Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 31.10.2017, 20:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1341 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 10
Chương 183: Mê tình cả đêm 1


"Đừng. . . . . ." Bờ vai trắng mịn như tuyết của Dụ Thiên Tuyết co rút lại, sắc mặt đỏ lên ngâm nhẹ ra tiếng, hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc cường tráng của anh, ngược lại ngực lại bị xoa nắn, mân mê nhào nặn, cảm giác thật giày vò, mấy đầu ngón tay cũng đều đang phát run.

Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng thở dốc ồ ồ, động tác cũng càng lúc càng dã man, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô ở trong ngực mà hung hăng xoa nắn, lưu lại trên làn da dấu tay đỏ hồng, ở trong lòng ngực của anh Dụ Thiên Tuyết bị buộc ngửa đầu, giận dữ mà xấu hổ rên lên, tiếng rên rĩ vừa phát ra từ trong miệng cô, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn bao phủ tâm tư của cô. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

". . . . . ." Nam Cung Kình Hiên gắt gao giam giữ gáy của Dụ Thiên Tuyết, ánh mắt sáng chói như sao, giọng nói khàn khàn mà thô cát: "Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh, Thiên Tuyết. . . . . ."

Thân thể của Dụ Thiên Tuyết cùng thân thể nóng hừng hực của anh dính sát vào nhau, nghe được giọng nói này, cô dồn dập thở hổn hển ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt mê mông sương mù, cái gì cũng đều thấy không rõ, nhưng bỗng nhiên gương mặt của anh phóng đại, cứ như thế mà xuất hiện rõ ràng ở trước mặt cô!

"Nam Cung Kình Hiên. . . . . ."

Giọng cô run run kêu tên anh, cảm nhận rõ rệt cánh tay của anh quyết liệt giam cầm thân thể cô.

Áo sơ mi xốc xếch, không biết nút áo bị anh cởi ra từ lúc nào, hai người đã tương đối trần truồng hơn phân nửa.

"Cảm giác được không?" Nam Cung Kình Hiên vùi đầu chống trán vào trán cô, đôi mắt đã hơi đỏ hồng, khát vọng lộ ra rõ ràng, bàn tay ở trên sống lưng trắng mịn trơn bóng của cô khuấy động, một tấc một tấc, khiến loại cảm giác kích thích kia xâm nhập đến mỗi một dây thần kinh: "Cảm giác được anh đang thương em không? Rất lâu rất lâu rồi không có ôm em, Thiên Tuyết. . . . . . Có nhớ anh không? Có muốn hay không?"

Bàn tay anh giữ chặt cái mông vểnh tròn của cô, gắt gao siết chặt!

"A!" Dụ Thiên Tuyết cắn môi kêu rên, một vật cứng rắn kích thích nơi mềm mại của cô, bức ra khoái ý mãnh liệt, trong nháy mắt, dường như có một dòng điện lan tràn ra đến toàn thân!

Cô muốn chạy trốn, nhưng nơi nơi đều là lửa nóng, cô cảm giác được quần bị gấp gáp cởi ra, đang từ từ tụt xuống dưới, đột nhiên cô mở to hai mắt, thì thầm một tiếng "Đừng", một cái chớp mắt tiếp theo, ngón tay nóng bỏng kia cũng đã chạm vào da thịt bên trong, càn rỡ suồng sã thăm dò xuống phía dưới. truyện chỉ đăng tại dđ lê quý đôn

"Nam Cung Kình Hiên. . . . . ." Mấy đầu ngón tay của Dụ Thiên Tuyết  bấu vào da thịt trên lưng của anh, mái tóc tán lạc trên bờ vai, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển dồn dập, hôn mái tóc như tơ của cô, ôm eo cô nhấc lên, ngón tay càng thêm càn rỡ suồng sã tiến vào.

"Đừng. . . . . . Em không muốn. . . . . . Buông em ra đi . . . . ." Dụ Thiên Tuyết khàn giọng cầu xin, chợt có cảm giác pháo hoa nổ tung sáng chói trước mắt, từng đợt từng đợt khoái ý mãnh liệt đánh thẳng vào toàn bộ thần kinh đã mềm yếu của cô, cô chịu không nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười yếu ớt, liếm láp khóe miệng đang nức nở của cô.

