Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 

Chọc vào hào môn: Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

 
Có bài mới 25.11.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1342 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 192: Có hậu quả gì mà tôi đảm đương không nổi, nói nghe thử


Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nóng rực, đè  gáy của cô lại rồi áp xuống, hôn rất sâu lên môi cô, hôn đến khi cô hít thở không thông, mơ hồ nghe tiếng rên nhẹ của cô vang lên bên tai, cảm nhận được mấy ngón tay của cô níu chặt tây trang của mình xô đẩy mình nhưng mà đẩy không ra, bụng dưới  nóng rực căng thẳng, một loại khát vọng giống như dòng điện lan tràn ra toàn thân.

"Nói yêu anh. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên hôn cô rất sâu, trong lúc cô thở hổn hển che kín môi cô lần nữa, giày xéo cái lưỡi bủn rủn tê dại của cô, nỉ non: "Thiên Tuyết. . . . . . Nói mau. . . . . ."

Tay của Dụ Thiên Tuyết gần như muốn níu rách áo sơ mi của anh, một chút xíu hô hấp cũng không có, mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ hơi thả lỏng để cô có cơ hội thở dốc kịch liệt, nước mắt của cô cũng sắp rớt, khi giọng nói của anh vang vang bên tai giống như đầu độc thì cô nhẫn không được mà run giọng: "Em. . . . . . Yêu anh. . . . . ."

". . . . . ." Nam Cung Kình Hiên bị ba chữ run rẩy của cô kích thích đến rên lên một tiếng, thân thể phái nam to lớn bắt đầu có chút khống chế không được, hai cánh tay ghìm thật chặt người phụ nữ nhỏ mềm mại trong ngực, nụ hôn nóng như lửa chạm sâu vào cổ họng nhạy cảm của cô.

Hai mắt anh hơi đỏ hồng, thả cánh môi cô ra trực tiếp hôn lên cần cổ nhạy cảm của cô. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon

Trên bàn làm việc một đống văn kiện xốc xếch, Nam Cung Kình Hiên vòng qua thắt lưng cô ôm cô đặt lên bàn, để cả người mình bao trùm lên thân thể cô, siết chặt thân thể cô, mất khống chế mà mạnh mẽ xoa nắn, nụ hôn nóng bỏng ùn ùn tới tấp.

Dụ Thiên Tuyết bị dọa giật mình, cảm thấy cả người bị một sức nặng bao trùm, hai tay cô vịn bả vai của anh trầm thấp rên khẽ, hàng mày thanh tú cau lại, chịu đựng lực đạo xoa nắn mạnh mẽ của anh, sương mù dâng lên trong mắt, nhìn trần nhà màu trắng của phòng làm việc, nghiêng đầu qua nhìn cửa sổ đang mở, có người lui tới thưa thớt, đột nhiên ý thức thanh tỉnh.

"Nam Cung Kình Hiên, đừng. . . . . ." Cô vội vàng bắt lấy cổ tay của anh, gấp gáp nói.

Nam Cung Kình Hiên cắn thịt non trên cổ cô, trong mắt bùng cháy ngọn lửa, hổn hển thở dốc, thân thể to lớn gần như hoàn toàn bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, cảm giác được bàn tay mềm mại lạnh ngắt của cô đặt lên cổ tay mình, rốt cuộc mấy ngón tay tà tứ kia cũng chịu buông tha da thịt mềm mại trơn nhẳn bên trong bắp chân của cô, nặng nề xoa nắn mấy cái trên eo cô rồi mới buông hẳn.

Nam Cung Kình Hiên chống thân thể lên, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm giống như màn đêm, hai tay chống ở hai bên thân thể xinh xắn, nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nằm trên bàn làm việc, sắc mặt cô ửng đỏ, mái tóc xốc xếch, trong cổ áo còn lộ ra dấu vết bị anh giày xéo tối hôm qua.

Nhìn cô lại muốn không nhịn được.

Đưa tay kéo cô xuống từ trên bàn làm việc, để hai chân cô chạm đất, thân thể to lớn cùng hai cánh tay của Nam Cung Kình Hiên vây cô ở giữa lồng ngực và bàn làm việc, cúi đầu hôn lên môi cô.

Dụ Thiên Tuyết thở hổn hển, giật mình một cái, một lần nữa ánh mắt lại mê ly, mặc cho nụ hôn của anh xâm nhập, hai tay chạm vào lồng ngực của anh, cảm thụ được cánh tay ở thắt lưng buộc chặt, cái lưỡi mềm mại bắt đầu từ từ vũ điệu cùng cái lưỡi của anh.

"Thiên Tuyết. . . . . ." Cảm giác được sự chủ động rất nhỏ của cô, Nam Cung Kình Hiên khàn khàn kêu lên, đôi mắt chợt sáng ngời lấp lánh.

Chống trán vào trán cô, tay Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng đặt sau cái gáy mềm mại của cô, cảm thấy thời gian như dài đăng đẳng.

"Gả cho anh có được hay không?" Ở trong phòng làm việc an tĩnh, giọng nói khàn khàn của anh vang lên rất rõ ràng, giống như một làn khói mù chui vào màng nhĩ của cô, khiêu khích trêu đùa thần kinh đã tê dại của cô.

"Gả cho anh. . . . . . Anh cho bảo bảo và em một mái nhà, để anh có cơ hội thương yêu mẹ con em, Thiên Tuyết. . . . . ."

