Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 24.08.2017, 05:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 917 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
058: Viêm Dục nói, ngươi sẽ đồng ý

Edit: Mavis Clay

Từng nhà bắt đầu thắp đèn, có nhà người vẫn chưa về liền thắp những chiếc đèn lồng dưới mái hiên để chiếu sáng đường về cho người thân, dưới ánh đèn lờ mờ, làm kéo dài bóng hình của Viêm Duệ, càng làm tăng thêm vẻ cao lớn sáng ngời của hắn.

"Viêm Duệ biết hành động lần này có chút mạo muội, nhưng sắc trời bên ngoài đã tối cộng thêm đã trễ nên việc chuẩn bị thức ăn sẽ làm trễ nãi các vị, với lại thấy hai vị đi nhiều cũng đã mệt rồi, chắc là vừa vào kinh thành, dẫn nhau đi mà không xem phương hướng thì chắc là đi tìm chỗ ở, nếu như vậy thì có thể ở trọ ở nhà tại hạ một đêm, coi như đây là tấm lòng cảm kích của tại hạ."

"Xúc động như vậy làm gì, chúng ta đã làm gì đâu, được rồi được rồi, ngươi về nhà ngươi, chúng ta ở điếm của chúng ta, ai về đường nấy, cứ như vậy đi." Mộc Phỉ rất nôn nóng muốn đi khám phá vùng đất tiếp theo, Khôi Diệu đang muốn dẫn nàng đi sòng bạc, cơ hội hiếm có, nàng lại rất thích, nhất định không thể bỏ qua.

"Hai vị chắc là muốn tới Ngọa Hương Cư, thực không dám dấu diếm, Ngọa Hương Cư là sản nghiệp của Viêm gia chúng ta, nghe nói hai người muốn chơi xúc xắc, tại hạ có thể giảm giá một chút, cung cấp chút tiện nghi cho hai vị." Viêm Duệ bị cự tuyệt cũng không nổi giận, hắn đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người họ, hợp tình nói ra một điều kiện mê người, không sợ họ không đồng ý.

Ý tưởng của Viêm Duệ rất đơn giản, hắn nhận thức được nhân tài, Viêm Gia gần đây lại rối loạn, thiếu hụt người tài, mặc dù cô nương trước mắt này chỉ là một tiểu hài tử, nhưng đôi mắt kia đã có sự cơ trí, như đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm đời sống, nàng là người cẩn thận lại đại khí trầm ổn, là ngôi sao mới, nếu mình có thể dùng, lại thêm thời gian nhất định sẽ khuấy đảo một vùng thế gian.

Vả lại nhìn nữ tử bên người nàng, trông không có vẻ cuồng vọng hay câu nệ gò bó, kì thực để ý kỹ thì thấy là một nữ tử vô cùng thông tuệ, quan trọng nhất là, võ công cao cường, đến cả hắn đứng cạnh nàng còn không cảm nhận được nội lực, có thể thấy đây chính là cao nhân trong cao nhân.

Nghe tiểu cô nương kia gọi nàng là sư phụ, Phượng hoàng đế quốc không ngại có nhiều cao nhân có sở thích kỳ quái không giống người bình thường, nếu người này đã thu đồ đệ, nếu có thể thu cả hai người, đó sẽ là một trợ lực rất lớn cho Viêm gia.

"Ý của ngươi là, chúng ta tới nhà ngươi, ngươi chiêu đãi chúng ta ăn mạnh uống khỏe xong, còn mời chúng ta tới Ngọa Hương Cư chơi thử miễn phí?" Mộc Phỉ mở to mắt, nhấn mạnh từng chữ lặp lại lời nói của Viêm Duệ, cũng chẳng khác gì khi nàng nói thẳng ra như vậy, thực là tốt quá đi, có đồ tốt cho nàng thì ngại quá.

"Chính là như vậy, không biết ý hai vị thế nào?" Viêm Duệ cười yếu ớt, đứng chắp tay chờ quyết định của Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ ngửa đầu nhìn Khôi Diệu, Viêm Duệ cũng theo mắt nhìn Khôi Diệu.

"Nhìn cái gì? Lão nương Phong Hoa Tuyệt Đại, mỹ lệ hơn hoa khôi Ngọa Hương Cư của ngươi nhiều, đi, đi trước dẫn đường, vừa hay một đường gió cát chưa kịp rửa mặt, nhớ chuẩn bị cho thầy trò chúng ta tơ lụa để chúng ta may y phục mới."

Khôi Diệu đưa tay chộp lấy, Mộc Phỉ đang sững sờ đột nhiên bị nàng kéo phăm phăm về phía trước, lảo đảo vài cái.

Khóe miệng Mộc Phỉ co rút, quay đầu lại lén nhìn nét mặt của Viêm Duệ, chỉ thấy mép hắn giật một cái rồi khôi phục lại bình thường, trong lòng thầm giơ ngón cái với hắn: tiểu ca, định lực không tệ, sức chịu đựng rất tốt, là một người làm nên chuyện lớn .

Mặt sắp đen như củi như đường cháy rồi, hắn thật sự không nghĩ ra, đại thiếu gia là nhân vật tôn quý tới cỡ nào, lại hạ mình mời hai người họ để rồi bị soi mói đủ thứ, cho nhiều thứ tốt như vậy còn đi thẳng không thèm nói một tiếng tạ ơn, còn bị mỉa mai nữa chứ.

Hai người này thật không biết điều chút nào!

Còn có tiểu nha đầu kia nữa, mới vừa rồi nhìn gì vậy, khoa tay múa chân như vậy là có ý gì còn bình chân như vại  khen nhà đại thiếu gia, nhà của đại thiếu gia cần gì nàng ta khen!

Quả thực là cả gan làm loạn!

Ngao Dực không ngừng đi lòng vòng ngoài phòng của U Minh, trong miệng liên tục than thở, mặc dù ngoài phòng chẳng có gì khác thường, nhưng U Minh đã dựng lên một kết giới ngoài cửa, khiến cho hắn căn bản không cách nào vào được bên trong.

Chung quanh viện có nha bộc và nha hoàn đi ngang qua, hắn cũng không thể la lối gây chú ý ở ngoài này được.

Thật làm mất hình tượng đệ nhất thị vệ của hắn quá mà.

Trong lúc Ngao Dực đang thở dài lần thứ một trăm lẻ tám, cửa phòng "Ken két" một tiếng bị đẩy ra, Viêm Dục một thân trường bào màu tím xuất hiện trước mắt Ngao Dực, Ngao Dực mừng rỡ đến muốn cúng lễ bái ông bà, bước nhanh tới nghênh đón, lúc sắp đến gưỡng cửa lại gần Viêm Dục, cả người đột nhiên đụng vào một chỗ hư vô, sau đó bật ngược người lại, may nhờ Phong Ảnh kịp thời xuất hiện đỡ lấy hắn nên hắn mới không bị một phen té cho gặm phân.

Ngao Dực khóc không ra nước mắt, hắn sao lại kinh hoảng như vậy, chủ tử ra ngoài cũng không có nghĩa là lão U Minh kia sẽ gỡ bỏ kết giới!

Phong Ảnh trước khi đi nhìn ánh mắt của hắn, còn thương xót nở nụ cười, có thể khiến cho đệ nhất máu lạnh cười, cũng coi như là bản lãnh của hắn.

"Ngao Dực, khi nào thì ngươi trở nên nôn nóng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Viêm Dục chắp tay chậm rãi đi xuống thềm đá, đứng lại trước mặt Ngao Dực, nhìn hắn từ trên cao, đương nhiên đáy mắt không che được vẻ trêu tức.

Ngao Dực rất muốn khóc, rất muốn phản bác, càng muốn trợn mắt trắng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn sắp hồi báo sau đây sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, rất nhanh chóng khom lưng tiến tới thì thầm bên ai Viêm Dục, nói: "Chủ tử, đã tra ra được vị trí của tiểu chủ tử rồi."

"Ở đâu?" Vẻ mặt Viêm Dục lập tức nghiêm túc, trong đôi mắt lưu ly chưa một tia khẩn trương.

"Bẩm chủ tử, tiểu chủ tử trước thời gian mặt trời lặn đã tới Triều Dương Thành, vừa đúng đi ngang qua lúc Kinh Phủ đang gây chuyện trước cửa hàng châu báu của Lý quản gia, nàng liền cùng tham gia náo nhiệt.” Ngao Dực quan sát vẻ mặt Viêm Dục, mỉm cười kể lại chuyện lúc đó một lần.

"Cái tiểu nha đầu này, còn cơ trí như vậy à, thế giờ thì sao, người đang ở chỗ nào?" Viêm Dục nghe xong tâm tình thật tốt, nghĩ tới Mộc Phỉ ra tay là vì đó là tiệm của Viêm gia thì trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

"Vốn là hai người tính dừng chân ở quán rượu, ngược lại bị Đại công tử cản đường, vào lúc này, tiểu chủ tử đang ở cùng với đại công tử."

