Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 09.11.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 342
Được thanks: 1332 lần
Điểm: 9.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 186: Nhất định là nhìn thấy em ôm anh, ghen sao?


Thiếu niên có hơi đỏ mặt, cứng họng nghẹn lời.

"Cậu nghĩ tôi có dáng vẻ gì? Vênh váo tự đắc, trong lòng đố kỵ giống như nhiều phu nhân nhà giàu sao, tỏ vẻ rộng lượng với cậu nhưng đằng sau là một bộ dáng cao ngạo, đúng thế không?" La Tình Uyển cười yếu ớt, hỏi.

Thiếu niên lắc đầu, lại gật đầu: "Thật sự là tôi cảm thấy như vậy, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà cô xinh đẹp thế này, tại sao ngày đó cô lại muốn tôi bỏ thuốc vào trong chén của người phụ nữ kia? Có khả năng tôi đã phạm sai lầm, tôi. . . . . ."

La Tình Uyển lắc đầu, cắt đứt lời của cậu ta.

"Đừng nghĩ rằng tôi có mưu tính trước, nếu như tôi đã có kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không tìm người như cậu, một tay mơ." La Tình Uyển cười duyên, châm chọc nhưng không có ác ý gì: "Tôi làm như vậy, là bởi vì người phụ nữ kia là tình nhân của chồng chưa cưới của tôi, tôi muốn cắt đứt quan hệ của bọn họ vì thế mới phải hại cô ta, cậu cảm thấy tôi rất xấu phải không?"

Thiếu niên cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequydon

"Tôi cảm thấy. . . . . . Chồng chưa cưới của cô thật sự không tốt, người phụ nữ kia vì tiền mà chung sống với chồng chưa cưới của cô sao? Vậy thì chính là đáng đời cô ấy! Nhưng nếu không phải, vậy thì cô. . . . . ."

La Tình Uyển lẳng lặng nhìn cậu ta, cười yếu ớt, không nói một lời.

"Tôi không phải chúa cứu thế, chỉ cần hai người đó tùy tiện ở cùng nhau là tôi phải thành toàn." Cô ta nhẹ giọng nói tiếp: "Những người khác tôi không có quyền can thiệp, nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành toàn cho hạnh phúc cẩu thả  bọn họ, dựa vào cái gì?"

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của cô ta lóe sáng sắc bén: "Cậu nói cho tôi biết, dựa vào cái gì?"

Thiếu niên hoàn toàn không còn lời nào để nói.

"Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó. . . . ." Cậu ta hỏi.

Sự bén nhọn trong mắt La Tình Uyển tản đi, thản nhiên nói: "Có lẽ là. . . . . ! Tôi không biết."

Thiếu niên cau mày: "Cô không biết? Cô không quan tâm đến kết quả sao? Nếu như không thành công, bị người ta nhìn thấu thì làm sao bây giờ?"

"Trên thế giới này có rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của cậu, nếu không quan tâm đến hậu quả thì chỉ cần ấn theo suy nghĩ của mình mà làm, nếu kết quả tốt thì cậu thừa hưởng, kết quả không tốt cậu cũng phải thừa nhận, còn như kết quả đối với cậu không quan trọng, vậy chỉ có thể nói rõ cậu không hối hận quyết định lúc ban đầu —— cho nên, cậu phải hiểu rõ, vô luận kết quả có như thế nào, khi đó, tôi chính là muốn làm như thế, quay lại một lần nữa cũng sẽ làm như thế."

La Tình Uyển đứng đón gió lạnh một hồi, nhìn chằm chằm vào cậu ta nói: "Tôi giữ mẹ của cậu, đích thực là sợ cậu sẽ tùy tiện nói lung tung, nhưng bây giờ thấy cậu cũng không phải là người như vậy, nhưng cậu nên biết, tôi với cậu không quen, tôi cũng không có lý do gì chỉ dựa vào điều này mà tin tưởng cậu, vì thế, tôi vẫn phải theo quy tắc của tôi, hi vọng cậu bỏ qua cho."

