Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 21.08.2017, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 122 lần
Điểm: 8.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 11
056. Nữ tử thần bí (2)

Nữ tử mặc áo màu đỏ rực, tóc dài như thác nước kết thành bím tóc tinh tế buộc bằng dây lụa sặc sỡ rũ xuống thắt lưng, mắt to sáng nhấp nháy như một một đám lửa tràn đầy nhiệt huyết, nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Mộc Phỉ, một trận tiếng cười như chuông bạc:

"Ha ha, ngươi biết ta là ai sao?"

Mộc Phỉ chống lại đôi mắt đầy nhiệt huyết của nàng, rất muốn phun ra một câu : Máy lặp lại hả, biết biết cái lông, chân dung của ngươi cũng không có treo khắp nơi, làm sao ta biết.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng không trực tiếp nói ra. Cơm nước xong xuôi nàng đi tìm người, lúc tản bộ thì nhìn thấy Quỷ Ngải trại cũng có ngựa, nàng cũng định cưỡi cùng ngựa với Diệu Diệu sư phụ, mượn một con thay vì đi bộ, sẽ đến Triều Dương thành nhanh hơn.

Nhìn nét mặt đơn thuần của nữ tử, không cười thoải mái thì cũng cười vui vẻ, giống như không có chuyện phiền não buồn lo, mắt cười híp lại nhìn chằm chằm Mộc Phỉ, như kiểu nếu ngươi không nói ta là ai thì ta liền không mở miệng một mực chờ ở chỗ này.

Mộc Phỉ liếc mắt thấy Viên Chúng ngồi xuống giường, trong ánh mắt của hắn có  một tia sủng ái nhìn chằm chằm nữ tử, một suy nghĩ hiện ra trong đầu, chẳng lẽ nàng ta là nữ nhi của Viên Chúng?

Lúc thu hồi ánh mắt thì thấy Viên Hạo cùng nữ tử kia trao đổi một ánh mắt, giống như nữ tử kia nháy mắt với Viên Hạo, hiểu rõ đầu đuôi, chắc là trong lúc rảnh rỗi đi trêu chọc nàng phải không.

Cắt, thật nhàm chán.

Mộc Phỉ ngọt ngào cười rộ lên, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, tiếng nói nhu mềm:

"Khuôn mặt của vị cô nương này na ná Viên Hạo, hẳn là nữ nhi của trại chủ."

Nhìn thấy tuổi tác của nử tữ này không lớn hơn nàng là bao, nói Viên Chúng là ca ca của nàng thì có chút không tốt lắm, đành tăng cấp bậc lên, không đúng mới là lạ.

"Oa oa, tiểu thúc thúc nói ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, như vậy cũng đoán được, thành thật khai báo, có phải tiểu thúc thúc nói cho ngươi biết trước rồi phải không!"

Đột nhiên một khuôn mặt tươi cười phóng đại ở trước mặt, khuôn mặt phấn nộn, lông mi thật dài, mắt đen sáng long lanh như vì sao, mũi rất cao, miệng gợi cảm, bờ môi rất dày.

Dọa Mộc Phỉ lui ra một bước, Khôi Diệu kịp thời đỡ lấy thân thể, nàng hiếu kỳ đầu lệch ra phối hợp với giải thích:

"Làm sao biết, ta cùng Đại Tế Ti hôm qua nói có mấy câu thôi."

Khục, cũng không thể gọi là Hạo ca ca, thật là, trước đó có chút nghĩ hơi xa, thấy người ta tuổi trẻ liền gọi là ca ca.

"Phỉ nhi, đây là nữ nhi của ta, Viên Y Vân." Viên Chúng một mực yên tĩnh ngồi trên giường mở miệng giới thiệu đơn giản, nhìn Viên Y Vân ôn nhu nói:

"Vân nhi, không nên nghịch ngợm, Phỉ nhi chính là khách quý của chúng ta, không phải con muốn học y thuật sao, Phỉ nhi không thích hài tử bướng bỉnh, nếu con còn không nghe lời, coi chừng Phỉ nhi không thu con làm đồ đệ đâu."

Viên Chúng nói xong, đã có tỳ nữ tiến lên đỡ hắn lên, hắn chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, một đôi mắt đục ngầu nhưng khôn khéo nhìn Mộc Phỉ, khóe môi tràn đầy ý cười.

Học y, thu, thu đồ đệ.

Trong nháy mắt Mộc Phỉ có cảm giác quái dị, thế giới này thật quá điên cuồng rồi, trước đó dám để cho một đứa bé như nàng đi khám bệnh cho trại chủ, chữa tốt xong liền tặng ngọc bội điều động người trong tộc của trại chủ xem như báo đáp lại, thuận tiện đưa con gái của hắn qua luôn.

Nàng còn đang suy nghĩ sao lại có chuyện tốt như vậy, quả nhiên ông trời rất công bằng, thật không có chuyện đĩa bánh từ trên trời rớt xuống, không phải sao, bắt đầu đặt điều kiện rồi.

Muốn cự tuyệt nhưng chống lại ánh mắt tràn ngập thâm ý của Viên Chúng lời nói liền theo nước bọt nuốt xuống bụng, gây khó dễ nha, thân phận của nàng và Khôi Diệu cũng không là phải mẫu tử thật, hơn nữa phải qua Triều Dương Thành tìm Viêm Dục cũng không phải dễ vì hắn đâu phải người bình thường, vậy làm sao có thể mang theo một nữ tử lai lịch không rõ này bên cạnh đây?

"Viên thúc thúc nhất định là đang nói đùa, ta mới có nhiêu tuổi, thu đồ đệ, "khụ khụ", có thút không chân thật rồi." Mộc Phỉ khoát tay liên tục, trên mặt giả ngu, nàng cũng không muốn bị người khác an bài một nhân vật không rõ bên người, nàng có rất nhiều bí mật, nên rất ghét bị gò bó theo dõi.