"Sao bọn họ lại ở với nhau?" Vẻ mặt Viêm Dục lập tức biến đổi, giọng nói tiếp theo cũng căng cứng không ít.

"Chủ tử ngài cũng biết, người phụ trách chuyện lần này là đại công tử, ngài ấy vẫn luôn quan sát tiến triển của sự việc, muốn ngỏ lời cám ơn với tiểu chủ tử, cám ơn nàng thay mình giải vây thôi."

Ngao Dực nói ra phỏng đoán, nhưng trong nội tâm lại có chút thầm kêu khổ, trước đây đại công tử có mời Viêm Dục cùng đi, nhưng chủ tử nói có việc khác cần làm liền cự tuyệt, lập tức trốn ở trong này cùng U Minh không biết bàn luận chuyện gì, đến bữa tối còn không dùng.

Viêm Dục vung ống tay áo, tay áo to lớn phất qua một luồng gió lướt qua mặt Ngao Dực, may mà không có nghiêm khí, sẽ không làm người bị thương, giọng nói lười biếng của hắn lạnh như mưa đá, gằng mạnh từng chữ: "Ở đâu?"

"Túy Hương Cư." Ngao Dực rùng mình một cái, nói một mạch, cảm thấy như có một luồng tử phong thổi qua, nhìn lại thì bóng dáng của Viêm Dục đã biến mất từ khi nào.

Ngao Dực bĩu môi lắc đầu, nói với hư không: "Võ công của chủ tử tiến bộ nhanh như vậy, làm gì còn cần tới sự phục vụ của chúng ta chứ."

Một cơn gió đen úp thẳng vào mặt, làm mắt của Ngao Dực bị cào không mở ra được, sau đó thì thấy một bóng đen bay về phía chân trời, lại tìm Phong Ảnh vốn núp ở bóng tối thì lại không thấy đâu.

Không thể nào, chẳng lẽ chỉ có mình là không hề tiến bộ? Ngao Dực có chút suy sụp tinh thần, nghĩ nghĩ một chút, vội vàng chuẩn bị xe ngựa đi theo chủ tử tới Túy Hương Cư.

"Hai vị muốn ăn gì cứ việc gọi, không cần khách khí với tại hạ." Viêm Duệ cười chuẩn bị đồ ăn cho Mộc Phỉ, gặp các nàng không chút khách khí vừa ăn vừa nói chuyện, hơi híp mắt, bên trong ánh lên sự tìm tòi và nghiên cứu.

"Yên tâm, sẽ không khách khí." Mộc Phỉ không thèm ngẩng đầu bóc đùi gà gặm, mơ hồ không rõ mà nói.

Lộ Sấm cảm thấy bộ dáng của Mộc Phỉ thế nào cũng vẫn rất ngứa mắt, đặc biệt là còn nói chuyện với công tử nhà hắn mà không hề giữ hình tượng như vậy, phẫn hận trong lòng khiến hắn khẽ “hừ” một tiếng trong mũi.

Mộc Phỉ và Khôi Diệu vốn là đồng ý theo Viêm Duệ về phủ, nhưng khi đi ngang qua tiệm này bụng lại ùng ục kêu lên, vì vậy nàng và Khôi Diệu nhất trí trước tiên là phải đầy bụng đã, đã trễ thế này gia đình giàu có chắc cũng đã dùng xong bữa tối, nếu các nàng tới thì cũng chưa chuẩn bị mà có làm tiếp xong đi nữa cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ăn, huống chi, ngộ nhỡ người ta có chuyện dây dưa với mình như Viên Hạo lúc trước thì phiền lắm.
Còn nghe nói gia chủ nhà họ bệnh nặng nữa chứ, cho nên nha, chân thực nhất là mau ăn uống cho no rồi nói tiếp đến mấy thứ khác sau.

Nếu cảm thấy nơi này ăn ngon rồi không còn ý định đi theo Viêm Duệ thì hắn cũng chẳng còn cách nào.

"Vị tiểu ca mặc đồ đen kia, ngươi đang bất mãn với sự an bài của đại thiếu gia nhà ngươi sao?" Mộc Phỉ phun xương trong miệng ra rồi nhìn Lộ Sấm vẻ mặt đang đen như Bao Công, ánh mắt lộ vẻ đồng tình, cố tình thả chậm nhu hòa giọng nói, muốn dùng cách này trấn an hắn.

Viêm Duệ rất kinh ngạc vì sao Mộc Phỉ lại chĩa mũi nhọn về phía Lộ Sấm, quay đầu lại liếc nhìn.

Lộ Sấm nhận thấy ánh mắt của Viêm Duệ, sống lưng đột nhiên thổi qua một cơn gió lạnh, khiến hắn run lên vài cái, vội cúi đầu chắp tay thở dài xin tội với Viêm Duệ: "Công tử bảo tiểu nhân làm gì tiểu nhân liền làm cái đó, chưa từng có bất kỳ sự bất mãn nào."

Viêm Duệ liền vòng ánh mắt trở lại, mỉm cười nhìn Mộc Phỉ vẫn bình chân như vại cười vô lại tiếp tục ăn thịt gà, chờ lời giải thích của nàng.

"A, ta biết rồi, nhất định là ngươi bị đói bụng, ừm, cục thịt gà này cho ngươi ăn nè."

Mộc Phỉ cầm lấy cái cánh gà trong tay còn chưa kịp ăn ném về phía Lộ Sấm, cánh gà như được gắn tên lửa bay vụt đến trước mặt, tránh còn chưa kịp tránh ra cánh gà đã mang một sức mạnh chui vào trong miệng của hắn.

"Ăn đi, không cần cảm tạ ta, ta thật là lương thiện mà, lúc vừa nhìn thấy ánh mắt đó của ngươi là ta đã biết ngươi muốn ăn cánh gà rồi, haizzz, trước giờ cánh gà luôn là phần mà ta thích nhất, ta chỉ cho ngươi một cái thôi." Mộc Phỉ híp mắt cười khoe hàm răng trắng, đôi môi nhỏ hồng cười rộ lên, trên hàm răng còn dính chút dầu mỡ lấp lánh, càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của nàng.

Mộc Phỉ cười yên bình nhẹ nhõm, nhưng người ngồi đối diện nàng lại không hề cảm thấy như vậy, mặc dù nụ cười trên môi Viêm Duệ vẫn không đổi, nhưng khí tức quanh người hắn đã biến đổi, cả người vô thức cứng ngắc lại, tiếng xé gió vừa rồi vẫn còn thoang thoảng bên tai, một khắc lúc nãy kia, hắn như bị điểm huyệt đạo chẳng thể nào nhúc nhích.

Cả người của Lộ Sấm cũng không hề thoải mái, miệng bị cánh gà chặn lại, mùi thơm khiến nước miếng tiết ra ngoài, nhưng hắn biết, đó là vì cằm đang chết lặng, khiến hắn không cách nào có thể nhai được quai hàm.

Là người hộ vệ tùy thân của đại công tử, thân thủ chắc chắn phải bất phàm, mặc dù không bằng Ngao Dực bên cạnh Viêm Dục, nhưng gặp phải cao thủ bình thường vẫn có thể ứng đối thoải mái, không ngờ lại bị yếu thế trước một cô nương mười tuổi này.

Nhìn lại ánh mắt của đại thiếu gia thì biết trong lòng ngài ấy đã dâng lên cảm giác, hắn cố dùng lực khạc cánh gà trong miệng ra, tay phải giơ lên tính rút kiếm từ vỏ kiếm ra để lấy lại danh dự.

"Dừng tay!" Viêm Dục cảm thấy có sát khí nặc nồng, vừa vào Túy Hương Cư đã thấy đại ca đang tối mặt ngồi phía đối diện, còn Lộ Sấm lại tính rút kiếm ra tay với nữ nhi bảo bối của hắn.

Phỉ nhi bảo bối của hắn, vừa nuốt trọn nửa cái cánh gà trong tay, còn lưu luyến liếm chút mỡ còn dính trên cánh tay.

Viêm Dục quả thật vừa bực mình vừa buồn cười, hắn đổi vẻ mặt lười biếng thường ngày của mình, chậm rãi bước tới cạnh mọi người, ngồi xuống bên phải Mộc Phỉ, trong khoảnh khắc hắn ngồi xuống, cảm thấy rõ ràng khí tức của Viêm Duệ biến hóa một chút rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Viêm Duệ khoát tay với Lộ Sấm, Lộ Sấm nhận lệnh liền thu hồi kiếm. Sau đó Viêm Duệ cười nhìn Viêm Dục, hỏi "Nhị đệ hôm nay không phải có chuyện quan trọng quấn thân đến không có thời gian được sao, sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?"

