Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Các oneshot về Khải Nguyên - Thiên Hoành

 
Có bài mới 26.09.2016, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.04.2016, 12:01
Tuổi: 16 Nam
Bài viết: 67
Được thanks: 41 lần
Điểm: 8.43
Có bài mới [Đam mỹ - Đoản văn] Các oneshot về Khải Nguyên - Thiên Hoành - Điểm: 36
[Thiên Hoành] - [oneshot] - Quay đầu đi.

-Chí Hoành, huynh giỏi lắm dám lừa ta. Mau đứng lại!

-Không đứng, không đứng. Huynh có giỏi thì đuổi theo ta đi! Haha.

-Đợi ta bắt được huynh xem ta xử lý huynh làm sao.

-Thiên Tỉ, huynh sẽ không bắt được ta đâu.

-Ah! Ta bắt được huynh rồi, xem bây giờ Lưu Chí Hoành huynh còn nói được gì nữa không?!

-Ah! Được rồi được rồi, buông ta ra đi! Đừng cù lét ta! Haha…ta nhận thua, đừng… haha…cù nữa.

Vào thời kỳ Chiến Quốc nhà Tần. Ở một thôn nhỏ nằm cách xa kinh thành đến hàng nghìn dặm. Ở nơi đó có những đứa trẻ ngây ngô đến vô cùng, không biết tới ngấm sang lụa là, chiều đến lại cùng nhau chơi đuổi bắt, đánh trận giả. Ở trong đám trẻ đó có hai thiếu niên tuy đã có phần trưởng thành, nhưng vẫn mãi chưa chịu lớn. Ngày ngày vẫn dủ bọn trẻ trong thôn ra ngoài chơi, sự vô tư cứ vậy mà theo thời gian nuôi lớn hai người họ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cành cây nay động thời gian bỗng chốc chạy vụt qua. Hai cậu bé hôm nào nay bị gió thôi thúc trưởng thành, đã trở thành những thiếu niên anh tó 19 tuổi vô tư lự, nằm trên ngọn đồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời.


-Chí Hoành, huynh thử nói xem chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
-Ừm…10 năm rồi.

-Vậy huynh thử đoán xem, thời gian là đang đi bộ hay là đang chạy đua cùng gió?

-Thiên Tỉ, sao huynh lại nói vậy?

-Chí Hoành, huynh không thấy thời gian trôi đi quá nhanh hay sao? Mới ngày hôm qua chúng ta vẫn là những đứa trẻ 12, 13 tuổi vậy mà chớp mắt một cái 6 năm đã trôi qua. Không phải quá nhanh thì là gì?

-Cũng đúng! Nhưng sao huynh lại…đề cập đến vấn đề này?

-Ah! Đất nước đang bắt đầu hỗn loạn, chỉ sợ…sẽ không còn vô tư chơi đùa như trước. Và khi một đời người kết thúc, tôi sợ sẽ không còn gặp được ai đó hiểu tôi như huynh.

-Âyza! Không cần lo xa đến mức độ đó có được không? Không phải bây giờ chúng ta vẫn ở bên cạnh, vẫn là huynh đệ tốt của nhau đó sao?! Nếu như ngày đó đến thật, tôi sẽ đứng đợi huynh ở cây cầu nại hà dưới Âm ti. Đến lúc đó chúng ta lại là anh em tốt của nhau tiếp. Rồi xin Vương Diêm kiếp sau mãi là bạn tốt là được.

-Thật Không? Móc nghoéo!


Hai chàng trai thiếu niên anh tú đưa tay ra móc nghoéo, miệng khẽ cười tươi, đôi mắt híp lại cong cong như chiếc cầu. Cơn gió thổi qua cuốn đi một chút hương thơm nhẹ nhàng như một mối tình đầu đầy non nớt.

Thời gian lại nhanh tróng lướt qua. Hai thiếu niên 19 tuổi hôm nào nay đã trở thành những chàng trai 23 tuổi, văn võ song toàn, được Hoàng đế trọng vọng, chính vì vậy mà cũng có nhiều người ganh ghét. Còn họ, còn hai thiếu niên mãi chưa lớn đó vẫn trước sau như một, chung chung thủy thủy ở bên cạnh nhau. Cùng nhau giãi bày những câu chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau ngao du thiên hạ. Trên đời mấy ai làm được như vậy? Chỉ mong họ mãi bên nhau, cứ là huynh đệ tốt của nhau cứ như vậy là đủ rồi chẳng cần gì thêm nữa.

Nhưng chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Khi trên đường cùng nhau về thăm thôn cũ. Cái vùng đất đã cho họ gặp nhau, cho họ tuổi thơ đầy áp tiếng cười rồi lại nuôi lớn họ. Hai người bị ám sát.


-Chí Hoành, mau chạy đi! Tôi giải quyết xong sẽ đi tìm huynh.

Chí Hoành lo sợ nhìn đám thích khách, có tới hơn chục tên và lại là cao thủ, hai người vốn dĩ đấu không nổi. Trong tình cảnh hỗn loạn này cậu lại không biết làm sao, chỉ biết đánh và đánh mặc kệ lời nói của hắn.

-Chí Hoành cẩn thận! Ưm~
Thiên Tỉ sau khi đỡ một nhát kiếm cho Chí Hoành liền dần dần ngã xuống, đôi mắt vô hồn không biết nhìn về đâu.

-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!
Chí Hoành hốt hoảng lay lay người hắn, rồi đưa tay lên nhìn một vùng máu đỏ nhuộm đầy bàn tay mình. Cậu đơ người đưa ánh mắt xuống, nhìn trước ngược bên trái của Thiên Tỉ.

Hắn bắt lấy cánh tay của Chí Hoành, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu:
-Đời người sống có được mấy năm, được làm anh em tốt của huynh là điều may mắn nhất tôi gặp được. Lời thề năm nào đừng quên! C…ầu…cầu nại hà.
Hắn nói hết câu liền nhắm nghiền mắt lại, bàn tay nắm chặt tay cậu cũng rần buông lỏng rồi tuột khỏi. Cậu lúc này mới nhận ra được việc gì đang xảy ra, lệ cất trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.


