Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 

Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh

 
Có bài mới 26.03.2017, 20:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 11.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 69

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Lúc hoàng hôn, Dung Nghi mới từ bên ngoài trở về. Vừa vào nhà thấy La Y đã bày cơm, cợt nhả ngồi xuống hô: “Quất Tử, xới cơm cho ta.”

Quất Tử lên tiếng trả lời rồi đi, La Y vẫn không nhìn như cũ.

Quỳnh Anh tay áo La Y nói: “Mẹ, tứ cữu nói người đừng nóng giận nha.”

La Y gõ đầu Quỳnh Anh: “Ăn cơm đừng nói chuyện.”

Quỳnh Anh le lưỡi, nháy mắt mấy cái với Dung Nghi. Dung Nghi làm biểu tình kì quái nhìn lại. Nhìn thấy La Y trợn mắt nhìn thẳng. Cơm xong, nhũ mẫu mang Quỳnh Anh và Trùng chỉ có thể ngồi bất động ở ghế trẻ con ra sân tiêu cơm. Dung Nghi theo đuôi La Y trở về phòng.

Trải qua Thiệu Y khuyên bảo, La Y cũng tức đủ rồi. Cuộc sống phải tiếp tục, hơn nữa hai mẹ con này đều thiếu dạy dỗ, phải đối đãi ương ngạnh! Bởi vậy đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Dung Nghi lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó: “Nàng xem, ta mua đồ chơi Tây Dương cho nàng này, biết nhảy đấy!”

La Y tùy tay nhận lấy xem, Ồ? Ếch sắt!? Còn là ếch xanh sắt? Thò tay vặn dây cót vài vòng, sau đó đặt ở trên bàn lò, ếch bắt đầu nhảy dựng tưng tưng đi về phía trước. Không khỏi mỉm cười, cái này ở hiện đại là đồ chơi nhỏ thịnh vượng không suy, trọn đời này lại vẫn có thể gặp lại. Thanh âm ếch kêu lạch cạch lạch cạch, xúc động làm nàng nhớ lại. Không biết sinh thời có thể được gặp lại cha mẹ một lần không, cho dù một lần thôi cũng tốt, không, đừng nói gặp mặt, chỉ cần một chút tin tức thôi cũng được! Đáng tiếc, thực tế thì đây là hy vọng xa vời.

Dung Nghi mau hỏng mất, nghe theo Thiệu Y chỉ điểm, đầy kinh thành mới đào được một cái trò chơi mới lạ. La Y cầm lên chơi luôn? Không phải chứ? Chẳng lẽ trước kia nàng đã chơi rồi? Ta nói Tiêu gia lão thái gia, người người nhà các ngươi sao lại biến thái như vậy…

Nhưng lập tức nhìn thấy La Y một mặt biểu tình khổ sở… ORZ, tứ cữu ca ngươi là cố ý lừa ta hả? Đúng không? Đúng không?

La Y phục hồi lại tinh thần, thấy bộ dáng Dung Nghi yếu yếu ớt ớt, không khỏi hỏi: “Làm sao?”

Dung Nghi nói: “Nàng khóc, vật này không được sao?”

La Y ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói: “Ta nghĩ tới… mẫu thân.” Chữ mẹ đến bên miệng lại nuốt xuống.

Dung Nghi nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện này có đáng gì? Từ nay trở đi, ta không đi học thì về đó cùng nàng là xong mà, cái này đâu đáng để khóc.”

“…” La Y biết người này cáu kỉnh nói gió thì có mưa, đành phải hung bạo nói: “Thiên nhân hai cách, thấy thế nào?”

“A?” Dung Nghi kinh ngạc một chút, sau đó xấu hổ cười: “Ah, ha ha, như vậy à…” Được rồi, nhìn bộ dáng Quỳnh Anh dính La Y, hắn tin tưởng La Y là nhớ mẹ cả.

La Y biết hắn nghĩ sai, lại không cách nào nhắc nhở được, dứt khoát quẹo ngoặt xa hơn: “Cái này bao nhiêu bạc?”

“Hai lượng.”

La Y hãn: “Thật đắt!”

“Đồ chơi Tây Dương, đương nhiên phải đắt một chút.”

La Y gật đầu đồng ý, ở đây đồ chơi Tây Dương tuyệt đối là xa xỉ phẩm, bởi vì đồ dùng hàng ngày vẫn là mậu dịch xuất siêu, người nước ngoài đứt gân não mới bán cái này.

Dung Nghi thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội chạy tới bên người La Y hầu hạ: “Vợ, nàng không giận nữa phải không?”

La Y trừng mắt một cái: “Nghĩ hay nhỉ!”

“Hì hì, ta biết nàng không giận nữa.”

La Y hừ một tiếng.

Dung Nghi thở dài: “Dù sao bà ấy cũng là mẹ đẻ ta.”

La Y nghiêm mặt nói: “Ta cũng là người làm mẹ, làm mẫu thân người rồi, không nên giẫm đạp người như vậy.”

“Ta sẽ nói với bà ấy.”

La Y thoáng thoái nhượng: “Chỉ lần này thôi, lại có chuyện như vậy… Câu đánh chết kia là dọa bà ấy, nhưng thỉnh lão thái thái rời núi…”

Dung Nghi đồng ý, lại có chút mất hứng. Nhìn ếch trên bàn, nội tâm thầm than: chung quy La Y chỉ thân cận mẹ cả, căn bản không hiểu ta…

La Y không phải thần tiên, đương nhiên không đoán ra Dung Nghi nghĩ gì. Trong phòng yên lặng có chút xấu hổ, hai vợ chồng nhìn nhau chẳng nói gì.

Ngày hôm sau Dung Nghi tiếp tục đến trường, sau khi La Y đưa hắn ra ngoài, sai người mời Tiết di nương tới. Trốn tránh không phải biện pháp, khiêm nhượng hiệu quả tệ hơn, nhất định phải cho bà ta ổn định lại mới được!

Không bao lâu, Tiết di nương đến. La Y chỉ vào ghế bên cạnh nói: “Di nương ngồi đi.”

Tiết di nương bị Thiệu Y dọa, thái độ đã khá nhiều, tuy rằng vẻ mặt vẫn không sảng khoái, nhưng ít ra không mở miệng loạn ồn ào.

La Y uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thời gian trước là ta sai lầm rồi.”

Tiết di nương mở to mắt, mồm trương thành hình chữ O.

La Y mỉm cười: “Trưởng ấu không thứ tự, chủ nô chẳng phân biệt được, là căn nguyên loạn nhà, di nương ngươi cứ nói đi?”

