Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

 
Có bài mới 30.09.2016, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2891 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt - Điểm: 8
[Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt


images



Thể loại: Hiện đại, sủng, ngọt.

Convert: Ngocquynh520

Độ dài: 117 chương (1047 trang word)

Editor: Xà Ngang + Huyền*Vũ + MarisMiu + Tuyen83

Nguồn: diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Anh là CEO của tập đoàn quốc tế lớn nhất thế giới, thân phận phú quý cùng với ngoại hình tuấn mỹ biến anh trở thành người tình trong mộng của tất cả phụ nữ, nhưng suốt bao nhiêu năm, chưa từng có cô gái nào tiếp cận thành công con người anh, đi vào được trong tim của anh.

Có tin đồn thật ra anh thích đàn ông, cũng có tin đồn thật ra từ nhiều năm về trước anh đã yêu sâu sắc một cô gái, anh trao trọn tình yêu cho cô gái đó cho nên mới không muốn làm quen những cô gái khác, cũng có tin đồn ....

Khi mấy tin đồn này truyền tới tai An Mặc Hàn, anh chỉ cười lạnh một cái.

Cũng thế, khi chút tin đồn này truyền tới tai An Dĩ Mạch đang ở đất nước M thì cũng chỉ đổi lấy một nụ cười lạnh của cô giống như An Mặc Hàn vậy.

Nam chính cả người sạch sẽ, kết cục một chọi một, không ngược.

(Phần giới thiệu trên đây là từ tác giả.)




Đã sửa bởi MarisMiu lúc 21.10.2017, 08:09, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Candy2110, Giáng Sinh, MarisMiu, Meoconsieuluoi, Nấm_langthang, Thiên Linh Hoa, hanhduyenloveme, hânhânn, thienbinh716
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.09.2016, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2891 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: TỔNG GIÁM ĐỐC GIAN MANH CHỈ YÊU VỢ - Điểm: 2
Sẽ không có lịch đăng truyện cụ thể cho các bạn. Mình sẽ cố gắng edit mỗi tuần 2 chương tới 3 chương. Tuần nào không đăng chương mới mình sẽ báo trước để các bạn khỏi mất công hóng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!  :iou:  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Giáng Sinh, yoyocici.92
Có bài mới 30.09.2016, 23:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.03.2015, 11:57
Bài viết: 282
Được thanks: 2891 lần
Điểm: 10.79
Có bài mới Re: TỔNG GIÁM ĐỐC GIAN MANH CHỈ YÊU VỢ - Điểm: 12
Chương 1:

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm chiếu rọi vào cô nhi viện Đồng Thoại thì bọn nhỏ đã thức dậy từ lâu. Chúng không có quần áo đẹp đẽ, không có phòng công chúa, không có bữa sáng phong phú, bọn chúng nhanh chóng tự mình dọn dẹp rồi vội vã chạy ra sân xếp hàng.

Mười mấy đứa bé đứng thành ba hàng, từ thấp tới cao, có vẻ vô cùng có kỷ luật.

Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy được đứa lớn nhất trong số chúng khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất tầm ba, bốn tuổi. Mặt mũi chúng đều rất sạch sẽ, nhưng không có cái vẻ hồn nhiên của tuổi thơ.

Trong ánh mắt chúng tràn ngập sự mệt mỏi, có đứa trẻ còn đang hơi buồn ngủ nữa.

Đét!

Tiếng roi da thanh thúy quật xuống sân nhắc nhở, đứa trẻ đang mệt mỏi nhanh chóng mở to đôi mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen cầm cái roi da đứng phía trước bọn chúng.

Người đàn ông chừng ba mươi tuổi, gương mặt bỉ ổi, cằm hắn có một nốt ruồi đen thật to, đôi mắt cong như một con sói đang thấy thức ăn, toát lên màu máu, có vẻ cực kỳ bỉ ổi.