Cậu ôm chặt hắn, nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu:
-Ở cầu nại hà tôi sẽ đứng chờ huynh, sẽ đứng chờ huynh, sẽ không đi đâu hết, sẽ cùng huynh tiếp tục là huynh đệ tốt.


Nước mắt của chàng thiếu niên cứ thế mà thổn thức trong đêm tối, giữa vùng thôn trang nơi hai người ngày còn nhỏ hay ra chơi.

Ngày hắn chết cũng chính là ngày sinh nhật cậu.Chí Hoành cậu cũng chỉ còn mỗi hắn là người thân của mình, mất hắn rồi cậu như mất hết tất cả. Nỗi mất mát quá lớn, lớn đến mức nước mắt rơi bao nhiêu cũng không là đủ.


Thời gian lại chạy vút qua. Ở một nơi âm u tăm tối, sương trắng phủ khắp nơi. Phía trước có một con cầu vừa nhỏ lại vừa mỏng manh, gập ghềnh, trơn tuột, bắc qua một con sông lớn. Ở phía dưới đủ thứ rắn độc, cá sấu. Ngay cạnh chân cầu là bóng dáng của một người thiếu niên dáng người nhỏ bé, đôi mắt đen láy đơn thuần đang đứng chờ ai đó, đôi mắt không khỏi ngó trông một thứ gì đo sẽ xuất hiện. Ngay cạnh cậu là một hòn đá nhuộm một màu đỏ máu, chẳng biết cậu đang đợi ai? Sương mù vây quanh cậu làm cho cả người cậu lúc ẩn lúc hiện, độc duy nhất đôi mắt đầy bi thương khóe mắt đọng đầy máu là hiện rõ mồn một. Thật muốn hỏi cậu đứng đây trờ ai, đứng đã lâu chưa?


Thiên Vũ Văn giật mình thoát khỏi giấc mộng đeo bám cậu mấy năm qua. Khuôn mặt cậu đã vã ra rất nhiều mồ hôi hột, ngực cậu không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở lúc nhanh lúc chậm của mình. Vũ Văn nhìn mọi thứ xung quanh thấy mình vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình, lúc đấy cậu mới an tâm nuốt một ngụm nước bọt rồi lau mồ hôi trên trán, bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Khi đứng nhìn mình trong gương cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, cái người trong giấc mơ tên Chí Hoành đó giống hệt cậu. Mà cậu chẳng biết vì sao mấy năm gần đây mình lại mơ thấy nó, không những thế tình tiết cũng lặp đi lặp lại đến nỗi cậu thuộc làu làu. Nhưng cứ đến đoạn cậu thiếu niên đứng chờ ai đó là lại không mơ tiếp được nữa. Vũ Văn cậu đây 29 tuổi rồi, vậy mà vẫn có thứ khiến cậu tò mò không thôi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cậu thở dài vứt chuyện đó sang một bên, một tâm một dạ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi làm cho kịp giờ.
Khi đang chăm chú lướt weibo vừa đi sang đường, bỗng cậu cảm thấy có một ánh mắt thân quen đang nhìn mình. Vũ Văn cũng tò mò ngẩng mặt lên nhìn, đặp vào mắt cậu là một người con trai có đôi mắt hổ phách, môi mỏng, lông mày kiếm, ánh mắt sâu, mũi thẳng đang chăm chăm nhìn cậu.Vũ Văn cậu cũng nhìn người đó rất chăm chú,rất thân quen nhưng cậu lại không nhớ ra mình gặp người này ở đâu.Mọi người xung quanh đi nhanh một cách tróng mặt, nhưng duy nhất khoảng khắc hai người chạm mắt nhau lại như kéo dài ra. Hai người cứ thế mà nhìn nhau một cách đắm đuôi, cho đến khi đi lướt qua nhau còn cố quay lại nhìn cho thật rõ. Nhưng chỉ mấy phút sau ai lại đi đường lấy trở về với công việc của riêng mình.

Cậu bước nhanh sang đường bỗng một tiếng hát cất lên:
-Đời có sống được mấy năm?

Kiếp trước thời trẻ vướng vào ái tình dứt mãi không ra.

Sóng vai đi ngao du thiên hạ, hẹn thề đợi chờ người ở cầu nại hà.

Đứng chờ hoài chờ hoài sao chẳng thấy người?!

Tại sao người lại không đến? Có phải là người đã quên đi lời hẹn thề?

Để tôi khóc đến máu chảy đầy đá tam sinh

Thứ xấu xa nhất vẫn là lời thề nguyện.

Nghe đến đây cậu liền quay người lại đưa ánh mắt tìm người vừa nãy hát, tìm hoài vẫn không thấy nhưng lại một lần nữa chạm mắt người con trai vừa nãy. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mọi thứ trong quá khứ như chạy trong ánh mắt của mỗi người. Và kết thúc cái nhìn đó là một nụ cười đầy ngượng ngạo, rồi mỗi người một đường.

-Trước cánh cửa hoàn hồn khẽ xin một ước nguyện

       Kiếp sau tốt nhất đừng gặp lại

      Một đời không được cái gọi là vĩnh viễn

      Phá không được cánh cửa trong tim

Người hát lại tiếp túc hát tiếp đoạn còn lại, lần này cậu không quay đầu lại để tìm hát bài hát đó nữa. Chỉ thấy rằng quay đầu lại tìm, chờ cũng chẳng thể cho ta câu trả lời mĩ mãn nhất. Cần gì phải bới móc cố gắng tìm cho ra người đó. Tìm được thì làm sao? Mà không tìm được thì sao? Chẳng biết câu trả lời như thế nào, nhưng cũng chẳng phải là cái kết đẹp. Nên tốt nhất quá khứ cứ để thời gian thổi bay đi, còn mình cứ vậy mà bước tiếp về phía trước. Có duyên ắt sẽ gặp lại.

