm thì tới thôi!"

Mộc Phỉ hiểu ý của Khôi Diệu, Viêm Dục đã không còn cách nào hồi kinh, nàng qua biên quan thì thế nào? Dù sao nàng cũng muốn ở cùng Viêm Dục.

"Ha ha, xem ra hai người các ngươi quả thật tâm ý tương thông nha, suy nghĩ rất giống nhau. Được rồi, ta cũng không thăm dò nữa, tâm tư của con ta hiểu, con vì hắn gian khổ như vậy ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ."

" Diệu Diệu sư phụ, người có phát hiện một chuyện rất đặc biệt không? Cũng là chỗ sơ sót của người?"

Khôi Diệu khiêu mi, ra hiệu Mộc Phỉ nói tiếp.

" Nửa năm nay không gặp, cũng không há miệng ngậm miệng gọi đồ nhi ta, nói gần nói xa tất cả đều xem Viêm Dục là người một nhà, giờ con rất ngạc nhiên, rốt cuộc người đứng về phía nào vậy? Vạn nhất con cùng Viêm Dục xảy ra mâu thuẫn, thì người sẽ giúp hắn hay giúp con?"

KHôi Diệu bị Mộc Phỉ nói trúng tim đen, vô ý đỏ mặt.

" Diệu Diệu sư phụ, con cũng không nói gì đặc biệt, sao mặt người đỏ thế, Diệu Diệu sư phụ mau nói cho con biết quan hệ của người và U Minh phát triển đến đâu rồi? Là hắn ăn người xong lau sạch hay là người ăn hắn xong lau sạch?"

KHôi Diệu thục cùi chỏ vào người Mộc Phỉ, tức giận:

"Cái gì mà ăn xong lau sạch hay không lau sạch, tiểu  hài tử, không nên tò mò chuyện người lớn!"

Mộc Phỉ cũng không tức giận cũng không phản bác, mở hai mắt thật to, nghiêng đầu, ung dung nhìn chằm chằm bộ dạnh quẫn bách của Khôi Diệu.

"Muốn biết, có thể đi hỏi U Minh." Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh lười biếng quen thuộc, Mộc Phỉ cả kinh quay đầu lại, thấy rõ người phía sau, kinh ngạc sững sờ đứng im tại chỗ, như một pho tượng điêu khắc.

Mộc Phỉ cảm thấy lúc này mình thật ngu ngốc, vậy mà không dám tiến lên, đứng im sững sờ nói:

" Diệu Diệu sư phụ, người mau tát con một cái, hay cầm gậy đánh con cũng được, người xem, con vậy mà nằm mơ giữa ban  ngày, thật sự không thể tưởng tượng nổi, con nhìn thấy linh hồn của Viêm Dục kìa, trời ạ! Diệu Diệu sư phụ người mau cứu con!"

"Nàng nói ai là linh hồn? Ngứa da hả!" Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Viêm Dục sụp đỗ, hắn hung tợn trừng mắt, khắc chế xúc động muốn tiến lên xé nàng thành trăm mảnh.

Đương nhiên, trong lòng của hắn đặc biệt muốn mượn chuyện này ôm Mộc Phỉ vào ngực, giày vò một phen, ôm cái người mà dù sáng hay tối đều xuất hiện trong tâm trí của hắn, thế mà tiểu yêu tinh này lại nói như vậy, thật muốn hung hăng đánh mông nàng vài cái.

"Khục." Mộc Phỉ vội ho một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, giống như chiếc hộp chứa dạ minh châu từ từ mở ra, ánh sáng nhu hòa dần dần rực rỡ , chiếu thẳng vào tâm của nàng:

"Ngươi đã về."

Nét mặt sáng rỡ tươi cười của thiếu nữ phóng đại, tiếng nói mềm nhẹ giống như ăn bánh mật, ngứa ngứa trong lòng khiến người ta không tự chủ được muốn nhấm nháp nàng.

Nộ khí của Viêm Dục tan biết hết, nhu hòa, giang hai tay ra cười nhìn Mộc Phỉ, chờ nàng chạy tới.

Khôi Diệu đã sớm lặng lẽ rời đi, chạy đến xa xa nơi U Minh đứng, tức giận nói:

"Rõ ràng bản thân muốn trở về, sao không nói với ta một tiếng, sư đồ các người thật là!"

Hắc khí trên người U Minh dần dần tan biến  lộ ra khuôn mặt thuần phác:

"Đồ nhi nhà ta nhát gan , hắn sợ Mộc Phỉ thay lòng."

"Dừng!" KHôi Diệu trợn trắng mắt nói:

"Dẹp đi, hồi nãy ta bị đồ nhi giễu cợt một phen, ta thật khổ mà!"

"Ha ha, đồ nhi nhà nàng không nói sai, nàng đã là người của ta rồi." U Minh nói, một tay ôm eo Khôi Diệu, cúi đầu nhấm nháp môi mỏng của nàng.

