Diễn đàn Lê Quý Đôn

Chúc mừng Mynguyen.00 vừa nhặt được bao lì xì chứa 13 điểm! (2 phút trước) (hướng dẫn)



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Manh hậu - Cống Trà

 
Có bài mới 26.01.2016, 18:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 102 Nữ
Bài viết: 905
Được thanks: 2402 lần
Điểm: 9.12
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Manh hậu - Cống Trà - Điểm: 8
                                           MANH HẬU

                                       Tác giả: Cống Trà

                                          Số chương: 38

                              Edit: Pink_lee, Diệp Nhược Giai

                                   Convert: Tàng Thư Viện

                           Thể loại: Xuyên không, cung đình.

                                        Nguồn edit: ST

                                         ~Giới thiệu~

Mộ Dung Khuê mới lên ngôi hoàng đế, đi tế bái mẫu thân là Đỗ Thị, khấn nói:

“Nếu mẫu hậu còn sống, trẫm nguyện…”

Lời nói vừa dứt, một đạo bạch quang hiện lên, nữ xuyên qua Đỗ Mạn Thanh rơi vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn nhau với hắn.

Chúng thần nhìn tướng mạo Đỗ Mạn Thanh không chênh lệch bao nhiêu với Đỗ thị, đều ngạc nhiên.

Mộ Dung Khuê đem mẫu hậu trời ban Đỗ Mạn Thanh hồi cung phụng dưỡng, nuôi nuôi, dưỡng luôn mẫu hậu thành hoàng hậu.




Đã sửa bởi ♥ Maybe ♥ lúc 14.04.2016, 22:06, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥ Maybe ♥ về bài viết trên: An Du, NPL149, Tiểu Nghiên, Tocdothuhut, Violet12358, caothetai, searatsuki
     
Có bài mới 26.01.2016, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 102 Nữ
Bài viết: 905
Được thanks: 2402 lần
Điểm: 9.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Manh hậu - Cống Trà (hoàn) - Điểm: 12
Chương 1

Nam Chu quốc Cảnh Long năm thứ 2, tháng 3 mùa xuân đã xua tan giá lạnh, thời tiết mát mẻ.

Tân đế Mộ Dung Khuê bắt tay đứng trước cửa sổ, hai mắt nhìn bên cửa một gốc cây đang nở hoa, mắt nhìn gió thổi cánh hoa bay lả tả, lông mày dần dần nhíu lại.

Nội thị Lạc công công đang bưng trà đứng bên cạnh, lén nhìn Mộ Dung Khuê, mắt thấy Mộ Dung Khuê như có điều suy nghĩ nên không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng thẳng.

Mộ Dung Khuê trầm tư phút chốc, lúc này mới đưa tay lấy chén trà từ tay Lạc công công, truyền chỉ: “Truyền Đỗ Thị Lang tấn kiến!”

“Thưa vâng!” Lạc công công vội đáp, đi đến bên ngoài cửa điện truyền gọi.

Mộ Dung Khuê cho gọi Đỗ Thị Lang thật ra tên là Đỗ Bá Ngọc, chị ruột của hắn là Đỗ thị cũng là mẹ đẻ của Mộ Dung Khuê. Nói đến đây, Đỗ Bá Ngọc cũng là cậu ruột của Mộ Dung Khuê.

Năm đó, tiên đế Mộ Dung Khuông nam tuần đến Giang Nam, sủng hạnh dân nữ Đỗ thị, mười tháng sau Đỗ thị sinh hạ nhi tử Mộ Dung Khuê.

Đỗ thị sau khi sinh không được điều dưỡng, dung nhan tiều tụy, Mộ Dung Khuông thấy thì chán ghét, sai người ôm Mộ Dung Khuê đến chỗ hoàng hậu Khương thị, để hoàng hậu nuôi dưỡng. Không lâu sau, Đỗ thị buồn bực mà chết.

Hoàng hậu không sinh con, coi Mộ Dung Khuê như con đẻ gắng sức bồi dưỡng. Mộ Dung Khuông thấy Mộ Dung Khuê thông minh, khỏe mạnh, lại do hoàng hậu nuôi bên người nên lập hắn làm thái tử.

Năm trước Mộ Dung Khuông băng hà, Mộ Dung Khuê kế vị, sửa quốc hiệu thành Cảnh Long, đại xá thiên hạ, đồng thời hạ chỉ lập từ đường cho Đỗ thị, an ủi mẹ đẻ trên trời có linh thiêng.

Hiện tại muốn đúc tượng cho Đỗ thị, nên Mộ Dung Khuê muốn truyền Đỗ Bá Ngọc hỏi mấy câu.

Đỗ Bá Ngọc năm nay 35 tuổi, xuất thân khoa cử, nhiều lần trải qua gian khổ cũng không được phân chức vị, tới khi Mộ Dung Khuê đăng cơ, hắn mới có cơ hội vào triều làm quan, mặc dù chức quan phẩm cấp không cao, nhưng bởi vì hắn là cậu ruột của Mộ Dung Khuê nên mọi người cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.

Đỗ Bá Ngọc lập tức đi vào Dưỡng Tâm Điện, quỳ lạy nói:”Tham kiến hoàng thượng!” Trong lòng hắn cảm khái vạn lần, chị gái chết quá sớm, nếu nàng còn sống con cháu Đỗ thị cũng có chỗ dựa, thật đáng tiếc.

“Miễn lễ, đứng lên nói!” Mộ Dung Khuê liếc mắt nhìn Đỗ Bá Ngọc, khoát tay áo.

Sau khi ban ngồi, Mộ Dung Khuê nhân tiện mới nói: “Lúc mẫu hậu còn sống, trẫm không thể phụng dưỡng một ngày, cũng không nhớ được hình dáng của người nên luôn nuối tiếc, hiện giờ vì người lập từ đường cũng là tẫn hiếu. Nhưng mẫu hậu qua đời sớm, không thể để lại di ảnh để đúc tượng, nay ngươi nhớ lại tướng mạo và dáng vẻ của người vẽ một bức họa trình lên.

Đỗ thị đã mất gần 20 năm, nói thật Đỗ Bá Ngọc cũng không nhớ rõ tướng mạo của nàng. Nhưng hoàng đế đã nói như vậy, hắn cũng không dám đồng ý ngay, đành phải về tìm người trong nhà đến hỗ trợ nhớ lại.

Đỗ Bá Ngọc vừa nói chuyện, đã bắt đầu can đảm liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuê, thấy hắn lông mi rậm dày, hai mắt hẹp dài, tướng mạo giống như tiên đế, không giống người Đỗ gia một chút nào, lại cảm thấy buồn bã.

Đợi Đỗ Bá Ngọc lui xuống, Mộ Dung khuê lại cho truyền thị đọc học sĩ Nghiêm Thừa Ân tấn kiến.

Nghiêm Thừa Ân vốn là thư đồng của Mộ Dung Khuê, hai người tình cảm không như bình thường. Hiện nay Mộ Dung Khuê tuy là hoàng đế, Nghiêm Thừa Ân là thần tử, nhưng khi chỉ có hai người phần tình nghĩa này cũng không mất đi.

Nghiêm Thừa Ân tới, chỉ hơi hơi thi lễ liền cười hỏi: “Hoàng thượng cho gọi thần, có gì sai bảo?”

Mộ Dung Khuê phất tay cho Lạc công công lui ra, mới nói: “Từ đường của mẫu hậu sắp xây xong, trẫm muốn truyền chỉ truy phong mẫu hậu là Thánh Mẫu hoàng thái hậu, cùng với Thánh Đức thái hậu như nhau, không biết ái khanh có cao kiến gì không?”

Sau khi Mộ Dung Khuê lên ngôi, đương nhiên Khương thị thành thái hậu nương nương, nhưng Khương thị chỉ an hưởng tôn vinh nửa năm, đến năm ngoái thì mắc bệnh mà chết.

Sau khi Khương thị chết bệnh, Mộ Dung Khuê truy phong bà thành Thánh Đức thái hậu, đồng thời truy phong mẹ đẻ là Đỗ thị thành Hiền Đức thái hậu, lập từ đường tưởng niệm Đỗ thị. Lúc này hắn muôn truy phong Đỗ thị thành Thánh Mẫu hoàng thái hậu nhưng lại sợ bị phản đối, nên truyền Nghiêm Thừa Ân vào hỏi ý kiến.