Dụ Thiên Tuyết giống như bị điện giật, nghiêng đầu qua một bên, nụ hôn của Nam Cung Kình Hiên liền đuổi theo, cắn cánh môi dưới của cô, trong tiếng ‘ưm ưm’ chống cự, lần nữa vững vàng chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cùng lúc đó, ngón tay ở nơi ướt át lâm ly, thăm dò chuẩn xác vào trong nơi ngượng ngùng vô cùng khít khao của cô. . . . . .

". . . . . . !" Cả người Dụ Thiên Tuyết run lẩy bẩy, toàn thân mềm nhũn sắp tuột xuống dưới.

Cơ thể của Nam Cung Kình Hiên run rẩy kịch liệt, bị nơi lạc thú ẩm ướt kia kích thích thật sâu, gầm gừ cắn cánh môi dưới mềm mại của cô, bồng bế cả người cô lên lảo đảo đi về phía phòng ngủ.

Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cô ngửa đầu như rơi vào trong một thế giới không trọng lực, cảm thấy sau lưng là một mảnh mềm mại bồng bềnh.

Nam Cung Kình Hiên đè ép lên, giọng nói khàn đặc nặng nề, hai ba cái đã cởi được quần dài của cô, chiếc quần lót của cô ngượng ngùng bại lộ trước mắt anh, bàn tay anh bao trùm lên, nhưng không cởi sạch vật che chắn cuối cùng đó, mà là hung hăng vuốt ve, dùng tư thế như chẻ tre hù dọa cô. DĐ LÊ QUÝ ĐÔN

"A. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết cảm giác hơi đau, ngửa đầu rên nhẹ, thở hổn hển kịch liệt.

Nam Cung Kình Hiên nhấc eo cô lên, tay để phía sau lưng cô nâng cô lên, sau đó đột nhiên cúi đầu, một cái chớp mắt tiếp theo, Dụ Thiên Tuyết càng không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt mà mê say, bị kích thích đến nước mắt cũng từ từ chảy ra. . . . . .

"Nam Cung Kình Hiên. . . . . . Đừng. . . . . . Anh buông tay. . . . . ."

Phần trên mềm mại trắng như tuyết tràn đầy dấu tay, giờ phút này, nơi bí ẩn đỏ tươi như máu đang bị người nào đó ngậm ở trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy động lặp đi lặp lại, nặng nề, hung hăng, khiến điểm nhỏ đỏ tươi càng thêm sáng bóng cứng rắn hơn.

Hô hấp của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nặng nhọc, nhẫn nại xé rách lớp vải mềm mại cuối cùng trong lòng bàn tay.

Mông bị đè chặt, hai đầu gối trắng nõn vẫn đang khép lại, một bàn tay màu lúa mạch thăm dò qua, nắm một cổ chân trắng nõn tách ra, một bàn tay khác mạnh dạn mà suồng sã hướng lên trên.

"Hiện giờ kêu anh có thể buông ra sao. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, sáng ngời mê ly như ánh sao, hơi thở gấp gáp phả ra nơi đỏ tươi của cô, bóng dáng cao lớn cường tráng bao trùm lên người cô, vững vàng vây khốn cô.

Dụ Thiên Tuyết nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, ánh mắt mê ly mơ màng, khó nén được sự mềm yếu.

Nam Cung Kình Hiên thì thầm: "Thiên Tuyết. . . . . . . . . . . . Thiên Tuyết. . . . . . . . . . . ." Anh bắt đầu hôn lên trán cô, tiếp theo là chóp mũi, hai gò má, khóe miệng, cánh môi mềm mại, vành tai trắng nõn, đầu lưỡi như một con rắn liếm láp vành tai khéo léo của cô, sau đó là đến cần cổ nõn nà. . . . . Trong khi Dụ Thiên Tuyết đắm chìm trong những nụ hôn ùn ùn kéo tới như mưa, không cảm giác được địa phương ươn ướt của mình bị một vật to lớn cứng rắn sít sao chống đỡ, mạch máu của vật đó vẫn đang động đậy nảy nảy, như chứng tỏ sức mạnh như vũ bão, cô chỉ cảm thấy đau xót như tê liệt, địa phương yếu ớt nhất bị hung hăng xuyên sâu!