"Ha ha." Viên Chúng  khẽ cười, khoát khoát tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài, nhìn Viên Hạo.

Trong phòng chỉ còn lại huynh đệ Viên Hạo cùng Viên Y Vân, còn có sư đồ Khôi Diệu và Mộc Phỉ.

Viên Hạo hiểu ý của Viên Chúng, thương hại nhìn thoáng qua Viên Y Vân, giải thích với Mộc Phỉ:

"Phỉ nhi, ta biết chuyện này có chút ép buộc, nhưng mà, Vân nhi, nàng là một đứa bé không chịu trưởng thành."

Mộc Phỉ bắt được tia thương hại trong đáy mắt của Viên Hạo, có chút nghi ngờ, vừa rồi lời nói của Viên Chúng như dạy giỗ con nít, Vân nhi nghe được Viên Hạo nhắc đến mình liền cười ngọt ngào nhìn hắn, đôi mắt long lanh, giống như một chiếc gương, lộ ra đơn thuần sạch sẽ nhất, trong lòng Mộc Phỉ liền có chút hiểu rõ.

"Lúc bảy tuổi Vân nhi bị người ta hạ cổ, hàng năm đều bị cổ độc tra tấn, mà thần trí của nàng, cũng vĩnh viễn dừng ở năm nàng bảy tuổi."

Âm thanh của Viên Hạo rất nhẹ, bình tĩnh, lại như một tảng đá rơi vào trong lòng của Mộc Phỉ, khiến thương hại cùng đồng tình trong nội tâm của nàng đều bộc phát ra.

"Chắc ngươi cũng nghe được, lúc cổ độc bộc phát, cần dùng châm châm cứu, ép chút độc tố ra ngoài để làm cho thân thể đỡ thống khổ, mà đại phu bình thường chỉ là da lông, cho nên từ nhỏ đến bây giờ Vân nhi đều tiêp nhận trọn thống khổ, chúng ta cũng không còn cách nào khác."

Viên Y Vân ngồi không yên, hai cái đùi đung đưa tới lui, một thân quần áo đỏ rực như ánh bình mình, trên mặt cười rực rỡ như ánh nắng.

Khôi Diệu cười nói:

"Nếu đã thẳng thắn nói ra, ta cũng nói thẳng luôn, Phỉ nhi là đồ đệ của ta, trước đó ta bị trọng thương nên mới nghỉ ở chỗ này một đêm."

Viên Chúng cùng Viên Hạo liếc nhau, trong ánh mắt của đối phương đều thấy được ý cười.

Y thuật của đồ nhi cao như vậy, sư phụ chắc còn xuất thần nhập hóa hơn nha, không chừng có thể giải cổ độc cho Vân nhi.

"Phỉ nhi là đệ tử của ta, ta không cho phép nàng truyền sở học cho người khác khi ta đang truyền nghề cho nàng." Khôi Diệu không để ý tới sắc mặt có chút mất mát của Viên Chúng, tiếp tục nói:

"Ta đến nơi ở của trại chủ là vì muốn tìm chỗ nương thân, tìm nơi bảo vệ, như vậy đi, hàng năm đến lúc Vân tiểu thư phát độc, ta sẽ châm cứu cho nàng, ngoài ra, nếu có cơ hội, ta sẽ kiếm phương pháp giải cổ, nói không chừng có thể giúp được phần nào cho Vân tiểu thư."

Viên Chúng không nói gì, giống như đang cân nhắc lời nói của Khôi Diệu.

Mộc Phỉ rất cảm kích nhìn Khôi Diệu, nàng cũng không muốn lưu Viên Y Vân, trên đường đi, nhất định sẽ gặp được nhiều người đáng thương, nàng không thể giúp hết được, vừa nghĩ như thế, Mộc Phỉ liền gỡ miếng ngọc Hòa Điền trên cổ xuống, bỏ lên bàn:

"Viên thúc thúc, Hạo thúc thúc, cái này ta không thể nhận, trước đó không hiểu vì sao lại cho ta lễ vật quý giá như thế, hiện tại liền hiểu được, ta không thể mang theo Vân tỷ tỷ bên người, nếu còn nhận lấy cái này thì thật xấu hổ."

"Cái này thật sự là vì cảm tạ ngươi nên mới tặng cho ngươi, ngươi cất kỹ, chớ có từ chối, là do chúng ta suy nghĩ không chu toàn, nếu đã như vậy, liền theo lời của sư phụ ngươi, nếu như không đến được, cũng không sao, dù sao Vân nhi cũng chịu đựng nhiều năm rồi." Nói xong lời cuối cùng, âm thanh có chút u ám cùng bất đắc dĩ, Viên Chúng cũng chỉ có thể đau lòng nhìn nữ nhi của mình đang cười khanh khách, không miễn cưỡng hai người Mộc Phỉ và Khôi Diệu nữa.

"Đã như vậy, ta và Phỉ nhi đi trước, thời gian cấp bách, không lưu lại làm phiền."

Khôi Diệu nhìn lướt qua thứ trên bàn, Mộc Phỉ thấyDiễễnđàànlêêquýýđôôn trong mắt nàng có một tia lưu luyến, thậm chí nghe được tiếng nàng nuốt nước miếng, muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến cực kỳ thống khổ.

Viên Y Vân nhảy xuống ghế, vui sướng chạy đến bên cạnh lôi kéo cánh tay Mộc Phỉ, cười rộ lên:

"Phỉ nhi, Phỉ nhi, phụ thân sai người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi nha, có sữa dê, bánh ngọt còn có trứng chiên, ăn rất ngon, Phỉ nhi cùng người này đi ăn nha."

"Cái này..." Mộc Phỉ cười như không cười nhìn Khôi Diệu, giống như cái chủ ý này thật hợp với tâm ý của người nha.