Thiếu niên cau mày: "Không có biện pháp khác sao?"

La Tình Uyển cười duyên: "Tôi sẽ không thương tổn bà ấy, sau khi cậu đến Hongkong tôi sẽ lập tức đưa bà ấy qua, bạn bè của tôi ở bên đó sẽ giúp đỡ cậu, cậu có thể yên tâm, dĩ nhiên, cậu không tin, tôi cũng không có biện pháp nào, nếu như có lựa chọn khác cậu có thể không đi."

Thiếu niên vẫn cau mày, lát sau mới nói: "Tôi tin cô sẽ không thương tổn mẹ tôi, nhưng một người xinh đẹp lại thông minh như cô, sao vị hôn phu của cô lại không thích, còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

Nụ cười của La Tình Uyển vẫn không hề tản đi, chẳng qua là có thêm một chút bất đắc dĩ. truyện chỉ đăng trên dđ lêquýđôn

"Điều này, tôi cũng rất muốn biết."

Mà xa xa, ở trong xe, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, mấy người bên cạnh đã chụp hình và ghi âm cuộc gặp gỡ nói chuyện của hai người kia.

Nam Cung Kình Hiên nhớ tới đêm hôm đó, anh đã hỏi qua La Tình Uyển chuyện này, lúc ấy, vẻ mặt của cô ta cực kì vô tội, anh còn nhớ rất rõ.

Mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, đột nhiên cảm thấy rất kinh sợ, rốt cuộc người phụ nữ kia duy trì cái mặt nạ này ở bên cạnh anh đã bao lâu rồi? Cô ta còn làm qua bao nhiêu chuyện giả nhân giả nghĩa mà anh không biết! !

Hồi tưởng lại rất nhiều rất nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên lại cảm thấy có phần sợ hãi.

Nhớ tới người phụ nữ nhỏ vẫn còn đang ngủ say kia, Nam Cung Kình Hiên căng thẳng trong lòng, thấy đã ghi chụp xong cảnh tượng kia, anh nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi, nơi này không cần để ý nữa.” Sau đó rời khỏi hoa viên Kim Vịnh.

Chuyện này của La Tình Uyển tạm thời anh chộp vào tay để đó, cộng thêm phần cô ta làm giả kết quả kiểm tra ở bệnh viện lần trước, chuyện bẩn của cô ta đều bị anh nắm trong tay, nhìn lâu một chút cũng cảm thấy buồn nôn.

Trở lại nhà trọ.

Nam Cung Kình Hiên hỏi dì chủ nhà mới biết Tiểu Ảnh đã đến trường học, hơn nữa, còn là Dụ Thiên Tuyết đưa cậu bé đi .

Trong lòng anh căng thẳng, cầm chìa khóa dì chủ nhà đưa vội vàng đi lên lầu, trong nhà chỉnh tề sạch sẽ, hoàn toàn không còn dấu vết kích tình tối hôm qua, Nam Cung Kình Hiên có chút sốt ruột xoay quanh trong phòng, người phụ nữ này, lại có thể còn khí lực mà đưa con trai đi học!

Thật tốt, năm năm rồi, thể lực có thay đổi tốt hơn.

Hồi tưởng lại hương vị của cô tối hôm qua, đôi mắt thâm thúy  của Nam Cung Kình Hiên dâng lên chút nóng rực, tâm tình có hơi tốt hơn.


*****


Biệt thự Nam Cung.

La Tình Uyển từ hoa viên Kim Vịnh trở về, vòng vo ở trên cầu vượt mấy vòng mới quẹo cua tới nơi này.

Thật bất ngờ, Nam Cung Kình Hiên đang ở nhà, tinh thần vô cùng sảng khoái, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô ta cũng nhiệt tình chào hỏi.

"Kình Hiên." La Tình Uyển có hơi kinh ngạc.

Đứng ở giữa cầu thang, quét ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta, Nam Cung Kình Hiên cài nút áo sơ mi, đi xuống, lạnh nhạt nói: "Tới đây sớm thế, có chuyện gì sao?"