"A. . . . . . !" Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cố nén, chọc người thương yêu.

Sống lưng của Nam Cung Kình Hiên căng thẳng, hít sâu một hơi cảm thụ tưởng niệm cùng sự khát vọng ròng rã năm năm, mềm mại trơn ướt, trong lòng anh mừng như điên vượt qua cả tưởng tượng, thần trí đã giống như ngựa hoang cởi cương, anh ngước mắt lên, cảm thụ từng đợt khoái cảm mãnh liệt rồi cúi đầu chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân, trong nháy mắt cả người bộc phát.

Cả đêm, Dụ Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị vây chặt  trong trong một vòng tay nóng như lửa, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Sự đau đớn như tê liệt kia vẫn còn, cô chỉ cảm thấy mình bị va chạm mạnh mẽ đau đến sắp bất tỉnh, sau lưng lại bị người ôm chặt, có giọng nói khàn khàn ở bên tai cô, cưỡng bách cô thanh tỉnh, Dụ Thiên Tuyết mở mắt, chỉ thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại, đôi mắt đó lộ ra khát vọng đáng sợ, cô chính là đắm chìm ở trong đôi mắt đó, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo lại hét rầm lên, vật thô cứng trong cơ thể nháy mắt lại sưng trướng, điên cuồng đâm vào nơi sâu nhất của cô!

Đau. . . . . .

Vô cùng đau. . . . . .

Trong sự ma sát kịch liệt mà nhanh chóng, cô chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc không thuộc về mình, cô muốn chạy trốn nhưng vòng eo lại bị giam giữ chặt chẽ, cánh môi bị hôn sưng đỏ, ngước đầu kêu thì cổ họng khàn khàn, địa phương bị xuyên sâu đau đớn kia đã từ từ thích ứng, bắt đầu dần có cái gì đó không đúng, cảm giác rất quỷ dị, khuấy động mỗi một sợi thần kinh, tiếp theo cả người cô cũng chìm đắm.

Hết chương 183



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Egmom, Mooncake94, NgọcTrâm, conmeoconmeo, jesminely, Đỗ Trí
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.11.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1341 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 11
Chương 184: Mê tình cả đêm 2


"Ách!" Trên trán Nam Cung Kình Hiên đầm đìa mồ hôi, gương mặt tuấn tú ửng hồng, ngửa đầu rên hừ một tiếng, cảm thụ nơi khít khao tiêu hồn của cô, càng mãnh liệt đánh thẳng vào, cho đến khi cảm thấy người dưới thân giãy giụa tránh né, anh mới cúi người tra xét tình huống của cô.

"Đau không?" Nam Cung Kình Hiên nặng nề thở hổn hển, muốn dừng lại nhưng không dừng được, chỉ có thể cấp tốc đánh sâu vào, cúi đầu hôn chóp mũi của cô, khàn giọng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết gật đầu, nước mắt cũng rớt xuống, tay gắt gao nắm chặt drap giường, nghẹn ngào lên tiếng: "Đau quá. . . . . . Chậm một chút. . . . . . em không chịu nổi. . . . . ."

Cô sợ loại cảm giác này, mỗi một lần xỏ xuyên qua đều khiến cô như tê liệt, sức lực của người đàn ông này quá mức đáng sợ, năm năm sau, lần nữa nếm trải khiến cô muốn giãy giụa trốn tránh, bao gồm cái loại cảm giác khuây khỏa tê dại khi đau đớn qua đi, cô khát cầu, nhưng đồng thời cũng đang sợ hãi.  

Nam Cung Kình Hiên cố nén xúc động muốn liều mạng đánh sâu vào của mình, tốc độ từ từ chậm lại.

