Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 

Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

 
Có bài mới 27.02.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1060
Được thanks: 2710 lần
Điểm: 7.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp - Điểm: 12
SẮP HOÀN RỒI CẢ NHÀ ƠI, CHÚNG TA SẮP CHIA TAY NHAU TỪ ĐÂY RỒI, HUHU

Chương 50: Thanh lý môn hộ

Mặc thúc cẩn thận muốn lưu tâm một người mà nói nhẹ nhàng như vậy, xem ra có chuyện gì xảy ra. Gương mặt nàng không biến hóa, gật đầu nói: “Thị vệ kia là ai?”

“Là người hầu của Thanh Chỉ viện.”

“Vì sao, loại nô tài này không nên đuổi ra phủ sao, còn giữ lại làm gì?” Đường Tĩnh không hiểu tại sao Mặc thúc còn giữ thị vệ kia lại.

Mặc thúc nhớ tới ngày hắn đi tìm Từ Lương viện muốn tăng cường thị vệ trong phu, vẻ mặt Từ Lương viện không đồng ý, hỏi lại: “Chỉ có thị vệ của ta đổi hay cả Vương phủ đều phải đổi?”

“Tất nhiên cả Vương phủ đều phải đổi.” Mặc thúc cung kính đáp.

Nói vậy Từ Tuệ Tú không nói được gì, trầm ngâm rồi từ từ mở miệng: “Đó cũng là chuyện tốt, chỉ là mấy thị vệ trong viện ta đều quen thuộc, không cần thì không đổi.”

Mặc thúc vừa định nói gì, Từ Tuệ Tú lại nói thêm một câu: “Khả năng thị vệ trong phủ ta hết sức tin tưởng.” Một câu nói làm cho Mặc thúc á khẩu không trả lời được.

Lúc này Vương phi hỏi lại chuyện này, Mặc thúc biết rõ quan hệ lợi hại: “Từ Lương viện không đồng ý.”

Đường Tĩnh cười lạnh: “Đúng là xem mình như chủ tử, không đồng ý? Chuyện này để ý rồi xem.”

Cùng Mặc thúc tán gẫu xong, Đường Tĩnh nằm trên ghế ở cạnh cửa số, Xuân Ngọc đi tới, nhỏ nhẹ không nghe thấy tiếng động bởi vì trong lòng có việc nên Đường Tĩnh không ngủ được, thấy có người đến liền mở mắt ra, “Có chuyện gì sao?”

“Hai vị Lương viện tới thỉnh an.”

Đường Tĩnh ngồi dậy, “Tới thật đúng lúc.”

Xuân Ngọc nhìn thấy trong mắt Vương phi nhà mình lóe lên sự ảo não không biết ai mới chọc tới nàng.

“Mời bọn họ vào đi.” Đường Tĩnh sửa sang quần áo ngồi vào ghế tựa, nha đầu thông mình dâng trà nóng. Đường Tĩnh đón lấy nhấp miệng hai lần sau đó nhìn Từ Tuệ Tú và Vương Lan Nhược đi tới. Bởi vì hiện tại là tháng giêng nhưng Từ Tuệ Tú vãn mặc toàn thân váy áo nhũ đỏ khảm bạc áo choàng hoa, mặt mày hớn hở đi tới. So với nàng, Vương Lan Nhược đằng sau mặc váy áo màu lam lưu vân.

Hai người đồng loạt hành lễ với Đường Tĩnh, Đường Tĩnh nâng hai người đứng lên, “Mau đứng lên, không cần phải nghi thức xã giao như vậy, nhân dịp hôm nay chúng ta tâm sự một chút.”

Từ Tuệ Tú thuận tiện đứng dậy, Vương Lan Nhược cũng đứng dậy theo.

Đường Tĩnh quay đầu phân phó nha hoàn: “Nhanh lấy ghế cho hai vị Lương viện.” Vừa cười với Từ Tuệ Tú: “Mấy ngày nay chúng ta không ở trong  Vương phủ, trên dưới Vương phủ vất vả cho ngươi rồi.”