La Tình Uyển dừng một chút, nói: "Em tìm bác trai bàn bạc chút chuyện, không nghĩ tới anh ở đây sớm như vậy."

Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười, lạnh lùng mà tà khí: "Em cảm thấy tôi nên ở nơi nào?"

La Tình Uyển cắn môi, có chút khẩn trương, đi qua, ánh mắt trong suốt như nước, hỏi: "Hôm qua thấy anh đi rồi nên em tự trở về, nếu em nhìn không lầm, anh đuổi theo Dụ Thiên Tuyết đúng không?"

Nam Cung Kình Hiên gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, lấy khăn ăn lau tay: "Không phải tới cùng ăn điểm tâm sao? Ba tôi ra ngoài lát nữa mới về, chắc em phải đợi một lúc."

Lời mời mọc của anh khiến La Tình Uyển rất kinh ngạc, có phần vừa mừng vừa lo ngồi xuống phía đối diện.

Chẳng lẽ tối hôm qua là hiểu lầm, chỉ đơn giản là một chữ ‘Lầm’ thôi sao?

Người giúp việc đặt nhè nhẹ dĩa trứng ốp la ở trước mặt cô ta, cười nói: "La tiểu thư, ốp la hai trứng cô thích nhất."

La Tình Uyển cũng nở nụ cười: "Cám ơn."

Quay đầu lại chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên, thấy người đàn ông này tinh thần sảng khoái ăn điểm tâm, gương mặt tuấn lãng mị hoặc mê người, cô ta không nhịn được dịu dàng hỏi lần nữa: "Vậy không có xảy ra chuyện khác sao? Anh đuổi theo cô ta nói anh còn để ý đến cảm thụ của cô ta sao, nhất định là đã nhìn thấy em ôm anh, ghen sao?"

Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt mỹ lệ động lòng người của La Tình Uyển, đôi mắt càng lúc càng rét lạnh.

Ánh mắt của La Tình Uyển rơi vào bên trong cổ áo của anh——

Nơi đó có mấy vết đỏ do móng tay của phụ nữ cào, nhìn vô cùng mập mờ.

‘Xoạt!’, mặt của La Tình Uyển đỏ lên, có chút cầm không vững cái nĩa trong tay, giọng nói khàn khàn: "Anh. . . . . ."

Hết chương 186



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Candy2110, NgọcTrâm, Thuhue281991, Xuyenchi88, conmeoconmeo, jesminely
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.11.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 342
Được thanks: 1332 lần
Điểm: 9.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 10
Chương 187: Đoán xem là ai làm? Đoán đúng có thưởng


"Như em thấy." Giọng của Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt, nhìn cô ta chăm chú: "Tôi cũng thấy khó hiểu, đang êm đẹp em lại cố ý muốn cho người phụ nữ kia hiểu lầm là sao, tôi nói rồi, tôi muốn đón Tiểu Ảnh vào nhà Nam Cung nhưng không thích cứng rắn giành lấy, em cũng biết, nếu như đoạt con trai của cô ấy có khả năng bức cô ấy nóng nảy, lúc đó chiêu số gì cô ấy cũng sẽ lấy ra sử dụng, dù sao tôi và cô ấy đã từng có một đoạn tình cảm, tôi không hy vọng cuối cùng lại huyên náo đến mức bế tắc như thế, nhưng em thích nhìn cô ấy ghen đến vậy sao? Hay là thích cô ấy bởi vì em mà ghen?"

La Tình Uyển trợn to hai mắt, bên trong đôi mắt trong suốt có hơi rung động, có phần không biết phải làm sao.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô ta, khóe môi tuấn dật thoáng hiện lên nụ cười, có chút tà khí, có chút hứng thú khó nói thành lời, mang theo chút trào phúng tiếp tục ăn bữa sáng.