Tiết di nương há miệng thở dốc, vẫn cứng rắn nhịn.

La Y cho tới bây giờ đã không còn là chủ nhân không đánh mà thắng, huống chi nhóm người Cố gia này, cần văn đấu nàng không cần đấu, coi chỉ số thông minh của họ trực tiếp giơ nắm đấm. Còn dư lại, cho dù là văn đấu cũng không đả thương được bọn họ, dứt khoát giơ cánh tay trực tiếp chỉ: “Di nương cũng nhất định không muốn lão gia khó xử đúng không?”

“Nhà mẹ đẻ phu nhân năng lực, ta còn cái gì mà nói?” Tiết di nương hừ lạnh.

“Nếu không vậy tại sao mẹ cả năng lực hơn thiếp chứ?” Ta chính là nhà mẹ đẻ tăng lực, ngươi có thể làm gì?

“Ngươi!”

“Ta khuyên di nương yên tĩnh chút, ta cho tới bây giờ cũng không phải nhân vật hiền lương thục đức gì đâu.”

“Giỏi một cái tiểu thư thư hương môn đệ!”

“Thư hương môn đệ?” La Y cười lạnh: “Ấn quy củ của nhà chúng ta, di nương sẽ không nên bước ra Phật đường!”

“Ngươi có ý gì?”

“Ta nhường bà, là nể mặt lão gia. Di nương tốt nhất đừng có mà hếch mũi lên mặt, đã quên hậu viện Cố gia này ai làm chủ! Lời dễ nghe ta không biết nói, tự hỏi trong sinh hoạt cũng không bạc đãi bà. Nếu muốn bày nhịp điệu Lão thái thái~” La Y kéo dài âm: “Di nương bà còn không xứng!”

Tiết di nương đứng bật lên: “Bò ra từ trong bụng ta, ta còn không xứng? Ta nhổ vào!”

“Người đâu”, La Y hô ra bên ngoài: “Đi thuê chiếc xe đến đây, di nương nói ở trong này buồn bực, phải về Hầu phủ.”

Tiết di nương nghe vậy, sợ nhảy lên chạy về trong phòng, lạch cạch đóng chặt cửa. La Y cũng không thèm để ý, chỉ cần bà ta không lại ầm ĩ là tốt rồi. Trông cậy vào người như thế từ nội tâm tôn trọng nàng? Nấu lại trùng tu cũng chưa hẳn có tác dụng.

Một người cho tới bây giờ vẫn sống khổ cực, thì chưa hẳn cảm thấy có cái gì. Nhưng một khi đã hưởng thụ rồi, cuộc sống kham khổ lại đặc biệt gian nan. Tiết di nương là như thế. Bà ta ở chỗ con trai ruột này, chỉa vào cái thân phận mẹ đẻ, vẫn là vua không ngai. Hiện thời lại khiến bà nhường cho La Y, quả thực là không thể nào! Đây cũng là La Y sơ suất, ban đầu không đả kích dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của bà ta. Bởi vậy, Tiết di nương ngày ngày ở trong phòng nghĩ ngợi. Không khỏi trong lòng lại thầm hận: tiện nữ nhân này, thật hung hãn. Năm đó lão Hậu gia còn ở, hiện thời lão thái thái còn phải bận tâm bà ba phần. Một người vãn bối còn lớn lối như vậy, ta sẽ cho ngươi dễ coi thế nào.

La Y ở nhà xử lý gia vụ. Dữu Tử đã xuất giá, Quất Tử sắp làm mai, thủ hạ của nàng không đủ nghiêm trọng. Quản lý không tốt, hạng mục… Đành phải phái môi giới đi mua người.

Không ngờ ngày hôm đó Đại thái thái tự mình tới cửa nói: “Ngày hôm trước ta nghe Dữu Tử nói ngươi muốn mua người?”

La Y kinh ngạc: “Dữu Tử khi nào thì rộng miệng như vậy?”

Đại thái thái cười nói: “Là ta hỏi nàng, ta hỏi ‘Ngươi gả lại đây, ai nhận việc hầu hạ của ngươi hả?’. Nàng nói: ‘Còn chưa có đâu, đang tìm môi giới bán người.’ vậy chẳng phải ta đã biết sao.”

“Hôm nay ngươi đặc biệt vì việc này tới đây?”

“Rẽ vào thăm ngươi một cái, bồi đền ngươi nhiều cái, có lời chưa?”

La Y ù ù cạc cạc nhìn đại thái thái.

Đại thái thái cười to: “Ta nói tứ thẩm này, sao ngươi còn như vậy? Cái gì cũng viết trên mặt.”

“…”

“Không nói gạt ngươi, Hầu phủ gia sinh tử nhiều lắm, ngươi thay ta chia sẻ một ít được chứ? Cũng bớt vài cái số lẻ.” Đại thái thái bất đắc dĩ nói: “Thật sự không phải kẻ nịnh hót bên tai, cũng không phải những kẻ được chiều chuộng đâu.”

“Đại tẩu sảng khoái!” La Y cười nói: “Vậy ta đành từ chối thì bất kính?”

“Đừng khoe chữ với ta.” Đại thái thái dựa vào gối dựa: “A ~ vẫn là nơi này của ngươi thoải mái.”

“Kì quá, cẩm y ngọc thực, lại không thoải mái bằng chỗ ta ư?”

Đại thái thái duỗi tay nắm lấy gò má La Y: “Ta thích tính tính này của ngươi đấy, ngay thẳng không cong queo. Nếu là người khác nói lời này, ta coi đấy là lời trào phúng.”

La Y vội vàng tránh đi, xoa xoa chỗ bị nhéo: “Đại tẩu xuống tay nặng thế! Ngay thẳng một chút không được sao? Giống các ngươi ruột cong mười tám khúc, sống vậy mệt chết.”

“Đúng vậy, bởi vậy ta mới nói nơi này thoải mái.”

“Đáng tiếc ngươi là tông phụ, không nhiều bước ngoặt như vậy không chống đỡ được.” La Y cười nói: “Thể diện mà.”

“Thể diện cái rắm!” Đại thái thái ở chỗ La Y này càng buông lỏng: “Còn phải xem sắc mặt đám lão gia kia, rốt cuộc ai chủ ai bộc đều không phân rõ.”

La Y khó mà nói cái gì, chỉ có thể hàm hồ đáp lời.

Đại thái thái hé miệng cười: “Ngươi sợ cái gì? Sợ ta nói cho bọn họ biết hay sao?”

La Y nổi giận: “Ta nghe ngươi phun mật vàng đây! Còn cười nhạo ta. Nói đã nói rồi, hết thảy mang ra bán!”