  Có nhiều người đi qua nhau sẽ nhận ra nhau, sẽ nhớ được tất cả, sẽ hân hoan vui vui mừng mừng mà ôm chầm lấy nhau. Nhưng có những người đi qua nhau lại không hề nhận ra nhau, có khi là cố gắng không nhận ra nhau để tránh kết cục không như mong muốn. Lời hẹn thề kiếp trước, kiếp này có mấy ai còn nhớ? Còn thực hiện được? Hay cũng giống hai người họ kiếp trước thanh mai trúc mã, lớn lên chung một cửa ải thoát không ra ái tình. Nhưng lại là kẻ ngốc chẳng biết mình đã yêu chưa? Hẹn thề rồi lại chờ mòn mỏi có thấy không? Mắt không tìm được người nhưng tâm đã mang một vết sẹo dài. Nên bước không qua cánh cửa trong tim, tốt nhất không nên ước có thêm một lần gặp nhau.



Tập tin gởi kèm:
14192003_864411827024480_8318795023869411368_n.jpg
14192003_864411827024480_8318795023869411368_n.jpg [ 50.08 KiB | Đã xem 2938 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 26.09.2016, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.04.2016, 12:01
Tuổi: 16 Nam
Bài viết: 67
Được thanks: 41 lần
Điểm: 8.43
Có bài mới Re: các oneshot về Khải Nguyên - Thiên Hoành - Điểm: 41
Những điều viết cho Khải Nguyên [ kì I ]

  Từng đọc qua rất nhiều cuốn sách hay nhưng chưa một cuốn sách nào khiến tôi rơi lệ. Cho đến khi tôi tìm được họ. Khải Nguyên chính là cuốn sách đầu tiên, càng đọc, càng tìm hiểu lại càng cảm thấy cay mắt. Chưa một cuốn sách nào cho tôi cái cảm giác tim đập nhanh rồi lại bị hẫng một nhịp. Khải Nguyên chính là cuốn sách đầu tiên cho tôi cái cảm giác đó. Chưa một cuốn sách nào khi đọc đến chương cuối cùng cho tôi cái cảm giác chưa thỏa mãn. Khải Nguyên chính là cuốn sách đầu tiên, đọc đến chương cuối cùng dù là HE hay SE vẫn không làm thỏa mãn bản thân tôi. Chưa một cuốn sách nào cho tôi cái cảm giác muốn đọc lại nhiều lần. Khải Nguyên chính là cuốn sách đầu tiên, đọc rồi lại muốn mở ra đọc tiếp. Cuốn sách mang tên “Khải Nguyên” này đã mang đến cho tôi tất cả, từ cảm giác cho đến xúc cảm. Vì vậy tôi rất yêu thích nó, đặc biệt đặc biệt vô cùng yêu thích. Nhưng không phải bất cứ câu truyện nào cũng có phần kết vui vẻ, và điều đặc biệt Khải Nguyên không phải là câu truyện cổ tích, không thể chắc chắn sẽ có một cái kết đẹp như đúng cái tên thể loại “cổ tích”.

  Bạn có tin vào duyên phận không? Tôi từng đọc được một bài viết, có một câu như thế này “Những người được số phận sắp đặt để gặp nhau sẽ có phương thức cảm ứng đặc biệt để có thể nhận ra nhau”. Tôi nghĩ Khải Nguyên cũng như vậy. Nếu không, tại vì sao có nhiều công ty chuyên đào tạo ngôi sao Vương Nguyên lại chọn đúng vào công ty có Vương Tuấn Khải là thực tập sinh. Tại sao vào mùa đông năm đó trong căn phòng có nhiều đứa trẻ thực tập sinh Vương Nguyên lại chỉ hướng mắt về Vương Tuấn Khải. Và tại sao trong vô số thực tập sinh của công ty, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể mở lòng với Vương Nguyên. Bọn họ chính là có phương thức cảm ứng đặc biệt để có thể nhận ra nhau.
Tôi và bất cứ Giải Viên nào cũng vậy. Nếu như không nhờ số phận sắp đặt, chúng tôi cũng không biết đến ở trên đời này lại có thứ tình cảm Khải Nguyên, lại càng không vì thế mà rung động trở thành 1 Giải Viên một mực đi theo họ từ lúc chưa debut. Tất cả đều là từ một chữ “Duyên”.

Trong một lần đi học về tôi có nói một câu với cô bạn thân rằng “Thật sự không ngờ mình lại đọc đam mỹ và trở lên yêu thích điên cuồng. Đến mức độ còn ship cặp ở ngoài đời luôn.” Cô bạn tươi cười liền trả lời “Ừm, đúng rồi. Ban đầu mình cũng không biết sẽ có một ngày lại thích đọc đam mỹ như bây giờ đâu. Đúng là mình có duyên với nó mà. Nhiều người còn không thể thích ứng được thể loại đó. Vậy mà hai chúng ta…haha.” Khi nghe xong câu này tôi liền chợt nghĩ đến Khải Nguyên miệng không tự chủ mà mỉm cười. Tôi vốn dĩ từ trước là một người luôn dị ứng với thể loại này, nếu không nhờ số phận sắp đặt một cách ngẫu nhiên đến bất ngờ thì tôi bây giờ sẽ không yêu thích họ đến vậy. Và bắt đầu từ ngày hôm đó tôi đã tin vào cái thứ được gọi là “Duyên phận”.

  Tôi từng đọc một câu “Tất cả gặp gỡ, đều là duyên cũ mộng xưa trên đá Tam sinh. Cửu biệt trùng phùng – xa cách lâu ngày gặp lại, đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước. Phật dạy, quay đầu năm trăm lượt mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Chúng ta đều là những kẻ bị tấm thẻ bài tiền căn rơi trúng, được phê duyệt qua số mệnh, nên mới có kết quả định sẵn kiếp này. Băng qua đạo tràng hồng trần, nguyện ngắm hoa sen nối nhau bừng nở”.  Có lẽ tôi đã được nghe, đọc qua, từ rất lâu rồi nhưng lại quên đi mất, cho đến hôm nay đọc lại mới cảm thụ được hết ý nghĩ của nó. Tôi không thể hình dung ra được Khải Nguyên kiếp trước đã làm cách nào, nhưng để kiếp này có thể cùng gặp nhau trên một con đường thì điều đó là vô cung đẹp đẽ. Nếu như bạn hiểu được chữ “Duyên” bạn sẽ thấy tình cảm Khải Nguyên vô cùng đẹp. “Cùng nhau trưởng thành, mười năm ước định, đời này có thể được mấy người?” Phải là người nằm ở vị trí rất quan trọng người ta mới dám hứa hẹn điều này. Vậy mà trong một lần Vương Tuấn Khải lại sẵn sàng nguyện ý hẹn ước với Vương Nguyên ba cái 10 năm. Tôi dám khẳng định rằng ở trong quá khứ cho đến hiện tại không nói đến tương lai sau này, thì chắc chắn đây sẽ là lời hẹn ước ba cái 10 năm đầu tiên của cậu ấy. Trong biển người lại có thể nhìn thấy nhau, gặp nhau, lương tựa vào nha mà lớn lên, lại có thể dám hứa hẹn ba cái 10 năm cho đối phương. Vậy tưng đây, Khải Nguyên trong mắt bạn còn chưa đủ đẹp hay sao?

