Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh

 
Có bài mới 28.01.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12994 lần
Điểm: 11.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 83: Sơn ca

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Tháng mười là tân niên của Miêu tộc. Người Miêu đến nơi đây sớm nhất là Hầu gia, bởi vậy Miêu trống do nhiều thế hệ Hầu gia bảo tồn. Ngày đầu năm, trời còn chưa sáng, mấy nam đinh Hầu gia đi lên lầu canh lấy Miêu trống ra, đặt ở trên sân phơi lúa. Gõ Miêu trống một tiếng, tân niên đến!

Trang phục của tất cả mọi người đều lộng lẫy, đây là La Y lần đầu tiên nhìn thấy buổi lễ long trọng của Miêu tộc. Khác với Miêu tộc đã từng xem trên TV, bọn họ không mang theo mũ bạc dạng sừng trâu nặng nề. Mà là trên đầu quấn mảnh vải, mặt trên có trang trí màu đỏ và trang sức bạc. Mang theo thứ như tạp dề, cũng cài đầy trang sức bạc. Bọn họ không mặc váy, trực tiếp mặc quần tự làm. Cho thấy một loại hoa lệ khác.

Dung Nghi không tham ô, làm người tương đối thành thật. Nhưng quan viên ở cổ đại là tồn tại tiểu dân chúng không dám trêu chọc. Ngược lại hình thành một loại trường hợp quỷ dị ân uy cùng thi hành. Hơn nữa nơi này Dương gia thế lực lớn nhất, gia chủ Dương gia tương đối biết xử lý, không có chuyện gì khiến Dung Nghi phiền lòng. Huyện lệnh đánh pháo đầu tiên, đánh coi như đơn giản đấy. Nếu gặp phải loại du côn lưu manh, thế lực các đại gia tộc cân đối, tài nguyên lại thiếu thốn, lấy trình độ hai người họ, khả năng trực tiếp bị vùi dập giữa chợ có 99%. Thật sự là ông trời phù hộ, ôi lệ rơi đầy mặt.

Lễ mừng năm mới, ở sân phơi lúa nhảy múa hát xong bài chính là lúc ăn cơm. Dung Nghi bị dân chúng nhiệt tình chuốc thất điên bát đảo, La Y có bánh bao, xem như tránh được một kiếp. Vừa vặn lấy bánh lúa móng rồng mang từ nhà đi ra chia sẻ: “Đây là dùng lúa móng rồng và bí đỏ làm, nếu có bột gạo nếp thì ngon hơn, nhưng không tìm được. Mọi người nếm thử đi.”

Mọi người không khách khí cầm lên cắn, La Y vốn làm khéo léo, mới một lúc đã ăn hết. Lý thẩm cười nói: “Giống như bánh dày bí đỏ, chỉ là mùi bất thường. Ngon hơn chúng ta làm trực tiếp, chỉ là mất nhiều công hơn, nhìn xem trên đây nhiều kiểu. Nếu là ta trực tiếp làm từng nắm rồi.”

La Y cười nói: “Nghe nói lâu năm càng thơm. Cứ phơi khô lúa móng rồng, có thể để được mười năm đấy.”

“Thật sự!?” Trên mặt mọi người hiện lên kinh hỉ, bảo tồn lương thực đó là một vấn đề lớn!

La Y tiếp lời: “Thật sự! Sẽ không bị hỏng, cha ta khi ở Tân Hóa làm Huyện lệnh ngẫu nhiên có được. Nhưng phải nhớ phòng chuột.”

Lúa móng rồng sản lượng cao, làm La Y có uy tín. Nàng vừa nói như vậy, mọi người đều tin tưởng. Chuyện tốt như vậy, khiến mọi người cuồng hoan cảm xúc đạt đến cao triều.

Âm nhạc Miêu tộc vốn khoan khoái, Trùng bị mẹ nuôi thành béo lùn chắc nịch. Thấy người khiêu vũ cũng đi theo xoay mông, La Y thấy bình thường, chư vị trong bữa tiệc lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn là tâm tình tốt, lại nhìn thấy chuyện thú vị, quả thực cười ngả nghiêng.

Cười một trận, Dương thẩm nói: “Tháng trước còn gặp không thấy mập như vậy, sao bỗng nhiên như nặng thêm mấy cân?”

La Y lắc đầu: “Ta cũng không biết, mấy ngày trước đây dùng mỡ heo trộn lẫn bột lúa móng rồng đút cho nó, tuy rằng là đồ tốt, nhưng chưa chắc có hiệu quả như vậy. Không chừng nó chính là trời sinh bụ bẫm.”

Nói vậy mọi người lại cười rộ lên. Lưu thẩm nói tiếp lời: “Mỡ heo trộn lẫn lúa móng rồng rất thơm, chỉ là hơi tốn mỡ. Vẫn nên dùng bí đỏ hoặc là khoai lang hay hơn.”

Đề tài bị chuyển hướng, Nhị thẩm Lý gia lại nói: “Khoai lang thơm ngọt, chỉ là ăn nhiều bị ngán, còn thì không bằng ăn cơm.”

La Y nói: “Vốn chỉ là để lấp bao tử thôi, hễ là cao sản đều không ăn ngon. Nghe nói Quyết ba* ở nơi này của các ngươi ăn càng khó chịu.”

Một nàng dâu bàng chi Dương gia cau mày nói: “Cái kia không ngon, ở trong dạ dày nửa ngày cũng không tiêu hóa.”

La Y quẫn, ừm… Đời sau… là thực phẩm khỏe mạnh đấy, bán rất đắt! Quả nhiên là giữ ấm tư X dục.

Đề tài chuyển đến hoa màu, lại có người nói: “Bí đỏ ăn cũng được, khi không có nhiều gạo, trộn lẫn ở trong cơm ăn cũng no.”

“Bí đỏ coi như không tồi, chỉ là ăn xong suy yếu, không còn sức lực làm việc.”

La Y tiếp tục rút, tối hôm qua nhà nàng mới ăn cơm bí đỏ, người một nhà ăn gọi là thơm ngọt. Nhà bọn họ cũng là no ấm tư X dục > . <.

Mọi người nghiêm túc thảo luận vấn đề này rất lâu, đáng tiếc năm mới chỉ có thể nói một vài câu. Về nan đề kỹ thuật ăn cơm, mấy trăm năm về sau ở trong tay Viên đại gia đấy. Đây là mất quyền lực, không biết mở rộng sớm hay mở rộng muộn. Chỉ là đến nơi này, nàng mới khắc sâu cảm thấy Viên Long Bình vĩ đại. Lấy lực lượng đoàn thể, cứu vãn bao nhiêu dân đói thế giới? Công lưu thiên cổ! Nếu ở nơi này cũng có Viên Long Bình, tại địa phương nước mưa đầy đủ này, chỉ cần nỗ lực, hẳn sẽ không đói chết người nhỉ?

Nông lịch tháng Mười đã rất rét lạnh. Các nông dân vội vàng thu gặt sau đó phơi khô ruộng nước, ở bên trong trồng thêm cải củ và cải trắng. Nhưng đa số là nhà mình ăn, bởi vậy vừa đến mùa đông đại bộ phận ruộng đất để không, mọc đầy cỏ nhỏ. La Y cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ là các nông dân ngoại trừ tháng giêng, căn bản không có chân chính ý nghĩa nông nhàn. Mọi người đều đến đỉnh núi chỗ mặt trời chiếu nhiều gieo trồng gấp cây cải dầu. Ngô thu hoạch cũng được, nhưng hiển nhiên không cao bằng lúa móng rồng, hơn nữa dùng nhiều nước hơn lúa móng rồng. Bây giờ trồng cải dầu trong đất kia, đầu xuân khẳng định trồng nhiều lúa móng rồng hơn ngô.