Nhìn thấy hắn, đứa nhỏ được vài tuổi sợ hãi rồi cả những đứa lớn hơn đứng bên cạnh cũng thấy sợ. Nhìn thấy cảnh này, tên đàn ông áo đen cười, rất là hài lòng, đây chính là kết quả hắn muốn, hắn muốn bọn nhỏ sợ hắn.

Tên áo đen này tên là Trần Chí, là viện trưởng của cô nhi viện này. Không phải tất cả bọn trẻ con ở đây đều mất hết ba mẹ. Có tới hai phần ba trong số chúng là bị Trần Chí lừa bán hoặc là mua được từ những thành phố khác.

Nếu bọn trẻ con không kiếm đủ tiền, chúng sẽ phải ra đường ăn xin. Đứa bé ban ngày phải đi ăn xin bên ngoài tối về sẽ còn bị phạt thêm roi nữa.

“Đã là một ngày mới, chúng mày chuẩn bị xong chưa?”

Giọng nói của hắn rất là tục tằn, bọn trẻ bị dọa tới nỗi không thể không trả lời theo ý hắn ta.

“Đã chuẩn bị xong.”

Giọng nói không lớn lắm, có vẻ như không được ăn no.

Đét.

Lại một tiếng roi da quất xuống đất.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong.”

Lần này tiếng đáp lại tương đối là vang dội, bởi vì chúng nó biết, nếu đáp lại không đủ to, cái roi tiếp theo sẽ quật lên người chúng nó.

“Được, chúng mày phải nhớ kỹ, tới lúc tối về kẻ thu hoạch được ít nhất, sẽ chịu hậu quả giống như nó đấy.”

Theo hướng hắn chỉ tay, một bóng dáng gầy yếu nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Đó là một cô bé khoảng 5 tuổi, không thấy rõ mặt cô bé chỉ thấy mái tóc rối bù và cơ thể mong manh yếu ớt.

Cơ thể cô bé còn gầy nhỏ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều, lộ rõ vẻ không đủ chất dinh dưỡng, mười ngón tay gầy nhẳng của cô bé giữ thật chặt một sợi thừng, đầu kia của sợi thừng buông xuống cái giếng đào.

Cả ngày hôm qua cô bé chưa hề được ăn gì do số tiền mang về không đủ cho nên cô bé bị phạt đánh từ hai ngày trước, hôm qua lại bị đánh một ngày một đêm, cơ thể gầy yếu của cô bé đã thở ra nhiều hơn hít vào, nhưng biết sao được, cô bé vẫn làm những động tác giống hệt nhau lặp đi lặp lại.

Một xô nước chuẩn bị được kéo lên tới nơi rồi, nhưng lúc kéo lên cơ thể cô bé thật sự không chịu nổi nữa, vì vậy xô nước cô bé mất sức chín trâu hai hổ mới giật lên được cứ như vậy hoa lệ hắt hết ra ngoài.

Vừa khéo sao lại số nước đó lại hắt toàn bộ lên người Trần Chí vừa mới bước tới bên cô bé.

“Con ngu chết tiệt, đứng lên cho tao.”

Sáng sớm đã bị hắt nước, tệ hơn đây là một sáng mùa đông, đương nhiên là hắn cực kỳ căm tức, lại nghĩ rằng con nhỏ này chẳng có tác dụng gì cả, hắn ta càng đối đãi với cô bé tệ hại hơn.

“Đứng lên!”

Đét đét đét.

Liên tục giáng ba roi lên người cô bé đã không bò dậy được nữa, cô bé không lên tiếng, cắn chặt hai hàm răng, nước mắt cũng không chảy ra.

“Còn giả chết nữa sao? Đứng lên ngay.”

Đét đét.

Thêm mấy roi nữa, cô bé vẫn chẳng phản ứng gì, Trần Chí càng điên tiết, ra tay càng hung.