Gương mặt tuấn tú bởi vì kiềm nén mà đầm đìa mồ hôi, sau lưng cũng căng thẳng, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, gắng sức khàn giọng thì thầm: "Anh khống chế không được, muốn ăn tươi nuốt sống em, hung hăng ăn hết. . . . . . Đau đến thế sao? Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi Thiên Tuyết. . . . . . Anh sẽ nhẹ chút. . . . . ."

Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi những lời thổ lộ tâm tình như thế, nén lệ muốn thoát khỏi anh, cái cằm non mềm lại bị mấy ngón tay của anh giữ chặt, anh hôn sâu hơn, cái lưỡi mềm mại ẩm ướt bị anh hung hăng thương yêu, hàng loạt đau nhức tập trung vào cái lưỡi, phản ứng phía dưới cũng dần dần không còn đau đớn nữa, bắt đầu thay đổi, từ từ chảy ra một dòng nước ấm, mang theo sự an ủi lan tràn ra toàn thân không cách nào che giấu. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

". . . . . ." Dụ Thiên Tuyết run rẩy, nước mắt càng chảy càng nhiều.

Nam Cung Kình Hiên kêu rên một tiếng chôn mặt trong mái tóc của cô, khàn giọng nói: "Có biết anh nhớ em nhiều như thế nào hay không? Đã lâu rất lâu không có chạm vào em, biết bao nhiêu lần anh chạm vào em ở trong mơ, muốn em. . . . . . Thân thể em thật mềm mại. . . . . . Thiên Tuyết. . . . . . Quả thật anh muốn chết ở bên trong em. . . . . ."

"Ưm!" Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết cau mày, chịu đựng một cái đánh thẳng mạnh mẽ của anh, cắn môi, cả ý thức cũng đã tán loạn.

"Đừng nói nữa. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô bắt đầu rụt thân thể của mình lại, giãy giụa hướng về phía trước, muốn thoát khỏi dục vọng nóng hừng hực đến mức khiến người ta trốn tránh, có hai bàn tay giữ chặt eo cô lần nữa, tiếp theo lại là một lần ra sức xỏ xuyên qua! Dụ Thiên Tuyết cong lưng, hét lên một tiếng, bị sự khuây khoả kinh hãi như thế hù sợ, cả người cũng đang run rẩy.

Nam Cung Kình Hiên ngước đôi mắt lên đỏ ngầu lên, không quan tâm cô có thể chịu được hay không nữa, hung hăng hướng tới điểm mẫn cảm của cô: "Đừng kêu anh ngừng nữa. . . . . . Anh dừng lại không được, Thiên Tuyết. . . . . ."

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn nhu hòa, trong phòng ngủ có hai bóng dáng quấn quýt trên giường, người đàn ông mãnh liệt chạy nước rút, người nằm phía dưới không kềm chế được mà gào thét trong cực lạc khuây khỏa, cả người của Nam Cung Kình Hiên đầm đìa mồ hôi, cuồng liệt như dã thú, điên cuồng nhấp nhô lên xuống, thỉnh thoảng nâng mặt của người phía dưới lên hôn thật sâu cho đến lúc cô hít thở không thông, nuốt vào tiếng rên rỉ khi không kiềm chế được của cô, ngay sau đó, dưới thân lại bộc phát lần nữa, hung hăng tiến công, điên cuồng mãnh liệt đánh sâu vào bên trong. dđ lê quý đôn

Rốt cuộc, Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi nữa, cả người co rút thít chặt lại, mấy ngón chân trắng như tuyết kéo căng co quắp, cô như bị bức vào trong một thế giới điên cuồng, Nam Cung Kình Hiên đang bưng mặt của cô hôn thật sâu, thu nhận toàn bộ vẻ mỹ lệ của cô, để cho cả người cô ở trong vòng tay ôm ấp của anh đạt lên đỉnh thiên đường đẹp nhất, dáng vẻ run rẩy của cô thật đẹp, ngay cả cái lưỡi hoảng loạn bất lực cũng bị anh quấn lấy an ủi, bàn tay thô ráp vuốt nhè nhẹ sau lưng cô, vật bên dưới thân thể vẫn ở nơi sâu nhất bên trong cô, kéo dài sự an ủi để cô bình tĩnh lại.