"Mới vừa hết bận, nghe nói ý kiến do đệ đưa ra gây rắc rối, may nhờ có một tiểu cô nương nên mới có thể giải quyết, nên tới để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có khả năng ấy, không ngờ vừa tới đã nhìn thấy một màn đặc sắc như vậy." Khóe mắt Viêm Dục nhếch lên tạo thành một nụ cười tà khí, nhìn Lộ Sấm đứng bên cạnh Viêm Duệ: "Thân là thị vệ thân cận của đại ca mà lại muốn hướng kiếm về phía ân nhân của chúng ta, mà đại ca còn không thèm ngăn cản, vì sợ đại ca sẽ mắc sai lầm lớn mà trở thành kẻ không biết tri ân báo đáp, nhị đệ ta đây liền lên tiếng ngăn cản."

Cuối cùng, Viêm Dục chỉnh tư thế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Duệ, tự tay nâng bình trà rót cho Viêm Duệ một ly trà đầy, miễn cưỡng cười: "Đại ca chắc sẽ không trách ta nhiều chuyện chứ?"

Viêm Duệ rũ mắt, khóe môi treo một nụ cười rực rỡ, nhìn chằm chằm khớp xương tay dài trắng noãn của Viêm Dục, nhàn nhạt mở miệng: "Làm sao lại vậy chứ, nhị đệ đúng lúc ngăn cản thủ hạ của ta gây đại họa, đại ca ta đến cảm kích đệ còn không hết."

Nói xong, Viêm Duệ nâng chung trà lên uống cạn một hơi, nghiêng miệng chén cho Viêm Dục thấy không còn nước trà mới thả chung trà xuống, rồi dời tầm mắt nhìn hai người vẫn đang ngồi chuyên tâm ăn uống từ đầu buổi đến cuối buổi kia.

"Đại ca, ta thấy tiểu cô nương này tuổi cũng không lớn, tương đương cỡ Tuyền Nhi, đệ vừa trở về đã nghe Tuyền Nhi suốt ngày kêu la buồn bực, suốt ngày giày vò nha hoàn xuất phủ, hai người có đại ân với nhà chúng ta, nghĩ chắc phụ thân cũng muốn tự nhìn thấy mặt, đưa các nàng vào phủ an bài, đầu tiên là có thể báo chút ân tình, thứ hai cũng có thể mang về bằng hữu chơi với Tuyền Nhi, giải buồn với nàng, ý của đại ca như thế nào?"

Viêm Duệ sâu xa nhìn Viêm Dục, nụ cười không thay đổi, gật đầu đồng ý: "Như thế được chứ, rất hợp với ý nghĩ của đại ca."

Mộc Phỉ tức giận trợn mắt nhìn Viêm Dục, cảm thấy vô cùng nổi giận với sự tự đại của hắn, giọng nói giận dữ nói: "Vị đại thúc này, ngài muốn ta vào phủ chơi với Tuyền Nhi của ngài đã có hỏi qua ý kiến của ta chưa?"

Viêm Dục không ngờ câu đầu tiên Mộc Phỉ nói với hắn lại là phản bác hắn, mắt lưu ly chậm rãi rơi lên người Mộc Phỉ, nhíu mày, nhếch môi, cười tà hỏi ngược lại: "Ngươi nhất định sẽ đồng ý, đúng không?"

Ánh mắt của hắn không nhìn Mộc Phỉ lâu, lướt qua nhìn Khôi Diệu ngồi cạnh nàng.

"Sao ngài biết là ta sẽ đồng ý? Đại thúc, ngài có tự tin quá mức rồi không?" Mộc Phỉ vô cùng coi thường hừ mũi.

Khôi Diệu nãy giờ vẫn luôn làm một cái bóng, cảm thấy có người chú ý đến mình nên nàng ngẩng đầu một cái, nhận ra là người ở trong sơn cốc ngày ấy lập tức xấu hổ một trận, mắt như tóe lửa, đột nhiên cất cao giọng hỏi "Hắn đang ở đâu?"

"Đang ở trong phủ ta..." Viêm Dục vừa dứt lời, bóng người bên cạnh Mộc Phỉ đã không thấy đâu, hắn miễn cưỡng cười nhìn về phía Mộc Phỉ: "Ta đã nói ngươi sẽ đồng ý mà."

Mộc Phỉ kinh ngạc nhìn bóng người nhỏ bé đã sớm hóa thành một điểm đen trên không trung, lẩm bẩm lên tiếng: "Sức mạnh của ái tình quả nhiên là vĩ đại, không ngờ Diệu Diệu sư phụ cũng vì lao vào tình yêu mà không thể kiềm chế được, đã như vậy, ta cũng nên đi giúp nàng một tay thôi."

Viêm Dục mỉm cười, chờ Mộc Phỉ đứng dậy về nhà cùng hắn, vừa nghĩ đến hai chữ về nhà này hắn đã thấy cả người sung sướng.

Viêm Duệ không có bất kỳ sự bất mãn nào, hắn vẫn lễ độ nhìn Mộc Phỉ, không hề so đo với sự tranh giành cuối cùng của Viêm Dục, trong lòng hắn, đệ đệ làm như vậy nhất định là có đạo lý của nó.

Lộ Sấm cau mày, trong lòng có chút bất mãn với sự không diễn theo của Viêm Dục, nhưng danh vọng của nhị công tử ở Viêm ga cao hơn đại công tử rất nhiều, không dễ có người dám làm trái ý, hắn thân là thủ hạ không thể mang lòng bất mãn với chủ tử mình được.

Vì thế hắn liền quy hết cảm xúc này lên người Mộc Phỉ, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, nghĩ tới mặt thật dày, một tiểu cô nương mới bây lớn mà há mồm nói tình yêu, thật không biết thẹn.

Giờ phút này hắn đã quên mất cái cánh gà bị Mộc Phỉ chỉnh, nghĩ giờ đã trễ thế này, còn đứng dậy đi nhanh chóng, thật không đúng mực. ( Mavis: đang nói Khôi Diệu đấy :v )

Vì vậy, ba nam nhân sáu con mắt nhìn chằm chằm soi mói, cuối cùng Mộc Phỉ đứng dậy, lùa một bàn gà của Khôi Diệu đặt lại trước mặt mình, hưởng thụ thật đã.

"Lãng phí thức ăn ngon là hành động đáng xấu hổ, nhất là cánh gà mỹ vị thế này." Mộc Phỉ nói xong liếc nhìn cánh gà đã bị Lộ Sấm nhổ ra, gương mặt thương xót và tiếc nuối.

Lộ Sấm trong nháy mắt hóa đá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: HNRTV, Hắc Đê U, LittleMissLe, Mưa biển, NanaHachi, Nhạc Băng Tiênt, nguyenbaongoc, rinnina, san san
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.09.2017, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 301
Được thanks: 917 lần
Điểm: 10.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
059: Mộc Phỉ vào phủ

Bầu trời lốm đốm đầy sao, đêm đầu xuân trong lành, Ngao Dực đánh xe tới, Viêm Dục, Mộc Phỉ và Viêm Duệ cùng bước ra đứng trước thềm đá của Túy Hương Cư.

"Đại ca, nếu đã như vậy thì để đệ hộ tống Mộc cô nương về phủ trước." Viêm Dục hài lòng nhìn Ngao Dực, không hổ là đệ nhất thị vệ của hắn, rất được lòng hắn à, chạy xe ngựa tới đây chẳng phải để hắn có thể mang Mộc Phỉ đi sao!

"Đêm khuya đường dài, ngồi xe ngựa quả thật có thể tránh được cái lạnh, việc này làm phiền nhị đệ rồi."

"Không phiền không phiền, vì vinh dự của gia tộc, nhất định sẽ dốc một phần sức lực của mình."

Mộc Phỉ nhìn hai huynh đệ ngươi tán ta dương, trên mặt nở nụ cười dối trá, liền khoanh tay rùng mình nổi da gà đi về phía xa ngựa, nói thèm nói gì với Ngao Dực, dienanlequidon tự mình lấy tay đè lên thềm xe ngựa phóng lên xe, phủ rèm xuống, ra lệnh với Ngao Dực: "Đánh xe đi, hai người vừa trở về là trời khuya lắm rồi đấy.”

Khóe miệng Viêm Dục giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười tà khí, đôi mắt như lưu ly thoáng qua ý cười, tiểu nha đầu lại trưởng thành thêm rồi, đây mới là trình độ diễn xuất của nàng.

Viêm Duệ bất đắc dĩ chắp tay cười, Lộ Sấm trong nháy mắt tối sầm mặt, thấy nhị vị thiếu gia không có biểu hiện gì, đành bĩu môi nói thầm vài câu trong lòng.