Đại thái thái ngã nhào: “Ta quả thực không nên tìm ngươi nói vấn đề này.”

La Y bị khách sáo… khách sáo thật sâu…

Đại thái thái lại nói lời thấm thía: “Ngày sau làm quan phu nhân, không thể như vậy nữa. Thật sự không được phái người đến hỏi ta. Nô bộc tuy rằng người nhỏ, lời nhẹ, có đôi khi có thể cắn ngược lại một ngụm đấy.”

La Y gật đầu: “Đa tạ.”

“Có cái gì hay mà tạ?” Đại thái thái lắc đầu nói: “Làm tỷ muội mới hơn mười năm, làm chị em bạn dâu là một đời. Chúng ta vào một nhà cũng coi như có duyên.”

La Y chỉ cười không nói, sao không thấy có duyên với Nhị tẩu? Nàng ngay cả tư cách gọi nhịp cùng tông phụ cũng không có, không phải là tính cách hợp nhau là được rồi sao?

“Vị đó như thế nào?” Đại thái thái bĩu môi về phía tây.

La Y ai thán một tiếng: “Lời nói đại bất kính, ánh mắt công công thật sự là…”

Đại thái thái cũng thán một tiếng: “Nhất mạch tương truyền…”

Hai chị em bạn dâu nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ.

“Phải rồi,” La Y đột nhiên nhớ tới: “Ta quyết định định một cái gia quy!”

“Gia quy gì?”

“Không được nạp thiếp! Hừ hừ!”

“Phốc, ngươi đây là định gia quy gì thế? Tứ thúc chịu sao?”

“Có cái gì không chịu? Có nhiều người không nạp thiếp mà. Cả tộc tỷ phu ta đều như vậy, sao nhà chúng ta lại không được?”

“Ngày sau Trùng cũng không cho?” Đại thái thái cười cười.

“Không cho. Quân tử chi đạo, bắt đầu hồ vợ chồng. Cập kì tới dã, xét kỹ hồ Thiên Địa.”

Đại thái thái cả giận nói: “Đã nói không được khoe chữ rồi mà!”

“Hì hì,” La Y cười nói: “Tẩu tử cũng phải đọc sách mới tốt.”

“Không phải nói nữ tử không tài mới là đức sao? Ta đọc sách làm gì? Ngươi làm như người người đều mọt sách như ngươi à.”

“Phi, ngươi nghe những lời ma quỷ kia làm gì, không đọc sách, giúp chồng như thế nào?” La Y trợn trắng: “Nữ nhân không đọc sách, dễ bị lừa gạt. Tỷ như nếu Tứ lão gia chúng ta, nếu hắn dám nói một câu này, ta có một trăm câu chờ hắn.”

“Không ngờ ngươi dùng để cãi nhau như thế!?”

“Tẩu tử, ngươi rất sắc bén.”

Đại thái thái cười không khép miệng được: “Miệng ngươi thật nhiều chữ, đừng nói với ta là xem từ sách đấy, ta nghe Tam muội muội bọn họ đã nói không có như thế. Nói thật đi, thật sự không được nạp thiếp?”

Hết chương 69



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Hắc Đê U, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 13.04.2017, 04:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 11.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 70: Bò lên giường

Edit: Hắc Phượng Hoàng

“Thật sự, Khổng Tử nói hiền hiền dễ dàng sắc…”

Đại thái thái quơ lấy một cái đế giày ném tới La Y.

La Y kêu sợ hãi: “Đừng đánh đừng đánh, haiz, ta không khoe chữ biết không? Thật là, loại chuyện này nếu không muốn để người khác nói ta ghen tị, nhất định phải trích dẫn lời thánh nhân thôi.”

“…” Đại thái thái vô lực: “Còn có cái gì? Nói luôn một mạch cho ta biết.”

“Chu Tử nói, phải tồn thiên lý diệt người muốn. Ách, sau đó nói một câu, vợ chồng là thiên lý; tam thê tứ thiếp là người muốn.”

Đại thái thái trợn mắt há hốc mồm: “Nam nhân nói?”

La Y gật đầu: “Vâng!”

“Ta quyết định trở về đọc sách!”

“Đúng không đúng không!” La Y nói: “Ta trước kia cũng không biết đâu, về sau giữ đạo hiếu đọc sách, thiếu chút nữa bị kinh sợ đấy.”

Thế giới quan của Đại thái thái bị đảo điên : “Lời này thật sự là thánh nhân nói?”

“Chu lão phu tử kia nói không cần nạp thiếp, người khác chỉ nói tôn trọng chính thê. Trên triều đình ai sủng thiếp diệt thê, Ngự Sử sẽ cho người đó sổ con đấy.” La Y nói lại thở dài: “Chính là nói đi nói lại, nam nhân vẫn nạp thiếp như thường, nói cho oai là vì con nối dòng.”

Đại thái thái còn trong chấn kinh: “Thảo nào Phạm gia không được nạp thiếp. Chúng ta trước kia còn không nghĩ ra, thì ra là thánh nhân nói.” Lập tức lại lặng lẽ hỏi: “Bọn họ thật ra là sợ hậu viện tranh đấu đúng không?” Được rồi, đại thái thái cũng bắt đầu nói tranh đấu.

Nói thật, La Y đời trước cũng muốn như vậy. Nhưng đời này thay đổi quan niệm, lắc đầu nói: “Ta xem chừng là sợ phân tâm. Một lòng một dạ ở hậu viện, sẽ không có tâm tư nghiên cứu học vấn làm quan. Hậu viện thế gia chúng ta rất khó nắm.”

Đại thái thái nhíu mày.

“Ngươi xem ta,” La Y chỉ mình: “Di nương ta… Mẫu thân nhìn một cái, liền cúi đầu không dám lên tiếng.”

Đây là lần đầu tiên La Y  nói đến mẹ cả mẹ đẻ ngoài Dung Nghi, đại thái thái cười nói: “Đấy là di nương ngươi biết quy củ.”

“Đều biết, nhà mẹ đẻ ta không ai dám nhảy lên như thế.” La Y nhìn thoáng qua về phía tây, đại thái thái hiểu rõ.

Đại thái thái có chút hâm mộ nhìn La Y: “Nhưng mà ngươi phải làm như thế nào, cẩn thận vị này.”

La Y nghe nói như thế, mặt xanh rờn.

Đại thái thái cười ha ha: “Hôm nay ta tới bàn một hồi đã thành công rồi, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về.”

“Không ngồi thêm một lát?”