Quả nhiên nhìn thấy Khôi Diệu giống như bất đắc dĩ đồng tình nhìn Mộc Phỉ và Viên Y Vân, thở dài nói:

"Phỉ nhi, con nhìn..."

"Vân tỷ tỷ nói ăn ngon nhất định là ngon, Phỉ nhi đi cùng người."

Mấy người không phân biệt ngồi một chỗ ăn sáng, vừa ăn vừa nghe được lời nói của Viên Y Vân, trong vắt, ăn càng ngon hơn.

"Phỉ nhi, các ngươi muốn đi Triều Dương Thành sao?" Sau khi cơm nước xong, Viên Hạo thay Viên Chúng đưa tiễn hai người.

"Đúng thế." Mộc Phỉ cười đáp.

"Ta cùng ca ca đã chuẩn bị ngựa cho các ngươi, nhất định sẽ đi nhanh hơn rất nhiều, chậm nhất là chạng vạng tối sẽ đến bên ngoài Triều Dương Thành."

Mộc Phỉ thấy Yên Bản dắt hai con ngựa đến, một lớn một nhỏ đều là màu trắng, lông rất dài, toàn thân trắng như tuyết, Mộc Phỉ nhìn liền biết đây là ngựa tốt được tuyển chọn một trong một ngàn con.

"Cái này Viên thúc thúc, ta không biết cưỡi ngựa..." Mộc Phỉ ngượng ngùng xoa xoa tay, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, đi qua đi lại nhiều lần.

"Phốc", Phỉ nhi đần quá nha, cưỡi ngựa cũng không biết, tiểu thúc thúc, vậy không cần đưa Tuyết nhi cho Phỉ nhi rồi." Tiếng cười nhẹ nhàng từ xa truyền đến, Viên Y Vân nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh con ngựa nhỏ, kéo dây cương, khuôn mặt dán vào:

"Ta còn không nỡ mà." Nói xong lè lưỡi đáng yêu, con ngựa bị gọi là Tuyết nhi phun ra khí nóng, chọc cho Viên Y Vân cười ha ha không ngừng.

"Vân nhi." Viên Hạo bất đắc dĩ nhìn một người một ngựa, áy náy nhìn Mộc Phỉ:

"Phỉ nhi, ngại quá, Vân nhi thẳng thắn, nàng..."

"Ta biết ta biết, nhìn Vân tỷ tỷ cưỡi nha, thật lợi hại, ta thật sự ngu ngốc." Mộc Phỉ cũng không mất hứng, nhìn Viên Y Vân không buồn không lo cảm thấy trong lòng nhộn nhạo vui vẻ, rất vui vẻ.

"Ai nha, Phỉ nhi, đừng nói như vậy nha, kỳ thật không biết cưỡi ngựa cũng không có gì, không phải ai đều thông minh như ta! Viên Y Vân nghe được lời của Mộc Phỉ, cảm thấy mình nói quá nặng, bộ dạng áy náy, vỗ nhẹ đầu Tuyết nhi,  xoay người an ủi Mộc Phỉ:

"Để sáng mai ta dạy ngươi."

"Được, lần sau gặp mặt ngươi nhất định phải dạy cho ta." Mộc Phỉ vui vẻ, cùng Viên Y Vân cười thành một đoàn, trong lòng nồng đậm thở dài, tính tình cởi mở thẳng thắn như thế, xinh đẹp như vậy lại là một đứa trẻ.

Chịu đủ cổ độc tra tấn mà vẩn yêu đời, thật làm cho người ta động lòng thương tiếc.

"Diệu Diệu sư phụ, không phải nói nửa ngày liền có thể đến Triều Dương Thành sao, mặt trời còn chưa xuống núi, người xác định đi đúng đường không đó?" Mộc Phỉ nằm dưới táng cây, ai oán xoa xoa cái mông, vô lực nói thầm.

"Khụ, vi sư cưỡi mây đạp gió, nhất thời không có nhận rõ phương hướng, hình như đi nhầm đường, chờ vi sư suy nghĩ một chút."

Khôi Diệu đứng trên cây quan sát, mùa xuân này mặt trời đều lặn nhanh hơn, hơn nữa cây cối xung quanh một bên rậm rạp một bên thưa thớt, rất nhanh liền phân biệt được đông tây nam bắc.

Lúc này vấn đề lớn nhất là, đây cũng là lần đầu tiên nàng ghé qua Quỷ Ngải trại, vị trí cụ thể, không phân biệt được.

"Diệu Diệu sư phụ, Triều Dương Thành ở hướng Hoàng đế, Quỷ Ngải trại hình như ở thành Nam Phương, vậy chúng ta phải đi hướng bắc mới đến."  Mộc Phỉ hơi ngửa ngồi xuống, thấy Khôi Diệu đang nghiên cứu vị trí, nhịn không được nói một câu.

"Đồ nhi nói rất đúng, lên ngựa nhanh lên, thúc ngựa nhanh hơn chút là có thể đến cửa thành rồi."

Mộc Phỉ che eo bước tới, chậm rãi đưa tay cho Khôi Diệu chật vật leo lên lưng ngựa, ngồi trước nàng.

Khôi Diệu khẽ cười một tiếng, xoa xoa tóc Mộc Phỉ, quất roi vào mông ngựa chạy nhanh như gió.

Ánh nắng chiều màu vàng nhạt chiếu xuống đường, chiếu rọi phương hướng cho hai người, vài chữ to "Triều Dương Thành" treo ở trước cổng thành, Khôi Diệu không ngừng ngựa, trực tiếp xuyên qua cửa thành, làm thủ vệ đen mặt, nếu không phải trong thành không cấm cưỡi ngựa trực tiếp xông vào thành, thì bọn hắn nhất định sẽ tụ tập binh lính đuổi bắt hai người họ, cả gan làm loạn, dọa người.