Từ lúc các nàng đi ngày hôm sau Mặc thúc liền báo cho nàng Vương phi rời khỏi Vương phủ, mặc dù muốn gạt tin tức này nhưng đó là với người ngoài, người trong phủ nhất là vị Lương viện có phân vị cao nhất này phải hết sức phối hợp mới được.

Bất quá từ lúc nàng vào Vương phủ tới nay đây là lần đầu tiên Vương phi nhiệt tình nói chuyện với nàng như vậy, làm cho Từ Tuệ tú thụ sủng nhược kinh: “Vương phi làm thiếp thân thấy ngại quá, có tài cán giúp Vương phi phân ưu là phúc của thiếp thân.”

Đường Tĩnh không nói gì, đúng là nha hoàn mang ghế vào, nàng bảo hai người ngồi xuống, nhìn Từ Tuệ Tú từ từ đỡ vào tay vị ghế dựa ngồi xuống, trong mắt Đường Tĩnh lóe lên sự sắc bén, rất nhanh biến mất không thấy.
Từ lúc vào cửa Đường Tĩnh đã thấy Từ Tuệ Tú có chỗ khác biệt, toàn thân thoát ra sự mềm mại đáng yêu, đó là sức quyến rũ lộ ra từ trong người, người ngoài có lẽ nhìn không ra nhưng Đường Tĩnh đã làm thê tử người khác làm sao không biết chuyện gì xảy ra.

Đường Tĩnh nhìn không tốt, phân phó nha đầu mang ghế cho bọn họ, nhìn nàng ngồi cẩn thận, Đường Tĩnh có chỗ không hiểu, đảo mắt qua hai người bọn họ, tầm mắt rơi vào chiếc vòng phủ thúy bên tay phải Từ Tuệ tú, Từ Tuệ Tú thấy Đường Tĩnh nhìn vòng tay liền vội vàng kéo tay áo che đi, Đường Tĩnh làm sao có thể để cho nàng che, cười kéo tay nàng: “Muội muôi làm sao có chiếc vòng tay tốt như vậy?” Tỏ vè thích vòng tay, khống khéo đụng tới cánh tay phải của nàng ta, Đường Tĩnh vội vàng thu tay lại.

“Cũng không phải thứ đáng giá gì, nếu tỷ tỷ thích có thể cầm lấy.” Từ Tuệ Tú nói xong muốn tháo vòng tay, Đường Tĩnh ngăn cản nàng: “Ta nói vậy cũng không phải muốn vòng tay của muội muội, muôi muội nên cất kĩ thì hơn, nếu không sau này ta không dám khen đồ của muội muội đẹp rồi.”

“Đúng vậy, chỉ có Vương phi khen chúng ta, làm sao chúng ta tặng Vương phi thứ gì được.” Vương Lan Nhược quen thuộc với Đường Tĩnh,nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều.

Ba người hàn huyên mấy câu Đường Tĩnh bảo mình mệt mỏi, đuổi bọn họ đi, chính mình ngồi đó không nói một lời, ôm bụng, lúc thì dịu dàng, lúc thì xoắn xuýt. Cuối cùng Xuân Ngọc nhìn không được, đi về phía trước nhẹ giọng gọi: “Vương phi.” Lúc này Đường Tĩnh mới lấy lại tinh thần: “Xuân Ngọc, ngươi đi tìm lễ vật, sau buổi trưa chúng ta đi thăm Ngọc tỷ tỷ, ta đã về cũng nên đi vấn an nàng, lâu như vậy còn chưa gặp lại cháu trai.” Có lẽ nghĩ đến tiểu hài từ, gương mặt Đường Tĩnh càng nhiễm ý cười.

Sau buổi trưa, Đường Tĩnh mang theo lễ vật đi tới HIên vương phủ. Lúc này Ngọc Tử Khâm đang chơi đùa cùng hài tử, nghe Đường Tĩnh tới chào hòi, cao hứng vội vàng nói: “Nhanh, nhanh mời vào.” Nha đầu bên cạnh nghe phân phó liền lập tức ra ngoài mới Đường Tĩnh đi vào.