“Haiz, ta  rất muốn đây, nhưng lấy đâu ra thời gian? Sáng mai ta sai người đưa người tới. Ngày khác rảnh rỗi, ngươi làm một bàn thức ăn ngon, chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Tuân mệnh.” La Y cố ý phúc phúc.

Đại thái thái cười cười, đứng dậy về nhà.

Ngày hôm sau đại thái thái quả nhiên tặng sáu người đến, hai người lớn một chút thay thế vị trí Quất Tử Dữu Tử, bốn người tiểu nha đầu nhân viên dự bị. La Y vô cùng cao hứng nhận, mua người thật phiền toái, vừa mất tiền lại sợ gặp cực phẩm. Dù sao gia đình bình thường mà bán con thì không có nhiều lắm, cực phẩm trong tay môi giới người rất đáng sợ.

La Y căn cứ nguyên tắc nhất quán đặt tên, La Y đặt tên cho hai người đại a đầu Liên Sương và Sơn Trúc, xem như kỷ niệm cơ bản không thể nào được ăn hoa quả nữa. Bên trong nhóm tiểu nha đầu có một tròn xoe, thoạt nhìn hỉ cảm, đặt tên là Tây Qua (Dưa Hấu). Có Sơn Trúc, dứt khoát lại đặt một cái tên Lưu Liên (Sầu Riêng). Đều là hoa quả phía nam, vậy thì lại đặt thêm một cái Dứa, Long Nhãn vậy.

Dung Nghi cũng coi như là người đọc hai quyển sách, nghe tên như vậy liền bất mãn: “Nàng không thể… đặt cái tên nghe tốt một chút sao? Hoa cỏ cũng tốt mà, toàn là ăn. Người không biết còn tưởng rằng chúng ta không có cơm ăn đấy.”

“Người không có cơm ăn nên đặt tên kê, lúa, mì, mễ, thước, gạo  rồi.”

“…” Dung Nghi không nói gì, thôi, dù sao tên nha đầu người ngoài cũng không biết.

Nhóm tiểu nha đầu đã đến, có thể bắt tay vào làm hôn sự Quất Tử. Tính cả nguyên thân, Quất Tử cũng như Dữu Tử, theo nàng hơn chục năm rồi. Thậm chí Quất tử tính toán cùng cả đời, ở còn dài hơn vợ chồng. Không phải do không đối đãi tốt. Người phù hợp rất khó tìm, cũng may có Dương Thành Tài của Dương ma ma chưa kết hôn, vừa vặn vun thành một đôi. Quất Tử không muốn rời La Y, Dương Thành Tài cũng hiểu, song phương giai đại hoan hỉ. La Y làm như với Dữu Tử, đánh vài bộ trang sức bạc, tìm mấy thớt vải tốt, cũng coi như phong cảnh gả Quất Tử ra khỏi nhà. La Y vốn muốn cho nàng nghỉ mười lăm ngày kết hôn  – – ở nơi này người như Quất Tử thuộc về kết hôn muộn chậm dục. Kết quả ở nhà nhàn rỗi không quen, ngày thứ tư bắt đầu làm việc. Thật sự là chiến sĩ thi đua.

Chế độ quản lý nhân sự của La Y sự, căn bản là mò đoán ra, kiếp trước chuyển qua, kết  hợp với kinh nghiệm ở đây gia công lại. Cho nên thuộc hạ nô bộc của nàng rất cảm ơn. Những ngày hội như Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, vân vân được nghỉ không nói, còn được phát cho này nọ, phu nhân thật sự là rất nhân từ. Đương nhiên La Y không có khả năng tự bản thân mình làm cơm, đành phải sắp xếp trực ban, trực ban ngày nghỉ phát tiền làm thêm giờ. Khỏi cần nói lại là một phen mang ơn. La Y cũng không biết cụ thể chế độ như vậy tốt chỗ nào, nhưng nếu là phiên bản thông hành ở thời đại kia, thì nhất định có đạo lý, từ chuyển qua vận hành cho tới bây giờ, hiển nhiên hiệu quả không tệ. Ừm, cái này có thể đắc ý một chút!

Mấy người nha đầu dần dần quen cuộc sống tiểu môn tiểu hộ – – khác hơn Hầu phủ nhiều, nhưng phu nhân thoạt nhìn cực kì hòa khí. Điều kiện cuộc sống không tệ, trọng điểm chắc chắn là không bị nhóm đại a đầu bắt nạt. Bởi vậy mọi người cũng coi như làm vui vẻ. Dung Nghi cũng hoàn toàn dung nhập vòng luẩn quẩn Tú tài, thỉnh thoảng đi ra ngoài tụ hội, cũng sẽ uống chút rượu, chẳng qua cũng không nghiêm trọng lớn. Vừa cùng một chỗ với Thiệu Y, hắn hay cùng một chỗ với Thiệu Y – – xét đến cùng chính là hắn sợ La Y. Vì vậy chúng ta không thể không tiếp tục mạnh mẽ, ra oai phủ đầu là bởi vì dùng hiệu quả nên mới được coi là kinh điển. Mọi người thấy hắn và đại cữu tử cùng nhau, nên không tiện chuốc hắn. Nam nhân gia đình bình thường, sợ vợ không phải có một hai người, tất cả mọi người biết.

Hôm nay Dung Nghi lại bởi tụ hội uống một chút rượu, cảm thấy trong bụng từng đợt quay cuồng rất không thoải mái, là di chứng năm đó uống nhiều quá. Bởi vậy mặc dù La Y thực hiền lương thục đức, hắn cũng không muốn uống nhiều, không chịu đựng nổi. La Y thích sạch sẽ, cũng đã ngủ, hắn sai người đi vào nói một tiếng với bà tử trông coi, trực tiếp đến thư phòng lung tung nằm xuống, một đêm ngủ ngon.

Không ngờ giấc ngủ này lại ngủ ra vấn đề lớn. Dung Nghi trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Sơn Trúc ngủ ở bên cạnh, rất lâu nói không ra lời. Đúng lúc này Quất Tử tiến vào hầu hạ, kinh hãi làm rơi cả chậu nước rửa mặt xuống đất, va keng một tiếng, dẫn tới cả viện ghé mắt. Tiết di nương trong lòng mở cờ, thành công!

La Y kỳ quái theo tiếng đi đến, liền nhìn thấy cảnh trước mắt này: Dung Nghi quần áo nhốn nháo lộn xộn, mùi rượu xông vào mũi. Sơn Trúc càng thêm nhốn nháo lộn xộn, cũng may mà không trần chuồng.

Dung Nghi hô to: “Ta, ta, ta cái gì cũng không biết!”

La Y cười nói: “Ừm, ta tin huynh.”