  Thật sự để mà nói, tôi đã từng suy nghĩ đến ngày hai đứa trẻ này có một nửa riêng cho mình và sẽ kết hôn. Phải nói là nghĩ rất nhiều rồi. Và những lúc đó, tôi đã từng ích kỷ mong rằng hai đứa trẻ này chỉ là hai con người bình thường. Như vậy tình cảm của họ mới không bị người đời phán xét này nọ. Nhưng suy cho cùng, nếu họ không có chung một ước mơ, không có sự kiên trì mong muốn trở thành Idol, chắc chắn sẽ không gặp được nhau và nếu như họ không gặp nhau chúng ta cũng không thể biết đến Khải Nguyên. Lại càng không có thứ tình cảm Khải Nguyên tồn tại trên thế giới này.


  Khải Nguyên của trước đây hay Khải Nguyên của hiện tại thì vẫn là họ. Có thể Khải Nguyên bây giờ không còn nguyên vẹn là Khải Nguyên như chúng ta từng biết trong quá khứ, vui vẻ, hồn nhiên, vô tư, bộc lộ tình cảm trược tiếp. Nhưng tôi vẫn tin rằng trong tim hai đứa vẫn luôn còn có hình bóng của đối phương. Lớn lên rồi có những việc cần phải che dấu, có những thứ cần kín đáo hơn, có những thứ không thể nói thành lời, có những thứ tình cảm dù đơn giản nhưng cũng không thể biểu lộ một cách trược tiếp, cũng chẳng thể nào vô tư mà ôm chầm lấy nhau, chẳng thể nào đùa nghịch một cách quá khích như hồi nhỏ. Họ chỉ có thể nhìn đối phương rồi tự động mà cười,  có khi là những cái cười thật tươi, ánh mắt vẫn sẽ ôn nhu khi nhìn nhau. Có lẽ đó là cách duy nhất để chúng ta biết tình cảm Khải Nguyên vẫn luôn tồn tại.

  
  Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó khi một trong hai người kết hôn với bất kì ai, tôi sẽ bật khóc. Không phải vì họ đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình, mà là vì có ai đó một trong hai người sẽ đang đứng ở dưới liều mạng mà vỗ tay. Nụ cười hiện rõ trên môi nhưng sâu trong đôi mắt lại chất chứa một lỗi buồn mang mác. Nếu có chuyện như thế xảy ra trong tương lai, tôi sẽ không trách họ vì sao lại không đến với nhau. Chỉ có thể trách bản thân, mặc dù biết rõ không có tương lai, nhưng vẫn không ngừng vọng tưởng về nó. Để khi đọc đến chương cuối cùng Khải Nguyên, mới thấy trong câu truyện này đến cuối chỉ có mình là người lún sâu nhất, suy nghĩ nhiều nhất và khóc nhiều nhất.
Hôm đó, cái ngày trọng đại của hai người họ, tôi cũng sẽ vui vẻ mà xem đến lúc buổi lễ kết thúc. Chỉ thông qua cái màn hình nho nhỏ trong góc nhà mà thôi. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay vỗ liên hồi, khóe miệng cười tươi nhưng đôi mắt lại rơi lệ liên tục. Những giọt nước mắt này chính là sự hoài niệm và tiếc nuối cuối cùng tôi dành cho Khải Nguyên.

  Nếu có người hỏi tôi một câu: Sau này nếu như hai người đó không cưới nhau mà lại cưới một người khác, tôi sẽ làm gì? Tôi từ trước cho đến giờ chưa một lần suy nghĩ đến vấn đề hai người họ cưới nhau, chỉ mong họ sẽ ở bên nhau trọn vẹn ba cái 10 năm mà thôi. Nhưng nếu như có điều “Nếu” này, tôi sẽ không làm gì hết. Sẽ chỉ đứng im một chỗ nhìn hai người họ cười hạnh phúc, rồi sau đó quay đầu lại đi ngược về quá khứ. Ngắm lại từng hồi ức đẹp đẽ của Khải Nguyên, từ lúc họ mới quen biết nhau cho đến lúc lớn. Tôi sẽ không để thuyền Khải Nguyên chìm. Nhưng sẽ không làm mọi thứ trở lên ồn ào náo nhiệt, chỉ là tôi sẽ yêu họ theo cách của riêng mình, âm thầm lặng lẽ mà yêu lấy hai người họ, để họ ở trong tim cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. Từ khi bắt đầu yêu thích họ cho đến lúc kết thúc, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ. Chính là “Yêu một đời, thương một kiếp.” Chắc chắn sẽ không có chữ “Từ bỏ” “Lãng quên”. Chỉ có điều tương lai xa vời, làm sao biết trước bọn họ sau này có rời xa nhau hay không? Tôi không đoán được, bạn cũng không đoán được, ngay cả họ cũng vậy, cũng chẳng thể đoán được trước được tương lai ấy sẽ như thế nào. Vậy thì vội gì đi ngược tâm mình?!

Tôi dám cá một điều. Vương Tuấn Khải đến tận cùng sẽ không biết, khi Vương Nguyên nhìn cậu ấy ánh mắt có biết bao là ôn nhu. Vương Nguyên lại càng không biết khi Tuấn Khải nhìn cậu, anh ấy lại sẽ cười nhiều đến vô cùng. Như thể Vương Nguyên chính là công tắc làm cho răng khểnh của Vương Tuấn Khải lộ ra. Và tôi chắc chắn cả hai đều không biết điều đó đang diễn ra từng ngày, chỉ có những người luôn đi theo các cậu mới có thể để ý những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt đó mà thôi.