Đường Tĩnh vừa vào liền nghe được Ngọc Tử Khâm đang gọi nhi tư, trêu ghẹo nói:”Hiện tại Ngọc tỷ tỷ càng thêm ôn nhu, nói chuyện đều có thể vắt ra nước.” Vài bước chân đã tới cạnh giường, “Nhanh để ta nhìn cháu trai của ta, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn đấy.”  

Ngọc Tử Khâm thấy nàng bình yên vô sự đứng đó, cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, đi vào trong giường, bảo Đường Tĩnh ngồi xuống, trừng mắt với nàng: “Còn có thể trở lại, lá gan đúng là không nhỏ, còn dám lén ra ngoài, nếu có gì sơ suất thì làm sao đây?”

Tuy là trách cứ nhưng rơi vào lỗ tai Đường Tĩnh lại trở thánh sự lo lắng, trong lòng ấm áp như gió xuân, kéo cánh tay Ngọc Tử Khâm làm nũng, “Vẫn là Ngọc tỷ tỷ đau lòng ta.” Ngọc Tử Khâm đẩy nàng ra: “Biết ta thương muội mà vẫn tùy hứng như vậy, đã là người lớn làm sao còn không hiểu chuyện như vậy.”

Nói vậy nữa không biết lúc nào mới xong, Đường Tĩnh vội vàng cắt ngang lời nàng ấy, nói sang chuyện khác: “Ôi, cháu trai của ta thật là đáng yêu.” Thành thật nằm trong tã lót, đôi mắt to tròn đen tuyền chớp chớp nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng trẻo mập mạp, Đường Tĩnh không nhịn được mà vươn đầu ngón tay đụng nhẹ, cảm xúc trơn tuột trơn bóng.

“Đaz đặt tên chưa?” Đường Tĩnh yêu thích, cầm lấy gấu bông bên cạnh vừa chơi đùa vừa hỏi Ngọc Tử Khâm, Ngọc Tử Khâm nhìn nhi tử, gương mặt mỉm cười đầy thỏa mãn: “Tiểu danh là Phúc nhi, đại danh là Mộ Dung  Kình Thương.”

Kình Thương? Trái liên quan đến hoàng gia, phải nắm kình thương, xem ra Hiên vương gia rất coi trọng nhi tử này, mới lấy cái tên khí thế như vậy. “Đúng là tên hay.” Đường Tĩnh cười cười: “cậu ấm phúc nhi mau lớn, mau lớn nha.”

Vốn là lời nói vui vẻ nhưng không nghĩ tới lúc Đường Tĩnh mới nói xong  Phúc nhi gào góc, làm cho Đường Tĩnh hoảng sợ, không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, Ngọc Tử Khâm thuần thục ôm lấy Phúc nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt, đợi âm thanh của hắn nhỏ lại mới đưa cho bà vũ, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đường Tĩnh mới mở miệng giải thích: “Có thể là đói bụng.”

Bà vú nhận hài tử nhẹ giọng dỗ, hai người rảnh rỗi tâm sự, Đường Tĩnh kể chuyện phát sinh một tháng nay cho Ngọc Tử Khâm nghe, lại nói chuyện Từ Tuệ Tú sau khi về phủ, Ngọc Tử Khâm nhíu mày ghét bỏ nói: “Không tuân thủ nữ tắc.” Tiểu thư khuê các như các nàng không nói lời thô tục, không tuân thủ nữ tắc như các nàng mà nói là lời nặng nhất rồi.

“Vậy muội định xử lý như thế nào?”

Đường Tĩnh nhíu mày, “Ta lặng lẽ bắt mạch cho nàng ta, đã có bầu...” Đây mới là chuyện khó khăn nhất, nàng lần đầu tiên nghe được loại chuyện này, không nghĩ được cách gì.