Thiên Tuyết. . . . . . Theo thời gian, cái tên này tưởng chừng như đã trở thành một phần trong giấc chiêm bao hàng đêm của anh, giọng anh trầm thấp lẩm bẩm tên cô, dường như giữa cơn mộng mị mê say, vận mạng của cô và anh quấn chặt ở cùng một chỗ……

Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt sáng trong lên, bên trong như có từng cơn sóng nhỏ lưu chuyển. truyện chỉ đăng trên ddlequydon

Hai cánh tay mềm mại quấn lấy thắt lưng to lớn của anh, quấn  lấy thật chặt, giọng nói hơi run của cô vang lên bên tai anh: ". . . . . . Em có thể có được anh sao. . . . . . Anh chỉ thuộc về em và bảo bảo, em không cần bất kỳ cái gì của anh. . . . . . Chỉ cần một mình anh. . . . . ."

Đúng vậy, cô cần một bóng dáng cao lớn để có thể lệ thuộc cũng như dựa vào, chống đỡ mưa gió cho cô và con trai, ở thời điểm cấp thiết nhất cho mẹ con cô sự ấm áp, bảo hộ mẹ con cô chu toàn, cho mẹ con cô tất cả tình yêu cùng sự che chở.

Thân thể Nam Cung Kình Hiên hơi chấn động, đôi mắt thâm thúy sáng chói như một vì sao, bàn tay bưng mặt của cô, cúi đầu hôn thật sâu: "Có thể. . . . . . Em muốn cái gì cũng được. . . . . ."

Chỉ cần cô yêu anh, bất kỳ yêu cầu gì, tất cả anh đều có thể cho.

Môi lưỡi quấn quít ấm áp cùng một chỗ, nhiệt độ nóng bỏng cùng xúc cảm tê dại len lỏi ở giữa giác quan của hai người, da thịt thân thiết kéo dài sự ấm áp ôn tồn, lâu thật lâu. . . . . .


*****


Tiểu Ảnh đi ra từ  cổng lớn trường tiểu học Ấu Dương, nhìn chằm chằm mấy hộ vệ mặc đồ đen trước mặt, lại thoáng nhìn dáng vẻ hồn nhiên chân chất Trình Lan Y ở bên cạnh, triệt để rối rắm.

"Hộ vệ của ông ngoại bạn thật đáng ghét!" Tiểu Ảnh rất thành thực oán trách.

Bạn nhỏ Trình Lan Y trợn to hai mắt, nắm chặt cái túi sách nhỏ, hỏi: "Sắp đến tiệc sinh nhật của ông ngoại mình, bạn có muốn đến hay không?"

"Mắc mớ gì tới mình?"

"Nhưng mà ông ngoại kêu mình mời bạn cùng đi. . . . . ."

Tiểu Ảnh nở nụ một cười âm u: "Bạn xác định là ‘mời’ mình cùng đi sao?"

Bạn nhỏ Trình Lan Y nhìn nhìn mấy hộ vệ kia, thành thực nói: "Nhưng đúng là ông ngoại cho bọn họ tới bảo vệ chúng ta mà."

Tiểu Ảnh quay gương mặt xinh đẹp qua một bên: "Mình không cần bảo vệ, mình phải ở chỗ này chờ mẹ mình, các người về trước đi!" Lồng ngực của cậu bé đập dồn dập, lui về phía sau co co rụt rụt, muốn cách xa đám người này. chương mới nhất đăng tại dd lequydon

"Tiểu Ảnh thiếu gia" Một người đàn ông đi tới trước mặt cậu bé, ngồi xổm xuống nói: "Nam Cung tiên sinh dặn dò chúng tôi mời cậu, ngày mai là tiệc sinh nhật, cậu được phép qua biệt thự ở một đêm, cũng tiện tiếp khách cùng tiên sinh."

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào anh ta, thật sự rất muốn hỏi, cháu và ông cụ kia rất thân quen sao?

"Chú, chú trở về trước đi, cháu sẽ không đi cùng mấy chú, chưa có sự đồng ý của mẹ, cháu sẽ không tùy tiện đi chơi ở nơi khác, nhất là nhà của người xa lạ." Cậu bé cường điệu nhấn mạnh mấy chữ phía sau.

"Tiểu Ảnh thiếu gia, nhà của Nam Cung tiên sinh hẳn là cậu rất quen thuộc mới đúng. . . . . ."

"Cháu không quen biết người đã từng bắt trói cháu, cháu chán ghét còn không kịp."

Người đàn ông cau mày, nhìn cậu bé trước mắt mà không có biện pháp nào.

Một chiếc Lamborghini dọc theo quốc lộ chạy tới, vượt qua người đàn tuấn tú, dừng lại ở trước mặt bọn họ.

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi bước ra, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét qua hàng hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh của nhà Nam Cung, cuối cùng ánh mắt nhu hòa  rơi vào trên người Tiểu Ảnh.

"Thiếu gia!" Người đàn ông đứng dậy, hơi có chút lúng túng.

"Đưa Y Y về trước đi." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu, hướng về phía Tiểu Ảnh đi tới.

"Nhưng thiếu gia, tiên sinh đã dặn dò chúng tôi là nhất định phải đưa cậu bé trở về, bằng không . . . . . ." Người đàn ông do dự nói.