Ngao Dực nhìn về phía Viêm Dục, hắn biết tính của chủ tử, cũng biết sự dung túng của chủ tử với tiểu chủ tử, lúc này chủ tử hẳn là nên mau chóng lên xe mới phải.

Quả nhiên Viêm Dục không hề đóng kịch với Viêm Duệ nữa, ngồi lên xe ngựa của hắn, đương nhiên là do Ngao Dực hộ tống. Hắn nhàn nhã đi tới xe ngựa, nghĩ tới việc lát nữa lên xe nhất định phải thu thập tiểu nha đầu kia một chút.

"Xe ngựa nhỏ quá, ta không thích ngồi cùng chiếc với ngươi, tiểu soái ca, mau đánh xe đi!"

Bên trong màn xe vọng ra giọng nói thanh thúy mang theo vẻ mềm dẻo ngọt ngấy của Mộc Phỉ, chỉ tiếc là âm thanh dễ nghe ấy lọt vào tai Viêm Dục lại khiến hắn tối mặt, không thích ngồi cùng chiếc với người khác thì thôi đi, Tiểu Soái Ca là đang nói ai đó?

Nhưng hắn vẫn nhớ đã từng có một ngày Một Phỉ cọ lên gò má của hắn chảy nước miếng nói: "Oa oa, phụ thân nhất định là người đẹp trai và hấp dẫn nhất thế gian."

Trai đẹp hình như chính là mỹ nam mà Mộc Phỉ thường gọi, tên Ngao Dực đó đẹp trai? Tiểu mỹ nam? Ý nói là chê ta già sao?

Viêm Dục híp mắt, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt như dao găm phi về phía Ngao Dực, làm cả người Ngao Dực căng cứng lên, đổ mồ hôi hột, tay kéo dây cương không biết nên làm thế nào.

Hắn hô hào trong im lặng: chủ tử, không liên quan tới tiểu nhân nhan, tiểu nhân không hề biết tiểu chủ tử đang nói cái gì.

"Khuya lắm rồi, đi thôi!" Một ngọn gió nhẹ nhàng bay ra khỏi màn xe, lúc đến gần mông ngựa đột nhiên hóa thành một mũi nhọn đánh vào một cái, con ngựa giơ hai chân trước hí lên một tiếng dài rồi vụt chạy như điên.

Ngao Dực hết hồn nghiêng trái ngả phải, xém chút nữa thì té ngựa, may mà hắn có công phu thăng bằng thân hình, dina4nl3q9uydn.com thầm kêu khổ với Mộc Phỉ, lúc quay đầu thì phát hiện chỗ Viêm Dục vừa đứng đã không thấy ai thì thở nhẹ một hơi.

"Giá ~!" Vung roi quất ngựa một cái, nhanh chóng thuần phục được con ngựa đang giận dữ, xe ngựa nhanh chóng vững vàng đi về phía trước.

"Đại Thiếu Gia." Lộ Sấm nhìn chiếc xe ngựa dần biến mất trong màn đêm, bóng dáng của Nhị Công tử đột nhiên phi vào xe ngựa rất mờ ảo, công lực còn cao hơn ngày trước, nhìn lại vẻ mặt của Đại Thiếu gia lại không thấy vẻ gì khác thường.

"Lần này nhị đệ ra ngoài du lịch, ta thấy đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, mau đi mang xe ngựa của ta tới đây." Viêm Duệ mỉm cười chắp tay, nở nụ cười ấm áp đón gió mát, không hề cảm thấy ghen ghét một chút nào.

Lộ Sấm cung kính thưa phải, nhanh chóng ẩn vào màn đêm, ra sau Túy Hương Cư mang xe ngựa của Viêm Duệ đến.

"Gặp ta mất hứng thế sao?" Viêm Dục miễn cưỡng tựa vào xe ngựa, cánh tay chắc khỏe vòng lấy hông Mộc Phỉ, tay kia đưa một ngón tay vòng lấy một lọn tóc dài đen nhánh của Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ cố gắng động thân, lại nhận ra tất cả đều phí công, nếu nàng đã tránh không thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nữa thì thôi khỏi vùng vẫy nữa, lập tức tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say .

Nói nhảm, đương nhiên mất hứng, ngươi thấy ta thì làm bộ như người lạ, nếu đã không biết ta… thì ta không thèm để ý tới ngươi nữa.

"Ha ha, là đang trách ta không nhận ra ngươi sao?" Viêm Dục nhanh chóng đoán ra được nội tâm của Mộc Phỉ, buông lỏng tóc của nàng, tay bắt đầu không an phận sờ tới sờ lui trên gương mặt nàng.

Mộc Phỉ ngọ nguậy mặt qua bên trong, tiếp tục ngậm miệng không thèm để ý tới hắn, nhưng bàn tay ấm áp trên gương mặt nàng lại đang run lên nhè nhẹ, tựa như có một dòng điện đang thấm dần vào trong máu, Edit: Maivs Clay dung nhập vào cốt tủy của nàng, thân thể của nàng cứng đờ, hàm răng cắn chặt, sợ mình sẽ không cẩn thận kêu thành tiếng.

"Ta rất nhớ ngươi." Giọng nói thì thầm truyền vào tai như tình nhân, ánh mắt Viêm Dục mê ly, mặc dù Mộc Phỉ chẳng nói một lời nào, nhưng tiếng lòng của hắn vẫn không nhịn được muốn nói ra ngoài.

Mộc Phỉ mở đôi mắt trong suốt, ngồi trong ngực Viêm Dục xoay người đối mặt với hắn, Viêm Dục vì lời nói của mình mà mặt có chút nóng bỏng, nhất thời không phản ứng làm Mộc Phỉ thoát khỏi được sự kìm kẹp của hắn

"Khụ, cái đó…”

"Ah, sao mặt ngươi hồng vậy?" Mộc Phỉ lại gần Viêm Dục, nhìn chằm chằm làn da trắng noãn như tuyết phiếm hồng, đỏ tới tận mang tai.

"Ngồi yên!" Viêm Dục có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên cao giọng nói với Ngao Dực: "Ngươi vẫn chưa ăn cơm đúng không, tới điếm đi!"

Ngao Dực khóc không ra nước mắt, không chừng chủ tử lại rơi vào tay của tiểu chủ tử rồi.

Xe ngựa nhanh chóng tới được phố Cô Khê, vì trên con phố rộng như vậy nhưng chỉ có một phủ duy nhất là Viêm gia, nên hắn cũng chẳng có gì phải bận tâm, đánh xe ngựa đi thật nhanh, tốc độ gia tăng bất ngờ làm Mộc Phỉ ngã nhào ra phía sau, cũng may nàng kịp chuẩn bị, thuận thế nắm lấy áo ngoài của Viêm Dục, một tiếng “roẹt” vang lên, trong tay Mộc Phỉ đột nhiên nhiều hơn một núm vải tím, giương mắt lên thì nhìn thấy cái quần trong màu đen của Viêm Dục ở trong.

"Ngao Dực! Nhanh hơn chút nữa!" Âm lượng của Viêm Dục lại tăng thêm mấy phần, Ngao Dực nghe thấy mà lạnh run cả người.

Cánh cửa lớn của Viêm Phủ nặng nề mở ra, Mộc Phỉ ngửa đầu nhìn tấm bảng đen sơn vàng kim, vẻ mặt tấm tắc, oa vài tiếng, sau đó hỏi Ngao Dực đứng bên: "Chỗ của Diệu Diệu sư phụ của ta là đâu?" dienanlequydon

Ngao Dực liếc mắt nhìn Viêm Dục, đáp: "Không biết."

Tiểu chủ tử, ta van hai người đừng đứng ngoài cửa lớn nữa, ai mà biết sư phụ người đã đi đâu chứ.

"Thôi, không nói cũng được, để ta tự tìm." Mộc Phỉ thấy Ngao Dực đưa mắt về phía Viêm Dục, đôi mắt to ngước nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời, sau đó sải bước đi qua bậc cửa vào bên trong.

"Chủ tử, như vậy có ổn không? Tòa nhà này chỉ có ngài và đại thiếu gia ở, viện của phu nhân và tam tiểu thư và vườn hoa nối liền với hậu viện, thật là không cần dẫn đường cho tiểu chủ tử sao?"

"Trước kia chúng ta luôn ăn ngủ cùng một chỗ, hai viện nhiều sương phòng như vậy, chẳng lẽ còn không có chỗ cho Phỉ nhi ngủ sao?" Viêm Dục lườm Ngao Dực, đi theo mộc Phỉ.

Dọc hành lang dài đều treo những viên dạ minh châu to như quả trứng gà để chiếu sáng, mộc Phỉ vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức những mái hiên của gia thế cổ đại, Viêm Dục thì theo sau nàng để giới thiệu.