Ngọc Tử Khâm ngạc nhiên, đúng là quá to gan, “Dù sao đứa trẻ cũng vô tội, nhưng...” Ngọc Tử Khâm không nói hết, nhưng Đường Tĩnh nghe hiểu, cắm sứng đội lên đầu Mộ Dung Thiên Thần, cũng không chỉ có như vậy. Cuối cùng hai người không nghĩ được biên pháp gì, chỉ nhìn Đường Tĩnh xử lý như thế nào mà thôi.

Đến cuối cùng, Đường Tĩnh xấu hổi nói cho Ngọc Tử Khâm một tin tức tối.

“Cái gì, có bầu? Mấy tháng, có mời ngự y xem qua hay không?” NGọc Tử Khâm khẩn trương, kéo Đường Tĩnh nhìn qua nhìn lại, giống như còn khẩn trương hơn lúc nàng có bầu.

Ngược lại Đường Tĩnh bình tĩnh hơn, cười nói: “Đã để Ngự y xem qua, hài tử cực kì khỏe mạnh, đại khái hơn ba tháng.:

“A...  vậy là tốt rồi,muội mời mấy vị ma ma đến là đúng, bên cạnh nên có người chiếu cố, láy nữa ta để cho Tần ma ma đi theo muội trở về, nàng là người nhà mẹ đẻ của ta mời từ trong cung ra, rất am hiểu về dưỡng thai, có nàng chăm sóc ta cũng an tâm.”

“Vậy ta đành cảm ơn tỷ tỷ rồi.” Hai người thân quen, nói cái khác đều trở nên khách khí, cho Đường Tĩnh chi nói cảm ơn.

“Ngũ đệ không có ở đây là tất nhiên phải chăm sóc muội.” Ngọc Tử Khâm bày ra bộ dáng người lớn, lão khí tung hoành làm cho Đường Tĩnh cảm thấy buonf cười, hai người hàn huyên một lát Đường Tĩnh liền cáo từ.

Hồi phủ Đường Tĩnh suy nghĩ, có một số việc càng giải quyết sớm càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Sáng sớm hôm sau Đường Tĩnh phân phó Xuân Ngọc mời Từ Lương viện lại gọi Mặc thúc mời cha mẹ của nàng ta đến, nói rõ việc này trước mặt bọn họ, Từ Tong Quân và thê tử nghe tin Vương phi mời bọn họ đến phủ vẫn buồn bực không biết nữ nhi có làm sai chuyện gì khong, hiện tại nghe Vương phi nói như vậy, đứng nói là làm sai chuyện gì mà là xông vào tai họa ngập trời.

Hai người không thể tin được, may mắn Từ Tòng Quân ở quan trường lăn lộn mấy chục năm nhanh chóng phản ứng lau, chắp tay hỏi: “Vậy ý của Vương phi là?” Nữ nhi là ra loại chuyện này không cần nói bọn họ cũng biết Vương phi có thể xử trí như thế nào rồi.

Đường Tĩnh nhìn Từ Tuệ Tú đang quỳ ở bên cạnh run rẩy đành thở dài: “Hiện tại Từ Lương viện mang thai.” Không đợi hai vợ chồng phản ứng kịp Đường Tĩnh lại ném ra quả bom nặng kí, sắc mặt hai người xanh mét, Đường Tĩnh nhìn bọn họ tiếp tục nói: “Dù sao hài tử là vô tội, ta không muốn làm người độc ác, các ngươi dẫn nàng về đi.” Đón về dù sống hay chết thì không liên quan gì đến Vương phủ nữa rồi.

Chuyện tình xử trí Từ Tuệ Tú còn có chuyện Vương Lan Nhược, Đường Tĩnh mệt mỏi xoa đầu, may mắn còn có Ngọc tỷ tỷ chăm sóc nàng, đợi mọi chuyện qua đi nàng chỉ ân yên lòng dưỡng thai là được.

