Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 18.10.2017, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 114 lần
Điểm: 8.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
Do không có chương 69 nên mọi người đọc tạm nhé.

070 Đại kết cục.

Sau khi rời khỏi địa lao, tinh thần Mộc Phỉ không tốt lắm, nàng đã trả ngọc cho Viên Hạo, trước đó nàng còn tưởng vì khối ngọc này mà nàng bị kéo vào cuộc.

Khó trách Viêm Dục bị phái ra biên quan, nguyên nhân một phần là cự hôn, phần còn lại chính là do khối ngọc này, hắn nhận ra vật này, nên mới giận chó đánh mèo, phái Viêm Dục ra biên quan.

Bệnh đa nghi của Triêu Anh Đế tương đối nặng, cho dù có đưa tiền tài đến hắn cũng không nghĩ ngợi liền cự tuyệt, trừ phi Viêm Dục đồng ý lấy công chúa, nếu không thì không thể hồi kinh.

"Con thấy thế nào?" Sắc mặt của Khôi Diệu cũng ngưng trọng.

"Là con liên lụy hắn, chẵng lẽ hắn không thể hồi kinh nữa sao?" Mộc Phỉ có chút chán nản, ngồi ôm gối trên đống cỏ, nhìn bầu trời, nhìn ra khuôn mặt cười của Viêm Dục.

"Đồ nhi ngoan, đừng buồn, chẳng lẽ con không tin tưởng tiểu tình nhân của mình sao? Tuy Hoàng đế ném hắn ra biên cương nhưng cũng phong chức quan cho hắn, hơn nữa hoàng đế lấy lý do cưới công chúa, chứng minh hắn rất kiên kị Viêm Dục."

Mộc Phỉ sáng tỏ gật đầu, Viêm gia là hoàng thương, sản nghiệp rãi rác khắp nơi trên Hoàng quốc, chi nhánh phức tạp, nắm trong tay mạch máu kinh tế của quốc gia, cái này rất khác với các quan còn lại, không thể xử lý đơn giản được, nếu giết, toàn bộ triều đình đều bị ảnh hưởng, dù sao khủng hoảng kinh tế là chuyện lớn, hơn nữa đây còn là thời kỳ lạc hậu.

"Trước đó kỳ thật Viên Hạo cũng không biết, bệnh của Viên Chúng là tác phẩm của Viên Kiến, lúc con vạch trần chuyện này cho Viên Chúng biết, hắn rất đau đớn, xem ra, oán hận giữa huynh đệ ba người bọn họ rất sâu.”

Nhớ ngày đó nàng chuẩn trị cho Viên Chúng, rất là thất vọng, không ngờ trong đại lao Viên Hạo đều nhận hết, mặc dù hắn và Viên Chúng không tham gia chuyện của Viên Kiến, nhưng đã phát hiện ra đầu mối, chỉ đành nhịn xuống.

Hơn nữa, khả năng  nàng chữa bệnh cho Viên Chúng là ngụy trang, bệnh đơn giản như vậy phàm là đại phu đều có thể nhìn ra, mục đích của bọn họ là muốn nàng thu nhận Viên Y Vân, hoặc là nhận được một lời hứa hẹn từ nàng.

Chỉ cần nghĩ đến nàng bị lợi dụng như vậy, cả người liền khó chịu.

"Con cũng đừng quá để ý."

"Nhập gia tùy tục, cùng lắm thì tới thôi!"

Mộc Phỉ hiểu ý của Khôi Diệu, Viêm Dục đã không còn cách nào hồi kinh, nàng qua biên quan thì thế nào? Dù sao nàng cũng muốn ở cùng Viêm Dục.

"Ha ha, xem ra hai người các ngươi quả thật tâm ý tương thông nha, suy nghĩ rất giống nhau. Được rồi, ta cũng không thăm dò nữa, tâm tư của con ta hiểu, con vì hắn gian khổ như vậy ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ."

" Diệu Diệu sư phụ, người có phát hiện một chuyện rất đặc biệt không? Cũng là chỗ sơ sót của người?"

Khôi Diệu khiêu mi, ra hiệu Mộc Phỉ nói tiếp.

" Nửa năm nay không gặp, cũng không há miệng ngậm miệng gọi đồ nhi ta, nói gần nói xa tất cả đều xem Viêm Dục là người một nhà, giờ con rất ngạc nhiên, rốt cuộc người đứng về phía nào vậy? Vạn nhất con cùng Viêm Dục xảy ra mâu thuẫn, thì người sẽ giúp hắn hay giúp con?"