  Cảm giác của tôi về Khải Nguyên? Ừm…Chính là cảm giác khi bọn họ ở bên cạnh nhau nếu là bất kì ai đó thay thế sẽ cảm thấy không vừa mắt, như thể cặp đôi đó là một đôi đũa lệch vậy. Đã là Khải Nguyên thì chỉ có thể là hai người họ, bởi vì chỉ có họ mới có thể bù trừ cho lẫn nhau. Nên thế chỉ khi hai người ở cạnh nhau mới cảm thấy thật hoàn hảo.

  Khải Nguyên vừa ấm áp như ánh nắng ban mai mặt trời, vừa mát lạnh lại thanh khiết như hương bạc hà. Những thứ này chỉ có thể cảm nhận mà không thể chạm vào được, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất đi, nó sẽ mãi mãi tồn tại ngay cả trong lòng của con người. Khải Nguyên cứ như vậy mà nhè nhẹ đi vào lòng tôi như vậy đấy, tuy chẳng phải là cặp nam đầu tiên tôi ship nhưng lại nằm ở vị trí quan trọng trong tim.“Cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, thật tốt!” Đó là điều tôi mong muốn, rất đơn giản nhưng sao tôi lại thấy khó để thực hiện đến thế!

  “Nếu có thể nắm lấy thì đừng buông tay.
    Nếu có thể ôm ấp thì đừng giằng xé.
   Tháng năm vội vã đi qua, còn lại là gì?
   Hãy tha thứ cho những gian truân ta từng trải qua.
   Hóa ra những thứ còn ở lại là sự thật
   Dù cho đó tựa như giấc mộng, ta vẫn nửa tỉnh nửa say.
   Cười cười khóc khóc đều vui vẻ
   Do ai?

   Thời gian là thứ làm ta thoảng thốt
   Đi cùng với nắng đôi khi là gió, trời dâm mát đôi khi sẽ đổ mưa.
   Tính toán làm gì khi thời gian ngắn ngủi.
   Rồi lại hồi tưởng chuyện năm xưa
   Đánh cắp mái đàu xanh sao vẫn lưu lại dáng hình người?
   Tháng năm là chuyến hành trình một đi không trở lại.
   Chuyện xấu hay tốt đều là phong cảnh.
   Đừng trách tôi tham lam.
   Chỉ là, tôi không mong tỉnh lại.
   Bởi vì người, chỉ vì người nguyện ở bên tôi.
   Cùng ngắm gió thổi mây trôi.”


Tập tin gởi kèm:
21-12-2015.jpg
21-12-2015.jpg [ 41.27 KiB | Đã xem 2935 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.09.2016, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.04.2016, 12:01
Tuổi: 16 Nam
Bài viết: 67
Được thanks: 41 lần
Điểm: 8.43
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đoản văn] Các oneshot về Khải Nguyên - Thiên Hoành - Điểm: 57
Dòng thời gian

-“Vương Nguyên.”
Giọng Tuấn Khải vang lên. Tôi quay lại mỉm cười nhìn anh.
Anh cúi xuống im lặng hồi lâu rồi ngẩng lên đưa ra tấm thiệp màu đỏ.

Tôi như chết đứng nhìn anh, rồi hoang mang cố nặn ra vẻ mặt tươi cười hỏi:
-“Anh… nhanh như vậy đã chuẩn kết hôn rồi sao?”

Tuấn Khải cười nhạt nhìn tôi gật đầu một cái rồi lên tiếng:
-“Anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh. Bọn anh đã quen nhau cũng được một thời gian và quyết định ngày mai sẽ tổ chức đám cưới. Em sẽ tới dự đám cưới của bọn anh chứ?”

Tôi ngỡ ngàng, xen lẫn một chút ngạc nhiên. Một cảm giác nhoi nhói trong tim, không thể nào mà hình dung ra được. Tôi từ từ đưa tay ra cầm tấm thiệp, khi đã cầm nó trong tay tôi cuối cùng cũng có thể xác nhận chuyện này là thật. Tôi gật đầu cúi gầm mặt xuống, cố kìm lén cảm xúc lúc bấy giờ.

Một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi ngẩng mặt lên dạng dỡ vỗ vào cánh tay Tuấn Khải rồi trả lời:
-“Tất nhiên là phải đến dự rồi. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà. Với lại em thật sự rất tò mò cô gái ấy như thế nào, mà có thể khiến anh muốn kết hôn nhanh như vậy đấy?”

Tuấn Khải bật cười, nụ cười tươi rói lần cuối cùng còn thuộc về tôi.

--- ------ --------giải phân cách---- ------ ------ ----

18/9/2026
-“Cậu có tới dự đám cưới của Tuấn Khải không?”
Giọng Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia lên tiếng.

-“Có.”
Tôi vừa trả lời vừa đứng trước gương chỉnh lại trang phục.

Thiên Tỉ cười khẩy lên tiếng:
-“Cậu không có ý kiến gì về vấn đề này? Không phải quá sớm để chúng ta tách ra diễn solo sao?”

Tôi cầm tấm thiệp lên nhìn, rồi trả lời một cách thản nhiên:
-“Sớm lắm sao? Thật ra mình thấy chuyện này cũng bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Trước sau gì thì cũng như nhau.”
Nghe xong những gì tôi nói Thiên Tỉ im nặng hồi lâu cuối cùng thì tắt máy.

Tôi thở hắt ra ra buông thõng tay cầm điện thoại xuống, trầm mặc nhìn tấm thiệp rồi lên tiếng:
-“Tất nhiên là phải đến. Nhưng hình như hơi sớm để nói câu ‘chúc hai ngươi hạnh phúc’ thì phải?”

Tôi mỉm cười nhạt ngồi xuống giường rồi suy nghĩ.

" Tiểu Khải. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng, em còn có thể gọi anh bằng cái tên như vậy. Anh thật sự đã lớn thật rồi! Lớn thật rồi!