Chương 51: Đại kết cục



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Cảnh về bài viết trên: Another Jei, Comay nguyen, bạch Lưu Sương, lan trần, phuong thi, xuanhien77
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 28.02.2017, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 22.12.2014, 21:31
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1060
Được thanks: 2710 lần
Điểm: 7.57
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp - Điểm: 12
Chương 51: Đại kết cục

Cây liễu đâm chồi, hoa ra nhụy, thời tiết ấm dần lên, thân thể Đường Tĩnh dần lộ bụng bầu, nghe nói Đường Tĩnh có thai cả quý phủ đều cao hứng không thôi, nhất là Xuân Ngọc, mỗi ngày lải nhải bên tai Đường Tĩnh, học theo Tần ma mà chuẩn bị mọi thứ, không đợi Đường Tĩnh hỏi đến đã an bài thỏa đáng.

Mỗi ngày Đường Tĩnh yên tâm dưỡng thai, chờ tin tức của Mộ Dung Thiên Thần.

Trong nháy mắt đã đến tháng tư, thời tiết âm áp thoải mái, dào dạt ý xuân trải về Thần vương phủ, trong phủ nơi nơi đều là mùi thơm, Đường Tĩnh đi hoa viên tản bộ, trong lòng nhớ đến Mọ Dung Thiên Thần, nhìn ngàn hoa khoe sắc mang theo sự ưu thương, lần trước hắn gửi thư nói đã đánh bại Tinh Lang quốc, đại quân đang chỉnh đốn để trở về, ước chừng giữa tháng tư sẽ trở lại.

Ngày ngóng đêm trong rốt cuộc cũng có tin tức xác thực, mấy ngày trước Ngọc Tử Khâm qua phủ nói nàng đại quân ba ngày nữa sẽ về tới Vận thành.

Ngày đó Đường Tĩnh dấy ớm, nhanh chóng muốn gặp Mộ Dung thiên Thần, mấy tháng không gặp có lẽ gắn gầy đi không ít, trong lòng nhớ càng không thể thu lại, Xuân Ngọc bước vào cửa nhìn thấy Vương phi nhà nàng đang chải đầu, hiểu tại sao nàng lại dậy sớm như vậy, cười cười đón lấy cây lược: “Sao Vương phi không ngủ thêm lát nữa, phải tối Vương gia mới có thể trở về.”

Đường Tĩnh cũng hiểu Mộ Dung thiên Thần không thể về từ lúc sáng sớm chỉ là nhớ mà không ngủ được, “Ngủ không được nên thức dậy thôi.”

Xuân Ngọc biết Vương phi nhớ Vương gia, cười cười không nói gì, chỉ lo chai đầu cho Đường Tĩnh.

Khó khăn chờ đến chạng vạng, Đường Tĩnh ngòi ở chiếc ghế vuông đàn hương cạnh bàn thức ăn tinh xảo, đều hâm nóng hai lần nhưng hắn vẫn chưa trở về.

Ngây người một lúc mới nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc trầm ổn hữu lực, không đợi Đường Tĩnh phản ứng kịp người đã đứng trước mặt nàng.

Mộ Dung thiên Thần nhìn thê tử mấy tháng không gặp, búi tóc đơn giản, gò má ửng hồng, hai mắt chăm chú nhìn hắn, quanh người thần thài thay đổi, thấy vậy tâm trạng hắn thay đổi, nghĩ muốn ôm nàng độtnhiên bị cái khác hâp dẫn....

Làm sao bụng lại lớn như vậy – lập tức Mộ Dung Thiên Thần nở nụ cười, hắn sắp được làm phụ thân rồi. Cũng không dám làm động tác gì lớn, từ từ đỡ nàng ngồi xuống, “Làm sao lại không nói với ta?”

“Không phải sợ chàng phân tâm hay sao?”

Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày không thể hiểu. ngồi xuống dùng bữa với nàng. Bữa tối qua đi, hai người nhẹ giọng kể chuyện mấy tháng chia cách.

Nghe đến chuyện Mộ Dung thiên Tứ liên hợp với Dạ Nhật của Tinh Lang quốc mưu đồ giết cha soán vị, Đường Tĩnh mở to mắt: “Đó là phụ thân của hắn đấy, hơn nữa Hoàng thượng còn coi trọng hắn như vậy.”