KHôi Diệu bị Mộc Phỉ nói trúng tim đen, vô ý đỏ mặt.

" Diệu Diệu sư phụ, con cũng không nói gì đặc biệt, sao mặt người đỏ thế, Diệu Diệu sư phụ mau nói cho con biết quan hệ của người và U Minh phát triển đến đâu rồi? Là hắn ăn người xong lau sạch hay là người ăn hắn xong lau sạch?"

KHôi Diệu thục cùi chỏ vào người Mộc Phỉ, tức giận:

"Cái gì mà ăn xong lau sạch hay không lau sạch, tiểu  hài tử, không nên tò mò chuyện người lớn!"

Mộc Phỉ cũng không tức giận cũng không phản bác, mở hai mắt thật to, nghiêng đầu, ung dung nhìn chằm chằm bộ dạnh quẫn bách của Khôi Diệu.

"Muốn biết, có thể đi hỏi U Minh." Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh lười biếng quen thuộc, Mộc Phỉ cả kinh quay đầu lại, thấy rõ người phía sau, kinh ngạc sững sờ đứng im tại chỗ, như một pho tượng điêu khắc.

Mộc Phỉ cảm thấy lúc này mình thật ngu ngốc, vậy mà không dám tiến lên, đứng im sững sờ nói:

" Diệu Diệu sư phụ, người mau tát con một cái, hay cầm gậy đánh con cũng được, người xem, con vậy mà nằm mơ giữa ban  ngày, thật sự không thể tưởng tượng nổi, con nhìn thấy linh hồn của Viêm Dục kìa, trời ạ! Diệu Diệu sư phụ người mau cứu con!"

"Nàng nói ai là linh hồn? Ngứa da hả!" Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Viêm Dục sụp đỗ, hắn hung tợn trừng mắt, khắc chế xúc động muốn tiến lên xé nàng thành trăm mảnh.

Đương nhiên, trong lòng của hắn đặc biệt muốn mượn chuyện này ôm Mộc Phỉ vào ngực, giày vò một phen, ôm cái người mà dù sáng hay tối đều xuất hiện trong tâm trí của hắn, thế mà tiểu yêu tinh này lại nói như vậy, thật muốn hung hăng đánh mông nàng vài cái.

"Khục." Mộc Phỉ vội ho một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, giống như chiếc hộp chứa dạ minh châu từ từ mở ra, ánh sáng nhu hòa dần dần rực rỡ , chiếu thẳng vào tâm của nàng:

"Ngươi đã về."

Nét mặt sáng rỡ tươi cười của thiếu nữ phóng đại, tiếng nói mềm nhẹ giống như ăn bánh mật, ngứa ngứa trong lòng khiến người ta không tự chủ được muốn nhấm nháp nàng.

Nộ khí của Viêm Dục tan biết hết, nhu hòa, giang hai tay ra cười nhìn Mộc Phỉ, chờ nàng chạy tới.

Khôi Diệu đã sớm lặng lẽ rời đi, chạy đến xa xa nơi U Minh đứng, tức giận nói:

"Rõ ràng bản thân muốn trở về, sao không nói với ta một tiếng, sư đồ các người thật là!"

Hắc khí trên người U Minh dần dần tan biến  lộ ra khuôn mặt thuần phác:

"Đồ nhi nhà ta nhát gan , hắn sợ Mộc Phỉ thay lòng."

"Dừng!" KHôi Diệu trợn trắng mắt nói:

"Dẹp đi, hồi nãy ta bị đồ nhi giễu cợt một phen, ta thật khổ mà!"

"Ha ha, đồ nhi nhà nàng không nói sai, nàng đã là người của ta rồi." U Minh nói, một tay ôm eo Khôi Diệu, cúi đầu nhấm nháp môi mỏng của nàng.

"Sao ngươi trở về được?" Mộc Phỉ rúc vào lòng của Viêm Dục, ngửi ngửi hương vị mồ hôi của hắn, một chút cũng không cảm thấy khó ngửi, ngược lại cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, không trống không như trước nữa.

"Ta nhớ nàng." Viêm Dục bình tĩnh nói, vuốt ve người trong ngực, giống như làm vậy mới giảm bớt tưởng niệm trong lòng hắn.

"Nhưng mà, Triêu Anh Đế nói người phải lấy công chúa mới được hồi kinh mà? Chẳng lẽ..."