Quả nhiên đến đầu xuân, nông dân khắp nơi đều khai hoang vì lúa móng rồng, chỉ có nhà tương đối phong phú của cải mới trồng ngô. Khoai lang còn chưa tới mùa, chưa thấy bóng dáng.

Dung Nghi nhìn vài ngày, phát hiện không cần hắn xử lý vấn đề gì cả. Liền hưng trí bừng bừng chạy về nhà nói với La Y: “Ta hết bận rộn rồi! Dẫn nàng đi xem cảnh sắc đẹp!”

La Y ưỡn bụng, từ đầu đã lười nhúc nhích: “Không đi, có cái gì tốt mà xem? Lúc này hoa đào chưa nở đâu.”

“Đẹp lắm, đi theo ta là được.”

La Y bị Dung Nghi phiền hết cách, đành phải đi theo ra ngoài. Tuy Ninh là nơi cao, ruộng đồng thấp hơn tường thành rất nhiều. Dung Nghi dẫn La Y đi đến cạnh thành, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh là ruộng bậc thang. La Y thoáng chốc bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động!

Ở bên trong ruộng bậc thang tràn đầy Tử Vân anh! Xa xa nhìn lại giống như phiến mây tía. Không hề giống như trong tưởng tượng đầu mùa xuân mang theo chút hoang vắng?

Có chút hăng hái chậm rãi đi đến cạnh ruộng, ngồi trên bờ ruộng cẩn thận quan sát. Hoa nhỏ màu tím ở trong gió nhẹ lay động, tràn đầy sinh cơ.

Tình cảnh này, ngay cả Dung Nghi cũng không nhịn được nhớ tới một câu nói: “Bên đường hoa nở, nhưng chậm rãi mà về.”

La Y cười to: “Là mạch hạ hoa nở à?”

“Haiz, ngâm thơ chính là ngâm ý cảnh! Nàng quan tâm ta mạch thượng hay là mạch hạ làm chi? Phong cảnh không tệ chứ!”

La Y gật đầu lia lịa: “Không ngờ đấy! Trong ruộng lại có thể mọc ra được hoa dại xinh đẹp như vậy.”

Dung Nghi rốt cục bắt được một cơ hội cười lão bà, chống nạnh cười ha ha: “Nàng không biết hả? Đây là trồng đấy! Ở đâu ra hoa dại? Hoa dại sao lại không mọc chỗ khác, lại cứ mọc trong ruộng thế?”

La Y quẫn một chút: “Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!”

“Ha ha, thẹn quá thành giận? Vợ à, nàng cũng có hôm nay?”

La Y đưa chân giẫm, Dung Nghi đau kêu thảm một tiếng hai tay ôm chân vật một chân, gà đứng một chân nhảy: “Vẫn mạnh mẽ như vậy!”

“Thái gia, chú ý hình tượng nha.”

Dung Nghi nghiến răng nghiến lợi: “Đợi nàng sinh xong, xem ta trừng trị nàng như thế nào.”

La Y cũng chống nạnh: “Nói mau đi, nhử cái gì.”

Dung Nghi nói: “Phu nhân, hình tượng nha! … Haiz haiz! Ta nói, ta nói. Ruộng Tử Vân anh màu mỡ, nàng không phải còn đáng tiếc mùa đông trong đất không trồng gì, để cỏ dại mọc đầy sao? Thì chính là Tử Vân anh. Ngọn mầm bên trên là nguyên liệu tốt cho heo ăn, còn có thể cất giữ được. Phía dưới làm phân bón cho ruộng. Những dân chúng này, một chữ cũng không nhận biết, làm khó người phát hiện được.”

La Y bật cười: “Không chừng tổ tiên bọn họ là người đọc sách phát hiện ra đấy.”

Dung Nghi nói: “Nói không thắng được nàng, dù sao vẫn là vạn vật đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao!”

“Nếu Lý Thời Trân không biết chữ, sẽ không viết ra được Bản thảo cương mục.”

“Tốt tốt, đọc sách tốt, sáng mai ta phải đi mở một học đường, đảm đương tiên sinh.”

La Y khinh bỉ: “Tại đây mưu chính à!”

Dung Nghi trợn trắng: “Nói như thế nào cũng vẫn là nàng có lý. Bên kia có lão nông nuôi ong, chúng ta tới lấy chút mật Tử Vân anh về! Đến nơi này, không nói cái khác, ngay cả đường, kẹo cũng không cần. Ở đây bốn mùa đều có mật. Có người nuôi, cũng có người lên núi lấy.”

“Lại nói bậy.” La Y nói: “Trứng gà có thể bỏ đường chưng, cũng có thể cho mật chưng hay sao? Cẩn thận trúng độc.”

“Còn có cách nói này ư? Nhìn thấy ở đâu?”

“Đã quên, chỉ nhớ được có thể trúng độc.” Rốt cuộc đã nhìn thấy ở nơi nào? Đời trước hay là đời này? Mịa, thật đúng là quên rồi!

“…”

Hai vợ chồng thật sự chạy tới chỗ lão nông nuôi ong mua mật. Nơi này không có chân chính buôn bán vật phẩm, điển hình kinh tế tự cung tự cấp. Nông dân thấy cũng không phải là thứ đáng tiền, sao sẽ nhận tiền của Huyện thái gia? Dung Nghi và La Y hối hận, sớm biết như vậy nên sai người đến mua. Từ xưa dân sợ gặp quan, nhìn thấy bọn họ còn không biết khẩn trương thế nào đây. Hai vợ chồng làm chuyện xấu bỏ chạy…

Mang theo mật đi trên đường nhỏ ở đồng ruộng, La Y đi cực ổn định, căn bản không cần người đỡ. Nhưng đường nhỏ chỉ có thể đi một người, tức thì hai người một trước một sau chậm rãi đi tới. Cho đến khi đi ra bờ ruộng, bước trên cầu tre. Dung Nghi thấy La Y đạp thanh cố ý đổi váy áo màu xanh mang theo một chút phong vị Miêu tộc. Bỗng nhiên lớn tiếng hát: “Hắc ~~ cách sông trông thấy muội muội áo xanh, người không nói gì nước không tiếng động, đánh nham thạch thử sâu cạn, hát chi sơn ca thử lòng muội.”

La Y thoáng chốc máu dồn lên hai gò má, cho dù sống hai đời, vậy cũng không chịu được có người trước mặt mọi người thổ lộ! Thôn dân chung quanh đang làm việc nhà nông nghe thấy Huyện thái gia dùng Miêu ngữ rất không chuẩn hát cho nhũ nhân nghe, có đầu óc thì biết đấy là tình ca, thoáng chốc phát ra thiện ý cười vang. Thậm chí có mấy người hoa chân múa tay vui sướng hô lên: “Thái gia! Hát nữa đi! Hát nữa đi!”

Dung Nghi cười nói: “Ta chỉ biết bài này thôi.”

Phía dưới cầu lập tức có một giọng nam hát lên: “Mười tám muội muội của ta, thật lâu không trèo lên cửa nhà muội, nay gặp muội muội giặt quần áo, ca muốn tới giúp muội một chút bề bộn.”

Bờ bên kia giọng nữ quát một tiếng, còn chưa hát hồi trở lại, chợt nghe cách đó không xa một giọng to hát lên: “Dòng suối nhỏ dòng nước dài nga ~~ lưu đến chảy tới về Đại Giang a ~~~ nga, ta ở bờ sông nga a hỏi thăm muội a ~~ chín muội muội có mấy cái lang haiz ~~~ nga uống ~~ nga uống ~~”. Hát xong còn ngồi xổm xuống vung tay lên, nhấc lên một đạo bọt nước hắt trên người các cô nương ở bờ bên kia.