"Các vị hương thân phụ lão tới đây xem một chút, chính là cửa hàng này, không chỉ đưa hàng nhái ngọc Hòa Điền cho lão gia ta, còn không trả lại ngân lượng, cường ngạnh đuổi người, ỷ vào gia tộc liền bất chấp vương pháp, các hương thân, xin các vị làm chủ cho tôi!" Một người hơn hai mươi tuổi đứng ở trong "Châu nhan sáng chói" cửa hàng bảo thạch hét lớn lên, khóc lóc kể lể với dân chúng đang dần dần tụ lại.

Có người biết tiệm này là cửa hàng bảo thạch nổi tiếng, chủ tử phía sau là Viêm gia, nhao nhao ngừng lại, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nam tử kia.

Dám gây chuyện với Viêm gia, không biết chủ tử của người này có bối cảnh ra sao.

"Diệu Diệu sư phụ, hình như cửa hàng này đang tuyển người làm nha." Mộc Phỉ nhìn ra xa, thấy giấy chiêu công của "Châu nhan sáng chói": "A, nơi này sao tụ nhiều người như vậy, chẳng lẽ đến đăng ký? Diệu Diệu sư phụ, chúng ta đi xem chút."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: Nhạc Băng Tiênt, heisall, rinnina, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.08.2017, 12:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 122 lần
Điểm: 8.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
057: Giúp Viêm gia giải vây,Viêm Duệ mời.

Triều Dương Thành, hoàng đô, cho dù mặt trời lặn vẫn náo nhiệt như cũ, khắp nơi đều là tiếng nói ồn ào của mọi người.

"Châu nhan sáng chói"  là cửa hàng nằm trên khu mặt tiền, tổng cộng có hai tầng, cũng không rộng lắm, nhưng bù lại vị trí địa lý rất tốt, khách hàng ra ra vào vào vô cùng tấp nập. Thường ngày, vào lúc này, tiểu nhị trong tiệm đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa hàng, nhưng bây giờ như tổ chức lễ hội, ngoài cửa tụ tập một nhóm người lớn, ánh mắt đều tò mò nhìn chằm chằm nam tử hơn hai mươi tuổi đang bị bao vây.

"Không nghĩ tới cả Viêm gia cũng ức hiếp dân chúng, ỷ vào hoàng thượng sủng ái liền không đặt dân chúng vào mắt rồi." Nam tử còn đang lớn tiếng la hét.

Bên trong cửa hàng "Châu nhan sáng chói" chỉ có một quản sự họ Dương đứng trấn an hắn, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại khiến cho nam tử được nước làm tới.

Mộc Phỉ đến gần thì nghe được nam tử gào hai chữ Viêm gia, trong lòng khẽ động, nhảy xuống ngựa, vỗ vỗ một vị đại nương đang xem náo nhiệt, hỏi thăm:

"Đại nương, có phải cửa hàng này tuyển người làm phải không, các vị đều đến đăng ký sao?"

"Tiểu cô nương, chắc ngươi ở nơi khác tới." Đại nương quay đầu nhìn Mộc Phỉ một thân phong trần mệt mỏi, cộng thêm cách ăn mặt, liền biết là người bên ngoài vào thành, liền kiên nhẫn giải thích:

"Đây là cửa hàng của Viêm gia, lúc trước thiếu người từng gián bố cáo tìm nhân sự, nhưng mà hôm nay, có người nói Viêm gia lừa gạt khách nhân, dùng hàng nhái ngọc Hòa Điền đưa cho chủ của vị khách nhân đó, bị phát hiện không bồi thường mà còn ác liệt đuổi người."

"Thì ra là vậy, chỉ là Viêm gia là Viêm gia nào vậy." Mộc Phỉ rất hiếu kỳ hỏi thăm.

"Còn là Viêm gia nào nữa, là Viêm thị trong triều, "haizz", quả nhiên thương gia nhà giàu rất nhiều thị phi, ở trên cao liền quên dân đen khó khăn, hưởng thụ vinh hoa phú quý, rất khó dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi như nguy nan như ngày xưa." Đại nương thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, trên khuôn mặt vừa phiền muộn vừa bất mãn.

Có thể thấy được làm nháo lên rất hiệu quả, đại đa số trong lòng bách tính cũng bắt đầu bất mãn với Viêm gia.

Mộc Phỉ nhón chân nhìn vào trong, nhìn không rõ tình huống bên trong lắm, liền quay lại bên cạnh Khôi Diệu, ngửa đầu dò hỏi:

"Diệu Diệu sư phụ, người gặp qua rất nhiều chuyện, vậy có biết nhị công tử nhà Viêm thị không?"

"Hình như đã nghe qua, kéo người ta hỏi một chút liền biết." Khôi Diệu lập tức đi đến tiện tay kéo áo một nam tử trung niên hỏi:

"Vị tiểu ca này, chủ tử phía  sau tiệm này có phải là nhị công tử kêu là Viêm...?"

"Ngươi nói nhị công tử Viêm Dục hả, hôm qua nghe nói đã trở lại Viêm phủ, đi ra ngoài lịch luyện hơn nữa năm, cũng không biết là học cái gì, cái này, nghe nói chuyện này là lỗi của hắn, không chỉ không bồi thường cho người bị hại, còn không để ý người ta  trực tiếp đuổi ra ngoài, hừ, gương mặt đẹp thì thế nào, tâm địa lại ác độc như rắn rết!"

Mộc Phỉ kinh ngạc, không nghĩ đến Viêm Dục đi nhanh như vậy, vậy mà đến trước cả nàng, còn phát sinh thêm chuyện này, hai người còn thiếu chút thẳng thắn, Viêm Dục ở trong lòng nàng, tình cảm có chút biến hóa, tương tự như thân tình nhưng cũng không giống thân tình.

A đúng rồi, người kia nói là Viêm Dục gây chuyện, nàng phải tìm hiểu một chút mới được, có thể giúp đỡ một xíu, tránh để người bên ngoài coi thường hắn.