Một cuộc ân ái, kéo dài đến mồ hôi đầm đìa, thế nhưng, anh vẫn chưa tận hứng.

Thắt lưng của Dụ Thiên Tuyết cũng đã bủn rủn, địa phương yếu ớt nhạy cảm nhất đã bị hành hạ đến sưng đỏ không chịu nổi, thân thể bị lật qua, còn chưa kịp thở dốc đã phải nghênh đón một cuộc công kích mãnh liệt hơn.

Nam Cung Kình Hiên hôn lên xương bướm tinh xảo của cô, gặm cắn đầu vai cô không thả, nhún người ra vào kịch liệt.


Tay Dụ Thiên Tuyết túm chặt drap giường màu trắng, khi anh nặng nề phủ người xuống, cô nức nở nghẹn ngào rên khẽ, cắn môi chịu đựng.

"Đừng. . . . . . Em đau quá. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu cầu xin, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, cô không biết anh đã phóng thích bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn còn chưa thoả mãn, cô phải thẳng tấm lưng mềm mại trắng nõn chống đỡ, mới có thể chống cự lại thế công mạnh mẽ của anh.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên ửng đỏ, cả đôi mắt cũng đã đỏ ngầu, đau lòng cúi đầu xuống hôn đôi mắt của cô.

“Anh sẽ nhanh. . . . . ." Giọng nói của anh khàn khàn, tay thăm dò xuống phía dưới địa phương đang bị che lấp, ở nơi không nhìn thấy được, xoa xoa điểm nhạy cảm của cô, quả nhiên, lại nghe thấy tiếng rên nhẹ vui sướng khiến lòng người say đắm của cô.

"Em thật đẹp. . . . . . Thiên Tuyết. . . . . . Anh muốn em. . . . . ." Giọng của Nam Cung Kình Hiên khàn đặc, tiếng nói của anh ong ong quanh quẩn bên tai cô, cả người Dụ Thiên Tuyết càng thêm căng thẳng, cảm giác eo bị nắm chặt hơn, phía dưới lại bị nâng lên một chút, đột nhiên anh dùng hết toàn lực xuyên sâu vào, lực đạo hung ác, trực tiếp đánh thẳng chỗ sâu nhất của cô.

Tiếng thét chói tai liên tiếp, không khí nóng bỏng bên trong phòng ngủ đạt tới thời điểm căng thẳng nhất.

Cuối cùng, thời điểm Nam Cung Kình Hiên bộc phát ra không biết đã chạy nước rút bao nhiêu lần, chỉ biết là người trong ngực đã mệt lả đến sắp bất tỉnh, sống lưng của anh căng thẳng hết mức, liên tiếp đạt đến sự sướng khoái, cúi đầu gắt gao hôn lên môi cô.

Khẩn trương siết chặt đường cong mềm mại, đây là tư thế ôm nhau hoàn mỹ nhất của bọn họ.

Nặng nề ngã ở trên người cô, thân thể của Nam Cung Kình Hiên chặt chẽ bao phủ cô, mồ hôi đầm đìa dung hợp cùng mồ hôi mỏng li ti của cô, ồ ồ thở dốc qua đi, hai cánh tay ôm cô thật chặt, ôm ở trước người, giống như ôm bảo vật quý giá nhất trên đời.

. . . . . .

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rơi vào trên lông mi của anh.

Nam Cung Kình Hiên cau mày, chỉ chốc lát sau, đôi mắt tuấn dật có chút đấu tranh mở to.