Lần này Mộ Dung Khuê muốn nâng nhà mẹ đẻ, chèn ép gia tộc nhà Khương thị cũng là có nguyên nhân. Hắn tra ra được chân tướng năm đó tiên đế sủng hạnh Đỗ thị, khi đó Khương thị đi theo Mộ Dung Khuông nam tuần, vốn muốn mượn cơ hội hai người ở chung mà mang thai, không ngờ Khương thị không thể có con, đi nam tuần đã nửa năm vẫn không có hỉ mạch. Bà ta chết tâm, có ý muốn tìm người sinh con hộ, đi tìm người tuyển mỹ nữ dân gian hiến cho Mộ Dung Khuông. Đợi khi Mộ Dung Khuông sủng hạnh Đỗ thị, chờ Đỗ thị sinh con trai, Khương thị lại tìm cách khiến cho Mộ Dung Khuông chán ghét Đỗ thị, tự nhiên là sai người bế con trai Đỗ thị đến cho bà ta nuôi. Khương thị có được con trai tất nhiên sẽ làm cho Đỗ thị chết bệnh. Đến khi hồi kinh, Khương thị có con trai bên người, từ nay về sau càng ngồi vững ngôi vị hoàng hậu.

Sau khi Mộ Dung Khuê biết được sự thật, trăm mối cảm xúc lẫn lộn, đương nhiên có tâm bồi dưỡng gia tộc mẹ đẻ.

Lại nói Nghiêm Thừa Ân nghe Mộ Dung Khuê nói xong, cũng khuyên nhủ: “Hoàng thượng đã lập từ đường cho Hiền Đức thái hậu, lúc này lại truy phong, quả thật sẽ có người phản đối, không bằng hai năm nữa hãy bàn tiếp.”

Mộ Dung Khuê suy nghĩ một lát mới nói: “Cũng được, hai năm sau cũng tốt. Chỉ là khi xây xong từ đường của mậu hậu, chọn ngày lành, trẫm muốn dẫn bách quan đi tế bái, để dân chúng thiên hạ biết rõ ai mới là mẹ đẻ của trẫm.”

Một nơi khác, Đỗ Bá Ngọc về đến nhà, đi mời mấy vị nữ quyến thân thích lớn tuổi, nhờ các bà hỗ trợ nhớ lại hình dáng, tướng mạo Đỗ thị.

Mọi người đối với hình dáng tướng mạo Đỗ thị cũng rất mơ hồ. Chỉ biết nói bà lớn lên rất đẹp, các chi tiết khác lại không nói ra được.

Cuối cũng vẫn là nhờ một vị bà con xa nói với Đỗ Bá Ngọc: “Hàm Lan nhà ngươi mặc dù có hơi béo, nhưng nhìn tướng mạo cũng có một hai phần giống Hiền Đức thái hậu. Nếu muốn vẽ tranh, thì đối chiếu với tướng mạo Hàm Lan, mặt vẽ đẹp hơn, dáng người cũng gầy hơn một chút, chắc cũng không khác nhau là mấy.”

Đỗ Bá Ngọc nghe xong, liền gọi nữ nhi Đỗ Hàm Lan đi ra. Mọi người nhìn qua, Đỗ Hàm Lan tuy mặt tròn trịa, thân người béo mập nhưng ngũ quan cũng coi như dễ nhìn, nhất thời nhìn theo đó vẽ ra, cuối cùng đều nói: “Hàm Lan dù sao cũng là cháu gái ruột Hiền Đức thái hậu, nên cũng sẽ có một hai phần tương tự.”

Đỗ Bá Ngọc nghe mấy lời này, chỉ thầm nghĩ, ngay cả mình và những nữ quyến này cũng không nhớ nổi hình dánh tướng mạo thái hậu nương nương, đừng nói đến những người khác. Hôm nay phải lấy tướng mạo Hàm Lan, vẽ đẹp hơn một chút chắc cũng ra hình dáng tướng mạo thái hậu.

Đám nữ quyến vừa nói chuyện, chủ đề câu chuyện lại nói đến hoàng đế, đi hỏi Đỗ Bá Ngọc: “Thật sự hoàng thượng muốn vì tiên hoàng và thái hậu giữ đạo hiếu ba năm, không lập hoàng hậu sao?”

Trong thời gian chịu tang, dân chúng chỉ cần ba tháng là đủ. Hoàng đế cũng có đặc quyền, lấy tháng làm năm, như nhau chỉ cần chịu tang ba tháng là được rồi, không cần giữ đạo hiến ba năm. Nhưng Mộ Dung Khuê lại tuyên bố muốn giữ đạo hiếu ba năm, trong vòng ba năm không tuyển tú không lập hoàng hậu.

Thực ra Đỗ Bá Ngọc có biết chút nội tình, hoàng đế hiện nay căn cơ chưa ổn, khi đón dâu cũng phải chọn nữ tử từ các nhà Tứ đại thị lang hoặc gia tộc Khương thị làm hoàng hậu. Hoàng đế không muốn cưới nữ nhi nhà Tứ đại thị lang hay nữ nhi nhà Khương thị, lấy cớ muốn giữ đạo hiếu chỉ ba năm để lùi hôn sự mà thôi. Đợi hết thời gian chịu tang, khi đó căn cơ đã vững, hắn muốn lấy ai làm hoàng hậu thì lấy, không cần kiêng kị Tứ đại thị lang hay gia tộc Khương thị nữa.

Đám nữ quyến vừa hỏi, đã thấy Đỗ Bá Ngọc chỉ cười ha ha, không trả lời, lắc đầu mà nói:’ Ngươi như một cái hồ lô kín miệng, muốn từ miệng ngươi hỏi chút tin tức cũng không được.”

Phu nhân của Đỗ Bá Ngọc là Nhâm thị thấy đám nữ quyến bất mãn, vội vàng cười nói: “Chuyện nhà hoàng đế, làm sao chúng ta có thể tùy tiện đoán mò hay bàn luận? Cái này cũng không trách tướng công nhà ta được.”

Nhâm thị nói chuyện đúng lúc, có bà hòa giải, đám nữ quyến cũng bỏ qua cho Đỗ Bá Ngọc, ngược lại hỏi hôn sự của Đỗ Nhược Lan: “Hàm Lan khá giống thái hậu nương nương, lớn lên phúc hậu, tất nhiên sẽ có con rể cao quý, tha hồ mà lựa chọn.”

Rất nhanh có vị nữ quyến tiến đến chỗ Nhâm thị, nói bên tai: “Hoàng thượng năm nay 20 tuổi, Hàm Lan nhà ngươi mười lăm tuổi, bọn họ là anh em họ, nếu có thể thân càng thêm thân, thì…”

Nhâm thị sợ hãi vội che miệng vị nữ quyến kia lại, nhỏ giọng cầu xin: “Thím, lời này không thể nói ra, sẽ gây họa. Hơn nữa ngươi nhìn Hàm Lan nhà ta, nàng thô kệch như vậy, sao có thể lọt vào mắt quý nhân?”

Đỗ Bá Ngọc thấy đám nữ quyến nói xong khí thế ngất trời, vội vàng ngoắc Đỗ Hàm Lan, phụ tử hai người trốn vào thư phòng vẽ tranh.

Có tướng mạo của cô nương béo Hàm Lan làm cơ sở, mười ngày sau Đỗ Bá Ngọc đã vẽ xong bức họa Đỗ thị, dâng lên cho Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê cầm bức họa lên nhìn, thấy người trong tranh đoan trang tú lệ, tư thái ưu nhã, giống hệt hình dáng tướng mạo mẫu hậu trong tưởng tượng của mình đương nhiên là rất hài lòng.

Đỗ Bá Ngọc thấy Mộ Dung Khuê hài lòng, thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng sau, công bộ chiếu theo bức họa Đỗ Bá Ngọc cung cấp, làm ra bức tượng Đỗ thị.

Nghe người trong công bộ báo lại, từ đường đã hoàn thành, tượng cũng đã đúc xong, Mộ Dung Khuê sai khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt.

Đến ngày, Mộ Dung Khuê dẫn một đám thần tử đến từ đường Đỗ thị dưới chân núi Cảnh Minh tế bái.

Đi vào từ đường, Mộ Dung Khuê thấy bức tượng mẹ đẻ trang nghiêm hơn bức họa đương nhiên rất hài lòng, dự định quay về sẽ ban thưởng cho người trong Công bộ.

Người của Lễ bộ nhanh chóng đi ra chủ trì nghi thức tế bái.

Mộ Dung Khuê đứng đầu chúng thần quỳ lạy, tâm trạng chất chứa nhiều cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài mặt, cánh tay giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, thề: “Nấu như mẫu hậu còn sống, trẫm thề…”

Mộ Dung Khuê còn chưa nói xong, từ đường đột nhiên nổi lên tia chớp, gió thổi qua bức tượng Đỗ thị đột nhiên rung rung.