"Sao ngươi trở về được?" Mộc Phỉ rúc vào lòng của Viêm Dục, ngửi ngửi hương vị mồ hôi của hắn, một chút cũng không cảm thấy khó ngửi, ngược lại cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, không trống không như trước nữa.

"Ta nhớ nàng." Viêm Dục bình tĩnh nói, vuốt ve người trong ngực, giống như làm vậy mới giảm bớt tưởng niệm trong lòng hắn.

"Nhưng mà, Triêu Anh Đế nói người phải lấy công chúa mới được hồi kinh mà? Chẳng lẽ..."

Đột nhiên Mộc Phỉ thoát ra khỏi ngực Viêm Dục, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, hơi khẩn trương hỏi:

"Ngươi đồng ý?"

"Làm sao có thể? Phu quân của nàng sao lại e ngại quyền thế của  hắn chứ?" Viêm Dục thấy Mộc Phỉ không tín nhiệm mình, trong mắt nhiễm một tầng khói xám, nhìn rất đáng sợ.

Trong nháy mắt Mộc Phỉ thả lỏng, gương mặt phấn nộn tản ra mê người.

Trong lòng Viêm Dục khuấy động, nhịn không được nâng..gương mặt của Mộc Phỉ lên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

"Lúc ta tới biên quan , lưu lại Thạch Triết, phụ thân và ca ca cũng biết chuyện từ hắn, khởi động tài lực của Viêm gia, đẫy vào quốc khố, mục đích của Triêu Anh Đế là tiền, mà phụ thân ta uyển chuyển đưa tiền cho hắn, nên hắn cũng không lên cơn nữa."

Mộc Phỉ nghe xong, trong lòng vẫn không yên lòng:

"Nhưng ta luôn cảm thấy hắn quá mức kiêng kị Viêm gia, muốn làm suy yếu thế lực của ngươi, hoặc là viện cớ diệt trừ Viêm gia, thật không liên quan đến nhau sao?"

Viêm Dục nghe xong khẽ cười một tiếng, cầm tay Mộc Phỉ đưa lên môi, ôm lấy nàng ngồi xuống trên một bãi cỏ, giải thích nói:

"Không sao, Viêm gia là gia tộc lâu đời, lúc quân chủ giữ ngôi đời đầu đã tồn tại, quan hệ phức tạp, không thể diệt trừ dễ dàng, huống chi, Viêm gia biểu thị tuyệt đối trung thành với Triêu Anh Đế, Phỉ nhi, nàng có thể yên tâm."

Mộc Phỉ biết Viêm Dục không muốn nhiều lời, tuy trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể quẵng sang bên, dù sao nàng nhận định Viêm Dục, sẽ kiếm cách giúp hắn vượt qua tất cả.

"Ừm, ta sẽ bồi ngươi." Mộc  Phỉ nói xong, đầu dựa vào vai Viêm Dục, ôm thật chặt cánh tay của hắn, hưởng thụ không gian yên bình hạnh phúc.

Ánh nắng xuyên thấu qua tán cây rơi vào hai người, xa xa nhìn hai người như đang dính chặt vào nhau, bóng dáng bị kéo dài vô cùng, cuối cùng hai người song song ngã xuống đất, lăn đến sau cây đại thụ, mơ hồ truyền đến tiếng vải xé và âm thanh thở dốc.

" Phỉ nhi, qua hết năm nàng đã 13 rồi."

"Ừm?" Mộc Phỉ không hiểu nhìn Viêm Dục, không kềm chế được rơi vào trong ánh mắt nhu tình của hắn.

" Có thể ăn hết rồi."

Viêm Dục nói xong, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm của nàng, rừng cây um tùm, hương hoa nhàn nhạt bay trong không khí, lá cây đỏ hồng nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ, chim chóc hót líu lo, giang cánh bay về phương xa.

Bên tai truyền đến âm thanh nhàn nhạt như tiếng thủ thỉ của tình nhân:

"Phỉ nhi, ta đã xin được thánh ân, ngày nàng cập kê, liền trở thành thê tử của ta."

Mộc Phỉ mỉm cười nghênh đón người thương hôn, cho đến Thiên Hoang Địa Lão.


                                            -----Hoàn------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Hothao, LittleMissLe, Mưa biển, Nhạc Băng Tiênt, hdung, rinnina, san san, zazathuy89
Có bài mới 18.10.2017, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6013
Được thanks: 19973 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
ủa sao lẹ quá vậy.... ....
có cảm giác hẫng hẫng sao á...
mà thôi, cảm ơn editor nhiều nhiều <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Mavis Clay, Mưa biển, naminami
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chibixinhxinh_1991, danvie, DIEUTU, Emeholley, feefNors, kimnguyen0210, natalicao, noidauminhem, Thanhtamtran931220 và 582 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 8, 9, 10

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Thư Niệm
Thư Niệm

Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.