Tựa như nhìn không rõ trước mắt, anh chỉ sửng sờ trong một giây, một cái chớp mắt tiếp theo, đột nhiên cánh tay anh thu chặt người trong ngực, thật chặt, sau đó cúi đầu xuống tra xét, quả nhiên, cô vẫn còn ở trong ngực anh. truyện chỉ đăng trên dd LEQUYDON

". . . . . ." Rốt cuộc căng thẳng trong lòng buông xuống, anh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Kình Hiên buông lỏng lực đạo cái cánh tay, cảm thụ da thịt nhẵn nhụi mềm mại của cô, đôi mắt nóng rực, hơi lật người bao trùm cô dưới thân, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô.

Tối hôm qua, bọn họ. . . . . .

Dụ Thiên Tuyết ngủ trầm trầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn dính vài sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi, Nam Cung Kình Hiên chìa ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc kia lên, nhẹ nhàng bưng lấy mặt của cô, ấn một nụ hôn lên trên mặt cô.

Ôm cơ thể mềm mại trong lòng, anh chặt chẽ bá chiếm cô từ đầu đến chân, dù đã kết thúc cũng không chịu buông ra.

Chẳng qua là sáng nay, thân thể anh lại bắt đầu có cái gì đó không đúng, chỉ đơn giản là vén cái mền lên một chút, theo đường cong cơ thể cô nhìn xuống, đáy mắt anh càng thêm nóng rực.

Nam Cung Kình Hiên thử nhúc nhích một chút, da thịt thân mật chạm nhau, ngay tức khắc, cảm giác kia lan truyền ra khắp toàn thân.  

Hết chương 184


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Mooncake94, NgọcTrâm, Xuyenchi88, conmeoconmeo
Có bài mới 07.11.2017, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1341 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 185: Thật hy vọng em vĩnh viễn chỉ lệ thuộc vào anh


"Ách. . . . . ." Anh rên lên một tiếng, nhíu hàng mày anh tuấn, cố chịu đựng nhưng vẫn khẽ thở gấp, nhìn chằm chằm cánh môi sáng bóng sưng đỏ của cô, cực kì đau lòng, lại hôn nhè nhẹ, lúc đầu còn vô cùng dịu dàng, sau đó không khách sáo mà cạy ra kẽ răng hơi khép của cô, truy tìm cái lưỡi ngượng ngùng mềm mại đêm qua.

Ấm áp, lệ thuộc, cứ ôm cô như vậy, cho đến ‘thiên hoang địa lão’.

Trong mắt Nam Cung Kình Hiên chợt dâng lên chút ẩm ướt, cũng không biết là tại sao, chỉ là nhẹ nhàng ôm ấp cô vuốt ve tóc của cô, hôn cô trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh, đã thấy thỏa mãn cùng khuây khoả thế này.

"Cuối cùng thì anh lại có em lần nữa. . . . . ." Giọng nói khàn khàn vang lên, Nam Cung Kình Hiên hôn lên gò má cô, tựa như là cố ý nói cho cô nghe trong giấc mộng: "Từ trái tim em đến thân thể của em. . . . . . Thiên Tuyết. . . . . . Anh yêu em. . . . . ."

Vào thời khắc này chuông điện thoại di động chợt vang lên, thực sự rất ‘sát’ phong cảnh.

Nam Cung Kình Hiên ôm lấy người phụ nữ nhỏ trong ngực, đột nhiên cau mày, nhìn xuống dưới giường.

Quần áo bị ném đầy đất.

Anh dùng cái mền mỏng đắp kín người cô, tiếp đó, mặc kệ thân thể trần truồng bước xuống giường nghe điện thoại, ấn nút trả lời, đi ra khỏi phòng.

"Chuyện gì?"

"Nam Cung thiếu gia, số điện thoại chúng ta nghe lén có động tĩnh rồi, sáu giờ sáng, ở hoa viên Kim Vịnh, La tiểu thư sẽ xuất hiện."

Nam Cung Kình Hiên cau mày, nhìn giờ trên điện thoại di động, còn lại hơn nửa tiếng đồng hồ. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon

Chết tiệt.

"Tôi biết rồi, trước tiên cho người qua đó canh chừng đừng ‘đánh cỏ kinh xà’, chụp hình lại, chờ tôi đến."