Chúng thần đang quỳ lạy, tâm trạng khiếp sợ: Chẳng lẽ thái hậu nương nương hiển linh?

Mộ Dung Khuê cũng khiếp sợ, chưa hồi phục lại tinh thần đã thấy một đạo ánh sáng chiếu xuống, ngay sau đó hai cánh tay của hắn chùng lại, nằm trong tay là một cô gái mềm mại, nàng kia giương mắt, cùng hắn hai mắt nhìn nhau.

Chúng thần bị đạo ánh sáng làm chói mắt, đợi đến khi nhìn rõ ràng, chỉ thấy trong lòng Mộ Dung Khuê là một cô gái, tuổi khoảng mười bảy mười tám, tướng mạo xinh đẹp, so sánh với bức tượng Đỗ thị cũng không khác nhau là mấy, nhất thời đều ngây ra.

Cô gái rơi vào trong ngực Mộ Dung Khuê tên là Đỗ Mạn Thanh, cô cũng đang ngây ra như phỗng. Mẹ ơi…. xuyên không? Nhưng cô đang đi dạ tiệc hóa trang, chỉ mặc trang phục cổ đại mà thôi, đừng đem cô đến cổ đại thật nha?

Đỗ Bá Nhạc phục hồi lại tinh thần trước mọi người, hô lên: “Tỷ tỷ, người hạ phàm?”

Lời Đỗ Bá Ngọc vừa dứt, chúng đại thần cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại, hô to: “Thái hậu nương nương hạ phàm!”

Mộ Dung Khuê nhìn giai nhân xinh đẹp trong ngực, khiếp sợ vô cùng, thử hỏi: “Là mẫu hậu sao?”

--- ------ ------ ------

Chương 2

Mẫu hậu? Đỗ Mạn Thanh nhìn vào ánh mắt Mộ Dung Khuê, từ mắt hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân, trong lòng trống rỗng.

Mộ Dung Khuê ngước mắt nhìn bức tượng, lại cúi đầu nhìn Đỗ Mạn Thanh, giọng nói càng khẳng định hơn: “Mẫu hậu!”

Đỗ Mạn Thanh nhìn theo tầm mắt Mộ Dung Khuê, ngước mắt nhìn sang bên cạnh đúng lúc thấy bức tượng Đỗ thị, lại thấy bên cạnh bức tượng khắc chữ Hiền Đức thái hậu, tim đập thình thịch, suy đoán: Bức tượng này là một vị thái hậu, tướng mạo và trang phục đều giống mình, đúng lúc bản thân xuyên không đến liền bị nhận lầm là thái hậu hạ phàm?

Mộ Dung Khuê lại hô một tiếng mẫu hậu hết sức tình cảm.

Giọng nam trầm thấp dễ nghe, Đỗ Mạn Thanh cảm giác bên tai rung động rầm rầm, cô không thể tin được tình cảnh trước mặt, chỉ vươn tay nhéo cánh tay Mộ Dung Khuê, hỏi: “Đau không?”

Mộ Dung Khuê bị đau, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, rất nhanh gật đầu nói: “Đau, không phải nằm mơ!”

Nam tử mở miệng nói chuyện, hơi thở đàn ông phả lên mặt, trên người có mùi thơm thoang thoảng. Đỗ Mạn Thanh nghĩ cái này không giống như đang mơ, chẳng lẽ cô thật sự xuyên không. Trong phút chốc, cô trợn mắt, ngất xỉu.

Một phút trước, cô gái trong ngực hắn khỏe mạnh, sau một phút lại ngất xỉu, mềm oặt nằm trên cánh tay hắn. Mộ Dung Khuê từ khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, có chút khó hiểu, có chút không dám tin, nhưng cô gái trong lòng này, đúng là đột nhiên xuất hiện, không có khả năng là giả.

Hắn ôm Đỗ Mạn Thanh xoay người, nói với chúng thần:”Này…”

Đỗ Bá Ngọc kích động nói lắp, giành nói: “Nàng là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta!”

Tất cả chúng thần đều thấy đạo ánh sáng kia, đột nhiên xuất hiện thêm Đỗ Mạn Thanh, đều run giọng nói: “Thái hậu nương nương hiển linh!”

Mộ Dung Khuê lại ngước mắt nhìn bức tượng Đỗ thị, nhìn cô gái trong lòng, nhìn lên từ đường, muốn tin thần linh, nhưng cũng sợ thần linh.

Đỗ Bá Ngọc nhìn Đỗ Mạn Thanh không nhúc nhích, gấp gáp hỏi: “Tỷ tỷ bị làm sao vậy?”

Mộ Dung Khuê ngạc nhiên trả lời: “Đã hôn mê!” Nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng nói với Lạc công công bên cạnh: “Truyền ngự y?”

Lạc công công cũng vừa mơ hồ tỉnh lại, nghe Mộ Dung Khuê nói, vội vàng cao giọng gọi Chương ngự y.

Chương ngự y nghe truyền gọi, chạy vội đến, thấp giọng nói: “Hoàng thượng có gì phân phó?”

Mộ Dung Khuê nhíu mày nói: “Không thấy mẫu hậu trẫm ngất đi sao? Còn không bắt mạch?”

Chương ngự y cũng mới thấy cảnh tượng kỳ lạ, hai đầu gối run rẩy, bước đến cầm cổ tay Trương Mạn Thanh bắt mạch, mới nói: “Thái hậu nương nương dính phải trần khí, nhất thời không khỏe thôi, không có gì đáng ngại. Điều dưỡng một thời gian sẽ tốt lên.” Hắn vừa nói chuyện, tầm mắt lại nhìn vào đồ vật mà Đỗ Mạn Thanh nắm trong tay.

Mộ Dung Khuê cũng biết Đỗ Mạn Thanh tuy hôn mê nhưng trong tay vẫn nắm chặt thứ này không buông. Hắn nhẹ nhàng nâng tay Đỗ Mạn Thanh, nhìn năm ngón tay nàng nắm chặt thứ đồ kia, suy nghĩ một lát cũng không biết là cái gì, hướng bên Công bộ thị lang nói: “Tới đây!”

Công bộ thị lang cũng run run hai đầu gối đi qua, dưới chỉ thị của Mộ Dung Khuê bắt đầu nghiên cứu đồ vật mà Mộ Dung Thanh nắm chặt trong tay, run giọng nói: “Nhìn giống như một khối thủy tinh đen, không phải vàng hay ngọc, cũng không biết là vật gì. Thứ này, chắc là bảo bối của thái hậu nương nương.”

Mộ Dung Khuê gật đầu, dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói với chúng thần: “Mẫu hậu đã hạ phàm, rơi xuống tay trẫm, đây là ân đức trời ban. Trẫm muốn đưa mẫu hậu hồi cung phụng dưỡng, lấy chữ hiếu làm đầu cảm tạ ông trời ban ơn.

Chúng thần bái lạy, run giọng nói: “Trời ban thánh mẫu, khấu tạ ân đức trời cao!”

Mộ Dung Khuê nắm chặt cánh tay, phát hiện cô gái kỳ lạ trong lòng, tâm trạng có hơi khác thưởng, đây chính là thần nữ trời ban, hay là mẫu hậu của mình…

Đỗ Mạn Thanh tuy rằng hôn mê, nhưng vẫn còn chút ý thức, chỉ cảm thấy mình bị ôm ra khỏi từ đường, ngồi lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa an ổn đi trên đường, bên trong xe là người đàn ông ôm mình đang lẩm bẩm: “Mẫu hậu, thật là mẫu hậu chăng?”

Đỗ Mạn Thanh trong lòng thổ huyết, ngày gì đây, bản thân mình lại có con trai làm hoàng đế lớn như vậy, mình già rồi sao?

Đỗ Mạn Thanh năm nay 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đi làm trợ lý tại một xí nghiệp tư nhân, hôm nay công ty mở cuộc họp hàng năm, đồng nghiệp hẹn cô muốn cùng nhau mặc đồ phụ nữ cổ đại lên sân khấu, cô chuẩn bị đi thuê một bộ trang phục cổ đại, đột nhiên nhớ đến bà nội trước khi mất có giao cho cô một cái rương, trong rương có một bộ trang phục cổ đại, nghe nói là tổ tiên của bà nội truyền lại. Cô suy nghĩ một chút, chạy nhanh về nhà lấy bộ đồ kia, nhìn bộ đồ tuy hơi cũ kỹ nhưng rất khéo léo, tinh xảo thì mặc vào. Rất nhanh lại nghĩ ra một kế, cắm một cây trâm ngọc, khi nhìn vào gương lại phát hiện bản thân mặc vào trang phục phụ nữ cổ đại, không ngờ lại đẹp lên nhiều, rất là vui mừng.