Các cô nương cũng không yếu thế, cùng hát lên: “Cách sông xem lang xem không chuẩn nha ~~ nghĩ rằng qua sông a sợ nước sâu a ~~ thay đổi cái nham ưng lại không có cánh a ~~ thay đổi cái cá chép lại không có vảy a ~~~ “

Rồi sau đó, tiếng ca cao thấp nối tiếp vang vọng khắp đồng ruộng. Dung Nghi sớm đuổi theo La Y: “Điệu ca có thể lệ khúc, mực khách mạnh đấu phân đề. Thịnh Đường khí phách, chúng ta hiện thời có thể thấy một nửa, cũng không uổng cuộc đời này. Nương tử có nghĩ vậy không?”

La Y ngoái đầu nhìn lại cười: “Ngày xuân yến, lục tửu một ly ca một lần, lại bái riêng Tam nguyện…” Liền ngậm miệng không nói, chỉ nhìn Dung Nghi cười.

Dung Nghi cười khẽ, nhất nguyện lang quân trăm tuổi, nhị nguyện thần thiếp thường gặp, tam nguyện như đôi chim yến trên xà nhà, hàng tháng thường gặp nhau! Ta cũng nguyện cùng nàng đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ, vĩnh không phân li.

Hết chương 83

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (1): quyết ba, rễ sắn làm bánh dày. Một loại lương thực phụ, món chính khi giáp hạt. Ăn nhiều không tốt thân thể thể.

(2): Miêu ngữ “Thanh” phát “Hưng” âm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 28.01.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12994 lần
Điểm: 11.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 84:

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Dung Nghi nắm tay La Y, trong tiếng tình ca vui vẻ, chậm rãi đi qua cầu tre, đi hướng về nhà. La Y bỗng nhiên có cảm giác tình yêu. Nó thuộc về thời đại của nàng, thanh niên nam nữ cũng là tay nắm tay đi qua phố lớn ngõ nhỏ như vậy, thậm chí đi cạnh nhau cả đời. Mà ở nơi này thời đại bế tắc, bọn họ lại ở trong gia tộc lớn, chắc chắn là kinh thế hãi tục.

La Y thấy may mắn, may mắn Dung Nghi chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử có lẽ sẽ không làm nhiều chuyện hỏng bét như vậy, có lẽ ngày sau có thể quan to lộc hậu. Nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng, cho dù là Phạm tỷ phu ôn nhu và hòa khí giống như xuân phong quất vào mặt, cũng sẽ bị nhốt bên trong khuôn sáo thế tục. Mà thế tục lúc này, đè nén làm cho người ta không thở nổi.

Dung Nghi không phải chính nhân quân tử, hắn không học được ra vẻ đạo mạo. Sẽ không ở lời nói cử chỉ bảo vệ phu quyền, sẽ không hi vọng nàng thủ nghiêm nữ tắc. Hắn vô lại vô liêm sỉ, nhưng lại cực kỳ giống đàn ông đời sau. Sẽ hô to gọi nhỏ đùa chơi với con cái, sẽ ở điều kiện cho phép dẫn nàng ra ngoài chơi, sẽ dạy nàng cưỡi ngựa bắn tên, còn có ý mang nàng lên núi săn thú. Không cho là nàng nên ở nhà thêu hoa nuôi đứa nhỏ.

Lòng La Y, cứ như vậy an định lại. Nàng vĩnh viễn hoài niệm thời đại nữ tính có thể tùy ý phô trương kia, không chỉ một lần tưởng tượng nếu như không xuyên qua, có phải nàng đã trở thành một kỹ thuật viên giỏi giang hay không? Mười ngón bay múa trên bàn phím, gõ ra một đoạn số hiệu từ máy tính? Có thể vỗ bàn và đánh nhau với nam sinh, có thể vui cười tức giận mắng. Tâm tình tốt ở nhà lên mạng đọc sách, tâm tình không tốt chạy ra đường cái mua sắm. Vô luận trên mạng chửi mắng thế nào, đó đều là thời đại lịch sử có một không hai.

Mà Dung Nghi nơi này, khiến nàng nhìn thấy bóng dáng thời đại kia. Mặc kệ là nguyên nhân gì hình thành cục diện hôm nay, tóm lại nam nhân đứng ở trước mặt nàng này, thật sự coi nàng cùng cấp. Khác với Phạm thế tuấn khen nàng “Hiền lương”; khác với Thiệu Y bảo vệ nàng; khác với Thiệu Hi thương tiếc nàng. Dung Nghi giống nam nhân đời sau, đương nhiên coi nàng như một phần tử trọng yếu trong gia đình, lời nói và quyền lực của nàng ở trong gia đình thậm chí vượt qua bản thân Dung Nghi. Chính bởi vì như thế, mới khiến cho La Y ở trong hoàn cảnh này, được đến một chút tự do.

Nếu gả cho nam nhân như Thiệu Hi, có lẽ nàng có thể sống thật bình tĩnh, nhưng đến suốt cuộc đời, không biết cái gì là “Nhà”. Nghĩ đến đây, La Y nắm lại tay Dung Nghi. Biểu tình Dung Nghi lập tức trở nên dương dương đắc ý lên, cứ như đang nói, xem đi, vợ ta là thật sự yêu thích ta.

La Y bật cười, người này.

“Nàng cười cái gì?” Dung Nghi hỏi.

“Không nói cho huynh.”

“Keo kiệt!”

“Chính là keo kiệt, huynh có thể làm gì?”

“Không thể làm gì… Haiz, nàng nói cho ta không được sao?”

Đối thoại không hề dinh dưỡng, liên tục như vậy đến cửa nhà. Hướng ma ma mở cửa, nhìn thấy vợ chồng tay cùng một chỗ thì sửng sốt một chút. Sau đó cười rộ lên, tại địa phương tự do không bị cản trở này, bà cũng nhớ tới lão quỷ đã chết thật lâu kia. Không biết tên sát thiên đao kia còn ở chỗ Mạnh bà chờ bà hay không.

Chớp mắt đến mùng ba tháng ba. Đây là lễ tình nhân chính thức, trăm hoa đua nở, xuân tình nảy mầm. Nam nữ Miêu gia càng thêm náo nhiệt hơn so với mấy ngày trước đây. Lúc này có một hồi nông nhàn nho nhỏ, mọi người nhiệt tình cuồng hoan. La Y lại chạy tới Dương gia làm khách, vẫn là phòng khách có cửa sổ lớn có thể nhìn thấy cảnh kia đẹp. Nhìn xa xa những thanh niên nam nữ mỗi người chiếm một bên sông, điều | tình lẫn nhau. Còn có trên sân phơi lúa muội tử liếc mắt đưa tình hát khúc ca. Những tiếng cười vui vẻ, ngay cả không khí cũng bị cuốn hút thêm vài phần vui vẻ.

Tâm tình Dương thẩm cũng tốt lắm: “Nhìn thấy bọn họ cũng cảm giác mình trẻ mấy tuổi.”

La Y cười nói: “Không biết hôm nay có thể thành bao nhiêu đôi vợ chồng?”

“Ngài hãy chờ xem, đến tháng năm tụ tập kết hôn.”

“Ha ha, ta còn chưa thấy qua toàn bộ hành trình đấy! Mấy lần trước đều chỉ nhìn một đoạn.”