Mặc dù là buổi tối, nhưng lần đầu tiên Mộc Phỉ nàng nhìn thấy được cảnh sắc hùng vĩ như thế, trong lòng lại sinh cảm giác tò mò, còn dâng lên thêm một cỗ ấm áp, cảm thấy đây chính là nơi ở của Viêm Dục, không ngờ lại hào hoa hùng vĩ như vậy.

Nàng đoán Viêm Dục cho nàng vào cửa chắc hẳn cũng tính sẽ không cho nàng rời đi, có thể sẽ kiếm ra một lý do để nàng ở lại lâu dài, cho dù tình huống có như thế nào cũng cảm thấy, đây là một loại tâm ý của Viêm Dục đối với nàng, nàng sắp có một mái nhà mới.

"Thích không?"

"Thật thu hút." Mặc dù có thời điểm lên mặt thì lên mặt, nhưng Mộc Phỉ cũng không phải là người ăn ở hai lòng, cảnh sắc nơi này thực sự đẹp hơn rất nhiều những cố cung đã đi tham quan lúc trước.

Viêm Dục nhếch môi nở một nụ cười vui thích, mặc dù nhà này chỉ có ba cửa lớn nhỏ để ra vào hậu viện, nhưng phần lớn đều là do hắn bố trí, toàn bộ đều được xây theo sở thích của hắn, tỷ như sương phòng thúy trúc ở phía sau, tỷ như sương phòng mới mở phía trước trồng toàn hoa ngọc lan.

"Ta nghỉ ở đâu?" Mộc Phỉ đi dạo một vòng lớn trong sân, đứng cạnh cái bàn đá trong hậu viện, tiện tay cầm bánh ngọt trên bàn bỏ vào miệng nhai, nói câu không rõ ràng.

Viêm Dục chỉ tay về một hướng, mỉm cười nhìn nàng không nói.

"Phốc, đại thúc, ngươi thật biết an bài, để cho ta ở sương phòng đối diện với ngươi, đây là gần quan được ban lộc nhỉ."

Viêm Dục gật đầu, giọng nói lười biếng kèm theo mị hoặc: "Đúng là như thế, ý của ngươi thế nào?"

Mộc Phỉ giật mình, ánh trăng màu bạc mong manh mông lung chiếu lên người của hắn, trên người hắn vẫn đang mặc trường sam bị nàng làm rách mất một miếng, chỉ là nội tâm lại thấm thuần xinh đẹp, chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nàng không ngờ Viêm Dục lại không hề nghĩ ngợi đã gật đầu với sự nhạo báng của nàng, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Nghe nói cha ngươi bị bệnh."

"Phụ thân quả thật thân nhiễm bệnh, nếu rãnh, nhờ ngươi giúp đỡ tới xem thử."

"Cứ như vậ đi, ta đi nghỉ trước." Gò má của Mộc Phỉ ngày càng nóng, lật đật chạy về phía sương phòng, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại, hoàn toàn quẳng cái tên yêu tinh kia ở ngoài cửa.

Mộc Phỉ dựa lưng vào cửa phòng, trong căn phòng yên tĩnh lắng nghe tiếng tim đập mạnh của mình, giống như chú nai con thấy thợ săn liền khiếp đảm, hoảng hốt luống cuống.

Nàng bước nhanh tới cạnh giường nhỏ, vùi mình trong vải mền ấm áp, ngửi lấy mùi mộc lan nhàn nhạt, trong đầu Mộc Phỉ đột nhiên nhớ lại: đi một vòng lớn rồi nhưng sao lại không thấy bóng dáng của Diệu Diệu sư phụ đâu nhỉ?

"A! Dâm tặc! Lão nương không trị được ngươi thì sẽ theo họ ngươi!"

Sau đó là một loạt âm thanh đổ vỡ của đồ vật.

Giọng nói bén nhọn cao ngất của Khôi Diệu truyền ra từ ngoài viện, làm kinh động cả những chú chim đang nghỉ đêm, rối rít kêu quang quác bay tán loạn lên trời.

Mộc Phỉ đứng bật dậy phóng tới cửa phòng, đúng lúc mở cửa thì gặp Viêm Dục liền lách người đi qua: "Mau tránh ra, ta đi xem thử sư phụ sao rồi."

"A, không sao, hai vị sư phụ của chúng ta đang bàn về đại sự cả đời."

"Cái gì mà đại sự cả đời chứ, Diệu Diệu sư phụ của ta đang kêu thất thanh kìa."

Viêm Dục nắm lấy tay Mộc Phỉ cản lại, kéo tới bên giường: "Nếu ngươi không hiểu, ta có thể dạy."

Mộc Phỉ ngước mắt, chống lại đôi mắt lưu ly chưa tình cảm nhàn nhạt của Viêm Dục, đột nhiên nhận ra thứ trong miệng hắn vừa nói là gì, từ cổ đến tai nháy mắt hóa thành màu đỏ, da thịt nóng ran.

060: Tuyền Nhi ngã nhào

Chúc mừng ngài đạt được  nguyệt phiếu (Mavis: Câu này liên quan gì?)

"Thôi đi, công phu ba lượng của ngươi, thực tế mình ra sao còn muốn dạy ta? Tỷ như các loại kịch chiến trên giường, thế nào thì kinh nghiệm của ta cũng phong phú hơn ngươi, toàn là tính cho lúc này."

Mộc Phỉ vô cùng miệt thị lườm Viêm Dục, che giấu kích động trong phòng, phi, tên này gần đây chẳng biết xấu hổ là gì cả, vừa đụng tới nàng đã nói mấy lời thâm tình đạt ý, không biết đỏ mặt là gì.

Viêm Dục híp mắt, đôi môi đỏ nâng lên càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, chỉ nghe giọng nói nhàn nhạt của hắn: "A, tận mắt nhìn thấy xem ra kinh nghiệm phong phú hơn ta rất nhiều, nếu ngươi đã biết suy tính của ta thì tận mắt nhìn xem thế nào?"

"Cắt." Mộc Phỉ không đáp, khịt mũi nói cắt, không nhịn được nói: "Đi nhanh lên đi, ta còn muốn ngủ."

Nghiêng tai lắng nghe, tiếng động ngoài phòng đã nhỏ đi không ít, mặc dù thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ đè nén của Khôi Diệu nhưng tổng thể vẫn không có âm thanh phá hủy nhà cửa, Mộc Phỉ nhớ tới thân thủ xuất thần nhập hóa của Khôi Diệu, quyết định không thèm để ý đến nàng nữa, thôi thì muốn ầm ý thì cứ ầm ý đi.

Sắc mặt của Viêm Dục không tốt lắm, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mộc Phỉ, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng, nhẹ nhàng giơ tay lên gạt mái tóc lòa xòa bên trán nàng, dịu dàng nói: "Ta gọi nha hoàn vào hầu ngươi rửa mặt."

"Không cần không cần, chuẩn bị cho ta một thùng nước tắm và một bộ đồ sạch là được rồi, mấy cái khác để ta tự mình làm."

"Vậy thì được, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt dienanlequydon, ta đi về trước đây, nếu có chuyện gì thì hãy rung chiếc linh đang treo trên đầu giường, ta sẽ tùy thời xuất hiện."

Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm, một chiếc linh đang tinh xảo hình bướm màu bạc như ẩn như hiện, được buộc bằng một sợi dây kim tuyến trên đầu giường, Mộc Phỉ có cảm giác khá xúc động với sự săn sóc của Viêm Dục, nhàn nhạt cười: "Được rồi, ta ngủ một giấc tới sáng là ổn rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Tắm rửa rồi thay một bộ y phục yêu thích, Mộc Phỉ gối đầu ngủ một giấc không quản trời trăng mây gió, cho đến khi bụng truyền tới một tiếng kêu, bên tai lại thêm tiếng mắng phẫn hận của Khôi Diệu làm nàng từ từ tỉnh lại.

Mộc Phỉ tỉnh cả ngủ, Viêm Dục chê cười lên tiếng: "Đúng là chú heo nhỏ lười biếng, đến giờ ăn cơm trưa mới chịu tỉnh."

"Diệu Diệu sư phụ đâu?" Nàng lấy tay ấn ấn huyệt Thái Dương, ngó nghiêng trong phòng, ngoại trừ Viêm Dục ra không còn có ai ở đây.

"Ha ha, nàng ngồi trên giường ngươi gần một canh giờ, nửa canh giờ mắng sư phụ ta, nửa canh giờ kể khổ với ngươi, cuối cùng thấy ngươi ngủ say quá, đành đi tìm sư phụ ta trao đổi võ nghệ rồi." Viêm Dục mỉm cười, giải thích với Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng cười theo, xem ra Diệu Diệu sư phụ gặp phải đối thủ rồi, nghĩ đến đại chiến tối qua kịch liệt như vậy. Đang suy nghĩ, bụng phát ra tiếng kêu "Ừng ực ừng ực", nàng ngủ hơn cả nửa ngày nên đang kịch liệt biểu tình đây mà.