Đỗ Mạn Thanh thưởng thức bản thân mình trong gương, hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy điện thoại mới mua, đứng trước gương tự chụp ảnh cho mình. Cô quay người mở chức năng chụp ảnh trong điện thoại, nhắm vào mình trong gương, “Tách” một tiếng vang lên, theo âm thanh, một đạo ánh sáng chợt lóe, chiếu lên đầu cô, cô chỉ ngẩn ra lại có cảm giác chóng mặt, đến khi hồi phục lại tinh thần, đã rơi vào lòng một người đàn ông cổ đại trẻ tuổi. Người kia còn gọi cô “Mẫu hậu”, cô còn có thể tỉnh táo sao?

Đoàn người Mộ Dung Khuê trở về cung, hắn đem Đỗ Mạn Thanh an bài tại Khôn Ninh Cung rất gần với Dưỡng Tâm Điện, tự mình coi chừng, chờ đến khi nàng tỉnh lại.

Một nơi khác, trưởng công chúa Mộ Dung Bội nghe được chuyện kỳ lạ, không thể tin được, chỉ luôn hỏi đi hỏi lại Công bộ thị lang: “Thật là các ngươi nhìn thấy tận mắt chuyện này? Thái hậu nương nương thật sự từ trên trời rơi xuống?”

Mộ Dung Bội lớn hơn Mộ Dung Khuê một tuổi, lúc trước tuyển phò mã do có quá nhiều sự lựa chọn nên chậm chạp chưa đưa ra quyết định, sau này Mộ Dung Khuông và Khương thị lần lượt chết, nàng muốn giữ đạo hiếu, đến hôm nay cũng chưa có hôn phối.

Mộ Dung Khuê hiện tại chưa lập hậu, mọi chuyện trong hậu cung để luôn cho vị tỷ tỷ này xử lý.

Mộ Dung Bội nghe tin thái hậu từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là không thể tin.

Công bộ thị lang Giải Nguyên Hóa gật đầu, tường thuật tình hình lúc đó,nói: “Thái hậu do trời ban cho, công chúa điện hạ nhớ phải hiếu kính phụng dưỡng, tích phúc đức về sau.”

Mẹ đẻ Mộ Dung Bội là chị gái của Giải Nguyên Hóa, tuy Giải quý phi chết sớm, Mộ Dung Khuông cũng tốt, tân đế Mộ Dung Khuê cũng tốt, chờ đợi gia tộc Giải cũng là hoàng ân có thừa. Giải Nguyên Hóa là một trung thần, chỉ một lòng phải báo ân hoàng gia, hôm nay thấy cảnh tượng thần kỳ, vội vàng chạy đến bẩm báo Mộ Dung Bội, để cho nàng đừng đụng vào vị thái hậu nương nương ông trời ban thưởng này.

Thấy Mộ Dung Bội còn bán tín bán nghi, Giải Nguyên Hóa lại nói: “Hoàng thưởng đến từ đưởng, xung quanh thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, người khác tuyệt đối không có khả năng trà trộn vào. Sau khi Hoàng thượng bế thái hậu nương nương ra khỏi, đại tướng quân và thị vệ đã kiểm tra lại từ đường không phát hiện ra sơ hở gì, thái hậu nương nương đúng là đột nhiên xuất hiện, rơi vào trong lòng hoàng thượng. Việc này chúng thần đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể là giả.”

Mộ Dung Bội nghe xong há hốc mồm, một lát lại hỏi: “Hình dáng, tướng mạo của nàng kia như thế nào?”

Giải Nguyên Hóa nói: “Bức tượng Hiền Đức thái hậu là do thần tự mình trong coi làm ra, mắt mũi miệng này chỗ nào thần cũng rất quen thuộc. Thái hậu từ trên trời rơi xuống này. hình dáng tướng mạo so với bức tượng rất giống nhau.

Mộ dung Bội kinh ngạc nói: “Qúa thần kỳ!”

Trong Khôn Ninh Cung, Đỗ Mạn Thanh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nghe giọng nói vui vẻ bên giường: “Mẫu hậu đã tỉnh!”

Đỗ Mạn Thanh nghe thấy giọng nói này, hung hăng cắn lưỡi, cảm thấy đau quá không dám cắn tiếp, đầu óc cũng tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm: “Thật…. thật sự xuyên không?

Mộ Dung Khuê ôm Đỗ Mạn Thanh từ từ đường về cung, đã không còn khiếp sợ, im lặng suy tư. Nếu trời ban cho mẫu hậu, tất nhiên phải phụng dưỡng thật tốt, về phần những chuyện khác, để về sau bàn tiếp thôi! Hắn thấy Đỗ Mạn Thanh nhíu mi, quan tâm hỏi: “Mẫu hậu thấy thế nào?”

Xong chưa? Đỗ Mạn Thanh ngực co rút một hồi, bàn tay nắm lại thật chặt, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang cầm điện thoại di động, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng cầm máy lên kiểm tra, vừa đụng vào màn hình điện thoại đã sáng lên.

Mộ Dung Khuê và Chương ngự ý đứng chờ ở bên giường, thấy Đỗ Mạn Thanh vừa tỉnh lại đã cầm bảo vật, đều nhìn kinh ngạc.

Đỗ Mạn Thanh cầm điện thoại di động khóc không ra nước mắt, không có tín hiệu, danh bạ trong điện thoại cũng không còn, chỉ còn bức ảnh bản thân tự chụp trong máy. Cô chưa từ bỏ ý định, nhấn xuống một dãy số gọi đi, sau đó cầm lên tai nghe, hơn nửa ngày cũng không có một chút động tĩnh, ngay cả tiếng tút tút cũng không vang lên.

Mộ Dung Khuê và Chương ngự y thấy Đỗ Mạn Thanh vừa đụng vào bảo vật đã sáng lên, hiện ra rất nhiều ký hiệu đều kinh hãi.

Bên giường có mấy cung nữ hầu hạ, đã sớm quỳ xuống lễ bái, có hai người còn nằm lăn ra đất không nhúc nhích.

Đỗ Mạn Thanh cầm điện thoại di động đập mấy cái, cũng không có động tĩnh gì đành thở dài một hơi, bỏ qua hành động vô ích này, đem màn hình điện thoại làm cái gương, nhìn mặt mũi của mình, vừa nhìn thấy lại có chút giật mình, này, bản thân không già đi, lại giống như trẻ ra.

Đỗ Mạn Thanh lăn lông lốc đứng lên, giương mắt hỏi: “Cái gương đâu?”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh giống như lời nói của Chương ngự y, cũng không bị làm sao liền thở dài nhẹ nhõm, đứng lên đưa tay nhấn vào bình phong ở bên giường, bình phong lùi lại về phía sau, rất nhanh lộ ra một tấm gương to trong đó.

Đỗ Mạn Thanh kinh ngạc nhìn, này, cổ đại cũng khá tiên tiến nha! Nàng bước chân xuống đất, đã có cung nữ bò qua đến mang giày giúp nàng, đỡ nàng đứng ngay ngắn.

Đỗ Mạn Thanh xua tay cho cung nữ lui ra, chính mình đứng trước gương nhìn kỹ bản thân, thật đúng là trẻ ra! Da vừa mềm lại vừa trắng, xem dáng người, nhiều nhất cũng mới 18 tuổi.

Đỗ Mạn Thanh vui mừng , từ từ giơ tay lên máy chuẩn bị chụp hình bản thân trong gương, tuy rằng không có tín hiệu không thể gọi điện, thế nhưng vẫn có thể chụp ảnh nha! Chỉ cần “Tách” một tiếng không chừng lại có ánh sáng hiện ra, đem mình quay về hiện đại.

Đỗ Mạn Thanh tinh thần tỉnh táo, không ngừng nhìn mỹ nam hoàng đế, lại nhìn qua các loại trang sức quý báu trong điện, tự nhủ thầm: Không có con trai hoàng đế, không có cổ đại!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh nhìn qua, cho là nàng có việc muốn sai bảo, vội vàng qua đứng bên người nàng.