“Hiếm khi thấy ngài cảm thấy hứng thú thế, nếu lần này Dương gia chúng ta có người đón dâu, thỉnh thái gia làm chủ hôn có được hay không?”

La Y cười nói: “Chúng ta còn trẻ lắm, chủ hôn phải đức cao vọng trọng mới tốt.”

“Ai có thể cao hơn thái gia đây?” Dương thẩm cười cười: “Bọn họ có phúc đấy, phu nhân hãnh diện mới tốt.”

“Haiz, ta còn muốn nhìn từ nhà mẹ đẻ tân nương tử đi đây. Nếu làm chủ hôn, không được nhìn náo nhiệt.”

Dương thẩm dở khóc dở cười, vị phu nhân này rất nhiều khi rất trẻ con: “Lại nói tiếp, chúng ta nơi này người Hán tuy ít, nhưng giống ngài thích xem cái này như vậy thật sự không nhiều.”

La Y cười nói: “Người Hán quy củ nghiêm, lão gia chúng ta linh hoạt chút, ta cũng khoan khoái chút.” Văn hóa Hán là văn hóa dài nhất trên thế giới, không có một trong. Văn hóa rực rỡ nhất, cũng không có một trong. Một văn hóa dài lâu lại xán lạn, nhất định sẽ rất cường thế. Khiêm tốn chỉ là mặt ngoài, thực chất bên trong cực kì có tính xâm lược. Tính bao dung rất ít, cơ bản khi giao phong với văn hóa khác, rất khó tìm được cái chung, gác lại cái bất đồng, bình thường là trực tiếp đồng hóa đối phương. Hồ Nam mấy trăm năm sau, cũng chỉ có mảnh đất Tương Tây kia Miêu tộc coi như bảo tồn hoàn thiện. Tuy Ninh? Nàng chưa từng nghe qua, khẳng định không phải khu du lịch, càng không thể nào là khu dân tộc giữ lại. Không cần phải nói, nhất định là bị triệt để quên phong tục dân tộc mình. Người Hán cường đại như thế, đối với phong tục dân tộc thiểu số, một đoạn thời gian rất dài là khinh bỉ khinh bỉ lại khinh bỉ. La Y chẳng qua từ hậu thế mà đến, lại tò mò với thời đại dân tộc thiểu số. Nàng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.

Dương thẩm nhắc tới tập tục người Hán chỉ lắc đầu: “Người Hán còn chú ý cái gì tam thê tứ thiếp, một đôi phu thê lại chen vào một người, vậy sống làm sao.”

La Y bổ nhào cười nói: “Dân chúng người Hán chúng ta không có tam thê tứ thiếp, làm quan thì có, cũng chỉ được một người thôi. Nhưng mà sau lưng nuôi nha đầu thì nhiều.”

Dương thẩm một mặt đồng tình, thầm nghĩ: nam nhân ta nếu dám mang một người về, đánh gãy chân của hắn! “Thái gia không giống với, thái gia đối đãi với người tốt lắm.”

La Y cười nói: “Ừm, lão gia chúng ta tốt lắm.”

“Đúng không đúng không? Ngày đó nghe nói thái gia hát cho ngài nghe? Hát cái gì?”

“Haiz, nghe không hiểu.”

“Thật đáng tiếc, người ở bờ sông cũng nói, không biết thái gia hát cái gì.”

“…” Không ngờ Dung Nghi hát Miêu ngữ kinh điển như thế, cảnh giới người Hán nghe không hiểu, người Miêu tộc càng nghe không hiểu? Được rồi, nàng thừa nhận nàng nghe hiểu một chút.

Dương thẩm vỗ tay cười nói: “Phu nhân bát tự thật tốt! Thái gia cũng tốt, thật hy vọng các ngươi luôn ở lại chỗ này không đi.”

La Y cười nói: “Chúng ta không làm chủ được, theo lý thuyết ba năm phải thay đổi địa phương. Cũng có liên nhiệm, chỉ là không nhiều lắm. Ta cũng thích nơi này, yêu mến các ngươi. Nếu có thể, cầu cái liên nhiệm thật tốt! Sống tự tại, muốn ca hát thì ca hát, muốn nhảy thì nhảy!”

Không ai không thích người khác khen quê huơng của mình, Dương thẩm cười híp mắt lại: “Ta nghe người ta nói kinh thành thật náo nhiệt, mỗi ngày đều có chợ đúng không?”

“Kinh thành không gọi đi chợ, đầu đường mỗi ngày đều có mua đồ. Còn có cửa hàng, cửa hàng giống trong thành Võ Cương.”

“Bán những thứ gì? Gạo và vải?”

“Cái gì cũng có, món ăn thôn quê, các loại gạo mì, vải dệt, quần áo vớ giày, điểm tâm rượu và thức ăn, trang sức, đồ cổ, văn phòng tứ bảo, cái gì cần có đều có.”

Dương thẩm vẻ mặt hâm mộ: “Thật sự muốn đi xem một lần.”

“Trên đường cũng không hay đi.” La Y lắc đầu cười nói, nếu có máy bay thì có thể du lịch chung quanh. Du khách niên đại này, đặt ở đời sau toàn bộ đều là tro cốt cấp đại boss. Tồn tại như thần!

“Đúng rồi!” Dương thẩm vỗ đùi: “Hôm nay làm bánh dày đấy, phu nhân có muốn đi xem náo nhiệt không?”

La Y gật đầu thật mạnh, Dương thẩm cũng cao hứng dẫn nàng tới hậu viện.

Đi đến hậu viện, thấy hai đại hán một người cầm cái chùy gỗ lớn, đập từng phát từng phát vào một cái thùng hình thuyền. Trong thùng thả một nửa gạo nếp chưng chín, vừa đập còn vừa rắc một loại thực vật vào, nhuộm gạo nếp thành xám đen.

La Y không nhịn được kêu ra tiếng: “Bánh dày hoàng hao!”

“Phu nhân nhìn ra? Năm trước đưa đến trong phủ ăn ngon không?”

“Ăn ngon, ta thích ăn nhất. Không ngờ làm như thế này? Thảo nào vừa mới nghe thấy mặt sau vang từng tiếng.”

“Lễ mừng năm mới ngài ở nhà an thai nên không thấy. Năm nay hoàng hao tươi tốt, lại ra sớm, bọn nhỏ ồn ào muốn ăn mới làm. Phu nhân thích ăn cứ lấy chút mang về, bánh dày mới làm ra ngoài không cần nấu cũng không cần nướng, cầm có thể ăn ngay.”

“Thật sự à? Ta chưa từng ăn loại vừa làm xong! Ta có thể làm một cái sao?”

Dương thẩm lắc đầu: “Nóng lắm, phu nhân là quý nhân, chư nói tới nóng, tay cũng chai lên.”

La Y hơi tiếc nuối, nhưng đây là việc nhỏ, lại đổi chủ đề: “Các ngươi làm sao mà biết hoàng hao ăn được chứ?”

“Cái này thì không biết, lão tổ tông truyền lại.”

“Ngày đó ta thấy dê ăn.”

“Ân, dê thích ăn nhất, ăn sẽ mập lên. Là thứ nuôi dê tốt, chúng ta nơi này thường nuôi con vịt, nơi có con vịt mã hoàng khắp cả…”

Dương thẩm chưa dứt âm, La Y sợ thét chói tai: “Chỗ nào? Chỗ nào? Ta ta ta sợ nhất mã hoàng ah!!”

Dương thẩm đổ mồ hôi, quẫn nói: “Có dê sẽ không có nó…”

La Y nhẹ nhàng thở ra, mã hoàng hút máu còn không tính, nhũn như con chi chi dính ở trên người, giống như muốn đi vào trong thịt, khủng bố chết khiếp.