Cúp điện thoại, Nam Cung Kình Hiên cảm giác được trong phòng hơi lạnh, kiểm tra một chút mới phát hiện ra căn hộ của Dụ Thiên Tuyết không có cài đặt bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào, anh có chút hoảng hốt nhớ lại năm năm trước, thời gian đó ở chung với cô cũng là như thế này, thời điểm trời chuyển lạnh cô cũng không thích bật máy điều hòa, cô thích sự ấm áp tự nhiên khi nằm ở trong chăn mền.

Nhớ tới những điều này, trái tim anh bắt đầu mềm mại, Nam Cung Kình Hiên đi trở lại phòng, nhìn quần áo rơi đầy đất cũng không tính mặc vào, anh bước tới kéo mền ra, lần nữa nằm lên giường ôm lấy cô.

Dụ Thiên Tuyết khẽ lật người, cảm giác có một lồng ngực nóng  như lửa gần kề, chậm rãi cau mày dán sát vào.

Nam Cung Kình Hiên chợt sững sờ, một cái chớp mắt tiếp theo, đôi mắt anh lấp lánh sáng ngời, ôm cô thật chặt ở trước ngực, giọng khàn khàn: "Ngoan quá. . . . . . Thật hy vọng lúc thanh tỉnh em cũng lệ thuộc vào anh thế này. . . . . . Vĩnh viễn lệ thuộc vào anh thế này. . . . . ."

Mỗi lần ôm cô thì cơ thể sẽ nổi lên phản ứng, hôm nay quần áo gì cũng không có mặc, thì lại càng không cần nói.

Tay của Nam Cung Kình Hiên cực kỳ tà ác dò xét xuống địa phương không nên đụng chạm thì ác ý dừng lại, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn cô cau mày trong giấc mộng, ‘ưm’ một tiếng, nhích thêm một chút tới gần cổ của anh. DĐ LÊ QUÝ ĐÔN

Phía bên trong trơn ướt ở giữa hai chân kia, vô cùng mềm nhẵn, thực sự khiến người ta cực kì lưu luyến.

Nam Cung Kình Hiên cố nén mới không tách hai chân cô ra một lần nữa, mặc dù anh thật sự không nhịn được, cũng chỉ có thể hít thở thật sâu để đẩy lùi dục vọng toàn thân, nhưng không có chút hiệu quả nào, anh cương quyết vọt đi tắm nước lạnh.

Trên tóc còn nhỏ nước, nhìn đồng hồ thì đã không còn nhiều thời gian.

Nam Cung Kình Hiên đi trở lại phòng ngủ cầm quần áo mặc vào, lúc này, anh mới chậm rãi đi tới bên giường ngắm nhìn cô.

Anh cũng muốn ôm cô ngủ thêm chút nữa, dù chỉ là chốc lát, chỉ nhìn cô ở trong lòng anh tỉnh lại cũng được, nhưng không thể.

"Yêu tinh. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên khàn giọng nói, lần nữa phủ lên môi cô, dịu dàng trằn trọc: "Thật sự anh rất muốn em. . . . . . Muốn em cho đến khi em cầu xin mới thôi. . . . . . Nhưng anh có việc phải đi. . . . . ."

Chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười yếu ớt, kề sát tai cô thấp giọng nói: "Khi tỉnh lại, có khi nào hiểu lầm anh ăn xong rồi bỏ chạy hay không? Vậy coi như phiền toái rồi."

Ngẫm nghĩ xong lại nở nụ cười, lưu lại một nụ hôn trên lông mi của cô: "Tùy ý đi. . . . . . Hiểu lầm cũng tốt, tới tìm anh tính sổ, dù sao thì đời này anh cũng tính dây dưa không rõ với em. . . . . ."

Nói xong anh cũng đứng dậy, đắp kín mền cho cô, gọi điện thoại đến trung tâm Huệ Minh xin nghỉ giúp cô, sau đó mới chậm rãi đi ra khỏi phòng.


*****


Hoa viên Kim Vịnh.