Đỗ Mạn Thanh đúng lúc đè xuống nút chụp ảnh, chỉ nghe “Tách” vừa vang lên, nàng và hoàng đế chụp ảnh chung thành công.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥ Maybe ♥ về bài viết trên: An Du, NPL149, Tiểu Nghiên, Violet12358, caothetai, searatsuki
Có bài mới 26.01.2016, 18:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 102 Nữ
Bài viết: 905
Được thanks: 2402 lần
Điểm: 9.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Manh hậu - Cống Trà (hoàn) - Điểm: 12
Chương 3

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh vừa đụng vào, bên trong bảo vật đã xuất hiện hình ảnh hắn và Đỗ Mạn Thanh đang đứng cạnh nhau, than lên sợ hãi, món bảo vật bên người của mẫu hậu thật là bất phàm!

Đỗ Mạn Thanh rất hài lòng với bức ảnh, giờ trong điện thoại có tấm ảnh nàng và Mộ Dung Khuê chụp chung nhưng không có ánh sáng hiện lên nên rất thất vọng.

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh suy tư liền hỏi:”Mẫu hậu, chắc là bảo vật này có vấn đề?”

Đỗ Mạn Thanh nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Khuê, suy nghĩ một chút mới nói: “Ngươi đi ra ngoài!”

Mộ Dung Khuê vừa nghe, vội vội vàng vàng lui ra.

Đỗ Mạn Thanh hạ giọng, đứng trước gương tự chụp ảnh, tách tách mấy tiếng mà cô vẫn đứng tại chỗ, tâm trạng có chút nặng nề, như vậy, chắc là không thể trở về nữa rồi!

Cô cúi đầu kiểm tra phát hiện pin trong điện thoại cũng không còn nhiều, không muốn dùng hết pin, chỉ vuốt ve một chút, thở dài tắt điện thoại.

Không quay về được, cũng có chỉ còn cách đối mặt với sự thật mà cố gắng sống sót. Đỗ Mạn Thanh suy nghĩ, bản thân đột nhiên rơi xuống bị nhận lầm là Hiền Đức thái hậu hạ phàm, vậy thì bây giờ đành chấp nhận làm thái hậu, cố sống cho tốt.

Nói thật là, hoàn cảnh và thân phận của cô khi xuyên qua thật sự là quá tốt đẹp. Thân phận thần nữ và thái hậu, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Còn nữa, bản thân còn có tri thức hiện đại, không cần sợ bị người ta coi là yêu nghiệt, đương nhiên sẽ cho là tài năng của thần nữ.

Năng lực thích ứng của Đỗ Mạn Thanh mạnh mẽ hơn người, rất nhanh đã suy nghĩ xong, quyết tâm ở lại hoàng cung này. Nàng đưa tay nhấn vào một nơi nào đó trên bình phong, nhìn bình phong mở ra che khuất cái gương, trở về như ban đầu, lúc này mới ngồi vào trên giường, cẩn thận quan sát Mộ Dung Khuê rồi khen ngợi: Rất tốt, con trai hoàng đế của ta rất có cá tính, đẹp trai vô cùng!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhanh hỏi: “Mẫu hậu nhìn nhi tử như vậy, trên người con có gì không ổn sao?”

Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khuê tự xưng nhi tử, thiếu chút nữa thì chết sặc, nhanh chóng che miệng ho nhẹ, muốn nói gì đó, kết quả lại thốt ra: “Hoàng nhi, đến đây ngồi đi!” Phải nhập vai thôi!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên thể hiện tình thân gọi hắn là hoàng nhi, trong lòng ấm áp, vội vàng tiến đến vài bước, ngồi ở mép giường mới nói: “Mẫu hậu mệt sao?”

Đỗ Man Thanh gật đầu nói: “Ừ, mệt và đói nữa!”

“Này!” Mộ Dung Khuê giật mình, rất nhanh phản ứng kịp, đúng rồi, mẫu hậu hạ phàm, chắc là cũng sẽ ăn uống như người phàm, nếu không cũng chỉ có thể hưởng dụng hương khói.

Chương ngự y và một đám cung nữ hầu ở bên cạnh, nghe Đỗ Mạn Thanh kêu đói bụng, vui mừng đứng lên, cảm giác Đỗ Mạn Thanh đã có nhân khí, tiếp nhận khí hậu khác nhau ở từng nơi, xâm nhập thế gian.

Đỗ Mạn Thanh thấy biểu hiện khác nhau của mọi người, có chút ngượng ngùng giải thích: “Ta bây giờ cũng giống như người phàm, cho nên…”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh tươi cười dễ gần, không giống như lúc nãy xa cách ngàn dặm, nhanh chóng cảm thấy thân thiết, quan tâm hỏi: “Mẫu hậu thích món ăn gì?”

Có thịt cá là tốt rồi! Đỗ Mạn Thanh trong lòng thầm nghĩ, miệng lại nói: “Tùy tiện đưa lên mấy món thức ăn là được rồi!”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh không nói món gì, hắn liền chọn mấy món bản thân cho là ngon miệng, truyền cho người bưng lên.

Đỗ Mạn Thanh thở dài đứng lên, từ nay về sau bản thân mình sẽ áo mặc đến tay, cơm bưng nước rót sống qua ngày sao?

Nàng còn chưa hết đau lòng, đã thấy một vị nữ quan vào bẩm báo: “Trưởng công chúa xin cầu kiến thái hậu nương nương!”

Trưởng công chúa? Đỗ Mạn Thanh nhìn về hướng Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê ngầm hiểu ra, đứng lên giải thích: “Ở trên nhi tử còn có bốn vị hoàng huynh và một hoàng muội, bốn vị hoàng huynh mấy năm trước đã lập phủ phong vương, đều đã lấy sợ sinh con, sau này phụ hoàng băng hà bọn họ đều mang mẹ đẻ về phủ nuôi dưỡng, vì vậy trong cung rất vắng vẻ. Mẹ đẻ của hoàng muội là Giải thái phi, Giải thái phi chết sớm, hoàng muội lại chưa tuyển phò mã, liền ở lại giúp đỡ nhi tử mọi việc trong cung. Hoàng muội hôm nay nghe nói mậu hậu từ trên trời ban xuống, đương nhiên là muốn đến bái kiến mẫu hậu.”

Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khuê nói xong, lập tức hiểu rõ tình hình trong cung, ừ, nói như vậy khi lão hoàng đế băng hà, không đem mấy vị thái phi vào am ni cô cầu phúc các loại,mà lại cho con trai đưa ra khỏi cung phụng dưỡng. Hiện nay người quản lý trong cung là trưởng công chúa. Nếu như vậy, muốn ở trong cung sống yên ổn, trước mắt phải hòa bình với trưởng công chúa, sau này nhất định phải đem nàng ta gả ra ngoài, bản thân mình nắm hết quyền lực.

Mộ Dung Khuê nói xong, lại bổ sung thêm: “Hoàng muội tên có một chữ Bội, mẫu hậu gọi nàng là A Bội cũng được.”

Lúc này, Mộ Dung Bội đứng bên ngoài điện, thấy nữ quan vào bẩm báo đã lâu mà chưa đi ra gọi nàng , hơi cau mày, nhất thời hút khí, lại giãn mi, làm bộ như không để ý chuyện này.

Một lúc lâu, nữ quan mới ra ngoài gọi Mộ Dung Bội.

Mộ Dung Bội không vội vàng đi vào, ngoắc nữ quan thân cận, thấp giọng hỏi: “Diệu Tâm, ngươi thấy tình hình bên trong như thế nào?”

Diệu Tâm là cung nữ bên người Giải thái phi, sau khi Giải thái phi chết, nàng đi theo Mộ Dung Bội, tới khi Mộ Dung Bội quản lý việc trong cung, đương nhiên đưa nàng lên làm nữ quan.

Diệu Tâm nhìn cung nữ canh ngoài cửa điện cách xa chỗ này, mới nói nhỏ: “Thái hậu nương nương quả thật là thần nữ hạ phàm, công chúa điện hạ nên tôn kính.”

Mộ Dung Bội im lặng, gật đầu, lúc này mới tiến vào trong điện.

Đỗ Mạn Thanh ngồi ở bên giường, nghe nữ quan bẩm báo: “Trưởng công chúa đến!” Nàng nhanh chóng chỉnh tư thế ngồi, mắt nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục đẹp đẽ, quý giá thì biết đó là trưởng công chúa.

Đợi Mộ Dung Bội đến gần, khẽ cúi người thỉnh an, miệng nói gặp qua thái hậu nương nương, Đỗ Mạn Thanh liền vươn tay nói: “Đứng lên rồi nói!”

Mộ Dung Bội cũng không do dự, cầm tay Đỗ Mạn Thanh, cảm thấy rất ấm, bởi vì thuận lực đứng lên, nhanh chóng liếc mắt đánh giá Đỗ Mạn Thanh. Nhìn xong, thầm giật mình trong lòng, thái hậu nương nương thật trẻ tuổi, xinh đẹp.