"Nếu không thì thế nào?" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lóe lên sự khát máu, xoay người nhìn chằm chằm hộ vệ sau lưng, tư thế ưu nhã mà khiếp người: "Có hậu quả gì mà tôi đảm đương không nổi, nói nghe thử."

Hết chương 192



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, Diana cuties, NgọcTrâm, conmeoconmeo, hamdoctruyen, orchid1912, pypyl, yeutieuthuyet
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 27.11.2017, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1342 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 193: Cuộc sống một nhà ba ngụm, cô lại có phần khẩn trương


"Thiếu gia. . . . . ." Người đàn ông cắn răng nói: "Tiên sinh muốn đứa nhỏ này ngày mai tham gia tiệc sinh nhật của ông. . . . . ."

"Ông ấy già nên hồ đồ à?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười nhạo: "Thằng bé tới hay không thì có vấn đền gì, cậu thấy thằng bé muốn đi sao? Toàn là người lớn như thế lại tới cưỡng bách một đứa bé, ông ấy không biết xấu hổ à?"

Người đàn ông đổ mồ hôi, những lời như thế, làm sao anh ta có thể ở trước mặt Nam Cung Ngạo mà nói ra khỏi miệng.

"Đừng để tôi nhìn thấy các người đến dây dưa thằng bé nữa, nếu không, không cần ở lại nhà Nam Cung làm việc" Lần nữa, biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt xuống, hờ hững lạnh như băng: "Tôi nói được làm được."

Người đàn ông đã đổ mồ hôi khắp người, cúi thấp đầu, một câu nói cũng không dám nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

Nam Cung Kình Hiên đi tới trước mặt Tiểu Ảnh, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy ba lô của cậu bé, trong ánh mắt mê hoặc mà kinh ngạc của Tiểu Ảnh nhẹ giọng nói: "Mẹ của con ở nhà nấu cơm, không rảnh tới đón con, cho nên chú ——"  

Đôi mắt thâm thúy của anh sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bá đạo: "Tiểu Ảnh không cần sợ, có chú ở đây, mấy người này đừng hòng dẫn con đi bất kỳ nơi nào."

Trong đôi mắt to tròn long lánh của Tiểu Ảnh tràn đầy sự nghi ngờ, thế nhưng đã hiểu rõ, thì ra, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà mẹ đã nộp khí giới đầu hàng.

"Chú, chú thật sự rất biết dỗ ngọt phụ nữ!" Tiểu Ảnh nói như đinh chém sắt.

Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, kéo cánh tay nhỏ bé của con trai qua, nói: "Cám ơn đã khen!"

Tiểu Ảnh lại tránh ra khỏi tay của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ trầm tĩnh cùng lạnh lùng, cười lạnh nói: "Nhưng mà Tiểu Ảnh và mẹ không giống nhau, mẹ có thể tiếp nhận chú, nhưng không có nghĩa là Tiểu Ảnh đã tiếp nhận nha."

Cậu bé suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trước khi mẹ chính thức gả cho chú này, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận chú ấy.

Cậu bé không phải mẹ, mẹ bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, sau đó u u mê mê hồ đồ tiếp thu ý tốt của người khác, quá dễ bị lừa.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, có chút suy sụp, nhưng cũng rất mau mất đi.

"Được rồi, chú sẽ tiếp tục cố gắng để con cũng tiếp nhận," Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, trong mắt ánh lên sự thâm thúy sâu xa, xoa xoa đầu con trai: "Chú nợ con quá nhiều, đền trả gấp đôi, được không?"

Trong lòng Tiểu Ảnh cảm thấy là lạ, ánh mắt lạnh như băng cũng mềm nhũn một chút, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay anh: "Đi thôi, không phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao?"

Mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình, trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự an ủi ấm áp.


*****


"Mẹ!" Tiểu Ảnh chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp kêu lên.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ló đầu ra, chăm chú nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi mang theo Tiểu Ảnh đi vào cùng nhau, trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng rất ấm áp, nhẹ giọng nói: "Còn một món nữa, hai người rửa tay trước đi, xong ngay đây."

Nói xong, cô xoay người nhìn chằm chằm bếp lửa, từ trước đến giờ ở phòng bếp chỉ có một mình cô, vì thế trong lòng hơi khẩn trương.

Lâu lắm rồi, mang theo bảo bảo, cuộc sống chỉ có hai mẹ con, đột nhiên, bên trong tiết tấu nhịp nhàng đã định hình lại nhô ra một người đàn ông, trong lòng cô có hơi không thể thích ứng, cứ như vậy mà ngơ ngác sợ run mấy giây, nghe được chút xíu mùi khét.

". . . . . . !" Dụ Thiên Tuyết chợt hoàn hồn, đi tới giảm nhỏ lửa xuống, vội vàng dùng cái sạn xào rau.

Trời, cô lại có thể đi tới tình trạng mất hồn mất vía như thế này!

Hàng mi dài run rẩy, nghe trong phòng khách hình như có tiếng nói chuyện, nhưng sau chốc lát lại không có, Dụ Thiên Tuyết vừa xào thức ăn vừa tâm hoảng ý loạn, ngẫm nghĩ Nam Cung Kình Hiên và Tiểu Ảnh có thể làm cái gì ở trong phòng khách, loại cuộc sống một nhà ba ngụm này, cho tới bây giờ cô chưa hề thể nghiệm qua, cô thật sự. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rất khẩn trương. truyện chỉ đăng trên dd lequydon

Cứ suy nghĩ như thế, một món ăn đã làm xong, Dụ Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, từ lúc nào thì trong phòng bếp bỗng nhiên có thêm một người.