Nam Cung Kình Hiên ngồi ở ghế sau, tầm mắt quét ra phía ngoài cửa sổ.

Hoa viên này thuộc về một khu dân cư, cũng không có hạn chế người bên ngoài, buổi sáng có rất nhiều người tập thể dục hoặc chạy bộ ở đây, còn có vài học sinh kết bạn cùng nhau từ bên trong đi ra.

Người đàn ông đeo kính đen ngồi ở ghế trước mở máy ghi âm cho Nam Cung Kình Hiên nghe.

Bên trong chậm rãi vang lên giọng nói, một thiếu niên, một giọng nữ dịu dàng mà anh rất quen thuộc.

"Tôi đã nói rồi, có chuyện gì thì liên lạc với trợ lý của tôi, đừng tới tìm tôi, cậu quên rồi sao?" Giọng nữ mang theo chút ngái ngủ mông lung, giọng êm ái nhưng lạnh lùng: "Hơn nữa còn sớm thế này."

"La tiểu thư, thật sự tôi không có biện pháp kéo dài nữa, chiều nay tôi và mẹ tôi sẽ đi Hongkong, cô có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể của bà không? Tôi phải cùng đi với mẹ của tôi."

"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, phải theo sắp xếp của tôi."

"La tiểu thư. . . . . ."

"Cậu tên gì? Tôi không nhớ, tôi nói rồi, cậu cứ đi trước, tôi sẽ đưa mẹ cậu qua giúp cậu, tôi không quen bị người khác uy hiếp, cũng không có thói quen hại người, miễn là người ta không làm hại tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lật lọng phản lời, điểm này cậu hiểu chưa?"

"La tiểu thư, tôi hiểu, nhưng. . . . . ."

"Cậu đi tìm trợ lý của tôi đi, loại chuyện này tôi không thích tự mình xử lý, nếu không tin tôi, tại sao lúc ban đầu lại hăng hái đáp ứng giúp tôi?"

"Lúc đó tôi. . . . . . Thật sự rất cần tiền. . . . . ."

"Là không đủ tiền?"

"Không không không. . . . . . La tiểu thư, bây giờ tôi có thể không lấy tiền nữa, cũng có thể không đi Hongkong, nhưng tôi muốn gặp mẹ tôi. . . . . ." Giọng nói của thiếu niên lộ vẻ sợ hãi, lo lắng gánh không nổi hậu quả, chỉ muốn bảo toàn trạng thái lúc ban đầu.

Phía đối diện vì vậy mà trầm mặc im lặng một lát.

"Sáu giờ, cậu ở hoa viên Kim Vịnh chờ tôi, tôi sẽ qua đó nói chuyện với cậu." Giọng nói của La Tình Uyển dừng lại trong chốc lát, lại có chút êm ái thân thiết, thản nhiên nói tiếp: “Cậu thấy tôi có giống loại người độc ác ‘qua sông đoạn cầu’ không, ….., có giống không?"

". . . . . ."

"Được rồi, nhớ chờ tôi."

Ghi âm tới đây là hết, ánh mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng  nhìn chằm chằm cái máy ghi âm màu đen, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt.

Ánh nắng ban mai sáng rỡ, chiếu lên người một thiếu niên đang đứng trong hoa viên. truyện chỉ đăng trên dd le quy don

Người thiếu niên kia, thời điểm mặc đồng phục bồi bàn thì rất tuấn tú, khi mặc quần áo thoải mái lại có tác phong riêng biệt của tuổi trẻ.

Đón ánh nắng ban mai, có một bóng dáng dọc theo đường mòn chậm rãi đi tới.

Tên thiếu niên trợn to hai mắt, nhìn ngó chung quanh, thấy không có người khác mới nói với cô gái xinh đẹp đó: "Cô. . . . . . Cô chính là La tiểu thư?"

La Tình Uyển mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu đen, tóc dài hơi xoăn xõa tán lạc,  ánh mắt dịu dàng: "Không giống sao?"

Hết chương 185


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Mooncake94, NgọcTrâm, conmeoconmeo, Đỗ Trí
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.