Đỗ Mạn Thanh thuận tay kéo Mộ Dung Bội ngồi vào bên giường, vỗ tay nàng nói: “A Bội thật là xinh đẹp!”

Mộ Dung Bội không thấy tận mắt cảnh tượng kỳ lạ trong từ đường, đối với Đỗ Mạn Thanh cũng không kính nể nhiều, nàng dò hỏi: “Vì sao Thái hậu nương nương đến trần gian?”

Đỗ Mạn Thanh chậm rãi chưa trả lời, suy nghĩ nói dối như thế nào, lời nói đến bên miệng đột nhiên lại nhớ ra, mặc kệ mình nói cái gì, sau này muốn giấu diếm cũng là cả một vấn đề. Nàng ho nhẹ một tiếng, mới nói: “Đây là ý của ông trời, các ngươi người phàm trần không nên hỏi nhiều!”

Mộ Dung Khuê vốn đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe, thấy Đỗ Mạn Thanh nói những lời này, có chút thất vọng, lại bất chợt gật đầu, đúng như vậy, lý do vì sao người hạ phàm lại có thể tùy tiện nói ra?

Mộ Dung Bội chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Thái hậu nương nương sẽ ở trần gian bao lâu?”

Đỗ Mạn Thanh nghiêm túc trả lời: “Khi nào nên đi, tự nhiên sẽ đi thôi!”

Mộ Dung Bội lén nhìn Đỗ Mạn Thanh, trong lòng bối rối, cô gái này cuối cùng là người như thế nào? Thật sự là thần nữ hạ phàm?

Lúc này ngự thiện phòng đưa món ăn lên, Đỗ Mạn Thanh liền nói với Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Bội: “Các ngươi đi về đi, lúc ta dùng bữa không thích có người đứng bên cạnh nhìn.” Thật ra là nàng sợ tướng ăn của mình, phá vỡ hình tượng thần nữ.

Mộ Dung Khuê nghe xong, vội vàng phân phó cung nữ hầu hạ, xong xuôi mới dẫn Chương ngự y và Mộ Dung Bội ra khỏi điện.

Vừa ra khỏi điện. Mộ Dung Bội nói nhỏ: “Hoàng huynh, thái hậu nương nương người…” Đến cùng thật sự là thần nữ hạ phàm, hay là có người cố ý giả thần giả quỷ đây?

Tận mắt Mộ Dung Khuê thấy luồng ánh sáng, tự tay đỡ Đỗ Mạn Thanh, trong lòng tất nhiên khẳng định Đỗ Mạn Thanh là thần nữ hạ phàm, khoát tay một cái mới nói: “Đến Dưỡng Tâm điện nói tiếp.”

Một đám đại thần đang chờ ở cửa Dưỡng Tâm Điện, thấy Mộ Dung Khuê tới vội vàng hành lễ, nhanh chóng theo hắn vào Dưỡng Tâm Điện, lúc này mới bàn luận sôi nổi.

Rất nhanh có trưởng thị vệ tiến lên bẩm: “Hoàng Thượng, lúc đó hai bên cửa sổ trong từ đường đều có thị vệ canh chừng, ngoài cửa thì có hai đội thị vệ phòng thủ nghiêm mật, không nói đến người cho dù là con ruồi cũng không lọt qua nổi. Về phần bên trong từ đường, thuộc hạ đã kiểm tra qua, mái ngói không hư tổn gì, cả mặt đất cũng đã gõ thử, thậm chí còn đào lên xem, các bức tường cũng gõ qua xác định không có khả năng giấu người trong đó. Thái hậu nương nương đúng là xuất hiện bất ngờ.”

Công bộ thị lang Giải Nguyên Hóa cũng tiến lên phía trước nói: “Mọi việc xây từ đường đều do thần tự mình trông coi, không có khả năng xảy ra chuyện gì.”

Đỗ Bá Ngọc vô cùng kích động nói: “Hoàng thượng, đây đúng là tỷ tỷ của thần, thần sẽ không nhận lầm!”

Có hai vị quan văn đột nhiên quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, hôm nay trong từ đường nhiều người tận mắt thấy thái hậu nương nương từ trên trời giáng xuống, sao có thể là giả được? Hoàng thượng nếu cứ hoài nghi, chỉ sợ là sẽ coi thường ông trời, coi thường thái hậu nương nương!”

Lại có hơn một nửa đại thần quỳ xuống nói: “Trời ban cho thánh mẫu, bảo vệ đất nước, hưng thịnh quốc gia của chúng ta!”

Mộ Dung Khuê nhìn về phía Nghiêm Thừa Ân, hỏi: “Thị đọc có cao kiến gì không?”

Cảnh thần kỳ hôm nay, Nghiêm Thừa Ân cũng bị kinh ngạc, trong đầu hắn cũng đã suy nghĩ qua nhưng cũng không có cách nào giải thích tình trạng lúc đó, hắn cũng cho rằng tình hình lúc đó không thể nào có người lừa gạt, bây giờ nghe Mộ Dung Khuê hỏi, nhân tiện nói luôn: “Thái hậu là thần nữ trời ban cho, hoàng thượng đương nhiên phải phụng dưỡng thật tốt!”

Thần nữ trong miệng bọn họ, bây giờ đang ngồi giữa bàn đầy đồ ăn, tay trái cầm thìa, tay phải cầm đũa, ăn cơm.

Đỗ Mạn Thanh đưa đũa gắp đồ ăn, không quên nhìn đây là món gì, ừ, đây là vây cá hoa quế. Ăn hết cái này, nàng lại chuyển đũa, lại nhìn món này, ừ, đây là gạo nếp hầm vịt…

Ăn uống no đủ, lúc này mới cao giọng gọi người.

Cung nữ nghe tiếng tiến vào, có người dọn bàn, có người cẩn thận hầu hạ Đỗ Mạn Thanh súc miệng rửa tay, dâng trà cho nàng uống, lúc này mới tập trung tại đây, nghe nàng sai bảo.

Đỗ Mạn Thanh nhìn xung quanh, tiện tay chỉ một cung nữ tiến lên, hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”

“Nô tỳ là Thu Tình!” Thu Tình thấy Đỗ Mạn Thanh hỏi nàng, được sủng mà sợ hãi, nhất thời vừa kính lại vừa sợ.

“Được rồi, Thu Tình, ngươi kể chuyện trong cung từ trước đến nay cho ta nghe.” Đỗ Mạn Thanh cười nói.

Thu Tình nghe Đỗ Mạn Thanh hỏi, tất nhiên là có gì nói nấy, không giám giấu diếm nửa câu. Nói đùa sao, đây là thần nữ trên trời, sao có thể lừa gạt đây? Nhưng cuối cùng hỏi tên thật của hoàng đế, nàng lại im lặng, cả nửa ngày cũng không dám đem ba chữ Mộ Dung Khuê nói ra.

Đỗ Mạn Thanh và Thu Tình mắt to trừng mắt nhỏ, có chút bất đắc dĩ, thân là mẫu hậu, không biết tên nhi tử của mình, rất không thích hợp nha!

--- ------ ------ -----

Chương 4

Đỗ Mạn Thanh suy nghĩ một chút, cố ý hỏi: “Trưởng công chúa họ gì?”

Lúc này Thu Tình không còn kiêng kị nữa, thốt lên: “Họ là Mộ Dung!”

Đỗ Mạn Thanh gật đầu, được rồi, dù sao cũng biết nhi tử hoàng đế họ gì, họ đã có, còn có thể không biết tên sao? Nàng suy nghĩ một chút, trưởng công chúa tên chỉ có một chữ Bội, nhi tử hoàng đế chắc cũng là tên một chữ, hỏi tiếp: “tên hoàng thượng cũng là một chữ sao?”

Thu Tình không dám nói nhiều, chỉ gật gật đầu.

Đỗ Mạn Thanh nháy mắt mấy cái, trước đây đọc sách sử, người cổ đại đặt tên cho anh chị em trong nhà, rất thích gọi theo thứ tự, hoặc là có một chữ giống nhau. Nàng lại hỏi: “Tên đệm của hoàng thượng, cũng giống như trong hoàng gia?”

Thu Tình vội vàng gật đầu.

Đỗ Mạn Thanh thấy vậy, cười hỏi: “Ngươi biết chữ?”

Thu Tình vừa nghe hỏi đến chuyện này, liền mở miệng nói: “Phụ thân nô tỳ biết chữ, lúc chưa tiến cung nô tỳ được phụ thân dạy qua, cho nên cũng biết vài chữ.”