Ánh mắt chợt quét qua một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, suýt nữa cầm không được cái sạn.

Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ dùng sức, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."

Mãi cho đến khi múc rau vào dĩa, Dụ Thiên Tuyết mới mặt hồng tim đập rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào anh: "Sao anh lại vào đây? Em đã nói anh ngồi đợi ở trong phòng khách là được, không nên vào đây nhìn em làm gì, có người nhìn em làm không được."

Nam Cung Kình Hiên cười cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ tuấn dật phóng khoáng, nhẹ nhàng kéo cô qua vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô: "Quy củ của em đúng là nhiều, thật vất vả anh mới tới nơi này một lần, cứ thế này mà nhìn em vất vả bận bịu?"

Dụ Thiên Tuyết thấy rất kỳ quái: "Nấu ăn thì có cái gì mà cực nhọc?"

Nam Cung Kình Hiên lôi cô qua, nhẹ nhàng cô ôm ở trong ngực: "Anh cảm thấy rất khổ cực, thật ra thì em không cần phải làm những chuyện này một mình, nhìn thử nơi này xem có cái gì anh có thể giúp một tay, xin em cứ việc phân phó."

Dụ Thiên Tuyết cau mày, giơ tay đẩy anh, vội vàng nói: "Anh đừng, đừng gần như vậy, trên tạp dề dính dầu mỡ, anh không sợ dính lên quần áo hay sao!"

Tây trang của anh là hàng thủ công nhập khẩu từ Italy, dính dầu mỡ thì nhất định là hỏng nát.

"Không sợ," Nam Cung Kình Hiên trả lời một cách dứt khoát, ôm cô càng chặt hơn, khàn giọng nói: "Ở trong này ngây ngốc mấy phút sau đó cái gì anh cũng không cần, chỉ cần mẹ con em. . . . . . Thiên Tuyết, nếu không chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng nhau."

Hơi thở đàn ông phun ra nuốt vào ở cần cổ của cô, hít thật sâu hương vị trên người cô, có chút tham luyến thích thú.

Dụ Thiên Tuyết giật mình, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút tính trẻ con.

Cười cười gỡ cánh tay anh đang quấn ở trên eo mình ra, lúm đồng tiền tươi như hoa: "Anh nói đùa gì thế? Người nhà của anh cũng không cần sao? Công ty của anh thiếu anh quả thật chính là không có cách nào hoạt động, anh cũng không cần à? Rửa tay nhanh lên một chút rồi ra ăn cơm, em không cần anh giúp, món này nữa là xong ngay đây."

Ý tưởng cứ như thế mà bị cô chối bỏ, Nam Cung Kình Hiên cũng không suy sụp, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, nhìn cô xoay người tiếp tục nấu ăn.

Lát sau anh lại áp sát phía sau cô, choàng tay qua thắt lưng của cô ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại hôn phớt lên môi, giọng khàn khàn nói: "Anh không nói đùa, nếu như có một ngày thật sự đến tình trạng kia, anh muốn nói cho em biết cái gì anh cũng có thể vứt bỏ, vì em cùng con trai  chúng ta”.

Dụ Thiên Tuyết giật mình, trong nháy mắt không có hô hấp.

Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, đi tới vòi nước trước mặt mở van nước, rửa tay, dịu dàng nhắc nhở: "Dầu nóng rồi."

Dụ Thiên Tuyết hoàn hồn, nhìn chằm chằm dầu trong nồi, vội vàng đổ thịt băm vào, luống cuống tay chân một trận, sau đó trong phòng bếp đã không còn bóng dáng của anh.

"Đàn ông thúi!" Cô cau mày mắng một câu, giọng nói có chút thích thú mà oán trách.

Trên bàn ăn, Tiểu Ảnh uốn éo người cảm thấy rất không tự nhiên, nhìn hai người lớn đánh tình mắng yêu, cực kỳ cao hứng.  

Lúc điện thoại vang lên Nam Cung Kình Hiên đang giúp Dụ Thiên Tuyết khều xương cá, điện thoại di động ở trong túi tây trang reo không ngừng không nghỉ, hai tay bận bịu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nhận giúp anh."

Dụ Thiên Tuyết đành phải móc điện thoại di động từ trong túi áo của anh ra, đưa cho anh.

"Nghe giúp anh," Ánh mắt thâm thúy mà bá đạo của Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, nhàn nhạt cười: "Hiện tại anh không rảnh."

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhìn mã số hình như là số điện thoại cố định, không có hiện tên, không thể làm gì khác hơn là giúp anh nhận.

"Alo, xin chào."

Không khí ở đối diện tựa hồ rất khắc nghiệt, lại là một hồi trầm mặc, tiếp theo chính là một câu nói hùng hậu mà lạnh như băng: "Là cô?"

Hết chương 193

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 193: Cuộc sống một nhà ba ngụm, cô lại có phần khẩn trương


"Thiếu gia. . . . . ." Người đàn ông cắn răng nói: "Tiên sinh muốn đứa nhỏ này ngày mai tham gia tiệc sinh nhật của ông. . . . . ."