Ỷ vào thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, Mộc Phỉ linh hoạt chui vào nơi gần nhất, Khôi Diệu lập tức buộc ngựa vào cọc gỗ, sợ nhiều người lộn xộn làm Mộc Phỉ bị thương, cũng chen theo nàng vào bên trong.

Hai người vừa mới đứng vững, liền thấy nam tử gây chuyện quay lại kích động bách tính:

"Các vị hương thân phụ lão, bây giờ quan viên bảo vệ, có thể lão gia quan chức hèn mọn, không làm chỗ giựa cho hậu bối, bị thiệt hại chỉ có thể câm miệng, khiếu nại không được, lão gia bị bệnh nằm liệt giường, ta thật sự không nhịn được mời các vị hương thân phụ lão làm chủ."

Âm thanh nhỏ nhẹ, diễn xuất sinh động, có thể nói nghe là cảm động muốn khóc.

"Diệu Diệu, vị thúc thúc này rất tốt nha, lão gia bị bệnh hắn liền chạy đến tìm kẻ đầu xỏ bán mạng cho chủ tử, thật khiến người khác khâm phục." Giọng nói êm tai vang lên, rõ ràng lọt vào trong tai mọi người.

Nam tử quay người nhìn thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi, lập tức vui vẻ ra mặt:

"Vị tiểu cô nương này nói quá đúng, "haizz", chúng ta là những người bên cạnh chủ tử, giúp đỡ cho chủ tử, thật sự nhìn không được, "haizz",  lão gia của ta thật đáng thương, lúc đầu mua một khối ngọc Phật Di Lặc làm bằng ngọc Hòa Điền mừng thọ cho lão phu nhân, không nghĩ đến bị những người tâm địa đen tối này đổi thành ngọc giả. Cho dù không bồi thường cũng không sao, nhưng ngay cả món lễ vật làm lão phu nhân cười cũng không có rồi."

"Thúc thúc thật đáng thương, chủ tử của thúc thúc cũng thật đáng thương, tiệm này thật khi dễ người quá đáng." Mộc Phỉ gật gật đầu, bộ dạng xúc động.

Đối lập "Châu nhan sáng chói" là một tòa các, tại tầng ba, bên trong trang trí lịch sự tao nhã, đơn giản, trà, điểm tâm đủ loại, cũng không có lan can, chỉ như vậy thôi.

Vị trí gần cửa cổ, có hai bóng dáng đang quan sát tình huống ở "Châu nhan sáng chói".

"Đại thiếu gia, chắc tiểu cô nương kia cũng là người của Doãn phủ." Người nói đứng ở sau lưng Viêm Duệ, tập võ thính lực rất cao, nghe hết tất cả lời nói của Mộc Phỉ.

"Nhìn chút." Trên mặt Viêm Duệ không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt nhìn tràng diện hỗn loạn, nhấp một ngụm nước trà.

Nam tử nói nữa ngày, mới có người đáp lại hắn, có một liền có hai, tâm hắn bắt đầu cảm động, nhìn Mộc Phỉ thêm vài lần, càng thở dài:

"Tiểu cô nương, không còn cách khác, ai bảo chúng ta không quyền không thế, gia đình không có bối cảnh, sao sánh bằng Viêm gia, "haizz"."

Sau khi nghe xong Mộc phỉ lộ ra vẻ mặt đồng tình, đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt nhỏ nhắn chớp chớp mắt, bộ dạng sương mù mờ mịt đáng yêu muốn làm người ta đi lên hôn một cái.

Bán manh xong, nên tiến vào chủ đề chính, Mộc Phỉ ngạc nhiên hỏi thăm:

"Thúc thúc, ta và mẫu thân mới đến, không nghe được đầu đuôi, ngươi có thể nói cho ta một chút là chuyện gì đang xảy ra được không, để cho ta ghi nhớ, về sau tránh xa các dạng cửa hàng này một chút, tránh bị người ta lừa gạt cũng không biết."

Bộ dạng tức giận của Mộc Phỉ rất được nam tử xem trọng, hắn phát hiện bách tính tụ tập gấp đôi so với hồi nảy, đang nghỉ ngợi tìm lý do nói đầu đuôi sự tình, không nghĩ đến tiểu cô nương này liền nói ra, rất hợp tâm ý của hắn, nếu chuyện này thành công, sẽ được lão gia xem trọng hơn.

"Haizz" là như này, tiểu nhân họ Lý, là quản gia trong Doãn kinh phủ, mấy ngày trước..." Lý quản gia biểu đạt sinh động nói tất tần tật về chuyện xảy ra.

Mộc Phỉ thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là lên tiếng phụ họa, không khỏi là cảm thấy Viêm gia thật quá phận, cảm xúc tăng cao.

Dường như dân chúng chung quanh đều bị hắn làm lay động, bắt đầu nhao nhao chỉ trích, không ít người nói chuyện này là do vị Viêm Hòa cùng người khác giở trò quỷ, muốn Viêm gia giao ra người này, trói lại đi lên quan.

Viêm Hòa trốn trong cửa hàng không dám ra, chỉ có Dương quản sự  cùng một tên tiểu nhị chịu trận, tiểu nhị rất lo lắng nếu bách tính bạo loạn thì không biết làm ra cái gì nữa, thấp giọng hỏi quản sự có cần gọi đại thiếu gia đến không.

"Không cần, nhìn tiếp đi." Dương quản sự một mực đứng ở trước cửa cản trở, thỉnh thoảng nhìn vào quán trà đối diện, thấy ẩn hiện bóng dáng quen thuộc liền an tâm, đại thiếu gia đang nhìn hiện trường, mình cứ giữ vững như vậy là được rồi.

"A~ thì ra là chuyện như vậy nha~!" Đột nhiên Mộc Phỉ cất cao giọng, cười hỏi:

"Xem ra cái tên Viêm Hòa thật thay xà đổi cột nha, thế nhưng mà, tại sao Viêm gia không giao người này ra."