Dung Nghi thở dài một hơi, tối hôm qua hắn thật sự cái gì cũng không làm. Loại chuyện say rượu mất lí trí, ít có đương sự hoàn toàn không biết chuyện, nói chung đều là lấy cớ. Bởi vậy Dung Nghi rất rõ ràng, hắn tuyệt đối oan uổng.

La Y nhìn Sơn Trúc nói: “Dứt lời, tại sao muốn bò lên giường?” Lập tức cười lạnh một tiếng: “Thật là to gan, Tứ lão gia các ngươi trước kia oanh oanh yến yến khắp phòng, một cái cũng chưa lưu lại. Thế nào, ngươi cũng muốn rập khuôn theo bọn họ?”

Sơn Trúc nơm nớp lo sợ nói: “Vâng… Phải… Tối hôm qua, tối hôm qua, lão, lão gia sai người nói, nói ở thư phòng nghỉ ngơi. Ta, ta đến xem, liền… Phu nhân phải làm chủ cho ta!” Nói che mặt khóc lên.

“Một khi đã như vậy, không bằng để lại trong phòng đi.” Tiết di nương vui rạo rực bước vào cửa.

Rất vui sướng khi người gặp họa phải không? Dung Nghi và La Y đều nghĩ như thế.

“Làm sao lại đều không nói lời nào?” Tiết di nương tiếp tục nói: “Ta thấy Sơn Trúc này bộ dáng trông tốt đấy, theo ta thấy không bằng để ở trong phòng, chờ sinh con lại nâng di nương đi.”

La Y nhìn Tiết di nương tức giận nói: “Việc này không thuộc di nương quản lí, di nương đi nghỉ ngơi đi.”

“Sao lại không thuộc về ta… Ta nói lại, phu nhân thấy đúng không.”

La Y kỳ quái liếc mắt nhìn Tiết di nương một cái, đây là muốn ly gián hả? Tiết di nương bị nhìn cả kinh, ngược lại ngậm miệng.

La Y nghĩ nghĩ nhân tiện nói: “Liên Sương, mang nhóm tiểu nha đầu đi ra ngoài.”

Liên Sương lên tiếng trả lời: “Vâng ạ.”

Dung Nghi chân mềm nhũn, năm đó cũng thế, đuổi nhóm tiểu nha đầu đi ra trước, sau đó thu thập hắn. Haiz, thật sự rất đau, di nương ngài hại chết con rồi.

Không ngờ La Y không có động tác kế tiếp, chỉ nhìn chằm chằm Sơn Trúc. Sơn Trúc khẩn trương hơn.

Sau một lúc lâu, La Y hỏi: “Ngươi đã nói lão gia làm bẩn trong sạch của ngươi, chúng ta đều là người từng trải, nói đi, làm như thế nào. Cụ thể một chút, đừng bỏ sót chi tiết nào.”

“A?” Sơn Trúc sửng sốt.

Tiết di nương ngây người, vấn đề này quá dữ dội phải không? Cho dù, chính các bà làm thiếp cũng không nói nên lời!

“Thế nào? Nói không nên lời? Hay là từ đầu chưa làm qua?”

Trầm mặc.

La Y thở dài: “Đại tẩu đưa các ngươi lại đây, là tốt bụng một hồi. Nếu ta trả về, chính là đánh vào mặt nàng ấy. Gọi môi giới người tới, mang đi thôi.”

Sơn Trúc hét lên một tiếng, vội vàng bò xuống giường, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu: “Phu nhân tha cho ta đi, ta, ta không phải cố ý. Là bà cô, là bà cô bảo ta tới!”

“Ngươi nói bậy!” Tiết di nương hô the thé lên: “Ngươi đừng loạn làm người dính líu.”

“Di nương người sao phải làm như thế?” Dung Nghi xen mồm hỏi.

“Ta, ta không, ngươi không được nghe kẻ tiện tì kia nói lung tung.” Tiết di nương thề thốt phủ nhận.

“Ta không hề nói lung tung, là bà cô nói. Nói chỉ cần, chỉ cần… Sẽ bảo vệ ta làm di nương.” Sơn Trúc vì tự bảo vệ mình, ném ra một câu càng rung động: “Bà cô nói, phu nhân không hiền, chỉ cần ta được sủng, liền đem… Liền ngưng phu nhân đi. Giúp ta làm nhị phòng, trên đầu không có phu nhân, sẽ… sẽ giống nương tử nhà giữa. Đây là bà cô nói, nô tì không dám nghĩ như vậy.”

Tiết di nương xông lên túm đầu Sơn Trúc, tay kia thì không lưu tình chút nào đánh vào: “Miệng kĩ nữ hư thối, ta cho ngươi nói bậy này! Bản thân mình hồ mị tử quyến rũ nam nhân, còn lôi kéo lão nương? Xem ta hôm nay không xé sống ngươi!”

Sơn Trúc cũng không phải kẻ vừa, người bổn phận sẽ không làm chuyện này: “Ta nói bậy bạ hả? Không phải bà nói cho ta, ta mới đến vài ngày sao đã biết lão gia bị phu nhân nắm hả? Rõ ràng là bà nói, lúc này lại quỵt nợ. Phi, thì ra cũng là giấy. Mệt bà còn nói sảng khoái, cái gì lão gia con ruột bà, nhất định không dám ngỗ nghịch bà. Phu nhân chỉ là nàng dâu, có thể vì nàng dâu không cần mẹ hay sao? Ta bị hâm mới nghe bà miệng đầy mê sảng!” Nàng muốn làm di nương, sinh con trai, ngày sau ở riêng cũng sống như Tiết di nương. Bởi vậy làm bộ như tin Tiết di nương. Lúc này chuyện vỡ lở, thấy Tiết di nương không đáng tin cậy, liền giật tung toàn bộ ra.

La Y cảm thấy hiểu rõ, chuyện sao thế này. Trước kia ở Hầu phủ, có vài người mắt mù như thế, đó là tốt xấu gì Dung Nghi cũng được xem như con Hầu gia, dựa vào sinh cái nhất nam bán nữ, dựa vào quan hệ tổ phụ, hoặc là ở riêng được ít tiền tài, còn hơn gả cho gã sai vặt. Lại nói điều kiện cuộc sống cũng tốt. Từ khi Thiệu Y tính cả Tiêu gia phát uy về sau, bọn nha đầu đã sớm không làm chuyện này. Phí tổn và tiền lời hoàn toàn không thống nhất, phiêu lưu quá lớn, tiền lời quá nhỏ, tên đần mới đầu tư. Khi chuyển đến bên này, càng không đáng giá. Nha đầu xuất thân Hầu phủ, cho dù không được cha mẹ yêu thích lắm, cũng không đến nỗi nóng lòng như thế lửa cháy bò lên giường. Thì ra gốc rễ ở chỗ này.