"Ông ấy già nên hồ đồ à?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười nhạo: "Thằng bé tới hay không thì có vấn đền gì, cậu thấy thằng bé muốn đi sao? Toàn là người lớn như thế lại tới cưỡng bách một đứa bé, ông ấy không biết xấu hổ à?"

Người đàn ông đổ mồ hôi, những lời như thế, làm sao anh ta có thể ở trước mặt Nam Cung Ngạo mà nói ra khỏi miệng.

"Đừng để tôi nhìn thấy các người đến dây dưa thằng bé nữa, nếu không, không cần ở lại nhà Nam Cung làm việc" Lần nữa, biểu tình của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt xuống, hờ hững lạnh như băng: "Tôi nói được làm được."

Người đàn ông đã đổ mồ hôi khắp người, cúi thấp đầu, một câu nói cũng không dám nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

Nam Cung Kình Hiên đi tới trước mặt Tiểu Ảnh, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy ba lô của cậu bé, trong ánh mắt mê hoặc mà kinh ngạc của Tiểu Ảnh nhẹ giọng nói: "Mẹ của con ở nhà nấu cơm, không rảnh tới đón con, cho nên chú ——"  

Đôi mắt thâm thúy của anh sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bá đạo: "Tiểu Ảnh không cần sợ, có chú ở đây, mấy người này đừng hòng dẫn con đi bất kỳ nơi nào."

Trong đôi mắt to tròn long lánh của Tiểu Ảnh tràn đầy sự nghi ngờ, thế nhưng đã hiểu rõ, thì ra, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà mẹ đã nộp khí giới đầu hàng.

"Chú, chú thật sự rất biết dỗ ngọt phụ nữ!" Tiểu Ảnh nói như đinh chém sắt.

Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, kéo cánh tay nhỏ bé của con trai qua, nói: "Cám ơn đã khen!"

Tiểu Ảnh lại tránh ra khỏi tay của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ trầm tĩnh cùng lạnh lùng, cười lạnh nói: "Nhưng mà Tiểu Ảnh và mẹ không giống nhau, mẹ có thể tiếp nhận chú, nhưng không có nghĩa là Tiểu Ảnh đã tiếp nhận nha."

Cậu bé suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trước khi mẹ chính thức gả cho chú này, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận chú ấy.

Cậu bé không phải mẹ, mẹ bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc, sau đó u u mê mê hồ đồ tiếp thu ý tốt của người khác, quá dễ bị lừa.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, có chút suy sụp, nhưng cũng rất mau mất đi.

"Được rồi, chú sẽ tiếp tục cố gắng để con cũng tiếp nhận," Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm thấp, trong mắt ánh lên sự thâm thúy sâu xa, xoa xoa đầu con trai: "Chú nợ con quá nhiều, đền trả gấp đôi, được không?"

Trong lòng Tiểu Ảnh cảm thấy là lạ, ánh mắt lạnh như băng cũng mềm nhũn một chút, nghiêng đầu tránh khỏi lòng bàn tay anh: "Đi thôi, không phải nói mẹ đang đợi chúng ta sao?"

Mắt thấy cậu bé xinh đẹp chạy về phía xe của mình, trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự an ủi ấm áp.


*****


"Mẹ!" Tiểu Ảnh chạy vào nhà, hướng về phía phòng bếp kêu lên.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ló đầu ra, chăm chú nhìn bóng dáng Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ rắn rỏi mang theo Tiểu Ảnh đi vào cùng nhau, trong lòng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng rất ấm áp, nhẹ giọng nói: "Còn một món nữa, hai người rửa tay trước đi, xong ngay đây."

Nói xong, cô xoay người nhìn chằm chằm bếp lửa, từ trước đến giờ ở phòng bếp chỉ có một mình cô, vì thế trong lòng hơi khẩn trương.

Lâu lắm rồi, mang theo bảo bảo, cuộc sống chỉ có hai mẹ con, đột nhiên, bên trong tiết tấu nhịp nhàng đã định hình lại nhô ra một người đàn ông, trong lòng cô có hơi không thể thích ứng, cứ như vậy mà ngơ ngác sợ run mấy giây, nghe được chút xíu mùi khét.

". . . . . . !" Dụ Thiên Tuyết chợt hoàn hồn, đi tới giảm nhỏ lửa xuống, vội vàng dùng cái sạn xào rau.

Trời, cô lại có thể đi tới tình trạng mất hồn mất vía như thế này!

Hàng mi dài run rẩy, nghe trong phòng khách hình như có tiếng nói chuyện, nhưng sau chốc lát lại không có, Dụ Thiên Tuyết vừa xào thức ăn vừa tâm hoảng ý loạn, ngẫm nghĩ Nam Cung Kình Hiên và Tiểu Ảnh có thể làm cái gì ở trong phòng khách, loại cuộc sống một nhà ba ngụm này, cho tới bây giờ cô chưa hề thể nghiệm qua, cô thật sự. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rất khẩn trương. truyện chỉ đăng trên dd lequydon

Cứ suy nghĩ như thế, một món ăn đã làm xong, Dụ Thiên Tuyết cũng không chú ý tới, từ lúc nào thì trong phòng bếp bỗng nhiên có thêm một người.