Mộ Dung Thiên Thần gật đầu: “Không chỉ như vậy.” Mộ Dung Thiên thần thở dài khó mở miệng: “Hoàng hậu cùng quốc chủ Tinh Lang quốc từ nhỏ là thanh mai trúc mã, mấy năm nay có thư từ qua lại.”

“Thanh mai trúc mã?”

Ừ, từ nhỏ Hoàng hậu lớn lên ở Tinh lang quốc nhà tổ phụ, cập kê mới về Vận thành.” Mộ Dung Thiên Thần kéo tay Đường Tĩnh  đặt ở đầu gối, tiếp tục nói.

Nói mấy câu ngắn ngủi Đường Tĩnh đã hiểu. “Vậy tất cả đều là ý tứ tử Hoàng hậu?”

“Đúng thế, thì ra những chỗ ta không hiểu thì nay đã thông suốt, vì sao Dạ Nhật vẫn luôn hết sức giúp đỡ Thái tử như vậy.”

“Vậy chàng đã nói cho Hoàng thượng rồi sao?”

“Tất nhiên đã bẩm báo với Phụ hoàng tất cả...”  Bỗng dưng hắn ngừng lại: “Còn cả nguyên nhân vì sao Mẫu phi chết.”

“Nguyên nhân Mẫu phi chết?” Đường Tĩnh nghiêng đầu, đêm này từng điều bí ẩn cứ tiếp tục phơi bày, Đường Tĩnh cảm thấy khó tiếp thu. Đường Tĩnh cảm thấy Mẫu phi chết có điểm đáng ngờ, nhưng khong biết liên quan gì đến chuyện này hay không.

“Ta bắt Dạ Nhật, hắn lấy đây là điều kiện thả hắn, hắn vẫn khó hiểu vì sao quốc chủ Tinh Lang quốc muốn hắn giúp Mộ Dung Thiên Tứ, lặng lẽ điều tra nghe ngóng, rốt cuộc hắn tra ra dược quốc chủ Tinh Lang quốc lâu nay vẫn thư từ qua lại với Hoàng hậu, mấy năm nay hắn an bài thám ở Vận thành tử âm thâm hỏi thăm làm rõ ngọn nguồn sự tình, Mẫu phi vì không cẩn thận biết được chuyện này mới dẫn tới họa sát thân.

Cảm nhận được người bên cạnh kích động, Đường Tĩnh nhẹ nhàng vỗ tay an ủi hắn, “Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng biết vì sao Mẫu phi chết.” Mộ Dung Thiên Thần oán hận.

“Vậy chàng nói cho Hoàng thượng chuyện này hắn vẫn chịu đựng được sao?” Đó là thê tử kết tóc của hắn, một người là nhi tử hắn yêu thích nhất.

“Hừ, chịu không nổi cũng phải chịu, nếu không phải ông ta dung túng cho bọn họ, làm sao có kết cục ngày hôm nay.”

Haĩz, đúng là nghiệt duyên, trong lòng Đường Tĩnh thầm than.

“Cảm thấy mệt mỏi sao?”Mộ Dung Thiên Thần thấy Đường Tĩnh vỗ trán, dịu dàng hỏi, Đường Tĩnh gật đầu: “không phải ngày mai vào triều sớm hay sao, đi nghỉ sớm đi.”

Sáng hôm sau Đường Tĩnh thức dậy đã thấy Mộ Dung Thiên Thần bê bữa sáng đi tới: “Dậy sao, nhanh đến dùng bữa.”

“Hôm nay về thật sớm.” Đường Tĩnh còn buồn ngủ, kinh ngạc nói.

“Không phải ta về sơm mà hôm nay không vào triều, Phụ hoàng bị bệnh, không lầm triều.”

“Không lầm triều.”Đường Tĩnh nháy nháy mắt nhanh chóng hiều được lý do vì sao.

Rất nhanh truyền đến tin tức, Hoàng thượng ở Phượng Đức cung của Hoàng hậu phát giận phất tay áo rời đi, sau đó đổi cung nhân ở Phượng Đức cung mấy lần, tuy không hiểu gì nhưng mọi người đều biết rõ: Hoàng hậu bị giam lỏng.

