Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 17.11.2017, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1343 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 10
Chương 189: Ghét, hai người kia, cô đều ghét!


Nam Cung Ngạo vui đến vỗ bắp đùi, gương mặt già nua rạng rỡ: "Được! Tốt! Nhất định bác sẽ dẫn Tiểu Ảnh đến cho cháu nhìn một chút, đứa bé kia, bác nhìn là thích ngay. . . . . ."

La Tình Uyển nhàn nhạt cười, không có một chút nào là không thích hợp.

Giọng nói của Nam Cung Ngạo đột ngột dừng lại, trợn to hai mắt cuống quít nói: "Uyển nha đầu, bác cũng không phải nói sau này không thích đứa nhỏ cháu sinh, nhưng cháu biết đó, Tiểu Ảnh là cháu đích tôn đầu tiên của bác, dù sao cũng là ruột thịt, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia!"

La Tình Uyển gật đầu, càng ngày càng hiểu biết dịu dàng động lòng người: " Dĩ nhiên cháu điều biết này, bác trai còn lo lắng gì nữa không?"

Nam Cung Ngạo tiếp tục hướng về phía cô ta thao thao bất tuyệt kể về đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp đó, La Tình Uyển ung dung thản nhiên, chỉ khe khẽ tựa vào chỗ ngồi nghĩ tới hình dáng cậu bé kia, không phải chỉ là một đứa bé thôi sao, không có đứa bé kia, Dụ Thiên Tuyết lại càng không có bất cứ lý do gì chen chân vào nhà Nam Cung nữa.

Ánh nắng buổi sáng càng lúc càng trở nên chói mắt, La Tình Uyển chợt có chút mê mang, dường như cô ta đang sợ cái gì đó, rồi lại như đang cực lực nghĩ phải bảo vệ điều gì đó, ngẫm nghĩ mấy ngày sau là tiệc sinh nhật, ánh mắt trong suốt lộ vẻ hứng thú, thật hy vọng mình cầm trong tay không phải là sữa tươi, mà là rượu. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon


*****


Trung tâm Huệ Minh.

Dụ Thiên Tuyết đã ngồi ở trên ghế một hồi, đau lưng, buồn ngủ liên miên.

Ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xoa xoa mấy chỗ bủn rủn trên người, mí mắt cô đánh nhau, buông bút xuống, chỉ có thể nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế da nghỉ ngơi, nhắm mắt lại đều là bầu không khí mát lạnh trong phòng khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm hôm nay.

Bên cạnh trống không, cảnh tượng hoang vu giống như là thôn trang sau một trận bị cướp đoạt. truyện chỉ đăng trên ddlequydon

Đưa Tiểu Ảnh đi học, Tiểu Ảnh lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận tìm phía sau cô xem có bóng dáng người khác hay không, Dụ Thiên Tuyết không nhịn được hỏi cậu bé đang tìm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh xanh mét không nói lời nào, chỉ cõng ba lô nhỏ xoay người, nắm chặt quả đấm cắn răng bắn ra mấy chữ: "Chú hư hỏng, chú chết chắc rồi!"

Điện thoại trên bàn vang lên nhắc nhở, Dụ Thiên Tuyết mở hàng mi như cánh bướm ra, liếc mắt nhìn.

"Xin chào!" Cô duỗi dài cánh tay qua mở ra hands-free (chế độ rảnh tay).

"Xin hỏi là Dụ tiểu thư phải không?" Bên trong là một giọng nam nhu hòa nhưng lạnh như băng.

Dụ Thiên Tuyết hơi ngẩn ra: "Dạ, anh là?"

"Là thế này Dụ tiểu thư, tôi là thư ký chủ tịch Lịch Viễn, nơi này có một phần thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Nam Cung tiên sinh muốn đưa qua cho cô, hiện tại muốn xác nhận địa chỉ cùng điện thoại của cô. . . . . ."

Dụ Thiên Tuyết mơ mơ màng màng nghe, nhưng khi nghe được hai chữ Nam Cung, bỗng chốc giật mình một cái.

"Tôi không cần." Cô cau mày, giọng rất nhỏ, đưa tay qua muốn nhấn tắt điện thoại.