Đỗ Mạn Thanh nghe Thu Tình biết chữ, thở phào nhẹ nhõm, biết chữ là tốt rồi. Nàng cười tủm tỉm hỏi: “Được rồi, bây giờ ta bỏ đi tên đệm của hoàng thượng ra, chỉ còn lại một chữ. Cái chữ kia cũng không phải tên của hoàng thượng, ngươi nói ra cũng không phải là phạm húy.”

Thu Tình nghĩ cũng phải, lúc này mới can đảm nói ra: “Là hai chữ thổ chồng lên nhau.”

Đỗ Mạn Thanh chà hai tay, À há, vậy ra nhi tử hoàng đế tên là Mộ Dung Khuê nha, tên rất hay!

Thu Tình nói xong, có hơi nghi ngờ, A, vậy ra thái hậu nương nương không biết tên hoàng thượng sao?

Đỗ Mạn Thanh thấy vẻ mặt Thu Tình, ngoắc tay cho nàng ta lại gần, nhỏ giọng nói: “Thật ra lúc ta hạ phàm, đã bị mất trí nhớ…” Không cần phải giải thích nữa, bây giờ có thể kiểm tra não để tìm ra đáp án sao?

Qủa nhiên Thu Tình lộ ra vẻ mặt đồng tình, trở nên vui vẻ, thái hậu nương nương coi ta là tâm phúc mới nói chuyện bí mật này cho ta nghe nha!

Sau khi Đỗ Mạn Thanh hỏi xong tên hai tỷ đệ Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Bội, rất thuận lợi mà hỏi luôn tên các thành viên khác trong hoàng thất.

Nhìn trời không còn sớm, Đỗ Mạn Thanh liền phân phó Thu Tình: “mang nước tắm rửa!”

“Vâng!” Thu Tình lập tức đi lấy nước.

Các cung nữ khác đều hâm mộ mà nhìn Thu Tình, cho rằng Thu Tình được thần nữ quan tâm, sau này chắc chắn sẽ rất may mắn.

Đỗ Mạn Thanh cũng không biết, lần nói chuyện này của mình và Thu Tình, đã khiến Thu Tình từ một cung nữ tầm thường, trong nháy mắt được thăng cấp làm đại cung nữ.

Nàng ngồi một chút lại có cảm giác muốn mở điện thoại di động, vội vàng bỏ qua ý nghĩ này, đem điện thoại để lên gối đầu, vỗ một cái mới đứng lên đi một vòng trong điện, nhìn đồ vật trang trí âm thầm định giá, cái này, cái kia giá trị bao nhiêu tiền?

Đám cung nữ thấy Đỗ Mạn Thanh xoay vòng vòng trong điện, không dám nhìn, không dám hỏi nhiều, chỉ cúi đầu đứng thẳng, tự coi mình như đồ vật trang trí.

Thu Tình mang nước tiến vào xong lại to gan đứng sau Đỗ Mạn Thanh đang quay vòng.

Đỗ Mạn Thanh thấy mấy chỗ trang trí khá kỳ lạ, không biết có công dụng gì, quay đầu lại hỏi Thu Tình.

Thu Tình nhỏ giọng đáp. Thái hậu nương nương bị mất trí nhớ, tự nhiên là không nhớ rõ công dụng của những thứ này.

Bồn nước được đổ đầy, Thu Tình coi bản thân như đại cung nữ, gọi thêm ba người nữa, cùng nhau đến hầu hạ Đỗ Mạn Thanh tắm rửa. Ba cung nữ được gọi tên đều vui mừng quá đỗi, cảm kích nhìn Thu Tình.

Đỗ Mạn Thanh muốn nói tự mình tắm rửa là được rồi, không cần người hầu hạ, nhưng mắt thấy mấy cung nữ đều là một vẻ mặt vinh dự khi hầu hạ thần nữ tắm rửa, muốn từ chối cũng không nói ra được. Mà thôi, cứ để cho các nàng hầu hạ đi!

Mấy cung nữ hầu Đỗ Mạn Thanh tắm rửa xong, khi ra ngoài cũng không nói được thành lời, chỉ có thể trao đổi qua ánh mắt.

“Thái hậu nương nương không hổ danh là thần nữ hạ phàm, một đầu tóc vừa đen lại vừa thẳng, còn có mùi hương chúng ta chưa ngửi thấy bao giờ, như thể hương hoa, laị không giống hương hoa, ngửi được thì tinh thần thoải mái gấp trăm lần!”

“Da thịt thái hậu nương nương, trắng nõn cũng không đủ để hình dung, còn có mùi thơm thoang thoảng, đúng là tiên thể.”

“Ta giúp thái hậu nương nương tắm rửa, cảm giác có thể thêm một năm tuổi thọ.”

“…”

Một nơi khác, Mộ Dung Khuê đã cho các đại thần trở về, chỉ còn Đỗ Bá Ngọc, Giải Nguyên Hóa và Nghiêm Thừa Ân còn trong điện bàn chuyện.

Đỗ Bá Ngọc một mực quả quyết nói: “Hoàng thượng, đó là tỷ tỷ của thần, thần chắc chắc không nhận lầm người.”

Giải Nguyên Hóa cũng nói: “Hoàng thượng, thần là người trong coi quá trình xây dựng từ đường, thần lấy đầu ra đảm bảo, từ đường tuyệt đối không có điều gì mờ ám.”

Nghiêm Thừa Ân nói: “Hoàng thượng, thần nữ do trời ban là điềm lành, đúng lúc làm an lòng dân, hưng thịnh Nam Chu ta.”

Mộ Dung Khuê bắt tay trầm tư, tính toán một hồi lâu mới nói: “Truyền Thạch lão tướng quân Thạch Uy.”

Hơi muộn một chút Mộ Dung Khuê mới dẫn Thạch Uy và một vị ma ma đến bái kiến Đỗ Mạn Thanh.

Năm đó Khương Hoàng Hậu theo Mộ Dung Khuông xuống Giang Nam, phái Thạch Uy đi chọn mỹ nữ ở dân gian. Mà mama này là người nghiệm thân cho các mỹ nữ khi đó, gọi là Sử mama. Cũng có thể nói bọn họ là người có ấn tượng mới nhất về Đỗ thị.

Mộ Dung Khuê giả vờ nói: “Thạch lão tướng quân từng giúp mẫu hậu, Sử mama lại là người đã hầu hạ mẫu hậu ngày trước, hôm nay nghe nói mẫu hậu rơi xuống trần gian, nhớ lại chuyện xưa, một lòng muốn đến bái kiến mẫu hậu, nhi tử thấy bọn họ là một tấm chân tình liền mang bọn họ đến đây.”

Đỗ Mạn Thanh vốn là người thông minh, nhìn tình hình đã hiểu ra, ừ, nhi tử hoàng đế bụng dạ đen tối này rõ ràng là còn nghi ngờ mình, gọi người đến làm rõ, lại còn nói mấy lời tốt đẹp như vậy. Hiên giờ đã như vậy, nếu mình không làm Hiền Đức thái hậu thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, ngoài mặt cũng không tỏ ra khác thường, chỉ quay ra gật đầu với Thạch Uy và Sử mama.

Năm đó Thạch Uy giúp hoàng đế chọn mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ này là dâng lên cho hoàng đế, nào dám nhìn kỹ? Chuyện cách đây đã 20 năm, hắn cũng không nhớ nổi tướng mạo Đỗ thị, bây giờ thấy tướng mạo, dáng vẻ Đỗ Mạn Thanh bất phàm, không rõ nên cũng không dám nói lung tung, bái kiến xong thì chỉ đứng nghiêm một bên.

Sử mama thấy Đỗ Mạn Thanh, một chút lại cảm thấy nàng là Đỗ thị, một chút lại cảm thấy không giống, chỉ là thấy không chắc chắn mới đánh bạo hỏi: “Thái hậu nương nương có còn nhớ lão nô?”

Đỗ Mạn Thanh vẻ mặt thản nhiên, đột nhiên vỗ lưng ghế dựa nói: “Đã thăm dò đủ chưa?”

Hôm nay Sử mama mặc dù không có tư cách đến từ đường, nhưng chuyện kỳ lạ ở đó cũng đã được nghe, bây giờ thấy Đỗ Mạn Thanh đột nhiên tức giận, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt Đỗ Mạn Thanh: “Xin thái hậu nương nương thứ tội!”

Đỗ Mạn Thanh không để ý đến Sử mama, chỉ nhìn Mộ Dung Khuê nói: “Đưa ta về từ đường!” Nếu là ở chỗ đó rơi xuống, đến đó chắc có thể trở về!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh như là bị chọc giận, vội vàng phất tay cho Thạch Uy và Sử mama lui xuống, khom người nói: “Mẫu hậu bớt giận!”