Em có lên dành một chút ít thời gian này để nhớ lại mọi thứ không nhỉ? Nếu là ngày thường em chắc sẽ không đâu. Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta mới gặp nhau không? Ấn tượng của em đối với anh lúc bấy giờ là một con người rất ít nói. Chắc anh vì phải nhìn từng thành viên rời khỏi nhóm, một mình cố gắng kiên trì ở lại vì ước mơ của mình, mỗi ngày đều phải nhận lấy cảm giác cô độc. Cảm giác này chắc chắn sẽ không mấy dễ chịu.

  Sau khoảng thời gian đó thì em mới vào gia tộc. Ban đầu rất khó khăn để em có thể tiếp cận nói chuyện với anh. Sau đó chúng ta cùng nhau luyện tập rồi mới dần dần trở lên thân nhau. Em thật không ngờ, em lúc đó lại có thể cố gắng kiên trì ở bên cạnh anh, chỉ để đợi đến một ngày có thể làm một người bạn tốt của anh.

Anh còn nhớ, ngày chúng ta ở trong phòng luyện thanh rồi lần lượt tự giới thiệu về bản thân không? Sau khi em nói xong anh liền nói 1câu ‘Em là Vương Tuấn Khải là bạn rất rất thân, là bạn cùng lớp thân thiết’. Khi nói xong chúng ta còn phá lên cười một cách vui vẻ, giọng cười rất sảng khoái. Từ lúc đó em có thể khẳng định được một điều, em chính là người bạn đầu tiên thân thân nhất của anh.

  Khi chúng ta lớn hơn một chút. Có một hôm khi tập luyện xong em hỏi anh ‘Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?’ Lúc đó em chỉ muốn nói đùa một chút để có chuyện nói thôi. Nhưng anh vẫn tươi cười đi đến, đứng trước mặt em trả lời nghiêm túc ‘Đúng thế! Bạn anh chỉ có em thôi, được chưa?’ Điều đó làm em vui rất nhiều, như là mở cờ trong bụng vậy.

Chúng ta cứ thế mà cùng nhau song ca, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên. Còn cùng nhau chịu chung lỗi đau sau những bài tập luyện căng cơ. Chúng ta đã có một thời gian chưa vỡ giọng vui vẻ nhất và đặc biệt ý nghĩa.

  Sau một thời gian thì Thiên Tỉ vào, chúng ta thành một nhóm riêng và debut. 3 người chúng ta từng ngày, từng ngày một nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, cùng nhau phấn đấu. Cuối cùng cũng có được câu trả lời thích đáng, lượng Fans của chúng ta càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng cùng nhau đứng trên sân khấu nhận rất nhiều giải thưởng. Em nghĩ đây chính là phần thưởng, rất xứng đáng dành cho những gì 3 chúng ta bỏ ra.

  Hồi nhỏ chúng ta từng rất thân thiết thì lúc bấy giờ vẫn vậy, có khi lại còn đặc biệt rất vui khi có thêm một thành viên nữa. 3 người chúng ta lại cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lớn lên, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau bước lên những sân khấu lớn nhỏ, có được sự yêu thích của mọi người. Lúc đó có thể nói, chúng ta là một nhóm nhạc trẻ nổi tiếng và thành công nhất. Cuối cùng ước mơ của 3 người chúng ta đã thành công được một nửa.

  Hẹn ước 10 năm không phải là dài. Nhưng nó lại chính là những tháng ngày rất vui vẻ, và đáng nghi nhớ của chúng ta. Là thời gian để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, là thời gian để chúng ta có thể từng chút một trưởng thành tiến về phía trước.

  Những lần phỏng vấn, nếu mà hỏi về đối phương chúng ta đều nói rất nhiều rất tường tận về họ, cứ như chúng ta chính là bản thân của người kia vậy.

Lần nào cũng vậy, anh luôn nói em rất ham chơi game, mỗi lần chơi đều rất lâu. Còn nói em rất kén ăn. Mỗi lần nói về em anh thường lôi cái sấu kể ra trước, khiến em không biết phải nói ra sao. Nhưng cũng không quên dành lời khen cho em. Thứ khiến em thật sự không có ngờ tới, anh lại biết nhiều thứ về em như vậy?

  Mỗi lần chúng ta làm MC, hay trả lời thì thường phối hợp với nhau rất ăn ý có khi lại chùng với nhau nữa. Đặc biệt là chơi bao búa kéo, em thật sự không hiểu được lần nào chúng ta cũng ra chùng nhau, mặc dù có nói cho nhau biết trước nhưng vẫn không tránh được. Có nhiều Fans lâu năm theo chúng ta từ lúc vẫn chưa debut, thường nói chúng ta có một mối liên hệ đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được đối phương muốn nói gì. Liệu em có thể cho rằng điều đó là đúng được không?

  Trong lần sinh nhật 14 tuổi của em. Mặc dù là sinh nhật của mình nhưng vẫn phải đứng nghe anh nói: cái này em làm chưa tốt, chưa được. Lúc tập nhảy thì phải chăm chỉ tập, không thì lúc nào em cũng phải chẩn bị sẵn tinh thần nghe anh trách mắng. Lúc ăn cơm thì tập chung ăn. Còn so bì chiều cao của nhau nữa. Tất nhiên là anh vẫn cao hơn em rồi.

  Mặc dù anh hay cằn nhằn, nhưng lại đặc biệt tốt với từng thành viên trong nhóm.Tận tâm chăm sóc 2 đứa bọn em. Luôn luôn nhường nhị, dành cơ hội cho bọn em. Lần nào dẫn đi ăn, hay phần thưởng chiến thắng anh luôn chia sẻ. Có khi là nhường cho bọn em ăn trước. Lại đặc biệt đặc biệt ấm áp. Có một đội trưởng như vậy đối với bọn em phải nói là phi thường may mắn!