Trong lòng La Tình Uyển rối bời, từ đầu đến cuối tầm mắt chỉ dừng ở cổ áo khêu gợi của anh. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:dđ lê quý đôn

Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, hơi thở của La Tình Uyển mong manh cố phát ra tiếng nói: "Vì thế tối qua anh lấy thân thể đi an ủi cô ta sao? Chính là vì không để cho cô ta hiểu lầm?"

Hàng mi dài hơi ươn ướt run run, La Tình Uyển có phần cầm không được cái nĩa lạnh ngắt trong tay.

Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, chán ghét liếc nhìn cô ta.

"Tôi không biết dỗ ngọt phụ nữ, cũng không có kiên nhẫn dỗ, em cảm thấy cách tôi giải quyết như thế nào?" Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng chống cằm, nghiền ngẫm mà lạnh lùng chăm chú nhìn La Tình Uyển.

Cô gái xinh đẹp ngước mắt lên, trong đôi mắt thoáng lấp lánh sáng.

"Không phải anh nói cô ta cùng Bùi Vũ Triết đã phát sinh quan hệ, anh ngại cô ta bẩn, anh sẽ không lại muốn một người phụ nữ đã bị đàn ông khác chạm qua sao?" Cô ta thừa nhận, lòng của cô ta chỉ vì mấy vết trầy đỏ hồng này mà hoàn toàn rối loạn, đây là sự ghen ghét mãnh liệt nhất khi làm một người phụ nữ.

Nam Cung Kình Hiên quơ lấy khăn ăn bên cạnh, lau qua loa khóe miệng một chút.

"Xác thực tôi sẽ không muốn cô ấy, nhưng không đại biểu sẽ không chơi đùa cô ấy. . . . . ." Đôi mắt anh lạnh như băng nhìn vẻ mặt của La Tình Uyển, nheo mắt lại, đè nén bực bội hỏi: "Em cũng ghen?"

La Tình Uyển cảm thấy mình thật sự là không chịu nổi.

Khuôn mặt trắng nõn của cô ta càng lúc càng tái nhợt, mái tóc hơi xoăn rủ xuống, ngón tay xanh xao buông lỏng cái nĩa, cả người lộ ra sự ưu thương, cô ta phí hết tâm tư làm cho Dụ Thiên Tuyết leo lên giường của Bùi Vũ Triết, nhưng người đàn ông này vẫn có thể cùng Dụ Thiên Tuyết phát sinh loại quan hệ thân mật kia lần nữa sao?

Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Tại sao cô ta lại cảm thấy. . . . . Vô lực thế này. . . . . .

"Em đến tìm ba tôi làm gì?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn thật sâu vào mắt cô ta, trong lòng lạnh lùng giễu cợt, ngoài miệng lại nhàn nhạt hỏi. truyện chỉ đăng trên ddlequydon

La Tình Uyển từ trong sự ưu thương bình tĩnh lại, đôi mắt mông lung khôi phục sự thư thái.

"Là bác trai chủ động tìm em, em nghĩ là chuyện đứa nhỏ ——" Giọng của cô ta có hơi khàn, không đề phòng nói thẳng: "Thật sự là em đã biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ cùng Dụ Thiên Tuyết, sắp tới đây sẽ được đón vào nhà Nam Cung, bác trai hi vọng em có thể sớm tiếp nhận, bước kế tiếp sẽ làm cho ba mẹ em cũng đồng ý, có lẽ bác trai muốn tìm em bàn bạc một chút."

Nói đến đây, La Tình Uyển buông dao nĩa trong tay xuống, đôi mắt hơi ươn ướt.

Hai tay của cô ta nắm chặt, đầu hơi cúi xuống dùng hai bàn tay che mặt, cả người lộ vẻ khổ sở mà mỹ lệ động lòng người.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô ta: "Thật sự em không biết mình đang làm cái gì. . . . . . Cố gắng tranh thủ cuộc sống cùng hạnh phúc của mình mà khó khăn đến thế sao? Vì cái gì mà em phải thừa nhận nhiều như vậy, chịu đựng người đàn ông mình yêu hoan ái cả đêm cùng phụ nữ khác, còn phải làm bộ như chuyện gì cũng không có cùng ngồi ăn điểm tâm với nhau, thừa nhận vị hôn phu có con riêng trước khi cưới, còn phải đón tới tham gia sinh nhật của ba chồng, ba chồng lại có thể yêu cầu em rộng lượng một chút mà tiếp nhận. . . . . ." Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống trên bàn ăn, bàn tay che chắn nên không thấy rõ mặt của cô ta, chỉ thấy thấp thoáng dưới mái tóc hơi xoăn là khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ ửng làm đau lòng người.