Đột nhiên Mộc Phỉ thoát ra khỏi ngực Viêm Dục, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, hơi khẩn trương hỏi:

"Ngươi đồng ý?"

"Làm sao có thể? Phu quân của nàng sao lại e ngại quyền thế của  hắn chứ?" Viêm Dục thấy Mộc Phỉ không tín nhiệm mình, trong mắt nhiễm một tầng khói xám, nhìn rất đáng sợ.

Trong nháy mắt Mộc Phỉ thả lỏng, gương mặt phấn nộn tản ra mê người.

Trong lòng Viêm Dục khuấy động, nhịn không được nâng..gương mặt của Mộc Phỉ lên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

"Lúc ta tới biên quan , lưu lại Thạch Triết, phụ thân và ca ca cũng biết chuyện từ hắn, khởi động tài lực của Viêm gia, đẫy vào quốc khố, mục đích của Triêu Anh Đế là tiền, mà phụ thân ta uyển chuyển đưa tiền cho hắn, nên hắn cũng không lên cơn nữa."

Mộc Phỉ nghe xong, trong lòng vẫn không yên lòng:

"Nhưng ta luôn cảm thấy hắn quá mức kiêng kị Viêm gia, muốn làm suy yếu thế lực của ngươi, hoặc là viện cớ diệt trừ Viêm gia, thật không liên quan đến nhau sao?"

Viêm Dục nghe xong khẽ cười một tiếng, cầm tay Mộc Phỉ đưa lên môi, ôm lấy nàng ngồi xuống trên một bãi cỏ, giải thích nói:

"Không sao, Viêm gia là gia tộc lâu đời, lúc quân chủ giữ ngôi đời đầu đã tồn tại, quan hệ phức tạp, không thể diệt trừ dễ dàng, huống chi, Viêm gia biểu thị tuyệt đối trung thành với Triêu Anh Đế, Phỉ nhi, nàng có thể yên tâm."

Mộc Phỉ biết Viêm Dục không muốn nhiều lời, tuy trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể quẵng sang bên, dù sao nàng nhận định Viêm Dục, sẽ kiếm cách giúp hắn vượt qua tất cả.

"Ừm, ta sẽ bồi ngươi." Mộc  Phỉ nói xong, đầu dựa vào vai Viêm Dục, ôm thật chặt cánh tay của hắn, hưởng thụ không gian yên bình hạnh phúc.

Ánh nắng xuyên thấu qua tán cây rơi vào hai người, xa xa nhìn hai người như đang dính chặt vào nhau, bóng dáng bị kéo dài vô cùng, cuối cùng hai người song song ngã xuống đất, lăn đến sau cây đại thụ, mơ hồ truyền đến tiếng vải xé và âm thanh thở dốc.

" Phỉ nhi, qua hết năm nàng đã 13 rồi."

"Ừm?" Mộc Phỉ không hiểu nhìn Viêm Dục, không kềm chế được rơi vào trong ánh mắt nhu tình của hắn.

" Có thể ăn hết rồi."

Viêm Dục nói xong, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kiều diễm của nàng, rừng cây um tùm, hương hoa nhàn nhạt bay trong không khí, lá cây đỏ hồng nhẹ nhàng rơi xuống bãi cỏ, chim chóc hót líu lo, giang cánh bay về phương xa.

Bên tai truyền đến âm thanh nhàn nhạt như tiếng thủ thỉ của tình nhân:

"Phỉ nhi, ta đã xin được thánh ân, ngày nàng cập kê, liền trở thành thê tử của ta."

Mộc Phỉ mỉm cười nghênh đón người thương hôn, cho đến Thiên Hoang Địa Lão.


                                            -----Hoàn------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Hothao, LittleMissLe, Mưa biển, Nhạc Băng Tiênt, hdung, rinnina, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.10.2017, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 08.02.2014, 11:20
Bài viết: 6013
Được thanks: 19970 lần
Điểm: 3.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
ủa sao lẹ quá vậy.... ....
có cảm giác hẫng hẫng sao á...
mà thôi, cảm ơn editor nhiều nhiều <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn rinnina về bài viết trên: Mavis Clay, Mưa biển, naminami
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bangoaiyeutruyen, Bánh Bao Bảo Bảo, mandulas, ngan nguyen, nguyenhuyendta, nhim.coi, phantrinh, pntv_lk, seouni, Thu Pham 5, tên là gì và 818 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.