Đỗ Mạn Thanh buông mắt nhìn ngón tay của mình, ngực phập phồng, hừ nói: “Được rồi!”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh tức giận chưa tan, tất nhiên là phải giải thích: “Mẫu hậu, xin nghe nhi tử nói một câu!”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi có ý gì.”

Mộ Dung Khuê vẫn nói: “Mẫu hậu từ trên trời rơi xuống, là chính tay nhi tử đón được, đương nhiên nhi tử tin tưởng mẫu hậu là thần nữ hạ phàm. Chỉ là mẫu hậu đối với nhi tử xa cách, như là không có tình thân, lúc này nhi tử mới…”

Ý Mộ Dung Khuê là, hắn tin Đỗ Mạn Thanh là thần nữ, nhưng không chắc chắn nàng là Đỗ thị, cho nên mới để Thạch Uy và Sử mama đến xác nhận.

Đỗ Mạn Thanh nghe giải thích, mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Khi ta hạ phàm thì đã bị mất trí nhớ, cũng không còn nhớ rõ chuyện cũ. Tình cảm mẹ con, cũng chỉ còn ấn tượng sơ qua chứ không hề sâu.”

Thì ra là vậy! Mộ Dung Khuê chợt hiểu.

Đỗ Mạn Thanh cũng nghĩ lại hành vi của mình, A, mình đối xử với nhi tử hoàng đế quá xa cách sao? Chờ một chút, không biết mấy người già đối xử với con trai mình như thế nào đây?

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy có lỗi, thỉnh tội nói: “Mẫu hậu, tất cả đều là lỗi của nhi tử!”

Đỗ Mạn Thanh suy nghĩ, chuyển đề tài, mới phân phó nói: “Mang trà lên!”

Mộ Dung Khuê vừa nghe thì mừng rỡ, đây là mẫu hậu tha thứ cho trẫm! Hắn cũng không để cung nữ đi làm mà tự tay pha trà, rót nước, bưng đến cho Đỗ Mạn Thanh, cười tủm tỉm nói: “Nhi tử pha trà cũng tạm được, phụ hoàng ngày trước rất thích uống trà do nhi tử pha.”

Đỗ Mạn Thanh nhận chén trà, bưng lên uống một ngụm, ngửi thấy mùi thơm, biết là trà ngon, về phần kỹ thuật pha trà của người kia ra sao, nàng cũng không hiểu gì, vừa nhìn lên thấy ánh mắt chờ mong khích lệ của người nào đó, liền nhoẻn miệng cười, khen một câu: “Không tồi.”

Đỗ Mạn Thanh vốn là mỹ nữ, ngày trước đang còn học đại học lại là hoa hậu giảng đường, khi đến xí nghiệp tư nhân đi làm có vô số người theo đuổi. Chỉ một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng quyến rũ bao người. Hiện giờ xuyên qua, bản thân trẻ ra vài tuổi, da trắng ra mấy phần, nàng lại có khí chất cổ điển rất thích hợp với quần áo cổ đại, nụ cười hôm nay như thể hoa quỳnh nở giữa đêm, đẹp không sao tả xiết.

Mộ Dung Khuê hơi thất thần, trong đầu thầm nghĩ: “Mẫu hậu, không hổ danh là thần nữ, cười như vậy nam tử bình thường sao mà chịu được? May mà trẫm là con trai của nàng, lúc này mới…”

Đỗ Mạn Thanh sai Mộ Dung Khuê đi pha trà, thấy hắn vui vẻ chấp nhận, không khỏi nói thầm, quả nhiên đối xử với nhi tử là như thế này! Nàng uống trà xong, đem chén trà để vào bàn tay của Mộ Dung Khuê, đợi Mộ Dung Khuê cất xong chén trà, nàng lại nói: “Vai có hơi mỏi, đến xoa bóp giúp ta đi!” Như vậy đã đủ thân tình chưa?

Mộ Dung Khuê hơi sửng sốt, không hiểu, lại vui mừng, mẫu hậu quả nhiên xem trẫm là con trai! Hắn đi vòng qua phía sau Đỗ Mạn Thanh, đặt tay lên bả vai nàng, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa nói: “Lực độ đã vừa chưa?”

“Tạm được!” Đỗ Mạn Thanh dù sao cũng không thật sự muốn Mộ Dung Khuê xoa bóp vai, chỉ một lát đã nói: “Được rồi, ngồi xuống đây đi.”

Mộ Dung Khuê vội vàng ngồi xuống bên người Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê nghe lời, tâm trạng sảng khoái vô cùng, tay phải xoa đầu Mộ Dung Khuê, khen ngợi nói: “Như vậy mới ngoan!”

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Khuê hơi lúng túng một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, kính cẩn nói: “Đa tạ mẫu hậu khen ngợi!”

Đỗ Mạn Thanh sờ đầu Mộ Dung Khuê, mới rút tay về, nghe được Mộ Dung Khuê nói như vậy, không hiểu rõ, lại ngứa tay, lần thứ hai đưa tay sờ má Mộ Dung Khuê, xoa bóp nói: “Con trai ngoan!”

Mộ Dung Khuê không chút nghĩ ngợi, duỗi tay một cái đã bắt được tay Đỗ Mạn Thanh.

Bàn tay nhỏ của Đỗ Mạn Thanh rơi vào lòng bàn tay của Mộ Dung Khuê, mắt nhìn chằm chằm, đúng lúc thấy ánh mắt kỳ lạ của Mộ Dung Khuê, có chút hoảng sợ, nhi tử hoàng đế muốn làm gì đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ♥ Maybe ♥ về bài viết trên: An Du, NPL149, Tiểu Nghiên, Violet12358, caothetai, searatsuki, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 177, 178, 179

2 • [Hiện đại] Em gái anh yêu em - Nguyên Vịnh Mạt

1 ... 13, 14, 15

3 • [Hiện đại] Chọc giận cô vợ nhỏ Ông xã tổng tài quá kiêu ngạo - Xảo Linh

1 ... 75, 76, 77

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống khó khăn của thứ nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không] Quỷ vương độc sủng Sát phi - Phi Nghiên

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

1 ... 63, 64, 65

8 • [Xuyên không] Phế hậu của lãnh hoàng - Hồ Tiểu Muội

1 ... 117, 118, 119

9 • [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

1 ... 110, 111, 112

10 • [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

12 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 48, 49, 50

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt - Bồ Đề Khổ Tâm

1 ... 105, 106, 107

14 • [Mau xuyên - Sắc] Nữ tiến sĩ điên cuồng Chế tạo người máy Dục Niệm Nô - Trần Hướng Nam

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không] Vương phi vô lại của Hàn vương - Nguyệt Thượng Hồng

1 ... 36, 37, 38

[Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

19 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
lamhan0123
lamhan0123
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
cò lười
cò lười

Shop - Đấu giá: Trần Hướng Nam vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Melodysoyani: Vào chơi đi nà ~ Vừa dễ lại có quà to :love:
[Game] Giấc mơ phù thủy
Shop - Đấu giá: Hoa Mẫu Đơn vừa đặt giá 549 điểm để mua Quỷ kiếm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 728 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: tienchau vừa đặt giá 422 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: lamnguyetminh vừa đặt giá 400 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Van Tuyet Nhi vừa đặt giá 350 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 330 điểm để mua Giường mèo vàng
lamhan0123: Má lê buôn điện thoại à :shock:
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: ๖ۣۜMꙣêღ vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: bluerose167 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Van Tuyet Nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: hanayuki001 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&p=3332917#t3332917
Cầu cmt, cầu thanks. ♥ hihi
Đường Thất Công Tử: Bói toán đầu năm rộn ràng xuân sang nào :D : viewtopic.php?t=409262
pn13012006: có ai biết trang đọc truyện o đâu ko
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=404926&p=3342620#p3342620 - Tìm nhà - Tác giả Hà Yết - Câu truyện thú vị về thế giới vật nuôi
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3342632#p3342632 Giống Rồng ra chương mới. Cùng vào box truyện Việt theo dõi các tác phẩm Việt đầy tâm huyết
Chu Ngọc Lan: Chớt cha :)2 ai am sâu rì
LogOut Bomb: Chu Ngọc Lan -> Sunlia
Lý do: Lần này chớt thặc :D2
Sunlia: :P
Thư Niệm: :)2 ko bịa lừa ư đau nòng :cry2:
Sunlia: :v
Sunlia: chết dồi
Thư Niệm: :sofunny: chết dòi à
Thư Niệm: :)2 :)2 bắn nhầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.