Người Dương gia thấy thế cúi đầu buồn cười, quả nhiên nhóm tiểu cô nương nàng dâu nhỏ, mười cái có chín sợ mã hoàng.

“Nuôi dê thật sự sẽ không có sao?”

Dương thẩm nói: “Trong ruộng cũng có, nhưng không nhiều như vậy. Phu nhân không cấy mạ sẽ không cần sợ.”

La Y suy nghĩ một chút nói: “Lúc các ngươi cấy mạ, dùng giấy dầu gấp xếp dày đặc mấy tầng, bó đến trên đùi, mã hoàng sẽ lên không nổi.”

“Cũng có người thử rồi, nhưng làm như vậy đi vào ruộng khó làm việc. Lúc cấy mạ cần phải nhanh, muộn mấy ngày lúa không trổ bông được.”

La Y thở dài, vô hạn đồng tình nông dân thời đại này. Nàng nhớ được trước kia thân thích nhà nàng đều mặc giày liên quần plastic, tuy rằng có mã hoàng cắn, nhưng tốt hơn rất nhiều. Lại một lần nữa may mắn, nàng làm điền văn, là “Làm ruộng”, không thực sự xuyên đến nông thôn, nếu không chắc chết mất thôi.

[Editor: Mã hoàng????? Trong QT thì dịch là con châu chấu, chuồn chuồn, ong vò vẽ, ong bắp cày….. theo như miêu tả thì Hắc thấy giống con Đỉa, con Vắt… —> tạm thời để nguyên mã hoàng nhé ☻]

Nhéo bánh dày quả nhiên thật nóng, phải áp gạo nếp nóng bỏng thành hình bánh. Có mấy người tay nghề tốt, làm ra giống như máy móc làm. Nhưng đại bộ phận đều là hình dạng bất quy tắc, thật sự rất nóng, hình tương đối là được. Dương thẩm lấy hết những chiếc làm tốt ra đóng gói cho La Y. La Y không khách khí, nhận lấy bánh dày hoàng hao, về phần bánh dày nguyên vị màu trắng và bánh dày nhuộm màu hồng, nàng không hề có hứng thú.

Dung Nghi còn ở trên chiếu xã giao, bầu trời lại rơi tí tách hạt mưa nhỏ xuống. Mưa xuân quý như mỡ, nhóm người miền núi càng cao hứng. Một đám hán tử ăn uống say chuếnh choáng ào ào cầm khèn sáo vừa thổi vừa nhảy vũ đạo nguyên thủy ở trong mưa. Một thoáng chốc, cả huyện thành bị bịt kín một tầng hơi nước, cây cối ở gần bị tẩm nước, càng có vẻ dạt dào ý xuân.

Liên tục chè chén đến giờ Thân, mưa cũng ngừng. Dung Nghi giả say bị nhét vào trong kiệu, ngày mưa đường trơn, La Y cũng lên một cỗ kiệu. Cỗ kiệu đung đưa tiêu sái trên đường, La Y xốc mành kiệu lên, thấy trên núi xanh sương mù bốc hơi lên, như tiên cảnh. Sau cơn mưa không khí tươi mát thấm vào tim phổi, người và tâm tình cũng khoan khoái theo.

Về đến nhà, cửa vừa đóng. Dung Nghi đứng thẳng dậy: “Giả say độ khó thật cao!”

La Y cười gượng, nàng cực kì xin lỗi, quan trường khó tránh khỏi xã giao, nếu không phải nàng năm đó làm việc lung tung, cũng không đến nỗi như thế. Nhưng lời này không nên nói thì tốt hơn, khụ khụ.

Dung Nghi đẩy mở cửa sổ, nhìn đỉnh núi phía xa tràn ngập hơi nước tán thưởng: “Đây là sau cơn mưa xanh thẳm sao?”

“Phu quân cần phải làm một thủ thơ?”

“Khụ khụ, vẫn là nương tử làm đi!”

“Nữ tắc nhân gia không dám tranh phong cùng phu chủ?”

Dung Nghi cười mắng: “A phi! Nàng trực tiếp nói nàng giống ta cùng là tục nhân, không làm được thơ là xong rồi. Nàng còn không dám tranh phong cùng phu chủ, nói dối mặt không đổi sắc.”

La Y cười to: “Ta biết hát một bài ca, nhã hơn huynh một ít đấy.”

“Hát nghe thử xem nào.”

“Màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà em đang đợi anh, khói bếp lượn lờ dâng lên, cách giang nghìn vạn dặm…”

Dung Nghi giựt giựt khóe miệng: “Nàng hát cái này cũng gọi là ca á, từ không giống từ, khúc không giống khúc, nàng hát đản ca đi?”

[Tác giả: đản ca, nguyên sang ca khúc, tiểu hài tử y y nha nha la hoảng thời điểm xưng là đản ca]

“Huynh nói cái gì!? Hôm nay ta không bóp chết huynh không được!” Em gái ngươi! Đó là bài ca lão nương thích nhất!!!

Dung Nghi kêu thảm thiết: “Cứu mạng a! Mưu sát chồng rồi~~~ ”

Hướng ma ma và Dương ma cùng nhau trợn trắng mắt, vợ chồng này chỉ giỏi vậy thôi, thật sự là!

Không ngờ một phút đồng hồ sau, Dung Nghi lại kêu thảm thiết: “A a a a, Hướng ma ma ơi cứu mạng a a a! Nàng nàng nàng nàng muốn muốn sinh a a a a a a a a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!”

Chính văn hoàn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, mimeorua83, ta la ta, thienly, yuriashakira
Có bài mới 28.01.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12994 lần
Điểm: 11.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 85: Ngoại truyện 1 – Công trạng

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Chiêu Duyên cuối năm bốn mươi sáu, Đế băng hà.

Sau đó thái tử lên ngôi, năm sau sửa niên hiệu là Dục Đức. Thái tử lên ngôi cần duy trì ổn định, Dung Nghi thuận thế ở lại Tuy Ninh liên nhiệm Huyện lệnh. Ba năm sau dời sang Hồng Giang Hồ Nam, nhưng không đến một năm Huyện lệnh Hách Chương qua đời, Hồng Giang bị người nhìn chằm chằm vào, Dung Nghi đành bị người ta chuyển đến huyện Hách Chương Quý Châu, cũng may Dung Nghi không để ý lắm, dù sao đảm nhiệm hết lần này hắn cũng ý định mưu cầu hồi kinh, nếu không được từ quan cũng được, dù sao hắn trải qua quyền chức đã đủ rồi.

Dung Nghi đi đến chỗ nào, sẽ đưa lúa móng rồng, mễ, ngô, khoai lang đến chỗ đó. Cũng giống như ở Tuy Ninh, không cần thủ đoạn, không cần lời hay ý đẹp. Mạnh tay hoặc thuê hoặc mượn vài mẫu đất, mời mấy người làm thuê về trồng! Bình thường đến năm thứ hai, thu hoạch sản lượng cao sẽ bắt đầu mở rộng. Năm thứ ba cơ hồ hiện lên tình trạng nổ tung phát sang khu vực chung quanh. Sản lượng lúa móng rồng thật sự vô cùng hung hãn, còn giàu dinh dưỡng chứa các loại vi-ta-min, cho dù hương vị hố cha, cuống họng hơi mảnh một chút sẽ không nuốt trôi. Nhưng thời kì giáp hạt sẽ không bị đói bụng, loại sức hấp dẫn này rất cường đại, lại còn không chiếm ruộng nước, đây mới là điểm quan trọng nhất trong những điểm quan trọng.