  Em còn nhớ trong đợt nghỉ hè năm 14 tuổi đi sang Đài Loan, lúc ở quán bánh chợ đêm. Anh liền bá cổ em rồi nói ‘ Nào Nhất ca, rất ngon…anh mời em ăn.’ Lúc đó em thấy rất ngạc nhiên, có một chút sợ hãi trước sự tốt bụng đột xuất của anh. Nhưng ngoài miễn cưỡng mỉm cười chấp nhận ăn, em cũng không biết phải làm thế nào. Ngay cả trên bãi biển khi đập dưa hấu nữa, đập xong anh cũng nói một câu ‘ Nào Nhất ca…mời em ăn.’ Điều này khiến em cảm thấy mình giống một đứa em út trong nhà vậy. Được cưng chiều, được sự nhắc nhở, được nghe trách mắng từ anh lớn.

  Dùng một câu để nói về anh ư? Ừm…Anh đối xử với người khác vừa tốt bụng, vừa dịu dàng. Là vậy đó.

  Cũng trong lần sinh nhật 14 tuổi của em anh có nói ‘ Đột nhiên tưởng tượng tới một ngày nào đó chúng ta có thể đứng trước biết bao nhiêu Fan mở Concert. Trong lòng em chắn hẳn cũng từng nghĩ tới điều này đúng không? Vậy sau này chúng ta phải càng thêm nỗ lực! Chúng ta vẫn còn 1 cái 10 năm, 2 cái 10 năm, 3 cái 10 năm.’

  Đúng! Em có từng nghĩ tới ngày chúng ta mở Concert, sẽ có rất rất nhiều người tới đến xem. Và chúng ta đã làm được điều đó. 3 người chúng ta đã mở được 10 cái Concert, đi được hết 1 cái 10 năm. Đáng nhẽ chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau thực hiện tiếp 2, 3 và nhiều cái 10 năm nữa. Nhưng giờ nó đã là của quá khứ rồi.Chúng ta chẳng thể thực hiện tiếp 2 cái 10 năm cùng nhau được nữa. Ai trong chúng ta cũng thừa biết, một khi đã lớn lên, đến một độ tuổi nhất định sẽ phải dẽ sang một hướng khác. Nó giống như một bữa tiệc, dù có khoa trương, vui vẻ hạnh phúc đến mấy, thì cũng phải đến lúc tàn. Nhưng không phải là quá sớm để nói lời tạm biệt sao? 3 con người chung một giấc mộng rồi khi tỉnh dậy lại chọn 3 hướng đi khác nhau. Nhưng dù sao cũng phải chúc anh hạnh phúc."


Tôi thở dài đứng dậy đi ra khỏi phòng.

--- ------ ------giải phân cách---- ---------

Hiện tại tôi đang đứng trước nhà thờ tổ chức đám cưới của 2 người, nơi được mọi người gọi là thánh địa. Tôi cũng muốn được một lần đi vào đây cùng người tôi yêu, đọc câu tuyên thề. Nhưng không phải lúc này.
Tôi chầm chậm tiến vào lễ đường, mọi thứ đều là một màu trắng tinh khôi, thanh khiết. Tôi đi thêm mấy bước nữa thì bắt gặp Vương Tuấn Khải. Anh hôm nay lại là chú dể, là một chú dể đặc biệt hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm, nụ cười trên khuôn mặt anh. Nó đều nói lên anh đang rất hạnh phúc.

Tôi đi đến trước mặt anh. Tuấn Khải liền bất ngờ vui vẻ nhìn tôi rồi nói:
-“Cuối cùng em cũng tới. Hôm nay anh có lời khen cho em, em đến rất đúng giờ. Anh còn tưởng em đang khổ sở tìm đồ nữa đấy?”

Tôi tươi cười nhìn anh, trả lời:
-“Hôm nay là ngày trọng đại của anh, sao em lại có thể đến muộn chứ? Đừng có nghĩ em giống hồi nhỏ! Ham ăn, ham chơi, vứt đồ linh tinh.”

Tuấn Khải bật cười, lên tiếng:
-“Được rồi. Được rồi. Không nói nữa! Sắp đến giờ rồi. Thiên Tỉ cũng đến rồi đang ngồi ở hàng ghế trên kia. Anh đi đây.”

Tôi cười nhạt nhìn anh đi xa, thở hắt ra, đi lên hàng ghế trên. Tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

-“Mình còn tưởng cậu không đến đấy.”
Thiên Tỉ ngồi bên cạnh lên tiếng.

-“Mình nói mình có đến mà. Cậu không ghe rõ?”
Tôi bình thản trả lời.

Thiên Tỉ quay ra nhìn tôi cười cười nói:
-“Nghe rất rõ. Nhưng có chút muộn hơn mình đấy. Tưởng tìm đồ không được ở nhà luôn rồi.”

Tôi cau màu quay ra nhìn Thiên Tỉ. Cậu ta liền dơ hai tay đầu hàng, lên tiếng:
-“Thôi bỏ qua đi! Dù sao không phải bây giờ cậu đến rồi sao? Lặng im ngồi xem đắm cưới của đại ca!”

Nghe Thiên Tỉ nói vậy tôi cũng đành hập hực, bỏ sang một bên quay ra xem đắm cưới của hai người. Đợi đến khi hai người đọc câu tuyên thề, tôi lẳng lặng rời đi.

Tôi mỉm cười nghĩ thầm trong lòng.

"Tuấn Khải. Cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy cô dâu của anh. Cô ấy đúng là rất xinh đẹp! Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, em có thể tin rằng cô ấy cũng rất yêu anh. Câu cuối cùng em quên chưa nói với anh. Chúc hai người hạnh phúc! Em nghĩ đây cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta còn ở chung một chỗ. Từ ngày hôm nay mọi thứ sẽ được đưa vào dĩ vãng, và đặt dấu chấm hết. Chúng ta sẽ chẳng còn ở cùng nhau nỗ lực phấn đấu, không cùng nhau vui đùa, không cùng nhau đi hết nửa chặng đường còn lại, không thể tổ chức sinh nhật cho nhau nữa. Sinh nhật của anh hình như cũng sắp đến rồi. Có lẽ sẽ có người thay bọn em, tổ chức sinh nhật và ở bên cạnh anh lúc đó. Còn một điều nữa. Chúng ta sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh nhau đón những ngày lễ tết vui vẻ, chia sẻ niềm vui. Tự sướng trước miếng bánh trung thu, chụp cảnh pháo hoa, hồi hộp đứng đếm ngược thời gian để đợi năm mới đến, rồi đăng lên weibo kèm theo lời chúc. Mọi thứ sẽ chẳng còn nữa. Lúc trước em thường mong phải lớn thật nhanh để có thể cao bằng anh. Nhưng giờ nghĩ lại, em chỉ muốn dừng ngay ở tưởi 15, em thật sự không muốn lớn nữa. Chiều cao, soái ca, tất cả em đều không muốn nữa. Qủa thật tuổi 15 đẹp đẽ của chúng ta trôi đi quá nhanh rồi! 3 người chúng ta vẫn chính là những người bạn tri kỷ tốt nhất của nhau.
  Lúc này em chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để đợi đến một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, và lại lần nữa là những thiếu liên 15 tuổi đầy nhiệt huyết cùng nhau lỗ lực phấn đấu vì một ước mơ. Nhất định sẽ là vậy. Tạm biệt!"