"Dụ tiểu thư, đây là thiệp mời La tiểu thư phát cho cô, xin hỏi cô muốn cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt, tôi sẽ trực tiếp trả về cho La tiểu thư, vậy cũng sẽ không quấy rầy đến cô."

Ngón tay của Dụ Thiên Tuyết sờ tới cái nút thì dừng lại, đôi mắt trong suốt thoáng qua vẻ phức tạp, không hiểu hỏi: "Cái gì?"

"Dụ tiểu thư, xin hỏi cô muốn cự tuyệt sao?" Giọng nam dịu dàng nhắc lại lần nữa. chương mới nhất đăng tại dd LEQUYDON

Tâm tư Dụ Thiên Tuyết bấn loạn, nhớ tới lúc gần tối ngày hôm qua nhìn thấy La Tình Uyển cùng Nam Cung Kình Hiên thân mật ở trong xe, còn nữa, tên đàn ông khốn kiếp kia đã hành hạ cô cả đêm khiến cô suýt tắt thở, tâm trạng càng lúc càng rối loạn, cơ hồ muốn cắt đứt điện thoại ngay lập tức!

Cô ghét, hai người kia, cô đều ghét!

Sinh nhật của Nam Cung Ngạo, liên quan gì tới cô? !

"Dụ tiểu thư, La tiểu thư muốn tôi nhắc nhở cô, bất kể ngày đó cô có tới hay không, con trai của cô - Dụ Thiên Ảnh nhất định sẽ xuất hiện ở buổi tiệc, bởi vì Nam Cung lão tiên sinh chỉ đích danh muốn cậu ấy tham gia, hi vọng cô thận trọng suy nghĩ xem có muốn tới hay không."

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên trong lồng ngực vọt lên một ngọn lửa.

"Có ý tứ gì? Để Tiểu Ảnh qua đó? Anh nói rõ ràng với tôi cái gì gọi là Tiểu Ảnh nhất định sẽ xuất hiện, nếu như thằng bé không muốn đi thì sao? Chẳng lẽ các người còn có thể bắt cóc thằng bé qua đó? ! Nó chỉ là một đứa bé năm tuổi, các người có còn luật pháp hay không? !"

Giọng nam nhu lạnh tiếp tục nói: "Vì thế mới nói Dụ tiểu thư suy nghĩ thận trọng, La tiểu thư nói, chuyện con trai của cô, cho tới bây giờ cô ấy đều không làm chủ được, chẳng qua là tốt bụng nên mới mời cô cùng tham gia, dù sao thì đứa bé chỉ mới năm tuổi, không có ai ở bên cạnh trông nom cũng không tốt, cô nói có đúng hay không?"

Cả người Dụ Thiên Tuyết sắp sụp đổ, tay nắm lấy tờ giấy nháp trên bàn, tức giận đến đôi mắt cũng ngân ngấn lệ.

"Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ tôi mang theo bảo bảo từ nay về sau không xuất hiện ở trước mặt các người nữa? ! Tôi nói tôi sẽ không để cho con trai không hiểu gì bị mang đi, kêu Nam Cung Ngạo chết tâm đi!"

Đối phương trầm mặc trong chốc lát.

"Dụ tiểu thư, là như thế này, tôi chỉ là phụ trách thông báo mà thôi, còn thiệp mời sẽ được đưa tới sau, cô biết tính cách của Nam Cung Ngạo tiên sinh, chuyện cần phải làm ông ấy sẽ không từ thủ đoạn nào, hi vọng Dụ tiểu thư có thể suy tính rõ ràng."

Dụ Thiên Tuyết đáp lại là cầm điện thoại lên rồi đột nhiên để xuống ‘cụp’ một tiếng

Tiếng ục ục nhắc nhở cô, rốt cuộc đã cúp điện thoại.

Đáng ghét. . . . . . Thật sự rất đáng ghét!