Ánh mắt chợt quét qua một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, trong lòng Dụ Thiên Tuyết chấn động, suýt nữa cầm không được cái sạn.

Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ dùng sức, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."

Mãi cho đến khi múc rau vào dĩa, Dụ Thiên Tuyết mới mặt hồng tim đập rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào anh: "Sao anh lại vào đây? Em đã nói anh ngồi đợi ở trong phòng khách là được, không nên vào đây nhìn em làm gì, có người nhìn em làm không được."

Nam Cung Kình Hiên cười cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ tuấn dật phóng khoáng, nhẹ nhàng kéo cô qua vén mấy sợi tóc ra sau tai của cô: "Quy củ của em đúng là nhiều, thật vất vả anh mới tới nơi này một lần, cứ thế này mà nhìn em vất vả bận bịu?"

Dụ Thiên Tuyết thấy rất kỳ quái: "Nấu ăn thì có cái gì mà cực nhọc?"

Nam Cung Kình Hiên lôi cô qua, nhẹ nhàng cô ôm ở trong ngực: "Anh cảm thấy rất khổ cực, thật ra thì em không cần phải làm những chuyện này một mình, nhìn thử nơi này xem có cái gì anh có thể giúp một tay, xin em cứ việc phân phó."

Dụ Thiên Tuyết cau mày, giơ tay đẩy anh, vội vàng nói: "Anh đừng, đừng gần như vậy, trên tạp dề dính dầu mỡ, anh không sợ dính lên quần áo hay sao!"

Tây trang của anh là hàng thủ công nhập khẩu từ Italy, dính dầu mỡ thì nhất định là hỏng nát.

"Không sợ," Nam Cung Kình Hiên trả lời một cách dứt khoát, ôm cô càng chặt hơn, khàn giọng nói: "Ở trong này ngây ngốc mấy phút sau đó cái gì anh cũng không cần, chỉ cần mẹ con em. . . . . . Thiên Tuyết, nếu không chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng nhau."

Hơi thở đàn ông phun ra nuốt vào ở cần cổ của cô, hít thật sâu hương vị trên người cô, có chút tham luyến thích thú.

Dụ Thiên Tuyết giật mình, bỗng nhiên cảm thấy anh có chút tính trẻ con.

Cười cười gỡ cánh tay anh đang quấn ở trên eo mình ra, lúm đồng tiền tươi như hoa: "Anh nói đùa gì thế? Người nhà của anh cũng không cần sao? Công ty của anh thiếu anh quả thật chính là không có cách nào hoạt động, anh cũng không cần à? Rửa tay nhanh lên một chút rồi ra ăn cơm, em không cần anh giúp, món này nữa là xong ngay đây."

Ý tưởng cứ như thế mà bị cô chối bỏ, Nam Cung Kình Hiên cũng không suy sụp, ngược lại còn nhẹ nhàng cười, nhìn cô xoay người tiếp tục nấu ăn.

Lát sau anh lại áp sát phía sau cô, choàng tay qua thắt lưng của cô ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoay đầu cô lại hôn phớt lên môi, giọng khàn khàn nói: "Anh không nói đùa, nếu như có một ngày thật sự đến tình trạng kia, anh muốn nói cho em biết cái gì anh cũng có thể vứt bỏ, vì em cùng con trai  chúng ta”.

Dụ Thiên Tuyết giật mình, trong nháy mắt không có hô hấp.

Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, đi tới vòi nước trước mặt mở van nước, rửa tay, dịu dàng nhắc nhở: "Dầu nóng rồi."

Dụ Thiên Tuyết hoàn hồn, nhìn chằm chằm dầu trong nồi, vội vàng đổ thịt băm vào, luống cuống tay chân một trận, sau đó trong phòng bếp đã không còn bóng dáng của anh.

"Đàn ông thúi!" Cô cau mày mắng một câu, giọng nói có chút thích thú mà oán trách.

Trên bàn ăn, Tiểu Ảnh uốn éo người cảm thấy rất không tự nhiên, nhìn hai người lớn đánh tình mắng yêu, cực kỳ cao hứng.  

Lúc điện thoại vang lên Nam Cung Kình Hiên đang giúp Dụ Thiên Tuyết khều xương cá, điện thoại di động ở trong túi tây trang reo không ngừng không nghỉ, hai tay bận bịu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Nhận giúp anh."

Dụ Thiên Tuyết đành phải móc điện thoại di động từ trong túi áo của anh ra, đưa cho anh.

"Nghe giúp anh," Ánh mắt thâm thúy mà bá đạo của Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, nhàn nhạt cười: "Hiện tại anh không rảnh."

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, nhìn mã số hình như là số điện thoại cố định, không có hiện tên, không thể làm gì khác hơn là giúp anh nhận.

"Alo, xin chào."

Không khí ở đối diện tựa hồ rất khắc nghiệt, lại là một hồi trầm mặc, tiếp theo chính là một câu nói hùng hậu mà lạnh như băng: "Là cô?"

Hết chương 193


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Candy2110, Diana cuties, NgọcTrâm, orchid1912, pypyl
Có bài mới 28.11.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 344
Được thanks: 1342 lần
Điểm: 9.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên - Điểm: 12
Chương 194: Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!


Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động, thân thể có hơi cứng ngắc, ánh mắt trong trẻo nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, cắn môi nói: "Đúng, là tôi, bác tìm Nam Cung Kình Hiên  sao? Tôi kêu anh ấy nghe điện thoại."