Người vừa đói, khứu giác cũng nhạy cảm hơn, nàng hít sâu một hơi nghe thấy trong phòng có mùi thơm ngọt đậm, nàng say mê: "Oa, không biết khi nào lại có thể ăn được bánh ngọt, nhớ lại lúc trước Thiên Sở thúc thúc ân cần thế nào…”

Viêm Dục nhìn mấy món điểm tâm ngọt trên bàn, tiến lên vài bước xách Mộc Phỉ từ trong chăn ra, ném một cái váy ngắn màu tím nhạt cho nàng: "Mặc xong, rửa mặt, ăn cơm." Nói xong đi ra ngoài, dường như mang theo một phần tức giận.

Mộc Phỉ bĩu môi, tức giận liên tưởng tới bình dấm chua, nàng chỉ là ám hiệu món điểm tâm ngọt của hắn thôi mà, nhìn hắn kìa, chẳng biết đùa giỡn chút nào cả.

Mặc váy lên người, tiếp đó có hai nha hoàn mặc đồ lục đi vào, một người bưng một chiếc chén sứ, người còn lại bưng một chiếc chậu đồng.

"Mộc tiểu thư, Nhị thiếu gia phân phó để cho chúng ta phục vụ ngài rửa mặt." Một người trong đó nói.

Mộc Phỉ mở rộng cửa nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Viêm Dục đâu, nàng hơi thất vọng, nhàn nhạt gật đầu, sau khi để nha hoàn phục vụ đánh răng rửa mặt rồi cho lui ra, từ khi xuyên qua tới nay, nàng toàn là tự lực cánh sinh, không quen với việc được người hầu hạ.

Đi tới mặt bàn, thấy trên bàn không chỉ bày điểm tâm nhỏ, có tròn, có kiểu, có hình thoi cũng có hình tam giác, bên cạnh còn có một ly hồng trà ấm nồng, mùi hương này chính là phát ra từ đó.

Mộc Phỉ uống một hớp, ngồi trên ghế vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Ăn ngon thật."

"Ăn ngon thì ăn nhiều chút." Viêm Dục đi mà quay lại, như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tự đắc ngồi bên cạnh Mộc Phỉ, mỉm cười nhìn nàng ăn bánh ngọt, ánh mắt dịu dàng như có thể chảy ra nước.

Mộc Phỉ chẳng quan tâm, tính tình của nàng hiền hoà, có ăn là sẽ quên hết mọi chuyện không thoải mái, huống chi trước mặt nàng là bánh ngọt mà mình yêu thích nhất, không rảnh ngồi đó mà tán nhảm.

Ăn xong bánh ngọt, uống chút hồng trà, Mộc Phỉ mới nhớ tới chánh sự, hỏi Viêm Dục: "Đại thúc, ta và Diệu Diệu sư phụ ở đây có ổn không vậy?"

"Cảm thấy không ổn sao?" Viêm Dục nhíu mày hỏi ngược lại, trong lòng vô cùng khó chịu với cách xưng hô đại thúc này.

"Tối qua mặc dù tùy ý đi dạo một vòng, nhưng ta cũng chú ý tới vườn hoa bên kia là hậu viện, cô nương kia không phải ở hậu viện ư, huống chi ngươi cũng nói, để cho ta bồi Tuyền Nhi tiểu thư, vậy thì ta không ở sau viện thật không hợp tình đạt lý."

"Cái này từ từ nói sau, ăn no trước rồi đi thăm phụ thân ta thôi." Viêm Dục đứng lên, cố né cái đề tài này.

"Ừ, chỉ là, ta thấy phụ thân của ngươi thì nên gọi là gì? Gia gia?" Mộc Phỉ cẩn thận thả ngân châm của mình vào trong túi, nghĩ đến vấn đề xưng hô liền cảm thấy nhức đầu, nàng cực kỳ ghét quy tắc xưng hô của cổ đại, quá phức tạp, đặc biệt là con dế ngày hôm nay ngày mai lại có thể trở thành đệ đệ, quan hệ giữa nàng và Viêm Dục quái dị, mắc công xưng hô với cha hắn không tốt lại bị nhầm thành bạn bè thân thích.

"Phụ thân trong triều có chức vụ, ngươi gọi hắn là Viêm đại nhân là được rồi." Viêm Dục cau mày, cảm thấy ghét cái xưng hô gia gia này, suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Thực là bất đắc dĩ muốn ngươi kêu là bá bá, đã nói nhận ngươi làm muội tử của ta."

Mộc Phỉ tức giận lườm Viêm Dục, quyết định không để ý tới hắn nữa đi thẳng ra ngoài.

Muội tử, mới đó là nghĩa phụ giờ lại trở thành đại ca?

Đi với Viêm Dục cả một canh giờ mới tới được sảnh chính, Mộc Phỉ thầm than phủ đệ của Viêm Gia, xem ra hoàng thượng trong miệng người khác, thật không thể khinh thường.

Mộc Phỉ lại gần Viêm Dục, lôi kéo tay áo của hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói với ta xem cha ngươi bị gì vậy, để trong lòng ta có dự tính trước, phòng lát nữa thất bại."

"Ta cũng không phải là đại phu."

"Phải luôn có đại phu từng chẩn bệnh rồi chứ!"

Tô Nhi thấy Viêm Dục dẫn một tiểu cô nương đi vào, nhìn kỹ thì nhận ra hai người rất thân thiết, tiểu cô nương không chỉ lôi kéo ống tay áo Nhị công tử, hơn nữa còn tiến tới thì thầm nói chuyện bên tai hắn, xem nét mặt, giống như đang phát giận, toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh, run  rẩy quỳ xuống đất thỉnh an.

"Nhị thiếu gia."

Mộc Phỉ lúc này mới chú ý tới, thấy nha hoàn sai vặt len lén nhìn nàng, vội vàng buông y phục của Viêm Dục ra lui về phía sau đứng ngay ngắn, đi theo hắn vào trong.

"Ừ." Viêm Dục liếc nhìn Mộc Phỉ đang cố làm ra vẻ, đưa tay mở cửa nói: "Phụ thân, con mang Phỉ nhi tới."

Mộc Phỉ cúi đầu nhìn giày thêu, lỗ tai thu hết mọi thứ Viêm Dục vừa nói, chẳng lẽ hắn đã nói hết mọi thứ về mình với Viêm Đại nhân sao? Nghe câu đó như đang chờ nàng ý.

"Tới, ngồi đi."

Mộc Phỉ nhìn Viêm Dục, nương theo âm thanh nhìn về phía giường, Viêm Thừa ân đang đắp chăn mỏng ngồi trên giường, gương mặt treo nụ cười thản nhiên đang nhìn nàng chằm chằm.

Nàng vội vàng tiến lên phúc phúc, miệng lải nhải, khéo léo ngồi ở cuối giường để tảng thượng.

"Ngồi vậy làm sao bắt mạch, ngồi trước mặt." Viêm Dục đi tới, xách Mộc Phỉ lên đẩy nàng ngồi về phía bên cạnh Viêm Thừa Ân.

Viêm Thừa Ân ngẩng đầu tò mò nhìn hắn.

Viêm Dục không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm Mộc Phỉ trước mặt mình, để ý tới sự nổi giận của nàng nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn một cách bất đắc dĩ, giương môi nở nụ cười.

Viêm Thừa Ân ngày càng cảm thấy kỳ quái, lúc này mới chuyển mắt nhìn sang Mộc Phỉ, giọng nói hòa hoãn không ít: "Không cần thận trọng, ngồi đi."

Mộc Phỉ gật đầu, đặt tay lên mạch của hắn bắt mạch, thăm dò một hồi nàng nhận ra, Viêm Thừa Ân không có bệnh.

"Ngươi tên là Phỉ nhi sao, nghe Ngọc nhi nói ngươi giỏi y thuật, có thể phát hiện ra là ta bị bệnh gì không?" Ánh mắt Viêm Thừa Ân lấp lánh, dịu dàng nói.

"Viêm Đại nhân. . . . . ."

"Gọi ta Viêm bá bá." Viêm Thừa Ân cắt đứt tiếng gọi của Mộc Phỉ.

"Vâng, Viêm bá bá." Mộc Phỉ thầm cắn răng, kêu thêm một tiếng: "Viêm bá bá cảm thấy cơ thể có gì bất thường không?"

"Thể thiếu thân hư, tinh thần không ổn định, không cách nào xuống giường."