Hàng mày thanh tú cau chặt lộ ra mấy phần bi thương, trong lúc bất chợt muốn gọi điện thoại liên lạc với Tiểu Ảnh một chút, nhưng ngẫm lại có thể cậu bé đang trong giờ học, vẫn là thôi, lão già khốn kiếp kia lại muốn bắt đầu cướp người, lần trước là ăn cơm, lần này lại là tham gia bữa tiệc gì đó, chẳng lẽ ông ta thật sự muốn công bố Tiểu Ảnh với mọi người hay sao?

Nghĩ đến đây, Dụ Thiên Tuyết giống như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội tỉnh!

—— một khi Tiểu Ảnh bị lộ ra ở trước mặt truyền thông, cô nên như thế nào bảo vệ con trai không cho nhà Nam Cung nhìn nhận?

Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn luống cuống, trong đôi mắt trong trẻo có nồng đậm lo âu, làm sao đây? Hơn nữa, Nam Cung Ngạo nói, ông ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho Tiểu Ảnh tham gia buổi tiệc, nói cách khác, bất kể cô trốn đến chân trời góc biển cũng tránh không khỏi đúng không?

Đột nhiên cửa từ từ bị đẩy ra.

Dụ Thiên Tuyết còn chưa thoát khỏi cơn suy nghĩ sầu lo, cũng không có nói "Xin chào", trực tiếp kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đang chậm rãi đi tới, đến khi phản ứng kịp mới phát hiện, người đàn ông đứng ở trước mặt mình lại là. . . . . .

"Không phải nói xin nghỉ giúp em rồi sao? Thế nào mà còn đi làm?" Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày đi tới trước mặt cô, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng mà cưng chiều, cúi đầu chống tay hai bên chỗ ngồi của cô, ở trên đỉnh đầu cô ấn xuống một nụ hôn.

Toàn thân Dụ Thiên Tuyết cứng đờ, chậm rãi trở lại bình thường, sau đó nhìn anh chòng chọc, trong mắt tràn đầy sự buồn bã.

"Ai cho anh đi vào? Ra ngoài!"

Hình như Nam Cung Kình Hiên đã dự liệu được cô sẽ có phản ứng thế này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thon khéo léo của cô, thấy cô quấn khăn lụa che giấu phong cảnh mỹ lệ ở cần cổ, ánh mắt nóng rực vài phần, tươi cười rạng rỡ.

"Buổi sáng anh có chút chuyện phải xử lý vì vậy mới đi trước, tức giận à?" Anh khàn giọng nói, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm ấp, hôn lên trán cô: "Đừng nóng giận, anh xử lý xong mọi chuyện là lập tức tới đây tìm em, chúng ta về nhà có được hay không? Đừng ở chỗ này, anh biết em rất mệt mỏi, cũng không muốn làm việc tiếp."

Hết chương 189



Đã sửa bởi Hoalala lúc 24.11.2017, 20:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, Diana cuties, NgọcTrâm, conmeoconmeo, hamdoctruyen, shirleybk
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.11.2017, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1343 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 190: Đến cùng là ông cụ muốn làm gì?


Nhớ tình huống hai người chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhưng thấy tủi thân và tức giận nhiều hơn.

"Cách em xa một chút em không muốn gặp lại anh, không muốn!" Tay cô chống trên lồng ngực của anh, tràn ngập oán giận nói.

Nam Cung Kình Hiên liều mạng hôn lên khóe miệng của cô, cô tránh, nụ hôn của anh liền rơi vào trên sườn mặt cô, cảm thấy hành động khước từ nho nhỏ này rất có tình thú, sau khi nhàn nhạt cười xong mới phát hiện mắt cô hồng hồng, lúc này nụ cười mới tản đi, đột nhiên bắt lấy bàn tay nhỏ bé nhu lạnh của cô, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy? Không phải tối qua còn vui vẻ sao, khóc cái gì?"

Dụ Thiên Tuyết không muốn giấu giếm, nâng vành mắt hồng hồng lên nói: "Em còn muốn hỏi anh là chuyện gì xảy ra, sinh nhật của ba anh thì có quan hệ gì tới mẹ con em? Tại sao Tiểu Ảnh phải đi tham gia? Ông ấy có quyền gì mà cưỡng bách một đứa bé, dựa vào cái gì mà uy hiếp em! Em chính là không muốn cho bảo bảo nhận thức thì thế nào, ông ấy chính là một lão già ích kỷ tự đại độc tài chuyên chế, dựa vào cái gì mà Tiểu Ảnh phải nhận thức ông ấy!"

Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vẻ mặt uất ức mà tức giận của cô, hình như đã thoáng hiểu ra điều gì đó.

Hàng mày tuấn dật chậm rãi nhíu lại: "Ông ấy lại nói cái gì với em?"

Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu qua một bên, lạnh giọng nói: "Ông ấy không có nói gì, chẳng qua sai người nói cho em biết là hi vọng em và Tiểu Ảnh cùng nhau tham gia bữa tiệc của ông ấy, rốt cuộc ông ấy muốn làm cái gì? Em đã nói là em sẽ không nhận tiền của ông ấy để đổi con trai,  đến cùng là ông ấy còn muốn như thế nào? !"

Nhìn mắt cô đã loáng loáng có nước mắt, Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm giác được trái tim mình bị siết chặt.

"Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc đừng khóc. . . . . ." Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô, bàn tay cũng bưng lấy mặt cô êm ái dụ dỗ: "Thiên Tuyết, không nên kích động, chuyện này anh sẽ lên tiếng hỏi rõ, anh bảo đảm không để Tiểu Ảnh và em chịu uất ức được không? Đừng khóc. . . . . ."

"Em không có khóc." Dụ Thiên Tuyết quay mặt qua một bên, quật cường nói: "Em chỉ ghét phương thức giải quyết ông ấy, dựa vào cái gì mà uy hiếp em? !"

Biểu tình của Nam Cung Kình Hiên cũng trở nên nghiêm trang, anh biết Nam Cung Ngạo hi vọng Tiểu Ảnh đến tiệc sinh nhật, nhưng mà tại sao lại muốn Thiên Tuyết cũng cùng theo tới? Hôm đó có nhiều thân thích và khách khứa như vậy, rốt cuộc ông già này muốn làm cái gì?

Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại kế hoạch của mình, tựa hồ tất cả cũng trở nên không còn quan trọng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: ddlequydon

"Không sao. . . . . . Hôm đó em đi cũng tốt, đúng lúc có thể tận mắt nhìn anh giải trừ hôn ước." Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, khe khẽ hôn nhẹ lên mi tâm của cô: "Chuyện anh cam kết với em thì nhất định phải thực hiện, bằng không thì sự tình sẽ phát triển càng ngày càng hỏng bét, anh không thể chịu được việc em hiểu lầm anh nữa, càng không có biện pháp chịu đựng một người phụ nữ lòng dạ ác độc tâm kế đa đoan ở bên cạnh anh, anh không thể rời bỏ em. . . . . . Thiên Tuyết. . . . . ."

Nụ hôn của anh nóng rực mà mê ly, khiến Dụ Thiên Tuyết tạm thời bị mê hoặc lạc lối. truyện chỉ đăng trên dd.le.quy.don

Mở to đôi mắt say đắm mông lung, đột nhiên cô hỏi: "Anh nói ai lòng dạ ác độc tâm kế đa đoan?"

Nam Cung Kình Hiên mím đôi môi mỏng khêu gợi, suy tư chốc lát mới lên tiếng: "La Tình Uyển, ngay từ đầu không phải em luôn cảm thấy cô ta là người tốt sao? Có biết ngày đó là ai bỏ thuốc ở trong rượu của em hay không?"

Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ở trong ấn tượng của cô, La Tình Uyển có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô đã từng vì sự tồn tại của La Tình Uyển mà thấy rằng mình lựa chọn ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên là một loại tội ác, nhưng mà —— làm sao có thể. . . . . .

"Em đang kinh ngạc cái gì hả?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn bộ dáng rất đáng yêu này của cô, ngón tay thon dài vuốt chóp mũi của cô một cái, đột nhiên rất muốn yêu cô cưng chiều cô thật nhiều, phóng túng cô đến long trời lở đất.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cắn cắn môi nói: "Em vẫn cảm thấy không có khả năng là cô ấy, em luôn nghĩ cô ấy rất vô tội, là em có lỗi với cô ấy, do em. . . . . . Anh xác định là cô ấy bỏ thuốc em sao? Bởi vì cô ấy không chiếm được anh, cho nên mới nghĩ cách hãm hại em?"