Cô bé chịu đựng, dần dần mí mắt cô nặng thêm, người cô thấy đau quá, sức lực trong người thoát ra ngoài từng chút từng chút một, cuối cùng cô bé nhắm mắt lại.

Cuối cùng cô cũng được giải thoát sao?

Một bé trai lớn hơn một chút thấy thế bèn xông lên vội vàng kéo tay Trần Chí lại.

“Chú à, nó chết rồi.”

Giọng nói của cậu bé có sự run rẩy, cậu bé không đành lòng nhìn cô bé bị đánh tới thương tích khắp người, bọn nhỏ đều thấy cảnh Trần Chí đánh cô bé, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản bởi vì những chuyện như này bọn chúng đã thấy không ít.

“Chết rồi sao, thật là xui xẻo, mày mang nó vứt đi.”

“Vâng.”

Bỏ lại hai đứa nhỏ với nhau, Trần Chí đi sắp xếp công việc cho mấy đứa còn lại. Cậu bé trai bế cô bé lên, đưa tới bên một dòng suối nhỏ.

Cậu thả cô bé vào trong dòng suối, nhìn cô một cái rồi bỏ đi.

Ngày hôm đó, sáng sớm còn là trời xanh mây trắng nhưng rồi trời bắt đầu sấm chớp đổ mưa, nước mưa rửa sạch những dơ bẩn trên người cô bé, lộ ra một dung nhan tái nhợt mà tuyệt mỹ.

Trên con đường lớn cách dòng suối nhỏ không xa, một chiếc Roll-Royce màu trắng đậu bên đường. Mưa tạnh, con đường lớn được cơn mưa gột rửa sạch sẽ.

Bên trong chiếc Roll-Royce là một nhà ba người, người đàn ông xem chừng hơn 30 tuổi, người phụ nữ cũng chạc tầm 30, bọn họ ăn mặc quý phái, nhất định không phải là người thường.

Trừ hai người lớn còn có một đứa bé trai ba bốn tuổi nữa. Cậu bé có ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ, một thân quần áo mùa đông phong cách mặc trên người lại vô cùng đáng yêu.

“Ba mẹ, chúng ta tới đây làm cái gì vậy?”

Trong mắt bé trai tràn đầy hồn nhiên, tò mò nhìn chung quanh, tất cả sao mà mới lạ.

“Bảo bối, chúng ta tới đây để ăn cơm dã ngoại mà, mưa xong không khí sạch sẽ nhất rồi, ba mẹ đưa Hàn Nhi của chúng ta tới đây để hít thở không khí trong lành.”

Giọng nói người phụ nữ rất chi là dễ nghe, từng câu từng chữ đều chứa đựng sự dịu dàng.

“Vâng, Hàn Nhi muốn hít thở không khí trong lành.”

Bé trai nhanh chóng xuống xe, làm cho đôi vợ chồng bật cười.

Bọn họ đang là sắp xếp chỗ thức ăn dã ngoại mang theo từ nhà tới, bé trai bèn la cà tới bên dòng suối nhỏ.

Cậu mới có ba bốn tuổi, nhỏ người nhưng rất nhaỵ bén.

“Ôi, ba mẹ ơi ở đây có dòng suối nhỏ nè.”

Như vừa phát hiện ra một vùng đất mới, cậu bé hưng phấn tới gần dòng suối hơn, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt sau khi nhìn thấy em gái nhỏ người chằng chịt vết thương ngất xỉu bên dòng suối thì lập tức biến mất.

“Ba mẹ!”

Bé trai hô to, đôi vợ chồng đang sắp xếp đồ đạc nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của bé trai còn tưởng là cậu bé gặp phải nguy hiểm gì.

Bọn họ nhanh chóng đi tới bên con trai, dĩ nhiên thấy con mình không sao họ thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc nhìn thấy cô bé đang hôn mê kia thì vẻ mặt họ trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Mẹ, bạn ấy sao vậy?”

Bé trái rúc vào ngực người mẹ, nhìn ba mình vươn tay bế cô gái nhỏ.