"Không cần, tôi tìm cô cũng giống thế!" Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn lộ ra sự uy hiếp không thể kháng cự.

Dụ Thiên Tuyết nghe ông ta nói như thế, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hít một hơi lễ phép nói: "Bác nói đi."

"Kình Hiên đang ở chỗ cô?"

"Dạ đúng!"

"Tiểu Ảnh cũng ở đó?"

Giọng của Dụ Thiên Tuyết bình tĩnh mà rõ ràng: "Vấn đề bác hỏi rất kỳ quái, Nam Cung tiên sinh, con trai của tôi không ở chỗ của tôi thì nên ở đâu?"

"Hừ!" Giọng của Nam Cung Ngạo mang theo sự tức giận: "Thủ đoạn của người phụ nữ này thật đúng là không ít! Chuyện cháu nội tôi chưa cứng rắn giành với cô ngược lại cô còn lớn lối, hiện giờ ngay cả Kình Hiên cũng bị cô quyến rũ qua bên đó!"

Dụ Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên đang khều xương cá, mềm mỏng mà kiên định nói: "Nam Cung tiên sinh, xin đừng tùy tiện đẩy trách nhiệm lên thân người khác, người đúng là đang ở nhà của tôi, tôi đuổi cũng không đi, tôi có biện pháp gì đây?"

Cô cũng muốn phách lối một lần như thế, tóm lại, mỗi lần nói chuyện cùng với ông lão này, cô đều sẽ rất tức giận.

Nam Cung Ngạo đè cơn tức xuống nói: "Ngày mai cô để cho Tiểu Ảnh tới đây mừng sinh nhật cùng tôi, tôi có thể thư thả thêm mấy ngày cho cô, tưởng tôi không biết chuyện cô và Kình Hiên sao? Chuyện không có kết quả cô còn tranh giành làm cái gì! Đừng nên ép tôi chia rẽ các người!"  

Dụ Thiên Tuyết cười lạnh: "Ý của bác là chỉ cho phép bác giành con trai của tôi chứ không cho tôi giành con trai của bác đúng không? Có phải ở trong thế giới của bác cho tới bây giờ đều ‘duy ngã độc tôn’ như vậy, nói một là một hay không? Nam Cung tiên sinh, hiện tại là xã hội có pháp luật chứ không còn là xã hội phong kiến, tư tưởng của bác có phải hơi lạc hậu hay không?"

Phía đối diện, Nam Cung Kình Hiên đang tỉ mỉ khều xương cá giúp cô, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ ngồi đối diện, trong ánh mắt ưu nhã tràn đầy tình yêu say đắm cùng sự tán thưởng

"Cô đúng là không biết điều, thật sự là không biết điều!" Lửa giận của Nam Cung Ngạo cũng không thể đè nén nữa: "Cô cho rằng ở thành phố Z này cô có bao nhiêu thế lực? Kình Hiên che chở cô là đủ rồi sao? Cô có biết, ngay cả vị trí cùng sản nghiệp đều là tôi cho nó hay không! Từ bỏ nhà Nam Cung quả thật cái gì nó cũng không còn! Tôi nói rồi, đừng ép tôi ra tay với tôi, cô nuôi cháu nội của tôi năm năm tôi cũng rất cảm ơn cô, cho cô một khoản tiền cô phải đi thật xa cho tôi, hôn sự của Tình Uyển và Kình Hiên sẽ không thay đổi, Tiểu Ảnh thật sự là cháu nội của tôi cũng sẽ không thay đổi, tốt nhất, cô nên rõ ràng sự thật này cho tôi!"

Qua làn sóng điện, nghe giọng nói lạnh như băng mà hùng hậu bá đạo kia, Dụ Thiên Tuyết bị tức đến cả người cũng run run.

"Đừng nhắc tiền với tôi nữa, tôi ghét nhất chính là người cầm những đồng tiền dơ bẩn vênh mặt hất hàm sai khiến, bác có tiền thì giỏi lắm sao? !" Dụ Thiên Tuyết tức giận liều mạng mắng, không chút để ý người ở đối diện là ai: "Tôi sẽ không nhường con trai của tôi cho bác, ngay từ đầu đúng là tôi rất sợ, sợ mình cản trở tiền đồ và không cho con hoàn cảnh sống tốt hơn, nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bác động vào con trai của tôi, tôi không muốn một người không có nhân tính gia trưởng như bác dạy hư con trai của tôi, bác chết tâm đi! Về phần hôn ước, căn bản là không phải là vấn đề của tôi, bác không cần nói chuyện này với tôi!"

Nam Cung Ngạo cũng tức đến nổi trận lôi đình, suy nghĩ một chút vẫn là nặng nề đè xuống cơn giận. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon

"Hừ, người phụ nữ dối trá, đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm cái gì! Cô không phải không muốn cho tôi nhận thức Tiểu Ảnh, mà là muốn cùng con trai nhảy vào cửa nhà Nam Cung, ép Kình Hiên cưới cô đúng hay không? Cô thật sự nghĩ là dựa vào thằng bé thì cô có thể được như ý? !"

"Bác. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết giận đến đỏ mặt, cảm thấy người này quả thật là không thể nói lý.

"Cô dám nói cô không phải muốn gả cho Kình Hiên!"