Nam Cung Kình Hiên nhìn dáng vẻ thật sự nghiêm túc của cô, không nhịn được mà cười yếu ớt.

"Có phải để người khác hại em đến xương cũng không còn thì mới biết đối phương là hạng người gì hay không?" Nam Cung Kình Hiên cười khẽ, nói tiếp: "Sao em có thể ngây thơ đến mức này?"

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, bỗng nhiên nện một quyền lên trên ngực anh, trợn mắt nói: "Vậy còn anh? Không phải anh cũng chẳng hay biết gì sao? Hồi đó là ai đã nói qua, người có thể làm vợ anh có thể sinh con cho anh chỉ có La Tình Uyển, còn em, ngay cả tư cách cũng không có, anh có nói những lời này hay không, có hay không? !"

Nam Cung Kình Hiên cười bắt được quả đấm của cô, chống trán vào trán của cô, giọng khàn khàn: "Anh nói rồi. . . . . . Ai bảo khi ấy anh cũng ngu xuẩn, không thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. . . . . . Anh sai rồi được chưa? Anh phải nói xin lỗi với em thế nào mới được? So với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới em đều tốt hơn gấp một ngàn một vạn lần, phụ nữ tốt hơn nữa anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần em, như vậy được chưa?"

Một bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc, Dụ Thiên Tuyết muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh nhưng chỉ phí công, chỉ có thể trơ mắt bị anh nhìn chằm chằm, sắc mặt ửng hồng đến đáng sợ.

"Em không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, những thứ này vô dụng đối với em, về sau anh không cần nói nữa!" Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh nhìn chằm chằm vào anh, hơi khiêu khích nói tiếp: "Anh muốn có em thì dùng hành động để chứng minh đi, em chính là không có cảm giác an toàn, chính là rất không dễ dàng tin tưởng người khác, bản thân em cũng không có cách nào, anh chỉ có thể tự chứng minh để cho em tin."

Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt: "Nghe thật khó khăn, hoàn toàn chiếm được lòng của em quá không dễ dàng."

Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh, cắn môi nói: "Bây giờ anh biết khó mà lui vẫn còn kịp."

"Không còn kịp rồi." Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô đưa lên môi hôn, cười yếu ớt, vầng trán như tồn tại tình yêu lắng đọng qua năm tháng, giọng khàn khàn: "Từ lần đầu tiên, thời điểm gặp lại em ở thành phố Z sau năm năm, anh biết ngay là không thể cứu vãn, năm năm nay, anh không biết mình đang chờ đợi cái gì, nhưng khi đó, chỉ là nhìn thấy bóng lưng em, anh biết ngay, rốt cuộc mình hao phí năm năm thời gian để đổi lấy điều gì, anh còn nhớ rất rõ, lúc đó em chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, lạnh đến đáng sợ, người kia sao lại hận anh đến thế, thật sự anh rất sợ em cứ như thế mà đi không bao giờ trở về nữa, em sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh một lần nào nữa."

Giọng anh khàn khàn chậm rãi nói, những lời giấu kín sâu tận trong tim, chuyện mà anh không muốn người khác biết.

Dụ Thiên Tuyết nhớ lại cảnh tượng gặp lại kia, đôi mắt cũng dần mềm xuống. chương mới nhất đăng tại dd -lequydon-

"Còn Tiểu Ảnh, em có biết anh đã gặp qua con ở trong khách sạn hay không, khi đó anh hỏi con có ba hay không, đứa bé nhỏ như vậy lại đột nhiên xù lông rống anh, nói nó có ba, lúc ấy anh không biết thằng bé là con trai của anh, nhưng về sau khi anh biết rõ, trong lòng vô cùng chua xót. . . . . . Anh vậy mà nợ mẹ con em nhiều như thế."

Nam Cung Kình Hiên kéo tay cô qua đặt ở ngực mình, đôi mắt thâm thúy sáng trong mà lóng lánh, giọng khàn khàn: "Anh lấy cả cuộc đời của anh bồi thường cho mẹ con em, có được hay không?"