Lúc này tính cả Dung Nghi, đều một tấm biểu tình ngu ngốc nhìn Tiết di nương. Tiết di nương vẫn còn cãi nhau với Sơn Trúc, hai người chỉ kém không đánh nhau.

Động tĩnh lớn như vậy, ngày cả Tần tẩu tử cách vách cũng ở nhà thở dài. Có một bà mẹ chồng không bớt lo, phu nhân cách vách thật đáng thương.

La Y chỉ để ý nhìn Dung Nghi, mẹ ruột huynh, huynh nói làm sao?

Dung Nghi bị nhìn chằm chằm đầy người không được tự nhiên, cười làm lành nói: “Ta suy nghĩ.”

Hết chương 70


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Hắc Đê U, chalychanh, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
Có bài mới 26.04.2017, 10:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 12970 lần
Điểm: 11.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ xuất thứ xuất - Tiêu Tương Bích Ảnh - Điểm: 12
Chương 71: Xử lý

Edit: Hắc Phượng Hoàng

La Y gật đầu, cũng không muốn ép thật chặt. Loại chuyện để cho người khác chính tay đâm mẹ ruột, rất cầm thú. Dung Nghi thấy La Y hiếm có thông tình đạt lý như thế, lại thấy hai nữ nhân ầm ĩ đau đầu, không khỏi hét lớn một tiếng: “Đừng cãi nữa!”

Trong phòng thoáng chốc an tĩnh lại.

“Ngươi!” Dung Nghi chỉ vào Hướng ma ma nói: “Quăng nữ nhân này vào trong hậu viện nhốt lại, quay đầu lại thu thập.”

“Di nương về phòng trước đi, còn ầm ĩ nữa đừng trách con không nể mặt!” Dung Nghi cũng không là người khiêm tốn, cho dù là mẹ ruột, lúc cần phải cáu vẫn cáu. Trước kia khi còn là kẻ hư hỏng, không nên cáu hắn còn cáu mà.

Dung Nghi xoa xoa huyệt Thái Dương, uống rượu làm cho không thoải mái vẫn còn chưa khỏi: “Là ta sai lầm rồi, vốn không nên nhận bà ấy đi ra.”

La Y không khách khí gật đầu: “Bà ấy không quen cuộc sống tiểu môn tiểu hộ. Điều kiện cuộc sống không nói đến, ở Hầu phủ nhiều người, bà không nhàm chán như vậy. Hiện tại cả ngày nghẹn ở nhà, cái này gọi là chuyện gì?” Hơn nữa loại đạo lí này, nói sớm Dung Nghi còn sẽ cho rằng là nàng tìm lý do, hiện tại chính mình trải nghiệm, mới biết được hại thế nào. Đáng tiếc Hầu phủ không phải chợ, không phải do ngươi muốn nhận liền nhận, muốn đưa trở về liền đưa trở về, haiz… Đời người không như ý, quả nhiên là mười phần **.

Dung Nghi bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế, ta nói đâu, trước đây mạnh mẽ chút, sẽ không đến nỗi như vậy.”

La Y trợn trắng: “Ta chưa từng thấy mẹ chồng tay dài đến trong phòng con.” Thứ xuất không có chỗ nói chuyện, mẹ chồng là tiểu thiếp, thuần túy dựa vào nam nhân mà sinh. Tranh thủ tình cảm đã trở thành bản năng, tranh giành trượng phu tranh giành con, chướng khí mù mịt.

Dung Nghi trêu chọc: “Còn không phải nàng rất lợi hại, nàng xem không vừa mắt.”

“Huynh có ý kiến?”

“Có!” Dung Nghi cố lấy can đảm nói.

La Y nheo hí mắt: “Có ý kiến giữ lại!”

Dung Nghi ngã!”Vậy nàng còn hỏi ta có ý kiến gì hay không?”

“Từ nay về sau, nhà chúng ta viết gia quy, con cháu Không! Được! Nạp! Thiếp!”

“A? Vậy nhỡ nàng dâu của Trùng không thể sinh thì làm thế nào?”

“A phi! Trùng còn chưa tròn một tuổi đấy, huynh đã nguyền rủa vợ nó không thể sinh?” Nàng hỏi.

“Ta chỉ nói vậy… Lấy phòng ngừa vạn nhất thôi mà.”

La Y tức giận nói: “Có thấy Phạm gia bị tuyệt hậu không?”

Dung Nghi ôm đầu ai thán: “Làm sao nàng lại muốn học Phạm gia”.

La Y không nhịn được cười nói: “Ta muốn con ta làm Thám hoa lang được không?”

“Được, nàng nói được là được.” Dung Nghi nhất quán đành chịu: “Nàng nghĩ giúp ta làm thế nào với di nương trước được không.”

“Có thể làm sao? Vớ vẩn! Ta chỉ có thể nhịn, nhịn đến chúng ta ngoại phóng chứ sao.” La Y lại nghĩ đến: “Cảnh cáo trước, lại ồn nữa ta đánh người đấy.”

Dung Nghi nuốt bốn chữ “Nàng uất ức rồi” xuống, nữ nhân bưu hãn không cần đồng tình! Đổi chủ đề: “Ngày mai ta có bữa tiệc.”

“Bữa tiệc gì?”

“Một ít huynh đệ trước kia tụ họp…” Nói xong thanh âm bắt đầu nhỏ đi. Quả nhiên thấy mặt La Y bắt đầu đen dần. Lập tức cam đoan: “Ta chỉ đi ăn một bữa cơm thôi, tuyệt đối không uống rượu không gây chuyện!”

La Y vẻ mặt không tín nhiệm.

“Ta thề, hay là nàng phái Dương Thành Tài đi với ta.”

La Y gật đầu miễn cưỡng đồng ý, rồi nói: “Sơn Trúc thì làm thế nào đây?”

“Cái này đừng hỏi ta.”

La Y bực mình: “Uổng cho ta đặt một cái tên rất hay!”

“…”

Sơn Trúc không dễ xử lý, dù sao cũng là gia sinh tử, bán cũng phải thông báo Hầu phủ một tiếng. Nhưng nói cho Hầu phủ, đại thái thái sẽ bị mất mặt. Không biết còn tưởng rằng là đại thái thái thò tay đến phòng đệ muội. Nhà bọn họ lại nhỏ, càng không có biện pháp “Lưu đày”, thật sự là rất khổ ép.

Đang trong ngột ngạt, chợt nghe Tần tẩu tử đăng môn bái phỏng, đành phải tạm để qua một bên.