Nhưng đến Quý Châu không thông thuận! Lúc đầu còn đỡ, hai năm sau hậu quả xấu xuất hiện! Quý Châu thuộc về địa hình đất dai cao dốc, đất thiếu nước rất nghiêm trọng! Trồng lương thực càng trồng càng xói mòn, mở rộng cao sản căn bản vô dụng. Lúc mở rộng trồng cây ngô, cây ngô cắm rễ rộng , làm cho chất dinh dưỡng thiếu, cái bắp rất nhỏ, hơn nữa càng trồng càng nhỏ. Thế nhưng không trồng thì sẽ chết đói. Không chỉ như thế, Quý Châu còn có đất đá sạt lở, khó khăn mới tích lũy được chút của cải, một hồi sạt lở đất đá tiền tài của mọi người cũng bị sạt theo, mọi người thường xuyên bị nghèo. Đắp bờ đá cũng không dùng được, đê đập căn bản là không ngăn được đất đá trôi từ trên núi. Nông dân đành phải cách xa nước một chút, nhưng trồng lương thực lại không thể xa nước được, quả thực một bộ lịch sử máu lệ!

Dung Nghi cùng nhóm phụ tá không ngừng nghiên cứu, suốt hai năm cũng không có đầu mối. Lúc này cách hắn rời chức cũng chỉ còn hai năm, không khỏi nóng vội. Tuy nhiên cứ như vậy rời chức cũng không có gì, dân chúng Quý Châu đều biết, không có thành tựu mới là bình thường. Thế nhưng mà ở Tuy Ninh hưởng thụ thành tựu cao như vậy, tư tưởng không thu được lại. Không khỏi nôn nóng.

Huyện lệnh tiền nhiệm có phát hiện, nếu như nuôi dê mà nói sẽ không bị đất đá trôi ảnh hưởng. Bởi vì Quý Châu lương thực phát triển không tốt, toàn tốt cỏ dại. Nuôi dê vừa béo vừa khỏe mạnh, quả nhiên là khẩu vị tốt! Thế nhưng mà vấn đề lại tới nữa… Ngươi đúng là nuôi dê rồi, nhưng bán ở đâu? Đúng là dê tự mình đi được, thế nhưng mà đuổi xa như vậy, mang được bao nhiêu lương thảo? Cứ chạy đi như thế, dù cho có chạy được tới nơi bán lương thảo, dê sớm chỉ còn lại bộ xương cốt thôi. Cho nên chỉ có thể tự cấp tự túc.

Được rồi, tự cấp tự túc, thịt cũng có thể làm lương thực. Hơn nữa nuôi dê không có nhu cầu sức lao động nhiều. Thật sự không có cơm ăn, làm giống như cư dân du mục ăn thịt bú sữa được không? Không được!

Quý Châu độ dốc quá lớn, dê rừng giỏi bò lên trên ngã xuống cũng chết, vậy người thì sao? Nữ nhân và trẻ nhỏ sẽ không thích hợp đi chăn dê. Cái này có thể để nam nhân đến làm, nhưng nam nhân còn phải trồng trọt đây này… hết cách! Cuối cùng phát triển thành nuôi dê bổ sung —— dê không nhiều lắm nên người nhẹ nhõm. Bằng không thì một con dê ngã chết, nông phụ đau lòng không chừng cũng đi theo mất. Nữ nhân ở mảnh đất này là tài nguyên quý trọng. Haiz… Cho nên vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề căn bản cả.

Cuối cùng, Phạm tiên sinh phát hiện Quý Châu nhiều thảo dược, cây kim ngân phát triển mạnh nhất, còn không ảnh hưởng tới đất đai. Mấy người Phạm tiên sinh vui sướng đến điên rồi! Cây kim ngân tốt hơn dê, nó có thể phơi khô! Nơi đây không khí ẩm ướt, thích hợp thực vật sinh trưởng, kể cả cây kim ngân và nhiều dược thảo khác phẩm chất đều rất tốt. Mang những thứ này tới Quý Dương bán, cũng là một khoản thu nhập.

Dung Nghi lưu manh một chút, ỷ vào hắn là sinh ra từ quân phiệt, bán thảo dược cho Vệ sở = =|||. Vệ sở Quý Châu không ít, làm binh lính sao lại không cần thảo dược chứ? Một huyện dược thảo còn ăn không vô? Đó mới gặp quỷ rồi. Toàn bộ tính vào quân nhu, dù sao số lượng cũng ít, không ảnh hưởng tới thương nghiệp vốn cung ứng. Cái địa phương rách nát này người cướp thực không nhiều lắm. Về phần người huyện khác? Hắn không quan tâm tới được, trực tiếp viết một phong thơ đưa đến chỗ Phạm Thế Tuấn, Phạm Thế Tuấn bây giờ là Lại Bộ Thị Lang, việc này không thuộc quản lí của tỷ phu, nhưng huynh là cao tài sinh còn thường xuyên gặp Hoàng đế, lo quốc lo dân đi thôi! Cảm thấy xong xuôi một đại sự, Dung Nghi cười vui sướng về ôm vợ con.

Dung Nghi đang cố gắng, vậy La Y đang làm gì? La Y đang phối hợp sửa sang lại tư liệu nông học cho Dung Nghi. Trung Quốc cổ đại giao thông không thuận lợi, nhiều khi rõ ràng có kỹ thuật tương đối cao, nhưng nông dân chưa hẳn biết rõ. Bởi vậy Dung Nghi mỗi lần sau khi thu hoạch lúa móng rồng sản lượng cao, lại tiến hành suy nghĩ sửa sang cây nông nghiệp khác. Có lúa móng rồng đi trước, danh dự tuyệt hảo, nông dân cũng nguyện ý nghe, nguyện ý học.

Đồng thời, mở rộng giáo dục. Ba năm thời gian đủ để cho nhóm thanh niên trẻ nhỏ: thoát nạn mù chữ. Cũng giống như ở Tuy Ninh, khi mới bắt đầu học biết chữ chỉ có trẻ con, thậm chí là nữ hài tử. Phụ huynh Trung Quốc rất thú vị, chính mình ngại khó không học, khi có cơ hội nhất định bức bách bọn nhỏ học. La Y cũng tốt, Dung Nghi cũng tốt, chưa bao giờ dạy thứ tình cảm lãng mạn cái gì là Quan quan sư cưu. Sau 《 Tam Tự kinh 》,《 bách gia tính 》,《 Thiên Tự Văn 》, trực tiếp dạy là 《 Thiên Công khai vật 》,《 nông chính toàn thư 》, cùng xuất bản của triều đại《 Chiêu Duyên nông thư 》. Những thứ này đối với nông dân mà nói có tác dụng hơn Tứ thư Ngũ kinh nhiều lắm. Hơn nữa ở nơi dân tộc thiểu số tụ tập này, có tộc quy tương ứng, Huyện lệnh nhiều khi chỉ là bày biện đẹp mắt thôi, hai vợ chồng La Y Dung Nghi có rất nhiều thời gian ngồi viết sách. Dùng tiếng thông tục của nơi đây viết về tình trạng của cây nông nghiệp, lại viết ra biện pháp ứng phó.

Ví dụ như La Y viết ra một quyển sách, phía bên trên vẽ, phía dưới viết chữ. Nói thí dụ như lúa nước ngày mùa hè không lớn còn co lại, là vì có nhiều chỗ gần mỏ muối, muối ngấm vượt chỉ tiêu, cần lượng nước lớn tới rửa trôi. La Y viết như bức tranh liên hoàn ở đời sau, vẽ từng bức tranh ra, nông dân không biết chữ, nhưng họ biết xem tranh đúng không? Bọn họ không hiểu được cái gì là muối ngấm vượt chỉ tiêu, nhưng có thể xem hiểu làm cây lúa hồi lại thì cuồng xả nước là được.