"Ta viết vài thang thuốc bổ cho bá bá, bảo đầu bếp trong phủ sắc mỗi ngày hai lần, không tới ba ngày là có thể ổn được rồi." Mộc Phỉ suy tư một lát, nghĩ cách cho Viêm Thừa Ân.

"Như vậy cũng tốt." Viêm Thừa Ân vô cùng hài lòng cười, nói với Viêm Dục: "Quả thật y thuật cao minh, tuổi chưa trưởng thành mà đã là một viên ngọc lấp lánh như vậy, sau này tiền đồ vô lượng."

"Vậy ý của phụ thân là…"

"Nếu đã là người quen của con, lại là do con dẫn vào phủ, vậy thì để con an bài đi." Viêm Thừa Ân nói rồi nhắm hai mắt lại, vô lực phất tay một cái.

Viêm Dục cười nói: "Vậy con và Phỉ nhi đi trước." Nói rồi kéo tay Mộc Phỉ chạy ra ngoài.

Tô Nhi đứng chờ ở ngoài thấy Nhị công tử đi ra trên mặt không chỉ mỉm cười rạng rỡ, hơn nữa còn lôi kéo tiểu cô nương kia ra ngoài, cả người sững sờ quên cả mất hành lễ, Viêm dục không thèm chú ý đến nàng, chỉ lo lôi Mộc Phỉ đi, cầm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng.

"Ê ê ê, rốt cuộc là các người đã nói về chuyện gì vậy?" Đi tới vườn hoa, thấy xung quanh không có ai, Mộc Phỉ liền hất tay Viêm Dục ra, khó hiểu hỏi.

Mặc dù có nghe thấy cuộc hội thoại của Viêm Dục và Viêm Thừa Ân, nhưng Mộc Phỉ cảm thấy như mình đang sắp chui vào bẫy.

"Nhị ca, nhị ca, đây là bằng hữu mới Mộc Phỉ sao?"

Viêm Dục còn chưa kịp trả lời, từ đằng xa đã có một âm thanh nhẹ nhàng của một tiểu cô nương lại gần, sau đó là một bóng dáng cuống cuồng và buồn bực chạy tới.

Mộc Phỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng tím chợt xuất hiện ngay trước mắt, nàng theo bản năng khẽ nhảy sang bên cạnh, chỉ nghe"Ai u" một tiếng, cô gái ngã trên đất.

"Tam Tiểu Thư!" Sau đó là những tiếng bước chân vội vã và tiếng kêu gọi ầm ỹ.

Một người nhảy tới trước mặt Mộc Phỉ, rống to với nàng: "Nha đầu lỗ mãng từ đâu tới, lại dám tổn thương Tuyền Nhi!" Cánh tay giương lên, chuẩn bị giáng xuống một cái tát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: HNRTV, Mưa biển, Nhạc Băng Tiênt, rinnina, san san
Có bài mới 12.09.2017, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.06.2016, 14:16
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 127 lần
Điểm: 8.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 12
061: Đụng phải cố nhân.

Theo bản năng Mộc Phỉ tránh sang bên, người kia không nghĩ tới Mộc Phỉ dám tránh, không kịp dừng lại:

"Ui da." Một tiếng ngã xuống đất, vừa đúng lúc Tuyền Nhi định đứng dậy, lập tức hai người va vào nhau, kêu thảm thiết không ngừng.

Thừa dịp lộn xộn, Mộc Phỉ nhìn người vừa mới đụng vào nàng, búi tóc phụ nhân, mặc áo khoác màu xanh đen, trên đầu cấm châm mã não, không thể nói là sang trọng, nhưng cũng được người khác ngưỡng mộ.

"Nhị phu nhân, Tam tiểu thư." Lúc này nha hoàn mới phản ứng lại, hoảng hốt tiến lên đỡ hai người dậy.

"Chết hết rồi à, còn không nhanh nâng chúng ta dậy!" Nhị phu nhân tức giận không nhẹ, bắt lấy cổ tay của một nha hoàn, mượn lực đứng lên, âm thầm nhéo trên mu bàn tay vài dấu đỏ, phát tiết tiết bất mãn trong lòng.

Tuyền Nhi cũng được đỡ lên, hai mắt đẫm lệ chạy đến trước người Viêm Dục, cách hắn một bước, chỉ vào Mộc Phỉ ủy khuất nói:

"Nhị ca, không phải ngươi nói Phỉ nhi giỡn với muội sao? Tại sao nàng ta lại trốn tránh muội!"

Viêm Dục nhíu mày, trong mắt màu xanh lưu ly xẹt qua một tia khó chịu, hắnh nhếch môi đến gần Mộc Phỉ, trực tiếp giữ khoảng cách với Tuyền Nhi.

"Một nha đầu nhà quê!" Nhị phu nhân giận dữ nói, đôi mắt dài hẹp nhìn Mộc Phỉ, rất là miệt thị.

"Phụ nhân thô bỉ!" Mộc Phỉ cũng không khách khí mắng lại, người ta đã mắng nàng hai lần, nàng sao lại tiếp tục tùy ý cho người ta khi dễ nữa.

"Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai không?!" Nhị phu nhân trừng mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Mộc Phỉ.

"Bà ta là ai!" Mộc Phỉ hỏi Viêm Dục bên cạnh, tên gia hỏa này từ lúc bắt đầu cũng chỉ hé miệng cười trộm, nàng thật sự không nghĩ ra có gì đáng cười nữa.

Viêm Dục liếc Nhị phu nhân một chút, thản nhiên nói:

"Bà ta là tiểu thiếp của phụ thân."

"A." Mộc Phỉ kéo dài âm thanh:

"Thì ra là tiểu thiếp của bá bá!"

Nàng cố ý nhấn vào chữ "tiểu thiếp", nhìn thấy mặt nhị phu nhân biến thành màu gan heo, trong lòng đắc ý, không cần biết bà là ai, trước liền đánh, sau liền mắng, một chút tố chất đều không có, cố ý chọc tức ta.

"Người đâu, lôi nha đầu nói năng lỗ mãng xuống đánh một trăm roi cho ta! Ta rất muốn xem, ngươi chịu  được bao nhiêu roi!"

Nhị phu nhân nổi trận lôi đình, thế nhưng nha hoàn xung quanh vẫn đứng im như tượng, bởi vì Viêm Dục không chỉ đứng bên cạnh nàng, còn giữ tay nàng, cười tà khí nói:

"Ta cảm thấy Phỉ nhi không sai."

Nha hoàn xung quanh sợ ngây người, Nhị phu nhân vẫn duy trì đưa tay chỉ Mộc Phỉ, Tuyền Nhi mở to hai mắt nhìn một màn này, quên luôn cả khóc.

Mộc Phỉ nhếch môi, buồn cười nhìn một màn trước mắt, cuối cùng nhịn không được "phốc phốc" cười ra tiếng:

"Ôi, sao các nàng  lại sợ ngươi như vậy." Thuận tiện thục cùi chỏ vào eo Viêm Dục, một bộ dạng xem trò vui.

Viêm Dục nhìn Mộc Phỉ, uể oải đáp:

"Đó là sợ ngươi, cũng không nhìn chút đây là chỗ nào, ngang nhiên động thủ đánh người, đánh xong không xin lỗi còn mở miệng tổn hại người khác, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ngông cuồng nhu ngươi."

Đột nhiên đôi mắt của Nhị phu nhân sáng lên, nóng lòng muốn tiếp tục thử sai nha hoàn bắt Mộc Phỉ lại.

Tuyền Nhi lấy khăn lụa chấm chấm nước mắt, nhìn Viêm Dục xong nhìn Mộc Phỉ, cũng không la hét đòi Mộc Phỉ chơi với nàng nữa, luôn cảm thấy bầu không khí rất quái dị.

Mộc Phỉ có chút tức giận, cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại:

"Ta chính là ngông cuồng đấy, thế nào?"

"Vậy ta thích nàng ngông cuồng như vậy, thế nào?"

Mộc Phỉ không nổi giận, ngược lại cười, cúi đầu sửa sửa áo, nhấc chân đi, âm thanh xa xa truyền đến:

"Không biết, ta vẫn tiếp tục ngông cuồng, ha ha, hôm nay trời đẹp, ta đi tìm Diệu Diệu sư phụ đi chơi."

Viêm Dục nhìn bóng dáng Mộc Phỉ biến mất, lạnh lùng liếc Nhị phu nhân, nói:

"Phỉ nhi là khách trong phủ, cũng là nhân tài mà phụ thân xem trọng, nếu xảy ra chuyện như nãy, chỉ sợ nhị phu nhân cũng không gánh nổi lửa giận của phụ thân đâu!"