Cuộc đời của cô ta, tại sao đáng buồn và uất ức thế này, tại sao?

Nam Cung Kình Hiên ngồi đối diện cô ta, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, trong lòng cực kỳ phức tạp.

"Tiểu Ảnh không phải là con riêng gì đó, khi em nói chuyện, tốt nhất là đừng khó nghe như vậy." Nam Cung Kình Hiên sâu kín nói, trong mắt có sự sắc bén nhàn nhạt: "Còn nữa....., tất cả đều do tôi, không nên tự làm chủ mọi việc —— tôi không cảm thấy mình và em đã phát triển đến trình độ giống như vợ chồng, chẳng qua em quá coi trọng chính mình, đi vào cánh cửa này thì đã cảm thấy mình là thiếu phu nhân, cảm giác của em có phần quá tốt đẹp đi."

La Tình Uyển giật mình, ánh mắt có chút hoảng loạn, cánh tay nhẹ nhàng buông xuống, mắt có hơi hồng, có chút ướt át.

"Con gái nhà quyền quý khi chưa gả ra ngoài, đại đa số đều rất căng thẳng, chú ý nhất chính là lễ nghi." Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú vào cô ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt: "Ngẫm lại bản thân mình đi, từ bao giờ thì bắt đầu coi nơi này như là nhà của mình, ngủ lại coi như xong, lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, cho là mình thật sự đã ngồi vững vị trí này —— có bao nhiêu đàn ông ở trước hôn nhân tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu như em muốn dựa vào điểm này mà trói buộc tôi, vậy có phải từ bảy tám năm trước tôi đã phải bắt đầu cấm dục hay không, đặc biệt chờ đợi em bước qua cửa?"

La Tình Uyển cắn môi, hồi tưởng hành động và việc làm của mình, luôn luôn dịu dàng nhã nhặn lịch sự, giờ phút này lại có phần nói không ra lời.

"Bác trai không có để ý như thế, quan hệ của Dạ Hi và em cũng rất tốt, vì vậy em mới đi qua bên này tương đối chăm chỉ. . . . ." Cô ta nỗ lực biện luận, không thừa nhận, sự thực mình muốn kín đáo xâm nhập vào thế giới của anh. chương mới nhất đăng tại ddlequydon

Nụ cười của Nam Cung Kình Hiên rất sâu, gật gật đầu: "Cũng đúng, em còn dám trước khi cưới trực tiếp leo lên giường của tôi, em còn rụt rè mất tự nhiên gì nữa?"

Mặt La Tình Uyển lúc đỏ lúc trắng.

"Anh đã nói sẽ không lấy chuyện này ra nói nữa. . . . . ." La Tình Uyển cắn môi nói.

"Cũng được, không nói chuyện này. . . . . ." Giọng nói lạnh như băng của Nam Cung Kình Hiên quanh quẩn ở trong phòng khách: "Tôi muốn hỏi em, ngày đó, ở tiệc rượu em gặp qua Thiên Tuyết, sau đó cô ấy bị bỏ thuốc, đi theo Bùi Vũ Triết đến khách sạn —— em có đoán được người bỏ thuốc Thiên Tuyết  là ai hay không?"

Sống lưng La Tình Uyển chợt lạnh, tay bắt đầu khẽ cứng ngắc.

"Em không rõ lắm, sau khi chạm mặt em không có nói gì với cô ấy, chuyện về sau thì anh cũng biết, lúc tối em còn gặp anh, chúng ta cùng ngồi trên một chiếc xe. . . . . ." Cô ta nâng đôi mắt trong trẻo lên, cố gắng tìm ra một chút đồng tình.