Người đàn ông An Vu Triết kiểm tra một lượt cho cô bé rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Bà xã, cô bé còn sống, bây giờ chúng ta phải đưa cô bé tới bệnh viện đã.”

Người phụ nữ gật đầu, trìu mến nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ôm chặt lấy con mình.

“Ông xã, chúng ta mau đưa cô bé về thôi, cô bé này đáng thương quá.”

Vì vậy, bọn họ không tiếp tục ở lại dã ngoại nữa mà đưa cô bé tới bệnh viện gần nhất bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Cô bé được phẫu thuật, một nhà ba người không hề bỏ đi, gương mặt họ đều lo lắng và căng thẳng.

“Bà xã, không sao đâu.”

An Vu Triết ôm vai vợ mình, ai ủi cô.

Lãnh Hạ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Thấy bà xã lo lắng quá, An Vu Triết thở dài một cái, anh biết vợ anh chắc chắn đang nghĩ tới đứa con gái đáng thương của bọn họ.

Trước khi có An Mặc Hàn, bọ họ đã có một đứa con gái đáng yêu. Nếu đứa bé vẫn còn, giờ nó cũng lớn bằng tầm cô bé này rồi, nhưng một cơn bạo bệnh đã cướp đi tính mệnh con gái họ. Từ đó vợ anh không thể nào gượng dậy được. Mãi cho tới khi có Hàn Nhi, tâm trạng cô mới dần bình ổn lại.

Đợi hai giờ, ánh đèn phòng phẫu thuật mới tắt hẳn. Lúc này, An Mặc Hàn đã bắt đầu gật gù trong ngực mẹ rồi.

“Bác sĩ, cô bé sao rồi?”

Lãnh Hạ thả An Mặc Hàn vào trong ngực An Vu Triết, vội vàng tiến về phía bác sĩ vừa từ trong phòng mổ đi ra.

Bác sĩ cởi khẩu trang ra, cho họ một nụ cười an tâm.

“Yên tâm đi, phẫu thuật rất thành công, đứa bé đã không sao, chỉ có điều chắc phải ngủ thêm mấy tiếng nữa mới tỉnh lại được.”

“Cảm ơn bác sĩ.” An Vu Triết thành tâm cảm tạ.

Lãnh Hạ đang muốn đi vào phòng bệnh nhìn cô bé một chút, lại nghe thấy lời bác sĩ dặn thêm.

“Đúng rồi, cô bé này có nhóm máu cực hiếm là nhóm B RH âm tính, cho nên sau này đừng để cô bé bị thương.”

“Vâng, thưa bác sĩ, lời của ông chúng tôi sẽ nhớ kỹ.”

“Đừng khách sáo.”

Đưa mắt dõi theo bác sĩ tới lúc ông đi khuất, cả nhà ba người bọn họ xúm vào phòng bệnh, thấy rõ cô bé tái nhợt đang nằm đó.

Lúc này An Mặc Hàn đã tỉnh ngủ, cậu cũng nhìn rõ người chị nhỏ trên giường bệnh.

“Hạ, đứa bé không sao rồi.”

An Vu Triết an ủi vợ mình.

Lãnh Hạ lau chút nước mắt nơi khóe mi, trìu mến nhìn cô bé.

“Triết, có tra được là con gái nhà ai không?”

Trên đường tới bệnh viện, An Vu Triết đã sai người đi điều tra tình huống của đứa bé.

“Cô bé là cô nhi, bị người của cô nhi viện Đồng Thoại vứt ra suối, chắc là người ở đó tưởng cô bé đã chết nên mới mang đi vứt.”

Nghe được thân thế của cô bé, Lãnh Hạ càng thêm đau lòng.

“Ba, cô nhi là sao ạ? Tại sao chị này lại gọi là cô nhi?”

An Mặc Hàn ngây thơ không hiểu ba mẹ mình đang nói gì, cậu chỉ nhìn chăm chú vào chị gái nhỏ như trước.