Vẫn ở trong cổng nghênh đón: “Chào Tần tẩu tử, mời vào phòng ngồi.”

Tần tẩu tử cười vào nhà ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Ta hôm nay là tới hỏi thăm ngài một việc, kính xin ngài đừng ngại phiền.”

La Y cười nói: “Tần tẩu tử khách khí, mời nói.”

“Đầu Hổ nhà ta, chính là tiểu tử thối hôm leo nên nóc nhà đấy, năm nay sáu tuổi. Ta muốn cho nó bái vị tiên sinh, nghĩ ngài là xuất thân nhân gia, đặc biệt tới hỏi thử.”

“Có biết chữ không?”

Tần tẩu tử lắc đầu: “Cha nó bận rộn lắm, ta lại không biết chữ, không có người dạy nó.”

La Y nghĩ vậy nói: “Nhà mẹ đẻ tẩu tử ta đúng là thư hương môn đệ, có quen người trong tộc dạy trẻ nhỏ đây, ta đến hỏi thử trước đã.”

Tần tẩu tử đứng lên vén áo thi lễ: “Thật sự cám ơn ngài.”

La Y vội vàng nâng dậy: “Ngươi còn nói lời khách sáo. Chỉ là phải nói trước…”

Tần tẩu tử vội hỏi: “Thỉnh giảng.”

La Y cười cười: “Không biết nhà ngươi làm nghề nghiệp gì? Cũng tại ta đây làm hàng xóm sơ sẩy, bây giờ còn không biết đây này.”

Sắc mặt Tần tẩu tử cứng đờ: “Việc này… Còn có chú ý sao?”

La Y bất đắc dĩ: “Nhà họ là Hàn lâm, lại thanh quý, nếu là thương gia…”

Tần tẩu tử nhẹ nhàng thở ra: “Chúng ta là dân hộ, chỉ là vị gia của ta kia ở trong cửa hàng làm chưởng quầy. Ngoại ô cũng có vài mẫu đất, đất cho người ta trồng.”

La Y gật đầu: “Vậy là tốt rồi, ta không dám bảo đảm, đành phải đi hỏi trước đã.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Tần tẩu tử gật đầu lia lịa, kỳ thực nàng mới đầu nghĩ nhờ cho theo tú tài Dung Nghi này học vài chữ, bọn họ tiểu môn tiểu hộ nhận thức mấy chữ cũng được rồi. Không ngờ La Y mới mở miệng chính là nhà Hàn lâm, tin tức này đập nàng choáng váng mắt hoa. Tiện đà lại lo lắng: “Đầu Hổ một chữ cũng không nhận ra, không biết tiên sinh có thu hay không?”

“Cái này thì không biết,” La Y lắc đầu, nhà bọn họ cho tới bây giờ đều là thỉnh tiên sinh tới cửa, chưa từng trải qua việc đi tư thục, nhưng mà: “Nếu ngươi lo lắng, tạm để nó ở chỗ của ta, ta dạy nó vài câu Tam Tự kinh.”

Tần tẩu tử liên tục xua tay: “Không dám phiền toái ngài.” Dạy dỗ như thế, đưa tiền học phí thế nào?

La Y cười nói: “Có gì mà phiền toái hay không phiền toái? Đại tỷ nhi nhà chúng ta cũng đang học chữ, một đứa là dạy, hai đứa cũng là dạy. Chỉ tùy tiện mấy chữ thôi, hơn ta cũng không dám nhận, không có chậm trễ tiền đồ đứa nhỏ.”

“Sao dám làm thế này chứ?” Tần tẩu tử vẫn lo sợ, đây không chỉ là một nương tử tú tài, còn là con cháu nhà quan nữa.

Khi Tần tẩu tử tới cửa, La Y ẩn ẩn có ý nghĩ, nhưng lúc này nói ra thì có vẻ keo kiệt, người ta cầu ngươi chút chuyện cứ như nhất định lấy lại danh dự, không khỏi do dự. Tần tẩu tử lại nghĩ lầm La Y còn có việc, dù sao hôm nay tới cửa quấy rầy đã là không tốt, chẳng qua ngày hôm qua nghe trượng phu nói lên vài câu, chuyện liên quan tới tiền đồ của con tương đối để bụng, liền mặt dày tới cửa. Giờ phút này thấy sắc mặt La Y khác thường, vội vàng cáo từ. La Y đang mải nghĩ, không giữ nàng ta lại.

Đầu tiên phải giải quyết Tiết di nương. La Y trừng phạt bà ta là cho con bà ta ăn kim. Không phải ngươi nhàn rỗi sao? Ta thay ngươi tìm chút việc làm. Cũng không ngược đãi, cung cấp ăn uống. Về phần con trai của ngươi bị đâm thành dạng gì, chính ngươi làm chủ! Haiz, cũng không biết có tác dụng hay không.

Đây cũng là thực sự không có biện pháp, chung quy đó là mẹ ruột Dung Nghi, thật sự là đậu hủ trong hũ, không đánh được, mắng cũng không được. Dung Nghi thấy La Y không tìm Tiết di nương phiền toái, càng cảm kích. Người khi lớn lên, chuyện phiền lòng càng nhiều. Hắn trước kia không nghĩ được nhiều như thế, năm gần đây tựa hồ bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc, cuộc sống càng ngày càng buồn bực. Lần này hắn thật sự nổi giận, bị mẹ ruột mình tính kế,  là ai cũng sẽ không thích. Thứ hai, dù thế nào hắn cũng là giai cấp đặc quyền, chuyện hắn coi trọng nha đầu kéo lên giường và bị nha đầu quét dọn chơi tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau, Dung Nghi lớn lên nhận giáo dục giai cấp đặc quyền không nhịn được. Bởi vậy ở nhà giận dữ, Tiết di nương vốn bị Thiệu Y dọa đã giật mình, lúc này lại bị con dọa sững sờ, cuối cùng đàng hoàng một trận. A di đà Phật!

La Y thầm than: cũng may đây không phải là mẹ cả, nếu mẹ cả biến thái như vậy… Thì chắc là không thể sống nổi! Ôi, giống như cô phu nhân… Hoa Chương chắc cũng cưới vợ rồi nhỉ? Che mặt, nàng dâu của Hoa Chương, người nhà mẹ đẻ nhất định mắt mù! À, không đúng, Hoa Chương cưới được nàng dâu chưa nhỉ?