Đáng lẽ nghe được những lời này Dụ Thiên Tuyết rất cảm động, chẳng qua là do cuộc điện thoại khi nãy nên chỉ cau mày, nhỏ giọng nói: "Cuộc đời của anh, em lại không lạ gì."

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên âm u buồn bã, ngón tay nhéo nhéo bờ eo nhạy cảm của cô, giọng nói khàn khàn: "Cái gì mà không lạ gì? Anh móc tim móc phổi nói lâu như vậy em lại không lạ gì? !"

"A. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết bị nhột lui về phía sau tránh né, đôi mắt sáng trong nhìn anh, vừa e ngại vừa buồn cười: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng có động tay, nếu không em sẽ cắn anh, anh cứ thử đi."

Hết chương 190


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, Diana cuties, Muahuongduong, NgọcTrâm, conmeoconmeo, hamdoctruyen, shirleybk
Có bài mới 23.11.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1343 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 191: Nói yêu anh nghe một lần đi


Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút nóng bỏng.

Căn bản là phớt lờ sự tránh né của cô, Nam Cung Kình Hiên giam cầm cô thật chặt ở bên trong khuỷu tay, ngón tay thon dài thăm dò sâu vào áo ngoài của cô, đôi mắt sáng trong chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: "Được. . . . . . Cho anh nhìn xem em cắn người thế nào, hửm?"

Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng, cả người co rúc ở trên ghế, kinh hoảng đè mấy ngón tay đang gây sóng gió bên trong quần áo của mình lại, bị nhột đến mức cười rộ lên, mắt cũng ngân ngấn nước, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng. . . . . . Đừng, không muốn, em chỉ tùy tiện nói mà thôi đừng gãi em, thật là nhột. . . . . ."

Nam Cung Kình Hiên tỉ mỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thu nạp từng biểu tình nhỏ xíu vào đáy mắt nóng bỏng, đột nhiên tay anh dò theo vòng eo cô trượt lên trên bao phủ nơi mềm mại trắng như tuyết của cô, mấy ngón tay nhẹ nhàng hoạt động chung quanh một vòng, đẩy cái áo ngực mỏng manh ra, trực tiếp bao trùm nơi cao ngất mềm mại ở trong lòng bàn tay. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: ddlequydon

". . . . . ." Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, hít sâu một hơi nhìn chằm chằm vào anh.

Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên nhiều thêm mấy phần nóng rực, khóe miệng nở một nụ cười, chống trán vào trán cô: "Thế nào, bao nhiêu lâu rồi mà cũng chưa quen thuộc cảm giác này sao? Tối hôm qua tận hứng nhưng chưa thỏa mãn, có hài lòng biểu hiện của anh không?"

Ngực thũng trướng mà đau đớn, Dụ Thiên Tuyết hốt hoảng muốn tránh ra, nhưng Nam Cung Kình Hiên không cho, cánh tay to lớn của anh vững vàng khống chế cô, làm cho cô chỉ có thể ở trong lòng anh mà ngửa đầu mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, mặt hồng tim đập trả lời vấn đề anh hỏi.

"Anh đừng mạnh như vậy, đau. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc với sự can đảm của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên cầm thật chặt cổ tay anh không để cho anh càn rỡ quá mức: "Còn nữa. . . . ., nơi này là phòng làm việc anh không nên càn quấy!"

"Trời sinh anh lớn lối như vậy, đâu phải em không biết!" Nam Cung Kình Hiên cúi đầu áp sát mặt cô, hô hấp giao hòa chung một chỗ cùng cô, nhưng vẫn thả lỏng lực đạo trên tay một chút, càng lúc càng không kiêng kỵ chút nào, giọng khàn khàn nói: "Anh thật rất hoài niệm hương vị của em tối hôm qua, Thiên Tuyết, em để anh cấm dục suốt năm năm, anh cũng muốn hoài nghi nửa đời sau mình phải dựa vào tay của mình để. . . . . ."  