Nam Cung Kình Hiên lại cười cười nhìn cô ta, giống như đang xem chuyện gì đó tiếu lâm buồn cười.

"Từ trước tới nay em làm cái gì tôi cũng đều không biết, chỉ điểm này, đừng nghĩ là tôi có thể làm chứng giúp em, thời điểm tôi gặp em thì Thiên Tuyết bị phát tác thuốc, theo tên khốn kia đi khách sạn. . . . . ." Ngón tay thon dài điểm một cái trên bàn, Nam Cung Kình Hiên sâu xa nói: "Tôi đã tìm được người bỏ thuốc, chứng cớ xác thật, Tình Uyển, em đoán thử là ai, đoán đúng có thưởng."

Cái nĩa trong tay La Tình Uyển đụng vào cái dĩa, phát ra tiếng động thanh thúy.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, hàng mi ướt nhẹp run rẩy, giọng khàn khàn: "Em. . . . . . Không biết. . . . . ."

Hết chương 187


Đã sửa bởi Hoalala lúc 15.11.2017, 21:14, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, Diana cuties, Mooncake94, NgọcTrâm, Xuyenchi88, hamdoctruyen, jesminely, shirleybk
Có bài mới 15.11.2017, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 342
Được thanks: 1332 lần
Điểm: 9.37
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 188: Khi nào thì để cháu gặp cháu nội của bác?


Khóe môi tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên nhếch lên một nụ cười, đó là nụ cười rét lạnh đến tận xương.

“Thậm chí chỉ đoán thôi mà em cũng không muốn đoán. . . . . . Thật là không phối hợp. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, tà mị lạnh như băng: "Vậy không thể làm gì khác hơn là để cho tôi nói cho em biết ——"

"Uyển nha đầu, tới sớm như vậy?" Một giọng nói hùng hồn dư âm ong ong truyền vào phòng khách.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt mấy ngón tay thon dài, ánh mắt lạnh như băng. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dđ lequyđon

Chết tiệt, sao trở lại đúng lúc này, anh sắp từ trong miệng người phụ nữ này bức ra mọi chuyện.

"Bác trai." La Tình Uyển nhẹ nhàng đứng dậy, khôn khéo kêu một tiếng.

"Ngồi đi, ngồi xuống." Nam Cung Ngạo cười sang sảng, trên người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xám trắng giơ tay hướng về phía cô ta vẫy vẫy, tay phải cầm quải trượng đầu rồng đâm mạnh xuống sàn, mắt lạnh thoáng nhìn Nam Cung Kình Hiên, hừ một tiếng ngồi xuống: "Thật là ly kỳ, sớm thế này mà có thể nhìn thấy con ở nhà, mặt trời đúng là mọc từ hướng tây rồi!"

Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên cũng lạnh lùng, lạnh giọng đáp lại: "Vậy sao? Đúng lúc con cũng ăn xong, không muốn nhìn thấy con thì sau này con sẽ ít về nhà, cũng tránh ảnh hưởng đến tâm tình của ba."

Nam Cung Ngạo trợn mắt: "Mày. . . . . . Cái thằng khốn này! ! Lại muốn sặc giọng tranh cãi cùng tao có phải hay không!"

La Tình Uyển vội vàng đi qua, múc canh vào một cái chén nhỏ đặt bên cạnh Nam Cung Ngạo: "Được rồi bác trai, đừng nóng giận, không dễ dàng gì Kình Hiên mới có ở nhà, mọi người cũng đừng ầm ĩ, dù sao cũng là gia đình, sao có thể nói không về là không về? Gần đây anh ấy rất tốt, mỗi ngày tan việc là trực tiếp từ công ty về nhà ."

Nam Cung Ngạo nén giận, không dám nói cho La Tình Uyển biết, tên này, cả ngày lẫn đêm không về, cũng không biết thằng nhóc khốn kiếp này đang làm gì!