Lại qua vài ngày, Tần tẩu tử lấy ra một đống đặc sản – – mộc nhĩ, cá khô, tôm khô, măng khô, vân vân… đóng gói cùng Đầu Hổ đưa lại đây vỡ lòng. Những thứ này không quý trọng, nhưng lại là đồ thực dụng, nhà nào cũng dùng, lại có vẻ thân thiết. Chung đụng vài lần, La Y dần dần thích người hàng xóm này. Đại danh Đầu Hổ là Tam Anh, lấy chữ trong “Tam Anh sán này” trong 《 Kinh Thi 》, nghe nói là mất năm trăm đồng tiền lớn, thỉnh thầy bói đầu đường đặt cho. Nhưng hàng ngày hay gọi nhũ danh hơn.

Đứa bé Đầu Hổ này từ ngày trèo tường xem náo nhiệt thì đã biết, đây là một hỗn tiểu tử nghịch ngợm gây sự. Nhưng không biết có phải người ta kính sợ người đọc sách là truyền thống hay không, tiểu tử này cực kì tôn trọng La Y. Thành thành thật thật đi theo La Y gằn từng tiếng đọc Tam Tự kinh. Tần tẩu tử xem càng sùng bái người đọc sách. Cùng lúc đó, Tần tẩu tử cũng xe chỉ luồn kim giới thiệu hàng xóm láng giềng cho La Y, La Y dần dần tiến vào kết giao khu cư trú này. Người ở đây không tính là hỗn tạp, ở đời sau được gọi là khu trung cư. Tần gia cách vách không nói, đại chưởng quầy tiệm trang sức, cũng hơi có chút của cải. Ngày ấy Tần tẩu tử nói dăm ba mẫu đất tuyệt đối là khiêm tốn, nếu thực sự chỉ có vài ba mẫu đất sẽ không cho con đi đọc sách. Chẳng qua trong mắt dân chúng bình thường khoa cử rất cao quý, không dám tưởng mà thôi.

Ngoài ra có tú tài, có chủ nhà dựa vào thu tô mà sống, có ông chủ cửa hàng nhỏ, còn có tiểu địa chủ. Từ chuyện tán dóc của hàng xóm, nhà nàng ở đây là có từ nhiều năm trước, là của hồi môn vị Hầu phu nhân nào đó dùng để thu tô, Hầu phủ nhân chưa từng tới ở dù chỉ một lần. La Y xem như biết vì sao phòng ở này ban đầu lại hỏng hóc nhiều vậy.

Đáng tiếc thời gian La Y bị giam lâu lắm, tạm thời chưa chịu được cảnh đi hết nhà này nhà kia buôn chuyện. Người đó, quả nhiên đều có tập tính tiểu M * gào gào khóc khóc!

La Y không hay ra ngoài bát quái, đóng cổng cũng nghiêm, nhưng không ngăn được phổ thông dân chúng hiếu kì hầu môn. Khi thấy giường hai tầng Cố gia, không gian trữ vật bưu hãn, lại sinh ra một trận thân thiết, mọi người đều là người giống nhau. Sợ hãi giảm bớt, nhiệt tình tăng lên vọt vọt. Loại chuyện này có chỗ tốt là, Sơn Trúc thậm chí về sau nha đầu lại nhảy lên, có địa phương đuổi rồi.

Không phải sao, hôm nay mấy người phụ nữ đến cửa bát quái, nói tới một bà con xa của hàng xóm muốn tái giá. La Y thấy vậy liền hỏi: “Ta có người nha đầu muốn xuất giá, không biết đối phương có để ý nô tịch của nàng ấy không? Đương nhiên ta sẽ thả thành lương dân, cũng coi như tích âm đức.”

Mọi người ào ào khích lệ một phen, mọi người sớm biết nàng nói chính là người bò lên giường kia, đương nhiên không trực tiếp gọi môi giới người mang đi, cũng coi như phúc hậu. Cũng may vị bà con xa kia là tìm làm vợ kế, trước đó mất đứa nhỏ làm cho ** hại, lại muốn cầu nàng dâu bộ dạng xinh đẹp, Sơn Trúc thật ra rất phù hợp. Ở đây điều kiện cuộc sống tương đối gian khổ, người không phải làm việc rất ít, Tần tẩu tử cách vách còn phải mình làm cơm. Có thể dùng thượng phẩm bảo dưỡng, cơ bản phải là nhà quan lại có của cải. Bởi vậy nha đầu nhà giàu cũng được lợi, ở một góc độ nào đó cực kì được hoan nghênh, bởi vì thỉnh thoảng thường thả ra, khoe trân quý. Đây cũng là nguyên do không cưới nữ nhi nhà nghèo. Nam nhân đều là yêu bằng mắt!

Đương nhiên, đừng tưởng rằng thị trường nha đầu thật tốt. Nhà có quy củ sẽ không muốn. Có của cải sao phải đi cưới nha đầu? Cho dù biết quản gia, cô nương môn đăng hộ đối không biết quản gia hay sao? Không của cải, nha đầu làm việc nặng còn không bằng nông phụ đâu, tốt xấu người ta là gia đình trong sạch, sinh em bé ra sẽ không bị người khinh bỉ. Ngươi nói đại a đầu? Ai u, hình dáng thiên kim tiểu thư, lấy về nhà thờ à? Không phù hợp kinh tế học. Bằng không La Y cũng không buồn. Nhưng cũng may sự tình được giải quyết, xem như giải quyết xong một cọc tâm sự.

Đối với nha đầu mà nói, thế giới bên ngoài thật khủng bố. Không thấy trong Hồng Lâu Mộng, Bảo Ngọc nói muốn đuổi Tình Văn ra ngoài, Tình Văn khóc như mẹ ruột chết đấy sao? Sơn Trúc xuất giá, cho dù mang theo đồ cưới, nhưng vẫn làm mọi người run rẩy. Dung Nghi ngầm lắc đầu, thủ pháp vợ hắn là vạn năm không thay đổi, như cũ là ba chữ mau ngoan chuẩn, lúc này còn cho mang theo đồ cưới, tuy nói là đặc biệt thả làm lương dân, đương yên lành gả nha đầu ra ngoài, ôi được cái danh nhân từ khoan dung! Người đàn bà đanh đá ơi! Người đàn bà đanh đá à! So với Tiết di nương hung hãn, hắn chỉ có thể thán: “Người đàn bà đanh đá không đáng sợ, chỉ sợ người đàn bà đanh đá có văn hóa!”

Hết chương 71


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Hắc Đê U, chalychanh, linhkhin, mimeorua83, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 90 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: butchivacucgom, mecuatit, myyy1307, nguyenmaianh92, pemi741999, PHUONGPTV, phuongtieuhi, thtrungkuti, Tiểu Nami, Vo Bao Trinh và 555 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 450 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.