Khi La Y mới bắt đầu nhúng tay vào những chuyện này Phạm tiên sinh rất không ưa đấy, hắn thấy La Y đưa ra phương pháp mới, rất không tiện lên tiếng, nghẹn đến khó chịu. Hai phụ tá khác là vãn bối, càng không thể nói gì rồi. Nhưng thời gian dài cũng chầm chậm tiếp nhận, ít nhất được thừa nhận, sau khi La Y đã có kinh nghiệm lần thứ nhất dạy nữ học sinh tiểu học, thủ đoạn càng cao minh hơn. Khi ở Hồng Giang, nàng cầm thêu hoa đi câu tuyển tiểu cô nương. Câu được chúng tiểu cô nương tới, dạy biết chữ dạy vẽ tranh. Quay đầu lại người lớn không để ý, con em ngươi, khuê nữ nhà mình cư nhiên biết rõ thế nào chuyện quan trọng rồi!? Cái đó học hay sao? Nhũ nhân Huyện lệnh dạy đấy! Như ong vỡ tổ chạy tới huyện nha. La Y lại lấy ra cuốn sổ tay nạn sâu bệnh cây nông nghiệp thông thường địa khu Tây Nam từng vẽ ở Tuy Ninh, một bản văn hay tranh đẹp, hố cha chính là còn là bản màu sắc rực rỡ! ORZ… Phạm tiên sinh phục rồi! Không ngờ thuốc màu chuyển từ kinh thành ngàn dặm xa xôi tới đây để làm việc này đấy!? Ngươi trâu! Đoán chừng ở Tuy Ninh cũng có một bản, thảo nào mà lúc rời khỏi Tuy Ninh, đám nông dân khóc như mẹ ruột mình chết. Hắn còn tưởng rằng là quan trường quen dùng diễn trò kỹ xảo, trong lòng còn cười nhạo Dung Nghi ngươi khóc theo cái rắm, hiện tại ngẫm lại bọn họ là thực sự khóc. Nghĩ như thế, lập tức cũng trở nên đằng đằng sát khí… Ách, là chí khí tràn đầy giúp La Y vẽ tranh.

Kỹ xảo bộ dáng thêu hoa của La Y đã được phát huy như thế, đến huyện Hách Chương, kinh nghiệm càng thêm phong phú. Nàng dứt khoát tập trung đám nữ hài tử lại, mỗi người đều vẽ theo mẫu đúng không? Vậy thì tốt lắm! Rất tốt! Vẽ thôi! Vẽ vải lụa! Vẽ đồng ruộng, vẽ giấy, vẽ dược thảo, vẽ bộ dạng cỏ dại—— làm tài liệu giảng dạy. Có vị thần nhân rõ ràng trực tiếp thêu côn trùng có hại và cỏ dại treo trong nhà, La Y lợi dụng thân phận nhũ nhân đặc biệt khen ngợi. Mọi người càng thêm tích cực. Hơn nữa theo La Y từng học sinh nữ tốt nghiệp tại đây đều học nông học cơ bản, chao ôi, được hoan nghênh quá nha. Quả nhiên người tới đề thân đạp nát cánh cửa. La Y càng ngày càng có nhiều đệ tử, tất cả cô nương gia có chút thân phận địa vị của địa phương đều tới chỗ nàng. Ở huyện Hách Chương, huyện nha ở không chứa nổi, nhà giàu trong huyện hữu nghị cung cấp một tòa. Bên cạnh là lớp nam đệ tử của Phạm tiên sinh, ở khu dân tộc thiểu số này, thành tựu nhân duyên cũng không ít!

Vì bọn họ sau khi rời chức tại đây sẽ không có người thay dạy tri thức, La Y cực lực bồi dưỡng đệ tử. Chọn mấy người thông minh nhất dạy thiên vị nhiều tri thức hơn nữa, sau này bọn họ rời chức đi rồi, họ là người địa phương, có thể dạy học cả đời. Thu nhập cũng rất khả quan, bọn họ lại nhận đệ tử, liên tục không ngừng, lớp huấn luyện nông thôn bản nông học nữ tử có thể được kéo thật dài. Lớp nam tử cũng vậy. Hơn nữa địa phương đã làm Huyện lệnh, Dung Nghi nhớ rõ. Với tư cách là quan viên triều đình, yêu cầu triều đình kỹ thuật nông học mới nhất là chuyện đương nhiên. Hắn thông qua trạm dịch đưa tới, mỗi quyển sao một phần, gửi người hành thương hoặc là trạm dịch, đưa đến trong tay tộc trưởng đại tộc địa phương hắn đã từng làm quan. Không phải đoạt công lao với đương nhiệm, hắn chỉ sợ những vật này không đến được trong tay nông dân.

Ngoại phóng hơn mười năm, Dung Nghi thành thục ổn trọng hơn. Nhiều năm qua tận sức nghiên cứu nông học, tựa hồ đầu óc cũng được khai mở. Có lẽ hắn thẳng tính chứ không phải người đần. Ở đời sau có rất nhiều nhà kỹ thuật lúc đó chẳng phải thoạt nhìn rất ngốc đấy thôi? Nhưng bọn họ ở lĩnh vực của mình đại triển thần uy, không thể khinh thường. Dung Nghi sửa sang lại rất nhiều nghiên cứu của người trước và tình huống trước mắt, đánh bản sơ đồ, ra bản chữ viết. Cộng tác cùng La Y, Phạm tiên sinh và hai vãn bối Phạm gia ra văn bản, trưởng tử thứ tử trưởng nữ thực tập.

Hơn mười năm nha, Dung Nghi thỏa mãn phần chức nghiệp này. Nội tâm không còn hư không như trước đây, tới mỗi vùng hẻo lánh đều tràn đầy vui vẻ. Tuy nhiên cũng thường xuyên gặp phải nông dân cực phẩm ánh mắt thiển cận, nhưng bản thân chỉ ghi nhớ vậy thôi. Quan phụ mẫu như cha mẹ, con em động kinh hắn có biện pháp nào đâu? Nhân tính mấy ngàn năm, vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, không phải hắn có thể thay đổi được. Chỉ cần làm được chuyện hắn cần làm là tốt rồi.

Dục Đức năm mười hai, nhậm mãn. Một đạo thánh chỉ, thăng Dung Nghi kinh thành hộ bộ Quý Châu tư viên ngoại lang, chính thất phẩm! Phạm tiên sinh dùng công danh tú tài đảm nhiệm Huyện lệnh huyện Bình Võ Tứ Xuyên, hai vị chất nhi Phạm gia một người bị ném đến Vân Nam, một người bị ném đến Quảng Tây, hai người đều là Huyện lệnh. Người đọc sách trong thiên hạ xôn xao! Dung Nghi thì thôi, 12 năm Huyện lệnh, dưới quyền cai trị không có chuyện đại náo, sinh ra quyền quý từ thất phẩm điều đến thất phẩm, tuy nhiên bình thường mà nói từ nơi khác điều tới kinh thành phải giáng cấp, hắn ngược lại cùng cấp là rất biến thái, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng ba người Phạm gia là phụ tá, nói không dễ nghe một chút thì chỉ là người làm công, bọn họ nguyên một đám có thể khảo thi nhân viên công vụ, khảo thi tiến sĩ hộc máu: đám bọn họ ganh đua dài ngắn, con em ngươi ah! Phạm Thế Tuấn Lại Bộ Thị Lang ngươi không cần bất công như vậy chứ? Ngươi làm Thám hoa rất giỏi à! Ta vạch tội chết ngươi! Vạch tội chết ngươi! Lần lượt ăn đòn, con em ngươi ah! Đô Sát viện Tả Ngự sử là cậu em vợ Phạm Thế Tuấn! Ngươi vạch tội cái rắm! Đương nhiên còn có cương trực đấy, thấy Đô Sát viện là Thiệu Y đương gia, càng muốn vạch tội, nhìn xem có phải Phạm Thế Tuấn thanh liêm, có phải Thiệu Y kết đảng.