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nở nụ cười, cầm khăn ăn lau lau ngón tay thon dài, đạm mạc nói: "Con ăn no, các người từ từ ăn."

Nói xong anh cũng đứng dậy, đi tới cửa thì xoay người lại, lạnh giọng hỏi: "Đúng rồi, ba đã xác định, hiện tại muốn đón Tiểu Ảnh đến nhà sao? Thiên Tuyết đồng ý?"

Nam Cung Ngạo để ý tới La Tình Uyển đang ở đây nên không tiện nhiều lời, chẳng qua là gương mặt già nua xanh mét: "Mày nói đi đâu hả? Nếu như không phải do mày ẩu tả, cốt nhục của nhà chúng ta có thể lưu lạc ở trong tay người phụ nữ không rõ lai lịch kia sao? ! Chính mày gây họa còn ở nơi này kêu la cái gì! Uyển nha đầu đã nhịn mày đến mức này mày còn ồn ào cái gì!"

Khóe miệng Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt: "Con không nói, ba cho rằng chỉ có cô ta đang nhịn con thôi sao?" Lạnh lùng quét mắt về phía La Tình Uyển, anh đạm mạc nói tiếp: "Mấy chuyện mà cô ta làm, con cũng không thể chịu được nữa, đừng ép tôi, nếu không. . . . . ."

Mấy câu cuối cùng kia, rõ ràng là anh nói cho người phụ nữ này nghe.

La Tình Uyển vẫn dịu dàng ngồi ở bàn, ánh mặt trời rải rác trải trên cái váy dài, động tác của cô ta rất ưu nhã, chẳng qua là hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, đè xuống chút hốt hoảng ở trong lòng.

"Bác trai, Kình Hiên cũng không có lỗi lầm gì, sai là ở con, do con chưa đủ rộng lượng, đứa bé kia. . . . . . Con có thể gặp không? Con nghĩ con có thể chung sống hòa thuận cùng đứa bé, nếu như có thể." La Tình Uyển nhẹ giọng nói. truyện chỉ đăng trên dđ lequyđon

Nam Cung Ngạo có hơi kinh ngạc, trợn to hai mắt, không nghĩ tới La Tình Uyển dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy.

Một người phụ nữ, người phụ nữ đó còn chưa bước qua cửa, lại có thể tha thứ cho đứa con trai hỗn trướng này của ông ta ở bên ngoài chơi bời trăng hoa gây ra rắc rối, lại còn có thể bao dung cho anh vì nhất thời sai lầm mà lưu lại cốt nhục!

Nam Cung Ngạo cảm thấy cả người đều đang rung động, kích động đến mức không cách nào kềm chế.

Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào phòng khách, theo bản năng, trong đầu Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một ý nghĩ, nghiến răng hướng về phía La Tình Uyển nói: "Cô đừng mơ tưởng!"

La Tình Uyển bị giọng nói này làm cho sợ hết hồn, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn chằm chằm vào anh. ..DĐ LÊQUÝĐÔN.. .

Cô ta thoáng nở nụ cười, có chút chua xót khổ sở, khàn giọng hỏi: "Chuyện này em đã sớm biết, cũng biết mục đích bác trai muốn em tới để nói chuyện gì, em tiếp nhận, có thể không? Dù em không tiếp nhận thì điều này cũng đã là sự thật, huống chi, nếu như là máu mủ của nhà Nam Cung thì cũng không có đạo lý vứt bỏ, nhưng thưa bác trai, cháu có một thỉnh cầu."

Nam Cung Ngạo vẫn còn đang kinh ngạc vui mừng, chận ngang nói: "Uyển nha đầu, cháu nói!"

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Nếu như đứa bé vào nhà, cháu hi vọng có thể đối với ngoại giới nói là cháu và Kình Hiên nhận con nuôi, dù sao thì bên ngoài vẫn chưa biết đứa bé này là máu mủ của anh ấy, nhà Nam Cung cũng không cho phép những lời đồn đãi truyền bá ra ngoài làm tổn hại danh dự gia tộc, cho nên nói nhận con nuôi, đó là lựa chọn tốt nhất." Nói xong, cô ta nhìn xuống bụng của mình một cái, khẽ đỏ mặt, nói tiếp: "Vả lại, cháu cũng không muốn bị ngoại giới cho rằng cháu không thể sinh con, yêu cầu này, có thể không?"