Thái tử nghe tin nhanh chóng tiến cung cầu tình, không ngờ bị Hoàng thượng quở trách, Thái tử đành xuất cung. Buổi trưa Hữu thừa tướng cùng một đám đại thần tiến cung gặp Hoàng thượng, tình lên chứng cứ Thái tử và Tinh Lang quốc âm thầm cấu kết, Hoàng thượng xem xong mặt rồng giận dữ cho gọi Thái tử lập tức tiến cung.

Thái tử vốn muốn nói dối nhưng nhìn đến chứng cứ bày ra xác thực không phản bác được đành phải cúi đầu nhận tội.

Tuy trong lòng biết sự thật này nhưng tận mắt nhìn thấy hài tử yêu thương nhất nhận tội, lão Hoàng đế vẫn khó tiếp thu, thở gấp,lập tức hôn mê.

Nửa tháng sau

Lão Hoàng đế bệnh không dậy nổi, hôn mê tỉnh lại liền triệu tập đại thần tiến cung, trước mặt văn võ bá quan truyền vị cho Nhị vương gia Mộ Dung Thiên Hiên.

Một tháng sau Lão hoàng đế băng hà, huynh đệ Mộ Dung Thiên HIên túc trực bên linh cữu lão Hoàng đế ba ngày, sau đỏ đổi hiệu “An Bang Định Quốc.”

Đến đây, thiên hạ đã định, Mộ Dung Thiên Thần hướng Hoàng huynh từ chức, Mộ Dung thiên Hiên muốn giữ lại nhưng hắn vẫn từ chối như cũ, “Thù Mẫu phi đã trả, tâm nguyện hai huynh đệ ta đã xong, đệ cũng không có gì phải tiếc nuối.”

Mộ Dung Thiên Hiên thấy đệ đệ đã quyết cũng không khuyên hắn nữa: “Vậy từ quan xong còn có tính toán gì nữa không?”

Mộ Dung Thiên Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhớ tới Vương phi vẫn luôn ở bên cạnh hắn không rời không bỏ, buổi sáng còn làm nũng nàng ngủ thêm một lát, trong lòng hắn đều mềm xuống. ‘Lúc trước đồng ý với Lan nhi cùng nàng đi dạo khắp nơi mà vẫn chưa có cơ hội, hiện tại cũng đến lúc rồi.”

Hai tháng nữa Lan nhi sinh, đợi hài tử lớn một chút là hắn có thể cùng nàng đi dạo khắp nơi rồi.

“Nhưng bây giờ nàng còn có thai.” Mộ Dung Thiên Hiên nhắc nhở hắn, nếu không thể giữ hắn lại cũng có thể ở lâu một chút càng tốt.

“Hoàng huynh, vì có được ngày hôm nay ta đã trả giá quá nhiều, cuộc sống sau này ta chỉ muốn sống cùng Lan nhi.”

Nghe hắn nói vậy Mộ Dung Thiên Hiên cảm thấy phiền toái, vẫy tay để hắn lui ra. Đây coi như là đồng ý, Mộ Dung thiên Thần chắp tay cáo lui, hồi phủ toàn tâm toàn ý cùng Đường Tĩnh dưỡng thai.

Thần vương phủ năm năm sau.

“Mẫu thân, Nhị đệ muốn lén ra ngoài, người mau đi xem một chút.” Tiểu cô nương chui vào người Đường Tĩnh làm nũng, Đường Tĩnh chỉ chỉ đầu nàng, “Đi, chúng ta đi xem một chút.”

Vừa mới ra khỏi phòng, nhìn nam tử cao lớn ôm đứa bé đi vào, hai người ở bên cạnh cười cười, nam tử vỗ vỗ sau lưng tiểu nam hài. Đường Tĩnh nhìn nam tử ngày càng gần, gương mặt không nhịn được ý cười, đều làm phụ thân ba đứa bé nhưng thời gian không lưu lại bất kì dấu vết nào trên gương mặt của hắn.

Nam tử đến bên cạnh Đường Tĩnh, dung cánh tay còn lại nắm lấy tay nàng, hai người nhìn nhau cười ôm hài tử vào phòng.