"Tiểu cô nương không biết, Viêm Hòa này là chất nhi của Viêm tổng quản Viêm gia, mà ở Viêm gia, Viêm tổng quản cũng được xem như là nửa chủ tử, chất nhi của hắn ai dám động đến? Đương nhiên là che đậy, đáng thương cho chúng ta những người dân không có bối cảnh...." Lý quản gia vừa nói vửa động vào thân phận bối cảnh của bách tính, nói qua nói lại, cũng chặn đường lui của Viêm gia, để phòng Viêm gia dùng thân phận đè người.

"Đúng vậy, thật đáng thương..." Mắt Mộc Phỉ lưu chuyển, nhìn thấy mấy chữ trong phòng, hiểu rõ ra, tiếp tục phối hợp gật đầu:

"Người này cũng thật là, dám đưa hàng nhái cho phủ các ngươi, "haizz" thật to gan, ỷ vào các người không biết phân biệt hàng thật giả, nên đánh, trói lại đưa lên quan! Đây chính là quan minh chính đại khi dễ, chỉ là một chất nhi nho nhỏ của chủ quản sự mà cũng dám vô phám vô thiên, nếu là con trai của chủ quản sự thì không biết làm ra chuyện gì nữa."

"Làm sao có thể!" Lý quản gia không tán đồng bác bỏ, nghe được Mộc Phỉ nói xong không đồng ý nói:

"Lời này của tiểu cô nương , thúc thúc không tán đồng lắm, người nhận biết bảo vật ở Doãn Kinh phủ nhiều không kể xiết, làm sao bị một tên tiểu nhị lừa gạt được."

"Như vậy à, ai nha, là ta nghĩ không chu toàn." Mộc Phỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói càng ngọt:

"Nghe thúc thúc nói lão gia ngươi là chủ của Doãn Kinh phủ, cũng là quan viên nhỉ, chắc trong nhà có rất nhiều người tài, bất quá có nhiều người hơn nữa cũng không sánh bằng thúc thúc."

Đối với Mộc phỉ vuốt mông ngựa, Lý quản gia rất hưởng thụ, con mắt cười híp lại đến không thấy đường, khiêm tốn nói:

"Không dám, ta cũng bình thường thôi, không thể so với lão gia, chỉ là có chút tinh mắt, liếc một cái liền có thể nhận biết thật giả."

"Oa, thúc thúc thật lợ hại, Viêm Hòa đưa hàng nhái qua có thể qua mặt được lão gia nhà ngươi, có thể thấy được hàng nhái cùng hàng thật rất giống nhau, thật muốn nhìn một chút."

Lý quản gia không nghĩ tới Mộc Phỉ nói một hồi liền xuất ra một câu như vậy, nhất thời sững sờ không biết nên nói gì tiếp theo.

"Đại thiếu gia, không có nghĩ đến tiểu cô nương này nói hồi lâu, câu cuối này thật có tác dụng!"

Viêm Duệ nhìn Mộc Phỉ, từ cách nàng ăn mặc liền biết nàng là dân chúng bình thường, bệnh cạnh là nữ tử không giống mẫu thân của nàng cho lắm, nhưng khí chất cả hai người đều bất phàm, chỉ lẳng lặng đứng ở trong đám người không cần hành động, đều khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của các nàng.

Sau khi bách tính vây quanh nghe được Mộc Phỉ nói, bắt đầu rơi vào trầm tư:

"Đúng vậy nha, Doãn Kinh phủ hẳn có rất nhiều cao thủ kiến thức rộng rãi, hơn nữa cũng có rất nhiều người giám định bảo vật, lúc Viêm gia đưa ngọc Hòa Điền đế, nhất định sẽ bị người giám định nhận định thật giả xong mới tiếp nhận, nhận ngọc xong lại chạy đến cáo trạng bảo là hàng nhái, thật là vi diệu...

"Trước đó có người đã nhìn thấy ngọc Hòa Điền giả, nhìn qua liền biết cái nào là thật cái nào là giả mạo." Có người từng tận mắt thấy qua ngọc Hòa Điền giả, vội nói ra.

"Như vậy, trong Doãn Kinh phủ có đạo tặc." Trong đám người xì xào bàn tán, chợt có người nói ra suy đoán của mình.

"A, không phải nói tiểu nhị đổi ngọc giả sao, tại sao lại biến thành trong nhà có đạo tặc rồi." Mộc Phỉ không hiểu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nghiêng đầu hỏi.

"Ai nha, tiểu cô nương không nghe Lý quản gia nói sao, trong phủ bọn họ có rất nhiều cao nhân, cũng có rất nhiều người giám định bảo vật, ngọc Hòa Điền đưa qua phải qua giám định thật giả mới nhận lấy, sau đó bảo bối thật liền biến thành bảo bối giả, thì trong phủ bọn họ có người tham lam rồi."

Trả lời là một lão nhân khoảng năm mươi tuổi, vuốt vuốt ria mép nói.

Nghe ông giải thích như vậy, mọi người đều hiểu rõ, trong đám người không biết là ai nghẹn ngào kêu lên:

"Trời ạ, vậy chẳng phải chúng ta oan uổng Viêm gia sao?"

"Đúng vậy, khó tránh Viêm gia một mực không chịu giao người ra, người ta vô tội mà, chúng ta còn tụ ở đây hủy hoại thanh danh của cửa hàng."

"Cũng không phải, "haizz", nhà lão gia thua thiệt cũng là quan chức, không nghĩ đến trình độ làm việc cũng không có."

Có người bắt đầu chỉ trích Doãn Kinh phủ Diễễnđàànlêêquýýđôônvề vấn đề năng lực, Mộc Phỉ âm thầm câu môi cười rộ lên, không tệ không tệ, tình thế rất tốt, có thể kéo đến mấu chốt của vấn đề rồi.