Nam Cung Ngạo mừng rỡ, vừa muốn đáp ứng, chợt nghe một tiếng gầm nhẹ: "Cút!"

Toàn thân Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ tàn độc, đứng sừng sững ở cửa, đôi mắt lạnh như băng, anh nhìn La Tình Uyển cười lạnh, đi qua chống tay ở hai bên người cô ta: "Nhận nuôi? Thua thiệt cô nghĩ ra được! Ở chỗ này, tốt nhất cô câm miệng cho tôi, một lời cũng không được nói, nếu không, tôi sẽ khiến cô hối hận vì những lời đã nói hôm nay!"

Quải trượng trong tay Nam Cung Ngạo nặng nề nện xuống mặt đất, tràn đầy lửa giận đối với con trai của mình: "Cái thằng này, đồ khốn! Uyển nha đầu xử lý chuyện như thế cũng vì suy nghĩ cho danh dự của nhà chúng ta, mày lại còn rống con bé!"

"Ba biết cái gì!" Ánh mắt tàn bạo ngoan độc của Nam Cung Kình Hiên quét qua: "Đừng để cho tôi nghe thảo luận đề cập gì đến chuyện nhận con nuôi này, tốt nhất là một lần cũng không! Nếu không tôi sẽ cho cô biết hậu quả là cái gì!" Tay anh hung ác siết chặt cái ghế, cười lạnh một tiếng, nhớ tới mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Nam Cung Ngạo: "Thời gian chắc cũng đủ rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho các người một câu trả lời chắc chắn, bảo đảm các người hài lòng!"

Mắt Nam Cung Ngạo nheo lại, nặng nề nện cây gậy xuống mặt đất, gầm nhẹ: "Thằng hỗn đản, mày lại muốn làm cái gì? !"

Điện thoại di động trong túi đang chấn động, Nam Cung Kình Hiên không muốn nói thêm gì nữa, chỉ ưu nhã mà thản nhiên đứng dậy, đôi mắt băng lãnh liếc La Tình Uyển một cái: "Tôi sẽ cho các người biết."

Vừa nói anh vừa móc điện thoại di động trong túi ra, ấn nút nhận, xoay người đi ra ngoài.

Ánh mặt trời vẩy vào trên bóng lưng của anh, một mảnh sáng chói vàng óng ánh, La Tình Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thậm chí cả người vô cùng lạnh lẽo.

Nam Cung Ngạo ở bên cạnh an ủi cô ta, cô ta lại không để ý, nhưng đầu óc thì cấp tốc xoay tròn, tự hỏi, những chuyện cô ta đã từng làm có thể đã để lại nhược điểm, sau khi suy nghĩ triệt để mọi chuyện, mới hơi yên tâm lại.

Nhược điểm của cô ta, không dễ dàng bắt như vậy.

Cho dù có bị chộp, đương nhiên chỉ mình Nam Cung Kình Hiên biết rõ, chẳng qua là, còn chưa đủ để cho những người khác tin phục.

Cô ta nhẹ nhàng cầm ly sữa tươi lên uống một hớp, hướng về phía Nam Cung Ngạo nở nụ cười: "Cháu hiểu mà bác trai, cháu sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà cháu nội kia của bác, lúc nào thì có thể cho cháu gặp? Cháu muốn nhìn thử xem có phải thật sự thông minh đáng yêu như bác nói hay không."

Hết chương 188


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, Diana cuties, Mooncake94, NgọcTrâm, shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 239 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alone Alone, discotraveltours, Gấu_chubby, Ngố Tộc k39, thuThai và 561 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Thư Niệm: Tự nhiên kao muốn nghỉ việc mặc kệ 6k won làm gì mà chưa đc ăn cơm :cry2:
Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.