Viêm Duệ và Viêm Dục đều do chính thê sinh ra, sau khi sinh Viêm Dục ra thì mắc bệnh khó chữa, liên tiếp có được hai nhi tử nên Viêm Thừa Ân càng yêu mến Tịch thị, trước mặt thê tử tuyên bố sẽ không nạp thiếp, cứ vậy bồi hài tử và trông coi nàng đến cuối đời.

Qua hai năm, trong lòng Tịch thị khổ sỡ, muốn Viêm Thừa Ân có nữ nhi, liền tuyển thiếp cho Lâm Thừa Ân, người trong phủ đều gọi nàng là nhị phu nhân, lúc đầu gả vào, nữa năm ròng rã Viêm Thừa Ân đều không qua phòng của nàng ta lần nào, Tịch thị hiểu được tâm tư của trượng phu, trong lòng cảm động, sau đó thuyết phục nhiều lần thì hai người mới động phòng, sinh ra Viêm Tuyền.

Tịch thị rất yêu thích, một mực dạy bảo bên người, cho nên mặc dù Viêm Tuyền là thứ nữ nhưng vì là nữ nhi dúy nhất, nên rất được sủng ái, vì Tịch thị có phương pháp giáo dục, tuy nhiên sau khi lớn lên thì chuyển đến chỗ nhị phu  nhân, nhưng nàng rất nhu thuận hiểu chuyện, tính tình thiện lương, cho nên Viêm Dục đối với nàng cũng có chút tình cảm.

Mộc Phỉ không biết những thứ này, tâm tìnnh đang cao chứng bỗng có chút mất mát, đến nhà Viêm Dục nàng rất vui, cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, chỉ là không biết Viêm Dục và Viêm Thừa Ân thỏa thuận chuyện gì, Viêm gia thế lực to lớn, rắc rối phức tạp, chủ tữ không nhiều nhưng chỗ ở thật quá rộng rãi, nàng đi hơn nửa phủ mà còn chưa đến tiểu viện của nàng, dứt khoát không đi thẳng nữa, đi đến vườn hoa, leo ra tường.

"Ui da!"

"A..! Vũ ca ca!"

Mộc Phỉ không nghĩ tới vừa leo xuống tường đúng lúc va vào đầu Tưởng Vũ, nàng ngạc nhiên đứng lên, vội khom lưng kéo Tưởng Vũ, Tưởng Vũ vừa đứng dậy, thì "Bốp" một tiếng, trán hai người đụng vào nhau.

Tưởng Vũ cùng Mộc Phỉ giật mình một lát, sau đó ta chỉ ngươi ngươi chỉ ta cười phá lên.

"Thế nào, còn đau không?" Tìm nơi hẻo lánh không có người, hai người ngồi dựa vào vách tường , Tưởng Vũ thấy trên trán Mộc Phỉ u một cục, đau lòng hỏi.

"Hết đau rồi, Vũ ca ca, sao ngươi lại đến đây?"

"Ha ha ha, ta tới tham gia thi Hương." Tưởng Vũ cười ôn hòa.

Mộc Phỉ nhíu mày:

"Bây giờ mới đầu xuân, chưa bắt đầu thi Hương mà?"

"Còn một khoảng thời gian nữa, đến sớm để chuẩn bị, nếu đi muộn sẽ không có thời gian tìm chỗ ở." Tưởng Vũ đả sớm tìm lý do thoái thác.

"Thật trùng hợp, sao ngươi lại đi đến Viêm phủ?"

"Ha ha, tới tìm nàng!"

Mộc Phỉ rất kỳ quái nhìn Tưởng Vũ trả lời, hắn đến tìm mình? Là ý gì? Sao hắn biết mình sẽ đến Triều Dương Thành, hoặc là biết mình đến Viêm Phủ?

"Đừng nghĩ loạn, ta không có theo dõi nàng." Tưởng Vũ buồn cười nhìn gương mặt Mộc Phỉ biến hóa thất thường, đưa tay xoa xoa tóc Mộc Phỉ, giải thích:

"Trước nàng mượn sách của ta, quyển đó là nói về Triều Dương thành, ta liền biết nàng có chủ ý gì. Cha ta từng nói thân phận của phụ thân của nàng không đơn giản, nhờ Thiên Sở điều tra, liền biết nghĩa phụ của nàng là người thành Triều Dương, hôm nay đến Triều Dương liền nghe nói có tiểu cô nương rất thông minh, dăm ba câu liền lấy lại được mặt mũi cho Viêm gia, ta liền đoán là nàng, dọc đường nghe được người ta nói đã mời nàng đến Viêm Phủ, ta liền đến xem."

Mộc Phỉ kinh ngạc nhìn Tưởng Vũ, suy nghĩ thật cẩn thận, vốn cho rằng có thể dấu diếm tất cà mọi người không nghĩ tới Tưởng Vũ lại biết được, cũng không nghĩ đến Tưởng Vũ từ nơi xa xôi tìm đến nơi này, yên lặng thở dài một tiếng, nếu không phải trong lòng đã có người khác, thì Tưởng Vũ cũng là lựa chọn không tồi.

"Có thể thấy được vận khí của ta rất tốt, cũng không hiểu vì sao có cửa không đi lại trèo tường ra vậy, bị khi dễ hả?"

Nghe được Tưởng Vũ nói câu này, trong lòng Mộc Phỉ cảm thấy ấm áp, nàng đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người:

"Ta cảm thấy Viêm phủ quá lớn, đi cả buổi chiều đều không tìm được cửa, thật không thuận tiện, liền trèo tường."

"Ha ha, vậy nàng có thể đến chỗ chúng ta ở, Tứ Hợp Viện, có hứng thú không?" Tưởng Vũ cũng đứng lên.

"Chúng ta? Ngoại trừ ngươi, còn ai nữa?" Mộc Phỉ hiếu kỳ hỏi.

"Đều là người quen, thế nào? Muốn đi không?" Tưởng Vũ thừa nước đục thả câu.

Lòng hiếu kỳ của Mộc Phỉ hoàn toàn bị nhấc lên:

"Dẫn đường."

Tưởng Vũ vài ngày gật đầu, trên đường hai người nói chuyện, cũng không quá im lặng, vòng vo vài lần đường phố ngày càng vắng vẻ.

Mộc Phỉ vừa nghĩ có thể nhớ đường hay không, liền lắc đầu liên tiếp:

"Ngươi thật là lần đầu tiên đến Triều Dương thành sao? Sao lại quen dhuộc đường như vậy, như kiểu nơi nào cũng biết nha."

Tưởng Vũ chỉ cười không đáp, đứng trước mà nhà hơi nhỏ, đẩy cửa ra, hướng vào trong hô:

"Mau đến nhìn xem, có người quen này."

"Là ai!" Tiếng nữ tử êm tai trong vắt truyền ra, sau đó càng âm thanh càng lớn dần:

"Oa oa, là Phỉ nhi muội muội!"

Một bóng dáng màu phấn bay tới, lúc đầu nàng muốn tránh khỏi, nhưng âm thanh quen thuộc cùng câu Phỉ nhi muội muội làm nàng dừng lại, tinh tế nhìn người đang hướng tới, là Liễu Nhiễm nha. Lập tức giữ chặt tay Liểu Nhiễm, liên tục đặt câu hỏi:

"Nhiễm tỷ tỷ, sao ngươi cũng tới Triều Dương thành, thật làm muội kinh hỉ nha."

"Người ngạc nhiên là ta đấy, ta đi theo Vũ ca ca, bọn họ tham gia thi khảo, ta tới chơi, sao ngươi lại tới Triều Dương thành? Mà phụ thân xinh đẹp của ngươi đâu?"

Liễu Nhiễm thấy Mộc Phỉ như tìm được người thân, trên đường tuy có Tưởng Vũ và Liễu Thiên Kỳ làm bạn, nhưng bọn họ đều là nam nhân, thêm hai người cứ nói toàn chuyện chính trị gì đó, nàng mở miệng như đang nói một mình hai người kia chỉ mỉm cười không có đáp trả, dạng người yêu thích náo nhiệt như nàng cảm thấy rất phiền muộn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

Mỗi lần giận dỗi thì Liễu Thiên Sở liền nói sẽ đưa nàng về nhà, bị hù đến khổ cũng không dám nói, chỉ có thể nghẹn trong bụng, nếu không phải đi rất nhanh đến Triều Dương thành, chắc nàng kìm nén mà chết mất.

Cái này, vừa nhìn thấy Mộc Phỉ liền kéo nàng đến phòng của mình, đóng cửa phòng lại, bắt đầu líu ríu kể những chuyện xảy ra trên đường đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn naminami về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, Mưa biển, Nhạc Băng Tiênt, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1015771, anhthu1288u, callhergorgeous, Gianga, Hoàng an, jenny truong, natalicao, puccakute, Quỳnh kutin, thestoryofrain, Valencia Pham, Vivianle, xedienngam_308 và 1003 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.