"Chuyện của tôi và anh ấy chỉ có hai người chúng tôi biết, có quan hệ gì với các người?"

"Hừ, phụ nữ như cô tôi đã thấy nhiều, cho cô nhiều tiền như vậy cô cũng không cần, còn không phải là có ý đồ hướng về nhà Nam Cung! Cô cho rằng tôi sẽ để cho cô thực hiện được sao? !"

Dụ Thiên Tuyết giận đến mức chỉ muốn cúp điện thoại, trong lòng cô rất loạn, cô rất muốn tranh cãi, nói cô không phải ái mộ hư vinh leo lên nhà quyền quý mới ở chung một chỗ cùng Nam Cung Kình Hiên, càng không phải muốn ‘mẫu bằng tử quý’ gả vào nhà giàu, nhưng cô phải nói rõ thế nào với loại người ngoan cố không đổi này!

"Tôi không muốn để ý tới bác nữa!" Nói xong cô cũng muốn cúp điện thoại. truyện chỉ đăng trên diendanlequydon

"Chờ một chút! !" Giọng Nam Cung Ngạo hùng hồn ngăn trở động tác của cô, chậm rãi nói: "Ngày mai để Tiểu Ảnh tới tham gia bữa tiệc của tôi, cô không cần tới đây, nói như vậy hẳn là không quá bức ép cô, tốt nhất, cô nên cân nhắc lại xem ở chung một chỗ cùng Kình Hiên có thể có tương lai hay không, tôi vẫn còn chưa dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó với cô."

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, cúp điện thoại di động.

Nam Cung Kình Hiên ưu nhã tựa vào chỗ ngồi, đưa dĩa cá đã gỡ hết xương cho cô, dịu dàng chăm chú nhìn cô: "Tức giận?"

Dụ Thiên Tuyết nhét điện thoại di động vào trong túi áo của anh, một câu cũng không nói.

Lúc này, Nam Cung Kình Hiên mới khẽ cau mày, bắt lấy tay của cô: “Ông ấy đã nói gì với em? Thật sự giận thành thế này?"

Trong lòng bàn tay ấm áp, Dụ Thiên Tuyết hung ác trừng anh một cái, chỉ trích nói: "Ông ấy già nên hồ đồ rồi! Tư tưởng bá đạo cường thế lại lạc hậu, động một chút là lấy suy nghĩ của mình lồng lên người người khác, giống anh năm đó như đúc!"

Nghe lời nói bộc phát tức giận của cô, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới hơi yên tâm, mỉm cười yếu ớt.

"Ông ấy chính là như vậy, còn anh là thói quen nhiều năm," Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ ngồi, chăm chú nhìn cô, thân thiết hỏi: "Còn nói cái gì nữa? Anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này."

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, ở trước mặt Tiểu Ảnh cái gì cô cũng không muốn nói.

Hai mắt to tròn của Tiểu Ảnh nhìn cô: "Mẹ, có phải ông cụ kia muốn con tới sinh nhật của ông ấy không?"

Ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết có chút yếu ớt, thấy bảo bảo chăm chú nhìn mình, nhỏ giọng hỏi: "Bảo bảo, nói cho mẹ nghe con có muốn đi hay không?"

Tiểu Ảnh xoa xoa tay: "Tại sao con phải đi? Ông cụ kia có quan hệ gì với con đâu? Ngộ nhỡ có ai hỏi tới, con không thể nói con là bạn của ông ấy, đúng không mẹ?"

Cậu bé đáng yêu nháy nháy mắt nói.

Bỗng nhiên, mặt của Nam Cung Kình Hiên âm trầm xuống, biết lời của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe.

"Tiểu Ảnh. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết cau mày.

Một bàn tay dò xét qua, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ảnh, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai, nói: "Tiểu Ảnh, chú sẽ cho mẹ con một danh phận, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

"Chú chỉ nói thôi Tiểu Ảnh không tin, Tiểu Ảnh chỉ nhìn kết quả, cũng là chuyện sớm hay muộn," Tiểu Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt trẻo nhìn Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ cần hạnh phúc chứ không cần ngân phiếu khống."

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sâu thẳm mà hứng thú, nhẹ nhàng nhếch một nụ cười, nhìn qua Dụ Thiên Tuyết.

Cô dạy bảo bảo, quả nhiên là thông minh lanh lợi.

Dụ Thiên Tuyết khẽ đỏ mặt, một lớn một nhỏ nhìn cô chằm chằm khiến cô không biết phải làm sao, cắn môi nói: "Không ăn cơm nữa sao? Ăn nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi, em chuẩn bị rất lâu mới nấu xong đó!"

Hết chương 194


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Bảo anh, Cuncute, Diana cuties, NgọcTrâm, orchid1912, pypyl
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 240 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alone Alone, Anthony&Andy, Huogmi, lilly15 và 380 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4
Đào Sindy: hả??
Thư Niệm: Ri cơ :no: ủi
Đào Sindy: ủi ới...ủi à :))
Thư Niệm: Trù bà ăn mì cả năm :cry2:
Snow cầm thú HD: Để t mua tô mì cho bà :sofunny:
Snow cầm thú HD: :leuleu: ngon giựt lại đi
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 158 điểm để mua Gà quay
Thư Niệm: Quà của bà Du :slap: bà giựt đáng đánh
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 249 điểm để mua Hoa lồng đèn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.