Ở trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa bị anh ve vãn tán tỉnh như thế này, Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trái tim cũng sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Mấy ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt bấu víu bờ vai của anh, dùng sức đẩy ra ngoài.. truyện chỉ đăng trên dd lequydon.

"Em không có kéo rèm cửa sổ lại, anh có thể khiêm tốn một chút hay không, ở bên ngoài có thể nhìn thấy đó!" Cô gấp đến độ buộc phải thấp giọng kêu lên.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, bàn tay từ nơi ấm áp đẫy đà của cô rốt cuộc cũng lưu luyến di chuyển, sửa sang lại áo ngực cho cô, bàn tay dọc theo bụng dưới trơn mịn tiếp tục vòng qua thắt lưng cô.

Dụ Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đầu óc hỗn loạn, bị anh náo loạn một trận căn bản là không nghĩ ra mình đang rối rắm chuyện gì, thanh tỉnh một chút mới nhớ tới buổi tiệc của Nam Cung Ngạo —— quả thực là nhức đầu, cô thật sự không muốn đi.

"Đừng nghĩ cướp đi con trai của em, ông ấy đừng hòng mơ tưởng. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết nhớ tới ông già xấu xa phách lối kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rối rắm mà thống khổ, cúi đầu cắn môi nói.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại, kéo cô lên từ trên chỗ ngồi, ôm vào trong ngực, tự mình ngồi vào chỗ đó, để cô ngồi ở trên đùi mình, ôm chặt cô ở trong ngực nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô.

"Thật ra thì điều em nên lo lắng không phải cái này, ông ấy là ba anh, tất nhiên cũng là ông nội của Tiểu Ảnh, điểm này, vĩnh viễn không thay đổi được, cùng lắm thì chờ sau khi em gả cho anh rồi sẽ từ từ chung đụng với ông ấy, lúc đó em sẽ biết ông ấy cũng là người có nhược điểm, tựa như anh, còn không phải là bị em ăn gắt gao sao?" Lần đầu tiên Nam Cung Kình Hiên ở trước mặt cô vì ba của mình của mà nói chuyện.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, hàng mày thanh tú nhíu lại, có hơi kích động: "Anh nói gả cưới gì hả? Em nói sẽ gả cho anh lúc nào? Ông ấy có thể có nhược điểm gì? Ngay cả chuyện bỏ tiền ra mua trẻ con mà ông ấy cũng làm được!"

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. dd:LEQUYDON

"Không bỏ tiền mua thì em sẽ chủ động tặng cho ông ấy sao? Ba anh là thương nhân, nhưng không có nghĩa là chuyện gì ông ấy cũng đều dùng tiền để giải quyết vấn đề, nếu như ông ấy dùng đến biện pháp này, chứng minh là đã cùng đường bí lối."

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thê lương nở nụ cười: "Vậy anh cũng quá ngây thơ rồi, ông ấy chỉ muốn Tiểu Ảnh mà thôi, từng trước tới nay, cái ông ấy cự tuyệt là thân phận của em, bất luận là gia thế hay bối cảnh, chỉ mỗi chuyện chưa kết hôn đã có con là đã bị ông ấy kêu án tử hình rồi, không có khả năng em sẽ gả vào nhà anh."

Nói xong, chính cô cũng có chút hoảng hốt, có chút tuyệt vọng: "Em cũng không biết vì cái gì mà muốn ở chung một chỗ cùng với anh, không phải em đang tự chuốc khổ sao? Em cũng không thể xác định sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn yêu nhau, về sau . . . . . Phải làm sao bây giờ?"

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên hơi âm trầm, trong đôi mắt thâm thúy không hề biểu lộ anh đang suy nghĩ cái gì, bưng lấy mặt cô cúi đầu áp xuống, chăm chú nhìn cô, giọng khàn khàn nói: "Không nên đưa ra những quy định cứng nhắc để hạn chế tương lai của chúng ta, hiện tại, anh muốn em xác định, có phải em thật sự yêu anh hay không, đã yêu anh thì không được thay đổi, chuyện kia cũng sẽ trở nên dễ dàng, nếu ngay cả em cũng không muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng anh,vậy  một mình anh kiên trì thì có ích lợi gì?"