  Ngọn gió cuối chiều hè thổi qua mái tóc tôi, khiến nó phấp phới trong không gian. Lúc này không biết tại sao tôi lại ở trên sân thượng công ty, nơi căn cứ bị mật của 3 đứa khi còn nhỏ. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất, mà tôi thích. Tôi thẫn thờ đứng nhìn vầng mặt trời đỏ, rưới lên người tôi. Cả bóng hình tôi đổ xuống nền nhà. Không gian có chút yên ắng, có chút buồn bã.
  Một lúc sau nghe thấy tiếng đẩy cửa vội vã. Tôi liền quay lại nhìn. Tôi mỉm cười. Thì ra là hai người họ. Nhưng sao biểu cảm trên khuôn mặt họ lại hoảng hốt và vội vã như vậy? Tôi đứng ngược chiều sáng như vậy, họ có nhìn thấy nụ cười dạng ngời của tôi không? Rồi bỗng nhiên tôi cảm giác như cơn gió kia đang  đẩy tôi ngã xuống tầng. Nhưng tôi lại chẳng thấy sợ hãi, hay cảm giác hối tiếc. Mà là cái cảm giác được giải thoát, một khởi đầu mới tốt đẹp sẽ lại bất đầu.Tôi dần dần càng lúc càng xa họ rồi trượt chân ngã xuống lầu. Lần cuối tôi nhìn thấy họ là lúc họ vội vàng chạy đến gọi to tên tôi.
-"VƯƠNG NGUYÊN!"

--- ------ --------giải phân cách---- ------ -------

-“Vương Nguyên, Vương Nguyên.”
Giọng Tuấn Khải lại một lần nữa quanh quẩn bên tai tôi, tôi dần dần mở mắt.

Anh lại vỗ má tôi rồi nói tiếp:
-“Mau dậy! Mau dậy. Dậy nhanh còn tập luyện nữa!”

Tôi bừng tỉnh mở tròn đôi mắt nhìn Tuấn Khải rồi hoang mang lên tiếng:
-“Tập luyện?”

Tuấn Khải thở hắt ra rồi trả lời:
-“Đúng vậy. Mới nghỉ đông được 2, 3 ngày lại bắt đầu lười rồi. Học sinh lớp 10 gì mà lười hoạt động như vậy hả? Không có tí nhiệt huyết tuổi trẻ gì cả!”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại vô thức nói:
-“Nghỉ đông? Học sinh lớp 10?”

Tuấn Khải quay mặt đi chỗ khác, rồi lại quay ra nhìn tôi sầu não day day thái dương. Trả lời:
-“Đúng! Đầu óc học sinh lớp 10 bọn em làm sao lại nhanh đãng trí như vậy? Mau dậy!”

Lúc này tôi vẫn chưa hết bằng hoàng nhìn anh chằm chằm.
-“Đúng là Vương Tuấn Khải 16 tuổi.”

Nói xong tôi lại cúi xuống nhìn mình rồi lại quay ra nói tiếp:
-“ Vẫn là mình 15 tuổi? Vậy là sao? Không phải vừa nãy mình còn đang ở nhà thờ nơi tổ chức đám cưới của Tuấn Khải sao? Không lẽ…”

Đột nhiên một cái gối phi đến mặt tôi rồi giọng Tuấn Khải vang lên:
-“Không lẽ cái gì? Mau dậy cho tinh ngủ đi! Cứ ngồi đấy mà thơ thẩn nói chuyện một mình.”

Tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận với hiện tại. Vẫn phải chấp nhận nghe đội trưởng Vương cằn nhằn.

Tôi mệt mỏi nằm xuống giường ngáp ngủ với tay gọi anh:
-“Tuấn Khải, anh cầm cho em chiếc quần đùi với!”

-“Em để đâu?”
Tuấn Khái trống tay nhìn xung quay.

Tôi lười biếng nằm im một chỗ vô tư trả lời:
-“Em cũng không biết nữa. Tối qua vứt ở đâu rồi đấy?”

Tuấn Khải đi khắp phòng rồi quay lại vứt chiếc quần vào người tôi, lên tiếng:
-“Cái tính vất đồ linh tinh vẫn không chịu sửa, 2 đứa lớn rồi những vẫn phải để anh gọi dậy nữa. Không biết sau này lớn lên còn có ai gọi em dậy, tìm quần cho em, rồi lại đốc thúc cho em ăn nữa không?”
Tuấn Khải nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn cánh cửa dần đóng lại rồi thở hắt ra, phụng phịu, vừa mặc quần vừa nói một mình:
-“Kệ em. Dù sao em cũng chẳng muốn lớn lên. Em chỉ muốn chúng ta như thế này, mỗi ngày sẽ có người đến gọi em dậy, tìm đồ cho em, đốc thúc em ăn cơm. Mỗi ngày cứ vô tư vui vẻ mà sống, không cần phải lo ngày mai sẽ là ngày cuối cùng 3 người chúng ta ở bên nhau. Chỉ vậy thôi.”
Nói xong tôi liền bước xuống giường, đi vén mành rèm ra rồi vươn vai một cái vui vẻ chào một ngày mới.


Tập tin gởi kèm:
12360324_441355219390751_4517022505736276616_n.jpg
12360324_441355219390751_4517022505736276616_n.jpg [ 89.14 KiB | Đã xem 2874 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pinni và 15 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.