“Hàn Nhi còn nhỏ, sau này sẽ rõ.”

“Ồ!”

An Mặc Hàn không hỏi nữa, chỉ nhìn chăm chăm cô bé trước mắt.

“Triết, em muốn nhận nuôi đứa bé này.”

Lời của Lãnh Hạ không gây cho An Vu Triết chút bất ngờ nào. Anh đã sớm biết bà xã mình có ý muốn nhận con gái nuôi, nếu như cô bé này có duyên với họ như vậy, bọn họ sẽ nuôi cô.

“Được, để anh đi sắp xếp.”

“Cảm ơn anh, Triết.”

Tựa vào trong ngực chồng, Lãnh Hạ cảm động chảy nước mắt.

“Ngốc, nói bậy gì đấy, chúng ta là vợ chồng, em nghĩ gì anh lại không biết sao? Anh biết em nhìn thấy đứa bé này đáng thương liền nghĩ tới đứa con đáng thương đã mất của chúng ta. Anh cũng như em, thấy cô bé anh cũng như thấy được con gái mình, về sau chúng ta hãy coi cô bé là con gái chúng ta đi.”

An Vu Triết nói trúng ý tưởng của Lãnh Hạ, Lãnh Hạ nhìn ông xã mình, anh luôn luôn hiểu cô như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn xà ngang về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Cyclotron, Giáng Sinh, Nấm_langthang, hanhduyenloveme, hânhânn, yapj
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anh óng ánh, longhaibien, Thuy Linh, tiểu tư 1998 và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 199 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
LogOut Bomb: Windwanderer -> Tiểu Linh Đang
Lý do: Chào nha
ღ_kaylee_ღ: 204 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3300261#p3300261
Đào Sindy: hay ha
Độc Bá Thiên: ảnh anh là ảnh em gái anh đó :)2 cứ nhìn e anh là suy ra ảnh
Đào Sindy: em cảm thấy chưa đủ. vả lại ảnh anh đâu.
Đào Sindy: thế ư
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 284 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Độc Bá Thiên: em có anh làm kỷ niệm rồi...nhẫn chi cho tốn kém
Đào Sindy: toàn đại gia thôi chơi ko lại. Kỷ niệm ngày cưới ko mua nổi cái nhẫn :cry2:
Đào Sindy: cầu thanks
xem thêm: viewtopic.php?t=383268&p=3300224#p3300224
Độc Bá Thiên: ơ...học bài sao cùng ca tâm sự đc :(((
Độc Bá Thiên: mụi mụi :) sao ba chấm thế
Hoàng Phong Linh: thôi, đi học đây, pp mọi người
Hoàng Phong Linh: Thiên: ....
Độc Bá Thiên: E iu đấu vật chi cho tốn điểm. Em iu tự ngắm mình là thấy đẹp nhất rồi mà :kiss:
Lãng Nhược Y: Bậy, ta có làm gì đâu *lắc đầu như cối *
Hoàng Phong Linh: Đào: Ta cx vậy, vừa vào nhưng chẳng thấy gì có thể mua T^T
Đào Sindy: Tối call nha anh. :kiss3:
Hoàng Phong Linh: nhô đào
nhô sunlia
Nhô phượng
Đào Sindy: Đồ đẹp bị ủi cướp hết r
Đào Sindy: Nay ko có vật phẩm gì đẹp nên ko mua đc.
Hoàng Phong Linh: đang định tìm ca t8m, hì hì~~
Đào Sindy: Thế à
Độc Bá Thiên: thơm thơm...nhớ ca như nào nào :">
Sunlia: đông thế
Hoàng Phong Linh: thiên ca * ôm ôm* nhớ ca quá à~~
Độc Bá Thiên: Mụi mụi tối ấm :hug:
Kim Phượng: nàng lại làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta à  :think:
Hoàng Phong Linh: hi~ Livi-chan~

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.