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, trong mắt lộ vẻ thất thần không xác định, nhìn chằm chằm anh, một câu cũng nói không nên lời.

"Chính anh đã từng nói em rất ti tiện chỉ có thể làm tình nhân của anh, thời điểm xảy ra chuyện là anh không tin em, em cũng rất khó tin tưởng anh lần nữa, làm sao em ở chung một chỗ cùng anh được?" Trong giọng nói của cô có sự nghẹn ngào khó nén.

"Viện cớ!" Nam Cung Kình Hiên cau mày nói, trong đôi mắt nóng bỏng lộ ra khát vọng mạnh mẽ, ôm lấy cô để thân thể của cô đè ở trên người mình, bá đạo mà dịu dàng hôn lên khóe miệng cô, giọng khàn khàn: "Không phải là chuyện gì chúng ta cũng đều trải qua rồi sao? Chẳng lẽ em không rõ anh là hạng người gì à? Anh thừa nhận, anh ích kỷ bá đạo tính khí nóng nảy, nhưng em cũng rất bướng bỉnh luôn tự cho là đúng, tính khí cũng không tốt đến đâu, nhưng anh chính là yêu người phụ nữ nhỏ này, nếu như em không yêu anh, tại sao lại ở dưới thân anh trằn trọc giao hoan cả đêm? !"

Hô hấp của anh nóng rực phun ở khóe miệng cô, Dụ Thiên Tuyết tránh không được, mặt đỏ lên, ý thức bị khuấy động đến mơ màng cuống quít, cơ hồ muốn trầm luân trong loại không khí nóng bỏng này mà không có cách nào tự kềm chế, nghẹn ngào nói: "Anh đừng nói nữa, đừng nói. . . . . ."

"Nói yêu anh nghe một lần, hửm?" Nam Cung Kình Hiên áp sát nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn ra lệnh: "Cho tới bây giờ em chưa hề nói yêu anh, em keo kiệt mấy chữ này đến vậy sao? Nói, em yêu anh!"

Cả người cùng ý thức của Dụ Thiên Tuyết gần như hỏng mất, đầu lưỡi cũng cứng ngắc, căn bản là không cách nào nói ra những lời này.

Cô chưa từng nói, chưa từng nói qua với bất kỳ người nào!

"Em không. . . . . ." Mặt đỏ lên, đôi mắt của người phụ nữ nhỏ mê ly, cau mày lắc đầu cự tuyệt, tránh né muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Hết chương 191


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, NgọcTrâm, conmeoconmeo, hamdoctruyen, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: momobear, Thoa Xù và 225 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



cò lười: hihi cố gắng đi em...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn bánh trung thu, chắc em sưu nguyên list bánh :D2
cò lười: haizz nghèo mà đấu giá lên tới 4 con số luôn vậy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: còn con hêu :love3:
Lily_Carlos: E nghèo lắm
cò lười: lily giàu vậy em?
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 1050 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 151 điểm để mua Giày boot hồng 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1018 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 269 điểm để mua Lọ nước màu
Ngọc Nguyệt: Đi ngủ đây...
Ngọc Nguyệt: Ớ..thì...
Windwanderer: thi môn gì thế
Ngọc Nguyệt: Mai thi rồi, ahiuhiu...
Hoa Lan Nhỏ: TT.TT
Đường Thất Công Tử: nhường lan đi
Đào Sindy: bị ẩn r :)) ...
Đường Thất Công Tử: quân bà bà :lol:
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 426 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Hoa Lan Nhỏ: lâu lâu mới thấy đồ vừa ý mà bị giành hoài.. hiu hiu
Độc Cô Cầu Bại: quân bà bà
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: giờ nhường em nha
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 413 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
cò lười: haizz xin lỗi Minh nha. Cũng sắp tới ngày kỷ niệm ngày cưới muốn đấu cái nhẫn thôi mà không biét nhẫn cưới của 2 người nha
Đường Thất Công Tử: tối r
Cô Quân: ai lặn
ღ๖ۣۜMinhღ: May di, ai nớp vui :kiss4:
Đường Thất Công Tử: hú :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặn rồi :sleep:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.