Thiệu Y thấy người ta dâng sổ vạch tội Phạm Thế Tuấn, không lên tiếng cũng không ngăn cản, còn ở phía sau thúc đẩy, chính mình giả làm người vô tội, như vậy triều đình véo thành một đoàn. Hắn sớm biết như vậy rồi, việc này, nếu nghiêng về một bên thì không có gì. Chỉ sợ véo, vừa véo toàn bộ thế giới đều biết. Thiệu Y sớm bảo La Y đưa các loại sách vở nông học bọn họ xuất bản đưa vào trong kinh, thông qua Phạm Thế Tuấn đưa tới bàn của Hoàng đế. Hoàng đế sau khi xem xong đương nhiên tán thưởng vô cùng, nhìn sổ con của Tuần phủ Quý Châu Hồ Nam! Không ngớt lời kêu to ba tiếng tốt! Còn không thương lượng cùng quần thần đã phát thánh chỉ. Trên triều đình nổ tung, tất cả mọi người đều đi con đường chính quy, dựa vào cái gì ngươi như vậy hả?

Rất nhiều người nói Phạm Thế Tuấn nói gièm pha…, bởi vì Lại bộ Thượng thư tuổi già bệnh nặng, rất nhiều sự tình đều là Phạm Thế Tuấn làm chủ, Hoàng đế lần này phạm hồ đồ là do Phạm Thế Tuấn, vị sủng thần của Hoàng đế xúi giục đấy! Vạch tội ngay!

Nhưng Hoàng đế không nghĩ như vậy, nhìn sổ con của Tuần phủ Tri phủ! Phàm là địa khu dân tộc thiểu số Dung Nghi cai quản đều không có tạo phản —— mọi người đi nghiên cứu lúa móng rồng, dược thảo = =|||. Còn ra nhiều sách nông, mở rộng cây nông nghiệp, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sinh tồn mà địa khu đó không trồng trọt được. Vẫn không quên khen ngợi tiền nhiệm phát hiện chỗ tốt của việc nuôi dê. Tuần phủ Tri phủ chỉ có khen thôi, còn nói người này quá trung thực! —— có thể không khen sao? Ah, đổi cho ngươi, ngươi dám che dấu công lao của huynh đệ đồng hao làm lão đại Lại bộ, một anh vợ là lão đại ngự Sử sao? Thật đúng là công lao, chỉ cần báo cáo chi tiết công lao là được. Mịa, sao cha ta lại không cưới người vợ tốt như thế cho ta, nhà mẹ đẻ cho sức lớn thế! Phàm là Hoàng đế đều ưa thích quan tốt đấy. Hắn còn muốn sửa sang lại tư liệu chính thức xuất bản đây, còn muốn xâm nhập nghiên cứu mảnh đất Quý Châu kia nuôi trồng thảo dược như thế nào thành một đầu long đây này. Kết quả trên triều đình túm lên. Cầm lên bản sách nông version VIP bỗng nhiên nổi tiếng, hoàng đế biểu thị rất hỏa đại!

Mà nhóm người Dung Nghi bị thánh chỉ nện vào đầu choáng váng, mấy người hợp lại suy tính, cảm giác, cảm thấy đường này có quỷ rồi! Không phải ai giả truyền thánh chỉ chứ? Phi phi! Lời này không thể nói! Mặc kệ như thế nào, lên chối từ trước! Nói giỡn à, nơi khác hàng chức vào kinh thành không giáng cấp đã là ân điển rồi, mịa ngươi còn điều bằng tiến đến loại nha môn Hộ bộ đầy chất béo này, Cố Dung Nghi hắn muốn hồi kinh đấy, khuê nữ và con trai trưởng của hắn bốn năm trước nhân cơ hội gia đinh tới tặng đồ đưa về kinh rồi, đến nay mới được hai lá thư, hắn nhớ con tới điên rồi, nhưng cũng không phải trở về như thế này! Coi chừng bị người đằng sau chọc dao găm. Vì vậy ra sức chối từ, nói cho bên trên lúa móng rồng không phải hắn phát hiện, là nhạc phụ hắn phát hiện đấy, không phải công lao của hắn vân vân….

Rất tốt! Cha La Y đã trí sĩ rồi! Việc này lại bị người bổ não —— xem đi, nhạc phụ làm quan ở Hồ Nam phát hiện thu hoạch cao sản, thân thể không tốt muốn đưa sĩ, tận tình khuyên bảo ủy thác con rể hỗ trợ mở rộng. Con rể thực sự làm, thành công rồi, được khen ngợi rồi, vẫn không quên công lao của nhạc phụ. Mẹ kiếp, mô phạm nha! Sự tình cứ phát triển quẫn như vậy đấy. Lúc này Phạm Thế Tuấn thanh cao ngay thẳng xem như biết rõ vì sao người ta vạch tội hắn, mà Thiệu Y không ngăn cản còn đặc biệt dùng sức đẩy phía sau. Cậu em vợ này một bụng ý nghĩ xấu, người nhà Tiêu gia cùng một ruột đều thám báo trên người hắn! Mẹ kiếp!

Hoàng đế cao hứng nha! Chao ôi, thằng nhãi này trung thực quá. Đây là ngọn nguồn lúc trước mẹ của hắn thủ tiêu án đấy, lão thái hậu mắt sáng như đuốc nha! Lúc trước chỉ bị liên quan là phải đấy, hay là đám người hoàng gia bọn họ anh minh, đã sớm biết Cố Dung Nghi hắn là người vô tội nhỉ. Nhưng mà theo Phạm Thế Tuấn nói muội phu hắn thực khờ, xem ra không thích hợp làm quan lên mặt, mà thích hợp làm hiện thực. Trước ném ở Hộ bộ học tính sổ, quay đầu lại ném vào Công bộ tạo nông cụ! Thời gian hắn tại vị nếu có thể sáng tạo ra nông cụ mới, sẽ là chuyện lưu danh thiên cổ! Lại nhắc tới đó, phải thưởng cho vợ hắn nha. Dù sao cái bảng màu này là nàng vẽ ra đấy, hoàn toàn chính xác có công. Vì vậy bổ sung đạo thánh chỉ, đặc biệt ngợi khen Cố Tiêu thị huệ chất lan tâm, hiền lương thục đức, thưởng bạc ngàn lượng, trân châu hai hộc. Dung Nghi tiếp chỉ lần nữa, nhìn bốn chữ “Hiền lương thục đức” trên thánh chỉ, lại gian nan quay đầu nhìn lão bà đang tính toán vào kinh dạy con gái thu thập nam nhân như thế nào, rơi lệ đầy mặt…
Hết ngoại truyện 1



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, chalychanh, mimeorua83, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blackrose_1002, Hana10599, honeygirl, IAmAHealer, linhkhin, pemi741999, thtrungkuti, Thượng Tuyết Ly, Tidi171, Yukina Lawen và 633 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 412 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 405 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.