"Nhưng mà, làm đến chức Kinh phủ, nhất định cũng có chút năng lực, phát hiện bảo vật bị đổi, theo đạo lý trước tiên phải điều tra đạo tặc trong phủ chứ." Mộc Phỉ giống như đang nói một mình, nhưng âm thanh lọt vào tai lão nhân năm mươi tuổi.

"Chẳng lẽ, là bọn người Doãn Kinh phủ tự biên tự diễn, đi vu oan giá họa cho Viêm gia?"

Lời ấy như một hòn đá ném vào chảo dầu, trong nháy mắt đám người liền nghị luận sôi trào. Dương quản sự và tiểu nhị liếc lau một cái, người trong cuộc là Viêm Hòa cũng vọt ra, học dáng vẻ của Lý quản sự kêu ầm lên.

"Cảm ơn mọi người đã cho tiểu nhân công đạo, lúc tiểu nhân đưa Phật Di Lặc làm bằng ngọc Hòa Điền vào phủ Doãn Kinh, bọn người Doãn lão gia còn tán dương đây là ngọc thượng phẩm, dưới ánh mặt trời càng phát ra lóng lánh trơn bóng, lão phu nhân nhất định sẽ vui vẻ, không nghĩ tới qua ngày sau liền bảo tiểu nhân trộm đổi bảo ngọc, lấy hàng nhái ra rồi yêu cầu bồi thường, nói tiểu nhân bôi nhọ uy tín của Viêm gia." Viêm Hòa nói rất bình tĩnh, không nhanh không chậm kể ra đầu đuôi câu chuyện.

Nói thế như xác nhận phỏng đoán của dân chúng, Lý quản gia bị rất nhiều người vây lại một chỗ chất vấn, dọa đến nổi chạy trối chết.

Chẳng biết Viêm Duệ xuống đây lúc nào, khí chất của hắn bất phàm khiến cho nhiều người quay đầu nhìn, Mộc Phỉ cũng nhìn:

"Ai vậy?"

"Tiểu cô nương, đây là đại công tử của Viêm gia, trong khoảng thời gian này, tất cả các cửa hàng đều là do ngài quản, chắc vì chuyện vừa xảy ra nên mới đến xử lý."

Đại công tử Viêm gia, đó chính là đại thúc ca ca, Mộc Phỉ âm thầm suy nghĩ.

"Tại hạ là Viêm Duệ, trước tiên xin cảm ơn mọi người đã cho Viêm gia một cái công đạo, tạ ơn." Trên mặt Viêm Duệ mang theo nụ cười thản nhiên, cất giọng cảm tạ, âm thanh của hắn thành công khiến mọi người im lặng lại, chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng của hắn quanh quẩn trong phòng.

"Trăm năm qua, Viêm gia chưa bao giờ lừa gạt bách tính, bất luận là cửa hàng nào, đều làm ăn chân thật, lần này đối mặt với mọi người chỉ trích, Viêm gia chưa từng giải thích cũng không tìm chứng cứ, là vì cho rằng thanh giả tự thanh. Chuyện này mọi người cũng đã rõ ràng rồi, hiện tại Viêm gia muốn lấy lại ngọc ở Doãn Kinh phủ, hồi lại bạc cho bọn họ, về sau bất kỳ mối làm ăn nào với Doãn Kinh phủ, tuyệt đối không làm!"

"Tốt!" Không biết ai phụ họa một tiếng, toàn bộ liền vỗ tay kêu hay.

Mộc Phỉ mỉm cười nhìn Viêm Duệ, phát hiện khuôn mặt của hắn có mấy phần giống với Viêm Dục, nhưng không khiến nàng có cảm giác quen thuộc, nghe được hắn nói, cảm thấy như người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bĩu môi không nói gì.

Nhìn bốn phía người ta đang bận rộn nói chuyện, thừa dịp náo loạn lôi kéo ống tay của Khôi Diệu, cùng nhau đi ra ngoài.

"Diệu Diệu sư phụ, chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi đi, con đói bụng quá." Mộc Phỉ đi theo bênh cạnh Khôi Diệu, sờ sờ bụng rỗng tuếch, thầm thở dài nói.

Từ khi nào theo Khôi Diệu, một ngày ba bữa đều không đúng giờ, trước kia ở thôn Tương Sơn tuy chỉ ăn rau dưa, nhưng mỗi ngày ba bữa đều ăn đúng giờ, hiện tại ăn thịt, nhưng ăn có một lần xong lại đi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thua thiệt.

"Cái này chắc không cần ta lo rồi." Khôi Diệu nghiêng đầu nhìn Mộc Phỉ một chút, chỉ chỉ nam tử đứng ở cửa:

"Ầy, người mời cơm đến rồi, không chừng nơi ở cũng chuẩn bị xong rồi."

Mộc Phỉ nhìn theo cánh tay của Khôi Diệu, là mộ nam tử trẻ tuổi xa lạ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

"Diệu Diệu sư phụ, người không có tiền hả, tốt rồi, người tìm chổ ăn cơm, con trả tiền cho, nhưng đừng quá đắt nha, tốt nhất là một quán nhỏ bên lề đường."

"Đồ nhi đừng coi thường sự phụ, sư phụ biết con có thiếp thân thả ra rất nhiều ngân phiếu, chỉ là trước đó chưa cần dùng đến, bây giờ càng không cần dùng."

Theo bản năng Mộc Phỉ che ngực, một mặt phòng bị nói:

"Làm sao người biết con có thiếp thân đổi ra được ngân phiếu!"

Biết có tiền bạc bên người thì cũng thôi đi, còn biết rõ có ngân phiếu, chẳng lẽ nàng từng thấy qua?

"Con cũng đừng che, vi sư là người bình thường, làm sao hứng thú với thân thể nhỏ bé ấy? Coi như thỉnh thoảng cũng nổi lên chút ham muốn, nhưng cũng phải chọn người điện nước đầy đủ, còn con, thua xa." Khôi Diệu ghét bỏ lườm Mộc Phỉ, dắt ngựa đi về phía trước.