HOÀN CHÍNH VĂN

Vài điều của editor:
-     Kết cục hơi hơi ngắn, cụt cụt sao ấy, mn có thấy hài lòng không
-     Đây là bộ thứ 2 Dung Cảnh hoàn toàn bộ mà không phải lấp hố và qua đó có thể thấy phong cảch chọn truyện để edit của mình là sủng, sủng và sủng, không chơi ngược nữ, ngược nam thì dc. Hehe, không chơi sắc, không chơi đam mỹ, nếu ai cùng gu thì sau này ủng hộ ta nhá
-     Cảm ơn mn đã theo dõi hố đến cùng, chào cả nhà, hẹn gặp lại ở bộ khác nhá
Ủng hộ ta nha SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG
NƯƠNG TỬ ĐỨNG LẠI: HOÀNG HẬU MUỐN ĐÀO HÔN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Cảnh về bài viết trên: Another Jei, DuongPhiPhi, Nightowl, kate0306, lan trần, phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 89 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

13 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Niệm Vũ: viewtopic.php?t=398605

PR truyện mạt thế, không gian, nữ cường, sủng, HE, edit đều. Cầu ủng hộ :bird:
Đào Sindy: sao ko gửi đc nhở?
Rachel mun: tin nhắn riêng á, mk tham gia diễn đàn cx đc gần 1 năm rồi mà hồi trc gửi đc tự dưng giờ ko đc
trantuyetnhi: muốn gửi tin nhắn như thế nào a,.hay là thời gian tham gia diễn đàn quá ngắn nên chưa được cho phép gửi
trantuyetnhi: ách sao lại tới một cụ lạc lõng ở đây vậy
Rachel mun: mọi người ơi, sao mk muốn gửi tin nhắn thì nó cứ bảo mk ko đc gửi là sao?
Sunlia: ko quen thì làm quen chứ
orz_Myn_orz: Có ai còn nhớ Myn k
orz_Myn_orz: Chắc mọi người k ai còn nhớ mình nữa r....5 năm k gặp...k còn ai quen nữa cả
Vu Kỳ: Lạnh này giục lon bia ngoài 5' có bia lạnh uống liền :cry2:
Rachel mun: đúng là lạnh thật!
Vu Kỳ: Lạnh quá .... :cry2:
Rachel mun: thanks minh nhé!!!
xoài dầm mắm đường: sao up ảnh lên bị lỗi hoài vậy :cry:
trantuyetnhi: hazz sao lại không ai rồi buồn aaa
Tú Vy: Có một sự bấn loạn nhẹ vs màu EXMOD... :love:
ღ๖ۣۜMinhღ: Rachel, bạn có thấy chữ Quote ở đầu tin nhắn chứ? Nhấn vào hình bên cạch chữ Quote đấy rồi chọn Reply mess
Rachel mun: mk thử rồi mà ko có thấy , giúp mk vs!!!
Hoa Lan Nhỏ: Bạn đổi về giao diện PC rồi thử lại xem
Rachel mun: mọi người ơi! gửi tin nhắn riêng (.) diễn đàn = điện thoại phải làm sao nhỉ, mới mấy hôm trước mình còn gửi đc giờ nó biến đâu mất tiêu luôn???
Nhok Alone ( Bin): tử liên hoa 1612 : thaNks
Sát Phá Lang: T xin nghĩ phép mà s k tha t :))
Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
Đường Thất Công Tử: hi a li :))
A Li: Đăng trong topic hướng dẫn đăng truyện mới á bạn, đợi mod xem ok duyệt thì topic bạn mới dc chuyển qua box luôn
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=70 cùng Nhi tham gia game Tình Yêu Nhân Vật nhá mọi người hi
Manh Tiểu Ngư: mình là thành viên mới. mình muốn đăng truyện thì phải làm sao? mặc dù đã xem các bài giới thiệu....
Manh Tiểu Ngư: hi
Đường Thất Công Tử: ///
Jinnn: =)) chưa bao giờ xấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.