Mộc Phỉ: "..."

Được rồi, chắc tâm tình của Diệu Diệu sư phụ không tốt, không nên tranh cãi với nàng, cái lưỡi không có xương, cái gì cũng nói ra được, nàng cũng không muốn tốn calo.

Nói đến, đây là lần đầu tiên Khôi Diệu dùng giọng nói mang theo ghét bỏ nói chuyện với nàng nha, quả thực là quá kì quái.

"Vị tiểu cô nương này, công tử nhà ta cho mời." Lộ Sấm một mực chờ ở một bên, nhìn hai người nói chuyện liền không dám lên quấy rầy, thật vất vả mới thấy các nàng dừng nói chuyện, đi đến bên cạnh Mộc Phỉ, ngăn cản đường đi của nàng.

Mộc Phỉ nhíu mày, không kiêng nể đánh giá nam tử trước mặt, nhìn ăn mặc là một thị vệ, công tử của hắn là ai, chẳng lẽ là Viêm Dục sao?

"Công tử nhà ta là đại công tử của Viêm gia." Lộ Sấm nhìn thấy ánh mắt phỏng đoán của Mộc Phỉ, liền giới thiệu đơn giản.

Mộc Phỉ tiếp tục nhíu mày, thủy mâu nhìn Khôi Diệu đang đứng chờ ở trước đường, chống lại ánh mắt cười như không cười của nàng, phát ra một tiếng " Cút."

"Tiểu cô nương, xin chú ý thái độ của mình!"

Sắc mặt Lộ Sấm không tốt lắm, tuy Mộc Phỉ nói vài câu trợ giúp Viêm gia, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, một hài tử choai choai, không chừng là chó ngáp phải ruồi, đại thiếu gia lại muốn tự mình tạ ơn nàng, bảo hắn đi mời đến, là cho tiểu cô nương này mặt mũi rồi, không nghĩ tới nàng không có một tia cao hứng, ngược lại còn bày ra bộ dạng khinh thường.

Cút gì mà cút, nhìn một chút cũng biết là người lỗ mãng, một chút giáo dưỡng đều không có.

"Thái độ giá nhiêu tiền, ngươi đã nhận lệnh của công tử nhà ngươi đến mời ta, công tử nhà ngươi lại là đại công tử Viêm gia, mục đích là muốn cảm tạ ta, cho là ta giải vây cho nhà các ngươi, đã như vậy, đây là thái độ của ngươi!"

Mộc Phỉ ghét nhất cái thái độ ngạo mạn như vậy, làm nàng trước đó còn cảm thấy Viêm Duệ là đại thúc ca ca còn muốn nhân cơ hội xem có thể gặp được mặt đại thúc không, làm sao biết đều là huynh đệ của nhau mà sao tính tình lại chênh lệnh đến vậy, nhìn con mắt còn muốn vượt qua lông mày nữa, mời mời con khỉ.

Khó trách trước đó khẩu khí của Diệu Diệu sư phụ là lạ, cho là nàng cùng người Viêm gia là một bọn hả, phải tìm nàng giải thích rõ ràng mới được.

Trong lúc Mộc Phỉ suy nghĩ người đã xông đến bên đường, tươi cười hớn hở nhìn Khôi Diệu:

"Diệu Diệu sư phụ, chúng ta cùng đi ăn cơm nha, đồ nhi thật đói bụng."

"A, con khong đi cùng hắn thật hả?" Khôi Diệu khó hiểu nói.

"Thôi, cảm ơn người khác còn bày ra cái mặt đó, con cũng có tiền mà, không thèm đi với họ đâu." Mộc Phỉ quay đầu làm mặt quỷ, kéo cánh tay của Khôi Diệu làm nũng:

"Hơn nữa, Phỉ nhi muốn ở trọn kiếp với sư phụ, Diệu Diệu sư phụ đi nơi nào, con liền đi nơi đó."

Trong nháy mắt sắc mặt Khôi Diệu dễ nhìn hơn rất nhiều, giống như khiêu khích nhìn thoáng qua bên kia, ôm vai Mộc Phỉ ép cả người nàng sang một bên mình, cười nói:

"Vậy thì tốt, tối nay chúng ta liền đi phòng trọ nằm nghỉ xong ăn một bữa, vi sư sẽ cho con biết thế nào là đánh bạc!"

"Được được, con cũng muốn mở mang kiến thức xem sư phụ gian lận thế nào." Mộc Phỉ đứng thẳng người, hưng phấn vỗ tay.

"Cái gì mà gian lận, vi sư là  thiên tài chân thật đấy, nhớ năm đó..."

"Hai vị, xin dừng bước."

Âm thanh lễ độ cắt ngang hồi tưởng của Khôi Diệu, một thân áo xanh, tóc đen chải cao, nam tử toàn thân khí phách ngăn chặn trước hai người, nhẹ nhàng lễ độ mời nói:

"Tại hạ là Viêm Duệ, muốn mời hai vị qua phủ một chuyến, không biết hai vị có thời gian không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Mưa biển, Nhạc Băng Tiênt, nguyenbaongoc, rinnina, san san
Có bài mới 21.08.2017, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 24.05.2016, 10:33
Bài viết: 96
Được thanks: 47 lần
Điểm: 1.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 2
Cảm ơn bạn đã edit truyện này. :rose:   :rose:   :rose:   :rose:
Truyện rất là hay. Ta chỉ cần đọc cái văn án thôi là ta lọt hố rồi. Muốn ngoi lên cũng ko được nữa.
Ta chỉ mong bạn một chuyện thôi là bạn ĐỪNG DROP truyện nha.  :pray:  :pray:  :pray: Ta ủng hộ bạn hết mình.
Ta HÓNG a.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhạc Băng Tiênt về bài viết trên: Mavis Clay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: feefNors, Nguyêtle, Shandy315 và 706 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.